Tương Ái, Hảo Bất Hảo
|
|
Chương 25.
Bệnh viện đã loạn hết cả lên, bốn người Đường Thiên tìm một phòng trống đi vào, có thể tạm thời không bị quấy rầy. Vừa vào phòng, Đường Thiên trầm mặc không nói gì ngồi trên ghế, Lam Quy Dương thấy thế, chỉ đành hít sâu một tiếng, kể lại mọi chuyện cho hai người Đường Ương nghe. Đường Ương chưa kịp mừng cháu trai được Thẩm An Hoa bình an sinh ra, đã nghe tin đứa nhỏ bị bắt cóc, không khỏi vừa sợ vừa giận. Còn Liên Diễm nghe xong lập tức theo thói quen nghề nghiệp, bắt đầu hỏi kỹ càng mọi chuyện xảy ra.
Lúc này Dịch Thủy đột nhiên đẩy cửa vội vã đi vào, nói với bốn người trong phòng:
“Camera theo dõi đã có hình ảnh của người bế đứa bé đi.”
Bốn người nghe vậy mặt khẽ động, lập tức theo Dịch Thủy đến phòng bảo vệ. Camera theo dõi hình ảnh một giờ trước có một đoạn liên quan đến đoạn Đường Kinh Hồng bị bế đi, năm người tập trung nghiên cứu một đoạn hình ảnh có hơn 10 giây.
Hình ảnh hiện lên một người phụ nữ mặc trang phục hộ sĩ đeo khẩu trang, từ khi xuất hiện đã rất thong thả, thậm chí ôm đứa trẻ đi còn nói chuyện với một hộ sĩ. Nhìn cuối cùng nữ nhân này chỉ đơn giản từ bệnh viện ôm đứa trẻ lên chiếc xe limousine đen rời đi, Đường Thiên không khỏi dùng nắm tay đấm mạnh xuống mặt bàn. Dịch Thủy bất đắc dĩ cười khổ, cho tới bây giờ anh cũng chưa nghĩ tới bệnh viện của mình lại là một nơi tùy ý để người khác ra vào đến thế, xem ra quyết không thể tiếp diễn như thế nữa, phải cố gắng sửa chữa một phen mới được.
Báo cảnh sát là phương án ngay từ đầu cả năm người đã ăn ý phủ định rồi. Thứ nhất báo cảnh sát sẽ làm chuyện của Thẩm An Hoa bại lộ, nhất định chẳng ai muốn thấy chuyện như thế xảy ra cả. Thứ hai chuyện đứa trẻ này dễ dàng bị người ta bắt đi, sự tự tôn của Đường Thiên không cho phép anh nhờ đến sự giúp đỡ của cánh sát. Anh muốn tự tay bắt được cái tên rác rưởi dám động thủ trên đầu thái tuế kia, đem đứa con bình an trở về.
Dựa theo tình hình chung mà nói, bắt bé đi có thể có 4 loại khả năng. Thứ nhất là hướng cha mẹ đứa trẻ đòi tiền, hai là muốn đem bán, ba là vì tình, bốn là vì thù. Năm người sau khi kịch liệt thảo luận, cho rằng không thể loại trừ khả năng nào, nhưng khả năng bị bán đi là không lớn, dù sao cũng vừa mới sinh ra, rất khó nuôi, trên đường đi cũng khiến người khác chú ý, bọn buôn người hẳn là muốn chọn mục tiêu khác khá hơn.
Còn vài khả năng khác, bọn họ hiện nay tạm thời chưa nhận được cú điện thoại tống tiền nào. Mà Đường Thiên tuy rằng chốn chốn lưu tình, nhưng cuối cùng đều vui vẻ đến vui vẻ đi, hẳn sẽ không lưu lại ngầm họa, nhưng cũng không nên loại trừ tình huống này. Còn về phần vì thù mà bắt đi, Đường Thiên không dám chắc chắn phủ định. Chưa nói đến chuyện Đường Thiên vì mở rộng thị trường mà đã dẫm lên máu của bao nhiêu người khác, chỉ bằng đường ngầm làm ăn với hắc đạo cũng đủ để Đường Thiên kinh hồn táng đảm rồi.
Những người khác thấy biểu tình của anh em nhà họ Đường, trong lòng cũng hiểu tình hình không hề lạc quan, bầu không khí trong phòng theo dõi đột ngột nặng nề. Phá vỡ không khí này là cú điện thoại của thủ hạ Liên Diễm gọi tới, thì ra đã tìm được nơi chiếc xe limousine màu đen đi tới. Tuy rằng biển số của chiếc xe là giả, nhưng dựa vào bản lĩnh của các tinh anh cũng rất nhanh tìm được nơi cuối cùng mà chiếc xe dừng lại.
Cúp máy, Liên Diễm lập tức nói cho bọn họ, chiếc xe limousine màu đen dừng lại ở bến tàu Thủy Loan.
Bến tàu Thủy Loan… cân nhắc âm thầm một hồi, Đường Thiên và Lam Quy Dương cùng thốt ra:
“Hắc Hổ Đường!”
Ba người còn lại liếc mắt nhìn nhau, mọi người đều cùng suy nghĩ, xem ra hẳn không sai rồi, sự tình có biến chuyển, sắc mặt mọi người hơi có chút hòa hoãn hơn. Đường Ương lập tức lấy điện thoại ra gọi cho một công ty cấp dưới tên là Bảo Toàn, thực ra họ Đường đã âm thầm cho người trà trộn vào Hắc Hổ Đường, đưa tinh anh của mình vào bến tàu Thủy Loan xem xét tình hình thực tế.
“Đại thiếu gia, nhị thiếu gia.”
Cửa phòng điều khiển đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, là âm thanh lo lắng của bà Lý. Nhận ra có thể Thẩm An Hoa có chuyện, Đường Thiên vội vã mở cửa, bà Lý gật đầu chào mấy người trong phòng rồi khẩn trương nói với Đường Thiên:
“Đại thiếu gia, An thiếu gia sốt rồi.”
Đường Thiên đầu tiên là cả kinh, sau đó là không chút nào che giấu lo lắng, cùng bà Lý bước đến cửa phòng bệnh của Thẩm An Hoa. Sau đó là Lam Quy Dương và Dịch Thủy cũng chạy đuổi theo, đối với hai người họ mà nói, Thẩm An Hoa là người cực kỳ quan trọng và bệnh nhân. Đường Ương, Liên Diễm ở lại phòng điều khiển tiếp tục thảo luận nghiên cứu đối sách, chờ thuộc hạ chuyển tin tức tới.
Nhờ đôi chân dài, Đường Thiên là người đi tới phòng bệnh trước, vừa vào cửa phòng đã thấy gương mặt Thẩm An Hoa tái nhợt nghiêm trọng, mở đôi mắt trống rỗng nằm trên giường, vì vừa nãy khóc quá nhiều, lại không ngừng nấc nghẹn, Trần Hân Nghi ở bên cạnh trấn an cậu. Nhìn bà xã vì hậu sản mà suy yếu, thân thể lại chịu đả kích, hiện tại lại thêm nhiễm bệnh trong người, trái tim Đường Thiên không ngừng đau đớn.
