Làm Nam Hậu Của Ngươi Ta Đây Không Thèm
|
|
Chương 2. Rắc Rối Bắt Đầu
Nói về trước kia, Ngư Nhật chính là Ngư Nhật Kim, Hana chính là Ngư Nhật Daniel là hai anh em khác mẹ. Họ Ngư Nhật trải qua mấy ngàn năm, đã có thời gian suy thoái bị lãng quên cho đến thời ông của Ngư Nhật Kim thì bắt đầu hưng thịnh trở lại. Chỉ cần nhắc đến họ Ngư Nhật ai cũng phải dùng ngữ điệu kính trọng, họ Ngư Nhật thâu tóm 8/10 nền kinh tế trong,1/4 kinh tế thế giới. 12 tuổi Ngư Nhật đã quản lí sự nghiệp cùng cha và ông của hắn, tài sản riêng của hắn đủ để ăn chơi cả đời. Không chì vì nét đẹp kêu sa của họ Ngư Nhật đặc biệt là hắn, mà những ai có thể kết thân 1 chút với họ Ngư Nhật thì xác định cả đời có tiến chứ không lùi. Từ nhỏ cuộc sống của Ngư Nhật còn hơn cả ông hoàng vì vậy hắn luôn kêu ngạo là điều thỏa đáng. Tuy không thích người mẹ ghẻ nhưng Ngư Nhật rất thương đứa em Hana. Thái hậu Lan Hạ bước vào, sắc mặt gống như lúc nãy không có gì thay đổi. chỉ khi nhìn thấy Ngư Nhật chăm chút cho Hana thì nở nụ cười nhạt cùng tia tiểu ý, gương mặt vẫn đôn hậu. Ngư Nhật cũng nhìn thấy nụ cười này, làm cho niềm ác cảm của hắn đối với thái hậu rỏ ràng hơn dù cho trông bà ta đôn hậu cở nào. Chính là vì thái hậu trông giống với người đàn bà Nga – mẹ của Hana, mà nụ cười của bà ta càng giống hơn (thật ra 2 người không giống lắm đâu, mà ghét 1 người nào đó quá thì nhạy cảm hơn mà). Mà Ngư Nhật nghi ngờ vụ bắt cóc là do người đàn bà Nga đó. Lúc đó Hana cũng ở cùng hắn nên Hana mới bị liên lụy. Thái hậu Lan Hạ ngồi đối diện với Ngư Nhật, Lan liền bế Hana cho ngồi cạnh thái hậu, trông mặt của Hana xụ xuống giương đôi mắt long lanh màu xanh đặc trưng cầu cứu mỗi khi bị cha phạt của mình nhìn Ngư Nhật thì hắn biết chuyện gì đang diễn ra. “Bà muốn gì” Ngư Nhật hơi khẩn trương nhìn Hana. Như đang đợi biểu hiện này của Ngư Nhật, thái hậu chậm rãi nói “Ngươi mặt nữ phục rất đẹp a, trông ngươi cứ như là tiểu tiên nữ, nam nhân nào nhìn thấy điều bị hút hồn mất”. Ngư Nhật không chỉ có gương mặt xinh đẹp mà có luôn cả nước da trắng hồng mà nữ nhân nhìn thấy cũng phải ghen tị, thêm cả thân hình mảnh khảnh xinh đẹp, mà lúc này đang mặt y phục nữ nhân, người ngoài nhìn vào chẵng ai nói hắn là nam nhân cả. Ngư Nhật chính là tức mình chổ này, dù hắn từ nhỏ đã tập võ đoạt luôn đai đen nhưng mà thân hình vẫn mảnh khảnh như thế cộng thêm phần dẻo dai. “Ta không phải nữ nhân, thái hậu Lan Hà bà muốn gì?” “Không đùa ngươi…hahaha…” nghiêm túc “Bản cung không phải mang hảo ý mà cứu hai ngươi, nhưng sự thật mạng các ngươi là do ta nhặt về nên ngươi phải trả ân cho ta” “Ân” Ngư Nhật sắc mặt bình thản suy tư. “Bản cung muốn ngươi làm một việc, sau khi hoàn thành ta sẽ trả tự do cho các ngươi, nếu ngươi muốn, ta sẽ gúp ngươi tìm lại gia quyến hoặc cho các ngươi cuộc sống nhàn hạ suốt đời” Kéo Hana vào trong lòng mình “Bằng không…” hành động này rõ ràng là đang uy hiếp Ngư Nhật. Thái hậu chính là thái hậu, vừa nhìn thấy đôi mắt xanh long lanh và mái tóc vàng của Hana là biết hai người không phải người