(FanFic YunJae) Pháo Hữu
|
|
Trịnh Duẫn Hạo thở hổn hển, vẫn chưa thoát khỏi dư vị êm dịu, đưa tay ôm lấy Kim Tại Trung. Đem đầu đặt lên vai cậu rồi nhắm mắt lại. Kim Tại Trung trong mắt nổi lên một tia tình cảm, chớp mắt hai cái rồi đem nó chìm xuống đáy sâu. Giơ lên cánh tay, cũng ôm lấy Trịnh Duẫn Hạo. Xích loã dựa vào nhau.
Cảm giác được thân thể Trịnh Duẫn Hạo khẽ động, Kim Tại Trung biết dư vị của hắn đã lui, “Hôm qua tôi làm ca đêm, anh gọi điện thoại đúng lúc quản đốc đang bảo tôi làm đồ ăn đó.”
“Nga, nga. Cậu làm việc tại khách sạn a.” Trịnh Duẫn Hạo nghe thanh âm thanh nhã khẽ vang lên bên tai, cảm thấy phiền muộn, lần này hắn rất rõ mình đối cậu ra sao.
“Điện thoại di động đâu? Tại sao vẫn tắt máy?” Kim Tại Trung vùi đầu vào cổ Trịnh Duẫn Hạo, hỏi cứ như đang thẩm vấn với giọng điệu của một đứa trẻ bướng bỉnh tùy hứng.
“Rơi, a cái đó, rớt vào trong bồn cầu, nước vào.” Vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, miệng Trịnh Duẫn Hạo thiếu chút nữa nói lời sai. Nếu như nói rơi hỏng có đúng là sẽ bị Kim Tại Trung nghi ngờ chính mình sau khi gọi điện thoại bởi vì tức giận mà ném hay không? Mặc dù quả thực là ném. Thế nhưng Trịnh Duẫn Hạo vì chút thể diện mà cự tuyệt việc thừa nhận.
Thế nhưng Kim Tại Trung lại như một yêu tinh biết tâm trí con người, khoé mắt mang theo ý cười, hai tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt Trịnh Duẫn Hạo, hơi thở như hoa lan, “Anh chính là người khách quen đầu tiên của tôi, tôi làm sao bỏ được…”
Hô hấp Trịnh Duẫn Hạo lại trở nên dày đặc, “Phục vụ tốt, tôi sẽ trọng thưởng.”
“Tôi đương nhiên tận tâm tận lực, chính là… không biết ngài muốn thưởng nô gia cái gì đây?”
“Côn thịt, thế nào?” Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười vỗ vỗ cái mông tròn tròn mềm mại của Kim Tại Trung.
Hai người vừa hôn vừa từng bước tiến vào phòng ngủ, bên tai tràn ngập tiếng môi lưỡi mút nhau vang lên thanh âm đầy ướt át. Tiếng tim đập nhanh chóng tăng cao.
“A ——” Kim Tại Trung bị Trịnh Duẫn Hạo áp trên giường kêu một tiếng, đưa tay đẩy đẩy nam nhân trên người.
Trịnh Duẫn Hạo ngẩn người, buông Kim Tại Trung ra hỏi, “Sao vậy?”
“Cộm.” Kim Tại Trung giãy dụa đúng dậy, đưa tay đi tìm cái thứ cồm cộm khiến mình bị đau, “Cái này…”
Hai người đều ngơ ngác một chút, sau đó nhìn đối phương mà bật cười, Trịnh Duẫn Hạo cầm pin điện thoại bị mình tháo từ trong tay Kim Tại Trung ra, vung tay ném lên bàn, “Chúng ta không cần pin, bảo bối, một lúc nữa tôi sẽ cho cậu biết súng của tôi mạnh như thế nào.”
Kim Tại Trung mỉm cười, đưa tay đi tìm hạ thân của Trịnh Duẫn Hạo, hạ thân của Duẫn Hạo nằm ở trong tay Tại Trung trông vô cùng phấn khích, anh dũng chuẩn bị chém giết.
Đáng tiếc Trịnh Duẫn Hạo không thể toại nguyện, Kim Tại Trung buổi tối còn có ca đêm, hai người dùng tay phát tiết một trận.
“Lúc nào không có ca đêm?” Rõ ràng đã phát tiết hai lần, nhưng Duẫn Hạo vẫn cảm thấy chưa đủ, giọng nói mang theo một chút ai oán.
