15P, 7H, 6SM
|
|
Chương 10: Pregnant – Chất chứa
.
Tôi nghĩ mình có hơi ích kỷ.
Dùng một phương pháp như vậy biến cậu ta trở thành “người yêu” của mình, kỳ thật chỉ là vì bản thân muốn tìm cảm giác để diễn một vai đối với tôi mà nói là rất khó mà thôi.
…
Lam Vũ, một cái tên thật đơn giản, cũng thật đẹp.
Đọc kịch bản xong, tôi lại lên mạng tìm nguyên tác phim này ở Bắc Kinh xem rất nhiều lần. Không thể không thừa nhận Lam Vũ là hình tượng gần như hoàn mỹ trong lòng tất cả nữ giới, cũng như nam giới đang có vợ hay sắp đi lấy vợ. Cậu ta kiên trì, chung thủy, si tình, ngây thơ, nhiệt tình, đáng yêu, hồn nhiên, thiện lương.
Người như vậy tôi có thể diễn được sao?
Nhớ ngày học diễn xuất đầu tiên, giáo sư bắt chúng tôi lần lượt học cách sủa như chó, học cả cách bò cùng ăn uống như chó luôn, nói sau này chúng tôi để có thể diễn xuất thì chuyện gì cũng phải làm, huống hồ là ăn một đĩa đồ ăn như thế.
Bốn năm ở học viện điện ảnh, tôi học được cách chơi mạt chược với đạo diễn thì cố ý thua tiền, học được cách lấy tiền mua lòng người, học được rất nhiều chuyện mà trước kia tôi khinh rẻ, học được cách vui vẻ chịu đựng.
Nhờ vào may mắn, tôi sớm có danh tiếng, không cần phải giống các bạn học trong lớp, nữ sinh thì phải lên giường với nam đạo diễn, nam sinh thì phải chơi bời với nữ sản xuất.
Tôi sớm đã không còn sạch sẽ, không sạch sẽ từ bên trong mà ra mất rồi.
Tôi không thể diễn được vai Lam Vũ này, tự tôi biết rõ, chỉ là tôi không cam lòng.
Vai diễn này thành công, ý nghĩa của nó không chỉ là một lần thử thách khả năng của bản thân, mà còn là vinh quang và danh dự.
Không muốn buông tay.
Cho nên tôi lợi dụng cậu ta.
Bởi vì tôi cảm thấy được cậu ta vô cùng sạch sẽ. Vô cùng thuần khiết.
Những cố chấp cùng sẵn sàng trả giá vì tình yêu của cậu ta giúp tôi tìm ra một cảm giác mới mẻ đã lâu không thấy. Còn có rung động gần như là ghen tỵ.
Đến khi tôi chịu nhìn thẳng vào sự thật, thì tôi đối với cậu ta, kỳ thật từ rất sớm rất sớm rất sớm, cũng đã bắt đầu nảy mầm một chút cảm tình.
Hình như, có phần giống với loại cảm tình sâu nặng mà cậu ta dành cho tôi vậy.
|
Chương 11: Promise – Hứa
.
Cậu ta cả người đầy mồ hôi nằm trên giường tôi, còn chưa thể khôi phục hoàn toàn ý thức bình thường từ đoạn tình cảm mãnh liệt vừa rồi.
Tôi vừa hút thuốc, vừa ngắm cậu ta.
Lông mi thật dài.
Mắt không lớn nhưng sâu thăm thẳm mà sinh động.
Mũi thẳng.
Đôi môi hơi bĩu ra rất quyến rũ. Môi trên dày hơn môi dưới một chút, nghe nói đây là tướng người vô cùng yêu chiều vợ.
Dường như cảm nhận được ánh mắt tôi, cậu ta mở đôi mắt mỏi mệt, nhẹ nhàng nói: “Hút thuốc không tốt cho sức khỏe…”
Tôi nhanh chóng dùng môi chặn lại những lời sắp tuôn ra không dứt của cậu ta, hôn đến mức cả hai suýt nữa lại rơi vào một vùng tăm tối.
…
Cậu ta nói cũng không ít, tôi thường xuyên phải nghe cậu ta lặp đi lặp lại hệt như một con vẹt:
“Sao anh không chịu ăn uống cho tử tế vậy?”
“Lại một điếu nữa? Không phải đã nói buổi tối chỉ được hút hai điếu thôi sao?”
“Rau cần ăn ngon lắm, lừa anh tôi làm con cún, không tin anh thử chút thôi, xem như bị tôi lừa cũng được, một miếng, thử một miếng cũng được?”
Tôi luôn đáp lại bằng mấy lời hứa qua loa lấy lệ:
“Được được được, từ ngày mai nhất định ăn uống tử tế.”
“Đã biết đã biết, từ ngày mai nhất định nghe lời cậu.”
