[ Miêu - Thử ] Chấp Tử Chi Thủ
|
|
Chương 17 Mọi người thảo luận đến tận đêm , những vẫn không có gì tiến triển , mới hướng Bao Chửng cáo lui , sau đó mọi người đều trở về phòng mình.
Mà Bạch Ngọc Đường thực tự nhiên bị Triển Chiêu kéo về phòng của hắn . Mới vừa rửa mặt chải đầu xong hai người chuẩn bị đi ngủ , thì lại nghe thấy bên ngoài loáng thoáng truyền đến một tiếng kêu sợ hãi.
Nếu là người bình thường , hẳn là nghe không được .
Nhưng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bất đồng , bọn họ cơ hồ là ngay lập tức liền nhảy khỏi giường , cùng hướng nơi âm thanh phát ra mà chạy tới .
“ Công Tôn tiên sinh , ngươi thế nào ? Công Tôn tiên sinh ! “
Triển Chiêu có chút cuống lên , vội đập cửa phòng của CÔng Tôn Sách gọi lớn , qua một hồi lâu , Công Tôn Sách mới chậm chạp ra mở cửa.
“ Không thấy … “ Đập ngay vào mắt Triển Chiêu người vừa mới mở cửa , sắc mặt tái nhợt chẳng khác gì quỷ nói.
Triển Chiêu có chút kinh ngạc : “ Cái gì ? Cái gì không thấy ? “
“ Thư …”
“ A ? “
Công Tôn Sách hơi tránh ra để cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiến vào , chờ thấy rõ tính hình bên trong Triển Chiêu cũng đứng ngây ra .
“ Làm sao vậy ? “ Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu muốn mở miệng nói , lại chẳng thể nào nói nên lời trọn vẹn.
“ Này … Thư … Đâu ? “
Phòng của Công Tôn Sách nguyên bản trên kệ tủ các loại vốn dĩ đều bày trật những sách cổ , thư tịch đủ loại , hiện tại tất cả đều không thấy .
“ Sách của ta a … “ Công Tôn Sách ôm ngực , quả thực là đau lòng vạn phần , “ Sách của ta a ! Kẻ nào cư nhiên trộm sách của ta …”
Triển Chiêu bỏ qua chuyện đó vội la lên : “ Công Tôn tiên sinh quyển sách ghi lại phương pháp trị liệu cho Ngọc Đường có còn không ?”
Công Tôn Sách nói : “ A , cái đó còn , vừa rồi ta đang nghiên cứu nó , cho nên lúc rời đi ta đem nó cất vào trong ngực “
Triển Chiêu thở dài một hơi . Mặc dù thật là có lỗi với Công Tôn tiên sinh , nhưng với hắn mà nói , có thể trị hảo cho Bạch Ngọc Đường đôi mắt mới là việc cấp bách , thư sao… có thể mua lại được !
Bạch Ngọc Đường khóe miệng có rút lại , Triển Chiêu biết y là muốn cười , nhưng đối với Công Tôn tiên sinh đang đau lòng như vậy thì thực không phải , nhưng nếu cứ kéo dài mãi trong này , y tám phần là nhịn không nổi mà cười ra tiếng .
Kéo Bạch Ngọc Đường , Triển Chiêu nói : “ Công Tôn tiên sinh , thỉnh đem chìa khóa thư khố cho ta mượn dùng một chút , ta đi coi xem thư khố có an toàn hay không ?”
Công Tôn Sách mới vừa rồi vì quá thương tâm cho đống sách trong phòng của mình , ngay cả thư khố cũng quên mất , hiện tại nghe nhắc tới mới nhớ ra . Vội vàng lấy ra một chiếc chìa khóa giao cho Triển Chiêu.
“ Vậy phiền toái Triển hộ vệ … Không ! Vẫn là nên tự ta đi thì hơn ! Ta cũng đi xem ! “
Triển Chiêu nhìn số ý thư bị mất trong lòng không khỏi có chút nghi vấn , Công Tôn Sách thì lo lắng vạn phần nên vội vàng chạy đi , Triển Chiêu cũng kéo Bạch Ngọc Đường đuổi theo sau.
Bạch Ngọc Đường dù sao cũng nhìn không thấy , tuy rằng y đối với Khai Phong phủ từng cọng cây ngọn cỏ đều như quên thuộc , nhưng này y nhìn không có thấy , trước mắt một mảnh hắc ám , dưới chân cũng tránh không được va chạm với dị vật , Triển Chiêu dẫn y theo nên chỉ có thể đi chậm lại , có chướng ngại liền nhắc nhở.
Công Tôn Sách thì lo lắng gấp muốn chết , cũng mặc kệ hai nguwofi phía sau , chỉ vội vàng chạy tới thư khố xem thế nào , hai người kia theo sau cũng chỉ biết cố đuổi theo .
Dọc đường đi , Bạch Ngọc Đường không biết vấp té bao nhiêu lần , Triển Chiêu thật sự đau lòng khi nhìn y chật vật như vậy , liền một tay ôm lấy y , sải bước đuổi theo Công Tôn Sách.
Bạch Ngọc Đường tức giận cực điểm , ở trong lồng ngực của hắn giãy dụa , nhưng làm thế nào cũng giãy không ra .
“ Hảo ngươi Triển Chiêu …” Y nghiến răng nghiến lại mà nói : “ Ngươi nhớ kỹ , ngàn vạn lần đừng để rơi vào tay ta ! “
Triển Chiêu chỉ cười nhưng không nói.
Công Tôn Sách vừa vào tới thư khố liền vội vã kiểm tra , cũng may thư khố không có bị tổn thất quá nghiêm trọng , khóa không có bị phá hư , hơn nữa sách trong này cũng chỉ mất đi những cuốn có liên quan đến y thuật mà thôi .
Như thế đã là may mắn rồi , mặc dù Công Tôn Sách vẫn là đau lòng muốn chết đi , mất sao lại toàn mất y thư của y cơ chứ , thế là cả đám ngươi ở trong thư khố mà lục tung lên tìm kiếm , hy vọng có thể tìm được chút manh mối .
Cuối cùng tới gần cửa sổ thì phát hiện trên bậu cửa có in lại hai dấu chân , đều là mũi chân dấu vết , tựa hồ là có người ngổi trên này .
Cùng lúc đó , Triển Chiêu lại phát hiện bên ngoài cửa sổ in lại vài dấu chân , hình như là có người từ đây chạy đi , dưới đất in lại không ít dấu vết để lại , gót chân không hề chạm đất . Xa hơn một chút cũng phát hiện dấu chân đồng dạng.
Công Tôn Sách đè lại đau lòng nghĩ mà muốn nổi điên , tự hỏi trong chốc lát nói : “ Ta hiểu được ! Những người đó đưa theo dây chuyền chuyển thư ra ngoài . Những kẻ này thực là đáng giận ! Hỏa thiêu không được thì lại tới đây trộm ! Ta … Công Tôn Sách này có chêu chọc tới ai cơ chứ , cư nhiên bọn chúng lại tới đây trộm thư của ta ! Chúng đều là sách cổ a ~~”
Triển Chiêu nói : “ Công Tôn tiên sinh không nên gấp gáp , thư tịch của ngài không phải só lượng ít , bọn họ không có khả năng ngay lập tức mang đi , để ta truy theo dấu chân phương hướng , nói không chừng có thể có một chút manh mối . Ngọc Đường , ngươi ở lại bảo hộ Công Tôn tiên sinh.”
“ Kia liền phiền toái Triển hộ vệ !”
.
.
.
Triển Chiêu đuổi theo dấu chân , rồi lại theo vết cành cây bị gãy đổ , tới bức tường thì dấu vết mất ở đây . Hắn nhảy qua tường vây , lại chsu ý tìm quanh đám cây bụi quả nhiên phát hiện vết bánh xe lưu lại , Bởi vì dính bùn , nên vết bánh xe hiện rõ cả một quãng đường .
Triển Chiêu liền đuổi theo ngay , tới một chỗ rẽ thì vết bánh xe lại chai ra làm ba đường .
Một là hướng theo phía nam mà đi hướng theo phía hoàng cung ,một hướng theo hướng đông nam đi xa một chút đó chính là bát hiền vương phủ .
Mặt khác một cỗ còn lại hướng theo phía tây chạy đi . Triển Chiêu nhìn chằm chằm cách đó không xa phủ đệ tráng lệ — Đó là thái sư phủ a !
.
.
.
“ Bàng Thái Sư ? “ . Bao Chửng vừa mới nằm xuống nghỉ một lát , thì đã bị người dựng dậy .
“ Đúng vậy ! “ Triển Chiêu nói , “ Thuộc hạ đuổi theo dấu vết của bánh xe in lại , thì mất tại phủ Bàng thái sư , còn hai vết bánh xe kia thì đi được một quãng liền biến mất.”
Bao Chửng nhìn Triển Chiêu , lại nhìn sang Bạch Ngọc Đường , rồi lại nhìn tới Công Tôn Sách ở bên nhăn mày đau lòng tiếc sách .
