Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi Phần 3
|
|
La Tiểu Lâu dọn dẹp xong mọi thứ, lúc ra cửa, cậu nhìn vào cặp mình, viên đá màu xanh lục đã im lặng nằm trong đó. La Tiểu Lâu tiện tay cho nó vào túi áo, sau đó ra ngoài cùng Nguyên Tích.
Nguyên Tích đang hầm hè nói chuyện.
“Đừng có quấy nhiễu anh nữa được không.”
“… Đúng, anh đã bảo buổi tối không được, nhưng cũng không phải là sau bữa sáng.”
“Nửa đêm liên lạc với em, đó là chuyện quan trọng, em đương nhiên phải giúp anh nghĩ ra cách chứ…”
La Tiểu Lâu dỏng tai nghe, không khỏi có chút đồng tình với người trong máy thông tin, xem ra kẻ phải chịu áp bách của Nguyên Tích không chỉ có một mình cậu.
Sau khi Nguyên Tích nói chuyện xong, đóng máy thông tin, La Tiểu Lâu không kìm được bèn hỏi: “Chẳng lẽ anh không thấy mình quá bá đạo độc tài sao?”
Nguyên Tích dừng lại hai giây, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, rồi nói như đúng rồi: “Thế họ không nên cho anh ý kiến sao, tuy toàn là những ý kiến ngớ ngẩn đần độn…” Trên mặt còn mang theo vẻ ‘bọn họ còn làm được gì nữa’.
La Tiểu Lâu giơ tay đầu hàng, “Được rồi, Nguyên Tích bệ hạ.” Chúng ta nên tự giác mà vây quanh con mèo kiêu ngạo, và đừng có bất cứ ý nghĩ đổi chỗ.
Nguyên Tích nhìn La Tiểu Lâu, hừ một tiếng, dẫn đầu đi ra ngoài.
Buổi trưa, tuy thời gian gấp gáp, nhưng La Tiểu Lâu và Nguyên Tích vẫn cứ theo lẽ thường mà gặp nhau ở nhà ăn của học viện để cùng ăn trưa. Hiện tại hai người đã giống như một cặp chiến binh và chế tạo sư cơ giáp hợp tác lâu năm rồi.
“Hôm nay anh bắt đầu huấn luyện, anh có thể đưa em về trước.” Nguyên Tích ưu nhã dùng cơm, ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu.
Đang vội vội vàng vàng ăn không có một tí hình tượng nào, La Tiểu Lâu dừng lại, cố nuốt miếng cơm trong miệng xuống, nói: “Không cần, hôm nay em cũng có chuyện.”
Nguyên Tích nói, “Vậy thì, trong thời gian huấn luyện anh sẽ cố gắng hết mức mở máy thông tin, có việc thì liên lạc với anh.”
Khoảng 4h chiều cùng ngày, sau khi trông chiếc xe huyền phù của Nguyên Tích biến mất xa xa, La Tiểu Lâu cũng đi ra cổng trường. Cậu cúi đầu vội vã đến trạm xe huyền phù miễn phí.
Ngồi trên xe, La Tiểu Lâu mang hai tờ giấy ra bắt đầu nghiên cứu, tờ thứ nhất là những công việc cần chú ý cậu ghi lại, tờ thứ hai là bản đồ lộ tuyến tới câu lạc bộ Hào Quang.
Nửa đường La Tiểu Lâu xuống xe, quẹo vào một cửa hàng tổng hợp khổng lồ. Khi cậu bước ra từ toilet thì đã thay một bộ quần ảo giản dị bình thường, tóc biến thành màu sáng, trên mặt dán một chiếc mặt nạ hơi mỏng, soi gương, gần như hoàn toàn biến thành một người khác.
La Tiểu Lâu hài lòng đi ra ngoài, đây là đồ cậu mua được từ internet tối qua. Khoa học kỹ thuật của xã hội tương lai rất phát triển, thay đổi diện mạo hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ có máy thông tin trên cổ tay là không thể thay thế, giống như giấy căn cước của bản thân.
La Tiểu Lâu tiếp tục ngồi xe công cộng huyền phù, đến gần câu lạc bộ Hào Quang thì xuống.
Câu lạc bộ cơ giáp tốt nhất toàn Liên bang, kỳ thực rất dễ tìm. Sau khi xuống xe, La Tiểu Lâu thấy không ít nhà cao tầng lộ đúng tiêu chí hào quang (rực rỡ).
La Tiểu Lâu lặng lẽ lau mồ hôi, chọn một tòa nhà thoạt nhìn hơi khiêm tốn đi vào, chí ít cậu nghĩ Nguyên Tích nhất định sẽ không chọn chỗ này. Tuy hình dáng thay đổi, nhưng vẫn phải cẩn thận để tránh bất cứ khả năng đụng mặt nhau.
