Tương Ái, Hảo Bất Hảo
|
|
Chương 5.
Vất vả lắm mới hoàn thành tất cả công việc trước bữa cơm, Đường Thiên trước tiên về nhà chỉnh trang lại dáng vẻ, sau đó tự mình đến cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng màu hồng nhạt, cuối cùng mới lái xe hướng đến mục tiêu – Thẩm gia.
Đứng trước cửa nhà họ Thẩm, Đường Thiên đột nhiên thấy có chút căng thẳng, để ý bộ âu phục trên người mình, không thể không cười thầm mình tựa như một thằng nhóc con mới lần đầu hẹn hò yêu đương. Ấn chuông cửa, Đường Thiên thấp thỏm đợi chủ nhà ra mở cửa.
Ở trong phòng.
Thẩm An Hoa đang thay tã cho Thẩm Quân Hòa thì chuông cửa reo vang, vì không rảnh tay, cậu liền kêu Doãn Tích Nhiên đang nhũn nhẹo nằm bò lê bò càng trên ghế sô pha xem phim đĩa đi mở cửa.
Vì đang nghĩ đến tình tiết trong phim, Doãn Tích Nhiên không có nhìn qua lỗ mắt mèo mà trực tiếp mở cửa. Nụ cười rạng rỡ được chuẩn bị của Đường Thiên gặp phải Doãn Tích Nhiên lập tức tắt ngúm, Doãn Tích Nhiên cẩn thận nheo mắt nhìn Đường Thiên, sau đó dùng chất giọng kỳ quái hỏi:
“Anh có phải Đường Thiên không?”
Tuy rằng không biết Doãn Tích Nhiên có quan hệ gì với Thẩm An Hoa, Đường Thiên chỉ cười gật đầu: “Là tôi…”
Nghe được câu trả lời, Doãn Tích Nhiên không hề do dự đóng mạnh cửa lại, Đường Thiên còn chưa kịp kinh ngạc đã phản xạ có điều kiện lấy tay chặn ở cửa rồi cấp tốc chen vào, Doãn Tích Nhiên đứng bên cạnh cửa căm tức “sầm” một tiếng đem cửa đóng lại.
Hai người đàn ông thân hình cao lớn cùng nhau chen vào huyền quan* nho nhỏ, Đường Thiên ỷ vào 1m86 cao hơn mà khinh miệt nhìn xuống Doãn Tích Nhiên:
“Cậu là ai, dám cản tôi.”
Doãn Tích Nhiên cũng không chịu thua kém ngẩng đầu lên, cười lạnh một tiếng: “Anh có tư cách gì mà nói với tôi kiểu đó, chỉ biết làm tổn thương An Hoa.”
Rốt cuộc Thẩm An Hoa cũng đã thay xong tã cho Thẩm Quân Hòa, nghe tiếng đẩy nhau ngoài cửa hoảng sợ vội vã ra xem có chuyện gì, vừa đi vừa hỏi:
“Tích Nhiên, là ai tới thế ?”
Nghe được giọng nói của Thẩm An Hoa, hai tên đang trừng mắt nhìn nhau ngay lập tức quay đầu, không khí giương cung giơ kiếm cũng hòa hoãn một chút. Thấy Đường Thiên lần thứ hai xuất hiện tại nhà mình, Thẩm An Hoa cười khổ trong lòng, biết trước rằng anh ta vốn không phải người đàn ông dễ dàng từ bỏ mà.
“An An (An Hoa)…”
Hai người cùng lúc mở miệng, sau đó lập tức trừng mắt nhìn đối phương.
“Tích Nhiên, đừng như vậy.” Đem Doãn Tích Nhiên từ huyền quan kéo lên, Thẩm An Hoa nói nhỏ bên tai Doãn Tích Nhiên.
“Vào phòng đi, trông Quân Hòa hộ mình.”
Doãn Tích Nhiên vừa định nói không đồng ý, Thẩm An Hoa đã gạt đi:
“Tích Nhiên, đây là chuyện riêng của mình và anh ta, để mình nói chuyện với anh ta là được mà. Được rồi, mình lo cho Quân Hòa, cậu mau vào xem nó đi.”
Nhịn không được ánh mắt van lơn của Thẩm An Hoa, Doãn Tích Nhiên không thể làm gì khác là dùng ánh mắt hung hăng nhìn Đường Thiên một cái rồi đi vào phòng ngủ.
Không hài lòng nhìn Thẩm An Hoa cùng với người đàn ông khác thân mật nhỏ to, Đường Thiên mày nhăn tít lại tưởng như kẹp chết được con ruồi, đợi đến khi Doãn Tích Nhiên đi vào phòng trong, vẻ mặt của anh mới đỡ nghiêm trọng. Nhưng lập tức Đường Thiên lại thấy tức tiếp, những điều mà Thẩm An Hoa thì thầm với Doãn Tích Nhiên thuộc phạm vi bí mật thân thiết, anh tức đến phát điên.
Chỉ có một tuần, làm thế nào mà lại xuất hiện một tên tình địch lớn như vầy? Lam Quy Dương trước đây thì không nói, giờ lại thêm một tên “Tích Nhiên” cái gì gì đó nữa (sự ghen tuông của đàn ông là đây), Đường Thiên sắc mặt phức tạp nhìn Thẩm An Hoa, vì sao trước giờ anh không phát hiện ra Thẩm An Hoa đào hoa* như vậy chứ?
Không phát hiện ra tâm tình “thiếu nam” của Đường Thiên, ngực Thẩm An Hoa có một suy nghĩ khác. Lần trước cố ý nói những lời tuyệt tình như thế, cũng đoán trước được người này không dễ dàng bỏ cuộc, vẫn cố ý nói ra, kỳ thực là chính mình vẫn mong có thể gặp lại anh ta. Nhưng, trước đây vì yêu người đàn ông này mà miễn cưỡng chiều chuộng nhiều rồi, Thẩm An Hoa đã không muốn quay lại những ngày đó nữa. Người đàn ông này là người đầu tiên đá cậu đi, vì con trai, vì một chút mới mẻ mà lại đi tìm cậu, không được bao lâu, người đàn ông này sẽ phiền chán mà lại bỏ cậu đi. Ý nghĩ như vậy, khiến Thẩm an Hoa không thể nào vui vẻ, chỉ thấy đau lòng.
Trầm mặc thật lâu, Đường Thiên là người hồi thần lại trước, anh đột nhiên nhớ tới bó hồng trong tay, liền tiến tới trước một bước, nói với Thẩm An Hoa:
“An An, tặng em.”
Lúc Đường Thiên nói vẫn còn đang ngẩn ngơ, Thẩm An Hoa vô thức tiếp nhận bó hoa, lúc tỉnh ngộ mới nhận ra mình đang cầm một bó hồng màu hồng nhạt, Thẩm An Hoa không biết mình nên biểu hiện thế nào cho phải, không thể làm gì khác là tùy ý đem bó hoa để lên kệ giày, sau đó mặt vô cảm nói:
“Đường tiên sinh, ngài còn có việc gì nữa không?”
Bị động tác của Thẩm An Hoa làm nghẹn một hồi, Đường Thiên rất nhanh khôi phục lại, tự tiện thay giày để lên kệ, lấy dép đi trong nhà rồi bước vào ngồi trên sô pha ở phòng khách. Không nói gì nhìn hành động từ khách thành chủ của Đường Thiên, biết muốn thỉnh Đường thiếu gia đi xem ra không dễ, Thẩm An Hoa không thể làm gì khác là cũng đi theo vào ngồi ở sô pha trong phòng khách.
Lần này Đường Thiên chọn mở miệng trước, anh nghĩ rằng chủ động xuất kích, nắm giữ tiết tấu cuộc nói chuyện, sau đó giữa lúc Thẩm An Hoa không để ý liền tấn công. A há há há há há há… Đường Thiên ngươi thực sự quá là thông minh… (hoang tưởng).
Tự sướng một hồi, Đường Thiên mới miễn cưỡng kìm khóe miệng đang sắp nhếch ra, vẻ mặt thành khẩn nói với Thẩm An Hoa:
“An An, anh nghĩ rằng chúng ta nên nói chuyện cẩn thận một lần, dù sao lần trước chúng ta nói chuyện cũng không phải có một kết quả làm chúng ta thỏa mãn.”
“Em nghĩ đó chính là kết quả thỏa mãn nhất rồi.” Thẩm An Hoa cương ngạnh nói.
“Không, đối với em và đối với anh, với cả Quân Hòa, kết quả ấy không tốt cho ai cả. Anh yêu con của anh, anh muốn có thể bên cạnh nó, nhìn nó lớn lên, yêu nó, làm bạn với nó, giúp đỡ nó. An An, anh không hy vọng con trai anh phải sống cuộc sống không cha, lúc nó lớn lên bị mọi người cười nhạo hay coi thường, anh biết nhất định nó sẽ là một đứa nhỏ hiểu chuyện, nó không phải cái gì cũng sẽ nói với em, An An, em nỡ lòng sao?”