của Thần quốc. Qua thái độ nói chuyện kêu ngạo ngang ngược, dù biết đối diện mình là thái hậu của một nước nhưng vẫn không để trong mắt của Ngư Nhật thì thái hậu Lan Hà biết thân thế Ngư Nhật không tầm thường, cấp độ kêu ngạo của đế vương cũng không bằng hắn, đương nhiên không chỉ dựa vào tính kêu ngạo mà còn dựa vào viên “cầm thạch” hình thù kì quái được thiết chế tinh xảo đeo trên cổ hắn, thứ đó không tầm thường. Vì vậy theo tính cách Ngư Nhật muốn uy hiếp hắn không phải là chuyện dễ, mà muốn làm lung lay được hắn thì phải nhắm vào nhược điểm, nhược điểm đó chính là Hana. “Bà nói đi”Ngư Nhật biết hành động của thái hậu là có ý gì, hắn 15 tuổi quản lý gia nghiệp đến nay được 4 năm, thái độ làm việc luôn dức khoác, nhanh chóng, không dài dòng. “Ngày mai ngươi chính là ái nữ của Vũ tướng quân Vũ Cẩn được gã làm phi tử của Quang vương, tên của ngươi là Vũ Hà Ái Thụy” Ngư Nhật sững sốt, đôi mắt đen nháy mở to hết cở nhìn thái hậu Lan Hà “Bà có lầm không..? ta là con trai.. à không là nam nhân, là nam nhân đó” đừng dùa chứ, thái hậu này muốn sao đây? “Nhật ngươi không cần khẩn trương, ngươi chỉ cần làm phi tử của hắn thôi” cười trong bụng [có phải bản cung đánh giá lầm hắn không… hắn cái gì cũng tỏ thái độ ra mặt, còn thú vị như vậy] “Thái hậu! bà nói thật dễ dàng… chỉ làm phi tử…ha… ta là nam nhân, tuy ta biết trông ta như thế nào nhưng đâu phải chỉ cần mặc nữ phục là ta hóa thành nữ nhân… ta cũng không phải đồng tính luyến ái…” bắt hắn đến đây để làm Gay? Nực cười, hắn không phải Gay.! Ông trời không muốn cha hắn không có cháu đức tôn thì cũng đâu cần dùng cách này suy nghĩ hồi lâu “Bà đã có chủ ý gì thì mau nói đừng làm ta phải chấn kinh” “Hahaha… ngươi thật là, ngươi chỉ cần làm Quang vương phi, còn về ái nữ của Vũ tướng quân bị tiểu nhân hạ độc thân thể tạm thời không thích hợp ân ái” “Bao lâu,… ta phải làm việc đó bao lâu?” “Không có thời hạn, khi nào bổn cung làm xong việc khi đó ngươi được đi” để Ngư Nhật suy nghĩ thái hậu quay sang nựng má Hana “Tiểu hài tử tên ngươi là Hana à, bổn cung nghe ca ca ngươi gọi ngươi là Hana” “Ta… ta…” quay sang Ngư Nhật không tỏ thái độ gì nên nói tiếp “Ta tên là Daniel, Hana là anh hai ta gọi, thái hậu cô không được gọi ta như thế” “Daniel à… cái tên thật lạ… nhưng mà tiểu hài tử ngươi thật đáng yêu…” [Vương phi à!... nực cười, đường đường là người họ Ngư Nhật mà lại phải giả gái để ghả cho người khác… chết tiệt hổ xuống đồng bằng bị chó bắt nạt… ả đàn bà Nga đó cũng thật độc ác… cũng đã đến bước này để ta xem Dung Hoàng Quang Yên ngươi như thế nào mà được Ngư Nhật Kim ta phải nhịn nhục giả gái gả cho ngươi] “Được rồi, dù không muốn cũng phải muốn… Hana qua đây với anh” “Dạ!” “cạch" Hana thoát khỏi tay thái hậu chạy vội qua phía Ngư Nhật, không biết sao chỉ vừa bước 2 bước thì té, trán đập vào nền cẩm thạch đến nỗi phát ra âm thanh. Ngư Nhật quýnh quán chạy đến đỡ Hana ngồi lên ghế thì mặt biến sắc. Trán của Hana bị rách máu từ đó chảy ra, vết thương nhỏ nhưng lại chảy không ngừng. “Mau mau truyền thái