[ Miêu - Thử ] Chấp Tử Chi Thủ
|
|
Chương 4 Mặc dù vụ án vẫn còn nhiều điểm phải nghi ngờ , nhưng trên cơ bản coi như là đã rõ ràng . Bát hiền vương đứng sau một màn độc thủ này đã nắm chắc đến chín phần , điều này mọi người có thể thấy rõ .
Cho nên tất cả mọi người trong phủ đều thấy thực là cao hứng , cho dù mệt mỏi cũng cao hứng. Khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi qua hành lang không khỏi bật cười , khi thấy một đám nha dịch … kẻ gật người gù , nghiêng ngả ngủ gật .
“ Gần đây thật sự đã vất vả cho bọn họ “ — ‘ Bịch ~ ‘ Triển Chiêu không khỏi cười thán khi thấy một nha dịch cứ thế ngã nhào vào bụi cỏ mà ngủ .
Bạch Ngọc Đường trong lòng âm thầm cười nhạt .
Thối miêu ! Ngươi chỉ nhìn người khác , như thế nào Bạch gia gia ta mệt thành như vậy ngươi cũng chẳng thèm an ủi lấy câu ! Cư nhiên lại đi đau lòng vì ngoại nhân !
Bất quá Bạch đại hiệp đã quên mất đi , hiện giờ y nhìn không có thấy a . Đâu biết bây giờ con mèo kia đang nhìn y chăm chăm mà cố nhịn tiếng cười .
Triển Chiêu thầm nghĩ , không phải hắn vô tâm , nhưng mà nhìn thấy con chuột gương mặt nhăn lại rõ dàng là ghen tỵ , biểu hiện đó thực sự là phi thường đáng yêu a – Nhưng mà nghĩ là nghĩ thôi , chứ hắn tuyệt đối không thể để con chuột này biết được , nếu không Khai Phong phủ lại không loạn tới gà bay chó sủa mới là lạ .
Vì thế hắn càng ôm sát lấy thắt lưng Bạch Ngọc Đường , bàn tay trượt trên lưng y cảm nhận đường cong hoàn hảo nơi thắt lưng , sau đó – trong đầu của hắn , không thể khống chế mà nhớ lại ngày đó … trong bồn tắm … Bạch Ngọc Đường …
Trong làn nước thoảng hơi nước mù mịt , thân thể trắng mịn thon dài tinh tế đó như ẩn như hiện , bàn tay hắn lướt trên da thịt trơn nhẵn đó , rồi hắn nhìn gương mặt tinh tế bạch ngọc đó trướng lên đỏ bừng , rồi không gian phảng phất hơi thở của người đó dồn dập …
Nói đúng lương tâm của mình, ừ thì hắn thừa nhận lúc đó quả thật là hắn cố tình chiếm chút tiện nghi đi , ai bảo tiểu bạch thử lúc đó hảo đáng yêu hảo quyến rũ làm chi , khiến hắn mấy lần suýt nữa không khống chế được bản thân mà nhào vô áp lên người y …
Hắn đã tự mình không biết là bao nhiều lần tự mắng bản thân , thật là đại hiệp không có tiền đồ , rồi hắn niệm … a niệm … tâm vô tạp niệm niệm sinh sân sân sinh hận hận sinh…
Nhưng mà không nhớ đến thì thôi , hễ nhớ đến … hơn nữa ngay bây giờ người đó lại đang trong vòng tay hắn a … thực là …
— quân tử Triển Chiêu , quả nhiên đã chết !
Triển Chiêu ở trong lòng rên rỉ .
“ Triển Chiêu ? “ Bạch Ngọc Đường cảm thấy được có điểm kỳ quái , hiện tại còn chưa có tới nơi để kiếm mới đúng , hắn đột nhiên đứng lại làm gì ?
Triển Chiêu bỗng dưng kéo y đến trước người ôm chặt , môi gắt gao đè ép lên môi Bạch Ngọc Đường .
Bạch Ngọc Đường hoảng sợ , ừ thì hai mắt y nhìn không thấy , nhưng hai có lỗ tai không có điếc a ! Này… này chung quanh tùy thời sẽ có người đi qua a !
“ Triển … Ngô … Triển Chiêu … Ngô … Buông … Ngô ngô ngô ngô … Ngô ngô ngô ngô ngô ngô ngô ngô …” …”( phiên dịch: nhanh lên buông ra! Nhanh lên buông ra có nghe hay không! )
Này chỉ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của , thối miêu ! Bạch Ngọc Đường trong lòng điên cuồng hét lên, bất quá hắn rất nhanh sẽ không tái — cũng vô pháp — kháng nghị .
Kiếm cầm trong tay cũng dần thả lỏng , rơi xuống đất .
Triển Chiêu một bên hôn môi , một bên ôm lấy người y đẩy người tựa vào một thân cây , một bàn tay nhanh chóng xả khai đai lưng trên người Bạch Ngọc Đường , nhanh chóng luồn tay vào vạt áo trạm vào da thịt nóng bỏng nơi khuôn ngực trắng tuyết kia . Cảm nhận từng nhịp thở phập phồng lên xuống kịch liệt và cái run nhẹ nơi bàn tay hắn trạm vào .
Bạch Ngọc Đường bàn tay đặt trên ngực hắn , muốn đẩy hắn ra , nhưng lại như vô lực , mười đầu ngón tay xiết chặt lấy áo hắn , cả người vô lực ngã dựa vào thân cây , mặc hắn đè ép lên .
Càng ngày nụ hôn càng thêm sau , càng thêm kịch liệt , hương vị ngọt ngào tràn ra khung cảnh , tiếng rên rỉ mờ hồ truyền ra từ những nụ hôn ướt át . Chẳng khác nào châm thêm ngọn lửa đốt cháy giữa hai người . Rời khỏi môi nhau , hai người kịch liêt thở dốc , nhưng vẫn gắt gao hòa cùng một chỗ , hơi thở nóng bỏng hòa lẫn vào nhau , vị ngọt vẫn còn , Triển Chiêu híp mắt nhìn đôi môi bị mình hôn liếm cắn đến đỏ bừng mê người kia , nhẹ điểm lên đó một cái hôn .
Cả hai người đều biết mình đang ở bên bờ của dục vọng , cho nên bọn họ ai cũng không dám động . Nhưng càng kiềm chế càng không dám dộng , thì tình hỏa lại càng dâng lên cao , hạ thân lại càng cảm giác rõ dàng nóng bỏng , chuyện kế tiếp xảy ra , nhưng ai cũng không dám nói ra khỏi miệng .
Triển Chiêu nguyên bản thầm nghĩ lấy nụ hôn để bình ổn tình dục , nhưng lại phát hiện mình căn bản là tự nhóm lửa đốt người . ngày hôm qua mỏi mệt hoảng sợ cùng hộc máu tựa hồ đã là chuyện thực xa xôi .
Cố gắng bình ổn lại nhịp thở , Triển Chiêu nghĩ muốn buông người trong lòng ra , cố gắng tập chung ý chí của mình , cố gắng cùng tình dục đấu tranh , cố gắng …
Nhưng dù hắn cố gắng đến thế nào chăng nữa vẫn là vô dụng , rời khỏi người đó một chút hắn lại chịu không nổi mà áp trở về .
Môi hắn một lần nữa áp trụ lên đôi môi ửng hồn ướt át như đang mời gọi hắn chiếm lấy kia , bàn tay vòng ra sau áp trụ lấy gáy của Bạch Ngọc Đường nhấn sâu thêm nụ hôn , tước đoạt tất cả không khí của y , tay còn lại tại thắt lưng tinh mĩ mềm dẻo kia vuốt ve xoa nắn .
“… Ai , ngươi như thế nào muốn đem việc kia đẩy qua cho ta a … “
Hai người đang quấn lấy nhau , gắt gao ôm chặt lấy , từng hơi thở chia đôi , lại nghe vẳng từ xa có tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện . Triển Chiêu nhanh chóng tỉnh táo lại , luống cuống tay chân giúp Bạch Ngọc Đường sửa sang lại quần áo , nhưng hắn nào có ngờ lại có người tới nhanh như vậy .Cho nên Bạch Ngọc Đường còn chưa cài lại dây lưng , đã thấy Triệu Hổ đánh cái ngáp cùng Trương Long hai người từ con đường nhỏ đi tới nơi .
Trương Long cùng Triệu Hổ đứng lại , tròng mắt đều muốn lọt của ra ngoài .
Hai người họ có ngốc đến đâu , nhìn tình cảnh như vậy cũng biết là xảy ra chuyện gì .
… Một lúc sau , sau khi hai người kia chật vật nhặt kiếm lên sau đó một đường chạy trối chết . Trương Long Triệu Hổ vẫn là ngây ra , mãi mái hoàn hồn , Triệu Hổ dùng hai tay cố gắng nắn lại khớp hàm gần như muốn rơi ra của mình , Trương Long hai tay xoa mắt , chớp lấy chớp để , sau đó ngửng đầu nhìn trời nhìn đất , thầm niệm … a ta đâu có thấy gì ~…
Còn về phần tên nha dịch ngủ quên , kỳ thật hắn đã sớm bị hai người kia làm cho tỉnh dậy , nhân lúc hai người kia còn đang bận … hắn nhanh chóng chạy mất dạng từ lâu .
.
.
.
Chạy một đường tới phòng để vật chứng , Triển Chiêu như cũ trên mặt vẫn là đỏ ửng một màu , hắn quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường , kia gương mặt trắng nõn vẫn mang theo vài phần xấu hổ , thần tình đỏ bừng .
Triển Chiêu quay đi càng nghĩ lại càng có phần sinh khí , vì thế hắn bắt buộc chính mình đem tầm mắt nhìn Bạch Ngọc Đường chuyển qua vật chứng trên phòng , đang muốn nói một câu hóa giải xấu hổ , nhưng đột nhiên hắn dựt mình …
Kỳ quái , người đâu ?
Phòng để lưu tang vật trong các vụ án vốn là trọng địa , ra vào chỉ có một cửa , ngay cả cửa sổ đều bị phong kín , trước cửa luôn có người thay phiên gác , một khắc cũng không được vắng . Nhưng hôm nay nơi này ngay cả một cái thủ vệ đều không có , ngay cả cánh cửa cũng khép .
Bạch Ngọc Đường lôi kéo y phục của hắn , Triển Chiêu quay lại cầm lấy tay y .
Đúng vậy , bọn họ đồng thời nghe được một thanh âm , là âm thanh phát ra từ phía cánh cửa .
Triển Chiêu đè lại cổ tay Bạch Ngọc Đường , muốn y ở nghuyên đấy , Bạch Ngọc Đường đạp hắn một cước , hông quan y phục lập tức in hằn vết trắng dấu chân .
Triển Chiêu thở dài , đành phải để y vì mình bảo trụ phía sau , còn mình thì dẫn đầu rút kiếm đi vào bên trong phòng .
Trong phòng , vật chứng của mỗi vụ án đều được sắp xép có trật tự , vụ án nào đều để theo vụ án đấy có dán tên lên trên .
