Nàng viết được lắm, văn phong cũng tốt nữa, chỉ có điều cổ trang hơi khó xơi à nha.. tiếp tục cố gắng cho nó full a..nói thật nàng viết tốt hơn ta nhiều =.=
|
5.1
“Ái Thụy tiểu thư trông sắc mặt người không tốt lắm, có phải đêm qua người ngủ không ngon” Ngêu vấn tóc cho Ngư Nhật trên mặt tỏ vẻ lo lắng
“Ta gặp ma… cả đêm qua ta không thể ngủ” nhìn qua giường… con ma kia đã rời đi từ sớm rồi.
“Ái Thụy tiểu thư vậy người không sao chứ… nô tì nhờ pháp sư người đến trừ tà cho người”
“Ngươi ngốc hay giả ngốc, ta đâu phải bị quỷ nhập mà trừ tà cho ta… Aaa… người làm gì trên đầu ta vậy đau quá” Ngư Nhật nhìn mình trong gương rồi nhăn mặt, tóc được búi cao trên đó còn gắn biết bao nhiêu là trâm cài, hoa, ‘đồ trang trí’… nhìn xuống y phục của mình lòe loẹt… trí tưởng tượng của Ngư Nhật bay xa hiện giờ trông hắn không khác gì bình bông
“Ái Thụy tiểu thư, theo quy củ thì vào cung mọi người phải ăn mặt thật chỉnh tề nên nô tì mới…”
“Ai là chủ nhân của người, là cái quy củ chết tiệt với bà già kia hay là ta…” Ngư Nhật nhăn nhó, gương mặt thiếu ngủ đã thê thảm giờ nhăn nhó mà khó coi hơn
“Nô tì biết lỗi Ái Thụy tiểu thư nô tì sẽ sữa lại tóc cho người” Ngêu lúc này rơm rớm nước mắt, muốn quỳ nhận lỗi nhưng nhớ lời của Ngư Nhật trước kia mà không dám quỳ
“Còn nữa chuẩn bị cho ta bộ y phục khác, đơn giản một tí… ân… lấy màu xanh đi… à… lúc ta thay đồ không cho phép ai vào”
Ngư Nhật đang thay đồ bỗng nhiên cánh cửa mở ra ánh sáng vừa lọt vào, ngay tức khắc chậu hoa trên bàn từ đầu được đặt ngay tầm với của Ngư Nhật phi thẳng ra phía cửa va vào cái gì đó rồi vỡ ‘xoảng’ cùng lúc đó cửa phòng cũng đóng lại… Kết quả là Ngư Nhật mặc bộ y phục màu xanh ngọc, đường viền được may bằng chỉ vàng lấp lánh, tóc đen dài như thường ngày được buộc một nửa bằng vải màu xanh ngọc, khác ở chổ tấm vải đó được thêu lên những họa tiết bằng chỉ vàng và chỉ bạc lấp lánh. Trừ cục bầm tím trên trán và gương mặt mệt mỏi thì tất cả điều làm người ta ngẩn người… bước ra phòng liếc sang Quang Yên.
“Ngươi dám hành thích bản vương” Quang Yên đứng bên cạnh đó mặt mày tối sầm, đôi mắt rực lửa, tỏa khí u ám, tay cầm khăn vỗ nhẹ vào trán, trên khăn còn thấy máu, trên áo bào màu đỏ cũng dính máu nhưng nhìn không kỷ cũng sẽ không thấy.
Nhìn thấy điều này tâm trạng của Ngư Nhật tốt hẳn lên còn cười ra tiếng “Hahaha… bản vương phi đập chuột, sao.? vương gia ngươi có ý kiến gì”
Quang Yên hừ lạnh bỏ đi nước một, sát khí tỏa ra xung quanh không ai dám đến gần. Nếu mà còn đôi co thêm tiếng nào nữa thì Quang Yên chắc chắn biến thành con chuột to, dưới sự miêu tả của Ngư Nhật thì không biết con chuột to đó sẽ quái dị như thế nào nữa.
