Trọng Sinh Chi Thú Hồn
|
|
Hay!!!b co gang lm tjep nkank a.:)
|
Trọng Sinh chi Thú Hồn – Chương 4
Tác giả: Hướng Nguyệt
Biên tập: Ngọc – ngocchan.wordpress.com
Sáng ngày thứ hai, La Tố thuần thục dùng người máy VII đi đến trường học, cậu cũng không trực tiếp đi tới phòng học của mình, mà đi đến phòng giáo vụ trước, bởi vì trên màn hình đồng hồ đột nhiên hiện lên tin nhắn cậu phải đến đó làm thủ tục xin đổi chuyên ngành và trọ lại trường
“Ngải Tố, mã số học viên YS010078, chuyên ngành ban đầu là hệ chữa bệnh niệm động lực đúng không?” Nhân viên trong phòng giáo vụ cũng không nhiều lắm, tại thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay, chỉ cần có mấy người trực như vậy là đủ rồi, bởi vì siêu não có thể thay thế bọn họ hoàn thành tất cả các công tác ghi chép.
“Đúng vậy, hôm nay em đã có thể vào ở tại ký túc xá trường học rồi?” La Tố tuy rằng dự đoán được hiệu suất làm việc của thế giới này có thế sẽ rất cao, nhưng là cậu hiển nhiên không ngờ tốc độ lại nhanh như vậy.
Người đàn ông trung niên đang vùi đầu vào màn hình bỗng ngẩng đầu lên, không chút để ý, liếc mắt nhìn La Tố một cái rồi nói: “Trên lý thuyết là như vậy, đợi người hướng dẫn cho em tới bàn giao công việc và hoàn thành thủ tục trọ lại trường là xong, em còn câu hỏi gì không?”
“Dạ không có, cảm ơn thầy.” La Tố ngồi xuống trên một chiếc ghế trống, đợi An Khải Tư xuất hiện, may mà An Khải Tư cũng không làm cho cậu chờ quá lâu.
“Thật có lỗi, tiết đầu tiên phải lên lớp, nên tôi không thể đến đây sớm được.” Cách ăn mặc của An Khải Tư vẫn giống với ngày hôm qua, vẫn là một bộ quần áo trắng dài, có thể là do quần áo rộng thùng thình quá mức, cho nên An Khải Tư nhìn có chút gầy yếu.
“Không sao, là em làm phiền thầy.” La Tố nói câu này cũng không phải khách sáo, nếu không phải ngay sau ngày khai giảng cậu đã muốn đổi chuyên ngành, An Khải Tư đã không cần phải vội vã chạy tới đây.
“Cái đó… Tuy rằng không nên hỏi thăm chuyện riêng của người khác, nhưng em vì sao lại muốn đổi chuyên ngành? Không phải tôi khoe khoang, hệ chữa bệnh niệm động lực chính là chuyên ngành tốt nhất trong Đệ tam Học viện, cũng chính là học viện Á thú.” An Khải Tư có chút tò mò, nâng mi hỏi.
“Em không thích hợp với chuyên ngành này.” La Tố không mặn không nhạt đáp lời.
“À? Không thích hợp với hệ chữa bệnh niệm động lực, nhưng lại thích hợp với hệ chăn nuôi khế ước thú sao?” An Khải Tư híp ánh mắt, ngữ điệu kéo dài, ý tứ hàm xúc có chút không rõ ràng, biểu tình như vậy làm cho anh nhìn qua cực kỳ giống một con mèo biếng nhác, tuy rằng nơi nơi đều lộ ra sơ hở, nhưng lại làm cho người khác cảm thấy cực kỳ nguy hiểm.
Trực giác nói cho La Tố, đây cũng không phải là một người dễ đối phó, cho nên cậu hơi nhếch môi, làm cho mình nhìn qua càng có vẻ trầm lặng, nếu đối phương không muốn nếm mùi thất bại, thì chắc phải hiểu được khó mà lui.
An Khải Tư đối với biểu hiện như vậy của La Tố cũng không thèm để ý, tiếp theo anh cũng không hỏi thêm vấn đề gì nữa, cho đến sau khi giúp La Tố hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết, bao gồm cả việc gửi chiếc chìa khóa ký túc xá hình xoắn ốc đến hòm thư của La Tố, anh mới chậm rãi mở miệng nói: “Vừa rồi quên nói cho em biết , hệ chăn nuôi khế ước thú bởi vì số học viên rất thưa thớt, cho nên chỉ có một thầy giáo, tóm lại chúc em may mắn, hy vọng em có thể… kiên trì được lâu.”
“…” La Tố nhìn bóng dáng An Khải Tư rời đi, nhẹ nhàng nâng mày, đây đã là người thứ 3 nói cho cậu biết hệ chăn nuôi khế ước thú có vấn đề, nhưng cậu thật ra lại càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với chuyên ngành này.
La Tố mở hình chiếc chìa khóa trên màn hình nhắm vào khóa điện tử của ký túc xá, sau khi ‘Tích’ một tiếng, cửa chính ký túc xá đích đã mở ra, đây là An Khải Tư vừa mới dạy cho cậu cách sử dụng, điều này làm cho La Tố không thể không cảm thán khoa học kỹ thuật của thế giới này quả thật đã vượt mức cậu có thể tưởng tượng.
Ký túc xá của La Tố nằm ở tầng mười tòa nhà H, phía sau Đệ tam Học viện, ký túc xá này không chỉ có mỗi mình cậu, ký túc xá của Học viện Thú Hoàng bình thường đều có 4 người ở chung, trừ phi có tình huống đặc thù nào đó phát sinh mới có thể thay đổi.
Thời điểm La Tố tiến vào ký túc xá, trong ký túc xá không thấy một ai, vì thời gian này tất cả mọi người đều đang ở trong lớp học, La Tố bởi vì ngày hôm nay vừa mới chuyển hệ nên mới có được một ngày nghỉ bất thường.
Toàn bộ ký túc xá có hai phòng chính, trong đó, trên bảng tên một gian phòng viết Milan và Hải Nhân Tư, một gian khác trên bảng tên viết Ngải Tố và Fendi, La Tố dùng chìa khóa điện tử mở ra gian phòng thứ hai, căn phòng rất sạch sẽ, không thấy xuất hiện hiện tượng lôi thôi, luộm thuộm như trong các ký túc xá nam sinh khác, đây có thể là do học viện có trang bị người máy dọn dẹp.
Toàn bộ căn phòng, ngoại trừ đồ dùng cần thiết cùng hai chiếc giường, thì chỉ còn có một số thiết bị điện tử, những thiết bị đó quá mức kỳ lạ làm cho La Tố nhìn không ra cách sử dụng, cho nên cậu chỉ đơn giản nhìn lướt qua.
La Tố ngồi trong phòng một lát, cậu thấy thời gian vẫn còn sớm, vì thế tính toán về nhà một số đồ đạc quần áo lại đây, sau khi gửi thông tin đến người máy VII màn hình trên đồng hồ, La Tố đi xuống lầu chờ người máy giao thông.
Một hồi đi lại cũng không làm cho La Tố phải tốn nhiều thời gian, sau sắp xếp xong hành lý mang từ nhà tới, La Tố bắt đầu sử dụng màn hình tìm kiếm thông tin về ba người ở cùng ký túc xá với cậu, tuy rằng La Tố không hy vọng cậu cùng những người này có thể trở thành bạn bè, nhưng những hiểu biết cơ bản nhất định là phải biết.
