Tương Ái, Hảo Bất Hảo
|
|
Chương 20.
Hôm nay là ngày thứ ba Đường Thiên đi công tác, Thẩm An Hoa nằm trên chiếc sopha rộng rãi mềm mại vừa ăn hoa quả vừa nhàm chán nghe mấy tiếng cười nhạt thếch từ tiết mục giải trí trên TV. Nhàm chán quá đi ~ than thở trong lòng một câu, Thẩm An Hoa quay đầu nhìn đứa con ngoan đang ngồi trên sàn nhà trải thảm lông.
Đường Quân Hòa đang mê mẩn trong trò chơi mà gần đây cậu bé cảm thấy phi thường hứng thú, nhận ra ánh mắt của papa, cu cậu cũng quay qua nhìn Thẩm An Hoa cười toe một cái, mở cái miệng nhỏ xinh khoe mấy cái răng mới nhú nho nhỏ. Bé tiện tay lấy một tờ báo cũ bên cạnh rồi vui vẻ xé tan tành miệng còn phát ra mấy âm thanh “Ba, bá, ba ba” vô nghĩa.
“Con của ta.”
Thẩm An Hoa bỏ cái chăn ra, cúi xuống xốc nách bế cậu nhóc lên ôm vào lòng, sau đó đưa mặt sát vào Đường Quân Hòa, kề trán với con đùa đùa nói:
“Đáng yêu chết đi được, tiểu bảo bối của papa.”
Đường Quân Hòa bị dụ dỗ đến vui vẻ, khanh khách cười rộ lên, vừa cười vừa quen tay đưa mấy tờ báo vừa xé nhét vào mồm. Thẩm An Hoa vội vàng lấy tay móc ra, đứng thẳng dậy nhìn quanh, thấy bà Lý đang bận việc trong nhà bếp, cũng không có đi ra ngay lập tức, liền thả lỏng ngồi lại trên ghế sopha, vén áo đưa ngực cho con.
Đường Quân Hòa rõ ràng là cực kỳ cao hứng, vươn tay nắm lấy bộ ngực mềm mại của Thẩm An Hoa, mút lấy dòng sữa ngọt ngào. Sau khi con bắt đầu bú, Thẩm An Hoa thoải mái mà thở phào một hơi, đã mấy hôm nay cậu thường cứng lên khó chịu. Vì Quân Hòa đã bắt đầu chậm rãi học ăn mấy thứ rắn cho nên Thẩm An Hoa cũng không phải thường xuyên cho con bú. Bộ ngực trước nay sưng lên vẫn do Đường Thiên giải quyết, mấy bữa anh không bên cạnh, Thẩm An Hoa lại ngượng không tự mình bóp sữa ra ngoài cho nên, ha ha, đành phải giải quyết như thế này.
Đường Quân Hòa bú rất nhanh, chẳng bao lâu Thẩm An Hoa liền đem Đường Quân Hòa quay sang ngực bên kia. Một tay nhẹ nhàng vỗ lưng Đường Quân Hòa, ánh mắt vô tình liếc đến chiếc di động trên sopha. Thẩm An Hoa vừa nhận được một cú điện thoại, là của mẹ Lam Quy Dương gọi đến, muốn hẹn cậu chiều mai gặp mặt. Không biết vì lý do gì mà phải gặp cậu ở bên ngoài? Giữa hai người dường như chẳng có gì để nói cả, chẳng lẽ là về chuyện của Lam Quy Dương, hai người nếu có điểm chung thì hẳn là Lam Quy Dương rồi? Nhưng mình và Lam Quy Dương có chuyện gì đâu? Thẩm An Hoa từ từ chìm vào trầm tư.
Đột nhiên từ trên sopha truyền đến âm thanh: “An An, là ông xã nha, mau tiếp điện thoại, mau tiếp điện thoại.” Âm thanh có chút lớn làm Đường Quân Hòa giật mình sợ rồi ngậm miệng cắn cậu một miếng.
“Đau!”
Thẩm An Hoa giật mình cúi đầu nhìn vẻ mặt vô tội của con, cười khổ với tay lấy điện thoại. Tuy rằng chỉ là mấy cái răng mới nhú nhưng bị cắn vào cái chỗ đó, thật tình là rất đau a.
Thẩm An Hoa ấn nút nghe: “Alô.”
“Bà xã, hôm nay có nhớ anh lắm không?”
Từ di động truyền đến âm thanh khàn khàn nhưng vui vẻ của Đường Thiên, Thẩm An Hoa lập tức mở miệng cười, ngọt ngào trong lòng, ngoài miệng vẫn giả vờ lạnh lùng:
“Anh nhàn quá nhỉ, không làm việc à.”
Đường Thiên dường như chẳng bị đả kích tí nào, tiếp tục ha ha cười nói:
“Ngượng à nha, ngoài miệng không thừa nhận, trong lòng nhất định là nhớ ông xã này muốn chết đi. Bảo bối, anh rất muốn lập tức nhìn thấy em, có phải em cũng muốn gặp anh không? Anh đoán chắc chắn có nha.”
“Không có đâu.” Thẩm An Hoa đỏ mặt phản bác.
“Bà xã, chờ anh, anh lập tức sẽ giải trừ nỗi đau tương tư của em. Anh yêu em, bảo bối.”
Đang nói dở, Đường Thiên đột ngột cúp máy, Thẩm An Hoa tròn mắt nhìn chằm chằm cái di động, vừa rồi hình như cậu vừa nghe một tiếng ‘đinh’ trong ống nghe, đó là âm thanh của thang máy. Đúng là không rõ anh ta lại làm trò qủy gì nữa, Thẩm An Hoa lắc đầu cất điện thoại đi.
Cúi đầu nhìn con, cảm thấy tạm ổn, Thẩm An Hoa bế Đường Quân Hòa ra rồi kéo áo xuống. Không còn việc gì làm, chắc là nên đi xem bà Lý có cần giúp gì không, Thẩm An Hoa vừa nghĩ vừa bế Đường Quân Hòa đứng dậy hướng về nhà bếp.
Lúc này sau lưng cậu truyền đến âm thanh mở cửa mơ hồ, Thẩm An Hoa vừa tính quay người xem có chuyện gì thì cả người đã bị ôm vào một vòng tay phong trần mệt mỏi. Anh đưa mặt vùi vào cổ Thẩm An Hoa, cái mũi và gò má có chút lạnh lạnh dán vào làn da ấm áp, làm cho Thẩm An Hoa không khỏi rùng mình một cái.
“Bà xã! Anh về rồi.”
Hơi thở ấm áp phun lên làn da ở cổ Thẩm An Hoa, cậu không kìm được mềm nhũn cả người chui vào vòng tay ấm áp đó, chầm chậm nói:
“Sao anh về được thế?”
Đường Thiên ha ha cười hai tiếng, đương nhiên là hài lòng với hiệu quả của cú đột kích của mình: “Vì anh nhớ em quá nên mới nhanh chóng chấm dứt công việc, về đoàn tụ với em a.”
Bà Lý nghe được âm thanh lạ bây giờ mới chạy lên xem có chuyện gì, thấy là Đường Thiên mới yên lòng, đang định nói thì thấy Đường Thiên liếc mắt ra hiệu, bà Lý ngầm hiểu im lặng đi qua bế Đường Quân Hòa đi.
Đường Quân Hòa vừa mới bị bế đi, Đường Thiên lập tức một tay đỡ lưng một tay nâng gối, nhẹ nhàng bế Thẩm An Hoa lên. Tuy rằng Thẩm An Hoa sau khi mang thai nặng hơn rất nhiều, nhưng cánh tay được luyện tập hằng ngày của Đường Thiên chẳng tốn sức cũng bế được cậu. Thẩm An Hoa phát ra một tiếng rên sợ hãi nho nhỏ, Đường Thiên cười hôn nhẹ bờ môi cậu, sủng nịch nói:
“Nặng thêm? Mấy hôm nay xem ra ăn thêm nhiều thứ bổ nha.”
Thẩm An Hoa vòng tay qua cổ Đường Thiên, ngượng ngùng nhìn bà Lý bên cạnh đang đứng ngắm cảnh, gương mặt lập tức đỏ bừng.