Bác sĩ treo xong chai truyền liền đi ra khỏi phòng bệnh, Đường Thiên không rảnh bận tâm đến Quân Hòa còn nhỏ tuổi, cúi xuống đem bà xã đau thương gầy yếu ôm vào lòng nhẹ nhàng an ủi, rồi nói cho cậu nghe bây giờ đã tìm được tin tức của con. Đôi mắt Thẩm An Hoa lập tức lưu động thần thái, cầm lấy tay Đường Thiên không ngừng hỏi là thật hay giả, Đường Thiên tất nhiên là toàn lực trấn an cậu. Dịch Thủy đứng bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra mình không xen vào được đâu, liền nói với Lam Quy Dương bên cạnh:
“Tâm bệnh phải có tâm dược, chỉ cần tìm đứa trẻ về là ổn, anh không cần phải lo lắng.”
Lam Quy Dương cảm tạ “ân” một tiếng.
Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của Đường Thiên đột ngột vang lên, Đường Thiên lấy máy ra xem, thấy là một dãy số không quen không khỏi nhíu mày nhưng cũng ấn nút nghe.
“Uy, là Đường Thiên, Đường đại thiếu gia sao?”
Ống nghe truyền đến âm thanh thô lỗ của đàn ông, cảm giác số điện thoại lạ này gọi tới không bình thường, Đường Thiên chỉ đơn giản đáp lời:
“Là tôi, ai vậy?”
Vừa trả lời vừa buông Thẩm An Hoa trong lòng ra, đứng dậy đi ra ngoài, Lam Quy Dương cảm thấy không ổn, cũng ra ngoài theo.
“Nga, Đường thiếu gia đúng là quý nhân hay quên sự a, mấy ngày trước còn đánh cho Hắc Hổ Đường của ta hoa rơi nước chảy, bây giờ đã quên sạch sành sanh a.”
Quả nhiên! Đúng theo phán đoán của anh chắc đến tám chín phần mười, Đường Thiên bất động thanh sắc ra hiệu cho Lam Quy Dương, sau đó dùng khẩu hình nói ba chữ “Hắc Hổ Đường”. Lam Quy Dương hiểu ý, tìm một chỗ yên tĩnh lấy điện thoại di động liên lạc với thuộc hạ của mình. Loại sự tình này, càng nhiều người càng thêm một phần lực lượng, thêm một phần lực lượng cũng thêm một phần đảm bảo. Sách, chuyện Hắc Hổ Đường bị người ta cướp mất địa bàn không phải không nghe thấy, bất quá đây là chuyện làm ăn ở địa bàn của người ta, anh muốn quản cũng không quản được. Thế nhưng bây giờ, nếu bọn chúng làm trò hề chó cùng rứt giậu, vậy anh cũng không khách khí đánh rắn đánh dập đầu đâu.
“Thì ra là Lưu đường chủ… có chuyện gì chăng?”
Chẳng muốn giả tình thật ý gì với hắn, Đường Thiên trực tiếp hỏi. Nếu bây giờ Lưu Cao Việt gọi đến, chắc đã thăm dò tình hình trong bệnh viện rồi, anh cũng chẳng phải che giấu gì, huống hồ anh thực sự lo lắng cho Đường Kinh Hồng. Ai biết những tên này có lên cơn điên gì động thủ với một đứa trẻ chưa đầy hai ngày tuổi không chứ.
“Đường đại thiếu gia quả nhiên là người nhanh miệng.”
Lưu Cao Việt láo lếu nịnh hót một câu, sau đó đổi giọng, mang theo một chút độc ác và khoái chí:
“Nói vậy Đường đại thiếu gia đã nhận ra Đường tiểu công tử đang làm khách ở đây, chỉ cần Đường đại thiếu gia có thể thỏa mãn mấy yêu cầu nho nhỏ của chúng ta, tự nhiên chúng ta sẽ thả tiểu công tử bình an về đoàn tụ với mẫu thân.”
Lưu Cao Việt vừa mới nói xong, ống nghe liền truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh, Đường Thiên không khỏi nhíu chặt lông mày:
“Có yêu cầu gì thì nói đi, nhưng nếu các ngươi dám động đến một sợi lông của con ta, bất kể là chân trời góc bể, Đường Thiên ta đây tuyệt đối sẽ khiến các ngươi phải trả giá.”
Tuy rằng con nhỏ đang trong tình hình nguy hiểm, nhưng Đường Thiên hiểu được, đối phó với người như Lưu Cao Việt thái độ của mình phải cứng rắn mới có thể chấn trụ hắn.
Lưu Cao Việt quả nhiên ngữ khí mềm mỏng hẳn, hắn không phải loại người hữu dũng vô mưu, đối với con người và thủ đoạn của Đường Thiên cũng thập phần rõ ràng. Lần này nếu không phải đường cùng, hắn cũng không dại mà đi nhổ râu cọp. Bây giờ hắn chỉ có thể nhờ lợi thế trên tay mình mà đòi quyền lợi, đợi hắn bình an rời khỏi đây tới Mỹ, hắn sẽ lập tức đem tiểu tổ tông này gửi về, dù sao hắn cũng không muốn sống cả đời bị truy sát.
“Vậy phiền Đường đại thiếu gia chuẩn bị một chiếc trực thăng đầy xăng đưa tới bến tàu Thủy Loan, trên đó chuẩn bị đủ thức ăn nước uống, còn thêm tám trăm vạn đô la tiền mặt. Ngoài ra chuẩn bị thủ tục xuất cảnh cho ta, ta muốn Đường Thị bảo chứng chúng ta đến Mỹ bình an. Ta biết những chuyện này đối với ngươi mà nói quá dễ dàng, vì vậy ta cho ngươi 30 phút, nói cách khác, bé con nhỏ như thế này, ta cũng không dám cam đoan sẽ xảy ra bất cứ chuyện lỡ tay gì.”
Nghe lời uy hiếp của Lưu Cao Việt cùng tiếng trẻ sơ sinh khóc, hai mắt của Đường Thiên mở to phẫn nộ, nghiến răng đáp:
“Được, ta đáp ứng ngươi!”
|
Chương 26.
Điện thoại bị bỏ máy, Đường Thiên trở lại phòng bệnh trấn an Thẩm An Hoa một hồi, rồi âm thầm phái người bảo vệ sự an toàn của cậu mới cùng Lam Quy Dương trở lại phòng điều khiển. Vừa thấy hai người Lam Đường, Đường Ương lập tức đứng lên nói:
“Đã điều tra ra rồi, đúng là người do Lưu Cao Việt phái ra.”
Khoát khoát tay cắt lời của Đường Ương, Đường Thiên kể lại cú điện thoại của Lưu Cao Việt vừa nãy cho mọi người nghe, sau đó nói:
“Đề phòng vạn nhất, tôi vừa phái người thực hiện theo lời hắn ta rồi.”
Anh vừa nói vừa liếc mắt sang Liên Diễm, muốn Liên Diễm đưa ra ý kiến.
Liên Diễm hiểu ý, hiếm thấy vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bắt đầu mở miệng:
“Theo tin tức báo về, đứa bé không có bên cạnh Lưu Cao Việt. Hắn đã đem nó giấu đi chỗ nào đó để giữ lợi thế an toàn, về phần tiếng khóc mà anh nghe thấy trong điện thoại, chắc là hắn để thuộc hạ bắt đại một đứa nhỏ nào về thôi. Vì vậy hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể tùy tiện động đến hắn được.”