y” thái hậu Lan Hạ lên tiếng. “Trả thuốc cho ta” Ngư Nhật sờ sờ trên người mình nhưng không tìm thấy lọ thuốc, mặt xám tại. “Anh hai… máu của em chảy không ngừng” Hana lúc này thấy đau. “Ý ngươi nói là thuốc gì” thái hậu nhăn mặt “Lọ thuốc các ngươi lấy trên người ta… những thứ ngươi lấy trên người ta mau mang trả lại hết cho ta” “Nương nương” cung nữ đứng bên cạnh thái hậu Lan Hạ xin chỉ thị của Lan Hạ. “Còn không mau đi” Ngư Nhật không tự chủ quát cung nữ. Nhìn thái độ đó của Ngư Nhật với vết thương trên trán Hana thì Lan Hạ biết đó không chỉ là vết thương bình thường. Chốc sau cung nữ chạy về mang theo một lọ thuốc màu trắng và một lọ thấp hơn màu xám trong có kiểu dáng như viên kim cương lớn. Ngư Nhật lấy lọ màu xám mở nắp và lấy từ trong đó ra một bao nhỏ, xé bao nhỏ đó ra là viên thuốc hình vuông nhỏ màu trắng cho Hana uống, ngay sau đó trên trán Hana máu cũng ngừng chảy “Người như thế này cũng được tuyển làm cung nữ thị hầu thái hậu à” Ngư Nhật xem xét vết thương của Hana rồi quay sang mắng cung nữ chậm chạp vừa nãy. “cốp” cung nữ mặt trắng bệt không còn giọt máu quỳ xuống trước mặt thái hậu Lan Hạ và Ngư Nhật vừa khóc vừa dập đầu “Xin thái hậu tha mạng, tiểu thư tha mạng, nô tì biết tội nô tì xin chịu phạt… thỉnh xin thái hậu, tiểu thư tha mạng…..v…v…” [chỉ một vết thương nhỏ sao máu lại ra nhiều như vậy] Thái hậu Lan Hạ nhìn chiếc khăn lụa màu trắng dính đầy máu trên tay Ngư Nhật mà nhăn mặt rồi nói với cung nữ “Ngươi lui xuống trước đi”. “Tiểu hài tử ngươi có sao không?” “Thái hậu đệ ta trong người có bệnh, mong bà sau này chiếu cố hắn đừng để có thương tổn gì” Ngư Nhật trở về trạng thái bình thường nói chuyện với thái hậu Lan Hạ. Hana là đứa em đầu tiên của Ngư Nhật, là người hắn yêu thương nhất sau mẹ hắn, Hana lại mắc chứng bệnh máu khó đông nên hắn càng quan tâm nâng niu Hana nhiều hơn nữa. “Chuyện lần này là sơ xuất của bổn cung, về sau ngươi cứ yên tâm, bản cung nhất định hảo hảo chiếu cố hắn” Lan Hạ thái hậu vẫn giữ thái độ cùng nụ cười ôn hậu. “Hana! Thuốc này em phải luôn mang theo bên mình có biết không.!” Ngư Nhật lấy một phần thuốc từ lọ nhỏ cho vào lọ to, rồi đưa lọ nhỏ cho Hana, lọ to thì cất vào trong người “Ở cạnh thái hậu em phải biết nghe lời không được nghịch phá, anh sẽ thường xuyên đến thăm em” “Dạ!” “Thái hậu trên người chúng ta không có gì khả nghi, kia là thuốc của ta và Hana… ân… còn vòng cổ của ta bà cũng nên trả cho ta?” “Nga… vòng cổ của ngươi bổn cung đã giao cho Quang vương, ngươi muốn lấy lại thì lấy tử hắn… Đã trể như vầy rồi, ngươi hãy chuẩn bị cho lễ nạp phi ngày mai” từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ cùng nụ cười ôn hòa than thiện “Tiểu hài tử chúng ta đi thôi để ca ca ngươi nghỉ ngơi” Bên ngoài……… “Nương nương… hắn ta thật là vô lễ với người thật không để người vào mắt vậy mà nương nương lại tốt với hắn ta như vậy, lại không trách phạt hắn… lại còn… trách phạt A Su muội muội” “Chủ ý của nương nương đến phiên ngươi ý kiến” Lan trừng mắt nhìn cung nữ vừa nói chuyện phí bên cạnh.