“Cho dù là anh, đây cũng không phải một gia đình của người bình thường…”
Có lẽ là nghĩ đến hoàn cảnh mà Đường Thiên nói, Thẩm An Hoa vô thức lấy tay nắm chặt vạt áo.
“Đúng, gia đình này có lẽ là người ngoài thấy không bình thường, nhưng ít nhất đó cũng là một gia đình hoàn thiện. Hãy để Quân Hòa có ít nhất hai người thân thiết là cha mẹ cùng một chỗ, như vậy không tốt sao? Quân Hòa của chúng ta, nó hẳn là xứng đáng được có, em nói có đúng không An An?”
Không thể phản bác những lời Đường Thiên nói, Thẩm An Hoa ánh mắt dao động một hồi, tựa như đang suy nghĩ điều gì, bỗng nhiên trở nên kiên định. Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng Đường Thiên, không chút nào sợ hãi. Cậu nói:
“Nhưng theo lời anh nói, đó là một cuộc sống hoàn toàn không dễ dàng. Quân Hòa có thể xứng đáng được có một cuộc sống tốt hơn, nhưng “càng nhiều” cũng đồng nghĩa là khả năng cha con em phải trả cái giá cao hơn. Sống với cuộc sống tràn ngập uy hiếp của cái gia tộc đó, em thà sống cuộc sống của người bình thường mà bình an còn hơn.”
Nghe được Thẩm An Hoa nói những câu ám chỉ “cuộc sống vất vả” mịt mờ, khóe miệng Đường Thiên hơi nhếch lên:
“An An của anh, một mình nuôi con vất vả đến thế nào em cũng biết, anh cũng hiểu, anh muốn cùng em chịu đựng tất cả, cùng nhau đối mặt tất cả. Nếu như cuộc sống khó khăn, chúng ta sẽ làm cho nó trở nên dễ dàng. An An, kỳ thực em cũng không hề tuyệt tình như vậy đúng không, em chỉ sợ lại bị tổn thương đúng không?”
Một câu nói của Đường Thiên đã bộc lộ toàn bộ tâm sự của Thẩm An hoa, khiến Thẩm An Hoa có chút hoảng loạn, cậu lập tức cố gắng trấn tĩnh, lắc đầu:
“Không đúng, em…”
“An An, là trước đây anh không tốt, là anh hỗn đản, làm em khổ, đó là bởi vì anh không nhận ra là anh thích em. Nhưng hiện giờ anh đã nhận ra rồi, anh thích em, An An, em cũng như vậy, đúng không?”
“Không đúng không đúng không đúng!” Thông báo của Đường Thiên tựa như ném một khối đá lớn xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra một đợt sóng lớn dâng trào:
“Anh đừng lừa tôi! ‘Anh thích em’ cái gì chứ? Anh nói với biết bao nhiêu người cả trai lẫn gái câu này rồi? Đừng làm tôi buồn nôn. Thích tôi? Bất quá là đã lâu không có cái gì mới mẻ thôi…”
Ánh mắt phức tạp của người đàn ông đó đột nhiên phóng đại trước mắt, đại não Thẩm An Hoa trong nháy mắt trống trơn, nhiệt độ nóng bỏng không thuộc đôi môi mình nói cho cậu biết, anh đang hôn cậu. Nhiệt tình mà luyến tiếc, mút mát đôi môi cậu, liếm láp qua hàm răng, dây dưa với đầu lưỡi, nước bọt hai người trao cho nhau khiến cho cậu có một ảo giác ngọt ngào. Sau đó, Thẩm An Hoa nhận ra mình đã rất mất mặt, toàn thân mềm nhũn nằm trong lòng Đường Thiên.
Rốt cuộc có thể nếm qua đôi môi đỏ mọng đó, ngọt ngào như trong trí nhớ khiến Đường Thiên cảm thấy cực kì thỏa mãn. Sự không tin tưởng của Thẩm An Hoa làm anh tức giận, nhưng nhìn thấy biểu tình của Thẩm An Hoa, càng làm Đường Thiên đau lòng. Rõ ràng là trông như sắp khóc, trong mắt lại không hề có nước mắt, Đường Thiên lần đầu tiên trong đời nghĩ rằng mình là một kẻ đáng chết.
Nụ hôn kịch liệt khiến hai người rơi vào hồi ức, cuối cùng cũng chậm rãi kết thúc. Lúc này vị trí đã biến thành Đường Thiên vươn cánh tay vững vàng ôm Thẩm An Hoa trong lòng, hai người vừa trải qua một nụ ôn nồng nhiệt. Riêng Đường Thiên tỏ ra không có việc gì, nhưng Thẩm An Hoa đôi môi sưng đỏ hổn hển, trên môi lấp lánh ánh nước khiến Đường Thiên chỉ muốn hôn thêm lần nữa.
Lúc Thẩm An Hoa bình phục hơi thở, Đường Thiên cúi đầu, kề sát vào tai Thẩm An Hoa, dùng âm thanh trầm thấp tràn ngập từ tính nói nhẹ nhàng:
“An An, đừng như vậy, đừng không tin anh, em hiểu anh mà. Anh biết em không phải như thế. Anh biết là em yêu anh. Tuy bây giờ anh chưa kịp yêu em, nhưng vì chúng ta, vì Quân Hòa, xin em cho anh một cơ hội, để chúng ta yêu nhau, được không?”
Nghe những lời này của Đường Thiên, Thẩm An Hoa chỉ trầm mặc, không nói được, không nói không.
Đường Thiên than nhẹ một tiếng, phức tạp nói thêm:
“Em nói anh nói câu này với cả nam lẫn nữ, bất quá là gặp dịp thì chơi, anh chỉ muốn trước khi gặp được người có thể nắm giữ được mình hưởng thụ một chút lạc thú cuộc đời thôi. Hiện giờ anh có em, sẽ không có ai khác nữa dâu, anh có em, chỉ có mình em.”
Nói xong Đường Thiên nhẹ nhàng hôn lên mái tóc Thẩm An Hoa, mùi hương xà bông tươi mát làm Đường Thiên thấy thư thái không gì sánh được, anh bắt đầu nghĩ chẳng hiểu vì sao trước đây mình lại đi thích mấy cái mùi nước hoa nồng nặc kia.
Sau khi im lặng một hồi, Thẩm An Hoa nói ra một tiếng nhỏ như không thể nghe thấy, biết Thẩm An Hoa đồng ý, Đường Thiên trong tim một trận mừng như điên:
“Em đồng ý rồi, An An, An An của anh.”
--------------------------------------------------- *huyền quan: Là lối đi tiếp giáp giữa cửa và phòng khách, thường được dùng để mấy cái kệ để giày dép đi trong nhà.
|
Chương 6.
Tránh khỏi vòng tay của Đường Thiên, Thẩm An Hoa nhìn xuống nói với Đường Thiên:
“Em chỉ cho phép anh theo đuổi em, chứ chưa đáp ứng làm cái gì của anh hết. Ngoài ra, anh hãy nhớ kỹ những gì mình đã nói, nếu như làm không được, đừng tới tìm em nữa. Em sẽ dẫn theo Quân Hòa rời đi đến một nơi mà anh mãi mãi không bao giờ tìm được.”
“Không được.” Đường Thiên đột nhiên vươn cánh tay ôm chặt lưng Thẩm An Hoa, đem mặt vùi vào cái bụng mềm mại ấm áp của cậu, rầu rĩ nói: “Không được rời xa anh.”
Có ảo giác rồi, sao cứ như hai người yêu nhau thế này, Thẩm An Hoa vội vã đẩy Đường Thiên ra, nơi vừa bị hơi thở của Đường Thiên phả vào, tựa như có lửa cháy rừng rực, Thẩm An Hoa vội vã ra lệnh đuổi khách:
“Bây giờ anh đi được rồi đó.”
Nghe vậy, Đường Thiên ngửa đầu tựa như làm nũng:
“An An, anh vừa nãy xong việc liền vội vã chạy đến đây, hiện giờ đói bụng muốn chết rồi, em sẽ không ngay cả ăn cơm cũng không cho ăn liền phũ phàng đuổi anh đi đấy chứ?”
Hơi thất thần nhìn ánh mắt Đường Thiên, Thẩm An Hoa thiếu chút nữa mềm lòng đáp ứng, nhưng nghĩ lại quan hệ hai người vừa mới có chút hòa hoãn, quyết không thể để anh ta tiến được một tấc lại muốn thêm một thước. Vì vậy thái độ của Thẩm An Hoa cứng rắn thêm:
“Mời đi cho.”
