Không Thể Không Yêu
|
|
Không Thể Không Yêu Tác giả: Lam Lâm Người dịch chính: QT đại ma đầu + vốn tiếng Trung gà què của người biên tập Biên tập: Ijimai a.k.a Chie Thể loại: Đam mĩ, hiện đại Pairing: Hứa Uý Ngự x Thừa Hạo Chính tả: kimngocd
Tóm tắt:
Theo 1 nghĩa nào đấy thì Thừa Hạo là tội phạm đi…
Có điều tên tội phạm này thực đáng thương…
Đáng thương đến nỗi người bắt được tội phạm quả thực muốn hành hạ cho cậu càng đáng thương (yêu) hơn nữa kìa…
|
Chương 1.
“Anh, anh về rồi.” Cậu nhỏ tóc đen đứng trong bếp hướng 1 thanh niên tóc vàng đang đổi đôi dép lê đi trong nhà nơi bậc cửa mỉm cười chào đón.
“Học kỳ 2 rồi đó, nhóc mày có vẻ nhàn nhã quá ha? Cơm trưa đến lượt nhóc mày nấu sao? Ngồi mà đọc sách đi!” Thừa Hạo lệt xệt đôi dép lê đi vào nhà. Mười lần có chín lần cậu đổ tại quên nên mang luôn đôi giầy vừa chơi bóng xong mà dẫm loạn lên sàn nhà, nhưng hôm nay lại nhớ rõ, thay đôi dép đi trong nhà sạch sẽ.
“Không sao ạ, em làm nhanh thôi, chỉ… xào rau muống nữa là xong, 2 phút thôi mà.”
“Được rồi, được rồi, biết nhóc mày chăm chỉ rồi, chỉ là anh mày nhớ cái nhà bếp thôi hiểu chưa?” Thừa Hạo vẫn là đưa tay đẩy thằng em ra khỏi bếp.
Cậu nhóc kia tới cửa vẫn còn la: “Anh… Anh đừng coi em là trẻ con mà.”
“Anh không có xem nhóc mày là trẻ con, là nhóc mày trưởng thành, nên xem xét cách ăn mặc chút đi, Tiểu Huyễn, chiều nay không phải đi học, chúng ta ra ngoài mua đồ đi. Hôm nay anh được lĩnh lương.”
“… Không cần mua đồ cho em đâu, anh như vậy mà cũng chỉ có 2 cái sơ mi mặc đi mặc lại, em muốn giặt sạch cũng khó, bữa trước chà xát đến gần nát, lần sau giặt cũng không thể nói có bị gì không.”
“Ê, đừng có coi thường nha, tốt xấu gì cũng là Lacoste à.” (Nguyên chị Lam viết là “cá sấu”, chuyển để đỡ lặp từ thôi ạ )
“Là mùa đông mua hàng tồn mùa hè, loại 50 tệ 2 cái đó hả?” Tới phiên Huyễn cười cười nói.
Thừa Hạo thực cảm thấy thằng nhóc em mình xinh đẹp quá đỗi, cười rộ lên lại càng đẹp, quả tình nếu dùng từ xinh đẹp mà tả 1 nam sinh trung học có phần không hay lắm nhưng khó có từ nào dễ hình dung hơn. May mắn vẫn chỉ là thằng nhóc con, bằng không dung mạo kia thật không phải sự tốt lành gì vì cả 2 chỉ là cô nhi, chút năng lực bảo vệ bản thân cũng không có.
Hôm nay, tâm tình cậu quả thực rất rất tốt, nhận được không ít tiền, trừ bỏ tiền thuê nhà, tiền điện nước vẫn còn dư không ít. Nhìn tới đôi giày mình đi đã cũ nát lắm rồi, cậu đã sớm nghĩ tới việc mua 1 đôi mới. Ngày ngày đi qua cửa hàng giày đã nhắm sẵn 1 đôi NIKE, cứ đi qua là liếc.
Việc làm của Thừa Hạo có liên quan tới IT, trên phương diện này cậu quả có thiên phú, tuy không mất quá nhiều thời gian công sức nhưng thành tích vẫn rất tốt. Hiện tại cậu làm cái loại công việc chính gọi là HACKER. Vẫn biết cái việc đánh cắp thông tin làm ăn cơ mật của công ty người ta là sai, nhưng còn cách nào khác, muốn kiếm tiền thật nhiều lại thật nhanh thì chỉ còn thế thôi.
Cậu cần tiền, hay nói đúng ra cả 2 anh em cần tiền. Mồ côi, không ai lo kinh tế, hết thảy đều chỉ có thể tự lực cánh sinh, nào là học phí, nào là tiền thuê nhà rồi đến cả tiền mua lọ tương trong siêu thị nữa!
***** “Trí Tấn, điều tra ra ai làm chưa?”
“Rồi ạ, Hứa tiên sinh.” Người tên Trí Tấn là 1 nam tử cao lớn, tay mang 1 cặp tài liệu đi tới.
“Sinh viên trường Đại Ba sao?” Úy Ngự lật lật 2 trang tài liệu, “Thế thôi sao? Nhìn sao cũng ra là 1 tên sinh viên bình thường thôi mà.”
“Dạ đúng, Hứa tiên sinh.”
“Vậy anh báo cáo đi, việc giải mã tiến hành sao rồi?”
Trí Tấn có chút đổ mồ hôi lạnh “Thật thất lễ Hứa tiên sinh, thật sự là rất khó đối phó, tổng cộng có 18 cổng lệnh chính, hiện tại vẫn chưa lấy lại được…”
“Được rồi,” Úy Ngự phất phất tay “Cũng nhờ người này mà tôi mới biết được ra trước giờ mình toàn có thứ thùng rỗng kêu to, có ăn chẳng có làm.”
Trí Tấn sượng trân, im lặng không nói gì nữa.
“Còn chuyện kia sai người làm đi. Tối nay tôi muốn gặp thằng nhóc đó.”
***** Thừa Hạo sống 20 năm cũng không nghĩ ra nổi 1 thằng nghèo rớt mùng tơi như cậu lại bị bắt cóc. Hơn nữa người bắt mình nhìn qua thì cũng không giống những kẻ đi bắt cóc người nhằm đòi tiền chuộc. Họ là 1 đám mặc complê đen, nhìn động tác cũng thấy được huấn luyện chuyên nghiệp, hoàn hảo.
Cái người tự xưng là Trí Tấn kia là 1 người đàn ông to cao vạm vỡ đã khiêng hắn đến 1 căn phòng (không tồi đi, quả thật là khiêng đó, cho nên Thừa Hạo cảm thấy mất mặt chết đi được, nhưng là lập tức tự bản thân nhận ra thực lực 2 bên quá cách biệt, thôi thì cứ lẳng lặng ăn tiền). Hắn buông cậu xuống rồi cùng những người còn lại rút êm ra ngoài.
“Cậu là Hạ Thừa Hạo?” Lúc này cậu mới nhìn rõ người duy nhất ngồi trong phòng, 1 người đàn ông tóc vàng nhìn hắn mỉm cười nhưng trong mắt hắn tịnh không có chút xíu nào là đang “cười” cả.
Thừa Hạo thấy người này quả là đẹp, đẹp tới rợn người, khiến cậu nhè nhẹ thở ra cũng thấy lạnh lẽo, quả thật người kia không phải tốt lành gì đâu.
“Cậu cũng giỏi công nghệ thông tin quá nhỉ?!!!”
Thừa Hạo lập tức đoán được ngay nguyên nhân mình có diễm phúc có mặt tại đây. Cậu căn bản không bao giờ thực sự muốn hack hệ thống người ta rồi lại còn sửa đổi code để nó tự thiết lập password mới khiến họ không thể vào lại chính hệ thống của mình. Thế nhưng Lý Chính Quách cứ kiên quyết bắt cậu phải làm theo. Cậu biết rõ như thế vừa ngu xuẩn lại vừa nguy hiểm nhưng đã ăn tiền rồi thì thành Thiên Lôi chỉ đâu đánh đấy, ngoan ngoãn mà vâng lời.
“Tuy rằng thiệt hại cậu gây ra cho chúng tôi rất lớn, nhưng tôi cũng không tính toán bắt cậu bồi thường.”
Thừa Hạo nhè nhẹ thở ra một hơi. Thật sự cậu là 1 thằng đít rách, cái loại nợ nần kiểu này bảo sao cậu gánh cho nổi.
“Để cậu lập công chuộc tội, thấy thế nào?”
Thừa Hạo gật đầu. Không cần biết việc sắp làm đây có khiến cậu áy náy gì với Lý Chính Quách hay không, Thừa Hạo cũng chỉ là giao dịch làm ăn đến đó thôi. Xong việc thì còn liên quan gì chứ.
Không khí đột nhiên chùng xuống, ngoài tiếng bàn phím gõ lách cách cùng hơi thở nhẹ của cả hai, quả nhiên im lặng đến bức người.
Úy Ngự nhíu mày: “Sao tự nhiên im lặng thế?”
“Anh… còn phải… còn phải đồng ý xong việc để tôi an toàn rời đi nữa chứ…”
“Ha” Úy Ngự cười cười “Xem ra tôi đối với cậu có phần khách khí quá khiến cậu chưa nhận thức được tình huống bản thân đang lâm vào rồi. Cậu cho rằng bây giờ cậu có tư cách ra điều kiện này nọ với tôi sao?”
“Chỉ cần password đưa vào mà sai, sau đó không tìm được password đúng trong vòng 30s thì hệ thống của anh sẽ tự động ngắt và không thể khôi phục nổi.”