|
Chương 3. Động Phòng
Ngư Nhật vừa ăn điểm tâm vừa nghịch ngọn nến đỏ trên bàn, trên người là bộ hỷ phục màu đỏ đính lên vô vàng viên cẩm thạch màu sắc lắp lánh. Căng phòng lớn không lớn nhỏ không nhỏ được trang trí toàn màu đỏ chói mắt. Chiếc bàn cẩm thạch đặt giữa phòng, tiến sáu bước là giường ngủ lớn cổ kính 3 người nằm còn dư. [Quái… bọn họ làm gì mà tóc mình dài thòn chỉ sau 1 đêm….????? Đây cũng không giống như là tóc giả a…] Ngư Nhật sờ sờ làn tóc đen mới đêm qua ngắn ngủn của mình mà giờ dài tận thắt lưng rồi ngẩn người ra […“bị tiểu nhân hạ độc thân thể tạm thời không thích hợp ân ái”… không thích hợp đâu phải là không được phép… hắn có bao nhiêu tì thiếp, nghe nói mỗi đêm hắn ân ái với 3 4 nữ tử… như thế… hắn là tên dâm tặc không biết tiết chế… lỡ như hắn không nhịn được… hắn… vậy… vậy là bị lộ… không không…] Lắc lắc đầu, lấy từ trong người ra lọ thuốc màu trắng, trong lọ đó ngoài thuốc của Hana chính là thuốc an thần loại mạnh mà Ngư Nhật vừa nghiên cứu tạo ra, thuốc có tác dụng an thần không có thành phần độc hại hay kích ứng, Ngư Nhật định đưa cho ông của hắn nhưng đã bị bắt cóc và phải dùng nó để chuốc mê bọn bắt cóc thoát thân. Xé lớp bao màu xanh ra bên trong là viên thuốc to tròn màu trắng. Bỏ viên thuốc vào chung rượu, ngay lập tức viên thuốc sủi bọt rồi tan hết. Bên ngoài cửa có tiếng động Ngư Nhật biết có người vào, mà người vào không ai khác chỉ có Quang vương, cầm chung rượu kề lên môi nhưng không uống Cửa mở… bước vào là 1 nam nhân mặt hỷ phục, thân hình cao lớn, cao hơn Ngư Nhật khoảng 1 cái đầu. Dáng người tiêu soái, khuôn mặt tuấn tú anh dũng, bên ngoài là trăng tròn gọi vào cửa, gió thổi hiu hiu nâng theo những sợi tóc đen dài của nam nhân phất phơ trong không trung. Ánh trăng từ bên ngoài bị nam nhân đứng ở cửa che bớt kết hợp với ánh nến trong phòng cũng bị lấp đi một phần bởi “thân nữ” tạo ra một không giang hết sức mờ ảo, mộng mị. Đây chính là kiệt tác, sự sắp xếp đầy nghệ thuật của đấn tạo hóa. Ngư Nhật đặt chung rượu xuống bàn ngước nhìn nam nhân. Nam nhân bước từng bước nhẹ nhàn tiến đến mặt kề xát mặt, mắt nhìn thẳng mắt với Ngư Nhật. Nhìn vào đôi mắt đen nháy mờ ảo của nam nhân Ngư Nhật trong long bỗng giật mình, như một kẻ mờ ám bị bắt gặp. Nam nhân ngồi xuống bên cạnh con ngươi đen nháy không cảm xúc vẫn không rời Ngư Nhật, trong lòng nãy lên một tiểu ý, với lấy chung rượu mà Ngư Nhật vừ đặt xuống không suy nghĩ mà uống hết vào bụng. Ngư Nhật nhìn đôi mắt không cảm xúc của nam nhân mà khóe miệng giật giật, không nghĩ là hắn dễ dàng uống như vậy.! Đôi mày kiếm của nam nhân hơi nhăn lại, đôi mắt hiện lên tia phức tạp, thú vị… “Đây không phải là rượu bình thường… ngươi… đã cho gì vào rượu” ngữ khí nặng nề chất vấn Ngư Nhật, dĩ nhiên chỉ là muốn dọa Ngư Nhật. Khi Quang Yên vừa cầm chung rượu lên là biết rượu có vấn đề nhưng hắn vẫn uống, vì hắn đã sớm miễn nhiểm với các loại độc, sư phụ hắn chính là độc vương, từ nhỏ đã rèn luyện hắn nghiêm khắc, cho hắn uống hàng trăm loại độc, hiện giờ đến cả độc Âm Hỏa* không có thuốc giải cũng không thể làm gì hắn. “Thuốc an thần của ta… ngươi tự ý lấy uống còn chất vấn ta” “An thần… không phải là ngươi muốn hạ độc ta?...” Quang Yên nhếch môi, gương mặt anh phàm, đôi mắt nhìn Ngư Nhật hiện tia phong tình, ngón tay thon dài ý định