Làm Nam Hậu Của Ngươi Ta Đây Không Thèm
|
|
5.2
Phố chợ của người cổ đại không như Ngư Nhật tưởng tượng, không vắng vẻ nhàm chán mà rất tấp nập, tuy không bằng đường phố hiện đại nhưng nó tạo cho Ngư Nhật cảm giác ấm áp thân thiện. Nhớ lại lúc nhỏ ông ngội có đưa Ngư Nhật đi chợ đêm ở vùng quê, lúc này cũng ấm cúng như lúc đó… Ngư Nhật đứng phía sau Quang Yên cách 4 bước điều, theo sau bọn họ là hai tì nữ rất quen mặt cùng với Ngêu
[Hỏng hỏng… sau tới giờ mới nhớ vậy] “Này…” Ngư Nhật cất tiếng gọi nhưng không ai trả lời
Ngư Nhật tiến lên nắm lấy tay áo của Quang Yên, đợi hắn dừng lại nhìn mình thì Ngư Nhật buông tay áo hắn ra rồi lùi sang bên cạnh 3 bước
“Chuyện là…”
Quang Yên phủi tay bỏ đi, Ngư Nhật dậm chân tức tối. Đuổi theo tiếp tục nắm lấy tay áo của Quang Yên, đợi hắn dừng lại nhìn mình thì Ngư Nhật buông tay áo hắn ra rồi lùi sang bên cạnh 2 bước
“Ta…”
Quang Yên mặt vẫn thờ ơ tiếp tục bỏ đi, lại bị lơ đẹp, Ngư Nhật lần nãy tức đến xì khói. nắm lấy tay áo của Quang Yên, Quang Yên nhìn, Ngư Nhật không buông tay áo mà trừng mắt nhìn lại Quang Yên
“Ngươi vô duyên vô cớ lại lơ ta… làm sao ngươi mới để yên ta nói chuyện với ngươi”
“Nắm tay ta…” Quang Yên mặt không chút biểu cảm. Ngư Nhật trợn tròn mắt…
“Hoặc là để yên như thế này” ý là tiếp tục nắm lấy tay áo hắn, đứng bên cạnh hắn, Quang Yên nhín thấy mấy biểu cảm trên mặt Ngư Nhật mà trong bụng cười ha hả “Ngươi có việc gì”
Bước đi cạnh Quang Yên mà Ngư Nhật mặt đỏ ửng, khói xì ra từ hai lổ tai “Là việc của Hana, ngươi không thắc mắc là sao ta lại có một tiểu đệ đệ mà hắn lại ở cạnh thái hậu Lan Hạ nữa. Hana đó lại vốn không có thân thích gì với thái hậu và Vũ gia”
“Ờh… ta thắc mắc đó, ngươi trả lời như thế nào” Quang Yên thờ ơ
“Hắn là do ta lượm”
“Ờh” lượm à… hai người tuy không giống nhau như đúc nhưng càng nhìn kĩ thì độ giống nhau của hai người càng tăng thêm… lượm à… trùn hợp quá *cười*
“Ngươi ờh…”
“Ờh…”
Đang đi thì Quang Yên bị giật ngược lại, Ngư Nhật kéo Quang Yên qua phía cây cổ thụ già, dưới gốc cây là lão già tóc muối tiêu, phía trên có một chữ bói. Ngư Nhật cũng không tin bói toán gì lắm nhưng hòi nhỏ khi đi cùng ông của hắn đến đâu đó, lúc đó có một lão già ăn mày mù chặn đường và nói rằng khi hắn 18 tuổi thì gặp biến… lúc nhìn qua lão già dưới gốc cây này thì Ngư Nhật mới nhớ chuyện xưa… cứ thử vận may vậy…. Ngư Nhật chạy đến mặt xát mặt với lão thầy bói kia, Quang Yên xám mặt
“Ông già thấy gì không.?”
“Thấy gì.?” Lão già bị Ngư Nhật làm cho hoảng hồn
“Ông thật sự không thấy gì.?”
