Bất Luân Chi Luyến
|
|
“Đáng giận!” Vương Diệc Phàm cảm thấy hôm nay làm chuyện gì cũng không hài lòng.
Người cha hướng nội của hắn tự nhiên chạy đi chơi trò gặp mặt, còn cùng hai nữ nhân xấu xí kia chuyện trò vui vẻ – chuyện tình quan trọng như vậy cũng không nói cho hắn – Nhưng nếu chính mình biết sớm nhất định sẽ châm chọc khiêu khích, cũng sẽ không đồng ý cho cha hắn đến đây đi?
Cái loại nam nhân này, vĩnh viễn nên ở nhà, cùng nữ nhân kết hôn chỉ là làm hại đến đối phương! Có vết xe đổ của mẹ hắn còn không hiểu?
Còn người phụ nữ tên Trần Gia Văn kia nữa, bất quá hôm nay bà ta mới gặp cha, như thế nào lại làm như hiểu rõ cha lắm vậy? Mới gặp cha nửa ngày chứ mấy. Còn mình nhận thức cha đã 20 năm rồi đó! Cái bộ dạng “Ta biết hắn là người tốt!” làm cho hắn muốn buồn nôn!
Nhưng bà ta rõ ràng là người thông minh. Cứ như vậy người cha ngu ngốc nhất định sẽ thích đi? Đáng chết! Nam nhân ngu xuẩn yếu đuối đó thuộc về mình! Dù là người phụ nữ nào, đều đừng nghĩ có thể cướp của hắn! Nam nhân kia, sau khi mẹ bỏ đi liền đem chính mình coi như mục đích sống, chính mình cũng đã quen có hắn quan tâm, quan tâm đến mức làm cho người ta cảm thấy phiền chán – chỉ có ta có thể vứt bỏ hắn, hắn tuyệt đối không thể phản bội ta!
Hoàn toàn không ngờ cha chăm sóc hắn hơn mười năm, cũng cần có người làm bạn, cũng không phát hiện hành vi của mình đã sớm làm tổn thương tới cha. Vương Diệc Phàm đem tất cả oán hận đều quy kết cho chuyện cha tự nhiên đi gặp mặt làm quen.
“Anh làm sao vậy? Tâm tình có vẻ không tốt . . . Bất quá không sao! Chờ một chút em sẽ tận tình ‘ an ủi ’ anh.” Ngô Bội Vũ ý ám chỉ nói, “Đúng rồi, vừa rồi mấy người kia là ai a?”
“Liên quan gì đến em?” lời nói lạnh nhạt vừa thốt ra. Nhìn đến bạn gái biểu tình xịu xuống, Vương Diệc Phàm lập tức muốn giải thích. Nhưng nghĩ đến cha cùng hai nữ nhân kia rời đi, trong lòng như thế nào cũng không thoải mái. Hắn đi đến một bên gọi điện thoại cho cha – đây cũng là lần đầu tiên, hoàn hảo lúc trước mua di động xong, cha liền đem số điện thoại lưu vào di động cho hắn, nếu không thật đúng là hắn cũng không biết như thế nào liên hệ với cha.
Trong diện thoại là giọng điệu lo lắng của cha.
“Diệc Phàm, sao vậy? Có chuyện gì không?”
Hắn quả nhiên là vẫn quan tâm mình. Vương Diệc Phàm đắc ý nghĩ.”Ngươi ở đâu?” Đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh ồn ào, chẳng lẽ hắn còn chưa về nhà?
“Ta ở trên đường. . . Trần Gia Văn muốn ta cùng cô ấy đi mua vài thứ . . . Có việc gì sao?”
Biết cha vẫn đang ở cùng nữ nhân đáng ghét kia, Vương Diệc Phàm lập tức thay đổi sắc mặt, không nói gì liền trực tiếp ngắt điện thoại.
“Làm sao vậy?” Nhìn đến Vương Vĩnh Bình ngẩn người nhìn điện thoại, Trần Gia Văn lo lắng hỏi.