“Cha, cậu cũng coi như thông minh đi, nhưng mà…” Úy Ngự cố ý dừng lại 1 chút “Em trai cậu đó kêu đến là đến. Ai ~ Thật sự là rất ngoan nha.”
Thừa Hạo cứng đờ người: “Anh… Anh dám…”
“Tôi đâu có… ” Úy Ngự bày ra vẻ mặt vô (số) tội “A… Không xong, chỉ có 10 giây, một viên đạn hẳn là đủ để kết liễu nhỉ…”
Thừa Hạo im lìm trong vòng 2 giây rồi bùm bùm đánh một chuỗi kí tự rồi nhấn phím ENTER.
“Tốt lắm.” Úy Ngự tỏ vẻ hài lòng nhìn màn hình. Muốn cùng anh đấu, chú mày không phải quá non nớt sao?
“Thằng bé đâu rồi?” Giọng nói Thừa Hạo có vẻ run rẩy “Cho tôi gặp nó.”
“Ah ~ Chẳng phải thằng bé đang ở nhà chờ cậu về hay sao?”
Lúc này biết mình đã bị lừa, Thừa Hạo giận run “Anh… đồ vô sỉ.”
“Tôi đã nói không có làm gì nó, là do chính cậu không tin thôi.”
Thừa Hạo bừng bừng lửa giận nhìn xóay vào đôi mắt vừa dài vừa hẹp lại đầy mê hoặc kia 1 lúc rồi cuối cùng mới hỏi “Thế giờ anh muốn xử trí tôi thế nào? Giết?”
“Giết người là phạm pháp đó nha, cậu không biết sao? Cậu là sinh viên hẳn cũng học qua Pháp luật đại cương chứ?” Úy Ngự cười cười vẻ đồng tình, nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn kia vẫn đang tức giận lại càng thấy vui thích. Hay quá ta ~ thằng nhóc này không có sợ anh chút nào.
“Hơn nữa, cậu vừa mới giúp tôi phá mà, tôi cảm ơn còn không hết nữa là...” Anh đưa tay lên, kẹp giữa 2 ngón tay là 1 tờ chi phiếu, tùy tiện nhét vào cổ áo cậu, như tình cờ chạm vào da thịt mịn màng.
Thừa Hạo khẽ né người, ánh mắt nghi hoặc nhìn người kia.
Quả nhiên là thằng nhóc hồ đồ đáng thương. Úy Ngự thật sự muốn hưởng thụ cái cảm giác để cậu ta vào lòng bàn tay mà đùa bỡn.
“Đương nhiên là tôi luôn thưởng phạt phân minh… Cái hành vi phạm pháp gây thiệt hại trước kia của cậu thì tôi nên trừng phạt phải không?”
Thừa Hạo vừa định mở miệng trả lời thì bỗng thấy âm thanh đã chìm đi đâu mất vì cái miệng nhỏ đã nhanh chóng bị chặn lại.
“Ngô... ” cậu giãy dụa tứ tung, lại đưa tay đánh vào khuôn mặt tuấn mĩ kia 1 cái nhưng chưa chạm tới đã nghe bụng đau nhói, dạ dày dạ mỏng lộn ngược khiến cậu theo ghế trượt ngã xuống đất (anh nó đánh em nó, đồ super S). Tên khốn kia mới đầu nhìn có vẻ gầy gầy mảnh mảnh mà lại dễ dàng chế trụ hai tay khiến cậu không sao thoát được.
“Đồ biến thái… Anh buông tay coi, tôi đâu phải con gái đâu!” Thừa Hạo liều mạng vặn vẹo thân mình, chân cũng cố chỏi chỏi mà đứng dậy nhưng 1 chút cũng không đá trúng Úy Ngự.
“Tôi đương nhiên biết cậu không phải con gái.” Úy Ngự, dường như để “thị phạm” cho lời nói của mình, lần theo vạt trước áo sơ mi kia mà sờ tới bên trong, bàn tay ở trước ngực Thừa Hạo động nhè nhẹ, ngón trỏ cùng ngón cái kẹp lấy chỗ nổi lên, dịu dàng xoa nắn, rồi hài lòng khi thấy chỗ kia vừa mới dùng “thủ pháp” 1 chút đã cứng rắn tròn trịa. Anh đưa tay ấn nhẹ 1 cái khiến Thừa Hạo lại run rẩy lợi hại hơn nữa.
“Anh… anh… biến thái. Muốn phát tiết thì tìm đàn bà ấy. Tôi đây không có phải GAY nha.”
“Buông tay, buông ra, Vương Bát Đản, biến thái…” Khoá quần đang bị kéo xuống muốn ngăn cũng không nổi, Thừa Hạo thực sự đã sợ đến phát cuồng “Anh… Bỏ tay ra, không được đụng vào, a...” Uý Ngự lúc này tay như có như không nhẹ đặt bàn tay vào giữa 2 chân cậu, vẻ lưu luyến rồi mới di chuyển tìm đến bông hoa cúc nhỏ, một lóng tay đã muốn đi vào.
“Hỗn đản… Không được…” Thừa Hạo lại cắn lại đá, cái thứ vừa cứng vừa nóng chết tiệt của tên khốn kia đang tì vào sát bên hông khiến cậu quả thật thất kinh, loại tình cảnh này cậu thừa nhận nằm ngoài nhận thức hạn hẹp của bản thân.
Chân vẫn là bị mạnh mẽ mở ra, cùng là đàn ông thế nào mà thể lực đôi bên lại cách xa như vậy. Cảm nhận được cái cây nóng nóng, cứng cứng kia chuẩn bị đi vào, cậu tuyệt vọng đến thét lên 1 tiếng, nước mắt tuôn rơi.
Vốn định dã man đoạt lấy “bông hoa nhỏ” kia, thế nào mà Uý Ngự bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cậu, đôi mắt đen thẳm kia, cha, tràn đầy bất lực cùng sợ hãi.
Uý Ngự buông tay, tự đứng dậy “Lần đầu tiên coi như dừng ở đây, cậu có thể về.”
Thừa Hạo kinh nghi đưa mắt nhìn anh, sau 1 giây do dự liền nhảy dựng lên, dùng hết khí lực cha sinh mẹ đẻ đến giờ vơ quần áo, mặc vội mặc vàng rồi chạy mất.
Tất nhiên không ai chặn cậu lại, cậu cũng không kịp suy nghĩ coi có lẽ nào 1 viên đạn bay tới từ phía sau hoặc thằng nào nó đập cho 1 gậy vào gáy hay không. Cậu liều mạng chạy như điên, chạy tới khi chân hư, khí nhuyễn, đứng không nổi mới chịu dừng lại nhưng vẫn thấp thỏm không yên. Hẳn là đã cách thằng cha biến thái kia rất xa rồi?! Vấn đề là, giời ạ, cái “chỗ kia” của cậu nó làm sao vậy?
***** “Làm thế nào lại không xuống tay luôn cho rồi? Đừng nói cái từ “liêm sỉ” viết ra sao mày tự nhiên lại mới học được nha.” Một thanh niên có khuôn mặt ngây thơ, xinh đẹp như thiên thần kéo tấm màn phía sau đi ra.
“Trước mặt mày, tao đâu cần e ngại chứ.” Úy Ngự tao nhã đưa tay sửa sang lại quần áo của mình “Mày thích rình rập như vậy hóa ra là mê mẩn tao. Thế nào mà hôm nay tao mới biết nha. Mà, mày sau này đừng có học đòi con người ta đột nhập qua ban công nữa.”
“Ra là chỉ sợ người ta nhìn thấy mình “nửa đường đứt gánh” nha. Hứa tiên sinh sao thế? Hay là đã đến lúc xài canh thập toàn đại bổ rồi? *”
“Mày mà còn nói cái năng lực kia của tao yếu kém lần nữa thì đừng mong yên ổn. Hơn nữa, kiến thức ẩm thực Trung Quốc không có hiểu biết thì đừng có nói lung tung.”
“Thế tha con mèo nhỏ kia là sao hử?”
“Cái này…” Úy Ngự đưa tay vò vò tóc mình “Là vừa rồi thấy trên người thằng nhóc có mùi mồ hôi…”
“Giời ạ, cái kiểu cuồng sạch sẽ như mày không có tốt đẹp gì đâu nha.”
“Nói thế nào thì tao cũng vẫn sẽ như thế thôi.”
“Úy Ngự, nếu có đồ tốt như vậy cứ từ từ hưởng thụ, không nên học theo Tôn Ngộ Không tham quả nhân sâm, cái này thì tao đồng ý với mày nha.”
“Là Trư Bát Giới tham quả nhân sâm. Chuyện mày mang 1 nửa dòng máu Trung Quốc tốt nhất nên để ít người biết thôi kẻo xấu mặt cả dân tộc. Còn nữa, cái quan điểm đó của mày có liên quan gì đến tao sao?”
“Úy Ngự yêu dấu, chả phải trong lòng mày đang nghĩ thế sao?”
“Đoán mò lung tung cũng chả phải thói quen tốt đẹp gì hết.”
“Ah, người ta là bác sĩ tâm lý, phân tích tâm lý con người là cần câu cơm, mày lại nói tao đoán mò thì tao lấy gì ăn?”
“Mày nhìn đâu có giống kiểu thiếu cơm ăn chứ?” Úy Ngự mất cả kiên nhẫn nói chuyện với tên này, đưa tay đẩy cửa định bước ra ngoài.
