[ Miêu - Thử ] Chấp Tử Chi Thủ
|
|
Chương 12 Trong phòng Công Tôn Sách đang giúp Bạch Ngọc Đường lấy châm trong cơ thể ra.
Châm dùng để không chế Bạch Ngọc Đường ở hai chân cùng tay trái , so với tưởng tưởng của hắn có vẻ đơn giản hơn , rất nhanh đã được lấy ra, Bạch Ngọc Đường cũng không phải chịu mấy thống khổ .
Hai chân kể từ lúc châm được lấy ra , ngoài do bị cấm chế lâu ngày bất động , có chút bủn rủn ngoài ra cũng không có dấu hiệu gì dị thường.
Nhưng cổ tay phải của y , châm hạ vào có chút rắc rối . Công Tôn Sách đã sử dụng tới nhiều cách trong y thư , nhưng vẫn là không mấy dễ dàng , hơn nữa mỗi một hành động của hắn đều làm Bạch Ngọc Đường kịch liệt đau đớn . Công Tôn Sách nhíu mày , cũng chẳng còn cách nào khác đành cố hết sức mình .
Châm hạ trên tay chân Bạch Ngọc Đường đều đã được cởi bỏ ,chỉ còn lại châm ở tình minh huyệt của y là vẫn chưa có giải pháp . Ít nhất thì ở chân và tay còn để lại đầu châm ở ngoài da , tuy rằng rất nhỏ , nhưng vẫn có thể tìm thấy , nhưng này châm ở tình minh huyệt , không biết là thủ pháp gì , ngay cả đầu châm dù chỉ một chút cũng không có , trên da không có lấy một vết thương .
Công Tôn Sách lật qua lật lại cuốn y thư , không ngừng thở ngắn than dài , Bạch Ngọc Đường cho dù không nhìn thấy , nhưng thính giác lại vì vậy mà tăng lên , y nghe được tiếng thở dài của Công Tôn tiên sinh , y biết ông ấy cũng đã tận lực nên cũng không lấy làm trách cứ . Tay chân có thể động là tốt lắm rồi , y vịn vào thành giường đứng dậy , lén lút hướng cửa sờ soạng .
Bạch Ngọc Đường trong lòng không khỏi cười trộm khi nghĩ , Tiểu miêu khi thấy y như vậy sẽ có phản ứng gì ?
Phía bên ngoài truyền đến , tiếng một người nào đó đang khóc , một người đang giải thích cái gì đó . Bạch Ngọc Đường không nói gì , chỉ nhẹ lắc đầu rồi cười bất đắc dĩ … Triển Chiêu , sẽ không dùng bộ mặt ôn nhu khi dễ người đi …
Triển Chiêu lại cùng bọn họ nói mấy câu , tựa hồ là không muốn có người khác nghe thấy , vì vậy mà tận lực đè thấp âm thanh , Bạch Ngọc Đường thính lực hơn người khác cũng chỉ gián đoạn nghe được một ít gì mà …“ Đứa nhỏ “, “ mất tích “ rồi thì thêm mấy từ khó hiểu nữa .
Bạch Ngọc Đường yên lặng cười lạnh , thầm nghĩ “ Triển Chiêu , ngươi không phải quá coi thường ta đi ! Đường đường Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường như thế nào đơn giản để ngươi lừa gạt ? Bất quá sự việc kia cũng không đơn giản , xem ra ta phải hảo hảo suy nghĩ lại , kỹ một chút mới được ….”
.
.
.
Triển Chiêu sau khi biết được mọi việc từ chỗ bốn người kia , xoay người trở về phòng , nào biết vừa mới đẩy cửa vào , lại thấy trước mắt mình Bạch Ngọc Đường đang đứng ở đó , mỉm cười với hắn .
“ Triển đại nhân , phát miêu uy rồi ? Thật là uy phong na ! “
Triển Chiêu sửng sốt một chút , đứng ở đó hồi lâu đều không có động .
“… Ngọc Đường ?”
“ Sao vậy ? “ . Bạch Ngọc Đường đắc ý cười hỏi .
Triển Chiêu tiến lên từng bước , mạnh ôm lấy Bạch Ngọc Đường , đem cả người y ôm chặt trong lòng .
“ Ngọc Đường ! Ngươi … Tay chân của ngươi !! Tốt rồi ! Vậy là tốt rồi ! Ngọc Đường ! “
Bạch Ngọc Đường không chú ý liền bị Triển Chiêu ôm lấy thực chặt , hai chân cách mặt đất một khoảng , bởi vì ánh mắt vẫn vị cấm chế , khiến y không khỏi một trận choáng váng đầu óc . Bất quá đây không phải điểm trọng yếu mà là …
Triển Chiêu cùng y thực sự là rất gần nhau , y có thể cảm nhận được hơi ấm từ Triển Chiêu đang ôm lấy mình , cảm nhận từng hơi thở nóng ấm của hắn phả lên gò má y ,không biết chỉ là vô tình hay cố ý mà bờ môi của hắn nhẹ nhàng chạm vào vành tai y . Khiến Bạch Ngọc Đường một trận đỏ mặt tim đập.
Bạch Ngọc Đường y không nhìn thấy , nhưng lỗ tai không có điêc, bên cạnh còn có rất nhiều người , tỷ như tứ đại tá úy cùng Công Tôn tiên sinh đang đứng đờ ra một chỗ .
Này nếu bình thường là một người khác dám làm ra những hành động như vậy đối với y , mà không chỉ cần dám có ý nghĩ đối với y. Bạch Ngọc Đường thề là không đánh hắn đến phụ mẫu hắn không nhận ra , thì y không phải là Bạch Ngọc Đường . Nhưng đáng tiếc đây không phải là ‘ Người khác ‘ , mà là Triển Chiêu a ~ , Bạch Ngọc Đường tức giận đến nghiến răng nghiến lợi , nhưng mà ngay cả đá con mèo này một cước y cũng luyến tiếc .
“ Mau buông ra ! “ Bạch Ngọc Đường hai gò má là cả một rặng mây đỏ , vùng vẫy trong lòng Triển Chiêu , mắng hắn “ Khó coi chết đi được ! “ .
( Lee: Khó coi thì để ta , Nháy mắt * A! Triển đại ca ~ . Tiểu Bạch : Rút kiếm , liếc* túm vạt áo Triển Chiêu lau kiếm __ Cười duyên dáng )
Công Tôn tiên sinh thì làm biểu hiện như chẳng thấy gì , vì hạnh phúc của mọi người mà ho mấy tiếng , rồi lại tiếp tục nghiên cứu điển tịch trong tay.
Tứ đại tá úy lúc này mới khôi phục , nhìn nhau rồi . Một người hô lên “ Ai nha hình như vừa rồi ta thấy trên bầu trời có trư phi a ~ “ ( Lee :Heo bay được không ?? =)) ) , rồi cả bốn người nhất loạt chạy nhanh , bọn họ chờ khoảnh khác này lâu rồi ~
Triển Chiêu ôm lấy y hổi lâu mới nhẹ nhàng buông y xuống , bàn tay nhẹ nhàng chạm lên má y , khẽ vuốt nhẹ , có chút đau lòng nói : “ Như thế nào , ánh mắt vẫn là không được sao ? “
Bạch Ngọc Đường trên mặt ửng hồng chưa lui , lại chẳng hề để ý nói :” Có cái gì quan trọng ! Dù sao đã muốn năng động .”
Này tiểu Bạch thử bất động đã lâu , nhìn y chỉ cần có thể hoạt động liền cao hứng thành như vậy . Nếu mà trước đó mắt y khôi phục được bình thường , có lẽ ngược lại y sẽ không hăng hái , vui vẻ như vậy .
“ Đúng vậy a .. “ Triển Chiêu mỉm cười “ Cho dù ngươi không có chân , ta coi như chân của ngươi , ngươi không nhìn thấy , ta coi như là ánh mắt của ngươi …”
Bạch Ngọc Đường lại đỏ mặt . Này Triển Chiêu rút cuộc làm sao vậy ? Lần này trở về hắn có gì đó không giống lúc trước , miệng toàn lời ngon tiếng ngọt , ngọt đến cả y đường đường nổi danh thiên hạ phong lưu Cẩm Mao Thử có điểm khó có thể chống đỡ .
Nhìn y cả gương mặt ửng hồng , Triển Chiêu vẫn mỉm cười. Nhưng có ai biết để duy trì vẻ mặt cười nói , ôn nhu này hắn phải vất vả cỡ nào , mới không để lộ tâm tình thực của mình.
Trong lòng hắn đau , tim hắn đau , đầu cũng đau tới muốn nổ tung . Nhưng hắn vẫn phải cười , cho dù hắn có thống khổng , có tự cảm thấy mình vô dụng bất lực tới đâu hắn vẫn phải cười ra mặt . Hắn hiểu rõ , Công Tôn tiên sinh cũng đang cố gắng hết mình tìm giải pháp giúp Bạch Ngọc Đường rồi , hắn không thể để ngài lại phân tâm . Trong lòng tự khuyên nhủ chính mình … Không có việc gì , rất nhanh sẽ không có việc gì , chờ một chút , lập tức sẽ không đau…
“ Bất quá … Ngọc Đường “ Triển Chiêu ngữ khí có phần nặng thêm “ Ngươi vừa mới có thể động , như thế nào đã xuống giường ? Nhanh quay về nghỉ ngơi , nếu không Công Tôn tiên sinh lại phải lo lắng “
Ánh mắt như lợi kiếm theo tiếng nói bắn về phía Công Tôn Sách , Công Tôn Sách lập tức phối hợp ho khan một tiếng rồi nói : “ A , Ta nghĩ , kế tiếp nên làm như vậy … Như vậy… Bạch thiếu hiệp , ngươi trước mau nằm xuống để ta xem xem .”
