Không Thể Không Yêu
|
|
Chương 6.2
“Oa! ! ! ! !”
“Anh hai à, anh làm ơn, không cần la to thế chứ! ” Chí Huyễn dùng sức kéo thằng anh đang dán mặt vào cửa kính.
“Đến đây coi, Chí Huyễn, xem chút đi… Cái này này… Trên bảng giá không có viết nhầm phải không? Không phải thừa ra 1 số 0 hay sao?” Thừa Hạo ngạc nhiên.
“…. Đúng rồi mà anh! Giá đúng của nó đó, có gì kì quái đâu.” Không phải lâu ngày không gặp, ông anh mình bị thần kinh chứ? May mắn giờ biết không có quan hệ huyết thống mới gật gù chấp nhận tại sao mình khôn hơn ổng.
“Không thể nào…” Thừa Hạo bị kéo đi 2 bước rồi còn ngoái lại thì thào. Rồi mới lôi ra 1 cái áo khoác nữa đưa cho em trai coi: “Cái này có phải hàng fake không?”
Chí Huyễn hít 1 hơi: “Cái này là ông xã anh mua cho anh hở?”
“Là hắn đền cho anh… Đâu biết nó đắt thế này chứ.” Hứa Úy Ngự lúc đó nắm cổ tay cậu mà giật, không cẩn thận làm rách cái áo khoác cũ, thế nên mới mang cái này cho cậu mặc. Vốn nhìn đâu đến nỗi xì tai xì tiếc gì mà sao giá nó lắm số 0 thế kia?
“Như vậy a. . . . . .” Chí Huyễn sờ sờ cằm, mắt nhìn nhìn đánh giá ông anh còn đang ngây như phỗng “Ô, anh hai à, quần áo trên người anh toàn bộ không có tầm thường đâu… Ông xã anh quả nhiên là người có tiền, lại rất cưng anh.”
“Có mới lạ.” Thừa hạo rầu rĩ đưa tay đút vào túi áo, anh ta chỉ coi mình như công cụ tiết dục thôi.
“Đúng rồi, em đã bảo anh giới thiệu để em coi thế nào rồi, rốt cuộc là cái dạng người gì a? Đẹp trai không? Không đẹp thì miễn đi nha…”
“Đẹp thì thực ra cũng đẹp… Bất quá cũng không có ưu điểm gì hơn người. Tính tình thì tự cao tự đại, bất mãn chuyện gì liền nắm tay dọa người… Đê tiện vô sỉ hạ lưu không tiết tháo. . . . . “
“Người như vậy anh cũng thích hả?” Chí Huyễn hoài nghi.
“Anh đâu nói thích chứ . . . . .”
“Đừng có nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo chứ, viết hết trên mặt anh rồi kìa. Tên anh ta là gì? Anh muốn em đi điều tra chút không?”
“Không cần. . . . . . Anh với anh ta đâu có gì. . . . . . Không xem như người yêu, thật đấy.”
Chí Huyễn nhìn anh mình ủy khuất như thế, muốn nói gì lại im im thôi, biết sự tình hẳn không đơn giản nên cũng không hỏi nhiều. Chính là chuyện tình cảm của người khác bản thân có muốn tham gia cũng không được. Huống chi ốc không mang nổi mình ốc, chuyện của mình còn chưa xong nữa là...
Kiên quyết không cho Chí Huyễn đưa về, Thừa Hạo cùng em trai chia tay rồi ai về nhà nấy.
Chí Huyễn quả thật rất muốn nhìn coi người đàn ông của anh trai mình thế nào.
Chính là Hứa Úy Ngự cũng như thế nào ấy. Nghiêm túc mà nói, cả 2 từ đầu đến giờ cũng chỉ quan hệ tiền bạc với nhau. Không rõ Úy Ngự vì cái gì mà mua đồ đắt tiền cho cậu, là ám chỉ đang bao dưỡng cậu sao? Muốn lên giường hắn liền vác cậu quẳng lên, mặc kệ có tình nguyện hay không, cũng không thể coi là “mua-bán” được. Cho dù bị cường bạo cũng còn hơn là bán mình. Nghĩ đến đây lại hơi hơi thoải mái 1 chút. Sáng nay, Hứa Úy Ngự cũng đâu có nhắc gì đến tiền bạc đâu, hay là hắn quên? Lúc trước giá cả vẫn do chính cậu định ra. Nếu Úy Ngự thực cho cậu 4 vạn tệ, cậu chỉ sợ mọi chuyện trong quá khứ theo đó mà trôi sạch. Tiền đương nhiên là tốt , chính là cậu không muốn quan hệ giữa cả hai trở thành quan hệ “mua-bán”. Tất nhiên đâu có yêu thương gì… Chỉ là hi vọng có thể bình đẳng mà ở chung với nhau mà thôi… Thừa Hạo sờ sờ vào túi tiền, hạ quyết tâm. Quả là đã quyết là làm, nhanh khủng khiếp luôn.
***** “Hứa Úy Ngự.” Thừa Hạo cố lấy dũng khí gọi, vừa rồi cậu đã ngồi xem xét lại khả năng tài chính của mình rồi chạy đến phòng ngủ của người kia. “Ờ thì. . . . . . Có chuyện tôi phải nói rõ ràng với anh. . . . . .” Thừa hạo liếm liếm môi, tuy rằng trong lòng sớm đem mấy câu sắp nói mà xào qua nấu lại không dưới trăm lượt, nhưng tới đây bị tên kia chăm chăm nhìn nhó không khỏi lắp bắp. “Tôi tính đem tiền thuê nhà tháng này trả cho anh…. Là tiền mặt… Hôm… hôm nay… là tôi đếm đủ rồi đó…”
Úy Ngự nhướng nhướng mày: “Là sao? Không phải bữa hôm qua cậu “trả” đủ rồi sao?”
“Tôi không có dùng thân thể trả nữa đâu. Cái việc đó, cần làm thì làm, không cần phải… đưa tiền nữa, tôi đâu có bán thân chứ~” Thừa Hạo 1 hơi nói xong có chút khẩn trương lấy tiền trong túi đưa ra: “Tiền thuê nhà bao nhiêu, anh nói đi?!!!”
Úy Ngự bị bất ngờ hỏi như vậy cũng có phần ngớ ra, đối với vụ giá cả này hắn căn bản không có quan niệm, đã đi ở nhà thuê bao giờ đâu mà biết.
“A… Thôi thì cưng cứ nói, anh thấy thích hợp thì OK.”
“. . . . . .”
Bình thường cái phòng xếp đơn cũng phải 500 rồi, phòng này rõ ràng không chỉ cao hơn 1 bậc…
“1000?”
“Không sai biệt lắm.”
Loại tiền trinh này có quan trọng đâu chứ!~~*
“Vậy anh cầm lấy.” Thừa Hạo nhẹ người, đưa ra 10 tờ 100 tệ mới tinh.
Úy Ngự khẳng khái cầm tiền khiến cậu cảm thấy toàn thân đều thoải mái, cuối cùng “giao dịch” cũng đã hoàn thành. 1000 tệ đối với cậu không có ít, nhưng muốn mua tự tôn của chính mình, thật đáng giá đi.
Úy Ngự cầm tiền xong cũng không có tránh ra, vẫn là vẻ mặt khó lường nhìn cậu, Thừa Hạo nhất thời không thấy hắn nói gì, trầm mặc nhìn nhau 1 lúc lại có chút xấu hổ:
“Ờ, sau này sẽ đúng giờ đúng ngày tôi giao tiền cho anh, không phải nhắc. Đừng nói chuyện bữa trước cái gì 1 lần 1 tháng, tôi không có bán mình đâu, lần trước là bất đắc dĩ, sau này sẽ không bao giờ… ờ không có chuyện đó nữa. Tôi thật sự không có bán nữa đâu (cháu nó biết mỗi câu này, nói hoài), ngày xưa 1 tuần cùng anh là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.”
Úy Ngự trên mặt hiện lên vẻ tươi cười quái dị.
Nuốt nuốt nước miếng, không hiểu sao bản thân lại khẩn trương, Thừa Hạo thấy run cả da đầu, nói tiếp: “Anh phải tin tưởng tôi. . . . . . Vậy nha, ngủ ngon.”
