Bất Luân Chi Luyến
|
|
Hiểu được vợ cũng là phụ nữ, nhiều ít cũng tham hư vinh – hắn cũng biết thê tử trời sinh xinh đẹp, cho nên hắn tận lực thỏa mãn nhu cầu của nàng. Nhưng mà thứ vợ hắn muốn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cao cấp, tiền lương của hắn không thể thỏa mãn, còn có đứa con sẽ nhanh chóng lên tiểu học, còn phải đóng tiền học phí và rất nhiều thứ khác.
Không thể thỏa mãn nhu cầu mua sắm, thê tử uất ức bắt đầu mắng chửi hắn, bảo hắn vô dụng, ngay cả vợ con cũng không nuôi được! Đối mặt với lời nhục mạ khó nghe hắn cũng chỉ lui sang một bên, không mở miệng, không phản bác. Hắn cho rằng chỉ cần nàng phát tiết hết tức giận trong lòng là tốt rồi, chính là không biết từ nơi nào nàng nghe được cha hắn là chủ của một gia tộc giàu có, liền bắt hắn tìm cha xin tiền.
Vì lòng tự trọng, hơn nữa vì lời hứa lúc trước, hắn không thể lại tới vòi tiền chỉ để thỏa mãn lòng tham của vợ. Hắn từ chối khiến vợ hắn nổi giận lôi đình, còn hắn trước sau như một yên lặng chịu đựng.
Tủ quần áo của vợ dần dần có một ít quần áo hàng hiệu, hộp đựng trang sức cũng có những thứ mà tiền lương của hắn không thể mua nổi. Hắn không ngu ngốc, hắn biết vì sao, vợ hắn cũng không có ý giấu diếm, ngược lại còn cố ý cho hắn biết nàng có người điên cuồng theo đuổi. Nhưng hắn yêu nàng, cũng yêu gia đình này, chỉ cần nàng nguyện ý ở lại bên hắn, nguyện ý chăm sóc con, cho dù ngoại tình cũng không sao.
Nhưng những điều này cũng ra gây áp lực tinh thần cho hắn. Hắn có chút sợ hãi khi phải đối mặt với vợ – ở trên giường cũng vậy. Hắn vẫn luôn cảm thấy tự ti đối với khí quan không phát dục của mình, luôn sợ hãi không thể làm cho vợ vừa lòng. Nhất là sau khi biết vợ có tình nhân, hắn liền sợ hãi nàng sẽ so sánh hắn và tình nhân. Cho nên lúc đầu hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng sau khi bị vợ quở trách – bảo hắn vô dụng, đàn ông không thể cương, dần dần ngay cả hắn cũng thấy xem thường bản thân.
Vợ bỏ đi, hắn cảm thấy mình bị cả thế giới phản bội. Hắn cầm tờ giấy tuyệt tình kia ngồi trong phòng khách một đêm. Hắn không phải không nghĩ đến việc tự sát – tự sát rất đơn giản, chỉ cần nhảy qua cửa sổ này là xong hết mọi chuyện . . . Nhưng mà, nghĩ đến đứa con đáng yêu đang ngủ trong phòng, hắn lại lùi bước.
Nếu hắn chết, đứa con phải làm sao? Hắn còn nhỏ như vậy, mất mẹ, lại không có cha, một đứa nhỏ chín tuổi phải làm sao để sống?
Vì con, hắn không thể chết được, vì con, vô luận cuộc sống có bao nhiêu gian khổ, hắn cũng phải cố gắng chống đỡ.
Đứa con trưởng thành sớm biết cha mẹ bất hòa. Sau khi mẹ đột nhiên biến mất hắn không khóc đòi, không hỏi lí do, ngược lại còn tự chăm sóc chính mình. Hắn thậm chí thấy ở trong mắt đứa con sự đồng tình và thương hại. Đối với nam nhân bình thường mà nói, bị đứa con nhìn bằng ánh mắt thông cảm chính là sỉ nhục, nhưng mà đối với Vương Vĩnh Bình mà nói, đó là thể hiện đứa con thương hắn!
Hắn cần sự yêu thương, từ nhỏ đã vậy! Mẹ thần kinh có vấn đề nên không thương hắn, chỉ biết đánh hắn, mắng hắn. Cha cũng không thương hắn, cho rằng hắn là trói buộc, cho chút tiền cũng là vì trách nhiệm. Vợ cùng tình nhân bỏ đi, tất nhiên là không thương hắn rồi, có lẽ lúc trước nàng yêu hắn, nhưng hiện tại, hắn đã không còn là người nàng yêu – chỉ có đứa con, chỉ có con hắn thương hắn!. Hắn nhanh chóng thôi tự trách, hắn hiện tại, nên vì đứa con mà sống!
