Tương Ái, Hảo Bất Hảo
|
|
Chương 15.
Đã bốn tháng trôi qua, có lẽ mình cũng bị ma xui quỷ khiến cho nên mới thực sự chung sống với anh ta như là vợ chồng.
Đây là suy nghĩ đầu tiên của Thẩm An Hoa khi tỉnh dậy vào buổi sáng.
Nghiêng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường, đã 8 giờ, từ nhà bếp truyền đến tiếng Đường Thiên làm bữa sáng, thỉnh thoảng lẫn với tiếng anh bảo Thẩm Quân Hòa không được làm cái này cái kia. Thẩm An Hoa thong thả xuống giường. Đêm qua cái nơi bị anh ta lấy lí do mừng bức tranh hoàn thành mà sử dụng quá độ đã được tẩy rửa sạch sẽ, chỉ có chút đau, khó chịu nhất là phần eo. Thẩm An Hoa vịn eo chậm rãi đi về phía nhà tắm, cảm thấy mình như một ông già.
Vệ sinh buổi sáng xong, Thẩm An Hoa lần thứ hai chậm rãi đi tới bàn ăn ngồi xuống. Thẩm Quân Hòa đã bảy tháng được nuôi mũm mà mũm mĩm vặn vẹo trong nôi đòi papa bế. Thấy đứa con bảo bối của mình, Thẩm An Hoa không khỏi mỉm cười, cúi xuống bế con lên, trên gương mặt tròn trịa nhỏ nhắn hôn “chóc” một cái, cười nói:
“Buổi sáng an lành, Quân Hòa.”
Bế con trong lòng, Thẩm An Hoa vừa quay người liền rơi vào miệng sói của người nào đó. Sau năm phút hôn nồng nàn, Đường Thiên mới lưu luyến rời ra, thấy người yêu vì mình mà đỏ bừng khuôn mặt, anh liền mặt mày rạng rỡ nói:
“Buổi sáng an lành, An An của anh.”
Tuy đã vô số lần cảnh cáo cái tên đang cười như hồ ly trước mắt rằng không được dùng cái phương pháp này chúc buổi sáng an lành rồi, nhưng cái tên ấy làm gì có chuyện ngoan ngoãn nghe lời cậu. Thẩm An Hoa cũng đành phải chấp nhận cái kiểu chúc này, nhấc đôi môi đỏ mọng bị hôn đến hơi sưng, Thẩm An Hoa nói: “An lành.”
Cười tủm tỉm đem bữa sáng dọn lên bàn ăn, Đường Thiên bế con đến nôi, ngồi bên cạnh Thẩm An Hoa, bắt đầu cùng vợ ngọt ngào dùng bữa sáng.
Sau khi ăn xong, Đường Thiên đi rửa bát, Thẩm An Hoa vì công việc đã đến lúc rảnh rỗi, nhàn hạ ngồi trên sopha xem tin tức buổi sáng, thuận tiện cho con bú sữa.
Đến lúc từ TV truyền đến thanh âm báo giờ, Thẩm An Hoa mới quay qua, cáu kỉnh hỏi anh:
“9 giờ rồi, anh còn không đi làm à?”
Đang phơi nốt bộ quần áo cuối cùng, Đường Thiên cao giọng đáp:
“Hôm nay không đi, đợi lát nữa chúng ta về nhà, mang theo Quân Hòa quay về luôn.”
Cái gì?! Lời Đường Thiên nói làm Thẩm An Hoa có cảm giác như bị người ta đánh một gậy vào đầu. Nhận ra rằng anh muốn ngả bài với cả gia đình, cậu lập tức lớn tiếng phản đối:
“Không muốn! Em không muốn quay về!”
Đóng nắp máy giặt, Đường Thiên đi tới bên cạnh Thẩm An Hoa ngồi xuống. Thấy cậu nhất quyết nhìn chằm chằm cái TV, giận dỗi chẳng nhìn mình, anh thầm cảm thấy có chút buồn cười, bèn đem điều khiển tắt ngay cái thứ đang ngăn cản sự giao lưu tình cảm giữa hai người đi. Rồi anh nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng đem mặt Thẩm An Hoa đối diện với mình.
Thẩm An Hoa hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới chịu nhìn Đường Thiên, anh lập tức thức thời buông tay. Đường Thiên cười nói: “Em lâu như vậy không về nhà, cha nhất định rất nhớ em, hơn nữa, anh nghĩ cha nhất định muốn gặp cháu trai của mình. Quay về đi, có được không?”
“Em không muốn.” Thẩm An Hoa vô thức ôm chặt con trong tay, quật cường nói.
Hiểu sự bất an trong lòng người yêu, ánh mắt Đường Thiên toát ra vẻ yêu thương, liền dịu dàng dùng chất giọng trầm trầm chậm rãi nói:
“An An, không phải sợ. Không ai cướp Quân Hòa đi đâu, con sẽ mãi mãi trong vòng tay em, đừng sợ. Anh làm như thế này, nhất định đã có chuẩn bị rồi, không có ai có thể phản đối chúng ta ở bên nhau đâu.”
Đường Thiên giơ cánh tay kéo Thẩm An Hoa vào lòng mình, dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ trên đầu cậu, tiếp tục nói:
“Anh muốn gia đình chúng ta quang minh chính đại, anh sẽ khiến cho tất cả mọi người thừa nhận chúng ta. Anh muốn nói cho mọi người biết, chúng ta ở bên nhau, sẽ không có chỗ cho bất cứ kẻ nào khác.”
Anh yêu em.
Hơi quay đầu, để gương mặt mình dụi sâu vào lồng ngực rắn chắc của anh, mùi xà bông tắm hương chanh hòa cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt trở thành một mùi vị mê người, Thẩm An Hoa bỗng có cảm giác yên tâm, thở dài nói:
“Em nghĩ chắc bị anh thuyết phục rồi.”
Trong lòng ngập tràn vui sướng, Đường Thiên nâng gương mặt Thẩm An Hoa lên, ấn lên môi cậu một nụ hôn sâu, ôn nhu nói:
“Đi thay quần áo đi, chúng ta sẽ lên đường.”
******
Từ trên xe đi xuống, Thẩm An Hoa ôm Thẩm Quân Hòa đứng trước cửa căn nhà mình đã sống hơn mười một năm. Từng viên gạch, từng khóm cây bụi cỏ đều quen thuộc khiến cậu không biết nên dùng ngôn ngữ gì để cảm khái. Cậu thầm thì với Quân Hòa:
“Chỗ này, đã từng là nhà của papa.”
“Sau này cũng thế.” Thẩm An Hoa vừa quay lại, liền bị anh vừa cất xe xong ôm lấy eo, ngữ khí chắc chắn của anh làm Thẩm An Hoa có chút thoải mái mà cười cười.
“Đại thiếu gia đã về.”
Vừa mới đi vào phòng khách, Thẩm An Hoa cứng người dừng bước, hơi có chút giận dữ nói: “Sao tất cả mọi người đều ở đây, chẳng phải chỉ gặp cha thôi sao?”
Đường Thiên cười gian nói: “Đương nhiên là vì muốn cho cả Đường gia thấy mặt bà xã của anh rồi, sao lại để cho các em trai em gái không biết chị dâu là ai được.” Nói xong, anh dùng lực lôi cậu vào phòng khách nơi mọi người đang chờ.
Thấy Đường Thiên kéo Thẩm An Hoa đang bế con nhỏ xuất hiện, ngoại trừ lục thiếu gia 6 tuổi Đường Phong đang rất là kích động ra thì những người khác được thông báo là về gặp nàng dâu đều ngây người. Do bình thường được dạy dỗ biểu cảm lịch sự, nên không ai thể hiện ra mặt là giật mình, chỉ từ con mắt dại ra cùng hành động bị khựng lại của mọi người mà đoán được tâm tình của họ.
Nhờ lục thiếu gia Đường Phong rất yêu mến anh cả mà mười phần hưng phấn ngọt ngào gọi một tiếng “đại ca” mọi người mới tỉnh lại, thần sắc phức tạp.
Cười cười trả lời Đường Phong, Đường Thiên lôi Thẩm An Hoa ngồi xuống trên cái ghế mà người làm vừa đưa tới, đành vậy thôi, sopha đã bị ngồi đầy rồi. Đợi hai người ngồi xong, Đường Thiên cười nói:
“Ba, dì Hương, con đã tìm được người làm bạn suốt đời, là An An. Đường Ương, Đường Vân, Đường Phong, Đường Nguyệt, từ nay về sau cậu ấy sẽ là chị dâu của các em.”
Ánh mắt của sáu người chuyển tới chuyển lui trên hai người, những ánh mắt này có kinh ngạc, có nghi hoặc, có hiếu kỳ, có thờ ơ, cũng có một chút coi thường. Thẩm An Hoa thẳng lưng, vẻ mặt thản nhiên chấp nhận tất cả. Tựa như đã yên lặng một thế kỷ, cuối cùng tứ thiếu gia Đường Vân là người đầu tiên mở miệng:
“Nhưng mà đại ca, đứa nhỏ kia, rốt cuộc là thế nào?”
Nhắc tới con, ánh mắt vỗn dĩ đã bắt đầu trở nên sắc nhọn cũng dịu dàng vài phần, Đường Thiên cười nói:
“Nó hả, tên Quân Hòa, là con của anh và An An.”