Vừa mới chuyển thân, cánh tay lại bị một phen giữ chặt.
“Cái… chuyện gì?” Please, không cần đưa mặt sát lại như vậy chứ, thở hơi ra cũng nóng mặt người ta rồi a…
Úy Ngự mỉm cười, vẻ mặt vô cùng đen tối: “Cưng có biết là cưng đáng yêu đến thế nào không vậy?”
Bố thằng nào mà biết được? Bước lui từng bước để tránh xa hắn bao nhiêu, Thừa Hạo lại cảm thấy hắn ép tới chừng đó.
“Đáng yêu đến độ anh muốn hôn cưng.”
Muốn thôi miên người ta bằng cái giọng đó sao. Thừa Hạo lại bước lui thêm 2 bước thì đụng tường, không đường thoát: anh không cần bước lại nha, ngàn vạn lần đừng có bước lại. Ô, thật đáng thương, như thế nào trở nên giống con thỏ nhỏ sắp bị sói lớn nuốt vậy nè chời?!!!!
“Hạo Hạo. . . . . . Cưng đáng yêu quá.”
Vừa mới thở dài ra 1 hơi. Vài giây tiếp theo khi nhận thức được thì Thừa Hạo đã bị nắm lấy mà hôn. Như thế nào lại biến thành thế này? Gặp quỷ? Mình rõ ràng trả tiền cho hắn rồi, vì sao lại… Vẫn đang còn lý trí, Thừa Hạo đưa tay đấm mạnh vào ngực tên kia, không phản ứng???!!! Liều mạng mà đánh mạnh hơn. Vẫn là không có phản ứng== Ô, người này là người thép chắc? Nắm tay của ông đây đã 1 lần đánh cho ông thầy thể dục 3 ngày dậy không được đó nha (đương nhiên đó là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn). AAAAAAAAAA ~~~~~~~ Mẹ nó, đá anh này, đá chết anh~~~ Hai tay lại bị kéo mạnh rồi bắt chéo ra sau lưng, đến cái chân đang đạp lung tung cũng bị kẹp chặt đến không động đậy được. Thừa Hạo không cam lòng há miệng muốn cắn, cằm vừa động lại bị Úy Ngự nắm lấy.
“Lúc nào cũng nghịch ngợm không ngoan chi hết.”
Tùy ý mở miệng Thừa Hạo bằng miệng mình dây dưa hồi lâu mới đưa lưỡi qua liếm nhẹ rồi cắn tai phải của cậu, Úy Ngự nhẹ nhàng di chuyển lưỡi ngoài lỗ tai hồng hồng của cậu:
“Cưng càng phản kháng anh sẽ càng hưng phấn đó~~”
Nửa người bên phải theo đó mà nhũn ra. Hỗn đản này như thế nào có thể ghê tởm đến vậy. Không cần cắn lỗ tai tôi! Tim đập nhanh quá… Chân cũng nhũn cả ra rồi…
“Sao? Không thích à?”
Cảm thấy thân thể trong tay đang run rẩy, Úy Ngự dừng lại, hai tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đối mặt với ánh mắt đang cố sức chống chọi.
“Không thích, ghét nhất bị . . . . . . Anh buông tay.”
Lời nói ra hữu khí vô lực, còn run rẩy, 1 chút thuyết phục quả thực không hề có.
“Nói dối.”
Úy Ngự cười yếu ớt, bàn tay đưa xuống sờ quần của Thừa Hạo.
“Anh… anh sờ cái gì đó!???!”
Thừa Hạo khẩn trương, thanh âm đều thay đổi.
“Còn nói chán ghét, nơi này đều ngạnh a.”
Tươi cười đến phát ghét.
“Hỗn đản!”
Thừa Hạo vô lực quay đầu đi chỗ khác. Chết tiệt thân thể như thế nào luôn không nghe sai sử, phản đồ!
“Bé cưng nói dối sẽ bị phạt nha, anh có nói qua với cưng rồi mà.”
Hắn xấu xa cười, rồi nhanh chóng đem người trong ngực đang không ngưừng giãy dụa mà giữ chặt.
“Trừng phạt cái đầu anh! ! Biến thái, tôi đi báo công an anh cường bạo tôi. . . . . .”
Lời nói nghe thì cứng rắn nhưng chính là ngữ khí lại mềm nhũn. Úy Ngự nhướng mắt:
“Cường? Cũng được, 10 phút nữa cưng có thể nói “không” cho dù là anh bắt buộc cưng, anh sẽ ngừng tay ngay, được chưa? Nếu cưng nhịn không được mà phối hợp lại với anh, sau này cưng nhớ phải ngoan, muốn thì nói là muốn không được hỗn nữa nghe chưa?”
“Anh. . . . . . A. . .”
Đột nhiên bị thọc sâu, cậu thét lên chói tai.
“Đi ra ngoài, anh đi ra ngoài. . . . . .”
Tay đã muốn nhũn ra vẫn ương ngạnh đập vào ngực Úy Ngự.
“Thật sự muốn anh đi ra sao?”
Úy Ngự chậm rãi co rúm lại, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cậu.
“Đi ra ngoài. . . . . . Đừng có đụng tôi. . . . . .”
Mạnh miệng, nhất định phải mạnh miệng, sự việc này có liên quan đến tôn nghiêm cá nhân, không thể lùi bước! Úy Ngự cong khóe miệng, dùng sức hạ thắt lưng xuống, thật sự là rút ra toàn bộ. Sự việc 1 lần nữa thình lình xảy ra khiến Thừa Hạo mê hoặc trong chốc lát, thở không ra hơi mà ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn mỹ trước mắt.
“Sao nào… Hình như cưng thất vọng hả?”
Úy Ngự cười tà, lấy tay ấn ấn vào mật khẩu xung quanh, cảm nhận được cậu từng trận co rút nhanh chóng cùng run rẩy, rồi mới mạnh mẽ đi vào lần nữa, so với lúc naãy có phần mạnh mẽ hơn.Thừa Hạo trừng lớn mắt, nói không ra lời.
“Vẫn thế thôi, nhưng cưng thấy hài lòng hơn phải không?”
Chậm rãi rút ra đến cửa lại 1 mạch đi vào. Cứ như vậy vài lần, khuôn mặt Thừa Hạo đã có phần ngày càng đỏ, thắt lưng cũng bắt đầu bất an mà vặn vẹo. Hắn cố ý giảm tốc độ nhưng lực đẩy vào lại tăng, quả thật là tra tấn mà. Ngực Thừa Hạo run rẩy, không ngừng đưa đẩy thắt lưng vì nghĩ như thế sẽ giảm bớt 1 chút dục vọng đang bị khơi mào.
“Cưng nói “không cần” thử coi.”
Lại ác ý cắn đầu ngực cậu, đầu lưỡi đưa qua đưa lại chứ không dời đi ngay.
“. . . . . .”
Thừa Hạo run rẩy, muốn nói cũng không ra tiếng.
“Không phải cưng cũng nguyện ý phối hợp đó sao?”
Ra sức thẳng tiến, Hứa Úy Ngự đồng thời ngẩng đầu che khuôn miệng đang chực mở miệng nói tiếng “không”, cậu còn có thể nói ra sao? Mà giờ bắt hắn ngừng tay, sao mà được, nhất định dục hỏa công tâm mà chết a.
Về phần Thừa Hạo, nắm tay nãy giờ đặt ở eo Úy Ngự từ từ buông ra mà gắt gao nắm lấy vai hắn. Cậu cam chịu nghĩ, quên đi, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, dù gì làm chuyện này cũng không có buồn chán gì, còn có phần hưởng thụ… Là đàn ông với nhau cả, thiệt hại gì đâu.
----------------------------------------- * Ý anh 1000 tệ chỉ là tiền trinh, tsb bọn đại gia, anh có biết 1000 tệ con người ta kiếm bao lâu mới ra không? *đấm, đá, đạp*
|
Chương 7.1
Cảm giác này, hạnh phúc này, được người mình yêu nhất ôm vào lòng, liệu có gì sánh được…….
“Thừa Hạo, hết giờ bóng rổ không?” Thằng bạn cùng lớp nhiệt tình rủ rê.