Bạch Ngọc Đường bật cười , hai người này có phải thấy y dễ bị lừa lắm hay sao . Tưởng y hai mắt không nhìn thấy , ở đó mà hùa nhau phụ họa gạt y sao ?
Công Tôn Sách thấy vậy , cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng , này tiểu bạch thử không nhìn thấy , nhưng hàn khí tỏa ra cũng khiến người khác xương cốt bên trong cũng phát lạnh .Công Tôn Sách lại ho khan một tiếng , lại là bộ dáng chuyện chẳng liên quan đến ta , xoay người đọc tiếp y thư .
“ Triển Chiêu , ngươi muốn đem ta coi như đứa ngốc sao ? Mắt ta mù , nhưng tai ta không có điếc , ngươi cho rằng chỉ bằng một hai câu của ngươi dễ dàng gạt ta ? Mấy người các ngươi vừa rồi nói cái gì ? Đứa nhỏ nói là thay ta truyền tin chẳng phải đã chết rồi sao ? Bây giờ rút cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Các ngươi ở ngoài kia thảo luận cái gì ? “ .
Triển Chiêu thở dài : “ Chuyện này nói ra dài lắm …”
“ Nói dài cái rắm ! Ta chưa có phế ! Ngươi nếu muốn viện lý do thì cũng nên tìm cái lý do thuyết phục một chút ! Việc này quan hệ trọng đại , hôm nay ta nhất định phải biết ! Triển Chiêu , ngươi nghe cho kỹ , hôm nay một là ngươi nói cho ta biết , hoặc là để ta đi hỏi Bao đại nhân , tự ngươi nghĩ đi .”
Triển Chiêu trong lòng thầm than khổ , Triển Chiêu hắn quang minh lỗi lạc , anh minh tài trí hơn người , đối với ai cũng có biện pháp thích hợp , tỷ như lúc này đối phó với bốn người kia , thứ nhất cười , thứ hai ra uy , thứ ba dọa , thứ tư ra tay . Nhưng này hắn đúng là hết cách với con chuột không nói lý lẽ này mà . Trời ạ ! Triển Chiêu cảm thấy rùng mình một cái , này nếu để con chuột đi “ Hỏi “ Bao đại nhân , Aiz hắn thở dài một hơi , con chuột có bao giờ có tâm tình đi hỏi chứ , có mà đi quấy rối thì có , Bao đại nhân cũng đã nhiều tuổi rồi , làm sao chịu nổi con chuột làm loạn đây …
Triển Chiêu thật sự bất đắc dĩ , sau khi kiến thiết tư tưởng một vòng , hít một hơi nói : “ Ta đã biết …”
.
.
END : CHƯƠNG 12
|
Chương 13 “ Chủ thượng , Công Tôn Sách đã tìm ra cách khởi châm , tay trái cùng hai chân của y đã được giải trừ cấm chế .”
“ Nga , là hắn chính mình tìm được biện pháp sao ? “
“ Không , là hắn mất cả một đêm tìm trong thư khố .”
“ Không tồi …” Tiếng nói mang theo ý cười “ Không hổ danh Khai Phong phủ đa mưu túc trí , đáng tiếc chỉ là một con mọt sách , không thư thì cái gì cũng làm không được .”
“ Cần tái cấm chế sao ? “
“ Không cần .” Một cái khoát tay đầy tao nhã , khiến bào phục vung lên , bàn tay nhẹ phủi lên y phục vốn dĩ chẳng có lấy một hạt bụi bám . “ Hắn không phải thích đọc sách sao ? Vậy nếu thư kia … Ngươi thử nói xem ? “
“ Thuộc hạ hiểu được ! Thuộc hạ đi làm ngay ! “. Nói dứt lời người cũng vội vàng lui ra .
“ Bao Chửng , Công Tôn Sách , Triển Chiêu … Còn có , Bạch Ngọc Đường ..” Một nụ cười nhạt xuất hiện “ Biết được càng ít lại càng an toàn . Kỳ thật các ngươi đều hiểu được đạo lý này , có phải hay không ? “.
Cho dù bọn họ có hiểu được hay không , nhưng theo tính của bọn họ … không thể không quản …
.
.
.
Cổ tay phải cùng tình minh huyệt nghĩ thế nào cũng không ra biện pháp khởi châm . Công Tôn Sách lắc đầu miệng lẩm bẩm “ Đệ tử vô năng a , đệ tử vô năng “ Liền đi ra ngoài , trước khi đi cũng không quen mang theo y thư đi cùng . Triển Chiêu nhìn bóng dáng Công Tôn Sách khuất dần , biết là ông ấy cũng là không muốn làm cho bọn họ lo lắng , trong lòng không khỏi có chút áy náy .
Mọi người có lẽ đều nghĩ , hắn hy vọng Bạch Ngọc Đường có thể sớm khỏe lại , nhưng kỳ thực chỉ có chính hắn biết bản thân hắn như thế nào . Nếu không phải là Ngọc Đường không thích , hắn thật đúng là hận không thể để Ngọc Đường cứ như vậy , không thể động , không thể nhìn , không thể uống rượu , không thể lo chuyện bao đồng , không thể gây chuyện sinh sự ,, còn có … Không thể đi tìm hồng nhan tri ky của y …
Nhưng này chỉ là suy nghĩ theo cảm tình của hắn mà thôi . Tâm ý của hắn đối với y … Triển Chiêu cười thầm trong lòng mà nghĩ , nếu thực như vậy … Thì Bạch Ngọc Đường đâu còn là Bạch Ngọc Đường nữa.
“ Ngọc Đường , ngươi hiện tại cảm thấy thế nào ? Có hay không muốn ăn một chút gì đó ? “
Bạch Ngọc Đường ôm một bụng khó chịu vì bị bắt quay lại giường : “ Không ăn ! Ta trước muốn rửa mặt .”
Triển Chiêu nhíu mày cười khổ , hắn quên mất việc này , hắn vừa biết y có thể động vui mừng đến nỗi quên mất cả cái tính ưa sạch sẽ này của tiểu bạch thử. Đợi đến lúc hắn bình tâm lại , lại nghĩ đến chuyện tiểu bạch thử sẽ không còn ngoan ngoãn nghe hắn an bài như trước mà phiền lòng , sau thì lại vì chuyện đứa bé kia mất tích , con chuột lại nháo hắn một hồi , này cũng không thể trách hắn quên mất việc kia đi.
Nếu không có Bạch Ngọc Đường nhắc hắn , có lẽ hôm nay hắn sẽ quên mất giúp y rửa mặt đi .
Triển Chiêu cúi đầu hôn một cái trên má Bạch Ngọc Đường .
“ Hảo , trước rửa mặt , bất quá cơm cũng phải ăn , ta đi lấy nước cho ngươi , thuận tiện … Ngươi muốn ăn cái gì ?”
Bạch Ngọc Đường trên mặt nhiễm lên một tầng ửng đỏ .
Triển Chiêu vừa nói , vừa hạ từng nụ hôn trên mặt Bạch Ngọc Đường , hạ một nụ hôn trên sống mũi cao cao của y , rồi lại nhẹ nhàng đặt một cái hôn phớt nhẹ trên môi y .
Bạch Ngọc Đường cảm nhận hơi ấm truyền đến trên mặt mình , hai hơi thở ấm nóng hòa quanh một chỗ gần nhau trong gang tấc , khiến cơ thể y khẽ run lên một cái . Nhưng cũng không có đẩy Triển Chiêu ra , khóe miệng nhẹ cong lên thành một nụ cười .
Triển Chiêu nhìn y , hai gò má ửng đỏ vì ngượng ngùng , hai cánh môi căng mềm chậm rãi khiêu lên thành một nụ cười tuyệt đẹp , khiến hắn trầm luân . Nhấn mạnh đôi môi của mình xuống , cảm giác làn môi của y , mềm mại mà nóng bóng , xúc cảm tuyệt vời … Hắn đưa lưỡi liếm lên hai cánh môi mê đắm đó , khiến nó phủ lên một tầng nước mỏng manh ánh lên tà mị . Hắn đưa răng cắn nhẹ day day hai phiến hoa hồng ướt đỏ tưng hồi của y , mê mẩm nhìn chúng , khao khát muốn tiến vào khoang miệng ấm áp kia , cùng y day dưa quấn quít .
Bạch Ngọc Đường cảm giác được có gì đó trơn tuột ẩm ướt nóng hổi không ngừng quyét qua môi mình , y biết đó là gì , khiến bản thân đã ngượng muốn chết , trên mặt lại càng đắc đỏ dữ , tâm lại không ngừng quẫn bách không biết làm gì , nên đẩy hắn ra hay là … Nhưng khi những suy nghĩ còn chưa biết làm gì . Y đã bị từng đợt tê dại trên môi truyền đến , cảm giác đau nhỏ truyền tới khiến cả người tê liệt , sau lại bị cái lưỡi trơn tuột ấm nóng mà ẩm ướt của hắn không ngừng liếm qua . Bất giác mở miệng , nhưng chưa có lời nào kịp tuôn ra đã bị nghẹn lại …
Trong không gian quẩn quanh , tiếng nước ba ba phát ra , hơi thở hòa quyện vào với nhau một chỗ , không ngừng quấn quýt , trao cho nhau mật ngọt . Triển Chiêu một tay luồn xuống dưới nâng đầu Bạch Ngọc Đường lên ấn sâu thêm nụ hôn cháy bóng . Cái lưỡi trơn tuột trong khoang miệng của Bạch Ngọc Đường lùng sục mọi ngóc ngách , từng bước từng bước chiếm đoạt . Bạch Ngọc Đường bị hôn sâu tơi mức cả người choáng váng , không khi trong khaong phổi gần như bị người kia rút sạch . Muốn đẩy hắn ra tìm một chút không khí , nhưng cả người vô lực , chỉ đành mễm nhũn nằm trong vòng tay hắn , tiếng rên rỉ không kiềm được phát ra … Như đốt lên dục hỏa trong người Triển Chiêu , một tay dữ chặt lấy Bạch Ngọc Đường tiếp tục chiếm lấy môi y , một tay bắt đầu luồn vào trong vạt áo đã bị giải khai mở rộng của Bạch Ngọc Đường tình tứ mà vuốt ve , cảm nhận làn da trơn mịn , nóng rực dưới tay mình .