Triển Chiêu vào cửa , không gặp bất kì điều gì dị thường , liền một mạch thẳng tới nơi để bằng chứng của vụ án giết người hạ độc kia , Bạch Ngọc Đường theo thanh âm nghe được lúc nãy mà đi tới .
Bằng chứng của của vụ án đầu độc giết người kia , được để gọn gàng , Triển Chiêu rất nhanh liền tìm được , cơ hồ có chút kích động , đang muốn lại gần thì lại dừng lại động tác .
Bạch Ngọc Đường rút cuộc cũng tìm được nơi phát ra tiếng gì đó , bất quá bởi vì mắt y nhìn không được , mà thiếu chút nữa một cước đem kẻ phát ra âm thanh đó giết chết .
Bạch Ngọc Đường có chút bật cười kêu lên : “ Triển Chiêu , hiện tại chính là mùa hè , người của Khai Phong phủ các ngươi nơi nơi đều có thể ‘ xuân miên bất giác hiểu ‘ a . Làm Bạch Ngọc Đường y xém chút nữa cho hắn ngủ luôn khỏi cần tỉnh rồi .
Bạch Ngọc Đường nói mà vẫn không thấy Triển Chiêu nói gì .
“ Triển Chiêu ? “
Triển Chiêu động , cước bộ dị thường trầm trọng đi về phía y .
“Triển Chiêu? Ngươi làm sao vậy? Kỳ lân kiếm đâu? Tìm được rồi sao?”
Thời tiết giữa hè nhưng tay của Triển Chiêu từ lúc nào đã trở nên lạnh băng . hắn bắt lây tay của Bạch Ngọc Đường .
“ Kỳ lân kiếm …” Triển Chiêu thanh âm run nhè nhẹ , “ Kỳ lân kiếm , còn có vỏ kiếm , cũng không thấy ! “
Một câu nói , giống như tiếng sét giữa trời quang .
“ Như thế nào lại không thấy ! “ Bạch Ngọc Đường khẩn trương , “ Điều đó không có khả năng ! Ngươi xem lại các vật chứng xem ? “
Triển Chiêu nói : “ Những thứ khác vẫn còn … Chỉ có kiếm mất . Đối phương rõ ràng là hướng về nó mà tới ! “
Bạch Ngọc Đường nói : “ A .. Có lẽ nào Bao đại nhân mang tới thư phòng …”
Triển Chiêu thở dài : “ Ngươi còn không biết Bao đại nhân sao ? Nếu hắn mang vật chứng trọng yếu đi thì nhất định là lúc hắn thanh tỉnh , một khi không cần sẽ lập tức mang vật chứng đem đi . Hôm nay hắn mệt mỏi đến tận bây giờ , hiện tại chỉ sợ đã sớm ngủ , làm sao còn tới lấy kiếm đem đi ? “
Hắn nói vậy , không có lấy một chút sai , Bạch Ngọc Đường khong biết nói gì mà chống đỡ .
“ Hơn nữa … “ Triển Chiêu liếc mắt một cái nhìn tới tên thủ vệ giống như ngủ quên , “ Hắn cũng không phải là đang ngủ , mà là bị người điểm ngủ huyệt … “
Nếu như là ngủ , ít nhất sẽ tìm tư thế thoải mái , nhưng người này lại dùng tư thế thực không tự nhiên quỳ rạp trên mặt đất , cho dù ngủ gà ngủ gật cũng không biến thành bộ dáng như vậy được .
Bạch Ngọc Đường nắm chặt lấy quan phục của Triển Chiêu , trong lòng rất nhanh tính toán .
Bọn họ đêm qua mới có tin tức của Kỳ lân kiếm , sau đó suốt đêm đi bắt nghi phạm , rồi lại thẩm vấn ngay trong đêm , cho đến sáng nay , phủ ngoại hẳn là không thể nào biết mới đúng , nếu không hẳn là đã sớm xuống tay …
A , đúng rồi ! Từ tối hôm qua , khi kiếm được tìm thấy đều không có rời qua y cùng Vương Triều , thẳng đến khi hồi phủ y mới đem kiếm giao tận tay cho Bao Chửng , sau đó là một đêm thẩm vấn , kiếm này ddeuf không có rời tầm mắt người .
Như vậy , có lẽ trong phủ có người theo dõi , chỉ cần phát hiện bọn họ tìm được kiếm , thì lập tức tìm thời cơ xuống tay cướp đoạt ! Nhưng đêm qua trong phủ trông coi nghiêm ngặt – hoặc là kẻ đó không muốn cùng người khác đối mặt – cho nên không vội hành động , thẳng đến hôm nay , mọi người có hơi lơ là buông lỏng canh giữ mới lợi dụng thời cơ lẻn vào ăn cắp .
.
.
.
END : Chương 4
|
Chương 5 Nhưng nếu suy nghĩ sâu một chút , thì mọi việc tưởng chừng như vô nghĩa lại có chút tương thông .
Vì sao Bát hiền vương lúc ấy không có lấy đi kỳ lân vỏ kiếm ? Kỳ thật nếu hắn thực sự muốn lấy vỏ kiếm đi , Khai Phong phủ cũng chỉ có thể lấy cái chết khuyên can , nhiều nhất cũng chỉ đem sự tình báo đến chỗ hoàng đế , không hề có khả nang cùng hắn có xung đột .
Nhưng hắn ngoài miệng thực kiên trì , uy hiếp qua đi , lại khinh miêu đạm tả — nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu liền ly khai , này không giống tính cách của hắn , trừ phi … Hắn có ý khác !
Bạch Ngọc Đường quả thực là muốn tự đá cho mình mấy đá ,y như thế nào lại không nghĩ sớm tới điều này ?
“ Hừ …” Bạch Ngọc Đường đối với mình cười lạnh “ Chúng ta rõ ràng là bị người khác dẫn mũi a ! “
“ Kỳ thật đối phương không phải là muốn vỏ kiếm , mà là thân kiếm … Thì ra là thế … “
“ Đúng vậy , bọn chúng căn bản là chờ chúng ta làm không công cho bọn chúng .”
Bát hiền vương lúc trước “ Uy hiếp “ Dụng ý thực sự không phải là bắt bọn họ trả lại vỏ kiếm , mà là ám chỉ thanh kiếm kia cực kì quan trọng , này chính là vô tình mà cố ý hướng bọn họ đi tìm kỳ lân kiếm .
Có lẽ có thể nghĩ như vậy –
Bát hiền vương hiện tại phi thường để ý chuôi kiếm này , nhưng vì nguyên nhân nào đó , khiến hắn không thể trực tiếp ra mặt can thiệp việc này , cho nên hắn phải nói bóng nói gió cho phủ Khai Phong ra mặt , chờ bọn họ tìm được kiếm , lúc sau đơn giản hết thảy thuận lý thành chương .
Nhưng, hiện tại lại nảy ra vấn đề mới .
Việc kiếm bị mất cùng bát hiền vương có thiên ti vạn lũ liên hệ , nhưng ai có thể chỉ ra bằng chứng xác thực để chứng minh là có liên quan tới hắn , nếu bát hiền vương chết cũng không thừa nhận , thì ai còn làm được gì cơ chứ .
Hiện tại nhân chứng cùng chứng cớ cũng chỉ có mấy kẻ đã bị giam vào đại lao kia … Chỉ cần bọn họ có thể khẳng định bát hiền vương có liên quan , thì mọi chuyện đều dễ xử lý rồi .
Đúng rồi …
Bạch Ngọc Đường đột nhiên cầm lấy cổ tay Triển Chiêu , Triển Chiêu cũng cầm lấy tay y , hai người đồng tời hô len : “ Mấy người kia … kẻ trộm ! “
Triển Chiêu vãn khởi nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường , Bạch Ngọc Đường đẩy tay hắn ra : “ Không cần kéo ta ! Chính ngươi nhanh lên đi ! Một khắc cũng không được chậm trễ ! Nhanh lên đi ! “
Vật chứng bị hủy còn có thể tái nghĩ biện pháp , nhưng nếu người đã chết , cho dù nghĩ tới bao nhiêu biện pháp cũng vô dụng .
Triển Chiêu do dự chỉ trong nháy mắt , cuối cùng vẫn là quyết định để Bạch Ngọc Đường ở lại , hắn bước nhanh ra khỏi vật chứng phòng , phi thân nhảy lên nóc nhà , hướng đại lao chạy thật nhanh tới .
Mau ! Mau ! Mau !
Mấy người kia là tối trọng yếu , bọn họ tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì ! Nếu không những việc mà bọn họ đã làm không phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ sao …
Bạch Ngọc Đường chậm rãi sờ ra ngoài cửa , chính ngọ dương quang rơi trên mí mắt khép kín , tầm nhìn một ảnh mờ hồ sắc kim hồng . Y thở dài một tiếng , tựa vào trên cửa .
Bạch Ngọc Đường thở dài rồi lại thầm nghĩ , giá như mắt y không bị mù , có lẽ giờ phút này y và hắn đang sát cánh bên nhau , y biết tại sao lúc nãy hắn lại chần trừ , hắn lo lắng … không phải lo lắng cho chính hắn mà là hắn là cho y . Nhưng chính vì hắn như vậy , lại càng khiến y tâm thần một chút hỗn loạn , một chút vui vì hắn quan tâm tới y , nhưng lại có một chút tức giận … giận hắn , giận cả chính mình …. Nghĩ lại nghĩ , y không muốn trở thành gánh nặng cho hắn.
Nếu – chính là nếu – Bạch Ngọc Đường y trở thành gánh nặng cho Triển Chiêu , không cần người khác đối y thế nào , chính y sẽ tự kết liễu tính mạng của mình . Cho nên sự lo lắng của hắn là không cần … Vì vậy tối hôm qua khi Triển Chiêu nói những lời như ‘ nếu như không biết y … sẽ không cái này , sẽ không cái kia …’ y mới tức giận .
Bạch Ngọc Đường toàn thân cứng lên căng thẳng , lỗ tai cũng chú tâm nghe ngón xung quanh . Y cảm nhận được trong không khí có một cỗ hương lạ truyền đến , nghe kĩ có thể nghe được âm thanh hít thở nho nhỏ .
“ Người nào ? “
Bạch Ngọc Đường nhíu mi , bàn tay cầm kiếm thêm xiết chặt ,
“ Ai ? “
Tiếng hô hấp không bình ổn , nhịp tim cũng đập rất nhanh , giống như là kẻ mới tới vừa mới hoảng sợ chạy tới đây .
Bất quá rất nhanh , Bạch Ngọc Đường buông lỏng cơ thể , thở dài một tiếng thật nhỏ , nói :” Nguyên lai là ngươi , như thế nào , có chuyện gì không ? “
Đối phương vẫn không hề có phản ứng , sau lại truyền đến âm thanh rất nhỏ tiếng nền đá sỏi sàn sạt .
Bạch Ngọc Đường cảm thấy không khí có vất bất thường , tay lại nắm chặt lấy kiếm , có chút lạnh lùng “ Nhìn “ về phía kẻ tới , “ Rốt cục vẫn là nhịn không được ? Muốn giết ta ? A … Vậy không bằng thử xem xem , ngươi rút cuộc có bản lĩnh đánh thắng được kẻ mù như ta .”