Buổi tối ngày thứ ba sau khi vợ rời đi, con trai ôm gối chạy vào phòng hắn. Đứa con không nói gì liền chui vào chăn của hắn. Nam nhân cười sờ sờ đầu con – vì cái gì đến đây? Là cô đơn hay là sợ hãi? Tuy rằng Vương Vĩnh Bình không rõ nguyên nhân đứa con cùng hắn ngủ chung, nhưng hắn rất cao hứng. Giường đôi thiếu đi một người, trở nên rất rộng, giường ngủ trống trải giống như đang cười nhạo sự thất bại và cô đơn của hắn. Hắn cần có người lấp khoảng trống do vợ hắn để lại! Vừa lúc, đứa con đến đây. Trên người con trai tỏa ra hơi ấm và hương vị đặc biệt của tiểu hài tử làm cho hắn an tâm – hắn không còn là một người cô độc. Nửa đêm, đứa con từ sau lưng ôm lấy hắn, cánh tay nho nhỏ cố gắng ôm trọn vai hắn, ngực kề sát vào lưng hắn, làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Ở trong vòng tay con trai, hắn ngủ, hơn nữa là giấc ngủ thoải mái đầu tiên sau hai năm. Sau đó hắn và đứa con ngủ cùng nhau, mỗi đêm đều ở trong lòng ngực nho nhỏ của con an tâm đi vào giấc ngủ.
Cuộc đời hắn chỉ còn lại có đứa con. Nhận giấy li hôn do vợ đưa tới, hắn càng hiểu rõ điều này. Hắn đem tất cả tâm tư và yêu thương dành hết cho con trai. Nhìn con lớn dần, không cần cố gắng vẫn có thể đạt thành tích tốt, hắn cảm thấy vui sướng vô cùng.
Khi nào thì đứa con bắt đầu không còn đến phòng hắn? Giường ngủ trống trải, giống như lúc trước cười nhạo hắn lại bị vứt bỏ. Hắn ở trên chiếc giường đôi rộng lớn lăn qua lộn lại, thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ. Bởi vì đứa con đã trưởng thành, hắn nói với chính mình, đứa con 12 tuổi cùng phụ thân ngủ chung, tuy rằng không phải vi phạm cái gì, nhưng vẫn rất kỳ quái. Hắn phải mất hai tháng mới quen ngủ một mình.
Sau đó, đứa con cao lên, thái độ đối với mình cũng thay đổi.
Thân ảnh nho nhỏ lúc trước đã vượt qua hắn. Con trưởng thành, có bạn bè – có lẽ còn có bạn gái nữa! Thời gian con ở nhà càng ngày càng ít, thường xuyên không về nhà ăn cơm. Lúc vừa mới lên cấp 2, con trai thay đổi hoàn toàn, trộm đồ, trốn học, đánh nhau . . . Hắn không tức giận, ngược lại còn băn khoăn liệu có phải phương pháp giáo dục của mình vấn đề hay không.
Nếu vợ vẫn còn ở đây, đứa con chắc sẽ không biến thành như vậy? Hắn nghĩ vậy.
Sau khi đứa con lên trung học lại càng ít cùng hắn nói chuyện . Có lẽ là vì đứa con đã tới thời kì phản kháng? Không có mẹ, lại có một người cha không chút thú vị như vậy, đứa nhỏ chắc chắn sẽ có phản ứng? Nam nhân hoàn toàn không nghĩ tới tất cả sự việc đều là do chính mình quá mức yếu đuối.
Cho dù đứa con không để ý tới hắn, hắn vẫn là vô tư dâng cho nó toàn bộ tình thương của một người cha – dùng tiền làm phương thức thể hiện. Hắn nghĩ đứa con từ từ sẽ hiểu hắn, sự tình sẽ có đổi mới. Chính là đứa con đã học đại học năm thứ hai, hai cha con vẫn không nói chuyện với nhau.
~~~~~~~~
vậy là xong chương 1. cách xưng hô truyện này thật làm mình hết sức đau đầu, vì thế nếu ai thấy truyện này xưng hô khá lộn xộn thì cũng thông cảm giùm nhé.
|
Chương 2
“Cho ta li cà phê, không đường, sữa thêm nhiều một chút, cám ơn.”