“Đáng đời ngươi dám nhát ma ta… hahaha” ------------------------
“Quang vương …” Vào cung hướng An Lạc điện mà đi nhưng chỉ bước vài bước Quang Yên chạm mặt người phía trước. Người đó mặt áo bào màu tím, dáng vẻ thanh thoát, gương mặt cũng là của một mỹ nam. Nhìn thấy Quang Yên thì chấp tay cuối người “Vi thần tham kiến vương gia”
“Tể tướng không cần đa lễ”
“Vương gia là người đi thỉnh an thái hậu…” đến lúc này vị tể tướng kia mới nhận thấy sát khí trên người của Quang Yên cùng vết thương trên trán, không tự chủ mà lùi một bước giữ khoảng cách an toàn, nhưng rất nhanh ánh mắt đã bắt được Ngư Nhật đứng bên cạnh Quang Yên mà ngẩn người một lúc.
“Đúng vậy, bản vương thỉnh an thái hậu còn tể tướng thì đang ngăn bước của bản vương” nhìn thấy biểu hiện của tể tướng đó, sát khí trên người của Quang Yên tăng thêm một phần.
Tể tướng kia thu người qua một bên suýt ngạt vì u khí ấy “Là vi thần không chu đáo, vương gia mời” những lúc Quang Yên như thế này thì thách mười đời tổ tông nhà hắn cũng không dám đụng vào dù cho có hoàng đế chống lưng
Đợi cho đám người kia đi thì câu hỏi cũng được cất lên “Nữ nhân kia lai lịch thế nào.?”… mà có thể đứng ngang hàng với Quang vương.? Theo quy củ thì không ai được phép đứng ngang hàng với hoàng tộc, dù đó là chánh thê của Quang vương thì cũng phải đứng sau Quang vương một bước… rốt cuộc đó là nữ nhân như thế nào
“Tướng gia… ta nghe nói vương gia cùng tiểu vương phi hôm nay vào cung… ta nghĩ vị kia chắc là mật tử của Vũ gia Vũ Hà Ái Thụy”
“Vũ gia Vũ Hà Ái Thụy…” trên mặt vị tướng gia kia lóe lên sát ý …………..
Đến An Lạc điện, Quang Yên nhìn thấy thái hậu đang đứng tưới mấy bụi lan rừng, ánh mắt của Ngư Nhật đi xa hơn nhìn thấy tiểu hài tử đang chơi đùa cùng cung nữ lấp ló phía bên kia hồ. Quang Yên và Ngư Nhật cùng bước vội tới phía trước, Quang Yên thì dừng lại ở trước mặt thái hậu còn Ngư Nhật thì xa hơn, đến liếc qua thái hậu một cái cũng không thèm mà bước như chạy đến bên kia hồ. Quang Yên nhíu mày, mấy cung nữ thị vệ nhìn thấy thì đứng hình, chỉ có Lan đứng đó vô cảm
“Thái hậu…” cười gượng “Nàng ta người xem… sống chết đòi đến thỉnh an người nhưng lúc nãy nhìn người một cái cũng không nhìn mà lại bỏ đi đâu…”
“Ý của Yên nhi là muốn ta trách phạt nha đầu đó à…” thái hậu Lan Hạ cười hiền hậu
“Thái hậu ta không có ý đó mà…”
“Anh hai.!” Hana chạy đến nhảy lên người Ngư Nhật, Ngư Nhật ôm lấy Hana quay ba vòng cười sặc sặc rồi ngồi xuống ôm chặt Hana vào lòng, suýt nữa thì rớt nước mắt, còn Hana thì nước mắt nước mủi lả chả từ lâu
“Hức hức… Hana nhớ anh hai... hức hức... lâu lâu lắm rồi anh hai mới tới tìm Hana…”
“Hana ngoan, anh hai đã tới thăm Hana rồi, sau này anh hai chắc chắn tới tìm Hana thường xuyên hơn nữa… Hana ngoan”
Ngư Nhật thủ thỉ âu yếm Hana thật diệu dàng Quang Yên đứng phía sau bỗng thấy khó chịu nhưng vẫn không quên thắc mắc nãy giờ “Anh hai.?... thái hậu đứa trẻ kia gọi nàng là anh hai có phải… [hai… anh… nhị… anh… nữ nhân… tỷ...]” kết luận “Anh hai nghĩa là nhị tỷ”
[Phụt…] đúng vậy từ ngữ hiện đại hắn không hiểu, chỉ có thái hậu biết nội tình tì mới hiểu, Ngư Nhật và thái hậu cùng cười, nụ cười đó không để cho Quang Yên nhìn thấy được.