Cuối cùng, Đường Thiên vờ như lơ đãng dùng ánh mắt đối thượng với Đường Hữu Tông, Đường Hữu Tông vẫn chưa nói gì.
Cuối cùng cũng có thể nhìn tận mắt đứa nhỏ này, là đứa cháu đầu tiên của mình. Nhìn đứa cháu khỏe mạnh đáng yêu, lại nhìn “mẹ” đứa trẻ, vẻ ngoài mềm mại của Thẩm An Hoa khiến Đường Hữu Tông nhớ lại người đàn bà xinh đẹp kia trong cuộc đời mình – Lam Tống Dao, mẹ của Thẩm An Hoa. Lại nhớ đến đêm qua con trai cầm báo cáo về thân thể cùng với hai bản kiểm tra DNA của cha con họ Thẩm đưa cho mình, ông liếc nhìn ánh mắt đầy tình ý của hai người.
Đường Hữu Tông nghĩ, con trai đã trưởng thành, muốn theo đuổi hạnh phúc của nó, ông cũng không nên xen vào làm gì, hơn nữa đối tượng là An Hoa do chính mình nuôi lớn lên, ông biết, An Hoa là đứa trẻ tốt. Huống chi, hai người là một, không hề có chút khó khăn nào, nhanh như thế liền sinh ra cho mình một đứa cháu mũm mĩm, ông có cái lý do gì để phản đối đây? Tống Dao trên trời có linh thiêng, cũng nhất định mong muốn đứa con duy nhất của mình có thể hạnh phúc.
Nghĩ xong, Đường Hữu Tông mới nói: “Cha muốn bế nó một chút.”
Thấy Thẩm An Hoa bất động, ông liền nói thêm: “Cha nói Quân Hòa.”
“Lão gia!” Chung Mỹ Hương thét nhỏ một tiếng, lẽ nào Đường Hữu Tông muốn chính thức nhận cái loại dã chủng chẳng biết từ đâu tới này?
Đường Hữu Tông không để ý đến vợ mình, chỉ nhìn Thẩm An Hoa. Thẩm An Hoa ngây người một chút, dưới ánh mắt cổ vũ của Đường Thiên, cậu đứng lên, tiến về phía trước vài bước, cúi xuống đưa con tới hai cánh tay đã mở ra chờ đón của Đường Hữu Tông. Nhìn Đường Hữu Tông bế Thẩm Quân Hòa, đứa con từ xưa đến nay chẳng biết sợ là gì của mình cũng không hề khóc, chỉ mở to đôi mắt đen tò mò nhìn nhìn, Thẩm An Hoa mới xoay người trở về ngồi bên cạnh Đường Thiên.
Đường Hữu Tông là một người đàn ông rất quyến rũ, mặc dù đã năm mươi tư tuổi, nhưng nhờ bảo dưỡng thỏa đáng cùng chăm chỉ luyện tập mà vẫn phi thường trẻ trung khỏe mạnh, nhất là lúc đứng cùng Đường Thiên thì càng nhiều người hiểu lầm bọn họ là hai anh em. Trong lòng Thẩm An Hoa, người đàn ông đã đưa tay ra giúp đỡ mẹ con cậu trong hoàn cảnh khốn cùng này vẫn nặng một mối ân tình.
Hôm nay cậu có thể bị mang tiếng là câu dẫn nam nhân, ái nam ái nữ. Tuy rằng bản thân cậu không sợ, nhưng đối mặt với suy nghĩ của người đàn ông đã sắm vai người cha vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình, cậu có chút lo lắng.
Chơi với đứa cháu ngoan một hồi, Đường Hữu Tông mới ngẩng đầu nói:
“Có làm hôn lễ hay không các con tự bàn bạc với nhau, đứa con của An Hoa coi như là người của Đường gia chúng ta, nhà ở Tân Minh Sơn cùng với cái xe kia coi như là quà cho hôn lễ của các con. Đúng rồi, Quân Hòa phải sửa về họ Đường, dù sao cũng là trưởng tôn của Đường gia. Tốt rồi, có thể dâng trà rồi đó.”
“Lão gia! Mình thật sự đồng ý cái chuyện này sao?!”
Chung Mỹ Hương có chút không dám tin, Đường Hữu Tông thực sự thừa nhận thân phận của hai cha con này. Vậy bà và con trai Đường Phong chẳng phải càng thêm không có địa vị sao?!
Nghi vấn của Chung Mỹ Hương nhận được một cái liếc mắt lạnh lùng của Đường Thiên, bà ta tuy không cam lòng nhưng cũng đành im lặng. Những người khác đều biết đại ca mình lợi hại, hơn nữa theo lời cha nói, bọn họ không muốn chấp nhận cũng phải chấp nhận.
Từ nay về sau, Thẩm An Hoa vỗn dĩ là em, trở thành chị dâu của tất cả mọi người.
|
Chương 16.
Thấy mọi người không ai dám có ý kiến gì nữa, Đường Thiên mới thỏa mãn vẫy tay với người giúp việc đang bưng khay trà đã chuẩn bị từ lâu. Người hầu liền bưng khay có hai chén trà đi tới đứng bên cạnh ghế shopha mà Đường Hữu Tông ngồi, nhưng Thẩm An Hoa dường như bị sự thay đổi tình huống quá bất ngờ này dọa cho kinh hoảng, nhất thời ngồi im không động đậy gì nổi.
Đường Thiên nhìn hình ảnh ấy, trong lòng vừa thấy buồn cười lại có chút đắc ý, liền mở miệng gọi cậu: “An An, cha chờ em dâng trà kìa, dâng trà xong, em sẽ chính thức là nàng dâu của Đường gia đó.” Đường Thiên càng nói càng đắc ý, đuôi cũng vẫy cao đến tận giời rồi.
Thẩm An Hoa cuối cùng cũng hiểu ra, chỉ một giờ ngắn ngủi gặp mặt, chuyện này đã được thu xếp trở nên tốt đẹp với mình, không có oán trách, không có đánh mắng, không có bị đuổi ra khỏi nhà. Thẩm An Hoa lần đầu tiên với năng lực của Đường Thiên (không phải năng lực về cái mặt kia đâu nha =v=) cảm thấy nghẹn họng trợn mắt.
Liếc mắt nhìn mọi người, Thẩm An Hoa đi tới trước mặt Đường Hữu Tông, bởi vì một tay ông đang bận ôm Thẩm, à không, hiện giờ hẳn nên gọi bé là Đường Quân Hòa rồi, vì vậy nên sau khi Đường Hữu Tông một tay nhận chén trà, nắp chén là do người hầu mở.
Nhấp một ngụm trà Long Tỉnh thượng hạng, Đường Hữu Tông bưng trà nói:
“An Hoa à, Đường Thiên từ nay giao cho con quản, các con phải hạnh phúc đó.”
Thẩm An Hoa nhìn những nếp nhăn nhỏ cạnh mắt của Đường Hữu Tông, ngực xót xa gật gật đầu, nói “Ân”.
Sau đó Thẩm An Hoa hướng sang bên cạnh, cũng như trước cung kính dâng trà cho Chung Mỹ Hương, Chung Mỹ Hương tiếp nhận trà, nhấp ngụm trà xong miễn cưỡng lộ ra nụ cười nói:
“Chúc các con trăm năm hảo hợp.”
Dâng trà xong, Thẩm An Hoa bế Đường Quân Hòa ngồi trở lại bên cạnh Đường Thiên. Tiếp theo đó nhị thiếu gia Đường Ương, tam thiếu gia Đường Vân, lục thiếu gia Đường Phong cùng tiểu thư duy nhất của Đường gia Đường Nguyệt lần lượt theo tuổi tác gọi người anh em Thẩm An Hoa trước đây của mình một tiếng chị dâu lấy lễ.
Sau đó mọi người bắt đầu ngồi tán gẫu chuyện nhà, trò chuyện mấy việc linh tinh, cũng không ai hỏi Đường Thiên cùng cha con Thẩm An Hoa rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Dù sao họ cũng không dám chống lại đại ca của mình. Người anh em đã cùng sống mười năm dưới một mái nhà, đột nhiên sống với anh cả thì chưa tính, lại còn có thêm một đứa con, nghĩ đến đây thôi cũng biết là chuyện không thể hỏi bừa được.
Cứ như vậy, không khí giữa mọi người tuy không được tính là hòa thuận vui vẻ, nhưng cũng không tính là gượng gạo. Nói xong, đến giờ ăn trưa, đầu bếp của Đường gia đã sớm chuẩn bị các món ngon, chỉ chờ chủ nhân ngồi vào bàn là có thể bê lên.
Theo vai vế ngồi xuống vị trí, Đường Thiên và Đường Vân trò chuyện một vài sự tình trong công ty, Đường Ương gọi bảo mẫu bế bé con đi chỗ khác để Thẩm An Hoa có thể thoải mái ăn. Thẩm An Hoa hướng Đường Ương cười cười cảm ơn, Đường Ương đáp lại một ánh mắt “không cần khách sáo”. Đường Thiên đã nhận ra sự giao lưu của hai người, giơ vuốt sói lên cái eo mẫn cảm của Thẩm An Hoa, nhéo nhéo coi như nghiêm phạt, bị Thẩm An Hoa không chút lưu tình đẩy ra, Đường Thiên nhịn không được cười cười.
