Trọng Sinh Chi Thú Hồn
|
|
Trọng Sinh chi Thú Hồn – Chương 8
Tác giả: Hướng Nguyệt
Biên tập: Ngọc – ngocchan.wordpress.com
Khi La Tố…tỉnh lại, lọt vào tầm mắt có thể nhìn tới là trần nhà màu trắng toát, cậu che mặt, chậm rãi ngồi dậy.
“Trò cuối cùng cũng tỉnh, học sinh yêu quý của tôi.” Winona hai chân bắt chéo, đang dựa vào trên ghế sa lon.
“Nơi này là… ?” La Tố thật ra ít nhiều cũng đoán được, nhưng cậu vẫn muốn xác định một chút.
“Quên rồi sao? Trò té xỉu trong rừng rậm nhân tạo, nơi này là phòng y tế của hệ chữa bệnh niệm động lực.” Winona nói tới đây, bên cạnh cửa lại vang lên âm thanh của một người khác, “Sao rồi, đã tỉnh chưa?”
Người đó La Tố cũng không xa lạ, chính là thầy giáo chủ nhiệm trước của cậu, thấy giáo An Khải Tư của hệ chữa bệnh niệm động lực, An Khải Tư sau khi tiến vào phòng y tế, cũng không chú ý quá nhiều tới La Tố, mà chỉ đưa báo cáo số liệu thân thể người nào đó đang cầm trong tay giao cho Winona, “Báo cáo mới ra lò, học trưởng.”
“Đã làm phiền cậu rồi, Tiểu An.” Winona sau khi tiếp nhận số liệu thì bắt đầu lật xem, nhưng La Tố lại có hứng thú với cách gọi ‘Học trưởng’ kia hơn.
Tốc độ Winona xem tư liệu rất nhanh, sau đó anh ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt La Tố luôn luôn lưu chuyển giữa anh và An Khải Tư, Winona rất nhanh đã hiểu được La Tố đang suy nghĩ gì, anh nhẹ giọng nở nụ cười, “Sao vậy, chẳng lẽ tôi chưa từng nói qua sao? Tôi là đàn anh lớp trên của thầy giáo chủ nhiệm cũ của trò.”
“…” La Tố cuối cùng đã hiểu được lý do người nam nhân này ngay từ đầu đã nhìn chăm chú vào mình, cậu liếc mắt nhìn tư liệu trên tay Winona, thản nhiên mở miệng hỏi, “Của em à?”
“A, cùng người thông minh nói chuyện thật thoải mái.” Winona lắc lắc tài liệu trong tay nói: “Tôi rất ngạc nhiên, vì sao trò có thể trong ngàn vạn Hắc Cầu Thú tìm được chuẩn xác một con bị thương, cho nên thừa dịp trò hôn mê mới lấy một chút máu làm xét nghiệm, nhưng kết quả lại thật ngoài ý muốn.”
“Thì ra có thể bỏ qua sự đồng ý của đương sự sao?” La Tố khẽ nâng mày, tuy rằng cậu biết hành động của Winona cũng không có gì đáng trách, nhưng là đổi lại người nào cũng vậy. chưa kịp hiểu tại sao đã bị nghiên cứu thân thể, cảm giác cũng sẽ không quá tốt.
“Trò xác định chúng ta sẽ tiếp tục bàn cãi về vấn đề này?” Winona cười mà như không cười hỏi.
“Thầy có thể tiếp tục.”
“Vui đến cực điểm.” Winona đã sớm dự đoán được mọi chuyện sẽ như vậy, cho nên anh tiếp tục nói: “Số liệu thân thể của trò tất cả đều bình thường, không có gì nguyên tố gì dư thừa, có thể nói là thân thế Á thú bình thường nhất, không có đáng nói, nhưng cũng bởi vì dạng này, cho nên tôi mới cảm thấy kì lạ.”
“Loại năng lực này… Trò đến tột cùng là làm thế nào được vậy? Trò có thể cảm nhận được tiếng lòng của khế ước thú sao?” Winona nói tới đây, đôi mắt màu lam sau đôi kính mắt lại có chút cuồng nhiệt.
La Tố nhanh chóng suy nghĩ lại một chút, sau đó cậu cúi đầu, đem đáp án trước đó đã chuẩn bị tốt trả lời, “Em không nhớ rõ , chỉ là… loáng thoáng có loại cảm giác này.”
“Loáng thoáng sao…” Winona vuốt cằm suy nghĩ một lát, “Tôi đã điều tra qua tư liệu trong thư viện, trong lịch sử cũng không phải không có thú nhân giống như trò xuất hiện, từng có một hồn thú tên là Novi cũng có loại năng lực này, nhưng ngài ấy là dựa vào khả năng của thú hồn trong cơ thể mới có thể câu thông được cùng khế ước thú, nhưng trò cùng ngài ấy hoàn toàn không giống nhau, cho nên tôi dựa vào tình huống trước mắt phỏng đoán, dị biến trên người của trò có hai khả năng, đầu tiên là do dụng cụ của chúng ta còn chưa đủ tiên tiến, không thể kiểm tra được nguyên tố dị biến trong cơ thể trò, hai là trong cơ thể trò có thể vẫn đang tồn tại thú hồn chưa thức tỉnh.”
“Không thể là loại thứ hai, em đã qua tuổi thức tỉnh được thú hồn.” La Tố bình tĩnh bài trừ lựa chọn thứ hai.
“Đúng vậy, tôi cũng không cho là loại thứ hai.” An Khải Tư làm thầy giáo ở hệ chữa bệnh niệm động lực đã lâu, anh dựa vào một bên tường nói ra ý kiến của mình, “Hơn nữa trong cơ thể Ngải Tố nếu thật sự có thú hồn, như vậy hiện tại khả năng lớn nhất có thể cũng chỉ là Tử hồn.”
“Tử hồn?” đây là lần đầu tiên La Tố nghe được cách nói này.
“Không sai, có những thú nhân khi tuổi còn nhỏ sẽ xuất hiện một ít số năng lực đặc thù tương đối đơn giản, bình thường thú nhân có được những năng lực này, chúng tôi đều phán định trong cơ thể người đó có tồn tại thú hồn, những thú nhân này, đại bộ phận đều có thể trước khi trưởng thành thức tỉnh được thú hồn, nhưng là vẫn có một số ít thú nhân không thể thức tỉnh, những thú nhân không thể thức tỉnh được thú hồn, chúng tôi gọi đó là Tử hồn.”
“Tử hồn…” La Tố không cho là trên người mình có mấy thứ này, bởi vì năng lực của cậu là từ kiếp trước mang đến, cậu không có khả năng đem bí mật này nói cho bất kì kẻ nào, cho nên bất luận là Winona hay là An Khải Tư muốn hiểu thế nào cũng được.
“Ha hả, mặc kệ nói thế nào, đây đều là chuyện tốt, không phải sao?” Winona vô cùng dịu dàng vỗ vỗ bả vai La Tố, ngữ điệu như gió xuân ấm áp, “Thầy giáo chờ mong biểu hiện tiếp theo của trò, cho nên phải sớm khỏi bệnh, biết chưa?”
“…” Nếu như là La Tố trong quá khứ, nhất định sẽ phun vào nụ cười giả dối của Winona, nhưng nghĩ tới tính cách của khối thân thể này, La Tố vẫn bảo trì im lặng.
“Tiểu An, đệ tử của anh kính nhờ cậu nhé, chiếu cố tốt cho cậu ta, hiện tại cậu ta chính là tài sản quan trọng của anh đó.” Winona quay đầu nhìn về phía An Khải Tư.
An Khải Tư mỉm cười nói, “Yên tâm, học trưởng, tốt xấu gì Ngải Tố cũng đã từng là học sinh của em, huống chi cậu ấy chỉ là tinh thần quá độ mệt nhọc mà thôi, nghỉ ngơi hai ngày là có thể hồi phục .”
“Tốt lắm, ngày mốt anh sẽ đến nhận người, anh về phòng học trước nhé.” Winona đưa lưng về phía hai người An Khải Tư và La Tố, phất phất tay, bóng dáng cao to trong áo khoác dài màu trắng cứ như vậy đã chậm rãi biến mất trước mắt hai người.
La Tố một lần nữa nằm lại lên giường, An Khải Tư cũng muốn tới lấp học, cho nên anh ủy thác lại La Tố cho người phụ trách phòng y tế, thời điểm trước khi đi, An Khải Tư đột nhiên hỏi: “Trò có phải hay không đã sớm biết mình có được thiên phú này, cho nên mới muốn chuyển vào hệ chăn nuôi khế ước thú?”
Trả lời An Khải Tư chính là tiếng hít thở có quy luật của La Tố, nhưng An Khải Tư cũng không ngại, mà anh lại đi tới cạnh cửa nói: “Học trưởng, anh ấy từng là thiên tài của hệ chữa bệnh niệm động lực, cậu có biết anh ấy vì sao cuối cùng lại lựa chọn hệ chăn nuôi khế ước thú không?”
“…” La Tố biết trong thời điểm này tốt nhất là bảo trì im lặng, bởi vì có lẽ đối phương chỉ là muốn có người nghe mình nói.
“Anh ấy không có thiên phú giống cậu, anh ta lựa chọn hệ chăn nuôi khế ước thú chỉ vì một lý do thực sự buồn cười.” An Khải Tư nói tới đây, nở nụ cười có chút trào phúng, “Anh ấy nói, anh muốn nhìn thấy cự long.”
“Vì loại khế ước thú trong truyền thuyết này, học trưởng đã không chút do dự đích buông tha cho những thành công anh ấy đạt được, tôi căn bản không thể hiểu, thật sự là ngu xuẩn muốn chết.”
Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, La Tố cuối cùng cũng mở miệng , “Thầy thích thầy ấy?”
Nếu không phải như vậy, La Tố thật sự không thể hiểu được lý do An Khải Tư nói với cậu những chuyện này, trên mu bàn tay giống cái của thế giới này có khắc ấn, mà Winona hiển nhiên không có, không chỉ mỗi mình Winona, tất cả các thành viên trong lớp học đều không có, cho nên là một giống cái, An Khải Tư sẽ thích một giống đực giống Winona cũng không phải không có khả năng.
“Cậu đang nói đùa với tôi?” Thanh âm An Khải Tư nghe có vài phần tự giễu: “Tháng sau tôi kết hôn .”
“…”
“Tôi nói nhiều với cậu như vậy, chỉ là muốn nói cho cậu biết, nếu cậu thật sự có năng lực câu thông với khế ước thú, như vậy cho dù học trưởng dụ dỗ cậu thế nào, cậu cũng không được đáp ứng cùng anh ấy đi tới nơi ở của cự long.”
“Thẩy tin vào truyền thuyết?”
“Đây không phải là vấn đề tin hay không tin, khu vực 99 rất nguy hiểm, thân là đàn em kiêm bạn tốt của anh ấy, tôi chỉ nghĩ.. không hy vọng anh ấy chết ở nơi tôi không thể nhìn tới, đương nhiên, cậu cũng giống vậy.”