Biết bà xã mình đang ngượng chín người, Đường Thiên hắc hắc cười hai tiếng, gật đầu với bà Lý một cái liền ôm vợ vào phòng. Nhìn cửa phòng đóng chặt, bà Lý đỏ mặt cảm thán: “Ai nha, người trẻ tuổi bây giờ a.”
Dùng chân đóng cửa phòng, Đường Thiên tiến lên vài bước rồi thả Thẩm An Hoa xuống giường, sau đó cúi xuống ngậm đôi môi đó mà hôn. Thẩm An Hoa từ từ nhắm mắt, vừa mắng thầm trong lòng rằng anh vừa mới về đã nghĩ đến chuyện này lại vừa rất phối hợp mở miệng cho cái lưỡi của Đường Thiên chui vào miệng mình. Đường Thiên đương nhiên vui vẻ, liếm hết một vòng miệng cậu rồi lôi kéo cái lưỡi kia vào miệng mình, mút mát liếm láp, sử dụng hết mọi thế võ.
Bị nụ hôn cháy bỏng nồng nàn của anh khiến cho vừa đau vừa thích, Thẩm An Hoa phát ra hai âm mũi ‘ưm ưm’, hai tay cũng từ cổ Đường Thiên lần lên mái tóc rậm. Da đầu Đường Thiên bị ngón tay Thẩm An Hoa ấn ấn quá thoải mái, anh lại hôn sâu thêm một lúc nữa mới buông tha Thẩm An Hoa đang hít thở không thông, cúi đầu cắn từ cổ đến xương quai xanh.
Nụ hôn kịch liệt như vậy đã lâu Thẩm An Hoa chưa có trải qua, miệng vừa mới được buông ra đã cố gắng hít từng hơi sâu, trái tim cũng cực lực đập mạnh. Đường Thiên nằm ở bờ ngực không ngừng phập phồng của người yêu, bất mãn vì nụ hôn đều bị áo quần che mất, cấp bách vội vã tí nữa xé nát cái áo sơ mi.
Bị sự bạo lực hiếm gặp của anh dọa, Thẩm An Hoa vội vàng ngăn cản hai tay Đường Thiên:
“Anh vội cái gì? Có phải không cho anh…”
Chữ tiếp theo Thẩm An Hoa không có nói ra. Không muốn làm bà xã mất hứng, Đường Thiên miễn cưỡng dừng lại một chút. Thấy anh có vẻ mất hứng, Thẩm An Hoa không nhịn nổi buồn cười, sẵng giọng:
“Còn không kéo em dậy.”
Thấy hai má Thẩm An Hoa đỏ bừng, sóng mắt lưu chuyển, như cười lại như trách, Đường Thiên chỉ thấy miệng lưỡi khô rang, ngây người trong chốc lát mới vội vã ngồi sang bên cạnh kéo Thẩm An Hoa lên. Thẩm An Hoa khóe miệng như cười như không, hai tay cầm quần áo dễ dàng cởi hết xuống, Đường Thiên nhất thời hai mắt phát hỏa.
Hơi hơi đứng dậy, tính cởi quần áo, vừa cởi được một nửa, Thẩm An Hoa quay đầu thấy Đường Thiên ngẩn ra nhìn mình. Thẩm An Hoa cảm thấy hai tai mình cũng cháy đỏ lên được, cúi đầu nói:
“Anh nhìn em cái gì, còn muốn em giúp anh cởi sao?”
Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Đường Thiên hoan hô một tiếng, trong ba giây đồng hồ cởi tất tần tật mọi thứ trên người mình xuống, sau đó kéo Thẩm An Hoa xuống, tiện tay lột luôn cái quần lót màu trắng nhỏ.
Quá trình này anh cố gắng không đè vào bụng Thẩm An Hoa, hai người cuối cùng cũng không mặc gì tựa sát vào nhau. Đường Thiên có chút mê muội xoa xoa cái bụng hơi to lên của Thẩm An Hoa. Làn da trắng nõn của Thẩm An Hoa ở cái bụng căng căng lại càng trắng, tựa như trong suốt, thậm chí có thể thấy mấy mạch máu nhỏ màu xanh bên dưới.
|
Chương 21.
Đôi tay có chút thô ráp của anh vuốt ve cái bụng mẫn cảm của mình, Thẩm An Hoa đột nhiên cảm thấy khó thở. Lúc này, Đường Thiên đang cúi đầu áp tai vào bụng cậu nghe động tĩnh của thai nhi, sau đó cách bụng hôn nhẹ đứa nhỏ. Hôn chưa đã, anh bắt đầu vươn đầu lưỡi liếm liếm lên cái bụng tròn tròn, thỉnh thoảng đầu lưỡi còn cong lên trêu chọc cái rốn đáng yêu.
Đường Thiên hôn rất là cao hứng, nhưng Thẩm An Hoa bụng to lại rất khổ sở, đương nhiên có chút thoải mái, nhưng cậu vẫn khó chịu hừ hai tiếng, kéo kéo tóc Đường Thiên. Đường Thiên bị kéo đau, ngẩng đầu thấy gương mặt Thẩm An Hoa đỏ bừng không bình thường, Đường Thiên lúc này mới nhớ Thẩm An Hoa nằm dưới thân mình, chắc sẽ không thoải mái, sẽ bị khó thở. Anh không khỏi tự trách mình rồi nhanh tay kéo Thẩm An Hoa, đưa hai tay cậu vòng qua cổ anh, đem Thẩm An Hoa ngồi giữa hai chân mình.
“An An, anh xin lỗi, vừa rồi anh quên…”
Mấy lời kiểm điểm của Đường Thiên bị đôi môi đỏ mọng của Thẩm An Hoa chặn lại, Đường Thiên đầu tiên có chút kinh ngạc trợn tròn mắt, sau đó anh nở một nụ cười tự nhiên, đổi khách thành chủ ngậm lấy đôi môi Thẩm An Hoa mà giày vò, kế tiếp nụ hôn dịu dàng.
Buông đôi môi, Đường Thiên yêu thương nhìn đôi mắt Thẩm An Hoa. Cậu bị anh nhìn đến ngượng ngùng, hơi hơi nghiêng mặt đi, Đường Thiên cười khẽ:
“An An, anh rất yêu em.”
Nói xong, Đường Thiên nhẹ nhàng nâng cằm Thẩm An Hoa lên, Thẩm An Hoa không tự chủ được đành ngẩng mặt, đem yết hầu yếu ớt lộ ra trước mặt anh. Đường Thiên cắn nhẹ cái cằm đáng yêu kia xong liền bắt đầu tấn công cái cổ mềm mại, cố gắng để lại trên đó đủ loại dấu vết.
Thẩm An Hoa bị hôn đến động tình, hai tay ôm đầu Đường Thiên, vô thức ưỡn ngực, đưa cái núm thèm khát được âu yếm vào miệng Đường Thiên. Biết bà xã muốn gì, Đường Thiên mỉm cười cắn nhẹ lên nhũ châu, một tay vòng qua đỡ lấy thắt lưng Thẩm An Hoa, sờ sờ cái núm hồng tươi khát khao ân ái kia.
Vân vê gẩy nắn, ngậm ngậm cắn hút, Đường Thiên thể hiện đủ loại công phu cao thấp trên bộ ngực Thẩm An Hoa. Thẩm An Hoa bị anh làm cho run rẩy liên tục, từ cái lỗ nhỏ dính đầy sữa tươi trào ra lẫn cùng nước miếng của anh, nhìn càng thêm dâm mỹ. Chỉ chốc lát, một bên ngực bị ngậm trướng lên thành một quả anh đào, Đường Thiên lại cắn lộng nốt bên kia, coi như là đối đãi công bằng với tất cả mỹ vị.