“Tôi thử rồi mà, lúc đó cậu đi lấy đồ ăn nên không thấy, không thể không tính cho tôi chứ.”
…
Tôi cũng chưa bao giờ đồng ý hứa hẹn với cậu ta chuyện gì khác.
Bởi vì bản thân tôi rõ nhất mình không có dũng khí và nghị lực để hoàn thành.
…
Tôi ích kỷ, nhưng hiện tại tôi không muốn thiếu vắng cậu*, tuyệt đối không muốn.
Có thể là vì, những ngày có cậu ở bên, tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu…
|
Chương 12: Pity – Hối tiếc
.
Cậu đi rồi.
Kỳ thật tôi đã sớm biết sẽ có ngày hôm nay.
Làm sao có thể có một người hoàn toàn không quan tâm chuyện được mất? Sai lầm, là tôi phạm phải trước kia mà.
Giờ đây tôi chỉ có thể cầm mẩu giấy viết đầy hai từ “xin anh” mà cậu để lại, lặng lẽ ép bản thân tập cho mình thói quen sống những ngày không còn cậu ở bên.
Những ngày ngập tràn tiếc nuối.
…
Tháng tư, mỗi ngày đều ảm đạm, mưa rả rích không ngừng.
Tôi phát hiện ra, tôi nhớ cậu.
Quay phim, mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại cứ quen như trước mà tìm ánh mắt cậu chăm chú dõi theo tôi. Chỉ là bây giờ tìm không thấy nữa.
Vì thế tôi phạm rất nhiều lỗi làm cho đạo diễn và người đại diện của tôi tức muốn hộc máu.
Xong việc, tôi lại cứ quen như trước mà gọi cậu về cùng, hiện tại tôi phải không ngừng nhắc nhở mình không được gọi tên cậu nữa. Bởi vì sau hai ba lần tôi gọi tên cậu như thế, lại bị người khác dùng ánh mắt quái dị mà nhìn chằm chằm.
Về nhà không còn ai nấu cơm cho tôi, dọn dẹp căn phòng lộn xộn cho tôi, cũng không còn ai vừa cười vừa chạy đến nhìn tôi vui vẻ nói: “Nhanh đến xem, TV đang chiếu phim của anh kìa, hay quá đi.” nữa.
…
Cà phê uống một mình thật đắng.
Giường nằm một mình thật lớn.
Phòng ở một mình thật trống trải.
Cảm giác chỉ có một mình, thật chênh vênh.
…
Tôi lấy ví tiền lao ra cửa, đi bar, đi KTV, kéo một nhóm bạn đến cùng nhau điên cuồng, vẫn là không được.
Tôi muốn nhìn, chỉ có đôi mắt cậu.
Tôi muốn chạm vào, chỉ có tóc cậu.
Tôi muốn hôn, chỉ có môi và thân thể cậu.
…
Tiếc nuối đến chừng nào.
Anh* đã ngu ngốc phạm phải sai lầm nghiêm trọng nhất của đời người: Mất đi em rồi, anh mới phát hiện ra, anh đã không thể không có em được nữa.
Không thể.
.
|
Chương 13: Pardon – Tha thứ cho anh…
.
Anh tìm gặp chú của em, cố gắng giả vờ như chẳng có chuyện gì, bày ra một bộ mặt thờ ơ mà trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, lớn tiếng hỏi: “Này, ông anh, cháu anh đâu rồi? Sao lâu thế không thấy đâu?”
“Nó ấy hả…” Chú của em đang bài trí bối cảnh, bận rộn muốn chết. Trái tim anh đập vừa nhanh vừa lớn tiếng, dường như anh đã phải dùng tất cả khả năng nhẫn nại mới có thể không nhào đến túm tay ông chú đáng thương của em mà hét lên: “Đúng, là cậu ấy, cậu ấy sao rồi?”
“Nó sắp chuyển đến nhà bà ngoại ở Nam Kinh. Haizzz, thằng bé cũng thật đáng thương, vợ sau của anh tôi không muốn nó ở chung nữa.”
Anh nghĩ mình sắp bị câu nói này làm cho mụ mị đầu óc rồi, chỉ biết ngơ ngác hỏi tiếp: “Vậy…sao? Cậu ấy…khi nào thì đi ?”
“Còn chưa đi đâu, nhưng mà cũng nhanh thôi, chắc trong một hai ngày này đó, không phải hôm nay thì là ngày mai. Cụ thể thì tôi quên rồi, gần đây bận quá…”
Trái tim lại bắt đầu run bắn lên. Vẫn còn chưa muộn.
Lần này, hãy tin anh, anh sẽ tìm thấy em, từ nay về sau sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa.
Thượng đế, xin người hãy cho con một cơ hội cứu vãn sai lầm.
…
Sáng sớm ngày hôm ấy, một thanh niên xách một cái túi du lịch thật lớn bước ra khỏi cửa một căn hộ chung cư, không có ai tiễn xuống lầu, chỉ có một người đàn ông đứng tuổi dặn dò một câu: “Đi cẩn thận, đến thì gọi về nhà.”