“Em chỉ là nhân tiện thôi sao?” La Tố đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
“Không cần hoài nghi sự quan tâm của thầy giáo đối với học sinh, tôi lên lớp đây, nghỉ ngơi cho tốt đi.”
An Khải Tư rời đi, La Tố nằm ở trên giường, cậu nhìn chăm chú vào trần nhà trắng bệch, chậm rãi nhắm hai mắt lại, có cái gì ở trong đầu đang bạo liệt mở ra, giờ khắc này, năng lực hoàn toàn được phát động, cho dù khoảng cách tới đó là khá xa, cậu vẫn giống như như trước, có thể cảm nhận được những tin tức mỏng manh được truyền tới từ rừng rậm nhân tạo, đó là nơi khế ước thú gửi tới những hỉ nộ ái ố của chúng, còn có thế giới chúng nó thấy qua đôi mắt mình, thế giới chỉ gồm hai màu trắng và đen, giới hạn rõ ràng, thuần túy khiến cho người khác phải rung động.
Thời điểm khi La Tố mở mắt lại lần nữa, cảm giác nguyên bản vẫn cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tiến vào trong đầu cậu, nhất thời lại biến mất không thấy đâu, trước mắt vẫn là màu sắc nhợt nhạt của phòng y tế, giống như thế giới đen trắng rõ ràng lúc trước chỉ là một ảo cảnh trong mộng mị.
La Tố lại nhìn về phía cánh cửa An Khải Tư vừa rời đi, so với động vật, con người thật quá phức tạp, cho dù là ở tận thế đầy máu và tuyệt vọng, hay là thế giới thú nhân tràn ngập hòa bình bây giờ…
Từ từ, La Tố đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cậu hình như đã quên hỏi con khế ước thú bị thương giờ thế nào , bạn bác sỹ thú y nào đó bắt đầu hối hận không thôi, quả nhiên là không nên bà tám cùng người khác thường xuyên sao?
—————————————–
|
Trọng Sinh chi Thú Hồn – Chương 9
Tác giả: Hướng Nguyệt
Biên tập: Ngọc – ngocchan.wordpress.com
La Tố cũng không muốn tốn thời gian nhiều hơn trong phòng y tế, nhưng vì nói thế nào nhân viên chăm sóc cũng không chịu để cậu rời đi, cho nên La Tố bất đắc dĩ chỉ có thể gửi lại tin nhắn cho bọn Hải Nhân Tư, La Tố cũng không nói về việc mình ngất xỉu giữa đường, mà chỉ nói là buổi tối có việc, cho nên không thể về kí túc xá.
Hải Nhân Tư hồi âm cũng rất nhanh, tên kia gửi tới một emoticon rất đáng khinh, dưới đó có viết: Bạn thân à, tất cả mọi người đều là giống đực, tớ hiểu cậu mà!
Khóe mắt La Tố không hiểu tại sao co giật mấy cái, trong đầu người này ngoại trừ những tư tưởng dơ bẩn kiểu này, chẳng lẽ không còn gì khác sao? La Tố bất đắc dĩ thở dài, cậu tháo đồng hồ màn hình trên cánh tay, một lần nữa nằm lại giường nghỉ ngơi.
Đêm hôm đó, La Tố nhận được điện thoại từ Mễ Duy, từ sau khi cậu đổi chuyên ngành, Mễ Duy vẫn trò chuyện qua điện thoại với cậu, tuy rằng mỗi lần cậu đều là ‘Dạ, À’ linh tinh cho có lệ, nhưng Mễ Duy vẫn rất vui mừng chứ không khó chịu gì cả.
“Tố Tố, nếu ở trường học gặp phải chuyện gì khó khăn, nhất định phải nhớ rõ tìm anh trai con nhé, anh trai con tốt xấu gì cũng là người đứng đầu học viện Thứ hai, Ngải Địch có thể giải quyết cho con đó.”
“Dạ.”
“Con ở trường học có bị bắt nạt không?”
“Không có.”
“Ở chung cùng các học sinh khác thế nào?”
“Tốt lắm.”
“Tố Tố, con quả thật không phải không thích nói chuyện với ba ba đó chứ?”
“…” La Tố biết Mễ Duy quan tâm tới cậu, nhưng cậu lại không biết cách ứng đối với những thể loại mà cậu không quan tâm.
“Được rồi, ba ba không quấy rầy con nữa, con nhớ ngủ sớm nhé.”
“Dạ.”
Sau khi cúp điện thoại, La Tố đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, có lẽ đúng là kẻ trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh, ngay cả cậu là người ngoài đều hiểu rằng đi nhờ Ngải Địch giúp đỡ đúng là chuyện không thể nào xảy ra, nhưng Mễ Duy lại cố tình không nhìn thấy điều đó, nhưng dù có thế nào, đây cũng không phải là vẫn đề cậu nên để ý.
Một đêm ngon giấc, sáng sớm hôm sau, La Tố không để ý đến nhân viên chăm sóc ngăn trở, dùng thái độ cương ngạnh bất thường rời khỏi phòng y tế, cậu không có hứng thú tiếp tục ở lại chỗ này lãng phí thêm hai ngày nữa.
Bởi vì phòng y tế nằm ở học viện thứ ba, cho nên nhân viên chăm sóc đều là á thú, cho dù La Tố không thức tỉnh năng lực câu thông tinh thần, thì những á thú này vẫn không phải là đối thủ của cậu, nhân viên chăm sóc rơi vào đường cùng chỉ có thể gửi tin tới hai vị thầy giáo An Khải Tư và Winona.
Sau khi La Tố đi khỏi phòng y tế, về trước ký túc xá một chuyến, Hải Nhân Tư, Milan cùng Fendi cũng đã tới lớp học, La Tố vọt vào phòng tắm, sau đó tới căn tin ăn bữa sáng, sau khi hoàn thành tất cả những việc này, cậu mới nhận được tin nhắn Winona gửi tới.
La Tố vội vàng đảo qua tin tức trên màn hình, ý của Winona đơn giản chỉ có một, đó chính là nếu thân thể đã khỏe rồi, thì nên sớm trở về lớp học một chút.
Trong lòng La Tố cũng có chút nhớ mong con khế ước thú bị thương ngày đó, cho nên cậu trực tiếp đi tới phòng thí nghiệm trong giảng đường, nhưng nơi đó giờ lại không có ai, cho nên La Tố lại nhanh bước tới lối vào rừng rậm nhân tạo, địa điểm học của hệ bọn họ rất dễ đoán ra, không phải phòng thí nghiệm thì chính là rừng rậm nhân tạo, chỉ có một trong hai.
Trên đường đi, La Tố cũng gửi tin nhắn tới Winona, bởi vì cậu không có quyền hạn tiến vào rừng rậm nhân tạo, cho nên Winona nhất định phải dẫn cậu đi vào từ lối vào.
“Lại muốn thầy giáo đến đón trò, trò cũng lớn gan nhỉ, theo tôi vào đi, để xem hôm nay năng lực của trò còn có thể tiếp tục dùng được không?” Winona tuy rằng nói thì là như vậy, nhưng trên mặt lại không có biểu tình tức giận, La Tố cũng hiểu được, khi cậu còn giá trị lợi dụng, Winona sẽ không dễ dàng trở mặt với cậu.
“Con Hắc Cầu Thú kia sao rồi?” La Tố cuối cùng cũng hỏi vấn đề mình vẫn luôn để ý.
“Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, là di chứng sau lần hợp thể bị nổ tung đó, tuy rằng mấy dấu vết trên da lấm tấm rất nhỏ, nhưng lại làm nó cực kì đau đớn.” Winona nói tới đây, khẽ hạ ánh mắt nói: “Nếu năng lực của trò đúng là cảm giác được, như vậy rất có thể đã cảm giác được đau đớn kịch liệt của nó ngày đó.”
“…” Đau đớn sao? La Tố im lặng không nói, Winona đã quen với La Tố như vậy, cho nên cũng không cảm thấy có gì không phải.
“Chúng ta tới khu số mấy?” Sau khi La Tố đi theo Winona qua vài khu vực, có chút nghi ngờ hỏi.
“Khu số 10, những học sinh khác đang ở chỗ này.” Winona bước chân rất nhanh.
“Để những học sinh khác một mình ở đó không sao chứ?” La Tố khẽ nhíu mày.
“Ha hả.” Winona nở nụ cười, độ cung bên môi anh có vẻ rất nguy hiểm, “Yên tâm đi, không chết được.”
“…” La Tố lại im lặng , trong lòng cậu bi ai cho tất cả học sinh của Winona, đương nhiên, không bao gồm bản thân cậu trong đó.
Winona thấy La Tố im lặng, cười mà như không cười, nói: “Trò hình như có ý kiến đối với cách dạy học của tôi.”
“Không có.” Biểu tình trên mặt La Tố trước nay cũng không nhiều, dưới mái tóc màu đen thẫm, ánh mắt cậu có chút tối nghĩa, không rõ ràng.
“Trò là học sinh thầy chờ mong nhất, thầy hy vọng trò hiểu được, mạnh được yếu thua (nhược nhục cường thực) mới là quy luật không thay đổi duy nhất trên thế giới này.”
La Tố vẫn không trả lời như trước, mà chỉ dùng biểu tình đạm mạc đi theo sau Winona, khu vực số 10 đã tới trước mắt hai người, sau khi Winona nhập mật mã, cánh cửa điện tử từ từ mở ra, La Tố đi vào trước, cỏ xanh dưới chân cậu phát ra âm thanh’Sàn sạt’.
Một giây này, Winona còn chưa bước vào trong khu vực số 10, cách cánh cửa điện tử bằng kim loại ngăn cản mọi khuynh hướng cảm xúc, âm thanh của La Tố có cảm giác hít thở không thông, “Nếu thầy không cho họ cơ hội, làm sao thầy biết họ không thể trở thành kẻ mạnh?”
Winona giật mình, lập tức bật cười, anh đi qua cánh cửa điện tử, có chút ý vị sâu xa, nói: “Đây là kinh nghiệm của trò?”
Gió nhẹ thổi qua bụi cỏ, tiếng vang sàn sạt quanh quẩn khắp bên trong khu rừng rậm, sau giây phút im lặng ngắn ngủi, La Tố mới mở miệng nói: “Không, đây chỉ là một hy vọng xa vời.”
Ngày tận thế xảy ra, rất nhiều người căn bản không kịp phản ứng thì đã mất đi tính mạng, bạn bè cậu cũng ở trong đó, những người này không có được cái gì gọi là cơ hội, cũng không có được cái gì gọi là thời gian, cho nên bọn họ không chứng minh được mình cũng có thể là một kẻ mạnh còn sống sót, không thể.
“Đúng là hy vọng xa vời.” Winona đầy hứng thú nhìn chăm chú vào bóng dáng của La Tố, nhưng anh không tiếp tục nói gì nữa, mà chỉ tiếp tục dẫn đường.
