Khát Khao Khôn Cùng
|
|
Hắn vẫn làm ngơ, bắt đầu cử động mấy ngón tay, cẩn thận mà tận tình mò mẫm. Số hắn vốn may mắn, không lâu sau liền cảm giác được cơ thể trong tay mình đột nhiên run lên, thanh âm lập tức biến mất.
Biết là đầu ngón tay mình vừa đụng đến tuyến tiền liệt, Châu Mẫn cười nhạo: “Thế nào?”
Gia Ngạn vẫn còn nguyên vẻ kinh hãi, cậu không hề biết kích thích phía sau lại làm phía trước phản ứng như vậy. Đêm đó dù có trải qua cảm giác này nhưng trong trí nhớ lại quá mơ hồ, mà xúc cảm mãnh liệt vừa nãy rõ ràng đến thế khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.
“Rất thoải mái, đúng không?” Châu Mẫn thầm thì như đang thôi miên. Thừa dịp Gia Ngạn còn đang thất thần, hắn đã tiếp tục mở rộng phạm vi tấn công làm Gia Ngạn không khống chế được phát ra tiếng rên rỉ, “Không nhất định phải đụng đến đằng trước, chỗ này cũng được… Kích thích nhiều hơn… không phải sao?”
Gia Ngạn thở dốc, miễn cưỡng lên tiếng: “Nhưng, nhưng như vậy rất kỳ quái…”
“Sao lại kỳ,” hắn thản nhiên nói như thể đó là chuyện một cộng một bằng hai, “Chỉ là hơi đặc biệt một chút thôi, có thể cậu chưa quen.”
“Nhưng mà…”
Để chặn trước mọi nghi ngờ, Châu Mẫn liền kết hợp săn sóc cho mặt trước làm Gia Ngạn không thể làm gì hơn là bật ra những tiếng run rẩy đang nghẹn uất trong cổ họng.
“Châu… Châu Mẫn…” Bị âu yếm từ cả hai phía, Gia Ngạn càng lúc càng trở nên mờ mịt, từng thanh âm mỏng manh, rời rạc gãy nát tựa van xin: “Châu…”
Hắn dùng đầu lưỡi ve vãn cậu cũng không phải vì mục đích trấn an Gia Ngạn. Thực ra là để hắn có cơ hội tùy khai phá bên trong cơ thể kia. Sức nóng từ vùng cấm hạn hẹp cùng giọng điệu đáng thương của cậu ta đã khiến bụng dưới hắn sôi sục nãy giờ, ngón tay vì thế mà càng ra sức hoạt động làm Gia Ngạn không chịu được, vô lực quỵ xuống trên người hắn mà nức nở.
Chỉ dùng tay thôi đã đưa Gia Ngạn đạt tới cao trào. Nhìn người thanh niên đang trong lòng mình, bởi vì khoái cảm mà thân thể mềm oặt rũ rượi, hắn không thể ngăn mình liếm liếm môi.
“Cậu còn nợ tôi.”
Gia Ngạn không ý thức được hắn ám chỉ cái gì đã bị đẩy ngã xuống giường, không hề phản kháng, ngược lại còn vươn tay nghĩ muốn giúp Châu Mẫn giải quyết khúc mắc nơi hạ bộ của hắn.
Ngờ đâu lần này chẳng dùng tay cũng chẳng dùng miệng, cậu bị lật sấp lại rồi chèn gối vào dưới bụng. Gia Ngạn có chút mờ mịt nhưng hắn đã từ phía sau dịu dàng vuốt ve cậu, từ từ cũng giúp cậu thả lỏng ra.
Chuyện tiếp theo còn đáng sợ hơn. Đột nhiên bị thứ gì đó vừa nóng hổi lại cứng rắn tiến vào, Gia Ngạn đau đến thét lên. Sau đó hiểu được, cậu vừa sợ vừa đau, chỉ biết thở dốc cả buổi. Lúc sau liền bắt đầu phản kháng nhưng chẳng tác dụng gì dưới sức áp chế của Châu Mẫn.
“Châu Mẫn, Châu… Mẫn, anh…”
Gia Ngạn vì cái va chạm đến đau thốn mà nói tiếng được tiếng mất. Cậu cúi đầu xuống nệm, cố chịu đựng cho cơn đau mau giảm đi.
Tuy cảm giác bị xâm phạm rất kinh tởm, nhưng đối phương lại là Châu Mẫn, người cậu vô cùng tin tưởng nên không quá sợ hãi, chỉ là thấy cực kỳ hoang mang: “Tại sao… phải làm như vậy…”
Hắn thừa biết sẽ không gặp sự phản đối kịch liệt nào cũng như tức giận từ Gia Ngạn nên chẳng thèm lên tiếng, dần dần áp thân mình xuống, liên lục ra vào đến khi lên đỉnh mới dừng lại một chút, thở hồng hộc trả lời: “Ai biểu cậu không quen dùng miệng, kỹ thuật lại quá kém làm chi.”
