Bất Luân Chi Luyến
|
|
Ngày hôm sau đi làm, Hoàng Mĩ Linh cười chào hỏi Vương Vĩnh Bình.
“Ngày hôm qua đi cùng Gia Văn có vui vẻ không?”
“A. . . Phải . . . Cám ơn cô.” Vương Vĩnh Bình có chút ngại ngùng nói.
“Nhưng đúng là con trai anh tính cách không tốt lắm a! Cái này gọi là trăm nghe không bằng một thấy.” Hoàng Mĩ Linh nói làm cho Vương Vĩnh Bình nhớ tới chuyện đêm qua chính mình ở trong lòng ngực đứa con bắn tinh, nhất thời xấu hổ đến không ngẩng nổi đầu. Thật may đã đến giờ làm , Hoàng Mĩ Linh quay về bàn làm việc, không có nói tiếp.
Công việc vẫn trước sau như một, không có gì quan trọng. Nữ đồng nghiệp vẫn nhờ vả hắn hết thứ này đến thứ khác, hắn cũng không từ chối. Gần tới giờ nghỉ trưa, các nhân viên khác rủ nhau đi nhà hàng mới khai trương gần đây ăn cơm, chính mình lại còn không ít việc phải làm – dù tất cả đều không phải là việc của hắn, xem ra hôm nay lại không thể ăn cơm nữa rồi. Vương Vĩnh Bình cười khổ định nhờ Hoàng Mĩ Linh giúp hắn mua một phần cơm hộp.
“Xin chào!” Giọng nói tràn ngập tinh thần phấn chấn vang lên nghe rất quen tai, ngẩng đầu liền thấy, giọng nói là từ một người không nghĩ là lại xuất hiện ở chỗ này.
“Trần Gia Văn? Sao cô lại tới đây?”
“Mĩ Linh không nói cho anh sao? Công ty tôi ở tòa nhà bên cạnh, cho nên tôi muốn cùng anh ăn cơm trưa.”
“Nhưng mà, cô thấy đấy, tôi còn có rất nhiều công việc phải làm. . .”
“Việc gì? Rất quan trọng sao?”
“Cái này phải photo, cái này phải đóng dấu, đều là để dùng cho cuộc họp vào buổi chiều. . .”
“Đóng dấu, photo và mấy thứ khác đâu phải là việc của anh? Anh không phải là chủ nhiệm sao? Những việc này hẳn việc của các nàng đi?” Trần Gia Văn vừa lớn tiếng nói, vừa liếc mắt nhìn những người khác. Xem ra Trần Gia Văn cũng biết chuyện Vương Vĩnh Bình bị nhân viên khi dễ. Đến đây ai ai cũng tự mình hiểu chuyện liền đi tới lấy lại công việc của mình.
“Chủ nhiệm, ngài đi hẹn hò đi . . . mấy cái này để chúng ta tự làm cũng được.”
Sau khi Vương Vĩnh Bình cùng Trần Gia Văn rời đi, những người còn lại bắt đầu lao nhao bàn luận chủ nhiệm bổng nhiên tìm một người bạn gái thông mình, xem ra sau này cũng không thể rất tùy tiện khi dễ hắn . . .
Từ ngày đó, Trần Gia Văn mỗi ngày đều đến hẹn Vương Vĩnh Bình đi ăn cơm. Tuy đều là đến các quán ăn nhỏ, nhưng bởi vì đều là do Vương Vĩnh Bình trả tiền, hơn nữa gần đây đứa con tìm hắn đòi khá nhiều tiền, cho nên hắn cũng dần dần cảm thấy được khó xử. Trần Gia Văn thông minh phát hiện ra nổi khổ của Vương Vĩnh Bình, cho nên bắt đầu tự tay làm đồ ăn. Hai người lúc nghỉ trưa tìm đến nơi không có ai, như là ở trên sân thượng cùng nhau ăn cơm.
Không hổ là phụ nữ chân chính, đồ ăn do Trần Gia Văn nấu là Vương Vĩnh Bình cả đời cũng không thể làm được. Chỉ có mình được ăn đồ ăn ngon như vậy, con trai lại chỉ có thể ăn đồ ăn dở tệ do mình làm – Vương Vĩnh Bình cảm thấy băn khoăn, cảm giác dường như là đang phản bội đứa con. . . Cho nên lúc cùng Trần Gia Văn ăn cơm hắn đều hỏi phương pháp cùng bí quyết chế biến, muốn làm cho đứa con ăn – Nhưng mà mỗi lần đều thất bại.