Diện tích của khu 10 cũng không quá lớn, cho nên họ rất nhanh đã tìm được những học sinh còn lại, những học sinh này quả nhiên đã chọc vào ổ kiến lửa, có vài người bị khế ước thú hệ lôi điện chích cho hôn mê, cho nên sau khi những học sinh còn lại nhìn thấy Winona, tất cả đều kích động không thôi bổ nhào lấy anh.
“Thầy giáo, thầy cuối cùng cũng tới rồi.”
“Chúng em không biết nên làm gì bây giờ , rõ ràng không phát ra ác ý với những khế ước thú này, nhưng chúng nó lại đột nhiên công kích trước.”
Winona ngồi xổm xuống dưới, kiểm tra qua tình hình thân thể những học sinh ngã xuống một chút, sau đó mới hỏi: “Đã gửi tin tới phòng y tế chưa?”
“Đã gửi rồi.”
“Thế còn khẩn trương cái gì? Chờ nhân viên y tế tới đây là được.” Winona nói tiếp không một chút tình cảm: “Những người còn lại tiếp tục đi theo tôi.”
La Tố không nói gì, chỉ cảm nhận một chút cảm xúc của các khế ước thú xung quanh, phần lớn nội tâm khế ước thú đều thực sự sung sướng, cũng có mấy con gửi tới cảm xúc tiếc hận.
La Tố quay đầu nhìn, cậu cuối cùng cũng hiểu được mấy người … kia vì sao lại bị chích tới hôn mê, bởi vì những khế ước thú này muốn tìm thú nhân chơi cùng bọn nó, mà mấy tên thú nhân này khiến cho khế ước thú điện hệ có cảm giác rất tốt, cho nên bất hạnh bị chọn trúng.
Vì vậy, khống chế tốt độ cảm giác cũng là kỹ thuật sống sót sao? Trong lòng La Tố yên lặng ghi nhớ điều này, sau đó tiếp tục đuổi kịp bước chân Winona, khi La Tố tiến vào khu rừng tiếp theo, hơn nữa còn thấy thấy một mảng lớn màu vàng quen thuộc đang đùa nghịch trên bãi cỏ, con ngươi cậu không thể tin được đột nhiên co rụt lại một cái, trong miệng bật thốt lên: “Pikachu(*)? !”
Kỳ thật không thể trách La Tố khiếp sợ như vậy, bởi vì sinh vật trước mắt thật sự rất giống Pikachu trong Pokemon, bản thân La Tố tuy rằng không xem được nhiều các tập phim Pokemon, nhưng là Pikachu nổi tiếng như vậy, cậu căn bản không có khả năng nhận sai!
Thân thể màu vàng, đôi tai thỏ thật dài, gương mặt nhỏ đáng yêu với hai má đỏ ửng… Còn có cái đuôi hình tia chớp sau lưng nữa, quả thực không khác gì Pikachu trong trí nhớ của cậu.
“Thật đáng tiếc, đáp sai rồi, tên của nó là La Mật Khâu.” (La Mật Khâu = Romichu; Pikachu= Bì Tạp Khâu) Lời nói của Winona khiến cho La Tố hồi thần lại sau khiếp sợ vừa rồi.
“Khế ước thú hệ điện?” Lối suy nghĩ của La Tố vẫn tiếp tục dừng lại trên skill ‘Mười vạn Vôn’ của Pikachu.
Winona nghe vậy, cuối cùng cũng phải nhướn mày, “Trụ cột lý luận tri thức của trò chữ thầy trả thầy rồi hả? La Mật Khâu là khế ước thú hệ thổ.”
“…” La Tố cuối cùng cũng tỉnh lại, xem ra đây chỉ là một sự trùng hợp, khế ước thú của thế giới này chủng loại đa dạng, cho nên có loại nào đó giống với ‘Pikachu’ thì cũng không có gì kỳ quái.
Sau đó, La Tố còn thấy được vài loại khế ước thú giống với Pokemon, trong đó có một con khế ước thú tròn tròn, beo béo màu phấn hồng rất giống Jigglypuff (**), nhưng năng lực không phải là tiếng hát thôi miên, mà là trọng lực.
Nếu không phải là La Tố đã thông hiểu thế giới này, chỉ sợ cậu thật sự đã nghĩ rằng mình lạc tới thế giới của Pokemon, vì không để cho trí nhớ của kiếp trước ảnh hưởng tới mình hiện tại, cho nên cậu đã chú thích lại rõ ràng, điều này rất hiếm khi xảy ra, để tránh tương lai dẫn tới bị chê cười lần nữa
|
Trọng Sinh chi Thú Hồn – Chương 10
Tác giả: Hướng Nguyệt
Biên tập: Ngọc – ngocchan.wordpress.com
Khoảng thời gian kế tiếp, La Tố cùng La Mật Khâu, một loại khế ước thú giống với Pikachu, vượt qua trong phòng thí nghiệm, bởi vì Winona vừa đưa ra một đề tài mới, mà yêu cầu của đề tài này chính là hoàn toàn nắm giữ tập tính của một loại khế ước thú.
Do bị ảnh hưởng bởi trí nhớ từ kiếp trước, La Tố đương nhiên lựa chọn loại sinh vật như La Mật Khâu, cậu tìm một con La Mật Khâu có độ hảo cảm cao nhất với cậu mang ra ngoài rừng rậm nhân tạo, bởi vì nguyên nhân là để hoàn thành đề tài, cho nên La Tố cũng không quá mất công để xin thông qua.
La Tố gọi chú nhóc La Mật Khâu này là Tiểu Hoàng, tuy rằng cái tên này quả thật hơi chút mất tiêu chuẩn, nhưng nhóc La Mật Khâu nhận được tên gọi mới vẫn rất vui vẻ, khế ước thú ở nơi này và thú cưng trong kiếp trước đều giống nhau, có thể có được tên gọi chỉ thuộc về mình, đối với chúng, là một việc rất đáng để vui mừng.
La Tố cùng Tiểu Hoàng ở chung cũng không tệ, Tiểu Hoàng là khế ước thú hệ thổ, trước khi hợp thể vẫn có năng lực tạo hình đơn giản, năng lực này giúp cho La Tố không ít, nhất là khi cậu thiếu công cụ thực nghiệm.
“Chiêm chiếp ~” Tiểu Hoàng vươn móng vuốt nho nhỏ màu vàng, cho công cụ của La Tố thêm một tầng mũi nhọn mỏng, sau khi làm xong, Tiểu Hoàng đắc ý đích giơ giơ đầu nhỏ, một bộ dáng ‘Em rất là thông minh đó, mau tới khích lệ em đi’.
La Tố không nhịn được bật cười, cậu sờ sờ đầu Tiểu Hoàng, cậu biết thời điểm này nên cổ vũ cho khế ước thú, giống như kiếp trước cổ vũ mấy con cún cưng.
Khi Tiểu Hoàng cảm nhận được đôi tay ấm áp của La Tố, nó thoải mái nheo nheo lại đôi mắt nhỏ tối như mực, nó còn dùng đôi vuốt nho nhỏ ôm chặt ngón tay La Tố, sau đó còn dùng phần thịt mềm mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ qua cọ lại trên lòng bàn tay La Tố.
“Thu ~ thu ~~” Tiểu Hoàng phát ra tiếng kêu giống như khi trẻ nhỏ non nớt muốn làm nũng.
La Tố lại xoa xoa đầu nhỏ của Tiểu Hoàng, trước nay cậu đối với mấy bé động vật nhỏ này đều không có cách kháng cự, nếu không cậu cũng sẽ không làm bác sỹ thú y nhiều năm như vậy.
Winona mấy ngày nay có việc bận, cho nên chỉ còn cách mở cửa phòng thí nghiệm cho học sinh tự sử dụng, sau lần kiểm tra đánh giá trước, số học sinh còn lưu lại tổng cộng có năm người, La Tố cũng là một người trong đó, bởi vì toàn bộ phòng thí nghiệm rất lớn, cho nên La Tố cùng những học sinh khác đều lựa chọn một mình một phòng thực nghiệm, phân ra làm quen với khế ước thú mình lựa chọn.
La Tố nhìn thoáng qua con số trên đồng hồ, cũng đã đến lúc tan học rồi, La Tố lấy ngón tay gãi gãi cằm Tiểu Hoàng, sau đó thu dọn thiết bị thực nghiệm, chuẩn bị về kí túc xá.
Bên cạnh phòng thí nghiệm có phòng chuyên môn để bọn Tiểu Hoàng nghỉ ngơi, một khi cậu chấm dứt liên hệ với hệ thống của phòng thí nghiệm, Tiểu Hoàng sẽ bị siêu não phán đoán bắt đi vào phòng chuyên dụng.
“Chiêm chiếp ~” Tiểu Hoàng dùng cặp mắt tối như mực vạn phần không muốn nhìn chăm chú vào bóng dáng La Tố, nhưng nó cũng không uể oải lâu, bởi vì nó nghĩ tới một chủ ý tuyệt diệu, mắt nhỏ phút chốc lòe lòe sáng.
Thời điểm La Tố rời khỏi phòng thí nghiệm, đang trên đường quay về ký túc xá, không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó không thích hợp, bởi vì thùng dụng cụ trong tay cậu cứ chốc chốc lại chấn động, La Tố trong lòng dâng lên dự cảm không tốt lắm, cậu mở thùng dụng cụ, quả nhiên nhìn thấy một con khế ước thú nho nhỏ mập mạp, toàn thân màu vàng đang vội nhảy vào trong lòng mình.
“Nhóc này thật…” La Tố thật sự là vừa bực mình lại vừa buồn cười, Tiểu Hoàng cũng biết mình phạm sai lầm , cho nên nó nhân tính hóa xoa xoa mấy cái móng vuốt nhỏ của mình, lỗ tai dài dài không ngừng run run, bộ dáng trông đáng yêu cực kỳ.
“Quên đi, lần sau không được làm thế này nữa, về sau không thể tùy hứng như vậy, biết không?” La Tố đem Tiểu Hoàng nhét vào trong túi áo của chiếc áo dài trắng bên ngoài, đồng phục của hệ chăn nuôi khế ước thú là áo dài trắng, giống với hệ chữa bệnh niệm động lực, nhưng để thể hiện rõ sự khác biệt giữa hai chuyên ngành, cho nên phù hiệu trước ngực áo dài trắng không giống nhau.
Tiểu Hoàng tuy nghe không hiểu lời La Tố nói, nhưng nó biết thú nhân trên người có hương vị rất dễ chịu này không có giận nó, cho nên lá gan của Tiểu Hoàng lại lớn lên rồi, nó dùng móng vuốt nhỏ bám lấy mép túi áo của La Tố, cả cái đầu nhỏ toàn bộ đều lộ ra bên ngoài, tò mò nhìn trái nhìn phái, phát ra những âm thanh ‘Chiêm chiếp’ hưng phấn.