“Không được, tớ có việc rồi, đi trước đây.” Thừa Hạo đưa tay nhấc túi xách lên.
“Ai, sao lại lạnh lùng tàn nhẫn vậy. Gần đây chơi bóng cũng không thèm chơi cùng bọn tớ. Cậu đi làm cũng không đến nỗi bận rộn vậy chứ?”
Thừa Hạo cười khổ: “Không phải, chỉ là dạo này không khỏe lắm…”
Thực ra là bị cái tên kia làm thành như vậy, vài ngày trước rồi nhưng giờ tư thế đi lại vẫn có điểm quái dị.
Khốn, như thế nào lại có loại khủng bố như hắn, xét phương diện tình dục thôi thì quả thật không có giống người thường. Ở phòng khách đã làm 3 lần, lăn cậu qua đến giường ngủ lại làm 2 lần nữa. Nếu đến cuối cùng cậu không khóc nấc lên mà xin tha thì hẳn cái mạng này còn mà đứng đây bịa đặt lý do chắc.
“Ah, phải, thầy Dương mới nói phải mua sách á.”
“. . . . . .” Điềm xấu dự cảm, “Có sao? Mới mua rồi mà??”
“Thì ổng nói là không có bắt buộc, ai mua thì mua nhưng cậu nghĩ coi không mua có qua được môn của ổng không? Mua quách cho rồi, tiêu tiền tiêu tai mà!”
“. . . . . . Tổng cộng có mấy cuốn?”
“Một bộ ba cuốn.”
“Bao nhiêu?”
“99 tệ 9.”
Thừa Hạo bật ra âm thanh tan nát cõi lòng.
“Một mao không cần trả lại!”
Thừa Hạo căm giận quay về “nhà”, tiện đường qua cây ATM rút tiền. Mẹ nó, hai chỗ cậu làm thêm thế nào mà vẫn chưa đến lúc trả lương, tiền ki cóp được dùng lâu nay cũng không có đẻ ra thêm, đúng là miệng ăn núi lở mà.
Cũng là cậu tự thấy suy nghĩ của mình thật lẩn quẩn. Lý Chính Quách có từng nói muốn đưa cậu 1 chút tiền để cảm ơn cậu đã chăm sóc Tiểu Huyễn bấy lâu. Khi đó cậu đã nghiêm nghị khẳng khái mà chối từ, sống chết không đồng ý, nói gì thì mình với Tiểu Huyễn tình như thủ túc, nhận tiền này khác gì vũ nhục tình cảm cả 2. Kết quả người kia nhìn cậu cảm kích bao nhiêu thì giờ túi cậu xẹp bấy nhiêu.
Tiểu Huyễn cũng nói, anh ơi anh, tiền tiêu 1 năm cuối này của anh để em lo nhưng cũng đã bị cậu trừng mắt dọa cho phát khiếp.
Mẹ nó, đúng là MONEY với DANH DỰ nó khó vẹn toàn lắm a.
Vừa than vừa đưa tay cầm lên đám tiền vừa nhả ra từ máy ATM, lại muốn kiểm tra coi thẻ mình còn nhiêu tiền, đủ sống qua tháng này hay không.
Kiểm tra tài khoản này…
PLEASE WAIT……
Con số hiện ra……
Gì?
Không thể nào! Lỗi hệ thống rồi!
Kiểm tra 1 lần nữa, lại vẫn là…….
Sao lại thế này, 9 vạn tệ này ở đâu ra?! Như thế nào mà số dư tài khoản của cậu lại có hơn 9 vạn tệ? Cái số lẻ 800 tệ kia mới đúng nè….
9 vạn tệ… Mẹ ơi, lắm tiền quá! Chẳng lẽ ai gửi tiết kiệm lại nhầm số tài khoản sang của cậu?
Thừa Hạo vội vàng chạy đến quầy giao dịch.
“Chị ơi, phiền chị in dùm em hóa đơn thu chi tháng này của cái thẻ này với.”
Bần thần, cầm hóa đơn mới được đưa cho, Thừa Hạo nhìn đi nhìn lại. Quả nhiên có 2 lần tiền được gửi vào, 1 lần là 4 vạn, 1 lần 5 vạn, ngày gửi trước cách ngày gửi sau 2 ngày. Có ai ngu đến độ nhiều tiền như vậy gửi nhầm những 2 lần lại không kiểm tra lại chứ? Thừa Hạo lắc đầu, có khi người nhầm lẫn kia đang điên lên vì mất tiền chăng, hay mình quay lại nhờ Ngân Hàng làm cho ra nhẽ. Tiền mới gửi vào thôi, mới vài ngày nay…
! ! ! ! ! !
Đột nhiên như bị sét đánh ngang tai, Thừa Hạo toàn thân cứng còng, run rẩy.
Tim đập thình thịch, khó chịu quá…. Không phải chứ?
Vò nát tờ giấy trong lòng bàn tay, cậu cố nhớ lại từng sự việc. Đúng rồi, 2 lần gửi tiền này, là sau hôm cùng Úy Ngự “làm” thì liền được gửi vào.
Bốn vạn, năm vạn.
Bốn lần, năm lần, bắn 1 lần liền trả 1 vạn*. (ai không nhớ đề nghị đọc lại chương 5 =)) )
Ha ha, hắn nhớ rõ thật, cũng như thật sòng phẳng.
Trực giác cơ hồ bị đè nén khiến trong lòng cậu chợt hốt hoảng, mỗi lần thở lại 1 trận co rút đau đớn.
Vì cái gì. . . . . . Vì cái gì phải làm như vậy với tôi.
Tôi đã nói … không có bán mình nữa, anh lại đối với tôi như vậy…
Nguyên lai anh vẫn coi tôi là nam kỹ, làm xong trả thù lao, giá cả cũng hào phóng quá.
Hừ, thật là 1 chủ nhà hiếu khách đến phát khiếp.
Nước mắt bất tri bất giác mà trào lên.
Thật ra, tuy rằng rất mệt nhưng hai lần vừa rồi tôi có điểm thấy ngọt ngào, đã ôm tôi như người yêu. Thừa Hạo ngốc ơi, bất quá là người ta phiêu kĩ, ngươi ở đó mà đắc ý….
Thật muốn tìm nơi nào không có ai mà òa khóc 1 trận.
*****
“Cưng về rồi à?” Úy Ngự đang dựa vào sô pha, tao nhã đưa tay tự rót rượu vào ly, hướng Thừa Hạo đang đứng im lìm ở cửa mà cười hỏi, “Cưng làm 1 ly không? Ngon lắm đấy…”
Nói tới đó thì nhận ra đôi mắt sưng đỏ của THừa Hạo, hắn ngưng lại.
“Sao thế?”
Thừa Hạo cắn cắn môi, thân thể cứng nhắc từng bước từng bước đi về phía hắn, tay phải nắm chặt, hơi hơi run rẩy.
SOẠT.
Không hiểu cái gì đập vào 1 bên mặt khiến đỏ lên vì rát cùng đau, Úy Ngự khó hiểu hỏi:
“Cậu làm gì…”
“Thứ tiền dơ bẩn tôi trả lại cho anh” Thừa Hạo dùng thanh âm bình tĩnh nhất mà nói, thân thể vì cố kiềm chế mà có điểm phát run “9 vạn tệ của anh đó.”
Úy Ngự giờ mới nhìn thấy cái nhóc kia vừa ném vào mặt mình hóa ra là thẻ ATM bị bẻ gẫy.
“Hứa tiên sinh à, tôi không có phải là nam kĩ. Phiền ngài cầm tiền của ngài đi.”
Thừa Hạo từng chữ từng chữ gằn giọng. Vốn còn muốn mắng hắn, chính là làm không được, nói thế đã là cực hạn rồi, sợ mở miệng thêm sẽ không nhịn được mà òa khóc hoặc vung tay đánh hắn. Không thể thất thố, tuyệt đối trước mặt hắn không thể thất thố.
Lại nghĩ muốn quay ra mà thu dọn hành lý biến quách cho rồi, nếu không sẽ chịu không nổi nữa. Không thể ở lại đây nữa, không thể hít cùng bầu không khí với hắn nữa.