Tay Thẩm An Hoa ôm lấy đầu Đường Thiên bất giác mạnh hơn, rồi trườn xuống lưng rắn chắc của anh. Tay Đường Thiên không ngừng ma sát tính khí cương cứng của Thẩm An Hoa, ý thức mơ hồ chuyển qua phần dưới cánh tay mềm mại của Thẩm An Hoa, hôn rồi liếm. Thẩm An Hoa trước đây biết Đường Thiên thích nghịch chơi lông nách mình, đương nhiên cảm thấy như thế là phi thường biến thái nhưng khuyên can thế nào cũng không được, Thẩm An Hoa liền nghiến răng mua kem rụng lông. Ai ngờ kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì hơn, hai nách được làm sạch trơn mềm mềm khiến Đường Thiên càng thích, thường xuyên thăm hỏi chơi đùa, khiến nơi đó thành nơi mà Thẩm An Hoa siêu mẫn cảm.
Vào cái thời điểm mấu chốt hiện tại, dưới cánh tay lại bị đùa bỡn, khoái cảm làm cho Thẩm An Hoa thét lớn một tiếng:
“A! …Không được, muốn ra… Ân…”
Quả nhiên tốc độ của hạ thể Thẩm An Hoa càng lúc càng nhanh. Ngay lúc gần đạt đến đỉnh điểm, Đường Thiên xấu xa nắm lấy đỉnh nhục bổng của cậu, dục vọng chuẩn bị bắn nhanh ra lại bị cắt đứt, toàn thân Thẩm An Hoa cứng ngắc, ngay cả tiếng cũng không kêu lên được, mười ngón tay cấu mạnh trên lưng Đừng Thiên. Vất vả lắm mới tìm lại được hơi thở, Thẩm An Hoa miễn cưỡng thả lỏng thân thể, đương nhiên không quên hung hăng trừng mắt lườm Đường Thiên một cái, yếu ớt hỏi:
“Anh làm cái gì thế, đồ hỗn đản.”
Rồi cậu dùng nắm tay yếu ớt đấm nhẹ Đường Thiên một cái.
Bị bà xã xinh đẹp như tơ dùng nắm tay nhỏ đấm yêu một cái khiến cả người tê dại, Đường Thiên rất là hưởng thụ nhéo mông Thẩm An Hoa một cái, cười hì hì nói:
“An An phải chờ anh chứ, nếu An An ra trước sẽ không có tinh lực. Ngoan~”
Rồi Đường Thiên cúi xuống hôn đôi môi đỏ bừng của Thẩm An Hoa, đổi một tư thế khác khiến Thẩm An Hoa không phải chịu áp lực ở phía lưng quá lớn, Đường Thiên hôn lên tấm lưng trắng nõn với đường cong duyên dáng, cuối cùng tay dừng lại ở cái mông.
Đôi bàn tay xoa nắn mông, lỗ nhỏ của Thẩm An Hoa đã bắt đầu khe khẽ hé mở ‘hô hấp’. Đường Thiên dùng ngón tay cái ấn vào nếp uốn ở cửa động, nghe Thẩm An Hoa rên rỉ một tiếng, Đường Thiên xấu xa cúi xuống hôn, đầu lưỡi mềm mại linh hoạt đặt lên thánh địa đã làm anh mất hồn bao lần.
Thẩm An Hoa thấy Đường Thiên liếm lên cửa động của mình không khỏi kêu lên một tiếng nho nhỏ, thứ ở ngoài cửa động ướt át mềm mại rồi xâm nhập vào bên trong làm cảm giác khó chịu chuyển thành kích thích truyền thẳng lên não. Đường Thiên vừa làm việc bên trong huyệt động của Thẩm An Hoa vừa dùng tay bao trụ lấy tính khí nóng bỏng cương cứng của cậu, đưa ngón tay quệt lấy dâm thủy của Thẩm An Hoa, Đường Thiên rút đầu lưỡi ra, đem ngón tay thon dài tiến vào sâu trong u môn.
Có cái gì đó cứng hơn tiến vào, Thẩm An Hoa đầu tiên là cứng người nhưng rất nhanh lập tức thả lỏng. Đôi môi Đường Thiên cũng không rời xa thân thể Thẩm An Hoa, một tay trừu sáp trong mị động, một tay lần theo ổn định nơi hội âm*. Đầu tiên anh chỉ nhẹ nhàng liếm hôn, sau đó dùng lực mút vào, cuối cùng thậm chí dùng răng cắn nhẹ làn da kia.
Địa phương yếu ớt bị người ta đùa bỡn, Thẩm An Hoa xấu hổ khóc òa lên rồi bắn, Đường Thiên không ngờ Thẩm An Hoa lại dễ dàng đạt đỉnh như thế, không kịp ấn trụ dòng dịch trắng đục kia. Thẩm An Hoa đã thỏa mãn, thân mình vì thả lỏng mà trở nên mềm mại, bất mãn bà xã trộm đi trước, Đường Thiên dùng hai ngón tay mở rộng huyệt động trầm tĩnh, sau đó đem một tay lấy tinh dịch của Thẩm An Hoa lùa vào nội tràng, vừa làm vừa nói:
“Nếu An An nhiệt tình cung cấp dịch trơn như vậy, chúng ta cũng không nên lãng phí.”
Nhận ra chất lỏng đang chảy vào cơ thể mình vẫn còn âm ấm chính là thứ mình vừa bắn ra, sự thực dâm mỹ như vậy làm Thẩm An Hoa không khỏi đỏ bừng mặt, toàn thân đều nổi lên màu hồng nhạt mê người. Tú màu đến thế, Đường Thiên chỉ còn cách cười nói:
“Kiều thê như thử, phu phục hà cầu**.”
Bên ngoài nhìn như nhàn nhã, nhưng ngón tay đã nhanh hơn tốc độ.
Ba ngón tay nhờ dâm thủy mà dễ dàng trừu sáp, phát ra âm thanh làm người ta kích động. Vì Đường Thiên vài lần đã chạm đến điểm chết người bên trong, Thẩm An Hoa phát ra một tiếng rên rỉ mê người, tính khí đã bắn qua một lần lại bắt đầu cương lên. Đường Thiên rên lên một tiếng, bởi vì sợ bà xã bị thương mà nhẫn nhịn cũng đã lâu, bây giờ vợ đã kích động thế này anh nhịn sao nổi. Vơ lấy lọ bôi trơn, Đường Thiên xoay người của Thẩm An Hoa lại, cầm bàn tay nhỏ nhắn của Thẩm An Hoa bôi trơn cho nam cái dữ tợn của mình.
Tay cầm quái vật kia, ánh mắt Thẩm An Hoa do dự rồi giúp nó bôi trơn, thứ lửa nóng nặng trịch trên tay cậu đang kiêu ngạo biểu thị sự tồn tại của nó. Tưởng tượng cái oan gia này sẽ tiến vào sâu trong cơ thể mình, Thẩm An Hoa ngượng ngùng nhận ra từ đáy lòng cảm giác mong chờ khẩn trương khó hiểu. Lập tức nhịn không được tự phỉ nhổ chính mình, thật sự là dâm đãng, nhưng mà quả là thật sự rất thoải mái, ô, mình sắp điên rồi.
Theo sự thay đổi biểu tình của Thẩm An Hoa có thể đọc được cậu đang suy nghĩ cái gì, Đường Thiên phát ra tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng, đem côn thịt của mình ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn, Đường Thiên trở lại phía sau Thẩm An Hoa. Một tay mở hai cánh mông, một tay cầm nam căn của mình, cọ sát quy đầu vào cái miệng nhỏ nhắn đang khẩn trương co rút, sau đó đâm mạnh về phía trước, đại nhục bổng màu tím đen đâm thẳng vào nội ô huyệt động mong chờ đã lâu.
“A!” Kích thích quá lớn làm cho Thẩm An Hoa gào to, chỗ bị nam nhân đâm vào còn thuận theo cong cái mông lên khẩn cầu anh trìu mến.
Nhục bổng mới tiến đến được một nửa, Đường Thiên cố nén trụ khoái cảm bị bao vây chặt chẽ, dừng lại chờ Thẩm An Hoa thích ứng. Có lẽ là do mang thai nên Thẩm An Hoa cũng không cảm thấy khó chịu, vách tràng ẩm ướt dễ dàng tiếp nhận cái nam căn bất phàm, động tác dừng tại đó khiến Thẩm An Hoa chỉ cảm thấy trong cơ thể trống rỗng. Cái miệng nhỏ cắn chặt dục vọng sắp nổ tung của anh, Đường Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, cổ họng phát ra một câu: “Em đúng là tiểu yêu tinh.” Liền dùng sức thúc mạnh về phía trước, côn thịt dữ tợn toàn bộ tiến nhập thật sâu vào bích tràng bên trong.