Sau khi La Tố mang theo Tiểu Hoàng trở lại ký túc xá, Tiểu Hoàng đã bị hai người Hải Nhân Tư và Fendi nhiệt liệt hoan nghênh, nhất là Hải Nhân Tư, ánh mắt tên đó nhìn Tiểu Hoàng quả thực giống với một con sói đói ba ngày không có gì vào bụng, trong mắt phát ra ánh sáng xanh kì dị, lấp lánh.
“Bạn thân à, cậu thật ý tứ nha, biết tớ và Fendi đang cần khế ước thú phải không, chưa gì cậu đã mang một con về nhà! Anh em tốt!” Hải Nhân Tư cảm động không thôi muốn ôm La Tố một cái, chỉ tiếc đã bị La Tố né tránh .
“Úc! Người anh em, cậu làm tổn thương trái tim tớ!” Hải Nhân Tư tuy rằng mồm thì nói như vậy, nhưng từ sau khi thấy Tiểu Hoàng, cậu ta cũng không thèm nhìn tới La Tố nữa, một lòng một dạ suy nghĩ tìm cách lừa dối Tiểu Hoàng ký kết khế ước với mình.
Fendi cũng biểu đạt lòng biết ơn của mình tới La Tố, sau đó thì cùng với Hải Nhân Tư vây quanh Tiểu Hoàng, đối với cậu ta và Hải Nhân Tư, khế ước thú hiện giờ chính là vận mệnh của bọn họ, thà rằng bắt nhầm một con, còn hơn để lọt một con!
“Ô, La Mật Khâu nha La Mật Khâu, anh mang cho nhóc cà rốt nhóc thích ăn nhất này~ nhóc xem người tốt giống anh trên đời càng ngày càng ít nha? Cho nên nhanh cùng anh ký kết khế ước đi, cơ hội ngàn năm có một đó.” Hải Nhân Tư cầm củ cà rốt không ngừng lắc lư trước mắt Tiểu Hoàng.
La Tố tuy rằng không muốn đả kích Hải Nhân Tư, nhưng cậu vẫn mở miệng nói: “Tiểu Hoàng không ăn cà rốt.”
Hải Nhân Tư vẻ mặt cuồng si, nói: “Thì ra tên của nó là Tiểu Hoàng hả? Thật sự là một cái tên dễ nghe đó, vừa nghe đã thấy khế ước thú đầy phong độ, đến, Tiểu Hoàng, ăn cà rốt nào~ ”
Fendi lúc này cũng lấy từ tủ lạnh bánh pút-đing cậu thích ăn nhất, vẻ mặt nhịn đau, nói: “Cái kia… Tiểu Hoàng, bánh pút-đing ăn rất ngon, nếu… nếu em có thể lưu lại cho anh một nửa thì thật tốt … Em sẽ lưu lại cho anh một nửa chứ?”
Không được, hai người này đã hoàn toàn hết thuốc chữa rồi, La Tố xoa trán.
Đối mặt với ánh mắt như hổ đói của Hải Nhân Tư và Fendi, bạn học Tiểu Hoàng run rẩy bị buộc tới góc tường, nó nâng đôi mắt nhỏ đáng thương, cố gắng tìm kiếm thân ảnh chủ nhân nhà mình, đúng lúc này, một đôi tay rộng và ấm ôm nó từ trên mặt đất, Tiểu Hoàng cảm thấy được độ ấm quen thuộc trên người vị bác sĩ thú y nào đó, cuối cùng cũng có thể buông xuống trái tim đang nhảy thình thịch, hạnh phúc cọ cọ trong ngực người nào đó.
“Tớ vừa mới nói, Tiểu Hoàng không ăn cà rốt, bánh pút-đing cũng không ăn, còn nữa, các cậu dọa nó sợ rồi.” Trên mặt La Tố tuy rằng không có bao nhiêu biểu tình, nhưng đôi mắt đã có chút lạnh, làm bác sỹ thú y, cậu đối với những động vật trên tay mình lúc nào cũng bao che.
“Aha ha, bạn tốt đừng vậy mà, tớ và Fendi chỉ là đang rất hưng phấn thôi, chúng tớ cam đoan sẽ đối xử dịu dàng với Tiểu Hoàng, đúng không, Fendi?” Hải Nhân Tư quay đầu nhìn Fendi, bạn thiếu niên tóc vàng nhát gan nào đó lập tức gật mạnh đầu.
“Đây là khế ước thú dùng để thí nghiệm, không thể cùng ký kết khế ước với hai cậu.” Những lời này của La Tố đã hoàn toàn dập tắt ý niệm trong đầu hai người họ.
“Úc! Bạn thân à, sao cậu lại không nói sớm!” Hải Nhân Tư ủ rũ ngã xuống trên ghế sa lon, tinh thần của Fendi cũng có chút uể oải.
“Còn bao lâu nữa cậu mới trở thành trợ thủ của Winona ma quỷ kia?” Hải Nhân Tư đột nhiên mở miệng hỏi.
” Winona ma quỷ?” đây là lần đầu tiên La Tố nghe được cách gọi kiểu này.
“Chẳng lẽ cậu không biết sao? Đối với cả học viện Thứ hai mà nói, Winona chính là thầy giáo không hể đắc tội nhất.”
“Vì sao vậy? Chẳng lẽ có liên quan tới khế ước thú?” La Tố bắt đầu thấy hứng thú.
“Đúng, chính là như vậy đó, đừng cho là cậu có thể ký kết khế ước với khế ước thú xong là chuyện đã kết thúc, hàng năm, khế ước thú của cậu đều phải đưa đi chăm sóc định kì, mà thầy Winona chính là nhân viên duy nhất của tổ chăm sóc, nói đơn giản hơn, chỉ cần là học sinh của Học Viện Thú Hoàng này, thì trên cơ bản, khế ước thú đều là do thầy Winona kiểm tra và điều dưỡng, cậu nói mấy khế thú chúng tớ có thể không cẩn thận sao? Vạn nhất đắc tội với thầy Winona, khi thầy ấy chăm sóc cho đám khế ước thú động một chút tay chân, chúng tớ nên đến đâu kêu khóc bây giờ? Còn không phải điều đó là đáng sợ nhất sao.”
Hải Nhân Tư nói tới đây, nhất thời hăng hái hơn, “Học viện Thú Hoàng là một trong những căn cứ nuôi dưỡng khế ước thú lớn nhất, không ít thú nhân nhận được khế ước thú từ nơi này, mà ai là người chăm sóc cho những khế ước thú này? Chính là thầy Winona! Tình cảm giữa các khế ước thú này cùng thầy Winona đều rất sâu sắc, cho nên nếu thầy giáo Winona mà muốn đùa chết chúng ta, thầy ấy ngón tay cũng không cần di chuyển, trực tiếp nói xấu trước mặt khế ước thú vài câu, là đã đủ làm chúng ta phải đau đầu rồi, phải biết rằng nếu trái tim của khế ước thú và chủ nhân không cùng chung nhịp, sẽ rất khó phát huy được toàn bộ lực lượng.”
“Có người đã nếm thử?” La Tố thấy Hải Nhân Tư miêu tả sinh động như thật, phỏng chừng đã phát sinh ra một trường hợp kinh điển nào đó.
“Vô nghĩa, nếu không sao chúng tớ lại khẩn trương như vậy, tóm lại đối với học viện Thứ hai mà nói, thầy Winona chính là người không thể đắc tội nhất đó.”
Hải Nhân Tư thở dài, tiếp tục nói: “Nhưng hiện tại thì tốt rồi, có cậu ở đây, nhanh nhanh trở thành nhân viên chăn nuôi vĩ đại đi, tương lai của tớ và Fendi đành nhờ vào cậu, người anh em!”
“Cũng có khế ước thú tình cảm thực sự kiên định với khế thú chứ?” La Tố không cho là Winona có thể uy hiếp được tất cả mọi người trong học viện Thứ hai.
“Cũng có đó, chính là Ngải Địch, người trâu bò nhất học viện.” Hải Nhân Tư lời nói tràn đầy hâm mộ, “Bởi vì tên đó căn bản là không cần chăm sóc khế ước thú định kì, anh ấy cùng khế ước thú của mình căn bản không thể chia lìa, thật sự là rất may mắn mà.”
Quả thật, nếu căn bản không thể chia lìa, như vậy thì cũng không cần nói đến vấn đề bảo vệ hoặc chăm sóc định kì, La Tố thầy Tiểu Hoàng trên bả vai cậu nhàm chán gọi tới gọi lui, đơn giản chỉ vươn một ngón tay cho Tiểu Hoàng chơi, Tiểu Hoàng nhìn thấy ngón tay La Tố, quả nhiên lực chú ý toàn bộ bị hấp dẫn, lập tức vươn móng vuốt nhỏ nhỏ gảy gảy ngón tay La Tố.
Hải Nhân Tư cùng Fendi tất nhiên cũng thấy một màn này, Hải Nhân Tư nhìn biểu tình Tiểu Hoàng chơi tới quên cả trời đất, hiếm thấy lại dùng thái độ nghiêm túc như vậy nói chuyện: “Ngải Tố, cậu là người mà mình thấy có thiên phúc nhất trong chuyên ngành này, nếu chuyện thú Kim Đản thân cận với cậu chỉ là trùng hợp, như vậy con La Mật Khâu này thân cận với cậu không có khả năng cũng là trùng hợp chứ? Mình tin tưởng cậu sẽ thành công, người anh em!”
La Tố có chút kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu thấy Hải Nhân Tư nghiêm túc như vậy, nhưng câu nói kế tiếp của Hải Nhân Tư lại làm cho khóe mắt cậu phải co giật vài cái.
“Cho nên… Người anh em à, cậu sau khi thành công ngàn vạn lần đừng quên giới thiệu khế ước thú siêu cấp S cho tớ và Fendi nha!”
“…” Thì ra mấu chốt của vấn đề chính là thế này sao?
Khoảng chừng tám giờ, Milan cuối cùng cũng về kí túc xá, thú Kim Đản và Tiểu Hoàng mới quen đã thân, hai động vật nhỏ rất nhanh đã thành lập tình đoàn kết cách mạng thắm thiết, hai đứa cùng chui vào góc phòng chơi đùa, La Tố vui mừng thấy cảnh này, cậu vẫn cho rằng Tiểu Hoàng quen biết nhiều bạn bè thì sẽ tốt hơn.
“Thế nào , Milan, theo đuổi thành công chứ?” Hải Nhân Tư là người đầu tiên hỏi.
“Không biết, cậu ấy chỉ nhận quà tặng của tớ, nhưng vẫn không chịu cùng tớ hẹn hò.” Milan phiền não không thôi.
“Thiết, lại là thế phải không? Giống cái đó tuyệt đối là nhìn trúng kim loại hiếm của cậu, hay là buông tha thôi!” Hải Nhân Tư là người từng trải, cực kì sáng suốt khuyên bảo Milan.
“Nhưng mà…” Milan xoa xoa mái tóc vàng lộn xộn: “Tớ thích cậu ta mà, đời này tớ còn chưa thấy giống cái nào xinh đẹp như cậu ấy!”