“A, đúng rồi nha, hôm nay mày đưa tao đến ngã tư phía trên đi, tao phải ăn cái món Hải Lệ Tiên* đó”
“Cho tao xin, đồ ăn bán trên đường đó đâu có sạch sẽ gì, mày cứ ăn có ngày bị ngộ độc chết đó, tao sẽ kêu người mang tôm hùm với vang đỏ tới.”
“Không, Úy Ngự, tao thà chịu bị độc chết…”, Jullian bá vai bá cổ, ngoan ngoãn cùng Úy Ngự đi ra ngoài, tất nhiên lần này đi bằng cửa chính đàng hoàng.
***** Thừa Hạo sau rồi cũng nhẹ nhõm phần nào vì cái người tên Úy Ngự kia không có tìm đến cậu gây chuyện chi nữa. Về đến nhà rồi cậu mới tìm tìm kiếm kiếm, coi lại những bài viết trên các báo kinh tế tài chính mới được biết tên khốn kia tên Hứa Úy Ngự, chỉ hơn cậu có vài tuổi nhưng đã sớm đứng trên vạn người.
Kì lạ ở chỗ người có địa vị thế sao lại đi thích đàn ông? Hay là chơi gái chán rồi lại muốn đổi món cho đỡ nhàm?
Nghĩ tới đây cậu có chút buồn. Từ đó như con chim bị bắn hụt đâm sợ cành cong, cậu không dám tham gia bẻ khóa, vượt tường lửa chi nữa cả. Nhưng cái giống đời cứ chân chất thì lại ít tiền. Liều mạng làm công trong nhà hàng cũng chả kiếm được bao nhiêu. Tháng 9 sắp đến mà học phí của 2 anh em ít nhất cũng 1 vạn tệ.
Thừa Hạo thở dài, ý thức được làm thân con trai cũng không được an toàn chuyện “kia” khiến cậu lo lo, cũng không dám để Chí Huyễn đi làm công. Cậu nhóc dễ thương như thế lại lượn lờ trước mắt những tên như Hứa Úy Ngự thì khác nào đưa dê vào miệng cọp.
Người ta đã nói nếu không gặp thời thì uống nước còn bị sặc quả không có sai. Hôm nay về đến nhà, Thừa Hạo đã thấy Chí Huyễn đứng đó nhìn cậu, khuôn mặt gần như muốn khóc rồi.
“Làm sao vậy?”
“Anh… máy tính hỏng rồi. Em sắp phải nộp bài nên phải chỉnh sửa lại, thế rồi…”
“Là em mày mở ra coi hả?”
Chí Huyễn gật đầu.
Thừa Hạo nhìn ngó cái case mà xem xét “Hay tháo linh kiện bung bét ra rồi không biết đường lắp vào cho đủ?”
“Không phải, mà là…”
Thừa Hạo nhấn nút POWER, 1 lúc sau làn khói nhè nhẹ bốc lên… rợn cả người…
Cậu dở khóc dở cười mà xem lại cái PC thân yêu.
“Anh, sửa không được hả?”
“Sửa thì sửa được nhưng linh kiện đắt lắm. Để coi dành đủ tiền rồi mua sau đi.”
“Em xin lỗi.”
“Ngốc mày nói gì thế? Anh cũng đếch chịu được cái con la già này rồi. Cũng muốn lên đời cho nó mà chưa gặp dịp thôi.”
Mạnh miệng mà an ủi Chí Huyễn như vậy chứ trong lòng Thừa Hạo đang than trời. Tiền đã ít nay lại đổ thêm cái chuyện này nữa thì có khác gì chó cắn áo rách.
Mở mấy ổ đĩa ra thấy trống huếch lại càng cười khổ 1 cái.
Khốn nạn, cái bữa đó chạy chối chết lo thân nên quên cầm theo cái tờ chi phiếu kia, không thì…
|
Chương 2.1
“Ê, con mèo nhỏ kia thế nào rồi?” Julian đang ngồi ăn đậu hoa* vừa mới mua, vui vẻ hỏi.
“Thế nào là thế nào, biết quái gì!” Trời ơi cái loại mềm mềm trắng trắng không rõ gốc tích kia mà cũng ăn được...
“Gì? Chẳng phải mày vẫn phái người đi giám sát mèo con sao?” giọng điệu rõ vẻ hồn nhiên…
Úy Ngự chỉ hận không thể táng vào cái khuôn mặt giả ngô giả ngây kia 1 phát “Liên quan gì đến mày?”
“Gia cảnh thằng bé thật đáng thương, lại bị Hứa thiếu gia anh chặt 1 đường tài lộ, aizzz” Julian lắc lắc đầu, ra chiều thương cảm.
“Cút đê, muốn chết à?” Úy Ngự lớn tiếng quát, tiếp tục vùi đầu vào mớ văn kiện dày cộm đang giải quyết dở dang.
Đúng lúc này Trí Tấn bước vào, ghé tai Úy Ngự nói gì đó khiến mặt hắn đại biến rồi trầm giọng hỏi lại: “Anh biết phải làm gì chứ?”
“Người kia…”
“Đánh xong mang nộp cho cảnh sát. Còn thằng nhóc thì mang về đây cho tôi…”
***** Thừa Hạo ngồi trên giường quả thật đầu óc mờ mịt, trống rỗng không nghĩ nổi cái gì nữa. Người đàn ông tai to mặt lớn kia đang ở trong phòng tắm, hứng trí gào thét mấy bài hát thường được bọn say rượu ong ỏng, thật khủng khiếp!
Làm sao mới giàu nổi đây?
Nghĩ tới chuyện lát nữa ông già mặt đầy sẹo lồi kia ra nhìn cậu đến chảy dãi, Thừa Hạo sợ run cả người.
Làm thế nào mà mọi chuyện lại đến nông nỗi này?
Trước giờ chưa bao giờ cậu nảy ra cái ý tưởng này. Bữa trước bị 1 khách hàng ở quán rượu cậu làm thêm giở trò sàm sỡ 1 tí, Thừa Hạo mới chợt nhận ra “chuyện này” cũng có thể giúp cậu kiếm tiền.
Trong cổ họng Thừa Hạo đột ngột trào lên… Nếu giờ mà đổi ý, nếu giờ mà trốn quách đi… Có còn kịp không? Hạ Thừa Hạo mình đây có túng quẫn đến nỗi phải vì tiền làm chuyện này không? Có lẽ vẫn còn cách khác để kiếm 1 khoản tiền lớn trong 1 khoảng thời gian ngắn… Nhưng cách nào đây?
Đầu cậu đã muốn đặc quánh như nồi hồ dán.
Một lần 2 ngàn tệ, đêm “đầu tiên” giá đặc biệt 5 ngàn đó. =))
Vậy đâu có ít, như vậy 1 tuần cũng kiếm được hơn 1 vạn còn gì. (em nó tưởng nó là siêu nhân các bạn ạ :)) Đúng là điếc không sợ súng =)) )
Nghĩ tới đây cậu sợ run người, mắt đã có điểm ầng ậng nước.
Lão già kia tắm rửa xong đi ra nhìn hắn cười hề hề: “Bé con đáng yêu quá đi thôi. Vẫn còn đang đi học hả?”
Thừa Hạo nhìn cơ thể khủng bố của hắn dần dần tiến lại vô thanh vô thức mà run run nhắm mắt lại.
Nặng quá… Không khí để thở đều bị hắn hút hết… Mùi vị trong miệng thật tởm lợm… Lại còn sờ loạn cậu…
Đột nhiên lại nhớ tới Hứa Úy Ngự. Hơi thở của hắn thật sạch sẽ, tươi mát, còn có hương thơm nhàn nhạt trên người… Thân thể nhìn mảnh khảnh nhưng thật rắn chắc…
Giờ mà cái người đang nằm trên người mình đây là hắn thì cũng không tệ…
Haha, mẹ nó, nghĩ ngợi cái gì không biết nữa…
Thừa Hạo cố ép mình nhắm mắt lại, đừng khóc, đừng khóc… khóc có được 5 ngàn tệ không thì hẵng khóc…
Có tiếng đập cửa.
“Kiểm tra phòng!”
Lão kia như bị kim châm vào mông, mặc vội quần áo vào rồi nói với Thừa Hạo: “Nhớ nói là em trai anh nha.” Đoạn, lảo đảo chạy ra mở cửa.
Một toán người ập vào, giọng lành lạnh, nghiêm khắc: “Chúng tôi được báo nơi này có giao dịch mãi dâm phi pháp. Đề nghị lấy chứng minh nhân dân ra. Khẩn trương!”
Thừa Hạo hoảng sợ ngồi phịch xuống. Trước giờ cậu chưa gặp tình huống này bao giờ nên có điểm ngây ngốc, đến khi nghĩ thông lại muốn chạy trốn ngay. Kiểu này mà bị báo về trường thì coi như xong luôn.
Vừa đứng dậy định chạy, cậu đã bị 2 người kẹp 2 bên tha ra ngoài.
Thừa Hạo tuyệt vọng, chân đấm tay đá thật loạn đả trong tuyệt vọng nhưng 2 người kia quả thực thân thủ không tồi đi, cậu có làm gì vẫn phăm phăm đưa cậu đi. Một lúc sau cậu lại được đặt trên vai vác đi. (khổ thân em nó =)), như con lợn, hết tha rồi vác).
Lúc này mới nhận ra, Thừa Hạo sửng sốt: “Trí… Trí Tấn.”
Quả nhiên đến khi bị ném xuống đất thì trước mắt cậu chính là Hứa Úy Ngự.