Thông tin trên mạng internet của trưởng thực sự rất đầy đủ, La Tố rất nhanh đã tra ra được đích nội dung mình muốn, ba người ở ký túc xá này đều là học viên của Đệ nhị Học viện, cũng chính là Học viện Khế thú.
Học viện Thú hoàng tổng cộng do ba học viện lớn tạo thành, phân biệt dựa vào cấp bậc của thú nhân trên thế giới này, đó là Đệ nhất Học viện – Học viện Hồn thú, Đệ nhị Học viện – Học viện Khế thú và Đệ tam Học viện – Học viện Á thú. Phương pháp phân chia ký túc xá dựa theo số lượng học viên cùng học viện, cùng chuyên ngành, chỗ nào không đủ thì lấy ngẫu nhiên trong số các học viên còn lại, nói tóm lại, bạn La Tố này đột nhiên từ đâu nhảy ra bị đưa vào Ký thúc xá của Đệ nhị Học viện.
Đương nhiên giống cái và giống đực tách ra ở riêng hai nơi, bởi vì giống cái rất thưa thớt và trân quý, nên trường học chỉ có hai tòa ký túc xá để giống cái ở trọ lại, bất quá điều kiện cuộc sống cùng các phương diện đãi ngộ khác đều hơn xa giống đực.
Thời gian tiếp theo, La Tố xem xét rất nhiều tin tức về thế giới này, mấy ngày nay cậu đều vượt qua như vậy, chỉ cần có thời gian nhàn rỗi thì bù lại tri thức của thế giới này, đó cũng là để tạo tiền đề cho cậu có thể sinh tồn tốt tại nơi đây.
Bất tri bất giác, sắc trời đã tối, phần lớn học viện cũng đã tan học , thời khắc cánh cửa ký túc xá được mở ra, bởi vì toàn bộ cơ giới hoá đều được khống chế, cho nên chỉ cần có người tiến vào phòng, siêu não trong phòng sẽ dùng âm thanh điện tử thông báo.
“Thầy giáo đó có ý định khiến mình phải bối rối, ông ta biết rất rõ ràng Tiểu Kim Đản của mình không có năng lực công kích, mà còn bắt mình…” Âm thanh hơi có vẻ ủy khuất vang lên.
“Đừng oán giận , Milan, khế ước của cậu, bao nhiêu người muốn cũng không được đâu, hơn nữa cậu so với hai đứa tớ không có khế ước thú, còn tốt hơn, đúng không, Fendi?” Tiếp theo vang lên giọng nam có chút trầm thấp.
“Ô ô, tớ và Hải Nhân Tư từ lúc sáu tuổi cho tới bây giờ… Từ đó đến nay, ký kết khế ước với khế ước thú đều thất bại, cậu nói Học viện Thú hoàng vì sao muốn nhận chúng ta nhỉ? Chẳng lẽ là vì muốn thấy chúng ta bị cười nhạo?” Âm thanh của FENDI nghe có chút nhát gan.
“Aha ha, không phải đâu, Fendi, điều này chứng tỏ trên người chúng ta còn có tiềm lực chưa bị khai quật, chỉ cần tiềm lực của chúng ta bạo phát, nhất định có thể ký với khế ước thú siêu cấp S!” Hải Nhân Tư cười lớn, nói.
Ngắn ngủn trong một phút đồng hồ, La Tố đã xem xét xong ba người đang đứng trong phòng khách, ở trong lòng cậu tự dán cho ba người đó nhãn ‘Nghi ngờ chỉ số IQ thấp’.
“A! Người mới tới hình như đã đến rồi!” Fendi thấp giọng nói.
La Tố nghe vậy, đúng lúc từ trong phòng đi ra, thản nhiên gật đầu với ba người: “Mình là Ngải Tố.”
Ba người đồng thời nhìn chằm chằm La Tố, mười giây đồng hồ trôi qua, ba người vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm La Tố, ngay khi La Tố không thể hiểu được tình hình hiện tại, lông mày khẽ nâng lên, Hải Nhân Tư, vóc dáng cao nhất trong ba người, rốt cục cũng mở miệng , “Aha ha? Cậu vừa giới thiệu xong rồi hả? Bình thường lúc giới thiệu, sau khi nói xong tên không phải sẽ nói thêm một chút về vấn đề yêu thích gì gì đó sao? Ví dụ như cậu thích nhất giống cái dạng gì, linh tinh gì đó ý?”
“Hải Nhân Tư!” Fendi cá tính nhát gan, thẹn thùng, cho nên cậu ngăn lại câu nói ‘Cực kì quan trọng’ tiếp theo của Hải Nhân Tư, hiển nhiên là lúc trước cậu đã từng bị đầu độc kiểu này rồi.
“Ngải Tố, cậu có cảm thấy bộ dạng Kim Đản Đản nhà tớ … thật sự rất xấu sao?” người duy nhất trong ba người vẫn im lặng nãy giờ đã mở miệng, Milan đem cái đầu nho nhỏ vẫn giấu ở trong lòng ngực cậu, nâng lên, bạn thú nhỏ nào đó, toàn thân phủ vỏ trứng màu vàng dùng đôi mắt nhỏ nhỏ đẫm sương mù nhìn chăm chú vào La Tố, bộ dáng giống như chỉ cần La Tố vừa nói nó khó coi, nó lập tức sẽ khóc òa lên.
“Đây là khế ước thú?” La Tố bắt đầu nổi lên hứng thú, thân là bác sỹ thú y, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy sinh vật như vậy.
“Đúng vậy, Kim Đản Đản nhà tớ tuy rằng không thể chiến đấu, nhưng ở phương diện cung cấp tài lực không ai có thể địch lại!” Milan tự hào nói.
“Quả thật, đây chính là một trong ba con khế ước thú hi hữu trên toàn bộ thế giới, sau khi nhân – thú hợp thể, có thể bất kể ngày đêm sản xuất ra kim loại hiếm, giá cả của những kim loại này là một con số vô cùng lớn, cho nên thú Kim Đản được coi là kế ước thú nắm giữ tài bảo của thế giới.” Hải Nhân Tư nhẹ vung mái tóc hồng mềm mại của cậu ta, có chút khoe khoang giải thích với La Tố.
La Tố đi đến bên cạnh Milan, cậu đầy hứng thú nhìn thú Kim Đản trong lòng ngực Milan, nếu ngày mai bắt đầu học tại hệ chăn nuôi khế ước thú, thì trước làm quen một chút việc ở chung với khế ước thú thế nào cũng tốt.
Là bác sỹ thú y, La Tố hiểu được lần đầu tiên tiếp xúc phải cho động vật cảm thấy được mình có thiện ý, cho nên La Tố dỡ bỏ bộ dáng bình thường lạnh như băng, cậu vươn tay về phía thú Kim Đản, hết sức biểu đạt ý niệm muốn thân mật của mình.