Nhìn thoáng qua tính khí của Gia Ngạn lại muốn đứng lên, hắn cười cười: “Tôi cũng không muốn một mình thỏa mãn cậu. Bằng cách này cả hai người đều có thể hưởng thụ, không phải tốt sao?”
Gia Ngạn biết rõ cơ thể mình có phản ứng, cũng không muốn nói qua nói lại, thậm chí còn cảm thấy lời lẽ của Châu Mẫn khá hợp tình hợp lý, cho nên lúc hắn di chuyển lại, cậu chỉ “A” lên một tiếng rồi nắm chặt khăn trải giường, cố gắng thư giãn, nhẫn nại để Châu Mẫn tiến nhập từ phía sau.
Sự chật chội bên trong cơ thể khiến cả hai đều mệt nhọc thở ra, tay hắn vô thức lần đến mặt trước vuốt ve hạ bộ của Gia Ngạn vì đau đớn mà thoắt mềm đi. Rất nhanh lại nghe được một loại âm thanh tràn đầy sự cảm kích thoát ra từ người thanh niên bên dưới.
Cả hai lần đều giữ nguyên tư thế mà giày vò người kia, nhưng Châu Mẫn vẫn không thể dừng được. Vừa nghe tiếng rên rỉ của Gia Ngạn khi gần đến cao trào, hắn tự nhiên rất muốn nhìn thấy vẻ mặt sung sướng đó của cậu, lập tức ôm lấy Gia Ngạn xoay qua.
Bị Châu Mẫn kịch liệt xâm nhập, cậu không còn chút sức lực, chỉ có thể run rẩy mở rộng hai chân để hắn vừa từ trên nhìn xuống vừa tiến vào. Gia Ngạn vì quá thẹn mà nhắm mắt lại, khóe mắt hơi ửng hồng ướt át.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy vẻ bất an của người bên dưới, Châu Mẫn tựa như thất thần, nhịn không được hạ thấp người ôm Gia Ngạn vào ngực.
Hắn thả chậm tốc độ nhưng mỗi nhịp đều có phần mạnh bạo hơn, làm Gia Ngạn kêu lên trong vô thức.
Biểu tình yếu ớt của Gia Ngạn nhìn thực đáng yêu, ngay cả tiếng thở bên tai nghe cũng đầy vẻ nhẫn nhịn. Rõ ràng gương mặt rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng bờ môi kia vì thở dốc mà hé mở thật khiến hắn khao khát đến toàn thân run rẩy.
“Này, muốn hôn không?”
Hắn vờ thoải mái đề nghị, thấy Gia Ngạn vẫn đang nặng nhọc bắt lấy không khí, lập tức trừng lớn hai mắt nhìn hắn.
Hai cơ thể vừa gắn chặt vào nhau, tay chân ôm ấp vô cùng thân mật, lại vừa bàn đến chuyện này thoạt nghe rất quái đản.
“Hôn cũng muốn à?” Gia Ngạn có vẻ do dự nhưng chẳng phản đối ra mặt.
Hắn liền cúi đầu, ngậm lấy đôi môi vừa mở ra.
Ngay khi môi chạm nhau, Châu Mẫn nghe thấy âm thanh giận dữ thoát ra từ Gia Ngạn, làm tình với người cùng giới mà có cả chuyện này thật khiến cậu không tin nổi. Hắn ngược lại không hề kiêng nể, tách môi cậu ra đưa lưỡi đi vào thật sâu, liếm khắp mọi ngõ ngách của vòm miệng ấm áp mềm mại kia. Gia Ngạn dù tìm mọi cách cũng không có đường lui.
|
Môi hôn dây dưa cùng với tốc độ nhịp nhàng tiến nhập vào phần cơ thể mẫn cảm bên dưới. Khoái cảm dồn dập khiến thắt lưng cậu cũng phát run lên, Gia Ngạn chỉ có thể ra sức tìm lại hô hấp của chính mình vì bất cứ tiếng rên rỉ nào chực chờ thoát khỏi khóe môi ướt đẫm của cậu đều bị hắn nuốt chửng đi mất.
“Thật quái dị…”
Cuối cùng mọi chuyện đã xong xuôi, hai người nằm đó quấn lấy nhau trong rã rời, Châu Mẫn chợt nghe thấy tiếng thì thào trong lòng ngực mình.
“Cái gì?”
“Giống chúng ta…” Gia Ngạn lẩm bẩm, “Vừa giao hợp, vừa hôn môi…”
“Có gì quái đâu,” Châu Mẫn lười nhác nói, nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ từ cơ thể đang áp sát mình, “Những lúc cao trào, hôn môi là chuyện thường thôi.”
“Phải không?” Gia Ngạn hơi do dự nhưng cậu hình như đã buồn ngủ lắm.
“Đương nhiên, vậy lúc sắp xuất ra cậu không nghĩ muốn hôn tôi sao?” Hắn da mặt dày nói chuyện không biết ngượng là gì, dù sao đã lỡ nói dối quá nhiều rồi.