vuốt ve gò má hồng hào của Ngư Nhật. Ngư Nhật nhìn ra tiểu ý này của Quang Yên đưa ngón tay bạch ngọc của mình gạt ngón tay của Quang Yên ra. “Tại sao phải giết ngươi… làm phi tử của Quang vương là điều mà biết bao nữ tử mơ ước… ngươi còn định lập ta làm chánh phi, hà cớ gì ta phải hạ độc ngươi… không phải sao?” Ngư Nhật rót rượu vào cái chung mới đưa trước mặt Quang Yên rồi uống một cách dức khoát, giọng nói vẫn thanh thoát nhưng gương mặt hiện sự chán ghét, chán ghét cái ý tứ phong tình của Quang Yên, hắn biết thế nào cũng như vậy… “Vũ gia và Quang vương ngươi liên kết, ngươi mà chết rồi Vũ gia phải làm sao?” “Hahaha…” đưa tay nâng loạn tóc đen huyền của Ngư Nhật đưa lên môi “Xem xem có tân nương tử nào như ngươi… hỉ khăn ngươi đã lấy xuống, trang sức ngươi cũng tự tháo ra không còn cái nào… đó đáng lẽ là việc của phu quân ta đây… ngươi nói xem ta còn việc gì để làm” Quang Yên gian tà ghé xát lại tai của Ngư Nhật thì thầm “Đã vậy… chúng ta đi ngủ..?” Lấy tay bịch tai lại, Ngư Nhật lúc này không thể ngồi nữa mà đứng dậy lùi về sau hai bước, khuôn mặt ửng đỏ vì hành động kích thích vừa nãy. Hắn biết thế nào cũng sẽ như vậy, chính là sẽ như vậy… thầm nghĩ [sao hắn chưa ngủ,chẵng lẽ thuốc không có tác dụng với hắn, hai tên bắt cóc to con kia vừa uống thuốc là gục luôn trên bàn mà, không được phải nghĩ cách hạ hắn thôi…] Còn đang suy nghĩ thì Ngư Nhật đã bị Quang Yên bế bổng lên hướng chiếc giường lộng lẩy mà bước. “Hỗn đản ngươi muốn làm gì, muốn đưa ta đi đâu… tên chết tiệt thả ta xuống….” vừa cố dẫy dụa thoát khỏi Quang Yên Ngư Nhật vừa thầm mắng [Tên dâm tặc, tên chết bầm, dâm tặc đợi ngươi thả ta xuống ta sẽ làm cho ba má ngươi nhận không ra ngươi] “Thì đưa ngươi lên giường, chúng ta nghĩ ngơi, đã muộn rồi còn gì, ngươi không biết à… hay ngươi cố ý hỏi *cười gian*.” “Ngươi tên chết tiệt, ngươi không nghe cha nương ta nói việc ta không thể ân ái sao.? Tên dâm tặc ngươi ta mà có mệnh hệ gì thì người Vũ gia sẽ không tha cho ngươi… tên chết tiệt…” “Hắn nói ta và ngươi không thể làm việc cùng một chổ chứ đâu nói là không được ngủ chung với ngươi, không được hôn ngươi, không được ôm ngươi như thế này” Chỉ bước mấy bước đã đến, Quang Yên thả Ngư Nhật lên giường, Ngư Nhật lùi lại lưng dựa vào thành giường gương mặt cứng rắn nghim nghị. [Dâm tặc ngươi chuẩn bị nộp mạng đi, ta sẽ cho ngươi thấy võ sĩ đay đen là như thế nào] “Tiểu nương tử ngươi thật là xinh đẹp… phịch…” Quang Yên định bước lên giường nhưng đầu choáng váng rồi ngã lăng xuống. “Phù… cứ tưởng hắn là quỷ thuốc đó không có tác dụng với hắn… hừ… tên chết bầm ngươi dám giở trò quấy rối ta” Ngư Nhật lấy từ dưới gầm giường ra sợi dây thừng mà hắn đã giấu từ trước, trói Quang Yên lại, sợi dây rất dài nên Ngư Nhật điên cuồn và điên cuồn trói, trói không theo một nguyên tắc nào, đụng đâu trói đó. Đầu tiên trói cố định hai tay ra phía sau, sau đó vòng qua người hai vòng rồi trói cố định lại ở phía trước, tiếp đó trói cố định xuống dưới chân rồi vòng lên luồn qua hai cánh tay trói cố định lại, tiếp theo là vòng qua cổ rồi quấn qua thân người thêm hai vòng nữa rồi buộc cố định lần cuối cùng, trong lúc trói không quên dày vò hắn, chà đạp (đạp đạp) hắn. Hoàn thành nghĩa vụ cao cả bảo vệ mình là trói hắn phòng chừng hắn sẽ thức dậy lúc nữa đêm, Ngư Nhật xem lại tác phẩm của mình… @.