Trọng Sinh Chi Thú Hồn
|
|
Trọng Sinh chi Thú Hồn – Chương 13
Tác giả: Hướng Nguyệt
Biên tập: Ngọc – ngocchan.wordpress.com
La Tố thừa dịp này, đúng lúc thu lại lực cảm giác tinh thần, trong chớp mắt đất cát tro bụi đang bay phấp phơ lại trở về mặt đất, không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý.
Nam nhân đứng ở trước mặt mọi người có mái tóc màu đen, đôi mắt màu xanh biếc giống như hồ nước mùa thu, cùng với ký hiệu được khắc dấu vĩnh viễn trên trán, đặc điểm rõ ràng này làm cho tất cả thú nhân đang đứng ở đây lại trở lên ồn ào.
“Trời ạ, đúng là Ngải Địch, người đứng đầu Học viện Thứ hai.”
“Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy, ba anh em nhà Hoắc Khắc (1) lại tụ tập đông đủ ở đây.”
“Mấu chốt của vấn đề không phải ở đây chứ? Trong các cậu có ai cảm giác được hơi thở của anh ta không? Đột nhiên lại xuất hiện ở trung tâm vụ đánh nhau, rốt cuộc anh ấy làm cách nào vậy?”
Ngải Địch không để ý tới mọi người đang thảo luận, mặt không chút thay đổi nói với mấy người La Tố và Hải Nhân Tư: “Các cậu đi về trước.”
La Tố biết Ngải Địch đang muốn giải quyết việc này , cho nên cậu gật đầu với Ngải Địch, sau đó xoay người nói với Hải Nhân Tư: “Chúng ta đi thôi.”
“Hả, không đúng, từ từ, cậu không cần giúp anh trai cậu dạy dỗ lại cậu em trai kia sao?” Hải Nhân Tư kinh ngạc hỏi.
“Không cần.” Bởi vì trực giác nói cho La Tố biết, sợ rằng Ngải Địch sẽ không xử phạt gì Ngải Lộ, nếu Ngải Địch thật sự là người máy vô huyết vô lệ như lời Hải Nhân Tư, thì nguyên nhân anh ta xuất hiện ở đây chắc chắn không phải là giải vây cho cậu, mà là để giữ gìn thanh danh cho dòng tộc nhà bọn họ, cho nên điều Ngải Địch có khả năng làm nhất chính là bình ổn việc này. Nhưng vậy cũng rất hợp ý cậu, tất cả những gì phát sinh hôm nay đều giống như một trò đùa, không cần phải … tiếp tục làm sâu thêm mâu thuẫn.
Hải Nhân Tư tuy rằng giật mình với thái độ bình tĩnh của La Tố, nhưng cậu ta cũng biết việc cấp bách trước mắt chính là trở về ký túc xá, cho nên cậu cùng Fendi lôi kéo Milan, theo ánh mắt tiễn đưa nóng rực của mọi người, vội vàng rời khỏi căn tin.
Sau khi đám La Tố rời đi, căn tin nhất thời yên tĩnh trở lại, phần đông thú nhân giống đực trước mặt khí phách của Ngải Địch đều không dám thở mạnh, thật ra đây cũng không thể trách bọn họ yếu ớt, mà là do danh tiếng của Ngải Địch, người máy vô huyết vô lệ quá mức nổi tiếng, cho dù là người thân hay bạn bè đều đối xử bỉnh đằng như nhau, một tồn tại tuyệt đối công bằng của học viện thứ hai, sẽ không làm việc thiên vị cho bất kì ai.
“Anh không hy vọng sẽ thấy việc này lần thứ hai.” Ngải Địch buông lỏng tay Ngải Lộ, biểu tình trên mặt vẫn như trước, không có… biến hóa chút nào, đây đơn giản giống như anh đang trần thuật lại một bài báo cáo nào đó, không một chút cảm tình.
“Hừ.” Ngải Lộ đô hừ nhẹ một tiếng, cậu ta xoa xoa cổ tay mình, dáng vẻ cũng còn kiêu ngạo như vừa rồi, cậu ta đối với người anh lớn này của mình mặc dù không thân thiết gì nhưng cũng không phải là chán ghét, tuy rằng bình thường không nói chuyện nhiều, nhưng nếu cậu ta có chuyện phiền toái cần tìm anh trai tới giúp, dưới điều kiện tiên quyết là không vi phạm pháp luật và đạo đức, anh trai sẽ có thể giúp cậu một phen, tuy rằng số lần không thể nhiều quá mức.
“A à… anh Ngải Địch, chào buổi tối.” Hughes là bạn thân của Ngải Lộ, bình thường cũng gặp qua Ngải Địch vài lần, tuy rằng mọi người đều biết trên người Ngải Địch không có tồn tại cảm tình, nhưng chỉ cần là thú nhân giống cái thì đối với một giống đực mạnh mẽ như Ngải Địch luôn ôm vài phần hảo cảm, nhất là diện mạo của Ngải Địch cũng khá là lạnh lùng đẹp trai, cho nên Hughes đương nhiên không tránh khỏi giống những người khác.
Ngải Lộ cũng hiểu ý Hughes, cậu ta đối với người bạn này cũng tương đối thân thiết, vừa nãy quát bảo Hughes im mồm cũng là do đang nổi nóng, mặc kệ nói như thế nào, bản thân cậu vẫn muốn tạo điều kiện cho Hughes cùng anh lớn cùng một chỗ, bởi vì điều này đối với cậu ta mà nói không chỗ nào có hại, điều kiện đầu tiên phải là Hughes có thể làm cho anh trai người máy này của cậu, nảy sinh cảm tình.
“Nếu gặp ở đây rồi, anh cùng bạn có muốn ăn cơm với bọn em không?” Ngải Lộ khẽ vuốt nhẹ mái tóc dài màu bạc, có ý tạo cơ hội cho bạn mình.
“Đúng vậy nha, anh, nếu gặp thì cùng nhau ăn cơm đi.” Hughes có chút chờ mong nhìn về phía Ngải Địch.
“Thôi, anh còn có việc.” Ngải Địch giống như hoàn toàn không cảm nhận được thái độ của người bên ngoài đối với anh, biểu tình trên mặt không có bất cứ thay đổi gì.
“Ôi! Thật đáng tiếc nha, nhiều giống cái xinh đẹp như vậy, cậu không có hứng thú, nhưng tớ thì có!” Âm thanh hơi có vẻ ngả ngớn vang lên từ phía sau Ngải Địch, ,một người dáng điệu cũng đàng hoàng với một mái tóc ngắn màu đỏ, tươi cười bên môi không kềm chế được lại hơn phần tiêu sái.
“Anh Luka!”
“Thật không ngờ anh Ngải Địch và anh Luka đều ở đây!” Mấy giống cái bên cạnh Ngải Lộ có chút hưng phấn nhỏ giọng trao đổi.
Luka là thiên tài của Học viện Thứ nhất, tuy rằng không thể so sánh được với mấy đàn anh có được danh hiệu Hoàng thú và đứng trong top 5 học viện, nhưng thực lực của Luka cũng không tệ, có thể tiến vào top 20 của học viện Hồn thú, hơn nữa gia thế nhà anh cũng khá là hiển hách, cha và ông nội đều là nhân viên quan trọng trong chính phủ.
Luka có thể trở thành bạn của Ngải Địch hoàn toàn là vì đơn phương quấn quít lấy Ngải Địch, bởi vì anh ta thực sự cảm thấy hứng thú với Khế thú vô huyết vô lệ trong truyền thuyết này, nhưng sau khi tiếp xúc anh ta mới biết được… có hứng thú đối với người như vậy hoàn toàn là tự mình tìm khổ, nhưng chờ anh ấy hiểu được thì đã muộn, Luka đã có thói quen bị quất ra quất vào (quất ở đây là đánh ý ạ =))))), cho nên Luka rất sâu sắc cảm thấy hình như mình có khuynh hướng tự ngược (=)))).
“Tùy cậu.” Cho dù là đối với Luka, cậu bạn tự phong này, giọng nói của Ngải Địch vẫn như trước không có gì khác biệt, đôi mắt xanh biếc kia tuy rằng đẹp đẽ như hồ nước trong vắt, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát, có thể phát hiện trong đó trống rỗng, phẳng lặng giống như mặt nước vào đông (2), khiến trái tim người khác phải đập nhanh.
“Thật vô tình nha.” Luka đã sớm quen với giọng nói và tính cách của Ngải Địch, cho nên tuy rằng ngoài miệng anh nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng cũng không có ý trách cứ.
Luka dựa vào quan hệ với Ngải Địch, da mặt dày ngồi xuống bên cạnh nhóm giống cái, bởi vì địa vị của giống cái ở thế giới này rất cao, cho nên bọn họ đều rất rụt rè, sẽ không làm những việc tự hạ thấp thân phận của mình, nhưng cho dù là như vậy, vẫn là có vài giống cái nói chuyện rất vui vẻ với Luka, hơn nữa còn hẹn lần sau sẽ cùng ăn cơm.
Thời điểm Ngải Địch rời đi, anh gọi riêng Ngải Lộ tới một bên, Ngải Lộ biết anh trai mình muốn nói điều gì, cho nên tâm tình cũng có chút không vui, “Sao vậy, chẳng lẽ anh muốn em xin lỗi anh hai chết tiệt kia?”
“Em ấy là anh trai em.” Ngải Địch mặt không chút thay đổi nói.
“Em chưa từng coi hắn là anh trai, chẳng lẽ anh không cảm thấy hắn ta thực sự đáng hận sao? Xét về thực lực nhé, tuy rằng anh là Khế thú, nhưng anh cũng không thua kém gì Hoàng Thú của học viện Hồn thú, hơn nữa những chuyện anh đã trải qua còn thảm hơn so với anh hai! Nhưng ba ba lại chưa từng quan tâm nhiều tới anh, mà anh hai thì sao? Bất quá, ỷ cái thân phận Á thú mà có được tất cả tình yêu và chăm sóc của ba ba, đây quả thực rất không công bằng!”