Thú Kim Đản đầu tiên hơi nghiêng đầu nhỏ, có vẻ như nó không rõ ý tứ của La Tố, bất quá nó có thể cảm giác được La Tố đối với nó không có ác ý, hơn nữa không biết vì cái gì… hương vị trên người La Tố rất dễ chịu, cho nên thú Kim Đản nhanh như chớp vươn một cái móng vuốt nho nhỏ, ở trên bàn tay La Tố gõ gõ vài cái.
|
Trọng Sinh chi Thú Hồn – Chương 5
Tác giả: Hướng Nguyệt
Biên tập: Ngọc – ngocchan.wordpress.com
Ba người còn lại trong phòng khách, tất cả đều chấn kinh khi thấy cảnh đó, Hải Nhân Tư mở miệng trước, nói: “Bạn à, cậu thật là nhân tài nha, độ thân cận với thú hệ kim của cậu rất cao phải không? Chuyên ngành của cậu là gì?”
La Tố không trả lời vấn đề của Hải Nhân Tư, cậu thấy thú Kim Đản đã buông cảnh giác , cho nên thuần thục xoa xoa đầu nhỏ của thú Kim Đản, thú Kim Đản thoải mái nheo nheo mắt, lầm bầm gì đó trong miệng.
Chủ nhân của con thú Kim Đản này, Milan, cũng không nhịn được, mở miệng , “Kim Đản Đản nhà tớ bình thường rất sợ người lạ, cậu làm cách nào thế? Ngải Tố, cậu không phải là học sinh trâu bò của chuyên ngành Hệ Kim đó chứ?”
“Không phải, mình học hệ chăn nuôi khế ước thú.” La Tố vừa dứt lời, ba người trong phòng khách đồng thời lui về sau vài bước, bọn họ nhìn La Tố giống như thấy quái thú.
“Bạn à, lần đầu tiên tớ phát hiện ra, mị lực chói mắt vô cùng của tớ lại bại bởi cậu, những kẻ dám tuyển chọn hệ chăn nuôi khế ước thú đều là dũng sĩ nha!” Hải Nhân Tư hướng La Tố giơ ngón cái.
“Rất khoa trương đi, không đáng sợ như vậy chứ.” La Tố thật ra cũng không biết tình huống của hệ chăn nuôi khế ước thú, cậu nói như vậy cũng chỉ vì muốn nghe Hải Nhân Tư nói tiếp.
Hải Nhân Tư quả nhiên mắc câu, cậu ta hít một hơi dài, rồi nói: “Cái gì không đáng sợ cơ? Phải biết rằng này chuyên ngành này thuần túy là phụ thuộc vào nhân phẩm nha, tính tình của từng chủng loại khế ước thú kì quặc vô cùng, cậu có biết kiểm tra tốt nghiệp của hệ này đánh giá thông qua cái gì không? Đó là phải làm cho ít nhất một trăm chủng loại khế ước thú khác nhau có hảo cảm đối với cậu, những người đó thường phải có phẩm chất rất cao mới có thể hoàn thành, không phải sao? Ít nhất trong những Á thú tớ quen biết, không có ai dám tuyển chọn hệ này!”
“Thật sự khoa trương như vậy?” La Tố nhíu mày, tiếp tục nói lời khách sáo.
“Cậu nhóc à, cậu không phải là bị ai lừa chứ? Phải biết rằng thuộc tính của từng thú nhân không giống nhau, bản năng của khế ước thú thường là thân cận thú nhân có thuộc tính giống với nhau, theo lý đó, bản năng của khế ước thú cũng sẽ chán ghét những thú nhân có thuộc tính trái ngược với nó, giống như khế ước thú thuộc tính hỏa cực kì chán ghét thú nhân có thuộc tính thủy tới gần, cho nên cậu có biết một trăm chủng loại khác nhau sẽ khó hoàn thành bao nhiêu không? Trừ phi cậu là kẻ vô dụng nhất trong số những kẻ vô dụng, thuộc tính nào cũng đều không có, lúc đó mới có thể đạt được điều kiện này.” Hải Nhân Tư dùng ngón cái và ngón trỏ khoa tay múa chân một lúc.
La Tố: “…”
Hải Nhân Tư thấy La Tố im lặng, dùng một bộ dáng đại ca nói tiếp: “Cậu đã biết thuộc tính của mình chưa? Nếu thuộc tính của cậu là một trong ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thì cậu từ bỏ bây giờ là được rồi đấy, bây giờ chuyển hệ vẫn còn kịp, thật đó.”
La Tố nghe vậy, nhẹ nhàng rũ mi mắt, ánh sáng từ ngọn đèn chiết xạ trong mắt cậu xuất ra những cảm xúc không rõ ràng, “Không cần, mình vẫn muốn thử.”
Hải Nhân Tư thấy thuyết phục La Tố không được, cho nên chỉ có thể cảm thán nói: “Chúc cậu may mắn vậy, bạn thân, còn nữa, nếu cậu ở nơi nào đó tình cờ thấy, nhớ giới thiệu mấy khế ước thú cực phẩm một chút cho tớ và Fendi nhé, không biết là vì nguyên nhân gì, tớ và Fendi mỗi lần ký kết khế ước thú đều thất bại, đã mười năm, mười năm đó nha! Chẳng lẽ ngay cả ông trời đều ghen tị tài hoa ẩn dật của tớ, muốn tớ bỗng nhiên trở thành nổi tiếng sao?”
Bởi vì đã là thời gian cơm chiều, cho nên ba người Hải Nhân Tư mang theo La Tố đi tới căn tin, vừa ăn vừa nói, theo lời Hải Nhân Tư, La Tố đối với thế giới này lại tiến thêm một bước hiểu biết mới.
Trong cơ thể khế thú có một loại ám vật chất, chỉ cần có loại vật chất này, là có thể cùng khế ước thú ký kết khế ước, loại vật chất này đều có thể kiểm tra trong các bệnh viện lớn, cho nên sẽ không phát sinh tình huống không thể xác định, khế thú từ sáu tuổi đã có thể có cơ hội ký kết khế ước, nhưng phần lớn thú nhân đều thất bại trong lần đầu, bởi vì chỉ có sáu tuổi, thân thể và tinh thần đều rất nhỏ yếu.
Phần lớn mọi người đều thành công trong khoảng trên dưới mười ba tuổi, đương nhiên cũng có ngoại lệ, giống như Hải Nhân Tư và Fendi, hai người này liên tục thất bại hơn mười lần, chính là ví dụ tốt nhất.
Nếu như nói khế thú đúng là thông qua máy móc có thể kiểm tra ra thể chất, thì hồn thú căn bản không thể kiểm tra đo lường được, nói đến linh hồn thì cho dù ở thế giới nào cũng có vẻ mơ hồ huyễn hoặc, thế giới này cũng giống như vậy, thú hồn chỉ có thể thức tỉnh một cách tự nhiên, một khi thức tỉnh có thể đạt được lực lượng rất lớn của dã thú sau khi biến thân, có người thời gian thức tỉnh rất sớm, cũng có người đến thời gian thức tỉnh thì đã muộn , nhưng căn cứ vào những điều lịch sử ghi lại, bình thường qua mười tám tuổi, cơ bản sẽ không thể thức tỉnh được nữa, mà La Tố hiện đang đứng trên ngưỡng này.