“A? A! Không có gì. . . Tôi gọi điện thoại một chút.” Sợ hãi con có việc gấp, cũng sợ đứa con mất hứng, nam nhân lập tức gọi lại. Nhưng Vương Diệc Phàm nhìn thấy cha gọi liền không tiếp, cuối cùng còn tắt máy.
Vương Vĩnh Bình một lần lại một lần gọi cho đứa con, nhưng ống nghe điện thoại truyền đến giọng nữ máy móc lạnh như băng nói “Thuê bao đã tắt máy”.
“Không gọi được sao?”
“A, phải . . .”
“Không sao, đừng nghĩ nữa ! Cùng tôi qua bên kia xem.” Trần Gia Văn tự nhiên kéo Vương Vĩnh Bình, làm cho Vương Vĩnh Bình mặt bất giác đỏ, cũng không đến nổi không biết xấu hổ nói là mình đang muốn về nhà.
*****
|
“Điện thoại của ai a? Sao anh không nhận?” Ngô Bội Vũ tò mò hỏi.
“Không có gì.” Vương Diệc Phàm đem điện thoại ném vào túi quần.
“Không phải bạn gái mới của anh chứ?”
“Như thế nào có thể. . . Đúng rồi.” Vương Diệc Phàm đột nhiên nghĩ đến một điểm quan trọng, “Em không phải nói muốn đến nhà anh sao? Chúng ta đi thôi!”
“Di? Thật không? Tốt quá!” Ngô Bội Vũ cao hứng nói. Cô là bạn gái duy nhất có thể tới nhà Vương Diệc Phàm, đây không phải chứng minh mình là người “Đặc biệt” của hắn sao?
“Nhà anh là như thế này à?” Ngô Bội Vũ có chút thất vọng nói. Cô vẫn nghĩ nhà của Vương Diệc Phàm khá giàu có, nhưng xem ra, nhà của hắn cũng bình thường, khác rất nhiều so với tưởng tượng của mình.
“Sao? Không thích?” Vương Diệc Phàm lạnh như băng nói. Nhà của mình tuy rằng nhỏ, tuy rằng bình thường, nhưng là là do nam nhân kia vất vả làm việc mới mua được, ngoài trừ chính mình không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu hắn.
“Không có!” thấy Vương Diệc Phàm tức giận, Ngô Bội Vũ lập tức dựa vào, “Người ta cũng chưa nói không tốt. Tuy rằng nhỏ, nhưng cũng thật ấm áp a! Mẹ anh nhất định rất có thẩm mỹ?” Không biết chính mình động đến địa lôi Ngô Bội Vũ lấy lòng nói.
“Anh không có mẹ. Bà đã chết.” Vương Diệc Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, “Muốn uống nước không?”
“Ách. . . Được . . .” Ngô Bội Vũ xấu hổ nói.
Vương Diệc Phàm ôm Ngô Bội Vũ ngồi xem TV, trong lòng nghĩ đến cha cùng người phụ nữ kia. . . Bọn họ hiện tại đang làm gì? Đi dạo phố? Chỉ đi dạo phố thôi sao? Người phụ nữ kia nhất định sẽ câu dẫn cha . . . Bọn họ sẽ làm tình sao? Nghĩ đến đây, hắn cúi đầu cắn vành tai Ngô Bội Vũ một chút.”Làm gì vậy! Nha. . . Không cần. . .” Nam nhân kia không phải không cương được sao? Hắn có thể cùng cô ta làm chuyện đó không? Vương Diệc Phàm nghĩ, tay luồn vào váy của Ngô Bội Vũ.
“Không muốn sao? Phải là rất muốn mới đúng! Vừa rồi là ai nói sẽ an ủi anh?”
“Nhưng mà . . .” Ngô Bội Vũ phản kháng một chút, “Về phòng anh đi! Em sợ ba anh trở về. . .”