“Tôi đưa tiền cũng đâu muốn vũ nhục cậu,” Người phía sau bình tĩnh trả lời “hơn nữa, ngay từ đầu chính cậu nói nếu tôi xâm phạm cậu thì phải trả tiền, không đúng sao?”
Thừa Hạo đứng ở cửa, tay còn đặt trên tay nắm, toàn thân phát run.
“Tuy là sau này cậu có nói không phải trả nữa nhưng lần nào cậu cũng không có tình nguyện mà làm, không phải sao? Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tự nhiên bắt cậu làm ba cái chuyện cậu không muốn mà không có bồi thường.”
“Vâng, Hứa tiên sinh, anh là chính nhân quân tử, còn tôi thì diễm phúc được gặp người tốt như anh.” Cậu cười lạnh, tức giận đã đến cực điểm ngược lại khiến cậu bình tĩnh trở lại.
“Thừa Hạo, tôi không có nghĩ đưa tiền lại khiến cậu tức giận đến thế.” Đi ra cửa, Úy Ngự đưa tay giữ thắt lưng cậu.
“BỐP”
Thừa Hạo xoay người tát 1 cái thật mạnh vào khuôn mặt đang bình tĩnh kia.
“Phải, anh nghĩ làm sao được. Đối với anh, tôi bất quá cũng chỉ là nam kĩ bán xuân, được người ta ném tiền sẽ cao hứng không kịp, như thế nào lại giận cho được.”
Hào hển thở, hốc mắt bắt đầu nóng lên, “Hôm đó tôi nói gì căn bản anh đâu có để vào tai. Anh nghe thì có nghe nhưng trong lòng cười nhạo tôi phải không? Anh muốn dạy dỗ tôi. Được rồi đó! Tôi cũng không muốn ở đây để xem anh đắc ý thêm nữa. Dù sao tôi cũng đâu phải “hàng” chất lượng cao gì đâu.”
“Sao lại nói như vậy?” Úy Ngự nhíu mày, “Tôi chưa bao giờ nghĩ thế, nếu tôi cho cậu tiền mà khiến tự tôn của cậu bị thương tổn thì để tôi giải thích. Nhưng… sự việc đâu có nghiêm trọng đến mức đó?”
“Ý anh là sao?”
“… Đơn giản là tôi không có ép uổng gì cậu, mà có ép uổng thì cũng bồi hoàn, cậu có nhất thiết phải giận như vậy không?”
|
Chương 7.2
Sao mà không tức cho được! Hứa Úy Ngự anh đang nói cái quái gì vậy?!
“Tôi không rõ cậu thế nào mà tức giận đến vậy. Chỉ có 1 cách giải thích cho tất cả chuyện này, chính là…” Úy Ngự đưa tay kéo đầu cậu đang hết sức tránh ánh mắt hắn vì trong mắt đã muốn ầng ật nước “Thừa Hạo, … cưng yêu anh rồi sao?”
“Bốp!”
Lại 1 cái bạt tai vung ra, Úy Ngự cũng không tránh, chỉ là giây phút sau đó lại nhìn xoáy vào mặt cậu:
“Có phải hay không?”
Thừa Hạo nghiến răng, lại muốn động tay nhưng đã bị hắn bắt lấy.
“Trả lời anh đi, có phải hay không?”
“Không đúng không đúng!” Liều mạng giãy ra khỏi Úy Ngự, Thừa Hạo gấp gáp đến độ mồ hôi lạnh cùng nước mắt cùng rơi “Không có loại chuyện này, tuyệt đối không có!”
“Thật sự không có?”
“Không có, không có! !” Thừa Hạo lung tung loạn xạ mà vung tay đánh, vừa rồi 1 câu “Cưng yêu anh rồi” chấn động mạnh đến độ cậu đứng không muốn thẳng. Cậu chính là loại người bị nói trúng tim đen sẽ vô cùng khủng hoảng.
“Không có thật?” Ngữ khí lạnh nhạt, tay cũng buông lỏng ra.
“Không có.” Dưới ánh mắt sắc bén của hắn, cuối cùng cậu cũng giãy ra thành công, nhanh chóng trấn áp trái tim đang đập binh binh cùng hơi thở dồn dập. Đừng ép hỏi tôi nữa, bây giờ, tôi cái gì cũng không có, chỉ sót lại chút tự tôn nhỏ nhoi mà thôi, không cần ép nữa.
“Ô………….” chính là giãy ra nên mất cảnh giác, chưa kịp phòng thủ, hô hấp đã cứng lại, môi bị mạnh mẽ bao phủ.
Bắt đầu là cuồng dã thô bạo, nụ hôn lúc sau trở nên ôn nhu dần. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua khoang miệng, thám hiểm từng góc từng góc nhỏ, âu yếm có, nâng niu có rồi mới quấn lấy đầu lưỡi đang trốn tránh của cậu mà mút vào, dây dưa, nghiền chuyển, càng hôn càng sâu.
Thừa Hạo giãy dụa tránh né, cuối cùng vẫn là bị hắn đưa tay chế trụ sau gáy, bị ép há miệng, trúc trắc mà đáp lại.
Vì cái gì mà hôn tôi? Thừa Hạo chua xót thầm nghĩ, lại bị hôn đến độ hơi muốn hỏi cũng không có mà hỏi.
Hôn hết nửa ngày, Úy Ngự mới chậm rãi rời khỏi miệng cậu.
“Nhóc con thích nói dối.” Hắn thở dài 1 hơi, giống như đang thổi vào vành tai cậu. “Thật sự không thích anh sao? 1 chút cũng không có sao? Chẳng lẽ người khác hôn em cũng có cảm giác này? Cũng có phản ứng này? Nếu quả vậy thì rõ em là người không kiềm chế nổi bản thân…”
Tim Thừa Hạo lập tức đập mãnh liệt hơn.
Cởi cúc áo sơ mi cậu , tay hắn với vào bờ ngực mảnh khảnh, Úy Ngự cúi đầu: “Em coi đi, tim em đập nhanh như vậy, còn nói không thích? Em cho là anh cũng ngốc giống em sao?”
Thừa Hạo cứng miệng, nước mắt không ngăn được mà rớt xuống, không biết phải nói gì.
“Em xem đây.” Úy Ngự nắm tay cậu, đưa đến trước ngực mình “So với em thì anh thành thực hơn nhiều. Thích thì nói là thích thôi.”
Bàn tay cảm nhận được làn da trơn nhẵn, 1 chút lại 1 chút chạm vào, kinh hoảng nhận ra nhiệt độ nóng ấm dồn dập toát ra.
Thừa Hạo khịt mũi, giọng nhỏ rí như kiến thì thào: “Ai mà biết…”
“Biết cái gì?” Làn môi nóng bỏng của Úy Ngự hôn nhẹ lên cổ cậu.
“Biết rằng anh lại…” Tay vẫn đặt trên ngực Úy Ngự, cảm nhận được trái tim kia đang đập, thật trân quý. Trong mắt lại 1 luồng ấm áp đi ra.
“Ngốc!” Nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng cậu, Úy Ngự hôn làn da trắng nõn nơi cổ, hút mạnh đến xuất hiện dấu hôn đỏ rực.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thừa Hạo đỏ bừng, nước mắt lã chã – muốn òa khóc mà lại đem mặt vùi vào ngực Úy Ngự “Tôi đã định bán mình… Nhưng là, Úy Ngự, ngoại trừ anh ra chưa có ai chạm vào tôi, chưa từng….”
“Anh biết.” Thanh âm bởi vì đi ra từ cổ họng 1 người đang bốc hỏa dục tình mà có phần khàn khàn.
“Anh biết?” O___o Kinh ngạc.
“Ừ.” Hôn chuyển qua trước ngực.
“Như thế nào. . . . . .”
“Thân thể của em nói cho anh biết.” Úy ngự dùng răng nanh cởi bỏ nút thắt còn lại của cái áo, “Chỉ có dấu vết của anh, là thói quen phản ánh được anh dạy dỗ… Từ trong ra ngoài đều là của anh…” Hôn hạ đến thắt lưng thì im bặt.
“Không cần. . . . . .” Nan kham mà vặn vẹo thân mình: “Đang ở cửa phòng khách . . . . . .”
“Không có việc gì, không có ai đâu.”
