Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi Phần 3
|
|
Chương 78 – Khiêu khích
Chiếc cơ giáp màu trắng to lớn quen thuộc, mang theo khí thế áp bức, bước đến chính giữa sân huấn luyện. La Tiểu Lâu sợ đến mặt trắng bệch, suýt chút nữa thì định tông cửa xông ra ngoài, nhưng phát hiện 125 bình thường lúc nào cũng chết nhát mà giờ lại không nhúc nhích tí nào, lúc đấy cậu mới nghĩ ra đây chỉ là hình ảnh lập thể, căn bản không phải là Nguyên Tích đang đứng ở trước mặt mình.
Sau khi tiến đến chỗ trống chính giữa, chiếc cơ giáp màu trắng bắt đầu thực hiện động tác luyện tập căn bản nhất. Cho dù là ở câu lạc bộ, Nguyên Tích cũng là người lợi hại đến mức trở thành nhân vật làm mẫu trong video huấn luyện. Trong khi trong lòng ngập tràn axit pantothenic, La Tiểu Lâu lại một lần nữa im lặng so sánh chênh lệch giữa mình và Nguyên Tích, nhưng điều này chỉ khiến trái tim vốn đã mỏng manh của cậu nay lại càng thêm bị đả kích nghiệm trong hơn. Có vài người, sinh ra chính là để đả kích sự tồn tại của người khác.
Song, từ góc nhìn khác, vẫn có rất nhiều người kém Nguyên Tích, người với người còn phải sống, cậu chỉ cần cố gắng nỗ lực là được. Hơn nữa, nếu rời bỏ Nguyên Tích, cậu hoàn toàn vẫn có khả năng dựa vào chính tay nghề của mình để kiếm sống nuôi gia đình. Mà nếu Nguyên Tích rời khỏi cậu, đây mới thực sự là bi kịch nè, Nguyên Tích ngoại trừ có tiền, chuyện cơm nước này, giặt giũ này, dọn dẹp phòng ốc này, mấy cái sinh hoạt thường thức cơ bản nhất với khả năng động tay động chân của hắn thì gần như bằng 0 —— Cho dù có ăn đồ do người máy gia dụng làm thì cũng sầu não đến chết được rồi đấy.
Phát tiết hết mọi bực tức về kế hoạch sau này của hai người, La Tiểu Lâu bắt đầu chăm chú nhìn hình ảnh trước mặt, phần thứ nhất là một động tác căn bản mà Nguyên Tích lặp đi lặp lại. Đầu tiên La Tiểu Lâu chú ý tới di chuyển cực kỳ tiêu chuẩn của Nguyên Tích, hầu hết khoảng cách của mỗi bước chân lại như được đo ni đóng giày, thậm chí phương hướng cũng không hề bị thay đổi một ly. Sau đó La Tiểu Lâu mới phát hiện, động tác căn bản đơn giản như vậy mà Nguyên Tích làm ít nhất không dưới 100 lần, sau mới bắt đầu thay đổi sang một động tác căn bản khác, tiếp tục huấn luyện. Kế tiếp là một vài đoạn biên tập lại, Nguyên Tích đang thực hiện một động tác căn bản khác.
Sau đó là hình ảnh Nguyên Tích vượt qua thử nghiệm chướng ngại vật. Giữa lửa đạn dày đặc, hình dáng đẹp đẽ linh hoạt của chiếc cơ giáp màu trắng cấp tốc di chuyển, động tác căn bản đó trong thời gian ngắn nhất được đem ra sử dụng. Không trúng đạn, không sót lại dù chỉ một con quái vật cần tiêu diệt. Trong pha kích thích đó, tim La Tiểu Lâu thậm chí còn nhảy lên cổ họng, màn cuối cùng là chiếc cơ giáp màu trắng cao ngạo đứng ở điểm kết thúc. Sau cùng, còn lại là video ghi hình Nguyên Tích đối chiến với những người khác, đây là những động tác kỹ thuật cao, như bước vòng cung Abat, nhiều loại biến đổi góc độ tần số cao cũng bắt đầu xuất hiện.
Sau khi hình ảnh biến mất một lúc lâu La Tiểu Lâu mới lấy lại tinh thần, ngoại trừ thán phục Nguyên Tích —— hiện tại La Tiểu Lâu đã không còn thấy lạ lẫm* nữa, cậu còn phát hiện một chuyện bi kịch hơn, đó chính là giữa những tuyển thủ đối chiến với Nguyên Tích, La Tiểu Lâu phát hiện thấy cơ giáp của La Thiểu Thiên và Lăng Tự, hiển nhiên bọn họ cũng là hội viên của câu lạc bộ Hào Quang. Đực người một hồi, La Tiểu Lâu chỉ có thể tự an ủi mình, những người này trăm phần trăm là ở nhóm một, xác suất đụng mặt sẽ vô cùng nhỏ.
*nguyên văn ở đây là 见怪不怪, kiến quái bất quái: có nghĩa là thấy nhưng không thể trách, không sợ hãi khi thấy chuyện quái dị.
Sau đó, La Tiểu Lâu tới gần chiếc cơ giáp mà lam đậm, bắt đầu huấn luyện căn bản. Cậu nghĩ mục đích huấn luyện viên Lạc Kỳ muốn cậu xem cái đĩa này có hai lí do, thứ nhất là để cậu chú trọng huấn luyện căn bản, giả dụ thành công là sẵn có; thứ hai là học theo những động tác tiêu chuẩn của Nguyên Tích từ hình chiếu.
La Tiểu Lâu cắn răng, để mai này có thể điều khiển cơ giáp xuất sắc như vậy, phải liều mạng thôi. Cậu cũng phải dựa theo phương pháp huấn luyện của Nguyên Tích, thực hiện một động tác trên 100 lần. Sau đó La Tiểu Lâu muốn rơi lệ, chuyện đó và tốc độ huấn luyện trong khoang thuyền giả thuyết căn bản không phải là khái niệm.