“Một tuần ca sáng, một tuần ca đêm, Chủ Nhật tôi đều được nghỉ.” Kim Tại Trung nằm trong lòng Trịnh Duẫn Hạo, gối lên cánh tay Trịnh Duẫn Hạo. Ngón tay xoay tròn quanh cơ ngực săn chắc của Trịnh Duẫn Hạo. Đột nhiên nhớ tới điều gì đó mà đưa tay lấy pin vừa bị Trịnh Duẫn Hạo ném lên đầu giường, “Không giống như đã từng rơi vào bồn cầu a.”
“Thế nhưng máy mở không được, giải thích làm sao đây?” Trịnh Duẫn Hạo giả bộ cười đầy vô tội, hôn lên khuôn mặt Kim Tại Trung.
“Có thể là do người gây nên nga.”
“Vậy, để tôi đoán thử,” Trịnh Duẫn Hạo rút cánh tay đang được Kim Tại Trung gối lên, chống đầu, hài hước cười xấu xa nói, “Có đúng hay không có người sau khi gọi điện thoại cho tôi rất nhiều lần, phát hiện máy vẫn tắt, liền khóc một ngày một đêm rồi hỏi địa điểm từ Tuấn Tú và chạy đến đây?”
“Nếu như tôi nói không phải, anh có thể đau lòng hay không?” Kim Tại Trung nghiêm túc hỏi Trịnh Duẫn Hạo, giống như học sinh thỉnh giáo câu hỏi của thầy cô.
Trịnh Duẫn Hạo giả bộ làm bộ dạng tự hỏi, nghĩ một hồi rồi nói rằng, “Có lẽ có một tiểu huyệt sẽ khóc.”
“Cứ cho là vậy đi.” Kim Tại Trung nói xong, hôn nhanh lên má Trịnh Duẫn Hạo rồi ngồi dậy, dùng ngữ điệu có chút tinh nghịch mà nói rằng, “Tôi rất nhớ anh đấy.”
_________________
(1) Phố đèn đỏ: *khụ khụ* Có thể nói một cách khác là… ờm… Lầu xanh >///<
|
Chương 3: Thao thiết trân tu1
“Tới đây, tới đây!” Kim Tại Trung lật đật từ trong phòng bếp chạy ra, trong tay còn cầm cái chảo.
“Làm cái gì vậy, thơm quá, tôi ở ngoài cửa cũng đã nghe thấy rồi.” Trịnh Duẫn Hạo bước vào nhà, đóng cửa lại rồi nhanh chóng chạy vào phòng bếp nói một câu. Sẩm tối thứ bảy, Trịnh Duẫn Hạo kết thúc việc tăng ca rồi chạy thẳng đến nơi ở của Kim Tại Trung, Kim Tại Trung cũng ở nhà chờ hắn, nhưng không có hẹn trước bao giờ.
“Thật biết chọn thời gian, mới vừa làm cơm xong thì anh đã tới rồi.” Kim Tại Trung bưng món ăn cuối cùng đặt lên bàn cơm, đưa tay vỗ một cái vào bàn tay đang dùng ngón để bốc thịt gà viên của Trịnh Duẫn Hạo, “Rửa tay đi!”
“A!” Tay phải của Trịnh Duẫn Hạo run lên vì bị đánh, thương tiếc đem hai ngón tay dính dầu mỡ bỏ vào trong miệng, mùi vị nước mỡ của thịt gà viên mà mình không trộm được cũng không tệ chút nào! “Tôi còn tưởng rằng bữa cơm này là cố ý chuẩn bị cho tôi chứ!” Tay kia nới lỏng cà vạt, một tay cởi ra âu phục có chút vất vả.
Kim Tại Trung đi tới giúp hắn, đem áo của Trịnh Duẫn Hạo cởi ra. Trịnh Duẫn Hạo cười cười tỏ ý cảm ơn rồi hướng phòng vệ sinh bước đi, quen thuộc như chủ nhà.
“Ăn chung anh chưa từng trả tiền, dựa vào cái gì mà chuẩn bị cho anh.” Kim Tại Trung đem áo Trịnh Duẫn Hạo móc lên, ngồi vào chỗ mình rồi xới cơm.