Một đạo kình phòng ập tới trước mặt , Bạch Ngọc Đường nghiêng người lướt qua , đồng thơi đưa tay nắm trụ cổ tay của đối phương .
“ Quyền kình , lực không đủ , nhanh không đủ , luyện thêm mười năm nữa xem ra mới đạt .”
Đối phương cũng không đáp , một cước hướng cổ tay y đá .Nhưng khi cước chuẩn bị trạm tới cổ tay y thì lại chuyển hướng sang lồng ngực của y , nếu Bạch Ngọc Đường kiên trì giữ lấy cổ tay của đối phương , e rằng sẽ phải trả giá bằng đại giới , cước này không nhẹ chút nào nếu đá chúng y cũng đủ khiến xương cốt bị gãy .
Bạch Ngọc Đường đương nhiên sẽ không làm vụ mua bán mà bị lỗ như vậy , lập tức buông tay triệt thoái về phía sau , một cước của đối phương sạt qua ngực y , mặc dù tránh được nhưng kình phong hồi cước tạt qua cơ hồ làm cho y cảm giác trên mặt có một trận đau nho nhỏ .
“ Hảo công phu ! “ Bạch Ngọc Đường khen , “ Qua nhiều năm như vậy , ngươi rốt cuộc cũng luyện được tới mức như vậy , bất quá lực đạo rất lớn , nhưng tốc độ lại không được tốt lắm na.”
Đối phương nghiến chặt răng cơ hồ còn nghe được tiếng ken két , sau đó lại dốc toàn lực hướng Bạch Ngọc Đường công kích .
Bạch Ngọc Đường cười tả hữu trốn tránh , cho dù mắt của y nhìn không được , nhưng cũng là khí định thần nhàn . Trái lại đối phương , tuy rằng một quyền một cước đều là sát ý , chiêu chiêu ngoan độc , càng đánh lâu hô hấp lại càng hỗn độn , nội lực xuất ra nhưng lại chẳng có tác dụng .
Cuối cùng , có vẻ kẻ kia thấy vậy không ổn , hư chiêu kỷ trận kình phong bức lui Bạch Ngọc Đường một chút , chính mình lại nhảy ra ngoài vòng chiến .
“ Như thế nào , lại không được sao ? “ Bạch Ngọc Đường lại cười nhạo nói : “ Ngươi chừng nào thì trở nên hư nhược như vậy rồi ? Mới vừa khen ngươi vài câu ngươi như thế nào lại ngưng a , quả nhiên đạo hạnh vẫn là không đủ thâm na …. “
Đối phương bị châm chọc vẫn không mở miệng nói câu nào , chỉ là đứng ngoài vòng điều chỉnh nội tức , trong khi vẫn không ngừng quan sát Bạch Ngọc Đường chờ cơ hội công kích .
Nhưng mà xem ra Bạch Ngọc Đường đã có điểm không kiên nhẫn , Triển Chiêu vội vàng chạy tới đại lao kiểm tả phạm nhân , không chừng hieenjt ại đụng phải thích khách , đã cùng đối phương đánh nhau , vậy àm y lại còn đứng ở đây lãng phí thời gian với người này !
“ Tốt lắm , nếu ngươi không muốn đánh ? Không đánh ta còn phải đi tìm Triển Chiêu , không thể để hắn ở một mình được . “
Đối phương vừa mới bình tĩnh lại , lại nghe đến tên Triển Chiêu , hai người quanh thân không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng , giương cung bạt kiếm mà trừng lẫn nhau , sát khí tỏa ra khiến kẻ khác thấy cũng phải gai sống lưng .
Chỉ nghe một tiếng âm thanh thực sắc lao tới phía mình , Bạch Ngọc Đường cả kinh , thân thể lạp tức thuận theo kình phong mũi chân xoay tròn , tránh thoát được lưỡi kiếm xẹt qua mặt .
“ Ta thu hồi lại những lời vừa nói nhé” Bạch Ngọc Đường đứng vững , cợt nhả nói : “ Ngươi đúng là đã tiến bộ rất nhiều , nhưng nếu muốn giết ta , luyện thêm hai mươi năm nữa mới có cơ thành công a . “
Đối phương tựa hồ đã muốn hạ quyết tâm, không chỉ có không phản bác, ngay cả một chút đáp lại cũng không có, chỉ có kế tiếp đích công kích nhất chiêu so với nhất chiêu ngoan, nhất chiêu so với nhất chiêu nhanh, chiêu chiêu thức thức mãnh truy mãnh đánh, giống như giang sóng triều động, kéo không dứt.
Bạch Ngọc Đường hiện tại cho dù bản thân không muốn thừa nhận , nhưng việc hành động của y quả thực bị đôi mắt hạn chế không ít , lúc trước đối với đám người bịt mặt tới phóng hỏa trộm sách kia , võ công của bọn chúng cũng chỉ tầm thường , y còn có thể lấy nhanh mà thắng , nhưng tình hiện tại không như vậy ….
Đối phương đối với hành động của y thập phần quen thuộc , Bạch Ngọc Đường tiếp theo sẽ sử dụng chiêu gì , đối phương giống như là xem thấu , đoán trước được mọi hành động của y . Cho dù kẻ đó không phải là đối thủ của Bạch Ngọc Đường , nhưng mọi thế công kích của Bạch Ngọc Đường đều bị đoán được đẩy y rơi vào thế hạ phong , chỉ đành cố gắng phòng thủ thối lui .
Dựa vào thính giác của mình , Bạch Ngọc Đường đoán định vũ khí mà đối phương sử dụng không phải là lợi nhận – kiếm – đao , hơn nữa cũng không phải là loại vũ khí có thể chết người , cảm giác thượng phải là nào đó dài nhỏ đích vũ khí, tỷ như cây gậy trúc — nhưng, vì sao là cây gậy trúc?
Nhưng khi giao đấu , Bạch Ngọc Đường có thể cảm thấy kẻ tới không thuận tay , xem ra người này vốn dĩ không quen dùng trúc can làm vũ khí .
Bạch Ngọc Đường lại nhịn không được , một bên vừa tránh né , một bên lại cười nói : “ Ai nha nha , ngươi trước kia sẽ không thể nào không am hiểu về ám khí , như thế nào hiện tại ám khí trong tay lại cứ đánh sai địa phương a …
Nhưng người kia đối với sự cười nhạo của y , cũng không có lên tiếng chỉ là vừa gián đoạn công kích một chút vừa hừ lạnh một tiếng .
Bạch Ngọc Đường cảm thấy có gì đó bất ổn , không lẽ …” Cây gậy trúc “ có vấn đề gì , trong lòng giật mình , phản thủ đem kiếm gạt cây gậy trúc rời ra .
Đối phương nhìn thấu ý nghĩ của y, chỉ là lạnh lùng hừ lạnh, cây gậy trúc như bóng với hình đuổi theo.
Bạch Ngọc Đường nhảy ra phía sau , lui lại ba bước , lại nghe thấy tiếng gió sắc nhọn hướng y nhanh chóng đánh tới . “ Ba “ một tiếng Họa ảnh ra khỏi vỏ , trong phút chốc, màu bạc thân kiếm thoáng như vũ điệu ngân xà, giảo ra vô số đoạt mệnh thất luyện hướng đối phương công tới.
Chiêu này vừa ra , đối phương nhất thời luống cuống tay chân , nếu còn muốn giữ lấy mạng của mình , chỉ có thể lui chiêu , nhảy ra phía sau tránh né.
Nhưng Bạch Ngọc Đường lại không thể ngờ rằng , vừa mới động tới chân khí , Trước ngực một trận đau nhức , chân khí trong người nghịch chuyển .
“ Ngươi … Ngươi vừa rồi đối ta làm cái gì ! “ . Bạch Ngọc Đường chật vật chống đỡ , cơn đau tựa như ngàn vạn kim châm đang không ngừng đánh vào cơ thể , toàn thân khí nghịch loạn chuyển , trong kinh mạch , từng huyệt vị đều đau buốt .Nhất là tinh minh huyệt , cho dù Bạch Ngọc Đường vẫn nhắm mắt chưa hề mở qua , lại vẫn cảm thấy trước mắt kim quang loạn chuyển .
Chân khí chạy toán loạn tới tình minh huyệt lại bị mắc lại , Bạch Ngọc Đường chẳng cần động chỉ ngay việc đơn giản là thở thôi cũng trở nên khó khăn , quả thực làm người ta thống khổ.
“ Ngươi đã làm cái gì với ta , ngươi vừa rồi đã làm cái gì ! “
Bạch Ngọc Đường đau tới mồ hôi lạnh chảy dọc ướt đẫm cả lưng áo , mái tóc cũng nhanh chóng bị mồ hôi làm ướt từng sợi tán loạn bám lên trán , bám lên cổ , vương trên cả khóe môi vì cố gắng kiềm nén mà gắt gao cắn chặt đến trắng bệch không một tia huyết sắc ,bàn tay gắt gao nắm chặt lấy mảnh y phục trước ngực của mình , bàn tay cũng trở nên trắng bệch cơ hồ còn nhìn thấy cả từng mạch máu xanh nhạt ẩn hiện phía dưới . Nếu không làm như vậy , y sợ …sợ chính mình sẽ kêu lên thảm thiết .
“ Ngươi đã làm gì đối với ta ~ “
.
.
.
END : Chương 5
|
Chương 6 Triển Chiêu từ xa đã nhìn thấy cửa đại lao rộng mở , hai gã nha dịch ngã nằm ở phụ cận .
Hắn nhanh chóng tiến lên kiểm tra tình trạng của hai người kia , cảnh mạch vẫn đập bình thường , xem ra chỉ là bị đánh ngất không có vấn đề gì lớn , hắn liền rút trạm lô ra nhanh chóng tiến vào nam lam .
Trong lao không khí tràn ngập một mùi hương lạ , đó là mùi của mê hương , toàn bộ đại lao trên dưới từ nha dịch tới phạm nhân đều té ngã dưới sàn . Nhưng do cửa bị mở có lẽ cũng đã được một khoảng thời gian trước khi Triển Chiêu tiến vào nên mê hương không ảnh hưởng được tới hắn .
Vừa hôm qua mới có một đám phạm nhân được phóng thích , đêm qua đem kỳ lân kiếm trở về , phạm nhân được giao cho quản ngục , Triển Chiêu một đường lao thẳng tới nhà lao , kỳ thật không cần đi vào , kết quả như thế nào hắn cũng thực rõ ràng . Chỉ cần nhìn cửa nhà lao rộng mở , cùng với một mùi tanh nồng của máu tươi tràn ra trên nền .
Thực gọn gàng sạch sẽ , Triển Chiêu không thể không thừa nhận điểm này , toàn bộ một đao đoạt mạng , những kẻ chết dưới đao , còn chưa biết biết chuyện gì đã chết không nhắm mắt .
Triển Chiêu thấy hoa mắt, thân thể cơ hồ đứng không được.
Đây là bọn họ … toàn bộ trên dưới Khai Phong , tân tân khổ khổ ngày đêm vất vả mới truy bắt được , vậy mà ….
