Không Thể Không Yêu
|
|
Chương 4.1
Tự ngồi xuống? Thằng này điên rồi! Chuyện như thế ai làm cho nổi? “Này, nằm đây làm gì thế?”
Thừa Hạo mơ mơ màng màng bị lay cho tỉnh, mới phát hiện không hiểu từ khi nào mình nằm trên sô pha ngủ quên mất, nhìn ra ngoài trời đã thấy tối thui.
“Tôi chờ Hứa Úy Ngự”, vẫn là chưa tỉnh hẳn, nói theo quán tính.
“….. Là tôi đây.”
Đập vào mắt cậu quả đúng là gương mặt đẹp như điêu khắc kia thật.
Thừa Hạo những muốn đứng lên nhưng vừa cố sức 1 chút lại vô lực ngã phịch xuống đất, ngủ lâu quá có điểm chân tay tê dại, huyết áp lên chưa kịp.
“Đứng lên.” Úy Ngự đưa tay kéo cậu. Thừa Hạo nghiến răng nhìn hắn, giời ạ, cảm giác chân tay tê chồn bị đột ngột kéo đứng thẳng lên không khác gì có 1000 con kiến thi nhau đốt.
“Cậu chờ tôi làm gì?” Vừa đi ra thấy có bóng người nằm ngủ say sưa trên sô pha ở đại sảnh, không thể tưởng tượng ra chính là cậu.
“Không nói gì tôi đi à.” Úy Ngự làm bộ quay bước khiến Thừa Hạo vội nắm lấy góc áo hắn.
Hắn nhướng nhướng lông mày từ trên cao nhìn xuống Thừa Hạo.
“Tôi…… có việc nhờ anh….. Em trai tôi mất tích……..”
“Ha? Loại án này đến phiên tôi giải quyết sao? Đồn cảnh sát đang chờ cậu tới đó.”
“Thằng bé đi từ hôm qua đến giờ chưa về. Nó đi chưa đủ 48 tiếng, chưa có báo công an được.”
“Vậy cậu khẩn trương cái gì?” Chết tiệt, hắn đứng thẳng lưng, thầm nghĩ nên quay về đi ngủ cho sướng thân, mất công đứng nói nhảm với thằng nhóc này.
“Chí Huyễn chưa bao giờ như thế, sợ không kịp giờ ăn cơm nó cũng thông báo cho tôi biết. Tôi gọi di động cho nó không được, nhất định xảy ra chuyện gì rồi…”
“Cậu làm sao mà lại nghĩ nó có chuyện chứ?” Thần kinh, ông đây 12 tuổi đã không thèm về nhà rồi.
“……..” Thừa Hạo cười khổ, cũng nhiều người nói cậu hay cả lo quá. Nhưng mà cậu có linh cảm chính là Chí Huyễn đã có chuyện rồi, chỉ có điều cậu không có khả năng thuyết phục người ta tin mình.
“Không có gì nữa, tôi đi đây.”
Giữa lúc cấp bách không biết làm gì hơn, Thừa Hạo bước lên ôm chặt lấy thắt lưng của hắn: “Xin anh đấy, anh tìm nó dùm tôi, anh có quyền có thế, nhất định sẽ làm được.”
Úy Ngự ngừng lại, khẽ cười: “Tìm thì tìm được. Nhưng vì sao tôi phải tìm? Nó cũng có phải em tôi đâu?”
Thừa Hạo bất chấp ngại ngùng ôm cứng lấy Úy Ngự. Từ lúc Chí Huyễn không có đúng giờ ăn cơm trở về, cậu đã lo lo lắng lắng đến giờ. Tối qua ngồi yên đợi cả buổi, cho tới cả ngày hôm nay hành không hay tung không thấy, cậu đã sớm phát điên. Hai anh em không có cừu gia, chủ nợ nhưng không có nghĩa ra đường không gặp chuyện. Nhất là Chí Huyễn vẻ ngoài cũng được coi là xuất chúng đi.
“A…..” Úy Ngự nhìn nhìn thằng nhóc đang chằng chằng bám lấy lưng mình, “Cậu có cái tư thế này không phải muốn ám chỉ gì với tôi đấy chứ?”
Thừa Hạo hồi hộp hơi rụt tay lại 1 chút.
Úy Ngự nhếch nhếch khoé miệng: “Tôi không có thuộc hàng đại nhân lương thiện. Làm ăn bỏ vốn ra dứt khoát không chịu lỗ, bất luận làm cái gì đương nhiên phải nhìn thấy lợi ích đem lại. Muốn tôi giúp cậu, chẳng phải nên cho tôi thấy mình sẽ nhận được ưu đãi gì sao?”
Thừa hạo giờ mới nhận ra mình có bao nhiêu ngây thơ, “A” 1 tiếng rồi nói: “…..Tôi…. Hiện giờ đâu có tiền, nếu được anh cứ nói bao nhiêu… tôi sẽ trả anh dần dần….”
“NO, NO…” Úy Ngự lắc lắc ngón tay trỏ, “Tôi mà ra giá, cả đời cậu trả cũng không nổi. Huống chi tiền bạc tôi cũng không thiếu.”
Khốn nạn, lại còn lợi dụng lúc người ta nguy khốn mà bức ép! Thừa Hạo hít 1 hơi, âm thầm lấy dũng khí mà dày mặt nói: “Miễn là anh muốn… cái gì tôi cũng có thể cho anh.”
“Cậu cho là cậu có cái gì mà tôi lại muốn vậy?”
Thừa hạo vẫn cúi gằm mặt, hai tay từ từ nắm lại.
“Hử? Có gì nào? Cậu nói coi biết đâu tôi lại thấy được…”
Vương bát đản, ngươi thần khí cái gì!
“Tôi cũng chỉ có chính mình, anh muốn thì lấy đi. Tùy ý anh làm như thế nào, làm bao lâu cũng được!” Thừa Hạo cơ hồ rống lên, bàn tay ôm lấy khuôn mặt sớm đã đỏ bừng.
“Vừa nói lại vừa dấu mặt đi thế, xem ra chưa có thành ý nha.”
Hứa Úy Ngự, ngươi chết đi! Nghĩ như vậy nhưng Thừa Hạo vẫn nhẫn nại đem môi mình ở trên mặt hắn cọ cọ 1 chút rồi bước lui 2 bước: “Như vậy đủ thành ý chưa?”
“Chỉ như vậy đã được coi là thành ý sao?” Úy Ngự cảm thấy cứ nhìn khuôn mặt đỏ bừng cùng vẻ quật cường cũng như ngượng ngùng kia thật sự sẽ làm mình vui ra phết.
Hắn đưa 1 tay kéo đầu cậu qua, cúi đầu liền khe khẽ mở miệng, đầu lưỡi thuần thục khiêu khích tách 2 cánh môi mềm, xâm nhập, dây dưa nửa ngày mới buông ra, mỉm cười đưa tay lau miệng rồi nhìn Thừa Hạo đang há miệng thở dốc, 1 sợi chỉ bạc rớt ra lóng lánh: “Đến hôn mà 1 chút tiến bộ cũng không có.”
“Tại tôi không có tập luyện thôi!” Chỉ lo giữ gìn tự tôn khiến Thừa Hạo quên khuấy không trả cho hắn 1 đòn.
“……. Không thể nghĩ cậu có đạo đức nghề nghiệp ghê nha. Còn vì khách hàng thân thuộc mà thủ thân như ngọc...”
Nghe vậy Thừa Hạo oán hận muốn đem tay rút về: “Vương bát đản, ai nói vì anh….”
Úy Ngự quan sát bàn tay mình đang nắm chặt, ngón tay to, có phần thô, phần đầu ngón tay có không ít vết chai. Đây đâu giống tay của sinh viên đại học, là đôi bàn tay của người sớm phải lăn lộn mưu sinh.
“Ờ, tôi quyết định chấp nhận đề cử của cậu, ngày mai sẽ cử người đi điều tra chuyện em trai cậu. Đêm nay tôi cũng mệt muốn chết rồi nhưng vẫn rất vui lòng mà xem xét 1 chút thành ý của cậu, Hạo Hạo.”