Vẫn y như lần đầu gặp mặt, ánh mắt Úy Ngự lạnh như băng chiếu vào cậu. Nhưng Thừa Hạo nhìn thấy hắn lại có vẻ yên tâm, dù sao thì tên kia sẽ không đem giao cậu cho cảnh sát là được.
“Khi đó nhìn cậu kiên trinh lẫm liệt lắm mà, không có nhìn ra là dân bán “cái kia” nha.” Úy Ngự ngồi trên ghế nhướng mắt nhìn xuống cậu đang ở dưới đất.
Thừa Hạo cổ họng giật giật, muốn phản bác gì đó rốt cuộc lại chả biết nói gì, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Úy Ngự tưởng đâu cậu sẽ nhảy dựng lên, chửi bới cào xé chi đó. Thực ra hắn biết cậu trong sạch, nói vậy chỉ để hạ nhục chút thôi.
“Cậu thiếu tiền đến thế sao?”
Gật gật đầu.
“Ngay cái loại nhũn nhèo như lão già kia cậu còn bán, tôi thì sao?”
Trừng mắt nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng cậu cũng trả lời, âm điệu có chút khàn: “Ra giá bao nhiêu?”
Úy Ngự quả thật shock hết lần này đến lần khác.
“Thế cậu nghĩ cậu đáng bao nhiêu?”
Để coi, sửa lại máy tính, nâng cấp phần mềm đồ họa, đã mất 5 ngàn rồi, lại còn nộp học phí…
“Một vạn… rưỡi…”
“Dân mới vào nghề mà cao giá thế sao? Cậu nghĩ cậu là ai?”
“Là… một … một tuần.” Thừa Hạo lí nhí đáp lời, không dám ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.
“Thế còn tạm chấp nhận được. Nhưng mua hàng trước hết phải dùng thử coi sao đã.”
Thừa Hạo kinh hoàng ngẩng đầu lên. Úy Ngự nhìn kĩ thấy không những khuôn mặt cậu ửng hồng mà đôi mắt cũng có điểm đỏ lên.
“Đừng lo, có làm ngay đâu. Nơi này khung cảnh quá kém. Giờ Trí Tấn sẽ đưa cậu đến một nơi. Trong vòng 1 tuần cậu phải ở lại nơi đó. Bỏ đi sớm trước thời hạn là bị trừ tiền có hiểu chưa?” Úy Ngự tiếp tục nói cái giọng mấy bà buôn cá. Nghĩ đến chuyện hắn mới hỏi 1 câu mà thằng nhóc kia gật đầu bán cái rụp, trong lòng hắn có chút không thoải mái.
Thừa Hạo miễn cưỡng gật đầu, gọi điện báo cho Chí Huyễn biết mình sẽ ở nhà bạn viết phần mềm.
“Biểu hiện tốt lắm. Có lẽ sẽ được kéo dài hợp đồng.”
“Kéo… kéo dài hợp đồng?” Thừa Hạo kinh sự thối lui mấy bước.
“Không muốn sao? Hay muốn thay đổi khách hàng?” Úy Ngự cười cười, tay gõ gõ bàn “Trí Tấn!”
“Hứa tiên sinh!” Giật cả mình, thân hình to như con voi vậy mà đến đi nhanh đến thần kì.
“Dẫn cậu ta đến Hoa… Không, đến chỗ cậu ta sẽ đảm nhiệm chức vụ vừa được giao.”
Trí Tấn có điểm kinh dị nhưng vẫn thực cung kính đáp lại: “Vâng!” rồi hướng Thừa Hạo nói: “ Hạ tiên sinh, mời!”
Tiên sinh? Thừa Hạo cười cười tự mỉa mai bản thân…
***** Trí Tấn dẫn cậu đến 1 căn phòng thực thanh nhã, không có chút nào xa hoa, diêm dúa như cậu tưởng. Đây cũng chính là phong cách cậu ưa thích. Có lẽ cậu vẫn chưa hiểu hết được thằng cha Hứa Úy Ngự này.
Trong phòng cực kì sạch sẽ, gia cụ cũng tinh giản hết mức có thể, máy tính cũng đã đặt trong thư phòng. Có thể nhận thấy Úy Ngự tuy là người của công việc nhưng cũng rất biết coi trọng việc nghỉ ngơi của bản thân, không mang công việc vào phòng ngủ. Cái phòng ngủ này bắt mắt nhất chính là cái giường KINGSIZE (xài lại câu cảm thán của 1 bạn nào đó: “Các anh công đều sắm cho mềnh 1 cái KINGSIZE từ đầu” =) ). Thừa Hạo nhìn đến cái SIZE của cái giường này thì liên tưởng ngay đến cuộc sống thối nát của chủ nhân nó rồi mắng tiếp hắn là đồ sắc lang dâm ma. Kỳ thực Úy Ngự oan uổng quá, hắn mua cái giường này chẳng qua vì thói quen ngủ có phần không an ổn, lăn qua lăn lại khiến hắn dễ ngã xuống đất mà thôi.
Trí Tấn đã đi từ lâu. Căn phòng này cư nhiên không nhỏ nhưng nhìn không thấy bóng 1 người hầu. Đám giúp việc, trợ lý quanh Úy Ngự quả thật chả khác gì ninja, chưa bao giờ xuất hiện trước mặt chủ nhân nhưng gia sự đâu vào đó. Úy Ngự thích như vậy, hắn không muốn cuộc sống riêng tư bị người khác quấy rầy.
Chính vì thế, việc hắn mua Thừa Hạo 1 tuần lại đưa cậu về nhà chứ không phải đưa đến biệt thự HOA ĐÌNH như mọi lần làm cho Trí Tấn cực kì kinh ngạc. Hắn tất nhiên thấy lạ nhưng lại là kiểu người ngậm miệng ăn tiền điển hình nên cũng không có nhiều chuyện.
Thừa Hạo không nghĩ đến bản thân đang gặp “nguy hiểm” liền nhảy phóc lên giường mà nằm. Vốn nghĩ lúc nãy khẩn trương quá mà đau hết cả dạ dày nhưng vừa lên giường ngồi 5 phút, mí mắt đã trĩu xuống, rồi mới không cưỡng lại nằm xuống ngủ đến chết đi sống lại.
Cho nên lúc Úy Ngự về đến phòng thì hình ảnh đập vào mắt hắn là thằng nhóc mà hắn vừa mua kia đang nằm ngủ say sưa, quần áo chưa cởi, chân đạp vào chăn để lại vết đen đen.
Sạch sẽ! Hắn là kẻ cuồng sạch sẽ a! Lên giường hắn mà không thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ, bẩn hết cả rồi còn đâu.
Phản ứng đầu tiên của hắn là nắm cổ áo Thừa Hạo mà lay “Đứng lên!”
Thừa Hạo đang cơn buồn ngủ mở hé 1 mắt nhìn hắn rồi nhẹ hừ giọng như làm nũng “Ư… đừng nháo…”
Thanh âm cúi đầu nhè nhẹ, nghe thật mê người…
Rồi lại dựa vào lòng hắn ngủ tiếp.
Úy Ngự trừng mắt nhìn Thừa Hạo nửa ngày rồi không biết làm sao đành ôm cậu đến bồn tắm, mở nước lạnh xối thẳng vào người con heo ngủ kia.
****************************** * Đậu hoa hay tào phớ:
|
Chương 2.2
Úy Ngự trừng mắt nhìn Thừa Hạo nửa ngày rồi không biết làm sao đành ôm cậu đến bồn tắm, mở nước lạnh xối thẳng vào người con heo ngủ kia.
Tuy đang là mùa hè nhưng Thừa Hạo vẫn bị luồng nước lạnh lẽo kia khiến run bắn, lát sau đã tỉnh hoàn toàn.
“Tỉnh chưa?” Úy Ngự từ trên cao nhìn xuống thấy Thừa Hạo đang ngượng ngùng nhìn sàn nhà tắm bất giác khiến tâm tình hắn có phần vui vẻ hơn.
Thừa Hạo trừng mắt nhìn người kia, có phần ngây ngốc không hiểu sao mình đang nằm trên giường lại lăn được vào đây.
“Mẹ cậu không có dạy cậu chưa tắm rửa thì không được lên giường sao?” Úy Ngự đưa tay lột quần áo cậu “Tới đây, tôi tắm cho.”
“Không…” Bị Úy Ngự chế trụ trong lồng ngực, Thừa Hạo toàn thân thốt nhiên co rút, bàn tay theo bản năng nắm chặt dây lưng.
“Dám nói không?” Úy Ngự nắm lấy thắt lưng gầy của cậu, 1 tay giật mạnh đã xả quần bò cậu đến mắt cá chân “Đừng quên trong vòng 1 tuần, cậu từ đầu đến chân đều là của Hứa Úy Ngự tôi đó.”
Thừa Hạo cắn môi, hai tay vẫn kiên quyết che chỗ cần che.
Khuôn mặt có phần đề phòng thái quá làm Úy Ngự khó chịu. Đã muốn bán cho tôi cậu lại còn không nguyện ý phụng bồi sao?
“Cởi quần ra.”
Thừa Hạo ngoan cố giữ chặt quần lót, đầu càng cúi thấp.
“Muốn tôi cởi dùm sao?”
Cậu sửng sốt 1 chút, nâng đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy khuất nhục, chậm chậm đưa tay kéo quần lót xuống song le tay vẫn tiếp tục … che. =))
Úy Ngự tức điên người. Cùng làm chuyện này với hắn mà cậu ủy khuất vậy sao? Cái lão già dê kia còn bán được tại sao ở trước mặt hắn lại ra vẻ không tình không nguyện?
