[ Miêu - Thử ] Chấp Tử Chi Thủ
|
|
Chương 22 Bát hiền vương đi rồi , Triển Chiêu lâm vào trầm mặc , mặc kệ Bạch Ngọc Đường bên cạnh hắn có hỏi thế nào , hắn cũng chỉ là ậm ừ đáp lại một hai tiếng , có khi ngay cả một chút phản ứng đều không có .
Bạch Ngọc Đường đối với chuyện này quả thực nổi trận lôi đình .
Y biết Triển Chiêu nhất định là đã phát hiện được có điều gì đó không thích hợp , nhưng y không phải là con sâu trong bụng hắn , Triển Chiêu cái gì cũng không nói , cho dù Bạch Ngọc Đường y có thông minh tới đâu cũng đoán không ra được là chỗ nào có vấn đề .
Triển Chiêu biết hiện tại hắn không biết nên trả lời thế nào với Bạch Ngọc Đường , đành tìm một cái cớ , trước nhờ Vương Triều đưa Bạch Ngọc Đường trở về phòng , còn hắn lại ở trong đình viện ngồi ngây ngốc .
Ngọc Đường , Ngọc Đường , tôi nên làm cái gì bây giờ ? Ngọc Đường …
“ Triển đại ca .”
Triển Chiêu quay đầu lại , hít sâu một hơi .
Đinh Nguyệt Hoa … Hắn cơ hồ đã quên mất sự tồn tại của nàng.
Bạch Ngọc Đường ở đây , tâm tư của hắn đều bị y chiếm lấy .
Bạch Ngọc Đường không ở đây , tâm tư của hắn vẫn như cũ bị y chiếm lấy .
Mà hiện giờ , Bạch Ngọc Đường đang bị uy hiếp , hắn lại càng không dư thừa tinh lực mà nghĩ đến nàng .
Triển Chiêu , có thể ôn hòa , có thể hữu lễ , có thể thiện lương , có thể hiệp nghĩ … Nhưng chưa bao giờ đối nàng có tình cảm .
“ Đinh cô nương .”
Hắn hướng nàng ôm quyền , thanh âm nói ra cùng biểu tình rõ ràng viết lên hai chữ mệt mỏi .
Đinh Nguyệt Hoa nhìn người nam tử mà nàng đem lòng yêu trước mặt , nhưng người này chưa bao giờ để nàng vào trong mắt , nàng cũng thấy mệt mỏi lắm chứ .
Ba ngày , Bạch Ngọc Đường trở về được ba ngày , Triển Chiêu đối nàng hoàn toàn làm như không thấy .
Cho dù hắn gặp thoáng qua , cho dù nàng đứng trước mặt hắn , trong mắt Triển Chiêu vẫn chỉ có Bạch Ngọc Đường , ánh mắt của hắn thậm trí cũng không dừng lại nhìn nàng dù chỉ là một cái chớp mắt . Chỉ có Bạch Ngọc Đường , chỉ có Bạch Ngọc Đường !
Trong mắt hắn Đinh Nguyệt Hoa nàng thậm trí còn không bằng cọng cây ngọn cỏ dưới chân Bạch Ngọc Đường . Nếu như ngày ấy không dùng cạm bẫy lừa Triển Chiêu , nàng nào có tư cách gì để ở gần hắn .
Đương nhiên không thể trách Triển Chiêu , đương nhiên cũng không phải lỗi của Bạch Ngọc Đường , chính là bản thân nàng hiểu rõ nhưng lại cố tình không hiểu , cũng không có cách gì rời đi tâm tư của bản thân đặt trên người Triển Chiêu , Triển Chiêu cũng vậy hắn cũng không có khả năng không thương Bạch Ngọc Đường .
Nhưng nàng lại nhịn không được mà oán trách .
Trách ai ? Trách ông trời ! Vì cái gì không cho nàng trở thành Bạch Ngọc Đường !
Triển Chiêu nhìn nàng , trong ánh mắt lóe ra một tia phức tạp .
“ Triển đại ca , ngươi thoạt nhìn mệt mỏi quá , ngươi bao lâu rồi không có hảo hảo nghỉ ngơi ? “ Không cần dùng ánh mắt này nhìn nàng , nàng quả thực giảo hoạt cũng rất có tâm kế , nhưng ý chí cũng không phải sắt đá .
“ Đa tạ Đinh cô nương quan tâm , Triển Chiêu không có việc gì .” Kỳ thực vừa rồi , Triển Chiêu hắn đã nghĩ , hy vọng chính mình yêu là nàng , mà không phải Bạch Ngọc Đường . ( Lee : Con mèo kia ngươi dám ~ )
Nếu người hắn yêu chính là nàng , có lẽ mọi chuyện sẽ không như bây giờ , Bạch Ngọc Đường sẽ không bị người khác lấy làm điểm yếu mà uy hiếp hắn , y cũng sẽ không bị thương , sẽ không làm cho hắn thống khổ tiến thoái lưỡng nan .
Thực là một ý nghĩ ti bỉ mà !
Hắn đối với chính mình cười lạnh . Vì bảo hộ Bạch Ngọc Đường , cái gì hiệp nghĩa hắn cũng bỏ quên , tất cả chỉ vì một người .
Đinh Nguyệt Hoa nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn , một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nhẹ nhàng đặt trên cánh tay của hắn .
Hắn không nói gì .
Nàng cũng không có .
Bọn họ nguyên bản vốn dĩ không hợp thành đôi . Hiện giờ không , sau này cũng không .
Triển Chiêu cẩn thận thoát khỏi cánh tay của nàng , tâm tình của hắn thực khong tốt , nhưng hắn không nghĩ đối nàng có ác ngữ , cho nên hắn phải lập tức rời đi .
“ Đinh cô nương , Triển Chiêu còn có việc , xin thứ cho tại hạ cáo từ .”
Xóa đi dấu vết nàng lưu lại trên y phục của hắn , hắn xoay người dứt khoát dời đi .
Phía sau nữ nhân trên mặt lệ rơi lã chã , hắn cũng không có nhìn đến.
Triển Chiêu , Triển Chiêu , mọi người đều nói ngươi là anh hùng hào kiệt , nhưng ai có thể chân chính hiêu rõ được con người của ngươi ?
Ở dưới lớp ôn nhu kia lại che dấu sự lành lùng lãnh khốc của ngươi , ngươi cho là người khác không biết sao ?
Đối với yêu , ngươi có thể vì nó mà trả giá bằng cả tính mạng ; nhưng đối với không yêu , ngươi cũng lười cho một ánh mắt .
Nàng vẫn đứng đó nhìn bóng lưng kia dần dần biến mất , vẻ đau thương trên gương mặt biến mất , thay vào đó là sát ý tràn ngập trong đôi mắt nàng .
Tốt lắm , Triển Chiêu , ngươi đã vô tình , vậy đừng trách ta vô nghĩa !
.
.
.
Triển Chiêu dùng trước lối rẽ , nghĩ nghĩ , hắn định quay về phong mình , nhưng rồi lại thôi , ngược lại hắn lại đi tới phòng của Công Tôn Sách .
Hắn dừng trước cửa gõ cửa , bên trong không có người đáp lại , hắn lại gõ thêm một tiếng thì cánh cửa lại tự động mở ra . Bên trong phòng chống không , trên bàn chỉ có ngọn đèn dầu đang cháy dở . Nếu là ngày thường Triển Chiêu hắn nhất định sẽ đứng ngoài chờ Công Tôn Sách trở về . Nhưng lần này , có lẽ do tâm tình của hắn thực khó chịu , Triển Chiêu không chút suy nghĩ , không đợi chủ nhân trở về mời vào , trực tiếp đẩy cửa đi vào .
Hắn nhìn kỹ trên bàn , ngoài ngọn đèn đang cháy , cũng chỉ có vài vật sắp xếp lộn xộn để trên , hẳn là không rời đi lâu lắm . Hắn lại nhìn ánh mắt dừng ở một góc , nơi đó để không phải là y thư trị liệu cho Bạch Ngọc Đường sao , bởi vì hắn không ít lần nhìn qua nên cũng quen thuộc chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra .
Sau đó trong đầu hắn lại xẹt qua một đoạn hình ảnh trong thư phòng lúc nãy.
Bát hiền vương một bàn tay đặt trên một cuốn sách , lại dùng biểu tình kỳ quái nhìn hắn .
–Bạch Ngọc Đường , Cẩm Hồng Lâu còn nhớ rõ sao ?
–Ánh mắt
–Thư tịch bị trộm đi .
–Sự tình không đơn giản như vậy !
Triển Chiêu cảm thấy rất lạnh , lạnh tới mức hắn có thể cảm thấy từ đầu ngón tay đến nội tạng ẩn ẩn đau đớn .
Hắn do dự cầm lấy quyển sách kia , trong lòng tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi .
Không có khả năng , tuyệt không có khả năng xảy ra …
Nhất định là hắn đã đoán sai rồi ! Không có khả năng đó …
Bàn tay đã quen luyện kiếm , mà giờ phút này lại run run cầm lên quyển sách kia , ngón tay ngập ngừng lật ra trang giấy …
Trống rỗng !
Tim của hắn , cả người hắn đều lâm vào tuyệt vọng .
Hắn cầm lên quyển sách kia , những ngón tay không ngừng lật những trang giấy , tất cả đều trống không , những mảnh vụn trắng xóa theo tay hắn xả xuống .
Làm sao có thể !
Làm sao có thể , làm sao có thể , làm sao có thể , làm sao có thể , làm sao có thể !
Triển Chiêu gắt gao nắm chặt quyển sách kia , quyển sách thật dày mà bị hắn dễ dàng nắm tới nhàu nát .
Như thế nào … Có thể !
Dạ dày một trận đau nhức co rút lại , “ Phốc “ một tiếng , trên trang giấy trăng lưu lại một màn đỏ tươi .
Công Tôn Sách cùng Vương Triều đang thấp giọng thảo luận cái gì đo , vừa bước vào tới cửa nhìn thấy một màn này . Kinh sợ vạn phần , vội vã cùng Vương Triều chạy tới .