Châu Mẫn đợi thật lâu chẳng nghe thấy có ai lên tiếng phủ nhận.
Một sự yên ắng ngoài dự tính.
Hắn vì đột nhiên tự nhen nhóm một chút hy vọng mà trở nên cứng ngắc, chầm chậm quay mặt nhìn người bên cạnh.
Lại phát hiện cậu đã ngủ từ bao giờ.
Trong giây lát cảm thấy buồn cười, nhưng chỉ bật ra được hai tiếng liền thấy vô vị.
Trong phòng lặng như tờ.
“Cậu có nghĩ muốn hôn tôi không?”
Hắn ôm lòng chờ mong một câu trả lời nhưng Gia Ngạn đang say giấc không thể hồi đáp.
Châu Mẫn bất chợt cảm thấy trống rỗng vô cùng.
[Hết chương năm]
|
Chương 6:
Mặt trời đã lên cao, Gia Ngạn xém chút nữa là trễ giờ làm. May mà Châu Mẫn lái xe đưa cậu đi, vốn so với ngồi xe buýt có nhanh hơn nên Gia Ngạn tới chỗ làm cũng vừa kịp lúc.
Tuy là người mới nhưng luận về tuổi, các nhân viên khác phải gọi cậu là tiền bối. Cho nên lúc ra mắt dù hơi lúng túng một chút nhưng mọi người đều tỏ vẻ khiêm nhường cậu.
Hôm sau có người bắt đầu nhờ Gia Ngạn photo tài liệu.
Ngày thứ ba có người nhờ cậu pha trà.
Ngày thứ tư dọn dẹp vệ sinh trong phòng đều một tay cậu.
Ngày thứ năm một nữ nhân viên vừa tốt nghiệp nói với cậu: “Nhờ anh dọn dẹp chỗ này giùm tí, tôi có hẹn phải đi trước đây.”
Ngày thứ sáu, cuối tuần.
Một tuần qua, Gia Ngạn đã quen với nhịp độ công việc và quen cả việc chạy vặt cho đồng nghiệp.
Cậu cũng không nghĩ lấy làm khổ, mấy chuyện này dễ như trở bàn tay, giúp được gì cậu liền giúp, dù sao rảnh rỗi cũng ngồi không thôi.
“Còn thở được là còn làm được”, Gia Ngạn vô cùng tin tưởng vào chân lý này.
Chịu khó một chút có gì đâu.
Mà điều khiến cậu phiền não chính là mùa hè thường là mùa ế của công ty, do không làm thêm nên tiền tăng ca cũng chẳng có, mà lương cậu lại chẳng cao gì mấy, nợ nần lại chưa trả hết. Tương lai thật là mù mịt. Châu Mẫn cũng không hề nhắc đến chuyện tiền bạc càng làm Gia Ngạn thêm ngượng ngùng.
Mọi chi tiêu ăn ở trong nhà một mình Châu Mẫn gánh hết. Kể cả khi cậu mở lời bảo ít nhất cũng phải chia tiền điện nước chợ búa này nọ, hắn đảo mắt, không thèm nhìn cậu lấy một cái: “Chút đỉnh đó tôi không muốn tính với cậu làm gì. Sao? Cậu áy náy à? Được rồi, rửa chén cho tôi là xong.”
Chỉ làm việc nhà để trừ phí sinh hoạt hàng ngày cũng không thể khiến Gia Ngạn trong lòng thoải mái. Bầu trời quang đãng đối với ai đó thật sự là điềm tốt nhưng với Gia Ngạn thì không.
Một trong những thứ cậu có thể làm thay Châu Mẫn là việc quán xuyến nhà cửa, còn lại chính là chịu trận nằm lên giường. Tuy thất thế phải nằm dưới (rõ ràng giúp nhau giải quyết mà vì cớ gì chỉ mỗi cái mông cậu chịu đau), nhưng cứ nghĩ đến mọi ưu đãi Châu Mẫn dành cho mình (theo Gia Ngạn nghĩ) là cậu không thể mở miệng nói “Đến lượt tôi ở trên.”
Với lại, cậu phải ráng chắt chiu dành dụm, không biết chừng nào mới trả hết nợ nhưng vẫn cần chút đỉnh dự phòng nhỡ có chuyện gì. Trước mắt cứ ba tháng là gom lại một ít, tuy với Châu Mẫn nó chỉ là chút tiền tiêu vặt nhưng Gia Ngạn cũng thấy nhẹ lòng bớt.
Có điều, cảm kích là một chuyện, ở chung với Châu Mẫn riết rồi càng ngày càng thấy rõ một bộ mặt khác của hắn. Đôi khi cậu chẳng biết Châu Mẫn có phải là quỷ đội lốt người không nữa.
Cuối tuần đang ở nhà chăm chỉ quét tước, tự nhiên bị Châu Mẫn từ sau ôm lấy, lôi một mạch đến sô-pha.