Sau khi cơm nước xong, đoàn người lại trở về ký túc xá, bởi vì mấy người Hải Nhân Tư ở chung với nhau vốn rất vui vẻ, cho nên dù La Tố có im lặng ít lời thế nào, không khí trong ký túc xá vẫn náo nhiệt như trước.
Trước khi dọn dẹp, Hải Nhân Tư vì ăn mừng La Tố hôm nay vào ở kí túc xá, nên vung tay trải luôn bốn chiếc chăn trong phòng khách, “Để Ngải Tố trọn đời không thể quên một đêm, cho nên hôm nay bốn đứa chúng mình cùng nhau ngủ.”
“Tớ không có ý kiến.” Milan ôm thú Kim Đản, là người đầu tiên chui vào ổ chăn.
“Tớ… Tớ cũng vậy…” Khuôn mặt Fendi có chút ửng đỏ, giống như đang ngượng ngùng, nhưng cậu lại rất nhanh tay dùng chăn kéo che hơn phân nửa khuôn mặt mình.
Hải Nhân Tư làm người khởi xướng, lúc này cũng hoa hoa lệ lệ tiến vào trong ổ chăn, một lúc sau đó, chỉ còn duy nhất một mình La Tô đang đứng tại cửa phòng.
“Bạn thân, còn chờ gì nữa, mau vào đây!” Hải Nhân Tư thúc giục.
Khóa miệng La Tố vì không thể hiểu được điều đang xảy ra nên run rẩy một chút, loại hành vi này thật sự là ngu xuẩn muốn chết, La Tố cực kì muốn làm một người bình thường, xoay người tiến vào phòng ngủ của mình, nhưng khi cậu nhìn đến ba đôi mắt nhỏ vẫn luôn luôn dõi theo mình, La Tố đáng xấu hổ… thỏa hiệp .
“Ha ha, bạn thân, vậy là được rồi, nhìn bộ dáng lạnh như băng của cậu, không nghĩ cậu cũng thẳng thắn như vậy.” Hải Nhân Tư hai tay gối sau đầu, cười lớn, nói.
La Tố vẫn im lặng như trước, những người trong phòng tựa hồ đã thành thói quen , cho nên họ cũng không để ý, mà chỉ tiếp tục trò chuyện, thật ra bản thân La Tố cũng không phải là người im lặng, tuy rằng không nhiệt tình giống như Hải Nhân Tư, nhưng đối đáp xã giao bình thường cậu cũng có thể ứng phó được.
Nhưng hiện tại cậu đang là Ngải Tố, Ngải Tố là loại người âm trầm, cho nên cậu không có khả năng lập tức thay đổi, tuy rằng nơi này không có người quen biết Ngải Tố, nhưng cậu trước nay vẫn tin tưởng một điều, sơ hở vĩnh viễn là do mình lưu lại cho người khác, cậu không có thói quen lưu lại sơ hở cho người khác, cho dù ở tận thế, hay là hiện tại…
“Ai, nếu tớ có thể lợi hại giống anh Ngải Địch thì tốt rồi.” Fendi nắm chăn, khuôn mặt hướng lên, nói.
Ngải Địch? Đồng tử La Tố hơi hơi co rút lại, nếu cậu không nhớ lầm, cái tên này hình như là anh trai của khối thân thể này, bất quá cái tên này cũng phổ biến, cho nên nói không chừng cũng có thể là cùng tên.
Hải Nhân Tư lúc này cũng mở miệng , “Nhóc FENDI, tin tưởng tôi, cậu sẽ không muốn giống như anh ta, người đứng đầu học viện Thứ hai, người máy vô huyết vô lệ trong truyền thuyết , lúc sáu tuổi đã có thể ký kết khế ước thú, sau đó vì hệ thống cảm giác có thiếu sót, khi cùng khế ước thú hợp thể, bởi vì không cảm thấy được đau đớn, cho nên vượt qua thời gian hợp thể bình thường, cuối cùng khi được phát hiện ra, sinh mệnh đã bị đe dọa, tuy rằng bị bệnh viện đúng lúc cứu được anh ta trở về, nhưng từ đó về sau, anh ấy không còn cách nào chia lìa khế ước thú của mình, cho nên trong toàn học viện Thứ hai, chỉ có duy nhất anh ấy, trên trán vĩnh viễn khắc kí hiệu đang hợp thể cùng khế ước thú.”
“Nghĩ lại đi, tuy rằng có được sức mạnh, nhưng cái gì cũng không cảm thấy được, như vậy khác gì người chết?” Thanh âm Hải Nhân Tư trong đêm đen âm vang giống như một chiếc đồng hồ cổ, một tiếng lại một tiếng gõ vào trong lòng mỗi người.
La Tố hiện tại đã khẳng định người trong miệng Hải Nhân Tư chính là anh trai của khối thân thể này, cậu không khỏi nhớ tới ngày đầu tiên mình đi vào thế giới này, người lạnh lùng nói…
【 Người máy VII sẽ đưa Ngải Tố tới trường, từ khi con sáu tuổi, vẫn tới trường như vậy. 】
Người máy vô huyết vô lệ sao? Thật đúng là phù hợp với hình tượng của người đó… Nhưng đây cũng chưa chắc là một việc xấu, không có được sẽ không có mất, thực sự là một lựa chọn công bằng.
Cho đến khi ba người trong ký túc xá đều tiến nhập mộng đẹp, La Tố mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, thật đúng là thói quen không tốt, không thể thả lỏng tâm thần trong thời điểm người khác còn thanh tỉnh, rõ ràng đây không còn là tận thế …
|
Trọng Sinh chi Thú Hồn – Chương 6
Tác giả: Hướng Nguyệt
Biên tập: Ngọc – ngocchan.wordpress.com
Học viện Khế thú và Á thú đã bắt đầu vào học, cho nên buổi sáng La Tố cùng nhóm bạn ăn bữa sáng, sau đó mỗi người mới đi một đường khác nhau, đối với việc sắp đi vào chương trình học của hệ chăn nuôi khế ước thú, cậu còn đang ôm vô hạn hứng thú.
Hệ chăn nuôi khế ước thú nằm tại tòa nhà sâu nhất trong học viện Á thú, đương nhiên, điều này cũng không có nghĩa địa vị của hệ này không cao, mà vị trí này với rừng rậm nhân tạo phía sau học viện là gần nhau nhất, không ít khế ước thú cần phải nuôi thả trong môi trường tự nhiên đều được nuôi tại đó.
La Tố là học sinh mới, phòng học của cậu ở lớp A năm I, nhưng khi La Tố tới giảng đường mới phát hiện ra, nơi này thay vì nói là giảng đường, thì phải nói là một phòng thí nghiệm thật lớn, hơn nữa bởi vì thời gian khi La Tố đến lớp vẫn còn sớm, cho nên cậu đi dạo xung quanh khu giảng đường một chút, kết quả cậu kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ phòng học của cậu có treo biển lớp A năm I, những phòng còn lại nếu không phải là phòng thí nghiệm thì lại là phòng hóa học.
Chẳng lẽ nơi này chỉ có một lớp học như vậy thôi sao? Trong lòng La Tố tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng cậu vẫn đi vào trong phòng học, lúc này trong phòng đã có mấy người ngồi , bọn họ đối với La Tố mới đến chỉ thản nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó thì lại cúi đầu làm việc của mình.