Làm cho Vương Vĩnh Bình khó xử chính là chuyện hôm trước khiến bây giờ hắn nhìn con sẽ không tự chủ được mà cúi đầu, nói chuyện, làm việc so với trước kia còn muốn cẩn thận hơn, sợ hãi đứa con mất hứng. Nhưng con trai hắn giống như hoàn toàn không nhớ những chuyện phát sinh ngày hôm đó, vẫn giống như trước đối xử với hắn lãnh đạm, phụ tử nói chuyện với nhau cũng chỉ giới hạn trong chữ tiền.
Có điều, dường như vẫn có một chút thay đổi. . . . Tỷ như lúc cùng nhau xem TV, đứa con sẽ không giống như trước kia hoàn toàn mặc kệ hắn, lúc ăn cơm cũng sẽ không rời khỏi bàn ăn, ngẫu nhiên còn có thể gắp rau cho hắn. . . Thậm chí có một lần hắn làm việc đến khuya, đứa con đột nhiên xông vào phòng hắn, ném một cái áo khoác cho hắn. Tuy rằng không nói gì, nhưng đứa con quan tâm không cần nói cũng biết. Mặc áo khoác, hương vị đứa con vây quanh hắn, cảm nhận được sự quan tâm, nam nhân cảm động đến muốn khóc.
Việc đêm đó. . . Có lẽ thật sự là không quan trọng? Chính là đứa con giúp hắn tự an ủi. . . Đơn thuần chỉ là ma xát tính khí mà thôi. . . Vương Vĩnh Bình cũng chỉ có thể tự nhủ như vậy.
*****
|
“Anh gần đây dường như có chuyện lo lắng, có bạn gái mới phải không?” Ngô Bội Vũ ngồi ở bên giường, vừa mặc quần áo vừa nói với Vương Diệc Phàm – đang nằm ở trên giường hút thuốc.
“Đừng nói hươu nói vượn ! Em thấy anh ở cùng đứa con gái khác lúc nào? Không phải là em luôn luôn giám sát anh sao, chỉ thiếu không cùng anh vào WC nữa thôi , anh có muốn gặp người khác cũng không cơ hội!” Vương Diệc Phàm không kiên nhẫn nói. Lúc trước cùng Ngô Bội Vũ kết giao hoàn toàn không nghĩ tới cô ta là loại phụ nữ như thế.
“Đó chỉ là lúc ở trường! Sau khi về nhà anh làm cái gì em làm sao mà biết được! Tìm anh hẹn hò anh cũng không đến, rốt cuộc là có chuyện gì? Anh chạy đi đâu?” Còn mặc nội y Ngô Bội Vũ trèo lên giường, ngồi lên người Vương Diệc Phàm.
“Không phải đã nói là anh ở nhà sao?” Vương Diệc Phàm nhìn khuôn mặt đã tẩy trang của Ngô Bội Vũ, da mặt sạm lại, đầy tàn nhang, còn có vài vết mụn . . . Nói thật, còn kém phụ thân – sau mỗi lần cạo râu, khuôn mặt trắng trẻo hiện ra, sờ cũng bóng loáng nhẵn nhụi. . . Đẩy ra nữ nhân đang làm nũng, Vương Diệc Phàm đi vào phòng tắm.
Cha dường như vẫn còn qua lại với người phụ nữ nhân kia . . . Vương Diệc Phàm nhớ ngày hôm đó bởi vì có hẹn với Ngô Bội Vũ, nên không về nhà ăn cơm. Lúc hắn về cha cư nhiên không ở nhà. Vì sốt ruột, hắn đứng ngồi không yên ở phòng khách đợi cho đến 10 giờ cha mới về.
“Gia Văn biết ngươi hôm nay không về . . . Liền hẹn ta đến nhà cô ấy. . .” Nam nhân cúi đầu nhỏ giọng nói – từ lần trước chọc ghẹo hắn, làm cho hắn ở trong tay mình bắn tinh xong, cha cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, làm cái gì cũng đều cúi đầu – điều này làm cho Vương Diệc Phàm cảm thấy vừa thích thú, lại vừa buồn bực – chẳng lẽ hắn sợ mình?