“Sợ cái gì? Cha của anh đi gặp mặt, làm sao có thể về nhanh như vậy?”
“Nga, vừa rồi người kia chính là ba anh a? Anh sao lại không nói cho em biết. . . Ôi!” Bị Vương Diệc Phàm cắn một miếng Ngô Bội Vũ ủy khuất nhìn bạn trai, “Làm gì a?”
“Ai bảo em nghĩ đến nam nhân khác? Đây là trừng phạt.” Vương Diệc Phàm hôn lên môi, ngăn chặn lời của cô. Ngô Bội Vũ ưm một tiếng liền ngồi phịch ở trên sô pha, cùng Vương Diệc Phàm ở trên chiếc ghế nho nhỏ mây mưa . . .
Bởi vì lo lắng về đứa con, Vương Vĩnh Bình từ chối lời mời ăn tối của Trần Gia Văn, nhưng nhưng vẫn hẹn cô cuối tuần gặp lại. Bạn gái so ra vẫn không bằng đứa con, hắn vì quan tâm đến đứa con có thể mặc kệ những việc khác . . . Vương Vĩnh Bình cũng không có chú ý tới điểm này của hắn.
Bậc thềm nhìn thấy giày của con và một đôi giày của nữ nhân, là đứa con đem bạn gái đến? Trong lòng tự nhiên cảm thấy mất mác. Hôm nay cô gái đi với hắn rất đẹp, đứa con đối với nàng rất tốt, lúc đi còn nắm tay cô ta . . . có lẽ là bạn gái? Hẳn là như vậy. . . Có thể làm bạn gái của con trai chắc chắn phải là cô gái xinh đẹp như vậy a. . . Tuy cũng sớm biết con có bạn gái, nhưng biết là một chuyện, tận mắt thấy lại là chuyện khác. . . Vương Vĩnh Bình dưới đáy lòng trộm ghen tị cô gái kia . . . Vương Diệc Phàm nhất định rất yêu cô ta đi?Trong lòng mất mát, có thể là đây là cảm giác của cha mẹ khi phát hiện con của mình rốt cục đã lớn?
Từ phòng khách truyền đến âm thanh kỳ quái, dường như là thống khổ rên rỉ, lại hỗn loạn vui thích. . . Luôn luôn phản ứng chậm chạp nam nhân hoàn toàn không nghĩ tới lúc này phòng khách đang ở trình diễn cảnh “đông cung”.
Vương Diệc Phàm trần trụi nữa thân áp trên người cô gái, một bàn tay trắng trẻo khoát lên trên vai hắn, nâng cao người, cử động theo từng chuyển động của con trai. Tiếng rên rỉ là từ cô bé mà ra. Tuy rằng nhìn không tới mặt, nhưng hiện tại nhất định là đang hưởng thụ cực độ sung sướng!
Vương Vĩnh Bình ngơ ngác nhìn hai thân thể đang giao triền, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ liền quay về phòng của mình, tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên.
“Đáng ghét, đều là tại anh! Bảo anh vào phòng mà không nghe! Bây giờ thì tốt rồi! Bị ba anh nhìn thấy! Bác nhất định sẽ cảm thấy em là dạng gái hư hỏng dâm đãng, về sau nhất định sẽ không thích con dâu như em . . .”
Ta cũng sẽ không cưới ngươi đâu! Vương Diệc Phàm nghĩ. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, ngược lại càng mãnh liệt tiến lên.
“Ai nha! Nhẹ một chút! Nhanh như vậy, anh muốn giết em sao?”
Vương Diệc Phàm cười xấu xa nói: “không phải là em rất thích sao? Ai bảo em cùng anh làm tình còn nhìn nam nhân khác?”