La Tố căn cứ vào thông báo trên màn hình, tìm một vị trí còn trống rồi ngồi xuống, trên màn hình thể hiện chỗ ngồi trống còn rất nhiều, bởi vậy có thể thấy được, tin tức hôm qua Hải Nhân Tư nói cho cậu biết cũng không sai, nhân số của chuyên ngành này quả thật rất ít.
Cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên, người ngồi trong phòng học vẫn ít ỏi như trước, chỉ có khoảng mười mấy người, La Tố hơi hơi nheo lại mắt, đây là tổng số học sinh của hệ chăn nuôi khế ước thú sao? Thật là một con số đáng sợ.
Lại qua vài phút, cửa lớn phòng học bị đẩy ra, một thân ảnh cao to đi tới, tóc đen dài tới chấm vai, gọng kính màu vàng, còn có đôi môi mỏng khẽ nhếch, hết thảy những thứ này đều làm cho người đàn ông mặc áo dài trắng thoạt nhìn có vài phần nguy hiểm.
“A nha? Hôm nay lại thấy một khuôn mặt mới tới đây, thật làm cho người ta hưng phấn mà.” Ánh mắt của ông xẹt qua La Tố, sau đó khẽ gợi khóe miệng nói: “Vừa có thêm người mới, vậy tôi sẽ tự giới thiệu với các cậu một chút, tên tôi là Winona, là thầy giáo chủ nhiệm cộng thêm phụ trách tất cả chương trình học của lớp các cậu, đi theo tôi, chương trình học của chúng ta không giống những môn học lý luận tri thức trong phòng kính ngu xuẩn của các Á thú khác, đối với chương trình học của hệ chăn nuôi khế ước thú này mà nói, điều cần thiết duy nhất chính là… đánh bạc tính mạng bằng thực tiễn.”
Winona nói xong thì dẫn đầu ra ngoài, học sinh trong phòng, nhóm sau tiếp bước nhóm trước đi theo sau Winona, e sợ việc chậm trễ một bước sẽ không hay ho, xem ra ngày hôm qua đã thụ qua giáo huấn , La Tố thấy thế cũng lập tức đi theo sau đoàn người.
Xuyên qua hành lang thật dài, Winona dẫn mọi người đi tới phòng thí nghiệm hình tròn nằm giữa khu giảng đường và rừng rậm nhân tạo, sau khi siêu não chứng thực thông tin của Winona thì cánh cửa điện tử bắt đầu mở ra. Khoảnh khắc cánh cửa rộng mở, ánh sáng kinh người từ bên trong cửa chiết xạ ra ngoài, những học sinh khác đã có kinh nghiệm tất cả đều đúng lúc nhắm hai mắt, phản ứng của La Tố cũng không chậm, hàng năm chiến đầu với Zombie đã tạo cho cậu thói quen ứng đối với các tình huống khẩn cấp, La Tố phản xạ có điều kiện quay người nhảy ra sau, nhanh chóng lui tới vách tường kim loại cách đó không xa, bởi vì ánh sáng trắng bị vách tường ngăn trở, cho nên sau đó cậu có thể dùng mắt thường nhìn rõ ràng.
Làm xong tất cả những điều này, La Tố mới ý thức được mình đã phản ứng quá độ, đây không phải ngày tận thế, cậu tóm lại là đang khẩn trương vì cái gì? Cậu dùng tay che mặt, khe khẽ thở dài, thói quen không tốt này thật phiền toái, thật dễ dàng làm cho người khác hoài nghi.
Thời điểm La Tố từ sau vách tường đi, ánh sáng đã sớm biến mất, trong mắt La Tố là phòng thí nghiệm giống như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, màn hình thật lớn quay ba trăm sáu mươi độ xung quanh mọi người, dưới màn hình là một lượng lớn dụng cụ được sắp xếp chỉnh tề, một gian rộng lớn phía bên phải có hình dáng như chiếc lồng sắt nhốt vật nuôi ở hiện đại, trong đó giam giữ hơn mười loại khế ước thú khác nhau, trước mắt họ là mấy khu máy móc siêu hiện đại, La Tố nhìn không ra cách sử dụng.
“Tốt lắm, về sau đây chính là nơi chúng ta tới học tập, nếu không muốn mỗi lần ánh mắt đều bị ánh sáng mạnh kích thích, các cậu có thể mua một bộ ống kính điều chỉnh chuyên dụng cho phòng thí nghiệm, ngoài ra…” Winona nói tới đây, như có điều suy nghĩ liếc La Tố một cái, độ cung bên môi càng sâu thêm vài phân: “Thân thủ khá tốt.”
Trong lòng La Tố nhất thời vang lên tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt, thật là một người đàn ông đáng sợ, rõ ràng không thấy anh ta mang thiết bị phòng quang, nhưng lại có thể thấy rõ động tác vừa rồi của cậu, xem ra từ nay về sau làm việc phải cẩn thận hơn một chút.
“Mặc dù có người bỏ lỡ chương trình học của ngày đầu tiên, nhưng thật đáng tiếc, tôi đã dạy cái gì thì sẽ không nói lần thứ hai, cho nên học sinh mới à, nếu có gì không hiểu, có thể hỏi lại tôi sau khi tan học.” Những lời này của Winona đúng là nói riêng cho La Tố nghe, những học sinh khác nghe không ra ý tứ của những lời này, nhưng La Tố lại rất rõ ràng, ý của người đàn ông này chính là… Anh ta thực sự có hứng thú sau tiết học trao đổi với cậu về vấn đề liên quan tới thân thủ của cậu.
Winona tuy rằng đối với cậu Á thú La Tố chuyển tới từ hệ chữa bệnh niệm động lực này có chút hứng thú, nhưng vẫn chưa đến mức phải lẫn lộn đầu đuôi, cho nên anh bắt đầu nhấn nút mở ra những cỗ máy, bắt đầu chuẩn bị giảng bài.
Theo động tác của Winona, những màn hình đang quay vòng tròn xung quanh mọi người cũng sáng lên theo, hình ảnh trên mỗi màn hình đều là cảnh tượng cuộc sống của khế ước thú, những khế ước thú cùng loại thường sống theo hình thức quần cư, điều này làm cho cũng khiến các thú nhân có thể nghiên cứu, theo dõi dễ dàng hơn.
Tính cách của Winona tuy rằng cũng có chút nguy hiểm, nhưng anh ta làm thầy giáo xem ra cũng không sai, những tri thức cần thiết đều được giảng dạy thực sự cẩn thận, hơn nữa giữa những chủng loại khế ước thú khổng lồ, Winona còn dùng tới phương thức suy nghĩ liên tưởng đem chúng gắn kết lại với nhau, khiến cho các học sinh có thể ghi nhớ sâu sắc hơn.
La Tố vốn là bác sỹ thú y, tuy rằng hệ thống khế ước thú thế giới này và thế giới nguyên bản của cậu có sự khác biệt rất lớn, nhưng những nguyên lý cơ bản lại không thay đổi, cho nên La Tố tiếp thu những tri thức này rất nhanh.
Trong một tháng tiếp theo, La Tố ở phòng thí nghiệm đã nắm được phần lớn tri thức lý luận và phần nhỏ tri thức thực tiễn, tình huống của những học sinh khác so với La Tố cũng không sai biệt lắm, tri thức thực tiễn của họ đều được đúc kết từ hơn mười con khế ước thú được nuôi trong phòng thí nghiệm, thông qua phương thức quan sát và ghi chép lại, xem như bọn họ bước đầu đã nắm giữ được tập tính của vài loại khế ước thú.