“Daniel ngươi làm bẩn y phục của tỷ tỷ người rồi” thái hậu ngồi cạnh Hana dùng khăn tay của mình lau đi nước mắt cùng nước mủi của Hana. Ngư Nhật xem hành động đó thật chướng mắt giống như lúc người đàn bà Nga đó chăm sóc cho Hana vậy.
“Thái hậu, anh hai em đói rồi…” “Phải rồi bản cung đã sai người chuẩn bị thức ăn chờ các người đến, chúng ta đi thôi” Thái hậu đi phía trước, Ngư Nhật bế Hana bước tiếp theo sau không thèm liếc qua Quang Yên một cái, xem Quang Yên giống như là không khí cứ tự nhiên mà đi sau thái hậu Lan Hạ.
Nhìn Hana ăn ngấu nghiến đôi mắt to tròn hiện tia ấm áp, Ngư Nhật không vội ăn mà quan sát trên người Hana có vết thương nào không rồi mới an tâm mà ăn
“Anh hai, cái này ăn ngon hơn cả Beefsteak của Hồng quản gia làm nữa, anh ăn thử đi”
“Ưh đúng vậy… Hana mấy ngày nay em ở đây có tốt không, có ngoan không.?”
“Dạ, Hana rất ngoan, ở đây rất tốt, thái hậu rất tốt… giống như mẹ vậy”
Hana vừa ăn vừ thuyên thuyên không ngừng, Hana vừa nhắc tới mẹ thì Ngư Nhật sựng lại, gương mặt lóe lên tia mặt giận dữ nhưng nhanh chóng biến mất. Từ khi nhìn thấy Hana thì Quang Yên như bốc khói hoàn toàn, Ngư Nhật không hề nhìn Quang Yên dù chỉ một cái, Quang Yên thì ngược lại luôn quan sát Ngư Nhật, tia giận giữ kia của Ngư Nhật cũng được Quang Yên thu vào
“Yên nhi, ở phủ con không có làm khó Ái Thụy chứ” thái hậu định gấp vào chén Hana miếng thịt nhưng Ngư Nhật ra tay trước vô tư lấy chén của Ngư Nhật gấp rau bỏ vào
“Hana em có bệnh ăn nhiều rau vào”
Quang Yên nghe thái hậu hỏi vậy liền luồn tay qua eo của Ngư Nhật cười tươi
“Thái hậu người an tâm, ta đối xử với nghĩa nữa của người rất tốt a…”
Miếng thịt gà to Ngư Nhật vốn định gấp vào chén đột nhiên chuyển hướng nằm gọn trong miệng Quang Yên. Ngư Nhật ôm Hana ngồi cạnh thái hậu Lan Hạ, tránh xa Quang Yên xem hắn như người bị bệnh truyền nhiễm rồi không để tâm đến Quang Yên nữa mà chăm sóc cho Hana…
“Mọi người điều ở đây cả, trông thật là ấm cúng mà tỷ tỷ” Từ phía xa là người phụ nữ mặt phượng bào màu vàng chói lóa, gương mặt xinh đẹp nhưng già hơn thái hậu Lan Hạ, chỉ nhìn qua thôi cũng biết người này là thái hậu Ỷ Lam. Lan Hạ là chánh hậu, do Ỷ Lam là mẹ đẻ của hoàng thượng nên bà ta mới được phong làm thái hậu.