“Đáng chết! Đó là ba anh. . . Nha. . . Diệc Phàm, Diệc Phàm. . .” Ngô Bội Vũ khắc chế không được kêu càng lớn, hoàn toàn không để ý nam nhân vừa trốn về phòng có nghe thấy hay không.
|
Chương 3
Cho dù đóng cửa hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ từ phòng khách truyền đến. Vương Vĩnh Bình gục trên giường, dùng gối đè đầu, gắt gao che hai lỗ tai lại. Nhưng thanh âm cô gái kêu “A . . . Còn muốn!” vẫn chui vào tai hắn. Nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng đứa con cùng cô gái kịch liệt làm tình. Tuy rằng chỉ nhìn vài giây ngắn ngủi, nhưng hình ảnh sống động kia giống như khắc vào trong đầu, xóa đi không được.
Làm cho hắn khó chịu chính là một cỗ nhiệt lưu đang dần tập trung xuống phía dưới, đã lâu không bành trướng như vậy, nhất thời khiến hắn không biết phải làm thế nào. . . Cho dù lúc trước vì lúc đối mặt với vợ không thể cương mà bị cười nhạo, hắn cũng không có cảm thấy khó chịu như thế. . . Hắn vốn là một gã đàn ông góa vợ nhạt nhẽo, lần đầu tiên cùng vợ trước đây cũng là do đối phương yêu cầu mãnh liệt mà làm, tự thân xúc động chỉ là vì tò mò. Kết hôn xong đối với cuộc sống vợ chồng hắn đều mang suy nghĩ hoàn thành nhiệm vụ là chính, cho nên sau khi vợ bỏ đi, hắn ngược lại lại có cảm giác thoải mái, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Qua nhiều năm như vậy, nhu cầu sinh lý của nam nhân cũng ít khi có, cho dù có cũng chỉ cần tắm nước lạnh hoặc là tùy tiện sờ vài cái là có thể giải quyết. . . Chính là hiện tại, hắn cư nhiên nhìn đứa con cùng người khác làm tình mà có phản ứng!
Hắn là kiểu đàn ông ngay cả việc tự an ủi cũng mang cảm giác tội lỗi, làm sao có thể tha thứ khi bản thân lại có nhu cầu tình dục với chính con trai mình?
Hắn cắn răng chịu đựng, nếu nghe tiếng rên rỉ làm tình của con mà tự an ủi, thì cả đời hắn chắc không ngẩng nổi đầu trước mặt đứa con.
Nhưng vật thể cực nóng phía dưới không chịu bị phớt lờ. Hắn dùng đùi chà xát tính khí hơi hơi ngẩng đầu, nhưng vẫn không thể xoa dịu được ham muốn tình dục đang cuồn cuộn trong cơ thể. Từ ngoài cửa một tiếng thét chói tai cao vút vang lên, Vương Vĩnh Bình nhẫn nại cũng đạt tới cực hạn. Hắn rốt cuộc không thể kiềm chế thêm, chui vào chăn, nóng vội cởi quần, dùng bàn tay run rẩy cầm khí quan đang nóng cháy, nhắm mắt, cắn chặt môi di chuyển ngón tay.
Nhìn thấy đứa con làm tình mà cương, nghe được người khác rên rỉ làm tình mà tự an ủi. . . Điều này làm cho Vương Vĩnh Bình cảm thấy chính mình vừa dơ bẩn lại thật đáng buồn, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.
“Ngươi còn không nấu cơm, đang làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi bên ngoài rồi sao?” Cửa quên khóa bị đẩy ra, từ trong chăn nghe thấy thanh âm không kiên nhẫn của đứa con, Vương Vĩnh Bình bị kinh hách không dám ra, khí quan nguyên bản đang hưng phấn cũng mềm nhũn .
“Ngươi còn làm gì đó?” Vương Diệc Phàm cố ý để cha thấy hắn cùng Ngô Bội Vũ làm tình. Bởi vì hắn muốn nhìn bộ dáng không biết làm sao của cha – ai bảo hắn dám bỏ mình chạy đi gặp mặt?