Trong phòng từ từ phát ra âm thanh của âm nang chạm vào cái mông kêu “ba ba”, hỗn loạn bích tràng phát ra thủy thanh dâm mỹ. Đường Thiên cúi xuống hôn lên lưng Thẩm An Hoa, động tác không ngừng nghỉ, một tay bảo vệ bụng Thẩm An Hoa, một tay vuốt ve ngực cậu.
Thẩm An Hoa rên rỉ, hai tay siết chặt cái chăn bên dưới, cảm thấy bên dưới dường như bị hỏa thiêu, chỗ bị ma sát bên trong cơ thể vừa nóng rát vừa đau vừa thích. Bích tràng ướt nóng tựa như có ý chí của riêng mình, gắt gao siết chặt cái thứ đang tiến công trong nó, Thẩm An Hoa thậm chí có thể cảm giác được mạch máu cùng hình dạng xông lên của cái kia.
“A… ân, Thiên, chậm một chút…. Không cần… Ân, nhanh… A! Thật thoải mái….”
Cùng với bàn tay của anh đùa giỡn côn thịt của mình, Thẩm An Hoa thấy khoái cảm ùa tới như thủy triều dâng, miệng vô thức phun ra âm thanh làm người ta mặt đỏ tim đập.
Chẳng biết bao lâu, Đường Thiên đột nhiên đẩy mạnh tốc độ chuyển động trong cơ thể Thẩm An Hoa, tần suất quá nhanh làm cậu không chịu nổi hô lên: “Chậm một chút.”
Ngay lúc Thẩm An Hoa không nhịn được bắn ra, Đường Thiên đem nhục bổng cắm vào chỗ sâu nhất, chất lỏng nóng rực phun ra như muốn thiêu đốt mị huyệt kia.
Hai người cùng nhau lên đỉnh. Thẩm An Hoa sau khi bắn xong toàn thân xụi lơ, Đường Thiên vô thức đem côn thịt đã bắn gượng gạo trừu sáp vài cái nữa, mới ôm lấy thân thể Thẩm An Hoa, giữ nguyên tư thế kết hợp đó nghiêng người nằm xuống.
-------------------------------------------- *hội âm: vùng giữa nhục bổng và huyệt động.
**Kiều thê như thử, phu phục hà cầu: vợ đẹp thế này, chồng còn cần gì nữa.
|
Chương 22.
Mùi của hoan ái kịch liệt vẫn còn tràn ngập trong căn phòng, Đường Thiên dùng một tay phủ lên bụng Thẩm An Hoa, một tay lau đi mồ hôi còn đọng trên trán cậu, dựa sát vào cho đến khi mặt đối mặt, môi vừa vặn hôn lên được tai Thẩm An Hoa.
Mặc dù đã mềm xuống nhưng côn thịt của anh vẫn đang hoàn toàn nằm trong cơ thể Thẩm An Hoa, được tiểu huyệt mệt mỏi và thỏa mãn thả lỏng nhẹ nhàng ôm lấy. Bích tràng ướt trơn thỉnh thoảng vẫn khẽ co giật, đem dòng dịch trắng đục đẩy ra tại nơi hai người đang giao hợp.
Dùng chân câu cái chăn mỏng ở cuối giường, mở ra trùm lên người đang trong lòng mình, mặc dù có điều hòa nên không cảm thấy lạnh, nhưng thân thể ướt đẫm mồ hôi như thế nếu để tiếp xúc với không khí rất dễ bị cảm mạo. Trùm chăn lên, đem Thẩm An Hoa hoàn toàn siết vào lòng, Đường Thiên hôn lên làn da mịn màng sau tai của Thẩm An Hoa, cậu ưm một tiếng, hai người đều rất hưởng thụ không khí yên tĩnh bây giờ.
Đột nhiên Đường Thiên kêu to một tiếng, cùng với âm thanh của anh còn có tiếng Thẩm An Hoa rên lên đau đớn, bàn tay to lớn của anh xoa xoa lên bụng cậu, Đường Thiên kinh ngạc kêu lên:
“Con đá anh a! An An!”
Bởi vì bụng bị đá đau nên tiểu huyệt của Thẩm An Hoa vô thức siết chặt lại một chút, nhận thấy được cái thứ đó trong mình lại cứng lên, Thẩm An Hoa sợ đến chút nữa nhảy dựng nhưng nghe được câu nói của anh, cậu lại cảm thấy buồn cười:
“Biết rồi, nhưng mà hình như là đá em mới đúng.”
“Như nhau thôi mà.” Sờ sờ đứa con đã an tĩnh lại, Đường Thiên nhịn không được cười hắc hắc hai tiếng, vừa cười vừa nói:
“Con nó đá mạnh ra phết nhở, nhất định là cực kì khỏe mạnh cường tráng, không biết nó có nghịch hay không nhỉ? Là nam hay nữ ta? An An, ngày mai mình đi siêu thị mua quần áo cho tiểu bảo bối nhé.”
Đối với vẻ mặt ông bố ngốc của anh, vẻ mặt Thẩm An Hoa cực kì bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Đây là hạnh phúc mà mẹ thường hay nhắc đến a, chỉ có điều đẹp đẽ ngọt ngào thế này, không biết có thể kéo dài được bao lâu. Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh ngày đó hai người chia tay nhau, tay Thẩm An Hoa vô thức phủ lên đôi tay to lớn của Đường Thiên đang đặt trên bụng mình.
Cảm giác được tâm tình của Thẩm An Hoa đột nhiên xuống thấp, Đường Thiên lật tay cầm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại, nói nhẹ:
“Khó chịu sao. Anh bế em đi tắm nhé.”
Nói xong, Đường Thiên ôm lấy thắt lưng Thẩm An Hoa cẩn thận rút nhục bổng của anh ra khỏi cơ thể cậu. Thẩm An Hoa tuy đã cố sức thả lỏng nhưng vẫn siết lấy Đường Thiên vài cái, Đường Thiên rên rỉ vài tiếng rồi nói:
“Anh còn tưởng em sắp mệt chết đi rồi chứ.”
Thẩm An Hoa chỉ đành đỏ mặt ngượng ngùng không nói được gì.
Thấy thế, Đường Thiên bật cười ha hả, đứng dậy đi về phía phòng tắm mở đầy nước. Sau đó anh trở lại giường cẩn thận ôm Thẩm An Hoa lên, hai tay cậu tự động ôm lấy cổ anh, Thẩm An Hoa vừa bất đắc dĩ vừa ngượng ngùng nói:
“Sao anh không che lại một chút.”
Không hiểu trong nhà mình trần truồng có gì sai, Đường Thiên kỳ quái hỏi:
“Vì sao phải che?”
Thấy má Thẩm An Hoa đỏ ửng, Đường Thiên mới cười xấu xa nói:
“Che cái nhục bổng sao, hình dáng đẹp như thế, đương nhiên muốn cho em xem thích thì thôi, đúng không?”
Trình độ tự sướng của anh làm Thẩm An Hoa không thể nói nên lời, Đường Thiên cũng chỉ cười cười không nói gì nữa. Vào phòng tắm, Đường Thiên cẩn thận đem Thẩm An Hoa thả vào bồn tắm. Lúc đầu Đường Thiên sờ mó giúp Thẩm An Hoa tẩy rửa người, tẩy tới tẩy lui cho đến khi súng phát hỏa, nhịn không được lại thịt Thẩm An Hoa thêm lần nữa, Đường Thiên mới đem bà xã tắm sạch sẽ trở lại giường.
Thẩm An Hoa mệt đến cực điểm liền lập tức đi vào giấc ngủ, Đường Thiên cũng ôm cậu, bảo vệ cái bụng, vừa mệt mỏi vì đường xa vừa thỏa mãn vì tình dục mà nặng nề ngủ.