“Anh ít ghê tởm 1 chút đi, tên tôi là Hạ Thừa Hạo!”
***** Lại 1 lần nữa bước vào căn nhà này, Thừa Hạo xấu hổ đến không chịu ngẩng đầu lên. Mới bữa trước còn kiêu kiêu ngạo ngạo mà nói loại sự tình này không có lần thứ 2 mà giờ lại ngoan ngoãn đến cửa cầu xin người ta.
Tắm rửa xong bước ra đã thấy Hứa úy Ngự nhàn nhã nửa nằm nửa ngồi trên giường xem tạp chí, thân thể trần trụi, chăn mỏng đắp ngang hông. Tưởng tượng đến dưới tấm chăn, cái thân thể kia cái gì cũng không có mặc, Thừa Hạo cảm thấy trong đầu ong ong 1 trận, mặt mũi thoáng chốc đỏ như hơ lửa.
“Nhìn ngó cái gì? Lại đây!” Úy Ngự đem tờ tạp chí quăng qua 1 bên, hào phóng mỉm cười nhìn cậu.
Da đầu cậu run rẩy, chạy lại bên giường, nhấc chăn lên rồi vội vội vàng vàng chui vào nằm im thin thít.
“Nằm trên giường còn quấn khăn tắm sao?”
Thừa Hạo đỏ mặt, đang muốn đưa tay bỏ ra thì Úy Ngự đã từng bước đem khăn tắm xả xuống ném ra ngoài rồi mới ôm lấy cậu, bắt cậu ngồi trên người hắn.
“Tôi nói rồi, hôm nay tôi mệt chết đi, đành uỷ khuất cậu chủ động 1 chút.” Thuận thế hắn đưa ngón tay ấn vào ngực cậu, vừa lòng nhìn đốm hồng ngân hiện rõ ràng trên nền da trắng.
Thừa Hạo mở to 2 mắt. Chủ động? Như thế nào là chủ động?
“Không cần nhìn tôi như thế.” Úy Ngự cúi đầu rên rỉ 1 tiếng, nhịn không được kéo đầu cậu xuống hôn lên, nắm cằm xoay lại khiến cậu mở miệng ra. Hắn dễ dàng bắt giữ được đầu lưỡi mềm mại, dây dưa mút vào khiến Thừa Hạo khó thở mà tím đỏ cả mặt.
Luyến tiếc rời bờ môi kia, hắn lấy ngón tay cho vào miệng mình liếm láp, chỉ 1 chút lại chậm rãi rút ra, đầu ngón tay đã tràn đầy nước bọt.
Thừa Hạo hít thở không thông vẫn trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, ghê tởm, làm sao lại đến mức thế này mà khiến cậu mạc danh kỳ diệu khó giải thích phản ứng của mình.
Bàn tay lần sờ hỗn đản kia rất nhanh tìm được huyệt khẩu, nhẹ nhàng vẽ loạn rồi mới cắm vào. Vốn dĩ ngón tay đã được bôi trơn khiến đi vào không mấy khó khăn, Úy Ngự khoé miệng nhếch lên, cảm thụ sự chặt chẽ từ bên trong, cùng vẻ bối rối trên khuôn mặt cậu.
“Thấy thoải mái không?” Khoé miệng lại càng nhếch cao, bàn tay không quên gia tăng lực đạo.
Thừa hạo cắn chặt môi quật cường lắc đầu.
“Hạo Hạo, làm người phải thành thực a~” Ngón tay dài thay đổi góc độ đi vào, đúng như dự đoán nghe thấy người ngồi trên mình bật lên 1 tiếng kêu sợ hãi.
“Anh, anh rốt cuộc muốn thế nào?” Thừa Hạo trợn mắt nhìn nam nhân đang ra vẻ yếu ớt mỉm cười.
“Chẳng thế nào cả, chỉ muốn cậu thoải mái chút thôi.” Úy Ngự bày ra 1 nụ cười vô tội, ý cười càng ngày càng rõ nét.
“Thoải mái cái đầu anh.” Phía sau bị người khác khi mạnh khi nhẹ từng trận thâm nhập khiến đầu óc cậu đình chỉ, nước mắt rất nhanh rớt xuống. Bị người khác thao túng có biết bao nhiêu khó chịu. Dừng tay! Đồ khốn!
“Vẫn chưa thoải mái? A~ muốn thật sự thoải mái sao không tự mình tới đây coi.” Uý Ngự nắm chặt thắt lưng Thừa Hạo, điều chỉnh cho huyệt khẩu của cậu đối ngay với dục vọng của hắn.
“Làm… làm gì vậy…???!” Thừa Hạo có chút kinh hoảng. Nơi đó chỉ hơi nhẹ ma sát cũng làm toàn thân cậu run rẩy.
“Ngoan. Từ từ ngồi xuống nào.” Giọng nói mê hoặc cất lên, bờ môi cũng nhẹ nhàng hôn lấy cậu.
Tự ngồi xuống? Thằng này điên rồi! Chuyện như thế ai làm cho nổi?
|
Chương 4.2
Trong đầu nghĩ như vậy nhưng lại bị hôn đến mơ mơ màng màng, thân mình Thừa Hạo không khỏi trượt xuống dưới, càng trượt càng nặng nề…
“Ô……..” Mới đi vào 1 chút đã cảm thấy khó chịu, thế nhưng muốn nhấc mình lên lại bị đôi tay đang áp lấy thắt lưng mà nhấn xuống. Cậu lắc đầu lia lịa: “Bỏ… bỏ ra…”
“Cho cậu ngồi cậu cứ ngồi đi.” Bị nuốt hết toàn bộ dục vọng, kẻ trần như nhộng ngồi trên mình hắn lại nhấp nha nhấp nhổm, cọ cọ xát xát, là đàn ông có thằng nào không 1 phen dục hỏa đốt thân. Nghĩ lại, từ trước đến giờ, căn bản hắn chưa từng “lừa đảo” ai phải hầu hạ mình như thế này đâu.
Thừa Hạo thấy điên cả người, 1 luồng khí nóng chạy thẳng xuống dưới. Tuy rằng từ đầu đã có chuẩn bị khiến hoa cúc kia trơn bóng, nhưng 1 hơi nuốt vào dị vật to lớn như vậy, bị mạnh mẽ xâm phạm như vậy có ai lại dễ chịu cho nổi.
“Tự cậu chuyển động chút coi...” Vô sỉ, vậy mà cũng nói ra được! Cậu hiện tại còn có thể nâng hạ thắt lưng hay sao?
“Tự làm đi, tôi không có động thủ đâu nha, tự cậu làm ~”
Đời này có cái loại khách làng chơi lười nhác như vậy sao?
Thừa Hạo đến lúc này thật sự muốn đứng lên rồi đạp vào chỗ kia của hắn 1 nhát, nhưng mà….
Cảm giác có được do tiếp xúc ở phía sau theo đó chạy thẳng lên, khiến cậu khô khốc cả miệng lưỡi, không chủ đích mà vặn vẹo thắt lưng, một luồng khoái cảm khó nói len lén chạy khắp châu thân khiến cậu rên rỉ 1 tiếng.
Quên đi… Còn lâu mới có chuyện mình cầu xin tên khốn nạn này… cho hắn đắc ý thêm sao.
Nhanh chóng nhắm mắt lại, Thừa Hạo lại vừa tìm được cái cớ không cầu xin Úy Ngự “làm”, cậu cũng có thể tự làm chứ, tuy hơi khó khăn, cậu vẫn cố sức lắc lư thắt lưng. Không hề có kỹ xảo, hoàn toàn là kỹ năng, cứ trúc trắc phải trái trước sau mà lay động thân thể.
Nhưng hình như chỉ có thế cũng có thể khiến Úy Ngự thỏa mãn lắm. Chỉ cần Thừa Hạo sờ soạn 1 chút, lay động 1 chút thôi, Úy Ngự liền bật ra tiếng thở dốc. Thừa Hạo thấy thế trộm trợn mắt nhìn hắn, chính là lại bị dục vọng hiển hiện trên mặt hắn dọa chết.