@ ... Quang Yên giờ đây thê thảm hơn cả đòn bánh tét. Đã thỏa mãn, Ngư Nhật để mặc Quang Yên nữa ngồi nữa nằm ở chân giường còn mình thì lại bàn ăn nốt chổ bánh ngọt rồi lên giường ngủ……. …………… “Vương gia, vương phi chúng nô tì hầu hạ người rửa mặt” đã gọi lần thứ n lần nhưng không ai trả lởi nên hai thị nữ mang theo y phục, khăn cùng chậu rửa mặt quyết định đi vào. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hai người là Quang vương gia anh dũng, kêu ngạo, băng lãnh, thần tượng của họ, Quang vương tiếng tăm lừng lẫy người mà chỉ dùng ánh mắt để giải quyết mọi chuyện, người mà với một ánh mắt đã có thể giết người, giờ đây lại là bộ dạng bèo nhèo thê thảm nằm vất vưởng ở chân giường, người thì bị trói như đòn bánh tét, không còn thảm hơn cả đòn bánh tét. Như không tin vào mắt mình hai tì nữ đứng ngẫn ở cửa, cảm giác như sét giữa trưa đánh ngay bênh cạnh. Cho đến khi Ngư Nhật xoay mình ngồi dậy, tay còn dụi dụi mắt. Một tia sét giữa trưa nữa đánh xuống, hai người không hẹn mà cùng ý nghĩ, đầu tiên là [Thật xinh đẹp, cứ như là tiên nữ, không hổ là Hồng Phỉ tử mật Vũ, ái tử bí mật của Vũ đại tướng chỉ nghe bàn tán mà những người đã từng gặp nàng chỉ tính trên đầu ngón tay… thật là phi phàm…], ý nghĩ thứ hai là [có lẽ chỉ có người này là xứng với vương gia… nhưng… nhưng…]
|
|
4.1 “Đừng đánh thức hắn” Ngư Nhật bực mình vì bị đánh thức nhìn hai thị nữ áo xanh đứng ngẩn người ở cửa “Mang chậu nước qua đây” một tì nữ giúp Ngư Nhật rửa mặt, hắn súc miệng bằng loại nước trong vị nhạt nhưng rất thơm, mùi hương thanh thoát diệu nhẹ, cảm giác rất thoải mái, loại nước này mùi hương này chắc chắn rằng ở hiện đại là không có… “Bẩm nương nương nước tắm đã chuẩn bị xong” tì nữ đi ra từ phía sau giường cuối đầu kính cẩn trước Ngư Nhật. “Để đồ đó rồi ra ngoài hết đi” “Bẩm nương nương nô tì giúp người tắm rửa” hai tì nữ khúm núm nhìn Ngư Nhật. “không cần” Hai tì nữ không dám nhiều lời bước ra ngoài, Ngư Nhật ôm đồ bước ra phía sau tự mình tắm rửa, trước kia là người hầu giúp hắn nhưng giờ hoàn cảnh bắt buộc thì phải tự làm một mình, phía sau giường chính là hồ tắm hình chữ nhật 3x2m2, đáy hồ và xung quanh được lót cẩm thạch màu xanh lấp lánh màu sắc biến hóa hài hòa theo góc độ và ánh sáng, trên mặt nước trong xanh là những cánh hoa hồng… Ngư Nhật tắm rửa xong mặt vào bộ y phục màu lam, mái tóc đen dài buộc một nữa, trên người không mang bất kì trang sức nào, Ngư Nhật đi qua đi lại trong phòng chờ người kia tỉnh, mỗi lần đi ngang hắn lại liếc gương mặt anh tuấn bị tóc che lại một phần đó. Nhịn không được Ngư Nhật ngồi phịch xuống trước mặt Quang Yên lấy tay vén phần tóc trước mặt hắn ra phía sau, dù trông hắn bèo nhèo nhưng gương mặt vẫn anh tuấn, trên người vẫn toát lên vẽ phi phàm, Ngư Nhật ngồi xỏm hai tay chóng cằm nhìn Quang Yên trong lòng bổng sinh ý mà không biết đó là ý gì. Quang Yên thình lình mở mắt, một lần nữa bốn mắt đăm đăm nhìn nhau, Ngư Nhật giật mình đứng phắc dậy. Định đứng dậy nhưng lại không được, đôi mày kiếm của Quang Yên nheo lại, đôi con ngươi đen nháy đảo nhìn xung quanh và nhận ra tình cảnh của mình rồi lại nhìn Ngư Nhật. Ngư Nhật lúc này đứng chấp tay sau lưng đôi mắt củng lảo đảo nhìn xung quanh, khuông mặt ngây thơ vu vơ vô số tội. “Cở trói cho ta” Âm thanh trầm thấp