“Sao muộn như vậy mới về? Sao ngươi không ở nhà cô ta luôn đi!” Vương Diệc Phàm khẩu khí không tốt nói. Hắn hoàn toàn quên mình cũng thường xuyên đi cả đêm không về, đâu có tư cách giáo huấn cha. Nhưng hắn cũng hiểu được, cha là người sợ cô đơn, nếu mình không ở nhà, Trần Gia Văn vừa lúc nhân cơ hội mà vào. . . Cho nên từ ngày đó, Vương Diệc Phàm không nói nhiều, hạ quyết tâm, về sau không bao giờ để cha ở nhà một mình. Hắn từ chối tất cả lời mời của bạn bè kể cả bạn gái, tan học xong lập tức trở về, như vậy nam nhân cũng ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm cho hắn.
“Diệc Phàm, khi nào thì lại mang em tới nhà anh? Em còn chưa có chào hỏi cha anh a.”
“Chuyện này để sau!” Vương Diệc Phàm đột nhiên nhớ tới bộ dáng cha ở trong lòng ngực mình đạt tới cao trào – mớ tóc ngắn ngủn dính lên trán, ánh mắt mê loạn, thân thể bị dục vọng khống chế, lý trí lại nhắc nhở hắn phải khắc chế, nhỏ giọng rên rỉ, lúc bị ngăn cản bắn tinh còn thống khổ cầu xin. . . Còn có hiện tại vẫn tồn tại cảm giác tính khí nho nhỏ nằm trong tay mình – đây là lần đầu tiên Vương Diệc Phàm nhìn nam nhân khác cương – có lẽ bởi vì đó là cha đẻ của mình? Cho nên hắn không có cảm giác ghê tởm. Chính là, nếu muốn hắn đi vuốt ve tính khí nam nhân khác. . . Hắn nghĩ hắn nhất định sẽ buồn nôn!
Nam nhân đúng là thật đáng buồn cười, cương cùng bắn tinh chính là tiêu chuẩn phán đoán có năng lực hay không, không giống nữ nhân có thể làm bộ cao trào. . . Nhưng là như vậy không phải thực thẳng thắn sao? Ngày đó cha hẳn là là thực thỏa mãn đi? Nghĩ đến nam nhân đối mặt với người mẹ xinh đẹp của mình cũng không làm nổi, cư nhiên ở dưới sự ma sát của mình mà bắn tinh, Vương Diệc Phàm có một cỗ kiêu ngạo khó có thể miêu tả. Thật may bọn họ là cha con, nếu là phụ nữ, quan hệ như vậy hẳn xem như là loạn luân? Vương Diệc Phàm có chút cảm thấy may mắn.
Nhưng mà, nam nhân kia thật đúng là yếu đuối, cư nhiên bị đứa con đùa giỡn.
Nghĩ đến đây, Vương Diệc Phàm nhịn không được nở nụ cười, mặc kệ Ngô Bội Vũ tra hỏi, hắn cũng không nói cho cô ta mình đang cười cái gì – đó là đương nhiên, hắn làm sao có thể nói cho bạn gái, chuyện phát sinh giữa hắn và cha được? Đây là chuyện thuộc về chính hắn, bí mật nhỏ.
*****
|
“Vĩnh Bình, nhà anh đều là do anh nấu cơm phải không?” Trần Gia Văn tò mò hỏi, bởi vì cơ hồ mỗi lần gặp mặt Vương Vĩnh Bình đều cùng cô tham thảo vấn đề nấu ăn.
“Đúng vậy, nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn. . . tất cả việc nhà đều là do anh làm. Bất quá những thứ anh nấu đều rất khó ăn.” Vương Vĩnh Bình ngượng ngùng nói.
“Nga. . . vậy, Vĩnh Bình, em nghĩ, buổi chiều đến nhà anh được không?”
“Ách? Vì cái gì?” Sau khi vợ bỏ đi, không có người nào đến nhà hắn – A, bạn gái đứa con là ngoại lệ – không thể tránh né nghĩ đến chuyện đó, Vương Vĩnh Bình lại cúi đầu xuống.
“Vĩnh Bình, chúng ta không phải cũng xem như đang kết giao ? Giúp bạn trai nấu cơm, đây là chuyện bình thường mà?”
“Nhưng mà . . .” Không biết sợ hãi và lo lắng cái gì, Vương Vĩnh Bình chậm chạp không dám đáp ứng.
“Không tiện sao?”
“Cũng không phải là không tiện . . .”