Phương hướng, cường độ, nắm chắc tốc độ tay, tất cả đều khiến La Tiểu Lâu chật vật không chịu nổi. Cậu sắp hoàn thành một động tác 200 lần, nhưng lại cảm thấy động tác của mình có lẽ có mấy lần không giống nhau. Muốn đạt được tiêu chuẩn của huấn luyện viên Lạc kỳ hay của Nguyên Tích, thật sự là rất gian truân. Sau khi kiên trì làm đến lần thứ 200, La Tiểu Lâu nghỉ ngơi 5 phút, cắn răng làm lại 100 lần nữa, sau đó cả người đầm đìa mồ hôi chui ra khỏi cơ giáp.
|
Những huấn luyện này dùng hết mấy tiếng đồng hồ của cậu, nghỉ ngơi 10 phút. La Tiểu Lâu xem giờ, 6h10, tối đa cậu chỉ có thể huấn luyện thể lực trong nửa tiếng. Nghĩ như vậy, La Tiểu Lâu tới phòng huấn luyện thể năng, nhìn qua kế hoạch huấn luyện của Lạc Kỳ, cậu không muốn hoàn thành ngay, chỉ chạy bộ nửa tiếng.
Đến 6h40, La Tiểu Lâu lau mồ hồi, ra cửa. 125 liếc mắt, không biết có phải vẫn còn tức giận như hôm trước không mà nó đã biến trở về hình thái thú cưng. Có lẽ sợ người ta nhận ra, lần này là Bá Vương Long màu vàng nâu, trên đầu đính hai cái sừng. Thấy La Tiểu Lâu đi đến, nó bước trước một bước ra cửa. Rốt cục là cái ánh mắt gì thế hả —— La Tiểu Lâu vừa oán giận trong lòng, vừa nhìn trên nhìn dưới 125, sau đó chú ý tới tư thế của nó.
Cái đuôi rõ ràng có chút ủ rũ, nhìn 125 như vậy, trong lòng La Tiểu Lâu bỗng nhiên tê rần, cậu còn có thể kết giao với Nguyên Tích hoặc những người khác trong trường học, nhưng 125 thì sao? Cái miệng của nó rộng như vậy, thích ba hoa chích chòe, nhưng không có bất kì ai để giao lưu, chỉ đùa một chút, quan tâm đến nó. Khó khăn lắm mới có một người, vậy mà hai ngày nay cậu còn không phản ứng với nó, nó sẽ khó chịu bao nhiêu? Huống hồ, trước khi 125 gặp cậu, nó đã một mình chờ đợi rất nhiều năm. Khi không có năng lượng thì thời gian trôi qua còn có thể nhanh, nhưng đến lúc tỉnh dậy thì 125 như thế nào? Có người cho nó máy chơi game, cho nó một căn phòng có một chiếc giường em bé không? La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm thấy hai ngày nay không quan tâm đến cử động của 125 hơi tàn nhẫn, cậu coi 125 là một đứa nhóc, nhưng nó là một chiếc cơ giáp, nó thậm chí còn nghĩ rằng La Tiểu Lâu coi mình là thú cưng —— Cậu và 125 rốt cuộc đang chơi trò gì vậy?
La Tiểu Lâu nhìn hình dáng thấp bé mập mạp phía trước, bước chân nhanh hơn. Cậu quyết định, dù 125 có nói gì thì cậu cũng sẽ hòa giải với nó. Cậu là một chủ nhân rộng lượng như vậy, chờ chút, sao cái giọng điệu này lại giông giống Nguyên Tích thế nhỉ…
La Tiểu Lâu đang vừa bối rối vừa đuổi theo 125, đường bên cạnh có một vài người đi ra. Bởi vì cứ nhìn chằm chằm vào 125 nên La Tiểu Lâu không ngẩng đầu nhìn người phía trước. Thế cho nên cậu thấy rất rõ ràng, người đi đầu kia cố ý chặn 125. Thậm chí lúc 125 đi sang bên cạnh, hắn cũng bước sang một bước, đụng vào 125.
La Tiểu Lâu giống như những ông bố bà mẹ có con bị bắt nạt, lập tức nổi giận. Nhưng người kia còn nổi giận kinh hơn cậu, “Mẹ nó, cái thứ rác rưởi nào đây? Dám đâm vào bố mày!” Miệng vừa mắng, lấy chân gạt ngã 125, sau đó giẫm mạnh lên người nó. La Tiểu Lâu chỉ cảm thấy trong nháy mắt cả người bốc lên một cơn thịnh nộ không thể kiềm chế. Cậu nắm chặt tay, bước đến trước mặt đám người kia, lớn tiếng: “Bỏ cái chân của anh ra, không thì đừng trách tôi không khách khí. Anh là một chiến binh cơ giáp mà cố tình kiếm chuyện với người máy thông minh, chẳng lẽ không thấy xấu hổ hả?”
Gã cầm đầu ngẩng đầu, hơn 30 tuổi, tóc đen dài tán loạn trên vai, khuôn mặt lồ lộ làm cho hắn có vẻ hèn mọn. Con mắt nhỏ mang theo ác ý rõ rệt, đang sáng quắc mà nhìn chằm chặp La Tiểu Lâu, hắn ngẩng đầu quan sát La Tiểu Lâu một hồi, rồi cười khẩy một tiếng, nói một cách vô lại: “Đúng là hôm nay ra cửa giẫm phải cứt chó, hết đụng phải một thứ rác rưởi lại đến một thằng khác, mày là cái thá gì mà dám hỏi tao?”
La Tiểu Lâu lạnh lùng nhìn hắn, với tính cách này, nếu bình thường thì cậu có lẽ sẽ phân tích mình không phải là đối thủ của đám người này, áp dụng cách giải quyết khéo léo, nhưng hiện giờ cậu hoàn toàn không khống chế nổi cơn tức giận của mình. Nhìn gã đàn ông xấu xa kia, La Tiểu Lâu phẫn nộ nói: “Nói thật thì, tôi cảm thấy anh giống rác rưởi hơn đấy! Tôi là chủ nhân của nó, tốt nhất anh hãy bỏ nó ra ngay!”
Gã kia kinh ngạc mở to mắt, liếc nhìn với người phía sau, rồi phá ra cười, “Thằng nhóc này có gan lắm, tao đang sợ không tìm được chủ nhân để bồi thường thiệt hại cho tao đây, giờ tao nói luôn cho mày.” Nói xong, giơ chân đạp mạnh vào 125. Lực lớn đến nỗi giống như muốn đá vỡ người máy trên mặt đất, có lẽ là muốn La Tiểu Lâu mất mặt nên hắn cố tình làm như vậy. La Tiểu Lâu xông lên, cũng nhấc chân đá một phát.