phát ra từ Quang vương mang theo uy lực, không giống như đêm qua, làm cho Ngư Nhật không biết như thế nào mà ngoan ngoãn ngồi xuống cởi trói rất tự nhiên. Ngư Nhật đêm qua điên cuồn điên cuồn trói, lúc này hí hửng hí hửng mở, khoảng nữa canh giờ sau cũng bằng thời gan đêm qua trói Quang Yên, Ngư Nhật buôn dây ngước nhìn Quang Yên ngây thơ cười… “Ta không mở được…!!!” Quang Yên quan sát không rời động tác mở trói mở như không mở của Ngư Nhật miệng khẻ nhếch, đến lúc nhìn thấy nụ cười và nghe câu nói của Ngư Nhật thì đôi mày kiếm như dính lại với nhau, trên môi nở nụ cười nhè nhẹ chỉ mình biết, Ngư Nhật không thấy. Thấy cái nhăn mặt của Quang Yên, Ngư Nhật bổng đổi 360 độ thái độ , gương mặt nghiêm nghị của thiếu gia khi ở hiện đại nhìn Quang Yên “Ta không mở được là không mở được, ngươi tự mình mà mở nhìn ta cái gì.” Quang Yên không trả lời nhưng Ngư Nhật đọc được trên mặt hắn là {Gọi sư phụ ta đến đây cũng chưa chắt mở được cái này của ngươi}. Đúng vậy, cách buộc dây là Ngư Nhật học lỏm từ mấy tên bắt cóc, còn cách trói là hắn chỉ trói tùy tiện không theo một quy luật nào, Ngư Nhật chưa từng trói ai cũng không biết trói nên cứ nghĩ càng buộc nhiều nút trói thì càng khó mở, thì đúng là như vậy, cách trói phức tạp nào Quang Yên cũng có thể tự mình mở nhưng chỉ có cách trói ngốc nghếch này của Ngư Nhật là hắn bó tay, Ngư Nhật cũng không phải là nữ tử hay thư sinh chân yếu tay mềm mà là võ sĩ lực đạo mạnh nên lúc trói rất chặt, đến nổi tự mình mở cũng khó. “Nghe nói ngươi rất mạnh mà… ngươi… ngươi tự mình làm đức sợi dây đi” dù nói vậy nhưng Ngư Nhật vẫn giữ mặt nghiêm nghị lay hoay tìm con dao để cắt dây. Còn Quang Yên thì ngồi yên quan sát hắn. Dây trói được cắt ra thành từng khúc, xong nhiệm vụ “giải cứu”, Ngư Nhật định đứng dậy thì loạn choạn bị kéo xuống người bị đẩy vào tường một cái thật mạnh, chưa kịp xem là chuyện gì thì có bàn tay chắc khỏe đặt ngay cổ hắn rồi bóp mạnh. Ngư Nhật khó chiệu trừng mắt, nhìn thấy chính là đôi mắt đầy sát khí của Quang Yên thì biết sự tình không ổn, nếu biết trước như thế này thì hắn đã không mở trói cho Quang Yên. “Nói, ngươi rốt cuộc đã cho ta uống cái gì” âm thanh mang theo uy lực vẫn không thay đổi. Ngư Nhật vẫn trừng mắt nhìn Quang Yên mà lòng thầm mắng [Tên óc heo, ngươi bóp cổ ta thế này mà bảo ta trả lời ngươi]. “Óc… heo…” ngư nhật gắn gượng thốt ra hai tiếng, gương mặt lúc này đã ửng đỏ vì tụ máu. Đôi mắt long lanh màu xám vẫn mở to, đôi mắt đó Ngư Nhật không biết lúc này kiên nghị cứng ra sao…, vì đó chính là bản năng của hắn, bản năng mà dù trong hoàn cảnh ngặc ngèo như thế này thì hắn vẫn không khuất phục, đôi mắt kiên nghị hiện lóe lên niềm kêu ngạo của bật quý tộc. Mà nhìn vào thái độ đó của Ngư Nhật, Quang Yên tay như siếc chặt hơn. Ngư Nhật cố hết sức gở tay Quang Yên ra nhưng không được, không thể được, một phần chính vì Quang Yên ở thế chủ động còn Ngư Nhật ở thế bị động ngặc ngèo. Phần còn lại chính là Quang Yên quá mạnh, lấy hết lực của Ngư Nhật mà so với Quang Yên thì kẻ 5 người 10. Tuy thân hình Ngư Nhật mảnh nhưng không nhỏ con mà rất cao, ở thời hiện đại hắn đã học võ từ nhỏ, đến 14 tuổi thì đoạt được đai đen, đánh bại luôn cả các sư phụ đã dạy hắn. Vậy mà so với Quang Yên lúc này Ngư Nhật thật không có cơ hội trở mình… “Khụ…khụ…khụ…khụ…khụ…khụ…” tưởng