Theo tình hình phát triển của sự việc, Đường Thiên đã từ từ tỉnh táo lại, anh trầm ngâm suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nói với mọi người:
“Liên Diễm, cậu phụ trách tiếp tục tìm kiếm nơi con tôi bị giữ, tìm được không từ một thủ đoạn gì cứu ra, thiếu người thì cứ hỏi Đường Ương.”
Đợi Liên Diễm gật đầu đáp ứng xong, Đường Thiên liền quay sang nhị đệ của mình:
“Đường Ương, chú dẫn người bao vây kho hàng của Lưu Cao Việt, chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần anh ra lệnh lập tức xử lí hết bọn chúng.”
Cuối cùng Đường Thiên nhìn Lam Quy Dương, Lam Quy Dương gật đầu nói:
“Nói đi, muốn tôi làm gì?”
Tính toán gì, vì bảo bối đệ đệ của mình, thỉnh thoảng nghe người khác chỉ huy cũng không vấn đề gì. Đường Thiên nghe vậy, nói:
“Đề phòng vạn nhất, chúng ta cần có nhiều lợi thế cùng một lúc. Như vậy, phiền Lam tiên sinh đi mời vợ con của Lưu Cao Việt đến làm khách một lúc. Tuy rằng là hạ sách, nhưng hiện tại việc gì cần vẫn phải làm.”
Sự thực là vậy, có điều điểm qua một lượt sao lại đến lượt mình làm chuyện thế này, Lam Quy Dương bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Như vậy hiện tại ngoài Đường Thiên ra ba người khác đều có nhiệm vụ cần phải làm, Liên Diễm liền hỏi:
“Còn đại ca, anh thì sao?”
“Tôi đến bến tàu Thủy Loan tìm Lưu Cao Việt, cho mọi người thêm nhiều thời gian. Nếu như không có vấn đề gì, bây giờ bắt đầu hành động.”
Đường Thiên nói xong, ba người còn lại lên tiếng đồng ý, Đường Ương nói với Đường Thiên:
“Đại ca, chú ý an toàn, cẩn thận Lưu Cao Việt ra đòn độc.”
Đường Thiên vỗ vỗ vai Đường Ương, cười nói:
“Ân, chú cũng cần chú ý đấy, vậy anh đi trước, mọi người chú ý thời gian.
Sắp đặt xong xuôi, Đường Thiên xoay người đi ra cửa, vừa mở cửa đã thấy gương mặt tái nhợt mà nghiêm túc của Thẩm An Hoa. Cậu đang khoác một chiếc áo khoác đứng ngoài đó, sau lưng là Trần Hân Nghi, Đinh Nhã Chi, bà Lý và Dịch Thủy. Đường Thiên có chút kinh ngạc, hỏi:
“Em sao lại đến đây, mới sinh tốt nhất là phải hảo hảo nghỉ ngơi, mau, quay về phòng nằm đi.”
Vừa nói anh vừa tính ôm Thẩm An Hoa hướng về phòng bệnh.
Nhưng Thẩm An Hoa đứng vững thân thể không chịu rời đi, Đường Thiên nghi hoặc cúi đầu hỏi:
“Làm sao vậy?”
“Em cũng muốn đi.”
Thẩm An Hoa nhẹ ngẩng gương mặt nghiêm túc nhìn Đường Thiên, mỗi câu mỗi chữ đều kiên quyết chắc chắn.
Đường Thiên nghe vậy khẽ nhíu đôi lông mày đẹp đẽ, ánh mắt lóe ra dư quang nhìn mọi người, bà Lý ôm Đường Quân Hòa bất đắc dĩ nói:
“An thiếu gia nói biết cậu muốn đi tìm con, liền nhất quyết đòi đi theo, chúng tôi khuyên thế nào cũng không được.”
Nghe bà Lý giải thích, nhìn gương mặt nhỏ nhắn mà quật cường thêm một chút đau thương van nài của vợ, Đường Thiên thấy có chút mềm lòng. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện dẫn cậu đi ngộ nhỡ gặp chuyện nguy hiểm, Đường Thiên lập tức lại bức mình phải kiên quyết cứng rắn:
“Không được, An An, chuyện này rất nguy hiểm, em ở đây chờ anh, anh nhất định sẽ…”
“Em nhất định phải đi.”
Thẩm An Hoa cắt ngang lời khuyên dỗ của Đường Thiên, cậu vừa kiên định vừa bất an nói:
“Thiên, anh dẫn em đi có được không? Em thực sự không thể ở đây được, nó còn nhỏ như vậy, chỉ cần nghĩ chẳng may nó xảy ra chuyện gì đáng sợ, em cũng sắp điên rồi.”
Giọng nói chậm rãi của Thẩm An Hoa nhiễm vài phần thống khổ, cậu vừa nói vừa bất giác nắm chặt áo của Đường Thiên.
Bị tình cảm của Thẩm An Hoa lây sang, ánh mắt Đường Thiên trong nháy mắt cũng mang theo vài phần đau đớn. Anh suy nghĩ một chút, nếu như đổi lại là anh bị ép ở nơi này, không biết gì hết chắc anh cũng phát điên mất. Đặt mình trong hoàn cảnh ấy, anh không thể không quan tâm tới suy nghĩ của vợ nữa, còn nói những tình huống nguy hiểm, anh tin rằng mình đủ năng lực bảo vệ bà xã của mình. Tự vấn xong xuôi, Đường Thiên gật đầu đồng ý.
Thẩm An Hoa kích động ôm chặt Đường Thiên, dùng âm thanh nức nở nói:
“Cảm ơn anh, Thiên.”
Đường Thiên bật cười, vươn tay ôm chặt cậu:
“Với anh còn cảm ơn cái gì?”
Sau đó anh ngẩng đầu lên, ra lệnh cho một người đàn ông trông hết sức bình thường vẫn đứng im lặng một bên:
“Bảo vệ cậu chủ.”
Rồi anh vòng tay qua người Thẩm An Hoa suy yếu, giải thích một câu:
“Chúng ta phải tranh thủ thời gian.”
Liền trực tiếp đi ra khỏi bệnh viện. Biết thân thể của mình bây giờ không khỏe, Thẩm An Hoa ôm cổ Đường Thiên, khó chịu cũng cố nén rúc vào cổ Đường Thiên.
Trên đường đến bến tàu Thủy Loan, Đường Thiên đơn giản mô tả tình huống cho Thẩm An Hoa. Thẩm An Hoa nghe mà sợ hết cả hồn, Đường Thiên đành ôm cậu một lần nữa đảm bảo, chỉ thiếu nước mà thề với ông trời nữa thôi.
Xe nhanh chóng đến mục tiêu, Đường Thiên dừng xe, Lưu Cao Việt nhận được tin tức sớm đã đi ra. Đường Thiên nhìn thủ hạ bên cạnh Lưu Cao Việt bế một đứa trẻ nhỏ khóc liên tục, không khỏi âm thầm cười nhạo đứa trẻ này nhất định phải bốn tháng tuổi mới lớn như thế, muốn lừa anh cũng phải tìm một đối tượng nó giống giống một chút có được không (lời thuyết minh: ai mà nghĩ đến chuyện một người hoa hoa đại thiếu gia lại có thể nhìn một cái là biết trẻ con được mấy tháng a.)
