Bất Luân Chi Luyến
|
|
Chương 4.
“Phu nhân, chồng của bà bởi vì chấn động não một chút, cho nên bây giờ vẫn còn hôn mê, nhưng thông qua chụp X quang, kiểm tra thấy không có vấn đề lớn. Còn có, xương ống chân của ông nhà bị gãy, đã được xử lí cho nên không có gì trở ngại. Nhưng vì còn phải làm kiểm tra X quang một lần nữa, cho nên đề nghị lưu lại bệnh viện 10 ngày . . .”
“Cám ơn bác sĩ . . .”
Cảm giác như bác sĩ và Trần Gia Văn nói chuyện cách mình rất xa . . . Vương Diệc Phàm ngồi dựa vào ghế dài bên ngoài phòng bệnh, trong đầu không ngừng hiện lên chuyện xảy ra vừa rồi – bởi vì kinh hách quá độ hắn ngơ ngác ngồi chồm hỗm ở bên người cha, chân tay luống cuống, là Trần Gia Văn phát hiện gọi điện thoại cấp cứu kịp thời. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của cha lúc đưa lên xe cứu thương, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, giống như kẻ điên vừa khóc vừa hét ầm lên, là Trần Gia Văn tát một tát làm cho hắn tỉnh lại.
Bình tĩnh lại, hối hận vô hạn bao phủ cả người hắn. Biết bệnh tình của cha không nghiêm trọng, đã có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là cảm giác tội lỗi ở trong lòng vẫn là làm cho hắn không thể thoải mái.
“Ngươi có bị làm sao không?” Nghe thấy giọng của Trần Gia Văn, Vương Diệc Phàm mới hơi hơi ngẩng đầu.
“Cha ngươi bị thương cũng không nghiêm trọng lắm, không cần lo lắng .”
Vương Diệc Phàm nghe xong cũng chỉ mờ mịt gật đầu.
“Làm sao vậy? Bị dọa cho choáng váng? Ta đã nói rồi, ngươi vẫn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi.”
Lần này Trần Gia Văn trêu ghẹo không làm cho Vương Diệc Phàm tức giận. Nói thật, tuy bây giờ hắn vẫn rất chán ghét Trần Gia Văn, nhưng hắn cũng biết chính mình nên cảm tạ bà ta. Nếu không phải bà ta xuất hiện đúng lúc, có lẽ mình vẫn ngây ngốc ngồi bên cạnh cha đi? Trần Gia Văn trong thời khắc nguy cấp biểu hiện bình tĩnh làm cho hắn bội phục, đồng thời lại cảm thấy Trần Gia Văn nói đúng, chính mình thật sự còn là trẻ con.
“. . . Cám ơn. . .” Ách khó khăn lắm mới phun được hai chữ này, Trần Gia Văn lại cười nói: “Ta cũng không phải chỉ giúp cha ngươi, mà còn là giúp chồng tương lai của ta a!”
Ba chữ “Chồng tương lai” rốt cục làm cho Vương Diệc Phàm tức giận trở lại. Trần Gia Văn không thèm để ý, lập tức ngồi xuống bên cạnh Vương Diệc Phàm.
“Ta nói ngươi a, chẳng lẽ ngươi không thể thẳng thắn một chút? Ngươi luôn hô to gọi nhỏ với cha, làm ơn đi, hắn chính là cha ngươi, vất vả nhiều năm như vậy đều là vì ngươi, ngươi không thể đối hắn tốt một chút sao?”
“Đây là chuyện của cha con chúng ta, không cần người ngoài như ngươi nhúng tay vào . . .”
“Phải, phải, ta là người ngoài. . . Nhưng mà, có lẽ không bao lâu sau ta sẽ trở thành vợ của cha ngươi. . .” Không đợi Vương Diệc Phàm nổi giận bà nói tiếp: “Cũng không còn sớm, ta phải về. Ngươi có đi cùng không?”
“Không. . . Ta muốn . . . ở lại với hắn.”
“Ừm, vậy ngươi nhớ tìm y tá để lấy thêm giường nga!”
****
|
Trần Gia Văn đi rồi, Vương Diệc Phàm lấy tất cả dũng khí mới dám bước vào phòng bệnh.