“Em ấy là anh trai em.” Biểu tình trên mặt Ngải Địch vẫn không thay đổi, cậu lại lặp câu vừa rồi.
“Anh cả! Chẳng lẽ anh thật không có cảm giác gì sao?” Ngải Lộ có chút kích động , rõ ràng anh cả cũng trải qua những việc giống cậu, vì sao người cảm thấy căm giận vì sự không công bằng đó chỉ có một mình cậu?
“Em ấy là anh trai em.” Ngải Địch mở miệng lần nữa , cùng một câu, anh dùng giọng nói không có chút thay đỏi lặp lại ba lần, đây thật giống như là đáp án tốt nhất trong trường hợp này, cho dù Ngải Lộ có phản bác và phẫn nộ thế nào, câu trả lời của anh chỉ có duy nhất một câu ‘Em ấy là anh trai em’ mà thôi.
Sau đó, Ngải Lộ cuối cùng cũng hiểu được, vì sao mọi người từng gặp qua anh cả nhà mình đều gọi anh ấy là người máy ‘Vô huyết vô lệ’, cậu lại đi nói chuyện tình cảm đối với một người như vậy, thật sự là quá buồn cười, nhà này không ai có thể giúp cậu, có thể giúp cậu chỉ có chính cậu.
“Em sẽ xin lỗi.” Ngải Lộ xoay người đưa lưng về phía Ngải Địch, dưới ánh đèn, khóe môi cậu gợi lên độ cung nhuốm vài phần trào phúng, “Không phải với anh hai, mà là xin lỗi cho cảm giác không công bằng của mình.”
“…” Sau một khoảng im lặng thật lâu, Ngải Địch mới mở miệng nói: “Anh nói rồi, anh không hy vọng chuyện này phát sinh lần thứ hai.”
“Em mới không ngốc đến nỗi phạm phải cùng một dạng sai lầm.” Ngải Lộ không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với Ngải Địch, mà đi về phía bạn bè cậu, Ngải Lộ nắm chặt nắm tay đang buông một bên, lần sau, cậu ta sẽ không lựa chọn phương pháp ngu ngốc như vậy để trả thù người khác, làm cho một người thân bại danh liệt có rất nhiều phương pháp!
***
Sau khi La Tố trở lại ký túc xá, đầu tiên là chăm sóc cho Tiểu Hoàng, bởi vì nó sử dụng lực lượng quá độ, cho nên bộ dạng Tiểu Hoàng có chút mệt mỏi, La Tố đầu tiên là cho Tiểu Hoàng ăn mấy miếng bùn đất đặc biệt, sau đó lại dùng tinh thần lực khai thông Tiểu Hoàng, lúc này mới khiến Tiểu Hoàng khôi phục được chút tinh thần.
“Thế nào, Tiểu Hoàng không có việc gì chứ?” Hải Nhân Tư thấy La Tố đi ra phòng ngoài, có chút lo lắng hỏi.
“Không có việc gì, chỉ là quá mức sợ hãi thôi, nó đang ngủ rồi.” La Tố giấu việc liên quan tới mình sử dụng năng lực của Tiểu Hoàng quá mức.
“Milan đâu?” La Tố nhìn quanh phòng khách một chút, cậu phát hiện ngoại trừ Hải Nhân Tư, Milan và Fendi đều không ở đây.
“Bọn họ đang ở phòng tổi, Fendi đang an ủi Milan.” Hải Nhân Tư nói tới đây, phát hiện La Tố khẽ nhăn mày, cậu ta lập tức nói tiếp: “Không cần lo lắng, thằng nhóc Milan này từ nhỏ đến lớn không biết thất tình bao nhiêu lần, giống cái nó coi trọng lần nào cũng đều lợi dụng nó mua những món quà xa xỉ, thằng nhóc đó thật đúng là không có mắt nhìn giống cái mà, yên tâm đi, lần này nó cũng sẽ khôi phục nhanh thôi.”
“Hôm nay cám ơn cậu.” La Tố là người ân oán phân minh, cậu tuy rằng không có quá nhiều tình cảm với những người xung quanh, nhưng mấy người Hải Nhân Tư đối với cậu mà nói, quả thật không có gì chê trách, ít nhất tại tình huống nguy hiểm như vậy, cũng không bỏ lại cậu chạy trốn một mình, đây là những bạn bè rất đáng để kết giao.
“Không cần khách khí, ai bảo chúng mình là bạn thân chứ!” Hải Nhân Tư tùy tiện nói: “Đúng rồi, cậu có để ý nếu tớ hỏi riêng tư của cậu không?”
La Tố khẽ nâng mày, cậu đã đoán được Hải Nhân Tư muốn hỏi cái gì , nhưng cậu vẫn nói: “Nói đi.”
“Anh em nhà cậu quan hệ không tốt lắm?” Hải Nhân Tư dò hỏi.
“Vấn đề nhỏ thôi.” Đó cũng không phải bí mật gì, qua việc hôm nay Ngải Lộ đối chọi gay gắt với cậu là có thể thấy được, cho nên La Tố cũng không giấu diếm.
“Khó trách, aizz, bạn à, cậu sống cũng không dễ dàng, anh em đều xuất sắc như vậy, cậu lại kẹp ở giữa.” Hải Nhân Tư ngửa đầu nằm trên ghế sa lon, thở dài nói.
“Vì sao cậu không cho là tôi đã làm ra chuyện có lỗi với Ngải Lộ?” La Tố cuối cùng cũng hỏi tới vấn đề cậu vẫn luôn để ý, Hải Nhân Tư rất tín nhiệm cậu, phần tín nhiệm này khiến cho cậu không thể hiểu được.
“Điều này còn phải hỏi!” Hải Nhân Tư giơ răng trắng cười với La Tố: “Cậu trước kia là hạng người gì tớ không biết, tớ chỉ biết là Ngải Tố tớ quen biết tuyệt đối không phải là một thằng khốn nạn, hơn nữa cha đã nói với tớ… thú nhân được khế ước thú yêu quý đều là những cậu bé tốt bụng!”
“…” La Tố cúi đầu, cậu cũng có đôi chút cảm động, dù sao ở nơi tận thế tanh máu mày lừa tao, tao lừa mày đó, những người hồn nhiên giống Hải Nhân Tư rất khó để gặp được, có lẽ họ trở thành bạn bè chắc chắn không phải là chuyện xấu, tuy rằng cậu không có cách nào thẳng thắn thành khẩn hết thảy, đó cũng là thói quen không tốt của cậu, cho dù đang sống trong hòa bình, nhưng trong tim cậu vẫn có một loại bất an không thể phai mờ, cậu có thói quen giữ lại con bài chưa lật, thói quen một người làm mọi việc, cậu không muốn thay đổi thói quen của mình, bởi vì đây mới chân chính là cậu, sau khi trải qua ngọn lửa chiến tranh, duy nhất chỉ giữ lại được linh hồn này.
“Cha cậu là một thú nhân cơ trí.” Sau một lúc lâu im lặng, La Tố ngẩng đầu nói.
“Đương nhiên, bằng không ba ba của tớ sao lại nhìn trúng ông.” Hải Nhân Tư nói tới đây, lặng lẽ chen đến bên cạnh La Tố: “Thấy tớ tín nhiệm cậu thế nào chứ, nếu cậu gặp được khế ước thú siêu cấp S nhất định phải ưu tiên giới thiệu cho tớ đó, biết không?”
“…” La Tố im lặng, cậu đột nhiên có cảm giác mãnh liệt rằng mình đã bị lừa gạt, quả nhiên, cậu không nên làm bạn với mấy đứa nhóc con xấu xa này sao?
———————————————————- Ghi chú:
(1) Hoắc Khắc = Hawke, như vậy tên ba anh em nhà Ngải Tố lần lượt sẽ là:
Ngải Địch – Hoắc Khắc = Eddie Hawke
Ngải Tố – Hoắc Khắc = Alsop Hawke (tên thân mật của Tố Tố là Allie =))))))))
Ngải Lộ – Hoắc Khắc = Ailu Hawke
(2) Nguyên văn là: “như nhất than tử thủy bàn lệnh nhân tâm quý” = như một vũng nước chết làm trái tim người khác phải thảng thốt sợ hãi
|
Trọng Sinh chi Thú Hồn – Chương 14
Tác giả: Hướng Nguyệt
Biên tập: Ngọc – ngocchan.wordpress.com
La Tố đã trở thành người nổi tiếng rồi, tất cả những gì phát sinh ở căn tin vừa rồi đã khiến cho tên tuổi của La Tố truyền khắp Học viện Thú Hoàng, trước kia còn có người không biết La Tố tên là gì, hiện tại chỉ cần La Tố đi ở dọc đường, sẽ có người chào hỏi La Tố, hơn nữa còn hay nói giỡn kiểu như gọi là ‘Ô, anh trai hoa khôi’ hoặc là ‘Này, em trai người máy.
Mà ngay cả khi La Tố học trong phòng thí nghiệm, những á thú ngày thường không căn bản không có quan hệ gì cũng cậu cũng sẽ lặng lẽ chen chúc đến bên cạnh, hỏi cậu chuyện ngày đó trong căn tin.
Lúc này, tính cách âm trầm La Tố cố ý giả bộ cuối cùng cũng có hiệu quả, cơ bản cậu chỉ cần khẽ nhếch môi, bày ra một bộ dáng không để ý tới bất kì ai, những á thú bình thường sẽ biết điều mà lui bước, nhưng nếu có kẻ ngoại lệ, thì phải là Winona.