“Hờhờhờ… lão đây già nhưng không bị mù, làm sao không thấy vị tiểu thư xinh đẹp đây, lão già ta khi nãy cứ tưởng mình đang gặp tiên nữ ấy chứ” lão thầy bói gật gật đầu vuốt vuốt chòm râu
“Haizzz…”… lão già này là lừa bịp a… Ngư Nhật thở dài đứng thẳng người dậy, đưa lòng bàn tay phải của mình ra, miệng lẩm bẩm “Nam tả nữ hữu” thu tay phải lại đưa lòng bàn tay trái của mình ra trước mặt lão thầy bói
“Thấy gì không ông già…” gương mặt mất kiên nhẫn
“Vị tiểu thư này lão thấy rồi” lão nhìn chỉ tay của Ngư Nhật rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cười tươi
“Ông thấy gì”… chắc là thấy được bàn tay rồi nói số của hắn phú quý gì gì đó
“Vị tiểu thư này muốn lão thấy gì.?”
“Ông thấy ông hiểu” Ngư Nhật thiếu điều muốn nhảy tưng lên
“Đúng vậy”
Gì đây muốn chơi chữ trước mặt hắn à. Quang Yên tiến đến nắm chặt tay của Ngư Nhật nhưng Ngư Nhật lúc này không thèm quan tâm…
“Vậy ông giúp ta được không.?”
“Chỉ tiết lão già ta đạo hạnh không được cao… *lắc đầu”… không thể giúp gì được cho tiểu thư… nhưng có một người có thể giúp”
Như thế có nghĩa là lão thầy bói này biết Ngư Nhật không phải người ở thế giới này và có một người có thể giúp cho hắn trở về thời đại của mình… nói chuyện với người thông minh có khác, không cần nói nhiều mà cũng hiểu “Vậy…”
“Tểu thư thứ lỗi, sư phụ ta hành tung bất định… mọi việc điều do duyên số”
“Ta chắc không đợi nỗi hai từ duyên số của ông đâu… như thế này, hàng ngày ta cho tì nữ của ta đi tìm ông, nếu có tin tức của lão già kia thì ông lập tức nói cho nàng ta” Không đợi lão kia từ chối Ngư Nhật quay sang hất tay Quang Yên ra, nói như kiểu ra lệnh cho hắn.
“Ông già đó xảyra chuyện gì, ta tìm ngươi tính sổ”
**********
Những móng tay dài nhọn được làm bằng vàng rực rỡ dưới ánh nến mờ nhạt liên tiếp gõ xuống bàn, âm thanh phát ra điều điều như đang thôi miên người nghe, đôi mắt sắc lạnh lóe lên trong màn đêm, đôi môi nhấp nháy giải phóng âm thanh âm u lạnh lẽo
“Ra tay đi, việc này giải quyết càng nhanh càng tốt”
Nam nhân quỳ phía dưới cũng đã vài canh giờ chỉ gật đầu rồi bước ra ngoài như người mộng du, nét mặt hiện lên sự chán nản cùng cực, siếc chặt ngực, hối hận ư, hắn không còn cái quyền được hối hận nữa rồi
|
6.1
“Tiểu vương phi, thân tì của người gặp... gặp chuyện rồi” tì nữa hớt hải chạy vào quỳ trước Ngư Nhật.
“Đã hết hay còn sống” chết thì chôn, sống thì đi xem náo nhiệt
“Dạ… vẫn… vẫn còn sống”
Ngư Nhật lưu luyến mang cây đàn cổ cất cẩn thận. Đang là giữa mùa thu trời nắng gắt ôi bức, Ngư Nhật rất cố gắn để không phải ra khỏi phòng vào giữa trưa như thế này mà chỉ ra ngoài khi không còn ánh nắng mặt trời nữa, Ngư Nhật nhăn mặt, hắn ghét cái nóng, chỉ thích mùa xuân mát mẻ ấm áp khi mà hoa đua nở, khi mà hắn lần đầu lần đầu tiên mở mắt là giữa mùa xuân.
Bước đi thật nhanh không phải vì lo lắng cho Ngêu mà vì muốn nhanh chóng giải quyết mọi việc để trở về phòng, tay cầm quạt quạt liên hồi, phía sau là hai tì nữ cầm ô che cho hắn. Đứng phía bụi cây cao bên này nhìn qua. Ngêu đang quỳ giữa trời nắng, đứng bên cạnh xỉa xối Ngêu cũng là một mỹ nhân, mặt y phục vàng chóe khiến cho Ngư Nhật nhìn thấy mà chói mắt, theo sau nàng ta là 4 tì nữa, 2 tì nữa thì cầm ô che cho nàng. Người đó là Phương Y Tuệ cùng họ với thái hậu Ỷ Lam, lớn hơn Quang vương 5 tuổi, Quang vương vừa đầy tháng thì Y Tuệ được gả vào hoàng thất. Đợi mùa đông này là sinh thần thứ 20 của Quang vương thì cũng là lúc Quang Yên sắc phong chánh phi.