“A, chủ nhiệm, ta cũng muốn! Hai viên đường, không thêm sữa, cám ơn!”
Vương Vĩnh Bình mới vừa vào đến văn phòng liền bị mấy đồng nghiệp nữ vây lại. Làm việc ở đây 20 năm, tuy không có cống hiến gì nổi bật, nhưng sống lâu lên lão làng, đến nay Vương Vĩnh Bình đã lăn lộn lên được cái chức chủ nhiệm hữu danh vô thực này. Đáng tiếc hắn trời sinh yếu đuối, bất luận kẻ nào cũng có thể khi dễ hắn. Giống như công việc bưng trà rót nước, đây hẳn là nghĩa vụ của nhân viên mới, nhưng nhân viên sau khi biết chủ nhiệm là người người tốt, dù thế nào cũng không tức giận, công việc vặt vãnh lớn nhỏ việc đều đẩy cho hắn làm. Chỉ cần cười nói một tiếng “Cám ơn!” , nam nhân không có việc gì trọng yếu sẽ giúp các nàng không có nửa câu oán hận, thậm chí đóng dấu, photo tài liệu hắn cũng vui vẻ làm. Tuy khi nhờ vả hắn đủ thứ như vậy, nhưng các nàng không có chút cảm kích nào, các nàng biết vương Vĩnh Bình và vợ ly hôn, sống cùng con trai 10 năm nay, 10 năm cự tuyệt tất cả mai mối. Hắn thiện lương hảo tâm, trong mắt nữ nhân lại trở thành hắn dụng tâm kín đáo, tất cả đều đứng sau lưng khẳng định là hắn có tà tâm.
Thật vất vả hoàn thành công việc của buổi sáng, văn phòng chỉ còn một mình hắn. Những nhân viên khác đã sớm đi ăn cơm trưa, công tác toàn bộ giao lại cho hắn. Giờ nghỉ trưa chỉ còn nửa tiếng, hiện tại đi ăn cơm cũng không còn kịp. Xem ra hôm nay lại đói bụng nữa rồi. Đang nghĩ thế, trước mắt đột nhiên xuất hiện một phần cơm hộp.
“A? Mĩ Linh, Cô đã trở lại?”
“Đúng vậy. Tôi thấy việc gì họ cũng đẩy cho anh làm, biết anh nhất định lại không thời gian ăn cơm trưa, cho nên giúp anh mua cơm hộp.”
“Cám ơn.” Vương Vĩnh Bình cảm kích nhận lấy. Hoàng Mĩ Linh là đồng nghiệp duy nhất nói chuyện với hắn. Năm nay 41 tuổi, cô là dạng phụ nữ độc lập tự chủ, không cam lòng ở nhà làm nội trợ cho nên ra ngoài làm việc. Bởi vì tuổi không cách biệt lắm, bọn họ quan hệ khá tốt, hơn nữa hai người đều có con tuổi cũng xấp xỉ nhau , đều đang trong thời kì phản nghịch, cho nên hai người thường xuyên cùng nhau tán gẫu “Cách làm mẹ” “Cách làm cha” . Cũng bởi vì việc này mà những nhân viên rỗi việc còn cho rằng bọn họ có quan hệ gì đó.
“Tôi nói anh, không cần luôn làm người tốt! Chuyện gì cũng giúp người khác làm, anh nên quan tâm đến chính mình a!”
“Này, dù sao tôi cũng có thời gian, giúp cũng không có gì không tốt.”
“Công việc đánh máy vốn nên để các nàng làm. Hiện tại anh làm toàn bộ, vậy công ty tuyển bọn họ về làm cái gì?”
Vương Vĩnh Bình nghe xong, ngượng ngùng nở nụ cười.
“Đúng rồi, gần đây anh và con anh thế nào rồi ?”
Nghe thế đến vấn đề này, Vương Vĩnh Bình nhất thời cảm thấy cơm chân gà đang thơm ngào ngạt cũng trở nên không có hương vị .
“Còn không phải giống như trước đây, ngay cả nói chuyện cũng không có. Chỉ biết tìm tôi đòi tiền.” Hắn cười khổ trả lời.
“Anh chính là quá nuông chiều hắn ! Ai, thật không biết nên nói anh thế nào. Đúng rồi, con trai anh cũng gần 20, đã xem như người trưởng thành rồi, anh có tính toán gì cho tương lai của mình không?”
“Tương lai? Tính toán cái gì?”
“Đứa con trưởng thành sẽ kết hôn, đến lúc có vợ, trong lòng còn có chỗ cho cha mẹ sao? Chẳng lẽ anh không tính toán cho bản thân một chút?”