Sau khi bước vào cửa chính, La Tiểu Lâu rút tấm thẻ đồng 50 triệu ra, quét ở cửa.
Một nhân viên đi tới, mỉm cười: “Xin mời ngài đến phòng tiếp khách chờ, chúng tôi đã truyền tư liệu của ngài, huấn luyện viên riêng của ngài sẽ nhanh chóng tới.”
“Huấn luyện viên riêng?”
“Đúng vậy, ngài là hội viên thẻ đồng của câu lạc bộ Hào Quang, nên sẽ có huấn luyện viên riêng, huấn luyện viên riêng sẽ dựa theo sức lực của ngài mà lập ra kế hoạch tập luyện, nếu ngài cần, huấn luyện viên cũng sẽ ở bên cạnh chỉ đạo.” Nhân viên vừa giải thích, vừa mang đồ uống tới cho La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu cảm thán, đúng là tiền nhiều, quả nhiên phục vụ cũng hạng nhất. Không mất 2 phút, ngoài cửa phát ra hai tiếng gõ, sau đó một người trung niên với vẻ mặt nghiêm túc bước vào.
La Tiểu Lâu đứng dậy, người kia gật đầu với cậu: “521 phải không? Tôi là huấn luyện viên của cậu, Lạc Kỳ.” Vừa giới thiệu, Lạc Kỳ vừa quan sát học viên ông cần chỉ đạo sắp tới.
Mặt mũi bình thường, hơi gầy, khiến người khác quả thực phải hoài nghi thể lực của cậu ta.
Áo sơmi màu xám nhạt, quần đen, y phục giản dị ngắn gọn, gần như không giống người có đủ khả năng làm hội viên ở câu lạc bộ kiểu này, nhưng có điều, xung quanh cậu thanh niên này toát ra một khí chất ôn hòa vô hại, rất dễ khiến người ta nảy sinh thiện cảm.
|
La Tiểu Lâu cười nói: “Huấn luyện viên Lạc Kỳ, em là… 521, hôm nay lần đầu tiên đến đây, sau này phải nhờ thầy hao tâm tổn trí.”
Lạc Kỳ hài lòng gật đầu, đây là một học sinh dễ gần, sau đó ông nói: “Cậu theo tôi, tuy cậu chọn huấn luyện sơ cấp, nhưng chúng ta cứ thử kiểm tra đẳng cấp tổng thể của cậu trước đã.”
Đẳng cấp Lạc Kỳ nói chính là đẳng cấp điều khiển cơ giáp, về phần cấp bậc gen, câu lạc bộ cơ giáp sẽ tuyệt đối không kiểm tra hội viên, vì đây đã thuộc về vấn đề riêng tư cá nhân. Mà cái tên 521 này vừa nhìn đã biết là giả danh, có thể cậu học viên này cũng không muốn bộc lộ danh tính.
La Tiểu Lâu theo huấn luyện viên tới trước phòng huấn luyện ảo. Loại huấn luyện này cậu đã từng làm qua hồi cùng huấn luyện với Nguyên Tích, ứng phó cũng không khó.
Dựa theo ý kiến của Lạc Kỳ, La Tiểu Lâu làm hai tổ luyện tập đơn giản. Sau khi ra khỏi khoang thuyền ảo, cậu đã thấy huấn luyện viên Lạc Kỳ đang cau mày nhìn phiếu điểm trong tay.
Trầm ngâm trong chốc lát, Lạc Kỳ nói: “Rất… bình thường, quả nhiên chủ yếu là huấn luyện sơ cấp, nhưng tốc độ cũng không tệ lắm, điểm ấy sau này có thể trở thành ưu thế của cậu.”
La Tiểu Lâu cười, “Thầy khách khí rồi, không chừng cả phổ thông em cũng không đạt được ấy chứ. Nhưng em sẽ nỗ lực nâng cao.”
Lạc Kỳ vẫn nghiêm túc không tỏ vẻ gì, nhưng trong mắt lại xuất hiện một tia tán thành. “Được, nền tảng không tốt, nhưng chỉ cần siêng năng huấn luyện thì cuối cùng cũng sẽ nâng cao. Như vậy, hiện tại chúng ta sẽ xem thao tác thực tế của cậu.”
Nói xong xoay người mở cánh cửa bên cạnh, bên trong là một sân huấn luyện cơ giáp cực kỳ rộng rãi.
“Cậu dùng cơ giáp câu lạc bộ cung cấp hay của mình?” Lạc Kỳ hỏi.
La Tiểu Lâu ngẩn người, cúi đầu nhìn túi áo, cậu không dùng được cơ giáp khác, chỉ có thể dùng 125. Có lẽ nhận thấy mình còn chưa tha thứ, nên 125 hôm nay đặc biệt im ắng.
Ngón tay vừa mới chạm vào viên đá màu xanh, La Tiểu Lâu phát hiện nó đã dần biến thành màu xanh lam, sau đó, ánh sáng nhàn nhạt trong tay chợt lóe lên, một chiếc cơ giáp cao hơn 10 mét đã đứng ở trước mặt cậu.