Bạch Ngọc Đường không thể không run rẩy , bàn tay muốn đẩy hắn ra chẳng có chút sức lực nào , chỉ đành siết chặt lấy vai áo của hắn . Trong khoang miệng vẫn bị ai đó không ngừng tấn công , sợ hãi một chút vì cả người y bây giờ chỗ nào cũng như bị thiêu đốt , cảm giác chưa bao giờ trải qua như vậy khiến Bạch Ngọc Đường không khỏi sợ hãi .
“ Ngô … Triển Chiêu … Ngô … Không … Ngô… Không được ! “. Tranh thủ lúc miệng mình có chút tự do , y hổn hển nói .
Triển Chiêu kinh ngạc hỏi : “ Vì sao ? “
Hắn miệng hỏi , nhưng cái tay vẫn không ngừng lại , vuốt ve thắt lưng mềm dẻo mà hữu lực của người dưới thân . Bạch Ngọc Đường run lên , ý nghĩ sợ hãi lại càng lớn lên trong lòng y , sờ soạng bắt lấy tay của Triển Chiêu đang tác loạn trên người mình , kéo đến hung hăng cắn một miếng , ở trên tay hắn để lại dấu răng , Triển Chiêu nhíu mày , hắn hiểu này y thực sự không muốn . Hắn cúi đầu thở dài một hơi nói .
“ Hảo , hảo , Ngọc Đường , ta không bức ngươi .”
Nói là nói như vậy , nhưng này hắn không tranh thủ chiếm chút tiện nghi đâu có được a ~ . ( Lee : Haizz ~ Đại hiệp là thế >.< )
Đưa tay quấn chặt thắt lưng của y kéo y kề sát ngực mình , lại cúi xuống dây dưa một hồi nụ hôn . Thẳng đến khi cơ hồ hai người không thở nổi nữa mới rời ra , ba một tiếng kéo theo một sợi chỉ bạc kết nối giữa hai người .
Bạch Ngọc Đường thở hổn hển , vừa tức giận một chút vừa ngượng đắc , mà đở mặt tới mức muốn xuất huyết .
Triển Chiêu nhìn người trong lòng , không ngừng cảm thán mê võng , nhưng là vẫn cố gắng đè lại cảm xúc đang bừng cháy trong mình . Y không muốn hắn sẽ không gượng ép .
“ Ta chờ ngươi chuẩn bị tốt …” Triển Chiêu thấp giọng nói xong , đem y phục của y giúp y mặc lại chỉnh tề.
Bạch Ngọc Đường mặt đỏ bừng , hừ lạnh một tiếng nói : “ Trước đem chuyện của ngươi giải quyết cho xong đi rồi hãy nói .”
Bầu không khí nhu tình bị lời nói của y một cái đánh gẫy .
Triển Chiêu động tác trên tay ngưng lại một chút , cười khổ : “ Ta sẽ “
Không thể phủ nhận , giữa hai người bọn họ tồn tại quá nhiều trở ngại . Con đường bọn họ phải đi xem ra còn nhiều …
.
.
.
Thành Biện Lương rộng lớn như vậy , tìm một tiểu hài tử vô gia cư nào pahir chuyện dễ dàng , có thể hinh dung bằng một câu ‘mò kim đáy bể ‘. Trương Long bọn họ mất cả đêm lùng xục khắp nơi nhưng vẫn chẳng có lấy một chút kết quả mà đi về .
Trong phủ , Công Tôn Sách cũng chẳng lấy làm dễ dàng gì , mất cả một ngày trời tìm kiếm , lại mất thêm sức của chín trâu hai hổ , ruốt cuộc trời cũng không phụ lòng người gần chạng vạng mới rút được châm ở cổ tay phải của Bạch Ngọc Đường ra ngoài.
Bởi vì thời gian rút châm quá dài , hơn nữa thủ pháp có chút mạnh tay nếu không sẽ không thể lấy được châm ra , khiến Bạch Ngọc Đường đau tới mồ hôi lạnh chảy dòng , cả người vì vậy mà co rút lại , Triển Chiêu pahir mất nhiều khí lực mới đem người y đè lại .
“ Không có việc gì , không có việc gì , Ngọc Đường không có việc gì …” Triển Chiêu đau lòng vạn phần , nhưng lúc này hắn cùng chẳng thể làm gì giúp y , chỉ biết ôm lấy y thật chặt , nhẹ giọng bên tai y trấn an , thỉnh thoảng hôn lên trán y , má y , cố giúp y trấn tĩnh.
Bạch Ngọc Đường dần dần cảm nhận được ôn nhu của hắn , rúc vào lòng hắn cọ cọ , chỉ có thể làm như vậy y mới có thể cảm nhận được Triển Chiêu ở ngay đây .
“ Triển Chiêu …”
“ Ân ?”
“ Ngươi vẫn là không cần coi chừng ta như vậy , ngươi không phải là muốn đi tìm đứa trẻ kai sao ? Trương Long bọn họ cũng vì chuyện này mà mệt chết đi được , Hơn nữa hiện tại , mọi người trong phủ đều đỏ đi tìm đứa nhỏ kia rồi , trong phủ cũng chỉ còn lại chúng ta , Bao đại nhân bên kia…”
Triển Chiêu hôn nhẹ lên thái dương của y , nói : “ Ngươi không cần phải lo lắng , Ta tự có biện pháp của mình . Bao đại nhân bên kia cũng có người bảo hộ , chuyện của ngươi bây giờ là phải hảo hảo nghỉ ngơi , đừng cử động nhiều như vậy . “
“ Tiểu Miêu …”
Triển Chiêu cúi người chiếm lấy môi y , ngăn y nói tiếp .
Công Tôn Sách nhìn hai người trẻ tuổi , mỉm cười , thu dọn đồ đạc đi ra ngoài . ( Lee : Công Tôn Tiên sinh ngài thật là có phúc a . Ta cũng muốn coi ~ . Công Tôn Sách : Cái này phúc ở đâu ra , 36 kế chạy là thượng sách , ta làm bộ dáng vậy thôi , ngươi muốn bị Họa Ảnh xả xác thì cứ ở đó mà coi , Liếc -.- )
Công Tôn Sách ra ngoài đóng cánh cửa lại , cánh của khép lại vang lên một tiếng. Con chuột nghe vậy dựt mình , thẹn quá hóa giận dùng sức trảo miêu , đáng thương cho Triển đại hiệp võ công đầy người vẫn bị con chuột mặt đầy thẹn cùng tức giận bị trảo khiến y phục không khỏi sộc sệch , chỗ lành chỗ rách , lưng cũng bị nắm cũng may là có quần áo nếu không khẳng định là hắn đã bị thương nặng rồi . ( Sách Sách : Liếc -.- Đó thấy chưa , Tẩu vi thượng sách )
Triển Chiêu thực sự không chịu nổi , ruốt cuộc đành buông con chuột kia ra , cười khổ : “ Đừng dùng sức như vậy được không ? Thật sự rất đau … “
Tiểu bạch thử nghe hắn nói vậy , có chút đau lòng , đưa tay sờ lên mặt hắn : “ Đau ? Kỳ thật căn bản là không phải đau lưng đí ? Ngươi hiện tại toàn thân đều là mồ hôi lạnh , là bao tử đau có đúng hay không ? “
Triển Chiêu nở nụ cười , quả nhiên , hiểu rõ hắn nhất vẫn là chỉ có Bạch Ngọc Đường , cho dù hắn có giấu được Công Tôn tiên sinh , cũng tuyệt không giấu nổi con chuột cho dù y không có nhìn thấy .
“ Chỉ cần là ngươi , Ta sẽ không thấy đau .”
“ Tử miêu , ngươi hiện tại thật là biết nói ngọt ! “
“ Chỉ cần ngươi thích , Ta mỗi ngày đều nói . “
“ Ta ta ta … Ta mới không thích ! “
Triển Chiêu cười cười , Đôi môi lại đè ép xuống dưới . Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc rất nhỏ . ( lee : Sao cứ hôn hòai vậy … abc xyz đâu Y.Y khóc )
Một tiếng động rất nhỏ từ bên ngoài , nhưng không qua được Miêu Thử hai người. Hai người đồng thời tách ra . Hai ngươi im lặng chú ý lắng nghe .
“ Có người ? “
Triển Chiêu bật dậy muốn từ của sổ mà lao ra , Bạch Ngọc Đường nắm lấy tay hắn nói .
“ Ta cũng đi ! “
“ Nhưng mắt của ngươi …”
“ Ngươi đừng quá khinh thường người khác ! “
Do dự chỉ ngắn ngủi bằng một cái chớp mắt , Triển Chiêu một phen ôm lấy Bạch Ngọc Đường , cầm lấy Trạm Lô cùng Họa ảnh , hai người theo cửa sổ lao ra .
.
.
END : Chương 13
|
Chương 14 Mười mấy hắc y nhân bay tới trên mái thư phòng của Công Tôn Sách , Rồi lại chia nhau ra bốn hướng hành động , xem ra là những kẻ này đã kế hoạch từ trước , hành sự vô cùng nhanh gọn và có quy củ .
Triển Bạch hai nười vừa tới , đã thấy ánh đuốc rực đỏ trên tay đám hắc y nhân . Triển Chiêu trong lòng thầm kêu không ổn “ Không xong ! Bọn chúng muốn phóng hỏa ! “
Triển Chiêu đem bạch Ngọc Đường hạ xuống một mái nhà . Bạch Ngọc Đường trong lòng Triển Chiêu nói : “ Ngươi bình tĩnh một chút ! Hiện tại bây giờ tình huống ra sao ? “
Triển Chiêu nói : “ Bọn chúng tổng cộng mười hai người , trước cửa sáu , phía sau có sáu , xếp thành một vòng , trên tay chúng cầm cây đuốc.”