Tuy rằng trăm ngàn lần không muốn, nhưng hiểu rõ rằng có một chút chuyển biến tốt cũng phải biết tí đạo lý, Đường Thiên cũng không có cưỡng cầu, nếu như chọc giận Thẩm An Hoa chẳng phải mình rất là thiệt sao? Huống chi, Doãn Tích Nhiên như âm hồn vật vờ đứng nép ở cửa phòng ngủ nhìn lén Đường Thiên, anh còn chưa rõ tên tiểu tử này là thần thánh phương nào, dám tranh người với anh, rửa cái cổ chờ xem đi.
Bị Thẩm An Hoa mặt vô cảm “tống” tới huyền quan, Đường thiếu gia còn muốn hôn một cái tạm biệt, kết quả bị đẩy ra ngoài không chút lưu tình. Đường Thiên tâm tình rất tốt cười rạng rỡ nói “Hẹn gặp lại ngày mai” cửa đã “ầm” một tiếng đóng lại.
Tống được cái tay làm mình loạn hết cả lên kia đi, Thẩm An Hoa hai tay để sau lưng tựa người lên cửa, cúi đầu tự hỏi, người đàn ông luôn nói năng hoa mỹ kia nói thật hay là gạt mình?
“An Hoa.”
Chẳng biết từ lúc nào, Doãn Tích Nhiên đã ôm tiểu Quân Hòa đứng trước mặt Thẩm An Hoa. Giọng nói của Doãn Tích Nhiên cắt đứt cơn trầm mặc của Thẩm An Hoa, cậu ngẩng đầu nghi hoặc.
“Cậu thực sự đồng ý cùng với Đường Thiên một lần nữa sao?” Doãn Tích Nhiên hỏi thẳng thắn khiến mặt Thẩm An Hoa ửng đỏ, cậu chỉ đơn giản “Ân” một tiếng, ôm lấy bó hoa ở kệ giày đi vào phòng khách, sau đó bổ sung thêm một câu:
“Mình chỉ đồng ý cho anh ta theo đuổi mình thôi.”
Đem bó hoa đặt lên bàn trà, Thẩm An Hoa bắt đầu đi tìm bình hoa. Nhìn thế nào cũng thấy Thẩm An Hoa có chút tung tăng, Doãn Tích Nhiên không thể không nói: “Cậu không sợ anh ta sẽ lại đùa giỡn mình sao?”
Động tác của Thẩm An Hoa chợt khựng lại, rồi cậu cười khổ: “Sợ, mình sợ chứ, nhưng không thử một chút, làm thế nào biết được mình có hạnh phúc hay không. Cùng lắm thì, chỉ là bị đau lại một lần thôi.”
Nói xong, Thẩm An Hoa đã tìm được bình hoa, nhưng động tác rửa bình hoa đã không mấy vui vẻ.
Doãn Tích Nhiên nhìn người nam nhân lộ ra vẻ cô đơn cắm mấy bông hoa, không khỏi dâng lên cảm giác yêu thương, vội vã bước qua, nói: “Cậu còn có Quân Hòa, còn có người ta nữa, đúng rồi, còn cả Lam đại ca. Nếu như Đường Thiên mà dám hỗn đản một lần nữa làm chuyện có lỗi với cậu, chúng ta sẽ cho hắn vào bao tải kéo tới hẻm tối, đầu tiên là XXOO, sau đó thì OOXX, sau đó thì, hừ hừ…”
Thấy Doãn Tích Nhiên dùng gương mặt tựa thiên thần nói những lời như mấy thằng oắt con lưu manh xã hội đen, Thẩm An Hoa không khỏi xì một tiếng bật cười. Cắm xong hoa, lau khô tay rồi ôm lấy Thẩm Quân Hòa, Thẩm An Hoa nghiêm trang nói với Doãn Tích Nhiên :
“Bế Quân Hòa lâu như vậy, cậu cũng mệt rồi mà. Mau đi vào nghỉ ngơi giữ gìn thể lực đi, không thì làm sao mà kéo Đường Thiên vào hẻm tối được đây.”
Doãn Tích Nhiên vừa định gật đầu tán thành, bỗng nhiên nhớ ra, lao tới chỗ Thẩm An Hoa, cù cù cậu: “Cậu được lắm, ý cậu là người ta trói gà không chặt chứ gì. Dám cười người ta, xem người ta đối phó với cậu thế nào.”
Tuy rằng giả vờ hung ác độc địa, nhưng trên thực tế vì Thẩm An Hoa đang ôm trẻ con, Doãn Tích Nhiên không dám cố sức, chỉ là trêu cho vui.
Náo loạn một hồi, Doãn Tích Nhiên mới ngừng tay ngồi trên sô pha, Thẩm An Hoa cũng ngồi bên cạnh thở dốc. Thấy Thẩm An Hoa nghĩ rằng mình có vẻ buồn cười, Doãn Tích Nhiên bất mãn nói:
“Uy, ta buồn cười thế sao? Hừ, cứ coi như là ta yếu, thủ hạ của ta lại chẳng mạnh sao, kiểu gì cũng bắt Đường Thiên để XXOO.”
“A, đúng rồi.” Nghe Doãn Tích Nhiên nói, Thẩm An Hoa tựa như nhớ ra cái gì, liền hỏi:
“Tích Nhiên, cậu vì sao lại về đây thế?”
Doãn Tích Nhiên đột nhiên đờ người một chút, không nói gì.
***
Lại nói đến bên cạnh hiên nhà, tuy rằng bị đuổi ra, nhưng Đường Thiên tâm tình vẫn rất chi là khoái trá, anh biết, An An của anh vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt được anh, ước mơ về cuộc sống tốt đẹp của anh chắc chắn là sắp thành hiện thực rồi. Nghĩ như vậy, Đường Thiên liền nhịn không được cười ra tiếng.
Đột nhiên nhớ tới bây giờ trong nhà Thẩm An Hoa có cái tên đáng chết kia, Đường Thiên hơi hơi cười, lấy điện thoại di động gọi cho Liên Diễm.
“Diễm, Đường Thiên đây.”
— Đại ca, tìm em có chuyện gì?—
Tìm Liên Diễm cũng không cần nhiều lời vô ích, đi thẳng vào chủ đề, dù sao cũng quen ăn nhiều ăn to, bây giờ một chút mỹ thực bị cái tên nhóc kia ăn hết thì biết làm sao đây?
“Trong phòng An An bây giờ có một tên lai lịch bất minh (?), cậu mau điều tra bằng tốc độ nhanh nhất lai lịch cái tên kia cho tôi, tìm ra nhược điểm của hắn rồi đuổi hắn đi.”
–Không thành vấn đề! Đại ca, hôm nay chúng em liên hoan, không có việc gì em cúp máy trước, chào.–
“Ân, vậy không quấy rối cậu… ăn chơi nữa.” Nói còn chưa xong đã bị người ta cúp máy trước, Đường Thiên cười mắng một câu: “Tiểu tử thối.”
Đường Thiên lúc này đã đi ra khỏi cầu thang, ngồi vào trong xe của mình. Anh không có lập tức khởi động xe, mà lấy điện thoại ra gọi cho ông bạn già Đinh Nhã Chi, Đường Thiên nghĩ nếu như mình không tìm một người chia sẻ một chút tâm tình thì sẽ bị nghẹn chết mất.
Quán ăn Elizabeth.
Tiêu sái đưa chìa khóa xe cho cậu em ở bãi đậu xe, Đinh Nhã Chi đi theo bồi bàn hướng tới chỗ Đường Thiên đã ngồi sẵn. Đợi bồi bàn đi, Đinh Nhã Chi ngồi đối diện Đường Thiên, tràn đầy hứng thú nhìn cái tay hoàn toàn chưa có phát hiện anh đã đến, tên bạn cười ngốc nghếch chắc là lại đang ảo tưởng lung tung, thực sự là quỷ dị a.
Lúc bồi bàn bắt đầu đưa lên món ăn, Đường Thiên mới rốt cục luyến tiếc từ trong ảo tưởng đi ra, sau nhìn Đinh Nhã Chi nói nhẹ nhàng: “Tôi chuẩn bị kết hôn rồi.”
“Cái gì?!” Không tin nổi trợn tròn mắt, Đinh Nhã Chi thiếu chút nữa đứng bật dậy, anh đè thấp thanh âm:
“Có nhầm không đó, dâm tặc mà cũng kết hôn? Cậu mới gần ba mươi tuổi thôi mà, uy uy, cậu không phải bị người nào lừa đấy chứ?”
Đảo mắt nhìn Đinh Nhã Chi, Đường Thiên không hề nể mặt chút nào, nói:
“Cậu mới bị lừa đó, An An nhà người ta đơn thuần thiện lương, làm sao mà đi lừa người được.”