Hiện tại trong lòng hắn cũng đã không có ta rồi. . . . . . Vương Vĩnh Bình nghĩ thầm .”Tôi không có tính toán gì.” Hắn thành thật nói.
“Chẳng lẽ anh không muốn tái hôn?”
“Ách? Không, không nghĩ tới. . . . . .”
“Trời ạ! Anh rốt cuộc còn muốn vì đứa con bảo bối hy sinh tới mức nào nữa? Anh lúc trước không chịu tái hôn là sợ mẹ kế đối xử không tốt với hắn. Hiện tại hắn đã lớn như vậy , vài năm nữa sẽ thành gia lập nghiệp, rời xa anh. Nào có thể để đến lúc đó mới tính toán tái hôn?”
“Tôi . . .” Vương Vĩnh Bình đột nhiên nghĩ đến khuôn mặt tức giận của đứa con. Đứa con không có khả năng không có bạn gái đi? Hơn nữa, hẳn chắc là sẽ có rất nhiều nữ sinh yêu thích? Đứa con như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ rời xa mình. . . Nghĩ đến đây, Vương Vĩnh Bình cảm thấy trống rỗng trong lòng. Đứa con hiện tại tuy rằng không để ý đến hắn, nhưng tốt xấu vẫn còn ở chung, mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Nếu có một ngày, hắn rời đi, lâu lâu mới có thể gặp hắn một lần, nhất định sẽ cảm thấy rất cô đơn.
|
“Anh đang nghĩ gì đó? Trả lời tôi a!”
“Ách? Cái gì?”
“Anh rốt cuộc có nghe tôi nói hay không.” Hoàng Mĩ Linh bất đắc dĩ nói, “Tôi muốn giới thiệu bạn gái cho anh, có được không?”
“A? Tôi . . . ?” Từ sau khi vợ bỏ đi, Vương Vĩnh Bình không hề nghĩ tới chuyện tái hôn. Vừa là do hắn lo lắng cho đứa con, vừa là vì không còn tin tưởng vào hôn nhân. Ngay cả vợ hắn lúc trước cũng thề non hẹn biển, cuối cùng vẫn bỏ đi với đàn ông khác đó thôi, hắn đã không còn tin vào đàn bà nữa rồi.
“Suy nghĩ một chút đi!”
“Nhưng mà . . .” Nếu sau khi đứa con rời đi có người làm bạn với mình, thì mình sẽ không cô đơn. . . Nhưng mà đối phương là người thế nào? Nếu tái hôn với người ngang ngang tuổi mình, hẳn người đó cũng có con rồi đi. Tiền lương của hắn làm sao đủ cho cuộc sống của bốn người – hơn nữa đối phương còn có thể có mấy đứa nhỏ. Còn nữ nhân nhỏ tuổi hơn sao lại có thể để ý đến hắn được?
“Anh yên tâm đi! Bằng hữu của tôi không có con – vì cô ấy không thể có, cho nên mới ly hôn với chồng trước. Cô ấy có công việc riêng, anh không cần lo lắng về phương diện kinh tế. Tuy rằng không tính là mỹ nữ, nhưng cũng khá ưa nhìn. Hơn nữa tính cách không tồi, cùng anh thực xứng đôi!” Giống như là nhìn ra hắn đang lo lắng cái gì, Hoàng Mĩ Linh vội vàng đề cử bạn tốt của mình.
“Kia. . . Tôi nghĩ. . . Chúng ta vẫn là có thể gặp mặt một cái. . . Cô ấy cũng không nhất định sẽ thích tôi a!”
“Vậy anh đồng ý? Thật tốt quá! Tôi xem, quá mười hai giờ vào buổi trưa ngày mai, gặp nhau tại đại sảnh khách sạn Ánh Mặt Trời, ok?”
“Tốt.” Vương Vĩnh Bình cười gật đầu. Nghe xong lời giới thiệu Hoàng Mĩ Linh, nói không hề động tâm là nói dối. Nhiều năm như vậy một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng con cái, hắn cũng hy vọng có người ở bên, làm bạn. Theo Hoàng Mĩ Linh đối phương là một người không tồi, nếu thật sự có thể thành công thì thật là tốt.
*****
Lúc này Vương Diệc Phàm đang hẹn hò với bạn gái.