Bạch Ngọc Đường trầm ngâm : “ Ta đối phó bên này , ngươi ra phía sau ! “
Triển Chiêu kinh hãi “ Không được ! Mắt ngươi chưa có khôi phục , không thể nào cùng sáu người đối chiến ! “
Bạch Ngọc Đường tức giận : “ Triển Chiêu , Ngươi tái khinh thường ta , sau này chúng ta ân đoạn ngĩa tuyệt ! “
Mặc kệ Triển Chiêu có đồng ý hay không , Bạch Ngọc Đường từ trong lòng Triển Chiêu dãy ra , đoạt lấy kiếm trên tay Triển Chiêu , cũng không biết là do cố ý hay do mắt y không nhìn thấy , mà Họa ảnh của chính mình thì không lấy mà lại lấy đi Trạm lô của Triển Chiêu.
Một tiếng hô lên có vẻ là đầu lĩnh của bọn hắc y nhân , tất cả đồng loạt như nghe được mệnh lệnh , lấp tức đem cây đuốc hướng thư phòng chuẩn bị phóng đi .
“ Dừng tay ! “
Theo một tiếng gầm giận dữ vang lên , chỉ thấy một cái bóng màu trắng lướt qua , không thấy rõ bóng người , chỉ thấy kiếm quang cuồn cuộn , trong đêm tối tĩnh mịnh ánh kiếm sặc bén lóe lên . Hắc y nhân đều lấy kiếm đỡ , quay người đẩy ánh lửa ra sau , chặn lại mũi gần kề . Nhìn chăm chú thấy rõ người trước mắt , đều là một tiếng thét kinh hãi .
“ Bạch Ngọc Đường ! “
Bạch Ngọc Đường ngửa mặt lên trời cười to : “ Ha ha ha … Đúng là Bạch gia gia ta đây ! Bọn đạo chích kẻ cắp các ngươi còn không mau mau xưng tên ra ! “
Trong nháy mắt , hắc y nhân hô hấp đều rối loạn , nhưng trong số đó có một kẻ lại bình tĩnh , không biến sắc rối loạn ,nói .
“ Mọi người không cần hoảng , Y hiện tại không nhìn thấy ! Thừa dịp , tất cả cùng tấn công ! “
Bạch Ngọc Đường tức giận đến nghiến răng nghiến lợi , trong lòng không ngừng rủa xả , y sẽ nhớ kỹ tên hỗn đản này , nhớ kỹ thanh âm của hắn . Bạch Ngọc Đường y thề không giết tên hỗn đản này , y không kêu Bạch Ngọc Đường !
“ Hảo hảo , vậy các ngươi hãy chống mắt lên xem , Bạch gia gia ta nhìn thấy hay không nhìn thấy có gì khác nhau ! “
Y tức giận hét lên mootjt iếng , kiếm thế triển khai hướng đối thủ cách y gần nhất đánh tới .
Nhưng những kẻ này cũng không phải tầm thường , rõ ràng bọn chúng đều đã qua huấn luyện nghiêm khắc . Một kiếm của y đâm tới , mục tiêu cũng rất nhanh lui về phía sau , đồng thời năm người kia cũng nhanh chóng dàn ra vây kín lấy Bạch Ngọc Đường , trong nháy mắt thế trận chuyển biến , bạch Ngọc Đường bị vây chặt trong trận.
Triển Chiêu biết Bạch Ngọc Đường nói một là một , nếu hắn vì lo lắng cho Bạch Ngọc Đường mà để Công Tôn tiên sinh chịu tập kích , Bạch Ngọc Đường chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn .
Vì thế khi Bạch Ngọc Đường hô lên dừng tay , hắn cũng đồng thời bay đi , hướng phía sau đoạt đuốc trên tay hắc y nhân .
Hai người cũng mười hai kẻ bịt mặt đánh qua đánh lại tới khó phân.
Triển Chiêu bên này , nếu nói về thực lực cho dù cả sáu kẻ kia cùng lúc ra tay cũng không phải đối thủ của hắn . Nhưng trong lòng hắn lại không ngừng lo lắng cho Bạch Ngọc Đường mà nóng lòng cầu thành , vài lần bất chấp tiến công , kết quả lại hoàn toàn ngược lại , do vội vàng mà để lộ sơ hở , bị hắc ý nhân mạnh mẽ áp lại .
Bạch Ngọc Đường dù sao nhìn không thấy cũng đã là nhược điểm chí mạng , cho dù y võ công có cao đến đâu , thính lực cũng tốt đến mấy , thì khi giao đấu vẫn gặp trở ngại hơn nữa lần này lại là lấy một địch sáu . Tiếng binh khi va chạm không ngừng khiến y không khỏi bị quấy nhiễu , mà lũ hắc y nhân kia cũng biết nhược điểm của y , trong lúc công kích đồng thời cũng phát ra tiếng hô hoán , nếu không công kích thì cũng sẽ đưng ở một bên múa loạn kiếm tạo nên tiếng gió hỗn loạn , làm cho y phải phân tán tinh thần xác định hướng đối phó .
Từ phía sau truyền đến vài tiếng hét thảm , Bạch Ngọc Đường đang phân thần , chỉ nghe “ Xuy xuy “ hai tiếng , Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh , tiếp đó là một trận ấm áp chảy xuống , y biết bản thân bị thương , không khỏi trong lòng tức giận .
Tiểu miêu vốn đã không cho hắn cùng nhân đối địch , nay lại bị thương , còn không biết lúc con mèo biết được y lại nghe một trận cằn nhằn giáo huấn của hắn đi .
Trong lòng hung ác , dưới tay liền biến chiêu , chỉ thấy trong tay y kiếm quang đột ngột tăng vọt , kiếm khí mạnh mẽ , ngũ quang thập sắc quang mang bao phủ xung quanh người y tựa như bàn long vờn quanh , thân pháp của y cũng biến hóa khôn lường , cả người linh hoạt , tựa du long , cho dù bản thân bị sáu kẻ vây đánh cũng chẳng vì vậy mà bị uy hiếp .
Nhìn như vậy , ai có thể tin y hiện giờ hai mắt bị mù ?
Sáu người kia không thể ngăn cản thế tiến công của y , nhất bước nhảy lui tránh ra ngoài , Bạch Ngọc Đường mỉm cười , nhất chiêu “ Long tường thiên tế “ . Sử xuất , ẩn hàm hô gầm long ngâm , hắc y nhân còn đang kinh hãi bên tai đã truyền đến thân thể thứ phá thanh , một người kêu thảm thiết .
Lại nói Triển Chiêu , sáu người kia căn bản không phải là đối thủ của hắn , nhưng hiện tại bọn chúng đều liều mạng , biết rõ không phải là đối thủ của hắn chiêu chiêu đánh ra đều là liều mạng mà đánh . Triển Chiêu có nhiều cơ hội đen một kẻ trảm vu dưới kiếm , rồi lại bị những người khác tiến công tới cứu .
Triển Chiêu trong lòng cười đánh , biết bọn họ nghe được tiếng hét truyền tới từ phía trước .
Nếu hắn trì hoãn càng lâu , trong lòng sẽ nóng nảy , bọn họ chính là đang đợi , chờ hắn khi nào lộ ra nôn nóng , khi đó hắn sẽ thua .
Nhưng … Hắn là Triển Chiêu , mà người kia là Bạch Ngọc Đường . Triển Bạch hai người …. Không ai hiểu đối phương hơn chính bản thân mình .
Triển Chiêu huy kiếm về phía trước , giống như là muốn mở đường chạy tới phía trước tiếp ứng , một chiêu này làm cho sau lưng hắn sơ hở chồng chất , Hắn đang đánh cuộc , cuộc năm người phía sau , tự nhiên sẽ có kẻ không nhịn được mà nhân sơ hở của hắn .
Quả nhiên hắn đã đúng , từ phía sau có hai kẻ nhằm lưng hắn mà chém tới .
Đáng lẽ kiếm của hắn sẽ đâm trúng người trước mặt , nhưng lại đúng trong lúc chỉ mành treo chuông , hắn đem kiếm thế thu hồi , xoay nửa người nhẹ nhàng uyển chuyển , phản thủ đem kiếm đâm vào ngực kẻ phía sau , nhanh chóng thu thế quay về , vừa hạ được một kẻ cũng vừa tránh được một thanh kiếm xẹt ngang qua cổ hắn , hắn đưa tay phải kiếm hoa nhất vãn , kẹp lấy mũi kiếm hướng ngực hắn đâm tới , lách người dùng lực kéo mũi kiếm xuyên qua kẻ hở đâm vào kẻ phía sau . ( lee : Mọi người tưởng tượng dc ko , ta tưởng tượng đc rồi , cố gắng miêu tả sao cho dễ thấy nhất rồi . Ôi mẫy cảnh đánh nhau này thực là muốn hại ta mà ~ )
Chiêu thức của hắn quả thực mĩ tuyệt , trong nháy mắt đã hạ được một phần ba địch nhân , làm cho những kẻ còn lại không khỏi kinh hãi .
Sáu người đã khó có thể ngăn cản hắn , hiện giờ lại mất đi hai người , còn lại bốn người lại càng không đủ . Bốn người kia liếc mắt nhìn nhau một cái , bỗng nhiên một tiếng hô lên , bốn người tứ phía mà trốn đi.
Triển Chiêu thấy vậy cũng không có đuổi theo , vội vàng hướng phía trước cửa bay di.
Chờ khi thấy được Bạch Ngọc Đường , Triển Chiêu lại không vội . Này cho dù y có không nhìn thấy , nhưng Bạch ngũ gia vẫn là Bạch ngũ gia a , có kiếm trong tay dễ dàng ngăn được cả sáu người cùng công kích , này nếu hắn lao đến hỗ trợ , không phải là tự tìm cho con chuột cắn sao ?