Bốp một tiếng, tên kia lùi lại, La Tiểu Lâu cũng lui về sau chừng hai thước, 125 thừa dịp khe hở này đứng dậy, bò vèo vèo mấy cái từ đùi La Tiểu Lâu lên cánh tay cậu, đồng thời căm phẫn nhìn chằm chằm đám người đối diện kia.
Khi chân hai người đụng nhau, không thể tránh khỏi việc phát sinh một cơn đau đớn dữ dội. Dù như vậy mà La Tiểu Lâu lại thấy bất ngờ, cậu cứ nghĩ cái chân kia có lực phá hoại rất kinh, nhưng rõ ràng, cậu vẫn có thể chịu được. Không thể là bởi vì cậu chạy bộ nửa giờ mà sinh ra kỳ tích nâng cao được mấy phần thể năng, chỉ có thể nói là lực của tên kia không mạnh như tưởng tượng.
Tên kia thay đổi sắc mặt mấy lần, lập tức cười khẩy: “Xem ra mày cố tình gây khó dễ với tao, không nói nhiều, bây giờ, mày quỳ xuống gọi ông nội, sau đó tiêu hủy cục rác trong tay mày cho tao; hoặc là chúng ta quyết đấu, người thua phải giao cho người thắng 20 triệu.” La Tiểu Lâu cảm nhận được thân thể đáng dán chặt vào cánh tay mình của 125 bắt đầu run rẩy, cậu nhìn gã đàn ông đối diện một chút, không do dự mà nói: “Được, anh muốn quyết đấu thế nào.”
Tên kia lộ ra điệu cười xấu xa, đang định nói thì có người ghé vào tai hắn nói vài câu, hắn nheo mắt, nhìn La Tiểu Lâu vài lần, rồi nói: “Đương nhiên là đối chiến cơ giáp, nhìn mày là có vẻ là lính mới, ông mày sẽ nhường mày, một tháng sau hai người chúng ta sẽ đối chiến tại câu lạc bộ Hào Quang. Nhưng ngày mai, cả hai đều phải mang 20 triệu đến đặt trên tay trọng tài của câu lạc bộ, người thắng sẽ tự động giành được 20 triệu. Có điều, nếu mày không có tiền, cũng có thể trao đồi bằng cơ giáp.”
La Tiểu Lâu dừng lại, ngay lập tức hiểu ra ý tứ của gã đó, lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi nói: “Ngày mai tôi sẽ giao 20 triệu cho trọng tài, nhưng chưa thi đấu thì thắng bại vẫn chưa biết đâu.”
“Được, ngày mai tao sẽ đợi mày ở đây, đừng có chạy trốn. Nếu mày không có dũng khí, dám giở thủ đoạn, tao sẽ có cách làm cho tiền thưởng tăng gấp bội.” Hắn tàn bạo nói.
Sau khi đám người đó hùng hùng hổ hổ bỏ đi, một thanh niên điềm đạm bên cạnh mới đến gần nói: “Anh bạn nhỏ, cậu thực sự không nên đồng ý với hắn ta.” La Tiểu Lâu trầm mặc không nói, chỉ ôm 125 lên nhìn một chút, trên người ngoại trừ một dấu giày to, hình như cũng không có vết thương nào khác. Cậu cũng không muốn chấp thuận, chấp thuận rồi, tương đương với việc tặng cho người khác 20 triệu. Nhưng cậu có thể chọn cách nào khác?
“Đó là Lucca, kẻ đã lăn lộn rất nhiều năm trong câu lạc bộ Hào Quang, chuyên môn ngắm vào những người mới vào câu lạc bộ. Dùng đủ thủ đoạn vô lại khiêu khích hội viên mới có sức chiến đấu thấp, kích thích họ đối chiến với hắn, sau khi thắng có thể quang minh chính đại nẫng tiền của họ. Dù sao, hầu hết những người có thể vào câu lạc bộ này cũng đều là những kẻ có tiền.” Người thanh niên nói đến đây, nhìn La Tiểu Lâu mặc quần áo giản dị, vô cùng thông cảm mà nói: “Đương nhiên, cũng có vài người xuất sắc, gần như phải vay tiền mới có thể đến được nơi này huấn luyện cơ giáp, gặp phải Lucca, lại càng xui xẻo.”
La Tiểu Lâu bất ngờ, cậu vốn nghĩ tên kia độc ác, tìm 125 để tra tấn, không ngờ hóa ra mục đích mới chính là mình. Nếu cậu không để ý 125, có lẽ hôm nào đó bọn hắn có thể nghĩ ra chiêu trò khác. Người thanh niên thấy La Tiểu Lâu đờ người, bèn vỗ vai cậu, nói: “Bởi vậy, đa số lính mới sẽ chọn tìm người có thực lực đi cùng, có thể phối hợp lẫn nhau. Đúng rồi, nhắc nhở cậu một tiếng, Lucca là người ở nhóm thứ năm, mỗi lần khiêu khích hắn lại cố ý giấu diếm thực lực. Cho nên, nếu cậu thực sự không bằng hắn thì nghìn vạn lần đừng miễn cưỡng.”
“Cảm ơn anh, tôi sẽ chú ý.” La Tiểu Lâu cảm ơn, rồi xoay người đi ra ngoài. Lúc chấp thuận, cậu cảm thấy đây là cách tồi tệ nhất, tặng không 20 triệu cho kẻ rác rưởi đó. Lúc này, đầu óc sôi sục cũng qua đi, cậu lại bắt đầu lo lắng, giờ trong tài khoản gần như không có một đồng, làm thế nào để mai đưa tiền cho trọng tài đây? Dùng tiền của Nguyên Tích? Không, cậu không mặt dày đến mức này. Mình thua lại bắt Nguyên Tích bỏ tiền ra ư.
Giữa đường La Tiểu Lâu đổi quần áo, sửa sang lại dáng dấp, 125 cũng khôi phục thành Bá Vương Long màu xanh lục. La Tiểu Lâu nhìn nó, thở dài, vươn tay chạm lên đầu nó, nói: “Mày đừng giận nữa, chúng ta hòa giải đi.” Sau đó La Tiểu Lâu phát hiện, những lời này chính là hai câu trọng điểm.