Tuy hiểu có thừa nhưng vẻ mặt anh lại tỏ ra cố trấn định mà không được vì tiếng khóc kia làm cho đau lòng không ngớt. Lưu Cao Việt tuy có thấp thỏm trong lòng, nhưng nhìn biểu tình của Đường Thiên cũng có chút yên tâm. Lúc nói chuyện với Đường Thiên, hắn làm bộ lơ đãng liếc mắt nhìn buồng xe màu đen cao cấp phía sau Đường Thiên. Hắn thấy lúc Đường Thiên xuống xe thì anh quay nhìn người trong xe vẻ mặt quan tâm yêu thương đau lòng, hắn nghĩ người trong xe là người cực kì quan trọng với Đường Thiên, có lẽ là mẹ của đứa trẻ, a, nếu vậy thì hắn cũng có thêm một lợi thế có thể sử dụng được nữa rồi.
Lúc Đường Thiên nói chuyện với Lưu Cao việt, Thẩm An Hoa trong xe nghe tiếng khóc cũng đứng ngồi không yên. Tuy cách cửa sổ nhìn cũng biết đứa trẻ đó không phải con mình, nhưng nghĩ đến đứa con vừa lọt lòng không biết cũng đang bị quăng ở đâu, cũng khóc đến tê tâm liệt phế, cậu lập tức đau lòng vô cùng. Thẩm An Hoa không thể làm gì hơn là nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cố gắng không nghĩ đến tình trạng của con mình nữa.
Bỗng nhiên, có một người ăn mặc như bảo tiêu đi ra thì thầm với Đường thiên, anh lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng cực độ, quay sang Lưu Cao Việt cười lạnh hai tiếng rồi cấp tốc quay trở lại xe. Phát hiện sự tình có biến, Lưu Cao Việt lập tức sai người nổ súng hướng tới chỗ Thẩm An Hoa đang ngồi, không ngờ lại bị một đám người chẳng biết đến từ bao giờ chặn lại.
Chiếc xe đã nhanh chóng rời khỏi nơi đàm phán, Đường Thiên mừng như điên nói cho Thẩm An Hoa, con đã được cứu ra bình yên, bây giờ đang ở bệnh viện kiểm tra thân thể. Tin tức này làm cho Thẩm An Hoa quá mừng mà bật khóc, Đường Thiên liền ôm chặt cậu, mừng vui kể về cuộc sống tốt đẹp chờ đợi sau này.
Kinh hỉ trôi qua Thẩm An Hoa nghe tiếng súng giao tranh kịch liệt phía xa, nghĩ đến đứa bé kia bị đe dọa, khóc liên tục, cậu liền ngẩng đầu trong lòng Đường Thiên, đem khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ nhìn anh. Vẻ đáng thương vô cùng của bà xã làm Đường Thiên không nhịn được bật cười, không khỏi yêu chiều hôn nhẹ trán cậu, nói:
“Anh biết ý của em, anh đã sai người cứu đứa bé kia rồi, chỉ đợi tìm được bố mẹ nó là có thể đưa nó về.”
“Ân.”
Biết con đã được an bài tốt, Thẩm An Hoa liền đem chuyện này quẳng tới sau đầu, toàn tâm chỉ mong xe đi nhanh lên, có thể tới nơi nhanh chút nữa. Cậu đang rất khẩn cấp muốn ôm đứa trẻ đáng thương vừa mới sinh ra đã chịu khổ kia.
|
Chương 27.
Từ ngày xảy ra sự kiện bắt cóc đã một tháng trôi qua, chớp mắt mà Đường Kinh Hồng bị bắt đi ngày nào đã đầy tháng rồi. Thẩm An Hoa ôm con ngồi ở phòng nghỉ, nhớ đến tình cảnh lúc đó mà trong lòng vẫn còn sợ hãi, may mà con trai đã được cứu trở về bình yên vô sự, chỉ là có chút suy yếu. Sau đó trưởng gia họ Đường – Đường Hữu Tông biết được việc này vô cùng phẫn nộ, không chỉ nhúng tay lo liệu chuyện của Lưu Cao Việt mà còn tự tay an bài người bảo hộ mẹ con Thẩm An Hoa.
Từ khi Đường Kinh Hồng trở về vòng tay mẹ, hai người Đường Thẩm không còn dễ dàng để hai đứa con rời khỏi tầm mắt mình nữa. Có một thời gian, Thẩm An Hoa vẫn từ trong ác mộng mà hằng đêm giật mình tỉnh giấc, khiến Đường Thiên xót hết cả lòng cả dạ.
Thế nhưng, nhè nhẹ vỗ lưng đứa con đang bú sữa, Thẩm An Hoa nghĩ, bây giờ cuối cùng cũng bình an rồi, một nhà yên ổn đoàn tụ với nhau, thật sự phải cảm tạ trời cao.
Cửa phòng nghỉ đột nhiên mở ra, âm thanh yến hội nhộn nhạo nhanh chóng chen vào. Đường Thiên trở tay đóng cửa, phòng nghỉ lập tức an tĩnh trở lại, tâm tình Đường Thiên rất tốt, vừa cười vừa đi tới ngồi bên cạnh Thẩm An Hoa hỏi:
“Con no chưa em?”
Vừa nói, vừa thuận tay bế đứa con cả lên.
Lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu nhỏ nhắn mềm mại của Đường Kinh Hồng, cảm giác đầu vú của mình vẫn bị cái miệng nhỏ nhắn kia cố sức mút vào, Thẩm An Hoa nhìn Đường Thiên, lắc đầu nói:
“Chưa đâu, thế nào, yến hội bắt đầu rồi sao?”
Đường Thiên nghe vậy ha ha cười vui vẻ hai tiếng, đáp lời:
“Chưa bắt đầu đâu, em không phải vội, tiểu bảo bối chừng nào ăn no lúc ấy khai tiệc cũng được.”
Hôm nay là tiệc đầy tháng của Đường Kinh Hồng, Đường Thiên không muốn giấu sự thực mình đã có vợ, vô duyên vô cớ đưa đến một bầy người cầu ái quấn quýt si mê, cũng thuận tiện giới thiệu cho bên ngoài, Đường thị đã có người thừa kế tiếp theo, nhất định thị trường chứng khoán ngày mai sẽ nổ tung cho coi. Có điều thân phận Thẩm An Hoa không tiện công khai, Đường Thiên quyết định thông báo đối với bên ngoài rằng mẹ của con anh, người vợ mà anh đã bí mật kết hôn không có mặt ở trong nước, không thể xuất hiện ở tiệc đầy tháng này được. Còn sau này, anh sẽ làm cho không có bất luận phương cách gì quấy rối Thẩm An Hoa được, cái khác, cứ để giới truyền thông phỏng đoán đi, coi như thêm một tí thần bí cũng hay.