*****
Ngày hôm sau Thẩm An Hoa bị Đường Thiên lay tỉnh, cậu mơ mơ màng màng mắt nhắm mắt mở, chỉ nghe Đường Thiên cười nói:
“Sâu lười nhỏ, trưa rồi đấy, ngủ còn chưa đủ sao, Quân Quân dậy lâu rồi đấy.”
Vừa nói, Đường Thiên vừa thả đứa con ngoan của mình lên ngực Thẩm An Hoa, cảm giác ngực nặng nặng, Thẩm An Hoa mới tỉnh một chút, mở mắt ra nhìn. Thấy gương mặt tròn mũm mĩm của Đường Quân Hòa gần ngay trước mặt, cái miệng nhỏ nhắn ngậm núm vú cao su, con mắt to đen láy lộ ra ánh sáng hiếu kỳ. Vừa nhìn thấy vẻ đáng yêu ngoan ngoãn của con trai, Thẩm An Hoa lập tức tỉnh lại, ôm lấy con vừa hôn vừa sờ sờ.
“Được rồi được rồi. An An em mau đứng dậy đi, ngủ nhiều quá không tốt đâu, mau đứng dậy ăn cơm đi.”
Đường Thiên vừa cười nói vừa bế Đường Quân Hòa lên. Đỡ lấy cái eo đáng thương của mình đứng dậy, Thẩm An Hoa đảo mắt, lầm bầm nho nhỏ:
“Cũng chả biết là do ai hại.”
Ha hả cười hai tiếng vui vẻ, Đường Thiên một tay bế con, một tay đỡ Thẩm An Hoa cả người bủn rủn vào phòng tắm, đợi lúc Thẩm An Hoa tự xử lí xong xuôi, bà Lý cũng đã đem cơm trưa đến, bắt hai người ăn.
Trong bữa ăn, Thẩm An Hoa liền nhớ ra cái hẹn với Trần Hân Nghi, liền rất tùy ý nói cho Đường Thiên nghe. Nghe tin này Đường Thiên khẽ nhíu mày suy nghĩ một hồi, liền bình thản trở lại rồi nói muốn đi cùng Thẩm An Hoa đến chỗ hẹn. Tuy rằng nghĩ như vậy cũng không được hay lắm, nhưng nghĩ lại tình hình thân thể mình, Thẩm An Hoa đành phải đồng ý.
Cơm xong chẳng mấy mà đến giờ hẹn, Thẩm An Hoa thay bộ quần áo rộng thùng thình đủ để che cái bụng mình, mặc cho Đường Thiên ôm lấy eo mình, đẩy xe trẻ con ngồi bên trong là tiểu Quân Hòa ra khỏi nhà đi đến chỗ hẹn.
Chiếc BMW màu trắng bạc dừng lại trước quán café “Tonight”. Thẩm An Hoa ôm con xuống xe trước, đứng ở cửa quán café chờ Đường Thiên cất xe. Trần Hân Nghi đến sớm đang ngồi ở trong phòng nhìn Thẩm An Hoa qua cánh cửa thủy tinh, ánh mắt toát ra không biết bao nhiêu cảm xúc buồn vui lẫn lộn.
Ôm con trai cùng anh đi vào quán café, vì bên trong có một phòng kín được ngăn ra, Thẩm An Hoa được bồi bàn dẫn đi đến nơi Trần Hân Nghi đã đặt trước. Vì đang mang thai, Thẩm An Hoa chỉ gọi một ly nước trái cây, Đường Thiên gọi thêm một ly café Jamaica Blue Mountain*.
Thấy cháu trai đi cùng một người đàn ông với vẻ rất thân mật, Trần Hân Nghi có chút nghi hoặc, đến gần nhận ra người đàn ông kia là ai, bà càng không khỏi thấy kì quái, bật hỏi:
“Hai người, hai người sao lại đi cùng nhau?!”
Hai người vừa ngồi xuống, nghe vậy, Thẩm An Hoa quay đầu nhìn Đường Thiên, cười cười giới thiệu với Trần Hân Nghi:
“Đường Thiên, là chồng… chồng của cháu.”
Nói xong Thẩm An Hoa liếc mắt nhìn Đường Thiên, thấy Đường Thiên cười đến híp cả mắt, lại không ngờ có chút xấu hổ. Quay đầu nhìn Trần Hân Nghi, Thẩm An Hoa có chút ngại ngùng hỏi:
“Vì thân thể cháu có chút không thoải mái, phải có người đi cùng, vì vậy mới dẫn anh ấy theo, bác hẳn là không ngại chứ ạ?”
Nhận ra cháu trai thất tán đã lâu là một người đồng tính, ông xã lại là Đường Thiên tổng giám đốc tập đoàn Đường thị, tin tức này quả là chấn động. Trần Hân Nghi ngây người một lúc mới hồi phục tinh thần được, lại nghe Thẩm An Hoa nói thân thể không khỏe, không khỏi lo lắng, mở miệng nói:
“Đương nhiên không ngại. Chẳng hay Thẩm tiên sinh thân thể không khỏe ở đâu, có khám bác sĩ chưa?”
Trần Hân Nghi quan tâm khiến Thẩm An Hoa thấy có chút là lạ, chỉ đành trả lời:
“Không có gì, cảm ơn bác quan tâm.”
Nhìn thẳng gương mặt Thẩm An Hoa, con mắt thản nhiên lộ ra hạnh phúc tựa như cô gái đáng yêu ngày xưa, nhẹ nhàng thở dài, Trần Hân Nghi mới đem nguyên nhân của buổi hẹn hôm nay nhẹ nhàng kể ra.
*****
Kết thúc buổi hẹn với Trần Hân Nghi, Thẩm An Hoa ngồi trong xe ôm con trai rơi vào trầm tư, ngay cả Đường Thiên vào xe cũng không nhận ra. Nhìn vẻ ngây người của bà xã, Đường Thiên đem một ly sữa bò ấm vừa mua nhét vào tay Thẩm An Hoa, dịu dàng hỏi:
“Làm sao thế, em đang nghĩ gì?”
Nhận cốc sữa ấm uống một ngụm, Thẩm An Hoa nhìn nơi nào đó ngoài cửa xe, bình thản nói:
“Mẹ em chưa bao giờ nói cho em biết những chuyện này, em vẫn cho rằng bố em vì bệnh mà qua đời.”
Nói xong, cậu quay đầu nhìn Đường Thiên hỏi:
“Anh đã biết trước sao?”
Đem bà xã tiến vào trong lòng, Đường Thiên đáp lời.
“Ừm, anh biết trước rồi. Em cũng đừng để ý, dì Dao không nói cho em, cũng là muốn em lớn lên như một đứa trẻ bình thường.”
Đem mặt vùi vào bộ ngực rộng lớn của anh, Thẩm An Hoa buồn bã nói:
“Em biết là mẹ vì muốn tốt cho em.”
Vỗ vỗ lưng người trong lòng mình, Đường Thiên thoải mái nói:
“Được rồi được rồi, An An.”
Lại nghĩ đến đề nghị của Trần Hân Nghi, Đường Thiên hỏi:
“Vậy em đồng ý với bà, quay về Lam gia sao?”
Một lát sau mới nghe cậu trả lời:
“Đợi một thời gian nữa đã.”
“Ừm.”
Đường Thiên lộ ra một nụ cười, sủng nịch xoa xoa đầu Thẩm An Hoa, sau đó dưới ánh mắt bất mãn của cậu mà khởi động xe, cười nói:
“Như vậy, bây giờ chúng ta đến siêu thị, đi nào!”
-------------------------------------------------- *Jamaica là 1 đảo quốc, láng giềng của Cuba, Haiti, Dominicana….
Blue Mountain là nhãn hiệu cafe nổi tiếng của Jamaica, loại Arabica. Nhãn hiệu này nổi tiếng đến độ có rất rất nhiều Blue Mountain giả mạo. Blue Mountain cafe được ưa chuộng nhờ vào sự nổi trội vượt bậc, sự cân bằng tuyệt đỉnh về hương đậm đà quyện với vị ngọt tinh tế của hạt cafe. Và khi người ta rang cafe, hương vị đường tự nhiên trong hạt cafe dậy lên hương thơm quyến rũ và màu sắc đẹp chuẩn.
|
Chương 23.