Triển Chiêu bắt lấy thanh mộc lan của nhà lao, nắm tay xiết trặt , khiến vụ gỗ mục ra rơi xuống . Khi hắn buông tay ra , năm dấu ngón tay vẫn còn in hằn lại trên thanh gỗ .
Không … Vẫn còn một người ! Như trong bờ vực thẳm bắt được một tia sáng mỏng manh .
Hắn phi thân lao nhanh ra khỏi nam lao , xoay người nhanh chóng bay tới hướng nữ lao .
Nữ lao cùng với nam lao tình trạng không sai biệt cho lắm , đại môn mở rộng , nữ lao đầu té ngã trên mặt đất , các nữ phạm nhân khác cũng trúng phải mê hương bất tỉnh trên mặt đất .
Căn phòng giam trong cùng , cửa gỗ bị mở tung , bên trong chỉ có một nữ phạm nhân duy nhất , phía sau lưng nhiễm đỏ một màu tiên huyết tới diễm lệ .
Nàng tên là Xuân Diễm , tội trạng của nàng cũng phải là tội nặng gì , Bạch Ngọc Đường cũng giúp nàng nói đôi lời để quản lao chiếu cố tới nàng một chút , nên nàng một mình trong một nhà giam có phần sạch sẽ, cũng không phải mặc áo của tù nhân , Triển Chiêu mặc dù chưa gặp qua nàng , nhưng chỉ cần nhìn qua cũng có thể nhận ra . Nàng chính là nhân chứng cuối cùng mà bọn họ có…
Thế nhưng …
Nhìn … nhìn …. Triển Chiêu không khỏi tức giận , bàn tay xiết lấy chuôi kiếm thêm chặt … Hắn cơ hồ đã không còn ôm hy vọng , nhưng khi tay hắn vừa trạm đến cổ tay của nàng ta , trong lòng hắn không khỏi giật mình . Vẫn còn mạch đập , cho dù rất yếu …. Nàng ta chưa chết …
Triển Chiêu mừng rỡ , lập tức điểm đại huyệt cầm máu cho nàng , đem nữ lao đầu tỉnh lại , để nàng ta chiếu cố tới Xuân Diễm , chính mình lấy tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi đại lao tới tìm Công Tôn tiên sinh.
Công Tôn Sách mới vừa chợp mắt chưa quá khắc đồng hồ , nhưng vừa nghe tới sự việc phát sinh , lập tức bật dậy , vội vàng cấp đồ chạy đi .
Triển Chiêu đem tứ đại giáo úy đánh thức , để bọn họ bảo hộ Công Tôn Sách cùng Bao Chửng , còn mình nhanh chóng hướng nơi cùng Bạch Ngọc Đường chia tay chạy tới .
Hắn tuyệt đối tin tưởng vào năng lực của Bạch Ngọc Đường , cho dù Bạch Ngọc Đường mắt không thể thấy , hắn cũng không quá lo lắng , bởi vì hắn tin , tin vào Bạch Ngọc Đường , hắn biết y có thể tự bảo hộ được bản thân .
Nhưng hôm nay không giống …
Thời điểm hắn lao phòng Công Tôn tiên sinh , mơ hồ nghe được tiếng kêu thảm thiết của một người – là ai ? Là tiếng của ai ? Âm thanh đó thực mờ hồ , khiến chính bản thân hắn cũng không xác định được bản thân có nghe nhầm hay không , nhưng vô luận đó chỉ ảo giác hay là sự thật , vô luận cùng Bạch Ngọc Đường không có quan hệ , thanh âm kia vẫn khiến hắn lo sợ bất an .
Hắn một bên chạy, một bên ở trong lòng mặc niệm… Ngọc đường, ngươi nhất định không thể có việc, ngươi nhất định không thể có việc!
☆ ☆☆
Bạch Ngọc Đường nằm trên mặt đất , bạch y nhiễm đầy bụi đất . Chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm , mồ hôi lạnh đầm đìa , làn da vốn trắng nõn hiếm thấy, hiện tại lại ẩn ẩn tái xanh, nhìn tựa như thanh ngọc trong suốt, cơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu tinh nhuyễn bên dưới . Cả người toàn thân không chỗ nào là không đau nhức , nội lực lại không thể vận chuyển , trong gân mạch như có hàng ngàn hàng vạn con con trùng không ngừng cắn xé , cơn đau nhức đúng như trăm cốt dục toái bàn , đau tới tận xương cốt . Nhưng y lại cắn chặt răng bức chính mình bất động thân thể , bởi vì dù chỉ là một cử động nhỏ thôi cũng khiến y đau tới chết đi sống lại .
Có lẽ lúc này hôn mê đi là tốt nhất , ít nhất có thể tạm thời quên mất đau nhức thấu tận xương tủy mà căn bản chính mình không chịu đựng được . Nhưng đúng là ông trời cũng chẳng chiều lòng người , rút cuộc thì kẻ kia đã làm gì , đã dùng cách gì khiến y trở thành như vậy , cơ hồ chỉ là trong nháy mắt giống như có ngàn vạn kim châm chui vào cơ thể chích sâu vào .
Tại sao ? Tại sao ? Tại sao lại đem y biến thành như thế này , nhưng lại lặng yên rồi rời đi , rốt cuộc kẻ đó có mục đích gì ?
Cắn chặt răng bức ép chính mình không thể kêu lên , không thể kêu , không thể kêu , không thể để cho Triển Chiêu nghe thấy , không thể để cho Triển Chiêu phát hiện , không thể khiến hắn lo lắng , không thể trở thành gánh nặng cho hắn , không thể ….
Nhưng đau , đau quá , … Trước mắt chỉ còn lại một mảnh hắc ám , tiếng gió thổi cũng ngày một mờ nhạt , ý thức cũng dần mất đi , thân thể đã không khỏi tự chỗ phát run , nhưng y vẫn cố sống cố chết cắn chặt môi , ngăn không cho những tiếng rên rỉ khiếu ra ngoài .
“ Ngọc Đường ! Ngọc Đường ! “
Là hắn , hắn đang gọi …
Triển Chiêu ….
Miêu nhi …
Giữa ý thức mơ hồ , giữa khoảng tối lãnh lẽo đang dần xâm chiếm lấy tất cả . Bạch Ngọc Đường theo bản năng mở to mắt , một mảnh hỗn độn kim quang ập vào trong tầm mắt , cái gì cũng không thấy , cái gì cũng tựa như một bức tranh ướt nước nhòe nát , nhưng một cái thấy không rõ lại làm y cảm thấy bóng dáng quen thuộc vạn phần đang hướng nơi này lao tới .
So với cơn đau trước , vì y mở mắt ra nhìn lại kích thích kim châm ở tình minh huyệt hơn , đau đớn kịch liệt tựa như một cơn sóng lớn ập tới đánh vào đầu y , có lẽ là bản năng , có lẽ là vì bóng dáng quen thuộc kia , ý chí cũng không áp được bản năng , Bạch Ngọc Đường không kiềm được nữa , bật một tiếng kêu thảm .
Miêu nhi ! Miêu nhi ! Miêu nhi !
Nghe được tiếng kêu thảm thiết của Bạch Ngọc Đường , Triển Chiêu trong lòng càng ngày càng lạnh . Hắn chạy như điên đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường , đem một thân bạch y lấm lem đầy đất Bạch Ngọc Đường ôm vào trong lòng , thanh âm mang theo vài phần sợ hãi hỏi : “Ngọc đường! Ngọc đường! Ngươi làm sao vậy? Ngươi đau ở chỗ nào? Là ai đem ngươi hại thành như vậy ! Ngọc đường!”
Cảm giác được nhiệt độ quen thuộc đang ôm lấy mình , Bạch Ngọc Đường vươn hai tay , dùng sức ôm lấy cổ của hắn , làm cho mặt mình dán vào trong ngực hắn . Không phải chỉ là giúp y cảm thấy bớt đi đau đớn , mà quan trọng hơn , y tuyệt đối không cho phép Triển Chiêu nhìn thấy bản thân đau tới khóc đi ra , cơn đau vẫn từng hồi truyền đến làm Bạch Ngọc Đường một thân mồ hôi lạnh tuôn ra như suối . Nhưng bản thân vẫn gắt gao ôm lấy hắn , vùi mặt vào ngực hắn , tuyệt không thể để hắn thấy bản thân bây giờ , kia so với bị hắn nghe thấy mình kêu thảm thiết thì càng làm cho bản thân cảm thấy khuất nhục .
Nhưng vì không nhìn thấy vẻ mặt của y này lại làm cho Triển Chiêu thêm khẩn trương , hắn cố gắng muốn làm cho Bạch Ngọc Đường rời ra một chút , nhưng lại không dám dùng lực quá lớn : “ Ngọc Đường , ngươi rốt cuộc làm sao vậy ? Không thể nói với ta sao ? Ngươi như thế nào không nói ? Ngươi có phải hay không bị thương ? Ngươi đau ở chỗ nào ? Ngọc Đường , Ngọc Đường , ngươi không được như vậy , cho ta xem , cho ta xem xem ….”
Bạch Ngọc Đường vô lực trả lời , chính là lui ở trong lòng ngực Triển Chiêu không ngừng phát ra tiếng kêu giống như tiểu động vật sau khi bị thương .
“ Ngọc Đường , ngươi để ta xem xem , Ngọc Đường …”
Triển Chiêu thấy vậy hắn gần như không thể thở nổi , trong lòng như bị dao đâm . “ Đây là như thế nào ? Là ai ? Là kẻ nào dám làm Ngọc Đường thành ra như vậy ? “
“ Miêu nhi …” Bạch Ngọc Đường rốt cuộc đã mở miệng , nghe được y đang cố gắng ổn định chính mình , nhưng thanh âm của y thực nhẹ , thực suy yếu , đã bán đứng bản thân y .
“ Ngọc Đường ! “ Triển Chiêu vui sướng vạn phần , muốn đẩy Bạch Ngọc Đường ra một chút để nhìn xem tình trạng của y , nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn gắt gao ôm lấy hắn , không chịu buông tay .
“Ngọc đường, ngươi rốt cuộc thế nào? Không thể để cho ta xem sao? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?”
“ Xuân Diễm … “
“ Xuân Diễm ? Là nữ phạm nhân người mang về ? “
“ nàng … Cùng mấy phạm nhân kia … Thế nào ….”
Triển Chiêu do dự một chút , không biết tại loại thời điểm này nên nói sao ….
Cho dù Triển Chiêu chưa lên tiếng , nhưng Bạch Ngọc Đường cũng đã đoán ra đáp án .
“ Đều bị diệt … khẩu ? “
Triển Chiêu vội nói : “ Không , nữ phạm nhân kia không có chết , nàng ta chỉ là bị thương …. “
Triển Chiêu trước mắt lại hiện ra hình ảnh trong nhà lao kia , hắn hiểu rõ vết thương của nàng ta không nhẹ , thậm trí có thể bảo trụ được tính mệnh hay không còn chưa biết được . Nhưng hiện tại đối mặt Bạch Ngọc Đường …
“ Cho nên … Ngọc Đường , ta đã kêu Công Tôn tiên sinh tới khám cho nàng , hẳn là không có trở ngại … A ! “ Triển Chiêu rốt cục nghĩ tới bởi vì lúc nãy bối rối mà quên mất vấn đề quan trọng .