Gia Ngạn chẳng kịp hiểu chuyện gì mà hắn cũng không thèm giải thích. Tới khi áo bị cởi ra cậu mới tỏ tường, bắt đầu giãy giụa liên tục nhưng vẫn bị hắn đè lại, kéo quần xuống.
Chuyện gì tiếp theo không cần phải nói, Gia Ngạn bị tập kích một trận còn chưa hồi phục tinh thần, chỉ có thể nằm sấp ngây người ra.
Mà tên hung thủ cường bạo kia lại còn giải thích rất chi là hợp tình hợp lý: “Tại tôi muốn làm thôi.”
“Cái gì mà anh muốn…”
“Cũng đâu phải chỉ có tôi. Không phải cậu cũng thích sao?” Tên hung thủ thoải mái chỉ tay vào giữa đùi kẻ bị hại, “Cậu cũng xuất còn gì.”
Hiền như Gia Ngạn cũng chịu không được, cậu tức giận đá hắn một cái.
Mà Châu Mẫn dễ gì chịu để người khác đá, hắn thuận tay bắt lấy cổ chân cậu kéo tới gần, vừa phòng thủ vừa phản công.
Ngày cuối tuần cứ thế quậy phá, Gia Ngạn rốt cuộc không chỉ mông đau mà thắt lưng cũng không cử động nổi.
Nếu không phải vì đánh không lại, cậu đã cho Châu Mẫn nếm mùi của kẻ nằm dưới rồi.
Dù sao chỉ là tưởng tượng thôi, cậu đành bực dọc thở ra. Nếu có thời gian nhàn rỗi mà đấu khẩu với hắn, cậu thà tìm việc làm thêm kiếm chút đỉnh bỏ túi không phải tốt hơn sao.
Thực tế thì Gia Ngạn đã rất cần kiệm. Trong công ty đa số nam nhân viên tuy có gia đình nhưng cũng không giỏi lắm về chuyện quản lý mức chi tiêu trong nhà.
Cậu luôn tế nhị từ chối những lời mời mọc xã giao của đồng nghiệp. Hơn nữa, mọi người cũng không có hứng thú với một kẻ thường dùng hai ổ bánh mì khô kẹp giăm bông làm bữa trưa.
Nhưng thỉnh thoảng Gia Ngạn vẫn rơi vào những tình huống tiến thoái lưỡng nan.
Chẳng hạn như tháng lương đầu tiên lại vừa vặn với sinh nhật của trưởng phòng. Dù chẳng toan tính nịnh nọt này nọ nhưng không thể không đóng góp chút đỉnh. Theo thông lệ, mọi người đều chung tiền vào coi như có lòng, cho nên khi chia ra con số sẽ không quá nhiều, như thế cũng không khiến ai khó xử.
Gia Ngạn tuy có hơi tiếc tiền nhưng cậu không hề mở miệng than phiền, cùng lắm là nhịn vài bữa bánh mì.
Gần đến ngày tám tháng tám mọi người dẫn nhau đi mua đồ. Xong lại thấy không đủ xôm tụ lắm nên lại dắt tới tiệm rượu mua thêm một chai rượu vang đỏ cho trưởng phòng.
Gia Ngạn bất đắc dĩ được rủ theo, vì thật ra chẳng ai trông mong vào cậu, một kẻ ngay cả bỏ tiền uống bia cũng phải đắn đo mấy bận.
Trong lúc cả đám đang bàn bạc sôi nổi, Gia Ngạn bắt gặp chai rượu quen thuộc trên chiếc kệ cao đằng kia, cậu chỉ tay nói: “Chai đó được không? Tôi nghĩ không tệ lắm đâu.”
Mọi người vừa nhìn theo hướng ngón tay của Gia Ngạn liền quay ngoắt lại nhìn cậu, Gia Ngạn vội giải thích: “Tôi không hiểu gì về rượu nho đâu.”
Xung quanh lại kêu lên “Thế à” rồi thu hồi ánh mắt. Cậu thật thà nói thêm: “Tại tôi có uống qua loại đó. Lúc đầu hơi là lạ, nhưng uống nhiều thấy cũng ngon…”
Bộ sưu tập rượu của Châu Mẫn rất phong phú. Tuy hắn tính tình không tốt nhưng không hề keo kiệt, hở ra là chuốc rượu cho cậu, đặc biệt là trước lúc đi ngủ.
Thứ chất lỏng màu sắc đầy mê hoặc này tuy không thể làm cậu say khướt nhưng dư sức tạo nên bầu không khí vô cùng gợi tình. Cả hai đều đã trưởng thành do đó nhu cầu tình dục cũng không cần phải che giấu, nên càng dễ ở trên giường làm loạn. Gia Ngạn tuy có phần do dự nhưng vì ở thế bị động, hơn nữa sau vài lần cũng đã chịu phối hợp.
|
Bởi vậy dạo gần đây cậu luôn bị đau thắt lưng.
Mọi người đi chung đang nhìn Gia Ngạn như quái vật.