“ Chứng cớ rõ dàng như vậy …” Bao Chửng nghi hoặc nói tiếp : “ Bàng Thái sự sẽ không làm việc ngu ngốc như vậy !”
Bạch Ngọc Đường nói:” Ý của đại nhân là , chứng cớ quá rõ dàng !”
Bao Chửng gật đầu : “ Bất luận là Hoàng Lương hai vụ , hay Biện Lượng hai vụ án , thủ doạn của bọn chúng đều thập phần bí mật , ra tay hạ thủ cũng thực tinh vi , cơ hồ thiên y vô phùng . Vậy việc trộm thư lần này lại chẳng có lý gì lại hành động thất sách như vậy , thật không khác gì lậy ông tôi ở bụi này , tự mua phiền phức cho mình .”
Nói thì là nói vậy , nhưng vấn đề là …
Công Tôn Sách đứng một bên khó hiểu hỏi : “ Đại nhân , đệ tử vẫn không hiểu , bọn chúng vì sao lại muốn trộm sách của đệ tử ?” .
Bạch NGọc Đường chen lời : “ Nếu kẻ trộm là ta , đêm nay phóng hỏa , không được thì làm lại lần thứ hai , nếu vẫn không thành công thì làm lần thứ ba … Này trộm sách thực không tiện !”
Công Tôn Sách vẫn là đau lòng muốn chết đi , nên nghe y nói vạy cũng chẳng buồn cãi lại , chỉ tiếp tục nói : “ Đại nhân , đệt tử thật sự là nghĩ không ra , bình thường kẻ trộm không phải là trộm không được thì mới phóng hỏa ? Nhưng những kẻ này lại làm ngược lại , phóng hỏa không được mới lại đêm tối đi trộm sách ? Chẳng lẽ bọn chúng chỉ vì cản trở đệ tử giúp Bạch thiếu hiệp giải trừ cấm chế? Nhưng nếu chỉ vì lý do này , bọn họ đâu cần phải tự phiền toái cho mình ? Trừ phi …”
Trừ phi là bọn họ có dụng ý khác …
Triển Chiêu nhớ tới hắn cùng Bạch Ngọc Đường cũng đã từng thảo luận qua vấn đề này , trong lòng cũng mơ hồ vạch ra giả định , nhưng tất cả cũng chỉ là dựa trên suy đoán của hai người bọn họ , nên hắn cũng chưa xác định được tiền căn hậu quả của sự việc lần này.
Huống chi … Khi đối diện với Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh , hắn vẫn là cảm thấy khó có thể mở miệng , vì thế chỉ đành đứng một bên bảo trì trầm mặc .
Bao Chửng nói : “ Chuyện này cần phải điều tra cho xác thực trước . Công Tôn tiên sinh , ngươi đừng quá nóng lòng , bọn chúng thay vì thiêu hủy sách mà lại đi trộm chứng tỏ bọn chúng có lẽ cũng là kẻ có học , ít nhất tạm thời bọn chúng sẽ không làm gì với đống sách đó.”
Công Tôn Sách thở dài , nói “ Đệ tử hiểu được .”
“ Đúng rồi” Bao CHửng giống như vừa mới nhớ tới điều gì , đối Triển Chiêu nói : “ Có người gửi cho bản phủ một phong thơ , là thư tín của nguwoif nhà Triển hộ vệ , vốn nghĩ ngày mai mới nói cho người biết , nhưng ngươi cũng đã tới đây rồi , vậy cái này giao cho ngươi .”
Bao Chửng dùng một ngón tay hướng chỉ chỉ trên bàn gì đó , Triển Chiêu tiến tới , nhìn thấy trên bàn có một phong thư , mặt trên có ghi “ Ngô nhi hùng phi thân khải “ ( Lee : Ta đoán là thư gửi con trai ) Triển Chiêu trong lòng trầm xuống , cũng không nói gì , cúi đầu cáo lui.
.
.
.
END: Chương 17
|
Chương 18 Tối nay lần thứ hai rửa mặt trải đầu lên giường đi ngủ , Triển Bạch hai người đều cảm thấy phi thường mệt mỏi , không chỉ là trên thân thể , tinh thần cũng mệt mỏi muốn chết .
Bạch Ngọc Đường nằm xuống , Triển Chiêu ngồi ở bên giường tay cầm phong tín , trầm mặc nhìn chăm chăm vào hàng chữ đề phía trên , nhưng lại không muốn mở ra , cuối cùng dứt khoát đem đặt nó trên bàn , không có đọc.
Bạch Ngọc Đường hoi : “ Làm sao vậy ? Là thư của ai vậy ? “
Triển Chiêu cười nhạt :” Không có việc gì , ngươi mau ngủ đi .”
Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng , nói : “ Ngươi không nói , thì nghĩ rằng ta không biết sao? Là mẫu thân ngươi , Triển lão phu nhân đúng hay không ?”
Triển Chiêu cả kinh nói : “ Ngươi như thế nào lại biết – — “
Lời này hắn vừa nói ra , không phải đã tự thừa nhận rồi đó sao .
“ Ta như thế nào lại biết ? … Ta đương nhiên là biết , lúc ngươi còn chưa biết thì ta đã biết hết rồi” Bạch Ngọc Đường cười lạnh “ Vị hôn thê của ngươi chờ không nổi nữa , nên mới mời đến nương của ngươi , đương nhiên là muốn hoán cho cả thiên hạ cùng biết .”
Triển Chiêu thở dài :” Ngọc Đường , ngươi còn không rõ tâm ý của ta sao ?”
Bạch Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng , xoay người vào trong đối diện tường mà nằm.
Kỳ thật y biết , bản thân nói như vậy chẳng qua là muốn gây khó cho Triển Chiêu mà thôi . Nhưng Triển Chiêu hắn chung quy là hiếu tử , mẫu thân quyền y hơn cả , hắn ngay cả mệnh cũng có thể không cần , huống chi y chẳng qua chi là Bạch Ngọc Đường nho nhỏ ? Thiết !
Triển Chiêu nhìn bộ dáng của y , nhịn không được mà bật cười . Bạch Ngọc Đường sinh khí a !
“ Triển Chiêu ! Ngươi cư nhiên … còn dám ở đó cười ta !”
Xong rồi , này … Con chuột xác định lại giận dỗi … Lần này hắn không hống hảo y thì xem chừng hắn đừng hòng có được mấy ngày yên ổn .
Triển Chiêu thở dài , cả người chụp lên người con chuột đang giận dỗi nằm phía trong , Tiểu bạch thử bị đè nặng , quay ra mắng : “ Triển Chiêu ! Ngươi đừng quá phận !”
“ Triển Chiêu có gì quá phận ? “ Triển Chiêu ghé vào lỗ tai hắn cười nhẹ “ Kỳ thực Triển mỗ là đang suy nghĩ , không biết Bạch huynh có nghuyện ý cùng Triển mỗ , trước mặt mẹ ta quỳ vài ngày a …”
Trong phút chốc , tiểu bạch thử biến thành hồng da thử .
“ Ai ai ai … Ai muốn cùng ngươi đi quỳ !”
Triển Chiêu cười , mặc kệ y giãy dụa thế nào , liền đem con chuột quay mặt lại , để hai người đối diện nhìn thấy nhau .
Bạch Ngọc Đường ngượng ngùng quá hóa giận , ở trong lòng hắn quẫy đạp , muốn bứt ra . Triển Chiêu thấy vậy , cả người liền nằm lên đè chặt lấy y , lấy hai bàn tay giữ chặt lấy đầu y . Từ trên cao nhìn xuống , đau lòng khi nhìn đôi mắt y trống rỗng . Hắn cúi người xuống thấp hơn , điểm nhẹ một nụ hôn trên mi mắt của y . Lời nới trầm thấp , ấm áp , đầy ôn nhu lẫn thâm tình nói .
“ Chấp tử chi thủ , chấp tử chi thủ “ Triển Chiêu nói , bàn tay đưa xuống nắm lấy bàn tay của Bạch Ngọc Đường , nhẹ hôn lên . Mười đầu ngón tay đan xiết chặt .
“ Triển Chiêu kiếp này chỉ đối Bạch Ngọc Đường nhất nhân chi thủ , vĩnh bất vi thệ . Ngọc Đường , ngươi như thế nào ? “
Bạch Ngọc Đường im lặng một chút , sau đó lại bỗng nhiên bật cười.
Triển Chiêu vẻ mặt hắc tuyến : “ Ngọc Đường …”
“ Tiểu miêu , ngươi có biết ta đang nghĩ gì không ?”
“ Ân ? “
“ Ta đang nghĩ , không biết khi ngươi mặc tân nương phục trông sẽ ra sao a ? “ ( Lee : =)) Tiểu bạch ngươi hảo tưởng tượng )
Triển Chiêu hắn cũng biết giận a ~
“ Hảo ngươi cho ngươi tiểu bạch thử ! Nguyên lai trong đầu ngươi cả ngày chỉ nghĩ đến loại ý niệm này ! Xem ta hôm nay thay trời hành đạo …”
“ Uy … Uy uy ! Triển Chiêu ! Ngươi không cần xằng bậy ! “
“…”
“ Ngươi mau buông cho ta …”
“…”
“ A ha ha ha ha … Mau …. Mau thả ra … Ha ha ha âh …”
“…”
“ Đừng … Ha ha ha … Ta … Ta nhận thua rồi ! Ta sai rồi tha cho ta đi ! Đừng cù nữa … Ha ha ha ha …”
Đáng thương cho cách vách Triệu Hổ : “ Ô ô ô … Người ta một đêm đều ngủ không ngon … Các ngươi lại chọn đúng hiện tại để mà … “ ( Lee : Ngươi đang nghỉ đến cái gì thế hả Hổ ??? )
.