Sau đó anh trưng ra một vẻ mặt của thiếu nam mơ mộng:
“Kỳ thực bây giờ chỉ có tôi đơn phương thôi, cũng chưa chính thức cầu hôn với An An, bất quá cũng không lâu lắm nữa đâu. Đến lúc đó chúng tôi một nhà ba người sẽ ngọt ngào sống bên nhau, cậu tha hồ ghen tị.”
Ụa ~, Đinh Nhã Chi vuốt vuốt cánh tay đã nổi hết da gà của mình lên, anh chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày Đường Thiên sẽ có cái bộ mặt cùng giọng nói kiểu đó, nếu cho người khác thấy được… Á, không đúng.
“Cậu nói một nhà ba người?” Đinh Nhã Chi nghẹn họng nhìn chằm chằm.
“Cậu cậu cậu cậu cậu ~ đã có con rồi???”
“Đúng vậy.” Đường Thiên lộ ra một vẻ mặt thản nhiên, khiến Đinh Nhã Chi có cảm giác vừa như phát khùng vừa bị người ta dần cho một trận. Đường Thiên vừa ăn vừa nói với Nhã Chi những chuyện đã xảy ra, không giấu giếm gì hết, dù sao cũng là anh em kết nghĩa cùng nhau lớn lên, anh tin tưởng Đinh Nhã Chi.
Nghe hết toàn bộ, Đinh Nhã Chi có cảm giác như bị sét đánh, anh lẩm bẩm:
“Thượng đế ơi, cậu khẳng định là cậu sinh con cùng nam nhân chứ không phải nữ nhân chứ?”
Ưu nhã uống một ngụm vang đỏ, Đường Thiên đắc ý nói:
“An An nhà tôi là kỳ tích của Thượng đế. Cậu không cần hâm mộ tôi quá đâu, An An là của tôi!”
Đinh Nhã Chi nghiến răng nghiến lợi:
“Ai muốn tranh với cậu!”
Thấy Đường Thiên đang cười siêu dâm đãng, Đinh Nhã Chi có cảm giác cực kì muốn đánh nhau, hít sâu vài lần, anh mới miễn cưỡng đè được cơn kích động xuống, hỏi:
“Thế kế tiếp cậu định như thế nào? An Hoa thực sự sẽ tha thứ cho cậu sao? Cậu thực sự muốn kết hôn cùng An Hoa chứ? Cha cậu có thể đồng ý không?”
Sự quan tâm của bạn tốt làm Đường Thiên thấy như có một dòng nước ấm chảy qua ngực, anh mỉm cười trả lời:
“An Hoa đương nhiên sẽ tha thứ cho tôi, cậu bé ấy yêu tôi, kết hôn thì chắc chắn rồi, lần này phải để bất cứ kẻ nào thèm muốn An An vỡ mộng mới được. Về phần cha tôi, ha ha, An An sinh cho ông một cháu trai mập mạp, ông mừng còn không kịp, còn không đồng ý thế nào được. Nếu mà ông không đồng ý, tôi cũng có biện pháp làm ông phải đồng ý.”
Đinh Nhã Chi thấy sau lưng mình có một trận gió lạnh, tự lẩm nhẩm một câu:
“Đồ bất hiếu.”
“Cậu nói gì?” Đường Thiên ưu nhã cười hỏi.
“Không có gì, không có gì.”
Lắc đầu với chính mình rằng tốt nhất đừng có nói xấu cái tên này. Thấy bộ dạng nắm chắc phần thắng của Đường Thiên, anh nhịn không được chọc ngoáy:
“Nhưng cậu làm An Hoa tổn thương như vậy, làm chuyện có lỗi với An Hoa, An Hoa khó có khả năng quay về với cậu và vì tiền của cậu mà chảy nước miếng a~”
“Tôi biết mà.” Hoàn toàn hiểu ý của Đinh Nhã Chi, Đường Thiên có chút đau thương nói.
|
Chương 7.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Đường Thiên dậy thật sớm, đầu tiên anh đi tắm, tiện thể gội luôn đầu. Cạo râu sạch sẽ sau đó dùng loại sữa rửa mặt chuyên dùng cho nam rửa mặt, xong xuôi cả người nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái.
Kéo cái khăn tắm quây quanh hông, thay vào cái áo T- shirt đã lâu không mặc cùng quần jean, mái tóc đen khô đi rủ xuống gương mặt một cách tự nhiên, trên cái gương lập tức xuất hiện một hình dáng của một chàng sinh viên hai mươi tuổi. Đường Thiên tự tin nở nụ cười, hai hàm răng lấp lánh sáng, thực sự có thể nghe nhạc hiệu của quảng cáo kem đánh răng kêu “đinh” một tiếng.
Tự mình say sưa hoang tưởng một hồi, Đường Thiên nhìn đồng hồ, oa ~ đã bảy giờ rồi, mình phải mau mau đi mua bữa sáng tình yêu cho bà xã dấu yêu thôi. A, đi ra ngoài, không nên quên xức một chút nước hoa mùi hương tươi mát thanh thanh.
Bởi vì muốn Thẩm An Hoa ăn bữa sáng tình yêu của mình, Đường Thiên không nhờ thư kí mua, mà tự mình chạy một chuyến ra chợ đồ ăn.
Trong quá trình mua đồ ăn sáng, Đường Thiên lộ ra một nụ cười của cậu nhóc hàng xóm mê hoặc một đoàn các bác các cô, ngoại trừ những thứ mà anh muốn mua, còn được tặng miễn phí một túi lớn túi nhỏ bọc hai cái bánh nướng ba cái trà diệp đản*.
Vui tươi hớn hở bước lên xe, Đường Thiên vừa mới khởi động xe liền nhận được điện thoại của Liên Diễm gọi tới, thì ra Liên Diễm đã điều tra được tư liệu về Doãn Tích Nhiên, theo đúng lời dặn của Đường Thiên liền lập tức gọi cho anh.
Chiếc BMW đi trên khu phố buổi sáng đông người cũng chạy rất nhanh, Đường Thiên vừa lái xe vừa nghe điện thoại, sắc mặt vỗn dĩ rất là nghiêm chỉnh từ từ theo từng lời của Liên Diễm mà chậm rãi biến đổi, đến cuối cùng Đường Thiên quả thực đã muốn ngửa mặt lên giời mà cười to ba tiếng. Ngắt điện thoại, tâm tình của Đường Thiên đã nhẹ nhàng đi rất nhiều.
Thì ra Doãn Tích Nhiên từ Anh quốc về đây là để đào hôn*!!!
Doãn Tích Nhiên là con trai thứ ba của tập đoàn Hyman, tên thật là Bolle Hyman, bà nội cậu vốn là người Trung Quốc, nguyên quán Đài Loan. Doãn Tích Nhiên từ nhỏ thường cùng bà quay về Đài Loan ở một thời gian ngắn, cũng vì thế mà quen biết Thẩm An Hoa. Sau khi trở thành bạn tốt của Thẩm An Hoa, Doãn Tích Nhiên đột nhiên bị gia tộc bắt trở về, học hành tử tế hai năm. Nhưng vài ngày trước, người điều hành tập đoàn Hyman bất ngờ thông báo muốn đặt quan hệ thông gia với tập đoàn tài chính Sivis, muốn đem đứa em trai nhỏ tuổi nhất là Bolle gả cho Wilmer Sivis – cũng là chủ tịch của tập đoàn Sivis. Doãn Tích Nhiên vì vậy mới vội vội vàng vàng đào hôn chạy trốn.
Hiện giờ Wilmer Sivis cũng đã lên máy bay bay đến Đài Loan rồi, chẳng bao lâu nữa Sivis sẽ đến đón vị hôn thê của anh ta thôi. Rốt cuộc Doãn Tích Nhiên cũng không được tính là tình địch, hai tiểu thụ, cùng một chỗ thì làm ăn được cái gì. A ha ha ha ha ha ha ~ (…lau mồ hôi)
Có thể là vì sốt ruột muốn gặp người yêu, xe rất nhanh đã chạy đến dưới tầng nhà của Thẩm An Hoa, dừng xe, lấy ra bữa sáng còn nóng hổi, Đường Thiên vừa đi vừa lẩm nhẩm hát, nhẹ nhàng bước lên lầu.
Đứng trước cửa nhà họ Thẩm, Đường Thiên lấy tay vuốt vuốt tóc sau đó mới ấn chuông. Một, hai, ba, đếm ngược thầm ba tiếng, Đường Thiên lấy ra một công nghệ cao – Anh đã kêu Liên Diễm đánh ra một cái chìa khóa của Thẩm gia.