Ngô Bội Vũ là cô gái xuất sắc nhất trong trường. Dung mạo tuy rằng không đặc biệt xinh đẹp, nhưng do biết cách trang điểm làm cho nàng nhìn hết sức xinh đẹp. Quần áo phù hợp vừa vặn che dấu hết các khuyết điểm, cho nên nói cô đẹp sáu phần là tự nhiên bốn phần còn lại là nhờ ăn mặc trang điểm. Bất quá cô so với không một số nghệ sĩ còn chói mắt hơn, nghe nói không ít người tìm kiếm ngôi sao mời cô, nhưng cô lại lấy bài vở và học hành để từ chối . Bạn gái như vậy, mang theo bên người cũng là một loại khoe khoang.
Kỳ thật Vương Diệc Phàm vừa mới lên đại học liền chú ý Ngô Bội Vũ , cô cũng có ấn tượng tốt với hắn. Chính là hai người đều là tiêu điểm của mọi người, nên ai cũng không muốn hạ người theo đuổi đối phương trước. Mãi đến gần đây do bạn bè tác hợp mà bắt đầu kết giao.
“Diệc Phàm, hôm nay em nhìn thấy một cái túi xách, thực đáng yêu! Hơn nữa giá cũng không quá đắt.” Vương Diệc Phàm nghe xong chỉ cười cười. “Không quá đắt” theo lời Ngô Bội Vũ thì giá có lẽ tương đương với nửa tháng tiền lương của cha. Kết giao một tháng, Vương Diệc Phàm biết rõ Ngô Bội Vũ là cô gái thuộc dạng nào. Tuy rằng cô ta không quá thích mua sắm, nhưng đã nhìn trúng cái gì thì đều là hàng hiệu đắt đỏ. Nhưng bởi vì cô ta bình thường rất ít khi đòi hỏi, nếu không thể thỏa mãn những hứng thú nhất thời đó, thì không cần cô ta nói gì chính mình cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng.
Nói thực ra, phụ nữ như vậy không phải là loại Vương Diệc Phàm thích, bởi vì người như vậy sẽ khiến hắn nhớ đến người mẹ đã vứt bỏ mình và cha. Nếu không phải Ngô Bội Vũ thực sự xinh đẹp, có chút hiểu biết, thì Vương Diệc Phàm đã sớm chia tay . Đợi hai tháng nữa, Vương Diệc Phàm nghĩ thầm, sau hai tháng sẽ chia tay cô ta. Bất quá thời gian còn lại hắn vẫn phải tận lực thỏa mãn yêu cầu của cô – bởi vì hắn không muốn lưu lại ấn tượng “Bủn xỉn” cho đối phương. Vương Diệc Phàm không đi làm thêm vì vậy khi cần tiền, dĩ nhiên là tìm cha để lấy.
Cha hắn hôm nay tâm tình có vẻ tốt. Đây là Vương Diệc Phàm cảm thấy thế. Nhìn hắn mặt mày hớn hở, vừa nấu cơm vừa hát lẩm nhẩm. Có chuyện tốt sao? Chẳng lẽ là tăng lương? Nếu đúng vậy thì thật tốt quá, Vương Diệc Phàm nghĩ.
Sau khi lên đại học, bởi vì quen biết nhiều người , mở rộng giao tiếp, chi tiêu tốn kém hơn. Lúc đầu tìm cha đòi tiền, hắn còn tìm lý do thích hợp, như trường học thu tiền hoặc là mua sách. Sau đó hắn phát hiện vô luận muốn bao nhiêu tiền cha đều không chút do dự đưa cho hắn, hắn chỉ cần nói cho cha số tiền là xong . Cho nên hắn không biết tiết chế đòi tiền, hơn nữa cũng tuyệt đối không áy náy.
*****
|
“Có chuyện gì vui sao?”
Vương Diệc Phàm vừa ăn cơm vừa mất hứng hỏi.
“Ách?” Đứa con hiếm khi ân cần thăm hỏi – tuy rằng khẩu khí không tốt, vẫn là làm cho Vương Vĩnh Bình ngạc nhiên.
“Không, đúng rồi, Diệc Phàm, ngươi cảm thấy. . . Ân, thôi quên đi.” Hiện tại để đứa con biết hắn định tái hôn, nếu bị đối phương từ chối thì quá mất mặt đúng không? Chờ sự tình rõ ràng rồi nói sau vậy.
“Kì quái.” Tuy rằng chán ghét cha ấp a ấp úng, nhưng Vương Diệc Phàm cũng không tò mò truy vấn, “Ta cần tiền.”
