4.2 Bên ngoài…… Ngư Nhật ngồi sau bụi cây thở hổn hển, đột nhiên như có một người đè lên hắn rồi cả hai té lăn lên bụi cây nhưng rất nhanh người kia đã đứng dậy “Á… tiểu vương phi… tiểu vương phi tha tội… nô tì… nô tì không cố ý xô ngã tiểu vương phi… xin tiểu vương phi tha tội…” Ngư Nhật vẫn còn nằm trên bụi cây ngốc đầu dậy nhìn thhị nữ vừa dập đầu vừa khóc vừa lập lại câu trên. Mà mặt nhăn lại. “Im…” tì nữ không nói nữa nhưng vẫn còn khóc đầu cuối xát đất, Ngư Nhật không kiên nhẫn quát “còn không mau đỡ ta dậy”…………… Trong thư phòng…… Trước mặt Quang Yên là bản địa đồ, bên phải là hai chồng cao những việc phải giải quyết nhưng hắn không chú ý tới mà chỉ nhìn đăm chiêu vào khoảng không. Ở phía dưới không còn đau nhưng phía trên (trên má) còn hơi tê tê, tay xoa xoa má trái, hình như nó sưng lên thì phải, vết sưng này nếu không để ý kỉ thì sẽ không thấy. Nhưng Quang Yên đâu biết hai tì nữ đứng cạnh hắn chính là hai tì nữ sáng nay đã nhìn thấy cảnh không nên thấy, hiện giờ cũng đã thấy dấu tay thon thỏn in ở đó. “Lui ra hết đi, ai đến cũng không gặp” Quang Yên lệnh cho đám tì nữ ra ngoài rồi lấy từ trong người ra viên đá hình giọt nước lấp lánh, viên đá trong veo không màu nhưng lại tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời xuyên qua từ cửa sổ, không hiểu sao thái hậu lại đưa cho hắn vật này mà không nói gì thêm, càng không hiểu là nhìn thấy vậy này hình ảnh của “Vũ Hà Ái Thụy”. …………………… Tì nữ hớt hãi chạy đến đỡ Ngư Nhật rồi lại quỳ bẹp xuống thút thít “Tiểu nương nương xin người tha tội… nô tì thật… thật không cố ý làm ngã nương nương…” “Thôi thôi được rồi, phiền phức, ngươi đi đi, nhớ sau này thấy ta thì tránh xa ta ra một chút” “Tiểu vương phi…” “Còn không mau đi ngươi lãi nhãi cái gì” sáng nay suýt bị tên Quang vương đó bóp cổ chết giờ còn vấp phải tiểu tì nữ hậu đậu còn lãi nhải không thôi làm hắn phát bực, mà tì nữ đó còn luôn gọi hắn là tiểu vương phi làm hắn càng nổi cáu hơn. “Tiểu vương phi, nô tì là… là do thái hậu phái đến hầu hạ người” “Cái gì…” thái hậu đó phái ngươi đến hầu hạ ta…!!! Ngư Nhật luôn dị ứng với những ngươi chậm chạp, hậu đậu, không nhanh nhẹn, còn mau nước mắt… mà tì nữ này lại có đầy đủ những điều trên, thái hậu Lan Hạ rõ ràng muốn chỉnh hắn chuyện của cung nữ chậm chạp kia mà. Mà nhắc đến thái hậu lại nhớ đến Hana, hắn phải đi xem Hana như thế nào. “Được rồi, ta đi tìm thái hậu” “Tiểu vương phi, thái hậu có căng dặn, nếu người muốn tìm thái hậu thì phải nói trước với vương gia” [Nếu muốn gặp Hana thì phải thông qua Quang vương, mà hắn là tên dâm tặc, ác bá, sáng nay suýt chết trong tay hắn, còn… đánh hắn như vậy… Mình bị đưa đến đây không thân không thít, không quyền không thế, giờ đi đến gặp hắn khác gì nộp mạng. Hana ở trong tay họ nên không đi không được… Nhưng chắc chắn lúc này hắn sẽ không giết mình… hành hạ mình thì có 70%... đành liều vậy] “Ngươi biết Quang vương ở đâu phải không? Đưa ta đến gặp hắn”