Thấy cha trốn vào phòng, hắn vừa cố ý dùng sức làm cho Ngô Bội Vũ kêu lớn hơn nữa, vừa cười trộm tưởng tượng phản ứng của cha. Mục đích đạt được, hắn liền nhanh chóng giải quyết dục vọng, tiễn Ngô Bội Vũ, sau đó nhanh chóng muốn xem bộ dáng xấu hổ của cha – hắn chắc là rất khó chấp nhận đi? Có thể nổi giận mắng mình hay không? Hay là đỏ bừng mặt thuyết giáo? Nghĩ đến đây khóe miệng Vương Diệc Phàm hơi hơi nhếch lên.
Chính là cha trốn ở trong chăn không nhúc nhích. Làm cái gì vậy ta ! ? Như vậy làm sao có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn? Vương Diệc Phàm không kiên nhẫn nhấc chăn lên.”Mau đi nấu cơm!”
“Không!” Chăn bị vạch trần trong nháy mắt, Vương Vĩnh Bình phát ra tiếng kêu bi thảm.
Vương Diệc Phàm cau mày nhìn cha đang nằm ở trên giường – thân hình cuộn lại , quần cỡi xuống một chút bên, hai chân gắt gao khép lại. Phụ thân lấy tay che hạ thân, nhắm mắt lại nhỏ giọng nói “Không muốn không muốn. . .” . Cảnh tượng quỷ dị làm cho Vương Diệc Phàm nhất thời không thể phản ứng lại, rốt cuộc là có chuyện gì. Nhưng hắn lập tức tỉnh ngộ. . . Hắn biết cha nhìn đến trường hợp như vậy sẽ cảm thấy nan kham, cũng hiếu kì không biết đến tột cùng cha sẽ dùng thái độ để xử lý chuyện này. Hắn nghĩ tới rất nhiều, nhưng căn bản chưa từng dự đoán được sẽ nhìn đến một màn thú vị như vậy. . . Người cha không thể cương của hắn thế nhưng bởi vì nhìn đến hắn làm tình cùng Ngô Bội Vũ mà tự an ủi, thật sự là rất thú vị !
|
Tuy nhắm mắt nhưng hắn vẫn cảm thấy ánh mắt của con đang nhìn vào hạ thân của mình, Vương Vĩnh Bình cảm thấy mình thật sự rất là bi thảm . Tự an ủi đã đủ làm cho hắn áy náy, hơn nữa còn là do nghe tiếng rên rỉ làm tình ở bên ngoài, bây giờ lại còn bị đứa con phát hiện!
Đứa con vốn luôn cảm thấy hắn nhát gan yếu đuối, lúc này, nhất định còn có thể cho rằng hắn “Biến thái”. . . Nghĩ đến sẽ bị đứa con – ý nghĩa sinh tồn của mình mắng “Biến thái” , Vương Vĩnh Bình liền muốn tự sát. Hắn nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn – đứa con sẽ dùng ánh mắt thế nào nhìn hắn đây? Khinh bỉ? Phỉ nhổ? Cười nhạo?
“Ngươi đang tự an ủi?” Vương Diệc Phàm tận lực đè nén cho giọng của mình – để cha hắn không nhận ra là hắn đang vui sướng khi người gặp họa. Nam nhân vẫn cuộn chặt thân mình, hai chân nhỏ run rẩy. Ánh mắt của Vương Diệc Phàm bị đôi chân gầy yếu trắng nõn của cha hấp dẫn. Không có lông chân như những nam nhân bình thường khác, chân của cha giống như chân nữ nhân. Dù biết rõ tính cách yếu đuối của cha nhưng Vương Diệc Phàm nhìn thấy như vậy, cũng nhịn không được muốn trêu cợt hắn.
Vương Diệc Phàm nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, kéo cha lại gần. Đang đắm chìm trong tự trách cùng bi ai nam nhân không có chống cự, tùy ý đứa con từ phía sau ôm hắn.
Không chỉ là chân, cha hắn toàn thân đều đang run rẩy.