Trong một tháng này, Hải Nhân Tư và Fendi, theo thường lệ, vẫn ký kết khế ước thú thất bại, cho nên hai người hoàn toàn uể oải , mỗi ngày dùng một bộ vợ đuổi chồng chạy, đùa giỡn trong ký túc xá.
“Bạn thân à, cậu học ở hệ chăn nuôi khế ước thú thế nào ? Nhìn bộ dáng yên ắng mỗi ngày của cậu, chúng mình cũng thực sự lo lắng a… . . .” Sau vô số lần thất bại, Hải Nhân Tư cuối cùng cũng đặt hi vọng trên người La Tố.
La Tố tất nhiên cũng biết suy nghĩ của Hải Nhân Tư, cho nên cậu chỉ là đáp: “Cũng khá thuận lợi.”
“Ah, để tớ thử tính xem cậu ở đó đã được bao lâu rồi.” Hải Nhân Tư lật lật đầu ngón tay tính toán, tính xong, cậu ta lại tinh thần uể oải, chui vào một góc sáng sủa, “Mới có một tháng thôi à, bạn thân, cậu tới rừng rậm nhân tạo chưa?”
“Rừng rậm nhân tạo?” La Tố nhíu mày.
“Không, không có gì, bạn thân, cậu tiếp tục cố gắng, vào được rừng rậm nhân tạo, đó chính là tương lai tốt đẹp!” Hải Nhân Tư hữu khí vô lực đích vỗ vỗ bả vai La Tố, sau đó lại cùng ngồi xuống chỗ Fendi, hai người bắt đầu than thở .
“Milan đâu rồi?” La Tố từ cuối tuần trước đã cảm thấy kỳ quái , bình thường ba người này vẫn kè kè một chỗ, nhưng gần nhất, Milan lại không thấy xuất hiện bên cạnh hai người kia.
“Đừng nói nữa, tên kia bị một giống cái của học viện Hồn thú làm cho mê muội rồi, hiện tại mỗi ngày đều dùng kim loại hiếm của Kim Đản Đản đi mua niềm vui của giống cái kia! Tên vô nhân tính đó!” Hải Nhân Tư nói xong lại lại thở dài.
La Tố thấy tâm tình hai người buồn bực, nên cũng không quấy rầy bọn họ nữa, cậu mở màn hình bắt đầu hoàn thành bài tập của hôm nay, rừng rậm nhân tạo sao… Khó trách cậu cảm thấy chương trình học gần đây quá mức thuận lợi , theo lời nhắc nhở của Ai Tạp Tư và Hải Nhân Tư, hệ chăn nuôi khế ước thú hẳn là không đơn giản như vậy mới đúng, nhưng một tháng trôi qua, không chỉ có cậu, mọi người trong lớp đều đuổi kịp tiến độ, cho nên… thử thách chân chính đáng sợ là trong rừng rậm nhân tạo sao?
|
Trọng Sinh chi Thú Hồn – Chương 7
Tác giả: Hướng Nguyệt
Biên tập: Ngọc – ngocchan.wordpress.com
Những điều La Tố đoán trước cũng không sai, sau khi trải qua hơn một tháng học tập, rốt cuộc hôm qua trong giờ học, Winona đã tuyên bố tin tức mọi người sắp được tiến vào rừng rậm nhân tạo.
“Ha hả, thật là làm người ta phải chờ mong mà, năm nay cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu người đây.” Winona nói tới đây, khẽ đẩy mắt kính nói: “Tôi tin rằng các cậu chắc là cũng phát hiện ra, vì sao toàn bộ khu giảng đường chỉ có một lớp chúng ta, những lớp học trước đây đều đã đi đâu hết rồi?”
Vấn đề Winona đưa ra hiển nhiên đã hấp dẫn không ít sự chú ý của học sinh, La Tố cũng không ngoại lệ, tuy rằng mọi người đều biết rằng chuyên ngành này cho dù là số lượng người ghi danh hay là số lượng người đủ tư cách nhập học đều cực thấp, nhưng là theo lẽ thường mà nói, không có khả năng ngay cả một người đã học trước đây cũng không có, Winona đưa ra vấn đề này có thể nói đúng là trúng hồng tâm.
Winona nhìn biểu tình ham hiểu biết trên mặt mọi người, nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, nói: “Bởi vì bọn họ đều bị đào thải , tuy rằng năm trước không phải không có hạt giống tốt xuất hiện, nhưng mà lại không có ai có thể kiên trì đến cuối cùng, cho nên chuyên ngành này đã bảy năm liên tục chỉ có năm nhất , hy vọng sang năm sẽ không còn tình cảnh này nữa.”
‘Tê ——’ tất cả mọi người đều hít vào một hơi lãnh khí, liên tục bảy năm không có ai thông qua? Đây rốt cuộc là khái niệm gì? Thế nhưng lại dừng lại ở chương trình học cơ bản của năm nhất, phải biết rằng để học xong toàn bộ cần tới năm năm nha! Đại bộ phận học sinh đang ngồi đều bắt đầu có suy nghĩ thoái lui, chẳng lẽ bọn họ lựa chọn chuyên ngành này thật sự đã sai lầm rồi?
Winona đã sớm liệu đến những phản ứng này của học sinh, bởi vì học sinh của những năm trước, không khác biết lắm, cũng đều là thế này, “Nói thật, dạy đến dạy đi vẫn là tri thức cơ bản, tôi cũng cảm thấy thực sự không thú vị, hy vọng năm nay trong số những học sinh mới… Có ai đó có thể khiến tôi vui mừng một chút.”
Winona nói xong, theo bản năng nhìn về hướng La Tố, nhưng bởi vì La Tố đã tìm được vị trí ngồi rất tốt, thân hình hoàn toàn giấu ở phía sau một học sinh, cho nên vị thầy giáo thú vị nào đó hoàn toàn không thấy rõ biểu tình trên mặt La Tố.
Winona lại khẽ đẩy mắt kính, ánh đèn sáng tỏ trong phòng thí nghiệm, quang mang chiết xạ qua mắt kính của anh khiến cho tim người khác phải đập nhanh, thật là thú vị, rõ ràng giấu mình ở nơi dễ dàng khiến người khác phải bỏ qua như vậy sao? Đây cũng không phải là thói quen Á thú thường hay có, có lẽ anh phải dành thời gian hỏi thăm đàn em khóa dưới một phen?
“Nói tóm lại, bây giờ đổi ý vẫn còn kịp, không nên lãng phí thời gian quý giá của mình. Chương trình học hôm nay đến đây là chấm dứt, ngày mai vẫn theo quy định cũ tới đây tập hợp, đến lúc đó, tôi sẽ dẫn các cậu tiến vào rừng rậm nhân tạo, xong rồi, giải tán!”
Winona vỗ vỗ tay, cánh cửa điện tử lên tiếng trả lời, sau đó mở ra, các học sinh đi ra khỏi phòng thí nghiệm đều khe khẽ thì thầm.
“Làm sao bây giờ, vẫn tiếp tục chứ?”