Bên ngoài thư phòng…………… “Tiểu vương phi, thật sự vương gia có căn dặn không cho ai vào làm phiền, tiểu vương phi xin người đừng làm khó nô tài” “Chết tiệt, hắn không muốn gặp nhưng ta muốn gặp, các ngươi ngoan ngoãn tránh ra để ta vào” lúc trước người mà Ngư Nhật muốn gặp thì không ai dám không gặp, giờ thì hắn ở đây cũng nữa buổi mà tên lính canh cửa vẫn không cho hắn vào, đây đối với hắn là sự sĩ nhụt không nhỏ, tuy hắn không quyền thế, không là gì trong thời đại này, như hiện tại dù gì hắn cũng là “tiểu vương phi”… nên tên lính canh này chắc chắn sống không yên với hắn. Nghĩ là làm, tên lính canh ngay lập tức ăn một đá của Ngư Nhật ngay vào mặt rồi lăn hai vòng đến trước cửa thư phòng. Định đạp cửa để vào phòng nhưng chân vừa chạm vào cửa thì dừng lại, Ngư Nhật nhận thấy có gì đó không ổn, không ổn chính là không ổn, đến đây là để hòa giải với Quang Yên nhưng lại náo loạn như vầy là không ổn, mà theo Ngư Nhật cảm nhận được là bên trong đang có gì đó không ổn… cho nên Ngư Nhật đã đứng ở ngoài một lúc lâu… rồi quyết định gỏ cửa, gỏ cửa và gỏ cửa. Mấy tên lính cánh kia chỉ còn biết đứng cuối mặt một chổ. Sự nhẩn nhịn của Ngư Nhật cũng có 'giới hạn'… “Rầm” cánh cửa bị Ngư Nhật đá văn ra, nhìn thấy bên trong chính là Quang Yên đang nhìn chằm chằm hắn, trên người Quang Yên tỏa ra tia sắc lạnh khiến những ai đến gần điều đồng loạt cảm thấy ngẹt thở. “Ngươi… đây là ý gì.?” Tia sắc lạnh từ Quang Yên vẫn không đổi “Ta… ta…” Ngư Nhật hơi rung người bước từng bước thật chậm đến ngồi ghế phía bên cạnh Quang Yên, mắt nhìn vào bản địa đồ “Ta… chuyện… chuyện sáng nay là do lỗi của ngươi trước… cho nên… nên…” “Ta đang nghĩ là… ngươi sao đột nhiên bị cà lăm vậy.?” Quang Yên cười hắc ám làm cho Ngư Nhật càng rợn người hơn. “Ai… ai nói ta cà lăm… ngươi tên đầu heo ta nói chuyện như thế này mà nói ta cà lăm” Ngư Nhật tức tối đến mặt cũng đỏ theo “Không phải à” “Không.!! Ta chỉ muốn nói về việc sáng nay ngươi suýt giết chết ta, ta đánh lại ngươi hai cái nên chúng ta huề nhau” “Ngươi nghĩ là huề được sao” Quang Yên tiến đến một tay chống vào phía sau Ngư Nhật. “Ta nói huề là huề có gì mà được với không” Ngư Nhật hơi hoản đôi mắt mở to hơn nhìn Quang Yên tim chợt đập “thịch”, trong lòng không ngừng nghĩ [hắn muốn giết người, là đang muốn giết người] Đôi mắt chuyển thẳng sau phía sau Quang Yên nhìn thấy một bàn đầy thức ăn mà còn nguyên như chưa ai đụng đến, rõ ràng khi nãy hắn vào đâu có thấy những thứ đó mà giờ lại thấy.? Lại nói cần phải mau chóng thoát khỏi tình cảnh này, thêm một điều nữa là từ sáng đến giờ hắn vẫn chưa ăn gì và giờ hắn đang đói. Ngư Nhật đẩy Quang Yên ra rồi chạy vọt đến bàn thức ăn đó… “Chuyện ta nói khi nãy ngươi không nói gì coi như là đã đồng ý nên ngươi không được phép gây sự với ta…” Ngư