15P, 7H, 6SM
|
|
Chương 5: Poor - Đáng thương
.
Nếu không “tình cờ” nghe được cuộc điện thoại kia, có lẽ mộng đẹp của tôi còn có thể kéo dài thêm vài ngày nữa.
…
“Xin chào.”
“A, là em à, có chuyện gì sao?”
“Không có chuyện đương nhiên vẫn có thể gọi đến. Đừng lắm lời, tin tốt tin xấu gì, nói mau. Được được được, tin xấu trước, buồn trước vui sau đi.”
“…biết rồi. Không, anh không sao, anh cũng hiểu anh không diễn tốt vai Lam Vũ được, Lưu Diệp so với anh thích hợp hơn, cậu ta trông ngây thơ trong sáng hơn anh, còn tin tốt đâu?”
“Ông ấy là đạo diễn? Làm, nhất định anh sẽ làm, lần trước anh hợp tác với ông ấy rất dễ chịu. Cứ vậy đi. Em có hai ngày để mang kịch bản Lam Vũ đi đấy, nhìn nó là anh đau hết cả đầu.”
“Em lại nghe người ta nói cái gì? Đừng nhiều chuyện có được không chị hai?”
“…”
“Em nghe ai nói vậy? Có thể có cái gì chứ, anh cũng chỉ muốn tìm cảm giác để diễn vai đồng tính luyến ái thôi, làm gì có chuyện với nhóc kia, tất cả mọi người đều biết rõ mà, em đừng đoán mò. Thôi đi, làm gì có thật tình chứ? Con nhà người ta thích giỡn với anh thôi…Anh á? Anh không có mà!”
“Đương nhiên rồi, anh cũng không phải đồng tính luyến ái, so với người khác không phải em rõ nhất sao? Không cần em quan tâm nhảm nhí, anh dừng đây!”
…
Đầu dây bên kia hẳn là Quan Nghi, một nhà sản xuất khoảng ba mươi tuổi, cha của cô ấy ở trong giới rất có tiếng tăm, quan hệ của cô ấy với người đó đã sớm là bí mật ai cũng hiểu mà không nói ra rồi.
Thật đáng thương.
Tôi tự đánh giá mình như thế.
Lạnh từ đầu đến chân, lại từ chân mà buốt giá…Cảm giác này thật kỳ lạ.
Tôi không hận người đó, mà thực ra tôi cũng không có tư cách để mà hận.
Nếu muốn trách, cũng chỉ có thể trách tôi đem trò chơi xem thành sự thật.
Tự bịt mắt mà lừa mình dối người.
Một đứa con trai lại ngốc nghếch đến như vậy, vốn chỉ xứng đáng nhận lấy những điều không hay ho.
…
Ép buộc bản thân cư xử như thường lệ, ép buộc bản thân không được thất thố, phải biểu hiện thật tốt như bình thường, có điều tôi vẫn nhịn không được. Một ngày thứ năm, trời âm u, tôi đem tất cả dũng khí ra mà ngốc một lần cuối cùng.
Tôi hỏi người đó: “Chuyện của chúng ta, đối với anh có bao giờ là thật không?”
Người đó giật mình, vừa cười vừa xoa đầu tôi, hỏi: “ Cậu rảnh quá sao? Nói cái gì ngốc vậy?”
Tôi cười thật tươi: “Giỡn với anh thôi mà.”
…
Cười đi, cười đi, ngửa đầu mà cười to đi.
Chỉ có như vậy, mới có thể mang dòng chất lỏng sắp rơi ra nuốt lại vào trong, để chúng thối nát ở trong lòng, thiêu cháy cả cõi lòng.
…
Đáng thương, có phải không?
Giây phút một người muốn khóc mà phải cười, là đáng thương nhất trên cả thế gian.
|
Chương 6: Please – Làm ơn…
.
Xin anh nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để đêm muộn mới ngủ yên. Rượu và thuốc lá cũng bớt đi một chút, sẽ có hại cho cơ thể.
Xin anh nhất định phải ăn cơm đều đặn, ăn nhiều rau nữa, đừng lười biếng.
Xin anh mỗi ngày phải nhớ mang theo một chai nước khoáng, uống nhiều nước thật sự rất tốt.
Tôi đi rồi. Tôi nghĩ mình không nên thừa nhận, nhưng vẫn phải nói ra, hai tháng được ở bên anh, là hai tháng quý giá nhất trong cả cuộc đời này.
Xin anh hãy nhớ đến tôi một chút.
Xin đừng nhanh chóng lãng quên tôi – người con trai đầu tiên anh gọi là người yêu.
Làm ơn hãy tin một câu này, tôi…yêu anh.
|
Chương 7: Potato – Khoai tây
.
Nhóc con nét mặt lặng lẽ, chân cũng như tay gầy thật gầy theo tôi về nhà, làm bữa tối đầu tiên cho tôi, cũng làm ra ấn tượng đầu tiên vô cùng sâu sắc.