“Chúc mừng trò nổi tiếng rồi.” Winona nhìn La Tô đang vùi đầu trong thiết bị thực nghiệm, khẽ nở nụ cười.
La Tố xác định Winona là đang vui sướng khi thấy người khác gặp họa, cho nên đầu cậu cũng không nâng lên, tiếp tục điều phối thức ăn gia súc, nhưng mà Winona hiển nhiên không có dễ dàng buông tha La Tố như vậy, anh khẽ đẩy mắt kính nói: “Hình như cậu muốn nói… giống cái đều là những kẻ tùy hứng lại kiêu căng, đúng không?”
La Tố bây giờ mới có chút kinh ngạc , động tác trên tay cậu không dừng lại, nhưng vẫn mở miệng nói: “Nếu em nhớ không lầm, hình như thầy là giống đực.”
“Phốc ——” Winona thật không ngờ La Tố sẽ nói ra những lời buồn cười như vậy, cho nên anh nhất thời có chút buồn cười, “Không ai quy định giống đực thì nhất định phải thích giống cái?”
“Đây là bản năng của sinh vật.” Vẻ mặt La Tố không thay đổi, nói.
“Cho nên có thể khống chế bản năng này, hơn nữa còn có thể đưa ra lựa chọn tối ưu mới xứng đáng làm một sinh vật cấp cao như thú nhân.” Winona nói tới đây, dừng lại cười tự giễu: “Tuy rằng đại bộ phận thú nhân đã bị bản năng này che mắt.”
“…” La Tố không tiếp tục tranh luận với Winona, bởi vì những ý nghĩ của Winona cũng không liên quan gì đến cậu, nhưng từ những lời Winona vừa nói mà xem, hình như đối phương hy vọng lập gia đình cùng giống đực, mà không phải cùng giống cái, đơn giản mà nói, có hay không có đứa nhỏ cũng không phải vấn đề Winona để ý.
Buổi chiều, La Tố mang theo bùn đất đặc biệt vừa điều phối đi vào rừng rậm nhân tạo, những học sinh khác cũng như vậy, Winona là thầy giáo tất nhiên phải đi trước dẫn đầu, nhưng khế ước thú mỗi học sinh lựa chọn cũng không giống nhau, cho nên thức ăn gia súc điều phối cũng không giống nhau, bởi vậy mục đích của mọi người là đến những khu vực khác nhau.
Winona rất nhanh đã quyết định, ở khu vực một và hai có thể tạm thời mặc kệ, anh cùng hai học sinh lưu lại khu vực 5, bởi vì so với La Tố, anh lại càng lo lắng hai tên ngu ngốc này gặp phải phiền toái.
Cho nên một mình La Tố đi trước tới khu vực 10, đây không phải là lần đầu tiên cậu một mình tới đây, cho nên cậu cũng không khẩn trương, Tiểu Hoàng cũng quen thuộc nhảy vào đại bản doanh của La Mật Khâu, Tiểu Hoàng dùng một bộ dạng ‘Vương giả trở về’, tư thế chống nạnh đứng trên mặt cỏ, đầu nhỏ giương cao, đang mơ mộng đến viễn cảnh được mấy con La Mật Khâu khác lễ bái, chỉ tiếc mấy đứa La Mật Khâu không để ý tới Tiểu Hoàng, mà lại đồng loạt vây quanh La Tố, đồng thời phát ra tiếng kêu ‘Chiêm chiếp ~’ làm nũng.
La Tố bật cười, đối mặt những khế ước thú này, cậu luôn mềm lòng, điều này cũng có liên quan đến công việc kiếp trước, La Tố lấy ra bùn đất đặc biệt, phân cho phần lớn nhóm La Mật Khâu, mấy con La Mật Khâu sau khi bắt được đồ ăn ‘Thơm ngào ngạt’, tất cả đều vội vàng mở miệng nhỏ gặm gặm.
Tiểu Hoàng nhìn thấy một màn này, nhất thời cảm thấy có nguy cơ chủ nhân sẽ bị người đoạt, nó bất chấp hành động đang pose của mình, lập tức nhảy lên bả vai La Tố, hướng tới đám La Mật Khâu biểu thị công khai chủ quyền của mình, chỉ tiếc Tiểu Hoàng lại một lần nữa bị đám đông không để ý, bởi vì mấy đứa kia đang tận tình thưởng thức đồ ăn ngon mà, căn bản không có ai rảnh rỗi để ý tới Tiểu Hoàng.
“Thu ~ thu ~” Tiểu Hoàng uể oải cúi đầu, nó hiếm khi mới được về nhà một lần, thế nhưng lại không có ai để ý nó, tâm tình Tiểu Hoàng chán nản cọ cọ gương mặt La Tố, có ý muốn được an ủi.
Thời gian La Tố ở chung với Tiểu Hoàng đã thật lâu, cho nên tất nhiên cũng cảm nhận được tâm tình Tiểu Hoàng, cậu xoa xoa đầu Tiểu Hoàng, từ trong thùng dụng cụ lấy ra một khối bùn đất đặc biệt cho Tiểu Hoàng, miếng bùn đất này vừa to vừa ngon nha, lại còn tản mát hương thơm nồng đậm nữa chứ, điều này làm cho đám La Mật Khâu đang mải miết ăn cơm, tất cả đều ngẩng đầu lên, những đôi mắt nhỏ đen láy hâm mộ nhìn chăm chú về hướng Tiểu Hoàng.
Tiểu Hoàng ngay lập tức khôi phục tinh thần, nó cầm đồ ăn của mình, phát ra âm thanh ‘Chiêm chiếp ~’ đắc ý dào dạt, nếu nó biết nói tiếng người, như vậy nhất định sẽ là “Thấy chưa, chủ nhân hiểu rõ nhất là Tiểu Hoàng ta nha!’
Kế hoạch cho ăn tiến hành rất thuận lợi, lần này La Tố có điều chỉnh một chút tỉ lệ bùn đất, theo cảm giác của cậu, hình như đám La Mật Khâu đối với thay đổi lần này lại càng thích hơn, sau khi La Tố hoàn thành bản ghi chép liền dừng lại lần thí nghiệm này, cậu thấy thời gian vẫn còn sớm, cho nên muốn kiểm tra lại thân thể cho đám La Mật Khâu.
La Tố trước hết để cho Tiểu Hoàng làm mẫu, cậu lấy ra ống nghe loại nhỏ, ở trên người Tiểu Hoàng không ngừng di động, mà Tiểu Hoàng thì dựa theo yêu cầu, phối hợp giơ lên hai móng vuốt nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho La Tố chẩn đoán bệnh.
“Chính là như vậy, mấy đứa hiểu chưa?” La Tố vừa dứt lời, phần lớn nhóm La Mật Khâu đều nghiêng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều tràn đầy vẻ mờ mịt, nếu hiện tại có hình minh họa, như vậy hiện lên bên cạnh đám La Mật Khâu nhất định là dấu chấm hỏi thật to.
“Không sao, từ từ rồi sẽ biết.” La Tố kiên nhẫn khám bệnh cho phần lớn đám La Mật Khâu, còn mấy đứa nữa nhưng thật sự không còn kịp rồi, vì đã sắp đến thời điểm tập hợp.
“Thân thể của mày cũng rất khỏe mạnh.” La Tố sờ sờ đầu con La Mật Khâu cậu chẩn đoán cuối cùng, đối phương hình như rất thích cảm giác này, cho nên lấy đôi tai thật dài cọ cọ bàn tay La Tố vài cái, La Tố không khỏi lại bật cười, cùng một chỗ với khế ước thú, giống như chuyện gì cũng có thể trở nên ấm áp.
Sau khi La Tố thu dọn xong đồ đặc, liền mang theo Tiểu Hoàng chuẩn bị rời đi, vừa lúc đó, cánh cửa điện tử thông qua khu vực 10đột nhiên mở ra, nơi đám La Mật Khâu tụ tập rất gần với khu vực tiếp theo, cho nên cánh cửa điện tử cũng được thiết lập ở đây.
La Tố quay đầu nhìn cánh cửa điện tử, con ngươi lại đột nhiên cô lại, bởi vì từ trong cánh cửa đi ra chính là cự lang cậu nhìn thấy ngày đó, lần trước bởi vì quá mức khiếp sợ, cho nên cậu cũng không nhìn kỹ hình dáng bên ngoài của con sói, nhưng hôm nay cậu lại nhìn cực kì cẩn thận.
Đây là một con sói có bộ lông màu xám bạc, lông mao toàn thân rạng rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời, đôi mắt màu xám tro mang theo chút thâm trầm, giống như vĩnh viễn không thần phục một ai, dưới lớp lông rậm rạp là một cơ thể rắn chắc, theo chiều cao và hình thể mà phán đoán, đây là một con sói trưởng thành, thân thể đang ở thời kì cường tráng nhất.
La Tố có thể cảm giác được con sói này không có ác ý với cậu, có lẽ là do cự lang trước mắt thật sự rất giống con chó sói tắm máu chiến đấu trong trí nhớ của cậu trước kia, cho nên thái độ La Tố hiếm thấy, lại càng ôn hòa hơn so với bình thường.
“Lạc đường sao?” La Tố nhìn cực lang màu xám bạc, hỏi.
Cự lang không trả lời, mà tìm nơi ánh mặt trời sung túc nhất nằm úp sấp xuống, sau đó dùng đôi mắt như bàn thạch kia nhìn chăm chú về phía La Tố.
La Tố ngẩng đầu nhìn thái dương trên bầu trời rừng rậm nhân tạo, sau đó lại đưa mắt nhìn cực lang đang đắm chìm trong ánh mặt trời, trong đầu cậu không khỏi dâng lên một suy nghĩ buồn cười, chẳng lẽ này con cự lang này là đang phơi nắng?