“ Đây là có chuyện gì ! Ngươi bị thương sao ? Mau ngồi xuống để ta xem xem ! “
Triển Chiêu không để ý đến câu hỏi hắn , đem y thư đã bị máu của hắn vấy đỏ lên run run giơ đến trước Công Tôn Sách .
“ Công Tôn tiên sinh … “
Công Tôn Sách nhìn thấy gương mặt bỗng chốc trở nên trắng nhợt .
“ Quyển sách kia … Không phải này … Có phải hay không ? “
Nhìn biểu tình trên mặt của Công Tôn Sách đã đủ nói lên tất cả , nhưng chính Triển Chiêu hắn vẫn đang hy vọng hắn nghĩ sai rồi …
“ Thư … Còn … Đúng không …Ở nơi nào ? Ở nơi nào ? Công Tôn tiên sinh ?
Công Tôn sách ánh mắt do dự , nhưng cuối cùng vẫn là nhìn hắn .
Triển Chiêu như bị sét đánh .
“ Thư …”
Hắn toàn thân đều run run , quả thực nói không thành tiếng .
“ Căn bản không có bảo trụ … Đi ? Đêm hôm đó đa cùng những thứ khác biến mất , đúng không ? Công Tôn tiên sinh … Ngươi vì cái gì không nói chúng ta biết ! Công Tôn tiên sinh ! “
Công Tôn Sách cũng không biết nên nói gì.
Kỳ thực suy nghĩ một chút , cũng thấy những kẻ đó vốn dĩ không gọi gì mà nhã tặc . Bọn chúng trộm sách rõ ràng là hướng tới Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường , không có khả năng lấy đi nhiều y thư như vậy lại có thể bỏ sót một cuốn này .
Lúc ấy quả thực lúc Công Tôn sách rời đi có mang theo một cuốn sách , nhưng không phải là quyển lưu lại về bổ châm kia mà là một quyển dược thư . Dược thư thì nơi nơi đều có , nhưng thư tịch có ghi lại về bổ châm thì rất ít nên người bình thường khó có thể nhận ra.
Bạch Ngọc Đường không thể bị mù , Triển Chiêu cũng sẽ không bao giờ chấp nhận sự thật đó .
Triển Chiêu hắn đã như thế nào suốt những ngày không tìm thấy Bạch Ngọc Đường , người trong phủ đến kẻ mù cũng có thể nhận ra tình cảm mà hắn dành cho người kia , khó khăn lắm Bạch Ngọc Đường mới trở về , mà hắn cũng vừa mới giúp y cởi bỏ được cấm chế , hai người họ đã tin tưởng vào hắn bao nhiêu , tin rằng chỉ cần nhẫn nại thêm một chút nữa thì hắn có thể giúp Bạch Ngọc Đường nhìn thấy lại . Thời điểm đó hắn sao có thể nói ra một câu thưu tịch mất rồi cơ chứ , nói như vậy chẳng là khiến họ rơi vào tuyệt vọng hay sao , hắn thật sự nói không nên lời .
Cho nên lúc đó hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói quyển sách đó còn.
Lúc sau , hắn lặng lẽ tìm người chế tác tạo ra một cái bìa sách tương tự , bao lại quyển sách giả kia , hy vọng tìm được thư mới nói cho bọn họ biết .
Chính là …
Triển Chiêu hai mắt vằn đỏ , khóe miệng còn vương tơ máu , gương mặt trắng xanh đến mức dọa người .
Công Tôn Sách không đành lòng nhìn hắn như vậy , chỉ còn có thể cố sức khuyên nhủ : “ Triển hộ vệ , ngươi đừng nên như vậy … “
Triển Chiêu xoay người , từng bước một , run rẩy hướng cửa phòng bước ra .
Công Tôn Sách lo lắng hắn bị thương thế nào lại để cho hắn cứ thế mà đi.
“ Chờ một chút ! Triển hộ vệ , ngươi không thể cứ như vậy rời đi ! “
Hắn đi tới đưa tay định dữ Triển Chiêu tay áo lại , nhưng chưa kịp chạm vào thì Triển Chiêu đã ngã xuống .
Công Tôn Sách kinh hãi , vội vàng chạy đến nâng Triển Chiêu dậy . Triển Chiêu gương mặt càng tái trắng , ho vài tiếng lại nôn ra máu . Công Tôn Sách thấy lại càng kinh sợ , luống cuống mới nhớ tới “ Triển hộ vệ ! Triển hộ vệ ! Người tới a … Đúng rồi , hòm thuốc của ta , hòm thuốc của ta …”
Hắn buông Triển Chiêu , đang định chạy tới lấy hòm thuốc của mình , thì lại bị Triển Chiêu dữ chặt lấy ông tay áo .
“ Không cần … Nói cho … Ngọc Đường … “ Hắn cố gắng bảo trì chút thanh tỉnh cuối cùng hướng Công Tôn Sách nói “ Đừng nói cho … Ngọc …”
“ Ta đã biết “ Công Tôn Sách nói “ Ta tuyệt đối không nói cho Bạch Thiểu hiệp biết “
Triển Chiêu yên tâm , nhắm hai mắt lại .
.
.
.
END : Chương 22
|
Chương 23 Bạch Ngọc Đường ngồi trong phòng , y đang nghĩ , nghĩ tới rất nhiều chuyện , quá khứ , hiện tại , … tương lai … Ai có thể biết trước được tương lai , người trong giang hồ vốn dĩ là như vậy !
Là ai xảy ra chuyện gì ?
Là chuyện gì ?
Có ai bị thương sao ?
Rõ ràng ta nghe được bên ngoài có tiếng người kêu cứu ! “ Triển Chiêu ! “ . Là hắn , hắn đã xảy ra chuyện gì ? Hắn bị thương sao ? Bạch Ngọc Đường hoảng hốt , y vội vàng đứng dậy ‘ đông ‘ “ huỵch ‘ , mắt của y không nhìn thấy , tâm lại hoảng loạn mà đụng phải thanh kiếm Triển Chiêu để trên bàn , sau lại vướng chân vào chân ghế mà té ngã , bị đụng vào thắt lưng có chút đau sau lại bị ngã khiến khửu tay cùng đầu gối cũng đau , nhưng y chẳng quản nhiều đến vậy , mò mẫm tìm cánh cửa , rồi chạy vội ra ngoài .
Triển Chiêu ! Triển Chiêu !
Ngươi xảy ra chuyện gì ! Triển Chiêu ! Vì cái gì đúng lúc này mắt của ta lại không nhìn thấy !
Triển Chiêu !
Bạch Ngọc Đường ra đến ngoài cửa , nhưng lại không biết nên đi hướng nào , y đưa tay cua loạn trong không khí , cố gắng tìm ra phương hướng , nhưng lại chẳng thể tìm ra , tất cả chỉ là một mảnh tối đen , trống rỗng …
Một chuỗi tiếng bước chân mang theo sự rối loạn đang hướng về bên này chạy tới , Bạch Ngọc Đường cảnh giác , dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng .
“ Bạch huynh đệ ! Bạch huynh đệ ! “
Là tiếng của Triệu Hổ .
“ Triệu Hổ ! Xảy ra chuyện gì ! Triển Chiêu làm sao vậy ?”
Bạch Ngọc Đường theo tiếng mà bắt lấy Triệu Hổ , lớn tiếng hỏi . Triệu Hổ chột dạ , lại bị Bạch Ngọc Đường nắm chặt tay áo gặng hỏi khiến hắn không khỏi tâm hoảng ý loạn , nói quanh co : “ Này … A , không … Không có gì cả ! Triển đại nhân muốn ngươi hảo hảo về phòng nghỉ ngơi , hắn chuyện gì cũng không có .”
Có quỷ mới tin ! Bạch Ngọc Đường tức giận nghĩ , muốn lừa hắn thì nên kiếm người khác tới may ra còn có phần hy vọng .
“ Triệu Hổ ! “ Bạch Ngọc Đường gằn giọng .
“ A ! “ Triệu Hổ dựt mình , nhanh chóng phản ứng lại đáp : “ Triển đại nhân không cho nói – a ! “ Cuống quít che miệng . Triệu Hổ cảm thấy lần này bản thân song rồi , nhanh quá hóa ẩu a ~
Bạch Ngọc Đường tức giận đến nghiến răng . Tốt , Triển Chiêu , ngươi thật giỏi ! Dám gạt ta ! Bạch Ngọc Đường không thể không oán trách hắn . Nhưng y cũng là người hiểu rõ Triển Chiêu hơn bất kỳ ai . Nếu sự việc xảy ra không thực sự nguy cấp trọng đại hắn sẽ không tìm cách gạt y. Nhưng chính vì vậy lại càng khiến y đau lòng . Đều là bởi vì ta ! Tại ta ngu xuẩn khiến bản thân gặp nguy hiểm , tại ta mà trong lúc nguy cấp nhất ta lại không giúp được gì cho hắn , ngược lại còn khiến hắn phải vì ta mà lo lắng , thậm trí gấp đến độ để cho tên ngốc Triệu Hổ tới gạt ta ! Đều là bởi vì ta ! Ta thực sự là –
Không !
Hiện tại không phải là lúc để cho ta ngồi ở đây mà hối hận ! Mặc kệ Triển Chiêu đã xảy ra chuyện gì , nếu hắn đã không muốn để cho ta biết … Vậy …Tạm thời nên tin vào hắn . Tin hắn không có việc gì , tin hắn cho gặp phải chuyện gì cũng đều có thể tự mình giải quyết !
“ Triệu Hổ … “
Triệu Hổ hoảng sợ nhảy dựng lên .
“ Bạch huynh đệ ! Ta có chết cũng không nói cho ngươi biết đâu ! “
Này ngu ngốc ! Bạch Ngọc Đường gầm nhẹ : “ Không cần ngươi nói cho ta biết ! Ta chỉ hỏi ngươi một câu , Triển Chiêu có phải hay không bởi vì nguyên nhân nào đó , hiện tại không thể tra án ? “
Triệu Hổ suy nghĩ … Này hình như không có làm trái mệnh lệnh của Triển đại nhân …Triểu Hổ cúi đầu “ Ừ ! “ một tiếng .