“Giỏi lắm~” Úy Ngự nắm lấy thắt lưng Thừa Hạo càng mạnh “Để tôi tưởng thưởng cho cậu 1 chút, Hạo Hạo.”
Thừa Hạo sợ hãi kêu lên 1 tiếng, không khỏi dựng thẳng lưng lên. Cùng lúc đó khoái cảm bất đồng với sự đau đớn khiến cậu muốn ngất đi. Hung khí nóng rực trong cơ thể như cuốn lấy cậu, bạo lực ra vào khiến tay chân cậu trở nên vô lực, chỉ có thể tùy ý theo chuyển động của người phía dưới mà phập phồng, lắc lư.
“Không. . . . . . Chậm lại. . . . . . 1 chút. . . . . . a. . . . . .”
Không để ý tới tiếng cậu cầu xin, Úy Ngự tiếp tục mãnh liệt cuồng dã mà ra vào. Ai cho cậu giỏi khơi gợi dục vọng của tôi như thế chứ? Cho nên không được trách tôi, tôi có làm gì cậu, có cường bạo cậu đều là vì cậu hết, đều là tại cậu khơi mào nha. (Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.)
Là cậu làm cho tôi phát cuồng, bởi vậy tội lỗi này là tại cậu hết.
***** “Tỉnh rồi à?” Người kia 1 bộ dạng dịu dàng, săn sóc mà hỏi han.
Thừa Hạo hít 1 hơi, oán hận nói: “Nhìn không biết sao còn hỏi!”
Khốn kiếp, cư nhiên hắn liên tiếp làm 1 hơi mấy tiếng, có xin xỏ, van nài thế nào cũng không chịu ngừng. Tên này chắc chắn là cầm thú, là cầm thú đang động dục.
“Không phải cậu cứ dây dưa không muốn tôi ngừng sao?”
Vô liêm sỉ! Nói thế mà cũng nói được, không sợ sét trên trời 1 nhát đánh hắn chết sao?
“Phi!”
“Sao nữa? Chẳng lẽ không đúng? Chính cậu nói với tôi là “Đừng dừng lại” đấy thôi!”
Ngu ngốc! “Là [Đừng!] với [Dừng lại]!” Anh bị ngu à?
Úy Ngự đem cậu ôm vào lòng, cười đến sáng lạn. Càng ngày hắn lại càng thích thú với khuôn mặt khờ dại luôn đầy phẫn nộ của cậu, tiếp sau này sẽ phát run mà trợn trắng mắt. Quả thật là không tốt nha, hắn, Hứa Úy Ngự, hẳn sẽ không bao giờ mê luyến cái gì đến thế này chứ.
“Thì cũng là đừng dừng lại đấy thôi, tôi thề là không có vặn vẹo ý nguyện của cậu mà, Hạo Hạo. Hơn nữa phản ứng của cậu cũng chứng minh là cậu cũng rất thoải mái mà. ”
Phản ứng của tôi? Thảm thiết kêu la, cầu xin tha thứ? Vừa lòng ở chỗ nào?????
“Thật muốn quay lại toàn bộ quá trình đó cho cậu xem lại, nhận đi cho nó tiến bộ.”
“……….”
“Không phải sao? Tôi thấy chúng ta phối hợp với nhau rất tốt. Hơn nữa mặc kệ là ai cũng không dám cười nhạo năng lực của cả tôi lẫn cậu, cứ yên tâm.”
“Tôi có nói gì đến chuyện này sao?!!! Anh là đồ hỗn đản, anh….” Thừa Hạo thực sự là mắt trợn trắng y như Úy Ngự đã nghĩ, không, ngay từ đầu cậu cũng đã muốn đạp hắn 1 nhát cho bay xuống địa ngục luôn cho rồi…
Úy Ngự cười cười, cúi xuống hôn cái khuôn miệng đang thao thao bất tuyệt kia, thành công khiến nó lặng ngắt luôn.
***** “Tôi có thể đưa người đi không, Lý tiên sinh?” Úy Ngự bình tĩnh nhìn người ngồi đối diện với mình, 1 lão hồ ly có khuôn mặt tươi cười.
“Đương nhiên không thành vấn đề, chẳng phải chúng ta vẫn hợp tác rất tốt đấy sao?!!”
Chính là, tùy tiện lấy việc tư mà đổi được nhiều ưu đãi như vậy khó trách cười vui vẻ đến như vậy.
Kẻ đắc tội với Lý thị chính là Chương Ninh (sở dĩ biết đến người này bởi vì hắn chính là người khiến Thừa Hạo phải đau cả đầu), Tiểu Huyễn bất quá chỉ là vô tội nhưng ở cùng với hắn nên liên lụy chứ có liên quan gì đến Lý gia đâu. Cho dù như vậy, bên kia vẫn khiến Úy Ngự phải chi ra không ít tiền, lại tốn công suy tính. Nhưng cũng không sao, lúc này tên Lý Chính Quách kia lợi dụng kiếm của hắn ít tiền, sau này từ từ hắn có thể đòi lại gấp bội không phải sao?!
Lúc Chí Huyễn được đưa tới phòng khách, cũng là lần đầu nhìn rõ mặt cậu, Lý Chính Quách đang tươi cười đột nhiên mặt mày tái nhợt.
“Tiểu….. tiểu Văn?!!”
Có thể thấy 1 kẻ âm hiểm lõi đời như ông ta trước mặt đối thủ lại thất thố mất mặt như thế, không phải Úy Ngự nên thấy vinh hạnh sao? Nhưng trong lòng hắn lại thầm kêu khổ.
“Cậu…. mẹ cậu tên gì?”
Chí Huyễn ngơ ngác: “Tôi… tôi không có mẹ, chỉ có anh trai thôi.”
Mức độ rợn tóc gáy ngày càng tăng, lần đầu tiên Úy Ngự thấy Lý Chính Quách rơi nước mắt, hơn nữa là không thèm nhìn đến đối thủ cũng như thủ hạ mà khóc rống lên.
Úy Ngự hận không thể đập đầu lên mặt bàn. Rất buồn nôn, rất rất buồn nôn. Như thế nào mà gặp đúng lúc không cần thiết nhất lại diễn cái màn gia quyến thất lạc trước mặt hắn????
Lần này nguy rồi, lãng phí bao nhiêu tiền bạc lẫn tinh lực cũng không kể đến đi, cái chính là đã nuốt lời với Thừa Hạo. Bữa trước khăng khăng kêu sẽ mang Chí Huyễn về, kết quả lật thuyền trong mương, mất mặt thế này sao dám về nhà đây????
|
Chương 5.1
Bất tri bất giác mà 1 chút xíu lại biến thành lâu hơn 1 chút xíu Biết được tin này, Thừa Hạo căn bản không biết nên phản ứng ra sao. Rõ ràng là trong cô nhi viện cùng nhau lớn lên, 20 năm làm anh em, đột nhiên 1 ngày thằng em bé bỏng biến thành kim phượng hoàng cất cánh bay cao, bỏ cậu mà đi. Nghĩ đã thấy phiền!
Mới hôm trước còn là em trai ngoan ngoãn của cậu, hôm nay đã biến thành người thừa kế duy nhất của Lý thị, giá trị con người tăng lên gấp bội, mạ vàng từng tấc, quả thật chói mắt mà.
Hứa Úy Ngự lái xe đưa cậu đến Lý gia gặp Tiểu Huyễn. Công bằng mà nói, Tiểu Huyễn đối xử với cậu vẫn tốt lắm, thấy cậu liền vui mừng mà gọi: “Anh hai!” rồi lao tới ôm chặt. Nhưng cái phòng khách khoa trương kia của nhà họ Lý khẳng định cậu không muốn quay lại nữa. Lý thị đại công tử so với tiểu Huyễn lúc xưa cùng cậu mò mẫm cạo nồi ăn cho đỡ phí đâu còn giống nhau nữa. Hơn nữa, cho dù có làm lơ ánh mắt soi mói của đám người làm trong nhà thì cậu cũng không thể làm như không biết mình mang đôi giày thể thao mới đi đá bóng về mà bước lên thảm sàn quý báu, để lại không ít dấu giày đen đen.
