15P, 7H, 6SM
|
|
Chương 15: Precious – Báu vật
.
Hôm nay quay một chương trình TV, cô gái dẫn chương trình bắt chước phong cách ăn mặc của Đài Loan một cách tệ hại, hỏi anh: “Vậy, chúng tôi có thể biết thứ quý giá nhất của anh là gì không?”
Lúc đó anh rất buồn ngủ, nghe xong câu hỏi này tức thì trước mắt sáng ngời, hồi quang phản chiếu*.
Anh nhớ đến em.
Anh nhớ đến mỗi ngày lúc phải rời giường, có em nằm bên nhắc nhở: “Dậy đi, đồ lười.”
Anh nhớ đến em chạy vòng vòng khắp các hiệu thuốc đông y tìm cho anh trà thuốc giữ giọng.
Anh nhớ đến em mỗi lần về muộn lại lăn quay ra nằm ngay trên sàn phòng khách.
Anh nhớ đến em cặm cụi ghi lại, giờ đã hơn ba mươi đĩa, đủ loại phim và các chương trình TV có mặt anh.
Anh còn nhớ tiếng em rên rỉ, nhớ em mỗi lần cao trào lại cào cháy lưng anh rồi sau đó ngượng ngùng chạy theo anh xin lỗi…
Ánh mắt anh hẳn là thu hẹp lại chỉ còn một khe ngập tràn hạnh phúc, cho nên cô gái trẻ kia mới bày ra một vẻ mặt nhìn chăm chú đến si mê.
Anh từ từ kéo khóe môi, mỉm cười, nói: “Báu vật quý giá nhất của tôi…không phải là một thứ gì đó…mà là một người…”
Người đại diện của anh nghe xong suýt lên cơn đau tim mà đột quỵ luôn. Anh không cẩn thận mà nói thật, lại mang đến cho ông ấy thêm phiền phức lớn, thật sự là không nên mà.
…
Anh nghĩ…mình đã có đủ chứng cứ xác thực chứng minh chúng ta là hai báu vật quý giá nhất của nhau rồi, em ạ…
.
Note: *: Khi một người sắp từ giã cõi đời, giây phút hồi quang phản chiếu là giây phút mà cơ thể hội tụ toàn bộ năng lượng, cho nên thường mở choàng mắt, rất tỉnh táo và tinh tường. Còn theo ngôn ngữ Phật, hồi quang phản chiếu nghĩa là soi ánh sáng trở lại mình. Mà mình ko tìm ra từ thuần Việt nào thích hợp để viết cho xuôi nên để vậy ^^
|
Minh tung doc truyen nay roi, rat cam dong. Lan nay doc lai van roi nuoc mat. Minh rat thich doc nhung truyen nhe nhang, sau lang nhu the nay. Cam on tg da chia se truyen. Mong chap tiep theo...
|
Chương 16: Hope – Ước nguyện
.
Từ sáng sớm lạnh lẽo kia tôi đã quay về chốn cũ. Cũng từ ngày đó, tôi thật sự được sống cùng người yêu của mình.
…
Nghe nói tối hôm nay chòm sao Sư Tử có mưa sao băng, vừa hay người đó lại thuộc chòm sao Sư Tử, cho nên người đó đặc biệt hủy hết lịch hẹn, từ khi trời còn chạng vạng chưa tối hẳn chúng tôi đã chạy đến một ngôi nhà ở ngoại thành, dưới chân một ngọn núi nhỏ.
Chúng tôi cùng nhau gặm chân gà KFC, uống cà phê độc nhất vô nhị mà người đó pha bằng tuyệt kỹ bí mật, ngồi trên một khối đất bằng phẳng nói chuyện phiếm chờ sao băng rơi xuống.
Nói thật, tôi đối với chuyện này cũng chỉ tin sơ sơ. Có điều nhìn người đó hào hứng như vậy nên mới vui vẻ đi cùng.