“ Tốt lắm …” Triển Chiêu , chuyện kia sau này ta sẽ tính sau với ngươi !
“ Triệu Hổ , ngươi dẫn ta đi gặp Bao đại nhân ! “
“ A ? Ân , là ! “ Triệu Hổ ngơ ngác , nhưng cuối cùng vẫn là theo ý Bạch Ngọc Đường .
.
.
.
Tròng phòng Bao Chửng đang ngồi trên ghế cùng Vương Triều thảo luận cái gì đó . Vừa vào cửa , Bạch Ngọc Đường liền theo tiếng của Bao Chửng mà lần theo , một chưởng vỗ vào chiếc bàn bên cạnh Bao Chửng .
“ Bao đại nhân ! Ta có việc bẩm báo ! “
Bao Chửng hoảng sợ .
“ Bạch thiếu hiệp ? Xảy ra chuyện gì ? “
Bạch Ngọc Đường thâm hút một hơi , lấy lại bình tĩnh sau đó đem những manh mối mà y cùng Triển Chiêu mấy ngày qua tra xét được , từ đầu đến cuối nói hết cho Bao Chửng nghe .
“ … Ta cùng với Triển Chiêu vẫn chưa thực xác thực được án lần này cngf bát vương gia có liên quan , sợ nói ra sẽ chỉ làm cho đại nhan khó xử , liền tạm thời giấu diếm , nghĩ khi nào tra được nhiều manh mối có thể chứng minh mới nói sau , nhưng tình thế hiện tại không thể không nói , đành nói cho đại nhân biết rõ .”
Bao Chửng trầm ngâm , gật đầu : “ Các ngươi làm vậy thực sự là có lý . Bản phủ cũng không phải thiên vị vương gia , nhưng chỉ với những chứng cớ này mà nói , vẫn chưa thể chứng minh hắn cùng vụ án này có liên quan …”
Bạch Ngọc Đường vội la lên : “ Này còn không đủ , có kỳ lân kiếm ! Nó cũng là một manh mối trọng yếu ! Đáng tiếc ta cùng với Triển Chiêu hôm nay vòng vo khắp các tiệm đồ cổ , nhưng cái gì cũng tìm không được.”
Bát hiền vương đã tới tận nơi uy hiếp bắt Khai Phong giao ra kỳ lân vỏ kiếm thì hẳn phải có nghuyên nhân của nó . Mặc dù Khai Phong phủ nắm dữ vỏ kiếm đã lâu nhưng vẫn chưa phát hiện ra được vỏ kiếm này có gì bí mật , tuy vậy cũng không thể không nghi ngờ , thân kiếm vì sao lại biến mất , nếu đã là như vậy , có thể bí mật lại nằm ở thân kiếm .
Cho nên ngày đó bọn họ phụng mệnh phân công điều tra , việc Bạch Ngọc Đường bị bắt cũng đã gần như được sáng tỏ , nếu có thể tìm được kỳ lân kiếm kia , án này cơ hồ có thể xem như một nửa được phơi bày.
Nghe Bạch Ngọc Đường nói , Bao Chửng lộ vẻ đắc ý cười vuốt râu : “ Bạch thiếu hiệp , ngươi cùng Triển hộ vệ hai ngày nay bận việc …điều tra , chúng ta cũng không có ngồi nhàn rỗi .”
Bạch Ngọc Đường trong lòng vừa động .
“ Chẳng lẽ nói …”
Bao Chửng cười nói :” Vương Triều đã điều tra ra được một chút manh mối .”
Bạch Ngọc Đường mừng rỡ .
“ Vậy thì tốt quá ! Vương Triều ! Các ngươi đã tra ra được cái gì rồi ?”
Vương Triều nói :” Thanh kiếm kia xem ra là cổ khí , cho nên phía trước chúng ta luôn tới các tiệm đồ cổ tìm kiếm , nhưng tìm lần toàn bộ vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì .
Nói chung , đã là cửa hàng đồ cổ chỉ cần có trân vật quý bấu gì hễ có khách hỏi là đều đem ra khoe . Chúng ta tới rất nhiều các tiệm hỏi qua , bọn họ đều nói gần đây sinh ý không tốt , cho nên không có nhập hảo hàng , chứ đừng nói đến cổ khí .
Tôi đã nghĩ , có lẽ kiếm kia là bị người thâu , là tang vật , cho nên không dám bán cho các tiệm đồ cổ , nên nếu cứ chờ tiếp cũng sẽ chẳng được gì . Vì thế liền phái người điều tra tại các tiệm cầm đồ trong thành , quả nhiên , đêm nay ruốt cuộc cũng tra được .”
Bạch Ngọc Đường kích động nói : “ Kiếm kia đâu ? Mau đem tới ta xem một chút ! “ . Y kích động mà quên mất hiện tại bản thân nhìn không thấy .
Bao Chửng nói : “ Bạch thiếu hiệp đợi một chút , đừng sốt ruột . Việc này sự tình liên quan đến nhiều mạng người , nếu đả thảo khinh xà , thì kiếm củi ba năm thiêu một giờ , cho nên Vương Triều khi điều tra nhìn thấy kiếm , nhưng chưa đem kiếm mang về , chỉ để lại vài người dám thị cửa hàng kia , hắn nhanh chóng quay về bẩm báo trước .”
Bạch Ngọc Đường vui vẻ nói : “ Thật tốt quá ! Vương Triều ! Mau đưa ta đi hiệu cầm đồ kia ! Chúng ta đêm nay liền nghĩ biện pháp đem kiếm trở về ! “
Bao Chửng nhìn hắn lâm vào trầm mặc .
Hành động lần này , nếu có một người đứng ra chỉ huy được là cái tốt nhất , nhưng Công Tôn Sách không có võ công , Bạch Ngọc Đường hai mắt lại không thấy , Vương Triều bọn họ bốn người năng lực không đủ , Triển Chiêu lại …
Bạch Ngọc Đường không nhìn thấy nhưng y cảm nhận được cũng hiểu rõ Bao Chửng bận tâm điều gì . Bàn tay y năm chặt lấy cạnh bàn , ngay cả đầu ngón tay do dùng lực quá độ mà trở nên trắng bệch .
“ Đại nhân , có thể để ta đi không ? “
“ Không được ! “ . Bao Chửng không nghĩ nhiều liền quả quyết cự tuyệt . Vì chuyện lần này , Bạch Ngọc Đường đã chịu không ít khổ cực , nếu lần này sơ sẩy khiến y xảy ra chuyện gì , cho dù Triển Chiêu không truy cứu , hắn trong lòng cũng không khỏi băn khoăn.
Bạch Ngọc Đường trong lòng tràn đầy lửa giận , cố kiềm nén lại nói : “ Bao đại nhân … Ngài có phải cho rằng Bạch Ngọc Đường đã là phế nhân ? “
Bao Chửng lâm vào thế khó xử.
“ Này …”
Nếu không cho y đi , con chuột này chắc chắn khôngđể Khai Phong có một ngày bình yên ; nhưng nếu cho y đi … Nếu có chuyện gì xảy ra , hắn biết làm thế nào với Triển Chiêu ?
Suy nghĩ một hồi lâu , chung quy hít một hơi :” Hảo , Bạch thiếu hiệp , hành động lần này để cho ngươi chỉ huy . Nhưng ngươi ngàn vạn lần phải lưu tâm
Đến an toàn của bản thân , ngàn vạn lần phải nhớ đến điều này …”
Khóe môi Bạch Ngọc Đường nhẹ khêu lên một nụ cười , lại rất nhanh biến mất , y amnhj xoay người một cái , suýt nữa va phải Triệu Hổ vẫn theo sát phía sau .
“ Hảo ! Chúng ta xuất phát ! Vương Triều ngươi đi triệu tập người tới ! Triệu Hổ ngươi ở lại bảo hộ Bao đại nhân ! “
Triệu Hổ luống cuống .
“ A ! Bạch huynh đệ ! Ngươi không mang ta theo sao ? “
“ Kia không có khả năng ! “
Triệu Hổ : “… “ ( Hổ : Y.Y – Lee : Haizz thật tội cho ngươi ~ )
Bao Chứng có chút lo lắng nhìn theo thân ảnh bạch sắc khuất dần , không khỏi thở dài.
“ Đại nhân ? “
“ Không có việc gì … Ngươi cứ theo như lời bản phủ đi trợ Bạch Ngọc Đường đi .”
“ Tuân lệnh ! “
.
.
.
END : Chương 23
.
Hoàn Thượng Bộ
|
Hạ Bộ Chương 1 Bạch Ngọc Đường cùng Vương Triều mang theo hơn mười nha dịch nhanh chóng tới nơi . Vừa tới nơi thì những người được Vương Triều gài ở lại theo dõi nhanh chóng tới chỗ bọn họ hội họp .
Vương Triều thấp giọng nói : “ Tình hình sao rồi ? “
Một người trong số đám nha dịch kia lên tiếng trả lời :” Trưởng quầy cùng tên người làm vẫn còn ở bên trong , vừa rồi lại có thêm một nam một nữ đi vào , còn chưa có đi ra .”
Bạch Ngọc Đường ngưng thần yên lặng lắng nghe , quả nhiên nghe được bên tron có tiếng nam nữ đang nói chuyện . Căn cứ âm điệu cùng cách xưng hô ngôi thứ , tổng cộng có bốn người .
Vương Triều nói : “ Bạch đại nhân , làm sao bây giờ ?”
“ Hiện tại ngươi mang vài người đi …” Đang nói Bạch Ngọc Đường trong long vừa động , cau mày nói : “ Không , chờ đã .”
Không biết có phải ảo giác hay không , thanh âm của nữ nhân bên trong kia khiến y tựa hồ có cảm giác quen thuộc , Bạch Ngọc Đường chăm chứ cố gắng nghe ngón bên trong , nhưng y dù cố thể nào cũng không nhớ đã nghe qua giọng nói này ở đâu .