125 kinh ngạc giơ lên hai hàng nước mắt đầm đìa, nhìn La Tiểu Lâu một hồi, bỗng nhiên òa khóc: “Cái đồ xấu xa này, cậu nhất định là chủ nhân xấu xa nhất! Cậu dám hai ngày không thèm quan tâm tới tôi!” 125 vừa chất vất vừa gào khóc, còn không quên dùng răng cửa cắn lên cổ La Tiểu Lâu.
Trong lòng vẫn luôn khó chịu bỗng nhiên nhẹ nhõm, La Tiểu Lâu vỗ vỗ lên mông 125, nói: “Được rồi, được rồi, tao là chủ nhân xấu xa nhất. Ê này, không được quệt nước mũi lên cổ tao —”
“… Nói yêu tôi, cưng tôi, tôi là thú cưng duy nhất của cậu.”
“Được rồi, tao yêu mày, cưng mày, mày vốn cũng là thú cưng duy nhất của tao ma.” La Tiểu Lâu vuốt đầu nó.
“Nói tôi quan trọng hơn tiền!”
“… Ừ, mày quan trọng hơn tiền, tiền làm sao mua được con Bá Vương Long béo tốt thế này cơ chứ? Mày xem, vì mày, tao cũng vung tiền như rác đấy —— tuy chỉ thu được một tên khóc nhè chè thiu này nè.”
125 nức nở một hồi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không chút cự nự mà xoay lại nói: “Vậy, vậy được rồi, tuy không thực sự thông suốt, nhưng sau này có việc gì tôi cũng sẽ thương lượng với cậu.” La Tiểu Lâu nở nụ cười.
……………….
|
Chương 79 – Tình hình
Lúc trở về, đi ngang qua cửa hàng tổng hợp Tinh Hà, phía trước đang treo một quảng cáo giảm giá trên diện rộng. Nhìn thức ăn tự nhiên được bày, La Tiểu Lâu không khỏi dừng chân. Cậu chỉ huấn luyện trong ba giờ, trong đó còn nghỉ 20 phút, vậy mà đã ngắc ngoải đến nỗi không muốn nhúc nhích. Huấn luyện của Nguyên Tích chắc chắn là vất vả hơn, cho dù trước đây có dẫn theo cậu, Nguyên Tích cũng vẫn luôn luyện tập cả một buổi chiều.
La Tiểu Lâu thoáng ngập ngừng, đi vào trong, cậu quyết định sẽ bổ sung thêm một chút đồ ăn dinh dưỡng. Dù sao hiện tại cũng đang dùng tiền trong thẻ của Nguyên Tích để sinh hoạt, La Tiểu Lâu tự anh ủi mình như thế, cố ý lơ là sự thật rằng cậu càng ngày càng giống một bà chủ gia đình. Lúc về đến nhà, La Tiểu Lâu chuẩn bị một bữa cơm khá thịnh soạn, sau đó lên phòng thí nghiệm trên tầng.
La Tiểu Lâu nhìn nguyên liệu để chế tạo hộp năng lượng, suy nghĩ một hồi, mở máy thông tin, liên lạc với quản lí Cao. Không lâu sau, bên kia truyền sang tiếng cười của quản lí Cao: “Sao vậy, tháng này sớm như vậy mà em La đã liên lạc với anh, định giao hàng sớm hả?”
La Tiểu Lâu đỏ mặt, hơi ngượng ngùng mà nói: “Không phải ạ, có lẽ hai ngày sau em mới có thể gửi hộp năng lượng qua bưu điện cho anh được. Muộn như thế này mà gọi quản lí Cao, thật sự là làm phiền quá, thực ra, em có chuyện muốn nhờ quản lí Cao giúp đỡ.”
“Hử? Em cứ nói, nếu giúp được thì anh nhất định sẽ không từ chối.” Quản lí Cao nhiệt tình nói.
Do dự một giây, La Tiểu Lâu nói: “Là như thế này, hiện tại em đang cần một khoản tiền, nhưng tình hình tài chính có phần eo hẹp. Em có thể lấy trước tiền tạm ứng ở chỗ anh được không, hộp năng lượng em sẽ bổ sung vào mỗi tháng. Mặt khác, nhận tiền trước thời hạn, quản lí Cao có thể khấu trừ 30% vào phí gửi bán của em.”
Quản lí Cao lập tức hỏi: “Em cần bao nhiêu?”
“20 triệu.” La Tiểu Lâu nói, số tiền này, cậu không muốn dùng thẻ của Nguyên Tích.
Bên kia truyền sang tiếng cười của quản lí Cao, anh ta cười sảng khoái: “Không thành vấn đề, anh sẽ chuyển khoản cho em ngay. Phí gửi bán anh sẽ chỉ thu 10% thôi, tính tình của em La anh vẫn tin tưởng lắm. Hơn nữa, anh vừa mới biết, em chính là đệ tử của Nghiêm đại sư, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ*.”
* nguyên văn là 名师出高徒, thường được hiểu như nghĩa thầy giỏi thì trò giỏi, nhưng thật ra ý nghĩa sâu hơn là những người thầy cao minh sẽ truyền hết kỹ nghệ cho học trò, từ đó học trò đó cũng trở nên giỏi…
Trước đó vài ngày, Nghiêm đại sư đã lên giọng công bố ông mới thu nhận một đệ tử, làm giới chế tạo cơ giáp náo động. Quản lí Cao thân là người phụ trách ngành bán đấu giá lớn, hiển nhiên rất thạo tin tức . Lúc đó anh ta đã hạ quyết định, sẽ quyết tâm quan hệ tốt với La Tiểu Lâu, nhân tài với trình độ kỹ thuật này, có gặp mà không cầu được.
Chỉ cần La Tiểu Lâu mở miệng, với danh hiệu đệ tử của Nghiêm đại sư, nhất định sẽ có cả đống người tranh nhau cho cậu vay tiền, không trả cũng được. Quản lí Cao đương nhiên nắm chặt cơ hội xích gần quan hệ này, ai biết sau này có lúc cần nhờ tới vị thiên tài trong giới chế tạo cơ giáp này không. cho vay tiền mà cũng tranh nhauب_ب
“Em vừa mới bái sư, vẫn chưa bằng một phần của thầy, chỉ hy vọng về sau không làm thầy ấy mất mặt là tốt lắm rồi. Hôm nay có chuyện, thật sự rất cảm ơn anh.” Tảng đá lớn trên đầu La Tiểu Lâu rốt cục cũng rơi xuống đất, ngày mai có tiền, sau bảy tháng, có lẽ cũng sẽ trả hết nợ cho quản lí Cao.