Đường Quân Hòa sắp một tuổi rưỡi rồi, có thể an an ổn ổn bước đi, cũng có thể nói mấy câu mơ hồ không rõ nghĩa, Đường Thiên đang nói đùa với con. Chỉ nghe cu cậu chu cái miệng nhỏ nhắn y nha bập bẹ không biết đang nói cái gì, cái miệng bé xinh đang mấp máy lộ ra mấy cái răng nhỏ xíu rất dễ thương. Đường Thiên và Thẩm An Hoa đều bị mấy âm thanh không rõ nghĩa nhưng dễ thương cực điểm làm cho buồn cười.
Có thể thấy trong phòng một bức tranh hòa thuận vui vẻ, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, nguyên lai là tân khách của yến hội đã đến đông đủ, Đường Hữu Tông liền cho người đến mời Đường Thiên cùng tiểu diễn viên của yến hội. Người được phái đến cung kính truyền lời ngoài cửa, Đường Thiên cao giọng trả lời một câu: “Biết rồi” liền cho người đi. Thẩm An Hoa đưa Đường Kinh Hồng bế lên, dùng khăn tay nhỏ lau miệng cho bé, liền hôn một cái trên trán mới đưa Đường Thiên bế.
Vừa cẩn thận bế con, Đường Thiên vừa cúi đầu về phía Thẩm An Hoa, cho đến khi Thẩm An Hoa ấn lên môi anh một nụ hôn mới hài lòng đi ra ngoài, Thẩm An Hoa một mình ở phòng nghỉ, chỉnh lý quần áo xong xuôi mới ra khỏi cửa. Ngoài phòng nghỉ trái phải có hai người đàn ông đứng đó, Thẩm An Hoa đã sống chung với bọn họ một tháng, thuận miệng nói vài ba câu rồi đi đến phía yến hội. Về hai người đi đằng sau, bọn họ có thể tự tìm một vị trí thích hợp mà chấp hành nhiệm vụ của mình.
Tuy rằng không thể xuất hiện trước mặt mọi người với tư cách mẹ của con mình, nhưng Thẩm An Hoa cũng không có ý định vắng mặt ở tiệc đầy tháng của con. Thẩm An Hoa không muốn khiến người ta chú ý, hơn nữa chủ tọa nói sợ Đường Quân Hòa nhìn thấy cậu gọi mẹ, sẽ lộ mất, dù sao người ngoài cũng ít người biết thân phận công tử họ Đường của cậu. Đường Thiên liền sắp xếp cho cậu một vị trí ổn thỏa, ngồi cùng một chỗ với Dịch Thủy và Đinh Nhã Chi, tại nơi mà không ai thấy. Mẹ con họ Lam vì thân phận quá mức khiến người khác chú ý, chỉ đành tiếc nuối từ bỏ phúc lợi ngồi cùng một chỗ với Thẩm An Hoa.
Lần yến tiệc đầy tháng này, khách mời đều là các nhân vật tai to mặt lớn. Đường Hữu Tông thẳng thắn thừa nhận thân phận của người mẹ và hai đứa con trai. Mọi người chúc mừng rộn rã, đợi rời khỏi ánh mắt người nhà họ Đường liền túm năm tụm ba bàn bạc, nội dung thảo luận lá cải trình độ đến mức là đầu đề của tuần san lá cải tuần sau. Thẩm An Hoa vừa ăn thức ăn vừa rất hứng thú nghe người ngồi cùng bàn bàn tán, Dịch Thủy và Đinh Nhã Chi nhìn dáng vẻ của cậu chỉ có thể cười cười không có cách nào.
Một lát sau, có thể là do hoàn cảnh xung quanh làm khó chịu, Đường Kinh Hồng ra sức dùng tiếng khóc biểu thị sự bất mãn của mình. Đường Thiên đành bế con xuống dưới, Thẩm An Hoa cũng vội vã rời tiệc. Tuy rằng diễn viên chính của tiệc đầy tháng đã rời khỏi sân khấu, nhưng yến hội vẫn vô cùng náo nhiệt mà tiếp diễn. Sau đó Thẩm An Hoa cũng không xuất hiện lại, nhưng tiệc đầy tháng vẫn bình yên kết thúc.
Từ đó về sau thời gian nhẹ nhàng trôi đi, họa sĩ Thẩm vừa chăm con, vừa ở nhà chuyên tâm sáng tác. Đường Thiên nhất quyết thay mặt cậu từ chức ở nhà xuất bản, anh giao cho Thẩm An Hoa một nhà trưng bày, chủ yếu phục vụ công tác của họa sĩ Thẩm. Thẩm An Hoa tuy không muốn, nhưng cũng không thể nào làm gì khác là chấp nhận. Đành vậy thôi, Đường Thiên không chỉ tìm thuyết khách liên tục oanh tạc cậu, ngay cả Đường Quân Hòa cũng bị anh dạy nói được hai chữ “họa lang”*.
Còn có một việc, Trần Hân Nghi cuối cùng cũng không nhịn được nói với chồng là Lam Quốc Tư chuyện Thẩm An Hoa, Thẩm An Hoa cũng đã quay lại Lam gia gặp lão gia. Tuy rằng không có bầu không khí sum họp hạnh phúc, thêm tin Thẩm An Hoa bị gả cho một người đàn ông khiến cho càng thêm quỷ dị, nhưng Thẩm An Hoa cũng không có cảm giác gì lắm, vốn là người xa lạ mà. Sau khi gặp lại Thẩm An Hoa vài lần, thái độ ông ngoại đều là không lạnh không nóng, nhưng Thẩm An Hoa biết được, di chúc của ông ngoại cũng đã sửa chữa sau khi gặp mặt cậu.
Rất nhanh, Đường Kinh Hồng đã tám tháng rồi, Đường Thiên cũng đã xử lí hết công việc, an bài được ngày nghỉ, đem công việc quẳng hết sau đầu, cùng Thẩm An Hoa và hai đứa con trai cưng đi Hà Lan. Vì vậy, Đường đại thiếu gia cùng họa sĩ Thẩm thành một cặp phu phu hữu danh hữu thực rồi. Tại Hà Lan thư giãn vài ngày, bốn người đi Australia, bắt đầu tuần du lịch trăng mật gia đình.
---------------------------------------------- *họa lang: hành lang trưng bày tranh vẽ, phòng triển lãm.
|
Chương vĩ thanh.
Năm năm sau.
“Anh về rồi.”
Vừa vào cửa, Đường Thiên đã hô to. Thẩm An Hoa đang ngồi trên sopha đọc sách nghe thấy tiếng mở cửa cũng đứng lên, đi tới huyền quan tiếp nhận cặp của Đường Thiên cùng chiếc áo khoác tây trang, sau đó đưa mấy thứ ấy cho bà Lý. Đường Thiên vòng tay ôm eo vợ yêu, cẩn thận đỡ Thẩm An Hoa mang thai sáu tháng ngồi xuống ghế sopha.
“Hôm nay cảm thấy thế nào, An An, con gái có ngoan không?”
Đường Thiên cười hỏi, lấy tay vuốt ve cái bụng tròn. Năm năm trước sinh hạ con trai Đường Kinh Hồng, bụng Thẩm An Hoa không thấy động tĩnh gì nữa, ngay lúc bọn họ đinh ninh rằng đời mình chỉ có hai đứa con bảo bối, Thẩm An Hoa lại mang thai, sau khi siêu âm xong thì thấy đó là một cô bé, cũng coi như bù đắp tiếc nuối trong lòng cho hai người.