Ngay lúc Đường Vân hỏi “Đại ca anh cười gì” thì người giúp việc đã bưng lên một bát thịt kho tàu, gương mặt Thẩm An Hoa đột nhiên tái nhợt đi, sau đó tựa như kiềm chế cái gì mà mím chặt môi. Đường Thiên cũng đã nhận ra cậu không ổn, vừa muốn hỏi, Thẩm An Hoa đẩy ghế ra, ôm miệng lảo đảo lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh, sau đó âm thanh tiếng nôn khan được truyền ra.
Tất cả mọi người đều hoảng sợ, Đường Thiên lo lắng bật người chạy sát theo sau, Đường Ương bình tĩnh sai người giúp việc gọi điện thoại cho bác sĩ tư nhân nhà họ Đường.
Lúc Đường Thiên dìu được Thẩm An Hoa miễn cưỡng không nôn khan nữa vào phòng nghỉ, bác sĩ đã tới nơi.
Ngoại trừ Đường Thiên trong phòng cùng Thẩm An Hoa, người Đường gia đều chờ ở phòng khách (bị Đường Thiên đuổi ra…). Một lát sau, bác sĩ nhã nhặn trầm ổn liền đi ra, cầm theo hòm thuốc bước thẳng tới trước mặt Đường Hữu Tông cười nói:
“Chúc mừng Đường lão gia a, đại thiếu phu nhân đã có thai rồi, bất quá 7 tháng nữa, ngài có thể bế cháu đó.”
=______________________________=
Nhất thời, ngoại trừ Đường Hữu Tông và Đường Phong còn nhỏ, tất cả mọi người trong phòng khách đều rơi cằm xuống đất. Còn bác sĩ như trước cười tít mắt, tựa như không biết bọn họ kinh ngạc cái quái gì.
Từ nhỏ lớn lên bên cạnh các thiếu gia và tiểu thư họ Đường, Dịch Thủy đã quen thuộc với Đường gia, thảnh thơi ngồi vào chỗ cũ mà Đường Thiên vốn ngồi. Người giúp việc thông minh đã nhanh nhẹn tiếp nhận hòm thuốc cất đi, rồi bưng lên cho Dịch Thủy một cốc café.
Dịch Thủy nhấp một ngụm café, thấy mọi người trước mắt vẫn chưa kịp hoàn hồn, nghĩ lại lúc mình mới đến, vô thanh vô tức nhếch khóe môi, anh nghĩ, thời gian tới, xem ra có nhiều thứ thú vị đây.
[Quay lại thời điểm mọi người bị đuổi ra, Dịch Thủy nhận được điện thoại…]
Tại phòng khám nhận được cú điện thoại từ số của lão gia chủ nhân họ Đường gọi tới, Dịch Thủy cầm hòm thuốc từ phòng khám đi thẳng đến tòa nhà to lớn của Đường gia. Trong điện thoại người giúp việc dùng ngữ khí vội vã nói là đại thiếu phu nhân bị bệnh, yêu cầu anh tới nhanh. Dịch Thủy vừa lái xe vừa suy nghĩ, đại thiếu phu nhân? Đường Thiên kết hôn lúc nào thế, sao anh lại không biết nhỉ?
Tới Đường gia, Dịch Thủy vừa xuống xe, người giúp việc đưa anh thẳng tới phòng Đường Thiên, bước qua phòng khách anh chỉ kịp gật đầu ra hiệu với Đường Hữu Tông. Nhìn thấy trận thế trong phòng khách, nhìn vẻ mặt khẩn trương của đám người giúp việc, Dịch Thủy lại càng muốn biết, rốt cuộc thì nhân vật thế nào đã giáng lâm Đường gia vậy.
Người giúp việc dừng bước trước cửa, bước vào phòng, Dịch Thủy liếc mắt đã thấy Đường Thiên nắm tay người trên giường ân cần hỏi han tràn đầy lo lắng. Anh tập trung nhìn kỹ, người sắc mặt tái nhợt nằm trên giường kia không phải Thẩm An Hoa đã dọn ra ngoài ở đó sao? Sao lại nằm trong phòng Đường Thiên, nhìn vẻ quan tâm của Đường Thiên, chẳng lẽ Thẩm An Hoa là cái đại thiếu phu nhân kia sao?
Dịch Thủy đứng đần tại chỗ, còn Thẩm An Hoa từ trên giường thấy anh bước vào nói: “Bác sĩ Dịch tới rồi, anh mau buông em ra.” Rồi có ý muốn rút tay ra khỏi tay Đường Thiên.
Đường Thiên dùng một tí lực, nắm chặt tay Thẩm An Hoa, khiến cho tay cậu không thể động đậy được, sau đó không kiên nhẫn quay đầu kêu lớn:
“Dịch Thủy, cậu còn không cút ra đây xem An An bị làm sao.”
Dịch Thủy lúc này mới hồi phục lại tinh thần, đi tới giường, nhìn Thẩm An Hoa đang có chút thẹn thùng, sau đó vẻ mặt cổ quái nhìn Đường Thiên, hỏi:
“Đại thiếu phu nhân?”
Đường Thiên đắc ý nói:
“Ha ha ~ đúng vậy, là bà xã của tôi đó, hâm mộ đi ~”
Nhìn bộ dạng đắc ý vênh váo đến mất cả hình tượng của anh, Thẩm An Hoa trừng mắt lườm, sau đó ngẩng đầu nói với Dịch Thủy:
“Bác sĩ Dịch, cái này, thực ra tôi cũng không sao cả, chỉ là dạ dày có chút khó chịu thôi.”
Đường Thiên lập tức vội vã theo chân:
“An An sao em nghĩ thế được, bây giờ chỉ là một xíu bệnh nhỏ thôi, nếu như cứ không để ý, vạn nhất nó biến thành bệnh to thì sao bây giờ? Anh sẽ đau lòng chết mất.”
Nghe câu này, má của Thẩm An Hoa chợt chuyển sang màu hồng nhàn nhạt, cậu hơi hơi sẵng giọng:
“Anh muốn tốt cho em hay trù em thế? Còn không mau buông tay ra, bác sĩ Dịch đang nhìn đó.”
Đường Thiên cười “hắc hắc” hai tiếng nói:
“Anh đương nhiên là muốn tốt cho em, bà xã của anh.”
Nói xong mấy câu buồn nôn này, Đường Thiên mới buông tay ra ngồi sang bên cạnh, giục Dịch Thủy nhanh nhanh xem Thẩm An Hoa thế nào.
Dịch Thủy ngồi xuống, cùng nói chuyện với Thẩm An Hoa mấy câu rồi mới lấy ống nghe giúp Thẩm An Hoa khám. Trong đầu nhớ lại trước đây cũng nghe nói hai người có qua lại, nhưng sau đó hình như Thẩm An Hoa không chịu nổi sự lăng nhăng của Đường Thiên mà dọn ra ngoài ở. Xem bây giờ mà coi, chả lẽ hai người này đã tu thành chính quả rồi sao?
Đột nhiên, biểu tình trên gương mặt Dịch Thủy khẽ biến đổi, tựa như kinh ngạc mà nghi ngờ hỏi gần đây Thẩm An Hoa ăn những thứ gì. Vẻ mặt anh theo những câu trả lời của Thẩm An Hoa mà dần dần nghiêm trọng, hai người đều bị anh dọa cho chết khiếp, đang muốn hỏi rốt cuộc thì có cái đại vấn đề gì, Thẩm An Hoa dường như nghĩ ra cái gì đó.
Cậu kinh hô một tiếng:
“Lẽ nào, lẽ nào...”
Phản ứng này của Thẩm An Hoa khiến mắt Dịch Thủy lóe ra một tia sáng.
“Đây là sự thực sao? Cậu thực sự có thể?”
Cuộc đối thoại quỷ dị của hai người khiến cho Đường Thiên không hiểu đầu cua tai nheo gì, Đường Thiên lo lắng hỏi:
“Vậy cuối cùng có chuyện gì, An An, em phải nói rõ cho anh đó nha!”
Thẩm An Hoa nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Đường Thiên liếc mắt rồi cúi đầu, dùng tay xoa xoa bụng mình, nhẹ nhàng nói:
“Em có thai rồi.”
“A, nga, thì ra là mang thai à, anh còn tưởng… Cái gì?! EM CÓ THAI RỒI!!”
Câu cuối cùng của Đường Thiên tựa như là rống lên, sau đó anh nhào tới bên giường, ôm Thẩm An Hoa vào lòng:
“Em có thai rồi, anh cũng vừa muốn Quân Quân có em trai đây, em lại mang thai rồi, ha ha ha ha ~~~ bảo bối của anh ~”
Nói xong, Đường Thiên cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của Thẩm An Hoa, nhiệt tình hôn hít biểu đạt niềm vui như điên trong lòng.
Nhìn đôi tình nhân đã hoàn toàn chìm vào vui sướng trước mắt, Dịch Thủy sờ sờ mũi, thức thời cầm hòm thuốc chuẩn bị ra ngoài nói cho mọi người tin này. Nhưng lúc đó anh vô tình nhìn thấy ánh mắt Thẩm An Hoa nhìn mình đầy biết ơn và tin tưởng, Dịch Thủy ngẩn người, lập tức đáp lại bằng một nụ cười chúc phúc rồi xoay người lui ra ngoài.
|
Chương 17.