“Hứa Úy Ngự… Anh nói xem, có phải tôi giờ đây cái gì cũng đều không có không?” Cậu khẽ hỏi người đang lái xe bên cạnh.
“Sao lại thế? Bất quá giờ cậu thoát được gánh nặng kia rồi, sau này chỉ cần kiếm đủ sinh hoạt phí và học phí của mình cậu thôi. Có bao nhiêu xài hết bấy nhiêu! Không tốt hơn sao?”
“Tôi vốn chỉ có 1 thằng em trai. . . Ngay cả nó giờ cũng rời tôi đi. . .”
“Xa cách cũng là chuyện sớm muộn. Có gì đâu!”
Không phải em anh thì anh nói sao chả được! “Giờ chỉ còn mình tôi. . .”
“Sợ buồn thì đến nhà tôi đi.”
Thừa Hạo cảnh giác trừng mắt nhìn hắn: “Anh muốn gì?!”
Úy Ngự thở nhẹ: “Cần đề phòng thế sao? Đến làm công theo giờ được không?”
“Anh đi chết đi!”
“Thật sự không muốn ở cùng tôi sao?”
“Không có cửa à!”
“Ấy, không cần nóng vội thế, cho cậu 30’ suy nghĩ, 30 phút sau hãy trả lời cho rõ ràng…”
“Ngay bây giờ tôi cũng có thể trả lời rõ ràng: KHÔNG ĐI!”
Căm giận bước ra đóng sầm cửa lại, Thừa Hạo bước lên cầu thang hẹp còn nghe hắn nói vọng lên: “Tôi chờ nửa giờ nha, nửa giờ nữa cậu nói không là tôi đi á!”
Vậy cứ ở đó mà chờ đi! Thừa Hạo dùng sức đá vào cửa nhà trọ cũ kĩ. Nghĩ đến tên kia không biết tốt xấu mà đề nghị mình như vậy, lửa giận lại bốc cao.
Tôi phi! Lúc đầu thì nói cho rõ hay, sau chiếm được tiện nghi rồi về chỉ mặt trơ trán bóng nói: “Tôi đã cố hết sức!” Cút mẹ anh đi! Tôi mà tái tin tưởng anh thì ngu không bằng con heo!
Đổ ập người xuống đống chăn đệm, bởi vài ngày không dùng mà có tư vị xa lạ. Chỉ vài ngày thôi mà biết bao chuyện xảy ra. Cần chầm chậm suy tính 1 chút cho rõ ràng.
Qua 2 phút vùi mặt vào gối, chịu không nổi, Thừa Hạo bực mình ngẩng đầu nhìn sang chiếc giường trống của Chí Huyễn. Cậu đã cố ngậm bồ hòn làm ngọt, tranh đấu với cuộc đời này mà sao ông trời không thương cậu chi hết.
Đột nhiên cảm nhận căn phòng này sao mà vắng lạnh thế.
Đồng hồ đặt ở đầu giường tích tắc điểm kim, âm thanh vô cùng rõ ràng. Thừa Hạo chậm rãi ngồi dậy trên giường, cảm thấy cơ thể cũng có phần rét run.
Sau này cuộc sống sẽ như vậy sao? Về đến nhà nói chuyện cũng không ai trả lời, gọi tên tiểu Huyễn nó cũng sẽ không thưa.
Lẳng lặng ngồi im, Thừa Hạo ngoan cố nhìn kim đồng hồ từng chút 1 nhích lên. Nửa giờ hạn của tên kia đã trôi qua nhưng cậu vẫn chưa có nhúc nhích 1 ly.
Trong lòng cậu vẫn cứ nghĩ không hiểu ở cùng Hứa Úy Ngự sẽ ra làm sao??!! Quên đi, khác gì dẫn sói vào nhà, thằng cha kia khẳng định ý định trong đầu không có thanh khiết gì.
Đã 1 giờ 10 phút trôi qua, giờ có muốn đi hẳn hắn cũng đã không còn ở đó rồi!
Kim đồng hồ lại nhích thêm 10 phút, Thừa Hạo thấy bồn chồn lại đứng lên. Mình có nên đi không? Cùng lắm có 2 người thì sẽ không tịch mịch, có thêm chút hơi ấm đồng loại.
Tách tách~
Mưa rồi, hắn sao có thể còn ở đó chứ! Mà cậu muốn thuê nhà cũng có thể cùng thuê với người khác. . . Cùng ai nhỉ?
Thừa Hạo đột nhiên phát hiện trong đầu ngoại trừ cái tên Hứa Úy Ngự thì không còn ai khác.
2 tiếng đồng hồ rồi.
Thừa Hạo thở dài. Cho dù hiện tại cậu đồng ý thì sao chứ?!!
Phòng trọ của cậu ở lầu 2, ghé mắt nhìn qua lỗ thông gió xuống dưới đã không thấy xe Úy Ngự đâu. . . Dường như thật sự hắn đã bỏ đi rồi.
Thừa Hạo chạy xuống mấy bậc thang, dừng lại bất động, sâu sắc cảm nhận vị chua chát của việc một lần nữa bị bỏ rơi.
Thân hình gầy nhỏ của cậu đứng thẳng lên, hướng phía xe Úy Ngự chạy đi mà hô to: “Hứa Úy Ngự, anh quay lại đi, tôi qua nhà anh làm công, tôi với anh ở cùng nhau, tôi không cần làm 1 thằng ngốc ở đây nữa. . .”
***** “Vậy đi thôi!
Sau lưng đột nhiên có giọng nói vang lên khiến Thừa Hạo giật bắn mình mà kêu lên, lấy tay ôm ngực: “Anh. . . Anh chưa đi sao?” Không biết người cũng có thể dọa chết người sao?
“Tôi chờ cậu suốt 2 tiếng rồi mà cậu lại có thái độ đó à? Không cảm động chút nào sao?”
“Anh cút đi!” Hồi phục lại tinh thần, nhận thấy mình vẫn là bị đùa giỡn, thẹn quá hóa giận, Thừa Hạo đạp Úy Ngự 1 cước rồi chạy về phía cầu thang “Anh mau cút đi! Nói cho anh biết, để tôi gặp anh 1 lần sẽ đánh anh 1 trận!”
Nhưng cậu còn chưa đi được 2 bước đã bị kéo giật lại, nghiêng ngả lảo đảo chả biết thế nào mà đã nằm gọn trong lòng ngực hắn.
“Nha, đối với chủ sắp cho cậu thuê nhà mà lại nói năng thế đấy hả? Phải phạt nha. . .”
“A. . . Anh làm cái gì. . .”
Ối giời, vừa ôm 1 cái đã ăn bạt tai, Úy Ngự cười khổ sờ sờ mặt, cậu nhóc này quả thật càng ngày càng kiêu ngạo.
***** “Ở đây thì nhớ thanh toán tiền thuê nhà đó nha.” Úy Ngự mặt không đổi sắc nhìn nhìn Thừa Hạo đang đứng ở phòng khách thay đồ ngủ (em nó ngu thiệt là ngu =)) ), đi lại sô pha ngồi xuống từ tốn uống bia.
“Giá đừng quá kinh dị là được, bằng không tôi khiếu nại lên Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đó!” (thế còn Hội bảo vệ người bán thân sao em không kiện luôn đi =)) )
“Tôi đâu phải gian thương.” Nét mặt quả thật thâm tàng bất lộ “Thế này đi, mỗi tháng cho tôi làm 1 lần, OK?”
Thừa Hạo từ đầu đến chân đều biến thành màu quả mận: “Anh cút đi! Tôi vốn biết anh chẳng tử tế gì cho cam mà!”
“Uây, nên nhớ rõ cậu là đang ở nhà tôi, tôi muốn làm gì cậu bộ khó lắm sao? Một tháng 1 lần là lời người quân tử nói là làm! Chẳng lẽ cậu muốn tôi cường bạo hử?”
Hiện tại đạp cửa xông ra còn kịp không vậy trời?