“Vậy quyết định vậy đi! Tan tầm em ở dưới lầu chờ anh, không gặp không về nha! Tốt lắm, đến giờ rồi , em đi trước.” Trần Gia Văn cười nói, trước khi đi còn đột nhiên hôn lên má Vương Vĩnh Bình.
“A? A!” Vương Vĩnh Bình bị dọa đến vẻ mặt ngu ngốc nhìn Trần Gia Văn rời đi.
Này có tính là bị người cường hôn không? Vuốt lên hai má, Vương Vĩnh Bình đỏ mặt nghĩ.
*****
Có lẽ cuộc sống cứ như vậy là tốt nhất . . . ngồi ở trên sô pha Vương Vĩnh Bình nghĩ.
Sau khi tan tầm cùng Gia Văn đi chợ mua đồ ăn. Về đến nhà cô liền đeo tạp dề bắt đầu làm việc, còn từ chối sự giúp đỡ của hắn.
“Nam nhân liền ngoan ngoãn ngồi ở sô pha xem TV, nghỉ ngơi. . . Nấu cơm vẫn cữ nữ nhân làm là được rồi!”
Nhìn thấy trên bàn đầy món ngon, Vương Vĩnh Bình cảm động khóe mắt ướt át. Đã lâu không khí gia đình ấm áp – có vợ yêu thương, đứa con ngoan ngoãn nghe lời – cuộc sống như vậy là theo đuổi cả đời của hắn.
Chính là Vương Diệc Phàm cũng không thích như vậy.
Nhìn thấy Trần Gia Văn xuất hiện ở nhà mình, sắc mặt hắn rất khó coi. Cha vui sướng thoạt nhìn liền cảm thấy chướng mắt. Người phụ nữ kia thật sự tốt như vậy sao?
Trần Gia Văn không ngại cười chào hỏi hắn, hắn cũng chỉ thản nhiên gật gật đầu.
Nữ nhân này tay nghề quả thật so với phụ thân tốt hơn nhiều lắm, nhưng Vương Diệc Phàm tình nguyện ăn đồ ăn không ngon miệng do chính tay cha làm.
Lúc ăn cơm cha và Trần Gia Văn không coi ai ra gì ngồi nói chuyện phiếm, chính mình như là người dư thừa. Sau khi ăn xong, cha vẫn là hoàn toàn bị người phụ nữ đó chiếm lấy. Bị xem nhẹ. Vương Diệc Phàm tâm tình buồn bực, cảm giác giống như bị bỏ rơi, mà cũng giống như bị người ta đoạt mất món đồ chơi yêu thích. . . Nữ nhân kia đang phá hoại cuộc sống cân bằng mười mấy năm qua của cha con hắn, nếu còn tiếp tục như vậy, có một ngày cha thật sự sẽ bị người phụ nữ đó cướp đi!
Rõ ràng vẫn không dám nhìn thẳng vào mình, nam nhân lại ở trước mặt Trần Gia Văn chẳng những dám ngẩng đầu nhìn mình, còn ngẫu nhiên kể chuyện cười. Nữ nhân ngồi ở bên cạnh khẽ tựa vào trên vai hắn, cười phụ họa – cho dù chuyện không đáng cười cô ta cũng sẽ làm bộ cười cười. Cảm giác thật sự là rất kỳ quái ! Trần Gia Văn là thật sự đem người cha yếu đuối của hắn trở thành người yêu sao? Vương Diệc Phàm không thể chấp nhận. Mười năm hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, hắn đối với cha có một loại độc chiếm kỳ quái – vô luận hắn nói cái gì, làm cái gì, đều là trọng tâm trong cuộc sống của cha, hắn sớm nhận ra mình tuyệt đối sẽ không bị cha vứt bỏ – chỉ hắn mới có thể vứt bỏ đối phương!
|
Chính là hiện tại, xem ra, địa vị Trần Gia Văn ở trong lòng cha càng ngày càng cao – sẽ có ngày vượt qua cả chính mình? Vương Diệc Phàm lo lắng nghĩ. Dù thế nào cũng phải liều mạng ngăn cản!
“Trời đã không còn sớm , dì Trần ngươi vẫn là về nhà sớm một chút đi!” Vương Diệc Phàm không khách khí đuổi khách.
“Chính là bây giờ còn chưa đến 8 giờ a!” Trần Gia Văn cười hì hì phản bác.