Không hề nhận ra việc mình làm có gì là sai, Đường Thiên cứ như vậy mặt mày chính nghĩa (?) công khai bước vào nhà họ Thẩm. Bước đến cửa phòng ngủ trinh sát một chút, may mà Thẩm An Hoa cùng Doãn Tích Nhiên vẫn chưa bị chuông cửa đánh thức (thực ra là bị Thẩm Quân Hòa hành một đêm, quá mệt), Đường Thiên liền bước tới phòng ăn mang bữa sáng bày trí tốt, sau đó rón rén bước ra trước giường của chủ nhà.
Đấy là một cái giường lớn, Thẩm An Hoa đang nằm ngủ bên trên, trong lòng ôm Thẩm Quân Hòa đang say ngủ. Chăn mền hơi mỏng kéo tới vai Thẩm An Hoa, lộ ra làn da ở cổ, trắng nõn mềm mại tựa như bánh kem. Đường Thiên nhẹ nhàng đi tới, ngồi trên giường, ánh mắt yêu thương ngắm nhìn gương mặt Thẩm An Hoa.
Vì đêm phải dậy vài lần cho Thẩm Quân Hòa bú sữa, mắt Thẩm An Hoa có một vệt thâm mờ mờ. Ngũ quan thanh tú chỉ có duy trì giấc ngủ ngon lành mới trở nên nhu hòa ôn thuận được, khóe miệng Đường Thiên hơi nhếch lên, anh cẩn thận quan sát Thẩm An Hoa. Ưu điểm duy nhất của Thẩm An Hoa đại khái chính là làn da, mềm mại căng đầy, trắng nõn mê người, Đường Thiên khó có thể kiềm chế đưa tay vuốt lên cổ Thẩm An Hoa, sau đó trượt xuống dưới, với vào áo ngủ của Thẩm An Hoa xoa xoa bờ vai êm dịu của cậu.
Một hồi sau, anh cẩn thận rút tay ra đặt lên giường sau lưng Thẩm An Hoa, cúi xuống khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của Thẩm An Hoa. Đột nhiên, Đường Thiên cảm thấy một ánh mắt kỳ quái, theo cảm giác nhìn lại, thì ra là Thẩm Quân Hòa đã tỉnh, gặp dịp liền nhìn chăm chú Đường Thiên.
Đường Thiên thẳng người dậy, nhìn đứa nhỏ đang không hề lộ ra một tí sợ hãi nào, không khỏi cảm thấy sung sướng trong ngực, đây là con của ta. Sau đó cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên cái mũi nhỏ của Thẩm Quân Hòa, dùng khẩu hình* nói:
“Tiểu Quân Quân, tiểu bảo bối của cha.”
Chắc nghĩ là chơi cũng vui, Thẩm Quân Hòa vươn ngón tay nhỏ xíu muốn đụng vào Đường Thiên, Đường Thiên thấy cũng đáng yêu, liền đưa tay cho Thẩm Quân Hòa cầm. Nắm ngón tay Đường Thiên, Thẩm Quân Hòa thích chí khanh khách cười, Đường Thiên cũng cười, cúi đầu cọ cọ mặt vào gương mặt nhỏ nhắn mềm mềm của Thẩm Quân Hòa.
“Ân…” Lúc này, chắc là nghe được tiếng cười của Thẩm Quân Hòa, Thẩm An Hoa mơ mơ màng màng tỉnh lại, nửa tỉnh nửa mơ nhìn hai cha con trước mắt.
Đường Thiên trông thấy, cười nói với Thẩm An Hoa: “An An, tỉnh ngủ rồi à?”
Vừa nói, vừa vươn tới môi Thẩm An Hoa chạm nhẹ một cái, không rõ là tỉnh hay mê, Thẩm An Hoa tự nhiên ngẩng đầu lên đáp lại Đường Thiên, lại còn nói “Ân”.
Nhận ra lúc này Thẩm An Hoa không hề phòng bị cực kì tin tưởng mình, Đường Thiên nhất thời rất là đắc ý, xem đi xem đi, An An trong lòng làm sao có chuyện không có mình đây.
Ngay lúc Đường Thiên đang vênh váo đắc ý, Thẩm An Hoa đã hoàn toàn tỉnh ngủ, thấy Đường Thiên đột nhiên xuất hiện trên giường mình, cậu sợ đến hét lên một tiếng, theo phản xạ đẩy Đường Thiên một cái, Đường Thiên không hề phòng bị cứ như vậy té lăn cù ra đất. Thẩm An Hoa lập tức ôm lấy Thẩm Quân Hòa, tàn bạo trừng mắt nhìn Đường Thiên. Đường Thiên thảm hại ngồi trên mặt đất, cười khổ nhìn Thẩm An Hoa quỳ trên giường vẻ mặt đầy cảnh giác.
“Sao anh ở đây? Vào bằng cách nào?!”
Vừa hỏi xong, Thẩm An Hoa liền nhớ ra, chuyện Đường Thiên muốn làm, người nào cản được. Vì vậy nói thêm:
“Anh đi ra ngoài cho tôi, bây giờ, lập tức lập tức!”
Đường Thiên đứng dậy, hoàn toàn lơ đi lệnh đuổi khách của Thẩm An Hoa, anh mỉm cười đến gần giường, nói:
“An An, buổi sáng tốt lành. Anh mua bữa sáng rồi, em đi rửa mặt đánh răng trước đi. Nào, đưa Quân Hòa cho anh bế.”
Không tự chủ được lui về sau một bước, giọng nói Thẩm An Hoa có chút bình phục: “Đường tiên sinh, cảm ơn ý tốt của anh, xin hỏi bây giờ anh có thể đi được chưa, nếu không …”
“Nếu không em sẽ báo cảnh sát, kiện anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp?” Đường Thiên nói thay Thẩm An Hoa mấy câu cuối, ngữ khí trêu ngươi, thản nhiên tự đắc, nhất thời làm Thẩm An Hoa tức đến mặt đỏ cả lên, trong lòng âm thầm nghiến răng chửi “Tên hỗn đản này”
Xem tình hình, dùng tóc cũng nghĩ ra Thẩm An Hoa trong lòng đang chửi mình, Đường Thiên cười cười nói:
“An An mau đi rửa mặt đi, lát nữa bữa sáng lạnh sẽ không ngon đâu. Ngoan, đưa Quân Hòa cho anh bế.”
Vừa nói, Đường Thiên quỳ chân phải trên giường, không phân bua gì nhiều liền cưỡng ép bế lấy Thẩm Quân Hòa, tiện tay hôn một cái trên mặt Thẩm An Hoa.
Thẩm An Hoa bất đắc dĩ nhìn Đường Thiên cẩn thận bế Thẩm Quân Hòa, vẻ mặt ông bố ngốc cười cười thúc cậu đi rửa mặt ăn sáng, đành phải cào cào tóc rồi đi rửa mặt đánh răng thật.
Nhìn dáng lưng Thẩm An Hoa đi vào phòng vệ sinh, Đường Thiên len lén giơ tay chữ “V” trong lòng, An An của anh quả là phải dỗ dành ngọt ngào mới được*. Chỉ cần mềm mỏng với cậu, cuối cùng lo gì không bế được bà xã về nhà? Nghĩ như vậy, Đường Thiên cúi đầu nhìn Thẩm Quân Hòa, Thẩm Quân Hòa dùng một bàn tay nhỏ bé nắm lấy áo của Đường Thiên, một tay khác sờ sờ ngực anh. Ngón tay mềm mại khiến trong lòng Đường Thiên tuôn ra một cảm giác làm cha, anh cúi đầu hôn một cái lên đầu Thẩm Quân Hòa, ôm con đến phòng khách.
Mới ra khỏi cửa phòng đã gặp Doãn Tích Nhiên vừa bị đánh thức, Doãn Tích Nhiên còn hoảng sợ hơn, không khỏi lui một bước, kinh ngạc hỏi:
“Sao mi lại ở đây?” Chú ý thấy Đường Thiên đang bế Thẩm Quân Hòa, cậu tức giận nói:
“Uy, mi bế Quân Hòa làm gì? Mau đưa nó cho ta.” Nói xong liền muốn đem Quân Hòa đoạt lại.
Chỉ cần hơi nghiêng người đã thoát được hai tay muốn đoạt Thẩm Quân Hòa, Đường Thiên có chút hả hê của kẻ thấy người gặp nạn nhìn cậu nói:
“Bà xã cùng con của ta đều ở đây, ta không ở đây thì ở đâu? Dù sao thì người nào đó cũng rất nhanh sẽ có mặt ở đây.”
Doãn Tích Nhiên nhíu mày nhìn Đường Thiên: “Mi có ý gì? Nói rõ coi.”
Thản nhiên đi tới phòng khách ngồi trên sô pha, Đường Thiên ôm Thẩm Quân Hòa, để Thẩm Quân Hòa đứng lên đùi mình, anh vừa chơi với Thẩm Quân Hòa vừa liếc mắt nhìn Doãn Tích Nhiên: “Nghĩa đen của câu đó đó, nhớ tận hưởng một chút cảm giác của căn phòng này lần cuối nha.”