“Được, tiền đặt ở ngăn tủ phía trên. Bất quá ngươi đừng giống lần trước lấy đi hết, làm ta ngay cả tiền mua đồ ăn cũng không có .”
“Biết rồi! Nói nhiều!” Vương Diệc Phàm mất hứng cắt ngang lời cha.
Sáng sớm cuối tuần, Vương Diệc Phàm ngủ thẳng cẳng đến 12 giờ trưa mới rời giường. Ra khỏi phòng nhìn thấy cha mặc tây trang đang muốn ra ngoài. Ngoại trừ lúc đi làm, hắn chưa thấy qua cha ăn mặc chỉnh chu như vậy, bộ đồ hàng hiệu này cha rất ít khi mặc, như thế nào, có hẹn sao? Nghĩ lại, làm sao lại có nữ nhân muốn hẹn hò với một nam nhân không thú vị như cha hắn chứ. Vương Diệc Phàm cười tự giễu.
“Diệc Phàm, hôm nay ta có việc phải đi. Giữa trưa ngươi ăn ở bên ngoài đi! Tiền đặt ở chỗ cũ.” Thấy đứa con ngủ dậy, Vương Vĩnh Bình có điểm chột dạ nói.
Vương Diệc Phàm gật gật đầu. Dáng vẻ khẩn trương của cha làm cho hắn cảm thấy thật buồn cười.
“Nơi này.” Hắn chỉa chỉa trước ngực mình nói với cha.
“Cái gì?” Vương Vĩnh Bình khó hiểu hỏi lại.
“Khuy áo, cài cúc sai rồi.”
Vương Vĩnh Bình cúi đầu nhìn thấy, quả nhiên, khuy áo cúc sai vị trí.
“Cám ơn!” Luống cuống tay chân một lần nữa sửa sang lại quần áo, Vương Vĩnh Bình đỏ bừng mặt. Nếu bộ dáng lôi thôi như vậy bị đối phương thấy, thật mất mặt a! Thật may đứa con phát hiện . . .
Sau khi cha đi, Vương Diệc Phàm suy nghĩ một lát, quyết định hẹn Ngô Bội Vũ đi ăn cơm.
****
Cùng nữ nhân hẹn hò phải đến sớm là nguyên tắc cơ bản, thế nên Vương Vĩnh Bình chưa đến 12 giờ rưỡi đã chờ ở đại sảnh khách sạn. Không phải hắn nóng vội, mà đây chính là nguyên tắc. . .
Gần 1 giờ, Hoàng Mĩ Linh cùng một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đến. Vương Vĩnh Bình vội vàng đứng lên.
“Vĩnh Bình, đây là Trần Gia Văn, là bạn tốt của tôi. Gia Văn, hắn chính là Vương Vĩnh Bình.” Hoàng Mĩ Linh cười giới thiệu.
“Xin chào, tôi là Vương Vĩnh Bình.” Vương Vĩnh Bình khẩn trương vươn tay. Nữ nhân ôn nhu bắt tay hắn: “Chào, tôi là Trần Gia Văn.”
Giống như Hoàng Mĩ Linh nói, Trần Gia Văn không phải là mỹ nhân – ít nhất vẫn kém hơn vợ trước. Tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, ngũ quan không tinh xảo, ánh mắt hơi nhỏ, lúc cười cơ hồ nhìn không thấy mắt nữa, nhưng nhìn qua khá là đáng yêu. Hơi hơi lơ đãng, cũng có nét quyến rũ. Cách ăn mặc khôn khéo, tuy không phải là hàng hiệu cao cấp nhưng nhìn vẫn rất tinh tế. Trên người mang trang sức bằng bạc chế tạo khéo léo, không chút khoa trương. Trải qua một lần hôn nhân thất bại, lại một mình nuôi nấng đứa con hơn 10 năm, Vương Vĩnh Bình hiểu được mình cần một người có thể ở bên hắn, hỗ trợ hắn, cùng hắn chống đỡ gia đình, mà Trần Gia Văn, chính là bạn đời lý tưởng của hắn. Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là theo cách ăn mặc mộc mạc, trang điểm nhẹ nhàng, cô hẳn là là một người phụ nữ tiết kiệm giản dị. Lúc chọn đồ ăn cũng không vì đối phương mời mà gọi đồ ăn cao cấp, mà lựa chọn phần ăn phù hợp với kinh tế.
Vương Vĩnh Bình cảm kích nhìn về phía Hoàng Mĩ Linh, cám ơn nàng giúp mình giới thiệu một người phụ nữ hiền thục như vậy.