.
.
Ngày hôm sau , Triển Bạch hai người đã dậy từ sớm , sau khi rửa mặt trải đầu song , cũng chẳng chờ người khác thức giậy , liền ra ngoài từ sớm .
Bởi vì Bạch Ngọc Đường vẫn không thể nhìn thấy , nên khi ra ngoài Triển Chiêu sai người lấy hai con ngựa , như vậy người khác sẽ không phát hiện Cẩm Mao Thử không nhìn thấy . Vậy sẽ không làm cho Bạch Ngọc Đường mất mặt .
Hai người một đường chậm rì rì đi trên đường , qua một thanh lâu , Bạch Ngọc Đường nói : “ Được rồi , dừng lại .”
Triển Chiêu theo lời dừng lại , chính mình xuống ngựa trước , rồi sau đó giúp đỡ Bạch Ngọc Đường xuống sau .
“ Ngọc Đường …” Triển Chiêu liếc nhìn tấm bảng hiệu phía trên , lại nhìn đến một vài nữ nhân quần áo hoa mảnh , phấn trang sặc sỡ đang lại gần chỗ họ mà liếc mắt mị tình , Triển Chiêu lúng túng quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường , “ Chúng ta phải vào đó thật sao …”
“ Đúng vậy ! “ Bạch Ngọc Đường trả lời một cách thản nhiên , “ Nếu nhận không ra chỗ lúc trước ta bị nhốt , thì sẽ không phải tính của ta .”
“ Nhưng mà ngươi chỉ biết đến hương khí với thanh âm của nữ nhân kia …”
“ Chỉ cần vậy là đủ rồi ! “
Hai người vừa mới bước lên cầu thang , thì đã bị một đám nữ nhân vây xung quanh , lời ong tiếng hoa ngọt ngào lấy lòng .
“ A nha nha ! Khai Phong phủ , Triển đại nhân a ! thực là khách quý mà ! “
“ Nha – Bạch thiếu gia đã lâu không gặp a ! “
“ Nhị vị đại nhân tới đây thật là làm cho chúng ta … cái gì cũng thực rwucj rỡ a !”
“ Đúng rồi , đúng rồi !”
Bạch Ngọc Đường như cá gặp nước , mọi việc đều thuận lợi , chỉ khổ cho Triển Chiêu , vừa trốn vừa tránh né mọi phía công kích .
Tới khi trốn thoát khỏi đám nữ nhân kia , Bạch Ngọc Đường vẫn là khí định thần nhàn , còn Triển Chiêu thì y phục chẳng mấy chỉnh tề , chật vật không chịu nổi .
“ Ngọc Đường “ Triển Chiêu lấy hết dũng khí hỏi “ Vừa rồi có phải nơi đó hay không ? “
Hắn thực sự hi vọng Bạch Ngọc Đường xác thực a , chỉ tiếc là ….
“ Không phải “ Bạch Ngọc Đường cười đến thực cao hứng “ Dù sao ngươi cũng là phong lưu phóng khoáng , sợ cái gì .”
Chắc tại y quá cao hứng mà quên một điều , Triển Chiêu phong lưu phóng khoáng tới đâu thì cũng chỉ đối với một người mà thôi …
Triển Chiêu trong lòng cười khổ , đành vậy hắn cùng Bạch Ngọc Đường dùng ba ngày mà tham quan hết thanh lâu ở trong thành Biện Lương này , chỉ khổ cho Triển Chiêu , lần nào cũng vậy , hắn thì bị vây khốn trong một đám nữ tử , cứ quấn lấy hắn không rời lần nào cũng khiến hắn thực là chật vật , còn Bạch Ngọc Đường thì lại như chuyện của hắn ta không biết , chỉ chú ý mục tiêu tìm kiếm của mình …. ( Lee : Cảm thán !! THực khổ cho huynh Triển ca ~~ )
Này cũng là bởi vì hắn ít khi lui tới các thanh lâu , hơn nữa vẻ ngoài của hắn phong độ tuấn kiệt thực sự là hút mắt các cô nương , nên Bạch Ngọc Đường mới có thể tự do đi lại chung quanh , mà không bị người khác chú ý .
“ Tìm được rồi .”
Bạch Ngọc Đường lần theo mùi hương phấn muốn ngộp mà lần tới được chỗ của Triển Chiêu đang bị vây tạo thành cảnh “ Cô nương điều hí lương gia phụ nam “ , Bạch Ngọc Đường kéo hắn ra , nghiêng người khẽ nói với hắn .
Triển Chiêu vừa nghe được tin , mừng rỡ .
“ Thật sự ? Thật sự tìm được rồi ?”
Bạch Ngọc Đường nhắm mắt “ Nhìn chung quanh “ chung quanh nhất tao , thấp giọng nói : “ Vẫn chưa thể xác định , đi ra ngoài nói sau .”
Triển Chiêu như gặp được đại xá . Hai người thoát khỏi được tầng tầng lớp vây quanh , trốn ra đến bên ngoài .
“ Ngọc Đường , ngươi làm thế nào mà nhận ra ? “ Ngồi trên lưng ngựa , Triển Chiêu cuối cùng cũng thở phào an tâm hỏi.
“ Mùi.” Bạch Ngọc Đường ngồi trên lưng ngựa cười nhạt đáp .
“ Căn phòng mà ta bị giam lúc ấy có một mùi hương đặc trưng , là mùi hương trên người của nữ nhân kia . Loại hương này tuy không nặng nhưng lại lưu lại khá lâu , cho dù nữ nhân kia có rời khỏi đó lâu rồi , trong phòng hương khí thật lâu cũng chưa tiêu tan . Vừa rồi khi ta đi ngang qua , có va phải một người làm ở đây , ngửi được trên người nàng dẫn theo hương khí nhạt đó , nên mới làm cho nàng ta dẫn ta tới căn phòng mà nàng ta vừa mới quyét dọn , thật đúng là làm cho tôi tìm được …”
Triển Chiêu cười , con chuột này cái mũi cùng với con chuột linh giống nhau .
“ Vậy chúng ta trở về phái người tới thanh lâu đó theo dõi ! “
Bạch Ngọc Đường lắc đầu , bên môi mang theo một nụ cười bất đắc dĩ : “ Triển Chiêu a Triển Chiêu , ngươi quả nhiên là chính nhân quân tử “ . Mặc dù có nhiều thời điểm làm cho người khác thực hoài nghi điểm này.
Triển Chiêu nghi hoặc . Việc đó và hắn có phải chính nhân quân tử hay không có gì quan hệ sao ?
Bạch Ngọc Đường nói : “ Ngươi biết thanh lâu đó là do ai mở không ?”
Triển Chiêu quay đầu lại liếc mắt một cái nhìn cái biển hiệu , phía trên có ghi “ Cẩm hồng lâu “ , ba chữ đã có điểm mơ hồ.
“ Chẳng lẽ ngươi chỉ cần biết tên lâu , liền biết ai là lão bản phía sau sao ? “
Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng : “ Loại việc này căn bản là không cần đoán , chỉ cần có tiền thì loại tin tức nào mà không mua được chứ — đừng quên đây là Biện Lương a , nếu kẻ làm lảo bản không có lai lịch làm sao giữ nổi cái bảng hiệu thanh lâu kia .
Triển Chiêu cười khổ . Mặc kệ có chuyện gì phát sinh , Bạch Nguc gia quả vẫn là bạch Ngũ gia …
Bạch Ngọc Đường dường như không có phát hiện ra điểm dị thường của hắn , tiếp tục nói : “ Lão bản của Cẩm lâu quả thực là có lai lịch không nhỏ , bất quá Triển đại nhân ngươi nhất định là đoán không được rồi .”
Nghe y ngữ khí kỳ quái , Triển Chiêu đành tạm thời gác lại suy nghĩ trong lòng , nói : “ Có thể là người như thế nào đây ? Nga , ngươi nói là , Bàng thái sư ?”
Bạch Ngọc Đường cười nhạt : “ Nếu là Bàng thái sư , ta sẽ không nói như vậy .”
Triển Chiêu nghe y nói như vậy , liền vắt hết óc ra suy nghĩ đem những cái tên những người không thể làm điều này nhất lần liệt liệt kê .
“ Vậy …. Chẳng lẽ là Hô Diên đại nhân ?” Người trung lương như vậy cư nhiên …
“ … Ngươi tin hay không , Hô Diên đại nhân mà nghe thấy phi hiển hội mang theo một nhà già trẻ thắt cổ ?”