Doãn Tích Nhiên theo sau, cũng muốn hỏi Đường Thiên xem anh ta đã tột cùng biết đến đâu mà nói như vậy, đương nhiên cũng có chút chột dạ. Nhưng ngay lập tức cậu tự cổ vũ tinh thần, không việc gì phải chột dạ, cậu làm như vậy là đúng với lương tâm, thử hỏi một người đàn ông làm sao có thể để ông anh giai của mình gả cho một người đàn ông khác? Ân, đúng là như vậy, mình làm quá là đúng!
Chơi một hồi với Thẩm Quân Hòa, Thẩm An Hoa cũng đi từ trong phòng tắm ra, Đường Thiên vội vã ân cần đưa Thẩm An Hoa đến phòng ăn, để Thẩm An Hoa ăn bữa sáng tình yêu của mình.
---------------------------------------- *trà diệp đản: một loại thức ăn vặt truyền thống của Trung Quốc. Lúc luộc trứng cho thêm nước trà và các loại gia vị vô. ~ hình như bên dưới nàh ~ nhìn ngon ngon~
*đào hôn: bỏ trốn trước lễ cưới.
*nguyên văn là cật nhuyễn bất cật ngạnh: ăn mềm chứ không ăn cứng.
*khẩu hình: là hình dáng của miệng khi nói.
|
Chương 8.
“Nào nào nào nào nào, An An ngồi xuống đây.”
Tại nhà ăn, Đường Thiên một tay ôm Thẩm Quân Hòa, một tay kéo ghế, kêu Thẩm An Hoa ngồi xuống. Sau đó anh lôi ra mấy cái đĩa chuẩn bị từ trước bên trên chất đầy ắp các món ăn đẹp đẽ ngon lành lên mặt bàn:
“An An, anh mua bánh bao và sữa đậu nành, bánh mì hấp, bánh rán, sủi cảo tôm, trà diệp đản, em thích ăn cái gì? Anh gắp cho em.”
Thẩm An Hoa không nói gì nhìn một đống các món điểm tâm chất chồng trên mặt bàn, không hề động tay. Ngược lại, Doãn Tích Nhiên nhảy bổ tới, lớn tiếng trầm trồ:
“Oa, nhiều món ngon quá đi, người ta muốn ăn.”
Nói xong, không hề khách khí bắt đầu ăn luôn.
Đường Thiên tức giận, nói: “Đây là để An An ăn, mau xê ra cho ta.”
Đường Thiên muốn đẩy Doãn Tích Nhiên ra, nhưng cuối cùng vì ánh mắt vô cùng không đồng ý của Thẩm An Hoa mà đành phải nhịn xuống, cúi đầu hỏi Thẩm An Hoa:
“An An, em muốn ăn gì?”
Thẩm An Hoa vốn không muốn ăn mấy thứ Đường Thiên mang đến, nhưng nhìn Đường Thiên đang ôm Thẩm Quân Hòa nhìn mình với ánh mắt cực độ chờ mong, vẻ mặt lấy lòng, liền đổi ý, thuận miệng nói:
“Sủi cảo tôm với sữa đậu nành là được.”
Nghe được câu nói của Thẩm An Hoa, Đường Thiên tựa như trúng số hưng phấn mà lấy qua một cốc sữa đậu nành, sau lại gắp thêm mấy cái sủi cảo tôm đưa vào bát Thẩm An Hoa, rồi lại vội vã hỏi:
“An An, còn muốn ăn gì nữa?”
Doãn Tích Nhiên bên cạnh đang nhét một mồm đầy trà diệp đản cười nhạo một tiếng, lúng búng trêu:
“Tên tiểu tử kia, An Hoa còn chưa có ăn sủi cảo tôm đâu, mi gấp cái gì, vội vàng chạy vào WC chắc.”
Nghe vậy, Đường Thiên đầu tiên là trừng mắt nhìn Doãn Tích Nhiên, nhưng sau đó thấy Thẩm An Hoa đang chậm rãi ăn sủi cảo, nghĩ lại chút kiểu gì cũng có vị hôn phu của tên nào đó chuẩn bị tới bắt người, anh liền nhịn. Dù sao đi nữa, đến lúc khắc có người đi chỉnh đốn mi, việc gì phải làm cho An An khó chịu. Khắc đến lúc, trong phòng chỉ còn cô nam quả nam, củi khô lửa bốc, gạo nấu thành cơm. Nghĩ đến đó trên miệng Đường Thiên liền lén lút nở ra một nụ cười dâm tà.
Kéo chiếc ghế bên cạnh Thẩm An Hoa, Đường Thiên ôm Thẩm Quân Hòa ngồi xuống, vì trước khi đến đây anh đã đi bổ túc thêm kiến thức về chăm sóc trẻ nhỏ, nên đến giờ này Đường Thiên vẫn bế Thẩm Quân Hòa rất ổn thỏa. Mà Thẩm Quân Hòa tựa như có linh cảm của huyết thống, không những ngoan ngoãn nằm trong lòng Đường Thiên, không khóc không quậy, mà còn liên tục cười, đương nhiên, thường thường đều hướng về phía Thẩm An Hoa mà cười.
Thẩm An Hoa vừa ăn bữa sáng vừa vươn một ngón tay về phía Thẩm Quân Hòa đùa đùa, trên mặt cũng mang theo nụ cười. Đường Thiên thấy trong ngực nóng lên, nhịn không được say sưa tưởng tượng, An Hoa cười với mình kìa. Doãn Tích Nhiên ngồi bên cạnh cười nhạo:
“Ngu ghê, An Hoa cười với Tiểu Quân Hòa đó, mi cười ngố một mình cái gì, nhìn là thấy đần à.”
Đường Thiên mặc kệ Doãn Tích Nhiên, dù sao chẳng mấy nữa tên này sẽ biến mất khỏi cuộc sống của An An, hơn nữa, anh sẽ làm cho tay này vĩnh viến biến mất luôn. Sau đó lại bắt đầu si ngốc nhìn Thẩm An Hoa, Thẩm An Hoa thu lại ngón tay chơi với Thẩm Quân Hòa, chậm rãi bắt đầu ăn các thứ, ánh mắt nóng rực của Đường Thiên làm cậu cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.
Ngay lúc Doãn Tích Nhiên thấy chịu không nổi, đảo mắt thì chuông cửa đột nhiên kêu liên hồi. Thẩm An Hoa ngạc nhiên nói: “Sớm thế này, ai đến vậy?”
Đường Thiên bị tiếng chuông cửa đưa về hiện thực lập tức hiểu ngay, nhất định là vị hôn phu của ai đó tới, ha ha, đây đúng là thanh âm của thánh thần mà. Cái tên hỗn đản Doãn Tích Nhiên này rốt cục cũng phải biến mất. Đường Thiên vì thế vội vã nhảy dựng lên, miệng nói một câu: “Anh đi mở cửa” liền phóng vọt ra ngoài.
Từ mắt mèo nhìn ra, ngoài cửa đứng hai nam một nữ, đứng phía trước là một người đàn ông nước ngoài một thân quý khí, đương nhiên là Wilmer Sivis. Đường Thiên vui tươi hớn hở mà mở cửa, lúc này mới phát hiện, tay Sivis này cao ghê a, so ra còn cao hơn anh một chút.
Thấy người mở cửa không phải chủ nhân Thẩm An Hoa của căn phòng, Sivis cũng không biểu hiện vẻ nghi kị gì, mà người phụ nữ ăn mặc công sở đằng sau quy phạm nói với Đường Thiên:
“Tiên sinh, chúng tôi tới tìm Doãn công tử.”
“Tôi biết, Doãn Tích Nhiên, vị hôn thê của chủ tịch các vị đúng không? Ha ha ha, hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh đã tới.”
Đường Thiên không thèm để ý tia nghi hoặc hiện lên trong ánh mắt ba người kia, cười ha hả nghênh đón ba người vào nhà. Doãn Tích Nhiên, xem ngươi làm sao bây giờ.
Đưa ba người tiếp đón vào nhà, Đường Thiên đóng cửa lại, cúi đầu cười hôn lên Thẩm Quân Hòa, sau đó không hề kinh ngạc khi nghe tiếng người nào đó hét lên chói tai: “Làm thế nào mà anh lại ở đây?!”
Đường Thiên vội vã ôm Thẩm Quân Hòa chạy vào nhà ăn, hỏi vì sao vội như vậy ư, đương nhiên là để xem kịch vui rồi.
Như mong chờ của Đường Thiên, vừa thấy Sivis đột ngột xuất hiện trước mặt mình, Doãn Tích Nhiên tựa như con gì bị dẫm vào đuôi nhảy dựng lên, run run dùng chiếc đũa chỉ vào Sivis. Thẩm An Hoa cũng nghi hoặc đứng lên, quan sát ba người đột nhiên xuất hiện trước mặt mình.