Chính là, một người nữ tính như vậy, cho dù mình thích, đối phương cũng không nhất định sẽ coi trọng mình. Ngay cả hắn cũng biết mình là người không quả quyết, yếu đuối, tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng cũng ít, có con 19 tuổi, diện mạo không tốt, còn có bệnh ở phương diện không tiện nói ra. . . Nghĩ đến đây, Vương Vĩnh Bình tự ti cúi đầu, yên lặng ăn thịt bò, không hề hy vọng xa vời.
“Vương tiên sinh quả là một người hiền lành.” Nghe được Trần Gia Văn nói như vậy hắn giật mình ngẩng đầu. Đối phương đáng yêu cười: “Hy vọng lần sau còn có thể gặp mặt. . . Chỉ có hai người chúng ta thôi!”
Đối phương rõ ràng tỏ vẻ hài lòng làm cho Vương Vĩnh Bình bởi vì quá mức hưng phấn mà không biết nên trả lời như thế nào.
“Như vậy thì tốt quá! Đến lúc đó cũng không nên quên hảo hảo cám ơn bà mối là ta nhé!” Hoàng Mĩ Linh thật cao hứng khi thấy bạn tốt của mình cũng thích Vương Vĩnh Bình.
“Đó là đương nhiên. . . ” Vương Vĩnh Bình tuy rằng cao hứng, nhưng cũng chưa mất luôn lý trí. Hai người đều để lại ấn tượng đầu tiên khá tốt, hẳn là có thể thuận lợi kết giao. Nhưng kết hôn là chuyện đại sự, không thể qua loa, hơn nữa, Diệc Phàm không biết có đồng ý cho hắn tái hôn không? Bất quá. . . Đứa con cũng không có lý do gì để phản đối đi? Trần Gia Văn là người dịu dàng, chính là đứa con. . . Vài năm sau sẽ rời xa hắn, vứt bỏ hắn mà đi? Hắn hẳn là vẫn nên lo lắng cho tương lai của bản thân. Con người lúc về già sẽ thường cô đơn, đứa con lại không có khả năng ở bên hắn cả đời, cho nên, hắn cần tìm một người vợ có thể cùng hắn đi hết quãng đời còn lại.
*****
|
“Diệc Phàm, ăn trưa xong đến nhà anh được không?” Ngô Bội Vũ nép vào người kéo tay Vương Diệc Phàm, làm nũng nói.
“Tại sao?”
“Bởi vì người ta muốn đi thôi. . . Đúng rồi, nghe nói chưa từng có ai đến nhà anh! Em hy vọng là em có thể, như vậy mới chứng minh em là người đặc biệt trong lòng anh a!”
“Làm ơn, ăn xong liền trực tiếp lên lầu thuê phòng không tốt hơn sao? Làm gì phiền toái.” Nói cho đúng thì Vương Diệc Phàm chính là không muốn mang người khác về nhà. Sau khi mẹ rời đi, không có người nào hắn đưa về nhà. Bạn gái trước của hắn ai cũng từng yêu cầu như vậy, mà hắn, mỗi lần đều không chút khách khí cự tuyệt – hắn không muốn có người lạ vào căn nhà đó.
Ngồi vào vị trí đối diện, bồi bàn đưa ngay thực đơn ra, làm cho hắn tạm thời thoát khỏi cô bạn lắm lời. Chống cằm nhàm chán nhìn xung quanh, trong lúc vô ý nhìn đến một thân ảnh quen thuộc.
Vương Diệc Phàm nheo mắt nhìn cha đang ngồi cùng bàn với hai người phụ nữ trung niên, không nghĩ tới hắn thật sự là hẹn hò với nữ nhân. . . Bộ dáng hắn như vậy, còn có thể có người phụ nữ coi trọng hắn? Bất quá, cha quen hai người phụ nữ kia lúc nào? Hắn như thế nào lại không biết? Thân là đứa con hẳn là nên đi lên chào hỏi?
“Anh có chút việc , em chờ một chút.”
Vương Diệc Phàm đi về phía cha.
Mỉm cười cùng nữ nhân thân thiết nói chuyện, từ lâu không thấy cha như vậy rồi. . . Từ nhỏ, trong lòng Vương Diệc Phàm cha là người yếu đuối, không biết ăn nói. Đối mặt với sự quở trách của vợ cũng trốn tránh, ngay cả nhìn con mình cũng sợ hãi.