Phòng bệnh chỉ có một mình cha, nằm trên giường bệnh trắng ngắt dưới ánh đèn neon nhờ nhờ, nhìn qua phi thường gầy yếu. Vương Diệc Phàm nhẹ nhàng đi đến, ngồi ở bên giường, lần đầu tiên cẩn thận đánh giá cha của mình – mi thẳng, mũi bình thường, môi nhỏ – hoàn toàn không giống với mình. Thân thể dưới chăn rõ ràng là gầy yếu vô lực, một người như thế cũng dám lập gia đình. Vương Diệc Phàm có điểm không rõ mình vì cái gì cảm thấy cha yếu đuối .
Một người thực sự yếu đuối, là người luôn trốn tránh sự thật, nếu gặp đả kích như vậy, dù là ai cũng cảm thấy mệt mỏi phải không? Nhưng nam nhân gầy yếu này lại không hề tránh né, ngược lại luôn cố gắng chăm sóc cho mình – Trần Gia Văn nói đúng, cha vất vả đều là vì hắn, hắn hẳn là nên đối cha tốt một chút. . .
Không biết là bị cái gì hấp dẫn, Vương Diệc Phàm nhịn không được sờ lên mặt cha. Ngón tay chạm lên mi, mắt, mặt, rồi đến mũi. Cảm nhận hô hấp đều đều hắn mới thoải mái thở phào nhẹ nhõm.
“Thực xin lỗi. . .” Hắn nhỏ giọng nói. Chính là, nam nhân đang ngủ say kia, căn bản không có khả năng nghe thấy lời xin lỗi của hắn.
*****
Mở mắt ra nhìn thấy đứa con đang ngủ gục cạnh giường khiến cho Vương Vĩnh Bình giật mình hoảng sợ. Một lát sau hắn mới chậm rãi nhớ lại những chuyện đã xảy ra. . . Bị đứa con không cẩn thận đẩy xuống cầu thang. Hiện tại là. . . xoay đầu nhìn xung quanh – hẳn được đưa đến bệnh viện rồi? Không biết vết thương có nghiêm trọng không, ngoại trừ chân bị đau, những chỗ khác cũng không có gì. . . Nghĩ muốn mở miệng kêu đứa con, âm thanh phát ra lại khàn khàn rất khó nghe.
Nhưng đứa con vẫn tỉnh.
“Cha, ngươi không sao chứ?”
“Không. . .” Tiếp tục dùng thanh âm khó nghe nói, “Ta muốn uống nước.”
“Từ từ.” Đứa con lập tức xoay người bưng tới một chén nước, nâng hắn dậy, làm hắn có thể dễ dàng uống nước hơn.
“Bây giờ là mấy giờ ?” Có nước làm dịu, cổ họng cũng không còn khó chịu .
Đứa con cúi đầu nhìn đồng hồ: “Chín giờ.”
“Nha! Đã muộn giờ làm mất rồi!”
“Ta đã giúp ngươi xin phép rồi .” Vương Diệc Phàm đem những lời dặn dò của bác sĩ nói lại cho cha, bảo cha an tâm dưỡng bệnh.
“A. . . Đúng rồi, hôm nay ngươi không phải đi học sao?”
“Ta không đi .”
“Sao ngươi lại không đi học?”
“Ta phải chăm sóc ngươi!”
“Nhưng mà học sinh nên lấy việc học làm việc chính a!”
Sự quan tâm của cha khiến Vương Diệc Phàm cảm thấy phiền.”Sao cha lại phiền như vậy? Ta nói không đi tức là không đi!”
Đứa con tức giận hét lớn làm nam nhân rụt vai lại, sợ hãi nhìn con.
Phát hiện mình lại nhịn không được mà nổi giận với cha, Vương Diệc Phàm lập tức nói: “Trường học cũng có thể xin nghỉ, cha bị thương là do con, con phải chịu trách nhiệm.”
“Ách, kỳ thật, cũng không có thể trách ngươi! Là ta tự mình đứng không vững mới bị lăn xuống. . .”
Rõ ràng là bị mình đẩy xuống, cha vẫn tự nhận lỗi về mình, Vương Diệc Phàm thật không biết cha như vậy là rất tốt hay là rất ngốc.”Cho dù không phải ta sai, ta là con ngươi thì vẫn phải chăm sóc ngươi. Nằm xuống đi, ta đi gọi bác sĩ.”