chừng như không thở được nữa thì Quang Yên buôn cổ Ngư Nhật ra để lại năm dấu tay, Ngư Nhật vừa cố gắn cố gắn hít thở từng ngụm không khí vừa làm một lien khúc ho, gương mặt đỏ ửng cũng trở lại hồng hào, giống như là chỉ cần nữa bước nữa đã qua cửa địa ngục thì được người ta kéo về. “Chát…” Ngư Nhật lấy lại trạng thái bình tỉnh rồi tặng cho Quang Yên năm ngón tay in đỏ trên má trái, khóe miệng cũng có bệt máu. “Chết tiệt! tên đầu heo ngươi dám bóp cổ ta” Ngư Nhật từ bình tỉnh sang phẩn nộ trừng mắt nhìn Quang Yên. “Ngươi…” Quang Yên hơi choáng vì hành động vừa rồi của Ngư Nhật, lấy tay lau máu trên khóe miệng, sát khí từ mắt Quang Yên như tăng thêm, tay trái tức khắc nắm lấy cổ tay phải của Ngư Nhật đẩy vào tường, giống như muốn đem cánh tay cừa rồi tát mình bóp bát đi, nhưng lực đạo vẫn giữ như vậy không tăng thêm. “Ngươi ngươi gì mà ngươi… tên chết bầm nhà ngươi ta đã cho ngươi uống cái gì bao giờ, đêm qua là tự ngươi giật lấy của ta mà uống” Ngư Nhật giật tay ra khỏi bàn tay của Quang Yên, đẩy hắn ra rồi đứng phắc dậy “tên óc heo chết tiệt đó là thuốc an thần… là an thần đó… an thần thì phải ngủ… cho ngươi một giấc ngủ thoải mái thức dậy tinh thần phấn chấn rồi muốn giết ta… tên chết tiệt” như vừa thét vào mặt Quang Yên, Ngư Nhật vừa lấy tay xoa xoa cổ mình. “An thần làm tinh thần phấn chấn cũng đâu phấn chấn đến độ toàn thân điều ê ẩm… nói ta nghe an thần dược của ngươi có phụ tác à!!!” Quang Yên đứng dậy nắm chặt tay Ngư Nhật tra khảo. Mấy hành động vừa rồi của hắn không phải vì bị chuốt mê dược bị trói thê thảm mà mất mật sinh khí, mà chính là vì an thần dược kia, hắn chính là miễn nhiểm với độc dược và mê dược, dù là an thần dược cũng không thễ khiến hắn ngủ sâu không biết trời đất gì như vậy, mà khi tỉnh dậy thì toàn thân lại ê ẩm như thế, nếu đây là độc dược thì hắn đã chết từ lâu rồi. “Đó… đó… vì…” đôi mắt Ngư Nhật nhìn Quang Yên không còn vẽ hung hăng nữa mà giống như mèo con, ngập ngừng nói “Đó… nếu… nếu không đẩy ngươi lăng qua lăng lại vào vòng…, không… không dẫm lêng người ngươi vài cái thì… ta đâu thể trói ngươi như thế được…” “Ngươi tại sao lại trói ta” nhìn thái độ giống như tiểu miêu của Ngư Nhật, sát khí trong mắt của Quang Yên cũng tiêu đi phân nữa. “Là … là sợ ngươi… ngươi nữa đêm ngươi tỉnh rồi… rồi làm bậy với ta... ai bảo đêm qua ngươi...” cuối mặt tránh ánh mắt của Quang Yên. Ngư Nhật tim vừa đập “thịch” một cái biết sự tính không ổn hay nên nhanh chân “lên gối” hướng thẳng hạ bộ của Quang Yên trong lúc hắn không phòng bị, dù không mạnh nhưng vẫn đau, dù thần tiên khi bị tập kích vào đó thì vẫn phải đau huống chi chỉ là một người cổ đại Quang Yên, Ngư Nhật gấp gáp thoát khỏi “ma chảo” của Quang Yên tông cửa chạy bán sống bán chết ra ngoài. Quang Yên trong này thì khóc không ra nước mắt ngồi xuống sàn cẩm thạch mà xuýt xoa của mình ngơ ngác nhìn Ngư Nhật bỏ chạy. Trên má trái vẫn còn tê giờ thêm ở dưới đau nhức nhưng gương mặt lại rất thư giản, còn có không biết từ khi nào mà trên môi hắn lại nở một nụ cười mê người.
Xin lỗi mọi người mấy ngày qua Rosagặp trục trặc nhỏ. Truyện chưa hoàn thành nên Rosa không đăng một lần hết truyện được... Mà mình đánh máy chậm nên tần suất đăng truyện hơi hơi chậm mọi người thông cảm cho mình.
|
k sao k sao truyện cứ ra đều đều là đc
|