Nhìn cơ giáp trước mặt, La Tiểu Lâu và Lạc Kỳ mãi mà không nói được gì. Cuối cùng La Tiểu Lâu đã rõ, 3 triệu còn lại của cậu đã đi đâu. Với câu phụ họa của La Tiểu Lâu, 125 thế mà cũng tự hóa trang cho mình…
Khí thế mỹ lệ bức người trước kia đã bị che giấu, màu xanh nước biển biến thành màu xanh lam thẫm, ngoại hình tinh xảo cũng được sửa lại, không biết rốt cuộc nó làm thế nào mà làm tăng chiều cao và… bề dày. Hiện tại 125 đã cao hơn 10 mét, đồng thời quanh thân trên dưới là một khối cơ thể kiện mỹ, cũng như bên ngoài là một lớp áo giáp dày, tuy đường cong vẫn ưu mỹ trôi chảy như trước, nhưng giờ thoạt nhìn, nó thiên về loại cơ giáp vạm vỡ mạnh mẽ hơn.
Thế này thì cũng quá đủ rồi, ít nhất cũng làm cho người ta cảm thấy uy phong lẫm liệt. Điều khiến La Tiểu Lâu ú ớ nhất chính là, cái mũ giáp sừng trâu Bá Vương Long kia là thế nào! Chả nhẽ nó nghĩ như thế là rất uy phong sao…
Trời ơi, không bẽ mặt thì hơi phí.
Lạc Kỳ cũng lặng lẽ đứng bên cạnh ngắm nghía, tuy trên mặt vẫn là vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng lại rít gào: tỉ lệ này, tạo hình này, phối trí —— này! Tất cả đều rất hoàn mỹ! Tuy cái mũ giáp kia hơi quái đản, nhưng tổng thể mà nói, đây quả thực là một chiếc cơ giáp khiến người ta phải ước ao!
Hơn nữa, hình thể này, thật đúng là không tương xứng với chủ nhân…
Không ngờ một học viên yếu ớt như vậy mà lại sở hữu một chiếc cơ giáp hoàn mỹ đến thế này.
Lúc này, chiếc cơ giáp màu lam đậm hạ bán thân, ngồi xổm xuống. La Tiểu Lâu yên bụng, tên nhóc hỗn láo này coi như còn biết điều, nếu 125 cứ đứng bất động thì chắc cậu trèo lên sẽ khốn khổ lắm đây. La Tiểu Lâu cố gắng tỏ ra chẳng có gì chật vật mà vào khoang điều khiển, nhưng tư thế và động tác hơi vụng về, nên vẫn khiến Lạc Kỳ nhìn mà phải nhíu mày.
Đây là lần đầu tiên La Tiểu Lâu ngồi vào ghế điều khiển trong cơ giáp, cảm giác hoàn toàn bất đồng khi ngồi ở ghế phó, không hề cảm thấy hữu tâm vô lực* cùng cực, mà là từng đợt kích động cuồn cuộn.
*có nghĩa là có lòng mà không có sức.
Cậu thích chế tạo cơ giáp, nhưng kiểu yêu thích này được hình thành trên cơ sở là do lúc ban đầu cậu muốn làm một chiến binh cơ giáp. Cậu chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ chế tạo ra một chiếc cơ giáp cho chính mình.
Cho dù tính cách của cậu có chút —— ờ, biết xem xét thời thế, La Tiểu Lâu kiên định cho rằng, cụm từ này với ‘không có khí phách’ thích hợp với cậu hơn, nhưng cậu cũng không giống như những lời đồn đãi trong trường lúc đầu, không đúng tí nào: chỉ biết chờ kẻ khác bao dưỡng mình.
Đây là điều La Tiểu Lâu không chấp nhận nhất, cho dù Nguyên Tích có nghĩ như thế nào thì cậu cũng là đàn ông, chẳng lẽ chỉ biết trông chờ giống như đàn bà, được bao dưỡng mà ngay cả một quả trứng cũng không đẻ ra được?
Tình yêu trong xương cốt của cậu với cơ giáp chưa bao giờ thay đổi, cậu muốn điều khiển cơ giáp.
La Tiểu Lâu kích động nhìn chung quanh, khoang điều khiển trong 125 dường như còn rộng hơn rất nhiều so với Vân Thiên, lọt vào tầm mắt là một màu lam nhạt dễ chịu, điểm xuyết thêm mấy đám mây trắng rậm rì giống như trên bầu trời, La Tiểu Lâu nhìn mà cảm thấy hơi đói bụng.