“Bốn món ăn một món canh, có mặn có chay, có nóng có lạnh. Bữa cơm của cậu thật là phong phú.” Tiếng nước ào ào che đi phân nửa thanh âm của Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo từ phòng vệ sinh bước ra, đi vòng quanh chỗ Kim Tại Trung đang ngồi. Đi tới bên cạnh Kim Tại Trung thì, khom lưng chụt một cái hôn lên mặt của Kim Tại Trung, mang theo cỗ mùi vị trêu đùa mà cảm thán nói, “Thực hiền lành a!”
Kim Tại Trung đối Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt một cái rồi bắt đầu ăn, nhưng mị nhãn liên tục xuất hiện làm cho Trịnh Duẫn Hạo phải nuốt nước miếng không ngừng.
.
.
.
Sau khi ăn xong, Kim Tại Trung trong phòng bếp rửa bát, Trịnh Duẫn Hạo lách đến từ phía sau ôm lấy cậu, “Đừng quấy rối.” Kim Tại Trung tiếp tục bận bịu làm, cũng không quay đầu lại, thấp giọng nói một câu. Chỉ là rõ ràng không thấy hiệu quả, Trịnh Duẫn Hạo được một tấc lại muốn tiến một thước đem tay luồn vào trong áo của Kim Tại Trung.
“Một người rất buồn chán.” Trịnh Duẫn Hạo lầm bầm dùng miệng làm loạn cái cổ của Kim Tại Trung.
“Buồn chán thì xem TV đi, tôi phải rửa bát.” Thanh âm êm dịu của Tại Trung, giống như không muốn khước từ, nhưng cũng giống như đang câu dẫn.
“TV không có cậu rất khó chịu, cậu rửa xong, tôi rửa rửa bên trong cho cậu nha?” Trịnh Duẫn Hạo trêu đùa giống như một playboy, giọng điệu đậm chất công tử nhà giàu.
“Ưm a…” Bị đụng tới điểm mẫn cảm, không thể rửa bát được nữa, Kim Tại Trung dựa vào ngực Trịnh Duẫn Hạo.
Trịnh Duẫn Hạo khẽ cười, kê cằm lên vai Kim Tại Trung, nghiêng đầu đối lỗ tai mà thổi khí, “Bây giờ mới ngoan.” Vừa nói vừa dùng ngón tay vuốt từ bụng của Kim Tại Trung đến môi, rồi từ từ luồn vào quấn lấy lưỡi cậu. Hoạt động giải trí sau khi ăn cơm cùng hoạt động giải trí về đêm đã hợp lại thành một.
Kim Tại Trung dùng đầu lưỡi quấn lấy ngón tay của Trịnh Duẫn Hạo, như là tìm được dây leo mà bám vào, điên cuồng mút mát, dây dưa. Nước bọt theo khóe miệng khẽ mở của Kim Tại Trung chảy ra, vừa nhục dục vừa dâm mỹ.
“A…” Thẳng đến khi Trịnh Duẫn Hạo rút ngón tay ra, Kim Tại Trung mang theo thanh âm oán giận đầy bất mãn mà rên nhẹ, thân thể vặn vẹo trong lòng Trịnh Duẫn Hạo gắng sức đòi hỏi.
Trịnh Duẫn Hạo đưa hai ngón tay đặt ở bên miệng Kim Tại Trung, rất nhanh liền bị Kim Tại Trung nuốt vào trong miệng liếm láp. Giống như một chú chó nhỏ nhìn thấy khúc xương. Đôi mắt của Trịnh Duẫn Hạo vừa cháy lên dục hỏa, vừa nhuộm ý cười, nghiêng đầu hôn lên khuôn mặt của Kim Tại Trung hỏi, “Ngón tay tốt hay đầu lưỡi? Hay là phía dưới đây?”
“Nếu như tôi nói ngón tay, anh có thể bất mãn hay không?” Kim Tại Trung quay đầu lại, đôi mắt tràn đầy sắc dục hàm chứa sóng gợn chăm chú nhìn vào Trịnh Duẫn Hạo.
“Nếu như tôi đồng ý, cậu sẽ thỏa mãn?” Trịnh Duẫn Hạo phản lại Kim Tại Trung một ván. Đem khuôn mặt trong lòng mình lật lên hôn một cái. Mang theo ngón tay dính nước bọt của Kim Tại Trung mà trêu chọc đầu vú của cậu, nhận được tiếng rên khe khẽ, như là kháng nghị, lại giống như yêu cầu.