Đóng máy thông tin, không lâu sau, La Tiểu Lâu nhận được tin nhắn, kiểm tra số tài khoản, có 20 triệu lẻ 5 nghìn.
125 bám víu ở bên cạnh nhìn, sau dè dặt nói: “Cậu không thể đổ hết những chuyện này lên đầu tôi.”
La Tiểu Lâu liếc mắt nhìn nó, “Tao cũng chưa nói là muốn trách mắng mày, nhưng sau này trong câu lạc bộ đó, mày tốt nhất là thành thành thực thực làm một viên đá cho tao, không được động đậy, cứng rắn, phải dứt khoát là một viên đá bình thường, hiểu chưa?”
Bị ánh mắt nghiêm khắc hiếm thấy của người nhận nuôi hù dọa, 125 rụt lại, ít khi im lặng vài giây, oan ức mà hỏi: “Cậu không muốn nói chuyện với tôi sao?”
“Tất nhiên không phải, tao chỉ không muốn thấy mày lại bị dẫm nát dưới lòng bàn chân nữa thôi.” La Tiểu Lâu vừa sửa sang nguyên liệu vừa trả lời.
Dường như sở trường về khoản bổ sung não bộ, 125 bị cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, chạy mấy bước, lao tới ôm chầm lấy cánh tay La Tiểu Lâu, thề thốt: “Tôi tuyệt đối sẽ không để cậu thua đâu, tin tôi đi, chúng ta có thể nắm chắc cơ hội này, rót đầy tài khoản nhỏ của cậu. Còn một tháng nữa, tôi sẽ giúp cậu huấn luyện.”
“… Thật không, vậy thì cám ơn mày lắm lắm.” La Tiểu Lâu chẳng ôm hy vọng gì nhiều, cậu cũng không cho rằng trong một tháng mình có thể từ nhóm thứ tám lên nhóm thứ năm. Xách 125 vướng víu sang một bên, La Tiểu Lâu bắt đầu chế tạo hộp năng lượng.
Giờ vẫn còn sớm, mà vừa vặn Nguyên Tích cũng không có ở nhà, cậu muốn thử xem ý thức nguyên lực ở giai đoạn trung cấp của mình rốt cuộc tiến bộ được bao nhiêu so với giai đoạn sơ cấp.
La Tiểu Lâu vẫn chưa dùng Ô Thạch có thể tuần hoàn, dùng đá radium làm đá năng lượng hạt nhân, và trong toàn bộ quá trình chế tạo, cậu đều dùng mười phần ý thức nguyên lực. Từ lúc trở về từ tiểu hành tinh, cậu cũng đã dự trữ được khá nhiều ý thức nguyên lực.
Không có cảm giác khác nhiều lắm, chỉ là khi cảm thấy nên nhắm mắt sử dụng ý thức nguyên lực, thì tốc độ chuyển động của hạt nhân hình như chậm chạp hơn, như vậy cũng đủ thời gian cho cậu dung hợp. Hơn nữa, không thể nói rõ vì sao, quá trình chế tạo lần này cực kỳ trôi chảy, cậu thậm chí còn không cảm giác được cơn mệt mỏi biến mất, mà chỉ thấy thoải mái.
Khi La Tiểu Lâu mở mắt ra, cậu kinh ngạc phát hiện, hạt nhân chuyển động trở nên chậm chạp có lẽ chỉ là ảo giác của cậu, chế tạo hộp năng lượng vẫn chỉ mất nửa tiếng, không kéo dài thêm.
Cậu đặt hộp năng lượng vào bên trong máy phản ứng, bắt đầu chờ đợi.
Trước khi ứng dụng ý thức nguyên lực, hộp năng lượng cao nhất có thể đạt được là 21,000 la, thuộc về hộp năng lượng cấp bốn trung phẩm.
Nghĩ đến tác dụng quan trọng của ý thức nguyên lực, La Tiểu Lâu bỗng nhiên nhớ ra một vấn đề: “Đúng rồi, 125, tao thấy mày khống chế trên giao diện tiếp xúc có điều khiển cơ giáp bằng ý thức nguyên lực, tao có thể không?”
125 vừa chăm chú theo dõi máy phản ứng vừa nói: “Trên thực tế, tuyệt đại đa số dị thú đều sử dụng ý thức nguyên lực để khống chế cơ giáp dị thú, như vậy bản thân và cơ giáp sẽ cộng hưởng hơn. Ý thức nguyên lực của cậu tuy đã tới giai đoạn trung cấp, nhưng cậu khống chế nó chưa được ổn định, hơn nữa không có người hướng dẫn ở bên cạnh, tôi bây giờ còn chưa dám mạo hiểm, đề nghị cậu nên tự khống chế. Nếu ý thức nguyên lực của cậu đạt tới giai đoạn cao cấp, chúng ta có thể thử một lần.”
“Ừ, biết rồi.” La Tiểu Lâu nói. Xem ra hiện tại, công dụng quan trọng nhất của ý thức nguyên lực trong tay cậu là ở phương diện chế tạo cơ giáp, cậu thật đúng là một con dị thú hiền lành và ngoan ngoãn. La Tiểu Lâu cuối cùng còn không quên tự sướng một phát.
Lúc này, máy phản ứng vang lên, La Tiểu Lâu lấy hộp năng lượng ra, nhìn bề mặt hiển thị.
“Trời ơi, 35,000 la, quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, gần như gấp đôi lần trước!” 125 kinh ngạc kêu lên.
La Tiểu Lâu ngây ngẩn nhìn hộp năng lượng trong tay, trên 10,000 la là hộp năng lượng cấp bốn, đây là loại Khải Ân đang bán ra trên quy mô rộng, mà trên 30,000 la là hộp năng lượng cấp năm! Hộp năng lượng cậu chế tạo đã tăng thêm một bậc.
Khóe miệng La Tiểu Lâu không kiềm được cong lên, hiện tại Nguyên Tích đang tiến hành huấn luyện cơ giáp, từ lúc biết cậu có thể chế tạo hộp năng lượng, Nguyên Tích đã không còn mua nữa.