Hơn nữa, ngồi ở bên trong không hề thấy khó chịu, thậm chí cậu còn cảm thấy tinh thần chấn động. Cúi đầu nhìn bàn điều khiển chính trước mặt, hầu hết các phím công năng đều quen thuộc, nhưng xung quanh còn rất nhiều phím ấn khác mà trước đây cậu chưa từng trông thấy.
Đúng lúc này, màn hình trước mặt bắt đầu nhấp nháy, sau đó xuất hiện một dòng chữ: Xin mời chọn lựa, điều khiển bằng tay or ý thức nguyên lực?
La Tiểu Lâu bất ngờ, 125 còn có thể sử dựng ý thức nguyên lực điều khiển? Thảo nào nó nói chỉ dị thú mới có thể điều khiển được nó.
Đúng lúc này, giao diện lựa chọn tự động nhảy vọt qua, sau đó là đủ loại thiết lập điều khiển bằng tay.
La Tiểu Lâu lập tức ngừng quan sát khoang điều khiển, bắt đầu tập trung tinh thần thiết lập tham số.
Thiết lập tham số cơ bản hoàn tất, hệ thống phòng ngự, hệ thống tự kiểm tra, hệ thống quét… hệ thống vũ khí ——
Khi thấy vũ khí phân phối, tay La Tiểu Lâu suýt nữa thì ấn sai phím, đạn photon viễn trình? Cái, cái này, dù cậu chỉ là một chế tạo sư mới nhập môn nhưng cũng đủ hiểu thứ vũ khí này không chỉ tiên tiến mà còn vượt mức quy định!
So với loại đạn hạt nhân mà người bình thường ngửa mặt trông lên, đúng là khủng khiếp!
Súng trường bắn tỉa hạt nhân kép từ xa! La Tiểu Lâu cố nén tiếng kêu kinh ngạc trong miệng xuống. Vũ khí phân phối của chiếc cơ giáp này, có thể dùng nghịch thiên để hình dung rồi…
La Tiểu Lâu lấy tay đè lại trái tim đang đập kịch liệt liên hồi, vũ khí cận trình, ô thứ nhất —— Bên trong trống không, La Tiểu Lâu sửng sốt, vũ khí ô thứ nhất thường là vũ khí chủ nhân coi trọng nhất, cũng là vũ khí tiện dụng nhất, nhưng giờ trống không là sao?
Bỏ qua ô thứ nhất, La Tiểu Lâu xem tiếp, tức thì mắt nổ đom đóm.
Kiếm hợp kim titan lam, là titan lam! Đó là nguyên liệu cấp mười hai trong truyền thuyết. Có người nói, cho dù có ở trên hành tinh cấp A thì nguyên liệu cấp mười hai cũng là vô giá.
…
…
La Tiểu Lâu vẻ mặt chết lặng nhìn đến cuối cùng, rốt cục cũng phát hiện một món vũ khí hợp lí: kiếm hợp kim mặc. Đây là thứ được làm thành từ quặng Mặc, quặng Mặc có độ cứng cực cao, thuộc về nguyên liệu cấp năm, nếu cậu nhớ không lầm, trong đống nguyên liệu lần trước cậu mang về từ tiểu hành tinh có quặng Mặc.
“125, trên người mày lại có đồ có thể mua được trên tinh cầu An Tắc.” La Tiểu Lâu không khỏi cảm thán.
“Hiện tại xin hãy gọi là Alpha, kiếm hợp kim mặc và súng viễn trình hạt nhân là hai loại vũ khí cấp thấp nhất chuẩn bị riêng cho cậu, còn lại thì hiện giờ cậu chưa thể dùng.” Âm thanh hợp kim lạnh lẽo của 125 vang lên.
La Tiểu Lâu dừng lại, tên này có lẽ chưa nhận ra là mình đã tha thứ cho nó, vẫn còn cáu kỉnh. Hừ, tuy muốn giáo huấn nó một trận nhưng cũng không nên phớt lờ nó quá lâu được. Chờ thêm hai ngày, mình sẽ thuyết giáo 125, tha thứ cho nó vậy.
Tuy tức giận vì chuyện hôm qua, nhưng không có tiếng nói tranh cãi ầm ĩ của 125, quả thực La Tiểu Lâu cảm thấy có phần không quen.
Bên ngoài còn Lạc Kỳ đang chờ, La Tiểu Lâu bắt đầu hoạt động cơ giáp. Dưới sự quan sát của Lạc Kỳ, cũng gần giống như kiểm tra ảo, thao tác thực tế vô cùng thê thảm, bất quá, như thế này vẫn có thể tiến bộ, Lạc Kỳ lặng lẽ tự an ủi mình.
|
Chương 77 – Kế hoạch…
Cuối cùng huấn luyện viên Lạc Kỳ nói với La Tiểu Lâu rằng: “Dựa theo đẳng cấp của cậu, cậu sẽ được phân tới nhóm tám. Lát nữa tôi sẽ chuyển cho cậu một phần bản đồ vị trí các phòng huấn luyện, mặt khác, tôi sẽ lập ra bảng kế hoạch huấn luyện cho cậu, lần sau tới sẽ đưa cho cậu.”