“Con gái ngoan lắm.”
Nhìn vẻ sủng nịch trên mặt anh, Thẩm An Hoa cũng nở nụ cười. Đường Thiên nhìn vẻ mặt cậu, nhịn không được rướn người hôn lên đôi môi đỏ ửng, Thẩm An Hoa lúc đầu hoàn toàn phối hợp, từ từ nhận ra không ổn, vội vã tự củng cố tinh thần khẽ đẩy anh ra, nhẹ nhàng lôi đôi tay heo đó ra khỏi quần áo mình, sẵng giọng:
“Quân Hòa sắp về rồi, anh yên một chút đi.”
Làm nũng dùng hai tay ôm eo Thẩm An Hoa, Đường Thiên nghiêng đầu dán tai tại ngực cậu, nghe tiếng tim đập trầm ổn. Rõ ràng là một người đàn ông đã gần ba mươi lăm tuổi, lại còn làm ra động tác ái kiều đến thế, Thẩm An Hoa bật cười, mở tay xen vào mái tóc đen nồng đậm của anh, mát xa làn da đầu mệt mỏi.
Bỗng nhiên, anh thở dài mở miệng:
“An An…”
“Ân?”
“Anh thấy thật hạnh phúc.”
“Em cũng vậy.”
Thẩm An Hoa vừa nói xong, Đường Thiên liền ngẩng đầu, thẳng người, dùng hai tay nâng gương mặt Thẩm An Hoa, vẻ mặt nghiêm túc nói:
“An An, anh yêu em.”
Thẩm An Hoa biết anh lại lên cơn nữa rồi, cậu liền cười trả lời:
“Em cũng vậy, em cũng yêu anh.”
Đường Thiên lập tức bày ra vẻ rất là cảm động, chu mỏ đòi hôn, Thẩm An Hoa thầm nghĩ, trước đây sao không phát hiện rằng anh ta thích diễn như thế chứ, nhưng nét mặt vẫn rất là phối hợp chậm rãi hướng đến gần anh. Bốn cánh môi dường như sắp gặp nhau, bỗng nhiên vang lên âm thanh non nớt của trẻ con:
“Papa, bọn con về rồi!”
Thẩm An Hoa nghe tiếng quay đầu, nụ hôn của Đường Thiên lập tức rơi vào khoảng không, không khỏi ảo não trừng mắt nhìn Đường Vân mới từ nhà chính đưa hai đứa nhỏ về. Đường Vân tuy cảm thấy oan uổng, nhưng sợ cái sự dâm uy của đại ca mà không dám mở miệng, chỉ đành hướng ánh mắt nhìn về chị dâu Thẩm An Hoa cầu cứu. Thẩm An Hoa một tay ôm hai đứa con, thấy Đường Vân như vậy, liền cười nhẹ rồi nói với Đường Thiên:
“Được rồi được rồi, Đường Vân có phải cố ý đâu, đừng giận mà, đến tối nay…”
Nói xong Thẩm An Hoa ám chỉ liếm liếm môi dưới.
Đường Thiêp lập tức được thổi đầy sức sống, vui vẻ ra mặt vừa nói chuyện vừa mời tam đệ ngồi xuống uống trà, sau đó ôm hai anh em đang líu ríu kể lại cho bố mẹ nghe chuyện tại nhà ông nội hôm nay. Thẩm An Hoa bụng lớn, đương nhiên không chịu nổi bị hai đứa con vần tới vần lui.
Đường Vân ngồi xuống bên cạnh, đang cầm tách hồng trà mà bà Lý mang lên, vừa nhìn cảnh một nhà bốn (năm?) người vui vẻ hạnh phúc, không khỏi có chút ước ao, nghĩ thầm, sau này cũng tìm một người vợ tốt như chị dâu cưới về mới được!
*** Chính văn hoàn ***
|
– Phiên ngoại – —Đường Thiên – Thẩm An Hoa — —Mười năm – Đường Thiên ghen (?)—
7:30 a.m: Cố gắng không đánh thức người nằm bên cạnh, Đường Thiên lặng lẽ đứng dậy, đi tới phòng của bọn trẻ, gọi đứa con cả, đứa thứ hai và con gái thứ ba đang ngủ say dậy. Anh tìm quần áo cho các con để bọn chúng tự mặc, rồi giúp đứa con út đang mơ màng ngủ thay quần áo.
7:50 a.m: Bọn trẻ đã rửa mặt xong, đang ăn bữa sáng, Đường Thiên nhận được cú điện thoại của Đường Ương, báo cáo đã đứng chờ ở cửa nhà rồi.
8: 05 a.m: Đường Thiên đem bọn trẻ no nê giao cho Đường Ương, dặn dò mấy đứa nhóc đã bắt đầu hiểu chuyện phải nghe lời nhị thúc, sau đó đem đứa con út hai tuổi rưỡi đưa cho Đường Ương bế.
8:10 a.m: Căn nhà rộng lớn chỉ còn Đường Thiên và Thẩm An Hoa, Đường Thiên đi đến nhà bếp vặn nhỏ lửa nồi cháo gà đang hầm, sau đó trở về phòng. Bà xã nằm trên giường còn chưa tỉnh lại, không rõ là vì mệt hay vì chức năng cách âm tốt của căn phòng nữa.
Thẩm An Hoa nằm nghiêng trên giường, cái chăn mỏng lộ ra bờ vai mềm mại, đôi mắt nhắm nhẹ, trên gương mặt lộ ra vẻ thư thái khiến cho người ta tự hỏi cậu đang nằm mơ giấc mộng đẹp gì. Ánh mắt Đường Thiên lộ ra yêu chiều, đi tới cửa sổ kéo rèm để ánh dương dịu dàng tràn vào căn phòng, người trên giường lập tức phát ra tiếng ưm ưm vì bị quấy rối.
Đường Thiên xoay người tới ngồi bên giường, vươn tay gạt mấy sợi tóc vương lộn xộn trên trán Thẩm An Hoa, sau đó xoa nhẹ gương mặt với làn da trắng nõn, mở miệng nói:
“An An, dậy đi, mặt trời lên đến mông rồi.”
“A~”
Thẩm An Hoa phát ra âm thanh bất mãn, kéo cái chăn muốn che mặt lại. Đường Thiên đương nhiên không cho phép cậu tự hành hạ mình như vậy, trực tiếp cúi người đem hai tay luồn vào dưới người Thẩm An Hoa, ôm nhẹ một cái, đem người trong chăn lôi ra.
Thẩm An Hoa bất đắc dĩ mở hai mắt, hai tay cậu vô thức đẩy lên ngực Đường Thiên, mơ màng vô lực trừng mắt lườm Đường Thiên, sau đó dùng âm thanh có chút khàn khàn nói: “Ngày hôm nay không phải chủ nhật sao? Dậy sớm như vậy làm gì.”
Đường Thiên hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, mỉm cười nói: “Đứng lên đi, hôm nay là kỷ niệm tròn mười năm kết hôn của chúng ta đó, chúng mình ra ngoài hẹn hò nha, bà xã yêu.”