“Cởi quần áo của tôi luôn đi.” Hắn lạnh lùng ra lệnh.
Thừa Hạo do dự 1 chút rồi cũng đưa tay cởi từng nút từng nút trên bộ đồ Tây trang của hắn. Úy Ngự có bộ ngực rất láng mịn (máu mũi bắt đầu chảy), thật không giống mấy người nước ngoài lông lông lá lá phát khiếp. Trên mình hắn hội tụ đủ những đường cong đẹp mắt, cơ bắp rắn chắc hữu lực nhưng nhìn không dọa người như các tuyển thủ thể hình. =))
Kéo dây lưng Úy Ngự ra, Thừa Hạo khẩn trương nuốt nước bọt, tay khẽ run run. Việc cởi quần dài của người trước mặt làm mặt cậu nóng lên như thể bị hơ trên bếp lò, cuối cùng đành chọn cách nhắm mắt lại rồi kéo đại xuống.
“Lại đây, đừng có đứng xa vậy.”
Thừa Hạo tiến tới 2 bước, cơ hồ đã nằm gọn trong ngực Úy Ngự, trong mũi đã ngửi thấy mùi hương đầy vị thản nhiên trên người hắn, cậu bắt đầu hít thở không thông.
“Hôn đi!”
Ha! Cậu thở phào nhẹ nhõm, vẫn cứ tưởng phải làm mấy trò BLOW JOB và vân vân mây mây, những kẻ có tiền chẳng phải luôn muốn mấy cái trò bệnh hoạn loại này sao? Vậy mà… chỉ “hôn” thôi…
Mặt ngốc ngốc ngẩng lên, cậu từ nhỏ đến lớn đâu có hôn qua người nào, kinh nghiệm nói trắng ra là chả có tí gì. Vì vậy, chỉ biết vụng về chạm vào môi Úy Ngự, khiến 2 bờ môi cọ sát 1 hồi. Chừng lát sau thấy Úy Ngự không có phản ứng gì lại cẩn trọng vươn đầu lưỡi ra ngoài liếm liếm.
Giời ơi, trên đời có người ngây thơ thế này sao? Tuy rằng cái kiểu động chạm đơn thuần này vẫn khiến hắn có phản ứng nhưng mà…
Úy Ngự mất cả kiên nhẫn, giành thế chủ động, đưa tay đỡ gáy Thừa Hạo, dùng sức ấn đầu cậu về phía mình, há miệng, đưa đầu lưỡi mỏng tiến vào khoang miệng cậu. Đầu lưỡi kia nhanh chóng khiêu khích được Thừa Hạo mở khớp hàm, thần tốc tiến quân, đảo 1 vòng qua khoang miệng ấm áp rồi mới bắt lấy đầu lưỡi đang run sợ trốn tránh kia mà dùng sức mút vào.
Bờ môi của cậu ẩm ướt, mềm mại. Tuy có phát ra hơi thở mang nam vị nhưng nhâm nhi thưởng thức vẫn ngọt ngào mê người. Khoang miệng cùng đầu lưỡi càng thêm ngọt chỉ khiến hắn dục vọng dâng trào. Úy Ngự càng hôn sâu, miết vào cằm Thừa Hạo khiến miệng cậu mở hết cỡ, mặc cho kẻ kia khai phá mọi nơi, mọi chốn. Một sợi chỉ bạc theo khóe miệng 2 người trào ra.
Thừa Hạo gục vào ngực Úy Ngự, tim đập thình thịch. Trừ bỏ việc để Úy Ngự hôn cùng sờ mó lung tung, cái gì cậu cũng không biết.
Tay Úy Ngự lướt qua hông cậu, qua ngực rồi ôm cả người cậu đặt lên giường.
“Bám chặt vào thắt lưng tôi.” Nhỏ giọng nói xong, Úy Ngự mới phát hiện giọng nói chính mình bất giác đã khàn khàn.
Thừa Hạo mất hết cả sức lực, cố sống cố chết đưa chân quấn quanh vùng eo cường kiện của hắn.
Dục vọng cường ngạnh đặt ngay cửa vào của nụ hoa kia khiến Úy Ngự 1 phen giật giật, trong người 1 trận khô nóng bốc ra khó kiểm soát nổi. Trong lòng ngực hắn, hơi thở của cậu cũng dần trở nên nặng nề.
Khó khăn ngăn chính mình trực tiếp 1 hơi đi vào, Úy Ngự nâng hông cậu cao hơn, cúi người vươn đầu lưỡi tham nhập huyệt đạo phấn hồng kia.
Thừa Hạo cả kinh hổn hển thở dốc, thân thể vặn vẹo bất an như muốn trốn chạy. Úy Ngự lại càng gia tăng tốc độ “Không cần lộn xộn.”
Nơi đó đã có phần trơn bóng nhờ nước bọt, Úy Ngự mới đem cậu kéo lại cho đến khi phần eo hai người ngang bằng nhau. Trong cơn kích tình, thân thể cậu đã nhiễm 1 tầng ửng đỏ, hơi thở nặng nề, gấp gáp đầy sắc tình, Úy Ngự mê mải thưởng lãm, đoạn dùng đầu lưỡi vẽ nhẹ trên thân hình mê người kia.
Thừa Hạo run rẩy, loại bỏ sự sợ hãi vẫn còn 1 loại cảm giác mà cậu chưa thể gọi tên.
“Quấn chặt chân vào!”
Thừa Hạo làm theo, thốt nhiên phát giác cự vật kia sát cạnh mình có phần nóng đến dọa người.
Úy Ngự chậm rãi ma sát, hài lòng thấy dục vọng của Thừa Hạo trên bụng mình cũng dần dần đứng lên, lại thêm khuôn mặt cậu thoắt xanh thoắt trắng, lúc mê loạn khi lại kinh hãi.
Đem đầu dục vọng hơi hơi đi vào, Úy Ngự nhìn khuôn miệng đang há to vẻ ngạc nhiên tột bậc, lòng cảm thấy 1 nỗi khát khao cùng đắc ý khôn tả.
Rất muốn vào… nhưng không thể quá gấp gáp.
Hắn nhẫn nại theo con đường đã được mình bôi trơn lúc nãy, từng chút từng chút đẩy chính mình đi vào.
Thừa Hạo thấy đau muốn chết, thân thể run rẩy kịch liệt, chờ dục vọng của Úy Ngự đi vào hết, cả hai đầu đã đầy mồ hôi, hào hển thở dốc.
Vách tường mềm mại phía trong khẽ co giật 1 cái làm Úy Ngự thiếu chút nữa vì khoái cảm mà không nhịn được. Thân thể này đây, so với hắn tưởng tượng lúc đầu còn hơn ngàn vạn lần.
Thừa Hạo nhíu nhíu mi, cố vượt qua cảm giác khó chịu khi dị vật xâm phạm.
Trán sắp nứt ra vì đau đớn, cậu thống khổ vặn vẹo thân thể, nghĩ rằng thế sẽ dễ chịu hơn, không ngờ vật trong người cậu lại va chạm mạnh mẽ dị thường.
Cảm nhận rõ hơn hết vật đang chôn sâu phía sau mình có bao nhiêu lửa nóng, Thừa Hạo thất hồn nắm chặt bả vai Úy Ngự, sau vài ba lần trừu sáp cuối cùng đau đớn lại mang theo khoái cảm, âm thanh kiều mị dần dần cũng phát ra từ miệng cậu.
Đem người trong lồng ngực mình đè mạnh lên tường, Úy Ngự mãnh liệt thâm nhập. Tuy cũng có phần lo lắng cho cơ thể cậu gầy nhỏ nhưng thứ đang kẹp chặt hắn lại khiến hắn mất đi cái tình cảm thương xót ủy mị đó ngay, hết lần này đến lần khác vong tình ra vào.
Thừa Hạo chỉ có thể rên rỉ khiến dục vọng của Úy Ngự chỉ có tăng chứ không có giảm. Thân thể cậu không ngừng lay động như thể tìm tư thế ít khó chịu nhất, sự ma sát trong ngoài mang đến 1 khoái cảm kì lạ, đành xuôi theo cảm xúc này mà để mặc hắn tùy ý tấn công ngày càng kịch liệt.
“A…………….. Chậm……….. Chậm 1 chút………. A...........................”
Cùng cơ thể nhỏ bé này va chạm đến khoái hoạt đến mức này là điều Úy Ngự chưa bao giờ tưởng tượng đến. Hắn giờ này đã mất kiểm soát hoàn toàn, thứ kia hay đến chính bản thân hắn ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. Úy Ngự đưa hai tay nắm chặt bờ eo nhỏ, lắc lư điều chỉnh vị trí 1 chút rồi va chạm mạnh mẽ hơn nữa.
Thừa Hạo rên rỉ nhưng cơ hồ không thốt ra nổi lấy 1 chữ.
“Ư………………. A……………..”
Luật động đã đến cực hạn, Úy Ngự cuồng loạn lay động cả trong lẫn ngoài, đi vào 1 lần sâu nhất, cuối cùng tại nơi ấm áp kia 1 hơi phóng ra, tinh dịch của Thừa Hạo lúc này cũng đồng loạt vấy đầy lên bụng hắn, dấu vết dâm mĩ không tả nổi.