Bên trong tiếng nói chuyện càng lúc càng hỗn loạn , tạp âm nhiều khiến y căng người lắng nghe . Vương Triều đợi mãi không thấy y hạ lệnh nóng vội hỏi : “ Bạch đại nhân ! Chúng ta còn không biết bên trong liệu có bí đạo hay không , nếu bị bọn họ phát hiện hành tung của chúng ta , thì nên làm thế nào cho phải ? “
Bạch Ngọc Đường không nói , vẫn đứng lẳng lặng lắng nghe , không trả lời câu hỏi của Vương Triều , khiến Vương Triều càng gấp gáp , lo lắng , các nha dịch đứng xung quanh , cũng mở to mắt chăm chí nhìn từng phản ứng động tác của y , nhưng không có mệnh lệnh ai cũng không dám tùy tiện hành động .
Qua hồi lâu , Bạch Ngọc Đường mới khiêu mi mà cười : “ Tốt lắm , Vương Triều ngươi mang những người này tìm hiểu xung quanh , kiểm tra ký xem cửa hiệu này cố lối ra nào khác hay không , cửa sổ tường viện đến một nhánh cây cũng không dược bỏ sót . Còn lại ba đến bốn người theo giúp ta thủ tại chỗ này . Sau đó chờ tín hiệu của ta , mọi người cùng nhau vọt vào , bao vây tứ phía quyết không được để một kẻ nào bên trong chạy thoát .”
Vương Triều lĩnh mệnh dẫn mọi người rời đi , còn lại bốn người ở lại cùng Bạch Ngọc Đường .
Lại qua hơn nửa canh giờ .
Một gã nam tử cúi đầu đi tới, hành tung thực sự khả nghi , hắn đi tới trước cửa hiệu cầm đồ , hết ngó trước ngoái sau nhìn nhìn xung quanh , không có gì khác thường , liền gõ cánh cửa . Hắn gõ cửa rất có nhịp , hài dài một ngắn , liên tục lập lại chín lần .
Sau lần thứ chín , cánh cửa mở ra , bên trong có người nén giận nói : “ Rõ là , như thế nào bây giờ mới trở về ! “
Nam tử mới tới kia “ Thiết” một tiếng : “ Còn không mau tránh ra để ta vào , đừng để kẻ khác nhìn thấy .”
Chỉ nghe chi nha một tiếng , cánh cửa kia sắp đóng lại . Bạch Ngọc Đường dồn khí đan điền , vận khí hô lớn một tiếng .
“ Người tới na ! Mau tới … bắt kẻ cắp hết thảy tróc nã quy án ! “
Tất cả nha dịch mai phục đã lâu , nghe một tiếng hiệu lệnh lập tức xông tới bắt tặc quy án .
Âm thanh hỗn loạn , người hô , kẻ bắt , bên trong hiệu cầm đồ truyền đến tiếng nam nữ cùng kêu lên sợ hãi , tiếng đổ vỡ liên tiếp từ bên trong , quả thực loạn đắc gà bay chó sủa .
Bạch Ngọc Đường tay cầm họa ảnh đứng sẵn ở cửa chờ , bộ dáng thực nhàn nhã, y chỉ việc đứng đấy ôm cây đợi thỏ .
Không gian vẫn là một mảnh náo nhiệt đến loạn hết cả , một lúc sau , chỉ nghe rầm một tiếng , từ trên nóc nhà có hai kẻ phá vòng vây lao ra ngoài . Bạch Ngọc Đường khẽ nhếch miệng cười , thỏ xa lưới a , y đề khí thả người , trong nháy mắt liền bay lên nóc nhà , một kiếm rút ra ánh bạc chợt lóe chặn ngang hai người kia.
“ Nhị vị nghĩ muốn đi đâu a ? “ Bạch Ngọc Đường mỉm cười .
Hai người kia hai mặt nhìn nhau , im lặng trong giay lát , sau đó toát ra một câu mà ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng thực không thể ngờ : “ Bạch Ngọc Đường ? Hắn không phải bị mù sao ? “
Bạch Ngọc Đường sắc mặt trầm xuống , họa ảnh sáng loáng , kiếm quang hoa vũ nổi lên đầy trời , kiếm khí sắc bén lao nhanh tới hai kẻ kia , đem hai người kia khiến bọn chúng không khỏi trật vật tránh né , không mảy may tìm được một kẻ thoát .
Qua vài chiêu , Bạch Ngọc Đường một bên có chút kinh hãi . Có lẽ y đã xem nhẹ đối phương , hai người kia tuy rằng võ công không cao , lúc mới bắt đầu bị uy thế của y làm cho sợ hãi mà luống cuống , nhưng sau đó xem ra hai kẻ đó cũng đã bình tĩnh lại , trong lúc y chuẩn bị bắt giữ được bonjc húng thì bọn chúng đột nhiên thực ăn ý phối hợp , mà thoát được kiếm thế của y trong gang tấc . Cho dù điều này cùng mắt của Bạch Ngọc Đường nhìn không thấy có liên quan , nhưng khinh công của hai người kia cũng không tầm thường .
Vương Triều cùng nha dịch bắt gọn cả ba người , ra đến phía ngoài nhìn thấy Bạch Ngọc Đường bị vây chiến , hô một tiếng “ Bạch đại nhân tôi tới giúp ngươi ! “
Bạch Ngọc Đường trong lòng tức giận , chỉ là hai kẻ trộm nho nhỏ mà y phải cần đến người trợ giúp , việc này đồn ra ngoài thì sau này Cẩm Mao Thử còn gì mặt mũi ?
Bạch Ngọc Đường dưới cơn tức giận , chiêu thức mạnh biến dổi , nhất chiêu “ Hoành tảo thiên quân “ Vũ đắc quang hoa vạn trượng , lực áp ngàn quân .
Hai kẻ trộm kia vốn đã chẳng phải là đối thủ của Bạch Ngọc Đường , nay y lại cuồng nộ , kiếm thế như vũ bão quyét tới đừng nói là chống đỡ , ngay cả nhìn còn chưa nhìn kịp chiêu thức , đã bị dáng một kiếm thẳng vào ngực , kêu thảm một tiếng ngã xuống nóc nhà ( Là đánh bằng sống kiếm đó , chứ chém bằng lưỡ kiếm thì chết luôn chứ kêu cái gì ) , nah dịch phía dưới nhanh chóng lao tới áp trụ , gô trói lại .
Thấy thế Vương Triều an tâm thở ra một hơi , nahnh chóng thu hồi trường kiếm , nhanh chóng tới chỗ Bạch Ngọc Đường , vui vẻ nói : “ Tôi rốt cuộc đã biết vì cái gì nhất định phải chờ tới bây giờ mới xuất thủ ! Bất quả , bạch đại nhân , làm sao người lại biết là còn một kẻ nữa chưa tới ?”
“ Thanh âm .” Bạch Ngọc Đường thu kiếm nói : “ Lúc bonjc húng nói chuyện , không ngừng nhắc đi nhắc lại đêm nay có người xuất môn ‘ việc buôn bán ‘ , vì sao đến hiện tại vẫn chưa trở lại . Ngươi không có nghe được sao ?”
Vương Triều mồ hôi lạnh , “ Này… Không có… “
Bắt được phạm nhân rồi , tội gì còn nghe bọn chúng nói chuyện ? Đến lúc đó thưởng cho bọn chúng vài quân côn thì còn cái gì mà bọn chúng không khai ra … Vương Triều thầm nghĩ .
Theo lời Vương Triều chỉ dẫn , Bạch Ngọc Đường theo lỗ hổng lúc nãy hai kẻ kia vì đào thoát mà phá ra , nhảy xuống phía dưới .
Năm tên phạm nhân không ai lọt lưới , đều bị trói trặt áp quỳ ở dưới . Vài người trông coi phạm nhân , một số người thì chia ra lục xét , rốt cuộc ở một cái tủ tìm được một bao được gói kĩ càng là Kỳ lân kiếm , lập tức giao cho Vương Triều .
Bạch Ngọc Đường chậm rãi đi đến phía trước mấy tên phạm nhân , có chút do dự , mày kiếm mi loan nhíu chặt có chút do dự “ Xem “ bọn chúng . Y vẫn còn có nghi hoặc , nữ nhân kia hẳn đã từng gặp qua lúc nào …
“ Cô gái kia ở dâu ? Làm cho nàng ta lại đây nói hai câu .”
Hai gã nha dịch nghe được lệnh , kéo nữ nhân đang quỳ dưới đất kia tới chỗ Bạch Ngọc Đường .
Nàng kia quỳ rạp trên mặt đất , cả người run rẩy không ngừng , vừa rồi loạn thất bất tao , bị nha dịch hung mãnh bắt trói , căn bản ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên .
Bạch Ngọc Đường hỏi :” Ngươi tên là gì ? Là người ở đâu ? “
Nàng kia quỳ dưới đất nói : “ Tiểu phụ nhân kêu Xuân Diễm , là người Hoàng Lương huyện . “
“ Tiểu phụ nhân “ Ba chữ vừa ra khỏi miệng , Bạch Ngọc Đường trong lòng sáng tỏ thông suốt , chờ nàng nói đến Hoàng Lương huyện , y đã hoàn toàn xác định .
Đúng vậy , nàng ta chính là người ở Hoàng Lương huyện vụng về theo sát y , cũng chính là thê thiếp của ác bá kia !
Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử *! Dã tưởng tất cả các manh mối đều đã mất , thật không ngờ trong tình huống như này lại có được điều kinh hỉ đến vậy , quả là ông trời cũng muốn giúp Bạch Ngọc Đường y ! ( * Ta nghĩ ý của câu này đại loại là đi mòn dép cũng tìm không thấy )
“ Ngẩng đầu lên “ . Cố gắng hết sức sao cho giọng mình thực ôn nhu đối với nữ nhân kia , “ Ngươi có còn nhận ra ta là ai không ? “
Xuân Diễm vừa ngửng đầu lên , hai mắt vốn dĩ ướt tèm nhem như bắt được phao cứu sinh , kinh hỉ kêu lên : “ A nha ! Là Bạch đại hiệp ! Bạch đại hiệp ! Là tiểu phụ nhân tôi nha ! Chính là người ở Hoàng Lương huyện ! Là ta nha ! “
Nàng kích động muốn nhao tới phía trước mà bám vào Bạch Ngọc Đường , nhưng lại bị dây xích cùng đám nha dịch dữ chặt lại .