Cự tuyệt không nổi những lời Đường Hữu Tông đưa ra muốn Thẩm An Hoa ở biệt thự Đường gia, ba người nhà Đường Thiên dùng xong bữa trưa trong bầu không khí tràn ngập quỷ dị liền lên xe rời đi.
Chiếc BMW màu bạc lái ra khỏi cửa Đường gia, Đường Thiên lái xe, thỉnh thoảng liếc liếc Thẩm An Hoa đang ngồi ghế bên cạnh rồi cười “hắc hắc” hai tiếng. Thẩm An Hoa bị dòm đến thấy gai hết cả người, mở miệng nói:
“Nhìn cái gì mà nhìn, anh lái xe chăm chú chút đi.”
Đường Thiên à ơi đáp ứng, quay đầu tập trung lái xe, nhưng chưa đầy nửa phút lại chứng nào tật ấy. Thẩm An Hoa cực kỳ bất đắc dĩ, lườm một cái. Cứ như vậy sau một hồi, xe bỗng nhiên dừng lại ở một chỗ vắng vẻ, Thẩm An Hoa có chút nghi hoặc, vừa quay đầu tính hỏi Đường Thiên, đột nhiên Đường Thiên tiến tới, hôn lên môi cậu.
Phản xạ có điều kiện đầu tiên của Thẩm An Hoa là giãy giụa, nhưng nhớ đến dáng vẻ vui mừng của Đường Thiên, hơn nữa nơi này tựa như không có ai, cậu cũng thả lỏng thân thể, tùy ý Đường Thiên kéo vào dòng xúc cảm.
Ngay lúc Thẩm An Hoa gần như không thở nổi nữa, Đường Thiên mới chịu buông tha đôi môi đã sưng đỏ của cậu, rồi anh thì thầm ba chữ bên tai Thẩm An Hoa. Thẩm An Hoa tuy rằng đang có chút mê man, nhưng ba chữ kia vẫn nghe cực kì rõ ràng. Cậu có chút kinh ngạc trợn tròn mắt, một giây sau cảm giác lành lạnh ở ngón nhẫn truyền đến khiến cậu tỉnh táo lại.
Cậu đưa tay trái lên trước mắt, một chiếc nhẫn khảm một viên kim cương gần như hoàn mỹ tỏa ánh sáng lấp lánh vĩnh hằng dưới ánh nắng chiều. Thẩm An Hoa nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn Đương Thiên, tựa như không biết phải nói gì.
Đường Thiên cười khẽ, lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa đến trước mặt Thẩm An Hoa nói:
“Đeo cho anh nào, bà xã thân yêu.”
Viền mắt Thẩm An Hoa nháy mắt đỏ lên, trong con mắt hắc bạch phân minh long lanh nước, nhưng cậu chưa lập tức đeo nhẫn đính hôn cho Đường Thiên. Đường Thiên cũng không giục, chỉ mỉm cười nói:
“An An, kết hôn với anh nhé.”
Câu thỉnh cầu ôn nhu này đã triệt để đánh hạ trái tim mềm mại của cậu. Cậu run tay lấy chiếc nhẫn đeo lên ngón vô danh của Đường Thiên, trong lòng thầm nghĩ, mình xong rồi, đời này thua bởi cái tay họ Đường tên Thiên cao quý này rồi, cậu đã lún thật sâu, thật sâu yêu cái người đàn ông này rồi!
Nhẫn đã đeo lên ngón vô danh, Đường Thiên cầm tay phải Thẩm An Hoa, vươn người chạm vào đôi môi mím chặt của cậu, miệt mài hôn lên đôi môi mềm mại sưng đỏ, cùng cái lưỡi thơm tho e lệ dây dưa mãi không thôi. Cùng nhau ưng thuận một lời hứa, hai người trở lại chiếc xe nhỏ tiếp tục hôn nhiều lần nữa, cầu mong phút giây ngắn ngủi này kéo dài mãi mãi.
Tiếc là đứa nhóc của hai người cũng không coi ai ra gì, bị hai daddy càng hôn càng say sưa kẹp chặt đến nỗi Đường Quân Hòa không chút nào nhận thức nổi được bầu không khí hạnh phúc tại đây, không hề nể mặt khóc toáng lên. Tiếng khóc của con trai làm Thẩm An Hoa từ nụ hôn nhiệt liệt tỉnh lại, cậu đẩy đẩy vai Đường Thiên, ý bảo Đường Thiên kết thúc nụ hôn này. Đường Thiên mặc dù không cam lòng nhưng nghe tiếng con khóc càng lúc càng lớn, đành phẫn nộ mà buông An Hoa ra.
Thẩm An Hoa vội vã cúi đầu muốn giấu đi gò má đỏ bừng như lửa đốt, nhẹ nhàng dỗ Quân Hòa đang khóc lớn. Đường Thiên nhìn Thẩm An Hoa e lệ động nhân mỉm cười nghĩ, bà xã của ta, nhìn Đường Quân Hòa khỏe mạnh đáng yêu, ừm, con cả của ta, lại nhìn nhìn cái bụng vẫn còn phẳng phiu của Thẩm An Hoa, ừm ừm, con thứ của ta.
Đắc ý cười hai tiếng, Đường Thiên khởi động xe. Vậy, chúng ra về nhà nào.
*****
Để chăm sóc tốt Thẩm An Hoa đang có mang cùng đứa con đầu lòng mới bảy tháng tuổi, Đường Thiên mời bà Lý từ Đường gia tới. Bà Lý làm việc tại Đường gia từ khi còn trẻ, Đường Thiên ba tuổi mất mẹ hầu như có thể nói là một tay bà nuôi lớn. Ngoài ra bà Lý là một người chăm chỉ yên phận và vô cùng thiện lương, vì vậy hoàn toàn có thể yên tâm mà mời bà Lý đến ngôi nhà mới.
Đúng rồi, vì nhà mà Thẩm An Hoa vốn ở quá nhỏ không thể chứa nổi quá nhiều người, hơn nữa chỉ là nhà cho thuê, Đường Thiên không nói tiếng nào liền lôi theo Thẩm An Hoa chẳng hề cảm kích đến nhà mới hơn hai tầng ở trung tâm thành phố. Thẩm An Hoa ban đầu có chút mất hứng vì Đường Thiên lừa mình, nhưng nhanh chóng mở miệng cười dưới sự tấn công ngọt ngào của Đường Thiên.
Một tháng sau khi biết mình mang thai, Thẩm An Hoa không rõ vì sao càng lúc càng nôn nhiều, ăn cái gì cũng nôn, sữa vốn dĩ rất nhiều cũng từ từ giảm bớt. Mặc dù bà Lý nói rằng đây là hiện tượng bình thường, nhưng Đường Thiên lần đầu tiên trải qua thời kỳ vợ mang thai cuống quýt đến vò đầu bứt tai, suốt ngày nghĩ làm sao dỗ được tiểu tổ tông vì bú không đủ sữa mẹ mà quấy khóc vô cùng, cùng với tiểu tiểu tổ tông chưa có sinh ra đã quậy ngất trời, làm cho vợ thương yêu của anh ăn cũng không ăn nổi.
Thấy gương mặt bà xã từ từ gầy đi, Đường Thiên hận không thể mang thai hộ vợ. Nhưng tháng sau, một buổi sáng Thẩm An Hoa thức dậy, nói đúng một câu: “Em đói.” Rồi lập tức như gió thổi mây tan ăn một lần hết phần của ba người.
Từ đó sức ăn Thẩm An Hoa không hề báo động trước đã trở lại, thậm chí ăn càng lúc càng nhiều. Vì vậy chứng nôn nghén dày vò Đường đại thiếu gia một tháng trời không còn nữa, nhìn vợ hướng bà Lý hiền lành nói muốn ăn gì đó, Đường Thiên chỉ có thể nở một nụ cười vừa hoang mang vừa ngọt ngào.
Vì Thẩm An Hoa ngày càng muốn ăn nhiều thứ, Đường Thiên ngày nào cũng nhờ bà Lý dùng những thứ tốt nhất cho cậu ăn. Chưa tới một tháng mà nhờ những thứ đại bổ kia da thịt Thẩm An Hoa đã cấp tốc trở lại, không ngừng bồi dưỡng cái bụng, lại còn bộ ngực thường xuyên quá nhiều sữa mà sưng lên. Cái này không những làm Đường Quân Hòa bú đến béo trắng béo tròn, mà Đường Thiên cũng tiện thể dễ chịu không ít. Về phần dễ chịu ra sao, ha ha ~ mọi người tự tưởng tượng đi.
Bên cạnh đó, lần đầu tiên Thẩm An Hoa đi kiểm tra thai nhi, Đường Thiên cũng đi theo cùng. Nghe Thẩm An Hoa nói lần đầu tiên cậu mang thai thì kiểm tra đều ở cái bệnh viện kia, Đường Thiên cũng không nghĩ nhiều lập tức đưa cậu đi đến đó. Nhưng sau khi Đường Thiên vô tình nghe được là cái bệnh viện này có cổ phần của họ Lam, bác sĩ của Thẩm An Hoa cũng là bạn của Lam Quy Dương thì anh không nói hai lời lập tức vào phòng khám của Dịch Thủy mà có cổ phần của công ty anh, mua hết tất cả các thiết bị tối tân nhất. Từ đó về sau Thẩm An Hoa cũng không thấy đi cái bệnh viện đó nữa.