“Quá khó khăn , liên tục bảy năm không có ai thông qua, tớ đang tính đổi chuyên ngành.”
La Tố không tham gia thảo luận với nhóm học sinh bên cạnh, mà tự mình rời khỏi tòa giảng đường, so với ở trong này lãng phí thời gian, không bằng hỏi thăm Hải Nhân Tư một số tin tức, theo cuộc nói chuyện lần trước, Hải Nhân Tư có vẻ biết không ít tin tức của rừng rậm nhân tạo.
Thời điểm La Tố trở lại ký túc xá, Hải Nhân Tư và Fendi đã nằm trên ghế salon phòng khách than thở , hai người bọn họ vẫn chưa hồi thần lại sau thất bại ký kết khế ước thú cuối tuần trước.
“Hải Nhân Tư, cậu đối với rừng rậm nhân tạo hiểu biết nhiều không?” La Tố trực tiếp hỏi.
“Bạn thân à, cậu cuối cùng cũng được đi rừng rậm nhân tạo?” Hải Nhân Tư ngồi bật dậy từ trên ghế sa lon, bắt bắt mái tóc hồng của mình, nói: “Cậu hỏi đúng người rồi đó, khế thú bây giờ còn có ai giống tớ và Fendi hiểu biết rừng rậm nhân tạo? Bởi vì lý do ký kết khế ước thất bại, tớ đã tới địa phương quỷ quái kia không dưới trăm lần, đương nhiên, để đạt được tin tức về khế ước thú có giá trị, tớ cũng hỏi thăm được không ít tin tình báo.”
Hải Nhân Tư nói tới đây, nét mặt biểu lộ nụ cười tự hào, nói: “Rừng rậm nhân tạp tổng cộng chia làm 99 khu vực, dựa theo cách nói trong trò chơi thì chính là phân làm 99 phần bản đồ, 1-10 là khu vực an toàn, 11-30 là khu vực cường độ nguy hiểm thấp, 31-60 là khu vực độ nguy hiểm ở mức trung bình, 61-80 là khu vực có độ nguy hiểm cao, 81-89 là khu vực cực độ nguy hiểm. Nói đến cũng hổ thẹn, tớ và Fendi vẫn đang lưỡng lự ở khu vực 1-10, cho nên những khu vực sâu hơn thì không có cách nào cung cấp thêm thông tin cho cậu.”
“Không sao, những tin tức này đã rất có giá trị , nhưng hình như cậu chưa nhắc tới khu vực 99.” La Tố nhăn lông mày.
“A, chỗ đó không biết cũng không sao.” Hải Nhân Tư vuốt tay nói: “Khế ước thú Cự long siêu cấp S trong truyền thuyết ở đó, nhưng ai cũng chưa từng thấy qua.”
“Như vậy sao… Cám ơn cậu.” La Tố ngẫm nghĩ lại một chút tin tức vừa nhận được, nếu những điều Hải Nhân Tư nói đều là sự thật, như vậy ngày mai có khả năng nhất là Winona sẽ dẫn bọn họ đi tới khu vực 1-10, những khu vực sâu hơn lấy năng lực hiện tại của bọn họ căn bản không thể đối phó được.
“Không khách khí, chúng ta chính là anh em tốt.” Hải Nhân Tư cười phô ra hàm răng trắng lóa.
Đối mặt với bạn thiếu niên tóc hồng nào đó trước nay vẫn tự nhận là quen thuộc, lý trí La Tố phi thường bảo trì im lặng.
Ngày hôm sau, thời điểm La Tố đi vào phòng thí nghiệm, trong phòng thí nghiệm chỉ có không đến mười người, cho đến khi chuông vào học vang lên, nhân số trong phòng thí nghiệm vẫn như trước, không có đổi nhiều.
“Da? So với tôi đoán, số người còn lại còn nhiều hơn một chút nha.” Winona đã sớm liệu đến kết quả như thế, hôm qua anh cố ý nói nhiều như vậy là nhằm đả kích lòng người, những kẻ ngay từ đầu đã không có lòng tin, chi bằng sớm làm cho họ bỏ cuộc.
“Đi theo ta, những người có cốt khí.” Winona dẫn dắt mọi người đi tới lối vào rừng rậm nhân tạo, lối vào đúng là một siêu não khổng lồ, siêu não hỏi Winona muốn đi vào khu vực nào, La Tố lúc này cũng xác nhận tin tức Hải Nhân Tư cung cấp, rừng rậm nhân tạo quả thật chỉ có khu vực 99.
Winona thuần thục lựa chọn khu vực 1-10, khu an toàn, khế ước thú khu vực này phần lớn đều có tính cách hòa ái, lực công kích cũng tương đối thấp, trước giờ không chủ động công kích thú nhân.
“Tuy rằng nơi này là khu an toàn, nhưng lát nữa mọi người phải đi theo phía sau tôi, nếu không tôi cũng không cam đoan sẽ phát sinh ra những chuyện gì.” Winona mang theo bảng thực nghiệm trên tay, dẫn đầu đi ở phía trước, La Tố cùng những học sinh khác theo sát sau đó.
“Nơi này là khu vực đầu tiên, bao gồm có hơn mười loại khế ước thú sinh sống, đợi lát nữa chúng ta xuyên qua khu vực này tiến vào khu vực thứ hai, những khế ước thú này các cậu đều có thể gặp được, hiện tại cầm lấy bảng thực nghiệm của các cậu, ghi xuống tên và tập tính của khế ước thú mà các cậu gặp được, các cậu biết trong lúc tôi giảng có những bài học vì sao không sử dụng hình ảnh chứ? Chính là để kiểm tra đánh giá năng lực nhận thức của các cậu hôm nay, mặt khác nếu như không thể xác định được loại khế ước thú, cho phép các cậu tiếp xúc, nhưng phải tự gánh lấy hậu quả.”
Winona nói xong, thì tiếp tục đi tới phía trước, không lâu sau, bọn họ gặp được loại khế ước thú đầu tiên, loại khế ước thú này cả người lông xù, giống như là một cuộn len, phía sau là một cái đuôi mảnh dài, đại đa số học sinh sau khi nhìn thấy đều lập tức viết xuống đáp án, bởi vì loại khế ước thú này có đặc thù rất rõ ràng, chỉ có rất ít người phản ứng không kịp.
Càng ngày càng đi vào sâu bên trong rừng rậm, đã có không ít học sinh bắt đầu vò đầu bứt tai, La Tố vậy mà lại có thể viết trôi chảy các đáp án, nhưng cậu vẫn đang để ý… Kiểm tra đánh giá lần này rất hòa bình , làm cho cậu có cảm giác mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy.
Mọi người rất nhanh thì thông qua khu vực đầu tiên, bởi vì Winona gần như không cho mọi người thời gian dừng lại quan sát khế ước thú, đều vội vàng đi qua đám khế ước thú, khế ước thú ở khu vực thứ hai cũng không khác biệt lắm so với khu vực đầu tiên, trên cơ bản tất cả đều là khế ước thú loại nhỏ, mọi người cũng an toàn vượt qua.
Lúc này, có mấy học sinh trong đội ngũ đã bắt đầu thả lỏng hơn, ngoại trừ thời gian quan sát khế ước thú, bọn họ cũng không hề có cảm giác khẩn trương, bắt đầu tán gẫu với nhau, đối với mấy học sinh này, Winona chỉ cười lạnh một tiếng, không có đưa ra nhắc nhở gì.