“Tại Trung, Tại Trung, cho tôi được không?” Trịnh Duẫn Hạo nói rất thờ ơ, hắn đụng chạm vuốt ve để khiêu khích Kim Tại Trung, mà thân thể xinh đẹp quyến rũ kia lại thật sự đang khiêu khích hắn.
“A a…” Kim Tại Trung theo tiếng trả lời cùng rên rỉ không giống nhau, Trịnh Duẫn Hạo không xác định được, gia tăng thế tấn công trong tay rồi lại hỏi, “Tại Trung, để tôi đi vào được không? Tôi muốn cậu.”
Hai tròng mắt ẩn hiện sương mù quăng một ánh mắt đầy oán trách, “Vậy, vậy anh, tại sao không cởi quần?” Trong sắc dục vô hạn tràn ngập vẻ oán giận của trẻ con, dường như cậu đã chờ những lời này rất lâu rồi.
Trịnh Duẫn Hạo gầm nhẹ một tiếng, không thể kiềm chế mà xé quần áo qua loa rồi ném xuống đất. Kim Tại Trung dường như bị sự điên cuồng của Trịnh Duẫn Hạo hù dọa, cánh tay ôm chặt hắn cầu xin nói, “Về. Về giường… chậm, một chút… Đồ, bên trong, ngăn tủ.”
“Vẫn chưa bắt đầu mà đã nói chậm một chút rồi sao?” Trịnh Duẫn Hạo đem Kim Tại Trung ôm lên giường cười nói, nhưng cũng nghe lời Kim Tại Trung mà đưa tay lấy thuốc bôi trơn trong ngăn tủ.
“Tôi, đã một lần, cho anh ăn, chưa đủ no sao?”
Tim đập nhanh khiến hô hấp cũng dồn dập theo, sắc dục dày đặc khiến Kim Tại Trung nói lắp năm lần bảy lượt, bất quá cậu vẫn muốn đem lời của mình nói cho hoàn chỉnh, “Anh, tại sao, lại… đói khát, như vậy?”
“Người là sắt, cơm là thép, ngừng lại không ăn sẽ đói đến phát hoảng.” Trịnh Duẫn Hạo trêu chọc nói, “Tôi cũng không phải người già, hơn nữa bảo bối, trí nhớ của cậu giảm rồi, lần trước cậu có từng cho tôi ăn sao?” Vỗ vỗ cái lưng trắng mịn của Kim Tại Trung, để cậu quỳ bò trên giường, mà chính hắn lại nằm giữa hai chân Kim Tại Trung vì cậu mà khẩu giao. Một đôi bàn tay to đặt lên cái mông tròn tròn của Kim Tại Trung vân vê nhào nặn.
|
Ngón tay chậm rãi hướng vào kẽ hở nhỏ hẹp, ma sát qua lại, nhẹ ấn xuống chỗ vừa mềm mại vừa co dãn kia. Nếp nhăn khô mát trong tay Trịnh Duẫn Hạo run rẩy co lại, như là đóa hoa quỳnh sắp nở bung.
Miệng của Trịnh Duẫn Hạo rất giỏi, hắn nắm lấy phân thân của Tại Trung thật chặt mà gắng sức phun ra nuốt vào, thanh âm trầm thấp đầy dâm mỹ vang lên khắp phòng. Đầu lưỡi linh hoạt khiến Kim Tại Trung rên rỉ đến tiêu hồn.
“A ——” Ngón tay đột nhiên tiến nhập khiến Kim Tại Trung cảm thấy khó chịu, vặn vẹo thắt lưng. Nhăn mày lại. Trịnh Duẫn Hạo hít một hơi thật sâu, tiểu huyệt sít chặt trắng mịn khiến hắn si mê. Chỉ là tham tiến ngón tay đã khiến hắn có kích thích muốn bắn tinh, không kìm lòng nổi mà khen ngợi, “Tại Trung, cậu thật tuyệt!”
“Vậy anh làm chút chuyện để tôi thỏa mãn đi.” Giữa hô hấp bí mật mang theo chút rên rỉ đầy hơi nước, khiến thanh âm Kim Tại Trung lộ ra vẻ vô cùng mê hoặc.