Chờ mãi chờ mãi ~~~ chờ cho đến khi bầu trời tối đen, sao một ngôi hai ngôi ba bốn ngôi đều đã mọc đầy trời, nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng một ngôi sao băng nào hết, tôi có chút lạnh, không ngừng hà hơi. Người đó nhìn thấy liền nắm tay tôi kéo vào trong tay mình, ủ ủ, xoa xoa.
Đột nhiên tôi nhớ ra trong xe hình như có áo khoác, liền đứng lên đi lấy. Đúng lúc đó, tôi nghe được người đó hào hứng la lên:
“Có rồi! Có rồi!”
Đợi đến lúc tôi ngẩng đầu nhìn lên thì đã quá muộn, vì thế tôi hỏi người đó: “Ước nguyện chưa?”
“A…mải gọi em, anh quên mất rồi…”
Tôi đưa tay làm dấu hiệu thất bại trêu người đó, lôi áo khoác ra, người đó kéo tôi lại cùng nhau ngồi xuống phủ thêm áo lên. Áo khoác mà che cả hai người thì hơi nhỏ, người đó bảo tôi ôm thắt lưng mình, rồi vòng tay ôm lấy vai tôi, dựa sát vào nhau đến mức dường như không còn khoảng cách.
Sao băng một chút mặt mũi cũng không chịu cho chúng tôi, lẻ loi rơi rớt, thỉnh thoảng mới có một tia sáng lười biếng xẹt qua phía chân trời. Tính tình trẻ con của người đó nổi lên, liền tuyên bố: “Không bao giờ…thèm làm người chòm sao Sư Tử nữa”.
Tôi len lén cười, có vòng ôm của người đó và áo khoác, tôi ấm áp đến muốn ngủ. Người đó phát hiện ra, tàn nhẫn lay tôi tỉnh lại: “Này, nói anh nghe em ước nguyện điều gì để về thôi, nếu không chúng ta dám phải ngốc ở đây cả đêm lắm.”
“Anh nghĩ nhanh như vậy em có thể nói cái gì?”
“Nói tên của anh ba lần chứ gì nữa!” Trong lời người đó mang đầy vẻ đắc ý.
“Sai rồi, nhanh như vậy chỉ đủ cho em nói “tiền tiền tiền” ba lần thôi.”
Tôi nghĩ vẻ mặt nghiêm túc giọng nói bình thản của tôi đã đả kích người đó vô cùng nghiêm trọng.
Nửa dỗi thật nửa giả vờ, người đó xoay người sang chỗ khác, bộ dạng cực kỳ bực bội. Không có vòng tay của người đó, đột nhiên tôi cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Hảo hán không giành ăn trước mắt, tôi vươn người cắn nhẹ vành tai người đó nói: “Đùa anh thôi mà, em muốn nói chính là “nhất khởi, nhất khởi, nhất khởi” (nhất khởi: cùng nhau) * đó.”
Tên của tôi có chữ “Dịch”, tên người đó có chữ “Khải”*, nói như vậy người đó hẳn sẽ rất vui.
Không nghĩ ra nổi người đó còn ngốc nghếch mà nói: “Đúng rồi ha, vẫn là em thông minh, anh còn muốn nói là “khởi nghĩa, khởi nghĩa, khởi nghĩa”* nữa chứ…”
Hai người chúng tôi, ở góc rừng nho nhỏ tràn ngập mùi thơm ngát của lá cây cùng cỏ xanh mà cười đến đau cả bụng, như hai đứa nhỏ không phải kiêng dè bất cứ điều gì.
Kỳ thật mặc kệ là “nhất khởi” hay là “khởi nghĩa”, nguyện vọng của chúng tôi vẫn chỉ có một.
Chính là, Khải và Dịch, mãi mãi bên nhau.
|
Chương 17: Home – Nhà
.
Đó là một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, diện tích chắc cũng khoảng hơn 70m2.
Phòng khách ngoại trừ tám tấm đệm lớn, cùng một bộ rạp hát tại gia cao cấp ra cái gì cũng không có.