Nhìn bóng lưng của con, Vương Vĩnh Bình cảm thấy đứa con thật sự đã thay đổi. . . Không lãnh đạm như trước kia, thái độ với mình có thể nói là “Ôn nhu”. . . Là bởi vì không cẩn thận đẩy mình xuống mà áy náy, hay là thời kì phản nghịch của con rốt cục đã qua?. . . Vương Vĩnh Bình thực sự hy vọng là vế sau.
|
Kết quả kiểm tra hết thảy đều tốt, bác sĩ dặn vài câu liền cùng y tá đi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai cha con, không biết nên nói cái gì, làm cái gì cho đúng.
“A, đúng rồi, ngươi có muốn ăn táo không?” Vương Diệc Phàm lấy ra hai quả táo – là y tá kiểm tra phòng hôm qua cho hắn.
Vương Vĩnh Bình gật gật đầu – nhưng mà, đứa con từ nhỏ chưa làm qua việc nhà không biết có gọt được táo hay không?
Đúng như Vương Vĩnh Bình dự đoán, đứa con lấy con dao Thụy Sĩ luôn mang theo người, nhìn quả táo nửa ngày cũng không biết nên làm thế nào.
“Để ta làm cho!”
“Không, ngươi là bệnh nhân!” Vương Diệc Phàm cố chấp tự mình làm. Hắn lấy hết dũng khí bắt đầu gọt táo – chính là vỏ táo bị cắt ra rất dày. Chờ hắn gọt xong, quả táo đáng thương cũng không còn lại bao nhiêu để ăn.
“Thôi! Vẫn là để ta làm đi!”
“Không, ngươi bị thương. . .” Vương Diệc Phàm đỏ mặt, chuyện thoạt nhìn đơn giản, nhưng làm lại khó như vậy.
“Ta bị thương ở chân, không phải tay.” Vương Vĩnh Bình tiếp nhận dao cùng quả táo, gọt rất nhẹ nhàng, hơn nữa rất liền mạch lưu loát, lớp vỏ mỏng hoàn toàn không bị đứt. Đây là lần đầu tiên Vương Diệc Phàm có điểm khâm phục cha.
“Cho ngươi.” Vương Vĩnh Bình theo thói quen đưa quả táo cho con, hoàn toàn quên mình mới là người bệnh. Vương Diệc Phàm cũng theo thói quen nhận quả táo cắn một miếng to, không còn nhớ quả táo vốn là để dành cho người cha nằm trên giường bệnh của hắn.
Chờ hương vị ngọt ngào của quả táo lan tỏa trong miệng, Vương Diệc Phàm mới phát hiện mình vừa ăn mất táo của cha!
“Ngươi cho ta làm gì? Đây là của ngươi a!” Đem quả táo đã cắn một ngụm trả lại cho cha, nam nhân cười cười nhận lấy – hắn rất lâu không thấy vẻ mặt đáng yêu như vậy của con trai rồi.
Nhìn thấy cha ăn đúng chỗ mình vừa cắn qua, Vương Diệc Phàm tim đột nhiên đập nhanh – cha như vậy, nhìn qua so với cây táo còn mê người hơn, thật muốn cắn một ngụm. . . Trời ạ! Hắn đang suy nghĩ gì vậy ? !
****
|
“Ngươi sao lại đến nữa? !” Vương Diệc Phàm bất mãn nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện đúng vào giờ cơm trưa.
“Ta chuẩn bị riêng đồ ăn cho ba ngươi! Đây là canh xương hầm, đối với việc điều trị gãy xương rất có ích nga! Không phải nói ăn gì bổ nấy sao?” Trần Gia Văn đem canh trong bình đưa cho Vương Vĩnh Bình lúc này đang nằm trên giường bệnh.
“Ăn gì bổ nấy sao? Ta nhìn ngươi hẳn là nên uống nhiều sữa một chút – đúng là màn hình phẳng.” Vương Diệc Phàm nhịn không được nhạo báng.
Trần Gia Văn cũng không tức giận, binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn.”Ta lại thấy ngươi mới nên ăn nhiều óc lợn một chút. . . Ừm, ngày mai ta sẽ giúp ngươi làm.”
“Ngươi nói cái gì?” Vương Diệc Phàm đứng phắt lên.