“ Ta biết là ngươi .” Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống , thản nhiên nói : “ Lúc ấy ngươi không phải bị đám người kia bắt được sao ? Bọn họ chỉ nói đem ngươi đưa đến ‘ nơi an toàn ‘ , ta còn tưởng không thể tìm được ngươi rồi đó .”
TRừ bỏ Vương Triều ra , những người khác đều không biết tại Hoàng Lương huyện ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì , hơn nữa khi nghe hai người kia nói chuyện qua lại hữu ý vô ý ái muội ý , vài nha dịch đều lộ ra biểu tình thực khó tin , người nhìn ta ta lại nhìn ngươi – Chẳng lẽ , cô gái này là tình nhân của Triển đại nhân …
Bất quá , nghĩ cũng chỉ là nghĩ vậy thôi , ai dám mở miệng hỏi ?
Xuân Diễm ngượng ngịu : “ Bạch đại hiệp , tay của tiểu nữ … “
Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng : “ Cởi bỏ . Vương Triều , ngươi đem vài người ra ngoài tuần tra , còn lại những người khác ra bên ngoài canh gác , không cho phép ai vào đây .”
Bạch Ngọc Đường làm vậy , không phải sợ nàng ta đào tẩu , mà là sợ lại như lần trước , trước khi nàng ta khai ra vấn đề thì không thể để nàng ta chết được.
Một gã nha dịch lập tức tháo xiềng xích cho nàng ta , những người khác đều được Vương Triều an bài có vị trí và cương vị riêng .
Xuân Diễm đứng dậy , nhu nhu cổ tay bị trói phát đau , đồng thời hướng Bạch Ngọc Đường đánh mị nhãn , nhưng hơn nửa ngày không thấy y có phản ứng gì , lúc này mới để ý từ nãy đến giờ y vẫn không mở mắt xem qua .
“ Bạch đại hiệp , mắt của ngươi ? “
“ Nga … “ Bạch Ngọc Đường khinh miêu đạm tả nói : “ Là bị những kẻ lần trước , cũng chẳng có vấn đề gì . “
Xuân Diễm trong lòng trầm xuống , áy náy vạn phần : “ Xin lỗi , Bạch dại hiệp , đều là bởi vì ta … “
“ Ngươi nếu thực sự cảm thấy có lỗi , không bằng đem tiền căn hậu quả hết thảy nói rõ cho ta biết , cũng coi như ta mười mấy ngày chịu khổ không uổng .” Bạch Ngọc Đường nói .
Tuy rằng miệng nói như vậy , nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy vẫn có lời , hơn mười mấy ngày chịu khổ đổi lại được tên đầu gỗ Triển Chiêu kia đáp lại , thật sự là quá lời rồi … Nhưng những lời này chỉ được nghĩ trong đầu thôi , còn nói ra thì ….
Những tên phạm nhân còn lại quỳ phía sau , bỗng dưng gào lên .
“ Xuân Diễm ! Ta đối đãi ngươi không tệ ! Ngươi không thể bán đứng chúng ta a ! “
“ Ngươi nếu muốn ! Chúng ta sẽ chia cho ngươi một phần ! “
“ Đúng vậy a đúng vậy ! “
Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy buồn cười , noia : “ Yên tâm , ta còn chưa hỏi đến các ngươi đâu . “
Mấy ngươi kia im bặt , không dám mở miệng nói thêm .
Xuân Diễm nói : “ Bạch đại nhân vì tiểu phụ nhân mà biến thành như vậy , tiểu phụ nhân áy náy vạn phần , có vấn đề gì Bạch đại hiệp cứ hỏi , chỉ cần tiểu phụ nhân biết , tuyệt không dám dấu diếm .”
Bạch Ngọc Đường trong lòng nhảy nhót khẩn trương , cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh trở lại , hít một hơi thật sâu , dùng thanh âm bình ổn nói : “ Hảo , vậy bắt đầu kể từ ngày đó đi . Ngươi nói ngươi gặp được kẻ đó , bóng dáng hắn có gì hay không có gì đặc biệt ? “
Xuân Diễm , chau mày cố nghĩ lại , sau một lúc lâu hồi báo : “ Này … thời gian cũng đã qua khá lâu , tiểu phụ nhân cũng nhớ không rõ lắm , chỉ nhớ rõ người nọ hai bả vai hình như không bằng nhau , đi đường vai trái có điểm thấp …
A , đúng rồi , lúc ấy đầu của hắn quả thực rối bù , sau đó đại khái là quá nóng , hắn mới vén tóc lên một chút , tiểu phụ nhân mơ hồ nhìn thấy phía sau gáy của hắn có một cái bớt hồng , bất quá cũng có thể tiểu phụ nhân nhìn lầm rồi , bởi vì hắn chỉ nhấc lên một chút , rồi lập tức lại buông tóc xuống che đi . “
“ Xuân Diễm , ngươi từng nói ngươi lúc ở kinh thành đã nhìn thấy cái gì ? “
Xuân Diễm nói : “ Tiểu phụ nhân vốn xuất thân từ Biện Lương thanh lâu , ngầy đó xảy ra chuyện , tiểu phụ nhân sợ bị liên lụy , ngay cả nhà cũng không dám quay về liền một mạch thuê xe đi tới kinh thành . Đang mua bố thì lại thấy một người bóng dáng rất giống hắn , đáng tiếc người này cổ áo rất cao , nhìn không thấy cổ của hắn , tiểu phụ nhân cũng không dám nhìn nhiều , đành bỏ đi .”
Bạch Ngọc Đường kích động tâm như nổi trống , khó có thể bình tĩnh . Quả nhiên , y đoán không sai , nếu cô gái này nói không sai , thì những lời này của nàng ta chính là bằng chứng tối trọng yếu !
Nếu cứ suy theo hướng này , cho dù chân tướng sự việc còn chưa sáng tỏ , ít nhất thì cũng có hướng để điều tra , mười mấy ngày chịu khổ thực là không uổng mà.
Bất quá , sự việc còn có một chút nghi vấn .
“ Bọn họ nói là đem ngươi tới nơi an toàn , chẳng lẽ là chỗ này sao ? “
Xuân Diễm nói : “ Không phải a , tiểu phụ nhân là trốn tới đây .”
Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nói : “ Lúc ấy những người đó toàn bộ đều có võ công , chỉ bằng ngươi làm sao có thể từ tay bọn chúng thoát ra ? “
Xuân Diễm một tiếng bật cười : “ Bạch đại hiệp có điều không hiểu , có rất nhiều việc , Bạch đại hiệp không thể làm , nhưng tiểu phụ nhân tôi có thể … “
Lúc đó , Bạch Ngọc Đường bị bắt đi rồi , Xuân Diễm trưng ra một bộ dáng nũng nịu chịu phải kinh hách mà té xỉu mấy lượt , đem mấy kẻ kia quay mòng tự rước lấy phiền toái , cuối cùng đành phải giải huyệt cho nàng , cùng đe dọa nàng không được phát ra tiếng , sau đó đem nàng nhét vào một thùng xe ngựa .
Xe ngựa này muốn rời khỏi tiểu trấn thì phải đi qua cửa thành , nơi đó thế nào cũng quan nha đứng canh , Xuân Diễm nhìn chuẩn nơi đó .
Xe ngựa vừa mới đi tới trước cửa thành , Xuân Diễm bỗng nhiên xả rách quần áo nhay ra khỏi xe ngựa , hô to : “ Ta bị cưỡng gian ! Phạm nhân ở trong xe ngựa ! “
Tiểu trấn vốn dĩ chẳng mấy khi có việc gì , bỗng nhiên lại nghe được tiếng người hô hoán nào có thể bỏ qua . Cửa thành bỗng chốc cát bụi mờ mịt , người người chạy lại coi náo nhiệt . Hai gã thủ vệ thành cũng kích động hô to “ Người đâu bắt chúng ~” .
Nhân lúc mọi người hỗn loạn , Xuân Diễm lẻn vào đám người chạy chốn , đúng lúc lại gặp được một đoàn xe ngựa , liền đi theo bọn họ chạy tới Biện Lương tìm đến lão hữu .
Lão hữu a … Bạch Ngọc Đường trong lòng cười nhạt , sợ là lão nhân tình đi . Bất quá mặc kệ thế nào , nữ nhân này cũng thực lợi hại , vì có thể đào tẩu , quả thật thủ đoạn gì cũng có thể đem dùng .
“ Tốt lắm , lần này án kiện xem như ngươi cũng đã lập công , nếu lời người đều là sự thật , ta sẽ báo lại với Bao đại nhân , thỉnh đại nhân giảm miễn tội cho ngươi . “
Xuân Diễm mừng rỡ , cúi người nói : “ Đa ta Bạch đại hiệp !”
Bạch Ngọc Đường đứng lên , chỉ thấy trước mắt vón dĩ tối đen bỗng nhiên lại xuất hiện các màu quang hoa lóe ra , cả đầu đau nhức choáng váng , mất thăng bằng suýt té thì may sao Vương Triều đỡ kịp .
“ Bạch đại nhân , ngươi không sao chứ ? “
“ Không có việc gì … “
Thân thể của chính mình , khi nào thì biến thành như vậy rồi ? Y cười khổ .
Hơn mười ngày bị giam , không gặp người , bị bỏ đói , chịu cực khổ . Mặc kệ kẻ hại y là ai , Bát hiền vương thậm chí là Hoàng đế lão tử , Bạch Ngọc Đường tuyệt không bỏ qua , nhất định phải làm cho kẻ đó hảo hảo nếm thử chút đau khổ , bằng không kẻ đó lại cho rằng Cẩm Mao Thử y dễ bị uy hiếp , dễ bị bắt nạt như vậy .
.
.
.