“Tôi sẽ khiến cậu sảng, bảo bối.” Qua quýt nóng vội khuếch trương phía sau, Trịnh Duẫn Hạo vội vã tiến nhập Kim Tại Trung, nhưng động tác cũng không thô bạo, thậm chí còn không quên an ủi phân thân của Kim Tại Trung. Khiến cậu ở bờ đau đớn cùng vui sướng mà phát cuồng giãy dụa, “Sảng không?”
“Anh vẫn chưa đâm đến.” Kim Tại Trung run nhè nhẹ, cảm thấy hai thứ đang tập kích thần kinh của cậu. Cậu cảm giác được tế bào của mình đều đang kêu gào! Dương cụ của Trịnh Duẫn Hạo rất lớn, khiến cậu cảm thấy khó chịu, thế nhưng lại có được cảm giác thỏa mãn cùng an toàn từ trước đến nay chưa hề có.
“Tôi sẽ. Nơi này của cậu hút chặt lấy tôi, tôi thích vô cùng!”
Một trận vũ khúc trụy lạc điên cuồng đang kéo mở màn che.
.
.
.
Lúc Trịnh Duẫn Hạo tỉnh dậy, cảm giác dư vị vẫn còn ở trong cơ thể, một mùi vị tuyệt không thể tả. Sáng sớm tràn trề khiến hạ thân của hắn có chút phản ứng, quay đầu lại nhìn Kim Tại Trung còn đang ngủ say trong lòng mình, Trịnh Duẫn Hạo cẩn thận di chuyển thân thể đi đến phòng tắm tắm rửa.
Kim Tại Trung tỉnh dậy không tính là quá muộn, mà Trịnh Duẫn Hạo đã ngồi trước laptop bắt đầu làm việc. Nghe thấy thanh âm, Trịnh Duẫn Hạo quay đầu lại nhìn Kim Tại Trung vẫn còn mang theo đôi mắt có điểm buồn ngủ mà nhìn mình, “Giờ còn sớm, sao không ngủ tiếp đi? Hay là muốn ngồi dậy ăn chút gì?”
|
“Trời sáng rồi, trời sáng rồi, trái đất lại xoay một vòng, thế giới vẫn còn tồn tại trước mắt, vẫn còn sống, không nghĩ rằng mình còn sống2…” Kim Tại Trung hát bằng chất giọng khàn khàn, đôi mắt to tròn đen nhánh nhìn Trịnh Duẫn Hạo đã trở nên trong veo, rỏ ràng là đang oán giận nhưng lại lộ ra dáng vẻ đáng thương như bị vứt bỏ.
Trịnh Duẫn Hạo lúc đầu nghe không hiểu Kim Tại Trung hát cái gì, có chút mờ mịt, đến khi hiểu rồi, không nhịn được mà cười to, ngồi xuống bên cạnh Kim Tại Trung cầm cái cốc trên đầu giường đưa đến bên miệng cậu. Kim Tại Trung tặng cho hắn một ánh mắt khá bình thường, hơi ngồi dậy rồi uống nước.
“Khó chịu sao?” Trịnh Duẫn Hạo hỏi, tay đang thăm dò trong chăn liền bị Kim Tại Trung nắm lấy, hung hăng nắm thật chặt, trút hết bất mãn.
“Anh thử cả đêm bị sáp nhiều lần như vậy xem!” Kim Tại Trung khoét mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, mị khí lại liên tục xuất hiện, vô cùng rung động lòng người, “Qua một đêm kịch liệt như vậy, tôi cuối cùng cũng tự mình nhận thức được, tình trạng kiệt sức đến long trời lở đất, linh hồn cũng không còn ở trong thân thể…”
Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu hôn lên má của Kim Tại Trung, lại nịnh nọt kéo bàn tay đang nắm chặt lấy mình ra, hôn lên ngón tay, cười nói, “Cả một đêm luyện thanh nhiều như vậy, chúng ta có nên đứng dậy không? Chiếc khăn trải giường này hẳn là nên thu dọn một chút. Nó nhìn giống như nếp nhăn trên mặt của mẹ tôi vậy.”