“ Ngươi sao lại thế này ? Có phải hay không là những kẻ tới giết người diệt khẩu kia trên đường trốn chạy làm ngươi bị thương ? Ngươi gặp bọn chúng rồi giao thủ sao ? Có bao nhiêu nhân ? Bọn họ thương tổn ngươi ở chỗ nào … A ! Hiện tại không phải thời điểm hỏi vấn đề này ! Ta phải đi kêu Công Tôn tien sinh ! “
Hắn đang muốn ôm lấy y đứng lên , lại bị Bạch Ngọc Đường gắt gao kéo lại : “ Không được … hắn phải để hắn cứu Xuân Diễm … Phải cứu nàng … Nhất định phải cứu được nàng … Đem nàng cứu sống … Sau đó … “
Nếu không , bọn họ không phải đã uổng phí bao nhiêu công sức rồi sao .
Tuy rằng Triển Chiêu hiểu được ý của y , nhưng lại nghe đến bạch Ngọc Đường ngay cả mệnh của mình cũng không quan tâm bằng một nữ nhân kia , Triển Chiêu trong lòng vẫn là tức giận đến độ muốn bốc cháy .
Bất quá hắn cũng biết , đây không phải là lúc để hắn phẫn nộ .
“ Hảo , chúng ta trước cứu nàng , Công Tôn tiên sinh y thuật cao siêu , nhất định sẽ không có vấn đề gì … “ hắn ở bên tai Bạch Ngọc Đường nhẹ giọng hống : “ Cho nên ngươi đừng khẩn trương đừng quá lo lắng , được không ? Ta tạm thời điểm thụy huyệt của ngươi , để ngươi trước ngủ qua đi , đợi cho Công Tôn tiên sinh trở về trị liệu cho ngươi , được không ? “
Tay Bạch Ngọc Đường vốn nắm chặt quan phục màu đỏ trên người Triển Chiêu nghe hắn nói vậy rất nhanh liền buông ra , để lại vết ướt trên áo của hắn : “ Ngươi … Nhất định phải cứu nàng … “
“Ân…”Triển Chiêu một bàn tay đụng đến thụy huyệt trên người y, ngón trỏ nhẹ nhàng phát lực, Bạch Ngọc Đường thân thể bỗng dưng mềm nhũn xuống dưới, bị hắn ôm chặt lấy .
Ngọc Đường , Ngọc Đường , Triển Chiêu thề , vô luận là ai ! Dám đem ngươi hại thành như vậy , ta tuyệt đối bắt hắn phải trả bằng đại giá ! Cho dù đối phương có là Bát hiền vương đi chăng nữa – cũng tuyệt đối không có ngoại lệ !
.
.
.
END : Chương 6
|
Chương 7 Lại nói Xuân Diễm kia quả nhiên vận khí thực tốt , hung phạm kia quả thực kỹ sảo không tồi , nhưng khí lực cũng không đủ đại , nên nhát kiếm chém lên lưng nàng ta , mũi kiếm bị xương cốt ngăn lại , cho nên vết thương chỉ là chảy máu rất nhiều , nhìn bề ngoài quả thực giống như thương tích nghiêm trọng , nhưng kỳ thật cũng không có làm bị thương tới những bộ vị trọng yếu . Nhưng tất nhiên nếu bị mất màu quá nhiều cũng sẽ khiến nạn nhân vì vậy mà tử vong .
Nhưng cũng may sao Triển Chiêu kịp thời tới nơi , điểm các đại huyệt cầm máu cho nàng ta , đương nhiên vẫn là tránh không được lưu lại một vết sẹo lớn trên lưng , nhưng cái này đâu phải vấn đề quan trọng , nếu mạng chẳng còn thì có sẹo hay không quan trọng sao .
Công Tôn Sách phải mất vài canh giờ mới giải quyết song vết thương trên lưng của Xuân Diễm , lúc này hắn đã là cả một đêm không ngủ , cso chút lung lay sắp đổ . Nhưng vừa mới từ trong phòng bước ra , còn chưa kịp nói với Bao Chửng cũng đã chờ khá lâu ở phía bên ngoài nói câu nào , Triển Chiêu đã từ bên ngoài chạy vào .
“ Công Tôn tiên sinh ! Nữ phạm nhân kia đã không có việc gì rồi đi ? Tốt lắm ! Thỉnh ngài mau theo ta ! Ngọc Đường giống như là bị thương ! Nhưng khi tôi kiểm tả toàn thân y cũng không có phát hiện miệng vết thương , chính là nội tức hỗn loạn …. “ ( Lee : Kiểm tra toàn thân O.O )
Công Tôn Sách căn bản là còn chưa kịp mở miệng nói câu nào đã bị Triển Chiêu một đường tha đi , bỏ lại Bao Chửng , Bao đại nhân cũng vất vả một đêm chờ đợi ngơ ngác đứng lại phía sau , chỉ đành bất lực nhìn thân ảnh lam sắc kia một đường kéo người biến mất .
Quên đi , vẫn là để cho hắn đi giúp Bạch Ngọc Đường đi … Xem ra nữ phạm nhân này cũng sẽ không có vấn đề gì lớn .
Bao Chửng xoay người , hai tay xoa xoa huyệt thái dương đối Vương Triều hỏi : “ Khẩu cung như thế nào ? “
Vương Triều nói : “ Vẫn còn thưa đại nhân .”
Bao Chửng gật đầu , ngửa mặt thở dài . Hiện giờ , bọn họ cũng chỉ còn có nữ phạm nhân này cũng khẩu cung đêm qua làm bằng chứng mà thôi , nếu ngay cả những thứ này cũng không còn , vậy hắn thật sự không biết nên như thế nào vì Hoàng Lương huyện một nhà , bạch y hiệp khách cùng với hôm nay mấy tên pham nhân đã chết kia cấp một cái công đạo …
Thế nhưng , cho dù hôm nay những thứ này toàn bộ vẫn còn nguyên , thì hắn cũng không thể nào bình tĩnh được . Sờ sờ trong lòng ngực , thánh chỉ đình tra Hoàng Lương huyện nhất án vẫn còn đây . Hắn hiện tại tối muốn làm chính là cầm lấy thánh chỉ xông vào trong cung đem thánh chỉ ném tới trước mặt hoàng thượng , hỏi cho rõ rốt cuộc đến tột cùng là người muốn thế nào đây , chẳng lẽ bao nhiêu nhân mạng như vậy đối với hắn không đáng để nhắc tới sao ?
Nhưng đây là mật chỉ , hắn không có khả năng ở trước đại điện trước mặt bá quan văn võ hỏi vấn đề này , mà khi hắn muốn gặp riêng cầu kiến hoàng thượng thì đều nghe công công theo hầu hoàng thượng nói lại “ Hoàng thượng đang nghỉ ngơi “ , cho dù hắn đứng ở ngoài cửa chờ vài canh giờ cũng giống nhau . Hoàng thượng chính là không muốn gặp hắn …
Bao Chửng cũng cảm thấy thực hoài nghi , coi như là tìm ra được thủ phạm đứng đằng sau tất cả những chuyện này đi , nhưng liệu hắn có thể đem kẻ đó ra trước công lý sao ?
Giả thiết – chỉ là giả thiết mà thôi – hết thảy mọi chuyện đều do bát hiền vương đứng sau , nhưng hắn làm chuyện này là vì nguyên nhân gì ?
Bao Chửng phi thường xác định , Bát hiền vương tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết nguyên nhân , nếu không hắn sẽ không mất công nhiễu một vòng lẩn quẩn như vậy , dẫn hắn đi sai phương hướng .
.
.
.
Công Tôn Sách nhíu mày , một tay bắt mạch cho Bạch Ngọc Đường , một tay vuốt vuốt chòm râu của mình . Triển Chiêu đứng bên cạch gắt gao nhìn chằm chằm từng cử động của Công Tôn Sách , hắn lo lắng , đứng một bên nhưng cũng không dám lên tiếng quấy rầy Công Tôn Sách chẩn mạch .Nhưng lại chỉ thấy hắn chau mày , trầm ngâm không nói , Triển Chiêu lòng lại càng nóng như lửa đốt .
Triển Chiêu vội la lên : “ Công Tôn tiên sinh , y hiện tại như thế nào ? Người nọ rốt cuộc đã làm gì đối với Ngọc Đường ? Tại sao y lại đau đến chết đi sống lại ? Nội tức trong cơ thể y vì sao lại rối loạn ? Còn nữa y …”
Công Tôn Sách biết này Triển Chiêu thực lo lắng nên mới cấp bách nóng vội như vậy , hắn hướng Triển Chiêu ôn hòa giải thích : “ Triển hộ vệ , ngươi không nên gấp gáp , hấp tấp nóng vội ngược lại không ích gì . “
Triển Chiêu biết là vậy , lúc này hắn có lo lắng đến đâu chăng nữa, thì hắn cũng chẳng thể làm gì được để giúp Bạch Ngọc Đường . Chỉ có thể trông chờ vào Công Tôn Sách mà thôi .
Công Tôn Sách chỉ biết thở dài một hơi , nhìn Triển Chiêu lo lắng nhưng lại không dám tái quấy rầy hắn chẩn mạch mà đi lòng vòng quanh phòng .Công Tôn sách biết tâm tư của hắn , cũng không khuyên nữa , chỉ nói : “ Đúng rồi , ngươi mới vừa nói , lúc đó y không cho ngươi xem tình trạng của mình phải không ? “
Triển Chiêu nói : “Đúng vậy. “
Công Tôn Sách chau mày : “ Không lẽ … Triển hộ vệ , ngươi lại đây , cởi y phục của Bạch thiếu hiệp ra , xem xem trên người y có dấu vết gì kì lạ hay không .”
Công Tôn Sách đứng lên , đưa lưng về phía giường . Kỳ thực hắn không cần tránh mặt như vậy , dẫu sao Bạch Ngọc Đường cũng là nam nhân , nhưng quan hệ của hai người bọn họ , Công Tôn thở dài hắn vẫn cho rằng hắn không nên nhìn thì tốt hơn .
Triển Chiêu nghe hắn nói vậy , lập tức đi đến bên giường xốc chăn lên , cẩn thận cởi bỏ từng lớp y phục trên người Bạch Ngọc Đường . Quần ào một tầng tầng cởi bỏ , mặc dù Triển Chiêu đã điểm thụy huyệt làm cho y ngủ nhưng nhìn y khẽ nhíu mày giống như người bị nhét vào kẽ băng nứt , bàn tay lướt qua gò má tái nhợt của y … lạnh . Triển Chiêu cắn chặt răng cố gắng đè lại tâm trạng của mình , chậm chậm cẩn thật từng chút một không cho phép bản thân làm y đau .Quần áo một tầng rồi lại một tầng được cởi bỏ , để lộ ra thân hình dưới lớp áo oánh bạch mà có chút gầy yếu , khiến cho ánh mắt của hắn lại nóng lại đau .