Nhưng mà hắn đang nghĩ đứng xem kịch vui , thì đập vào mắt hắn sau lưng Bạch Ngọc Đường một màu đỏ đậm .
Triển Chiêu trong lòng bạo tức , đám người kia cư nhiên giám đả thương tới Ngọc Đường .
Triển Chiêu nhảy khỏi nóc nhà , huy kiếm gia nhập chiến cuộc.
Quen thuộc đích hơi thở trở lại bên người, Bạch Ngọc Đường không cần xem đều biết là ai, lập tức ở bên người lưu ra một vị trí, một tả một hữu, song song ra chiêu.
Triển Chiêu lao tới hỗ trợ , Bạch Ngọc Đường trong lòng không thể nói là không tức giận , nhưng cảm giác bên cạnh có người cùng mình phối hợp ăn ý cũng không phải là không tốt ,cho nên quyết định tạm thowifkhoong truy cứu hắn , mà là cùng hắn tay nắm tay đối địch .
Những kẻ kia , đối phó với một mình Bạch Ngọc Đường đã là cố hết sức , huống chi bây giờ lại còn thêm một Triển Chiêu . Tuy rằng rằng hai người bọn họ nhất miêu nhất thử , võ công cao nhưng cũng không giống nhau , nhưng lại bởi vì hai người họ cùng một chỗ nhiều năm , phần ăn ý so với người khác đều hơn . Nếu cùng với người khác hợp tác là tăng gấp đôi sức mạnh , thì hai người họ hợp tác lại là tăng ba lần sức .
Không tới một khắc đồng hồ , năm người kia đã là binh bại như núi đổ , trong nháy mắt lại có hai người ngã xuống dưới kiếm của bọn họ .
Nghe được kẻ địch cước bộ hướng ngoài thối lui , Bạch Ngọc Đường hướng kiếm đâm tới , nhưng nào ngờ dưới đất lại có một cục đá , vừa bước tới vấp phải khiến kiếm chiêu bị loạn , chính y cũng thiếu chút ngã xuống đất .
Triển Chiêu huy kiếm , leng keng vài tiếng nghĩ muốn nhân cơ hội công kích vội vàng thu chiêu , tay trái ôm lấy Bạch Ngọc Đường lãm vào trong ngực mình .
Bạch Ngọc Đường vừa thở gấp vừa tức giận quát : “ Triển Chiêu ! Ngươi buông cho ta ! “
Triển Chiêu lại giống như chẳng nghe thấy tiếng quát mắng của y , một bên ngăn công kích một bên hỏi : “ Ngọc Đường , ngươi thế nào ? Bị thương sao ? “
“ Ta không bị thương ! Ngươi này tử miêu buông ra cho ta ! Thực khó coi ! “ ( Lee : Lập lại lần nữa , Tiểu thử ngươi chê thì để ta ~ __ Tiểu bạc : Không thèm nhìn … víu víu hàng loạt phí dao ném tới )
“ Dù sao ngươi cũng đâu có thấy “ . Triển Chiêu nói =))
Bạch Ngọc Đường tức giận đến gân xanh nổi lên .
Vừa rồi là hai người cùng hợp tác , hiện tại biến thành Triển Chiêu một mình công kích , đồng thời trong tay còn ôm một người , rõ ràng là không linh hoạt bằng lúc nãy.
Địch nhân còn lại có ba người , vốn dĩ không còn cơ hội , nhưng lại nhìn thấy nhược điểm của Triển Chiêu là Bạch Ngọc Đường . Lúc này cả ba như một cùng hướng bạch Ngọc Đường công kích.
Bạch Ngọc Đường kỳ thật vừa mới được lấy ra kim khâu cấm chế trong gân mạch , hiện giờ lại xử dụng kiếm quá lâu , tay phải của y không ngừng co rút đau đớn , nhưng y có chết cũng không nói cho Triển Chiêu biết chuyện này.
Hơn nữa hiện tại y lại bị Triển Chiêu ôm vào trong ngực , khiến tay phải của hắn bị hạn chế , Triển Chiêu hắn cũng không chịu buông Bạch Ngọc Đường ra . Hắn dứt khoát đem Trạm Lô giao cho tay trái . Cho dù Bạch Ngọc Đường cảm thấy xấu hổ không thôi trong tư thế này , nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hai người vẫn là hợp tác chặt chẽ , khi thì một công một thủ , khi thì hợp tác tấn công nhanh , khi thì bảo vệ lẫn nhau , động tác so với lúc này lại càng thêm trôi chảy . Hai người cùng tiến cùng lui , mỗi chiêu kiếm xuất ra đan xen lẫn nhau đều ăn ý , hoàn mĩ bổ sung cho nhau .
Nhìn từ xa nào có giống là đang giao đấu , rõ ràng nhìn như hai người ôm lấy nhau nhẹ nhàng uyển chuyển mà vũ !
Đinh gia huynh muội nghe được tiếng binh khí va vào nhau , chạy vội tới thì đập vào mắt chính là hình ảnh như vậy .
Đinh Nguyệt Hoa cắn chặt môi , dậm chân, xoay người chạy đi .
Đinh Triệu Huệ rút kiếm bổ nhào tới , cũng không biết là hướng địch nhân hay là chỉa mũi kiếm vào hai người Triển Bạch .
“ Triển Chiêu ngươi buông ra cho ta ! Đánh nhau còn ôm nam nhân ! Ngươi không thấy khó coi sao ! “
Triển Chiêu dẫn kiếm của hắn đâm trúng kể địch bên cạnh mình , cười nhạt nói : “ Khó coi , ngươi có thể không nhìn .” ( Lee : Triển ca ta chấm câu này của huynh ^^ )
Đinh Triệu Huệ nghe thấy mà tức đến khí huyết muốn đảo ngược , thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
Còn lại hai kẻ địch phát hiện bản thân không có một tia hy vọng thắng cuộc , hai kẻ dùng ánh mắt như ám hiệu cho nhau , đồng loạt nghi chiêu kiếm xoay người bỏ chạy.
Triển Chiêu đang muốn đuổi theo , lại cúi đầu nhìn người trong lòng ngực của mình , quay sang nhìn Đinh Triệu Huệ vẻ mặt tức tối như muốn ăn điệu hắn luôn . Tròng lòng thầm than , thở dài một hơi , dừng lại không có đuổi theo.
Bạch Ngọc Đường phát hiện Triển Chiêu muốn đuổi theo rồi nhưng bỗng nhiên lại ngưng lại , y nhíu mày vội nắm lấy tay hắn quát “ Triển Chiêu , ngươi như thế nào còn không mau đuổi theo ! Những kẻ đó biết ta không thể nhìn thấy , có lẽ bọn chúng có liên quan tới vụ án ở Hoàng Lương ! “.
“ Không được “ Triển Chiêu ôn hòa nhưng lại mang ý kiên quyết cự tuyệt “ Hiện tại Trương Long bọn họ đều ra ngoài đứa nhỏ kia , trong phủ còn lại rất ít người bảo hộ , nếu đó là bẫy , ta lại đuổi theo , Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh có thể gặp nguy hiểm .”
Hắn nói là nói thế , nhưng hắn rời khỏi đây rồi người gặp nguy hiểm nhất không phải là tiểu bạch thử hay sao .
Bạch Ngọc Đường tức muốn chết : “ Ta không phải đã nói rồi sao ! Ngươi lúc nãy cũng đã nhìn thấy rồi đấy thôi ! Một mình ta cũng đủ sức đánh với sáu người , cho dù ngươi không gia nhập , ta vẫn là thắng được bọn họ ! “
Nói vậy cũng không sai , nhưng Triển Chiêu hắn một khi đã quyết định chủ ý , liền tuyệt đối không dễ gì thay đổi .
“ Ngọc Đường ngoan , bây giờ không thể truy , chúng ta trước đi xem Bao đại nhân .”
Bạch Ngọc Đường giận dữ :” Ngoan cái gì mà ngoan ! Ta không phải tiểu hài tử ! “
Triển Chiêu cười , với hắn mà nói Bạch Ngọc Đường nhỏ hơn hắn hai tuổi kỳ thực so với đứa nhỏ không có gì khác nhau.
Đinh Triệu Huệ ở bên cạnh hoàn toàn bị xem nhẹ giậm chân mắng : “ Các ngươi làm càn ! Làm càn ! Cư nhiên ở trước mắt người khác liếc mắt đưa tình ! Không biết xấu hổ ? “
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường làm như chẳng nghe thấy gì .
Bên này gà bay chó sủa thực náo nhiệt , ai cũng không phát hiện tới Công Tôn Sách đã mở cửa từ lúc nào đi ra .
“ Muốn xem Bao đại nhân , ta và các người cùng đi ! “
Triển Chiêu nói : “ Công Tôn tiên sinh , mới vừa rồi không có làm ngài sợ chứ ?”
Công Tôn Sách mỉm cười : “ Chỉ là việc nhỏ , còn dọa không đến ta được .”
Bạch Ngọc Đường chen vào nói : “ Nếu không phải bị dọa , hiện tại đâu cần cùng chúng ta đi qua xem Bao đại nhân ? Rõ ràng là sợ những người đó quay lại mà ! “
Công Tôn tiên sinh trên mặt hiện lên mấy sợi gân xanh.
“ Bạch Ngọc Đường , lúc rút châm thật sự rất đau đi , ha hả ha hả …”
… Đây là uy hiếp !
Bạch Ngọc Đường chau mày không nói .
.
.
END : CHƯƠNG 14
|
Chương 15 Trên đường đi tới chỗ Bao Chửng , Đinh Triệu Huệ cùng Bạch Ngọc Đường vẫn tiếp tục khẩu chiến không thôi .