Bị lời nói đùa của Trịnh Duẫn Hạo làm cho bật cười, rồi lại cảm thấy có chút xấu hổ. Kim Tại Trung xoay người nằm sấp lên giường, đem mặt chôn trong gối, buồn bực nói, “Dù sao cũng không phải là lỗi của anh.” Bọn họ tối hôm qua một mực quay cuồng trên giường, tay mình bất luận là vui sướng hay đau đớn đều vò chặt cái drap trải giường dưới thân.
“Này.” Trịnh Duẫn Hạo nằm sấp lên người Kim Tại Trung, kéo chăn trên người cậu xuống, hôn lên cái lưng trắng ngần, “Đêm qua thực sự có tư vị như xuyên qua một cơn biển gầm không?”
“Thậm chí đã muốn chết, tôi nói không được, anh vẫn làm.” Trong trí nhớ mơ hồ, thấy chính mình có khóc nói cầu xin Trịnh Duẫn Hạo ngừng lại, Kim Tại Trung muốn xoay người bóp chết Trịnh Duẫn Hạo, thế nhưng niềm khoái cảm tối hôm qua theo ký ức cùng nhau hiện lên, hại cho toàn thân cậu bắt đầu cảm thấy khô nóng.
Trịnh Duẫn Hạo thấp giọng cười khẽ, ý cười lại rất dày đặc, “Cảm ơn vì lời khen ngợi.”
Kim Tại Trung rời giường, cố ý đem toàn bộ động tác làm giống như một màn quay chậm, trong lòng cảm thấy vô cùng oán giận và bất mãn vì Trịnh Duẫn Hạo đêm qua chẳng biết tiết chế là gì. Thế nhưng, vừa mới bước vào phòng tắm, Kim Tại Trung lại “A” lên một tiếng thật to.
“Sao vậy? Đau à?” Trịnh Duẫn Hạo đem cốc sữa nóng mới bưng vào đặt ở trên bàn, bước nhanh đến bên cạnh Kim Tại Trung mà hỏi.
“Đồ khốn!” Kim Tại Trung đập Trịnh Duẫn Hạo một cái, trong mắt mang theo ủy khuất mà nói rằng, “Chảy, chảy ra rồi…”
“Hả?” Trịnh Duẫn Hạo lúc đầu không tin, thế nhưng nhìn vẻ mặt vừa xấu hổ vừa đáng thương của Tại Trung, có chút chần chừ mà nói rằng, “Không phải đâu, tôi đêm qua đã rửa sạch rồi mà.”
“Anh là thằng ngốc sao? Chưa làm sạch sẽ a!” Kim Tại Trung hung hăng trừng mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, xoay người bước vào phòng tắm rồi đóng mạnh cửa lại.
Trịnh Duẫn Hạo cũng không phải không yên lòng, nhưng tâm chơi đùa lại nổi lên, liền đứng ngoài phòng tắm mà la to, “Tại Trung, không thể tự mình làm được đâu, tôi giúp cậu nhé. Cậu đừng cậy mình mạnh a!”
“Cút cút cút đi!” Kim Tại Trung cởi quần trong ngồi trên bồn cầu chờ tinh dịch của Trịnh Duẫn Hạo chảy xuống, “Không mang mũ cũng không sao, đằng này anh còn bắn vào bên trong! Bắn vào bên trong cũng không sao, đằng này anh còn bắn sâu! Bắn sâu cũng không sao, đằng này còn là một lượng lớn! Lượng lớn cũng không sao, đằng này anh còn bắn nhiều lần! Bắn nhiều lần cũng không sao, đằng này anh còn không thèm rửa sạch cho tôi! Trịnh Duẫn Hạo, anh con mẹ nó khốn nạn!”
Trịnh Duẫn Hạo vốn đang có chút áy náy, lúc này nghe thấy Kim Tại Trung oán giận không ngừng, đứng ngoài cửa ôm bụng không dám cười ra tiếng, thậm chí vì kìm nén mà bị nội thương, “Khụ khụ… Tại Trung, tôi sai rồi, tôi sai rồi, vẫn chưa được sao. Lần sau tôi nhất định sẽ làm sạch sẽ cho cậu!”
_________________
(1) Thao thiết trân tu: Thao thiết: là con rồng thứ năm trong truyền thuyết, hết sức tham ăn, nhìn thấy cái gì liền ăn cái đó, bởi vì ăn quá nhiều, cuối cùng chết vì no. Sau này được dùng để miêu tả những người tham lam; Trân tu: ý nghĩa vốn là thức ăn ngon, cũng có thể giải thích là sắc đẹp. Cũng chính là thứ khá tốt đẹp, khá đẹp.