“Kỳ thật, việc này cũng không có gì. . . Chỉ cần là nam nhân, thì sẽ như vậy.” Vương Diệc Phàm ở bên tai nam nhân dùng giọng điệu ôn nhu chưa bao giờ từng có nói.
Giống như là bị sự ôn nhu hiếm có mê hoặc, hoặc là bởi vì tựa vào trong lồng ngực quen thuộc, Vương Vĩnh Bình rốt cục ngừng rung động. Nhưng mà hành vi khác thường đứa con vẫn không làm cho hắn mất hết cảnh giác, hắn gắt gao che dấu thứ đó giữa hai chân.
“Kỳ thật ta vẫn biết ba rất vất vả. . . Nhiều năm như vậy, vì ta mà không tái hôn. Ta thật sự thực cảm tạ ngươi.” bàn tay Vương Diệc Phàm to từ phía sau vươn lên, nắm cổ tay cha, vừa nói chuyện phân tán sự chú ý của hắn, một bên chậm rãi kéo tay hắn ra.”Hôm nay để ta giúp ngươi! Xem như báo đáp cha vất vả chiếu cố ta nhiều năm qua.”
Đột nhiên dời tay cha ra. Tính khí giữa hai chân của nam nhân bại lộ ở trước mắt hai người.
“Không cần. . .” Nam nhân khóc nhẹ muốn thoát khỏi, lại bị đứa con dùng sức giữ lại. Ngay cả hai tay cũng bị nắm chặt , hắn đành phải cố hết sức khép hai chân, ngăn cản ánh mắt tò mò của đứa con.
“Ba ba, ngươi không phải sợ a! Ta là con ngươi, sẽ không thương tổn ngươi. . . Loại chuyện này, nam nhân cũng thường xuyên giúp nhau làm, chuyện này rất bình thường a! Ngươi không cần căng thẳng .” Không nhìn đến nam nhân đang vặn vẹo thân thể cùng với rên rỉ “Xin dừng tay!”, Vương Diệc Phàm vẫn nắm lấy tính khí của cha.
Thật nhỏ, thật đáng yêu. . . vừa nắm được tính khí trong tay. . . cho tới bây giờ Vương Diệc Phàm chưa từng nghĩ tới mình sẽ khen ngợi khí quan của một người nam nhân như vậy. Thứ nhỏ gầy bị đứa con cầm trong nháy mắt thiếu chút nữa muốn bắn ra.
Vương Diệc Phàm bắt đầu di chuyển ngón tay. Hắn tin tưởng, dù là cha được nữ nhân làm qua chuyện này thì cũng không thể làm tốt bằng hắn. Miệng cự tuyệt, nhưng là tính khí của cha ở trong tay mình bắt đầu cương lên.
|
“Xem đi! Người khác làm có phải thoải mái hơn so với chính mình làm không?” Ở bên tai nam nhân nhỏ giọng nói. Hơi nóng phun vào tai cha, lại khiến cho thân thể cha chấn động một chút. Không nghĩ tới lổ tai cũng là khu vực nhạy cảm của hắn . . . Nghĩ như vậy , Vương Diệc Phàm ngậm lấy vành tai cha, dùng đầu lưỡi đùa giỡn. Quả nhiên thân thể hắn lại run lên. Vương Diệc Phàm cười, tốc độ tay trở nên nhanh hơn, lời cự tuyệt của cha bất đầu biến thành rên rỉ. Cái loại âm thanh cố đè nén khi tiến đến cao trào so với thở gấp của nữ nhân còn êm tai hơn. Cảm giác được cha sắp đạt đến cao trào Vương Diệc Phàm dùng một bàn tay nhanh nắm chặt phần gốc của hắn, tay kia thì xoa xoa đầu đỉnh đã ướt át, dùng móng tay kích thích một chút . . .