END : Chương 1
|
Chương 2 Áp giải phạm nhân vào nhà lao phủ Khai Phong xong , Bạch Ngọc Đường tự tay đem kiếm giao cho Bao Chửng , sau đó bẩm báo một lượt toàn bộ những gì Xuân Diễm cung khai , cùng quá trình tróc nã phạm nhân đơn giản kể một lượt.
Bao Chửng nghe xong mừng rỡ , để tránh đêm dài lắm mộng , quyết định thăng đường ngay trong đêm .
Bạch Ngọc Đường mặc dù thể xác cùng tinh thần đều thực sự mệt mỏi , nhưng vừa nghĩ tới Triển Chiêu trong lòng liền bất an , Bao Chửng nhìn ra Bạch Ngọc Đường thể lực chống đỡ hết nổi , liền mạnh mẽ hạ lệnh bắt y phải về phòng nghỉ ngơi .
Bạch Ngọc Đường vô lực đấu tranh , đành phải thuận theo ý của Bao Chửng , theo Mã Hán trở về .
Bạch Ngọc Đường trở lại phòng của Triển Chiêu – với y mà nói , phòng của Triển Chiêu từ lúc nào đã trở thành phòng của bản thân – lập tức bảo Mã Hán quay về chỗ Bao đại nhân , mà y tự động đẩy cửa vào .
Vừa bước vào phòng , đứng lại , Bạch Ngọc Đường nghe thấy tiếng thở đều đều trầm ổn truyền đến từ trong phòng .
Bạch Ngọc Đường trong lòng thầm mắng . Thối miêu , tử miêu ! Hừ ! Rốt cuộc cũng dám trở về ? Lúc trước ngay cả mặt cũng không dám lộ , còn dám kêu người khác tới nói dối … Triển Chiêu a Triển Chiêu , có bản lĩnh ngươi thử cả đời nói dối xem xem !
Bạch Ngọc Đường trong lòng phẫn nộ , nhưng vẫn từng từng bước sờ soạng đi tới bên giường , một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên trên gương mặt người vẫn còn đang say ngủ . Xúc cảm dưới da có một chút thô ráp , có một chút khô hanh , nhẹ nhàng vuốt theo từng đường nét trên gương mặt , cảm giác này khiến Bạch Ngọc Đường có chút đau lòng .
Mấy năm trước khi miêu thử đấu , người này tuấn lãng như thế nào , ôn nhu như thế nào , nhưng gần đây công cán sự vụ quá nhiều khiến hắn có chút già đi , tính hắn là vậy , chỉ cần đuổi bắt tội phạm liền không ăn không ngủ mấy ngày mấy đêm truy bắt bằng được mấy thôi , sau đó còn cùng y thưởng rượu ngắm trăng , thậm chí , hắn cũng sẽ chẳng vì bị y bầy trò đùa mà trừng mắt hay sinh khí .
Bạch Ngọc Đường thất thần suy nghĩ , không nghĩ đến là Triển Chiêu tỉnh . Triển Chiêu hắn có mệt tới đâu cũng nào có thể ngủ say mà không biết là có người vào phòng mình được cơ chứ . Từ lúc Bạch Ngọc Đường bước vào hắn đã tỉnh chỉ là nằm yên một chỗ không lên tiếng mà thôi .
Hắn thầm nghĩ , thế nào con chuột cũng lại sinh khí rồi mắng hắn cho coi . Nhưng Bạch Ngọc Đường chỉ là nhẹ nhàng chạm vào hắn , bàn tay mang một chút lạnh nhẹ nhàng chạm lên mặt hắn , vuốt ve , hắn khẽ mở mắt một chút , trong phòng dù tối hắn vẫn có thể mờ mờ nhìn thấy gương mặt của y , một chút tức giận , một cái cau mày , một cái mím môi , hắn biết cho dù Bạch Ngọc Đường không bao giờ nói ra … y đau lòng … vì hắn …
Đưa tay bắt được bàn tay của y , theo cái trán kéo xuống , đặt ở bên môi khẽ hôn .
Một cảm giác khác thường kéo theo một luồng tê dại chạy dọc lan tỏa từ bàn tay thẳng lên não rồi tràn ra khắp cơ thể , làm cho Bạch Ngọc Đường không khỏi cứng ngắc toàn thân , ngay cả mình họ gì cũng quên mất.
“ Triển … Triển tiểu miêu “ Bạch Ngọc Đường khẩn trương , không khỏi luống cuống , nói “ Ta cho ngươi biết , mặc kệ ngươi làm cái gì , ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi ! “ Cư nhiên dám giấu diếm cả ta , ngươi chán sống !
Con chuột xuống giọng uy hiếp , Triển Chiêu chỉ mỉm cười .
Không phải là hắn muốn nói dối y , thật sự là hắn không dám . Chỉ tại lúc trước hắn bị thương lại không hảo hảo nghỉ ngơi , rồi vụ án lại rơi vào bế tắc , sau đó Bạch Ngọc Đường lại mất tích , đây đối với hắn không khác gì sấm sét giữa trời quang .
Thân thể của chính mình tính là cái gì ? Chỉ có Ngọc Đường , hắn bảo hộ thân thể của chính mình mới tính chân chính có ý nghĩa ! Vì thế tình huống liên tiếp chuyển biến xấu , phát triển cho tới tình cảnh như bây giờ …
Triển Chiêu thật lâu không đáp lại , Bạch Ngọc Đường cau mày buồn bực .
“ Triển Chiêu , ngươi nếu không nói rõ cho ta biết tường tận sự việc , thân thể của ngươi rốt cuộc là làm sao vậy ? Nếu đáp án không làm cho bổn đại gia hài lòng , hiện tại ta đây liền cường bạo ngươi ! “ ( Lee : Lăn lăn , =)) ôi cái miệng của ta ngoác ko khép lại được )
Triển Chiêu nhịn không được mà bật cười thành tiếng , Con chuột nổi trận lôi đình xốc chăn lên , một đôi thử trảo liền sục vào trong , tại ngực hắn bắt đầu loạn động . ( Lee : nói đúng ra là kéo , dựt , cho bõ tức ) Triển Chiêu vẫn là cười , cười không nín nổi . Bạch Ngọc Đường trên mặt đỏ bừng , tiếp tục công việc trên tay.
“ Ngươi không tin ? Ta đây liền cường bạo cho ngươi xem ! Không cần trốn ! Để cho đại gia ta cởi a ! “
Tay Bạch Ngọc Đường xuy xuy vài tiếng lật bung cả chăn , nắm chặt vạt áo trước ngực của Triển Chiêu xả xuống . Triển Chiêu thầm nghĩ , con chuột này thẹn quá hóa giận mà tính làm thiệt thì … hắn không khỏi hoảng hốt , kéo chăn trốn .
“ Ngọc Đường … Ngọc Đường , ngươi hãy nghe ta nói …”
“ Bổn đại gia cường bạo xong liền nghe ngươi nói ! “
Vậy chậm ! Triển Chiêu thực là dở khóc dở cười .
Thật là , con chuột lúc này so với bình thường lại càng không giảng đạo lý , hắn tại sao lúc đó lại đi chêu chọc y cơ chứ …
“ Hảo hảo hảo , Ngọc Đường , ta cho ngươi biết , ta cái gì cũng nói cho ngươi biết … Uy , không cần sờ nơi đó …” Tái tiếp tục đi xuống hắn không động tình không được , nhưng hiện tại , hiện tại …
Con chuột cả người đã nằm đè trên người hắn , hai tay chống hai bên đầu hắn , đắc ý nói : “ Tốt lắm , nói , nếu có nửa lời gian dối , hiện tại ta liền cường bạo ngươi ! “ ( Lee : Phụt * phun nước miếng vào màn hình )
Triển Chiêu không còn gì để nói , chỉ có thể lắc đầu cười khổ , này con chuột rõ ràng là hy vọng hắn nói dối , sau đó y liền có thể trước O O sau x x …. Dù sao hiện giờ hắn nào có phải đối thủ của con chuột . ( Lee : Triển huynh thực đen tối nha ~ )
“ Ách … Kỳ thật là như vậy , ngày đó sau khi ta trở về cảm thấy thực không thoải mái , liền tới chỗ Công Tôn tiên sinh để ngài ấy xem cho , Công Tôn tiên sinh cấp cho ta nhất tề dược , đại khái là dược thuốc rất mạnh , khi ta vừa ăn vô liền hộc máu , ta sợ ngươi biết sẽ vì vậy mà lo lắng , nên mới không dám nói cho ngươi biết .”
Một nửa nói thật , một nửa là nói dối , chân chân giả giả , thế nghe mới thật.
Con chuột quả nhiên nghi hoặc .
“ Ngươi nói là sự thật ? Công Tôn tiên sinh như thế nào lại cho người dùng dược mạnh như vậy ? “
“ Đúng vậy , cơ thể của ta có chút vất vả lâu ngày thành bệnh, bên trong tích huyết , không dùng dược mạnh không đẩy ra được , huyết mạnh cũng không thể thông .”
Nói bậy ! Này một câu hoàn toàn đều là nói càn không hề có căn cứ !
Nhưng Triển Chiêu nói ra , thanh âm lại thực thành khẩn , hơn nữa con chuột nghĩ uy hiếp của mình thực đủ , nhưng vẫn có chút bán tín bán nghi .
“ Thật sự ? Ngươi cũng không nên gạt ta , chờ ta hỏi Công Tôn tiên sinh , nếu hắn cùng ngươi trả lời không giống nhau , ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi ! “ Bạch Ngọc Đường để tăng thêm uy hiếp , nắm lấy cổ áo Triển Chiêu nói .
Triển Chiêu miệng đầy đáp ứng , “ Đó là đương nhiên , đó là đương nhiên rồi , đến lúc đó tùy tiện Bạch ngũ gia đem Triển mỗ xử trí ! “
Thông cung … Loại chuyện này còn không dễ làm sao ?