Bạch Ngọc Đường ….vốn không nên là như vậy a …
Quả nhiên , không ngoài dự đoán của Công Tôn Sách , trên người Bạch Ngọc Đường rải rác là những hồng sắc ấn ngân . Những dấu vết đều rải rác ở huyệt vị phụ cận , không điểm trúng huyệt vị trên người mà đều cách huyệt vị hai ba tấc tả hữu , nhìn qua thật giống như kẻ mới học điểm huyệt ra tay .
Triển Chiêu đem những gì nhìn thấy nhất nhất nói ra , Công Tôn Sách một bên ngồi nghe trầm tư không nói . Này rốt cuộc kẻ kia đối với Bạch Ngọc Đường là có mục đích gì , Công Tôn Sách nghĩ mãi mà vẫn không thể nào lý giải được , người kia đến tột cùng là muốn hại Bạch Ngọc Đường , hay là cứu y ?
Nếu muốn hại y , vì sao nội tức hỗn loạn lại công kích kim khâu , khiến cho kim khâu trong huyệt đạo của y có chút buông lỏng ? Nhưng nếu kẻ kia muốn cứu y , vậy tại sao lại làm cho nội tức loạn chuyển khiến Bạch Ngọc Đường phải chịu dày vò thống khổ ?
Triển Chiêu một bên đứng ngồi không yên , vậy mà Công Tôn Sách vẫn im lặng không nói gì : “ Công Tôn tiên sinh , Ngọc Đường đến tột cùng thế nào ? “
Công Tôn Sách ngửng đầu lên nhìn hắn , thấy hắn như vậy , lắc đầu thở dài nói : “ Ai … Vẫn là do kim khâu kia … “
Bàn tay Triển Chiêu lại thêm nắm chặt , đầu móng tay khảm sâu vào da thịt . Lại là … Lại là kim khâu ! trói buộc tay chân Bạch Ngọc Đường , che đi ánh mắt của Bạch Ngọc Đường , không chỉ như thế , hiện giờ còn làm hại y phải chịu thống khổ !
Tiếng kêu thảm thiết của y vẫn lẩn quẩn trong lòng hắn , nhớ đến tình cảnh y nằm trong lòng hắn bị đau đớn dày vò nhưng sống chết không cho hắn nhìn thấy bản thân đang khóc .
Bạch Ngọc Đường trong trí nhớ của hắn phải là gương mặt luôn tươi cười , lúc nào cũng là bộ dáng tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn , là người cùng hắn uống rượu , cùng nhau nằm dài trên mái nhà luận tửu đối ẩm , là người không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ , là con chuột bốc đồng nóng nảy , đối với hắn sẽ không chịu nói lý lẽ ,hay tìm hắn cãi nhau , bị người khi dễ thì phải trả lại gấp bội … Sẽ không là thế này , triền miên trên giường bệnh , lại càng không vì đau đớn mà kêu thảm ra tiếng ! Tại sao , tại sao lại như thế này ? Đến tột cùng là ai làm cho y biến thành như vậy !
Là kẻ đó , cho dù hắn không trực tiếp ra tay , thì cũng là do hắn mệnh lệnh …
Bát – hiền – vương !
Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường bị người làm tổn thương , lý trí của hắn tất cả đều bị hình ảnh lúc này y đau đớn thống khổ chiếm cứ , nào thì băn khoăn nào thì do dự , tất cả đều bị sự phẫn nọ của hắn làm cho tan thành mây khói , hiện giờ , tất cả tồn tại trong suy nghĩ của hắn , chỉ có một việc duy nhất …
Hắn giúp Bạch Ngọc Đường chỉnh lại y phục , nhẹ nhàng phủ chăn lên người y , xoay người nói với Công Tôn Sách .
“ Đa tạ Công Tôn tiên sinh “ Triển Chiêu bình tĩnh nhìn về phía Công Tôn Sách khom người thi lễ ,” Ngài cũng đã mệt mỏi suốt cả ngày rồi , không bằng ngài về trước nghỉ ngơi , Ngọc Đường ở đây đã có tại hạ chiếu cố , nếu có vấn đề gì , ta sẽ nói với ngài ngay .”
Công Tôn Sách cảm thấy không được đúng lắm , mặc kệ nhìn thế nào cũng thấy Triển Chiêu thực bình tĩnh , từ thanh âm cho tới động tác làm sao cũng khiến hắn nhìn cảm giác có gì đó không thích hợp . Nhưng hắn đã một đêm rồi không ngủ , hiện tại quả thực mệt muốn chết đi , trong đầu mờ mịt , nghĩ thế nào cũng vẫn không biết là kí lạ ở đâu , nên đành rời khởi phòng của Triển Chiêu .
Tởi tận khi về tới phòng của mình , nằm ở trên giường rồi , trong lúc mơ mơ hồ hồ hắn lại nhớ tới , Triển Chiêu vì sao lại không hỏi hắn biện pháp cứu người nhỉ …
Nhưng ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên , hắn nhanh chóng chìm vào mộng đẹp .
Triển Chiêu ngồi ở bên giường , ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má tái nhợt của Bạch Ngọc Đường.
“ Ngọc Đường …” Hắn cúi xuống , trên đôi môi khô nứt của Bạch Ngọc Đường hôn nhẹ “ TA nhất định sẽ cứu ngươi , không tiếc gì đại giới .”
Mặc kệ đối phương có là ai đi nữa , ta không quan trọng , nhất định sẽ khiến kẻ đó phải hối hận vì đã làm ngươi bị thương !
.
.
.
Canh ba .
Bát hiền vương phủ .
Bát hiền vương nằm trên tháp thượng , thân thể ngả dài trên giường , bộ dáng thực nhàn nhã .
Bên cạnh hắn thị vệ rất nhiều , trong tay binh khí nắm chắc , không dám có chút lơi lỏng .
“ Triệu nguyên na …” Hắn giống như có điểm đau đầu mà xoa nhẹ huyệt thái dương , nói với người trước mặt đang ngồi cự kỳ nghiêm chỉnh “ Ta không phải đã nói rồi sao , không cần tới nhiều người như vậy …”
“ Không được ! “ Thị vệ kia trong tay nắm chặt khai sơn phủ , mặt không chút thay đổi kiên quyết cự tuyệt, “ Chức trách của thuộc hạ là phải bảo hộ vương gia an toàn , tuyệt không thể có thiết sót ! “
Người được gọi là “ Triệu nguyên “ tên đầy dủ là Tôn triệu nguyên , mặc trang phục của thị vệ , dáng người cường tráng , tiếng nói vang hữu lực , ngồi một chỗ phi thường nghiêm trang , trên tay giữ khai sơn phủ , khiến cho xung quanh hắn tỏa ra một cỗ nghiêm nghi không thể xâm phạm .
Đối mặt khí thế của hắn , cho dù là bát hiền vương cũng chỉ đành thở dài một tiếng : “ Triệu nguyên a triệu nguyên , ngươi vẫn còn trẻ như vậy như thế nào cũng thấy ngươi như một bộ nghiêm nghị như vậy …”
“ Ta vương gia khích lệ ! “ Vẫn là khí thế nghiêm nghị .
Bát hiền vương không nói gì .
Ngoài cửa truyền đến tiếng xé gió , tay áo tung bay , có người đạp phong mà tới , trong phòng mọi người lập tức cảm thấy căng thẳng , tay cầm vũ khí giữ chắc sẵn sàng ra khỏi vỏ.
Tôn Triệu Nguyên đưa tay lên cản lại : “ Chờ một chút ! Không phải là bọn họ ! “
Quả thật không phải ‘bọn họ ‘ , người tới chỉ có một .
“ Dân nữ tham kiến vương gia thiên tuế …”Ngoài cửa truyền đến âm thanh quỳ xuống , người nói chuyện là một nữ tử , thanh âm mang theo sự mệt mỏi .
“ Là ngươi .” Bát hiền vương một tay chống lấy trán , tựa như rất cao hứng “ Ngươi tới muộn như vậy . Xem ra hành động thực thuận lợi đi ? “
Nữ tử nói : “ Vương gia xưa nay nhìn rõ mọi việc .”
Bát hiền vương giống như không có nghe ra được lời trả lời mang theo vô lễ kia .” Tốt lắm , ngươi trở về đi , sau này tự nhiên sẽ có lợi cho ngươi .”
Nữ tử không trả lời , lại cũng không động .
“ Sao vậy ? Không tin tưởng bổn vương ? “
“ Không …” Nữ tử kia thanh ấm đã muốn kiềm chế mà nghiến răng nghiến lợi “ Vương gia từng hứa đáp ứng dân nữ …”
“ Nga – “ Bát hiền vương làm ra bộ dáng như bừng tỉnh đại ngộ ,” Nguyên lai là ngươi nói tới việc này . Bổn vương đã sai người đưa hắn trở về chỗ ngươi rồi , ngươi quay về sẽ biết . “
Lại nghe một tiếng , nữ tử kia xoay người , đến như thế nào lại đi như vậy .
“ Vương gia …” Chờ nữ tử kia đi xa , Tôn Triệu nguyên đối bát hiên vương nói : “ Việc này vốn không nên làm lớn lên như vậy .”
Bát hiền vương tão nhã , nhấc chum trà bên cạnh , nhấp một ngụm , lại nói “ Triệu nguyên , kỳ thật chúng ta ai cũng minh bạch , người đêm chuyện này huyên náo nháo lên tới mức này không phải là bổn vương …Chăng nhẽ không đúng sao ? “
Tôn Triệu Nguyên lấy tốc độ sét đánh nói : “ Tự nhiên không phải ! “
Bát hiền vương tay bỗng run lên , thiếu chút nữa đem nước trà toàn bộ đổ trên người của mình .
“ … Quả nhiên thực vẫn là cân não …” Bát hiền vương tự nói .
.
.
END : Chương 7
|
Chương 8 Bạch Ngọc Đường từ trong đau đớn mà tỉnh lại , cả người vẫn ẩn ẩn đau nhức , tình minh huyệt như cũ vẫn bị khống chế , trước mắt vẫn chỉ là một mảnh hắc ám , y nhíu nhíu mắt , lại cảm nhận được một trận choáng váng , cả đầu ong lên .
Y muốn đưa tay lên , vỗ vỗ cái đầu , nhưng vừa mới nhúc nhích động tay , lại cảm thấy vòng tay đang ôm lấy một khối thân thể ấm áp quen thuộc , cũng nhận ra bản thân đang nằm trên lưng hắn , lắc lư , sóc nảy không ngừng .
“… Miêu nhi ! “ . Cho dù y nhìn không thấy , nhưng cảm giác ấm áp quen thuộc này chỉ có một người mới mang lại cho y cảm nhận đó.