Dưới sự hầu hạ dốc lòng của Đường Thiên, bụng của Thẩm An Hoa ngày một bự lên, đến 9 tháng mấy ngày, cậu đã không thể nhìn thấy ngón chân mình nữa. Thời gian suốt ngày nằm ở nhà dưỡng thai, cũng không tính là buồn chán, ngoại trừ Đường Thiên thường xuyên tìm mọi cách làm cậu hài lòng, mẹ con Lam gia, Dịch Thủy, Đinh Nhã Chi lại càng thường xuyên luân phiên ra trận hầu cậu. Cũng không còn cách nào khác, ai chẳng biết Thẩm An Hoa tình hình thực tế đặc biệt như vậy a.
Trần Hân Nghi tuy rằng đối với cháu trai vất vả lắm mới tìm được về bị người nào đó biến thành đồng tính có chút khúc mắc (-___- là như vậy sao…), nhưng sau khi giải quyết khúc mắc đó xong, cũng tiêu tan khó chịu, dù sao cũng là hạnh phúc đến, có lý do gì ngăn cản đây. Huống chi sau khi bà tiếp xúc với Đường Quân Hòa liền lập tức yêu cái đứa bé cực kì đáng yêu này, biết được Thẩm An Hoa đã mang thai sáu tháng, càng thường xuyên túi lớn túi nhỏ chạy đến nhà bọn họ, kiên trì giúp An Hoa bồi bổ thân thể.
Thực ra Đinh Nhã Chi cùng Thẩm An Hoa mới quen biết gần đây, trong mấy tháng ngắn ngủi “hâm nóng quan hệ”. Thấy Thẩm An Hoa vì các loại nguyên nhân mà rất ít ra khỏi cửa, Đinh Nhã Chi liền dứt khoát (…) đem Thẩm An Hoa dẫn vào thế giới điện tử. Vì vậy Đường Thiên đành bất đắc dĩ nhìn con mình bị nuôi thành một người nghiện điện tử từ trong trứng.
Cuộc sống của Thẩm bà bầu cứ như vậy an ổn trôi qua, thoáng cái đã đến ngày sinh nở. Ngày đó, Đường Thiên đến công ty xử lí một số việc khẩn cấp, bà Lý ra ngoài mua đồ ăn. Dựa cái thân mang thai trên sopha, Thẩm An Hoa ngắm nhìn đứa con một tuổi đang chơi một mình. Đang bị động tác đáng yêu của Đường Quân Hòa làm cười ha ha, đột nhiên cứng người lại, lấy tay xoa xoa bụng đang đau đớn từng cơn, cho rằng chỉ là cơn đau như trước đây, Thẩm An Hoa cũng không để ý, chỉ hy vọng một lúc nữa sẽ đỡ.
Không ngờ rằng cơn đau ngày càng nghiêm trọng, dần dần khó thở khiến Thẩm An Hoa ý thức được mình sắp sinh rồi. Trên trán toát ra một tàng mồ hôi lạnh, Thẩm An Hoa nhìn cái điện thoại trên bàn trà dưới chân mình, muốn vươn người ra lấy nhưng đau đớn không khể động đậy được. Đường Quân Hòa đang chơi bên cạnh thấy papa không bình thường, liền lung lay lắc lắc chạy tới bên cạnh Thẩm An Hoa.
Thấy con trai đi tới, Thẩm An Hoa xoay chuyển suy nghĩ, liền mở đôi môi khô rang:
“Quân Hòa, con trai ngoan, nhanh giúp papa lấy cái kia.”
Nói xong Thẩm An Hoa lấy tay chỉ cái điện thoại, lại dùng ngón chân chỉ chỉ điện thoại.
“Đi lấy cái kia đưa cho papa.”
Đường Quân Hòa lộ ra vẻ không hiểu, Thẩm An Hoa bất đắc dĩ, đành phải khoa tay múa chân nói mấy lần, Đường Quân Hòa mới hiểu rốt cục phải làm gì.
Lảo đảo bước đôi chân ngắn chạy tới lấy điện thoại ôm vào trong lòng, sao đó lại lảo đảo ôm điện thoại chạy về trước mặt Thẩm An Hoa. Lấy điện thoại từ trong lòng Đường Quân Hòa, Thẩm An Hoa cảm động muốn hung hăng hôn lên mặt con một cái, nhưng thẩn thể lại không thể động đậy được, liền cố sức khen một cái:
“Không hổ là đứa con ngoan của ta!”
Nhịn đau ấn dãy số quen thuộc, vì là số nhà cho nên điện thoại kêu một chút lập tức được tiếp máy:
“An An, sao thế? Anh sắp về rồi…”
“Anh về nhanh lên, em sắp sinh rồi…”
Hữu khí vô lực cắt lời Đường Thiên, Thẩm An Hoa vươn tay sờ sờ gương mặt tiểu Quân Hòa lộ ra vẻ lo lắng trước mắt.
“Cái gì?! Sao lại nhanh thế? Bà Lý đâu? Mau gọi điện thoại cho… Cái gì? Bà ấy ra ngoài! Em chờ, anh lập tức về nhà! Em thấy sao rồi? Ngàn vạn lần phải kiên trì! Anh lập tức về nhà đây, em đừng cúp máy.”
Ống nghe truyền đến một tiếng phanh xe chói tai, tiếng còi xe, sau đó là tiếng còi cảnh sát vang dội. Thẩm An Hoa nỗ lực nhếch miệng, giữa khổ tìm vui, tưởng tượng Đường Thiên nhất định có hàng đống giấy phạt, không biết có thể bị thu bằng và hủy giấy phép lái xe không nữa.
Vừa lái xe như bão táp, vừa không ngừng nói chuyện với điện thoại di dộng, nghe tiếng rên gián đoạn, Đường Thiên thấy lòng nóng như lửa đốt, trong nhà chỉ có một người mang thai sắp đẻ và một đứa trẻ một tuổi, Đường Thiên thấy mình sắp điên mất rồi.
Khó khăn lắm mới về đến nhà, Đường Thiên tùy tiện đỗ xe chỗ nào đó rồi chạy vào nhà. Cảnh sát giao thông trẻ tuổi đuổi theo ôm lấy anh, không chờ cậu ta mở miệng, Đường Thiên liền đẩy manh ra rồi quát:
“Bà xã của tôi sắp đẻ rồi!”
“A?”
Cảnh sát đó ngây người ra một lúc, Đường Thiên liền nhân cơ hội chạy vào nhà, cảnh sát đuổi theo hỏi:
“Có cần giúp đỡ gì không?”
Vốn tưởng cảnh sát này muốn lấy tiền phạt, Đường Thiên còn đang lo lắng, phản xạ muốn từ chối, nhưng nghĩ lại một chút, trong nhà còn một tiểu Quân Hòa, nói với cậu ta:
“Giúp tôi trông con một chút.”
“Hể?”
Cuối cùng dưới sự hợp sức của Đường Thiên và cảnh sát trẻ tuổi, Thẩm An Hoa được đưa tới bệnh viện của Dịch Thủy bằng tốc độ nhanh nhất, bị Đường thiên dùng một đống tiền mời tới, bác sĩ phụ sản đã chuẩn bị xong từ lâu. Thẩm An Hoa lập tức được đưa vào phòng sinh. Không nghĩ tới Đường Thiên nói với Dịch Thủy một câu “để ý Quân Hòa” liền mặc bộ đồ phòng hộ theo vào phòng sinh.
Vì vậy lúc Thẩm An Hoa đau đớn rên rỉ cùng Đường Thiên khẩn trương làm bạn, một sinh mệnh mới lúc 7h đã cất tiếng khóc chào đời, mẹ tròn con vuông.
Ôm đứa con đỏ hồng, Đường Thiên thấy mũi xót xót muốn rơi lệ, nhanh ôm con đưa cho Thẩm An Hoa cuống quýt vô cùng xem. Nhìn hai mẹ con bình an, Đường Thiên thấy địa phương mềm mại nhất trong lòng đã bị bắt làm tù binh rồi, đã không thể nào mất đi họ nữa rồi.