“A, đây là cái gì vậy? Trông tối thui, thật là buồn nôn!” Một á thú giống đực đang bận tán gẫu bống nhiên kêu lớn lên, đồng bạn bên cạnh cậu cũng không may mắn vướng phải rắc rối, hai người luống cuống tay chân vẫy lui những hình cầu đen thui bốc mùi đang bám xung quanh.
“Đi đi, đi qua chỗ khác, đây rốt cuộc là cái quái gì, thật đáng ghét!” Á thú này vừa dứt lời, nhóm sinh vật màu đen nguyên bản vẫn đang đùa giỡn đột nhiên lại xôn xao lên, một viên cầu màu đen bốc mùi bắt đầu nhanh chóng biến lớn, những học sinh của nhóm này, bao gồm cả La Tố, thấy một màn như vậy tất cả đều nhanh chóng lui về phía sau.
Viên cầu lớn màu đen bắt đầu nổ thật mạnh, chất lỏng màu đen văng khắp nơi, để phòng ngừa chất lỏng đả thương bản thân mình, mọi người tất cả đều theo bản năng ôm lấy khuôn mặt, lần thứ hai bọn họ mở mắt, mấy khối cầu màu đen bốc mùi lại khôi phục hình dạng vui đùa nhảy lên nhảy xuống như lúc đầu, mà hai tên học sinh kia đã sớm sống dở chết dở ngã trên mặt đất.
“Hai tên bị nốc-ao.” Giọng Winona không có chút tình cảm, nói: “Không được xem thường bất kì loại khế ước thú nào, khế ước thú nơi này đều là dạng sinh vật quần cư, có lẽ lực công kích đơn độc của chúng không mạnh, nhưng nếu chúng hợp thể… hậu quả các cậu đã thấy được.”
“Nhưng… vì sao đám cầu đen này lại đột nhiên công kích Ngải Sâm và Thái Tư chứ?” Đám học sinh khó hiểu đưa mắt nhìn nhau.
“Đúng vậy, vì sao chứ?” Winona một tay đút trong túi áo khoác dài bên ngoài, ý vị sâu xa nhìn về phía La Tố nói: “Có ai biết đáp án không? Học sinh vừa từ hệ chữa bệnh niệm động lực chuyển tới, Ngải Tố.”
Winona đích vừa dứt lời, những người khác tất cả đều không thể tin kêu lớn lên, “Làm sao có thể?”
“Cậu ta điên rồi sao? Sao lại từ chuyên ngành tốt nhất của học viện Á thú chuyển tới đây?”
Đối mặt với ánh mắt nóng rực của mọi người đồng thời nhìn tới mình, biểu tình của La Tố vẫn như trước không có thay đổi gì lớn, mấy năm liền chiến đầu với Zombie, cậu đã sớm quen với ánh mắt thèm muốn của Zombie, cho nên những ánh mắt này căn bản không thể khiến cầu biểu lộ trạng thái xúc động, dù sao Ngải Tố vốn cũng có tính cách âm trầm, cậu biểu hiện như vậy cũng không có gì là kỳ quái.
La Tố mấp máy miệng, giả bộ bộ dáng có chút quái gở, trầm giọng nói: “Là ác ý, không được có ác ý với khế ước thú này, chúng nó tuy rằng không có sự thông minh của thú nhân, nhưng chính vì điều này, cho nên mới càng có cảm giác về môi trường cũng như cách đối xử của mọi người đối với chúng, đây là bản năng của khế ước thú.”
“Không sai.” Winona vỗ tay nói: “Đừng tưởng rằng dùng đồ ăn là có thể hối lộ khế ước thú, các cậu nhất định phải chăm chỉ cảm thụ suy nghĩ của bọn nó, cảm nhận tâm tình của bọn nó, chỉ có như vậy, khế ước thú mới có thể chân chính muốn tiến lại gần các cậu, hai tên ngu ngốc kia đã mất đi cơ hội ở lại chuyên ngành này, được rồi, chúng ta tiếp tục tiến tới.”
Cảm nhận suy nghĩ và tâm tình của bọn chúng sai? La Tố không phải không thừa nhận, tuy rằng tính cách của Winona có chút nguy hiểm, nhưng trong chuyện đối đãi với khế ước thú thật ra lại rất nhiệt tình.
La Tố vừa định tiếp tục đi tới, đầu óc của cậu lại đột nhiên kịch liệt đau đớn, bảng thực nghiệm trong tay bất ngờ rơi xuống đất, sao lại thế này, loại cảm giác này… Thật giống như là một ngảy nào đó trong thế giới tận thế…
La Tố xoay người, trong vô số Hắc Cầu Thú đang lơ lửng giữa không trung, trong vô số Hắc Cầu Thú đang mờ mịt trôi nổi, La Tố giống như nghe được một thanh âm…
“Đau quá, đau quá…”
Gần như theo bản năng, La Tố chịu đựng đại não đang đau nhức, chậm rãi vươn tay, bắt được trong đó một viên cầu màu đen, mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán cậu chảy xuống, loại năng lực này, cậu nằm mơ cũng không quên, năng lực có thể liên kết cảm giác cùng sinh vật, nếu không phải loại năng lực này, cậu cũng không thể dùng nhận thức của mình liên kết với nhóm động vật, cũng không có cách nào tác chiến cùng nhóm động vật, càng không thể sinh tồn trong thời gian dài như vậy ở tận thế… Thật không ngờ, cho dù đã sống một kiếp khác, năng lực này vẫn đi theo cậu như trước, đây chẳng lẽ là… ông trời đang muốn đùa cợt cậu sao?
Bởi vì đau đớn quá mức kịch liệt, La Tố thống khổ bưng kín mặt, nhưng tay kia của cậu thì lại ôm chặt quả cầu nhỏ vừa bắt được, lúc này những người khác trong đội ngũ cũng cảm giác được điều không bình thường.
Winona là người đầu tiên chạy tới bên cạnh La Tố, anh ngồi xổm xuống, khẽ nâng mày nói: “Làm sao vậy, khó chịu ở chỗ nào sao?”
“Không, nó… hình như bị thương…” La Tố gian nan đem Hắc Cầu Thú trong lồng ngực đưa cho Winona.
Winona nhìn trên da Hắc Cầu Thú có một vệt hồng hồng thật nhỏ, đồng tử không thể tin co rút lại, “Cậu…”
‘Phanh’ Winona còn chưa kịp hỏi điều gì, La Tố đã ngã trên mặt đất.
“Thầy giáo… Ngải Tố cậu ấy té xỉu , làm sao bây giờ?” Đám học sinh không biết phải làm sao.
“Khẩn trương cái gì? Kiểm tra đánh giá hôm nay đã xong, nâng cậu ta dậy đi theo rôi.” Winona cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, đây là loại năng lực gì mới có thể ở trong hàng ngàn Hắc Cầu Thú tìm được một con bị thương ? Cho dù là anh cũng không làm được, loại tiềm lực và thể chất thế này, quả thực đây là lần đầu tiên anh thấy được… Chẳng lẽ, anh vừa mới nhặt được báu vật sao?
|