Mất đi xúc cảm mãnh liệt chống đỡ, Thừa Hạo gục trên người Úy Ngự, hào hển thở…
“Bảo bối…” Úy Ngự nâng cằm cậu lên, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, khiêu khích cậu thẳng đến khi cả 2 hô hấp hỗn loạn mới buông ra.
“Anh…” nhận ra thứ vẫn chưa rút ra khỏi người cậu 1 lần nữa đứng lên, Thừa Hạo không khỏi hoảng hốt trừng mắt nhìn.
“Không muốn nữa sao?” Úy Ngự nở nụ cười mê hồn, khe khẽ gặm cổ cậu.
“… Tôi… tôi mệt….” Thừa Hạo nuốt nước bọt cái ực. Phía sau đột ngột phình to thêm khiến tim cậu lại càng tăng tốc.
“Nhưng tôi thì 1 chút cũng không có mệt.” Vẻ mặt tươi cười của Úy Ngự không hề thay đổi, dùng ánh mắt nhắc nhở cậu về quan hệ hiện tại giữa hai người.
Thừa Hạo là lần đầu tiên làm nên chỉ 1 chút đã đau nhức chịu không nổi, nhưng thốt nhiên nghĩ đến thân phận được người ta bao nên đành nín nhịn, chuẩn bị nghênh tiếp hiệp 2.
“Không muốn nhìn tôi sao?” Tiếng nói trầm thấp không coi thái độ phản đối của cậu ra gì.
Thừa Hạo hoảng hốt mở bừng mắt, chạm ngay phải ánh mắt thâm thúy khiến tim cậu được dịp lại nảy lên.
Từ trong đi ra, cự vật của Úy Ngự chầm chậm rút ra rồi đột ngột 1 nhát thâm nhập thật sâu.
Thừa Hạo thét “A.....” 1 tiếng, tự cảm nhận vật kia đã đánh trúng điểm nhạy cảm nhất. Cậu he hé miệng hít không khí vào, ánh mắt đẫm lệ nhìn vào Úy Ngự.
Úy Ngự mỉm cười, tiếp tục vài lần “ra chậm vào nhanh” để xác định chính xác “vị trí” kia mới đổi tư thế, cánh tay nâng chân Thừa Hạo lên rồi mới nhanh chóng tiến công.
Tư thế này xem chừng không được tự nhiên nhưng vì đang đứng nên lại hết sức có cảm giác, mỗi lần va chạm lại làm cả 2 tiếp hợp chặt chẽ đến 1 ly cũng không thừa.
Úy Ngự mạnh mẽ đong đưa thắt lưng, thưởng thức biểu tình mê loạn của Thừa Hạo, lúc này ánh mắt tràn đầy hơi nước của cậu đã có chút thất thần, mở lại càng lớn, cái miệng nhỏ nhắn cũng giống như muốn hé ra, cả khuôn mặt phát ra ánh sáng kiều diễm động long người. Chính vẻ mặt này lại làm Úy Ngự kích động hơn, dùng sức đem 2 chân vốn đã được mở rộng kéo ra thêm 1 chút khiến bản thân mình tiếp hợp càng gần hơn.
Thừa Hạo cảm thấy ba hồn bảy vía mình đều nhanh chóng bay biến sạch, ánh mắt nhìn không rõ nữa, đầu óc trống rỗng, trừ bỏ việc Úy Ngự đang va chạm kịch liệt, tất cả mọi cảm giác đều mất hết. Mỗi lần chỗ mẫn cảm trong cơ thể kia liên tiếp bị đụng vào, cậu đều run run khóe miệng, tràn ra vài tia rên rỉ rồi mới cắn chặt răng ngăn không cho mình kêu thêm.
“Vì sao lại không kêu?” Úy Ngự cắn cắn vành tai của cậu, thấp giọng hỏi.
Thừa Hạo ngậm chặt miêng. Cậu cảm thấy cái loại âm thanh đó mà cũng kêu lên được nghe chừng thật vô sỉ.
“Kêu đi, tôi muốn nghe.” Thấy cậu cố nén không hé răng, Úy Ngự thay đổi tốc độ, chỉ có tăng chứ không có giảm, khiến vị trí kia bị đánh mạnh thêm 1 chút.
“A……… Ư...........” Ngọn lửa trong thân thể tán loạn, khiến những tiếng rên rỉ cố nén giờ cứ bật tung ra. Hạ thân càng ngày càng bị công kích hung mãnh hơn.
“Nha…….. A……” Thừa Hạo bị kích thích đến độ đầu ngửa về phía sau. Cậu sắp không xong rồi, tiếng rên rỉ ngày càng lớn, thật sự muốn bắn ra trước nhưng làm thế nào mà tên quỷ sống kia vẫn không ngừng lại.
Cuối cùng, sau vài lần đâm xuyên thật sâu dường như chạm đến nội tạng, thế công mới xem chừng chấm dứt.
Hạ thân cậu đã muốn tràn đầy chất lỏng màu trắng.
Thừa Hạo lần này quả thật kiệt sức, đến đứng thẳng dậy cũng không nổi, chỉ có thể mềm oặt dựa vào người Úy Ngự.
“Lại nữa.”
Thừa Hạo ngay cả nói cũng chả còn hơi sức đâu, bất lực gục đầu.
“Như thế này đâu có được. Sau này làm sao lấy lòng tôi chứ?”
Không thể bước đi, Thừa Hạo vô lực nhìn Úy Ngự, bất thần té xỉu.
“Quên đi, cứ từ từ. Mai còn làm tiếp, hôm nay cứ thế này đã.”
Úy Ngự cảm thấy được mình thật mềm lòng, chỉ vì ánh mắt ngây ngốc như con cún con đó mà ủy khuất chính mình, khiến dục vọng kia vẫn chưa được thỏa mãn hoàn toàn.
“Tắm nào.” Trong bồn đầy nước nóng, hắn ôm lấy thân thể mềm nhũn kia, để cả 2 nằm vào bồn, còn đưa tay chà lau này nọ trên người cậu.
Đắm mình trong nước nóng, lại chạm vào thân thể đáng yêu này khiến Úy Ngự 1 phen cảm nhận dục vọng chính mình lại rục rịch.
“Thoải mái không?” Hắn đã tính nếu cậu ổn ổn thì sẽ không khách khí nha.
Không nghe tiếng trả lời, hắn kéo gương mặt nhỏ nhắn kia lại, phát hiện cậu đã ngủ say, hai mắt nhắm nghiền.
Úy Ngự cười khổ, nếu là khách làng chơi, có phải hay không nên đánh thức thằng nhóc dậy hầu hạ mình hoặc “làm” thêm 1 lần để cậu tỉnh dậy.
Nhưng mà…
Nhìn cậu nặng nề chìm vào giấc ngủ… Bỏ đi, còn nhiều thời gian. Không bằng giờ cứ để cậu nghỉ ngơi lấy sức 1 chút đã…
|
Chương 3
“... trừ khi chính tôi cho phép, cậu 1 bước cũng không được phép ra khỏi cửa lớn.”
Nghe tiếng cửa đóng lại, đợi thêm vài giây để biết chắc người nọ đã đi rồi, Thừa Hạo mới mở to mắt, chầm chậm ngồi dậy. Giả vờ ngủ say thật là khó, không cần nhìn cũng biết người nọ nhìn xoáy vào gương mặt mình, chỉ 1 chút nữa thôi chắc cậu cũng không chịu nổi mà đành tỉnh dậy cho rồi.
Nhưng may mà hắn đã đi rồi.
Thừa Hạo xốc chăn lên, gục đầu nhìn xuống. Đầy người là dấu vết người kia lưu lại, nhắc cho cậu nhớ đêm qua có biết bao nhiêu kịch liệt – ngay đêm qua thôi, cậu chả khác gì 1 kỹ nữ, nằm dưới thân nam nhân luật động, rên rỉ, chói tai mà hét hết sức dâm đãng. Dùng thân thể chính mình đổi lấy tiền.
Đau đầu quá, cậu đưa tay ôm lấy đầu, chật vật đem mặt úp vào chăn đệm êm mềm.
Mình thế nào mà đến nông nỗi này hả trời? Có cách nào khác sao?
Tuy ngay từ đầu muốn “bán”, cậu đã tự ý thức được mình sẽ bị vũ nhục, nhưng chính là lúc mọi chuyện diễn tiến vẫn khó có thể chấp nhận.
Cùng nhau thân cận như vậy đã xấu hổ lắm rồi, lại còn cùng là nam nhân với nhau. Cậu còn nhớ, lúc học trung học, thứ cậu khinh bỉ nhất chính là gái làng chơi, trang điểm cho đẹp, cười 1 cách hạ tiện với khách hàng. Mỗi lần nói tới thì âm điệu của cậu không tránh khỏi khinh miệt. Thế nhưng, xét hoàn cảnh hiện tại đi, cậu có tư cách đó nữa hay không?
Từ từ ngồi gặm nhấm rồi đi đến nhận thức này quả tốn không ít dũng khí.
Chí Huyễn mà biết mình làm chuyện này thì… Cậu có chút khổ sở nuốt khan xuống, muốn đứng dậy mặc quần áo lại bật ngược trở lại mà ngã xuống giường. Trên người hư nhuyễn đến hết sức, thắt lưng đau đến nỗi cơ hồ không biết nó là của mình luôn. Kỳ thật người kia cũng đã không thô bạo cho lắm, không làm cho cậu bị thương nặng, thậm chí cũng không có chảy máu.
Thân thể hoàn hảo không sao. Chính là tự tôn thì mất sạch.