Nhìn La Tiểu Lâu và chiếc cơ giáp màu lam đậm phía sau cậu, huấn luyện viên Lạc Kỳ hơi do dự, nói thêm: “Cậu mới đến nên tôi nhắc nhở cậu, hiện tại cậu không thích hợp để đến khu đối chiến, tốt nhất là nên chọn một phòng luyện tập riêng, nâng cao năng lực của mình về mọi mặt. Nếu thực sự muốn đi thì cũng nên chọn một hội viên thích hợp cùng nhóm mình.”
La Tiểu Lâu còn đang chìm đắm trong tâm trạng lần đầu tiên được điều khiển cơ giác, cảm giác này, quả thực là quá tuyệt vời. Nếu không gặp 125, có lẽ cả đời chỉ có thể làm chế tạo sư cơ giáp, như vậy sẽ là tiếc nuối lớn nhất của cậu.
Cho đến khi Lạc Kỳ truyền bản đồ vị trí phòng huấn luyện sang máy thông tin của mình, La Tiểu Lâu mới lấy lại tinh thần và phát hiện Lạc Kỳ đã đưa cho cậu phần khu huấn luyện của nhóm thứ tám.
La Tiểu Lâu bèn hỏi: “Huấn luyện viên, chia nhóm này là thế nào ạ?”
Lạc Kỳ nhàn nhạt nhìn cậu, nói: “Phân chia dựa theo năng lực thao tác cơ giáp của cá nhân, tổng cộng chia làm 10 nhóm, mấy nhóm trên đều là những chiến binh cơ giáp giỏi nhất của câu lạc bộ, càng về sau lại càng kém, hội viên khác nhóm sẽ có khu vực huấn luyện riêng biệt thích hợp với đẳng cấp của mình.”
Nói xong, huấn luyện viên Lạc Kỳ sợ chuyện này sẽ đả kích tính tích cực của học viên, vừa định bảo cậu nếu chăm chỉ tập luyện thì nhất định sẽ tiến bộ.
La Tiểu Lâu kinh ngạc hỏi: “Chia làm 10 nhóm, lẽ nào ý thầy là, còn có người kém hơn em?” Trong giọng nói xấu hổ còn mang theo chút ngạc nhiên.
Huấn luyện viên Lạc Kỳ không nói gì chỉ nhìn La Tiểu Lâu, vẻ mặt không cảm xúc bắt đầu nổi gân xanh, rốt cục không nhịn được phải nói: “Trên thực tế, mấy nhóm cuối cùng tất cả đều là lính mới vừa mới tiếp xúc với cơ giáp, nhóm thứ chín và nhóm thứ mười đại đa số hiện tại chỉ có thể thực hiện huấn luyện ảo, chưa thể thực hiện thao tác thực tế, bởi vì bọn họ đều là học sinh tiểu học hoặc trung học, mà rất nhiều học sinh cao trung đều được phân tới trước nhóm thứ tám.”
Ý là đến học sinh cao trung còn giỏi hơn cậu đấy, hiểu chưa! Bị phân tới nhóm thứ tám rốt cục có cái gì mà đáng tự hào chứ! Tuy câu cuối cùng không thốt ra, nhưng Lạc Kỳ tin mình đã dùng ánh mắt biểu đạt ra được.
La Tiểu Lâu chả vờ ho khan một tiếng, quyết định bỏ qua giọng điệu khác thường của huấn luyện viên Lạc Kỳ, nói: “Vậy huấn luyện viên, nhóm 1 của câu lạc bộ có rất nhiều người ạ? Có thể nói tên mấy người cho em biết được không? Khu huấn luyện của bọn họ cách khu huấn luyện của nhóm thứ tám gần không ạ?” Thực ra là La Tiểu Lâu muốn gián tiếp nghe ngóng một chút về Nguyên Tích, nhằm giảm thiểu xác suất gặp nhau.
Lạc Kỳ trầm ngâm một lúc rồi nói: “Khu huấn luyện của nhóm thứ nhất căn bản không ở bên trong tòa nhà này, nếu cậu muốn tham quan thì cần phải xin phép. Về phần thành viên của nhóm 1, nhân viên câu lạc bộ không thể tiết lộ tư liệu của hội viên, nếu cậu hiếu kỳ thì sau này có thể đến khu đối chiến để xem, phía trên có công khai tên gọi hội viên theo hình thức đối chiến từ nhóm thứ nhất đến nhóm thứ tám, tất nhiên, có vài hội viên không dùng tên thật mà chỉ dùng danh hiệu.”
|
“Vậy được rồi, em đã biết, cảm ơn huấn luyện viên.” La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên không cùng một tòa nhà, vậy là tốt lắm rồi. Sau đó, La Tiểu Lâu giơ cổ tay lên, xem giờ, rồi nói: “Vậy kế hoạch huấn luyện này làm phiền thầy, ngày mai em lại tới.”