Trong phòng Bao Chửng không có đốt đèn , nhưng bên ngoài vẫn nghe thấy bên trong tiếng bước chân người đi tới đi lui . Công Tôn Sách lên trước gõ cửa nói : “ Đại nhân , đệ tử cùng Triển hộ vệ có việc cần bẩm báo , không biết đại nhân đã nghỉ hay chưa?”
Bao Chửng từ bên trong nói ra : “ Còn không có , các vị mời vào.”
Công Tôn Sách đẩy cửa vào , Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng theo ngay sau.
Bao Chửng đốt đèn lên , trong ánh đèn hôn ám , gương mặt thanh thiên đại nhân có phần tiều tụy đi không ít .
Công Tôn Sách thấy vậy cả kinh nói : “ Đại nhân , ngài như thế nào lại như vậy … Chẳng lẽ ngài từ hôm qua tới giờ đều không có nghỉ ngơi ?”
Bao Chửng cười khổ : “ Có vật này , bản phủ sao có thể an tâm mà nghỉ ngơi ? “
Bao Chửng đem mật chỉ đưa cho mọi người xem .
“ Hoàng Lương huyện nhất an , tức khắc đình chỉ điều tra . Khâm thử “ Triển Chiêu chậm rãi đọc ra tiếng .
Bạch Ngọc Đường giận tím mặt : “ Hoàng đế này lại phát bệnh sao ? Này án tử có liên quan đến thân thích sao . Nói không tra là sẽ không tra ! Kia một nhà thất khẩu chết vô ích hay sao ?”
Triển Chiêu vội vàng đè lại con chuột đang nóng nảy , an ủi : “ Ngọc Đường , ngươi đợi một chút , đừng sốt ruột , nói không chừng Hoàng Thượng ngài có suy tính khác ..”
“ Gì mà suy tính khác ! Kia thánh chỉ ghi rõ … còn nói suy tính khác ở đâu ?”
Triển Chiêu liếc mắt nhìn lại mật chỉ , chỉ vỏn vẹn có một dòng , này cũng thật không đoán ra được có gì khác trong đó .
Bao Chửng nói : “ Bản phủ cũng xem đi xem lại rất nhiều lần nhưng cũng đoán không ra ý của Hoàng Thượng . Sáng nay lúc vào triều ta cũng đã hướng Hoàng Thượng ám chỉ , hy vọng ngài có thể cho biết một chút , nhưng Hoàng Thượng lại có ý tránh né vấn đề này , ta vừa mới có ý , liền lập tức chuyển hướng đề tài , thật sự không rõ Hoàng Thượng đến tột cùng là có ý gì.”
Lúc bọn họ đang nói chuyện , Đinh Triệu Huệ lại chú ý nhìn tới mật chỉ kia , nhíu mày một lát rồi hướng Bao Chửng nói : “ Bao đại nhân , kia không giống chữ viết của Hoàng Thượng “
Bao Chửng nói :” Đúng vậy , Bản phủ cũng đang thấy thực kì quái , Nếu Hoàng Thượng đã ban mật chỉ thì ắt là không muốn nhiều người biết , nhưng mật chỉ kia lại rõ thị là chữ của người khác . Nhưng ngọc tỷ trên đó đích thực xác định là ý chỉ của Hoàng Thượng , không phải có kẻ muốn giả truyền thánh chỉ , này thật sự càng làm người khác khó hiểu .”
Bạch Ngọc Đường nói : “ Bao đại nhân , có thể đem mật chỉ cho thảo dân xem qua ?”
Đinh Triệu Huệ phát ra “ Xuy” một tiếng cười lạnh , những người còn lại cũng có chút khó xử . Hiện tại Bạch Ngọc Đường ánh mắt biến thành như vậy , như thế nào mà “ Xem “ được ? Này tính tình y lại thập phần kiêu ngạo , trực tiếp đưa cho y , sợ là làm con chuột thẹn quá hóa giận mà thôi , đến lúc đó mọi người ai cũng đừng nghĩ có ngày an ổn.
Triển Chiêu trái lại sắc mặt lại như thường , hướng Bao đại nhân ôm quyền tỏ ý , sau đó liền lấy mật chỉ đặt vào tay Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường lấy tay sờ lên mặt ngoài của mật chỉ , ngón tay lai dừng ở nét mực trên thánh chỉ in lại xem xét .
“ Kỳ quái , này không giống như là viết trước sau mới chiện ấn , Trên giấy này thật giống như là trước chiện ấn , lúc sau mới viết lên .”
“ Úc?” Bao Chửng tức khắc nói , “ Triển hộ vệ , thỉnh đem mật chỉ qua cho bản phủ nhìn xem !”
Triển Chiêu đem mật chỉ trả lại cho Bao Chửng , Bao Chửng cùng Công Tôn Sách ở dưới đèn tỉ mỉ xem xét hồi lâu , khẳng định ý kiến của Bạch Ngọc Đường .
Bạch Ngọc Đường nói : “ Nếu như thế , tuy rằng không thể hoàn toàn chứng minh là Hoàng Thượng đối với chuyện này không biết gì cả , những có thể biết ít nhất kẻ viết mật chỉ này là người vô cùng thân cận Hoàng Thượng hoặc cũng là người mà Hoàng Thượng tin tưởng , nếu không hắn sẽ không yên tâm như vậy mà giao mật chỉ đã chiện ngọc tỷ còn trống mà giao cho người này .”
Mọi người đều đồng ý với cách nghĩ này của y . Triển Chiêu quay sang đang muốn hỏi y vì sao chỉ cần sờ qua mật chỉ lại có thể đoán ra được , thì ngoài cửa bỗng nhiên kéo đến một trận ồn ào , Trương Long đi đầu vọt tiến vào .
“ Bao đại nhân a ! Tìm được rồi ! Chúng ta cuối cùng tìm được rồi !”
Mã Hán cùng Triệu Hổ cũng theo vào ngay sau hắn , dùng sức đem hắn tha ra bên ngoài : “ Hỗn đãn ! Chưa thông báo mà đã dám tự tiện xông vào ! “ ( Lee: Cái phủ nha này càng ngày càng nháo dễ sợ =)) )
Trương Long vừa vùng vẫy vừa hô to : “ Buông ! Để cho tôi bẩm báo a ! Bẩm báo xong rồi hãy đuổi ra ! “
Bao Chửng bật cười , nói : “ Mã Hán , Triệu Hổ , buông hắn ra đi .”
Mã Hán cùng Triệu Hổ lúng ta lúng túng buông hắn ra , trương Long vẫn còn lấy làm không phục mà trừng mắt liếc bọn họ một cái .
Bao Chửng nói : “ Trương Long , ngươi vội vã như vậy , xác định là đã tìm được đứa bé kia rồi .”
Trương Long đắc ý dào dạt nói : “ Đúng vậy ! Đại nhân a , chúng ta hôm nay là dốc hết sức ra mà tìm kiếm ..”
Vương Triều từ phía ngoài đi vào dẫn theo một đứa nhỏ quần áo rách rưới , nói chen vào : “ Mau câm mồm đi , để ngươi đi phát có mấy bát cháo mà giờ ở đây nháo cái gì .”
Trương Long bị chặt đứt tranh công phẫn hận mà nhìn hắn.
Vừa nhìn thấy đứa bé kia , Bao Chửng không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng :” Đối ! Chính là hắn ! Vương Triều các ngươi ở nơi nào tìm được hắn ?”
Vương Triều khom người đáp : “ Tuy rằng đại nhân đã phân phó , không cần đem việc này sảo đến chỗ Triển đại nhân cùng Bạch thiếu hiệp , nhưng hôm nay Triển đại nhân chặn cửa bốn chúng thuộc hạ , thực sự muốn nghe , chúng thuộc hạ đành phải cùng Triển đại nhân nói . Triển đại nhân lệnh cho chúng thuộc hạ phát trẩn cháo , phàm là có người đến khất lập tức cho hắn một chén , nhưng bắt buộc phải ăn luôn tại đó .
Quả nhiên , đứa nhỏ này cuối cùng nhịn không được , đem mặt hóa thành như vậy , định nhân lúc trời tối khó phân biệt mà đến xin ăn , kết quả vừa mới xuất hiện thì bị chúng tôi bắt được , lập tức đưa đến chỗ đại nhân .”
Bao Chửng tỏ ý khen ngợi mà gật đầu : “ Vất vả cho các ngươi rồi ! Còn Triển hộ vệ , nguyên bản không nói cho ngươi chuyện này , cũng chỉ là sợ ngươi vì vậy mà phân tâm … “
Triển Chiêu cúi đầu mỉm cười nói : “ Bao đại nhân không cần giải thích , Triển Chiêu cùng Ngọc Đường minh bạch tâm ý của đại nhân .”
Bạch Ngọc Đường trong lòng thầm nói : “ Thối miêu , nhìn ngươi nói thực thuận ý a ! Ngươi có thể thay ta nói sao ? “ Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng y ở trước mặt Bao Chửng cũng không có nói gì .
Đứa bé kia ở trong phòng gặp nhiều người như vậy , sớm chết khiếp , hiện tại lại thấy bọn họ nói gì gì đó chẳng thấy có gì liên quan hay chú ý gì đến hắn , liền lén lút hướng bên cạnh xe dịch , thừa dịp Vương Triều không chú ý , vèo cái đã chạy ra tới ngoài.
Vương Triều nắm chắc chắn lấy cổ áo hắn , nhưng quần áo trên người hắn đã muốn rách gần hết căn bản không giữ được , chỉ nắm lại được mấy mảnh vải vụn .
Đứa bé kia cũng chẳng quản quần áo bị rách , vẫn là hướng một mạch chạy ra ngoài , mắt thấy sắp chạy ra tới trong viện , bỗng nhiên thấy hoa mắt , một chiếc bóng màu đỏ vụt qua hắn chặn trước mắt , đến khi hắn tái haonf hồn , thân thể hắn đã bị ném ngược trở về , rơi vào tay Vương Triều .