“Chính là. . . . . . Úy ngự chúng ta đến. . . . . . lên giường đi được không. . . . . .” Thanh âm nho nhỏ, lần đầu tiên nói loại chuyện này chính là mặt đỏ quá đi.
“Ngốc, một lát nói sau. . . . . . Hiện tại anh 1 giây cũng không muốn đợi.” Dùng một chút lực liền đem Thừa Hạo đặt xuống tấm thảm đắt giá trong phòng khách.
Quần áo rất nhanh liền bị bỏ đi, lại bị lung tung ném tới xa xa. Thừa Hạo giang hai chân, quấn lấy chân người đang áp sát vào mình.
Lại là hôn môi, rất sâu. Nhiệt độ phát ra cơ hồ muốn đem hai người hòa tan thành một. Úy Ngự vừa hôn vừa đưa tay chạm vào vật giữa 2 chân Thừa Hạo, cao thấp âu yếm.
“Ư~~” môi bị nắm giữ chặt chẽ, cơ hồ chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, Thừa Hạo hoàn toàn say mê mà ôm lấy cổ hắn, ngực không khống chế được mà phập phồng.
Úy Ngự hôn càng ngày càng mạnh mẽ, động tác tay cũng nhanh hơn, chỉ 1 chút sau đã nghe Thừa Hạo vút giọng rên rỉ, phần eo rướn lên, trong tay đã thấy tràn đầy chất nhầy.
Bốn phiến môi biến hóa góc độ trùng hợp, vẫn không có tách ra, thẳng đến lúc đưa bàn tay đầy chất nhầy hướng xuống thâm nhập hậu môn đã đủ trơn bóng, Úy Ngự mới thở dốc ngẩng đầu, bài khai hai cánh mông, đem chính mình đặt ở cửa vào.
“Nhìn anh, Hạo Hạo.” Hắn khàn giọng yêu cầu.
Thừa Hạo mở đôi mắt nãy giờ vẫn nhắm chặt, nhìn sâu vào ánh mắt đen đến mơ hồ kia, hạ thể đột ngột bị xuyên qua.
“Ô ~~~~~” thắt lưng lập tức thẳng đến độ muốn gãy làm đôi, trong cơ thể có được cảm giác quá sức chân thật.
Khi cả hai bắt đầu di động nhanh hơn, mạnh hơn, cơ thể gầy mảnh của Thừa Hạo bị đẩy lên xuống không ngừng do va chạm mạnh từ phía dưới. Lưng trần vì ma sát với tấm thảm xù mà tạo nên 1 cảm giác kích thích rất lạ lùng, cậu khó chịu vặn vẹo thân mình, tiếng rên rỉ không ngừng từ miệng tràn ra.
“Thích không?” Úy Ngự đẩy thắt lưng thành 1 vòng rộng, ánh mắt gắt gao nhìn cậu nhỏ dưới thân mình.
Thừa Hạo cắn môi, khẽ gật đầu, trên mặt là màu hồng nhạt đáng yêu.
“Cưng yêu, ngoan.” Mười ngón tay nắm phía sau hông Thừa Hạo lại càng nắm chặt lại, tùy ý để thân thể thẳng tiến.
“Thích… Nữa…” Âm thanh do có tình cảm mãnh liệt đã trở nên khàn khàn đến khi rót vào tai Úy Ngự lại càng hấp dẫn vô cùng.
Càng lúc, động tác lại càng thêm kịch liệt, không khí tràn đầy hơi thở của cả hai, hô hấp bị ức chế không kìm được mà rên rỉ không ngừng.
Lên đến cao trào, động tác đưa đẩy cùng vặn vẹo khiến hơi nóng hầm hập nơi mật huyệt, bụng Úy Ngự cũng tràn đầy tinh dịch.
Chờ cho hơi thở điều hòa lại, Úy Ngự di động, ôm Thừa Hạo ngồi thẳng trên đùi mình, chế trụ lưng cậu. Tư thế thay đổi làm cho vật kia đi vào càng sâu, Thừa Hạo thở không nổi, lại chả còn sức chồng đỡ, đành gục vào bả vai người kia.
“A ——” đột nhiên co rúm lại, Thừa Hạo kêu lên.
Úy Ngự ôm chặt bờ eo nhỏ, 1 mặt cuồng dã đâm lên phía trên, lại ép mông Thừa Hạo từ trên dập xuống, mỗi một lần đều chạm đến nơi sâu nhất làm hắn nhiệt huyết sôi trào, động tác theo đó lại càng kịch liệt.
Thừa Hạo nửa người trên gần như mất sức mà không điều khiển được, càng không còn cách nào khác mà trầm luân xuống. Theo mỗi lần va chạm, mật dịch tiết ra bôi trơn mọi thứ, Úy Ngự ra ra vào vào càng dễ dàng, thân thể va chạm mạnh mẽ khiến khoái cảm tràn ra, chạy đến từng đầu ngón tay, rần rật.
Không bao lâu sau Thừa Hạo lại đạt tới cao trào 1 lần nữa, vô lực gục vào ngực Úy Ngự, cùng lúc trong cơ thể cậu tràn ngập dòng nhiệt lưu Úy Ngự bắn vào khiến 1 dòng điện chảy ngược lên đại não, dương vật cậu không hiểu thế nào lại từ từ đứng lên.
“Cưng muốn nữa à?” Úy Ngự khiêu khích, ở sát bên tai cậu mà thì thầm.
Thừa Hạo mặt đỏ tim đập không dám gật đầu.
“Anh nói cưng phải thành thực bao nhiêu lần rồi?” Hắn làm bộ giận, nâng cằm cậu lên, ghé miệng cắn rồi khẽ nhếch môi, “Ngoan, muốn thì nói đi!” Vật còn đang nằm trong hậu huyệt cậu chưa có rút ra xấu xa mà nhanh chóng nổi lên, cảm thấy cậu có chút ngượng ngùng cùng bất an, hắn 1 hơi xông vào.
“A ——” kinh thở hổn hển một tiếng, Thừa Hạo ánh mắt hơi ngập nước mênh mông nhìn Úy Ngự, nhìn thấy rồi tim lại đột nhiên nhảy dựng lên, khiến dục vọng chôn sâu trong người cậu lại lớn thêm vài phần.
“Thích. . . . . .”
“Hửm?”
“Tôi thích anh, Úy Ngự. . . . . .” Thanh âm nhẹ như gió thoảng, cơ hồ nghe không thấy.
“Thích nhất . . . . . .” Thừa Hạo thì thào, chủ động hôn lên khuôn miệng vì kinh ngạc mà đang há hốc của Úy Ngự.( A’~ Yêu quá, Úy Ngự aaaaaaaaaa >.< )
“. . . . . .”
Dùng sức ôm sát người trong lòng, ngực thình thịch đập vẫn là tay nâng thắt lưng cậu, thật sâu 1 hơi đi vào. Có lửa nóng dục vọng, còn có vô hạn tình yêu.
Hai người ôm nhau chặt chẽ như thể không gì chia cắt được.
Thừa Hạo nhắm mắt lại, tuy rằng cậu đang mệt chết đi, vẫn cảm nhận được 1 nỗi đau ngọt ngào cùng run rẩy tận cùng, lại vẫn mong người đang ôm mình đừng dừng lại. Cảm giác này, hạnh phúc này, được người mình yêu nhất ôm vào lòng, liệu có gì sánh được……
|
|
Chương 8.
Điên rồi, nhất định là điên rồi mới để cho người này muốn làm gì thì làm...
Tình cảm quá mãnh liệt bạo phát khiến Thừa Hạo sau đó vừa chửi rủa mình không thôi vì quá ngu xuẩn cùng mềm lòng. Rõ ràng đã mệt đến muốn ngất đi, cư nhiên còn vì thấy hắn nói lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ mà ngu cả người đồng ý, cứ như vậy mà làm rất nhiều lần, thẳng đến hừng đông mới nghỉ, đem cậu thiếu chút nữa thì “treo máy”.
Giờ hơi động tay động chân cũng đau không tả xiết. Sẽ không vì dung túng hắn mà khiến nửa đời mình bán thân bất toại đi?!
Ở hiền gặp lành không đúng sao?