Còn có cái gì phù hợp hơn ngoài hộp năng lượng cao cấp dành cho Nguyên Tích? Song, để tránh Nguyên Tích phát hiện ra điều dị thường, tốt nhất là thứ Bảy qua chỗ Nghiêm đại sư rồi mới đưa cho hắn, nói rằng Nghiêm đại sư đã chỉ bảo cho cậu ứng dụng của tinh thần lực.
Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng cửa mở, La Tiểu Lâu tâm tình sung sướng đi xuống dưới, để lại hộp năng lượng cấp năm trên bàn cho 125.
“Anh đã về, đi tắm trước đi, sau đó chúng ta ăn cơm.”
Nhìn vẻ mặt tươi cười chủ động nghênh đón của La Tiểu Lâu, Nguyên Tích kinh ngạc nhướn mày, chuẩn bị bắt đầu nghi ngờ, liệu có phải lúc mình không có ở nhà, tiểu nô lệ dám thông đồng với kẻ nào khác.
Nhưng, nhìn La Tiểu Lâu mặc quần áo ở nhà ấm áp khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, bèn bước lên hai bước, vươn tay ôm chặt lấy La Tiểu Lâu đang chuẩn bị vào phòng bếp, cúi đầu xuống, hít ngửi mùi hương quen thuộc mà an tâm trên cổ cậu, nhân tiện chùi mồ hôi trên người mình lên người La Tiểu Lâu. thằng cơ hội!!!! ;)))))))
|
La Tiểu Lâu bối rối vuốt vuốt tóc Nguyên Tích, trong vòng một ngày, cậu đã ôm hai thành viên trong gia đình…
Chẳng nhẽ hai người này không được quan tâm đầy đủ sao, được rồi, nếu hai người này có thể khiến người ta bớt lo đi một chút thì mình có thể xem xét. Hừm, cuộc sống một nhà ba người, nếu có thể duy trì thì thật ra cũng rất tốt.
“Em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, trong khoảng thời gian anh huấn luyện này, không được tùy tiện ra khỏi cửa, chưa được anh đồng ý thì không được phép dẫn người về nhà, không được tiếp chuyện với người lạ.” Nguyên Tích cọ cọ chán chê, rồi tuyên bố bên tai La Tiểu Lâu.
“…” Được rồi, kỳ thực cuộc sống ấm áp gì đó chỉ là phiến diện thôi.
“Chờ chút, vết đỏ trên cổ em là thế nào đây?” Nguyên Tích bỗng nhiên nhíu mày hỏi.
La Tiểu Lâu vô ý thức run lên, sau đó mới nhớ ra, liền vội vàng giải thích: “Là do 125 làm.”
Nguyên Tích dừng lại một giây, quát: “Con ục ịch đó ở chỗ nào, gọi nó cút ra đây cho anh ngay lập tức!”
La Tiểu Lâu dám thề, cậu nghe thấy một tiếng vang rõ rệt của một viên đá rơi xuống mặt bàn phát ra từ tầng trên, thế nên cậu đành do dự nói: “Chắc là chết máy rồi…”
“Tốt nhất là nó nên tỉnh ngộ, sớm muộn gì anh cũng sẽ trừng trị nó thôi.” Nguyên Tích bực tức mắng vài câu, rồi kéo La Tiểu Lâu xoay người vào phòng tắm.
Hôm sau, sau khi hết giờ, La Tiểu Lâu chào hỏi Điền Lực, rồi chạy ra khỏi trường. Điền Lực nhìn bóng lưng cậu lẩm bẩm: “Thằng này gần đây bận cái gì thế?” Nó và Yates đã vài ngày không hẹn La Tiểu Lâu rồi, rõ ràng ngày trước thích nhất là chạy đến phòng thí nghiệm của nó cơ mà.
Vừa đến Hào Quang, La Tiểu Lâu đã thấy Lucca cùng đám người vẫn hay đi cùng hắn đang đợi cậu ở đằng trước.
Lucca ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Muộn vậy, tao còn tưởng mày chết nhát không dám tới cơ.”
La Tiểu Lâu mặt lanh tanh nhìn hắn, nắm chặt tay, “Bởi vì anh nói, còn chưa đến mức.”
Lucca lập tức cứng mặt, lạnh lùng cười, xoay người đi vào trong: “Bớt nói nhảm đi, bây giờ tao với mày vào văn phòng đăng ký.”
La Tiểu Lâu đi theo Lucca về phía trước, cậu không bỏ trốn không phải bởi không sợ quyết đấu với Lucca. Thực chất, trong lòng bàn tay cậu giờ toàn là mồ hôi.
Chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện sẽ thật sự dùng cơ giáp quyết đấu với người khác, cậu đã thấy run rồi. Nhưng nếu định luyện tập cơ giáp, lại còn phải nôn một đống tiền như vậy, cậu cảm thấy phải ở lại.
Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cậu lái cơ giáp không phải vì trông đẹp mắt hay ngắm cảnh, mà là muốn tham dự giải thi đấu cơ giáp, là vì giấc mơ của cậu, tự nâng cao… Có thể sau này sẽ giúp Nguyên Tích.
Nếu cậu muốn giúp Nguyên Tích thật sự, như vậy, chí ít khi gặp nguy hiểm giống như lúc chạm mặt với trùng thú cấp bảy trong hang động trên tiểu hành tinh, cậu sẽ không gây trở ngại cho Nguyên Tích.
Về phần câu lạc bộ cơ giáp, La Tiểu Lâu cũng không nghĩ gì về nó, một là đau lòng vì phải nộp nhiều tiền như vậy, hai là hiệu quả của câu lạc bộ Hào Quang tốt không cần bàn, ai có thể đảm bảo câu lạc bộ cơ giáp khác có thứ rác rưởi này chứ?
Hai người tới chỗ chứng thực, trọng tài nhíu mày nhìn La Tiểu Lâu nhưng không nói gì thêm, thu 20 triệu tiền thế chấp của hai người, sau đó sắp xếp thời gian và địa điểm đối chiến cho bọn họ.
Khi hai người ra ngoài, đại khái đã xác định trận quyết đấu là một tháng sau đó. Lucca không hề che giấu vẻ ác ý, vuốt cằm nhìn La Tiểu Lâu, nói: “Lại nói tiếp, nếu thua, mày có thể dùng cơ giáp để thế chấp 20 triệu này.”
La Tiểu Lâu nhìn hắn, nói: “Nếu anh thua, tôi không cần cơ giáp, mà tôi thích 20 triệu hơn.”