Người phụ nữ mặt dày! Vương Diệc Phàm hận đến nghiến răng nghiến lợi.”Chính là gần đây an ninh không được tốt, dì vẫn là trở về sớm một chút mới tốt. Lỡ xảy ra cái gì ngoài ý muốn – như là cướp bóc, cường bạo – vậy sẽ không tốt .”
“Diệc Phàm nói rất đúng. Gia Văn, trở về quá trễ anh cũng sẽ lo lắng.” Vương Vĩnh Bình đột nhiên nghĩ đến hàng xóm mấy ngày hôm trước ở bên ngoài bị cướp, cũng lo lắng nói.
“Vậy được rồi. Vĩnh Bình, đưa em xuống lầu được không?”
Vương Diệc Phàm vội vàng đứng ở trước mặt cha nói: “Dì Trần, để ta đưa ngươi đi. Ba ba gầy yếu như vậy, gặp cướp giật chắc cũng không có biện pháp chống cự đâu.”
Nghe thấy đứa con nói vậy Vương Vĩnh Bình mặt đỏ lên – bất quá, điều đứa con nói cũng là sự thật.
“Gia Văn, để cho Diệc Phàm đưa em đi! Ngày mai gặp!”
“Dì Trần, ta thật không rõ, ngươi điều kiện tốt như vậy, vì cái gì tìm đến ba của ta?” Vương Diệc Phàm cùng Trần Gia Văn đứng ở bên đường chờ tắc xi, khó có được cơ hội hai người một chỗ, hắn nói thẳng vào vấn đề.
“Ta lại không cho là như vậy a, Diệc Phàm tiểu đệ đệ. Có lẽ ngươi cảm thấy được của cha ngươi vóc dáng không cao, thân thể gầy yếu, làm việc không quả quyết, lại không có tiền. . . Cái đó, ta cũng biết. . . Nhưng mà, không người nào toàn vẹn, ai cũng sẽ có như vậy khuyết điểm! Mà ta, đúng là bị khuyết điểm của hắn hấp dẫn.”
“Ngươi có chắc đó là thích không? Không phải là thương hại đi?”
“Tùy tiện ngươi nói như thế nào cũng được. Dù sao ta thích cha ngươi, muốn cưới hắn, muốn sống cùng hắn, hy vọng Diệc Phàm tiểu đệ đệ đừng giở trò cản trở.”
“Ta sẽ không đồng ý!” Vương Diệc Phàm buồn bực nói lớn.
“Kỳ thật việc đó cũng không quan hệ gì đến ngươi. Ta muốn cùng cha ngươi kết hôn, không phải với ngươi. . . Tiểu hài tử luyến phụ tình kết như ngươi, ta sẽ không so đo!”
“Đáng giận! Ngươi nói cái gì? Cái gì luyến phụ tình kết?”
“Không cùng ngươi nói nữa, xe đến rồi. Gặp lại sau.” Trần Gia Văn cười, leo lên tắc xi, bỏ lại Vương Diệc Phàm đang phẫn nộ nghênh ngang rời đi.
“Người phụ nữ điên! Cái gì luyến phụ tình kết? ! Ta xem cô mới có luyến tử tình kết đâu! Biến thái!” Trên đường về nhà Vương Diệc Phàm mắng Trần Gia Văn đầy bụng.
Mở cửa ra lại nhìn đến cha một bộ biểu tình, đắm chìm trong ngọt ngào, Vương Diệc Phàm khắc chế không được tức giận mắng: “Cười cái gì a? Ghê tởm!”
Phụ thân bị hắn tức giận dọa đến, lại cúi đầu không dám nhìn hắn.
Mẹ nó, người phụ nữ điên kia lại còn nói hắn luyến phụ tình kết! Hắn lâu này vẫn bỏ mặc không thèm nói chuyện với người cha cùng huyết thống của hắn, vô luận diện mạo bình thường hay là tính cách yếu đuối, đều là những thứ mình rất chán ghét! Giống như cảm nhận được đứa con tức giận, nam nhân vô dụng vội vàng trốn quay về phòng.
Như thế nào? Cùng mình ở chung khiến hắn không cảm thấy không tự nhiên? Ở cùng nữ nhân kia lại có thể cười vui vẻ? ! Vương Diệc Phàm bực bội nghĩ – chính là hoàn toàn không nghĩ tới nguyên nhân cha sợ hãi đều là hành động kỳ quái của mình.