Bị hành động khoa trương của anh hù dọa, Thẩm An Hoa tuy miệng nói “cần gì phải thế” nhưng trong lòng thì ngọt ngào tựa mật. Cậu chỉ cho rằng anh ghen mà thôi, nhưng không hề biết rằng Đường Thiên nghĩ trong đầu sợ nếu Thẩm An Hoa bị người nhà họ Lam nhận ra, sẽ tăng thêm rất nhiều phiền phức, nếu trước đây họ kiên quyết từ chối không muốn nhận An Hoa thì bây giờ thái độ chắc cũng chẳng tốt đẹp gì hơn.
Từ khi biết An Hoa mang thai, Đường Thiên lập tức gọi điện đến nhà xuất bản mà cậu làm việc xin một năm nghỉ đẻ. Nhà xuất bản duy nhất chỉ có bà chủ là biết sự tình lờ đi cấp dưới xì xào kiểu “vợ mang thai thì chồng nghỉ đẻ cái gì” vui vẻ chấp thuận. Cúp điện thoại, nữ nhân này cười gian, tuy rằng Thẩm An Hoa nghỉ lâu như vậy nói thật sẽ làm nàng tổn thất không ít, nhưng nàng hoàn toàn có thể từ tập đoàn Đường thị mà đòi lại mà.
Lúc đầu, Thẩm An Hoa cũng muốn kháng nghị, nhưng đến khi nôn nghén quá nhiều thì Thẩm An Hoa cũng phải giương cờ trắng đầu hàng. Tuy là một tháng sau thì đã hết triệu chứng này, nhưng mang thai cả người đều vô lực khiến Thẩm An Hoa cuối cùng cũng đành tạm bỏ suy nghĩ về công việc, đã có người muốn chiều cậu, vậy bây giờ cứ làm sâu lười đi. Nhưng cả ngày chỉ có ăn ăn, ngủ ngủ, xem TV, phơi nắng, chăm con, lúc bắt đầu thì thoải mái nhưng quá lâu cũng làm cho người ta thấy nhàm chán.
Ngoài ra, Đường Thiên cũng không có khả năng xin nghỉ cái gì sinh đẻ, thân là người lãnh đạo tập đoàn, Đường Thiên còn phải đi làm nêu gương tốt. Vì vậy nhân viên Đường thị liền thấy tổng giám đốc của mình sáng sáng đi làm trước giờ một giây mới tiến vào building, tan tầm một giây lập tức biến mất trong dòng xe cộ. Không những thế, nhân viên Đường thị còn phát hiện Đường tổng giám đốc phong lưu đã lâu lắm rồi không nghe thấy tai tiếng gì, tái kết hợp với những biểu hiện gần đây của Đường tổng giám đốc (như: khi làm đôi khi đờ ra, mở điện thoại di động cười đần đần, bữa trưa luôn luôn ăn cơm hộp mang theo), những người có kinh nghiệm và khả năng phán đoán đều biết rằng Đường tổng giám đốc đã sa vào lưới tình không thoát ra được rồi, lại còn là do Đường tổng giám đốc tự nguyện cố tình nữa. Tin Đường Thiên đã có người yêu lập tức lan rộng trong tập đoàn Đường thị, lúc ngón nhẫn của tổng giám đốc xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương càng thêm vô tình chà đạp tan nát biết bao nhiêu trái tim ngây thơ của các thiếu nữ. Mà đối tượng ấy vẫn hồn nhiên không biết gì, tiếp tục lúc làm đờ ra cười ngu.
Ách… hình như trọng tâm câu chuyện lạc đi hơi bị xa rồi, chậc, ha ha, vậy bây giờ chúng ta lại quay về với Thẩm An Hoa tiên sinh đang mang bầu. Nói ngắn gọn, bởi vì Đường Thiên phải đi làm, không có anh bên cạnh, Thẩm An Hoa lại càng thấy buồn chán. Không có việc gì làm, Thẩm An Hoa rốt cục cũng nhớ ra người bạn tốt đã bị cậu quên mất từ lâu Doãn Tích Nhiên, cậu lập tức lấy số điện thoại của Doãn Tích Nhiên, sau đó không do dự đánh cuộc điện thoại đường dài quốc tế.
Chỉ là, có ai đó quên mất sự sai giờ giữa các nước, đang lúc cậu buồn bực sao lâu thế chưa có ai nhận máy, bỗng ống nghe chuyển đến tiếng “Who’s that?”, dường như là âm thanh của một người đàn ông, giọng anh ta khàn khàn trầm thấp, mang theo mùi vị dục vọng, điện thoại còn truyền ra tiếng rên rỉ thật nhỏ mơ mơ hồ hồ tựa như tiếng mèo kêu.
Hiểu rằng mình đang quấy rối việc tốt của người khác, mặt Thẩm An Hoa lập tức đỏ ửng lên, cậu lắp bắp một tiếng “I’m sorry” liền lập tức cúp điện thoại. Nhưng loại âm thanh dâm mỹ này không chịu sự khống chế cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thẩm An Hoa. Cậu vừa dùng tay vỗ nhẹ má mình, hy vọng nhiệt độ giảm xuống chút chút, vừa tự mắng mình sao lại để cái tên sắc lang Đường Thiên này dạy hư.
Ngay lúc trái tim yếu đuối của Thẩm An Hoa còn đang đập bang bang, chiếc điện thoại cầm trong tay đột nhiên kêu lên làm Thẩm An Hoa giật mình càng hoảng sợ, thiếu chút nữa quăng bay nó đi. Nhìn số điện thoại, Thẩm An Hoa bất đắc dĩ đảo mắt, ấn nút nghe, mở miệng hỏi luôn: “Gọi cái gì?”
Nghe được giọng không kiên nhẫn của bà xã, Đường Thiên cười tủm tỉm nói:
“An An, anh nhớ em lắm a, em có nhớ anh không, Quân Quân có khóc không, tiểu bảo bối có ngoan không?”
Thẩm An Hoa vô ngữ vấn thượng thiên*, một lát sau mới nghiến răng nghiến lợi trả lời:
“Em rất nhớ anh, Quân hòa không khóc, tiểu bảo bối cũng rất ngoan, cúp máy đây, bai!”
Điện thoại tuy đã bị cúp, nhưng Đường Thiên chưa có bỏ điện thoại xuống, bà xã của anh giọng nói khi tức giận cũng rất là dễ nghe a. Lúc quản lý chi nhánh vừa gõ cửa bước vào, nhìn thấy nụ cười trên mặt lãnh đạo của mình (nói tử tế thì là cười ngu), thì chợt thấy phía sau lưng một trận ác hàn.
------------------------------------------ *vô ngữ vấn thượng thiên: ngước mắt hỏi trời xanh tức là không nói nên lời.
|
Chương 18.
“An An, mấy ngày anh không ở bên cạnh, em nhất định phải cẩn thận chăm sóc chính mình, đừng ăn những thứ có hàm lượng calorie cao như vậy nữa, không tốt cho thân thể, nếu tiểu bảo bối biến thành tiểu mập mập thì lúc em sinh ra sẽ không thoải mái. Còn có, nếu không có ai đi cùng em cũng đừng đi ra ngoài, gần đây trời chuyển lạnh, tuy rằng trong nhà có điều hòa nhưng cũng nên chú ý giữ ấm, ra ngoài mặc nhiều một chút. Đúng rồi, còn có…”
“Em biết rồi!” Thấy anh còn có ý muốn thao thao bất tuyệt nữa, Thẩm An Hoa vội vàng ngắt lời, nếu để anh ta lải nhải nữa sẽ không kịp giờ lên máy bay mất.
“Được rồi, được rồi, anh mau đi đi, sắp trễ máy bay rồi.”
Dùng ánh mắt ai oán nhìn Thẩm An Hoa đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, Đường Thiên thiếu điều cắn cắn cái khăn tay mà lên án sự bội tình bạc nghĩa của cậu:
“An An, em muốn anh đi như vậy sao?”
Thấy ánh mắt Đường Thiên nhấp nháy lệ quang, Thẩm An Hoa chịu không nổi ôm lấy hai tay xoa xoa da gà đang nổi trên đó:
“Không phải em muốn anh đi, đây là công việc của anh mà, anh mau đi đi.”
Thật là, chỉ là đi công tác có năm ngày, có cần phải làm như sinh ly tử biệt thế không, phi phi phi, điềm xấu.
Dưới ánh mắt “cưỡng bức” của Thẩm An Hoa, Đường Thiên đành xách túi hành lý bước từng bước một đến cửa, trên đường còn không quên khóc lóc ly biệt với con trai Quân Quân lần nữa. Thẩm An Hoa lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nghe được tiếng đóng cửa liền nhẹ nhàng nở nụ cười, a, ai mà nghĩ được người đàn ông như thế mà ở nhà lại ngốc nghếch nhiều đến mức này được.