Nhưng may thay chỉ 1 tuần thôi. Chỉ còn lại 6 ngày là cơn ác mộng này sẽ kết thúc.
***** “Anh sao có thể như thế chứ? Tôi bất quá chỉ ra ngoài 1 chút thôi, cũng đâu có về nhà!” Thừa Hạo lui từng bước, trong mắt tràn đầy quật cường.
“Cậu rời nơi này đi 1 bước cũng không có gì lấy ra bảo đảm cho tôi” Úy Ngự khẽ liếc Thừa Hạo.
“Từ đầu đâu có quy định này đâu?”
“Chưa nói thì giờ nói, nghe cho kĩ đây: trừ khi chính tôi cho phép, cậu 1 bước cũng không được phép ra khỏi cửa lớn.” Về nhà phát hiện không có lấy 1 bóng người, gần đây quan hệ với Lý gia thực sự không có tốt đẹp gì, liên tiếp có sự cố khiến hắn trở tay không kịp. Hắn giờ vẫn còn tâm lý “bị rắn cắn thấy cỏ động cũng thất kinh”, tuy biết Thừa Hạo cũng không đến nỗi dẫn kẻ thù tới hại mình nhưng lo lắng cũng khó tránh khỏi.
“Lúc đó anh đâu có…” Không phản bác được gì, Thừa Hạo có chút bối rối.
“Vì cái gì mà tôi phải phân rõ phải trái với cậu?” Úy Ngự cười nhạo 1 tiếng “Tiền trao cháo múc, xong việc cậu muốn đi đâu tôi cũng không quản, cãi qua cãi lại được cái gì?”
“……” muốn tán vào cái mặt đang tươi cười kia 1 bạt tai quá >.<
“Biết mình sai chưa?”
“………”
“Hử?”
Gật gật đầu, Thừa Hạo nuốt nghẹn nhìn hắn.
“Nói sao?”
“….. Là… tôi sai rồi.”
“Gì nữa?”
“…..Lần sau……… không dám nữa.” Hừ, bắt nạt con người ta yếu thế, quan hệ bán hàng – chủ hàng phải chăng nên nhịn 1 tí? Ta khinh!
Úy ngự vừa lòng cười cười: “Tốt lắm, lại đây.”
Tuy có sửng sốt 1 chút nhưng Thừa Hạo vẫn bước tới, chậm rãi ngồi xuống sô pha trước mặt Úy Ngự. Cười đầy vẻ sắc lang thế làm chi không biết nữa… Không thể nào đi, mẹ ơi, giờ này vẫn là ban ngày ban mặt, lại đang ở phòng khách… Thằng cha này đâu phải dạng không biết xấu hổ thế chứ?
“Ngồi ở đây này!” Úy Ngự đưa tay chỉ lên đùi mình.
Thừa Hạo lại do dự 1 chút, rồi rất không tự nhiên mà hơi hơi ngồi lên đó.
Kì quái chết bỏ! Đàn ông con trai mà ngồi lên đùi cái gì? Khác nào bố ôm con. Bất quá nói thật, nhìn Úy Ngự đâu có giống ông bố chừng 40 tuổi, lại còn khuôn mặt đó… Nhìn trộm 1 cái rồi Thừa Hạo cũng hơi giật mình mà xích ra 1 chút – ngay cả râu ria trên người hắn cũng khó thấy, nhìn qua cũng giống cậu thôi.
“Ngồi thế thì nói làm gì? Thế này nè!” nói đoạn hắn thoải mái ôm cậu vào lòng.
Thừa Hạo bị kéo vào, hai chân mở ra coi như khóa chân hắn.
“Anh…” Đột nhiên tiếp xúc sát sạt như vậy, quả có làm cho cậu 1 chút khẩn trương, vội đứng lên “…làm…… cái gì….”
Úy Ngự cười cười, trên mặt vẽ ra câu “Cậu nên biết rõ tôi muốn làm cái gì mới phải!”, tay đưa vào lưng cậu sờ loạn.
“Không, không được… Trời còn chưa tối…” Thừa Hạo nuốt 1 chút nước miếng, tay đặt ngay trước ngực Úy Ngự đề phòng kiêm kháng cự.
Úy Ngự bật cười: “Ai quy định phải tối đen mới có thể làm tình vậy?”
Đáng chết, có cần nói trắng trợn thế không?
“Đừng… ở đây… Về phòng đi…” Dù biết về bên kia thì cũng vẫn xấu hổ nhưng xem ra cũng còn đỡ hơn bên này.
“Ở đây thì làm sao? Không thấy thế này kích thích hơn sao? Nhìn kìa, cậu vì cái gì cũng ngạnh lên rồi?” Úy Ngự trêu chọc đưa tay đặt vào giữa 2 đùi cậu.
Vừa ức vừa tức nhưng cãi không nổi, Thừa Hạo ngả đầu ra rồi nhắm mắt lại.
“Coi nào, để tôi kiểm tra coi mấy ngày nay cậu có tiến bộ thêm miếng nào không? Nói năng vẫn cứ thế thôi, chả dịu dàng gì cả, tôi thất vọng à nha.” Bàn tay thuần thục xoa nắn trên người cậu giờ chuyển qua đè ép phần ngực.
Thừa Hạo vẫn nhắm chặt mắt. Dù sao cũng không có khả năng cự tuyệt, thà thuận theo hắn còn hơn… Chỉ cần ý nghĩ của mình thanh thanh tịnh tịnh, hắn cũng không thể thao túng tinh thần mình được.
“Tích tích…” Đang vui thì đứt dây đàn! Là điện thoại! Thừa Hạo mở choàng mắt : “Tôi có điện thoại…”
“Kệ đi! Chú ý vào đây nè.” Úy Ngự bắt đầu thâm nhập vào quần cậu.
“Là em trai tôi…” Thừa Hạo khẩn trương thò tay vào túi quần rút điện thoại ra.
“Không được bắt máy!” Thời điểm mấu chốt thế này điện thoại còn có tâm trí trả lời sao?
Nhưng Thừa Hạo đã bấm nút xanh từ khi nào, hướng người gọi đến mà trả lời: “Chí Huyễn… Chuyện gì vậy?”
Dám không nghe lời? Úy Ngự nhíu mày, đang dịu dàng ve vuốt lập tức gia tăng lực đạo.
“A………..” Thừa Hạo sợ hãi kêu lên 1 tiếng rồi vội che miệng lại, dùng ánh mắt cầu xin hắn tạm thời dừng tay, Úy Ngự giả mù giả điếc tiếp tục công kích.
“Ô………..” Cắn nhanh môi, cậu khó khăn làm cho thanh âm của mình trở nên bình tĩnh, “Chí Huyễn, anh có việc… Chuyện gì thì nói sau đi ha!”
Úy Ngự tiếp tục trò đùa dai, đem ngón tay đi vào, Thừa Hạo bắt đầu co rúm.
“………….. N…………A………” Xin anh đấy, tạm ngừng dùm cho 1 chút, không thể để Chí Huyễn nghe những thứ này.
“Anh à, anh sao vậy, giọng anh lạ lắm, anh bệnh hả?” Chí Huyễn nghe thấy kì kì, làm sao mà giọng anh mình cứ cố kìm nén, lại có phần thống khổ lắm.
“Không có việc gì….. A.....” một đợt sóng triều quét đến, cuốn phăng nỗ lực của cậu, Thừa Hạo run rẩy bám chặt bờ vai của hắn, tên hỗn đản này… Tự nhiên như thế mà “đi vào” được hay sao?
“Anh?” bên kia cậu em bé nhỏ lo lắng hỏi thăm còn cậu đến nửa từ cũng chẳng nên lời, va chạm mạnh mẽ làm cậu run rẩy. Thân thể mãnh liệt nảy lên khiến điện thoại tuột tay rơi luôn xuống đất.
“Đừng…….” Cậu mở miệng định ngăn cản Úy Ngự nhưng tên khốn kia căn bản không để ý tới, 1 tay xé rách quần áo cậu, 1 ngụm cắn tới đầu ngực, lưng… động tác ngày 1 kịch liệt.
“A………….. không………” Thừa Hạo vặn vẹo cúi đầu né mình ra xa, không thể thế được, Chí Huyễn nghe thấy mất, không thể…………….
Thắt lưng bị gắt gao nắm lấy đến độ không thể cử động, chỗ tiếp xúc với hắn cậu cảm nhận được rõ hơn bao giờ hết, giờ cảm giác này lan truyền tới tứ chi rùng rùng như điện giật. Thừa Hạo chịu không nổi khan giọng rên rỉ.
“Kêu lớn như vậy chắc muốn em trai cậu nghe thấy phải không?” Úy Ngự ác liệt mỉm cười, tiếp tục gia tăng lực đạo.
Hỗn đản, súc sinh…. Ông đây hận ngươi cả đời!!! Thừa Hạo móng tay run run cắm thật sâu vào bờ vai lớn của tên sói đói kia, hận không thể đâm hắn chảy máu.
“Nhìn cậu tinh lực dồi dào quá nhỉ.” Úy Ngự thản nhiên, mặt mày không nhăn lấy 1 ly “Cậu giận đến thế sao? Để tôi giúp cậu phát tiết nhé.”
“A........” tiếng kêu không phân rõ là thống khổ hay hưởng thụ, chói tai thét lên…
“Chí Huyễn, anh không sao!” Dùng giọng nói khàn khàn từ yết hầu mà nói chuyện hẳn những lời cậu nói không có tí sức thuyết phục nào đi.