“Thu ~~ chiêm chiếp ~~” Tiểu Hoàng giống như cực kì sợ hãi cự lang, lỗ tai vốn luôn dựng thẳng cũng cụp xuống, cả người đều trốn vào trong túi áo dài trắng của La Tố.
Những con La Mật Khâu khác cũng vậy, tất cả đều run rẩy trốn phía sau La Tố, cự lang hình như cũng thấy được điều này, nó nhìn chằm chằm đám La Mật Khâu đang đứng sát nhau thành một hải dương màu vàng trong chốc lát, sau đó đứng dậy, bắt đầu đi tới phía sau, bởi vì dáng người thật lớn, cho nên sau mỗi bước đi của cự lang, mặt cỏ giống như có cảm giác hơi chấn động.
La Tố từ đầu vẫn không hiểu cự lang đang làm gì, nhưng sau khi cự lang lùi xuống hơn mười thước, rồi lại quay mặt về hướng bọn họ, tiếp tục nằm úp xuống mặt cỏ, dùng đôi mắt xám tro sáng ngời hữu thần nhìn chăm chú bọn họ, La Tố nhịn không được nở nụ cười, tuy rằng thoạt nhìn thực sự hung hãn, nhưng tâm địa con cự lang này lại thật lương thiện, bởi vì nhìn thấy La Mật Khâu, chúng nó sợ hãi, nên mới lui về sau sao?
La Tố vốn muốn cùng cự lang tiếp xúc thêm một bước,nhưng đồng hồ trên tay đột nhiên lại bắn màn hình dập tắt luôn ý niệm trong đầu cậu, bởi vì Winona đang tươi cười trên quang bình, nhìn qua đã thấy mùi ‘Nguy hiểm’ .
“Nếu tôi không nhớ lầm, tôi hẳn đã nói với trò phải tập hợp giờ đúng giờ? Sao, chẳng lẽ lại muốn thầy giáo yêu quý tới đón trò hả?”
“Xin lỗi thầy, em lập tức trở về.” Khoảnh khắc La Tố tắt màn hình, không để ý thấy ánh mắt cự lang có biến hóa nho nhỏ khi nhìn thấy hình ảnh hiển thị trên màn hình.
“Đành gặp lại sau vậy.” La Tố tuy rằng cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng đó cũng là chuyện không thể tránh được, chỉ cần cậu còn ở lại chuyên ngành chăn nuôi khế ước thú này, một ngày nào đó sẽ lại có cơ hội nhìn thấy con cự lang này.
Sau khi La Tố mang theo Tiểu Hoàng rời đi, đám La Mật Khâu mất đi chỗ dựa bèn dựa sát vào nhau run rẩy, vì sao lang lang thật lớn như vậy lại đến nơi này của chúng nó… Chẳng lẽ chúng nó sẽ bị ăn luôn sao? Ô ô ~
Cự lang dùng đôi mắt màu xám tro nhìn chăm chú vào đám La Mật Khâu đang run rẩy giống cái sàng, nó lại đứng dậy, bốn chân lại lui về phía sau, sau khi quá trình tuần hoàn này lặp lại mấy mươi lần, cự lang bất đắc dĩ phát hiện, đám La Mật Khâu tuy rằng không phát run nữa, nhưng trước mặt nó lại xuất hiện một đám sinh vật mới phát run…
Tiền lệ của cự lang rất sâu sắc nói cho chúng ta biết một điều, diện mạo hung ác… là một chuyện vô cùng bi thảm.
***
Sau khi La Tố trở lại phòng thí nghiệm, liền nhìn thấy vẻ mặt cười lạnh của Winona, cậu không để ý đến Winona, mà chỉ tiếp tục sửa sang lại thùng dụng cụ của mình.
“Này tôi nói… có ai đã nói với trò điều này chưa, tốt nhất không nên trắng trợn lờ đi thầy giáo của mình?” Winona nhếch lông mày.
“…” La Tố vẫn im lặng như trước.
“Được rồi, trong rừng nhân tạo có chuyện gì ?” Winona biết La Tố không phải loại người không đúng giờ, như vậy khả năng lớn nhất là có điều gì đó kéo lại bước chân của cậu.
“Sói… Khế ước thú có dạng sói trong khu vực 11 có thể trực tiếp tiến vào khu vực 10 sao?” La Tố đặt câu hỏi cho băn khoăn của mình.
“Làm sao có thể, trò là đang nói đùa sao?” Winona mới vừa nói xong câu đó, lại giống như nghĩ tới điều gì đó, vuốt cằm nói: “Cũng không phải không thể, có những khế ước thú đặc thù trên người có trang bị thẻ từ, có thể mở ra phần lớn các cánh cửa điện tử, nhưng đa số những khế ước thú này đều sống ở sau khu vực 80, chúng nó đã có trí tuệ nhất định, cho nên tự nguyện ở lại rừng rậm nhân tạo, bất quá chúng cũng đưa ra yêu cầu, chính là có thể tự do ra vào các khu vực, đối với yêu cầu nhỏ như vậy, chính phủ cùng học viện tất nhiên là đáp ứng.”
Winona giải thích xong, có hứng thú hỏi: “Xem ra trò đã gặp khế ước thú cấp S, vận may thật tốt đó, tôi làm ở đây nhiều năm mới có cơ hội được gặp gỡ.”
Khế ước thú cấp S… La Tố cũng có chút để ý, con cự lang kia đúng là khế ước thú cấp S sao? La Tố thu thập xong công cụ thì rời phòng thí nghiệm, chương trình học hôm nay đã xong.
Thời điểm trở lại ký túc xá, Milan là người đầu tiên ra đón La Tố, tuy rằng vẻ mặt vẫn còn chút uể oải và mất tự nhiên, nhưng có thể nhìn ra được, sau khi được Fendi và Hải Nhân Tư an ủi, cậu đã dần dần ra khỏi bóng đen thất tình.
Buổi tối, La Tố nhận được tin nhắn từ Ngải Địch, nội dung tin nhắn rất ngắn, chỉ có vài chữ ít ỏi.
【Gặp phải phiền toái, có thể tới tìm anh. 】
————————–
|
La Tố không để ý tới tin nhắn này, trực tiếp xóa bỏ, Ngải Địch tỏ thái độ này đối với cậu có thể nói là tin tốt mà cũng là tin xấu, tin tốt là Ngải Địch không đứng về phía Ngải Lộ, anh chỉ đứng về phía người đúng, bất quá quả thực theo tính cách của nam nhân này thì có thể hành động như vậy, tin xấu là có thể Ngải Địch không thuyết phục được Ngải Lộ, nói cách khác….. Ngải Địch cho rằng Ngải Lộ sẽ tiếp tục tìm cậu gây phiền toái mới gửi tin nhắn này.
Tuy không tiếp thu đứa nhỏ bốc đồng Ngải Lộ kia có thể gây ra phiền toái cho mình, bất quá gần nhất vẫn nên chú ý một chút, tóm lại chỉ cần không phá hư cuộc sống bình ổn của cậu và nhóm khế ước thú, bất luận Ngải Lộ làm ra chuyện gì, cậu cũng không quản.
La Tố trải chăn cho Tiểu Hoàng, bé con lập tức nhảy vào trong, móng vuốt bé xíu nắm chặt góc chăn, hạnh phúc nhắm hai mắt lại, La Tố xoa xoa đầu Tiểu Hoàng, cũng nằm lên giường, tên vô tư Hải Nhân Tư đã sớm lăn ra ngủ vù vù.
Mãi tới khi tất cả mọi người đã chìm vào mộng đẹp, La Tố mới chậm rãi nhắm mắt lại, đây đã là lần thứ 3 cậu mang Tiểu Hoàng về kí túc xá, nếu bị phát hiện có lẽ sẽ rất phiền thoái, có lẽ cậu nên thử xin phép nuôi dưỡng khế ước thú?
Buổi tối, La Tố nằm mộng, trong mộng cậu đang kịch chiến với tang thi, nhóm sinh hóa thú quây xung quanh cậu, mà đứng đầu chính là lang khuyển đã làm bạn cùng cậu suốt 5 năm, cuối cùng hình ảnh dần dần mơ hồ, lang khuyển biến thành cự lang lúc ban ngày gặp được, nó cứ vậy chăm chú nhìn cậu, mãi tới khi La Tố bừng tỉnh khỏi cơn mơ, đôi ngươi xám tro của cự lang vẫn bám chặt vào đầu không thể nào xóa bỏ.
Tiểu Hoàng lúc này cũng tỉnh lại, nó mơ hồ xoa xoa đôi mắt nhỏ, sau đó phát ra tiếng kêu ‘thu thu~’, thần trí La Tố cũng thanh tỉnh một ít, cậu vào phòng tắm rửa mặt cho Tiểu Hoàng trước, sau đó mới bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Trước lúc đi học, La Tố mở màn hình internet xin phép ‘dưỡng khế ước thú’, sau đó mới tạm biệt bọn Hải Nhân Tư, mang theo Tiểu Hoàng tới phòng thí nghiệm.
Hôm nay La Tố vẫn tới rất sớm, bởi vì cậu không muốn người khác phát hiện mình mang Tiểu Hoàng về kí túc xá, nhất là Uy Nặc, cậu ở phòng thí nghiệm chờ khoảng nửa giờ những học trò khác mới lục tục tới.
Trải qua vài lần khảo hạch, cả hệ dưỡng khế ước thú chỉ còn 5 người, vì thế phòng thí nghiệm tương đối quạnh quẽ, nhóm học trò hôm qua bị La Tố bỏ lơ dần dần cũng không trao đổi với cậu, mà tụ tập nhóm 2 nhóm 3 nhỏ giọng bàn tán những chuyện xảy ra gần đây.