Ở công đường Khai Phong phủ , hắn cùng Công Tôn tiến inh , Bao đại nhân cho tới bây giờ đều là hợp tác thực ăn ý , chỉ cần một cái ám chỉ là có thể đem tam hoàng xướng đắc đinh đương hưởng , huống chi là đối phó với con chuột nhìn không thấy …
Nghĩ đến Bạch Ngọc Đường hai mắt bị mù , Triển Chiêu trong lòng lại đau xót . Hắn tự nhiên sẽ không thỏa hiệp , nhưng là … Bát hiền vương a bát hiền vương , người ôn hòa đến đâu , nhưng nếu bức ép người ta quá mức , Hắn cũng sẽ vì tiểu bạch thử mà phát cuồng .
Bạch Ngọc Đường nằm trên người hắn , rõ ràng cảm giác được hắn buộc chặt cùng trầm mặc .
“ Triển Chiêu ? “
Triển Chiêu vòng tay ôm chặt lấy người Bạch Ngọc Đường , gắt gao ôm lấy y giữ chặt y trong lòng mình .
“ Bạch Ngọc Đường , Bạch Ngọc Đường , Triển Chiêu thực hận không thể cùng ngươi chưa bao giờ quen biết … “
Nếu là chưa bao giờ quen biết , ngươi sẽ không phải vì ta mà bị cuốn vào hết nguy hiểm này hiểm cảnh khác , sẽ không bị kẻ khác đả thương , sẽ không phải chịu khổ .
Bạch Ngọc Đường gần như cuồng nộ , hắn làm sao dám nghĩ như vậy ! Hắn làm sao dám nghĩ … khó khăn lắm hai người mới có thể như bây giờ lưỡng tình tương duyệt ! Vây mà hắn … hắn đem Bạch Ngọc Đường y coi là gì !
Bất quá , y cũng không tức giận lâu , rất nhanh liền bình tĩnh trở lại .
Triển Chiêu không phải không yêu , trái lại , là vì hắn dụng tình trí thâm , ái cực sinh thống nên bản thân mới không biết làm thế nào cho phải , vạy y phải trách Triển Chiêu hắn như thế nào đây ? Chẳng lẽ trách hắn hắn yêu quá sâu đậm sao ?
“ Ngươi từng nói , Triển Chiêu kiếp này chỉ đối Bạch Ngọc Đường nhất nhân chi thủ , vĩnh bất vi thệ .” Bạch Ngọc Đường mệt mỏi nói “ Triển Chiêu , ngươi hiện tại nếu muốn vi thệ cũng chưa muộn , ta sẽ không truy cứu .”
Bạch Ngọc Đường đối với tình yêu , quan trọng chính là sự thẳng thắn đối diện lẫn nhau . Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào , thấy như thế nào , Bạch Ngọc Đường trước sau sẽ tuyệt không chấp nhận người yêu của hắn có gì do dự , không cho phép người đó bên trong dao động , cũng không cho phép người đó có chút gì ái muội không rõ ràng , khi Triển Chiêu cùng Đinh Nguyệt Hoa đính hôn , y đã tự vạch ra cho mình một khoảng cách giữa y và hắn .
Thế nhưng , khi hắn thâm tình nói những lời kia , thì Bạch Ngọc Đường đã tự nói với bản thân , chỉ cần hắn thực tâm thực lòng , sẽ tuyệt không vì cản trở gì mà buông y ra thì y dù có phải trả giá như thế nào cũng quyết cùng hắn đối diện mọi sóng gió . Nhưng nếu hắn lưỡng lự , …. Bạch Ngọc Đường y sẽ từ bỏ , thực sự từ bỏ …
Triển Chiêu đưa tay chạm lên mái tóc của y , nhẹ nhàng nhu nhu đầu y , thật sâu hít một hơi , chậm rãi nói : “ Nếu như có thể buông tay , ta làm sao phải khổ sở chờ cho tới bây giờ …”
Đau dài không bằng đau ngắn , nếu như hắn có thể buông người này ra , thì hắn đã sớm cùng Đinh Nguyệt Hoa kia thanh hôn , nhất đao lưỡng đoạt , cần gì phải kéo dài để hai người cùng thống khổ ?
Bạch Ngọc Đường tựa đầu vào ngực hắn , cũng thở dài một tiếng .
Triển Chiêu ôm chặt lấy Bạch Ngọc Đường , Bạch Ngọc Đường cũng không dãy ra , hai người cứ nằm trên giường ôm chặt lấy nhau . Cảm giác ấm áp này hai người đều muốn giữ lấy . Triển Chiêu đưa tay với lấy tấm chăn , phủ kín lên cả hai người .
.
.
.
END : Chương 2
|
Chương 3 Sáng sớm rời giường , Miêu thử hai người khó lắm mới khôi phục được một chút nghuyên khí , ít ra nhìn hai người họ còn đỡ hơn hôm qua . Bạch Ngọc Đường không cần phải nói , chỉ là đôi mắt không nhìn thấy mà thôi ; Triển Chiêu mặc dù vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt , nhưng thoạt nhìn so với đêm qua khá hơn nhiều rồi .
Triển Chiêu mang theo Bạch Ngọc Đường , định là tới đại đường hỏi qua một chút tình hình thẩm vấn đêm qua , nhưng vừa nhìn thấy Bao đại nhân cùng Công Tôn Sách , Triển Chiêu không khỏi giật mình .
Bao Chửng cùng Công Tôn Sách , sắc mặt xanh trắng , hai mắt thâm quầng hằn lên , nhìn từ xa , trên cơ bản là cùng gấu mèo không khác là bao .
“ Bao … Hắn bao bao … Bao đại nhân …” Triển Chiêu nhìn thấy vậy không khỏi có chút lắp bắp .
Bao Chửng vung tay lên , làm cho Triển Chiêu đứng dậy .
“ Triển hộ vệ không cần như thế . Ngươi hôm nay cảm giác như thế nào ? “
Triển Chiêu nói : “ Đã tốt hơn nhiều .”
Bao Chửng khẽ gật đầu , giương mắt nhìn xem Bạch Ngọc Đường , chỉ thấy y , cho dù hai mắt không nhìn thấy , vẫn là hung tợn nhìn chòng chọc Công Tôn Sách – Tối hôm qua dám hùa cùng Triển Chiêu nói dối y , người này cũng là một trong số đó – Bạch Ngọc Đường vẫn chưa buông tha Công Tôn Sách mà trừng tiếp .
Hai mắt nhìn không thấy , nhưng oán khí hận ý vẫn là toát ra ngùn ngụt , Công Tôn Sách biết rõ là y nhìn không thấy hắn nhưng vẫn là nhịn không được rùng mình một cái , lạnh toát cả sống lưng , trốn phía sau lưng Bao Chửng . Bao Chửng ho khan một chút , Bạch Ngọc Đường mới thu hồi khí tức , chỉ theo trong lỗ mũi hừ một tiếng .
Bao Chửng nói : “ Bạch thiếu hiệp , ngươi hiện tại cảm giác như thế nào ? “
Bạch Ngọc Đường nói : “ Tốt lắm , chỉ cần đại nhân có thể kể lại cho chúng ta biết kết quả thẩm vấn đêm qua , thảo dân nhất định sẽ rất tốt . “
“ A ? A , việc này …” Sao cứ nhất thiết phải là ngây bây giờ ‘ kể lại ‘ . Bọn họ chính là thức cả một đêm rồi a …
“ Bao đại nhân ! Thảo dân chính là muốn vì đại nhân hết sức a , thỉnh đại nhân đem tình huống kể lại nói cùng thảo dân , như vậy sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn để thảo dân giúp ngài một tay … Ha ha ha ha ..”
Nghe thật là cao hứng nga ~
Triển Chiêu dựt dựt cơ trán , âm thầm kéo tay con chuột , con chuột làm như không biết , hừ một tiếng , chẳng thèm để ý tới hắn .
Bao Chửng trầm ngâm một chút , nhãn châu xoay động , chỉ vào phía sau nói : “ Quả nhiên là người trẻ tuổi lúc nào cũng có tinh thần , không bằng liền hỏi bọn hắn đi . Bản phủ tuổi tác đã cao , trước đi nghỉ ngơi một chút …”
Bỏ lại mọi người đang không ngừng ầm thâm kêu khổ lại phía sau , Bao thanh thiên lòng bàn chân như được bôi thêm dầu , đi trước là thượng sách .
Công Tôn Sách cũng không hổ là kẻ đa mưu túc trí , con mắt vừa chuyển đã nảy ra được ý hay , vội chạy hướng Bao Chửng kêu lên : “ Đại nhân ! Đệ tử bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng , thỉnh đại nhân dừng bước ! “
Đại nhân đương nhiên sẽ không dừng bước , vì vậy Công tôn Sách cũng sẽ chẳng thể nào dừng lại , vì vậy chỉ thấy một trước một sau , Khai Phong phủ doãn cùng sư gia nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn của mọi người.
Còn lại Vương Triều , Mã Hán , Trương Long , Triệu Hổ hoảng sợ nhìn Miêu Thử hai người , trong lòng thầm kêu thảm rồi , bỏ lỡ mất cơ hội chạy chốn tốt nhất rồi.
Hảo không nghĩ khí Bao thanh thiên – Bao đại nhân ! Hảo không nghĩ khí Công Tôn tiên sinh người nhiều mưu trí !
Cả bốn người như một , mệt mỏi muốn lập tức ngã xuống đất , trong lòng tràn ngập nước mắt .
Bất quá , cũng chẳng có dư thời gian đâu để cho bốn người bọn họ oán trời trách đất , nhất miêu nhất thử đã gắt gao nhìn thẳng bọn họ , một cái liếc mắt của con mèo , một cái nhếch miệng cười đầy ý nghĩa của con chuột … Muốn chạy trốn …. ?
Đánh thắng được bọn hắn rồi nói sau ! ( Lee : Ôi cái phủ này …Tương lai Đại tống thật đáng lo ~ )
Vương Triều hữu khí vô lực đi về phía bọn họ chắp tay : “ Được rồi , Triển đại nhân , Bạch đại hiệp , mọi chuyện đêm qua là như thế này … “
Việc thẩm vấn bọn chúng cũng mang lại một số kết quả .
Bát hiền vương không có nói sai , kỳ lân kiếm quả thực là bị kẻ nào đó đánh cắp . Bởi vì mấy người kia … thực sự là kẻ trộm , hôm đó nơi bọn chúng vào trộm thực xảo lại chính là Bát hiền vương phủ .