“Được lắm, chai này cũng đã mắc hơn dự tính của chúng ta rồi. Cậu sau này uống cái gì rẻ rẻ chút đi.” Nói rồi anh ta vỗ vai cậu, còn những người khác khẽ cười ra tiếng.
Nghe bọn họ cười nhạo, Gia Ngạn vừa nhột lại vừa khó hiểu nhưng cậu không nói gì.
Tại tiệc sinh nhật, nghe người khác bàn về các loại rượu quý, Gia Ngạn mới giật mình hiểu ra từ đó đến giờ cậu chẳng khác gì một con heo tham ăn, không khỏi cảm thấy có lỗi với Châu Mẫn.
Châu Mẫn thường hay cho cậu quần áo của một số nhãn hiệu đã hơi lỗi mốt, hoặc có khi là bóp tiền, đồng hồ này nọ. Tuy lúc nào cũng dùng thái độ chẳng vui chẳng buồn nói “Tôi không cần nữa, cậu xem xem có hợp không”, nhưng thật ra cậu biết Châu Mẫn luôn có ý giúp đỡ cậu.
Gia Ngạn rốt cuộc không biết Châu Mẫn tặng đồ cho cậu hết bao nhiêu tiền, nhưng để có được một cuộc sống tiện nghi như vậy rõ ràng con số bỏ ra không phải nhỏ.
Theo cậu thấy, Châu Mẫn tuy có thu nhập cao nhưng bất quá cũng là làm công ăn lương. Nào là mua nhà, bảo quản xe, ăn uống xã giao bên ngoài và những chuyện khác đều cần phải tiêu xài mà hắn lại không biết tiết kiệm chi phí lặt vặt hàng ngày, cho nên nói sao thì cũng sẽ có lúc không dư dả.
Nghĩ thế, cậu tự nhiên thấy lo cho hắn. Tính Châu Mẫn vốn kiêu ngạo như vậy, cho dù tới mức túng quẫn cũng không để người khác biết. Tự một mình gánh vác không phải rất vất vả sao.
Cho nên, lần đầu tiên từ đó tới nay, Gia Ngạn lần đầu tiên hỏi: “Tiền lương của anh một tháng là bao nhiêu?”
Kết quả bị hắn một cái đá lọt giường.
Tên nhỏ nhen kia không chút khách khí còn chất vấn ngược lại cậu: “Cậu muốn gì? Ai mượn cậu quản tôi việc này?”
Gia Ngạn ý thức được chính mình có hơi đường đột nhưng loại thái độ vô tình của Châu Mẫn vẫn khiến cậu rất xấu hổ.
Cậu bối rối ngồi lặng dưới đất cả đỗi rốt cuộc hiểu ra được, bọn họ tuy ngủ chung giường nhưng luôn có một giới hạn nhất định giữa hai người, không thể tùy tiện xâm phạm vào đời tư của nhau.
Có một lần đang dọn dẹp phòng ngủ của Châu Mẫn, phát hiện hắn quên đóng ngăn tủ đầu giường, Gia Ngạn theo khe hở tò mò nhìn thoáng qua, kỳ thực cũng chẳng thấy được gì, sau đó cậu liền thuận tay đóng lại. Không ngờ lúc về Châu Mẫn nổi giận đùng đùng, miệng lưỡi văng tục khiến cậu há hốc cả mồm.
Châu Mẫn cùng cậu chung sống, cùng thưởng thức món ngon vật lạ nhưng không muốn chia sẻ đời tư với cậu.
Thiết nghĩ cậu phải biết chừng mực thì tốt hơn.
Ngày hôm sau Gia Ngạn đã hiểu nhập gia tùy tục, không hỏi gì về chuyện cá nhân của hắn nữa.
“Cám ơn quý khách, mời đi thong thả.”
Châu Mẫn nghiêm mặt xách bao đồ mới mua đi vào xe, cảm giác hoài nghi bản thân không ngừng luẩn quẩn trong đầu hắn.
Tại sao lại mua đồ đạc tặng Gia Ngạn, chính hắn cũng không tìm được lý do nào hợp lý.
Hôm trước mua vé xem ca nhạc cho Gia Ngạn có thể coi là lời xin lỗi cho lần hắn đạp cậu xuống giường, tuy rằng Gia Ngạn thoạt nhìn cũng không có giận hờn gì hắn. Cậu từ trước đến giờ tính tình ôn hòa, những chuyện tranh cãi như thế thật ra cậu cũng không để tâm.
Hôm nay còn cố ý đi mua áo ngủ?
Chẳng lẽ để đền cái áo ngủ cũ mèm bị hắn lỡ tay xé rách vì cơn động tình đêm qua?
Châu Mẫn tức giận quẹo tay lái suýt tông vào cột điện trên vỉa hè. Hắn không thể kiềm chế được ý thích mua đồ này đồ kia cho cậu, giống như một kẻ cắp quen tay không ngăn được bản thân thích móc túi người khác.