“Không. . .” tiếng rên rỉ không thể áp chế vang lên làm cho Vương Diệc Phàm cảm thấy rất thú vị, nam nhân nắm lấy tay đứa con, thúc giục hắn nhanh buông tay làm để mình giải phóng.
Vương Diệc Phàm đương nhiên không có khả năng dễ dàng để cha thỏa mãn. Hắn vô lại nói: “Ba ba, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì thì phải nói a! Ngươi không nói ta làm sao biết được?”
“Thả . . . . Buông tay . . .” Giãy dụa phun ra vài từ, Vương Vĩnh Bình cảm thấy xấu hổ muốn chết.
“Buông tay? Vì cái gì? A?”
“Mau. . .” Lý trí bị dục hỏa đốt sạch nam nhân rốt cục thốt ra “Muốn bắn. . .”.
Vương Diệc Phàm cao hứng buông tay, nhìn cha rên rỉ ở trong lòng ngực mình mà bắn tinh. Chất lỏng màu trắng dính trên tay Vương Diệc Phàm, hắn giơ tay lên nhìn, trong lòng tự nhủ – ta chính là do thứ này tạo ra.
Nam nhân giải quyết xong ngồi phịch ở trong lòng đứa con, vẻ mặt mê man – một lát sau, hắn mới chậm nhận thức được những chuyện vừa xảy ra.
Trời ạ! Hắn rốt cuộc đã làm cái gì? Chuyện trước đó đã đủ biến thái vô sỉ , hắn cuối cùng lại còn đạt tới cao trào trong tay đứa con! Về sau làm sao có thể đối mặt với con a?
Vương Diệc Phàm dùng quần áo trong của cha chà lau ngón tay bị dơ, sau đó đem cha đặt ở trên giường, nói như thể không có việc gì: “Mau rời giường nấu cơm đi! Ta đói rồi.” Bỏ mặc cha nửa người trần trụi, Vương Diệc Phàm quay đầu đi thẳng ra ngoài.
Chỉ cần nghĩ đến mình lại bắn tinh ở trong tay con trai, Vương Vĩnh Bình liền xấu hổ và giận dữ muốn chết quách đi . . . Chính là, thái độ của đứa con lại rất tự nhiên, làm cho hắn nhịn không được phải nghĩ, chẳng lẽ nam nhân thật sự có thể hỗ trợ nhau làm chuyện này, chính là vì hắn không có bạn bè nên không biết mà thôi.
Ở trên giường nằm thêm một chút, hắn mới giãy dụa rời giường, thay quần áo sạch sẽ đi ra.
Đứa con đang chơi game trong phòng khách, dường như hoàn toàn không thèm để ý chuyện vừa rồi, cũng không chú ý đến hắn. Điều này làm cho Vương Vĩnh Bình có điểm an tâm, lại có điểm cô đơn. Hắn nhanh chóng làm đồ ăn, nhỏ giọng kêu đứa con đến ăn cơm.
Tuy rằng hương vị bình thường, nhưng thật sự vẫn tốt hơn thức ăn nhanh. Vương Diệc Phàm nhớ tới Ngô Bội Vũ chỉ biết hâm nóng đồ ăn, nếu không chính là pha mì, so sánh mà nói, hắn tình nguyện ăn đồ ăn do cha làm – hương vị là thứ yếu, quan trọng là … tâm ý.
Vương Vĩnh Bình vẫn cúi đầu, không dám nhìn đứa con. Vương Diệc Phàm thấy một bộ dáng bị chấn kinh giống như tiểu bạch thỏ của cha, cảm thấy buồn cười. Gắp một ít đồ ăn đến trong bát nam nhân, nam nhân mới ngẩng đầu, ánh mắt mở to nhìn hắn, bộ dáng ngạc nhiên. Rồi lại nhanh chóng cúi đầu cao hứng ăn – hoàn toàn không nhớ đây là đồ ăn do mình làm, cũng không có phát hiện đứa con gắp cho hắn chính là cà rốt thứ hắn ghét ăn nhất.
*****
|