“Vô nghĩa, hoa khôi học viện Thứ nhất có thể không xinh đẹp sao? Giống đực theo đuổi cậu ta nhiều như thế, không phải tớ đả kích cậu chứ, không nên lặng lẽ thắt cổ tự tử ở một thân cây nào đó nha!” Hải Nhân Tư đối với tình trạng trước mắt của Milan mà lo lắng không thôi.
“Milan, tớ… tớ cũng thấy là Hải Nhân Tư nói rất có lý.” Fendi trời sinh tính cách thẹn thùng tỏ vẻ rất đồng ý với ý kiến của Hải Nhân Tư.
“Tớ biết rồi, để tớ thử lại một lần cuối cùng, nếu còn không được nữa… tớ sẽ chấm dứt luôn!” Milan cũng biết mình cóc mà đòi ăn thịt thiên nga , nhưng cậu ta chỉ cần vừa nghĩ tới cặp mắt màu bạc đó đã cảm thấy hồn phách của mình bị câu đi mất rồi.
“Thế mới đúng chứ! Nên như vậy, hoa khôi học viện Thứ nhất thì tính là gì, làm sao so được với đệ nhất tình nhân trong mộng của giống đực trên toàn bộ thế giới, Winster, chứ? Đến đây đi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức bộ phim mới nhất của Winster!” Hải Nhân Tư ôm lấy bả vai của Milan và Fendi, vốn cậu ta còn muốn với tới La Tố, nhưng lại bị La Tố né qua, kỳ quái, cậu ta nhớ thân thủ của mình vốn cũng tốt mà? Sao cậu bạn á thú La Tố gầy yếu này lại có thể hai lần tránh thoát được?
“Mình về phòng nghỉ ngơi trước.” La Tố đối với điện ảnh cũng không có nhiều hứng thú, cậu vốn muốn mang Tiểu Hoàng trở về phòng, nhưng thấy Tiểu Hoàng không nỡ rời khỏi Kim Đản Đản, cho nên La Tố tính toán để hai đứa nhóc mới kết bạn này chơi thêm một chút.
“Bạn thân à, cậu không muốn xem bộ phim mới nhất của Winster sao?” Hải Nhân Tư thấy La Tố thật sự muốn trở về phòng, có chút không thể tin được, phải biết rằng đối với một giống đực mà nói, nếu bỏ lỡ một tập phim nào đó của Winster, cậu ta chắc chắn sẽ không xứng làm một giống đực.
“Đúng vậy, tớ còn phải chuẩn bị báo cáo thực nghiệm cho ngày mai.” La Tố căn bản không biết Winster là ai, nhưng cậu đại khái có thể đoán được đối phương có lẽ là ngôi sao điện ảnh rất nổi tiếng, cậu không có hứng thú đối với các fan hâm mộ, bây giờ điều duy nhất có thể khiến cho cậu hứng thú chỉ có khế ước thú.
“Được rồi, cậu sẽ hối hận thôi, đây chính là hàng hiếm đó, nhưng mà, thôi quên đi, ai bảo chúng ta là bạn thân chứ, để tớ gửi phim này qua hòm thư cho cậu, nhớ nhất định phải xem đấy, cậu rồi sẽ yêu anh ấy thôi!” Hải Nhân Tư sau khi sắp xếp xong đã bắt đầu mở màn hình trong phòng khách, định gửi phim qua cho La Tố.
Về phần La Tố thì đã trở về phòng, hoàn thành báo cáo quan sát thực nghiệm, buổi tối Tiểu Hoàng rất ngoan ngoãn chui vào ngủ trong ổ chăn của La Tố, hai tay nho nhỏ đặt trước ngực La Tố, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc.
Ngày hôm sau, La Tố muốn đến phòng thí nghiệm đầu tiên, cho nên cố ý dậy từ rất sớm, bởi vì cậu không muốn giải thích vì sao lại đem Tiểu Hoàng về ký túc xá.
Thời điểm La Tố đến phòng thí nghiệm quả thật không có học sinh khác, nhưng cậu gặp được một con cự lang trước lối vào rừng rậm nhân tạo, thân ảnh quen thuộc trước mắt làm cho trái tim La Tố phải đập mạnh vài cái.
La Tố cả đời cũng không thể quên, ngảy tận thế đó, khi cậu trải qua khoảnh khắc thập tử nhất sinh, con chó sói làm bạn với cậu được gần năm năm đã che chắn trước người cậu, để cậu tranh thủ một con đường sống cuối cùng, hình ảnh cuối cùng lưu lại trong trí nhớ của cậu chính là con sói đẫm máu vẫn tiếp tục chiến đấu, đối mặt đám Zombie vô cùng vô tận, con sói một bước cũng không lui lại, như cắm sâu vào thiên địa, anh dũng và ương ngạnh đó đã lưu tại thật sâu trong tim cậu…
La Tố nâng mắt nhìn, chống lại cặp mắt màu xám sâu hun hút của con sói, đó là ánh mắt cứng cỏi vứng như bàn thạch, giờ khắc này, hai thân ảnh đó hình như đang trùng lặp với nhau…
———————————–
|
Trọng Sinh chi Thú Hồn – Chương 11
Tác giả: Hướng Nguyệt
Biên tập: Ngọc – ngocchan.wordpress.com
Thời gian giống như dừng lại, La Tố không biết đã nhìn chăm chú cự lang trước mắt trong bao lâu, cho đến khi từ phía sau truyền đến thanh âm ‘Tích tích ’ mở cánh cửa điện tử, cậu mới ít nhiều hồi thần lại.
“Ngải Tố, thì ra cậu đến sớm như vậy?” Một tiếng nói hơi có vẻ trầm thấp vang lên.
La Tố theo bản năng quay đầu nhìn người đằng sau, từ trong cánh cửa điện tử] đi ra chính những học sinh cùng chuyên ngành với cậu, La Tố có chút nghi hoặc khẽ nâng mày, chẳng lẽ những người này không thấy con cự lang kia sao? Vì sao lại chỉ chào hỏi cậu?
Khi La Tố lại quay đầu, câyh kinh ngạc phát hiện cự lang đã sớm biến mất không thấy dâu, trước mắt cậu trống không, giống như những gì cậu mới thấy, tất cả chỉ là ảo giác.
Làm sao có thể? La Tố lấy tay bưng kín mặt, hẳn là còn chưa tới mức mình trông thấy ảo giác, nhưng mà con sói đó vì sao lại đột nhiên biến mất?
“Ngải Tố, cậu còn đang phát ngốc cái gì đó? Thầy Winona hôm nay cho phép riêng chúng ta, có thể trực tiếp tiến vào rừng rậm nhân tạo khu vực 1-10 đó.” Trong số học sinh có người tên Ricardo thấy La Tố không có theo tới, cho nên la lớn.
“Các cậu vừa rồi… không thấy gì cả sao?” La Tố cuối cùng vẫn mở miệng hỏi .
“Hả? Chỉ có cậu ở trong này mà, cậu không phải là còn chưa tỉnh ngủ đó chứ?” Ricardo không để ý nói.
La Tố không nói gì, chỉ yên lặng đi theo sau đám Ricardo tiến vào rừng rậm nhân tạo, cậu cũng không cho là vừa mới thấy cự lang là ảo giác, cho nên chỉ có một cách giải thích duy nhất là trước khi bọn Ricardo tới thì cự lang đã rời đi, bất quá cửa vào rừng rậm nhân tạo từ phòng thí nghiệm hoàn toàn đóng lại, con cự lang đó rốt cuộc là rời khỏi thế nào nhỉ?
Chẳng lẽ con sói đó là khế ước thú trong rừng rậm nhân tạo sao? Nhưng nếu như là khế ước thú, nó sẽ không có cách nào ở trong tình huống không có thú nhân mà có thể một mình rời khỏi rừng rậm nhân tạo, dù sao thiết bị phòng ngự và quan sát của rừng rậm nhân tạo đều thực sự hoàn thiện.
“Chiêm chiếp ~ Chiêm chiếp ~” Tiểu Hoàng khẽ nhô đầu ra từ trong túi áo La Tố, nó nhảy tới trên vai La Tố, dùng đầu cọ cọ khuôn mặt La Tố, giống như là biểu đạt mình đang lo lắng.
La Tố lúc này mới hồi thần lại, cậu sờ sờ cái đầu nhỏ của Tiểu Hoàng: “Thật có lỗi, làm mày lo lắng rồi.”
La Tố cùng những học sinh khác cũng không nghỉ ngơi quá lâu trong rừng rậm nhân tạo, bởi vì nhiệm vụ bọn họ nhận được chính là cho khế ước thú ăm, đại đa số đồ ăn của khế ước thú là thực vật trong rừng rậm nhân tạo, nhưng cũng có ngoại lệ, giống như La Mật Khâu này, là thổ hệ khế ước thú, chúng nó trời sanh thích bùn đất, cho nên đồ ăn cũng là bùn đất đặc thù, loại bùn đất này cần điều phối thủ công, cho nên một trong những môn học quan trọng của hệ chăn nuôi khế ước thú chính là học cách nuôi dưỡng.
Thức ăn gia súc trên tay mấy người La Tố đều là tự họ điều phối, đương nhiên, bọn họ không phải cho tất cả khế ước thú trong một tộc đàn ăn, mà chỉ chọn một số con, từ đó suy đoán ra thức ăn gia súc bọn họ điều phối ra có đủ đủ tư cách hay không, đó cũng chính là đề tài mới nhất của bọn họ.
La Tố từng làm bác sỹ thú y, kinh nghiệm trong việc này rất nhiều, hơn nữa cậu còn có thể cảm giác được cảm xúc của khế ước thú, cho nên trong việc điều phối thức ăn gia súc cũng không gặp phải khó khăn gì.
Đại bộ phận học sinh lựa chọn đối tượng nuôi nấng đều là các khế ước thú họ vẫn quan sát, bởi vì đã quen thuộc với loại khế ước thú này, ngoài ra còn phải chịu trách nhiệm cho chúng ăn, La Tố cũng không ngoại lệ, nhưng cậu lại lựa chọn La Mật Khâu nằm ở khu vực 10, mà những người khác lựa chọn khế ước thú phần lớn đều ở trước khu vực 5, cho nên La Tố không thể không tự mình đi tới đại bản doanh của La Mật Khâu.
Tiểu Hoàng dọc theo đường đi có vẻ cực kì hưng phấn, có thể là bởi vì liên quan tới việc sắp nhìn thấy đồng bạn, Thời điểm La Tố đi qua khu vực thứ hai, liền ngó nghiêng một chút con Hắc Cầu Thú bị thương lúc trước, Hắc Cầu Thú lúc này đã hoàn toàn bình phục, nó vô cùng thân cận La Tố, thú nhân đã trợ giúp nó, cho nên vẫn kề cận La Tố, nếu không phải La Tố khuyên bảo, chỉ sợ nó sẽ một đường đi theo La Tố tới khu vực 10.