Lucca chớp mắt, chế nhạo: “Cũng phải xem mày có bản lĩnh đó không đã.”
La Tiểu Lâu vừa đi khỏi, hai gã bên cạnh lập tức hỏi: “Anh Luke, thế nào?” Lucca căm giận mắng: “Loại rác rưởi đó còn biết điều, cũng biết giao tiền thế chấp. Nhưng khi nói đến cơ giáp, có vẻ nó không bằng lòng đổi.”
Gã cao lêu nghêu nói: “Anh Luke, lúc nó huấn luyện em đã nhìn ra, em nghĩ cơ giáp của nó ít nhất phải là cấp ba, không chừng còn cao hơn cả cơ giáp cấp ba ấy chứ.”
Cơ giáp cấp một là 1 triệu, cấp hai là 5 triệu, cơ giáp cấp ba là 10 triệu. Đây mới chỉ là giá cho cấp bậc cơ giáp, nếu cơ giáp mà còn thêm vũ khí đặc biệt, hoặc nguyên liệu riêng thì giá sẽ cao hơn rất nhiều. Về phần cơ giáp cấp bốn, ít nhất phải là 50 triệu, thậm chí có thể trên 100 triệu, hơn nữa trên tinh cầu An Tắc còn rất khó mua.
Lucca không tin nhìn gã lêu nghêu, nói: “Dù là cơ giáp cấp ba thì ngại gì. Về phần cơ giáp cấp bốn, đến tao còn không có, thằng đấy lại càng không giống loại có riêng một chiếc cơ giáp cấp bốn đâu.” Gã lêu nghêu lưỡng lự, tuy gã nghĩ chiếc cơ giáp đó thoạt nhìn cực kỳ hoàn mỹ, nhưng nếu đó mà là do hắn nhìn nhầm, rốt cục chỉ là một loại cơ giáp cấp hai, hại Lucca bất lợi, vậy thì hắn nhất định sẽ không tha cho gã.
Lucca hừ một tiếng, “Bỏ đi, tiền vẫn quan trọng hơn. Nhưng đến lúc đó thử đàm phán với nó, dùng 10 triệu đổi cơ giáp của nó. Tao nghĩ, kẻ bị tao đánh thua sẽ không dám nói không với tao đâu.” Lời này vừa nói ra, hai gã bên cạnh lập tức cười ầm.
Hoàn toàn không biết cơ giáp của mình đã bị người ta sắp đặt, La Tiểu Lâu nhìn Lạc Kỳ đang đối diện với mình. Lạc Kỳ nhíu mày nhìn La Tiểu Lâu: “Tôi nhớ kỹ là đã dặn cậu, sắp tới không nên tham gia đối chiến.” Sau khi hai người lên văn phòng đăng ký đối chiến, lập tức hiện lên bảng tin tức. Rất nhiều người quan tâm đến thông tin đối chiến, mọi người đều mưu cầu danh lợi, có thể nhân cơ hội học hỏi nâng cao, một số trận đối chiến cỡ lớn, thậm chí còn mở cá cược.
La Tiểu Lâu cúi đầu, áy náy nói: “Huấn luyện viên, em cũng không muốn đối chiến cùng hắn, nhưng tình huống lúc đó thực sự không có cách nào khác.” Lạc Kỳ thở dài, ông làm sao mà không biết trong câu lạc bộ tồn tại một kẻ như Lucca chứ, chỉ là thật không ngờ, La Tiểu Lâu thoạt nhìn giống một kẻ không có tiền như vậy mà cũng bị hắn nhắm đến.
“Bỏ đi, tôi biết cậu khó xử, sau lần này, nếu hắn quấy rối cậu, cậu cứ trực tiếp đi tìm tôi, tôi sẽ tìm huấn luyện viên của hắn, cảnh cáo hắn.” Lạc Kỳ nói, nói là nói như vậy, nhưng huấn luyện viên cũng chưa chắc có thể quản lý được học viên của mình, huống chi, huấn luyện viên của Lucca, lại chính là kẻ nhìn ông không vừa mắt, Thác Đức.
La Tiểu Lâu cảm ơn huấn luyện viên Lạc Kỳ, nhớ ra một vấn đề, bèn hỏi: “Huấn luyện viên, tại sao Lucca muốn sau một tháng mới đối chiến với em?”
Lạc Kỳ đáp: “Trong câu lạc bộ Hào Quang, Lucca cũng không dám tỏ ra quá kiêu ngạo, nếu hắn tìm được người mới đến thì sẽ lập tức đối chiến, nếu gây ra tổn thất cho câu lạc bộ, cấp trên sẽ không thể bỏ qua được.”
La Tiểu Lâu gật đầu, nghĩ đến lời đảm bảo của 125, chần chừ mà hỏi: “Huấn luyện viên, bây giờ còn một tháng, nếu như, em nói là nếu như, thầy xem em có cơ hội thắng không?”
Lạc Kỳ nhớ đến video huấn luyện của La Tiểu Lâu hôm qua, khóe miệng giật giật, cuối cùng mới nói một câu: “Cậu cố gắng hết sức là được.”
Sau đó La Tiểu Lâu bắt đầu huấn luyện. Lần này, huấn luyện thao tác cơ giáp thực tế và huấn luyện thể lực cậu đều kiên trì đến một tiếng rưỡi. Huấn luyện thao tác cơ giáp thực tế, La Tiểu Lâu tập luyện động tác của ngày hôm qua, tuy vẫn không đạt được tiêu chuẩn, nhưng thực sự có tiến bộ hơn so với ban đầu. Huấn luyện thể năng, La Tiểu Lâu chạy bộ nửa tiếng, sau đó bắt đầu tập lực cánh tay.
7h rời Hào Quang, La Tiểu Lâu đã muốn quỳ rạp trên mặt đất. Cậu vừa mới chuẩn bị ra bến xe huyền phù miễn phí, 125 bỗng nhiên thì thầm: “Khoan đã, đợi một lát, hiện tại có chút không thuận lợi.” La Tiểu Lâu bất ngờ, ngẩng đầu nhìn phía trước, sau đó giật mình đứng ngơ ngác.
Tại bãi đỗ xe trên không của một tòa cao ốc sang trọng, Nguyên Tích không nên xuất hiện vào lúc này lại đang sốt ruột đứng ở đó, dường như đang đợi người.