La Tố thực vui vẻ có được yên tĩnh, cậu thuần thục điều phối bữa sáng cho Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng nhìn viên bùn đất ‘thơm ngào ngạt’ trước mắt, hưng phấn nhảy lên vai La Tố, bẹp bẹp hôn cậu vài cái, sau đó mới nâng bữa sáng của mình lên, cứ như sợ người ta cướp đi mà há mồm vội vã gặm cắn, vừa gặp vừa vui sướng lắc lắc cái đuôi tia chớp.
“Mọi người tới sớm nhỉ.” Uy Nặc là người cuối cùng tới phòng thí nghiệm, anh là lão sư, chỉ cần tới đúng giờ là được rồi, không cần xuất hiện quá sớm.
“Uy Nặc lão sư, buổi sáng tốt lành.” Nhóm học trò khác kêu lên, chỉ có mình La Tố bảo trì trầm mặc, bất quá căn bản cũng không có ai để ý vì La Tố vốn luôn có bộ dạng như vậy.
Chương trình học hôm nay vẫn như cũ, buổi sáng điều phối thức ăn, buổi chiều tới rừng rậm nhân tạo uy thực cho nhóm khế ước thú, La Tố theo thường lệ một mình tới khu 10, trong lòng cậu có chút chờ mong, không biết có thể gặp con cự lang kia không.
Có lẽ vận khí La Tố không tồi, lúc cậu mang theo Tiểu Hoàng tới đại bản doanh la mật khâu, cự lang đã đúng giờ nằm cách nhóm la mật khâu khoảng mấy chục thước, như bàn thạch cắm rễ ở đó, trầm ổn uy vũ nằm dưới ánh mặt trời. Đối diện nó là nhóm la mật khâu ôm nhau thành một đoàn, biển la mật khâu vàng chóe không ngừng phập phồng cao thấp, đương nhiên đây là run, bất quá so với mức độ run như cái sàng hôm qua thì hôm nay đã đỡ sợ đồng chí đại hôi lang hơn một chút, bởi vì đồng chí đại hôi lang hôm qua không có ăn bọn nó!~ không thể không nói, có đôi khi nhóm động vật thực sự đơn thuần tới đáng sợ.
“Thu thu~~ thu thu~~” Nhóm la mật khâu nhìn thấy La Tố, tựa như thấy vị cứu tinh mà đồng loạt ào tới sau lưng cậu, tình cảnh này đập vào mắt cự lang thực sự khá đồ sộ, bởi vì nhóm la mật khâu di động từ xa xa hệt như một hải dương màu vàng, mà hiện tại hải dương nhỏ này toàn bộ núp sau lưng La Tố.
La Tố cười khanh khách, cậu xoa xoa đầu nhóm la mật khâu sau lưng mình, ở cùng nhóm khế ước thú này, vẻ mặt của cậu luôn ôn hòa hơn rất nhiều, ngay cả cười cũng nhiều hơn, La Tố mang số bùn đất chuẩn bị từ trước phân cho nhóm la mật khâu, hôm nay nhóm la mật khâu bắt được thức ăn không vui vẻ gặm cắn mà dùng tiểu trảo chỉ chỉ về phía đối diện, một đám phát ra tiếng ‘thu thu’ cao thấp bất đồng, theo vẻ mặt thì cực kì giống học trò đang cáo trạng với lão sư.
“Phốc ——” La Tố nhất thời có chút buồn cười, ngay cả độ cung khóe môi nhếch lên cũng cao hơn bình thường vài phân, cự lang đối diện thấy một màn như vậy, đôi bụi mâu có chút thâm sâu, bất quá nó vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chăm chú La Tố, tựa như cảnh vệ đang trong ca, thân hình độ sộ bất động, có loại cương nghị lẫm liệt. Nếu có một cô gái địa cầu ái quốc ở đây, đảm bảo sẽ hô to ‘cảnh sát thúc thúc suất nhất! Cảnh khuyển manh nhất!’.
La Tố theo biểu tình ‘kịch liệt’ trên gương mặt nhỏ nhắn của nhóm la mật khâu liền hiểu đươc chúng nó khiếu nại cái gì, cậu không nghĩ lang huynh đối diện có ác ý, nếu không hôm qua nó cũng không làm ra hành động lùi về sau như thế.
La Tố đi về phía cự lang đồ sộ bất động, tuy cậu biết cự lang trước mắt không phải lang khuyển từng làm bạn 5 năm với mình, nhưng có lẽ vì tướng mạo nên La Tố luôn có vài phần thân cận.
Đối mặt với đại hình khuyển, không, hẳn là sinh vật hình thể lớn như vầy, đầu tiên phải biểu đạt thiện ý, loại động vật thể hình lớn cảnh giới rất nghiêm, vì thế La Tố mở hai tay, để cự lang xác nhận trong tay mình không có dị vật, tiếp đó cậu đưa tay tới mũi cự lang, lang có thói quen ngửi mùi, một khi nhận ra một người có mùi hương quen thuộc sẽ thả lỏng cảnh giác một chút.
Nhưng La Tố tính sai, bởi vì trước mặt cậu không phải là một con ‘lang’ chân chính, vì thế tay cậu vươn thật lâu, con lang đối diện vẫn không có động tác, chỉ dùng đôi ngươi xám tro chăm chú nhìn La Tố.
“……..” La Tố lúc này cũng nhận ra có thể mình phạm sai lầm, nếu con lang này thật là khế ước thú cấp S mà Uy Nặc nói, như vậy nhất định đã có một trình độ trí tuệ, hành vi của cậu có thể nói là lẫn lộn đầu đuôi, bệnh nghề nghiệp quá nặng quả nhiên không phải chuyện tốt.
“Có thể làm bằng hữu không?” Đã có trí tuệ, hẳn là có thể hiểu được lời cậu nói, La Tố hỏi xong, phát hiện cự lang vẫn như trước bất động quan sát cậu, bởi vì khoảng cách rất gần, La Tố cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phun ra từ mũi đối phương.
Nếu không cự tuyệt, hẳn là ngầm đồng ý? La Tố vươn tay, chậm rãi đặt lên đầu cự lang, thấy nó không có phản ứng, La Tố mới làm như kiếp trước thường cổ vũ mà xoa xoa đầu cự lang, sau đó lại gãi gãi cằm đối phương. Cảm xúc da lông làm La Tố yêu thích không muốn buông tay, làm bác sĩ thú y, La Tố có thể cảm nhận được cự lang này vô cùng khỏe mạnh, mỗi sợi tông mao đều tràn ngập sinh lực.
Đối mặt với La Tố giở trò, cự lang vẫn đồ sộ bất động, trừ bỏ đôi lang mâu xẹt qua một tia tình tự không rõ, gương mặt hung hãn không có gì biến hóa.
Có lẽ thấy La Tố thân cận cự lang mà không bị tập kích gì, nhóm la mật khâu gặm xong thức ăn, bắt đầu tò mò dựng thẳng lỗ tai dài dài, hải dương màu vàng đồng loạt tiến về phía La Tố cùng cự lang.
Tiểu Hoàng nhảy ra khỏi túi áo La Tố, tiểu tổ tông này chuyện khác không học được, nhưng chiêu cáo mượn oai hùm lại học hỏi vô cùng thành thục, Tiểu Hoàng thấy cự lang không phản kháng chủ nhân nhà mình, vì thế lá gan của nó phình to nhảy lên lưng cự lang, lúc tiểu trảo cùng mông nó cảm nhận lớp da lông mềm mại, con khế ước thú có lỗ tai thật dài thoải mái nheo mắt lại, ngô~ chíp bông này mềm mại quá, thật thoải mái nga~≧0≦
La Tố trầm mặc, cậu vốn đang lo lắng cự lang sẽ sinh khí, bất quá cậu phát hiện mình lo nghĩ quá nhiều, bởi vì cự lang diện mạo hung ác này chẳng những không tức giận, còn đứng dậy, chậm rì rì mang theo Tiểu Hoàng đi vài vòng trên mặt cỏ.
“Thu thu~~ thu thu~~” Vì không thể nhảy xuống, Tiểu Hoàng theo bản năng vươn tiểu trảo, bấu vào lớp lông mao ở cổ cự lang, tầm nhìn lúc ngồi trên cao làm Tiểu Hoàng hưng phấn không ngừng kêu lên.
“Phốc——” La Tố nhìn hình ảnh trước mặt, nhịn không được cười rộ lên, nếu không phải Tiểu Hoàng chỉ biết phát ra tiếng ‘thu thu’, cậu nghĩ tiếng kêu khí phách hiên ngang của Tiểu Hoàng khi nãy nhất định là ‘giá giá’.
Nhóm la mật khâu nhìn Tiểu Hoàng, đôi mắt đen láy tràn ngập hâm mộ, vài bé la mật khâu lớn gan cũng nhảy lên lưng cự lát, chỉ chốc lát sau, cự lang đã bị đàn la mật khâu vàng ươm bao phủ, bấu lên đùi, túm lông mao nó, cũng may cự lang đủ lớn nên không ít la mật khâu không leo lên người nó được.
“Không được gây phiền toái cho người ta như vậy, biết không?” La Tố thấy cự lang đã không còn động đậy, toàn thân chỉ còn đôi mắt xám lộ ra ngoài, hơn nữa còn sáng ngời nhìn cậu, La Tố có chút buồn cười kéo nhóm la mật khâu xuống.
Chỉ tiếc kế hoạch của La Tố không thành công, nhóm la mật khâu cứ như tìm được một món đồ chơi cộng đồng, bé này bị La Tố ôm đi, bé khác sẽ lập tức leo lên, làm La Tố cũng không có biện pháp.
Cuối cùng cự lang kéo theo một bầy la mật khâu, một lần nữa trở về chỗ nó nằm phơi nắng, tiếp tục đồ sộ bất động, bảo trì phong cách cương nghị lẫm liệt ban đầu, hoàn toàn thực hiện phương châm ‘địch bất động, ta bất động, địch động, ta vẫn bất động’.