*****
|
Vương Vĩnh Bình cùng Trần Gia Văn kết giao phi thường thuận lợi, chỉ cần có thời gian rảnh, Trần Gia Văn sẽ đến nhà giúp hắn nấu cơm, làm việc nhà.
Trần Gia Văn quan tâm săn sóc làm cho Vương Vĩnh Bình cảm động, nhưng đứa con thủy chung không chịu chấp nhận Trần Gia Văn cũng làm cho hắn phiền não. Hắn không dám ở trước mặt Trần Gia Văn quở trách đứa con – sợ làm cho đứa con tổn thương, sau lưng Trần Gia Văn hắn cũng không dám – hắn căn bản là không có can đảm bắt đứa con đối Trần Gia Văn tốt một chút.
Vương Diệc Phàm cũng rất buồn bực. Nếu nói cha đừng gọi Trần Gia Văn đến nhà thì có vẻ rất trẻ con, cho nên hắn định chọn cách không về nhà, miễn nhìn đến hai người thân mật khăng khít khanh khanh ta ta.
Nhưng hắn lập tức lại nghĩ, hắn không ở nhà không phải là tạo cơ hội cho người phụ nữ kia sao? Nếu trong nhà chỉ có cha cùng nữ nhân giảo hoạt kia, khó tránh khỏi mắt đi mày lại thăng cấp đến củi khô lửa bốc. Cho dù cha không có suy nghĩ đó, nữ nhân biến thái kia vẫn muốn làm”Vương phu nhân” cũng sẽ chủ động câu dẫn hắn đi?
Lần trước cha còn do mình ma sát mà cương, cho nên cơ năng nam tính hắn vẫn là bình thường – lúc trước không được có thể là do tâm lý?
Dưới loại tình huống này, nếu cha cầm giữ không được, gạo nấu thành cơm, thì hết thảy sẽ chấm dứt! Nghĩ đến đây, Vương Diệc Phàm mỗi ngày đều đúng giờ về nhà giám thị bọn họ, chỉ cần hai người có động tác gì thân mật một chút liền lập tức quấy rối (cái này không trẻ con sao).
Thật sự là nữ nhân biến thái mặt dày ! ! !
Vương Diệc Phàm ngồi ở phòng khách chơi game, ánh mắt lại dính sát trên người cha và Trần Gia Văn, ngay cả nhân vật do mình điều khiển bị đối thủ đánh chết, trên màn hình xuất hiện mấy chữ đỏ như máu “Game over” cũng không phát hiện.
Hắn đã tỏ rõ thái độ hắn chán ghét bà ta, nhưng mà nữ nhân kia vẫn cứ đến nhà hắn, còn vui vẻ nói: “Ta đến cũng không phải tìm ngươi! Ngươi xem như không quen ta đi! Không ai cần ngươi lưu lại a!”
“Diệc Phàm đến ăn cơm !” Vương Vĩnh Bình cười tủm tỉm tiếp đón đứa con.”Dì Trần hôm nay làm canh chua hương vị rất thơm!”
“Ta ghét nhất là ăn canh chua!” Vương Diệc Phàm sắc mặt âm trầm nói.
“Chính là, lần trước mua về ngươi không phải một mình ăn sạch sao?”
Cha nói không thèm để ý làm cho Vương Diệc Phàm bực mình kêu to: “Ai cần ngươi lo!”
Trần Gia Văn nghe hai cha con nói chuyện, nhịn không được cười rộ lên.
“Cười cái gì? Nữ nhân biến thái.”
Trần Gia Văn cũng không tức giận, nàng dùng thần ngữ đối Vương Diệc Phàm nói chuyện – còn sợ hắn nghe không rõ nên cố ý nói chậm, từng chữ từng chữ một:
“Luyến —— phụ —— tình —— kết ——”
Lời khiêu khích của bà làm cho Vương Diệc Phàm hoàn toàn mất đi lý trí, tiến lên xách cổ áo cô vung tay muốn đánh.
“Diệc Phàm, ngươi làm cái gì vậy?” Vương Vĩnh Bình hoảng sợ, lập tức ngăn trước mặt Trần Gia Văn.
