Tiếp đê tg ơi ới ời ơi
|
4.2
“Ngươi trốn trên đó là có ý gì” Quang Yên mặt mày u ám tiến đến phía Ngư Nhật, thái độ như là sắp đem Ngư Nhật hành hạ ‘sống không được chết không xong’ vậy
Nhớ đến lần bị Quang Yên bóp cổ, kinh hoàn hơn là bị cưởng hôn, Ngư Nhật lạnh người trước ‘thái độ’ của Quang Yên nhưng mặt vẫn ngên ngên thách thức không có gì sợ hãi, đợi Quang Yên tiến gần đến liền vội chạy qua phía đối diện. “Mấy ngày qua ta tìm ngươi ngươi điều cố ý tránh mặt, ngươi vì sau không muốn đưa ta đi gặp thái hậu… ân… nên ta mới trèo lên đó canh ngươi…” nhìn thấy Quang Yên lại tiến đến phía mình Ngư Nhật lùi lại, ngập ngừng “Ngươi… ngươi đứng đó nói chuyện được rồi… không cần tiến tới nữa, không cần tiến… không… không cần… coi như ta sợ ngươi đi…” Ngư Nhật nhẹ người khi mà Quang Yên ngoan ngoãn đứng cách mình sáu bước
“Ta bận, ta có nghe người báo lại ngươi tìm ta… còn việc đưa ngươi đi gặp thái hậu ta đã nói là tùy tâm trạng” Quang Yên đứng chấp hai tay ra phía sau đôi mắt sắc lạnh nhìn Ngư Nhật “Việc ngươi lén lúc trên đó cứ coi như ta tạm thời bỏ qua, còn việc ngươi dám mắng bản vương… nói thử xem bản vương nên phạt ngươi như thế nào” bị Ngư Nhật ngày nào cũng mắng như thế Quang Yên cũng chẳng để tâm nhưng lúc này có thêm người khác nên không thể hủy hoại hình tượng được.
“Ngươi… ngươi” Ngư Nhật không chịu thất thủ mà dùng đôi mắt bồ câu to tròn kiêu ngạo nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của Quang Yên “Là ta mắng đúng, bốn người các ngươi đều là óc heo… sao… bị ta vạch trần liền muốn giết người diệt khẩu”
Hai người nhìn nhau xung quanh như có mây đen cùng tia chớp, ba người đứng kế bên đổ mồ hôi hột, đây là người đầu tiên dám vô lễ với Quang vương như vậy, mà trông Quang vương tỏa ra sát khí nhưng lại không có sát ý. Đây là lần đầu tiên Quang vương của Thần quốc họ khác lạ như thế.
“Được người nói xem chúng ta ‘óc heo’ như thế nào, còn ngươi như thế nào nại có thể mắng chúng ta là ‘óc heo’ ” Quang Yên nhìn vào bản địa đồ
“Được để bản th… ưh ơh… bản tiểu thư ta khai thông óc heo của các ngươi” Ngư Nhật tiến đến bản địa đồ, ba người kia nhìn Quang Yên rồi lại nhìn Ngư Nhật “Thái hậu…” Ngư Nhật liếc Quang Yên, traong mắt mang theo nhiều ý tứ
“hừ…” Quang Yên quay mặt thu vào ánh mắt đó của Ngư Nhật trong lòng nãy lên nhiều suy nghĩ, tiếng đến gần Ngư Nhật
“Xung quanh U động có nước không.?”
“Không” Ân Trạc ngập ngừng trả lời
“U động không lớn… đốt đi” Ngư Nhật cố tình nói chậm nói rõ từng chữ cho Quang Yên nghe
“Tiểu thư bản tướng thấy cô nên suy nghĩ kĩ hơn” Vũ tướng hừ lạnh
“Chặn lối ra phía Bắc, mai phục lối ra phía Nam, đốt xung quanh U động đợi bọn chúng dẫn mạng ra”
“Tiểu thư, Hồng hểu ý của tiểu thư, đó là một ý tưởng, nhưng ta thấy nó không khả quan lắm, nơi đó với chúng ta cũng rất hữu dụng…” nhìn thấy gương mặt vô cảm của vị tiểu thư nhìn mình Hồng có linh cảm sắp bị mắng nên vội nói thêm “Thứ cho Hồng nông cạn… tiểu thư có phải có hàm ý”
“Đốt thì đốt thôi ta có hàm ý gì đâu chứ” Ngư Nhật thờ ơ, Hồng mặt trắng bệch biết là mình bị lừa… Ngư Nhật thỏa mãn với thái độ đó của Hồng “Nếu các người tiết nơi đó thì ta có cách không cần đốt tất cả…” Quan sát độ thông hiểu của Quang Yên rồi tiếp lời “Ta có thể làm cho bọn người trong kia chạy ra ngoài mà chỉ cần đốt đi phần bên ngoài của U động…”
Nhìn thấy Quang Yên đã hiểu hết toàn bộ ý định của mình thì không nói nữa, có những điều chỉ cần người cần hiểu hiểu là đủ rồi, những người không phận sự không hiểu cũng không sao. Ngư Nhật biết đối với người cổ đại khi nói đến lửa là nói đến mê tính không thể không sợ, đặc biệt những người bị vây trong lũa càng loạn hơn, hắn đốt xung quanh U động rồi tạo hiệu ứng giả làm cho ngọn lữa trông như cháy rất to, làm người trong kia nhìn thấy lữa mà nghĩ rằng chỉ cần 1 2 canh giờ thì U động chắc chắn thành tro tàn, mà họ là một phần nhỏ trong đám tro đó, đường nào cũng chết nhưng nếu chết trong ngọn lũa đó thì linh hồn bị nguyền rủa không được siêu sinh. Nơi này địa lợi chọn làm cứ điểm trong thời chiến rất tốt chỉ có vấn đề là cơ quan chết người tự nhiên đó, hắn muốn đốt hết các cơ quang đó rồi để cho Quang Yên tự thiết kết lại cơ quan khác cho hắn dễ cai quản.