La Tố không thể ở rừng nhân tạo lâu thêm nữa, bởi vì có quy định thời gian tập trung, trước lúc đi, La Tố ôm Tiểu Hoàng quyến luyến không muốn rời cự lang, sau đó xoa xoa đầu cự lang rồi mới rời đi.
Cự lang dùng đôi mắt xám tro chăm chăm nhìn bóng dáng La Tố, hai lỗ tai dựng đứng vô thức run vài cái, tựa như một con trung khuyển nhìn bóng dáng chủ nhân rời đi, điều kiện tiên quyết là phải xem nhẹ đám la mật khâu bám trên người nó.
Lang huynh dùng thân mình nói cho chúng ta một điều, chỉ cần có một trái tim lương thiện, cho dù diện mạo hung ác….. cũng có thể phá vỡ rào cản chủng tộc!
Hoàn Chương 15.
|
Mấy ngày kế tiếp, La Tố vẫn theo thường lệ tới khu vực 10 uy thực, số lần nhìn thấy cự lang cũng nhiều hơn, không phải ngày nào cự lang cũng xuất hiện, cơ bản một tuần chỉ có ba ngày tiến vào rừng rậm nằm bất động phơi nắng. Bất quá mặc dù vậy, La Tố, Tiểu Hoàng, còn có nhóm la mật khâu đã thân thiết hơn nhiều với cự lang đồng học, nhất là nhóm la mật khâu, mỗi lần nhìn thấy cự lang đều thích phóng lên người nó, có thể nói cự lang đã trở thành tân ‘đồng bào’ của bọn nó.
Một tuần sau, Uy Nặc tiến hành khảo hạch chương trình uy thực, lần khảo hạch này làm số người ít ỏi trong hệ dưỡng khế ước thú lại giảm đi ba thành viên, cuối cùng chỉ còn La Tố cùng một á thú gọi là Tạp Kì Ân.
Uy Nặc tựa hồ đã quen với kết quả này, vì thế anh khẽ đẩy gọng kính mạ vàng: “Báo cáo thực nghiệm các ngươi đưa tôi sẽ lưu trữ, mặc khác chỉ còn hai trò vì thế hãy hảo hảo ở chung, dù sao mấy tháng tiếp theo chỉ có các trò cùng nhau vượt qua, tốt lắm, tan học.”
“Vâng, Uy Nặc lão sư.” Tạp Kì Ân, cũng chính là á thú còn lưu lại với La Tố, dùng ánh sùng bái nhìn chăm chú Uy Nặc, gật mạnh đầu.
La Tố vẫn như trước không nói gì, chỉ cúi đầu chỉnh lí thiết bị thí nghiệm, trước khi rời đi, Uy Nặc chợt nhớ ra gì đó nói với La Tố: “Đúng rồi, đơn xin lốp [xin mang ra ngoài] khế ước thú của trò đã được thông qua, nhớ kiểm tra hòm thư để chứng thực văn kiện và chú ý các hạng mục công việc.”
Uy Nặc vừa nói xong, Tạp Kì Ân đã kêu lớn: “Uy Nặc lão sư, hóa ra có thể xin phép ‘lốp khế ước thú’ sao?”
“Không sai, thế nào, ngay cả chuyện này trò cũng không biết?” Uy Nặc trào phúng nhếch khóe miệng, bất quá Tạp Kì Ân cũng không nhận ra ý tứ của anh, tiếp tục hỏi: “Em cũng có thể xin phép mang Kì Kì của em đi được không?”
‘Kì kì’ mà Tạp Kì Ân nói chính là khế ước thú cậu chọn để nghiên cứu, chủng loại là hắc cầu, cũng là khế ước thú đã làm thức tỉnh năng lực kiếp trước của La Tố.
“Nếu trò phù hợp yêu cầu, hiệp hội tự nhiên sẽ đồng ý đơn của trò.” Uy Nặc thích thú kéo dài ngữ điệu, người khác có lẽ không rõ ý tứ của anh, bất quá La Tố hiểu, e là nam nhân này không xem trọng Tạp Kì Ân.
“Em sẽ cố gắng, lão sư.” Gương mặt Tạp Kì Ân tràn ngập biểu tình nôn nóng muốn thử sức, cậu hoàn toàn không nghe được ý tứ của Uy Nặc.
“Cố lên.” Uy Nặc tựa như tất cả các lão sư khác, mỉm cười tươi rói cổ vũ Tạp Kì Ân, điều này làm lòng tin của cậu lại phình to thêm vài phần.
La Tố cũng rời khỏi phòng thí nghiệm sau Uy Nặc, bởi vì lốp khế ước thú đã được thông qua nên Tiểu Hoàng quang minh chính đại nhảy lên đầu vai La Tố, hưng phấn ngóc đầu kêu ‘thu thu’ thật to, Tạp Kì Ân nhìn mà hâm mộ không thôi.
Bởi vì hôm nay La Tố tan học khá sớm, vì thế lúc cậu quay về kí túc xá, nơi này hoàn toàn vắng lặng không một bóng người, cậu nằm trên sô pha nghỉ ngơi một chốc, không biết vì cái gì, gần đây cứ luôn cảm thấy có chút mệt mỏi.
Tiểu Hoàng cùng kim đản đản mấy hôm trước đã hì hục làm ta một cái tổ nhỏ, Tiểu Hoàng chui hết cả người vào, chỉ lộ ra cái mông nhỏ vàng chóe, không ngừng nhích tới nhích lui, nhìn đáng yêu cực kì.
La Tố nhìn Tiểu Hoàng, tâm tình tốt hơn một ít, cậu đứng dậy định rót cho mình một chén nước, lúc này màn hình trên đồng hồ đep tay thông báo có tin mới, La Tố đặt ly nước xuống, trực tiếp mở bưu kiện.
Người gởi thư là An Khải Tư, thay vì nói là thư thì nói là thiệp mời đúng hơn, hơn nữa còn là thiệp mời kết hôn, thời gian là ngày mốt, La Tố không rõ vì sao An Khải Tư phải gởi thiệp cho cậu, bởi vì quan hệ của hai người hẳn là không thân thiết tới mức này đi, bất quá khi nhìn tới dòng tên ở sau cùng, tựa hồ cũng hiểu được ý tứ của An Khải Tư.
Bởi vì thiệp mời này không phải cho cậu, mà cho Uy Nặc, theo lý mà nói An Khải Tư hẳn là không có khả năng phạm loại sai lầm nhỏ nhặt này, vì thế khả năng lớn nhất là hi vọng cậu làm người chuyển giao đi? Chính là theo lần quan sát trước, quan hệ của An Khải Tư cùng Uy Nặc cũng không xa lạ gì, tuy không phải người yêu nhưng cũng là bạn tốt, An Khải Tư hoàn toàn có thể trực tiếp đưa thiệp cho Uy Nặc, đâu cần phải phí nhiều công sức như vậy a.
La Tố không thể hiểu nỗi suy nghĩ của An Khải Tư, bất quá nếu là chuyện người khác, cậu cũng không có hứng thú phí tâm tư để nghiên cứu, cậu chỉ cần hoàn thành việc mình cần làm là xong.
Buổi tối, bọn Hải Nhân Tư biết Tiểu Hoàng có thể ở lại kí túc xá, cả bọn đều rất cao hứng, ầm ĩ đòi làm tiệc chúc mừng, chỉ tiếc Tiểu Hoàng đương sự không hề cảm kích, chỉ biết gia tăng tình cảm với tiểu đồng bọn kim đản đản, vì thế đám Hải Nhân Tư đành thất vọng từ bỏ.
Cách một ngày, lúc La Tố đi học, trực tiếp đưa thiệp An Khải Tư gửi nhầm chuyển cho Uy Nặc, Uy Nặc cũng không phản ứng quá lớn, tựa hồ hoàn toàn tiếp nhận hành vi gửi sai người của An Khải Tư.
“Có hứng thú đi với tôi không?” Uy Nặc vòng tay trước ngực, tựa tiếu phi tiếu hỏi.
“Không cần, ngày mai em còn khóa.” Khóa La Tố nói chính là《 lịch sử phát triển thế giới thú nhân》, nếu ở hiện tại chính là khóa lịch sử.
“Ha hả, khóa này tùy tiện tìm một quyển sách xem là được, dù sao lão sư giảng bài cũng chỉ dựa theo bản gốc, sau đó thêm vào chủ quan phỏng đoán của mình.” Uy Nặc phản đối.
“Chủ quan phỏng đoán?”
“Đúng vậy, bất luận là lịch sử về sự phát triển của bất kì nền văn minh nào cũng luôn có một giai đoạn không xác định, hậu nhân không thể lý giải, vì thế chỉ có thể dùng chủ quan phỏng đoán để phán đoán, nói trắng ra là dựa vào tư liệu vốn có cùng suy nghĩ của mình mà tưởng tượng, tuy không có khuôn khổ, nhưng vẫn có khá nhiều thú nhân thích nghe.” Uy Nặc buông tay nói.
“Ý của thầy là…. ngày mai em chỉ lên lớp để nghe một lão sư hệ lịch sử tự biên tự diễn?” La Tố giương mắt.
“Bingo, nếu trò nghe được cùng một bài mà lão sư trước đây của tôi đã kể thì chúc mừng, trò sẽ được nghe một câu chuyện thần thoại cổ xưa.” Uy Nặc có chút cảm thán nói.
Chuyện thần thoại cổ xưa? La Tố không dao động vì những lời của Uy Nặc, cậu vốn không phải người thế giới này, vì thế cho dù là truyện thần thoại cũng là cơ hội quý giá để cậu hiểu biết thêm về thế giới này.