Kế hoạch cho ăn của La Tố rất thuận lợi, bọn La Mật Khâu sóng sau đè sóng trước cướp bùn đất đặc thù La Tố mang đến, ngay cả Tiểu Hoàng buổi sáng vừa được cho ăn cũng không chịu ngồi yên, đang muốn xông tới chia một ly canh, điều này làm cho La Tố có chút dở khóc dở cười.
La Mật Khâu tuy rằng diện mạo đáng yêu, trời sanh nhiệt tình yêu thương hòa bình, nhưng đối với đồ ăn lại khá là chấp nhất, trận chiến cướp đoạt đồ ăn đã xảy ra giữa hai La Mật Khâu, mặc dù bọn La Mật Khâu hình dáng nhỏ nhắn dễ thương, dù có hành động gì cũng vô cùng đáng yêu, nhưng để tránh cho có con nào bị thương, La Tố vẫn đúng lúc đem hai con La Mật Khâu đó tách ra.
La Tố bắt đầu lo lắng, có lẽ ngày mai cậu nên mang nhiều hơn bùn đất đặc thù tới đây, sau khi cho La Mật Khâu ăn xong, La Tố đang tính toán mang theo Tiểu Hoàng quay về phòng thí nghiệm, thời điểm Tiểu Hoàng rời khỏi, liền quay lại vênh mặt nhìn đồng bào trong đàn của nó, khoe khoang gọi tới gọi lui trên người La Tố, cuối cùng nó còn lấy ra miếng bùn đât La Tố đặc biệt lưu lại cho nó, vừa thơm vừa ngon mà gặm gặm.
“Chiêm chiếp ~ chiêm chiếp ~” những đồng bào La Mật Khâu đau thương nhìn về phía bạn học Tiểu Hoàng, phát ra tiếng kêu bi phẫn trăm miệng một lời, nhóm La Mật Khâu tỏ vẻ… Chúng nó hâm mộ cùng ghen tị nha! Vì sao lúc trước bị lựa chọn không phải chúng nó chứ?
La Tố là người cuối cùng trở lại phòng thí nghiệm, bởi vì địa điểm những người khác cho ăn đều gần hơn so với cậu, La Tố đem Tiểu Hoàng đặt ở một bên, cậu vừa định tiếp tục điều phối bùn đất, thì thầy giáo Winona mất tích đã lâu liền xuất hiện trong phòng thí nghiệm.
“Àh? Xem ra khi tôi không ở đây, tất cả mọi người đều thật sự chăm chỉ nha.”
“Thầy Winona!” Các học sinh đều vui vẻ kêu lên, bọn họ trong giờ thực hành vừa rồi đều có những thành quả nho nhỏ, cho nên đều muốn thầy Winona tới bình luận một chút.
Tính cách Winona tuy rằng có chút ác liệt, nhưng đối với việc dạy học vẫn tương đối là tận tâm tận lực, sau khi anh chỉ dạy mấy sai lầm của một học sinh thì liền đi tới chỗ La Tố.
“Thế nào, mấy ngày này thầy không ở đây, mọi việc vẫn thuận lợi chứ?” Bên môi Winona gợi lên nụ cười, gọng kính màu vàng lóe lên chút nguy hiểm.
La Tố không trả lời, mà chỉ im lặng, không lên tiếng đem một ít bùn đất hi hữu còn lại đổ lên trước mặt Winona, Winona hiểu ý lấy tay chạm vào một chút bùn đất, sau đó đưa tới dưới mũi ngửi ngửi, tiếp theo trong mắt anh nhanh chóng xẹt qua một đạo quang mang kinh ngạc, nhưng dưới sự che lấp của đôi kính, rất khó nắm bắt.
“Không sai, thật không hổ là học sinh thầy chờ mong nhất, trò có thể cảm giác được cảm xúc của khế ước thú, thật sự rất dễ dàng điều phối ra khẩu vị chúng nó thích nhất.” Winona nói tới đây, không rõ ý tứ, kéo dài ngữ điệu, “Thật sự là thiên phú khiến cho người khác phải đố kị.”
“Thu ~ thu ~” Tiểu Hoàng tựa hồ cảm giác được hơi thở không tốt, run rẩy thân hình nho nhỏ trốn trong áo dài trắng của La Tố, bất chợt giây tiếp theo, nó lại có chút nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, di? Hơi thở vừa mới rồi sao lại không thấy đâu?
La Tố đương nhiên cũng chú ý tới khác thường của Tiểu Hoàng, nhưng cậu vẫn không nói câu nào, có thể đem thiện ác yêu ghét của mình khống chế đến loại trình độ này, khó trách có thể đảm đương vai trò thầy giáo của hệ chăn nuôi khế ước thú.
Thời gian tiếp theo, Winona cũng không quấy rầy La Tố điều phối thức ăn gia súc, mà chỉ tới chỉ điểm cho những học sinh khác, hoàn toàn tròn vai là một người thấy giáo hết lòng vì học sinh.
La Tố cũng thông qua Winona tán gẫu với những người khác mới biết đối phương vì sao lại mất tích vài ngày nay, bởi vì thời gian trước vừa đúng là ngày bảo dưỡng khế ước thú, cho nên Winona chỉ có thể bỏ dở các công việc của thầy giáo, phải hoàn thành chuyện quan trọng trước.
Sau khi tan học, Winona hẹn La Tố cùng đi ăn cơm, nhưng La Tố đã cự tuyệt , cậu không muốn quá thân cận với Winona, trực giác nói cho cậu biết, đây không phải là người dễ đối phó, hơn nữa còn có chuyện khiến cho cậu phải thực sự để ý, đó là con sói gặp được buổi sáng nay.
La Tố không xác định được sinh vật này trong thế giới này có phải cũng bị gọi là ‘Lang’ hay không, cho nên cậu đi tới thư viện của hệ chăn nuôi khế ước thú, thư viện của thế giới cũng không khác biệt lắm so với kiếp trước, nhưng sách vở đều không phải sử dụng chất liệu giấy, mà là hình dạng điện tử, những bộ sách tư liệu quý giá chỉ còn tồn tại dưới dạng thẻ nhớ, những thẻ nhớ này chỉ có thể mở bằng máy tính trong thư viện, không thể mang ra ngoài, hơn nữa những thẻ nhớ như vậy cũng không thể tạo thành phim âm bản, tư liệu có độ an toàn rất lớn.
Bộ sách La Tố muốn mượn cũng không phải cái gì quá quan trọng, cho nên thẻ nhớ có thể mang ra ngoài, nếu muốn ra phim âm bản cũng có thể xin được, lo lắng nếu quay về ký túc xá có thể sẽ gặp phải cảnh tranh cãi ầm ĩ, cho nên cậu trực tiếp ngồi lại thư viện tìm đọc tin tức về những khế ước thú có hình dạng giống lang sói.
La Tố rất nhanh đã tìm được tư liệu cậu muốn, thế giới này cũng gọi loại sinh vật này là lang, khế ước thú có hình dáng lang phần lớn đều phân bố ở khu vực11-20, khế ước thú có hình lang thuộc tính khác nhau thì năng lực cũng khác nhau. Đại đa số thể trạng khế ước thú có hình dáng lang đều là trên dưới một phần ba so với thú nhân, nhưng cũng có ngoại lệ, Lang Vương trong tộc đàn có thể trạng đặc biệt rất lớn.
La Tố hơi hơi nheo mắt, như vậy chẳng lẽ là nói buổi sáng hôm nay cậu gặp được chính là Lang Vương của đám khế ước thú dạng lang? Bất quá đối phương đến tột cùng là dùng cách nào để biến mất bên trong phòng thí nghiệm? Hay là nói thật ra căn bản nó không biến mất, mà là dùng một loại lực lượng kiểu như ẩn hình linh tinh gì đó?
La Tố lại tra xét một số khế ước thú có năng lực ẩn hình, nhưng trong chúng nó cũng không có lang, cho nên La Tố chỉ có thể từ bỏ, thời điểm rời khỏi thư viện, cậu cũng không trả lại thẻ nhớ, mà là xin mượn ra ngoài, tư liệu trong quyển sách này đối với chương trình học của cậu rất hữu dụng, nếu đã quyết định theo con đường chăn nuôi khế ước thú này, như vậy nhanh chóng nắm giữ tri thức cũng không phải chuyện gì xấu.
Khi La Tố trở lại ký túc xá, vừa đúng là thời gian ăn tối, cậu vốn muốn ở ký túc xá giải quyết luôn, nhưng hai người Hải Nhân Tư và Fendi đều khuyến khích, vậy nên cậu đành cùng hai người họ đi tới căng tin của ký túc xã.
“Bạn thân, cậu biết chúng mình hôm nay vì sao lại kéo cậu ra ngoài không?” Hải Nhân Tư bưng ra khay cơm cà ri từ quầy cơm, hướng La Tố nháy mắt nói.
“…” La Tố không có trả lời, bởi vì cậu có dự cảm lý do này cũng tương đối nhàm chán, Hải Nhân Tư cũng quen với La Tố như vậy , cho nên cậu không đợi La Tố trả lời đã tiếp tục nói: “Nguyên nhân là vì tớ muốn khai mở nhãn giới cho cậu nha, cậu có muốn nhìn xem hoa khôi của đệ nhất học viện là ai không? Giống cái Milan theo đuổi là kẻ nào? Đừng nói cậu không có suy nghĩ nhé, hôm nay khiến cho cậu tận mắt được thưởng thức mỹ mạo của người đẹp kia, phải biết rằng cơ hội này bao nhiêu giống đực cầu đều không được đó!”
“Rõ ràng chính là cậu muốn xem.” Fendi nhỏ giọng nói thầm.
“Fendi! Chẳng lẽ cậu không muốn thấy sao?” Hải Nhân Tư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Đây chính là Milan ân cần lâu như vậy mới có được tin tức đó, phải biết rằng đợi lát nữa thôi, chính là một đoàn giống cái sẽ tới đây! Cậu có biết giống cái là khái niệm gì không? Trong thế giới này, giống đực nhiều gấp N lần so với giống cái đó, giống cái, đó chính là một ngôi sao chỉ có thể ngộ mà không thể cầu không! Cần chúng ta dùng khí lực mạnh mẽ để đuổi theo đó, rốt cuộc cậu đã hiểu chưa?”
“Giống đực cùng giống đực cũng có thể cùng một chỗ mà! Hiện tại rất nhiều gia đình đều là như vậy tạo thành.” Fendi khiếp sợ nói: “Tớ cảm thấy được giống đực giống tớ khẳng định không có giống cái nào có thể coi trọng, nếu như vậy, còn không bằng tìm một giống đực mạnh hơn minhg mà cùng một chỗ.”
“Không có tiền đồ! Yên tâm đi, đi theo đại ca ta, dùng lòng thành mê hoặc một giống cái nào đó!”
La Tố đã bắt đầu hối hận vì đã cùng bọn Hải Nhân Tư đến căn tin ăn cơm , Hải Nhân Tư cùng Fendi vẫn còn đang tranh chấp, La Tố không để ý hai người, mà chỉ ngồi yên ăn cơm cùng salad, khẩu vị của cậu tương đối nhẹ, bởi vì liên quan tới việc trời sinh đã thích động vật, cho nên cậu rất ít khi ăn thịt động vật.