“Ỷ Lam thỉnh an tỷ tỷ” thái hậu Ỷ Lam đến cạnh Lan Hạ hành lễ rồi đảo mắt sáng Quang Yên, Ngư Nhật, Hana… ý của ánh mắt đó là nói cho ba người này biết mình chính là thái hậu còn không mau hành lễ đi
“Muội muội không cần đa lễ”
“Ỷ Lam thái hậu đến đây tìm mẫu hậu ta là có việc hay là tìm người tâm sự” Quang Yên nhã nhặn gật đầu chào hỏi với thái hậu Ỷ Lam, thật ra còn sốc miếng thịt gà khi nãy Thái hậu Ỷ Lam ngồi cạnh Lan Hạ mắt liếc nhìn Ngư Nhật và Hana vẫn đang ăn, giống như là không thấy sự hiện diện của ả. Ngư Nhật chỉ nhìn đánh giá Ỷ Lam rồi không thèm để ý nữa, họ làm gì kệ họ còn mình với Hana ăn cứ ăn, mà công nhận đồ ăn ở đây ngon hơn cả nhà hàng 5 sao “Là bản cung nghe nói mật tử của Vũ gia cùng Quang vương đến thỉnh an thái hậu Lan Hạ, bản cung hiếu kỳ dung mạo của người nên đến xem thế nào” liếc sang Ngư Nhật với đôi mắt không có thiện ý, lúc này Ngư Nhật vẫn đang cậm cuội ăn “Nữ nhân này chắc là mật tử của Vũ Cẩn đại tướng quân Vũ Hà Ái Thụy, quả nhiên… xinh đẹp như tiên nữa như thế này nên Vũ Cẩn mới giấu đi”
Ngư Nhật vẫn không ngước nhìn Ỷ Lan mà chỉ ậm ừ ‘Ân…’ một tiếng, không cần nhìn cũng biết chắc chắn lúc này sắc mặt của thái hậu Ỷ Lam rất đen. “Tỷ tỷ, ngươi cũng thấy rồi đó, nàng ta cùng lắm cũng chỉ là tiểu vương phi của Quang vương mà gặp ta không hành lễ, giờ nàng ta còn không xem ta ra gì… các người nói ta nên xử trí ả như thế nào”
Trong lòng cười lạnh, bảo hắn đi hành lễ à, bà ta gặp hắn không quỳ thì thôi còn cố tình bắt bẻ làm khó hắn. Chợt nhớ đến mình ờ đây không quyền không thế gây chuyện với ả là tìm đường chết, hai người kia cũng chỉ lợi dụng hắn, dùng xong rồi đá nên bọn họ chưa chắc gì đứng về phía mình… một con thỏ bị vây bởi bầy lang… phải biết tức thời…
Ngư Nhật mặt hoảng sợ nhìn thái hậu Ỷ Lam, chuyển đôi mắt qua phía sau ả rồi hét lên, khi mọi ánh mắt đồng loạt quay đi theo tiếng hét thì Ngư Nhật nắm tay Hana chạy một mạch qua phía bên kia hồ… ân oán của bọn họ để họ tự giải quyết, còn hắn chỉ là nạn nhân bị họ liên lụy nên mấy chuyện thị phi lặt vặt này không liên quan đến hắn…
Khi mấy người đó quay đầu lại thì đã không thấy bóng dáng của Ngư Nhật và Hana nữa rồi, Quang Yên cùng thái hậu Lan Hạ trong lòng cười khặc khặc nhưng bên ngoài thì xem như chưa từ có điều gì xảy ra, thái hậu Ỷ Lam thì mặt đen hơn lọ ngẹ đập bàn “Chỉ một tiểu nha đầu mà dám vô lễ với bản cung, người đâu bắt ả lại cho ta” “Ỷ Lam thái hậu, khi nảy là một trò đùa, mong người nể mặt bản vương và mẫu hậu ta đừng ‘chấp nhất’ với nàng” Quang Yên trầm mặt nhấn mạnh từng chữ từng chữ với Ỷ Lam…
--------------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.. Chỉ một câu thôi là hạnh phúc ngập mặt Còn về lịch đăng bài thì Rosa cố gắn mỗi ngày đều viết một chương (ngắn hoặc dài), đăng luôn trong ngày hôm đó (không nói trước thời gian). Á... nhỡ có ngày nào mà không thấy Rosa đăng truyện thì mọi người thông cảm giúp mình hôm đó nha Love all
|