“Ha hả, trò so với tôi tưởng tượng thì còn khó đối phó hơn.” Uy Nặc đã sớm dự đoán La Tố không phải người dễ thuyết phục như vậy, vì thế anh chỉ kiểm tra một chút loại thức ăn mới La Tố điều phối, sau đó bước tới chỗ Tạp Kì Ân, chỉ dẫn một vài hạng mục Tạp Kì Ân cần chú ý.
Ngày hôm sau là khóa chung của á thú cùng khế thú, vì thế La Tố hiếm có dịp cùng đám Hải Nhân Tư xuất môn, nhân duyên của Hải Nhân Tư bên học viện khế thú cũng không tệ, tuy bọn họ tới hơi muộn, nhưng đã sớm có người giúp họ giữ chỗ.
“Hải Nhân Tư, ở đây, đây nè!” Một thú nhân quơ bàn tay khổng lồ vẫy vẫy bọn La Tố.
“Khuê Đế, bạn tốt! Mình biết các cậu rất đáng tin cậy mà!” Hải Nhân Tư cho Khuê Đế một cái ôm thân thiết, Khuê Đế cùng mở cánh tay như người khổng lồ, ôm chặt Hải Nhân Tư.
La Tố nhất thời có chút giật mình, Hảo Nhân Tư đứng giữa nhóm thú nhân giống đực tuyệt đối không thể xem là thấp bé, chính là trước mặt người khổng lồ, chỉ có thể xem là thể hình bình thường.
Bất quá kinh ngạc của La Tố chưa dừng lại ở đây, chỗ ngồi Khuê Đế giữ cho bọn họ gần dãy cuối, mà liếc mắt nhìn lại thì ngồi dãy này toàn là người có thể hình khổng lồ nhưng tính tình có vẻ khá ngại ngùng, có vài người còn to con hơn cả Khuê Đế, điều này làm La Tố có ảo giác mình đang đi vào thế giới người khổng lồ.
“Đây là……..?” La Tố ngồi xuống vị trí chính giữa, bên phải cậu là Hải Nhân Tư cùng Khuê Đế, bên trái là Phân Địch và Milan.
“Bạn tốt, lần đầu tiên thấy trường hợp này nên kinh hãi đi?” Hải Nhân Tư cào cào mái tóc đỏ của mình, cười to nói: “Lần đầu tiên mình nhìn thấy bọn Khuê Đế cũng hết hồn, bọn họ đều là giống đực thú nhân chuyên ngành sức mạnh của học viện khế thú.” Hải Nhân Tư nói tới đây liền đè thấp âm thanh nói: “Khế ước thú của bọn họ phần lớn đều là Phấn Kim Cương, cậu hiểu không.”
Câu cuối Hải Nhân Tư nói rất nhỏ, nhỏ tới mức chỉ có La Tố và hắn nghe thấy, phấn kim cương? La Tố khẽ nhíu mày, nếu cậu nhớ không nhầm thì loại khế ước thú này hình như…….
“Hải……. Hải Nhân Tư, bộ dáng bằng hữu cậu thật là đẹp.” Khuê Đế tuy là dáng người khôi ngô, nhưng tính cách lại khá thẹn thùng, vì thế lúc cậu nói những lời này, sắc mặt đã đỏ bừng, cúi đầu không ngừng xoa xoa bàn tay to của mình.
“Cậu nói ai?” Hải Nhân Tư mê mang, chẳng lẽ bên cạnh cậu có giống cái? Không đúng, nếu có thì hắn đã sớm ra tay.
“Chính là……. chính là……. người bên trái ngươi a.” Đầu Khuê Đế cúi thấp tới mức sắp chạm vào cái bàn trước mặt.
“Bên trái?” Hải Nhân Tư lại càng mê mang, cậu máy móc nhìn qua: “Ngải Tố, Phân Địch cùng Milan, cậu chỉ người nào?”
“Hóa… hóa ra cậu ta gọi là…. Ngải Tố a, thực…… thực dễ nghe.” Nếu không phải Hải Nhân Tư túm lấy Khuê Đế thì có lẽ đầu cậu ta đã chúi xuống đất rồi.
“Sát, cậu không phải chứ bạn tốt?” Hải Nhân Tư đè thấp âm thanh, lúc này đã vào học, La Tố cùng Phân Địch và Milan đều đang nghe giảng, thừa dịp mọi người không chú ý, Hải Nhân Tư kéo Khuê Đế qua: “Bạn tốt, cậu……….”
Hải Nhân Tư ‘cậu’ nửa ngày, cuối cùng vẫn không biết nên nói gì, vì thế đành phải quay đầu qua lặng lẽ nhìn La Tố, theo lương tâm thì bộ dáng của bạn tốt quả thực không tệ, gen của Hoắc Khắc gia rất ấn tượng, chứng minh cụ thể nhất chính là hoa khôi học viện 1, chính là cậu cùng bọn Milan sao lại chưa bao giờ có cảm giác Ngải Tố là đối tượng để xuống tay?
Hải Nhân Tư vuốt cằm cân nhắc nửa ngày, cuối cùng sau khi suy nghĩ cẩn thận, cậu vô cùng tiếc nuối vỗ vỗ vai Khuê Đế: “Bạn tốt, không phải mình tạt nước lạnh vào mặt cậu, tên Ngải Tố hẳn là đã nghe qua đi? Anh trai của hoa khôi học viện 1, em trai của người máy học viện 2.”
“Yêm……. yêm không ngại……..” Hai tay Khuê Đế xoa xoa càng nhanh hơn.
“Ai hỏi cậu cái này!” Hải Nhân Tư nhỏ giọng nói: “Mình nói chính là người bạn này của mình bị chèn giữa hai người anh em quá xuất sắc, vì thế trong lòng không khỏi có chút áp lực, nói đơn giản là, cậu ta…… tự kỷ.”
“Tự kỷ?” Khuê Đế rốt cuộc cũng nâng đầu lên, đôi mắt thật thà tràn ngập thương tiếc nói: “Yêm….. Yêm nhất định sẽ làm hắn vui vẻ!”
“Sát, cậu rốt cuộc có hiểu ý của mình không?” Hải Nhân Tư suýt chút nữa đã bùng nổ: “Ý mình là người này không tốt để theo đuổi, cậu vẫn nên đổi đối tượng thì tốt hơn, là anh em, mình không muốn thấy cậu lún vào vũng bùn a……”
“Ngải…… Ngải Tố mới không phải vũng bùn! Cho dù là bạn tốt, yêm cũng không cho phép cậu vũ nhục cậu ta!” Khuê Đế kích động đứng lên, cậu rống to làm cả phòng học đều đưa mắt nhìn về phía này, Hải Nhân Tư thực sự muốn đào một cái hố mà chôn mình.
“Sao vậy?” La Tố khẽ nhíu mi, nếu cậu không nghe lầm, vừa nãy thú nhân cao lớn này vừa hét tên cậu?
Khuê Đế vừa tiếp xúc ánh mắt La Tố thì cơ thể lập tức cứng đờ, nếu không phải làn da hắn ngăm đen, gương mặt nhất định đã trướng tới mức đỏ bừng.
“Ngồi xuống trước đi.” La Tố rất nhanh phát hiện ra vấn đề, dáng người Khuê Đế rất to cao, vì thế chỉ cần hắn đứng lên đã đủ làm mọi người chú ý, huống chi lúc nãy hắn còn rống to.
“Ừ ừ! Yêm ngồi!” Khuê Đế tựa như nghe thấy thánh chỉ, vội vàng ngồi xuống, bất quá xung quanh vẫn ồn ào một trận.
“Vừa nãy chính là lão nhị Hoắc Khắc gia Ngải Tố sao?”
“Hình như là vậy, em trai của thủ tịch học viện chúng ta xem ra cũng chỉ được có vậy.”
“Vô nghĩa, cậu ta là á thú, làm sao có thể đánh đồng với khế thú cùng hồn thú, hoa khôi Ngải Lộ không muốn thấy anh trai này cũng không phải khó hiểu.”
Âm thanh bàn tán rì rầm làm lão sư đang giảng bài giận tím mặt: “Yên lặng! Không muốn học phải không? Còn ồn một câu nữa tôi cho các trò rớt hết!”
Lời nói của thú nhân lão sư quả nhiên rất có uy lực, Bì Cừu làm lão sư hệ lịch sự, tính tình ông kì quặc nổi tiếng khắp học viện, không có ai dám khiêu chiến uy quyền của ông, từng có một thú nhân giống đực dám thách thức ông, kết quả bị ông làm khó dễ suốt 5 năm, cuối cùng đã suýt tẩu hỏa nhập ma vì lịch sử phát triển thú nhân, thống khổ trong đó ngoại nhân không tài nào tưởng tượng nổi. Đây cũng là người đầu tiên dám leo lên bàn mổ của Bì Cừu hệ lịch sử.
“Hừ, vẫn còn biết điều.” Bì Cừu chuyển qua màn hình đồ án, tiếp tục trầm ngâm nói: “Vừa nãy nói tới đâu rồi? Đúng, Kì Lân, chính là Kì Lân, biết vì sao trước cửa trường học lại có tượng Kì Lân cùng Thao Thiết không? Bởi vì bọn họ thật sự tồn tại, mấy ngàn năm trước, Kì Lân cùng Thao Thiết là hồn thú từng thức tỉnh trên người hai vị tiền bối.
Hoàn Chương 16.
|
Kì Lân? Thao Thiết? La Tố nhìn hình ảnh trên màn hình ánh sáng, hàng mi khẽ nhíu, thú hồn trong thần thoại thượng cổ thật sự tồn tại sao? Hay là như lời Uy Nặc, chuyện cậu sắp được nghe bất quá chỉ là một thần thoại cổ xưa mà thôi?