Nằm trên giường vài ngày, không thể cử động nói gì đến học hành, Thừa Hạo thật sự muốn khóc thét từng trận.
Sao mà chương trình TV nó lại có thể chán đến nhường này? Thừa Hạo bừa bãi bấm bấm nhưng ngủ mất tiêu lúc nào không hay, điều khiển rơi xuống đất cái cạch.
Thân “tàn” nhưng không “phế” nằm ở nhà thế này kể ra so với heo không có khác biệt nhiều, trừ việc lấy sức mà ngủ thì không có làm việc gì “nặng” hơn, mà nằm có hơi động lăn qua đổi tư thế cũng đau đớn co rút chịu không nổi. Hôm nay trên cơ bản đã có thể nhúc nhích được, mai ngày kia có thể “sinh long hoạt hổ ” rồi =)) <<< thằng này bị lây bệnh tinh trùng tràn não của chồng nó rồi =))
Mơ mơ màng màng nghe thấy ngoài phòng có tiếng bước chân. Hừm! sớm như vậy đã mò về, đúng là đồ CEO lợi dụng chức quyền muốn làm gì không ai dám cản mà. Thừa Hạo nhấc đầu khỏi gối, nghĩ sao lại nằm xuống, không thèm để ý, tốt nhất nên giả bộ ngủ, miễn cho tên kia động tay động chân.
Người nọ đi đến bên giường, tựa hồ chăm chú nhìn khuôn mặt say ngủ của Thừa Hạo một chút rồi ngồi xuống giường.
Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đến trên trán, rồi mới chậm rãi, kiểm tra tới lông mi, mắt, mũi, miệng. . . . . . Nói chung từ cái này trượt qua cái khác, rất có kỹ thuật.
Thừa Hạo khó chịu nhăn nhăn lông mi. Hứa Úy Ngự anh tự nhiên phát bệnh à, tôi có phải máy móc linh kiện gì đó đâu mà anh kiểm tra kỹ dữ vậy?
Bàn tay đã trượt xuống cổ, lưu luyến không dời. Thừa Hạo cứng người, cuối cùng cũng run 1 trận rồi trừng mắt nhìn người tay chân không an phận kia:
“Anh làm cái... A...!”
*****
Không phải Hứa Úy Ngự, người đang ở trước mắt cậu hoàn toàn xa lạ. Là người nước ngoài, mắt màu lam, mũi cao thẳng, mái tóc vàng dài được buộc gọn phía sau.
Thừa Hạo kêu lên thảm thiết, sau vài giây đại não lại họp bàn khẩn cấp với tiểu não: Trộm à? Hay là ma? Ma thì ma Tây cũng có chứ ~~ Sao tên này lên đây được? Hắn muốn gì? Cướp tiền? Vừa rồi còn mê đắm sờ xoạng mình...
Nhìn ngang nhìn ngửa quanh mình chẳng có thứ gì để tự vệ, bình hoa, cốc tách gì đại loại cũng không có.
“Cậu là “đồ chơi” mới của Hứa Úy Ngự hả?” Tên không biết là người hay ma kia mở miệng hỏi, tiếng Trung vô cùng lưu loát.
Bị cách nói năng của hắn làm cho bấn loạn, Thừa Hạo nghĩ thầm, “Mẹ nó, có anh là đồ chơi ấy!” nhưng vẫn trả lời: “Tôi… tôi là khách trọ.”
“Khách trọ?” Ngữ khí buông ra có chút mơ hồ “Thuê cả phòng ngủ của hắn sao? Nhập mạc chi tân(1) hử?”
Thừa Hạo trợn mắt há mồm nhìn hắn:
“Thì... là... Hứa Úy Ngự là chủ nhà, tôi thấy cái phòng này... tạm được, nên thuê luôn.”
“A~ Ra thế! Lại học được thêm từ mới.” Nói đoạn hắn cư nhiên mang sổ ra, hí hoáy ghi chép.
Lúc này ý nghĩ tên kia là trộm cướp đã sớm bay biến khỏi đầu Thừa Hạo, lại chuyển qua có lẽ nào hắn là ET(2) giả dạng???!!!!
“Thế nào mà cậu lại nằm trong phòng Úy Ngự được nhỉ? Quan hệ hai người thế nào vậy?” Ghi xong hắn ngước lên hỏi.
Thừa Hạo cũng dần dần bình tĩnh lại, từ chỗ bấn loạn run rẩy trở nên trấn định kinh người, hừ, ông đây vì cái gì mà phải để ý hắn. Hỏi cái ass ấy! Không gọi công an bắt hắn vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp thì thôi lại còn ~~ Thích hỏi ông gọi 110 cho, đến đồn tha hồ hỏi với đáp.
Nghĩ thế, cậu phấn khởi ngước lên hỏi hắn: “Anh là ai? Làm gì ở đây? Sao mà vào được đây? Mà vào làm gì ?”
“Julian, bạn của Úy Ngự.” Tên kia trả lời nhẹ như không, tiện tay móc ra danh thiếp đưa tới “Tôi từ cửa sổ lầu 2 trèo vào. Tôi tới tìm Úy Ngự. Thế nào mà người nằm trên giường hắn lại là cậu. Cậu là bạn giường của hắn hử? “
“………….” Thừa Hạo 1 đường run rẩy từ người đến giọng nói “Là... bạn bè bình thường thôi.”
“NO, NO, ” người nọ lắc đầu, “Úy Ngự sẽ không để bạn bè bình thường ngủ trong phòng hắn, huống chi...” Miệng nói tay làm, hắn kéo chăn lên.
“Oa. . . . . .” Hai tay Thừa Hạo vội vàng che chắn hạ thân trần trụi, trợn mắt ngốc lăng mà nhìn... Thực ra hôm qua cũng không có làm gì, chẳng qua Úy Ngự dùng miệng giải quyết hộ cậu 1 chút, sau cũng chả có sức mà đứng lên nên quần áo cũng chưa có mặc.
“Quả nhiên cậu với cậu ta có gian trá.” Julian thì thào.
“Là có gian tình.” Thừa Hạo uất ức sửa lại. (3)
Julian ánh mắt nhìn nhìn nửa thân trên của Thừa Hạo đảo nhanh: “...Hắn lại máu me Shotacon(4) à? Phát dục bất lương! “
“Anh, anh nói ai phát dục bất lương?” Thừa Hạo bị chạm đến nỗi đau, tức giận đến muốn nuốt lưỡi “Tôi 22 rồi!”
“22?” Hắn dùng ánh mắt tuyệt đối hoài nghi mà nhìn cậu “22 gì mà lùn dữ vậy?!”
Mặt Thừa Hạo đã muốn bầm như gan heo, bóp chết được cái thằng này thì bóp ngay chứ không cần chờ.
“Hắn với cậu có quan hệ đặc biệt gì không? Lẽ nào hắn lại đơn giản cho cậu ngủ qua đêm trên giường hắn... Cái thằng thích sạch sẽ đến hoang tưởng chưa bao giờ để ai ngủ lại đâu á...”
“Thật à?” Nghe cái tin này lại khiến cậu tò mò.
“Cậu không có phải những thầy bói, thầy pháp gì dùng yêu thuật yểm bùa hắn chứ?!”
“Này, anh là người nước ngoài muốn dùng tiếng Trung thì chú ý mà dùng cho đúng đi.” Thừa Hạo đang gào rống như con gái xuất giá bị tống cổ trả về nơi sản xuất thì có tiếng bước chân đi vào.
“Hạo Hạo, em nói chuyện với ai vậy?” Nghi hoặc đẩy cửa bước vào, Úy Ngự nhìn đến thằng bạn đang ngồi trên giường cùng người yêu mà tái mét mặt: “Julian, ai cho mày đem cái mông bẩn thỉu ngồi lên giường tao?”
Julian nhún nhún vai, dùng vẻ mặt “Thấy chưa! Thằng này cuồng sạch sẽ mà.” Nhìn Thừa Hạo nhưng ngay lập tức đã bị Úy Ngự lao đến ném xuống đất. “Cái quần dơ hầy của mày mấy ngày không giặt lại ngồi những đâu ai mà biết được. Hạo Hạo, em lại đây, để anh thay tấm trải giường!”