“Thế. . . 1 tháng 1 lần cũng là để cuối tháng mới tính đi!” (Hoàn hảo con thỏ đã đạp bẫy lollz)
“Vậy coi như 2 lần. . .” Úy Ngự 1 bên vô liêm sỉ mà nói, 1 bên tự nhiên kéo Thừa Hạo mà đè xuống sô pha.
“Anh. . . Buông. . . Tôi đâu có đáp ứng anh. . . A. . .”
Hôn xuống 2, 3 nhát đã muốn nhũn như con chi chi. Dùng câu này để hình dung chắc cũng không sai biệt lắm.
“Đồ khốn! Tôi hối hận đã đến đây! Anh buông ra! Tôi đi đây!”
“Quá muộn rồi!” Ánh mắt Úy Ngự trở nên đen đặc, cuộn trào tính dục đến không thấy đáy.
Thắt lưng bị nâng lên, rồi mới cường ngạnh xỏ xuyên qua.
“Khốn nạn!” Trong mắt đã nhanh chóng phiếm ánh nước.
“Sao thế? Chưa quen à? Xem ra tôi lại phải làm kĩ càng vài lần cho cậu thích ứng mới được.”
“Anh đi chết đi. . . Nha. . .” Lời nguyền rủa không nể nang rất nhanh biến thành tiếng rên rỉ, thân thể bị kỹ xảo công kích mà dần dần mềm đi.
“Thật là, cậu gấp cái gì chứ!” Oán hận dường như bị nén xuống, nhìn Thừa Hạo cũng thấy không phải không hưởng thụ, biên độ ra vào cũng lớn hơn nữa.
“Ư. . . . . . A. . . chậm một chút. . . . . .”
Trời ơi, mình sao lại phát ra cái loại âm thanh ghê tởm như thế. . . Đều là tên khốn Hứa Úy Ngự gây ra. Hứa Úy Ngự, ngươi đi chết đi, ta thật sự có xuống địa ngục cũng phải kéo ngươi theo để ra mắt Diên Vương mà. . .
Thể lực cùng ý chí dần dần khôi phục, Thừa Hạo đưa tay đấm vào người tên kia.
“Khỏe ghê ta! Nhìn không ra là cơ thể này được “rèn luyện” càng ngày càng tốt nha.” Nam nhân nhẹ nhẹ ôm bụng, vẻ mặt nhàn nhã nhìn Thừa Hạo đang vội vội vàng vàng mặc quần áo. Vì tức giận mà tay chân cậu luống cuống đến tội.
“Muốn chạy đi đâu?”
“Anh quản được tôi chắc, dù sao cũng là càng xa anh càng tốt!” Thừa Hạo dùng sức mà mang giày vào, cố sức định chạy trốn!
“Sao mà phải đi? Không phải cậu vừa thanh toán tiền thuê nhà tháng này sao? Có thói đâu mà thanh toán xong lại không dùng thế chứ?”
Thừa Hạo nhanh chóng ngừng lại, đại não cấp tốc gọi tiểu não hội đàm. Đúng vậy, không thể để tên này chiếm tiện nghi vậy chứ? Ở chứ, phải ở, phải đập cho nát cái phòng của hắn, khoái trá mà phá hoại.
“Không phải dùng cái dáng vẻ bị cường bạo đó nhìn tôi. Cậu thấy đó, “cái kia” tôi cho vào có làm sao đâu. Chẳng phải tôi cũng hầu hạ, mang lại khoái cảm cho cậu sao. Rõ ràng tôi thấy cậu cũng cam tâm tình nguyện đấy chứ. . . A. . .”
Nói còn chưa dứt, 1 cái gối đã bay tới bịt miệng Úy Ngự, trên bụng lại liên tiếp ăn mấy đấm của Thừa Hạo.
“Không muốn chết thì câm miệng đi!” Thừa Hạo hung tợn “Tôi sẽ ở trong này ung dung hưởng thụ 1 tháng. Trong 1 tháng này không có được sờ vào tôi, có chuyện gì xảy ra tôi liền. . .”
Vốn miệng muốn nói tiếp “. . . báo công an” nhưng nhìn đến Úy Ngự ánh mắt lóe ra ý cười cợt liền hiểu ngay đối phó với loại người như hắn thì cảnh sát, pháp luật, vân vân và mây mây có là cái chó má gì đâu, liền “biên tập” lại ngay: “. . . ờ. . . Là tôi lấy tiền á, 1 lần 1 vạn, hiểu chưa?”
Úy Ngự bị cái gối nó đè vào miệng, có muốn cười phá lên cũng không nổi, liền ngoan ngoãn gật đầu.
Gì chứ? Còn gật đầu! Một vạn chưa dọa được hắn sao?
“Đừng có nghe nhầm á, bắn 1 lần là 1 vạn! Giống như hôm nay anh “làm” tôi á, sớm phải thu được mấy vạn rồi, là anh chiếm được tiện nghi đi, hừ!”
Úy Ngự rất phối hợp, vờ vịt mang cái bộ mặt ủy khuất vì bị đe dọa mà gật gật, trong lòng đã cân nhắc, thằng nhóc này, đầu óc giản đơn như vậy, có thật sự là thiên tài IT không trời?
|
Chương 5.2
Thừa Hạo chọn phòng xa tên sắc lang nhất mà ở. Chính là nằm cuối hành lang. Chọn như thế cũng để đề phòng tên kia muốn rớ lúc nào là rớ lúc ấy. Con mẹ nó, cái gì gọi là xã hội hiện đại, dân chủ văn minh gì đó. Đến làm đàn ông còn nguy hiểm thế này!
“Chào!” Xuống đến phòng ăn liền nhìn thấy Úy Ngự đang ăn điểm tâm mỉm cười chào cậu.
Trừng mắt nhìn hắn 1 cái, ánh mắt quét qua đồ ăn trên bàn chợt dừng lại.
Ô hô. . . nhìn ngon đấy chứ. Ngày hôm qua bữa tối ăn vào đã sớm bị trận vận động kịch liệt tiêu hao hết sạch, sáng nay là vì đói nên mới tỉnh dậy mà lăn xuống.
Nhìn thấy biểu tình của Thừa Hạo, Úy Ngự cười cười: “Quên nói cho cậu biết, cơm ngày 3 bữa đều phải trả tiền riêng.”
Hắn khẳng khái nói như vậy đương nhiên vì muốn Thừa Hạo phải “thanh toán” thêm cả “tiền ăn” chứ không chỉ mỗi “tiền ở”, nhưng lại sợ nói thế Thừa Hạo lại hâm hấp mà nhịn đói đến chết thì cũng phiền.
Thế nhưng Thừa Hạo lại khinh khỉnh ngồi xuống mà ăn.
“Ăn từ từ. Dạo này công ty có nhiều việc cần giải quyết, không ở nhà với cậu được, nhớ phải ngoan ngoãn nha. . .”
“Ai cần anh ở nhà, tôi còn đi học!”
“Vậy may quá.” Vờ vịt phở phào “Tôi còn sợ cậu thương nhớ tôi quá độ. . .”
“Câm miệng!”
Lúc ra đến cửa lại bị hắn nắm lấy hôn 1 chút, định đưa tay đấm hắn cũng bị bắt lấy, Thừa Hạo căm tức muốn chết.
“Muốn tôi bảo người lái xe đưa cậu đi học không?”
“Thần kinh, tôi là khách trọ, cũng không phải trai bao! Phục vụ chu đáo thế làm quái gì?”
“Ok!” Úy Ngự cười cười “Thế đành để cậu chịu ủy khuất vậy.”
Ủy khuất cái gì? Để anh đưa đi mới là làm tôi ủy khuất chết ấy!
Hứa Úy Ngự quả nhiên cả ngày không có về nhà. Đọc sách nhìn lên đã 11h đêm, Thừa Hạo thấy mắt nhíu lại, chậm chạp đi tắm rồi chuẩn bị lên giường ngủ. Hay quá đi! Liền đến lúc nhắm mắt mơ màng nghĩ gì không thấy lại thấy mặt tên hỗn đản kia hiện ra.