Trên tường có một bức tranh và một tấm thảm treo, bức tranh sơn dầu là khi chúng tôi bon chen mua khu giá rẻ để chuyển nhà gặp được mà mua, còn thảm treo tường là lần người đó đi Tân Cương đặc biệt mua tặng tôi, bên trên là hình một đàn ngựa đang chạy, tôi tuổi ngựa.
Phòng khá lớn bên trái phòng khách là phòng ngủ của chúng tôi.
Giường bên trong là tự tôi khi chính thức dọn vào chọn lấy. Bên cạnh giường có một tủ nhỏ, phía trên đặt đèn bàn, bên trong là một ít đồ riêng tư lặt vặt của tôi và người đó. Tôi nghĩ, cứ lấy sở thích không được hợp nhau cho lắm của hai chúng tôi mà nói, sợ rằng thứ duy nhất giống nhau trong ngăn tủ của mỗi người chỉ có BCS và thuốc bôi trơn mà thôi…
Bình thường ai nhớ ra thì mua cất vào, nên kết quả là thường xuyên xuất hiện tình huống “tài nguyên dư thừa”. Khi đó chúng tôi liền tranh nhau giễu cợt đối phương là “sắc lang”, “sắc quỷ”, “sắc @@” đủ thứ linh tinh.
Trong phòng ngủ có treo một chuỗi chuông gió. Chuông gió làm bằng giấy, đó là khi chúng tôi cùng nhau đến một thị trấn nhỏ ở Vân Nam vừa nhìn thấy đã thích mà mua về.
Còn có, sàn phòng ngủ lát gỗ là nhờ có tầm nhìn của tôi. Lúc ấy người đó muốn trải thảm, bị tôi vạch trần ý đồ bất lương xong mới không thể không nghe lời, nếu không chờ đến lúc mỗi ngày đều phải giặt thảm chắc chắn vô cùng phiền phức.
Phòng nhỏ bên phải phòng khách cũng có giường, giường đơn. Khi có người ngoài đến nó được giới thiệu là phòng của tôi, kỳ thật đó là phòng tư liệu, cũng là phòng trừng phạt của người đó. Có mấy lần người đó chọc giận tôi thì buổi tối phải đến đó ngủ. Cho nên người đó đối với căn phòng kia căm thù đến tận xương tuỷ, cứ đến buổi tối đều phải tự mình khóa lại mới bằng lòng bỏ qua.
Phòng tắm và phòng bếp chúng tôi bài trí cực kỳ xa hoa và cẩn thận. Hai người trưởng thành ở với nhau, cũng phải chú trọng đến chất lượng cuộc sống một chút.
Nhất là phòng tắm, không biết vì sao, người đó hứng thú làm chuyện kia ở đây còn lớn hơn trong phòng ngủ, lần nào cũng làm cho trên gạch men dính lẫn màu trăng trắng. May mà người đó cũng biết rửa sạch không dễ dàng, ngày hôm sau còn mang vẻ mặt xấu hổ giúp tôi một tay.
Có điều nếu người đó bận rộn, tôi cũng không muốn lúc về nhà lại phải thêm vất vả, cho nên tính đi tính lại vẫn là mỗi lúc sửa phòng, tôi góp ý cho người đó thật nhiều. Lần nào người đó cũng nhanh nhảu đáp ứng, thế mà đợi đến lúc cần nhớ ra lại quăng hết lên chín tầng mây.
Cũng không có cách nào, haizzz…
Lấy tư cách nhà của một minh tinh điện ảnh mà nói, sắp xếp như vậy có thể làm chứng cứ tuyên truyền cực kỳ thuyết phục cho tính “mộc mạc tự nhiên, bình dị gần gũi” của người đó.
Có điều trong mắt chúng tôi, dù căn hộ chỉ giống một cái tổ kết bằng cỏ như vậy, nhưng có đem vàng cũng không đổi được đâu.
.
|
|