Sau khi trao đổi phương thức liên lạc với huấn luyện viên Lạc Kỳ, La Tiểu Lâu rời câu lạc bộ Hào Quang.
Huấn luyện viên Lạc Kỳ cầm tư liệu trong tay vào phòng làm việc, đang đi thì đụng phải một người trung niên cao gầy.
Bởi vì phần tóc phía sau xịt quá nhiều gel nên đầu ông ta lộ ra một mảng bóng loáng. Người này sau khi thấy Lạc Kỳ thì chớp mắt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: “Ô, đây không phải là huấn luyện viên Lạc Kỳ đó sao, có học viên mới hả? Học sinh lần này của ông ở nhóm nào vậy?”
Sắc mặt Lạc Kỳ trầm xuống, lạnh lùng trả lời: “Chuyện này hình như không có quan hệ gì tới huấn luyện viên Thác Đức.”
Thác Đức đi sang trái một bước, chặn đường huấn luyện viên Lạc Kỳ, nhướn lông mày, nói: “Ai, nghe nói hội viên trụ cột hiện tại đều được phân cho huấn luyện viên cấp A bên kia rồi, trình độ trung bình sẽ được phân cho bên cấp B chúng ta. Ai, tưởng ông năm đó cũng là huấn luyện viên cấp A chứ, thế mà, huấn luyện viên Lạc Kỳ cũng phải thừa nhận, thời đại thay đổi, ông đã trở nên vô dụng rồi.”
Lạc Kỳ vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhìn Thác Đức rồi nói: “Xem ra hiện tại, huấn luyện viên Thác Đức dẫn dắt nhiều học viên như vậy cũng rất nhẹ nhàng nhỉ.”
Thác Đức cứng mặt, hừ một tiếng, xoay người bỏ đi. Quả thực hội viên trình độ trung cấp hoặc cao cấp có thể tiến bộ rất nhanh, nhưng đa số các hội viên đều đã hình thành khuôn mẫu huấn luyện cố định cho riêng mình, không cần huấn luyện viên chỉ đạo, điều này làm cho Thác Đức phải nghiến răng nghiến lợi.
Phải biết rằng, nếu trải qua sự chỉ đạo của huấn luyện viên mà học viên có thể nâng cao cấp bậc, vậy thì huấn luyện viên sẽ được tiền thưởng.
Lạc Kỳ vào phòng làm việc, người ở bên trong ngẩng đầu nhìn ông, mỉm cười: “Có học viên mới hả? Thế nào?”
Vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt của Lạc Kỳ hơi dịu xuống, ngồi đối diện với người cao lớn đó, khe khẽ thở dài, “Là một lính mới, tuy là thanh niên nhưng nhìn tuổi cũng không giống học sinh cao trung lắm, thao tác cơ giáp hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn căn bản, hơn nữa thể lực lại rất kém, có thể tiến bộ được bao nhiêu rất khó nói.”
Người cao lớn đó an ủi: “Thời kỳ này, cấp trên rõ ràng đang nhắm vào ông, hiện tại có học viên là chuyện tốt rồi.”
Lạc Kỳ hé miệng, ừ một tiếng.
Trên đường đi La Tiểu Lâu tìm chỗ đổi quần áo, bỏ lớp ngụy trang, lúc đi ra 125 cũng khôi phục hình dạng Bá Vương Long. La Tiểu Lâu thấy 125 phía trước, rất muốn tán gẫu, trao đổi một chút về các loại tâm đắc khi điều khiển cơ giáp hôm nay với nó.
Có lẽ cậu không thể kiên trì nổi hai ngày không nói chuyện với 125, nên vẫn mở miệng trước, sau đó sẽ thừa dịp thuyết giáo nó. Tốt xấu gì mình cũng là chủ nhân, đúng, đại nhân đại lượng. Đang chuẩn bị nói thì 125 nhìn cũng ứ thèm nhìn lại, nghênh đầu vểnh đuôi, đi trước một bước.
La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm nhìn 125 đằng trước, cái quái gì thế kia, tên này còn hách dịch hơn so với mình! Mà cái điệu bộ này, hoàn toàn không còn một tí tư thế lẫm liệt nào của Alpha, tuy Alpha đã chuyển biến từ kiểu khéo léo hoàn mỹ sang kiểu vạm vỡ.
125 vểnh tai ra phía sau, khi phát hiện La Tiểu Lâu theo kịp mình thì thở dài một hơi, lại hếch cằm lên, đi nhanh hơn.