Nhật rất tự nhiên cầm chén đũa “Ngươi chắc vẫn chưa ăn gì, ta cũng vậy, ngươi lại đây ăn đi, cứ tự nhiên, vừa ăn ta chúng ta vừa bàn chuyện” “Ngươi thật là… đây là bàn ăn riêng của ta không được phép thì không ai dám đến đây ngồi mà còn ăn như thế này nữa, ngươi không sợ ta giết ngươi sao.? Vậy mà ngươi còn đang hành động giống như đây là nhà ngươi vậy…” không biết từ lúc nào mà cái không khí sắc lạnh từ Quang Yên đã không còn mà thay vào đó là nụ cười khẻ, đôi mắt không chủ động nhìn chằm chằm Ngư Nhật. “Ngươi có tự kỉ à mới không muốn ăn chung với người khác, còn nữa hôm qua ta với ngươi mới thành thân cho nên nơi này cũng coi như một phần là của ta, ngươi lại có ý kiến gì” “Ng…” “Còn nữa… ngươi đừng nhìn chằm chằm ta như vậy có được không, ngươi không ăn thì để cho ta ăn đi chứ… ánh mắt của ngươi như muốn ăn thịt ta vậy” “Ta…” “Mà thôi ngươi không cần nói… để ta nói… ta nhớ thái hậu ta muốn đi thỉnh an người, ngươi cho ta đi được không…? … nè vương gia ngươi sao không nói gì hết vậy…” “Ngươi rốt cuộc có phải tiểu thư khuê các, ái của Vũ gia không mà ngươi lại nói chuyện không để cho vi phu ngươi chen vào được câu nào như thế” đôi mày kiếm như dính lại với nhau. “Ta không là ái nữ của Vũ gia thì ai là ái nữ nhà đó chứ… mà ngươi không cần nhiều lời, rốt cuộc ngươi có cho ta đi hay không.?” “Ngươi đang cầu ta hay ra lệnh cho ta” “Là ta… nhờ ngươi” “Đó là ngươi ‘nhờ’ sao.?” Ngư Nhật lúc này đã ngừng ăn (vì thức ăn hết rồi), hướng đôi mắt to long lanh màu xám ‘không cảm xúc’* nhìn đăm đăm Quang Yên. Quang Yên thì quay sang một bên ăn lạc, tránh ánh mắt đó của Ngư Nhật, lâu lâu có liếc vài cái nhưng đôi mắt xám đó vẫn không đổi, người bắt đầu thấy khó chịu. *Thật ra lúc này trông Ngư Nhật cứ như mèo con Vì nhìn đăm đăm như thế nên đến giờ Ngư Nhật mới nhìn thấy chùm tóc nhỏ màu đỏ rực lẫn trong những sợi tóc đen dài đó [Highlight… người cổ đại cũng sành điệu quá…] 1’… 3’… 5’… Trước ánh mắt và sự kiên trì đó của Ngư Nhật thì Quang Yên cũng chào thua. “Thái hậu không có trong cung, nàng đã đi Diêu Tổ tự rồi… cũng phải hai ngày sau thì nàng mới về” Ngư Nhật biết như thế nào thì Quang Yên đáp trả lại mình mà không ậm ừ cho qua hay cố tình làm khó… vì đó chính là chiến thuật tâm lý... “Thật sự như ngươi nói… vậy khi thái hậu về ngươi lập tức đưa ta đi thỉnh an người… ta thật sự rất nhớ người” “Còn xem âm trạng của ta đã” mặt giang [Hừ…] Ngư Nhật không thèm đếm xỉa đến thái độ giang tà của Quang Yên, ngón tay thon dài chỉ vào tì nữ. “Còn nữa ta muốn đổi tì nữ” “Tì nữ à… ngươi không muốn thì đánh chết nàng ta rồi sẽ có tì nữ khác vào thay… không cần đổi…” “Vương gia tha mạng… Tiểu vương phi xin đừng đổi nô tì… nô tì nguyện một lòng hầu hạ tiểu vương phi… xin tiểu vương phi đừng đổi nô tì… tiểu vương phi xin để nô tì hầu hạ người… huhuhu…” tì nữ đó từ đầu vẫn đứng cạnh Ngư Nhật, đôi