“ … “ Cho nên mới nói không có khả năng a … “ Kia … Dương gia ?”
“ Ngươi thật lâu không cùng Dương gia thương luận bàn qua đi ?”
Triển Chiêu suy nghĩ một chút , sắc mặt biến đổi : “.. Bạch Ngọc Đường , ngươi nếu dám nói là Bao Đại nhân , Triển Chiêu sẽ không bỏ qua cho ngươi !” ( Lee : haizz ~ Con mèo ngốc , muốn đập cho cái cho thông minh ra )
Bạch Ngọc Đường tức giận đến xanh mặt : “ Lời này rõ ràng nên để ta nói mới đúng ! “
Nói như vậy , lại đoán sai .
Triển Chiêu tiếp tục kể ra một dãy danh sách dài , nhưng tất cả vẫn bị Bạch Ngọc Đường phủ nhận .
Triển Chiêu thực là nghĩ không ra , đành chịu thuận miệng nói : “ Đây không phải , này không phải , kia cũng không , vậy chứ là ai ? Tổng không phải là Hoàng Thượng đi ? “
Bạch Ngọc Đường trầm mặc .
Triển Chiêu đổ mồ hôi lạnh : “ Không hay … Chẳng lẽ đã đoán đúng rồi ?”
Bạch Ngọc Đường nói : “ Cũng gần như vậy , bất quá không phải .”
Gần như vậy …
Triển Chiêu chợt nhớ đến những dấu vết bánh xe hôm đó . một cái hướng hoàng cung ; một cái hướng thái sư phủ ; còn một cái hướng …
Hắn nhỏ giọng , cực trầm : “ Bát … Hiền vương! “
.
.
.
END : Chương 18
|
Chương 19
.
.
Bạch Ngọc Đường hướng hắn lộ ra một nụ cười có ý tán dương , Triển Chiêu chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu , dạ dày cũng cuộn lên một hồi đau nhức .
Bát … Hiền vương …
Triệu Đức Phương !
Trên đánh hôn quân , dưới đánh nịnh thần , bát hiền vương … Là hiền vương a !
Hắn như thế nào có thể buông thả bản thân , mà đi làm lão bản của kỹ viện cơ chứ . Lấy quyền thế của hắn , tiền tài phú quý cần gì tới chỗ thanh lâu kia .
Huống chi thái độ làm người của hắn , người ngoài ai mà không biết , thanh liêm chính trực , ghét nhất là đám hoàng tộc cậy quyền ăn chơi xa vào nơi đào hoa bán phấn mua son , có một lần một vị tiểu vương gia đi thanh lâu bị hắn bắt được , hắn còn sai người đánh cho một trận răn dạy một hồi .
Đánh cho vị tiểu vương gia kia , tuyệt không dám có lần sau … hơn nữa từ đó mỗi lần từ xa nhìn thấy hoàng thúc của mình thì kiếm được mà chạy cho nhanh .
Người như vậy , như thế nào lại có thể là Cẩm hồng lâu lão bản ?
“ Ngọc Đường , ngươi có thể hay không đã đoán sai rồi ? Hoặc là mùi hương nhạt đó có thể ở trên nhiều nữ nhân khác , không chỉ có ở nơi đó ? “
Bạch Ngọc Đường hừ một tiếng : “ Mùi hương này không phải tầm thường , ngươi cho là nữ nhân nhà nào cũng có thể mua được sao ? Cho dù là đứng nhất bảng của thanh lâu muốn dùng , chỉ sợ cũng phải cân nhắc xem xét ! “
“ Chỉ giáo cho ? “
Bạch Ngọc Đường từ trong ngực lấy ra một vật , Triển Chiêu nhân lấy .
Đó là nhất phương tú chế thực tinh xảo .
Vật còn chưa cầm được trên tay , đã ngửi được một mùi hương thập phần tao nhã , nhưng lại không giống bình thường , chỉ cần người ngửi qua là lưu lại dấu ấn ; mùi hương trên khăn tay tuy là dễ ngửi nhưng lai làm cho người ta quay đầu lại mà quên đi . Nhưng lại để lại dấu ân cao quý tận sâu trong trí nhớ người đã từng gặp qua .
Mùi hương như vậy , cho dù Triển Chiêu chẳng am hiểu gì về chuyện này , nhưng cũng đoán được để điều chế làm ra được hương liệu như vậy thì tuyệt đối cách phối dược hương tuyệt không bình thường .
“ Cái này từ đâu mà có ?”
Bạch Ngọc Đường đắc ý nói : “ Nữ nhân giặt đồ tìm trong đống quần áo mang cho ta “
Triển Chiêu bảo trì trầm mặc , không vachj trần tính con chuột , toàn dùng khuôn mặt để giải quyết vấn đề . ( Lee : Ý là mĩ nam kế )
“ Làm sao vậy ? “
“ Ngươi nói rất đúng , bất quá …” Triển Chiêu đem khăn lụa lăn qua lật lại nhìn hồi lâu , cau mày nói : “ Cho dù có vật này làm chứng , nhưng so với không có bằng chứng chẳng khác gì nhau …”
Đây chính là bát vương phủ , cho dù là Hoàng Thượng , muốn tới lục soát cũng còn phải cân nhắc , huống chi bọn họ chỉ là một cái khai phong phủ nhỏ bé ?
Bạch Ngọc Đường cười nói : “ Này … Ta cũng không phải là kẻ ngu ngốc , chỉ bằng danh phận lão bản của Cẩm hồng lâu cùng với chiếc khăn tay mà nhận đinh người nọ là kẻ đứng sau dàn dựng nên một màn độc thủ , không trúng kế mới là lạ ! “
Triển Chiêu chính là chờ những lời này , không khỏi thoải mái cười nói : “ Vậy Bạch huynh …., nghĩ sẽ làm như thế nào đây ?”
Bạch Ngọc Đường cười cười , cũng không trả lời .
Hai người họ vốn không cần nói rõ chỉ cần một chút biểu hiện lại tự nhiên ăn ý rõ ràng , Triển Chiêu cũng không hỏi lại . Hai người cưỡi ngựa đi thêm một đoạn rồi đem ngựa gửi lại trong một tửu điếm . sau đó hai người trên đương ngênh ngang đi bộ .
Hai người họ bên này tiêu dao , phía sau những kẻ dõi theo thì lại thập phần vất vả , một lát lại phải lẻn trà trộn vào trong đám người , một lát lại vội vàng ẩn thân , không thể để cho bọn họ phát hiện , cũng không thể để cho người bình dân nghi ngờ .
Như vậy một đường đi qua đi lại dày vò , những kẻ đó hoặc là nghe không rõ bọn họ nói chuyện gì , không thì là để mất dấu , qua lại vài lần , kẻ theo dõi đúng là nhịn không được mà kêu khổ thấu trời .
Đã không có ngưa , Triển Chiêu đành nắm lấy tay áo Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng lôi kéo , Bạch Ngọc Đường liền nhắm mắt theo sát phía sau hắn .
Dọc theo đường đi , luôn luôn có người “ Triển đại nhân , Bạch đại hiệp “ , mỗi bược bọn họ đi mọi người đều hướng họ nhiệt tình chào hỏi , bọn họ cũng mỉm cười đáp lại , đi một hồi lâu nhưng lại ai cũng không phát hiện ra Bạch Ngọc Đường ánh mắt không có nhìn thấy .
Đi đến trước cửa của một tiệm đồ cổ , Triển Chiêu lôi kéo Bạch Ngọc Đường , hai người cùng kéo vào trong tiệm .
Chủ tiệm vừa nhìn thấy người vào là bọn họ , lập tức nhiệt tình niềm nở chạy ra đón tiếp : “ Yêu ! Là Triển đại nhân cùng Bạch đại hiệp , thực là khách quý , khách quý a ! Nhị vị cần cái gì a ? Đừng nhìn tiểu điếm tiểu , nhưng mà quý khách cần cái gì ở đây cũng đều có . “
“ Người xem này vòng ngọc , chính là vòng ngọc mà quý phi của Hán cao tổ đã từng mang qua ; còn có đây đoản kiếm chân chính chính là vũ khí dùng để ám sát Tần Thủy Hoàng a , chính là Ngư Trường Kiếm … Hắc hắc … Tuy là hàng phỏng theo nhưng cũng là được làm từ thời Đường Thái Tông , đến nay có trăm năm thì cuộc thuộc vào hàng trân phẩm . Còn có này , còn có cái kia …”
Khách hàng còn chưa nói gì , ông chủ chỉ biết liên tục giới thiệu hết đồ vật này đến đồ vật kia rồi còn bày tỏ thái độ cực hàm sức mà kể về lịch sử nguồn gốc của từng một đồ . Hai người Triển Bạch đơn giản cũng không trả lời , mặc điểm chủ bên kia nói tới nước bọt bay tứ tung , bọn họ thì vừa lật xem đồ trong điếm thấp giọng nói chuyện với nhau …
Đương nhiên không phải họ rảnh rỗi đàm luận về đồ cổ .
Triển Chiêu cầm lấy một bình ngọc , không chút để ý nói : “ Quả nhiên còn ở phía sau .”