“Đến đây! Milan vừa mới gửi cho tớ tin nhắn nói bọn họ đã đến đây!” Hải Nhân Tư hưng phấn ngẩng đầu, nhìn xung quanh, sau đó, cả tòa căn tin đều oanh động , gần như tất cả các thú nhân giống đực đều kích động không thôi nhìn về hướng lối vào căn tin, tiếng kêu sợ hãi liên tiếp vang lên.
“Trời ạ, hôm nay ngọn gió nào thổi vậy, những giống cái này lại cùng nhau tới căn tin ăn cơm?”
“Giống đực đi theo phía sau bọn họ là ai? Bộ dáng nhìn quen quen nhỉ… A, tớ nhớ ra rồi, chính là Milan may mắn có được thú Kim Đản kia!”
“Từ từ, đi đầu lại là Ngải Lộ! Hoa khôi của đệ nhất học viện, đó! Tớ hôm nay quả thực quá may mắn mà!”
Động tác La Tố cầm thìa cứng lại một chút, Ngải Lộ, nếu cậu không nhớ lầm, đây chính là tên em trai chán ghét cậu lúc trước, tuy rằng cũng có khả năng trùng tên, nhưng mà đã là giống cái lại còn là hồn thú, tên lại còn là Ngải Lộ nữa, chỉ có thể là cậu em trai đó của khối thân thể này mà thôi.
La Tố đứng lên, cậu không muốn chạm mặt với Ngải Lộ, tuy rằng cũng không phải là sợ hãi gì, nhưng trực giác nói cho cậu biết, nếu gặp mặt , nhất định sẽ diễn biến thành cục diện cực kì bất ổn.
“Hải Nhân Tư, Fendi, thật có lỗi, tớ thấy hơi mệt, muốn về ký túc xá trước.” La Tố quyết định thật nhanh, nói.
“Cậu không sao chứ?” Hải Nhân Tư có chút lo lắng hỏi.
Mà đúng lúc đó, Milan cũng từ xa thấy được mấy người La Tố, hôm nay giống cái cậu theo đuổi cuối cùng cũng đã đáp ứng hẹn hò với cậu, mặc dù là mang theo một đám những giống cái khác, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, cho nên khi nhìn thấy bọn La Tố, Milan liền hét lớn: “Hải Nhân Tư, Ngải Tố, Fendi! Tớ ở đây!”
Khoảnh khắc này, ánh mắt La Tố và Ngải Lộ không hẹn mà gặp trong không khí, Ngải Lộ vẫn giống như lần đầu tiên La Tố nhìn thấy, mái tóc màu bạc, con ngươi màu bạc, cho dù là không nói lời nào, chỉ là đứng ở nơi đó cũng giống như tinh linh ánh sáng, khiến cho người khác không thể dời tầm mắt.
Ngải Lộ nhìn thấy La Tố, đầu tiên là khẽ nhíu mày, sau đó cậu giống như nghĩ đến ý kiến gì hay, khẽ khẽ nở nụ cười, làm trò trước mặt mọi người, từng bước lại từng bước tiêu sái đến trước mặt La Tố, sau đó dừng lại cách La Tố rất gần, nhoẻn miệng cười: “Đã lâu không gặp , anh trai.”
Di? ! ! Hải Nhân Tư, Fendi, Milan còn có toàn bộ thú nhân trong căn tin, tất cả đều không thể tin trừng mắt nhìn La Tố, thật hay giả đó? Giống đực của học viện Á Thú này chính là anh trai của hoa khôi Ngải Lộ? ! Anh trai Ngải Lộ không phải là Ngải Địch, người đứng đầu học viện thứ hai sao? Là bọn họ nghe nhầm hay là thế giới này đã nhầm rồi?
|
Trọng Sinh chi Thú Hồn – Chương 12
Tác giả: Hướng Nguyệt
Biên tập: Ngọc – ngocchan.wordpress.com
“Ngải Tố, cậu ta nói là sự thật sao? Cậu thật sự là anh trai cậu ta?” Hải Nhân Tư là người đầu tiên lớn tiếng ồn ào.
La Tố không trả lời, nhưng Ngải Lộ lại quay khuôn mặt tươi cười ngây thơ về phía Hải Nhân Tư, nói: “Anh là bạn của anh trai em?”
“Đúng đúng, đúng vậy, thằng nhóc Milan này cũng vậy!” Hải Nhân Tư không ý thức được mục đích thực sự che dấu dưới nụ cười của Ngải Lộ, cho nên cậu hưng phấn quảng tay qua vai Milan, kích động không thôi, nói: “Hai anh chẳng những là bạn thân nhất của Ngải Tố, mà còn là bạn cùng phòng nữa đó, người đẹp à, nể mặt anh trai em, em cho bạn tốt của cậu ta một cơ hội được hưởng lộc quan lớn đi?”
Hải Nhân Tư nói xong, nháy mắt nhìn nhìn Milan, ý tứ là, tên nhóc si tình này đã theo đuổi cậu thời gian dài như vậy, thôi thì cũng tỏ vẻ với cậu ta một chút.
Chỉ số thông minh của Ngải Lộ tất nhiên không thấp, cậu ta lập tức hiểu ý của Hải Nhân Tư, không chỉ có cậu ta, mấy giống cái bên cạnh Ngải Lộ cũng cười khanh khách, trong khoảng thời gian này, thế công mãnh liệt của Milan bọn họ đều xem trong mắt, tuy rằng đối phương chỉ là một kẻ á thú, nhưng cậu ta lại có Thú Kim Đản, điểm ấy cũng làm cho bọn họ băn khoăn, ít nhất nếu cùng Milan một chỗ, đại phú đại quý đời này không thành vấn đề.
“Ngải Lộ, thế nào? Nếu đúng là bạn của anh trai cậu, cậu muốn suy nghĩ thêm một chút không?” Hồn thú giống cái bên cạnh Ngải Lộ, Hughes, nở nụ cười, Hughes có mái tóc dài màu xanh biển, đôi mắt cũng là màu lam, tuy rằng diện mạo không bằng Ngải Lộ, nhưng trong phần đông giống cái cũng coi như khá là nổi bật.
“Suy nghĩ?” Bên môi Ngải Lộ giương lên nụ cười có chút trào phúng, “Quả thật cũng nên suy nghĩ cho thật kĩ.”
“Thật vậy sao? Ngải Lộ, anh thật sự có thể cùng em…” Milan không nghe ra ngụ ý bên ngoài lời nói của Ngải Lộ, giờ phút này cậu chỉ cảm thấy bị tảng đá hạnh phúc thật lớn đánh trúng, nói chuyện bắt đầu lắp bắp hơn.
“Ha hả.” Ngải Lộ nhìn thoáng qua bộ dạng ngu ngốc của Milan, nhịn không được phát ra tiếng cười vốn đang ngăn trong cổ họng, “Đúng vậy đó, là tôi đang suy nghĩ làm cách nào mới đuổi đi được một kẻ ngu xuẩn như anh!”
Yên tĩnh, yên tĩnh giống như chết chóc, các thú nhân chung quanh đối với sự thay đổi kinh người này vẫn chưa kịp thích ứng, Milan cũng không ngoại lệ, sắc mặt của cậu trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cả người đều giống như lung lay sắp đổ, nhưng cậu vẫn muốn phải nắm được một cọng rơm cứu mạng nào đó, bèn hét lớn: “Sao vậy? Anh làm cái gì sai sao? A, anh biết rồi, có phải anh đã quá trực tiếp hay không? Không sao, anh có thể chờ… Bao lâu anh cũng có thể chờ!”
La Tố ngăn lại Ngải Lộ mở miệng lần nữa, nói trước: “Hải Nhân Tư, Fendi, các cậu mang Milan trở về ký túc xá đi.”
“Ngải Tố, cậu… đây rốt cuộc là sao vậy?” Hải Nhân Tư lúc này cũng cảm giác được cái gì đó không đúng, sao vị hoa khôi đệ nhất học viện này lại có bộ dạng giống như căm ghét anh trai cậu ta thì phải?
Hải Nhân Tư cùng Fendi vẫn chậm một bước, bởi vì Ngải Lộ ngăn cản đường đi của bọn họ, Ngải Lộ vươn ngón tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt Milan, đôi mắt màu bạc giống như yêu ma mê hoặc người, “Anh không phải vừa mới hỏi tôi, anh làm sai cái gì sao? Chuyện duy nhất anh làm sai chính là trở thành bạn bè với anh trai tôi, nếu anh hiện tại thay đổi chủ ý, cùng anh trai tôi tuyệt giao, tôi cũng không phải không suy nghĩ lại một lần nữa, cho anh thêm một cơ hội theo đuổi, anh có muốn không?”
Ngải Lộ nói tới đây, nụ cười bên môi cũng trở lên nồng đậm hơn, “Tôi và anh trai, anh lựa chọn ai nào?”
Chung quanh lại vang lên những âm thanh thì thầm hỗn tạp, không ít thú nhân giống đực đều đối với chuyện xảy ra hôm nay cảm thấy ngạc nhiên và nghi hoặc.
“Trời ạ, cái kẻ tên Milan kia cũng quá may mắn đi, thế mà lại được ngài Ngải Lộ sờ lên mặt! Tớ cũng muốn được sờ!”
“Ngu ngốc, mấu chốt của vấn đề không phải điều này, ngài Ngải Lộ sao lại chán ghét anh tai mình như vậy?”
“Này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tên anh trai kia đã làm chuyện có lỗi với ngài Ngải Lộ, nhất định là như vậy!”
Vẻ mặt của Milan dần dần mê man, La Tố không có lên tiếng, cậu không thể bắt lựa chọn Milan phải trái, cho dù Milan quyết định không muốn làm bạn bè của cậu nữa, cậu cũng sẽ không trách cứ Milan, bởi vì bọn họ vốn dĩ không có ràng buộc gì quá mức sâu đậm.
“Milan, tên khốn nạn này, tỉnh táo lại cho lão tử (lão tử = bố mày)!” Hải Nhân Tư phẫn nộ hét lớn: “Nếu mày dám tuyệt giao với Ngải Tố, tao cùng Fendi sẽ không bao giờ … nhận mày làm anh em! Giống cái mặc dù quan trọng đấy, nhưng làm sao có thể hơn được tình bạn giữa chúng ta? Loại giống cái tùy hứng lại ích kỷ này không cần cũng được!”
Hải Nhân Tư vừa dứt lời, tất cả giống đực chung quanh đều hít sâu một hơn, thằng nhóc này cũng quá anh dũng , rõ ràng làm trò trước mặt nhiều giống cái như vậy, cậu ta chẳng lẽ điên rồi sao?
Sắc mặt Ngải Lộ có chút khó coi, nhưng cậu ta chỉ cười lạnh, nói: “Mấy kẻ chỉ biết đấu võ mồm, Milan, tôi tin tưởng anh sẽ không ngốc giống như bạn bè anh đi?”