mắt vừa ráo nước giờ lại nghập tràng như cũ, vứ khóc vừa quỳ trước Ngư Nhật và Quang Yên Quang Yên tranh thủ ‘ngắm’ sắc mặt đen thui của Ngư Nhật. Ngư Nhật ghét là khi thấy phụ nữ khóc, mà nguyên nhân chính là vì mình. “Ngươi im…!!!” giọng nói với uy lực không nhỏ làm cho tì nữ đó không còn phát ra âm thanh thút thít nào nữa “Ta đã giết ngươi đâu mà ngươi khóc cái gì, chỉ đổi cung nữ thôi mà ngươi làm quá lên như vậy, ngươi là người của thái hậu thì ai dám làm gì ngươi” “Tiểu vương phi xin người… thái hậu có căng dặn nô tì khi làm phật ý tiểu vương phi, khi tiểu vương phi không cần nô tì nữa thì nô tì phải vào làm ở Ti cung… xin tiểu vương phi cho nô tì thêm một cơ hội hầu hạ người… nô tì… nô tì sẽ không phạm sai lầm nào nữa…” “Ti cung là nơi mà trăm người vào không tới năm người sống sót được mà ra ngoài” ai đó phụ họa “Hừ” [Bà già đó cố tình… còn tên óc heo này nữa] Ngư Nhật quét mắt sang Quang Yên một cái rồi mang theo bực tức bước ra ngoài. Chỉ mới bước ba bước đã bị Quang Yên kéo lại. “Muốn… muốn gì” “Ngươi ăn hết bàn thức ăn của ta rồi phủi mông đi không vậy à” “Vương gia chỉ có một bàn thức ăn mà ngươi tính toán với ta, không ngờ ngươi keo kiệt thế… ta… uh…” Câu nói của Ngư Nhật bị Quang Yên chặn lại bởi nụ hôn bất ngờ, chưa kiệp chuẩn bị nên lưỡi của Quang Yên đã dễ dàng tiếng vào sâu trong khoang miệng của Ngư Nhật mà khuấy động, hai đôi môi bao trùm lên nhau không chừa ra khe gió nào, lưỡi của Quang Yên quấn lấy lưỡi của Ngư Nhật rồi trêu ghẹo từng ngõ ngách trong miệng của đối phương, tưởng chừng như không còn thở được nữa thì Quang Yên mới buôn Ngư Nhật ra kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh, Ngư Nhật lúc nảy mơ hồ mà cố gắn hít thở, Quang Yên cười cuối người liếm đi sợi chỉ bạc trên khóe miệng của Ngư Nhật rồi dịch qua gặm cánh mô đỏ ửng đó… “Huề cho bửa ăn… thích không...?” Mặt Ngư Nhật đỏ ửng lại càng đỏ hơn sau khi nghe câu nói của Quang Yên, lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, Ngư Nhật dùng hết sức có thể đạp vào chân ai kia rồi bỏ đi nước một. Quá nhanh quá bất ngờ…
|
5.1
“Tên dâm tặc, tên biến thái…” “Tên Gay chết tiệt… tên óc heo ngươi dám cưỡng hôn ta…” “A.a.a.a.a.a.” “Khỉ thật… ta lại bị cưỡng hôn bởi tên dâm tặc óc heo đó…” “Nụ hôn đầu của ta lại bị đoạt bởi một nam nhân… trời ơi thật nhục nhã… ta còn biết nhìn mặt ai…” “Ta thề không hành hạ ngươi ta không phải người họ Ngư Nhật…” “Tên dâm tặc, tên biến thái…”… Ngư Nhật vừa mắng vừa dẫm nát đám cỏ xung quanh phòng
“Tiểu vương phi người mắng vương gia như vậy lỡ có ai nghe được…”
“Nhiều lời ta không sợ ngươi sợ cái gì, sợ chết à vậy thì đi đổi tì nữ đi, đừng ở đây mà lải nhãi với ta”
“Tiểu vương phi nô tì biết sai xin tiểu vương phi trách phạt, nô tì sẽ không bao giờ như thế nữa, xin tiểu vương phi đừng đổi nô tì” tì nữ vội vàng quỳ xuống nước mắt cũng tràn ra.