Thấy người cha luôn luôn yếu đuối sợ phiền phức thế nhưng vì nữ nhân kia ngăn cản mình, cho dù thân thể đều phát run cũng không tránh ra. Xem ra người phụ nữ kia thật sự rất quan trọng – Vương Diệc Phàm nhất thời cảm thấy toàn thân vô lực, hắn buông Trần Gia Văn ra, xoay người rời đi, không muốn nhìn bà ta và bộ dạng bảo vệ bà ta của cha.
“Diệc Phàm!” Thấy đứa con rời đi, Vương Vĩnh Bình lập tức đuổi theo.
“Ngươi muốn đi đâu?”
“Quan hệ gì đến ngươi!”
“Ta như thế nào có thể không quản ngươi? Ngươi là con ta a!”
“Con?” Vương Diệc Phàm quay đầu nhìn người cha thấp bé của mình “Ngươi còn cho ta là con ngươi? Ngươi không phải chỉ cần người phụ nữ kia sao? Nếu ngươi thực coi ta là con ngươi, liền chia tay cô ta đi!”
“. . .Không. . .” Vương Vĩnh Bình khó xử nói. Hắn không thể tiếp tục như vậy nữa, không thể cái gì cũng lo lắng thay cho đứa con, dành hết đau khổ về mình. . . Hắn cũng cô đơn, hắn cũng tịch mịch, hắn cũng muốn có người làm bạn! Đứa con có thời gian đều đi cùng bạn gái , về sau kết hôn sau lại không có khả năng còn ở cùng với hắn, hắn đương nhiên cũng muốn tính toán cho cuộc sống tương lai của chính mình!
“Vì cái gì không thể? Ngươi thích bà ta?”
“Này không phải vấn đề thích hay không thích. . . Ta cũng tịch mịch! Ta cũng muốn có người ở bên cạnh!”
“Có ta ở cùng ngươi! Gần đây không phải tan học ta đều về nhà sao?” Vương Diệc Phàm vội vàng nói.
“Không. . .” Vương Vĩnh Bình cười khổ lắc đầu, “Ngươi còn có thể ở bên cạnh ta bao lâu? Một năm hay là hai năm? Ngươi có bạn gái, không bao lâu sẽ kết hôn, sau đó có gia đình của mình, có con, còn ta thì sao? Người ta muốn chính là người có thể ở bên làm bạn ta suốt đời!”
“Vì cái gì không thể ở cùng ngươi? Ta sẽ cả đời đều ở bên cạnh ngươi! Cùng lắm không kết hôn là được.”
Thốt ra những lời chưa từng suy nghĩ, bất quá Vương Diệc Phàm không hề hối hận, hắn hy vọng cha nghe xong có thể hiểu ra hắn thật sự muốn làm bạn với cha cả đời.
Nhưng Vương Vĩnh Bình vẫn cười khổ mà nói chuyện đó là không thể. . . Hắn nắm lấy tay con nói: “Mau vào đi thôi, xin lỗi dì Trần, sau đó ăn cơm! Ngươi cũng đói bụng đi?”
Giải thích? Xin lỗi? Xin lỗi ai cơ? Hừ! Xin lỗi người phụ nữ kia sao? Sao có thể!
“Ta không cần!” Vương Diệc Phàm tức giận vùng khỏi tay cha, lại thuận thế hất hắn một chút, không nghĩ tới Vương Vĩnh Bình vừa lúc đứng về phía cầu thang, bị đứa con đẩy như vậy, liền ngã lăn xuống.
Trơ mắt nhìn thấy cha bị chính mình đẩy xuống lầu, Vương Diệc Phàm sửng sốt một lúc lâu mới lao xuống.
Nam nhân nằm trên mặt đất, mắt nhắm chặt, không hề nhúc nhích.
“Cha. . . cha. . . ?” Vương Diệc Phàm kêu hai tiếng, nhưng cha hắn vẫn như cũ không có phản ứng.
Mãnh liệt bất an làm cho Vương Diệc Phàm cả người phát run, ngơ ngác nhìn cha hôn mê. . . Tại sao có thể như vậy? Hắn không muốn làm cho cha bị thương! Cho dù ngày thường hắn có cười nhạo nam nhân như thế nào đi nữa, dù có chán ghét. . . cũng chưa từng có suy nghĩ muốn làm hắn bị thương!
Vì cái gì hắn lại nhắm mắt? Vì cái gì hắn không để ý tới ta? Chẳng lẽ hắn sẽ giống như người phụ nữ kia vứt bỏ ta mà đi?
Không! Ta không cho phép mình lại bị vứt bỏ lần nữa!
|