La Tố cũng có chút ngoài ý muốn với những lời Hải Nhân Tư vừa nói, cậu chỉ biết từ nay về sau, cậu sẽ rất nổi danh tại trường học này, nhưng cho dù như vậy, cậu vẫn không có hứng thú đứng đây cho mọi người vây xem, cho nên cậu quyết định thật nhanh, nói: “Hải Nhân Tư, Fendi, Milan nữa, chúng ta về ký túc xá trước đi.”
“Ngải Tố, tôi…” vẻ mặt Milan có chút thống khổ, cậu ta không muốn buông bỏ giống cái mình theo đuổi đã lâu, nhưng cậu ta cũng không muốn mất đi người anh em Ngải Tố này, cậu không thể lựa chọn, cho nên mới do dự không thôi.
“Không cần nói nữa, rời đi trước.” Tiếp tục ở lại đây tuyệt đối là hành vi không sáng suốt, giống cái trong thế giới này địa vị rất cao, bọn họ tiếp tục cãi vã với Ngải Lộ tuyệt đối không có phần thắng, hơn nữa cho dù cãi lộn thắng cũng không có ý nghĩa gì, mục đích của Ngải Lộ là đả kích cậu, cho nên chỉ cần cậu tận lực không xuất hiện trước mặt Ngải Lộ là có thể tránh được.
La Tố cũng không e ngại Ngải Lộ, sau khi trải qua tận thế, cậu đã sớm phai nhạt cảm xúc, một đứa nhỏ bốc đồng giống Ngải Lộ, với cậu mà nói, căn bản là không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cậu chỉ không muốn thêm phiền toái cho mình, làm căng thẳng thêm các mâu thuẫn vặt vãnh cũng không phải lựa chọn thông minh, bây giờ cậu không còn muốn gì hơn, chỉ muốn có thể yên lặng ở cùng một nơi với khế ước thú, cho nên cậu không muốn đánh vỡ hoàn cảnh yên ổn hiện tại.
“Anh còn muốn chạy sao?” Ngải Lộ nhìn chăm chú vào bóng dáng của La Tố, ánh mắt có chút tối tăm, “Tôi chính là chán ghét anh như vậy đó, rõ ràng ba ba đối với anh tốt như vậy, nhưng anh vẫn giữ khư khư cái bộ dáng mọi người đều nợ anh!”
“Câm!” Hải Nhân Tư rốt cục vẫn không nhịn được nói tục, “Con mẹ nó, nếu mày không phải giống cái, bố mày đã sớm đánh mày!”
“Anh đúng là một giống đực thô lỗ! Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không?” Ngải Lộ trầm mặt.
Hải Nhân Tư kêu gào đã làm kích động bầu không khí tại hiện trường, không ít giống đực bị tinh trùng xông não cho rằng đã tới cơ hội được biểu diễn, ào ào hướng Ngải Lộ chủ động xin đi giết giặc, dự định thu thập tên Hải Nhân Tư mồm miệng không sạch sẽ này, muốn qua điều này có được trái tim mỹ nhân.
Chỉ trong giây lát , xung quanh La Tố đã vây đầy đám đông giống đực, La Tố nhẹ nhàng nhăn mày, không dễ dàng rời đi như vậy sao? Nếu như có thể không động thủ là tốt nhất… Bởi vì cậu không thể xác định thú nhân ở đây đến tột cùng có thể phát huy lực lượng tới trình độ nào.
“Thu ~ thu ~” Tiểu Hoàng chui ra từ túi áo La Tố, như là đang muốn khích lệ La Tố,khẽ quơ quơ móng vuốt nhỏ bé của nó.
“Cám ơn mày, Tiểu Hoàng.” Ánh mắt La Tố nhu hòa hơn một chút, tuy rằng đáng mừng là bên cạnh cậu còn có Tiểu Hoàng, nhưng nó cũng là con bài cuối cùng chưa lật, hiện tại mà sử dụng… Chỉ sợ về sau sẽ không còn cách nào trải qua những ngày tháng yên bình nữa.
Mấy đứa Hải Nhân Tư cũng không thể trông cậy vào, trong ba người thì đã hai không có khế ước thú, khế ước thú còn lại lại không có năng lực chiến đấu, cho nên… chỉ còn lại một con đường cuối cùng sao? Bị đánh hoặc là thuyết phục Ngải Lộ thả bọn họ rời đi.
La Tố đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, từng trải qua chiến đấu trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, nhưng hiện tại cậu lại luân lạc tới nỗi trở thành trò mua vui nông nổi cho một đứa trẻ con, nhưng đây cũng là việc không thể tránh.
La Tố xoay người, trên mặt vẫn không có nhiều biểu tình như trước, nhìn chăm chú vào Ngải Lộ: “Nếu tôi bị đánh , tôi sẽ gọi điện thoại về nhà cho người lớn.” La Tố không nói rõ là muốn cáo trạng với ai, nhưng cậu tin tưởng Ngải Lộ có thể hiểu được.
Lần đầu tiên trên người Ngải Lộ xuất hiện cảm xúc kích động, “Anh vẫn còn là trẻ con sao? Gọi điện thoại về cho ba ba chẳng lẽ anh không thấy mất mặt?”
Thành công sao? La Tố thản nhiên tiếp tục nói: “Trước mắt đây chính là phương thức giải quyết có lợi nhất với tôi, tôi không thấy lựa chọn của mình có gì sai, hoặc là cậu cũng có thể ở đây bảo những thú nhân này giết chết tôi, sau đó giả bộ vô tội chối bỏ mọi tội danh, dù sao cậu cũng là giống cái, làm được điều đó cũng không khó, cứ như vậy, tôi chẳng những mất đi cơ hội cáo trạng, cậu cũng ít đi một cái đinh trong mắt, đây là mua bán có lãi, không phải sao?”
“Này! Bạn thân, cậu điên hả?” Hải Nhân Tư không thể tin nhìn La Tố, cậu ta hiển nhiên không nghĩ ra tại sao La Tố lại phải đưa ra đề nghị làm tổn hại đến mình như, nhưng cậu ta rất nhanh đã hiểu được , bởi vì những giống đực nguyên bản đang xoa tay chuẩn bị thu thập bọn họ nghe thấy vậy, tất cả đều hít một hơi dài, lui về phía sau vài bước, sợ rằng cái tội hiềm nghi giết người kia, khi không lại rơi trên đầu bọn họ.
Sắc mặt Ngải Lộ bắt đầu thay đổi, cậu ta thật không ngờ anh trai mình lại trở nên ăn nói lợi hại như vậy, thế cục hiện tại đối với cậu rất không có lợi, cậu ta không có khả năng khiến cho mấy giống đực này thật sự giết chết Ngải Tố, nếu không phụ thân và ba ba chắc chắn sẽ không tha cho cậu ta, ý nghĩ ban đầu của cậu ta chỉ là muốn đánh Ngải Tố một chút để trút giận, nhưng nếu Ngải Tố thật sự đi cáo trạng, như vậy cậu ta về nhà cũng không có gì tốt, quan trọng chính là… cậu ta không muốn nhìn thấy ánh mắt thương cảm ba ba dành cho Ngải Tố, rõ ràng cậu ta mới là đứa con trai nhỏ nhất, vì cái gì ba ba lại đem tất cả yêu mến dành cho anh hai vô dụng nhất này?
“Ngải Lộ, thôi thì dừng ở đây đi?” Hughes làm bạn Ngải Lộ đã lâu, tự nhiên cũng nhìn ra Ngải Lộ hiện tại đâm lao phải theo lao, cho nên cậu đã bắc cho Ngải Lộ một cái thang leo xuống.
“Câm miệng.” Tâm tình Ngải Lộ có chút buồn bực, cho nên đối với bạn bè mình cũng không còn ra vẻ hòa nhã, Hughes không muốn tự mình mất mặt hơn nữa, đành không tiếp tục mở miệng.
“Nếu hôm nay tôi vẫn muốn giáo huấn anh, thì thế nào? Tôi nhiều nhất chỉ bị ba ba mắng một chút mà thôi, cùng lắm thì chấp nhận!” Dù Ngải Lộ trả bất cứ giá nào , ánh mắt ba ba vẫn chưa bao giờ tập trung trên người cậu ta, cậu ta có khiến người chán ghét hơn thì sao nào?
“Các cậu không phải muốn làm tôi vui sao? Vậy thì làm đi nào!” Ngải Lộ nheo lại đôi ămts bạc lạnh lẽo, nghiêm mặt nói.
“Này…” Giống đực xung quanh đều có chút do dự, bọn họ vẫn lo lắng vấn đề Ngải Tố vừa nói, vạn nhất người này chết đi, thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
Ngải Lộ thấy không ai dám tiến lên, lửa giận trong lòng càng sâu, “Đúng là một đám vô dụng, không bằng chính mình động thủ.”
Ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt trong lòng bàn tay Ngải Lộ, La Tố nhất thời đề phòng hơn, Hải Nhân Tư là đại ca của mấy người( tự phong thôi :)), động thân chắn trước mặt ba kẻ kia, la lớn: “Cẩn thận, hồn thú của thằng này chính là Ngụy Phượng Hoàng, Hỏa hệ cấp A tinh khiết, mấy cậu chạy mau, tôi chỉ có thể ngăn một chút!”
La Tố đã triển khai tinh thần lực, cậu vẫn chưa có hứng khiến người khác phải chết vì mình, Ngải Lộ không có khả năng thật sự muốn giết chết cậu, cho nên lát nữa, ngọn lửa công kích bọn họ không có khả năng không thể ngăn cản, cậu vẫn nên tự chúc mình may mắn vì có Tiểu Hoàng bên cạnh sao? Theo cách nói nào đó, hệ thổ có thể khắc chế hệ hỏa.
“Chỉ có thể làm phiền mày rồi, Tiểu Hoàng.”
“Thu ~ thu ~” Tiểu Hoàng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy nhảy tới bên vai La Tố, tinh thần lực khổng lồ kéo dài thành một sợi dây nhỏ, không ngừng công kích đại não La Tố, một đầu khác của sợi dây kết nối đến Tiểu Hoàng, đây là sợi tinh thần mắt thường không nhìn được, Tiểu Hoàng được tinh thần chỉ dẫn, giơ lên móng vuốt nhỏ, những hạt đất cát trên mặt đất chậm rãi bay lên.
Ngay tại khoảnh khắc ngọn lửa trên tay Ngải Lộ sắp phát ra, một bàn tay đã bắt được cổ tay cậu ta, ngọn lửa vẫn hừng hực thiêu đốt hiện tại lại hoàn toàn mai một.
“Dừng tay.” Một âm thanh không phập phồng lên xuống, lạnh như băng, giống như tiếng máy móc, chỉ cần nghe qua một lần thì tuyệt đối sẽ không quên.
“Anh cả?” Ngải Lộ ngẩng đầu không thể tin, anh cả vì sao lại ở đây? Chẳng lẽ những điều cậu vừa làm đều đã bị bắt gặp?
————————————————-
|