“Ngươi ở trong này làm gì?” Đứng ở phía sau cha, Vương Diệc Phàm dùng ngữ khí lạnh như băng hỏi.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vương Vĩnh Bình quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt mất hứng của con, nhất thời sợ tới mức đứng phắt lên. Bởi vì ghế dựa cách bàn một khoảng cách rất nhỏ, hắn thiếu chút nữa té ngã, vội vàng nắm lấy bàn, không nghĩ tới trong lúc hỗn loạn lại gây ra tiếng ồn, khiến cho mọi người xung quanh đều quay đầu lại nhìn. Hắn vừa xấu hổ đến đỏ mặt, vừa khiếp sợ vạn phần nhìn đứa con.
“Diệc Phàm, ngươi. . . Ngươi sao lại ở đây?”
Vương Diệc Phàm không trả lời vấn đề của cha, hỏi lại: “Bọn họ là . . . ?”
“Ách, Đây là Hoàng Mĩ Linh, là đồng nghiệp trong công ty . . . còn đây là Trần Gia Văn, là . . . là . . .” Như thế nào cũng nói không nên lời đối phương là “Đối tượng gặp mặt” Vương Vĩnh Bình gấp đến độ toát cả mồ hôi. Ngược lại Trần Gia Văn lại tươi cười đứng lên, hướng Vương Diệc Phàm vươn tay, hào phóng nói: “Ngươi chắc là con của Vĩnh Bình? Ta là Trần Gia Văn, nếu thuận lợi, ta có lẽ sẽ trở thành mẹ kế của ngươi. Thỉnh ngươi chỉ giáo.”
“Nga?” Vương Diệc Phàm không bắt tay Trần Gia Văn, ngược lại càng dùng ngữ khí lạnh như băng nói với Vương Vĩnh Bình: “Ba, ta không biết ngươi có bạn gái a?”
Bị Vương Diệc Phàm cố ý xem nhẹ, Trần Gia Văn không chút khó chịu, còn nói: “Bởi vì hôm nay ta và cha ngươi là lần đầu tiên gặp mặt, cho nên ngươi không biết.”
“Nga. . .” Vương Diệc Phàm gật gật đầu, “Ngươi hôm nay ăn mặc như vậy chính là để đi gặp mặt? Vì cái gì không nói cho ta biết? Việc này, không phải cũng có liên quan đến ta sao?” Hắn lại quay qua nói với Trần Gia Văn: “Dì Trần, ta nghĩ lần đầu gặp mặt ngươi nhất định không biết rõ cha ta? Hắn chính là một người yếu đuối, không quả quyết, ngay cả vợ cũng cùng người khác bỏ trốn nam nhân như vậy là sẽ không thể màng đến hạnh phúc cho ngươi.”
Nghe được lời nói của đứa con, sắc mặt Vương Vĩnh Bình tái nhợt, nhưng lại không thể phản bác.
Trần Gia Văn sắc mặt khẽ biến: “Nói về cha mình như vậy không phải quá đáng sao? Tuy rằng ta hôm nay mới gặp gỡ cha ngươi, nhưng là ta tin tưởng hắn là một một người đàn ông hiền lành.”
Vương Diệc Phàm đang định nói thêm, thì Ngô Bội Vũ đi tới.”Diệc Phàm, anh đang làm cái gì vậy ? Em đã gọi đồ ăn rồi . . . Di? Bọn họ là ai a?”
“Không có gì. . . Chúng ta về ăn cơm thôi!” Lôi kéo Ngô Bội Vũ, Vương Diệc Phàm cũng không quay đầu lại, rời đi.
Vương Vĩnh Bình ngồi ở trên ghế, tay nắm lấy quần, không nói một lời. Đứa con ở trước mặt mọi người nói ra những lời không thể ngăn cản làm cho hắn mất hết tôn nghiêm, nhất là lại nói trước mặt đối tượng làm quen của hắn.
“Vĩnh Bình, tôi có thể như vậy gọi anh như vậy không?”
Nghe Trần Gia Văn hỏi, hắn mới miễn cưỡng ngẩng đầu – nàng nhất định rất xem thường mình đi?
“Tôi muốn hỏi anh chiều hôm nay có rảnh không? Có thể cùng tôi đi mua đồ không?”
“Ách. . .? Đây chẳng lẽ là hẹn hò sao? Cô không ngại những lời con tôi vừa nói sao?”
Trần Gia Văn nở nụ cười nhẹ: “Tôi sẽ không so đo với một đứa nhỏ đâu! Theo tôi hắn bất quá là tiểu mao đầu luyến phụ tình kết thôi.” (father complex chăng)
*****
|