Chính hắn trước kia luôn cười nhạo tên ngốc này hay tặng quà cho bạn gái, cảm thấy chuyện đó rất ngu xuẩn.
Được lắm, giờ tới phiên hắn bị quả báo, so với tên kia một chút cũng không bằng. Người nhận quà của hắn chẳng phải là một tiểu thư xinh đẹp gì mà lại là một tên ngay cả tốt xấu cũng không biết phân biệt. Lần nào tặng quà cho cậu, Châu Mẫn cũng phải cắt bỏ hết nhãn hiệu, vò tới vò lui hai ba lần cố làm cho giống đồ xài rồi.
Hắn không phải vì muốn đổi lấy niềm vui của Gia Ngạn đâu. Đổi lấy niềm vui của loại người đó làm gì, ai thèm!
Nhưng Châu Mẫn cũng không rõ vì sao chỉ nghĩ tới người kia mặc quần áo của mình tặng, ăn đồ ăn của mình đưa cho, mùi hương trên tóc cũng là xài loại dầu gội mình chọn là toàn thân hắn lại xao động.
Một thứ cảm giác thỏa mãn rất dị thường.
Trong tâm, hắn vừa mong Gia Ngạn vui vẻ nhận quà nhưng mặt khác lại sợ Gia Ngạn quá vui vẻ.
Châu Mẫn lo lắng con người vốn dĩ chân thật kia sẽ ngày càng ham muốn vật chất, dần trở nên yêu tiền của hắn hơn chính bản thân hắn.
Chuyện Gia Ngạn đột nhiên hỏi thăm tình hình tài chính như một đòn cảnh cáo với Châu Mẫn, đau còn hơn bị giẫm phải đuôi.
Không chừng với Gia Ngạn mà nói, hắn chẳng qua chỉ là tượng trưng cho vật chất là cùng.
Dù Châu Mẫn thừa biết sự quyến rũ của hắn không thua gì sức mạnh đồng tiền, nhưng mỹ mạo, khí chất, tài năng cùng niềm tự hào về khả năng tài chính… tất cả những thứ đó đối với một người đàn ông như Gia Ngạn mà có ăn thua mới là lạ, còn chưa nói tới việc gần gũi thân tình giữa cả hai… Thiệt không muốn nghĩ tới nữa.
Nếu vậy sao Gia Ngạn là còn ở bên cạnh hắn làm gì? Không lẽ vì thích nghe chửi à?
Nói tới nói lui, cậu ta tìm đến hắn là để vay tiền, nhường nhịn hắn cũng vì còn mắc nợ hắn, ở trong nhà hắn là để từ từ trả nợ.
Giả như không có chuyện tiền nong đó, hai người họ sẽ không phải rơi vào tình trạng mập mờ này.
Mà ưu tiên hàng đầu của Gia Ngạn chính là phụ nữ, theo đó là tiền bạc, rồi thì có thể miễn cưỡng chiếu cố đến hắn. Châu Mẫn nghĩ đến đây tự dung nổi dóa suýt chút phóng hỏa đốt tiền.
Uất ức ở chỗ, Gia Ngạn chẳng cần mở miệng đòi hỏi, hắn đã tự đi mua quà cáp, hì hụi cắt bỏ nhãn mác rồi hăm hở đem tặng hết lần này tới lần khác.
Cứ hệt như hắn đang theo đuổi Gia Ngạn.
Nếu có một ngày Gia Ngạn thản nhiên xòe tay trước mặt hắn bảo đưa tiền, còn hắn như cái máy biết nói, dù muốn dù không cũng phải moi tiền ra.
Tâm lý Châu Mẫn hiện giờ đang bất ổn, nghĩ tới tình huống đó càng thêm phần tồi tệ.
Tưởng tượng chính mình vứt bỏ lòng tự trọng, cam tâm để người khác lợi dụng, Châu Mẫn liền cảm thấy một mảnh mờ mịt, ai oán.
Hắn ngồi thẫn thờ cả buổi chiều trong văn phòng, lại thêm bên ngoài mây đen dầy đặc như đồng cảm với nỗi lòng của mình, đột nhiên trời gầm một tiếng, mưa rơi xối xả.
Sắp tan ca thời tiết đột ngột chuyển xấu khiến Hoàng tử băng giá, được các nữ nhân viên lớn nhỏ trong công ty bầu chọn, đành mở miệng làm một lèo bài Tam Tự Kinh.
Trong khi hắn được rồi trong phòng máy lạnh chỉ tay năm ngón cho hạ hỏa, Gia Ngạn ngược lại phải chịu vất vả.
Gia Ngạn vốn quen cuộc sống cần kiệm, là không nói tới bữa trưa, thời tiết kiểu này ngay cả một ly nước đá cậu cũng không dám uống, chỉ có thể uống nước từ bình lọc cho đỡ cơn khát.