Từ phía sau La Tiểu Lâu chỉ thấy cái đuôi to lớn của 125 lật qua lật qua, cứ lật qua lật lại…
La Tiểu Lâu về đến nhà thì đã hơn 6h, chuẩn bị cơm tối, dọn dẹp nhà cửa, hoàn toàn không có ý thức rằng mình đã gần giống như các bà chủ nhà hiền lành trong quyển Tuyển chọn bà chủ gia đình mà Nguyên Tích đưa cho mình. Nhìn lên phòng Nguyên Tích, phải một lúc nữa hắn mới về, La Tiểu Lâu bèn lên phòng thí nghiệm.
125 trộm nhìn La Tiểu Lâu, muốn đi theo nhưng ngón chân lại đông cứng rút trở về, nhảy lên cái ghế sô pha độc quyền của Nguyên Tích, bắt đầu xem TV.
La Tiểu Lâu xử lý toàn bộ nguyên liệu quản lí Cao chuyển tới, vội vàng chế tạo ra hai hộp năng lượng, phát hiện đã đến 7 rưỡi, cậu bèn thu lại những nguyên liệu được gia công xong còn dư lại. Cậu phải chuẩn bị để chế tạo hộp năng lượng rồi đem chuyển cho quản lí Cao, tài khoản bây giờ của cậu đã không có tiền nữa rồi, trong chẳng còn gì.
|
Mà lúc quẹt thẻ mua thức ăn mới thấy số sư trong thẻ của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu cảm thấy trái tim yếu đuối của mình lại một lần nữa bị nhói đau. Tuy chiến binh cơ giáp tiêu dùng rất nhiều, nhưng khả năng kiếm tiền cũng khiến người ta phải tức lộn ruột!
Từ trên tầng đi xuống thì thấy một màn quái đản không gì sánh được đang diễn ra trong phòng khách. Nguyên Tích đang cầm một cái hộp được đóng gói đẹp mắt lắc lắc trước mặt 125, mà bởi vì Nguyên Tích đã về nên nó lui vào một góc ghế sô pha, đang nháy nháy mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên tay Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu nghe thấy Nguyên Tích hỏi: “Cho mày á, muốn không?”
125 ra sức gật đầu, run rẩy giơ móng vuốt lên.
Nguyên Tích nở nụ cười xấu xa, giơ cao món đồ lên một chút, nói tiếp với 125 đang gần như đong đưa: “Cái gì, không muốn hử? Không muốn thì tao cho chủ nhân của mày vậy.”
125 ngẩn ngơ, bỗng nhiên cố sức nhảy dựng lên, dùng cái miệng rộng ngoác ngậm lấy cái hộp, Nguyên Tích buông tay thì ngã ào xuống mặt đất, sau đó cấp tốc đứng dậy. Mắt đụng thấy La Tiểu Lâu, 125 cứng đờ, rồi ngậm món đồ nhanh chóng biến mất sau cánh cửa căn phòng nhỏ của nó.
Nguyên Tích cười ha hả, quay đầu lại thì thấy La Tiểu Lâu, trên mặt xuất hiện vẻ không được tự nhiên hiếm thấy, qua vài giây, nói: “Em nuôi thú cưng đều ngu như thế hả.”
“… Anh chuyên môn mua đồ cho nó đấy à?” La Tiểu Lâu kinh ngạc hỏi, trong khi trong lòng lại lặng lẽ rủa xả, bảo ngu mà không phải anh vừa mới đùa giỡn rất hăng hái sao.
Tai Nguyên Tích giật giật, ném mấy cái hộp trong người lên ghế sô pha, “Anh, ờ, anh đi mua đồ, mấy cái kia chỉ là tặng kèm thôi.” Hổng phải hắn mới nghe thấy La Tiểu Lâu nói muốn thể nghiệm cảm giác trong nhà có con sớm đấy chứ…
“Ăn cơm thôi.” Tiếng gọi của La Tiểu Lâu làm Nguyên Tích đang tươi cười quái dị giật mình tỉnh giấc khỏi ghế sô pha.
Nguyên Tích thấy trên bàn bày cá, lập tức vào rửa mặt thay quần áo.
Lúc ngồi xuống bàn ăn, Nguyên Tích hỏi: “Con béo núp của em như thế nào mà hai ngày nay lại hiền lành thế?”
La Tiểu Lâu nở nụ cười, liếc mắt nhìn cánh cửa phòng nhỏ, bên trong cũng có TV và internet, còn có máy chơi game, dự là 125 đang lăn lộn ở bên trong, “Đang cáu kỉnh.”
Tay cầm dĩa ăn của Nguyên Tích dừng lại, cười nhạo: “Con hư tại mẹ*.”
*câu này nguyên văn là ‘từ mẫu đa bại nhi’, mẹ hiền quá đâm làm hư con, sặc sặc, kinh quá kinh quá!!! Thánh Tích liên tưởng thật là bá đạo!
“…” Cũng giống như anh được nuôi dưỡng thành cái tính kỳ quặc kiêu ngạo nhõng nhẽo này ấy hả?