“Dạ.” Thanh niên kia trả lời, cố hết sức lôi túi bước xuống cầu thang.
…
Em sẽ không bao giờ biết được, giây phút nhìn thấy em sau hai ngày chờ đợi làm cho anh hạnh phúc đến thế nào.
Anh chỉ biết theo bản năng tiến đến nắm lấy cả em và cái túi lớn kia, khi em vẫn còn chưa kịp nhận ra anh, anh đã ôm lấy em thật chặt, đặt em vào xe mượn của một người quen, khởi động nó mang em đi.
Lúc ấy, anh còn nghĩ mình thật giống anh hùng cướp lại người yêu trong tay kẻ xấu. Kỳ thật chỉ là anh kịp ngăn em lại trước khi em lên chuyến tàu rời khỏi anh thôi.
Lúc đầu, em giật mình, rồi rất nhanh đã nhận ra anh nên không nói một lời mà ngồi yên bên cạnh. Anh tham lam nhìn em qua khóe mắt, đau lòng phát hiện ra chỉ vài ngày không gặp, em đã gầy và đen hơn rất nhiều.
Dừng xe, anh không thể kiềm chế được nữa mà ôm lấy khuôn mặt đã xuất hiện trong giấc mơ của mình vô số lần kia mạnh mẽ hôn lên. Em nhiệt tình đáp lại, anh có thể cảm nhận được em nhớ anh, khao khát anh cũng không ít hơn những gì trong anh những ngày này.
Dịu dàng của em ngọt ngào như mật, tưới đầy trái tim khô hạn của anh, anh ôm chặt em, cảm giác được em run rẩy anh lại càng siết chặt, bên vành tai đáng yêu của em, anh dụ dỗ em như thế này: “Tha thứ cho anh…tha thứ cho anh…tha thứ cho anh…chúng ta…lại bắt đầu một lần nữa…tha thứ cho anh…”
Em càng run lên, như một mảnh lá chao đảo trong gió, vùi mặt trốn trong áo anh, làm thế nào em cũng không chịu ngẩng lên, vạt áo anh dần dần ướt đẫm…
Phản ứng của em tuy rằng anh đều tính trước, nhưng vẫn làm anh luống cuống chân tay.
Anh không dám thử nâng khuôn mặt em lên nữa, đành phải không ngừng không ngừng mà nhẹ nhàng vỗ bờ vai run rẩy, nhẹ nhàng hôn mái tóc em mang theo mùi hương thơm ngát, thỉnh thoảng lấy tay lau đi những giọt nước mắt làm đau cả lòng anh trên khuôn mặt em.
Anh muốn dùng tất cả ngôn ngữ cơ thể có thể để thể hiện tình cảm của mình, hi vọng em tha thứ, hi vọng em đồng ý, hứa với nhau bắt đầu một tương lai tốt đẹp.
…
Anh thật giảo hoạt.
Kỳ thật anh biết em nhất định sẽ tha thứ cho anh.
Bởi vì em yêu anh mà.
Giống như hiện tại anh yêu em…mà không, có lẽ còn sâu nặng hơn nhiều lắm…
|
Chương 14: Permit – Giấy xin phép
.
“Anh này…”
“Làm sao vậy? Còn có chuyện khó nói với anh sao?”
“Sau này để em tự mình tắm rửa đi…lần nào cũng…”
“Không được, em không thể cướp đoạt hạnh phúc của anh.”
“Vậy…sau này ở bên ngoài anh đừng nhìn chằm chằm em nữa, anh là người nổi tiếng, phải để ý…”
“À, anh sẽ cố, có điều chỉ cần thấy có người bám riết lấy em, trong lòng anh rất bực bội.”
“Còn có…lúc em nấu cơm anh đừng có làm phiền, em tự làm thì…”
“Chỉ là nhìn em cực khổ nấu cho anh ăn anh không đành lòng thôi. Với cả anh sợ em ở một mình trong bếp thì sẽ buồn…”
“…”
“Sao không nói nữa? Này?”
“Hôm nay em lại thua rồi…ngày mai nói tiếp…”
…
Ngày mai chỉ nghĩ cũng biết anh sẽ lại thắng em thôi, bởi vì anh muốn cưng chiều em, dán chặt lấy em, làm cho người khác đừng mơ tưởng bắt cóc được em.
Mà, thừa dịp em không chú ý hôn trộm em là sở thích lớn nhất của anh, nhìn thấy làn da xinh đẹp của em biến thành màu phấn hồng càng làm cho anh vui vẻ, cho nên…
Tình yêu của anh, xin hãy cho phép anh làm như vậy.
…
Xin hãy cho phép anh không phải bận tâm đến bất cứ điều gì khác mà yêu em.
|