(2) Trời sáng rồi, trời sáng rồi, trái đất lại xoay một vòng…: Tên bài hát là “Trời sáng rồi”, xuất phát từ album FM S.H.E (Future Radio Edition)
|
Chương 4: Ở chung
Phác Hữu Thiên lúc đầu đến phòng khách để rót nước uống, thấy phòng Trịnh Duẫn Hạo không đóng, người bên trong lại đang thu dọn đồ đạc. Áo khoác, giày da, quần áo chỉnh tề từ lúc vào cửa cũng không cởi ra. Bộ dạng giống như phải rời đi ngay lập tức. Phác Hữu Thiên liền đi đến dựa vào cái tường cạnh cửa, một tay cầm cái ly, một tay ôm cánh tay, trêu chọc nói, “Bạn thân, qua lại với bồ à?”
Trịnh Duẫn Hạo phủ nhận, cũng không xem là nói dối, thế nhưng Phác Hữu Thiên làm sao lại tin được, một tuần có năm ngày thì ba ngày Trịnh Duẫn Hạo không quay về, xem ra cuối tuần dám chắc cũng muốn ra ngoài, “Tôi có thể một mình trông phòng vài ngày a.”
Trịnh Duẫn Hạo quay lại cuời nói, “Sáng hôm nay tôi quay về, không khí trong phòng không tốt lắm a.”
Hôm qua Phác Hữu Thiên đem bạn giường về nhà, náo loạn cả đêm cũng không thèm đuổi không khí đi, buổi sáng đẩy cửa bước vào, đúng lúc Trịnh Duẫn Hạo đi qua phòng khách để về phòng của mình thì lại bước ngang qua phòng của Phác Hữu Thiên, mùi hương vô cùng nồng nặc mà cũng rất nặng. Phác Hữu Thiên ngược lại sẽ không vì chuyện này mà xấu hổ, thậm chí còn kiêu ngạo duỗi người, “Trời sinh tôi đã vậy, cũng không muốn thay đổi không khí.”
Trịnh Duẫn Hạo cười cuời, vỗ vai Phác Hữu Thiên rồi từ bên hông hắn ta bước qua, xem như lưu tâm mà nói lời tạm biệt.
.
.
.
Cuối tuần này, Kim Tại Trung làm ca sáng, Trịnh Duẫn Hạo thì chuyển đến khu nhà trọ nho nhỏ của Kim Tại Trung.
Sau bữa tối, Kim Tại Trung ngồi bấm TV, phát hiện không có chương trình hay nào, liền lấy đĩa phim ra, hai người ngồi trên sofa cùng nhau coi. Xem được một nửa, Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy đi toilet, Kim Tại Trung bảo hắn tiện đường vào phòng bếp lấy cho cậu một lọ sữa chua. Đến lúc Trịnh Duẫn Hạo quay lại, phát hiện sofa lúc đầu có hai người ngồi, hiện tại đã bị một người tên Kim Tại Trung chiếm giữ, nằm ở bên trên vòng chân ôm gối.
Trịnh Duẫn Hạo bước tới gần, Kim Tại Trung cũng không có ý muốn ngồi dậy. Trịnh Duẫn Hạo đi tới đặt lọ sữa chua xuống, nâng nửa người Kim Tại Trung lên. Kim Tại Trung liền dựa vào cánh tay đang chống đỡ của Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo ngồi xuống, đem đầu của Kim Tại Trung đặt lên đùi mình. Kim Tại Trung cười cười, dịch chuyển thân thể tìm một vị trí thoải mái rồi tiếp tục nằm coi phim.
Thời gian xem phim kết thúc rất nhanh, Kim Tại Trung cảm thấy đỉnh đầu đột nhiên có chút tối tối nhưng không để ý cho lắm, đến khi nghe được tiếng ngáy khò khò, mới phát hiện Trịnh Duẫn Hạo đang ngủ. Cái tên này, chính mình nằm thoải mái như thế mà cũng chưa ngủ, hắn thì nghiêng đầu ngủ ngon lành.