Bạch Ngọc Đường dùng ngón tay chậm rãi sờ qua mấy khối ngọc bội , cười nói : “ Ba ngày , bọn họ cũng đủ mệt rồi đi . Tiểu miêu ngươi xem nơi này có không ?”
“ Không có .”
“ Vậy tiếp theo tới đâu .”
“ Lâu như vậy … Ngươi … Không bằng nghỉ ngơi một chút đi ? “
“ A ..” Bạch Ngọc Đường nở cười có phần giả tạo “ Kỳ thật mấy người kia mới là thật mệt , liệu theo kịp chúng ta không ?”
“ Ngươi hy vọng bọn theo kịp sao ? “
“ Đó là đương nhiên .”
Triển Chiêu nhìn y , sau đó lại ý thức được y cơ bản là nhìn không thấy ánh mắt của mình , buồn bực thu hồi ánh mắt , đối y nói .
“ Được rồi , chúng ta đi , tới chỗ tiếp theo tìm vậy .”
Bạch Ngọc Đường nghe lời xoay người lại tính đi lại vì vướng chân phải Thanh Đồng đỉnh đặt trên mặt đất , thân thể mất thăng bằng mà lảo đảo , Triển Chiêu vội vàng đỡ lấy y , gắt gao cầm lấy tay y .
“ Không sao chứ ?”
“ Không có việc gì .”
Trền sàn nhà bày đầy đồ cổ các loại , Triển Chiêu sợ Bạch Ngọc Đường không cẩn thận sẽ bị ngã , liền cố hết sức giữ y kề bên cạnh mình .
Điểm chủ nhìn thấy bộ dáng của bọn họ như vậy , trong mắt chợt lóe tinh quang , bỗng nhiên cầm lên một khối ngọc bội nhét vào trong tay Triển Chiêu .
“ Triển đại nhân , Triển đại nhân , người xem này ! Đồ vi uyên ương hí thủy , dùng bảo ngọc chế thành . Nghe nói nó chính là một mảnh từ khối Hòa Thị Bích tạo thành , trên đời này chỉ có một khối ! Triển đại nhân ngài nếu bỏ qua vật này sẽ không có lại một vật như vậy lần thứ hai đâu ! Vốn là phải bán một trăm lượng , nhưng xem ngài cùng Bạch đại hiệp mà nể mặt , tiểu nhân chỉ lấy ngài năm mươi lượng ! Thực phải chăng đi ? “
Vừa nghe là uyên ương hí thủy , lại là mình và “ Bạch đại hiệp “ biết là chủ điếm ắt hẳn là đã nhìn ra được cái gì rồi , Triển Chiêu trên mặt nhất thời đỏ lên . Trêu chọc Bạch Ngọc Đường là một chuyện , bị người khác nhìn đến lại là một chuyện khác .
Triển Chiêu lúng túng khó xử , nghĩ muốn mua nhưng mà lại đỏ mặt không thôi , thật sự là không biết phải làm sao .
Bạch Ngọc Đường nắm tay hắn , không cần nhìn thì y cũng biết con mèo này đang nghĩ về cái gì , trong lòng cũng không khỏi đắc ý mà cười . Hanh hanh , dựa vào tiểu miêu người mà muốn cùng với ta đấu sao …
Y đưa tay chạm vào miếng ngọc bội trong tay của Triển Chiêu sờ qua vài lượt.
Không phải là loại đặc biệt tốt , đương nhiên càng không thể nói cái gì mà Hòa Thị Bích . Gian thương chính là gian thương , miệng thì nói được tốt lắm , chẳng qua cũng chỉ được có vậy , đem lừa Triển tiểu miêu kia còn được chứ dám đem ra lừa gạt Bạch gia gia ta sao …Bất quá này uyên ương hí thủy sao …?
“ Thật sự là tốt như lời ngươi nói sao ? “
Bạch Ngọc Đường chộp lấy miếng ngọc trên tay Triển Chiêu , ở trước chủ tiệm mà ra bộ xem xét tỉ mỉ , còn tỏ vẻ tán thưởng nói “ Ân , quả nhiên là hảo ngọc . Hảo , ta mua , năm mươi lượng phải không ? Hôm nay ra ngoài không có mang theo tiền , hôm nào đưa ngươi sau .”
Nói xong , y quay qua kéo lấy Triển Chiêu xoay người bước đi.
Triển Chiêu khẩn trương nói :” Ngọc Đường , ngươi không trả tiền …. Không được , vậy sao có thể mua …”
Điểm chủ ngược lại chẳng có gì lo lắng , đối họ cười hì hì cúi chào “ Bạch đại hiệp một lời hứa đáng giá ngàn vàng , Triển đại nhân cũng sẽ không để cho tiểu điếm chịu thiệt , đa tạ ! “
Triển Chiêu lúc này thực chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống .
Ra khỏi cửa hàng đồ cổ kia , Triển Chiêu giữ chặt Bạch Ngọc Đường , xấu hổ hỏi : “ Ngọc Đường , ngươi xem , kỳ thực cái ngọc bội này …”
Bạch Ngọc Đường mỉm cười , đem ngọc bội cùng với Trạm Lô mà y vẫn dùng từ hôm trước trả lại cho Triển Chiêu .
“ Trạm lô là hảo kiếm , bất quá không thích hợp cho Bạch Ngọc Đường dùng , trả ngươi .”
Triển Chiêu nhìn ngọc bội , lại nhìn Trạm Lô trong tay , hắn lấy Họa Ảnh vẫn đeo trên người đưa lại cho Bạch Ngọc Đường thấp giọng cười nói : “ Yên tâm , Ngọc Đường đính ước tín vật , Triển Chiêu chắc chắn hảo hảo bảo quản …”
Này con mèo lại nổi tính xấu kia rồi . Bạch Ngọc Đường giận rồi a !
.
.
.
END : Chương 19
|
Chương 20 Suốt một ngày , hai người Triển Bạch dạo khắp thành Biện Lương , hễ cứ gặp tiệm đồ cổ hay cửa hàng binh khí đều ghé vào xem . Khiến những kẻ theo dõi bọn họ cũng đủ mệt khiếp mà vẫn chẳng hiểu là hai người họ dang muốn làm cái gì.
Hai người đi quanh một hồi đến tận tối mới trở lại Khai Phong phủ , ngoài miếng ngọc bội cùng chiếc khăn tay kia ra bọn họ cũng chẳng hề mua thứ gì .
“ Các ngươi rốt cuộc đã trở lại ! “
Vừa mới đặt chân vào tới cửa hai người bọn họ đã đụng phải đám người Triệu Hổ có ve bọn họ đã đứng ở đây chờ hai người họ rở về cũng được một lúc rồi .
Sau đó , bọn Triệu Hổ cũng không nói gì thêm , chỉ hướng bọn họ nói Công Tôn tiên sinh có việc tìm . Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường không rõ là có chuyện gì xảy ra , nên đành đi theo đám người Triệu Hổ tới tìm Công Tôn tiên sinh .
Vừa tới thư phòng của Công Tôn Sách , bọn họ đã nhìn thấy vị sư gia đa mưu túc trí của Khai Phong phủ lo lắng không yên mà đi tới đi lui trong phòng , Triển Chiêu buông tay Bạch Ngọc Đường ra , hướng Công Tôn Sách chắp tay nói “ Công Tôn tiên sinh , có chuyện gì xảy ra vậy ?”
Công Tôn Sách cũng tùy ý đáp lễ , có điểm sốt ruột nói : “ Bát hiền vương đến đây ! “
Triển Chiêu liếc mắt nhìn tới Bạch Ngọc Đường , Bạch Ngọc Đường biểu tình trên mặt cũng có chút mờ mịt .
Bát hiền vương ?
Hắn hiện tại tới làm gì ?
Sự tình là như vậy .
Hôm nay lúc chạng vạng , Bát hiền vương bỗng nhiên đích thân tới Khai phong phủ .
Vị này nổi danh hiền vương chỉ dẫn theo vài tùy tùng , ngồi trên thanh kiệu nhỏ , y phục trên người cũng là y phục bình thường , ý chỉ muốn tới cùng lão bằng hữu gặp mặt .
Chờ đến khi nha dịch chạy ra , nhìn đến chiếc kiệu đặt ở phía trước cũng không biết là ai đang ngồi trong đấy . Nhìn những người đi bên cạnh cũng không thấy có gì đặc biệt , có lẽ là quan viên vùng khác , hoạc là kẻ giàu có thương nhân và vân vân , đến Khai Phong phủ một là kêu oan hai là kiện án , cho nên nha dịch nhìn tới không đánh giá , chuẩn bị ngăn lại thì …
Đám người kia nhìn hình như cũng đoán được ý của hắn , hạ kiệu xuống , một tên tùy tùng lại gần kiệu vén mành che lên , người bên trong kiệu bước ra .
Người từ trong kiệu bước ra , nhìn bề ngoài chỉ là một nam nhân trung niên , tế mắt mỏng thần ( Mắt nhỏ hẹp dài , môi mỏng ) , cằm tước tiêm ( cằm nhọn ) , không tính là tuấn , nhưng lại làm cho người nhìn cảm thực thoái mái , hơn nữa có vẻ là được bảo dưỡng khá tốt nên nhìn không ra tuổi của người này .