Hai người cơm nước xong, Nguyên Tích sốt ruột chờ La Tiểu Lâu dọn dẹp xong phòng bếp, rồi lôi kéo cậu vào phòng tắm.
“Tắm giúp anh.” Nguyên Tích ngồi trong bồn tắm, hùng hồn mà yêu cầu.
Từ sau lần La Tiểu Lâu chủ động trong phòng tắm, Nguyên Tích thỉnh thoảng bắt đầu có kiểu yêu cầu quá đáng này. Nhưng lần này lại khác, khi tắm cho hắn La Tiểu Lâu cũng ở trần để tắm rửa, nên Nguyên Tích bắt đầu giúp cậu tắm luôn.
Nhìn bộ dạng trốn trốn tránh tránh của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích trừng mắt, “Sang đây cho anh.”
La Tiểu Lâu không quá bằng lòng dịch vào, đưa lưng về phía Nguyên Tích, hưởng thụ sự phục vụ hiếm có đến từ Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng ra một con mèo vằn hổ đẹp đẽ kiêu ngạo đang kỳ cọ sau lưng cho mình, trên bàn chân lông xù có thịt đệm mềm mại, để không làm xước chủ nhân móng vuốt sắc bén đã được thu vào, bàn chân mèo mềm mại đè lên người nhất định vô cùng vô cùng ——
“A!” La Tiểu Lâu chưa kịp thưởng thức hết cảm giác khoan khoái đã bị lực xoa bóp mạnh bạo phía sau giày vò phải kêu lên.
La Tiểu Lâu lập tức mở mắt, cơ bắp phía sau lưng hơi đau nhức, lẽ nào điều khiển 125 lại dẫn đến mệt mỏi? Lúc đó cậu chỉ cảm thấy hồi hộp, mỗi lần cơ giáp di chuyển là cơ thể cậu lại kéo căng theo.
Nguyên Tích sững sờ, lầm bầm các loại dẻo dai rõ ràng rất tốt, nhưng lực trên tay đã nhẹ đi.
La Tiểu Lâu sắp sửa đảm nhiệm một phần nguyên liệu mà Nghiêm đại sư cấp, may mà ở chỗ Nghiêm đại sư còn có thể tiếp xúc với đủ loại nguyên liệu, nếu không sẽ phải mua toàn bộ nguyên liệu, đó mới thực sự là đau khổ á.
Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu tới câu lạc bộ Hào Quang. Khi vào phòng huấn luyện riêng, huấn luyện viên Lạc Kỳ đang đứng chờ cậu.
La Tiểu Lâu tải kế hoạch huấn luyện của huấn luyện viên Lạc Kỳ về máy thông tin, phần thứ nhất là huấn luyện thể lực khiến mọi thứ trước mắt La Tiểu Lâu biến thành màu đen, sau đó huấn luyện thao tức căn bản thực tế, huấn luyện căn bản này lại phân thành các mặt như: động tác, tốc độ, độ chính xác… Khoan đã.
La Tiểu Lâu há hốc miệng ngày càng to. Lạc Kỳ nhướn mày, trong mắt hiện lên vẻ lo âu, hỏi: “Sao, cảm thấy không thích hợp à?”
“Không, không ạ. Thực ra là rất thích hợp với em, cảm ơn thầy.” La Tiểu Lâu trả lời, khuyết điểm của mình cậu rõ nhất, vì không phải là sinh viên khoa cơ giáp nên đây chính là cơ bản cậu yếu nhất.
Lạ Kỳ thầm thở phào nhẹ nhõm, nói: “Tôi đề nghị cậu trước khi huấn luyện thể lực và thao tác cơ giáp thực tế nên dùng một nửa thời gian để tập luyện.”
“Vâng, em sẽ dựa theo kế hoạch huấn luyện của thầy để tập luyện, sau mỗi lần hoàn thành một hạng em sẽ liên hệ với thầy.” La Tiểu Lâu còn nói thêm.
“Được, nếu lúc đó gặp khó khăn thì có thể tìm tôi.” Lạc Kỳ nói, “Mặt khác, về thao tác thực tế của cậu, đây là chiếc đĩa mà hôm qua tôi đã sưu tầm các động tác của một chiến binh cơ giáp khá xuất sắc, xem đi, cũng có ích cho cậu đấy.”
Nói cảm ơn với Lạc Kỳ, La Tiểu Lâu vào phòng huấn luyện riêng, trước khi bắt đầu luyện tập, cậu cho chiếc đĩa vào máy vi tính.
Đợi vài giây, màn hình bắt đầu xuất hiện hình ảnh, La Tiểu Lâu mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, ấn lập thể phát hình.
Sau đó, một chiếc cơ giáp màu trắng xuất hiện trước mặt La Tiểu Lâu, trong nháy mắt đó, La Tiểu Lâu có xúc động muốn xoay người chạy ra khỏi phòng huấn luyện.
|