Triển Chiêu cõng Bạch Ngọc Đường ở trên lưng , nhưng sợ người đang bất tỉnh bị ngã , nên dùng vải buộc chặt Bạch Ngọc Đường lại , thắt lại trước ngực mình . Còn bản thân mượn mái nhà làm đường dụng khinh công mang người đi . Vừa nghe thấy tiếng của Bạch Ngọc Đường gọi , cước bộ của hắn liền chậm lại , hắn quay đầu hai gò má chạm nhẹ vào nhau , nhẹ giọng hỏi : “ Ngọc Đường , ngươi bây giờ cảm giác thế nào ? Còn đau không ? “
Bạch Ngọc Đường đến bây giờ tự bản thân mình còn không biết rõ là do đau đớn đã quen rồi , hay là cơn đau đã giảm . Mặc kệ là quen rồi hay là cơn đau đã lui đi , chỉ cần y có thể chịu được, không càn kêu ra tiếng vậy là tốt lắm rồi .
“ Không sao đâu , bây giờ đã không còn đau nữa rồi …” Y đè lại huyệt Thái Dương , nói : “ Ngươi này là đang muốn đi đâu ? “
Triển Chiêu nghe y nói là không đau nữa , cũng không tái lên tiếng , cước bộ lại nhanh lên .
Bạch Ngọc Đường cảm nhận được hắn càng đi càng nhanh , lại không nói câu nào , y lo lắng hỏi : “ Uy , chờ một chút , miêu nhi , ngươi phải nói rõ ràng đã ! Ngươi muốn đi đâu ? “
Triển Chiêu vẫn chầm mặc không đáp lại , dưới chân tốc độ vẫn không ngưng lại .
Cho dù hắn không nói , nhưng Bạch Ngọc Đường trong lòng cũng đã hiểu .
Bạch Ngọc Đường giận dữ nắm lấy vai áo hắn nói : “ Triển Chiêu ! Ngươi mau dừng lại cho ta ! Ngươi nếu dám đi thêm một bước nữa , ta liền tự sát trước mặt ngươi ! Ngươi có nghe hay không ! Triển Chiêu ! “
Triển Chiêu nghe vậy vẫn không có ngưng lại , thanh âm nói ra vẫn dị thường bình tĩnh : “ Ngọc Đường , nội lực của ngươi hỗn loạn , ta đã điểm huyệt phong lại các huyệt đạo trên người người , hiện tại ngươi không sử dụng được nội lực , cho dù muốn tự sát cũng không có khả năng .”
Bạch Ngọc Đường âm thầm vận khí , phát hiện quả thực đúng với những gì Triển Chiêu nói , đại bộ phận nội lực trong cơ thể đều không thể tự do vận chuyển , đừng nói là nội lực của y vẫn đang nội loạn trong cơ thể , cố vận khí một chút , lại cảm thấy khí chuyển bị mắc lại tại các huyệt đạo . Khó trách tại sao bản thân lại cảm thấy bớt đi đau đớn .
Nhưng cái dó không phải là điều quan trọng bây giờ .
Bàn tay nắm lấy vai áo Triển Chiêu càng xiết chặt lại , y quả thực tức giận muốn đánh hắn mà .
“ Triển Chiêu ! Ngươi dừng lại cho ta ! Dừng lại ngay ! “
Triển Chiêu nghe ra y quả thật rất tức giận rốt cuộc hắn cũng dừng lại .
Hai người dừng lại , hai bóng người dan chặt đứng trên mái nhà , màn đêm tĩnh lặng, ánh trắng nhạt màu phủ lên hai thân hình , gió lạnh ban đêm thổi tới , làm khô đi những giọt mồ hôi . Yên lặng trong giây lát , Bạch Ngọc Đường lên tiếng trước .
“ Mắt của ta không có việc gì .” Bạch Ngọc Đường vẫn nắm chặt lấy vai áo của hắn . “ Nghỉ ngơi một chút sẽ không sao cả ! Cho nên … ngươi tuyệt đối , tuyệt đối không được đi tới bát hiền vương phủ ! “
Bát hiền vương tuyệt đối không như vẻ bề ngoài vẫn thấy , ai biết được ẩn dưới đôi mắt kia là cái gì , chỉ có ngốc miêu này tại sao lại hồ đồ như vậy , hắn chẳng nhẽ còn không rõ bát hiền vương kia quá cáo già đi ?
Coi như đôi mắt này của y có cứ như vậy cả đời này cũng nhìn không thấy thì y cũng sẽ không để cho hắn phải mạo hiểm , bát hiền vương phủ chẳng khác nào long đàm hổ huyệt , một chân bước vào rồi liệu có đơn giản mà bước ra hay không .
Triển Chiêu đứng lặng , ngôn ngữ trầm lại : “ Ngươi nghĩ rằng mắt ngươi cho dù nhìn không dược cũng không sao ? Nhưng Ngọc Đường ngươi có biết , khi nhìn thấy ngươi đau đớn , lại quạt cường không để cho ta xem , trong lòng ta làm cảm giác gì không ? … Là đau lòng , trong lòng ta thực sự rất đau , nếu đau đớn như vậy thì thà rằng người chịu đau đớn đó chính là ta , ta cũng sẽ không muốn để ngươi như vậy !“
Tận sâu trong lòng Bạch Ngọc Đường cảm giác vui mừng , hạnh phúc không ngừng dâng lên , khiến y ngây ra , quên mất cả bản thân đang ở chỗ nào .
“ Nhưng mà , Công Tôn tiên sinh hắn cũng có thể trị khỏi cho ta mà ? Đúng rồi , Công Tôn tiên sinh ! Miêu nhi , chúng ta nhanh trở về , có lẽ Công Tôn tiên sinh có thể tìm được cách ! Miêu nhi ! Chúng ta trở về đi ! Miêu nhi ! “
Nhìn Bạch Ngọc Đường vui vẻ , kéo vai hắn , bảo hắn nhanh chóng quay về , trong lòng hắn lại càng dâng lên bao nỗi xót xa , trong tâm như bị nhiều nhát dao không ngừng đâm tới . Hắn phải nói thế nào đây , hắn nói ra được sao , nói rằng quyển sách kia đã bị người đánh cắp đi ?
“ Miêu nhi … Miêu nhi ? Triển Chiêu ! Sao ngươi không nói gì ? “
Triển Chiêu bỗng dưng bừng tỉnh , hắn đem Bạch Ngọc Đường thả xuống , hai bàn tay nắm chặt lấy tay Bạch Ngọc Đường , nói : “ Ngọc Đường , ngươi còn nhớ những lời ta đã nói hay không , ‘ Triển Chiêu kiếp này chỉ đối với Bạch Ngọc Đường nhất nhân chi thủ , vĩnh bất vi thệ .’
Bạch Ngọc Đường là ai ? Là người trên giang hồ danh phong Cẩm Mao Thử , là ngươi phóng khoáng , tự do túng mã cuồng ca , là thiếu niên anh vũ , hành hiệp trượng nghĩa . Triển Chiêu trong lòng sở ái , duy nhất chỉ một Bạch Ngọc Đường mà thôi . Nhưng hiện tại …”
Thanh âm của hắn đã có chút run rẩy : “ Ngươi là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường , không phải … một hiệp khách lại nhìn không thấy , đến khi hùng tâm tráng chí của ngươi từng chút một biến mất , tự do của ngươi biến mất , nhiệt huyết của ngươi biến mất , ngươi sẽ không còn là chính ngươi . Ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ sao ? Không cảm thấy khó chịu sao ? Không cảm thấy hối hận , vì sao ta lại cuốn ngươi vào vòng phân tranh ? Không cảm thấy hận ta sao , khi ta cứng đứng trơ mắt ra nhìn ngươi như vậy mà không giúp ngươi … Vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì chăng nữa , người ta yêu vẫn chỉ có duy một người Bạch Ngọc Đường , nhưng ta … tuyệt đối không thể để cho ngươi hận ta .”
Bạch Ngọc Đường tức giận đến nói không ra lời — Nghe lời tâm tình mf cũng có thể giận tới sôi lên , thì chắc đến tám phần y là người đầu tiên .
Này nghe con mèo ngốc này bộc bạch chân tình men phen , nếu nói y không cảm động thì không có khả năng đó . Không muốn làm cho y thống khổ , không muốn y bị thương , không muốn y đau lòng , hy vọng y hạnh phucsan khang … Ý nghĩ đó đâu chỉ có mình Triển Chiêu nghĩ tới , chính bản thân y cũng mong hắn có thể được như vậy.
Nhưng này , có lẽ hắn cũng hơi quá rồi !
Hắn có nghĩ , nếu như hắn bị thương khi làm những điều ngu ngốc vì y , chẳng nhẽ y sẽ không đau lòng sao ?
Ngốc miêu ích kỷ ! Bạch Ngọc Đường trong lòng thầm mắng .
“ Vậy ngươi muốn ta phải như thế nào đây ! “
Bạch Ngọc Đường nhịn xuống cảm giác muốn hung hăng lao vào cho con mèo ngu ngốc ích ky kia một trận , giọng nói cũng trầm xuống , như cố đè nén mà nghiến răng , “ Chẳng nhẽ ngươi muốn ta nói : ‘ A tốt lắm , chúng ta đi chịu chết đi , sau trăm tuổi tự nhiên sẽ có người vì Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dựng bia truyền lại ‘ sao ! Ta muốn chính là một một con mèo còn sống ! Chứ không muốn một con mèo bị ngươi ta biến thành con nhím ! Không phải là phản đồ của Khai Phong phủ ! “
Triển Chiêu cũng trả lời lại một cách mỉa mai : “ Ta cũng vậy , ta muốn thấy một con chuột hoạt bát , chỉ cần nhìn ánh mắt của ta cũng biết ta đang nghĩ cái gì ! Không phải một con chuột chịu thống khổ vạn phần , nhìn không thấy , lại không muốn cho ta cứu ! “
“ Chẳng lẽ Công Tôn Sách không thể cứu ta sao ? Hắn có thể chữa khỏi tay chân cho ta , vì sao lại để cho hắn một chút thơi gian , hắn có thể trị khỏi đoi mắt cho ta cơ mà ! “
“ Ngươi , con chuột này sao ngươi lại không chịu hiểu cơ chứ ! “
“ Ngươi , tử miêu ! Ngươi mới chính là người không chịu hiểu ! “
“ Nếu như bản y thư kia còn ở đó – “
Triển Chiêu đang nói , thanh âm được một nửa dừng lại , nhưng những lời nói ra cho dù không toàn vẹn cũng khiến không gian xung quanh lạnh lẽo đi vài phần .
Bạch Ngọc Đường ngây ngẩn cả người .
Nếu , quyển sách kia còn ở đó …
“ Quyển sách kia … Không thấy ? “
Triển Chiêu lấy tay che lại vị bộ , nơi đó lại bắt đầu đau đớn , đau đến lỗ tai hắn nghe cái gì cũng không rõ .