Từ trong kiệu đi ra , hắn liền vẫn long tay áo * . Này nguyên bản là một động tác có vẻ thực quê mùa ngu ngốc , nhưng lại làm ở trên người hắn , lại mang theo một vẻ tao nhã cùng thong dong .
( * : Ta ko biết tả sao , mọi người xem phim Bao Thanh Thiên chú ý cái động tác của Bát hiền vương ý , là nó đó )
Hắn không có phái bọn họ vào thông báo , mà chỉ đứng trước bậc thang , mắt phượng nhỏ dài híp lại đảo qua cánh cửa của Khai Phong phủ , khóe môi lộ ra một nụ cười so với cáo già giống nhau .
Bị ánh mắt đảo qua trên người , một kẻ làm nha dịch cỏn con như hắn cảm thấy sợ tới chân muốn nhũn ra .
Người này , tuyệt đối không phải là kẻ mà hắn có thể trêu chọc vào a .
Hắn rầm mở cửa , chính mình chạy ù té vào trong phủ .
“ Người tới na ! Mau thông báo đại nhân ! Có đại nhân vật tới đây ! “
Cũng coi như hắn có kiến thức , biết điều mà chạy vô thông báo , Triệu Hổ bọn họ chạy ra trước , phát hiện là Bát hiền vương , bọn họ sửng sốt một chút , quay người lại “ A a a a a a “ la to rồi đào tẩu .
Trong chốc lát Bao Chửng mang theo tùy tùng rất nhanh liền ra đón , tự mình hướng hiền vương dẫn đường tới thư phòng .
Bát hiền vương phất tay lui binh tả hữu , Bao Chửng cũng đem người trong phủ lui ra hết , bất quá hắn thừa dịp không ai chú ý hướng Công Tôn Sách ra hiệu nháy mắt một cái .
Công Tôn Sách hiểu y , mặt ngoài cùng mọi người lui ra , lại thừa dịp thị vệ vương phủ không chú ý , chuyển tới phòng sát vách trộm nghe .
Lúc vừa tiến vào thư phòng , Bát hiền vương vẫn không nói gì , chỉ là ngồi trên ghế tựa vào bộ dáng nhàn nhã lật xem án thư trên bàn của Bao Chửng .
Một lúc sau , hắn mới tùy tay đem cuốn thu bỏ qua , cười nói : “ Bao Chửng a , nghe nói thời gian trước phát sinh nhất kiện án mạng , người chết bên cạnh có một thanh kỳ lân kiếm, có việc này hay không ? “
Bao Chửng mày hơi nhíu lại một cái rồi lại giãn ra ngay , nói : “ Thật có việc này , bất quá lúc ấy vẫn chưa phát hiện kỳ lân kiếm , chỉ có một thanh kỳ lan vỏ kiếm mà thôi .”
Bát hiền vương chú ý tới hắn một chút do dự , khóe môi câu lên một nụ cười kỳ quái .
“ Ngô vậy là tốt rồi .”
Bao Chửng đứng ở dưới hơi hơi cúi mình che lại cái nhăn mày .
Vậy là tốt rồi ?
Cái gì gọi là vậy là tốt rồi ?
Bát hiền vương tay đặt trên mặt bàn , đầu ngón tay khinh khinh gõ lên mặt bàn : “ Bao Chửng , ngươi có biết thanh kiếm đó do ai sở hữu ? “
Bao Chửng nói : “ Hạ quan đang dốc hết sức điều tra .”
“ Vậy đã có manh mối gì chưa ? “
“ Chưa có .”
“ Nga , kia bổn vương sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt .”
Bao Chửng trong lòng nhảy dựng , nói :” Thỉnh vương gia chỉ giáo .”
Người ngồi sau án thư thản nhiên nở một nụ cười : “ Chỉ giáo thì không dám , bởi vì kỳ lân kiếm này chính là thuộc về bổn vương .”
Bao Chửng có điểm ngây dại , nguyệt nha giữa trán vì vẻ mặt của hắn mà thay đổi hình dáng , hắn do dự nói : “ Kiếm kia … Đích thị là của Vương gia ? “
Bát hiền vương giống như là thực hưởng thụ vẻ mặt của hắn , cười đến ngay cả ánh mắt cũng mị lên .
“ Chính là vỏ kiếm treo phía sau ngươi đi . Hoàng kim ngũ trảo kỳ lân , đầu vi chuôi kiếm , song mục do miêu nhãn tạo nên , thân vi kiếm sao , chế tác tinh xảo , cầm vào tay lại không thấy nặng như bề ngoài ; kiếm vĩ trạm rồng , vũ thì hữu phong , giống như kỳ lân hống . Nếu ngươi không tin , bổn vương còn nói được rất nhiều đặc thù phía sau , chỉ sở kiếm ở trong tay ngươi đã lâu cũng không biết đến những điểm này đi .”
“ Đúng vậy hạ quan nô độn “
Bao Chửng mặt không chút thay đổi nói xong , chỉ là càng cúi hạ thân mình, nhưng trong lòng rất nhanh tính toán .
Trừ thân kiếm bên ngoài , Bát hiền vương nói đặc điểm của Kỳ lân kiếm quả thực đều chính xác , điều này có thể chứng minh kiếm này cùng hiền vương có liên quan , nhưng không thể minh chứng thuộc về hắn sở hữu .
Đường đường bát hiền vương , lại chỉ vì một thanh kiếm mà vi phục tới chơi ? Nếu nói là hắn không có tính toán gì khác , ai cũng đều không thể tin tưởng .
Nhưng nếu là có tính toán khác , vậy rút cuộc hắn đang tính toán cái gì ?
Chẳng lẽ giữa hắn cùng vị bạch y thiếu hiệp kia có quan hệ sao ?
Ngón tay vẫn để trên mặt bàn , khẽ nhấc lên rồi hạ xuống gây ra một tiếng “ Đương “ . Hắn nâng mất nhìn người phía dưới vẫn đang cúi người hạ giọng .
“ Bao Chửng .”
“ Có hạ quan .”
Bát hiền vương đứng lên :” Ngươi không khỏi rất khinh thường bổn vương .”
Vương gia đứng dậy , Bao Chửng ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi lại cúi người nhanh xuống chấp tay nói : “ Vương gia lời này từ đâu nói lên ? “
Bát hiền vương cười lạnh : “ Bổn vương đã nói tới như vậy , ta không tin ngươi còn không rõ ý của ta .”
Bao Chửng trong lòng thầm than , Hiền vương ngày thường vốn dĩ thông tình đạt lý cớ sao hôm nay lại tới đây làm khó dễ .
“ Vương gia .”
Hắn nhất lược vạt áo , quỳ xuống “ Kiếm này chính là vật chứng liên quan tới án mạng . Bao Chửng hướng vương gia cam đoan , đợi thần điều tra ra chân tướng vụ việc , lập tức đem vỏ kiếm trả lại vương gia , nhưng lúc này thì trăm triệu lần không được . Vương gai vốn được xưng tụng hiền vương , vậy ngài sẽ không làm Bao Chửng khó xử . “
Bao Chửng cúi đầu không nhìn lên Bát hiền vương đứng phía trên . Bao Chửng biết nếu hắn lúc này ngẩng đầu lên có thể bị ánh mắt băng lạnh của hiền vương xuyên thủng .
Bát hiền vương đứng hồi lâu , mới chậm rãi ngồi xuống , hừ lạnh mootjt tiếng nói : “ Tốt , thật không hổ là Bao Chửng , nhưng nếu bổn vương kiên trì phải mang vỏ kiếm đi , ngươi có năng lực ngăn cản ta sao ? “
Bao Chửng vẫn quỳ ở dưới hướng bát hiền vương nói : “ Vương gia nhất định sẽ không chỉ vì một vỏ kiếm mà muốn lấy đầu Bao Chửng đi “
Bát hiền vương dùng lực vỗ xuống mặt bàn , phía sau bức tường Công Tôn Sách dựt mình thiếu chút nữa nhảy dựng lên , Bao Chửng nói xong vẫn quỳ ở dưới không ngẩng đầu lên nhìn .
“ Hảo cho ngươi ! Bao Chửng ! Nói ngươi không đem bổn vương để vào mắt ngươi còn không thừa nhận ! Người liền nghĩ là bổn vương không thể làm gì ngươi được sao ? “
Bao Chửng nói : “ Bát hiền vương anh minh rộng lượng , hạ quan bội phục .”
“ Bội phục cái rắm ! “ Bát hiền vương tức giận đến mắng nên lời thô tục .