“Thôi đi” Ngư Nhật bực tức ngồi xuống trước mặt tì nữ, nhìn nàng ta bằng đôi mắt bồ câu to tròn sắc lẹm, cất giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại làm cho người ta cảm giác sợ hãi “Ngươi có biết vì sao ta muốn đổi ngươi không.?”
“Tiểu vương phi… là… là do nô tì hậu đậu, làm việc không tốt, không được nhanh lẹ như những tì nữ khác… nô tì…”
“Còn một điểm mà ta ghét ở ngươi chính là quá nhu nhược”
“Nô tì…”
“Không cần nói nhiều nữa” Ngư Nhật phủi tay đứng dậy “Từ đây về sau ngươi ở trước mặt ta mà tùy tiện quỳ tùy tiện khóc lóc như hôm nay thì tự động biết điều mà cút đi” “Tiểu vương phi nô tì… nô tì đã hiểu”
“Đứng dậy đi, ngươi tên gì”
“Tiểu vương phi nô tì lên là Lan An”
“Lan An, Lan Hạ, Lan… ta gọi ngươi là Ngêu, còn nữa ngươi không được gọi ta là tiểu vương phi… gọi… gọi là …”
“Tiểu vương phi Ngêu gọi người là Ái Thụy tiểu thư được không ạ” “Hừ xem như ngươi thông minh”
Chiều ngày hôm sau……
Ngư Nhật ngồi trên đài ngọc bích cạnh bờ hồ ở trước phòng dưới hồ nước trong xanh là vài bụi hoa sen đã tàn, đang khẩy khẩy chiếc đàn hình thù trông giống như đàn Cổ cầm. Mẹ của Ngư Nhật thích đàn, tại phòng của bà có rất nhiều đàn cổ thế nên ngoài ngành y ra hắn rất có hứng thú với đàn, từng nốt từng nốt vang hòa vào không trung giống như thả viên đá xuống hồ nước đợi khi mặt hồ yên lại rồi thả thêm viên đá nữa. Nghe giống như đang thử dây đàn nhưng nếu ghép các nốt đó lại chính là giai điệu của bài Gloomy Sunday, được gần nữa bài thì dừng lại… hai người ở ngọn tháp cao bên kia bất giác nhíu mày.