Ngủ thì vẫn cứ ngủ, sao lại thấy mùi hương quen thuộc từ hắn, lại có giấc mộng kì quái, dường như mơ thấy người kia đang ở ngay bên cạnh mà hôn cậu, đầu tiên là 1 nụ hôn mềm nhẹ, thật dịu dàng, cẩn trọng, sau mỗi lúc lại 1 mạnh mẽ, ngay cả đầu lưỡi cũng len vào miệng nữa. Nghĩ thì muốn đẩy ra, chính là cả 1 ngón tay cũng không động nổi, lại mơ màng mà cảm thấy được hôn cũng thoải mái lắm, cứ yên tâm hưởng thụ đi. Dù sao cũng chỉ là mơ thôi.
Một lúc sau cậu tỉnh dậy vì thấy quá đói. Mở đèn, thấy bốn bề vắng lặng, cửa phòng vẫn khóa. Giờ đã là 2h sáng. Ế, nhớ rõ hình như tủ lạnh còn chân giò hun khói a. . .
Đi qua phòng khách cậu thấy Úy Ngự vẫn đang để đèn sáng. Người này trở về lúc nào mà mình không biết nhỉ? (Em là 1 con heo chính hiệu, nó hôn em thế em còn không biết lại còn đòi biết nó về lúc nào à? =)) ) Đã muộn thế không đi ngủ còn làm cái khỉ gì?
Đang dềnh dang ở đấy thì cửa thư phòng mở. Úy Ngự tay đang cầm tách cà phê, khuôn mặt rõ mệt mỏi.
“Còn. . . . . . Còn chưa ngủ?” Đột nhiên thấy hắn, Thừa Hạo có điểm lắp bắp. Cà vạt của Úy Ngự đã được nới lỏng vắt ra sau, cái sơ mi cũng được cởi vài nút, mái tóc vàng kim của hắn có phần rối tung nhưng đôi mắt ướt át lại hơi mờ mịt mà nhìn. . . Kỳ cục ghê! Đổi là người khác hẳn sẽ bị nói là lôi thôi lếch thếch nhưng với hắn lại chỉ càng. . . mê người?
“Có chút tài liệu cần xử lý.” Muốn đi lại rót thêm cà phê “Cậu đói bụng xuống tìm ăn hử?”
Á. . . Đáng giận! Làm sao mà hắn biết nhỉ?
Cắn cắn cái bánh sandwich, Thừa Hạo thấy tỉnh cả ngủ. Chết tiệt! Đều tại tên kia mời cậu uống cà phê. Giờ muốn ngủ cũng không được.
“Để tôi giúp anh!” Nói ra lời này, Thừa hạo thiếu điều bị chính mình dọa nhảy dựng. Ai, tự nhiên nhìn thấy tên kia chuyên chú xem xét tài liệu lại thấy có phần thông cảm, chỉ là tiện tay mà giúp 1 chút, mình quả nhiên vô cùng lương thiện, quân tử không chấp chuyện xưa nha.
“Cậu?”
“Đừng coi thường tôi à~
Chuyển cảnh!
Nam chính số 1 ăn no sandwich, tinh thần phấn chấn ngồi vào máy tính mà gõ, nam chính số 2 nửa nằm nửa ngồi trên ghế da, ngủ hay chưa thì không chắc.
Thật ra hắn đang lim dim mắt mà ngắm người ngồi phía trước, bộ dạng quả thật đáng yêu, phải hảo hảo lợi dụng mà nhìn ngó cho no. Chính ra hắn có thói quen nơi nào việc ấy, tức là việc công ty thì làm cho xong ở công ty chứ chưa mang về nhà thế này bao giờ. Nhưng hôm nay nhà hắn có 1 tiểu gia hỏa, cần được trông nom 1 chút coi có gây chuyện không. Ai nha, cậu ta lúc ngủ bộ dáng thực mê người, có hôn hít thì so với lúc tỉnh ngoan hơn nhiều, phản ứng cũng đủ HOT, thiếu chút nữa làm hắn chịu không nổi mà làm tới luôn. . . Hừ, tiểu tử ngốc, tưởng nằm trong phòng khóa cửa là an toàn chắc? Nghĩ đi sao không nghĩ lại, nhà này là nhà hắn, chìa khóa không phải cũng của hắn sao?
Chờ Thừa Hạo đóng WORD lại, quay đầu đã phát hiện tên khốn kia không có đạo đức đã nằm lăn quay ra ngủ.
. . . Mẹ nó, tuy là mình chủ động nói muốn giúp, nhưng như vậy hắn cũng không phải quá “tự nhiên”, “không khách khí” như vậy chứ~
Nghĩ đến đây cậu thật sự muốn thô bạo mà lay hắn tỉnh dậy, bàn tay đã đặt lên vai cư nhiên lại ngưng trọng.
. . . Người này nhìn kĩ vẫn là đẹp trai quá. . . Làn da trắng không có mảy may tì vết, nhìn sát thấy sắc trắng chuyển qua trong suốt, ngay cả những mạch máu nho nhỏ dưới da cũng thấy nữa. Lông mi hắn vừa dày vừa dài, mũi cũng thật thẳng, bờ môi đẹp không giống con trai cho lắm, hơi hơi mỏng, nhìn rất “ngọt”, ánh lên sắc phấn hồng. . .
BÙM. . . BÙM. . .
Cái gì vậy nhỉ?!!!
Tim đập. . . Mẹ nó chỉ nhìn thôi mà khẩn trương vậy sao? Bộ dạng tuấn mĩ hỗn đản này cũng coi như đẹp nhưng mình mà lại bị vẻ bề ngoài mê hoặc sao!!!?
Chính là. . . . .
Vẫn không khống chế được bản thân từ từ từng chút một hướng về phía gương mặt kia.
Hạ Thừa Hạo, ngươi thật là 1 thằng không có tiền đồ mà!
. . . Kệ đi, hôn 1 cái, có chút xíu thôi mà. . . Bình thường bị tên này ăn không ít đậu hũ, hôm nay tự mình ăn lại 1 chút, như thế cũng đâu có gọi là. . .
Môi có điểm phát run mà đặt nhẹ lên môi Úy Ngự. Ưm. . . Không tồi nha. . . Liếm một chút, mềm mềm, hơi có vị ngọt (Chắc tại lúc nãy hắn cứ gào thét đòi thêm đường vào cà phê á), hương vị tản mát của cà phê hòa vào hơi thở đàn ông tạo nên 1 thứ mê dược. . .
Bất tri bất giác mà 1 chút xíu lại biến thành lâu hơn 1 chút xíu, lực hôn xuống cũng mạnh hơn cho nên. . . . .
“A. . . Ư. . .” Gáy đột nhiên bị nắm lấy khiến Thừa Hạo sợ hãi kêu lên định dứt ra nhưng đã bị Úy Ngự kéo trở lại.
Nghiêm túc cẩn thận chà đạp bờ môi kia 1 lần Úy Ngự mới bỏ ra. Hắn thích thú nhìn khuôn mặt ngượng đến đỏ cháy: “Ai nha, cậu quá đáng thế, cư nhiên thừa dịp người ta ngủ mà giở trò ám toán. . .”
“Làm. . . làm gì có. . .” Thừa Hạo chột dạ, vừa nói vừa cố tránh xa tên kia chừng nào tốt chừng ấy.
“Dám làm không dám chịu? Cậu muốn bội tình bạc nghĩa sao?!”
Bội bạc cái đầu ngươi. Ta làm gì chứ?
“A! Anh làm cái trò. . .” Rất nhanh quần áo đã bị lột xuống.
“Vừa rồi bị cậu xâm phạm, giờ là tôi phòng vệ chính đáng à.” Miệng nói tay làm, quả thật không chậm trễ 1 giây.
Gì chứ? Anh đi chết đi. . . Căn bản là phòng vệ quá độ mà! “Hỗn đản! Đừng có kéo quần tôi!”
Lại 1 lần nữa bị vu khống, Thừa Hạo bị hắn đè lên người, căn bản không thể động đậy. Cái ghế da bị sức nặng của 2 người chèn ép đã muốn kêu lên “kẽo kẹt kẽo kẹt” vô cùng thảm thiết.