Vương Triều đã có kinh nghiệm , không nắm lấy y phục của hắn , mà chế trụ tế gầy cái cổ của hắn , để xem hắn dùng cách gì để chạy nữa .
Triển Chiêu chậm rãi trở lại thư phòng của Bao Chửng , xoay người đóng cửa lại , chốt lại then cửa .
Đứa bé kia sợ hãi nhìn quanh trong phòng toàn là nam nhân , gương mặt nhỏ nhắn cố gắng mà lộ ra cái cười đáng thương hề hề : “ Các vị đại gia , tiểu nhân chỉ là một tên khất cái , cũng không làm cái gì quá phận , thật sự ! Các vị đại gia xin rủ lòng thương xót , đem tiểu nhân coi như cái rắm mà thả đi …”
Đứa nhỏ này , quả nhiên là ở ben ngoài lang thang quá lâu , thoạt nhìn sợ hãi , nhưng trên thực tế đôi mắt đen lún láy loạn chuyển , cho dù đối mặt chính là Bao Chửng uy nghiêm , cũng không thấy chút sợ hãi .
Bao Chửng cười nói : “ Ngươi không cần sợ , bản phủ cho ngươi đến , chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề .”
Đứa bé kia từ vẻ mặt hoảng sợ chuyển ngay sang vẻ mặt ngay ngô cười nói : “ A ? Là muốn nghiên cứu học vấn na ? Các vị đại nhân đều là sao Văn Khúc hạ phàm , tiểu nhân một chữ bẻ đôi không biết , làm sao so được với đại nhân na ..”
Vương Triều dưới tay dùng sức một chút , ý là muốn làm cho hắn im miệng , nhưng đứa nhỏ kia lại khao trương mà hô hoán : “ Người tới na ! Giết người rồi ! Cứu mạng a ! Khai Phong phủ coi mạng người như cỏ rác a ! Đau quá !”
Gì mà xem mạng người như cỏ rác đấy cũng chẳng là vấn đè quan trọng lúc này , cái chính là tiếng đứa nhỏ quả thật là làm người nghe muốn lủng cả màng nhĩ , không chỉ có Triển Chiêu cùng những người khác lui lại , ngay cả Bao đại nhân cũng chịu không được mà hướng phía sau trốn .
Mã Hán cho đưa bé một cáu đánh vào đầu , mục đích không phải là đánh , mà là hù dọa cho nên xuống tay cũng không nặng , đứa bé kia thế nào lại như bị giẫm phải đuôi lại càng kêu gào lợi hại hơn .
Bạch Ngọc Đường nhíu mày , lôi kéo tay áo Triển Chiêu lại gần ghé vào tai hắn nói nhỏ hai câu . Triển Chiêu hiểu ý , đi đến bên cạnh Bao Chửng nhỏ giọng nói mấy câu , Bao Chửng bỗng nhiên lộ ra gương mặt đen xì uy nghiêm nói : “ Đứa nhỏ này chính là nhân chứng trong vụ án giết người , nhưng mà lại có ý bao che hung thủ , khiến vụ án không có tiến triển , thật sự tội ác tày trời ! Triển hộ vệ , ngươi cùng Bạch thiếu hiệp đưa đứa nhỏ này tới đại lao nghiêm hình khảo vấn !”
Triển Chiêu cúi đầu đáp : “ Tuân mệnh ! Thuộc hạ cùng Ngọc Đường đi làm ngay! “
Vương Triều cùng đám người kinh hô : “ Đại nhân ! Đứa nhỏ này – “
Bao CHửng vung tay , nói : “ Không cần nhiều lời ! Triển hộ vệ , Bạch thiếu hiệp , dẫn hắn đi “
Đứa bé kia trên mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch. Mặc dù không hề tiếng huyên náo, lại vẫn là không nói được một lời.
Triển Chiêu từ trong tay Vương Triều nhận lại đứa nhỏ , một tay nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường , không chút do dự đi ra ngoài .
Những người trong phòng ngơ ngác đứng nhìn họ rời đi , Trương Long vội nói :” Đại nhân , đứa nhỏ kia còn ít tuổi ! Làm sao chịu nổi đại hình ! “.
Mã Hán cùng Triệu Hổ cũng tiến lên phía trước nói : “ Đại nhân , có thể dùng biện pháp khác mà ? “
Bao CHửng chỉ cười không nói .
Công Tôn Sách đứng một bên trầm mặc , quay sang Vương Triều , nói : “ Không bằng ngươi đi đi .”
Vương Triều cười : “ Thuộc hạ hiểu được .”
“ Đúng rồi ,” Nhìn Vương Triều đi ra ngoài , Bao Chửng nói : “ Các người vừa rồi tiến vào , có việc gì cần bẩm báo ?”
Công Tôn Sách nghe hỏi mới nhớ tới mục đích tới đây , hướng Bao Chửng giải thích tình huống phát sinh trong đêm , Bao Chửng vừa nghe vừa gật đầu hỏi : “ Vậy sát thủ hiện giờ như thế nào ?”
“ Đại bộ phận đào tẩu , cùng một số tên chết ngay tại chỗ đã được đưa tới thi phòng , trên người không có bất kì dấu hiệu gì , quần áo vũ khí cũng không cso gì đặc thù.”
Bao Chửng lại hỏi Đinh Triệu Huệ : “ Võ công của bọn chúng có nhận ra môn phái nào không ?”
Đinh Triệu Huệ nói : “ Ta về sau mới chạy tới , chỉ thấy được đoạn cuối cùng , nhìn qua quả thực võ công của bọn chúng không có gì đặc thù , nhưng bonjc húng lại sử dụng vũ khí rất thuần thục , có lẽ đã được qua huấn luyện kĩ càng .”
Bao Chửng nhìn mật chỉ , ánh mắt phiêu di , không biết đang suy nghĩ gì .
“ Như vậy … Bản phủ hiểu được…”
Công Tôn Sách cúi đầu nhìn mật chỉ , nặng nề nói : “ Đại nhân , này …”
“ Việc này tạm thời thế đã … Từ từ tính sau“ .
.
.
END : Chương 15
|
Chương 16 Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo đứa nhỏ kia đi tới đình viện trong sân , Triển Chiêu dừng lại .
“ Ngọc Đường “ Hắn có ý nâng cao giọng nói : “ Đứa nhỏ này thật sự là rất đáng giận , không chỉ có giả truyền tin tức của ngươi , vừa rồi lại hướng Bao đại nhân bất kính như vậy , chúng ta phải hảo hảo bàn bạc một chút , đem hắn sửa chữa cho tốt . “
Bạch Ngọc Đường nghiêm trang nói : “ Đúng vậy , nhìn hắn giảo hoạt như vậy , nói không chừng kẻ làm ta không nhìn thấy được có liên quan đến hắn , ngàn vạn lần không thể dễ dàng buông tha hắn . “
Triển Chiêu tiếp tục nói : “ Cũng vừa hay quản lao hai ngày trước thiếu ta mấy vò rượu , không bằng giao đứa nhỏ này cho hắn , hắn nhất định sẽ làm cho tiểu tử này nhớ kỹ .”
Đứa bé kia nguyên bản vẫn là thần sắc một bộ trời không sợ , đất không sợ , nghe được bọn họ nói , thân hình bé nhỏ dần dần run lên.
Bạch Ngọc Đường nghe thấy tiếng chân tay hắn run rẩy , trong lòng không khỏi cười thầm , lại nói : “ Bất quá chúng ta còn có việc muốn hỏi hắn , cũng không thể đem hắn đánh chết được .“
Triển Chiêu cũng làm bộ đáp : “ Đúng vậy , hay là đem hắn đánh gần chết là được rồi ? Ân , cũng không được , lao đầu trong đó so với chúng ta càng biết nhiều thủ đoạn hơn , có thể khiến hắn muốn chết không được muốn sống cũng không xong ? “
Đứa bé kia run rẩy càng lợi hại hơn , lại còn giống như do dự , muốn nói lại không dám nói.
Nhưng vào lúc này , Vương Triều từ phía sau chạy tới , đối bọn họ kêu lên : “ Triển hộ vệ , Bạch thiếu hiệp , Bao đại nhân nói , muốn dùng hình cũng phải kiềm chế a , Bao đại nhân còn phải hỏi hắn cho nên , đừng lấy mất đầu lưỡi của hắn , lấy mắt đi .” ( Lee : Bắt nạt trẻ con =)) )
Vừa nghe đến hai chữ ‘ lấy mắt ‘ , đứa nhỏ liền sụp đổ , một đôi mắt hắc bạch phân minh mở to vội kêu lên : “ Các đại gia ? Các đại gia ? Tiểu nhân biết sai rồi , tiểu nhân nói ! Tiểu nhân cái gì cũng đều nói ! Các người ngàn vạn lần đừng lấy đôi mắt của ta ! “.
Ba người vừa bực mình lại vừa cảm thấy buồn cười . Đứa nhỏ này đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ .
Nếu không phải vì sự việc , ai muốn dư hơi đâu mà làm khó một đứa bé ? Không chỉ này nếu bị truyền ra ngoài cũng chẳng tốt đẹp gì , hơn nữa đứa nhỏ cũng thực đáng thương bọn họ cũng chẳng lấy gì thoải mái .
Triển Chiêu buông lỏng tay nắm cổ tay của đứa nhỏ , chụp đầu hắn nói : “ Cuối cùng cũng biết sợ ? Vậy nói thực ra , nếu có nửa câu nói dối , đừng trách chúng ta không khách khí.”
Tiểu hài tử hoảng sợ nói : “ Tất cả đều là sự thật , tiểu nhân thề ! nếu có nửa câu nói dối , thì hãy để thiên lôi đánh tiểu nhân ! “
“ Tốt lắm, ta hỏi ngươi , ngươi tên là gì ? “
“ Tiểu nhân kêu Thiên Chu , cha mẹ sớm mất …”
.
.
.