Mà Đường tổng giám đốc vừa bước ra đến cửa cũng oán thầm liên lục: tên chết tiệt, dám hại ta phải đi công tác, An An còn đang mang bầu đó. Dám chỉ tên ta muốn đàm phán sao, lần này ta không làm thịt mi đến kêu cha gọi mẹ, ta sẽ đổi họ sang họ con ta luôn! ( -__- hình như con ngươi cũng họ Đường nha…)
Nghe tiếng bà Lý gọi mình xuống dùng bữa sáng, Thẩm An Hoa xoa xoa cái thắt lưng bủn rủn của mình, xốc chăn ra chậm rãi xuống giường. Chiếc gương lớn cạnh giường phản chiếu dáng vẻ của cậu, một dấu hôn lớn đỏ sậm lộ ra dưới cổ áo ngủ rộng thùng thình, Thẩm An Hoa bất giác đỏ mặt, nghĩ đến bà Lý còn ở bên ngoài đó, cậu mở cửa tủ quần áo thay một bộ đồ thể thao rộng thùng thình vào. Thỏa mãn nhìn dấu vết trên người đã bị che khuất, Thẩm An Hoa sờ sờ cái bụng đã bắt đầu to lên của mình đi ra khỏi phòng.
Ăn điểm tâm, cho con bú, xem xong một bộ phim thì cũng đã đến trưa. Thẩm An Hoa về phòng thay một cái áo len dệt kim rộng cùng với một cái áo khoác, bọc con trai thành một cục nho nhỏ tròn vo, cậu đẩy xe trẻ em ra ngoài dưới trăm ngàn câu căn dặn đủ điều của bà Lý.
Hôm nay cậu ra ngoài đi ăn với Lam Quy Dương, hai người đã không gặp nhau được gần hai tháng, vì Đường Thiên không thích Lam Quy Dương đến nhà, mà gần đây Thẩm An Hoa cũng không đi đâu được. Đây gần như là thời gian lâu nhất hai người chưa gặp nhau. Sở dĩ không gọi Lam Quy Dương qua nhà mình là vì trong nhà còn có bà Lý, cũng không tiện, hơn nữa Thẩm An Hoa cũng muốn nhân tiện đi ra ngoài một chút, đưa con trai đi phơi nắng.
Vừa ra khỏi building, cậu đã thấy Lam Quy Dương đứng bên chiếc xe Lotus màu trắng bạc đợi, Thẩm An Hoa đẩy xe trẻ em tiến về phía đó. Hai người ân cần hỏi thăm nhau xong, Thẩm An Hoa ôm Đường Quân Hòa, để Lam Quy Dương gấp xe trẻ em lại cất ra đằng sau, hai người lên xe trực tiếp đến Thụy Long Hiên.
Thụy Long Hiên là một quán ăn kiểu Trung Quốc nổi tiếng ở đây, họ chỉ có hai người (-__- Đường Quân Hòa không tính cũng được), Lam Quy Dương cũng không chọn chỗ ngồi đặc biệt. Bạn bè với nhau cũng chẳng cần khách sáo làm gì, món ăn vừa được bê lên, hai người cười cười nói nói rồi ăn.
Sức ăn đặc biệt của Thẩm An Hoa làm Lam Quy Dương phát sợ, anh không khỏi cười khổ mà khuyên:
“Ăn chậm chút, chẳng ai tranh với cậu đâu, coi chừng nghẹn.”
Thẩm An Hoa đang tích cực chiến đấu với cái càng cua to đùng, vừa cắn vừa tùy tiện “ngô” một tiếng coi như đáp ứng. Lam Quy Dương bất đắc dĩ, hỏi:
“Lẽ nào Đường Thiên không cho cậu ăn no sao?”
Khó khăn lắm mới nuốt xuống xong miếng thịt ngon lành đó, Thẩm An Hoa liếm liếm ngón tay, cười:
“Không phải anh ấy không cho mình ăn mấy thứ này, chỉ là cái bụng của mình quá ham ăn thôi.”
“Nga.”
Lam Quy Dương ngắm nhìn cái bụng Thẩm An Hoa bị bộ y phục rộng thùng thình che khuất, sáng tỏ gật đầu. Sau đó anh quan tâm hỏi:
“Còn muốn tôi gọi gì nữa không?”
Nhìn bàn thức ăn đầy ắp, Thẩm An Hoa vừa định nói “không cần”, đột nhiên như nhớ ra cái gì, cúi đầu nhìn qua cái nôi trẻ em, Đường Quân Hòa đang cắn cắn nắm tay mình mở to mắt như quả nho nhìn nhìn. Nhận ra mình bị thức ăn ngon làm quên cả con cái, Thẩm An Hoa cười ngượng, nói:
“Cho Quân Hòa ăn một ít cháo thịt, đừng cho nhiều muối quá, thịt băm cũng nhỏ thôi.”
Vừa nói, cậu vừa dùng khăn ăn lau khô tay mình, cầm khăn tay nhỏ giắt trên tã của Đường Quân Hòa lau nước bọt cho con.
Mỉm cười nhìn đứa cháu ngoại đáng yêu, Lam Quy Dương đưa tay gọi bồi bàn, lặp lại yêu cầu của Thẩm An Hoa một lần, bồi bàn rời đi. Cọ cọ gương mặt mũm mĩm mềm mại của con trai, Thẩm An Hoa liền tập trung tinh thần vào sự nghiệp tiêu diệt thức ăn vĩ đại.
Uống một ngụm nước ô mai, Thẩm An Hoa thoải mái thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng vỗ cái bụng vài cái, Thẩm An hoa thấy đời mình sống quả là quá đẹp. Nhìn ông bạn, Lam Quy Dương lại ngắm ngắm cốc nước ô mai trên tay Thẩm An Hoa, lộ ra vẻ chua đến sắp rụng cả răng rồi, Thẩm An Hoa không khỏi bật cười.
Đem nước ô mai chuyển qua trước mặt Thẩm An Hoa, Lam Quy Dường liền uy nhã dựa về sau, ung dung nói:
“Mọi người đều nói toan nhi lạt nữ, lạt nữ toan nhi*, xem ra, Đường đại thiếu gia sắp được ôm đứa con thứ hai rồi đây.”
Nghe bạn thân nói tới Đường Thiên, gương mặt Thẩm An Hoa ửng đỏ, vô thức “hừ” một tiếng. Biết Thẩm An Hoa bây giờ đang rất hạnh phúc, Lam Quy Dương có chút vui mừng cười hai tiếng.
Đúng lúc này, có hai vị khách không mời mà đến xuất hiện bên cạnh bàn ăn của hai người Lam Thẩm. Chưa đợi hai người ngẩng đầu, liền nghe một giọng nữ ngọt ngào hướng Lam Quy Dương chào hỏi:
“Anh Quy Dương, anh cũng đến đây dùng bữa trưa sao? Thật là vừa khéo a, em cũng cùng dì định ăn ở đây a! Chúng ta có thể ngồi ăn cùng chứ?”
Giọng nữ này cố ý nhấn mạnh chữ “dì”, Lam Quy Dương ngẩng đầu, thấy cô gái luôn tự cho mình là hôn thê của anh kéo tay mẹ anh đứng trước mặt. Cái gì mà vừa khéo, Lam Quy Dương có thể lập tức đoán là cô nàng này lén xem lịch trình của anh, lông mày anh vô thức khẽ cau lại.
Lam Quy Dương đứng lên, lờ đi nụ cười lấy lòng của Lộ Uyển Thu, nói với mẹ:
“Mẹ, đến đây ăn sao? Ba đâu?”
Phu nhân Trần Hân Nghi luôn luôn bảo dưỡng hoàn hảo nhìn thoáng qua đứa con luôn khiến bà tự hào, nói:
“Ba con cùng bác Lộ đi đánh golf rồi. Sao, không mời chúng ta ngồi sao?”
Từ khi biết thân phận của hai người, Thẩm An Hoa dừng ăn, nhận ra hai người không có ý rời đi, Thẩm An Hoa giơ tay gọi bồi bàn, yêu cầu thêm hai bộ bát đũa. Lam Quy Dương căn bản không muốn mẹ lưu lại, nhưng nhìn tình hình cũng chỉ đành mời Trần Hân Nghi cùng Lộ Uyển Thu ngồi xuống. Đợi hai người ngồi xong xuôi, ánh mắt Trần Hân Nghi mới liếc qua Thẩm An Hoa, làm như bây giờ mới phát hiện ra sự tồn tại của hai cha con này:
“Chẳng hay vị này là?”
Lam Quy Dương liếc nhìn Thẩm An Hoa, rồi lại nhìn mẹ, hơi hơi chần chừ, rồi nói:
“Là bạn của con, tên Thẩm An Hoa, đây là con cậu ấy.”
Từ khi thấy hai người, Thẩm An Hoa tuy lần đầu thấy người thân của Lam Quy Dương không khỏi than thầm rằng Trần Hân Nghi phu nhân này đúng là một mỹ nhân, nhìn qua là biết ngay gương mặt của Lam Quy Dương là di truyền từ mẹ, chỉ có điều là dường như bà có chút bất mãn với cậu. Còn có ánh mắt của cô nàng kia nữa, Thẩm An Hoa thấy kỳ quái, mình đắc tội với các nàng lúc nào thế?
Sau đó Lam Quy Dương giới thiệu với Thẩm An Hoa:
“Đây là mẹ tôi, là phu nhân Trần Hân Nghi, vị tiểu thư này là Lộ Uyển Thu.”