“Đừng. . . Ghê dựa chật chội lắm. . .” Giãy dụa khiến cậu mất sức, thở hồng hộc nhưng vẫn cố sức nhắc nhở Úy Ngự, hy vọng hắn vẫn còn lý trí mà ngừng lại.
“Vậy đổi chỗ đi.” Nói là làm, Úy Ngự ôm cậu lôi đến đặt trên bàn làm việc. Thừa Hạo nghe được tiếng 1 đống hồ sơ ràn rạt rơi xuống.
“Không cần. . . . . . Không cần ở trong này. . . . . .” Mông dán vào mặt bàn lạnh lẽo, hai chân bị cường thế mở ra, chân lại không cham tới đất, chỉ có thể chới với mà lung tung đạp loạn. Khổ quá đi!
“Ở đây cũng kích thích lắm mà!” Úy Ngự chen vào giữa hai chân đang mở rộng của cậu, cúi người cắn vào đầu ngực đỏ hồng.
“Hỗn đản. . . . . .” Cậu gian nan tiếp tục vặn vẹo: “Anh không phải mới vừa mệt chết đi hả? Tiết kiệm thể lực ngày mai còn đi làm. . . . . .”
Tuy rằng biết giảng đạo lý hơn phân nửa là không thể thực hiện được, nhưng Thừa Hạo vẫn cứ là nói a nói.
“Quả là tôi có mệt, bất quá là do trí óc bị tiêu hao quá độ. Con người ta phải phối hợp lao động trí thức với lao động chân tay! Không phải nên “chân tay” cho nó cân bằng hay sao?”
Vô sỉ a vô sỉ!
“Nha. . . . . .” Lại. . . . . . tên khốn lại “vào” rồi. . . . . .
Không ngừng ma sát vào mặt bàn, lưng Thừa Hạo bất tri bất giác cong lên, khoái cảm từng cơn lại từng cơn ập tới, thân thể đã muốn không nghe đầu óc chỉ huy mà tự phản ứng theo dục vọng.
Hỗn đản. . . Mạnh như thế ai mà chịu được chứ!!!!!!!!!!!
“Khó có lần cậu chủ động câu dẫn tôi, đương nhiên tôi phải ra sức. . .” Úy Ngự hôn môi cậu khiến cảm giác kịch liệt kia lại càng đẩy xuống thắt lưng.
“Đúng. . . Cứ như vậy. . .” Thì thầm vào lỗ tai cậu xong, Úy Ngự lại thẳng tiến dong quân.
“Cái. . . . . . Cái gì như vậy. . . . . .” Thừa Hạo vẫn cố sức hổn hển mà hỏi 1 câu.
Úy ngự cúi đầu cười ra tiếng: “Cứ như vậy. . . . . . Phối hợp với tôi. Cậu thật sự là chủ động không ít đâu.”
“. . . . . .” Nghe hắn nói mới để ý, không hiểu mơ màng thế nào mà Thừa Hạo cũng nương theo nhịp đưa đẩy của hắn mà đong đưa thắt lưng của chính mình. Làm sao lại có thể gây ra cái hành động xấu hổ này! Thừa Hạo xấu hổ đến độ muốn 1 dao đâm mình luôn cho rảnh nợ.
“Không cần thẹn thùng, đây là phản ứng tự nhiên thôi. . . Nào, chân mở rộng ra 1 chút, đúng chỗ đó rồi, ai da. . .”
Xấu hổ chết mất, tuy rằng trong đầu còn muốn phản kháng nhưng thân thể ngu muội lại nghe lời hắn mà làm theo. . . Mình nhất định điên rồi, nếu không chính là chỉ đang nằm mơ thôi.
|
Chương 6.1
Cuối cùng, Thừa Hạo một chút tự lừa mình dối người mà ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại chợt phát hiện đầy người là dấu vết của đêm qua, mà người làm ra những thứ đó trên người lại không có 1 vết nào.
“Chào cưng.” Tên không biết xấu hổ kia đưa tay ôm chặt thắt lưng cậu, mỉm cười. Đổi lại sự im lặng của Thừa Hạo, hắn tiếp lời “Không cần hầm hầm như vậy, ngày hôm qua là cưng xâm phạm anh nha.”
Còn có mặt mũi nói thế? Tôi cùng lắm thì… cùng lắm thì chỉ nhẹ nhàng hôn anh 1 chút, anh liền giống như dã thú đè tôi ra làm 4 lần, súc sinh! Nghĩ đến chính mình dù sao cũng là bị quỷ ám mới hôn trộm hắn, trên mặt không thể khống chế mà hồng lên 1 mảng. Ai, vì cái gì mà da mặt mỏng như vậy chứ? Không giống như người nào đó, đạn bắn qua cũng không thủng.
Đỏ mặt?? Thật đáng yêu, Úy Ngự mỉm cười, cậu nhóc này trừ bỏ miệng mồm ăn nói khó nghe, toàn thân đều rất thành thật.
“Cưng phản ứng rất nhiệt tình đó nha. Lần đầu tiên tích cực phối hợp như vậy! Giờ cái miệng nhỏ có nhớ cầu xin anh thế nào không? Cưng làm anh cực muốn chết, còn bảo anh nhanh hơn, mạnh hơn. A…….”
Thừa Hạo hào hển thở, nhanh tay bịt miệng tên khốn kia lại:
“Anh im đi! Tôi không muốn nghe!”
“Chẹp~”
Đẩy bàn tay Thừa Hạo ra khỏi miệng, Úy Ngự lắc đầu:
“Bé ngoan phải thành thật chứ! Rõ ràng thích như vậy lại nói không! Giống anh nè, lần nào làm với cưng anh cũng thích hết, kích động không thôi, dù có phải làm cái tư thế đó…”
“Im miệng! ! ! Tôi không thích nghe! !”
Thừa Hạo chui vào chăn, kéo kín lỗ tai. Vô sỉ! Hạ lưu! Có thể nói ra loại chuyện này thẳng tuột vậy sao, chính là vô liêm sỉ mà!
“Này.”
Úy Ngự đem chăn kéo ra, nhìn vào mặt cậu,
“Cưng có biết lúc cưng mở miệng chửi anh, mặt đỏ bừng bừng như thế hấp dẫn người ta lắm đó nha! Giờ chúng ta quần áo cũng chưa kịp mặc, chi bằng…”
“Anh…”
Cảm giác được người đang dán vào lưng mình có thứ gì đó cứng cứng đứng lên, Thừa Hạo há hốc miệng. Úy Ngự nhân cơ hội liền ghé miệng vào hôn, dây dưa nửa ngày mới chịu buông, vẻ mặt đầy tiếc hận:
“Tiếc quá! Sáng nay anh phải đi ký 1 hợp đồng lớn, bằng không nhất định giờ mình lại…”
“Anh đi chết đi!”
Thừa Hạo đem gối nện vào khuôn mặt tuấn tú nhơn nhởn kia. Cho chết luôn đi! Chẳng ngờ, Úy Ngự vẫn ra vẻ lơ đễnh đứng lên mặc quần áo:
“Giờ anh đi thật nè. Cưng không phải đi học hôm nay đúng không? Vậy ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Có chuyện gì chờ anh quay về mình nói tiếp, Ok?”
Có cái quái gì mà phải nói tiếp với anh chứ, có dùng móng chân mà nghĩ cũng biết lại nói tiếp chuyện đang “làm dở” kia chứ gì.
“Ở nhà cưng phải ngoan nha. Nếu mà có cái thằng nào người Mỹ hâm đơ nó qua đây, cưng cũng đừng để ý gì đến nó, hiểu chưa?”
Mẹ nó, lại dặn như kiểu “thỏ con, ở nhà ăn cà rốt đi” với ông à?
“Tối thì cưng chờ anh về ăn cơm. Nhà hàng Nhật Bản mới mở ăn cũng được á…”
Miệng nói tay làm, đến giờ Úy Ngự đã muốn áo mũ chỉnh tề.
“Tối tôi có hẹn rồi.”
Thái độ gì vậy trời?!! Coi như tôi được bán cho anh chắc? Mà có bán thì đại gia tôi đây cũng có khoảng riêng tư nha?