Sivis không để ý tới Thẩm An Hoa, trực tiếp bước tới nói với Doãn Tích Nhiên đang vì kinh hãi mà trợn to hai mắt: “ Bolle, hôn lễ sắp tới rồi, em muốn ôn chuyện với bạn bè, tôi cũng cho em đủ thời gian rồi, bây giờ theo tôi về đi.”
Đường Thiên chạy tới bên cạnh Thẩm An Hoa, cúi đầu ngắn gọn giải thích cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Sau khi nghe xong, Thẩm An Hoa kinh ngạc quay đầu nhìn người đàn ông cao to cường tráng, thốt lên:
“Vị hôn phu của Tích Nhiên?!”
Nghe câu nói của Thẩm An Hoa, Doãn Tích Nhiên không biết là do xấu hổ hay vì tức giận mà đỏ mặt, gào lên với Thẩm An Hoa: “Không phải!!”
Thấy thế, Đường Thiên mặt vô cảm đem ánh mắt sắc nhọn bắn về phía Doãn Tích Nhiên, Doãn Tích Nhiên bị dọa đến vô thức cắn môi dưới. Nhưng Thẩm An Hoa bị gào vào mặt cũng không có phản ứng gì, bị gả cho người đàn ông khác sao, chẳng trách cậu ấy phản ứng kịch liệt như thế.
Thật ra lúc này Sivis có hơi chút liếc mắt nhìn người đàn ông tuy đang bế trẻ con nhưng vẫn cực kì thu hút kia, suy nghĩ hình như đã gặp ở đâu, nhưng tâm tư vẫn đang đặt hết trên người Doãn Tích Nhiên rồi. Tranh thủ lúc Doãn Tích Nhiên đang ngây người, anh liền tiến lên trước vài bước. Doãn Tích Nhiên cũng rất nhanh nhận ra Sivis đang tới gần, cảnh giác mà lui về phía sau mấy bước.
Sau đó cậu lớn tiếng nói: “Hôn lễ cái gì, tôi không muốn kết hôn cùng anh, anh lập tức rời đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh!”
Lúc này, người đàn ông trầm mặc cao gầy đứng bên cạnh Sivis đã mở miệng:
“Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia nói, mong ngài cùng Sivis tiên sinh cùng nhau về nước, sau đó cẩn thận cân nhắc việc kết hôn, dù sao cưới xin cũng là chuyện quan trọng, xin ngài đừng quá tùy ý. Hơn nữa, lão gia và phu nhân đều nhớ ngài, bọn họ đang ở nhà chờ ngài về.”
Người đàn ông cao gầy mở miệng là nói chuyện hết sức hợp lý hợp tình, Doãn Tích Nhiên trên mặt xuất hiện thoáng tia dao động. Nhưng cậu lập tức lắc lắc đầu kiên quyết, nói với người đàn ông cao gầy.
“Ibero, ông trở về nói với anh hai, tôi không muốn kết hôn với anh ta, cũng không muốn lập gia đình, tôi đã cân nhắc cực kì thận trọng rồi. Đợi đến lúc bọn họ bỏ cái ý định ép tôi xuất giá, tôi sẽ quay về.”
“Đã như vậy…” Sivis đột nhiên nói, rồi không hề báo trước đột ngột sải bước tới bên cạnh Doãn Tích Nhiên, Doãn Tích Nhiên hoảng sợ muốn xoay người chạy đã bị Sivis bắt được sau đó khiêng lên vai, Doãn Tích Nhiên sợ đến hét lên một tiếng, sau đó liều mạng đấm vào lưng Sivis mà gào lớn:
“Buông tôi ra, buông ra, tên hỗn đản này, đồ dã man, buông!!”
Nhưng thiếu gia Hyman được nuông chiều từ bé đâu có phải là đối thủ của cánh tay mạnh mẽ và thân thể cường tráng cao tới 1m90 của Sivis (những câu này là ý làm sao囧…), Doãn Tích Nhiên vừa giãy giụa vừa sợ chính mình bị ngã xuống, trong lòng không khỏi thầm mắng cái tên lỗ mãng này sao cao đến thế làm gì.
Đem vị hôn thê khiêng ổn thỏa, Sivis gật đầu với Thẩm An Hoa và Đường Thiên một cái, liền không chút do dự hướng cửa mà đi, nhạc nền đương nhiên là tiếng chửi bậy của Doãn Tích Nhiên. Thấy Doãn Tích Nhiên sắp khóc đến nơi, Thẩm An Hoa có chút không đành lòng, vừa định mở miệng ngăn cản, liền bị Đường Thiên ngăn lại:
“Đó là chuyện của cậu ấy, cậu ấy cũng không thể trốn tránh cả đời. Để tự cậu ấy giải quyết đi.” Nghĩ rằng anh nói có lý, Thẩm An Hoa đành nhìn một đoàn người rời đi mà không nói một tiếng nào.
Vẫy đuôi mà chạy đi đóng cửa, Đường Thiên trong lòng độc ác giơ lên một chữ “V”, cô nam quả nam cùng trong một phòng… A ha ha ha ha ha, thực sự là đen tối đến nội thương luôn.
Trong lúc đó, Sivis đã bước vào chiếc xe có rèm che, ôm chặt Doãn Tích Nhiên đang giãy giụa kịch liệt, nắm chặt tay chân của cậu, đột nhiên nhớ ra người đàn ông kia là ai, thì ra là…. Nhưng, nhớ đến dáng vẻ ôm con nhỏ và nói chuyện với người yêu của anh ta, đúng là điên đảo.
|
Chương 9.
Lại nói về Đường Thiên vừa cong đuôi chạy ra đóng cửa, rồi cong đuôi chạy trở lại nhà ăn đã phát hiện Thẩm An Hoa khoanh hai tay nghiêng đầu nheo mắt nhìn anh, Đường Thiên “ha ha” cười gượng hai tiếng, hỏi: “An An, sao thế?”
“Anh biết chuyện của Tích Nhiên, người đàn ông vừa rồi có phải anh gọi đến không?” Thẩm An Hoa bất mãn hỏi.
“Là vì anh lo cho em đó, tên Doãn Tích Nhiên kia không minh bạch mà chạy về đây, anh đương nhiên phải tra cho rõ ràng nguyên nhân rồi, lỡ hắn đi vay nặng lãi rồi thiếu tiền chạy đến nhà em ở để trốn nợ thì làm sao?” Nói đến đây, anh thấy Thẩm An Hoa buồn cười mà phì cười, Đường Thiên sắc mặt cũng hòa hoãn mà nói tiếp:
“Về người kia, tên là Wilmer Sivis, anh ta đương nhiên sẽ có thủ đoạn của anh ta, Doãn Tích Nhiên có mọc cánh cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta đâu.”
Nhớ đến người đàn ông cao to gây cho người khác cảm giác áp lực cùng với vẻ thu hút kia, Thẩm An Hoa âm thầm đồng ý với những lời của Đường Thiên, vậy thì Doãn Tích nhiên sẽ không có cách nào trách cứ Đường Thiên nữa… Hửm?! Thẩm An Hoa tự giật mình, vì sao mà mình lại lo lắng thay anh ta vậy, tốt nhất là anh ta nên bị Tích Nhiên chụp mũ luôn đi.
“An An, An An? An An!”
Giọng nói của người đàn ông làm Thẩm An Hoa lấy lại tinh thần, cậu có chút ngượng quá hóa giận, cáu kỉnh nói: “Cái gì?”
Thấy tâm tình của Thẩm An Hoa thay đổi, Đường Thiên nịnh nọt cười cười:
“An An, em ăn no chưa? Có muốn ăn chút gì nữa không?”
Vốn định nói là không ăn nữa, nhưng Thẩm An Hoa đột nhiên lại thấy đói, do không muốn dạ dày mình chịu khổ, cậu không còn cách nào khác là lại ngồi xuống ăn đông ăn tây mấy thứ. Một hồi sau, Thẩm Quân Hòa vỗn dĩ rất ngoan ngoãn đột nhiên khóc lớn, làm Đường Thiên mới tập tành làm daddy luống cuống tay chân.
Thẩm An Hoa nhìn đồng hồ, sau đó lấy khăn ăn lau miệng, đứng lên vươn hai tay về phía Đường Thiên, nói:
“Đưa Quân Hòa cho em.”
Ngoan ngoãn đưa Thẩm Quân Hòa cho Thẩm An Hoa, Đường Thiên dùng ánh mắt khát khao học hỏi nhìn chằm chằm Thẩm An Hoa. Bị Đường Thiên nhìn đến mất tự nhiên, Thẩm An Hoa vừa dỗ Thẩm Quân Hòa, vừa nói với Đường Thiên bằng giọng gượng gạo:
“Quân Hòa đến giờ bú sữa rồi, anh cũng nên đi đi.”