Chờ Lam Quy Dương giới thiệu xong xuôi, Thẩm An Hoa liền nở một nụ cười:
“Chào bác, chào Lộ tiểu thư.”
Trần Hân Nghi quan sát Thẩm An Hoa, nhẹ nhàng đáp lời:
“Chào cháu.”
Còn Lộ Uyển Thu gượng gạo cười cười:
“Xin chào.”
Thẩm An Hoa nhất thời lúng túng, chỉ đành xấu hổ cười gượng hai tiếng, nhìn ánh mắt tràn đầy ghen tuông, hận cậu không thể lập tức biến mất của Lộ Uyển Thu, cậu liền im lặng. Trong lòng Lam Quy Dương cực kỳ bực bội, anh biết rằng dính vào cô ả này chẳng có gì hay. Bây giờ anh chỉ còn cách hy vọng bữa tiệc này có thể nhanh chóng bình an vô sự kết thúc.
Bầu không khí quỷ dị lặng lẽ tràn ra. Lộ Uyển Thu ân cần gắp thức ăn cho Lam Quy Dương, nhưng Lam Quy Dương lại nhất quyết lộ ra một vẻ lạnh lùng xa cách, thỉnh thoảng gắp thức ăn đưa cho Thẩm An Hoa, dặn cậu ăn nhiều một chút. Thẩm An Hoa thực ăn uống chẳng thấy mùi vị gì nữa, nhai đi nhai lại mấy miếng, trong lòng cười khổ, Lam huynh, anh không thấy tiểu thư Lộ Uyển Thu muội muội của anh sắp đốt thủng mười mấy cái lỗ trên người tôi rồi sao?
Lam Quy Dương đối xử với mình qua loa có lệ, lại đối xử với Thẩm An Hoa tràn đầy quan tâm ân cần, ánh mắt Lộ Uyển Thu ngập tràn căm hận. Lần đầu tiên gặp Lam Quy Dương cô đã yêu anh rồi, hai vị trưởng bối của hai nhà cũng đồng ý rằng cô sẽ là vợ của Lam Quy Dương. Lam Quy Dương cũng không phải là người có quá nhiều tình nhân, rất ít khi truyền ra tai tiếng gì, Lộ Uyển Thu tràn đầy tự tin rằng Lam Quy Dương vì cô nên mới vậy, nếu là gặp dịp thì chơi cô cũng không để ý, đàn ông mà, làm sao quản chặt chẽ được. Nhưng sự xuất hiện của Thẩm An Hoa làm Lộ Uyển Thu có cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cô chưa từng thấy Lam Quy Dương che chở yêu thương bất cứ ai như vậy, thậm chí vì Thẩm An Hoa gọi một cú điện thoại mà liền bỏ ngay hội nghị quan trọng lái xe rời đi. Cô sợ, cô sợ Lam Quy Dương thực sự thích chàng trai này, cô không cam lòng, mình sao lại có thể thua vì người này được. Nhìn chẳng đẹp, chẳng có dáng người gì, những thứ này bỏ qua không tính cũng được. Không ngờ anh ta còn có thể làm cho người đàn bà khác có chửa rồi phải làm cha, cô thấy thật sự không xứng đáng với Lam Quy Dương.
Nhất định không thể để Lam Quy Dương bị Thẩm An Hoa câu dẫn lệch ra khỏi quỹ đạo được, cô sẽ kéo anh khỏi vực sâu, cô sẽ yêu thương anh. Mắt thấy nụ cười của Lam Quy Dương với Thẩm An Hoa, ánh mắt Lộ Uyển Thu lộ ra một tia tính toán. Mỗi người bên bàn ăn đều có một suy nghĩ khác nhau, Trần Hân Nghi nhìn Thẩm An Hoa tựa như cũng đang cân nhắc gì đó.
------------------------------------- *toan nhi lạt nữ, lạt nữ toan nhi: ở Trung Quốc từ xa xưa, một số gia đình sợ bị tuyệt hậu, nếu nàng dâu có thai mà thích ăn đồ chua thì cực kỳ mừng rỡ; Còn nếu nàng dâu mà thích ăn đồ cay thì lập tức đối xử lạnh nhạt, thậm chí ép buộc phá thai. Hy vọng lần sau mang thai mà thích ăn đồ chua mới được sinh con.
Thực ra phụ nữ mang thai mẫn cảm với mùi vị, thích ăn cay hay chua, thậm chí ăn những thứ bình thường không thích ăn cũng là phản ứng sinh lý bình thường của cơ thể. Do sau khi có thai thì nội tiết tố thay đổi, cuống rốn phân bố lông tơ ngăn cản kích thích tố sinh dục. Loại kích thích tố này làm giảm acid trong dạ dày, dẫn đến giảm khả năng hoạt động của men tiêu hóa, ảnh hưởng đến bộ máy tiêu hóa, không liên quan gì đến việc mang thai.
|
Chương 19.
Vất vả lắm bữa cơm khó khăn này mới chấm dứt, Thẩm An Hoa vừa nhận lễ rửa tội bằng mắt của hai quý bà quý cô xong liền thở phào một hơi, cầm cái ly đưa lên miệng uống nước, trong lòng cực kỳ hối hận, nếu biết thế này thì đã chẳng đi, ở nhà có phải thoải mái hơn rồi không.
Động tác ưu mỹ rút ra khăn tay lau miệng, Lộ Uyển Thu tựa như làm nũng nói với Lam Quy Dương:
“Anh Quy Dương, giờ em muốn cùng dì thảo luận chi tiết về tiệc tối, em không có lái xe đến đây, anh đưa em cùng dì về nhé.”
Nghe vậy, Lam Quy Dương do dự một chút, quay đầu nói với Thẩm An Hoa:
“Nếu vậy, chi bằng tôi đưa cậu về trước nhé.”
Anh biết Đường Thiên đi công tác, Thẩm An Hoa bây giờ lại đang mang bầu, còn thêm một đứa trẻ tám tháng nằm trong xe nôi, để Thẩm An Hoa một mình về anh rất không yên tâm.
Lời Lam Quy Dương vừa ra khỏi miệng, Thẩm An Hoa lập tức thấy hai ánh mắt nháng lửa bắn về phía mình, cậu cười mỉa mai hai tiếng rồi nói:
“Không cần, cậu đưa bác gái cùng Lộ tiểu thư về trước đi. A, mình gọi điện thoại cho nhị ca là Đường Ương để anh ấy tới đón mình là được rồi.”
Cậu biết Lam Quy Dương lo lắng cho mình nên mới nói thêm câu cuối.
Vừa lòng trước sự thoái lui của cậu, Lộ Uyển Thu lộ ra một nụ cười đắc ý, tuy rằng dường như đã nghe qua cái tên “Đường Ương” này ở đâu đó, nhưng tâm tình hiện tại khiến Uyển Thu bỏ qua không suy nghĩ thêm gì về cái tên đó nữa.
Biết Đường Ương tới đón Thẩm An Hoa, Lam Quy Dương liền yên tâm. Thẩm An Hoa đứng lên gọi điện thoại cho Đường Ương, chiếc di động treo một đồ trang sức làm cho Lam Quy Dương có chút buồn cười, đó là một khung ảnh nho nhỏ, bên trong có chứa hai tấm ảnh chụp, một tấm là bức ảnh một nhà ba người cùng ghé vào chụp chung, một bức ảnh là Đường Thiên tự chụp mình đang hôn Thẩm An Hoa. Tính chiếm hữu thật đúng là quá mạnh a, cho dù không thể bố cáo thiên hạ, cũng muốn làm cho tất cả mọi người xung quanh đều biết quan hệ của họ.
Lúc này Thẩm An Hoa đã gọi xong, thấy Lam Quy Dương nhìn chằm chằm cái ảnh mà cười, hiểu lầm là Lam Quy Dương cười vẻ ngốc nghếch của Đường Thiên đang nháy nháy mắt trong bức ảnh, Thẩm An Hoa bỗng thấy có chút ngượng ngùng cười cười:
“Cũng may mà anh ấy chỉ ở nhà mới thế này, nếu mà trước mặt mọi người đều làm như vậy không biết làm tan nát ảo tưởng của bao nhiêu người nữa.”
Nói xong tựa như nghĩ đến tình huống ấy Thẩm An Hoa bật cười, đúng là có vẻ vui sướng khi thấy người gặp họa.
Nụ cười của Thẩm An Hoa làm Lam Quy Dương có chút hoảng hốt, dù sao chỉ là con của người ấy, và dù trí nhớ có mơ hồ đến thế nào cũng không thể quên được nụ cười nở rộ rạng rỡ xinh đẹp dưới ánh mặt trời ấy. Lộ Uyển Thu ngồi đối diện thấy hai người tình ý đưa đẩy, không khỏi âm thầm phẫn nộ và ghen tị, nhưng nghĩ Thẩm An Hoa chẳng bao lâu nữa sẽ tự động biến mất, cô ta lại nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Đường Ương rất nhanh chóng lái xe tới, Lam Quy Dương tự mình đưa Thẩm An Hoa lên xe, nhìn bọn họ rời đi mới lên xe của mình, chở Trần Hân Nghi và Lộ Uyển Thu về nhà. Mẹ anh hôm nay trầm mặc khác thường, làm cho Lam Quy Dương có chút dự cảm, quả nhiên, chuyện này không thể giấu mãi được.