“Ờ! Hẹn ai thế?” Úy Ngự hơi dừng tay đang thắt cravát.
“Ai cần anh lo.” Thừa Hạo hừ 1 tiếng.
Úy Ngự khẽ nhíu mày:
“Không nói mà nghĩ đi được với anh hả? Có tin anh xích cưng vào đầu giường không?”
“Này… Đừng nha… Tôi hẹn em tôi!” Thừa Hạo nhìn điệu bộ cùng tà ý của hắn mà run sợ, đành cúi đầu lí nhí. Tên BT này có gì hắn không dám làm, ngàn vạn lần cũng đừng có vì nói cho sướng mồm mà làm hại cái thân đến đi WC cũng không được.
“Thế thì được! Nhưng cưng nhớ về sớm đó!”
Thế thì được? Ông đây ra đường còn cần anh phê chuẩn sao? Anh nghĩ mình là ai vậy? Thừa Hạo ngước ánh mắt không đồng tình định phản đối lại chút đỉnh lại bắt gặp tên kia đang nhè nhẹ gõ gõ ngón tay lên đầu giường liền áp dụng chân lý “Kẻ thức thời mới là anh hùng” mà chuyển biến thành vẻ ngu ngốc cười cười:
“Hơ hơ… Biết rồi.”
Mẹ nó, anh gõ ngón tay hay lắm.
“Biết là tốt rồi. Chờ anh về nha! Nhớ ngoan đó.”
Thừa Hạo ngồi ngay đơ 1 khúc, căm tức nhìn Úy Ngự tâm tình thư sướng đi ra khỏi phòng, chờ đến khi gối bay đến chỉ đập vào cửa cái rầm.
***** “Anh hai, lâu không gặp lại thấy anh ngày càng đẹp dzai nha~”
Hai anh em đang ngồi ở quán lẩu nhỏ, xì xụp ăn.
“Nịnh nọt vô ích. Dù gì thì miếng thịt bò này vẫn là của anh!” Thừa Hạo nhanh tay phóng đũa, ném miếng thịt vào miệng.
“Lần nào cũng dùng chiêu này quả vô dụng mà.” Chí Huyễn giận run đành ăn miếng đậu phụ ki. “Nhưng mà anh hai, dạo này trông anh quả không tồi thật á, cái áo khoác kia đùng nói là hàng fake nha~”
“Hửm? Không biết~” Cậu đối với hàng hiệu hoàn toàn không có khái niệm, chỉ là tên BT bạo lực Hứa Úy Ngự xé rách vô số quần áo của cậu mà đem bồi thường thôi. Nhìn qua cái áo đen tuyền này với loại 100 tệ 2 cái đâu có sai biệt gì, chẳng lẽ lại đáng giá thế?
“Ủa, là người yêu anh mua cho hả? Đại gia nha~~ Ông xã anh làm gì vậy?”
“Cái gì mà nói ông xã anh chứ?” Thừa Hạo thẹn quá hóa giận “Sao em mày biết anh phải làm bà xã chứ?”
“Không phải em đả kích gì anh.” CHí Huyễn khoái chí khua khoắng đáy nồi “Anh á, vừa nhìn mặt biết ngay là kiểu vạn năm chịu áp bức, vĩnh viễn không thể vùng lên ~~ Sao nhìn mặt anh xám ngắt vậy, bị em nói trúng hả?”
Thừa Hạo đem đầu đũa thành phi tiêu mà ném:
“Con mẹ nó, mày có phải em anh không vậy? Anh nhìn mày cũng không có khác đâu, NBO* cả thôi.”
“Ha ha ha, anh hai à, em mà có đi cùng thằng nào thì dứt khoát phải làm 1.”
Loại chuyện cấm kị này nó cũng nói bô bô khiến cho người bên cạnh ngó ngó qua, thấy thế Chí Huyễn bèn hạ thấp giọng:
“Đúng rồi, anh à, anh nói thích người cùng giới không có gì kì phải không?” Chờ không ai chú ý tới bọn họ rồi, nó nghiêm túc mà hỏi.
“… Ờ… Hẳn là không sao… Tình yêu thì có quan hệ gì chứ…” Thừa Hạo chột dạ. Tuy rằng cậu vẫn cảm thấy cái quan hệ xảy đến giữa cậu và Hứa Úy Ngự là không bình thường, không chịu đựng được cái thằng BT ấy nó hành mình thôi chứ chuyện G cậu không hề bài xích.
“Nói gì thì nói… Em cũng biết yêu đương đồng tính không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Chính là nếu em thích mà người ta không thích thì làm thế nào?”
“Bá vương ngạnh thượng cung.”** Thừa Hạo quyết đoán nói. Đây chính là lấy cậu tự thân vi giáo*** đưa ra được kết luận quý giá này. Nhìn đi, cậu là 1 chàng trai bình thường thế mà can cớ gì bị Hứa Úy Ngự ba lần bốn lượt đè, khiến không cong cũng sắp thành cong.
“Anh đừng có trêu em” Chí Huyễn khổ sở cúi đầu “Em sẽ bị giết mất. Anh ta thân thủ tốt như vậy~”
“Hắn… Ây ~ Chính là em mày thích con trai thật đó hả?” Giờ Thừa Hạo mới ý thức mà giật mình.
Chí Huyễn ủy khuất nhìn cậu: “Anh à, anh vừa rồi rõ ràng nói không kỳ quái mà…”
“Không phải kỳ quái. . . . . . Chính là. . . . . . Chí Huyễn, em bắt đầu biết yêu rồi hở?”
Chí Huyễn dở khóc dở cười: “Em đã 22 rồi. Sao anh cứ coi em như trẻ con vậy?”
“Phải ha~” Thừa Hạo trầm tư gật gù. “Thế em mày, cứ bày tỏ đi, bị cự tuyệt thì làm làm, làm tới khi nào không thể cự tuyệt mà chấp nhận, thì thắng!”
Chí Huyễn thở dài, từ đầu cậu đã biết ông anh ngốc của mình đối với chuyện yêu đương tuyệt không bao giờ có ý kiến nào hay ho mà. Bất quá, cái kiểu ương ngạnh bất khuất không chiụ đầu hàng này coi bộ cũng được nha, cứ xài tạm, được hay không nói sau. (Lúc này, 1 nam nhân vô tội đột nhiên cảm thấy trên lừng từng trận lạnh người xông lên — đừng hiểu lầm, không phải Hứa Úy Ngự đâu ~~)
“Này! Thừa dịp em ngẩn người anh cư nhiên mang thịt dê ăn hết vậy đó hả, đê tiện quá đi!”
“Là em mày không có chuyên tâm….. A, giật đồ của anh hả, súc sinh!”
“Tiểu nhân! Không được gắp hết vào bát vậy chứ!”
“A! Hỗn đản, dám đem đồ anh gắp vào bát rồi giành lại sao? Mau buông xuống! Bằng không anh cho mày 1 trận!”
Lời khuyện: Ngàn vạn lần không cùng tranh giành ăn lẩu với những thằng như 2 thằng phía trên, trừ bỏ việc bị phỏng ra còn có thể xảy ra án mạng.
------------------------------------------------------- * NBO = Natural born O = Bẩm sinh =))
** (Credit to đoạn dịch của bạn Jude @ Vnfiction) “Bá vương ngạnh thượng cung” là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng: “Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ.” Lưu Bang cười đáp: “Ta thích đấu trí chứ không đấu sức.” Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chỉ cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung lếch thẳng về thành…
Nghĩa rộng của cụm từ “Bá vương ngạnh thượng cung” rất đơn giản, chính là… R.A.P.E. [^^’] Ủa sao kỳ dzậy?? Là dzầy nè, “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” tạm hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ” ; mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là “qiang jian”] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian” [aka “rape”] ; mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên, lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” đặng thay thế cho hai từ “cưỡng gian”, có vậy thôi… ^0^
***Tự thân vi giáo: nôm na là lấy chính bản thân mình làm “giáo cụ trực quan”, là em nó biết được cái chuyện nên đi hấp trước yêu sau là do anh Hứa làm với nó =))
|