Hai cái đĩa đựng gì đó đen thui, cậu ta nhìn, có vẻ còn ngạc nhiên hơn tôi nữa.
Sau đó cậu ta cố gắng cứu vãn tình hình, từ trong cái tủ lạnh trống không của tôi tìm ra một gói mì ăn liền cùng hai củ khoai tây siêu bự, hai mắt tức thì ngời sáng, bộ dạng hệt như vừa tìm ra kho báu vậy.
Mì ăn liền vừa xong còn nóng hổi, cậu ta mang hết cho tôi, tôi chia ra một chút, cậu ta lắc đầu, nói chờ khoai tây là được rồi. Tôi buông đũa, chờ cùng cậu ta.
Khoai tây chưng trong nồi đến mềm ra, lột vỏ, chấm chút muối, ăn vào thấy hương vị cũng không tồi.
Vô cùng nỗ lực, tôi với cậu ta chia đôi, xử lý sạch sẽ một củ khoai tây to một cách kỳ quái.
Thật ra chúng tôi đã cùng nhau suy nghĩ ra rất nhiều cách để ăn khoai tây, ví dụ như ăn với tương ớt rồi mayonnaise, nước tương thêm dấm, thêm chút bột ngọt, gia vị nào cũng có, bày đầy bàn, vô cùng náo nhiệt thú vị.
Một bữa cơm đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa, thế mà lại ăn đến no căng bụng, mà hương vị cũng thật diệu kỳ…
|
Chương 8: Present – Quà tặng
.
Ngày hôm đó từ trường quay về, mệt đến cổ tưởng như đứt rời ra, cậu ta vẫn như mọi ngày vội vã chạy đi nấu nước tắm. Thật ra trước kia tôi rất lười nấu, luôn tắm nước lạnh.
Ngày hôm sau cậu ta nói muốn tặng quà cho tôi. Tôi cười, nhìn cái túi nilon lớn màu đen trên tay cậu ta, thấy thật giống cái túi rác.
Tôi vừa hờ hững nói cảm ơn vừa mở ra xem, là cái gối đầu, cùng một cái chăn rất mềm mại, hoa văn là mấy con cá đang bơi màu xanh thẫm.
Khuôn mặt cậu ta hơi ửng hồng, nói thật khẽ: “Nhìn anh ở trường quay ngủ không được thoải mái, tặng cho anh, sau này muốn nằm ở đâu cũng được.”
Tôi không thể không thừa nhận, nhóc con nhút nhát trước mắt tôi lúc này, hình như vừa tặng cho tôi cả trái tim.
Tôi cũng phải thừa nhận, trong chớp mắt lúc mở ra nhìn thấy món quà này, lòng tôi…có phần rung động.
|
Chương 9: Possible – Có thể
.
Chiều hôm đó đi chụp ảnh quảng cáo cho một nhãn hiệu thời trang, người chụp là Tiểu Triệu với Đại Hoàng đều là người quen, bạn bè gặp lại cùng nhau ngồi đùa giỡn.
Chụp xong rồi Đại Hoàng thấy rảnh rỗi, nói máy ảnh của anh ta còn ba cuộn phim. Nói xong liền kéo cậu ta lại, miệng tấm tắc cậu em này trông thật khá, không bằng để anh ta chụp vài tấm đi, làm cho cậu ta sợ xanh mặt. Đại Hoàng càng đùa dai, sờ sờ mặt cậu ta, còn khen nhóc con da thật là đẹp.
Tôi nhìn một lát thì thấy khó chịu, chạy sang giải vây, cuối cùng thành ra tôi với cậu ta phải chịu cho Đại Hoàng chụp chung. Cậu ta cúi đầu nói “Cám ơn”, tôi xoa xoa đầu cậu ta, nhìn thấy cái cổ cao cao trắng hơn những đứa con trai bình thường kia đỏ tưng bừng.
Đến một ngày tôi gần như đã quên mất chuyện này, Đại Hoàng tình cờ gặp tôi, giống như nhớ ra chuyện gì, cẩn thận lấy từ trong túi ra ảnh ngày đó tôi chụp cùng cậu ta. Trong đó có một tấm cậu ta đang chăm chú nhìn tôi, tóc có chút rối bời tán loạn, miệng khẽ hé mở. Đại Hoàng chăm chú nhìn tấm ảnh chụp được không tồi này, chậc chậc lưỡi: “Haizzz, nhóc con này không phải là thích cậu đấy chứ?”
“Thôi đi, không thể nào.” Tôi đáp trả qua loa, giựt lấy tấm ảnh, nghĩ tới nghĩ lui, nhét vào túi trong của áo khoác.
…
Không thể nào sao?
Thật ra tôi đã biết…
…chuyện này, hoàn toàn có thể.
.
|