Bì Cừu còn đang dõng dạc kể lại chuyện xưa từ ngàn năm trước: “Đoạn lịch sử này trên sách hay internet đều có ghi lại, có lẽ sẽ có người nghi hoặc, vì sao hồn thú của hai vị tiến bối kia lại được định nghĩa là Kì Lân cùng Thao Thiết? Hai thứ này không phải thần thú thượng cổ, chưa có ai gặp qua sao?”
“Này kì thực là có nguyên nhân, mọi người đều biết, Kì Lân là thú mang tới điềm lành, ngay lúc thú nhân tiền bối thức tỉnh hồn thú thì chẳng những có thể biến về hình thái Kì Lân trong sách sử, còn có thể cưỡi mây đạp gió, sử dụng vạn thú, mà thú nhân tiền bối thức tỉnh Thao Thiết cũng vậy, trừ bỏ có thể biến thành hình thái Thao Thiết, còn có năng lực thôn phệ mọi thứ.”
Cuối cùng Bì Cừu còn lải nhải rất nhiều bí tân trong lịch sử, chính là lúc này trong phòng học không còn mấy người lắng nghe, bởi vì đề tài thực sự bị kéo đi quá xa, nếu nói đoạn lịch sử lúc nãy là sự thật thì những lời ông nói lúc này đã hoàn toàn chệch khỏi quỷ đạo, cái gì mà quan hệ thân thích của thần thú thượng cổ, ân oán tình cừu của các đại thần thú, cuối cùng còn ù ù cạc cạc cho ra một kết luận.
“Nói tóm lại, bất luận là Kì Lân cùng Thao Thiết có quan hệ gì thì cũng có một điều chắc chắn! Hai ngàn năm trước, có một thú nhân tiền bối có thú hồn là Thao Thiết đã giết chết thú nhân tiền bối có thú hồn Kì Lân, tuy rằng phía chính phủ giải thích là vì tranh đoạt danh hiệu ‘thú nhân mạnh nhất’, nhưng căn cứ theo quan hệ cùng bối cảnh thì chúng ta có lý do để tin tưởng đây là tình sát!”
Bì Cừu nói tới mức kích động, nước miếng văng tứ tung, nhóm người ngồi hàng đầu đều tự giác ưỡn người ra sau, ý đồ để vị lão sư ý thức được vấn đề này, tiếc là Bì Cừu vẫn như trước đắm chìm trong thế giới của mình, cái miệng khép mở không ngừng phát ra suy đoán cùng tưởng tượng.
“Lão sư này thực đáng kinh ngạc, không viết tiểu thuyết thực đáng tiếc.” Hải Nhân Tư phát ra tiếng tấm tắc sợ hãi.
Milan cùng Phân Địch tỏ ra đồng ý, về phần La Tố, cậu tự kiếp trước đã quen với các bài diễn thuyết dài dòng, vì thế cũng không có nhiều cảm giác, mà Khuê Đế từ lúc nãy nghe lời La Tố ngồi xuống xong thì cái đầu cứ nhìn thẳng, không dám nhìn về phía cậu.
Quan hệ của Khuê Đế với nhóm khế thú chức nghiệp sức mạnh không tồi, có thể nói phàm là khế thú chức nghiệp này đều có quan hệ thân thiết, các thú nhân thân hình cao lớn, vạm vỡ, tính cách rất ngay thẳng, hàm hậu, trong quan hệ anh em cũng có thể nói là rất nghĩa khí. Chỉ cần có một người bị khi dễ, như vậy nhóm anh em sẽ tụ lại trả thù, nếu một người gặp khó khăn, mọi người sẽ đưa tay cứu viện, cống hiến một phần sức mạnh của mình.
Vì thế chức nghiệp của Khuê Đế có thể xem là chức nghiệp ‘hài hòa’ nhất ở học viện Thú Hoàng, hơn nữa nguyên nhân chính là các thú nhân to con này rất đoàn kết, vì thế cho dù bọn họ không thông minh, nhưng không ai dám khi dễ, vì nếu làm vậy nhất định sẽ rất ân hận, nhóm thú nhân khổng lồ này sẽ không bỏ qua người dám đắc tội anh em mình, cẩn thận ngẫm lại, trừ bỏ thực lực, chỉ cần tòa ‘cự sơn’ kia đứng lên cũng đã đủ làm phần lớn thú nhân phải run như cầy sấy.
Khuê Đế phản ứng thất thường như nai con chạy loạn, nhóm anh em khổng lồ của hắn đều thấy cả, thân là anh em, lúc này sao có thể không giúp đỡ? Vì thế lúc chuông reo vang, Bì Cừu còn chưa thỏa mãn liếm liếm môi tuyên bố tan học, Hải Nhân Tư, Milan cùng Phân Địch, ba người đều bị một gã khổng lồ kẹp nách, còn nhóm khổng lồ còn lại vây quanh La Tố cùng Khuê Đế, Khảm Tư là thú nhân cao lớn nhất, mỉm cười chất phát nói: “Cái kia, chúng ta có việc cần thương lượng với bọn Hải Nhân Tư, Khuê Đế, cậu đưa vị này……..”
Khải Tư suy nghĩ hết nửa ngày mới nhớ ra mình vẫn chưa biết tên La Tố, vì thế anh đành hàm hồ nói: “Đưa vị đồng học của Hải Nhân Tư về kí túc xá, không thành vấn đề chứ?”
La Tố nhíu mày, nhìn tình huống nhóm Hải Nhân Tư thế nào cũng không giống tự nguyện, ngược lại càng giống bị bắt cóc hơn, hơn nữa thú nhân gọi là Khuê Đế này….. lúc mới vào học đã rống to tên cậu, chẳng lẽ trước đây cậu từng nhận thức thú nhân này? Bọn họ có cừu oán? Định dùng nhóm Hải Nhân Tư để uy hiếp cậu?
Nhưng mà theo hơi thở nhóm người khổng lồ này tựa hồ lại không hề có ác ý, La Tố liếc mắt nhìn Hải Nhân Tư, Hải Nhân Tư vừa định mở miệng giải thích thì đã bị Khảm Tư nhanh tay lẹ mắt bịt kín miệng, rơi vào đường cùng, Hải Nhân Tư chỉ đành dùng ánh mắt ‘áy náy’ nhìn La Tố, nếu ánh mắt có thể nói chuyện, như vậy lời Hải Nhân Tư muốn nói lúc này nhất định là ‘Lão tử không giúp được cậu, tự cầu phúc đi, bạn thân!’.
La Tố cũng không hiểu được ý tứ Hải Nhân Tư muốn biểu đạt, cho dù kinh nghiệm từng trải của cậu nhiều cỡ nào, lúc này chỉ đại khái đoán được nhóm thú nhân khổng lồ này không có ác ý, sở dĩ ngăn cách cậu với nhóm Hải Nhân Tư, có lẽ vì thú nhân Khuê Đế này có chuyện muốn nói riêng với cậu?
“Đi thôi, tuy tôi không cần người khác đưa ta về kí túc xá.” La Tố đút tay vào túi áo blu, thần sắc trên mặt vẫn bình tĩnh.
Khuê Đế thật không ngờ bọn đại ca lại trực tiếp như vậy, cậu hiện tại cảm thấy trái tim không còn chịu sự điều khiển của mình nữa, cậu cúi đầu, không ngừng xoa xoa bàn tay to của mình: “Đại ca…… Yêm, yêm vẫn là cùng về với các ngươi đi.”
“Không có tiền đồ!” Khảm Tư hung hăng đấm Khuê Đế một quyền, Khuê Đế vì không chuẩn bị nên bị đánh bay ra ngoài, cơ thể khổng lồ cứ vậy mà rơi tự do, phát ra một âm thanh nặng nề.
La Tố cùng nhóm người qua đường xung quanh đều trầm mặc, nếu không phải biết Khảm Tư cùng Khuê Đế là anh em tốt, cậu thực sự nghĩ một quyền kia của Khảm Tư thật sự muốn giết Khuê Đế, loại biểu hiện tình yêu thương này quả thực quá thô bạo, bất quá lại có chút giống như động vật hoang dã.
Khuê Đế lắc lắc đầu, lông tóc không chút tổn hao đứng lên, động tác của cậu hệt như một tòa núi nhỏ đột ngột xuất hiện trên mặt đất, rất có khí thế uy nghi hùng mạnh.
Lúc Khuê Đế đứng lên, tầm mắt chạm tới ngay La Tố, một cái nhìn đủ làm cậu luống cuống, thần tình đỏ bừng cúi gầm mặt xuống, tựa như đứa trẻ làm sai chuyện, bất quá bởi vì làn da cậu vốn ngâm đen nên cũng không thấy nổi vệt đỏ.
Biểu hiện của Khuê Đế làm mày La Tố lại nhíu lại, chẳng lẽ trên mặt cậu có gì đó đáng sợ, hay là người quen?
Khảm Tư đánh Khuê Đế xong liền dẫn người đi, vì thế Khuê Đế không còn đường lui, chỉ có thể đưa La Tố về kí túc xá, La Tố cũng không phải người nói nhiều, vì thế suốt quảng đường hai người đều bảo trì trầm mặc.
Lúc sắp tới kí túc xá, La Tố rốt cục quay đầu, nhìn người khổng lồ không ngừng xoa xoa tay mình, đầu cơ hồ đã cúi thấp sắp chạm tới ngực, hỏi: “Cậu muốn nói gì?”
La Tố không hỏi thì thôi, vừa hỏi tới Khuê Đế lại rối loạn tay chân, trong lúc bối rối không biết rút dũng khí từ đâu, Khuê Đế ngẩng đầu, âm thanh rống tới đinh tai nhức óc: “Yêm…… Yêm muốn làm cậu vui vẻ!”
Giờ phút này, cho dù là La Tố đã dự đoán trước tình huống cũng run sợ vài giây.
Hoàn Chương 17.
|