*****
Ôm con ngồi ở ghế bên cạnh, Thẩm An Hoa cười cười xin lỗi, nói với Đường Ương:
“Ngại quá, tùy tiện gọi anh ra, không làm phiền anh đấy chứ?”
Bình ổn lái xe, Đường Ương quay đầu cười với Thẩm An Hoa:
“Không đâu, đại ca trước khi đi đã dặn qua với tôi rồi, cứ gọi là đến, không những không tính là bỏ việc mà tiền lương vẫn lĩnh như cũ, có khi lại được phát thêm phí làm ngoài giờ ấy chứ.”
Nói xong Đường Ương nháy mắt với Thẩm An Hoa mấy cái, làm vẻ kiếm được món hời to.
Thẩm An Hoa khẽ cười một tiếng, Đường Ương nói tiếp:
“Nhưng bây giờ tôi không biết nên gọi cậu là gì đây, chị dâu hay là Ngũ đệ?”
Thẩm An Hoa nghe vậy lập tức đỏ bừng hai má, nửa ngày mới chầm chậm nói:
“Gọi An Hoa đi, Nhị ca, a~ Nhị đệ?”
Thẩm An Hoa dường như cũng không biết nên gọi Đường Ương thế nào cho phải, làm anh bật cười ha hả:
“Quan hệ của chúng ta đúng là phức tạp.”
Thẩm An Hoa tràn đầy đồng cảm cũng bật cười. Chỉ có mỗi Đường Quân Hòa trong lòng cậu đang không biết papa cùng Nhị thúc đang cười cái gì, dẫm dẫm đùi papa, quơ quơ hai cánh tay mập mạp vui vẻ.
.
.
Phía bên kia.
.
.
Chiếc Lotus màu trắng bạc đi vào biệt thự họ Lam, Lam Quy Dương cất xe vào gara liền đi vào phòng khách, Lộ Uyển Thu đang uống café thấy anh đi đến liền cười nói:
“Dì đang chờ anh trong thư phòng.”
Nụ cười đó làm Lam Quy Dương nhìn thế nào cũng cảm thấy tựa như điềm báo tai họa, lờ cô ta đi, Lam Quy Dương bước đến thư phòng.
Vào phòng, Lam Quy Dương liền khóa cửa. Trong phòng, Trần Hân Nghi quay lưng về phía anh nhìn ra cửa sổ. Ngoài cửa là vườn hoa trong biệt thự họ Lam, tuy đã đầu đông nhưng cây cối trong hoa viên được chăm sóc cẩn thận vẫn bung nở khoe sắc rực rỡ. Hai người im lặng trong chốc lát, Lam Quy Dương nhìn tấm ảnh chụp của Lam Tống Dao trên giá sách, mở miệng:
“Mẹ, có chuyện gì không?”
Trần Hân Nghi tựa như bừng tỉnh từ trong ký ức, bà xoay người nhìn thật sâu con mình, nói với anh:
“Ngồi xuống trước đi.”
Vừa nói, bà vừa vuốt ve chiếc vòng ngọc ở cổ tay, tựa như đang lựa từ, Trần Hân Nghi chậm rãi hỏi:
“Quy Dương à, vừa rồi, cậu bạn đó của con, mẹ cảm thấy rất quen, cậu ta giống, giống…”
“Giống dì Dao có phải không ạ?”
Lam Quy dương nói tiếp câu của mẹ anh, thấy ánh mắt kinh ngạc của bà, Lam Quy Dương nghĩ, cũng đã đủ rồi, mình độc chiếm An Hoa nhiều năm như vậy, giấu diếm toàn bộ tin tức của dì Dao với mọi người, ích kỷ làm cho An Hoa chỉ có một mình mình là người thân, cũng đã đến lúc không thể giấu giếm được nữa rồi.
Nghĩ thế, Lam Quy Dương đơn giản nói thẳng với Trần Hân Nghi đang nóng lòng:
“An Hoa là con của dì Dao, đứa con duy nhất, con gặp cậu ấy bốn năm trước. Còn dì Dao, dì đã qua đời chín năm trước đây rồi.”
Đột nhiên nghe tin bạn thân nhất của mình sau là em gái đã chết nhiều năm, Trần Hân Nghi trước mắt tựa như biến thành một màu đen. Sau một lúc lâu, bà mới mở mắt, nắm chặt tay Lam Quy Dương, vội vàng hỏi:
“Sao cô ấy lại chết? Chín năm trước, chín năm trước không phải cô ấy mới bốn mươi tuổi sao? Thẩm Thắng đâu? Anh ta chăm sóc Tống Dao thế nào, tên vô liêm sỉ này! Tống Dao, Tống Dao!”
Không thể chấp nhận tin dữ này, Trần Hân Nghi không còn quan tâm đến cái gì là phong thái với quý phái, bi thương khóc lớn. Nước mắt của mẹ làm Lam Quy Dương có chút đau lòng, anh đứng dậy đi đến bên cạnh mẹ, ôm lấy bả vai bà an ủi vài câu. Đợi Trần Hân Nghi bình tĩnh một chút anh mới nói tiếp:
“Năm đó dì Dao cùng Thẩm… cùng dượng bỏ trốn, dượng đúng là đã tuân thủ lời thề không hề giao thiệp với hắc đạo, tìm một công việc đàng hoàng bình thường, một nhà ba người sống hạnh phúc vài năm. Chỉ là, đến năm Thẩm An Hoa sáu tuổi, dượng bị kẻ thù tìm được, vì bảo vệ An Hoa và dì Dao, dượng đã…”
Lam Quy Dương thở dài, không nói gì thêm nữa. Nhưng Trần Hân Nghi hiểu được là ý gì, không khỏi càng thêm đau lòng, lệ rơi đầy mặt. Năm đó, khi Lam gia đại tiểu thư xinh đẹp thông minh lại yêu Thẩm Thắng hắc đạo ngốc nghếch, Lam gia lập tức nổi lên sóng gió, đại gia trưởng họ Lam cổ hủ thủ cựu kiên quyết phản đối, dùng hết thảy thủ đoạn hòng chia rẽ họ, mắt thấy em gái thể xác và tinh thần từ từ héo mòn tiều tụy, không còn hình người nữa, Lam Quốc Tư cùng vợ Trần Hân Nghi thật sự không đành lòng, liền lén giúp hai người vì yêu nhau mà nhận hết khổ đau này bỏ trốn. Lam phụ quá tức giận, liền đoạn tuyệt quan hệ cha con với Lam Tống Dao, từ nay về sau Lam Tống Dao không được bước về cửa nhà họ Lam.
Vẫn tưởng rằng bao năm qua em gái có thể cùng người yêu chung sống, lại không ngờ đã thiên thu cách biệt, hiện giờ em cũng đã theo người yêu lên thiên đường, chỉ để lại một đứa nhỏ lẻ loi hiu quạnh. Trần Hân Nghi vừa định hỏi chuyện liên quan đến Thẩm An Hoa, Lam Quy Dương đã đoán ra bà muốn hỏi gì, giành nói trước:
“Về chuyện của An Hoa, con chưa tiện nói với mẹ, con đưa mẹ số điện thoại của cậu ấy, mẹ tự đi gặp rồi có gì muốn hỏi, trực tiếp hỏi cậu ấy, được không?”
Mặc dù không rõ có gì chưa tiện, nhưng Trần Hân Nghi vẫn gật đầu, nhận khăn tay con trai đưa tới lau nước mắt trên mặt. Lúc này Lam Quy Dương nhận một cú điện thoại, nghe xong liền bảo Trần Hân Nghi:
“ Mẹ , công ty có chút việc, con phải đi xem. Mẹ đừng quá đau lòng, phải bảo trọng thân thể.”
Trần Hân Nghi lúc này đã ngừng khóc, khoát tay bảo con:
“Đi đi, chuyện công ty quan trọng hơn.”
“Ân, con đi đây.”
Lam Quy Dương gật đầu, xoay người mở cửa định đi, đột nhiên quay lại nói với Trần Hân Nghi:
“Chuyện này, con nghĩ chưa nên nói với ông nội thì tốt hơn.”
“Mẹ hiểu, con đừng lo.”
Nghe mẹ nói vậy, Lam Quy Dương mới yên tâm rời đi. Trần Hân Nghi ngồi ở chỗ cũ, nghĩ đến chuyện bi thảm của cô em gái, suýt nữa lại rơi lệ.
Lúc này, cửa thư phòng vang lên tiếng gõ nhẹ, nghe tiếng Lộ Uyển Thu cẩn thận hỏi:
“Dì ơi, con vào được không?”
Trần Hân Nghi đáp “Dì ra đây.”, sau đó dùng khăn tay lau khóe mắt, tận lực hồi phục vẻ bình thường. Nghĩ đến cô gái nhỏ kia lại hiểu lầm Lam Quy Dương và Thẩm An Hoa có tư tình, bà không khỏi cảm thấy buồn cười. Bà thầm nghĩ, Lam Quy Dương tốt với cậu bé ấy có thấm vào đâu, Lam gia nợ đứa nhỏ ấy nhiều lắm, không biết làm thế nào mới có thể bồi thường cho được đây.
|