“Theo như nãy giờ ngươi nói loạn xạ thì là triều đình đang chia bè kết cánh, thái hậu Lan Hạ, Quang vương, và Vũ đại tướng quân một trong ba vị khai quất công thần là một phe. Hoàng đế, Ỷ Lam thái hậu và Tể tướng Sùng Vĩ cũng là vị khai quốc công thần chung một phe… lại là cuộc hôn nhân vì chính trị” “Còn gì nữa không” “Ái Thụy tiểu thư nô tì chỉ được biết bao nhiêu đó thôi ạ”
“Ừh…” như vậy có thể suy ra là Quang vương cùng thái hậu Lan Hạ muốn đoạt vị, có thêm Vũ gia thì Quang vương và Hoàng đế cân bằng lực lượng. Vũ Hà Ái Thụy là cầu nối giữa Vũ gia với Quang vương, vậy sau khi Quang vương đảo chính thành công đó là lúc mình được thả đi… Mà vị khai quốc công còn lại đã ẩn cư… cho nên Vũ Hà Ái Thụy chết nguyên do là Quang vương thì hắn sẽ thảm… thảo nào lại tìm người thay thế Vũ Hà Ái Thụy… Nguy nguy như thế này thì chết trước khi đảo chính thành công là cái chắc… càng nghĩ càng loạn… càng nghĩ càng loạn. Đến lúc này thì mặt Ngư Nhật nhăn hơn cả da voi…
“Ái Thụy tiểu thư người….”
The next day and next day of next day... “Rầm… choang choang…” “Chết tiệt hắn… hắn chính là muốn tránh mặt ta” Ngư Nhật bực tức đập bàn, các ly trà đồng loạt lăn xuống vỡ toan
“Ái Thụy tiểu thư xin người bớt giận, chắc do vương gia bận nhiều việc nên…”
“Hắn căng bản là tránh mặt ta, ta đến tìm thì nói hắn không có ở đó, rỏ ràng ta thấy hắn ở đó mà khi vào thì hắn đi mất, chết tiệt hắn muốn làm cái quái gì, thái hậu đã về cung cũng hai ngày rồi, tại sao hắn không cho ta đi gặp thái hậu… hôm nay mà ta không gặp được hắn thì ta sẽ trốn đi…”
“Ái thụy tiểu thư người…”
-----Đêm hôm đó… trong thư phòng…------ “Bọn người này không chỉ là sơn tặc bình thường” Quang Yên mặt trầm ngâm nhìn bản địa đồ trên bàn
“Vương gia, ý của người là… có phải bọn chúng là do hoàng thượng cố tình làm khó người”
“Vũ tướng ngài đối với hoàng thượng thật tốt a” nam nhân nhìn Vũ tướng quân đầy khiêu khích
“Hồng ngươi đừng đá xéo ta” Vũ tướng dùng ánh mắt không thiện cảm nhìn nam nhân tên Hồng. Ngư Nhật lúc này nằm trên trần nhà nhìn họ, nhìn thấy giữa hai người Vũ tướng và Hồng như có hai tia điện truyền từ mắt họ.
“Hồng đại nhân, Vũ tướng xem hai người kìa chúng ta đang bàn việc lại còn đang trước mặt vương gia… aizz.!!!...”
“Vương gia thất lễ”
Hai người cùng đồng thanh, lại cùng đổ mồ hôi hột vì trước đây họ hành động như thế này thì chắc chắn bị phạt nặng, nhưng hôm nay trông vương gia không có ý gì muốn trách họ cả, ngược lại u khí thường ngày tỏa từ người Quang vương cũng giảm hơn một nửa dù gương mặt nghiêm nghị không thay đổi. Luôn cả ba người cùng một suy nghĩ [Là không ổn]
“Bọn chúng không giống như bọn sơn tặc xem trời bằng vung mà ta thấy chúng là quân lính của Lạc quốc, giả làm người của Thần quốc, giả làm sơn tặc gây loạn rồi từ từ bí mật đưa thêm quân lính sang đóng ở đây” tay chỉ vào địa đồ “Đợi Thần quốc có biến sẽ nhảy vào” Quang vương vẫn chăm chú nghiên cứu địa đồ