“ Bao Chửng ta cho ngươi biết ! Hôm nay vỏ kiếm ngươi giao cũng phải giao , không giao cũng phải giao , tốt nhất là ngươi nên biết điều mà rao ra đây, chính ngươi xem rồi tự lo liệu đi ! “
“ Thứ cho Bao Chửng không thể phụng mệnh ! “
Thư phòng đột nhiên trở nên im lặng , im lặng đến nỗi có thể nghe thấy từng tiếng hô hấp , từng tiếng dồn dập khẩn trương , nhưng hai người trong phòng vẫn là bảo trì im lặng . Công Tôn Sách phía bên kia thì tim nhảy lên tưng hồi , ngoài mặt thì im lặng nhưng trong tâm mỗi người đều không khỏi căng thẳng , xung đột , tức giận đôi khi không cần to tiếng cãi vã hay uy hiếp , chính sự im lặng lại khiến kẻ khác cảm thấy sợ hãi . Mỗi người trong lòng đều có những tính toán riêng cho mình .
Một lúc sau , bát hiền vương hô hấp dần trở lại bình ổn , nhưng không phải là điềm báo tốt lành gì .
“ Bao Chửng a , Bao Chửng … “ Hắn rút cuộc đã khôi phục hoàn toàn sự bình tĩnh , nhưng tiếng nói nghe bề ngoài thì thực gần gũi tựa như hai người bạn lâu năm đối chuyện , nhưng người trong cuộc nghe ra lại đầy thâm ý , mỉa mai .
“ Bao đại nhân , Bao thanh thiên , ta thiếu chút nữa thì quên mất , ngươi vốn dĩ là một người cứng đầu . Sẽ không dễ gì thay đổi chính kiến , cũng sẽ không nịnh hót , cũng sẽ không thay đổi nguyên tắc làm người hành sự của bản thân … Ngay cả thánh thượng cũng dám cãi lời , huống chi ta đây chỉ là một Vương gia nhỏ nhoi .”
Bao Chửng trong lòng giống như bị một tảng đá đè xuống , lại giống như trong đường hầm tăm tối thấy được ánh sáng .
Cãi lời thánh thượng chính là tội lớn , liên lụy tới cả cửu tộc . Nhưng … là Hoàng thượng có ban mật chỉ chứ không phải là thánh chỉ !
Đã gọi là mật chỉ thì chỉ có Hoàng Thượng một người biết , sau đó người đặc trách bí mật truyền chỉ , cho dù là Bát hiền vương cũng không có khả năng biết nội dung trong mật chỉ mới đúng !
Trừ phi …
“ Vương gia đã biết , vì sao cần phải hỏi lại ? Kháng chỉ bất tuân chính là tử tội , hạ quan tự nhiên không dám . Hoàng Lương huyện nhất án đình chỉ điều tra , hiện giờ tra xét chính là án mạng tại Biện Lương thành , thỉnh Vương gia minh xét ! “
Đôi mắt dài nhỏ càng híp lại. Tốt , Bao Chửng , cư nhiên tránh nặng tìm nhẹ ,dời đi tiêu điểm ! Ngươi cho là bổn vương sẽ không có biện pháp khác đối phó với ngươi sao ?
Gương mặt Bao Chửng vốn đen lại càng hắc tuyến . Hiền vương a ,hiền vương , ta biết ngươi sẽ không tin , nhưng ta đã nói không tra chính là không tra , cho dù vạn nhất Biện Lương án cùng Hoàng Lương án có liên quan , cũng không phải vấn đề của ta !
Giằng co .
Trầm mặc .
Ánh nến cháy thỉnh thoảng mang theo tiếng đôm đốp , khiêu xuất bán đóa hoa mỹ đăng hoa .
.
.
END : Chương 20
|
Chương 21 Bạch Ngọc Đường suy đoán nói : “ Công Tôn tiên sinh vội vàng tìm chúng ta đến , chẳng lẽ là vì Bát vương gia nắm giữ bí mật của Kỳ lân kiếm ? “
Công Tôn Sách kỳ quái nhìn y một cái nói : “ Đương nhiên không phải , làm sao có thể ! “
A , không phải sao ? Triển Bạch hai người nghĩ thầm .
“ Đây là vì …”
“ Nga …”
Công Tôn Sách lộ ra thần sắc khó xử “ Đó là bởi vì … Từ chạng vạng tới giờ , bọn họ vẫn không nhúc nhích … Ách …. Đã muốn như vậy lâu lắm rồi .”
Tĩnh mịch .
Bát hiền vương rất ít khi cùng người tranh chấp , một khi tranh chấp hì tuyệt đối giữ ý của mình ; Bao Chửng lại là mao lư kính đầu ( Con lừa cậy sức ) , một trăm đầu ngưu cũng kéo không lại . Này hai cái vạn nhất có vấn đề bất hòa , vậy chờ xem , không đấu tới một trong hai nhận thua thì không thể dừng lại .
Còn nhớ rõ lần trước , hai người trong mai đình tại hoa viên ai cũng không chịu nhường , đứng đấu cả một buổi tối , cuối cùng vẫn là phải để Tống nhân tông đi ra nói tốt với hai bên , lúc này mới thôi …
Ngay cả thừa tướng đại nhân , có thể nói là bạn hữu của cả hai người , trong triều đình không ai không nể phục , vậy mà cũng đành bó tay khi đứng trươc hai người cứng đầu tranh luận này .
Vừa nghe đến việc này, Miêu thử hai người cùng một bộ dáng tỏ như chẳng nghe thấy gì , chuyện không liên quan tới ta .
“ A , Công Tôn tiên sinh , vụ án mới có chút manh mối , chúng ta liền tiếp tục điều tra , nơi này làm phiền ngài quan tâm , cáo từ …”
“ Đứng lại !”
Công Tôn Sách tức giận : “ Nếu không phải ta không có võ công , làm sao còn cần đến các ngươi đi ! “
“ Không đi ! “ Bạch Ngọc Đường quả quyết cự tuyệt “ Ta Bạch Ngọc Đưởng chỉ là vũ phu , cùng người đọc sách nói không rõ ràng “
Văn võ song tu Bạch Ngọc Đường kiêu ngạo , bất quá nếu dựa vào y cùng tú tài đối lý thực y vẫn còn kém một chút . Huống chi bên kia không phải là tú tài bình thường a , mà là Triệu Đức Phương cùng Bao Chửng !
Triển Chiêu cũng có đồng suy nghĩ với Bạch Ngọc Đường , chỉ có điều hắn không thể nào cự tuyệt một lời như y được . Cho nên hắn cảm thấy thực khó xử .
Công Tôn Sách vuốt vuốt chòm râu , mỉm cười .
“ Ha hả … Không cần phải khó xử như vậy , chúng ta chỉ cần làm như thế như thế …”
.
.
.
Trong phòng một mảnh tĩnh lặng , thỉnh thoảng vang lên vài tiếng tí tách từ ngọn nến chảy dở trong phòng . Không gian trong phòng lặng tới đặc quánh , khiến người khác phải ngộp thở . Không tiếng động , không tiếng binh khí , không có tiếng chém giết đấu tranh , yên lặng mà khiến người khác muốn lạnh cóng .
Một người ngồi trên ghế ánh mắt lạnh sắc híp lại nhìn chằm chằm người phía dưới đang quỳ gối .
Người ở dưới đầu không ngửng lên nhìn , nhưng tâm kiên định vững ý của mình tuyệt không cúi đầu cam chịu .
Để xem ruốt cuộc đến cuối cùng ai trong hai người nhận thua trước .
(…)
Yên lặng ~
Yên Lặng Oanh ~ Rầm ~
Một tiếng vang thật lớn phá vỡ yên tĩnh trong phòng , đi theo nó là một tiếng đổ vỡ , cánh cửa trong thư phòng bị lực đạo mạnh làm bật khỏi khung cửa rơi xuống nền nhà . Tan khói bụi , từ phía ngoài cửa hai thân ảnh tiến vào , người chưa vào tới nơi thì giọng nói cũng đã tới .
“ A , Bao đại nhân ! Chúng ta đã tìm ra được manh mối trọng yếu ! A , hình như là chúng ta lỡ phá hư cái gì đó thì phải , có phải hay không cánh cửa phòng của ngài ! Bao đại nhân ! “
Lấy cớ ! Có cần thiết phô trương phá hư cả cánh cửa để tạo cớ vậy không !
Con mèo đứng một bên biểu tình cứng nhắc mà đờ ra như tượng , con chuột thì chỉ sợ không ai không biết y đã tới mà lớn giọng hô to gọi nhỏ . Thị vệ vương phủ đứng ngoài thì cả bọn đứng ngây ngốc hết cả , bàng hoàng còn chưa dám tin vào mắt mình sự việc đã xảy ra .
Bao Chửng quỳ trên mặt đất ngoái đầu nhìn ra , chỉ thấy giữa màn khói bụi , nằm trên mặt đất chính là cánh cửa phòng thân yêu của mình .
Bát hiền vương tức giận đến phát run , trên trán cơ hồ co rút tới gân xanh cũng nổi lên .
Triển Chiêu cố gắng khôi phục lại biểu tình trên mặt , mặc dù trước đó Công Tôn Sách đã làm mẫu qua không ít biểu tình , nhưng khi hắn nhìn đến Bát hiền vương cùng Bao Chửng , trong lòng không khỏi thầm than … kinh khủng đã ngoài mức tưởng tượng của hắn .