“Vậy ngươi thì đang nói cái gì? !” Trần Gia Văn khí thế cũng không thua kém.
“Được rồi, đừng làm ồn nữa . . .” Vương Vĩnh Bình chỉ có nước cười khổ ngăn cản. Kỳ thật, hai người này nhìn ngoài có vẻ luôn đối chọi gay gắt, nhưng nhìn theo cách khác, cá tính lại vô cùng giống nhau.
Ăn cơm trưa xong Vương Vĩnh Bình liền ngủ. Sợ ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của hắn, Vương Diệc Phàm và Trần Gia Văn ra khỏi phòng bệnh, tản bộ trong hoa viên xinh đẹp của bệnh viện.
Vương Diệc Phàm vẫn chán ghét Trần Gia Văn, có điều ấn tượng so với lúc trước đã tốt hơn.
“Đúng rồi, Diệc Phàm, ngày mai ta sẽ không đến đây.”
“Vì sao?” Bà ta không phải đuổi thế nào cũng không đi sao? Chẳng lẽ là tìm được mục tiêu mới rồi?
“Vì công việc! Ta phải đi Nhật Bản, ở bên kia công ty có chút vấn đề. . . Nhanh nhất cũng phải một tháng mới về được.”
“Vậy sao, vậy nhân tiện tìm đối tượng mới luôn đi, đừng trở lại nữa.” Vương Diệc Phàm cười lạnh một tiếng.
“Ta sao có thể không quay lại được? Chồng tương lai của ta đang ở đây mà!”
” Ai là chồng ngươi? Đừng có không biết xấu hổ như vậy!”
“Thật sự là một tiểu hài tử không đáng yêu chút nào, ta sẽ không mang quà về cho ngươi!”
“Ai là tiểu hài tử? Ai thèm quà của ngươi?” bộ dáng phản đối của Vương Diệc Phàm làm cho Trần Gia Văn cười lớn.
” Diệc Phàm, ngươi thật đúng là đáng yêu! Tiểu hài tử luyến phụ. . . Thật là kỳ quái, con trai không phải thường thích mẹ hơn sao?”
“Ta nói rồi ! Ta không luyến phụ!” Vương Diệc Phàm nghiến răng nghiến lợi.
“Nhưng mà, hành vi của ngươi nhìn thế nào cũng giống như nam sinh tiểu học đang khi dễ nữ sinh mình thích a. . .” Trần Gia Văn nhịn không được mà cười – chỉ cần cô tiếp cận Vương Vĩnh Bình, Vương Diệc Phàm sẽ hung hăng sừng sộ với cô. Nếu không phải hai người kia vừa cùng giới tính vừa là cha con, cô nhất định sẽ hiểu lầm quan hệ giữa hai người! Dù sao Vương Vĩnh Bình rất cưng chiều con mình, Vương Diệc Phàm đối với cha cũng rất độc chiếm, nói là thân tình, còn không bằng nói giống tình yêu hơn.
“Ngươi, ta cảnh cáo ngươi! Nếu còn tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ đừng trách ta không khách khí với ngươi!” Trần Gia Văn cười làm cho Vương Diệc Phàm cảm thấy cả người ớn lạnh.
“Được rồi! Ta phải đi, ngươi nhất định phải chăm sóc Vĩnh Bình thật tốt! Đúng rồi, ngươi không đi học sao?”
“Không có vấn đề gì, dù sao cũng có người giúp ta điểm danh, còn lâu mới thi cuối kỳ – hơn nữa, ta rõ ràng không giống người, vì công tác mà ngay cả bạn trai cũng có thể bỏ mặc!”
“A! Thật tốt, rốt cục ngươi cũng thừa nhận ba ngươi là bạn trai của ta?”
“Đi chết đi!”
****
|
Sau khi Vương Vĩnh Bình từ bệnh viện về nhà, Vương Diệc Phàm cũng bởi vì trốn học liên miên bị giáo viên phát hiện, cảnh cáo hắn nếu không đi học sẽ không được thi, còn bị đình chỉ học – đương nhiên cũng là vì cha nghe xong kiên quyết bắt hắn đến trường. Có điều chỉ cần tan học là hắn liền lập tức về nhà, sợ cha ở nhà một mình sẽ cảm thấy cô đơn.