Ngư Nhật tiến đến bên cạnh Ngêu, tay vẫn quạt quạt quạt, không thèm nhìn Y Tuệ một cái “Ngươi là tì nữa của ai” giọng nói không mang theo sắc thái nào cả
Ngêu nhìn Ngư Nhật mà cảm súc dân trào không nói nên lời, đôi mắt lấp lánh “Ái Thụy tiểu thư người là chủ nhân của Ngêu”
“Là người của ta, không có lệnh của ta mà quỳ trước người khác à... mất mặt” Ngư Nhật hừ lạnh, từng chữ từng chữ là để nói cho người kia nghe, người của hắn mà cũng bị người khác sai khiến hù dọa dễ dàng vậy... đúng là mất mặt
“Nô… nô tì…” Ngêu nhìn thấy ánh mắt nói là ‘ngươi không xứng làm tì nữ của ta’ của Ngư Nhật thì toàn thân chấn động cắn môi đứng phắt dậy, cuối đầu không dám nhìn sang Y Tuệ
Y Tuệ không ngẩn người nhìn Ngư Nhật nữa mà bắt đầu lâm trận “Ngươi chính là Vũ Hà Ái Thụy, tiểu thiếp của vương gia vừa được gả vào”
“Ừh… người khóc đó à” Ngư Nhật ừh rồi chú ý vào đôi mắt đen long lanh của Ngêu
“Không, không có, nô tì không có” Ngêu lắc đầu lắc tay lia lịa
“Hổn láo, chỉ là tiểu thiếp nho nhỏ thấy ta mà không hành lễ, còn dám tỏ thái độ vô lễ với bản phi” Y Tuệ nhận được cục lơ mà giận đen mặt
“Hừ… ngươi đang dạy ta kính lão đắc thọ à” tiếp tục nói với Ngêu “Không có lệnh của ta mà tùy tiện quỳ trước người khác ta chặt chân ngươi”
“Ngươi vô liêm sĩ dạy dỗ kẻ hầu cũng vô liêm sĩ” Y Tuệ long tóc như dựng đứng, sắc mặt đen đỏ rồi đỏ đen
“Bà cô, cô nên xem kĩ lại ai mới vô liêm sĩ” Ngư Nhật đang mắn xéo Y Tuệ không biết liêm sĩ, thê tử mà lớn tuổi hơn vi phu của mình
“Ngươi… ngươi… tiện nhân…”
“Thôi đi… nói nhiều với bà cô làm ta nhức mắt, nói đi tì nữ của ta đã làm gì mà ngươi độc ác hành hạ nàng như vậy”
"Hừ ta là đang dạy dỗ tiện nhân không biết liêm sĩ… ả ta làm vỡ thủy châu mà vương gia tặng cho ta, cả thần quốc này chỉ có một viên duy nhất, ta giết cả họ nhà ả còn chưa hết tội, ngươi dạy dỗ tì nữ không ra gì như thế chuyện này ngươi cũng không tránh khỏi có liên can"
“Hừ…” Ngư Nhật quăng xuống dưới chân Y Tuệ viên ngọc to bằng hai đầu ngón tay màu đỏ máu mà hắn thấy ở trên bàn, Ngư Nhật rất có mắt làm ăn, vừa nhìn là biết viên ngọc đó có giá trị hơn viên màu trắng vỡ nát kia
“Bồi cho ngươi…”
Xong rồi Ngư Nhật quay đi nước một, bỏ lại phía sau Y Tuệ giận dữ chỉ thiếu chút nữa là có thể tự bốc cháy nhìn Ngư Nhật bằng đôi mắt tràn đầy sát khí, người đứng cạnh nàng ta cũng run mình
“Hay cho ngươi dám lấy Diễm Hỏa châu của ta mà chơi đùa không có trách nhiệm như thế” người ngồi bên cửa sổ kia nhìn viên ngọc đỏ lăn lóc dưới đất mà ánh mắt tràn đầy thương tiếc.
|
hay quá!!!!!!!! t/g cố lên
|
|
Tiếp đi bạn ơi huraaaa.....
|