Bạch Ngọc Đường bắt lấy cánh tay hắn , ôm chặt giường như là dùng toàn bộ sức mạnh của mình mà bám lấy hắn : “ Ngươi nói là , quyển sách kia không thấy ? Khi nào thì không thấy ? Có phải hay không là tối qua ? Hay là trước cả khi đó ? Chẳng lẽ ta nói … Đúng rồi … Ngươi nói là ngươi hộc máu … Ngươi thật sự hộc máu đúng hay không ? Căn bản không phải là do thuốc của Công Tôn Sách mạnh ! Mà là do ngươi nóng nảy đi ! ? “
“ Ta không nghĩ rằng sẽ nói cho ngươi biết nhiêu như vậy …”
“ Cư nhiên dám gạt ta ! Triển Chiêu ! Ngươi tên hỗn đản này ! “
“ Ta không muốn nói về những chuyện kia … Còn quyển sách kia ta sẽ nghĩ cách …”
“ Ai quan tâm đến quyển sách kia như thế nào ! Ngươi chính là nói dối ta chuyện nguyên nhân khiến ngươi thổ huyết ! “
Triển Chiêu xoa xoa thái dương , mặc kệ là đầu đau hay là vị đau , đều đau đến chịu không nổi : “ Ta không muốn làm cho ngươi lo lắng ….”
“ Không muốn ta lo lắng ? Ngươi làm như vậy chẳng nhẽ ta sẽ không lo lắng hay sao ? Ngươi có biết hay không bởi vì ngươi luôn như vậy nên mới khiến người khác phải lo lắng ! Như vậy , ta sao có thể tin tưởng ngươi đây , nói không chừng một ngày nào đó ngươi chết , ta còn không biết ngươi đã xảy ra chuyện gì ! “
Đau đớn từ vị một được đánh thẳng lên tới ngực , khiến Triển Chiêu nhíu chặt mày , khí huyết trong người cũng cuộn lên , tâm phiền ý loạn . Hắn thở dốc , hắn khom người đem Bạch Ngọc Đường cõng trên lưng , dùng vải quấn thật chặt mấy vòng , đem Bạch Ngọc Đường buộc chặt lại trên người .
Bạch Ngọc Đường tức giận muốn hôn mê luôn . Trong lòng thầm mắng , tử miêu chết tiệt , dám không để lời ta nói ra gì ? Nếu ta không bị phong bế hoạt đạo , để xem , hắn có thể … có thể …
Quên đi , thay vì ở đấy phí sức mà tức giận , không bằng để thời gian này nghĩ biện pháp lát nữa đối phó với những việc có thể phát sinh .
Chẳng lẽ đánh hắn ?
Bỏ đi , chờ y có thể hạ thủ được hãy nói đi !
Cả người bọn họ đều hiểu rõ , bát hiền vương ắt hẳn đã sớm có chuẩn bị — người là do bọn họ giết , đồ vật cũng là do bọn họ trộm , thậm trí tất cả mọi việc liên hoàn đều là âm mưu của một người .
Đến cuối cùng , kết quả sẽ ra sao bọn họ cũng không thể biết được .
Nhưng nếu như không thử một lần lao vào long đàm hổ huyệt , mọi chuyện e rằng sẽ mãi không có điểm kết thúc .
.
.
.
Một đường bay nhanh , vượt qua rất nhiều những mái nhà , gió đêm bên tai thổi tới vù vù lay động . Từ phía xa có thể thấy phủ Bát hiền vương đèn đuốc được thắp sáng trưng , lính canh tăng lên phòng bị nghiêm ngặt .
Triển Chiêu vẫn chưa dừng bước , một bên lấy ra kiếm deo bên hông , là họa ảnh đưa cho Bạch Ngọc Đường : “ Ngọc Đường , ngươi cầm lấy nó .”
Bạch Ngọc Đường không nhận .” Ngươi căn bản không có mang theo kiếm , đưa cho ta , còn ngươi thì làm thế nào ?”
Triển Chiêu nói : “ Đợi lát nữa sẽ có kiếm cho ta dùng mà .”
Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng nhận lấy kiếm : “ Vậy ngươi tính đi vào bằng cách nào ? “
Triển Chiêu im lặng .
Bạch Ngọc Đường trên trán đã muốn nổi lên gân xanh : “ Không muốn nói cho ta , ngươi tính là đi bằng cửa chính đi .”
Tiếp tục im lặng .
Đoán đúng rồi…
Nam hiệp hành xử thật quang minh lỗi lạc , ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ anh dũng , cho dù là xông vào bát hiền vương phủ , thì cũng thực đường đường chính chính dùng cửa chính mà xông vào !
“ Triển Chiêu ngươi có phải điên rồi hay không ! “ Bạch Ngọc Đường nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng ,” Ngươi cho ta đi đường vòng ! Đường vòng ! Chúng ta đây là xông vào , không phải ghé thăm !“
Triển Chiêu rốt cuộc cũng lên tiếng :” Ngọc Đường , ngươi cảm thấy ngươi bị thương như vậy , bọn họ sẽ không nhận ra người sao ? “
Bạch Ngọc Đường đề cao thanh âm : “ Nói bậy ! “
“ Một khi đã như vậy “ Triển Chiêu nói , “ Chúng ta sẽ làm cho bọn họ mọi người đều biết ! “
Bạch Ngọc Đường quả thực là không còn gì để nói nữa mà . Này … Này … Con mèo này quả thực điên rồi !
“ Ngươi muốn cho chúng ta sau một đêm vang danh kinh thành sao ? “
“ Đúng vậy ! “
“ Miêu nhi ! “
Triển Chiêu nói : “ Ngọc Đường , ngươi ngẫm lại xem , cho dù chúng ta có đi cửa sau , hay đường vòng ,.. có thể qua mắt được bọn họ sao ? Nếu bát hiền vương hắn đã có đề phòng , như thế nào lại để ra lỗ hổng cho chúng ta thấy , mà nếu có đi chăng nữa , thì chắc chắn đó cũng chỉ là bẫy mà thôi ! Cho nên chúng ta cứ quang minh chính đại mà đi bằng cửa chính đi , vừa hợp tình hợp lý , nháo đến cả thiên hạ này đều biết , xem xem hắn có nực lực gì thu xếp ? “
Bạch Ngọc Đường hiểu được ý của hắn . Nếu bọn họ là lẻn vào , bị người phát hiện ngược lại là bọn họ không có lý , là tội xông vào vương phủ có ý xấu . Nhưng nếu là bọn họ cứ cửa chính mà đi … Tuy rằng dồng dạng là xông vào , nhưng tác dụng lại hoàn toàn khác .
“ … Tùy ngươi đi . “
Đề khí khinh thân , dưới chân điểm nhẹ , lướt qua nhà dân , hai bóng người lam y bạch y đan xen , phất phơ trong gió . Triển Chiêu hạ gót , đứng trên tường vây phủ bát hiền vương , xoay người một cái , đem hắn cùng Bạch Ngọc Đường hạ xuống trước cổng phủ .
Hộ vệ đứng canh trước cổng ngay người , lập tức phản kháng lại ngay , đồng loạt rút kiếm hướng về phía người cả gan ban đêm xông vào vương phủ .
“ Người nào ban đam dám xông vào hiền vương phủ — a ! Triển … Triển đại nhân ? Bạch Ngọc Đường ? “
Bạch Ngọc Đường thật là vừa muốn cười, vừa muốn khóc mà , có ai ban đêm xông vào nhà người ta lại bình tĩnh mà hiên ngang tới chói mắt vậy không ? Nhắc lại lần nữa đây cũng chẳng phải cái nhà gì bình thường cho cam , là bát hiên vương phủ a , đến hoàng thượng còn phải kiêng nể ba phần ! Bạch Ngọc Đường đưa tay vỗ trán , “ Kế tiếp làm sao bây giờ ? Cho bọn họ thông truyền sao ? “ Dựa hẳn vào lưng Triển Chiêu , Bạch Ngọc Đường thở ra một hơi nói .
Triển Chiêu hừ lạnh : “ Thông truyền ? Thông truyền cái gì ? Ta hôm nay tới đây vốn là muốn nháo phủ bát hiền vương ! “
Hắn cới dây buộc , đặt Bạch Ngọc Đường xuống bên cạnh , nắm lấy tay y .
“ Chúng ta đi ! “
“ A ? A – uy ! Chờ một chút ! Miêu nhi ngươi còn …”
Triển Chiêu căn bản không có nghe y nói , động thân liền kéo cả Bạch Ngọc Đường xông vào đám người , “ Miêu nhi ngươi còn không có cầm kiếm “ , Bạch Ngọc Đường dứt lời thì rừng đao kiếm sáng loáng đã đem hai người vây chặt vào bên trong .
Triển Chiêu đương nhiên là không thể không dùng đến kiếm , trong tay hắn không có kiếm , nhưng chúng binh sĩ kia đều có kiếm , nếu hắn muốn dùng , chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay .
Cho nên , trong nháy mắt hắn nhảy vào đám binh sĩ đã cướp lấy trường kiếm trên tay binh sĩ gần nhất , hắn xoay nửa vòng , chỉ nghe “ Đinh đinh đang đang “ vài tiếng , đao kiếm đang hướng bọn họ bổ tới đều bị hắn chặn lại , lại bởi vị lực của hắn quá mạnh , đám binh sĩ chỉ cảm thấy cánh tay chấn động cầm không nổi binh khí , mà binh khí bay ra.
Thật sự là làm càn ! Bạch Ngọc Đường nghẹn tức một bụng khí , cũng rút kiếm chặn lại đao kiếm hướng mình .
.
.
.
Tôn Triệu Nguyên đứng lên , đem khai sơn phủ vác lên vai , lưỡi búa sắc bén lóe lên hàn quang dộng lại trong ánh mắt .
“ Bọn họ tới rồi .” Hắn nói , “ Vương gia , thỉnh người hạ lệnh .”
Bát hiền vương cầm lấy chén trà , mở ra thổi một hơi , trầm ngâm một lúc lâu , lại buông xuống .
“ Triệu Nguyên …” Bát hiển vương nháy mắt mấy cái , hơi cúi đầu xuống , mỉm cười . Ánh nến mờ ảo chiếu lên , xẹt qua ánh mắt hắn .
Tôn Triệu Nguyên cũng không quay đầu lại nói : “ Thuộc hạ minh bạch ý của Vương gia , thỉnh Vương gia yên tâm , thuộc hạ tuyệt đối sẽ không làm trái ý của Vương gia ! “
“ Ngươi – hiểu lầm rồi . “ Bát hiền vường lần thứ hai cười ra , cười đến ánh mắt híp lại , khóe miệng cong trên diện rộng , quả thực tựa như một con cáo già .
“ Bổn vương lo lắng không phải ngươi đem bọn họ thành như thế nào , mà là lo tiểu miêu , tiểu thử kia sẽ đem ngươi biến thành thế nào … Ngươi chính là thống lĩnh ngự tiền thị vệ , nếu mà ở trong phủ của bản vương vị miêu cùng con chuột đả thương , đến lúc đó ta làm thế nào cấp cho ngươi công đạo đây ? “
Tôn Triệu Nguyên dưới chân không đứng vững, thật vất vả ổn định lại , quay đến dùng ánh mắt mở to nhìn chằm chằm bát hiền vương nửa khắc , căm giận khua cái búa trên tay một vòng đặt lên vai bên kia rời đi .
Nhìn hắn đi ra ngoài , nụ cười trên mặt bát hiền vương cũng biến mất , cuối cùng , chỉ còn lại hàn ý , khiến không gian trong phòng nhất thời trở nên lạnh thấu , thị vệ đứng xung quanh nhịn không được rụt cổ lại .
.
.
.
End : Chương 8
|