Một người tiết kiệm đến mức keo kiệt như Gia Ngạn mà mặc những chiếc áo sơ-mi cũ tuy giản dị nhưng cái giá ở tuốt trên trời, chân thì mang đôi giày tuy cũ rích gần biến dạng nhưng cũng phải bay sạch một tháng tiền lương mới có được. Chưa hết, chiếc đồng hồ mới tinh trên cổ tay đã làm đám đồng nghiệp phải kinh ngạc, dò hỏi cậu đủ thứ khiến Gia Ngạn phát nghệch ra.
Riết rồi mọi người đều mờ mịt không đoán nổi, chẳng biết Gia Ngạn rốt cuộc nghèo tới đâu hay là thích chơi trội.
Nhưng có một thứ có thể khẳng định, rằng cậu thật ra là một kẻ nói dối khờ khạo.
Bởi vì có những điều hơi quá lố mà khi Gia Ngạn nói ra, ngay cả một sinh viên mới tốt nghiệp cũng không thể tin nổi; hơn nữa, cậu không biết chỗ nào cần phải nói thêm nói bớt cho phù hợp. Do kỹ thuật nói dối quá tệ nên ai cũng cho là cậu quá thành thật một cách lố lăng.
|
Ví dụ như, cậu giải thích quầng thâm nơi mắt là do đêm qua cậu làm mất vé xem nhạc hội nên bị bạn cùng phòng trách cứ.
Mọi người vừa nghe xong liền cười ồ lên. Chưa có lý do nào lại nhảm nhí như lý do này, vé chợ đen giá cắt cổ kiểu đó, có đem cả công ty lật úp xuống đất cũng tìm không ra người đi coi buổi ca nhạc đó nữa là.
“Thật thà hóa khoác lác” Gia Ngạn đang khổ sở đứng trước máy photo giúp người khác in bản thảo.
Tối qua Châu Mẫn nổi trận lôi đình, rồi làm như la hét chưa đủ hả giận, hắn hung hăng đẩy cậu ngã xuống giường. Ngay lúc ấy, Gia Ngạn đã kịp hiểu ra nhưng bị “trách cứ” liên tiếp vài lần, cậu rốt cuộc cũng chịu thua.
Chưa đến mức đau đớn cùng cực nhưng chỗ đó bị chiếm dụng quá độ đương nhiên chẳng dễ chịu chút nào. Cuối cùng cậu đành phải cầu xin Châu Mẫn nương tay cho nhưng có vẻ chẳng ăn thua gì.
Mỗi lần lao động cật lực, cậu chỉ có thể nằm rên rỉ, mặc cho tâm tình bị kích động cùng cơn khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt từ cả hai phía.
Mùa ế hàng nhàn nhã đến vô sự, lại sắp đến giờ tan ca, các nữ nhân viên tụm ba tụm năm bàn luận về anh người mẫu trong tờ tạp chí mới ra, như mọi khi họ đem mấy anh nhân viên trong công ty ra so sánh một phen. Nhân tiện thấy Gia Ngạn đang đứng photo giấy tờ gần đó, bèn nhờ cậu nhận xét từ góc nhìn của đàn ông xem thế nào.
“Thật không tồi ha.”
Gia Ngạn gật đầu lấy lệ. Cậu thế này mà vì nhìn một bức hình người mẫu đến phải thét lên như mấy cô bé học sinh thì đúng quái đản.
“Đẹp trai quá đi! Biểu cảm như vậy, thật chết người mà!”
Gia Ngạn nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng với hàng mi rũ buồn của nam người mẫu, liền thật thà nói: “Hơi giống bạn tôi.”
Chung quanh phát ra tiếng kinh ngạc làm Gia Ngạn cười bối rối.
“Người giống người mà, có thể giống một phần nào chứ .” Một nữ nhân viên trẻ đỡ lời giúp cậu.
“Có điều,” Gia Ngạn thành thật nói, “Vóc dáng tuy giống nhưng bạn tôi đẹp trai hơn nhiều.”
Mọi người cùng kêu lên không kiêng nể.
“Xạo quá đi.”
“Thật mà.” Gia Ngạn chẳng lấy làm buồn bực, chỉ cười giải thích, “Bạn tôi cực kỳ tuấn tú.”
“Vậy gọi anh ta tới cho tụi này coi mặt đi.”
“Hả?” Gia Ngạn tưởng tượng đến vẻ mặt “Muốn chết à” của Châu Mẫn, vội lắc đầu, “Không được đâu, không khéo anh ta nổi giận nữa.”
“Nhìn một chút có chết ai đâu.”
“Tính tình anh ta khó chịu lắm.”
“Chẳng lẽ sẽ mắng chửi người khác à?”
“… Có thể.”
Mắng chửi người có gì lạ đâu, một đám các cô cũng dễ gì thắng hắn.
“Mắng luôn phụ nữ à?”
“Đúng vậy.”
Châu Mẫn những lúc không vui mắng người là chuyện tất nhiên rồi, còn để ý đến giới tính làm gì. Đối với phái nữ tuy có lịch sự hơn một chút nhưng cơ bản chẳng khác là bao.