Kim Tại Trung nhẹ nhàng đứng dậy, muốn bảo Trịnh Duẫn Hạo đi lên giường ngủ. Nhưng nhìn thấy gương mặt ngủ say không hề phòng bị, có chút động tâm. Tâm chơi đùa bỗng nổi lên, cầm lấy lọ sữa chua đã bị uống hết toàn bộ, vặn mở nắp, dùng ngón tay chạm vào vách lọ – nơi vẫn chưa được uống sạch sẽ. Ngón tay dính sữa chua khẽ bôi lên môi Trịnh Duẫn Hạo, giống như được phủ một lớp sương mỏng.
Kim Tại Trung liền chen vào tách hai chân của Trịnh Duẫn Hạo ra, quỳ gối trên sofa, rồi kề sát người hôn lên môi Trịnh Duẫn Hạo. Đầu lưỡi trêu đùa hai cánh môi của Trịnh Duẫn Hạo, lại giống như mèo con uống sữa mà liếm láp sữa chua dính trên môi Trịnh Duẫn Hạo. Cái miệng nhỏ nhắn như trẻ sơ sinh mút núm vú liền mút lấy môi của Trịnh Duẫn Hạo, muốn dùng đầu lưỡi liếm liếm hàm răng, lại đột nhiên bị cắn một cái. Kim Tại Trung hừ một tiếng, Trịnh Duẫn Hạo liền đảo khách thành chủ, lập tức lao tới ăn đôi môi của yêu tinh dám quấy nhiễu nguời đang ngủ ngon.
Sau khi cuộc chiến môi lưỡi kết thúc, Kim Tại Trung có điểm khí hư bất ổn mà vỗ vỗ khuôn mặt của Trịnh Duẫn Hạo, nắm lấy cằm hắn đem miệng banh ra, thò đầu hướng vào trong, “Gia súc, cắn chết tôi rồi.”
Trịnh Duẫn Hạo kéo tay Kim Tại Trung xuống rồi nói, “Vậy người nào rên rỉ nãy giờ vậy?”
“Đó là tôi cầu cứu, cầu cứu!” Nói xong, Kim Tại Trung liền dùng giọng mũi giả tiếng cứu mạng, “Ưm ưm ——”
“Nghe cùng với tiếng rên rỉ trên giường không khác cho lắm, xem ra trời sinh rất dâm đãng.” Trịnh Duẫn Hạo nói vừa suồng sã vừa nhục dục, ôm lấy eo của Kim Tại Trung, đem mặt chôn trước ngực Kim Tại Trung mà cười thầm.
“Grừ!” Kim Tại Trung kêu lên một tiếng rồi cắn một phát lên vai Trịnh Duẫn Hạo.
“Rốt cuộc ai là gia súc a!” Trịnh Duẫn Hạo kéo đầu Kim Tại Trung ra, phải dùng sức lức thật lớn mới khiến răng của Kim Tại Trung cùng vai của mình tách ra. Kim Tại Trung vẫn phát ra tiếng grừ grừ đầy bất mãn để trút giận, hai hàm răng trắng nhỏ nghiến chặt vào nhau.
“Ngứa răng sao? Tôi gãi cho cậu nhé?” Trịnh Duẫn Hạo nâng mặt Kim Tại Trung lên, dùng đầu lưỡi đập vào răng của Kim Tại Trung, “Mở cửa tiếp khách đi.”
Từ cút của Kim Tại Trung còn chưa kịp phát ra, đã bị Trịnh Duẫn Hạo thừa cơ mà chui vào, lại thêm một lần lôi kéo truy đuổi khó tách rời.
“Đứng lên, đi tắm đi.” Kim Tại Trung cố sức đẩy Trịnh Duẫn Hạo ra, cảm giác chính mình đang bị Trịnh Duẫn Hạo hôn vào đầu lưỡi, nói cũng chẳng lưu loát chút nào. Chẳng lẽ phía dưới có phản ứng, đầu lưỡi này cũng căng lên theo?
“Vậy lát nữa tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi cho hôn nhé?” Trịnh Duẫn Hạo nhìn Tại Trung đang từ trong lòng mình đi ra, kéo tay cậu bắt chước trẻ con mà làm nũng.
“Tắm rửa sạch sẽ xong rồi sẽ cho ôm. Trịnh Duẫn Hạo, anh bao nhiêu tuổi rồi vậy?”
|