“ … Hắn hiện giờ không có nhà để về , lấy ăn xin mà sống . Ngày ấy , có một nam tử áo xanh cho hắn một cái bánh , đối hắn nói chỉ cần hắn tới Khai Phong phủ nói như vậy , sẽ cho hắn thêm nhiều bánh nữa.
“ Chờ hắn ăn xong , nam tử cũng rời đi , hắn cứ dựa theo những lời nam tử kia nói mà làm , nhưng hắn cũng không biết vì sao vừa mới nói xong thì hắn cái gì cũng không biết nữa , khi tỉnh lại phát hiện mình nằm trong quan tài , thực sợ hãi , liền vội vã chạy thoát ra ngoài . Cùng lúc trong đêm đó thì Ngọc Đườn trở về , trong phủ hỗn loạn , hắn chỉ là một đứa nhỏ nên ai cũng không có chú ý .
“ Chạy ra khỏi phủ , hắn đêm đó lại gặp được nam nhân kia , nhưng lần này kẻ đó không phải là đem bánh cho hắn , mà là tới giết hắn , may là hắn thông minh , trốn vào đám đông người , tránh thoạt được một kiếp .
Hắn sợ bị bắt lại , liền không dám lộ liễu xuất hiện , cho nên chúng ta mới tìm không được . Nếu không phải đêm nay hắn đói đến không chieuj nổi nữa , cũng sẽ không mạo hiểm xuất hiện đi lấy cháo uống , lại càng không bị chúng ta bắt được .”
“ Hiện giờ đứa bé kia đâu ? “
“ Đưa vào lao trung , thỉnh lao đầu thay trông giữ chiếu cố , bằng không còn không biết đứa bé kia lại hội chạy đến tận chỗ nào nữa .”
Bao Chửng ừ một tiếng , lại lâm vào trầm tư , vuốt vuốt chòm râu cũng không nói gì.
Công Tôn Sách nói : “ Đại nhân , có hay không thấy nghi hoặc , vì sao những kẻ đó rõ dàng giết người không ghê tay lại cho đứa nhỏ kia giả chết , đến khi hắn sống lại thì lại đuổi giết?”
Bao Chửng nói :” Đúng vậy “
Công Tôn Sách lại nói : “ Vậy … không lẽ đứa nhỏ kia nói dối ?”
Triển Chiêu nói : “ Không thể , lúc ấy hắn quả thực sợ hãi cực độ , thuộc hạ thấy đó không phải là giả .”
Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nói : “ Đại nhân , tôi nghĩ đến một khả năng .”
Bao Chửng nói : “ Bạch thiếu hiệp thỉnh nói .”
Bạch Ngọc Đường đang muốn mở miệng nói , bất chợt cảm thấy chóng mặt khó chịu , vừa rồi cố gắng nhẫn nại cánh tay phải đau đớn co rút từng hồi nay lại càng nghiêm trọng . Triển Chiêu nhạy cảm phát hiện y không khỏe , vội đỡ lấy y .
Bao Chửng vội nói : “ Mau đỡ Bạch thiếu hiệp ngồi xuống ! Bạch thiếu hiệp không cần vội , ngươi trước cần nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể rồi hãy đàm việc này cũng không muộn . “
Triển Chiêu nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường , Bạch Ngọc Đường biết ý tứ của hắn , cũng ngầm nắm lấy tay hắn , đối Bao Chửng đáp : “ Bao đại nhân không cần lo lắng , thảo dân không phải kẻ nhu nhược .”
Bao Chửng nhíu mày , giương mắt nhìn Triển Chiêu , Triển Chiêu cúi đầu nhín Bạch Ngọc Đường , trong mắt tràn đầy ôn nhu , nhưng nét mặt cũng thực kiên quyết .
Bao Chửng thở dài : “ Hảo , ngươi nói .”
Bạch Ngọc Đường nói : “ Nếu như chỉ xét vấn đề trên mỗi đứa nhỏ kia , thì nghĩ thế nào cũng sẽ không thấu , nhưng nếu như đem ba vụ án xâu chuỗi lại với nhau thì lại thấy có vấn đề .
Đầu tiên là Hoang Lương thất khẩu , nhiễm độc cùng tử vong , không một ai may mắn thoát chết . Căn cứ theo Triển Chiêu nói , bọn họ khi chết toàn thân biến thành màu đen , cũng đã sớm bắt đầu hủ hóa , đây rõ ràng là triệu chứng của trúng độc .
Tiếp là vợ chồng ác bá kia , Công Tôn tiên sinh , Triển Chiêu cùng tôi đều đoán là trúng độc mà chết , nhưng trừ bỏ nội tạng dị thường tanh tưởi , nhìn bên ngoài thì căn bản nhìn không ra bọn họ vì trúng độc mà chết .
Thứ ba chính là đứa nhỏ kia . Tôi vẫn chưa nhìn thấy bộ dáng của hắn , nhưng Triển Chiêu cũng đã nói , đứa bé kia sắc mặt lại như thường , từ đầu đến cuối không có dấu hiệu hủ hóa , hiện giờ lại sống lại , trong nháy mắt liền vui vẻ hoạt bát như vậy , làm người ta nghĩ tới cũng nan giải . “
Công Tôn Sách nghe giống như hiểu được cái gì đó , nói “ Nói như thế , mục đích của đối phương không phải là dùng độc để giết người , mà là độc bị hạ trên người ! Bạch thiếu hiệp là có ý này chăng ?”
Bạch Ngọc Đường im lặng gật đầu .
Triển Chiêu trong lòng cũng trầm xuống , trong đầu cũng mờ hồ đoán được : “ Công Tôn tiên sinh , Ngọc Đường ý của hai người là , bọn họ … chính là thuốc thì nghiệm ?”
Tất cả mọi người cả kinh .
Thuốc thì nghiệm ? Đến tột cùng là ai lại gan to tày trời như vậy , giết hại nhiều tánh mạng như vậy lại chỉ vì muốn thử thuốc ?
Bạch Ngọc Đường nói : “ Ta chỉ là đoán , bất quá lúc ta còn không thể vận động , thì có nhiều thời gian suy nghĩ hơn , ta cũng đã từng nghĩ đến trường hợp này , nhưng lúc đó ta chỉ biết tới vợ chồng ác bá kia cùng một nhà thất khẩu , cho nên nghi ngờ này cũng không lâu , rất nhanh cũng đã quên mất , nhưng bây giờ việc của đứa nhỏ này , nhịn không được hoài nghi .
Nhìn bề ngoài , tựa hồ như dược tính của độc càng ngày càng yếu , nhưng kỳ thật nếu nghĩ cho cẩn thận , ba vụ án này mơ hồ có không ít liên quan tới nhau , căn cứ độc tính mạnh yếu từ từ giảm bớt , nếu không phải là đối phương thí nghiệm thuốc , thì tám chín phần là thí ngiệm lượng thuốc . nếu nghĩ như vậy sự việc có thể giải thích .”
Bao Chửng ở trong thư phòng thong thả bước , hồi lau mới nói : “ Không , chờ một chút , không phải là ba sự việc , mà là bốn sự việc ! “
Mọi người trăm miệng một lời nói : “ Bốn sự việc ? “
Bao Chửng nói : “ Triển hộ vệ cùng Bạch thiếu hiệp sợ là không nhớ rõ , lúc ấy sự tình này phát sinh sau khi hai người tới Hoàng Lương , vẫn là Công Tôn tiên sinh một mình nghiệm thi , sự việc này xảy ra trước án tử của vợ chồng ác bá kia .”
Công Tôn Sách chợt nói : “ A , đại nhân nói đến , là thi thể của vị thieus hiệp áo trắng kia ?”
Triển Chiêu chọt nhớ đến lúc bản thân nhìn thấy thi thể đó , tưởng như mất đi Bạch Ngọc Đường , lúc đó vạn phần hoảng sợ cùng hối ý , cơ hồ làm cho hắn khó có thể thừa nhận . Cảm giác trên tay vừa động , cúi đầu phát hiện Bạch Ngọc Đường nắm chặt lấy tay mình , hắn mỉm cười , cũng nắm chặt lấy tay y .
Đinh Triệu Huệ đứng một bên nhìn hết bọn họ thân mật , khó chịu tức giận trong lòng nhưng cũng không nói ra , chỉ cắn chặt răng , ôm chặt kiếm trong ngực .
Công Tôn Sách suy nghĩ một hồi nói : “ Bất quá lúc đó ,đệ tự đã kiểm tra thi thể đó , có lẽ thời gian không đủ , cho nên vẫn chưa phát hiện được nội tạng của hắn có gì khác thường .
Hôm trước người trông coi thi phòng có nói , thi thể kia hư thối lợi hại , đệ tử đã sai người đem đi chôn cất , bây giờ nghĩ lại , chẳng lẽ là nguwoif này cùng vợ chồng ác bá kia chính là đồng dạng trúng độc ? “
Đến đây , vụ án tựa hồ đã có manh mối , nhưng cẩn thạn mà nghĩ , kỳ thật bọn họ vẫn đang xoay quanh chỗ cũ.
Độc dược nguy hiểm như vậy , trong tay kẻ nào ? Bọn họ chỉ biết kẻ đó hạ độc vì cái gì , nhưng lại chẳng biết là ai , nhân vật như thế nào lai cả gan phạm luật dùng người thử độc .
Triển Chiêu cúi đầu , ánh mắt dừng ở cây kiếm trên tayBạch Ngọc Đường.
“ Đúng rồi đại nhân , Công Tôn tiên sinh , không biết kiếm của vị thiếu hiệp kia đã tìm thấy rồi sao ? “
Bao Chửng cung Công Tôn Sách ánh mắt dừng ở phía góc tường , nơi đó treo một cái vỏ bảo kiếm , trên vỏ kiếm khắc hình kỳ lân đồ án tinh mỹ , chỉ tiếc bên trong trống không .
.
.
END : Chương 16
|