Khi La Tiểu Lâu bắt đầu nghi ngờ có phải mình đã bị bại lộ rồi hay không, một người từ tòa cao ốc đó đi ra, mỉm cười gọi Nguyên Tích.
La Tiểu Lâu sững sờ nhìn người đó, đây là lần đầu tiên cậu thấy có người sở hữu vẻ ngoài có thể tương xứng với Nguyên Tích, dáng người cao gầy, ngũ quan sâu sắc trung tính hóa hơn Nguyên Tích, mang theo một vẻ đẹp mê hoặc.
Người kia thấy Nguyên Tích thì chạy ào tới, ôm chầm Nguyên Tích, hôn lên hai má hắn. Thậm chí La Tiểu Lâu còn để ý, từ lúc thấy Nguyên Tích, đường nhìn của người kia lúc nào cũng rơi lên người hắn.
Tuy Nguyên Tích có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng không đẩy người kia ra.
Sau đó, Nguyên Tích xoay người mở cửa xe, để người kia lên xe trước — Nguyên Tích chưa bao giờ mở cửa xe cho La Tiểu Lâu, sau đó hắn cũng ngồi xuống, chiếc xe huyền phù tuyệt trần bay đi.
La Tiểu Lâu còn chưa lấy lại tinh thần, máy thông tin trên cổ tay nhận được một tin nhắn.
[Nguyên Tích: Buổi tối anh có việc, không về ăn cơm.]
“Làm sao hắn ta có thể đối xử với cậu như thế chứ, đây quả thực chính là —— ngoại tình!” 125 căm giận nói.
|
Chương 80 – Tỏ tình
125 ở bên cạnh lòng đầy căm phẫn liên mồm lải nhải, La Tiểu Lâu lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ thường, nhìn chiếc xe huyền phù đi xa một hồi, cậu quay người ra bến xe.
Trên đường về, sau khi đổi đồ, La Tiểu Lâu không về nhà ngay mà vào một nhà hàng nhìn có vẻ khá cao cấp, đánh chén một bữa. Tuy chỉ gọi có mỗi một phần, nhưng giá cả vẫn khiến người phải cắn lưỡi. Sau khi đếm tiền, La Tiểu Lâu quyết định dùng thẻ của Nguyên Tích.
Nếu không có Nguyên Tích, tội gì mà không thả phanh.
Đáng nhẽ nên gọi Điền Lực và Yates đến, tiếp đó sẽ vừa ăn vừa thảo luận về gái đẹp, cơ giáp và chuyện đi du lịch giữa các hành tinh vân vân, đấy mới là cuộc sống.
La Tiểu Lâu một hơi cạn sạch chén rượu vang hạ giá đi kèm với thịt bò bít tết, sau đó căm hận thầm nghĩ, không về ăn cơm, ai thèm vui vẻ muốn anh về nhà ăn cơm chứ —— cái đồ kén cá chọn canh, ai thèm cam tâm tình nguyện nấu cơm tối cho anh chứ. Có bản lĩnh, mỗi ngày đừng về nhà ăn cơm nữa đi.
Bồi bàn của nhà hàng đứng bên cạnh, lo lắng nhìn La Tiểu Lâu: “Thưa ngài, ngài cần giúp gì không ạ?” Người mới uống một chén mà đã say bí tỉ thế này hiếm lắm đó.
La Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn anh ta, đột nhiên hỏi: “Có thể miễn phí thêm rượu vang nữa không?” 125 ngồi bên cạnh La Tiểu Lâu, gần như vùi mặt vào cái bao tử, nè nè, mất mặt quá đấy!
Bồi bàn cứng người, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp phải vấn đề này, dù sao khách có thể vào nhà hàng loại này đều là những người có thân phận sang trọng, rất chú ý đến lễ nghi ăn uống.
“Nếu ngài khăng khăng muốn, tôi có thể cho ngài thêm lần nữa.” Bồi bàn rất không tán thành nói, nhấn mạnh vào từ ‘lần nữa’.
La Tiểu Lâu phất phất tay, tỏ ý thêm chén nữa. Tuy trạng thái tinh thần có chút không thích hợp, nhưng cậu lại rất ngon miệng, thịt bò bít tết, súp ngọt, salad, bánh bí ngô đều bị cậu chén sạch. Nếu không muốn trả thêm tiền thì cũng chỉ còn rượu vang thôi.
Bữa tối đến, khách khứa vào nhà hàng càng ngày càng đông, thế nhưng bồi bạn vẫn đặt 80% sự chú ý lên vị khách rõ ràng đã uống say đang ngồi bên cửa sổ kia. Luôn luôn chuẩn bị tư thế sẵn sàng, chỉ cần vị khách kia mượn rượu làm càn thì anh ta sẽ lập tức đá ra ngoài.
Cuối cùng La Tiểu Lâu lại chẳng đáp ứng mong muốn chính đáng của anh bồi bàn kia, đó là cưỡng chế trục xuất vị khách gây rối là mình ra ngoài, cậu chỉ lảo đảo đứng dậy, hoàn toàn không có ý đại náo một trận, đi khỏi nhà hàng.
Năm phút sau, 125 ra sức kéo ống quần La Tiểu Lâu, đưa cậu ra trạm xe huyền phù miễn phí, sau đó ngồi phịch xuống một chỗ, càm nhàm: “Dù Nguyên Tích có ngoại tình mà nhỡ trông thấy bộ dạng này của cậu, nhất định hắn cũng sẽ nổi giận cho mà coi. Tối hôm qua hắn còn bảo không tha thứ cho tôi ——”
125 đang nói tự dưng thấy đầu nặng nặng, sau đó phát hiện La Tiểu Lâu đã đè lên thân thể chẳng coi là cao lớn gì cho cam của mình —— ngủ khò khò.
“Ê, cậu muốn làm gì thế hả? Tôi không thích cái tư thế chim nhỏ nép vào người* này đâu nha!” 125 gần như rơi lệ, vội né ra.
*nguyên văn 小鸟依人, tiểu điểu y nhân.
Thấy La Tiểu Lâu khẽ hít thở đều đều, 125 đành nuốt mấy lời càm ràm xuống, sau đó nhìn ra bên ngoài cửa xe, cách đó không xa, một chiếc xe huyền phù cao cấp màu đen đang lẳng lặng đi theo.
|