Mấy người kia tuy là đã thực hiện trộm cắp nhiều lần , nhưng mà lá gan lại nhỏ , Bao đại nhân còn chẳng cần dùng đến đại hình , ngài mới chỉ liếc mắt tới Cẩu đầu trảm rồi lại nhìn bọn chúng , bọ chúng sợ đến cái gì hỏi cũng đều khai ra hết .
Bốn người bọn họ nguyên là sư huynh đệ , cùng một môn phái . Mặc dù võ công thì học chưa thông , nhưng lại học được hai môn – Khinh công cùng bế khí .
Khinh công của bọn họ không phải chỉ là nhanh hơn , mà thật sự là nhẹ như yến . Theo lời bọn bọn họ nói , bọn họ bay trên đầu người khác mà người kia cũng không cảm giác được là có người.
Còn bế khí , chỉ cần bọn họ sử dụng , cho dù là võ lâm cao thủ đều nghe không ra được phương vị của bọn họ .
Chỉ cần hai môn công phu này , bọn họ có thể dư giả mà kiếm sống . Bốn người bọn họ lại thực ăn ý , nên mới mở ra tiệm cầm đồ kia , vừa che mắt người đời lại vừa có chỗ bán hàng phi pháp .
Triển Chiêu nghi hoặc nói : “ Nếu nói như vậy thì hẳn là bọn chúng đã thực hiện qua không ít vụ trộm , nên mới có thể ăn ý như vậy , nhưng mấy năm nay ta chưa hề nghe thấy Biện Lương thành có vụ trộm nào tinh vi như vậy được báo lên … “
Vương Triều nói : “ Điều này là bởi vì bọn chúng trộm thì trộm nhưng không phải loại biết an phận thủ thường chỉ trộm tại nhà dân chúng , mà lại là các loại quan viên !
Theo như bọn họ nói , chỉ có số ít nhà quan lại khi bọn chúng vào là không có thu hoạch gì , còn những nói khác chỉ có thể hình dung là , thu hoạch lớn …
Lấy bổng lộc của Triều đình đem so với số của cái châu báu , kì trân dị bảo trong nhà , thì không biết bọn họ tính ra phải làm quan bao nhiều đời nhịn ăn nhịn mặc mà tích cóp cho đủ số châu báu đấy . Vì vậy mặc dù sót của nhưng nào có vị quan nào dám đem ra kiện cáo , báo án đâu , chỉ đành tăng thủ vệ trong phủ lên mà thôi.
Chính vì đám quan lại chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt mà bọn chúng lại ngày càng thêm càn rỡ , mặc kệ trong phủ có tăng canh gác , bọn họ vẫn cứ ra vào đạo bảo vật như trốn không người.
Ngay cả phủ Bát hiền vương bọn chúng cũng lập kế hoạch trộm bằng được , cho dù Bát hiền vương được tiếng thanh liên , nhưng vương gia thì vẫn là vương gia , tự nhiên trong phủ cũng không thiếu gì báu vật vô giá.
Lúc bọn họ lẻn vào phủ , thì thấy binh lính cực kì nghiêm ngặt . Nhưng càng chỗ nào đông người canh gác thì lại càng lại càng là chỗ dấu nhiều bảo vật .
Khi bọn họ tới được một gian lâu , phát hiện thủ vệ nơi này là đông nhất , thủ vệ vây kín lý ba tầng , ngọa ba tầng , nếu nói nơi này không dấu bảo vật ai mà tin cho được ! Bốn người bọn họ quen thói , nhìn thấy như vậy lại không phải là sợ hãi , mà là bốn người cùng đồng tâm phải đem đồ vật này trộm đi bằng được !
Cũng không biết là thủ vệ sơ xuất , hay là bởi vì bọn họ kĩ thuật cao siêu , cuối cùng vẫn là để bọn họ trộm được .
Bất quá bọn chúng vẫn là buồn bực không thôi , tuy rằng lúc ấy có nhiều người canh gác như vậy , màn trộm thực đúng là kinh tâm động phách , nhưng mà trong phòng khi đó chỉ có duy nhất thanh kiếm này là đáng giá , nhưng … sau khi bọn họ trở về , cho dù kiểm tra đi kiểm tra lại thế nào kiếm kia giá cũng chỉ không vượt quá tám mươi lượng .
Bát hiền vương đem nó đặt trong kiếm các , lại còn dùng nhiều người như vậy để bảo vệ , như thế nào lại chỉ là cái thứ dồ bỏ đi ?
Đem bán thì không đáng được mấy đòng , đem vứt đi thì lại thwucj phí công mấy ngày qua , nên dành cứ giấu trong tiệm , để chung với mấy đám đồ tạp nham .
Nói đến cũng lại thấy may , qua vài ngày , có một khách hàng ghé vào tiệm xem qua , người này lại là một hiệp khách , sử dụng kiếm làm binh khí . Bọn họ mới đem kiếm này ra cho người đó xem , người đó phi thường thích , kiên trì muốn mua , nhưng trên người không mang đủ tiền , liền chỉ mua vỏ kiếm , còn lại đợi hắn về nhà lấy tiền mang tới mua nốt thân kiếm . Lúc gần đi , ngươi nọ lại đem thân kiếm chưa mua được , sờ tới sờ lui , lưu luyến mãi mới chịu rời đi .
Cả bốn người cùng nghĩ , nên lấy bao nhiêu tiền mới bõ công bọn họ bỏ ra thâu kiếm này đây , ngay cả kế hoạch mặc cả ngã giá cũng được bọn họ triệt để liệt kê , lại trăm triệu lần nghĩ không tới , ngày hôm sau ngay tại Biện Lương trong thành lại phát hiện thi thể của người đó …
Bọn họ cảm thấy cũng thực kỳ quái , khách hàng như thế nào lại chết ? Tuy rằng người nọ thân trong giang hồ , nhưng mà cũng chẳng có gì danh tiếng , ngay cả cừu gia đều không có .
Mặt khác , nghe nói khi hắn chét tiền bạc trên người cũng không mất , ngay cả vỏ kiếm cũng còn , cho nên không phải là có kẻ thấy tiền trước mắt nổi lên ý tham mà giết người , vậy thì là vì lý do gì ?
Cho nên bọn chúng đành lại đem giấu kiếm đi .
Nhưng mà qua đấy lại thấy Bát hiền vương cùng quan viên bị trộm kia thực giống nhau , trong nhà mất của cũng không có lộ ra , thậm chí ngay cả Khai phong phủ cũng không biết phủ của Bát hiền vương mất trộm .
Hiện giờ vụ án lại càng không rõ ràng , người người trong phủ Khai Phong đều có nghi hoặc .
Thứ nhất . kỳ lân kiếm ruốt cuộc có lai lịch như thế nào ? Tại sao bát hiền vương lại coi trọng như vậy ?
Tiếp theo rõ ràng cái chết của vị hiệp sĩ kia thực không rõ ràng , nhưng tại sao bốn người kia lại bình an vô sự ?
Nếu người kia là do Bát hiền vương phái nhân giết , vậy vì sao lúc đó hắn không tiện tay thu hồi vỏ kiếm , ngược lại lại chờ tới khi Khai Phong nhận được rồi mới tới đây uy hiếp ? Nếu là trong lúc vô tình trúng độc , vậy độc kia là hạ từ đâu ?
Còn nữa , loại độc này cùng Hoàng lương huyện một nhà thất khẩu cùng vợ chồng ác bá có quan hệ như thế nào ? Kia một nhà thất khẩu cùng ác bá lại cùng Bát hiền vương có quan hệ gì ?
Bát hiền vương vì sao lại phải dấu diếm chuyện này , cho tới hôm nay mới dùng phương thức này nói ra ?
Bát hiền vương đến tột cùng trong vụ án này sắm vai gì ?
Nói xong một đống các sự việc , Vương Triều dã mệt tới muốn hấp hối tới nơi , ba người kia thì cũng một vẻ mặt ‘ Tôi cũng sắp chết rồi đây ! “ hương ánh mắt trông mong nhìn về phía Triển Chiêu – Trông mong chờ đợi Triển Chiêu đặc xá , Triển Chiêu lại chỉ còn biết cười khổ , áy náy vạn phần , hướng bốn người họ thực có lỗi , xua tay để bọn họ rời đi .
Triển Chiêu quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường , chợt phát hiện trên mặt con chuột giấu không được biểu tình trêu đùa .
“ Ngọc Đường …” Hắn có chút bất đắc dĩ cười khổ , ôm trầm thắt lưng Bạch Ngọc Đường , “ Có phải hay không còn ghi hận trong lòng chuyện ta cùng bọn họ gạt ngươi ? “
Bạch Ngọc Đường tiêu sái vung tay lên : “ Hư ! Đường đường Cẩm mao thử như thế nào lại giống con mèo như ngươi lòng dạ hẹp hòi ? Ngươi đừng có mà vu oan cho ta .”
Triển Chiêu không nói gì , phiên ánh mắt . Thực là con chuột hẹp hòi , cư nhiên còn dám chỉ cây dâu mà mắng cây hòe .
“ Được rồi , là Triển mỗ đã hiểu lầm Bạch đại hiệp khoan dung độ lượng . Chúng ta hiện tại quay lại án này đi , không biết Bạch đại hiệp đối với chuyện này có cao kiến gì ? “
“ Nga …” Bạch Ngọc Đường trầm ngâm , “ Hoàn toàn không có . “
“ … “ Bạch đại hiệp a …
“ Bất quá , ta nghĩ ‘ nhìn xem ‘ chuôi kiếm , ngươi dẫn ta đi . “
Triển Chiêu nhẹ nhàng chấp khởi bàn tay của Bạch Ngọc Đường , mỉm cười : “ Ân … Hảo .”
Bạch Ngọc Đường , ta nhất định phải chữa khỏi mắt cho ngươi , không tiếc gì đại giới !
Phồn hoa đích thanh hương tùy thanh phong phất quá, triền nhiễu chu thân, cửu cửu bất tán.
.
.
END : Chương 3
|