Thừa Hạo cứng họng nhìn Úy Ngự đem cậu cuốn vào chăn thành 1 đống bùng nhùng rồi bê sang sô pha. Tiếp đến hắn luống cuống tay chân cùng vẻ mặt chán ghét cực kỳ mà thay drap giường.
Biểu tình như vậy Thừa Hạo 1 lần cũng chưa có nhìn qua, trước kia hắn cùng cậu [...] gấp đến độ giày cũng cởi không kịp mà có thấy hắn nói gì đâu, cư nhiên cái tên (tên gì quên béng mất rồi) lại phải chịu “thảm cảnh” này...
*****
Ba người ngồi ở phòng ăn, không khí đầy mùi thuốc súng.
Nam chủ nhân, sắc mặt cực kỳ không tốt, vừa chọc chọc đồ ăn vừa dùng ánh mắt sát thủ nhìn thằng bạn, hai thằng nhìn nhau sục sôi ý chí chiến đấu, không khác chi 2 con gà chọi.
“Julian, sao tự nhiên mày lại quay về?” Úy Ngự có điểm mệt mỏi, nhẹ day day thái dương.
“Đương nhiên là vì nhớ nhung cậu.” Julian liếc mắt cái xoẹt tới Thừa Hạo “Kết quả là phát hiện cậu cư nhiên lại tư thông với 1 con mèo con.”
Úy Ngự đưa tay xoa dịu “con mèo con” kia, bất đắc dĩ nhìn Julian: “Chưa kịp báo với mày quả là có lỗi. Đây là vợ tao.” =)) Ai nha~ Yêu nha~
Julian lại cúi xuống vờ ủy khuất, ánh mắt không ghìm được mà sáng lên, lại liếc qua khuôn mặt đỏ bừng của Thừa Hạo, đột ngột hắt ra 1 bát nước lạnh: “Cậu ta căn bản không xứng với cậu.”
“Sao mà không xứng?!” Lúc này đến Úy Ngự cũng không thể ấn cậu xuống, Thừa Hạo đập cái bát “cộp” 1 nhát, điên máu nói: “Anh tưởng Hứa Úy Ngự bạn anh là “hàng” ngon lắm chắc? Tôi đây xứng với người hơn hắn hàng chục lần.”
Úy Ngự mặt xám ngoét, cố bình tĩnh ngồi im.
Julian xem màn hài kịch trước mặt đến sung sướng rồi tung thêm 1 câu ném đá “Nhìn đã biết là ngu còn ra vẻ nguy hiểm.”
Úy Ngự nhìn Thừa Hạo, ánh mắt “cứ để anh” được mang ra trấn an cậu, đoạn quay sang tên kia: “Julian, chuyện chọn ai là việc riêng của tao, mày đừng có can thiệp vào.”
“Úy Ngự, cậu lại còn mày-tao với tớ. Giờ cậu với thằng nhóc này cùng 1 chỗ chả khác nào sỉ nhục người yêu cũ của cậu. Tớ thấy ủy khuất lắm.”
Thừa Hạo mặt xanh lè nhìn Julian trừng trừng, ánh mắt khó chịu ban đầy giờ đã thật sự trở thành căm thù.
Julian đẩy ghế đứng lên, hắn vừa đứng đã thấy cao thấp phân biệt rõ ràng. Hứa Úy Ngự như vậy mà vẫn thấp hơn hắn nửa cái đầu, Thừa Hạo tốt nhất đừng có so đo. Một cậu nhóc Trung Quốc trừng trừng ngó 1 tên Mỹ tóc dài cao to, Úy Ngự vô lực cùng shock mà buông đũa cái cạch.
“Này, nhóc con, anh đây là người đàn ông đầu tiên của Hứa Úy Ngự đấy.” Julian từ trên nhìn xuống, tà tà tuyên bố, “Trước đây cậu ấy thế nào cậu không có biết đâu hả?”
Thừa Hạo thẳng thắn nhìn hắn đến nửa ngày, ngực phập phồng rồi đột nhiên vô cùng bình tĩnh đáp lại “Xin lỗi anh nha, tôi không cần biết, tôi chỉ biết tôi sẽ là người đàn ông cuối cùng của anh ấy. Bản thân anh muốn biết anh ấy sau này thế nào sợ không có cơ hội đâu.”
“Úy Ngự, em đi tắm trước đây, anh nói chuyện xong thì lên đi ngủ nhé.”
Úy Ngự nhìn Thừa Hạo chậm rãi đi lên cầu thang, bất an mà đập đập tay lên bàn: “Julian, tao không rõ lí do vì sao mày phải làm thế. Mày đối với tao đâu có hứng thú gì? Mày kích động cậu ấy làm cái gì? Mày muốn tao trong mấy ngày tới không thể bò lên giường, phát tiết không được mà chết vì nghẹn à?”
“Tao không thích nó.”
“Cái gì mà không thích?” Úy Ngự chết đứng. “Lý do gì mà không thích?”
“Không thích là không thích, cần gì lý do, mà nó có khách khí với tao đâu.”
“Đấy là tại mày trêu chọc cậu ấy trước. Thừa Hạo trước nay không ai động đến cậu ấy thì cậu ấy cũng không có động đến ai. Nếu mày không ăn nói lung tung, cậu ấy hà tất phải làm vậy? Mày tự nhiên chạy tới nói năng bậy bạ, đối nghịch với cậu ấy làm cái gì?”
Julian đưa tay ra hiệu STOP: “Từ từ, Hứa Úy Ngự, mày nói nhanh như vậy tao nghe đếch hiểu gì hết.”
Chậm rãi nhìn nhìn, hắn tiếp tục trừng mắt nhìn Úy Ngự: “Tao với mày là bằng hữu lâu năm như vậy, đây là lần đầu tao thấy mày nổi nóng. Vì nó à?”, lắc lắc đầu, tiếp tục nói “Mày lại không khống chế được thế à? Úy Ngự, tao không thích mày như vậy! Trước nay mày toàn thượng người ta xong thì quăng bỏ! Phía trên phía dưới suy nghĩ rõ ràng, không phải vậy sao? Vì cái quái gì mà giờ không điều khiển nổi bản thân. Tao ghét cái bộ dạng này của mày, lại càng ghét cái thằng khiến mày trở nên thế này.”
Ói 1 hơi toàn những lời “vàng ngọc”, Julian đưa tay chỉ thẳng vào mặt thằng bạn thân: “Lần đầu tiên tao thấy trên giường mày có người khác nằm, lần đầu tiên tao nghe mày nói “Đây là vợ tao~“. Úy Ngự, tao cảm thấy bất an lắm, không phải ghen tị, tao thề, mà là thấy nguy hiểm. ”
“Mày lo cái quái gì?” Úy Ngự khẽ cười 1 tiếng “Tao sẽ không vì yêu ai mà gặp nguy hiểm chứ?”
“Tình yêu không phải bản thân nó đã rất nguy hiểm sao?”
“Julian, tao không có thừa thời gian đàm luận Triết học với mày. Thừa Hạo là người tao coi trọng nhất, cho nên nếu như mày là bạn tốt của tao thì đừng có nhắm vào cậu ấy, không tao khó xử lắm.”
“Thế còn mày?”
“Hử?” Úy Ngự hỏi lại, vẻ không hiểu.
“Thế mày có là người nó coi trọng nhất không?”
“Đương nhiên.”
“Ha ha.” Julian cười cười, “Tình yêu quả nhiên làm cho con người ta trở nên ngu ngốc.”
“Được rồi, Julian, mày ở lại ngủ thì cứ ngủ nhưng đừng làm tao mất hứng.” Úy Ngự quay đầu hướng lên lầu, đột nhiên quay lại bồi thêm 1 câu “Cũng đừng khi dễ Thừa Hạo nữa.”