Luôn luôn thích cùng bạn bè đàn đúm, mấy tháng này hành vi khác thường của hắn bị bạn bè cười nhạo là “Tiểu hài tử yêu gia đình ” – yêu gia đình thì yêu gia đình! Dù sao hiện tại hắn cảm thấy cùng bạn bè chơi bời không bằng về nhà cùng cha trò chuyện, nói lại thì, yêu gia đình dù thế nào cũng tốt hơn so với luyến phụ a?
Cha hắn phải nghỉ ngơi dưỡng sức, nên không thể làm việc nhà, tất cả đành phải nhờ đến các dịch vụ như giặt là..v..v, ăn cơm cũng là kêu bên ngoài mang đến. Bình thường hắn rất xem thường các công việc lớn nhỏ không đáng kể trong nhà của cha, bây giờ mới biết trong nhà không ai chăm lo sẽ thảm họa đến cỡ nào. Vương Diệc Phàm nhịn không được nghĩ có lẽ gia đình này thật sự cần một nữ chủ nhân – Khuôn mặt tươi cười gian manh của Trần Gia Văn đột nhiên hiện lên, Vương Diệc Phàm lập tức liền phủ định ý niệm này trong đầu. Nếu 10 năm trước hắn và cha có thể thuận lợi vượt qua , thì sau này, cũng không cần có ai khác.
Bởi vì gãy xương, trừ bỏ các hoạt động rèn luyện nhằm phục hồi, Vương Vĩnh Bình bị cấm tất cả các hoạt động khác. Đứa con đi học, hắn ở nhà một mình nhàm chán muốn chết. Thật hy vọng Diệc Phàm có thể ở bên hắn – Nhưng mà, không thể để con tiếp tục trốn học? Ai, thật sự là nhàm chán. . . Xem ra, trời sinh hắn vốn nghiện làm việc , tình nguyện làm việc đến mệt chết cũng không muốn mỗi ngày đều rảnh rỗi đi qua đi lại.
****
“Vương Diệc Phàm, ngươi đứng lại đó cho ta!”
Một bàn tay nắm chặt lấy túi sách của Vương Diệc Phàm. Hắn đành phải quay người lại, nhìn anh chàng vẻ mặt hung hăng, dáng người khôi ngô trước mặt.
“Ta có việc gấp!”
“Ta mặc kệ! Ngươi nợ ta!” Chàng trai căm tức nói với Vương Diệc Phàm. Ngay lúc người qua đường bắt đầu nghĩ cậu nhóc đẹp trai sẽ bị anh chàng diện mạo giống như đại tinh tinh này đánh, sự tình lại quay quắt hẳn 180 độ .
Đại tinh tinh “Ba” một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc rống lên nói: ” Diệc Phàm. . . Ta xin ngươi. . . Trận bóng rổ ngày mai ngươi nhất định phải tham gia a!” Trường hợp này thật sự là quái dị.
“Nhưng mà, ta thật sự có việc! Hơn nữa, ta chỉ là quân dự bị, lúc trước không có ta tham gia các ngươi cũng đâu có thua?”
“Không thể nói như vậy. . . Tuy rằng chúng ta luôn thắng, nhưng đội bóng rổ thật sự không thể không có ngươi!” Không có Vương Diệc Phàm, sẽ không có nữ sinh xinh đẹp đi xem trận đấu, làm cổ động viên, sau này sẽ không có người nguyện ý cùng bọn ta đấu giao hữu. . . Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Vương Diệc Phàm ngươi thật sự là “Mồi” duy nhất của đội bóng để thu hút nữ sinh.
“Nói cách khác, các ngươi chính là muốn tìm ta để bày tỏ bất mãn? Nhưng ta thật sự có việc!”
“Đừng nói khó nghe như vậy chứ . . . Ngươi rốt cuộc có việc gì quan trọng? Chỉ cần việc có thể làm chúng ta đều sẽ hỗ trợ!”
” Cha của ta bị gãy xương, ta phải chăm sóc hắn.”
“Ngươi là hiểu tử sao? Nhìn không ra đó. . . Có điều, việc này cũng không có gì khó. Trận đấu ngày mai bảo cha ngươi đến xem là được rồi!”
Vương Diệc Phàm nghĩ nghĩ, cha mỗi ngày ở nhà cũng thật buồn chán, không bằng dẫn hắn đến xem thi đấu, cho nên đồng ý.
****
|