Quang Yên thì đã có ý định đốt đi U động từ đầu vì U động tuy lợi nhưng hại thì nhiều hơn, các cơ quan tự nhiên xung quanh do rừng già tạo thành hắn căng bản không nắm bắt được nên cũng không lợi dụng được gì nhiều, cứ đốt đi cho khỏe, dù gì hắn cũng đã chuẩn bị cứ điểm khác rồi. Nhưng vẫn còn tiết nên hắn vẫn suy nghĩ xem còn cách nào khác không…
“Tiểu nương tử ngươi xem tối nay bản vương nên thưởng ngươi như thế nào.?” Quang Yên cười gian đứng lại gần Ngư Nhật hơn, thì thầm vào tai hắn, những người kia dĩ nhiên cũng nghe mồ hôi đổ như tắm.
Ngư Nhật nhanh chân chạy ra ngoài rồi nói vọng vào “Thưởng cái óc heo nhà ngươi, biết điều thì chuẩn bị sáng mai đưa ta đi thỉnh an thái hậu”
Một nơi nào đó rất xa, giữa đài sen hồng là thân lục y, màu xanh lục của y phục và màu hồng của hoa trong đêm tối kết hợp hài hòa, cùng những lọn tóc đen, tà áo xanh lục bay phấp phới giữa không trung, phía trên là trăng đã méo đi nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng rọi xuống người kia tạo ra cảnh tượng mộng mị như chốn thần tiên. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn, từng nốt từng nốt từ chiếc đàn cổ chậm rãi vang lên hòa vào không trung tĩnh mịch… những âm thanh thê lương đó là một phần của bài hát Gloomy Sunday mà Ngư Nhật đã từng đàn qua
Lòng ai nặng trịch… lòng ngực đau như ai xé… xé ra từng mảnh vụn… tim như ai bóp chặt… không thở được… sống mũi cay cay… đôi mắt nặng lệ… từng giọt từng giọt rơi xuống dây đàn… tạo thành âm thanh chói tai… bi ai… Xung quanh tĩnh lặng… cô đơn trống trãi… có thể không nói cho người biết… có thể không người biết ta đau… Có những nỗi đau âm ĩ âm ĩ… chỉ một mình gặm nhắm nỗi đau… hay chính nỗi đau ăn mòn cơ thể… Người ích kỉ… có biết ta đau… trách người ích kỉ không mang ta đi cùng… trách người ích kỉ cho ta biết nỗi đau này… là người ích kỉ... hận người ích kỉ… ta đau… người có biết.?
Nữa đêm… Ngư Nhật khó chiệu muốn quay người nhưng không được, cảm giác như có gì đó nặng nặng đè lên người, phía sau gáy có luồng gió ấm thổi điều điều… cảm giác giống như… MA đè, có thể là ma lắm đã xuyên được đến đây rồi thì chuyện có ma thì có gì lạ… nghĩ tới đây Ngư Nhật muốn tỉnh ngủ. Chân tay bắt đầu run run, Ngư Nhật dùng hết sức mạnh và can đảm đẩy ‘cái gì đó’ đang đè mình và quay người qua, tim như ngừng lại vài giây… đập vào mặt chính là gương mặt ‘bất phàm’ của Quang Yên. Chưa kịp nhận biết đây là tình huống gì thì Ngư Nhật bị Quang Yên kéo lại ôm gọn trong lòng “Ngươi đừng ồn… bản vương ngủ…”
*********
Rosa cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ.... Biết mọi người không chê truyện này của mình làm mình vui còn hơn được người ta cho tiền nữa Buổi tối ngồi đọc bình luận của mọi người mà Rosa cười như điên luôn ạ... Ta nói hạnh phúc ngập mặt....
|
|
Tg ơi lịch post bài là khi nào dạ Hóng quá đi
|
|