Nói xong, Thẩm An Hoa không quay đầu lại đi vào phòng ngủ, khóa cửa lại. Ngồi ở chiếc ghế sô pha nhỏ trong phòng, Thẩm An Hoa vừa cởi cúc áo đưa ngực cho Thẩm Quân Hòa, vừa ngóng tai nghe tiếng động bên ngoài. Chỉ nghe thấy ngoài kia yên lặng một hồi, rồi truyền đến tiếng đóng cửa, Thẩm An Hoa thở dài một hơi, cũng có chút không cam lòng.
Hừ, quả nhiên chỉ là một đại thiếu gia, ngoài miệng nói toàn lời ngon ngọt, vậy mà có một chút bực bội đã chịu không nổi. Thẩm An Hoa cắn môi dưới, cậu tuyệt đối không chịu thừa nhận vì mình có một chút kỳ vọng gì đó với Đường Thiên cho nên bây giờ mới thất vọng.
Một hồi sau, thấy con trai đã no, Thẩm An Hoa bế Thẩm Quân Hòa lên, để con trai “đứng” trên đùi mình. Một tay giữ lấy người Thẩm Quân Hòa, một tay vỗ nhẹ lưng, đây là cách để ngăn ngừa sữa từ trong cơ thể nhỏ bé chưa trưởng thành trào ngược ra.
Đợi một hồi, xác định Thẩm Quân Hòa sẽ không trớ sữa, Thẩm An Hoa một tay ôm Thẩm Quân Hòa, một tay đóng cúc áo. Dùng chiếc khăn nhỏ lau khô cái miệng nhỏ nhắn dính nước miếng lẫn sữa, cậu bước ra cửa, tay cầm nắm đấm, do dự một chút rồi bước ra ngoài.
Vừa nhìn phòng khách cùng nhà ăn, hoàn toàn không có một bóng người, Thẩm An Hoa tựa như an lòng, lại tựa như thất lạc thở dài một hơi, bỗng đột nhiên nghe được tiếng xả nước trong nhà vệ sinh.
Đi chiếc dép màu trắng, người đàn ông vừa lấy khăn tay chà lau nước trên tay, vừa từ trong phòng vệ sinh bước ra, thấy ánh mắt khó tin nhìn mình, anh bắt đầu cười đắc ý.
“An An, Quân Hòa ăn no chưa?”
Thẩm An Hoa đảo mắt:
“Sao anh còn ở đây, anh không phải đi sao?” Cậu liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ plastic bình thường treo trên tường: “Đã 8h rồi, anh không cần đi làm sao? Đi mau đi.”
“Anh từ hôm nay nghỉ phép, em không cần lo lắng, anh sẽ liên tục ở đây với em, em cứ yên tâm, An An.”
Thấy Đường Thiên vừa nói vừa xua xua tay, lộ ra vẻ “Anh biết mà” , Thẩm An Hoa tức đến muốn đánh anh ta một trận.
“A, được rồi. An An, em bây giờ chắc là muốn, ừm…” Đường Thiên suy nghĩ một hồi, nói:
“Em hẳn là muốn đi vẽ tranh đúng không. A, để anh chăm Tiểu Quân Quân, em cứ yên tâm mà làm việc.”
***
Thẩm An Hoa chẳng hiểu tại sao mà mọi chuyện lại thành thế này.
Thẩm An Hoa đang ngồi trong phòng vẽ tranh chuyên dụng trong nhà, trước mặt cậu là giá vẽ, cây kẹp tranh hoàn toàn trắng bóc, ở một góc khác của phòng, một góc nhà được dọn dẹp, đặt một cái thảm bên trên, Đường Thiên ngồi chơi với Thẩm Quân Hòa dù đang nằm cũng không chịu yên mà ngọ ngoậy tới lui.
Đường Thiên lúc này nhìn không ra vẻ lão luyện từng trải trên thương trường, chỉ thấy một vẻ yêu thương con cái của ông bố ngốc, Thẩm An Hoa tâm khẽ động, vót nhọn bút chì bắt đầu làm việc.
Cũng không biết bao lâu, lúc Thẩm An Hoa ngừng tay bút, thì bị người đàn ông đột nhiên xuất hiện phía sau làm cho hoảng sợ.
“Oa, An An, tranh em vẽ đẹp quá. Nhìn Tiểu Quân Hòa trong tranh quả dễ thương, còn anh thì quả là đẹp trai.” Đường Thiên không biết tự bao giờ ôm Thẩm Quân Hòa đứng ở đằng sau Thẩm An Hoa đang hết sức chăm chú vẽ tranh, nhìn thấy một hình ảnh khắc họa cảnh phụ tử thuận hòa vui vẻ, anh không khỏi bật lên cảm khái.
Nghe anh nói, Thẩm An Hoa vội vã gỡ cái kẹp trên giá lấy bức tranh ra định xé, Đường Thiên thấy thế, nhanh tay lấy bức tranh đi, hô to:
“An an, sao lại xé, tranh đẹp lắm, anh rất thích.”
Phục hồi giọng điệu nhẹ nhàng, nói: “Cứ đưa cho anh nhé, anh nhất định sẽ cất kỹ mà, em không nói gì coi như đồng ý nha, anh mang đi đây.”
Một tay đem bức tranh giấu sau lưng miệng thì nói không ngừng, Đường Thiên bỏ chạy ra khỏi phòng. Một mình đứng trong phòng vẽ tranh, Thẩm An Hoa từ vừa thẹn vừa giận trở thành dở khóc dở cười. Cậu bật cười rồi lắc đầu, quên đi, dù sao cậu cũng không có ý xé mà.
Một lần nữa ngồi trước giá vẽ, Thẩm An Hoa mang theo một nụ cười dịu dàng mà chuẩn bị một bức tranh mới, đột nhiên phát giác ra mình không nên lộ ra biểu tình như vậy. Cậu vội vã trưng ra vẻ mặt đau khổ hận thù cầm lấy bút quay ra giá vẽ, sau đó không giữ nổi ba giây, cậu xì một tiếng bật cười, không thể làm gì khác là lắc lắc đầu, cố gắng để mặt mình không lộ ra cảm xúc gì.
Còn thực ra, từ phòng tranh chạy ra ngoài, Đường Thiên vẫn trốn ở ngoài cửa nhìn lén cuối cùng cũng lặng lẽ bỏ đi. Anh đang cúi đầu tính cảm ơn đứa con ngoan đã cực kì phối hợp không khóc không phá, mới phát hiện ra bảo bối nhi tử đã ngủ rồi. Đường Thiên yên lặng cười, hôn lên gương mặt ngây thơ say ngủ của Thẩm Quân Hòa.
Đi vào phòng ngủ, đưa con nhẹ nhàng cẩn thận đặt vào nôi, đắp cái chăn nhỏ lên, Đường Thiên ngồi lên chiếc ghế sô pha ngay bên cạnh. Lấy bức tranh vừa rồi ra ngắm nhìn thật lâu, Đường Thiên không khó khăn gì nhận ra những đường nét trắng đen đó bao hàm bao nhiêu yêu thương sâu nặng đối với mình, đối với con.
Lại nhớ tới vẻ mặt chăm chú của Thẩm An Hoa lúc vẽ tranh, đây là hình ảnh của Thẩm An Hoa mà trong quá khứ dù sống dưới một mái nhà bao nhiêu năm anh chưa bao giờ gặp. Gương mặt bình thường dường như tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt, khuôn mặt nhu hòa mà chuyên chú tựa như xinh đẹp hơn rất nhiều. Khó trách người ta thường nói đàn ông chăm chú làm việc là hấp dẫn nhất. Đường Thiên lại bắt đầu hối hận, sao trước đây mình không nhận thấy An An tốt như vậy.
Lại nghĩ tới nụ cười của Thẩm An Hoa trong phòng tranh, trái tim của Đường Thiên dường như say sưa. Từ nhỏ nhìn cha mình phong lưu, Đường Thiên phải thừa nhận trong lòng mình có một nỗi ám ảnh, mặc dù có nhiều bạn gái, nhưng chỉ là sự trao đổi của dục vọng và tiền bạc. Trong lòng anh, vẫn có một nguyện vọng nho nhỏ, muốn có một gia đình, một gia đình thực sự và ấm áp. Hiện tại, anh tin rằng mình đã tìm được người kia rồi, người mà yêu mình chân thành, có thể mang lại cho mình một gia đình.
Càng nghĩ, càng thấy mình thích An An.
Cẩn thận đem bức tranh cuộn lại, giấu đi an toàn, rồi đem mấy thứ bảo vệ trên nôi toàn bộ lấy ra, Đường Thiên liền phóng tới phòng tranh.
|