“Lạc Chính Ngạo cả gan cho người xâm phạm vào lãnh thổ Thần quốc… bọn này bằng mọi giá phải diệt, nếu không về sau chính là đại họa a”
“Ân Trạc huynh chắc không biết, bọn chúng rất xảo huyệt. Nơi chúng chọn làm ‘sơn trại’ là nơi nổi tiếng dễ thủ khó công của Thần quốc ta U động. Ban ngày chúng cướp bóc khi có quan phủ tới vây thì chúng chạy về U động, ta đã nhiều lần muốn giáo huấn chúng nhưng thật sự…” Hồng đăm chiêu cùng Quang vương
“Bốn phía U động ngăn cách với bên ngoài bởi đầm lầy và rừng già, xung quanh đầy địa đạo nguy hiểm, nếu cố tình xông vào thì chỉ có đường chết, nơi này chỉ có hai lối ra, một là hướng Bắc hướng ra biên giới, một là hướng Nam…”…
Vũ tướng ngập ngừng đảo mắt qua phía ba người đang chăm chú nghiên cứu bản địa đồ kia rồi lặng lẽ cầm cây bút phi thẳng lên trần nhà… … Tiếp theo đó là âm thanh “Xoảng… bịch… bịch… Rầm” Ngư Nhật giống như bịch muối rơi từ trên nóc nhà rơi xuống, mình mẩy điều ê ẩm, hắn cố tình nằm trên đó từ buổi chiều đến giờ là tối chịu biết bao nhiêu sương gió lạnh run người, giờ lại bị làm cho rơi từ trên cao xuống, trán còn bị sưng một cục… cục uất ức này nuốt không trôi, Ngư Nhật đạp văn cửa mang theo phẫn nộ đứng trước cửa. Lính canh cửa bên ngoài cuối đầu mặt thờ ơ xem như không nghe không biết không thấy gì nhưng trong lòng thầm khóc vì chính bọn họ là người lấy thang đến đỡ tiểu vương phi leo lên trên đó mà…
Trừ Quang vương, ba nam nhân còn lại đớ người nhìn vị hồng y ‘tiên nữ’, nước tóc đen dài một nữa được buộc bằng sợi dây hồng bay phấp phơ trong gió, gương mặt mỹ lệ vừa đỏ lại vừa đen cùng với cục u màu tím trên trán kết hợp với nhau cũng rất hài hòa @@. Cho đến khi cảm nhận được u khí nồng nặc cạnh mình thì ba người mới lấy lại trạng thái tỉnh táo ban đầu…
“Ngươi là ai lại lén lúc nghe lén chúng ta”
“Hay ngươi là mật thám của Lạc quốc… hay do hoàng thượng phái đến, nếu là vậy vương gia ả ta không thể giữ”
“Hồng đại nhân, Vũ tướng hai huynh đừng vội” Ân Trạc cười khổ nhìn hai ngươi đang lúng túng cố lấy lại dáng vẻ trước người đứng trước cửa kia.
Ngư Nhật dậm chân tức tối bước đến ngồi ở dãy ghế phía bên trái chổ họ đứng, đập bàn… “Các ngươi óc heo... dám cố tình làm ta ngã, trên đó cao như thế các ngươi biết đau lắm không hả” liếc nhìn một lượt bốn người rồi quay mặt ngoắt đi.
Quang Yên phì cười trong lòng trước thái độ giận dữ trẻ con ra mặt đó của Ngư Nhật nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm nghị. Ba người kia mù mịch trước thái độ đó của Ngư Nhật, mù mịch hơn nữa là bị mắng ‘óc heo’, trong lòng thầm nhủ người này chết chắc, mắng họ óc heo thôi còn mắng luôn cả Quang vương… thì chết chắc, khi còn nhỏ có người chỉ vào mặt Quang vương mà bị chặt đi ngón tay đó rồi còn bị ăn thêm 50 cái tát nữa… còn bị Quang vương vứt luôn vào rừng tự sinh tự diệt… aizzz
“Ngươi trốn trên đó là có ý gì” Quang Yên mặt mài u ám tiến đến phía Ngư Nhật, thái độ như là sắp đem Ngư Nhật hành hạ ‘sống không được chết không xong’ vậy
|