“Tròn mười năm… kỷ niệm?”
Thẩm An Hoa dường như hơi tỉnh ra, nhìn ông xã trước mắt cười tủm tỉm, cậu cố gắng dùng đại não còn đang mơ hồ suy nghĩ một lúc mới hiểu được ý của Đường Thiên:
“Đi hẹn hò a…”
Thẩm An Hoa thấp giọng lặp lại, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Bọn nhỏ đâu rồi?”
Sớm biết cậu sẽ hỏi như vậy, Đường Thiên có chút đắc ý cười: “Anh để Đường Ương đưa bọn nhỏ về nhà chính rồi, em cứ yên tâm đi.”
Nhìn vẻ mặt của Đường Thiên là biết ngay anh đã chuẩn bị kế hoạch từ lâu rồi, Thẩm An Hoa suy nghĩ một chút, nguyên lai cậu đã bên anh mười năm rồi. Mười năm a, cậu bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác hạnh phúc mãnh liệt, tặng Đường Thiên một nụ cười dịu dàng, nói:
“Được rồi, mình hẹn hò đi.”
Đường Thiên hưng phấn cúi đầu định hôn cậu, nhưng bỗng nhiên nhớ đến nồi cháo gà đang hầm, liền buông đưa tay ra nâng cậu dậy rồi nói đi xem bữa sáng được hay chưa. Thẩm An Hoa gật đầu, xốc chăn xuống giường đi tới buồng vệ sinh rửa mặt.
Rất nhanh, bọn họ cùng nhau ngồi trên bàn ăn, ngọt ngào thưởng thức bữa sáng tình yêu của Đường Thiên. Lúc hai người ăn xong xuôi, Đường Thiên liền đẩy Thẩm an Hoa trở về phòng thay quần áo, tự mình ung dung vui vẻ rửa bát dọn dẹp phòng ăn.
Thẩm An Hoa vốn cũng không coi trọng ngày này lắm, nhưng bị thái độ của Đường Thiên làm cho có chút mong chờ. Đợi lúc cậu trở về phòng tính giúp Đường Thiên chuẩn bị quần áo thì mới nhận ra, thì ra bộ quần áo mà Đường Thiên cùng cậu mặc là bộ quần áo tình nhân. Đường Thiên mặc áo xanh da trời quần trắng, còn Thẩm An Hoa là áo trắng quần xanh, hai bộ hoàn toàn giống nhau như đúc. Vì vậy Thẩm họa sĩ bèn vừa mắng Đường Thiên ấu trĩ vừa có cảm giác vui vẻ rất mâu thuẫn vừa mặc bộ quần áo vào.
Vừa nghĩ đến mình đã bắt đầu có tuổi rồi mà còn mặc quần áo tình nhân, Thẩm An Hoa có chút xoay người ra phía cửa phòng, đem mọi thứ Đường Thiên chuẩn bị chỉnh chỉnh một chút, lúc Đường Thiên bước vào lập tức liên tiếp tán thưởng:
“Nhìn đẹp quá đi.”
Thẩm An Hoa dường như chịu không nổi lớn tiếng: “Được rồi! Đi nào.”
Đường Thiên là người cũng biết tiến biết lui, tuy anh không nói thêm lời nào nhưng cũng cười đến gần như toét cả miệng ra, dắt tay bà xã đẹp oai phong xuất môn.
Bọn họ đi dạo cao ốc bách hóa, mua mấy món đồ chơi cho con trai, mua cho con gái một cái váy nhỏ xinh. Lúc hai người vác túi lớn túi nhỏ ra khỏi cao ốc bách hóa, Đường Thiên đem tất tần tật quăng trong xe ở bãi đậu, rồi nắm tay Thẩm An Hoa đi dạo phố.
Mùa hè đã trôi qua đi phân nửa, tuy rằng vẫn còn hơi nóng bức, nhưng vì là chủ nhật nên trên đường người đi lại cũng ngược xuôi không ngừng. Đường Thiên cùng Thẩm An Hoa mỗi người cầm một cây kem đi dạo trên vỉa hè, nhìn xung quanh, rồi quay sang thì thầm vài câu. Hai người hành động chẳng chút nào che giấu cùng với bề ngoài xuất chúng của Đường Thiên khiến cho nhiều người đi đường quay hẳn đầu lại nhìn, nhưng hai người cũng không để ý. Điều kì lạ chính là, thái độ của hai người toát ra một vẻ tự nhiên cả về hành động lẫn hình dạng, khiến cho những người đi đường không tìm ra được cái gì để chỉ trích.
“An An, em có muốn ăn đản thát* không, phía trước có Huệ Ký, bây giờ chắc là còn để mua, anh đi mua cho em nhé, được không?”
“Được, em cũng lâu không ăn Huệ Ký đản thát rồi, cũng thèm thèm.”
Thẩm An Hoa gật đầu, nhớ hồi mang thai Thần Quân đặc biệt thích ăn huệ ký đản thát, Đường Thiên vì để thỏa mãn cơn thèm của bà xã liền xếp hàng từ sáng sớm mua hết hai nghìn huệ ký đản thát giới hạn bán trong một ngày.
“Anh đi xếp hàng.”
Đường Thiên dợm bước vào hàng người dài đang xếp hàng, rồi nói với Thẩm An Hoa:
“Em đi quanh tìm một chỗ ngồi nghỉ đi, anh mua xong đản thát sẽ đến chỗ đó tìm em.”
“Ừm.”
Thẩm An Hoa trả lời một tiếng, thấy Đường Thiên nhích từng bước từng bước trong hàng người xếp hàng. Trên mặt giữ nguyên nụ cười hạnh phúc, Thẩm An Hoa nghĩ ngợi một chút rồi bước vào cửa hàng bán nước hoa quả bên cạnh, gọi một cốc nước chanh rồi ngồi xuống, mắt nhìn mọi người đi qua đi lại trên đường, rồi chìm vào dòng suy nghĩ của mình.
Một lát sau, lúc Thẩm An Hoa đang nghĩ không biết bọn trẻ đang làm gì ở nhà chính, đặc biệt là Thần Quân ít tuổi nhất thì một nam nhân đột nhiên đứng trước mặt cậu, dùng âm thanh hơi kích động nói:
“Thẩm An Hoa, cậu có phải Thẩm An Hoa không?”
Thẩm An Hoa nghe vậy ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao to đứng trước mặt, nét mặt này làm cậu mơ hồ có cảm giác quen thuộc, cố gắng tìm kiếm trong đầu tên của anh, Thẩm An Hoa hơi nhíu mày.
“Cậu là, cậu là…”
Người đàn ông này có vẻ rất kích động, tuy rằng chờ mong Thẩm An Hoa nhận ra mình, cũng không vội nói ra tên, chỉ nhắc nhở:
“Chúng ta hồi trước học cùng cấp ba, tôi và cậu còn ngồi cùng bàn một năm đó.”
“A! Cậu là Tần Sĩ Khai.”
Lời nhắc này khiến cho Thẩm An Hoa lập tức nhớ ra, nói ra tên của anh ta. Không ngờ có thể gặp người bạn học sau hơn mười năm trời, Thẩm An Hoa lập tức cười tươi nói:
“Lâu quá không gặp rồi, ngồi đi.”