Xử lý mọi chuyện sau khi sinh an ổn, tiểu bảo bảo đặt bên cạnh Thẩm An Hoa, cùng với papa suy yếu bị đẩy ra khỏi phòng sinh, Đường Thiên đương nhiên ở bên cạnh làm bạn. Ra khỏi phòng, mẹ con Lam gia nhận được tin cũng chờ bên ngoài đã lâu, thấy mẹ bình an cùng đứa trẻ vừa sinh, không khỏi kích động nhào lên. Vừa hỏi han Thẩm An Hoa ân cần, vừa vui mừng nhìn tiểu bảo bảo.
Đường Thiên có thêm một đứa con cưng, cười đến nỗi thấy răng không thấy mắt, chợt nhận ra chàng cảnh sát trẻ tuổi còn đứng khoanh tay bên cạnh, không khỏi kinh ngạc, tiến lên hỏi:
“Sao cậu vẫn còn ở đây?”
“A, tôi nghĩ nếu có gì cần giúp đỡ thì có thể giúp một tay, hiện tại người mang thai đã bình an sinh sản, thực sự chúc mừng anh.”
Cảnh sát giao thông trẻ tuổi cười đưa tay ra trước mặt Đường Thiên, Đường Thiên vô cùng cảm động, vừa bắt tay người cảnh sát này vừa nghĩ, chờ thêm một thời gian nữa nhất định cấp cho đại đội cảnh sát một khoản hỗ trợ.
Cười meo meo bắt tay Đường Thiên, cảnh sát này đột nhiên đứng thẳng thân thể “ba” một tiếng giơ tay chào theo kiểu nhà binh, sau đó đưa ra một tờ giấy phạt, cười nói:
“Đồng chí, ngài vừa vi phạm luật giao thông, chạy quá tốc độ, vượt bốn đèn đỏ, đỗ xe sai nơi quy định, gây trở ngại giao thông, tạo ra ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng,.Đây là hóa đơn phạt theo luật của ngài, mong ngài nộp tiền phạt đúng hạn. Xét thấy ngài có nguyên nhân gây ra, liền tạm thời giữ hộ chiếu của ngài, sẽ hoàn trả sau khi nộp phạt.
Nghe xong cảnh sát nói, vẻ mặt Đường Thiên quái dị đến hóa đá: e rằng đây là cậu lưu lại để chứng thực a. Thẩm An Hoa nghe cảnh sát nói vậy, lộ ra một nụ cười đoán trước sung sướng.
Khục khục, mặc kệ đi, Thẩm An Hoa rốt cuộc bình an sinh ra Đường tiểu bảo bảo, hộ chiếu của Đường đại thiếu gia dù có bị thu hay hủy luôn đi chăng nữa, cũng thật đáng mừng, thật đáng mừng.
Tiễn ngài cảnh sát trẻ tuổi tận tâm đầy trách nhiệm, Lam gia mẫu tử vì đêm đã khuya mà rời đi, đảm nhiệm phòng bệnh, Thẩm An Hoa để tiểu bảo bảo bú sơ qua, hộ sĩ liền đem bé bế đi. Đường Thiên không chút khách khí bò lên giường bệnh, đem Thẩm An Hoa vừa yếu vừa mệt ôm vào lòng, trong lòng vừa cảm động vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Thẩm An Hoa.
“An An, cám ơn em.”
“Ân? Cám ơn cái gì?”
“Cám ơn em đã sinh cho anh hai tiểu bảo bối.”
Cảm ơn em đã yêu anh.
“A? Ha ha, không cần khách khí.”
Vì vậy, anh xin em, hãy yêu anh nhiều chút nữa.
Anh cũng sẽ, rất, rất yêu em.
“Tên của nó, là Kinh Hồng nhé, Đường Kinh Hồng.”
“Đường Kinh Hồng?”
“Đúng vậy, anh mong con lớn lên tài kinh thế, mong cuộc sống của nó sẽ đẹp đẽ như cầu vồng rực rỡ, được hay không?”
“Được.”
Thật tốt.
Có thể yêu em, thật tốt.
|
Chương 24.
Ngày thứ hai sau khi Thẩm An Hoa sinh, Đường Thiên đã tỉnh ngủ, không muốn rời giường, cẩn thận thu vòng tay, chăm chú nhìn gương mặt bà xã đã dần khôi phục vẻ hồng hào, dù đang ngủ khóe miệng cũng khẽ nhếch lên, Đường Thiên khẽ tán thưởng trong lòng, thật đáng yêu.
Nhìn một hồi, Thẩm An Hoa đã tự tỉnh lại, thấy cậu mơ màng mở mắt, Đường Thiên đặt lên trán cậu một nụ hôn, quan tâm hỏi han:
“Có đau ở đâu không? Còn mệt không, có cần ngủ thêm chút nữa không?”
Dựa vào ngực anh, Thẩm An Hoa dùng ngữ điệu tỉnh tỉnh mê mê lúng búng trả lời:
“Không có chỗ nào đau.”
Bị thanh âm mềm mại có chút khàn khàn làm cho ngứa ngáy trong lòng, Đường Thiên lại hỏi:
“Vậy đứng dậy được không? Anh bế em đi tắm.”
Đêm qua sinh bảo bảo xong, Thẩm An Hoa chỉ đơn giản thanh lý qua thân thể rồi ngủ, bây giờ đã nghỉ ngơi ổn thỏa xong nên trên người thấy dính dính rất khó chịu, cậu liền gật đầu, nói:
“Em muốn tắm.”
Vì vậy Thẩm đại gia được Đường nô bộc hầu hầu hạ hạ, đưa vào phòng tắm cá nhân xa hoa trong phòng bệnh, tắm rửa sạch sẽ thanh thanh sảng sảng thư thư phục phục. Lúc Đường Thiên đem Thẩm An Hoa bế lại lên giường, muốn gọi người đến đưa bữa sáng thì hai mẹ con nhà họ Lam mang theo chè nấu hạt sen vào thăm Thẩm An Hoa. Vì nấu cũng đủ nhiều nên cũng thuận tiện giải quyết luôn vấn đề điểm tâm của Đường Thiên.
Lúc Trần Hân Nghi ân cần hỏi han, bốn người đang nói mấy chuyện linh tinh trong nhà, Đinh Nhã Chi hay tin mang đồ dùng trẻ con tới thăm, Dịch Thủy cũng nhân cơ hội chạy đến phòng bệnh của Thẩm An Hoa trốn việc. Không khí trong phòng bệnh từ từ trở nên vô cùng náo nhiệt, Trần Hân Nghi hưng phấn đề nghị đưa bảo bảo vừa sinh bế ra.
Dịch Thủy nghe vậy gật đầu nói, tiểu bảo bảo vừa kiểm tra thân thể xong xuôi, phi thường khỏe mạnh, có thể đưa đến bên cạnh mẹ được rồi. Anh liền đi ra ngoài phòng bệnh, kêu một người hộ sĩ, bảo cô ấy bế bảo bảo đến.
Trở lại phòng bệnh, Thẩm An Hoa hỏi:
“Quân Hòa đâu? Sao chưa thấy nó?”
Tuy đã sinh ra một bảo bảo Đường Kinh Hồng, nhưng cậu nhất định không bất công với bất cứ đứa nào, cả hai đều là một phần xương thịt của cậu và người kia mà.
Sớm đoán được Thẩm An Hoa sẽ hỏi, Đường Thiên cười đáp:
“Đã gọi cho bà Lý rồi, chút nữa là đến đây mà. Chỉ không biết Quân Quân có giác ngộ mình đã được làm ca ca không đây a.”
Nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của Đường Quân Hòa, cũng không nhịn được mà bật cười thoải mái.
Bầu không khí đang cực kì hòa hợp, cửa phòng bệnh đột nhiên bị bật mở đầy thô bạo, một cô hộ sĩ thở hồng hộc, gương mặt trắng bệch, kinh hoảng nhìn mọi người trong phòng:
“Bảo bảo, bảo bảo biến mất rồi!”