*****
Lên tới phòng mình, Úy Ngự thấy Thừa Hạo mặc áo ngủ ngồi trên giường đọc giáo trình. Từ sau lần đó (ý anh nói 2 anh confess á =)) ) hắn nguyên lai đã mang tất tật sách vở, CD, vân vân và mây mây của cậu an trí ở phòng này. Tuy Úy Ngự luôn khăng khăng làm ra làm chơi ra chơi nhưng hắn không thể chịu được cái cảnh mình thì nằm trên giường dục hỏa thiêu đốt mà cách vách lại có Thừa Hạo đang ngồi học bài. Thế là ngoại lệ cho phép Thừa Hạo mang đồ đạc này nọ vào đây. Ô hô, ăn không được ít ra cũng phải nhìn mới được, huống chi cũng tiện cho hắn tùy thời mà “đột kích”. =))
“Em tắm rồi à?” Úy Ngự trong lòng mang kế hoạch nham hiểm nằm xuống bên người Thừa Hạo, sờ sờ mái tóc ướt sũng của cậu.
“Ừm.” Thừa Hạo cũng không ngẩng đầu lên.
Đem thân hình gầy nhỏ ôm vào ngực, thấy không có phản kháng bèn tiện thể vươn lưỡi đến cái cổ non mịn, nhẹ nhàng liếm liếm: “Em đã khỏe chưa?”
“Đừng vớ vẫn... Để em đọc sách.” Thừa Hạo đỏ mặt theo phản xạ, đẩy Úy Ngự ra.
“Julian nói làm em mất hứng hả?”
“Không có.”
“Đừng giấu anh, ghen thì cứ nói đi, anh thích nghe ~~”
“Mơ vừa thôi.” Thừa Hạo đưa tay đập vào bả vai hắn “Anh nghĩ em là thằng ngốc hả? Nghe hắn nói vài câu bèn giống đàn bà mà ghen tuông vớ vẩn á? Nhìn hắn cũng thấy đâu có thực sự thích thú “kiểu đó” với anh.”
“Oa~ Cưng tính toán giỏi quá nha.” Úy Ngự cười khổ, tự nhiên lại thấy bị đả kích không nhẹ.
“Mai em xem đi được không?” Hắn đưa tay đem quyển sách vướng víu quăng xuống giường, thuận thế đem cậu áp xuống.
“Không được, cái “kia” vẫn đau lắm...” Thừa Hạo lấy tay đẩy người phía trên, nhìn đến cái mặt đang nhăn nhở kia bắt đầu thấy sợ.
“Anh sẽ nhẹ ngàng thôi.” Đây là câu nói xạo điển hình của hắn, “nhẹ nhàng” trong lời nói rồi thuận tay “cắn xé” nửa điểm tương đồng cũng không có.
“Không được, em mới tắm...” Sớm đọc được hết ý nghĩ của hắn, cậu cố gắng phản kháng.
“Ngoan, lát nữa anh sẽ tắm lại cho em...” từng bước ép sát, đúng kiểu tư thái “không chiến không về”.
“Em không cần...” Để anh “tắm” cho khẳng định không có kết cục tốt đẹp gì.
Hai người trên giường làm ra 1 trận chiến nho nhỏ, 1 bên tấn công, 1 bên phòng thủ, kết quả là ...
RẦM!
Lăn lăn đến mép giường không có thăng bằng nổi, đồng loạt ngã lăn xuống đất.
“Đau......” Cánh tay đập vào cạnh chân giường khiến Thừa Hạo đau đến nhíu mày.
Thực ra lúc lăn xuống, Úy Ngự là nằm dưới, mà ngã thế cũng chả đau gì, hắn giờ mới bắt lấy cơ hội xoay người đè Thừa Hạo xuống 1 lần nữa rồi giả mù sa mưa hỏi han: “Sao mà đau? Đau ở đâu?” vừa nhẹ nhàng hôn cánh tay cậu, vừa bắt đầu chân tay không an phận.
“A...” Thừa Hạo bị hôn đến nỗi toàn thân nóng lên, cố gắng kéo chân mình khỏi người tên kia “Tránh ra... Đừng có làm bậy...”
Nhược điểm bị đột nhiên nắm tới, Thừa Hạo run run 1 chút, biết hôm nay khó tránh số kiếp bị XXX, nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Được rồi... Đến... Lên giường đi...”
“Anh thấy đây cũng tốt mà...” Úy Ngự bắt lấy mỗi 1 giây, thừa thắng xông lên.
Thừa Hạo thở không ra hơi: “Cửa... Cửa chưa khóa kìa...”
“Không có ai đâu, ngoan.” Úy Ngự nhẹ hôn đôi môi hồng đang hé mở, an ủi người đang run rẩy trong lòng mình, ôm lấy eo cậu rồi mới mạnh mẽ xông tới.
“A. . . . . .” Run rẩy ngẩng đầu lên, Thừa Hạo nhắm mắt lại ôm sát bờ vai rộng của Úy Ngự chủ động mở ra hai chân.
Úy Ngự căng thẳng thân thể, chính là đúng lúc thật sâu tiến vào ...
“Ngại quá quấy rầy hai người, tôi chỉ định hỏi không biết lấy đá ở đâu?” Giây tiếp theo cả 2 người phía trong dùng ánh mắt hận không thể thiên đao vạn quả để nhìn con chuột chù đứng ngoài cửa.
Thừa Hạo hét lên một tiếng cố sức đẩy Úy Ngự ra nhưng tên kia lại đang “mắc kẹt”, Úy Ngự luống cuống tay chân đem người trong lòng mình ôm chặt không cho tên kia nhìn thấy chỗ “yếu hại”: “Tủ lạnh ở đầu giường mày thiếu gì! Mở ra mà lấy!”
Chờ người kia ra vẻ không có việc gì, nói cảm ơn này nọ bước đi, Thừa Hạo đẩy Úy Ngự ra, đi đến bên giường, mang chăn bông trùm kín đầu.
“Hạo Hạo?” Úy ngự đau đầu đi tới, sờ sờ chăn, nhẹ nhàng nói, “Không có việc gì đâu, không bị nhìn thấy đâu em. . . . . .”
“Hắn tuyệt đối là cố ý.” Thừa Hạo rầu rĩ rúc vào chăn nói, “Hắn ghét em.”
“Không phải. . . . . .”
“Đúng mà, có mù cũng nhìn ra ý của hắn.” Thừa Hạo căm giận, đột nhiên vùng ra khỏi chăn đứng lên đặt 1 chân lên người Úy Ngự, “Hắn cố ý không cho mình làm, mình làm cho hắn biết mặt. Gì? Muốn vào phá đám à, vào đi, thấy hắn vào 1 giây cũng không ngừng, làm tiếp! Tên khốn muốn xem biểu diễn à? Vào thử coi, ông đánh chết!”
“Này. . . . . .” Úy Ngự vốn bị dừng ngay lúc “đó” quả thật không cam lòng, giờ cưng yêu chủ động như vậy máu mũi thiếu chút nữa chảy ra, nhưng lại cảm thấy hẳn là nên có đạo đức cho cậu một cơ hội đổi ý, “Em mà cứ như vậy, anh không kiềm chế được đâu á... Ngày mai xuống giường không được tuyệt đối không được giận anh...”
“Không trách anh, anh cứ việc làm, làm đến độ anh làm không nổi nữa mới thôi.”
“Là em nói nha, là em cho anh toàn quyền đó nha...” Úy Ngự ngay lập tức quên sạch bao nhiêu buồn bực hôm nay, trong lòng cười thầm, ôm Thừa Hạo mang qua giường lớn, tuy biết rằng ngày mai hắn sẽ bị cậu 1 lần nữa chửi “Úy Ngự, anh là đồ cầm thú!” này nọ nhưng mặc kệ, làm trước nói sau đi......
---------------------------------------- (1) nhập mạc chi tân: khách hàng thân thiết.
(2) E.T : một bộ phim nói về một sinh vật ngoài hành tinh hiền lành thân thiện, gặp nạn rơi xuống Trái Đất, được 2 đứa trẻ cứu về và giúp đỡ quay về hành tinh của mình.
(3) Hãy thông cảm cho trình độ tiếng Trung của Julian-chan =))
(4) Shotacon: Shota là viết tắt của Short ấy, là cái quần sọt ấy mà. Trẻ em ở Nhật học cấp 1 sẽ mặc đồng phục là quần short, à bé trai thôi. Shotacon nghĩa là thích thiếu niên, thích ABC với các em bé =)). Em bé Hạo bị người ta nói thế trách chi không ức nhỉ. XD
----- Toàn Văn Hoàn -----
|