Dứt lời cậu liền gọi phục vụ tới kêu thêm một ly nước trái cây.
Tần Sĩ Khai ngồi xuống đối diện Thẩm An Hoa, cao hứng nói:
“Đúng vậy, đúng là lâu quá không gặp rồi. Cậu sống mấy năm qua thế nào? Tớ nhớ hồi đó cậu đi học đại học mỹ thuật tạo hình chuyên nghiệp đúng không, bây giờ thế nào? Có phải trở thành đại họa sĩ rồi không?”
“Đâu, chỉ là vẽ vài bức tranh kiếm chút cơm cho cả nhà ăn thôi. Còn cậu…” Thẩm An Hoa cười rồi ra vẻ nhìn từ trên xuống dưới: “… trang phục thế này, xem ra làm ăn không tệ nha.”
“Cậu đừng đùa, tôi chỉ là người làm công ăn lương được ông chủ trả tiền thôi.” Tần Sĩ Khai cười thoải mái, lấy tay sờ sờ gáy.
“Đúng rồi, hình như cậu đang chờ ai đó? Tôi vừa đi ngang qua thấy cậu bước vào.”
Nói xong, Tần Sĩ Khai cầm lấy ly nước trái cây cúi đầu uống một ngụm, nhưng thấy ngón áp út Thẩm An Hoa đặt trên bàn có một ánh bạc, không khỏi kinh ngạc hỏi:
“Cậu kết hôn rồi?”
“Đúng vậy.” Thẩm An Hoa theo ánh mắt người đối diện thấy cái nhẫn kim cương trên tay mình, mỉm cười đem ngón cái xoay nhẹ nó.
“Thằng ranh này, nhanh tay nhanh chân thế, kết hôn mà cũng không báo cho bạn bè một tiếng, đúng là chẳng suy nghĩ gì hết.”
Tần Sĩ Khai oán giận một câu, rồi chuyển sang một vẻ hơi lưu manh cười hề hề nói:
“Em dâu là người ở đâu thế, nhất định là một đại mỹ nhân nha, nhìn vẻ đắc ý của cậu kìa.”
“Ha ha ha!”
Vừa nghĩ đến hai chữ ‘em dâu’ này mà lại dùng cho Đường Thiên, Thẩm An Hoa không nhịn được cười ra tiếng, liếc mắt thấy một dáng người quen thuộc đang đi tới, Thẩm An Hoa nói với Tần Sĩ Khai:
“Đang đến đấy.”
“Đâu đâu đâu cơ?”
Tần Sĩ Khai nghe vậy nhìn xung quanh, cũng không thấy một đại mỹ nhân nào xuất hiện như mong đợi, không khỏi liếc mắt nghi ngờ nhìn Thẩm An Hoa đang cười đến sắp lăn ra đất hỏi:
“An Hoa, em dâu đâu, cậu không phải tính gạt tôi đấy chứ?”
Lúc này, Đường Thiên đã đi tới bên cạnh Thẩm An Hoa ngồi xuống, Thẩm An Hoa nghẹn cười giới thiệu với Tần Sĩ Khai:
“Anh ấy là em dâu của cậu đấy.”
Lời này vừa dứt, cả hai người đàn ông cao lớn đều biến sắc. Tần Sĩ Khai vẻ mặt kinh hãi nhìn Đường Thiên từ trên xuống dưới, nhận ra trên ngón áp út của anh cũng có chiếc nhẫn kim cương đồng dạng với Thẩm An Hoa. Còn Đường Thiên thì nhíu mày, đem túi đản thát đặt trên bàn, ánh mắt nhìn Tần Sĩ Khai đối diện, miệng hỏi Thẩm An Hoa:
“Người này là ai vậy?”
Thẩm An Hoa cố gắng nín cười nói: “Cậu ấy là Tần Sĩ Khai, là bạn học hồi cấp 3 với em, vừa ngẫu nhiên gặp.”
Đường Thiên “nga” một tiếng, không nói gì thêm lấy mười cái đản thát nóng hổi đưa đến trước mặt bà xã.
Bên cạnh, Tần Sĩ Khai ngây người một hồi mới hồi phục lại tinh thần, chậm chậm mở miệng hỏi: “An Hoa, vậy hồi trước cậu nói với tôi cậu là gay là thật sao?”
“Đúng vậy, lừa cậu làm gì.”
Bởi vì sợ nóng quá, Thẩm An Hoa đang quay quay cái đản thát thổi thổi, lại hỏi lại: “Sĩ Khai à, có muốn ăn không?”
“Không được không được.”
Tần Sĩ Khai cuống quýt xua tay từ chối, nghĩ một chút rồi nói:
“An Hoa, cái, cái… bây giờ mình có việc, phải đi trước, ngại quá.”
Nói xong liền đứng lên, dường như nhớ ra cái gì, lấy trong ví một cái danh thiếp đưa cho Thẩm An Hoa:
“Trên đây có cách liên lạc với tôi, cậu thỉnh thoảng gọi cho tôi một cú, lúc rảnh rỗi, chúng ta nên liên lạc nhiều hơn.”
“Nga.”
Thẩm An Hoa gật đầu, tiếp nhận danh thiếp, sau đó viết số điện thoại của mình lên giấy ăn đưa cho Tần Sĩ Khai, nói:
“Phải thường xuyên liên lạc đấy nha. Bye bye.”
Nhìn dáng bỏ đi hoảng hốt của Tần Sĩ Khai, Đường Thiên nheo mắt, vờ như không có gì nói với bà xã đang hăng hái ăn đản thát bên cạnh nói:
“An An, bạn học của em xem ra cũng không hay ho lắm nhỉ.”
“Không phải đâu.”
Thẩm An Hoa phản đối, vì ông bạn mà biện hộ:
“Sĩ Khai là người tốt, nhưng có chút đơn thuần, bây giờ cậu ấy chỉ nhất thời hơi lấn cấn trong lòng thôi, đợi lúc suy nghĩ thông suốt sẽ gọi cho em.”
“Nga ~~” Đường Thiên dài giọng, kề miệng vào tai vợ:
“Em bảo vệ cậu ta như thế, anh nói một câu cũng không được, em không sợ anh ghen sao.”
Nghe xong, Thẩm An Hoa quay người nhìn Đường Thiên vài giây, sau đó bật cười một tiếng:
“Anh có phải thằng ngố đâu.”
“Ha ha.”
Câu trả lời của bà xã làm Đường Thiên bật cười, nghĩ ngợi một chút, cũng đúng, anh cũng chẳng phải thằng ngố, sao lại có thể vì chuyện nhàm chán như thế này đi nghi ngờ vợ mình. Đi mà nghi ngờ cả thế giới này đi, người nắm giữ trái tim anh này, làm sao có thể làm chuyện như thế được.
Nghĩ vậy, nhìn vẻ mặt Thẩm An Hoa thỏa mãn ăn mấy thứ mình tự tay mua, Đường Thiên không khỏi bắt đầu tủm tỉm cười.
------------------------------- *đản thát: Egg Tart hay còn gọi là bánh trứng. Đài Loan gọi là đản thát, “thát” là phiên âm của từ “tart” trong tiếng anh.
|