“Cái gì?!”
Mọi người trong phòng đều giật mình hoảng sợ, đặc biệt là hai người Đường Thẩm. Lúc Đường Thiên vừa kinh sợ hỏi cung xác thực, cô hộ sĩ này càng hoảng sợ, âm thanh lẫn tiếng khóc nức nở, cố gắng kiên trì nói hết:
“Chúng tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, nửa giờ trước lúc tôi đi kiểm tra phòng thì đứa bé vẫn còn ở đấy, nhưng vừa rồi đi tìm thì không thấy nữa. Bây giờ bác sĩ Trương đang tìm tất cả các phòng bệnh, nhưng không tìm được.”
Theo lời của hộ sĩ, ánh mắt Đường Thiên càng âm ngoan, chịu không nổi áp lực mà Đường Thiên phát ra, hộ sĩ nữ sắp khóc đến nơi nhìn Dịch Thủy với ánh mắt cầu cứu. Dịch Thủy không kiên nhẫn phất tay để cô ấy ra ngoài, chính mình cũng không dám quay người đối diện với Đường Thiên. Bảo bối của Đường Thiên trong bệnh viện của mình biến mất, không biết anh ta còn trút giận vào đâu đây.
Thẩm An Hoa đang ngồi trên giường, từ khi nghe xác nhận đứa con nhỏ của mình mất tích, không nghe được bất cứ âm thanh gì nữa, chỉ nhìn đôi môi của hộ sĩ khép vào mở ra, lập tức nhói lên trong ngực, trong tiếng kinh hô của Trần Hân Nghi mà ngất đi. Đường Thiên đứng bên cạnh nhanh tay nhanh mắt ôm lấy Thẩm An Hoa vào lòng, tránh cho cậu bị thương khi ngã xuống.
Dịch Thủy cũng bỏ qua việc Đường Thiên đang thế nào, vội vã đi qua chăm sóc Thẩm An Hoa, kiểm tra xong nói:
“E là do chịu kích động quá lớn, nhất thời chịu không nổi nên mới ngất đi, một lát nữa sẽ tỉnh lại, không cần lo lắng.”
Con nhỏ bị bắt, vợ yêu bất tỉnh, hàm răng Đường Thiên nghiến vào nhau kêu ken két. Nắm tay chậm rãi thả ra, lấy chiếc điện thoại trên ngăn nhỏ đầu giường, ấn một dãy số với lực đạo như muốn nghiền nát nút bấm, đầu dây bên kia lập tức bắt máy:
“Đường Ương, em liên hệ với Liên Diễm, cùng hắn đến đi, anh đang ở bệnh viện của Dịch Thủy.”
Người đầu dây bên kia tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng lập tức đáp ứng. Cấp tốc xử lý chuyện đang làm, vừa ra khỏi công ty vừa gọi cho Liên Diễm, Đường Ương lái xe với tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện Dịch Thủy, nghĩ đại ca nhà mình giọng nói không chỉ nguy hiểm bình thường, Đường Ương có dự cảm không hay.
Đường Thiên vừa cắt điện thoại, Thẩm An Hoa ở trong cánh tay đã yếu ớt tỉnh dậy. Vừa thanh tỉnh cậu đã kinh hãi ngồi thẳng dậy, sau đó xốc chăn trực tiếp nhào xuống giường, chân trần mà chạy ra cửa. Mọi người kinh hãi, Đường Thiên vội vã đuổi theo Thẩm An Hoa ôm lấy thả lại trên giường. Thẩm An Hoa cực kì khác thường không ngừng giãy giụa, trong miệng không ngừng thì thào:
“Tôi muốn đi tìm con tôi.”
Lúc này trên gương mặt Thẩm An Hoa lộ ra vẻ hoảng hốt đã lâu không gặp, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, viền mắt đỏ quạch, thần tình hoảng loạn, Đường Thiên cực đau lòng, không khỏi cố sức ôm cậu vào trong lòng, cố gắng an ủi:
“An An, không sao đâu, anh nhất định sẽ tìm con của mình về, em đừng sợ, con mình phúc lớn mệnh lớn, nó nhất định sẽ không sao đâu, anh nhất định sẽ tìm con hảo hảo bế về mà.”
Nói xong Đường Thiên cúi người, hai tay đỡ mặt Thẩm An Hoa, nhìn chăm chú đôi mắt cậu, dịu dàng nói:
“Tin anh, được không?”
Nhìn ánh mắt kiên định của Đường Thiên, còn vẻ mặt cố gắng an ủi thoải mái của Lam Quy Dương và Trần Hân Nghi, Thẩm An Hoa cuối cùng cũng hết hoảng loạn, dùng giọng đầy nước mắt cố gắng “ân” một tiếng. Trong lòng bất an sợ hãi nhưng cũng không còn quá dồn nén áp lực, lập tức hóa thành nước mắt trào ra, vừa khóc vừa nắm chặt chiếc áo sơ mi trên ngực Đường Thiên nói:
“Làm sao bây giờ, nó vừa mới đến thế giới này chưa đầy một ngày đêm, nó còn nhỏ như thế, chỉ bé có chừng này thôi, vạn nhất, vạn nhất… Làm sao bây giờ? Thiên, em phải làm gì bây giờ? Con của tôi, con của tôi…”
Đến cuối cùng, Thẩm An Hoa đã thất thanh khóc lớn, đó là một tiếng gào xé nát trái tim mọi người trong phòng. Đường Thiên không nói gì ôm chặt vợ, dùng hết khí lực toàn thân thể hiện sự phẫn nộ và đau thương trong lòng anh. Trần Hân Nghi không nhịn được che mặt rơi lệ, Lam Quy Dương yên lặng nhìn dáng lưng nức nở của Thẩm An Hoa, nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào thịt cũng không phát hiện. Dịch Thủy thấy tình cảnh ấy, thầm than một tiếng rồi nói:
“Tôi đi xem xét tình hình cụ thể” liền ra khỏi phòng bệnh, Đinh Nhã Chi yên lặng tới bên cạnh giường bệnh, chia sẻ vỗ vai Đường Thiên, nói:
“Cần giúp gì cứ nói, không phải khách khí.”
Khóc một hồi, từ từ Thẩm An Hoa cũng yên tĩnh dần, lý trí trở lại. Với hành động thất thố vừa rồi của mình có chút xấu hổ, nhưng vừa nghĩ đến đứa con vừa mới chào đời không biết ở phương nào, chịu khổ sở ra sao, liền không nhịn được rơi lệ đầy mặt.
Lúc này, cửa phòng bệnh bật mở, Đường Ương, Liên Diễm cùng bà Lý ôm Đường Quân Hòa đi vào. Đường Quân Hòa vừa nhìn thấy Thẩm An Hoa liền giãy giụa muốn đòi cậu bế. Nghe được âm thanh của Đường Quân Hòa, Thẩm An Hoa ngẩng đầu lên từ vòng tay Đường Thiên, thấy đứa con cả, cậu khóc càng thương tâm mà ôm con vào lòng. Cảm nhận được nỗi bi thương của mẹ, tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Đường Quân Hòa rất là mẫu tử đồng tâm cũng òa khóc.
Bị tình cảnh trước mắt làm cho không kịp hiểu ra sao, Đường Ương cũng không lãng phí thời gian trực tiếp hỏi:
“Đại ca, chuyện gì xảy ra thế?”
Yêu thương hai mẹ con ôm nhau khóc, Đường Thiên nhẹ nhàng sờ sờ đầu Đường Quân Hòa dặn bà Lý chăm sóc hai mẹ con họ, liền nhờ Trần Hân Nghi cùng Đinh Nhã Chi giúp hai người đó, sau cúi đầu, nhẹ giọng nói với Thẩm An Hoa:
“Đừng khóc nhiều, anh nhất định mang Kinh Hồng về nhà, em chờ anh.”
Lúc anh cùng Đường Ương, Liên Diễm đi ra cửa, Lam Quy Dương liếc mắt nhìn Thẩm An Hoa, cũng tự giác đi ra ngoài.
|