Hắn chắp tay đối nói : “ … Vương gia , đại nhân … “ Sau đó , không nói gì .
Chỉ riêng có một người , trời không sợ đất cũng chẳng tha , vẫn thản nhiên cười , trên mặt còn biểu lộ biểu tình cực phấn khích quay sang hắn cười nói : “ A , chẳng lẽ Bát vương gia ở trong này ?Bạch Ngọc Đường nhìn không thấy , Tiểu miêu , mau chào a .”
Bát hiền vương trên mặt hắc tuyến ngày một đậm .
Triển Chiêu thở dài.
“ Bao đại nhân … Vương gia …” . Vẫn là không nói gì . Vì hắn giờ phút này còn biết nói gì , con chuột này đúng là quá khoa trương mà.
Bát hiền vương cười lạnh .
“ Khai Phong phủ quả nhiên là nhân tài trùng trùng a ! Đã có một ngự miêu thì tất nhiên cũng có Cẩm thử a ! “
Bị bọn họ như vậy nháo một hồi , Bao Chửng biết mình không có biện pháp kéo dài thêm nữa , đành phải hơi chút thẳng người dậy , chắp tay nói : “ Vương gia , nói quá lời . “
Bao Chửng ngoài lời vẫn là cung kính khiêm lễ đáp lời , nhưng trong lòng cũng không khỏi mắng to , hai kẻ vừa gây tai họa kia . Hắn để cho Công Tôn Sách nghe trộm , chính là hy vọng nếu lỡ hắn cùng Bát hiền vương có vì tranh luận mà đối đầu thì còn có người ở bên ngoài giúp hắn nghĩ biện pháp giải quyết , dù sao hắn cũng đã lớn tuổi rồi đâu còn so bì được với lúc trẻ mà cậy cứng rắn , nhưng này Miêu thử nháo tới một hồi , đây không phải khiến hắn phải quỳ thêm một hồi nữa sao ? ( Lee : Ôi cái phủ này ~ )
Bát hiền vương hừ lạnh .
“ Nga , vậy tính là nhận thua ? “
Bao Chửng trầm mặc hồi lâu , nói : “ Vương gia , việc này liên quan đến mạng người , một khi khinh thường , đó là hơn mười oan hồn không được siêu sinh , Bao Chửng trăm triệu lần không thể mạo hiểm như vậy ! Thỉnh vương gia minh xét ! “
Bát hiền vương ánh mắt lóe sáng , liếc nhìn Bao Chửng , Triển Chiêu tiến lên từng bước nghiêng người chắn giữa hắn cùng Bao Chửng , đem hai người đang giương cung bạt kiếm liếc nhau ngăn cách : “ Vương gia ! “ Trong giọng nói , hàm chưa không kiêu ngạo không siểm nịnh mà trầm ổn .
Bát hiền vương chậm rãi dựa vào lưng ghế , nhìn về phía Triển Chiêu , ánh mắt chợt thay đổi .
“ Triển Chiêu , ở lâu bên cạnh Bao Chửng ngươi cũng nhiễm tính xấu của hắn rồi ! “ . Dựa vào trên ghế hắn vừa nói , vừa khẽ cười đúng kiểu “Bát hiền vương “.
Bạch Ngọc Đường cười nhạo một tiếng , Triển Chiêu mặt đỏ tía tai : “ Vương gia …”
“ Ta cho ngươi biết , Triển Chiêu , Bạch Ngọc Đường … Còn có Bao Chửng .”
Hắn tựa vào ghế , trong nháy mắt tinh quang trong mắt đã bị thu hồi . hắn cả người thoạt nhìn như không có xương cốt , miễn cương nói :” Mặc kệ các ngươi nói như thế nào , nghĩ như thế nào , bổn vương căn bản không cần để ý . Kỳ lân kiếm , hôm nay bổn vương nhất định phải mang đi .
Kỳ thật , chỉ là một thanh kiếm mà thôi , muốn mang nó đi kì thật rất đơn giản , bất quá bổn vương không có làm như vậy , các ngươi cũng biết là vì cái gì ? “
Không cần hắn trả lời , bởi vì bọn họ đều biết được đáp án .
–Uy hiếp .
Bát hiền vương là người như thé nào , dưới một người trên cả vạn người . Khai phong phủ chỉ là một nơi nhỏ nhoi cũng nào dám khinh thường uy hiếp của con người kia . Nhưng Bao Chửng hắn làm sao có thể thỏa hiệp . Hắn biết ăn nói thế nào với những oan hồn đã chết kia , phải đứng trước dân chúng cấp cho họ công đạo như thế nào ?
Cho nên hắn cùng bọn họ , chỉ có thể trầm mặc .
Bát hiền vương cười nhạt , theo trong lỗ mũi hừ nở nụ cười một tiếng : “ Quả nhiên , Bao Chửng dù sao cũng là Bao Chửng.” Hắn nhìn về phía Triển Bạch hai người.
“ Bất quá , không biết ‘ người khác’ có hay không cùng Bao đại nhân ngươi nghĩ giống nhau đâu ? “
“ Kia đương nhiên ! “ Bạch Ngọc Đường cất cao giọng nói “ Khai Phong phủ thề sống chết đi theo Bao đại nhân , điểm này thỉnh Vương gia không cần lo lắng ! “
Nhưng mà xuất hồ ý liêu , Triển Chiêu lại trầm mặc không nói gì , không gật đầu cũng không có chút thái độ gì với chuyện đang nói .
Bạch Ngọc Đường nhìn không thấy biểu tình của Triển Chiêu , cũng không rõ hắn xảy ra chuyện gì , nên cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ , nắm lấy tay áo của Triển Chiêu lôi kéo , Triển Chiêu phản thủ cầm lấy tay y , hơn nữa lực nắm cũng không hề nhẹ chút nào , quả thực như muốn đem tay của Bạch Ngọc Đường bẻ gẫy , nhưng chính tay hắn cũng lạnh băng , hơn nữa càng ngày càng lạnh .
Bạch Ngọc Đường cũng mặc kệ hắn xiết chặt tay của mình đau tới muốn đứt đoạn , mười ngón tay tương giao , nhưng y cảm thấy cho dù nắm chặt tới đâu tay của hắn vẫn lạnh ngày càng thêm lạnh .
Triển Chiêu , ngươi đến tột cùng là làm sao vậy ? Triển Chiêu ?
Bạch Ngọc Đường không biết , Bao Chửng bị Triển Chiêu đứng chắn nên cũng không biết , chỉ có Bát hiền vương đứng phía trên vẫn quan sát hai người Triển Bạch là thấy rõ . Hắn thấy rõ , trong mắt Triển Chiêu chính là sự sợ hãi không ngừng lớn lên .
Khóe môi hắn khẽ cong lên thành một nụ cười . Nghĩ tới rồi sao , Triển Chiêu ?
Bạch Ngọc Đường từng bị giam tại Cẩm Hồng Lâu , thời gian cũng không phải là ngắn , nhưng những kẻ ở đó chỉ là dùng bổ châm che đi huyệt đạo trên người Bạch Ngọc Đường , sau đó lại đem Bạch Ngọc Đường trả về bên người Triển Chiêu . Nếu trong thời gian đó , bọn chúng có ý hại Bạch Ngọc Đường hay muốn dùng y để uy hiếp hắn , thì đó chính là một cơ hội tốt , điều này hắn hiểu Bạch Ngọc Đường hiểu và tất nhiên những kẻ đó lại càng hiểu rõ hơn .
Nhưng bọn chúng cái gì cũng không có làm . . .
Không … Bọn họ thực sự cái gì cũng không làm sao ?
Bạch Ngọc Đường thực sự chỉ là bị bổ châm khống chế thôi sao ?
Có phải hay không bên trong còn có cái gì giấu diếm ?
Hoặc là bọn chúng đã đối với Bạch Ngọc Đường làm cái gì đó mà chính y cũng không biết ? Tỷ như … hạ độc !
Càng nghĩ , tâm lại càng lãnh , khiến hắn mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra , hắn cảm thấy đau trong lòng đau hay là cả trái tim cũng đau nhức .
“ Triển Chiêu ? “
“ Triển hộ vệ ? “
Bát hiền vương dựng người dậy , bàn tay đưa đến trên mặt bàn đặt trên một quyển sách ngón giữa gõ nhẹ lên bìa cuốn sách , ánh mắt híp lại nhìn Triển Chiêu tựa như nhìn con mồi của mình .
Đây là một vụ đánh cược , Triển Chiêu ,ngươi không biết con đường phía trước ngươi là gì , nhưng lựa chọn là thuộc về ngươi . Vô luận là tốt , hay là xấu , đều ở ngươi một ý niệm .
Thư phòng im ắng , chỉ có âm thanh hít thở nhè nhẹ trong không gian . Nhưng những người trong phòng tâm tư đều một nặng trĩu .
Không quá lâu , Bát hiền vương rời đi , hắn không có mang theo kỳ lân vỏ kiếm , nhưng lại để lại ảnh hưởng không nhỏ ….
Triển Chiêu .
.
.
.
END : Chương 21
|