“Ai ui, đàn ông mà tính tình thế kia cho dù mặt mũi đẹp đẽ nhìn cũng chẳng thuận mắt đâu.”
Tất cả đều gật đầu tán thành: “Đúng đúng, khí chất rất quan trọng, chỉ có gương mặt ích lợi gì. Vừa mở miệng ra mặt mày liền hóa dữ dằn!”
“Cũng không hẳn,” Gia Ngạn cười, “Bạn tôi lúc la mắng trông cũng không khó coi lắm.”
“Thôi miễn bàn…”
Tới giờ tan tầm trời càng mưa lớn hơn. Tuy ai cũng chuẩn bị chu đáo, còn đem cả dù bên người, nhưng không dám lao ra dưới cơn mưa tầm tã như thế. Cho nên mọi người lại đứng ngay trước cửa công ty, tụm lại nói chuyện chờ mưa tạnh.
Gia Ngạn cũng đứng trò chuyện với một nữ nhân viên cho qua thời gian.
Trước mặt có chiếc xe chậm rãi dừng lại, thoạt nhìn có vẻ giống xe của Châu Mẫn nhưng do mưa nên cậu không chắc lắm. Vả lại cậu không nghĩ đó là Châu Mẫn nên chỉ nhìn lướt qua rồi dời hướng chú ý sang chỗ khác.
Không lâu sau cánh cửa bị mở ra mạnh bạo, một người đàn ông bước xuống xe, không thèm che dù đã mang nguyên bộ mặt hung dữ bước nhanh tới, trông như sắp phải ăn thịt ai đó.
“Cậu là heo à!”
Gia Ngạn thấy bóng dáng quen thuộc liền giật mình, bị la đến phát hoảng.
“Xe của tôi cậu nhìn không ra à? Mắt để đi đâu hả? Ra hiệu cho cậu cả buổi cũng nhìn không thấy! Mắt bị%#ăn à?!%$#&@…
Bị mắng xối xả Gia Ngạn chỉ biết nuốt nước bọt, thấy tóc hắn đã ướt một mảng mà chỉ lo đứng chửi um lên, một bên vai còn để ngoài mưa, cậu nhanh chóng lấy dù che cho hắn: “Tôi không biết anh lại đến, thật xin lỗi…”
Đang nói nửa chừng phát hiện đằng sau tự nhiên im phăng phắt, Gia Ngạn ngoái đầu lại mới thấy những người khác đều ngây ra như phỗng.
“Đúng là… đẹp trai quá…”
Vóc dáng cao to, tuy biểu tình có chút không kiên nhẫn nhưng không hề ảnh hưởng gì tới dung mạo của hắn. Đôi mày chau khít lại cùng với gương mặt lạnh lùng khiến nữ giới cũng phải ghen tị.
Người ta thường bảo “Tương do tâm sinh”, vậy mà một tên lòng dạ hẹp hòi, xấu tính xấu nết, hễ mở miệng ra là văng tục chẳng thua dân đầu đường xó chợ là bao lại được tôn là Đại mỹ nam.
Mặc kệ đám người vẫn trong tình trạng hóa đá, Gia Ngạn vội vàng bước vào xe. Châu Mẫn thoạt nhìn cũng không quá tức giận, chỉ hơi dỗi một chút. Gia Ngạn đã chứng kiến không biết bao nhiêu cơn thịnh nộ của hắn, đoán biết sắc mặt của hắn còn dễ hơn ăn cơm, nên cậu cũng không quá để tâm, chỉ mỉm cười nói cám ơn: “Không ngờ anh sẽ tới đón, tôi còn sợ phải đội mưa về đó chứ.”
“Ai thèm tới đón cậu,” Châu Mẫn không chút cảm kích, “Tiện đường thôi.” Đoạn hắn buồn buồn hỏi: “Công ty cậu nhân viên nữ nhiều lắm hả?”
“Đúng vậy, do tính chất công việc nên nam ít một chút.”
Châu Mẫn cười quái gở: “Vậy không tốt sao? Xung quanh toàn phụ nữ, cảm giác như thiên đường còn gì?”
“Cũng không có…” Gia Ngạn hiểu ý hắn nhắm vào mình, cậu xấu hổ, “Chẳng qua là đồng nghiệp thôi. Nhiều người đã có gia đình rồi, còn nhân viên trẻ cũng đâu thèm một ông chú như tôi.”
“Người ta không thích cậu đâu thành vấn đề. Chẳng phải cậu luôn lấy thất bại là mẹ thành công sao? Cho dù bị cự tuyệt cũng dễ gì hết hy vọng.”
Bị nhạo báng không chút kiêng dè, Gia Ngạn chỉ cười cười, cúi đầu lau lau vệt nước mưa trên đùi: “Tôi à, cũng không muốn nghĩ nữa. Như tôi bây giờ, vừa nhát cáy vừa nghèo, làm sao dám mơ ước nhiều vậy.”
|