“Anh… Anh đừng nói dối em. Người kia rốt cuộc là ai, khi dễ anh sao?” Tuy có bị coi là còn nhỏ nhưng ở đầu bên kia điện thoại nửa ngày nghe ông anh kêu gào như vậy, có là thằng ngốc cũng biết họ đang làm gì.
“Làm gì có ai khi dễ anh, em đừng nghĩ nhiều…” Cái thằng khi dễ anh em, nó đang nằm bên cạnh mà cười đến tà ác kia kìa… Có ai mà thể lực kinh người như hắn không, nâng cậu 1 nhát như không, lại còn đủ tinh thần mà ôm cậu nghe cậu nói điện thoại với em trai nữa.
Nếu cậu còn chút sức lực nào hẳn sẽ hung hăng mà “dập” cho hắn 1 nhát, khiến hắn 1 tháng không thể “bình thường” đi.
Chính là thật sự khí lực cạn hết rồi, tay chân đều bị hắn kiềm tỏa.
“….. Anh… anh gạt em.”
“……………..” Chí Huyễn, từ khi nào mà em nhạy cảm thế chứ?
“Anh nói ở nhà bạn anh viết phần mềm đều là nói dối em phải không? Anh thật ra, thật ra phải……”
Thừa Hạo nghe em trai nói có phần cay mắt.
“Em có nói gì anh sao?” Cậu bé trảm đinh tiệt thiết nói “Anh không dám mang người ta về nhà, nên ở lại nhà bên đó phải không? Anh khờ quá đi. Sao phải gạt em? Tuy rằng em biết anh thích con trai ở trong mắt người khác sẽ có điểm kì quái nhưng em là em trai anh cơ mà, như thế nào lại không hiểu anh mình? Chỉ cần anh thích là tốt rồi, mặc kệ hắn có thế nào em cũng đúng lễ nghĩa mà đối đãi hắn….”
Thở phào nhẹ nhõm, nhưng Thừa Hạo vẫn thấy toàn thân vô lực.
“Phải…. Là anh sai…. Sau này có chuyện gì cũng đều nói với em.”
“Lần sau anh dẫn anh ta về nhà luôn nha.”
Nghĩ tới những gì em trai đang nói, mắt Thừa Hạo trợn trắng “Có gì nói sau đi ha…”
Úy Ngự giật lấy di động của Thừa Hạo ném tới đầu giường. “Khi nào thì cậu định mang bạn trai về ra mắt cậu em nhỏ đáng yêu đây?”
Trừng mắt ngó khuôn mặt đang tươi cười, Thừa Hạo trả lời: “Tôi tất nhiên có cơ hội sẽ dẫn về. Bất quá, Hứa tiên sinh, không phải là anh đâu.”
“Đương nhiên, tôi là ông chủ của cậu chỉ đến khi hiệp ước hết hiệu lực thôi. Lúc đó cậu cứ việc đi.” Ngón tay hắn dùng sức miết đến cằm Thừa Hạo, nét tươi cười chỉ có tăng không giảm nhưng lạnh như băng “Cậu thế mà vẫn không quên quan hệ của chúng ta. Điều này đáng khen nha.”
Thừa Hạo đau đến rên lên 1 tiếng, cằm dưới sắp bị bóp nát.
“Để tuyên dương cậu…” Úy Ngự bắt lấy thân thể mềm nhũn kia, trở mình lại “Chúng ta tiếp tục nào.”
“Không…” Thừa Hạo liều mạng muốn giãy dụa, nhưng 1 chút khí lực cũng không có, không khí trong phổi dường như đã bị đè ép bay hết ra ngoài.
“Không tới phiên cậu chỉ huy tôi.” Con sói già không chút nương tay mà tiến công.
Tên khốn Hứa Úy Ngự nhà ngươi, ta đủ sức ta sẽ giết ngươi.
***** Ngày thứ bảy cuối cùng cũng tới.
“Cái này cho cậu.” Úy Ngự đem 1 cái phong bì lớn đưa qua, thật dày a thật dày, chính là tiền mặt đi, “Là thù lao 1 tuần vất vả cần cù lao động của cậu.” Nói đến hai chữ LAO ĐỘNG hắn cố tình tăng thêm 1 chút ngữ khí, lộ ra vẻ châm chích nhưng vẫn tươi cười.
Thừa Hạo âm thầm cắn môi, tên khốn này tuyệt nhiên cố ý vũ nhục mình.
Lúc đưa tay cầm lấy phong bì, tay cậu không khỏi run lên 1 chút, có điểm muốn rút tay về. Bán đứng chính mình… Đây là “giá” của mình sao? Nếu giờ cầm đống tiền này đập vào cái mặt đáng giận ngồi đối diện mình kia, có hay không vớt vát được chút danh dự? Rồi sau đó sẽ khinh khỉnh mà nói: “Ngươi tưởng ngươi ngon lắm chắc, là đại thiếu gia đây chơi đùa với ngươi đó, ngươi nghĩ ta cần những đồng tiền dơ bẩn này của ngươi chắc?!” Liệu thế có càng thêm thoải mái?
Cái chính là cậu vẫn đem tiền kia nhét vào ba lô. Cậu cùng đường rồi, cậu cần tiền.
Nghèo khó không phải lúc để mình tiêu tiêu sái sái thể hiện phong độ đi.
Thấy Hứa Úy Ngự cười, cậu toàn thân không thoải mái, vì sao lại dùng biểu tình đó nhìn cậu? Cảm thấy cậu đê tiện? Bán mình là tiện chứ “mua” thì thanh cao chắc? Ta khinh!
“Tạm biệt, Hứa tiên sinh.” Không, hẳn phải là vĩnh biệt. Cậu mới là không muốn gặp lại hắn.
“Có nghĩ tới chuyện kéo dài thời hạn hay không? Tôi thấy cậu phục vụ cũng tạm coi là làm hài lòng tôi. Cậu nếu đồng ý, giá cả không thành vấn đề.”
Thừa Hạo cảm thấy cơn phẫn nộ trong lòng dâng lên cuồn cuộn, hắn đúng coi khinh cậu là Ngưu Lang mà. “Đa tạ. Tôi không có bán mình chuyên nghiệp. Chuyện thế này sẽ không có lần thứ hai.”
“Ha ha, tội gì phải nói thế.” Úy Ngự theo thói quen đưa tay nắm cằm cậu “Thực đáng tiếc a, tôi cảm thấy cậu trời sinh nên làm nghề này mới phải.”
“Bốp!” Thừa Hạo 1 tay nện vào khuôn mặt tuấn mỹ kia 1 cái bạt tai. Ô hô, cuối cùng đã đánh rồi, quả nhiên giải hận.
“Đừng tưởng ai cũng hạ lưu giống anh, Hứa Úy Ngự!”
***** Một cái tát kia sướng tay được lúc đó, thật là vui vẻ thoải mái đi, nhưng báo ứng chạy tới cũng không hề chậm.
Chưa đến nửa tháng Thừa Hạo bắt đầu hối hận hành động này của mình.
“Tôi đã nói với cậu rồi, Hứa tiên sinh hiện tại bận nhiều công việc, nếu không hẹn trước tôi đành xin lỗi cậu thôi. Mời cậu ra ngoài cho.” Nữ thư kí ăn mặc cực kì thời trang nói với cậu, thanh âm đã không muốn kiên nhẫn.
“Thật xin lỗi, chính là tôi có việc rất gấp, phiền chị thông báo 1 tiếng.”
“Anh Hoàng, anh đến tầng 4 họp nhé.” Nữ thư kí căn bản không nghĩ đến cậu nữa, quay đầu nói với nam nhân trung niên mặc comple giày da đang đi tới mà nói.
Thừa Hạo cố dẹp bỏ xấu hổ, tiếp tục dày mặt nài nỉ, “Phiền chị nói với Hứa tiên sinh, có Hạ Thừa Hạo muốn gặp, anh ấy nhất định đáp ứng mà.”
Hồ nghi nhìn cậu 1 cái, cô gái kia miễn cưỡng cầm lấy điện thoại: “Xin nối máy với chủ tịch… Hứa tiên sinh, ở đây có 1 cậu tự xưng là Hạ Thừa Hạo muốn gặp anh… Dạ không hẹn trước… Dạ, thật xin lỗi, lần sau sẽ không…”
Đoạn cô dằn dỗi buông điện thoại xuống: “Hứa tiên sinh nói không có biết cậu. Vừa lòng chưa vậy? Còn liên lụy tôi bị ăn mắng nữa.”
Thừa Hạo sợ run 1 lúc lâu mới cúi đầu nói: “Thật ngại quá!”
Không biết mình?
Cũng đâu có gì lạ, Hứa Úy Ngự là con người như thế nào mà nhớ đến cậu? Bất quá chỉ là 1 nam kĩ bao dưỡng vài ngày thôi.
Nữ thư kí nửa ngày sau mới ngẩng đầu, nhìn đến Thừa Hạo vẫn đứng im có điểm ngơ ngác xuất thần không khỏi có chút thương hại: “Được rồi, nếu cậu thật sự cần gặp Hứa tiên sinh cũng không phải không có cách. Hứa tiên sinh cũng phải rời khỏi công ty mà. Lúc đó cậu gặp ngay tại cửa là được.”
Thừa Hạo nghe xong hưng phấn hẳn, gấp quá đến độ choáng váng, ngay cả đơn giản như vậy cũng nghĩ không thông: “Cảm ơn chị!”
“Thật đúng là, chờ thật mới ghê!” Cô thương hại nhìn cậu kích động chạy ra phía cửa.
|