(FanFic YunJae) Pháo Hữu
|
|
Cuối tuần Trịnh Duẫn Hạo về nhà, ngồi trên xe lửa mà không trực tiếp lái xe. Hai thành phố cách nhau không xa, đi tàu hỏa mất nửa tiếng, lái xe mất tiếng rưỡi. Ngồi trên xe, Trịnh Duẫn Hạo nghĩ, hai thành phố gần nhau như vậy, về nhà sẽ rất thuận lợi, có nên đi xa hơn một chút không? Đi đến thành phố nào mà mỗi lần về nhà đều phải tiêu tốn một nghìn nhân dân tệ đi máy bay, mẹ sẽ không còn gọi điện thoại thúc giục quay về vào mỗi chủ nhật nữa, bản thân cũng không muốn dùng nhiều viện cớ như vậy để chối từ.
Thế nhưng trên thực tế, Trịnh Duẫn Hạo không muốn đi. Là bởi vì chuyện hôn nhân mà muốn né tránh ba mẹ, nhưng ba mẹ dù sao tuổi cũng đã lớn, dù có khỏe đến mấy thì cũng có thể có chuyện, Trịnh Duẫn Hạo sợ bản thân đến lúc đó không tự chủ được chính mình, làm ra một trận bi kịch kiểu như con muốn báo hiếu mà ba mẹ không đợi. Còn chính là vì Kim Tại Trung, hắn từa nhận hắn rất thích Kim Tại Trung. Cậu là người bạn đầu tiên của hắn. Mà không chỉ là một bạn giường. Hắn muốn đi, Kim Tại Trung có thể cùng đi với hắn không? Mà bọn họ đi tính toán cái gì? Bỏ nhà theo trai? Nói thật là, thích thì thích, thế nhưng Trịnh Duẫn Hạo sẽ không mãi mãi cùng Kim Tại Trung ở cùng một chỗ. Vì sao? Chính là vì chút tư tưởng truyền thống. Hắn là đồng tính luyến ái, thế nhưng hắn không thể trốn khỏi quan niệm của thế đời. Hắn không cảm thấy bản thân có bệnh hay phạm tội, thế nhưng mặc kệ mất bao lâu đi chăng nữa, sau này hắn cũng phải kết hôn, cho dù làm như thế mới thật sự trái đạo đức. Cho nên hắn hiện tại chỉ kéo dài, sau đó còn phải tìm một cô gái rồi tự mình giải quyết. Cho nên hắn chưa bao giờ có bạn giường cố định, bởi vì hắn chưa bao giờ đặt tình cảm thật vào trong đó. Thế nhưng Kim Tại Trung là điểm mấu chốt của hắn, hắn có chút quản không được chính mình. Thân thể cùng trái tim đều bắt đầu kêu gào, bọn nó đấu tranh chống lại quyền bá chủ của đại não, lao vào ôm ấp Kim Tại Trung.
Ra trạm xe lửa, Trịnh Duẫn Hạo gọi một chiếc xe taxi, trên xe hắn nghĩ có đúng nên cùng Kim Tại Trung xa cách một chút, giảm bớt và kiềm chế tình cảm của mình một chút hay không? Dù sao hắn bảo Tuấn Tú giới thiệu bạn giường, chứ không phải mai mối.
Tới nhà, không có ai cả. Không biết hai người kia đã đi đâu, Trịnh Duẫn Hạo đem chìa khóa ném lên bàn, rồi đi đến căn phòng của mình. Căn phòng được thu dọn rất sạch sẽ, xem ra mẹ là vì mình trở về mà cố ý quét dọn. Nằm phịch xuống giường, cảm thấy muốn ngủ thêm một giấc nữa, bản thân vội vàng lên xe trở về, hiện tại về đến nhà mới có mười giờ hơn.
Không biết có đúng vì ban nãy suy nghĩ nhiều chuyện lộn xộn hay không mà Trịnh Duẫn Hạo trước mắt đều là Kim Tại Trung, mị hoặc, nhu thuận. Mặc quần áo, không mặc quần áo. Cảm thấy phía dưới cũng có chút cứng, Trịnh Duẫn Hạo vội vàng đứng dậy, bước vào rửa mặt, rồi quay về ngồi trên giường hút thuốc. Thế nhưng không được, vẫn còn nghĩ tới.
“Hửm? Về đến nhà rồi à?” Thẳng đến khi trong điện thoại truyền đến thanh âm chưa tỉnh ngủ của Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo mới cảm thấy trái tim ổn định trở lại. Vừa nãy còn muốn cách xa, lúc này nghĩ tới người đó, dương cụ liền cứng lên. Thể xác và tinh thần đã tạo phản, hiện tại ngay cả đại não cũng bị khống chế. Tầng lớp lãnh đạo cao nhất đã giơ cờ trắng, Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy chính mình là thằng ngu cùng bản thân phân cao thấp. “Vừa mới đến.” Thanh âm của Kim Tại Trung mơ màng không rõ, giống như một chú mèo nhỏ, cào vào lòng Trịnh Duẫn Hạo đến ngứa ngáy.
“Ừm, vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi đi ngủ.”
“Vô tình vậy?” Mặc dù không cho một người mới vừa làm xong ca đêm đi ngủ có chút tàn nhẫn, thế nhưng Trịnh Duẫn Hạo lại muốn cậu.
Kim Tại Trung đem điện thoại di động đặt vào gối rồi đè tai lên, “Hửm? Có việc?”
“Không có việc gì cả, chỉ là nhớ cậu.”
“Nhớ tôi mà anh còn về nhà.” Ngữ điệu của Kim Tại Trung có chút nâng lên, năm phần ngọt ngào, ba phần đùi vui, hai phần oán giận.
“Vậy không về nhà lấy sổ hộ khẩu sao?” Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy chính mình hiện tại đã hoàn toàn bị Kim Tại Trung khống chế, cùng cậu nói hai câu, tinh thần liền tốt hẳn lên. Ban nãy còn tâm phiền ý loạn không dứt.
“Lấy sổ hộ khẩu làm gì?” Kim tiểu ngốc mắc câu, ở đầu dây bên kia, Trịnh Duẫn Hạo cong khóe miệng.
“Đến khi quay về hai ta làm giấy chứng nhận kết hôn a.”
“Hả?” Sửng sốt vài giây, không biết là chưa tỉnh ngủ hay bị Trịnh Duẫn Hạo hù dọa, Kim Tại Trung nửa ngày mới phun ra mấy từ, “Những lời anh nói đó chỉ là giả thôi đúng không?”
“Cậu không biết thật hay giả?”
Kim Tại Trung ngồi dậy dựa vào gối, cơn buồn ngủ của cậu bị trò đùa của Trịnh Duẫn Hạo làm cho bay biến, trong lòng giống như mùa xuân trăm hoa đua nở, ngay cả đỉnh đầu cũng muốn nở ra vài bông hoa nhỏ xinh.
“Này, cứng rồi.”
“Hả?” Kim Tại Trung vốn ngủ chưa đủ nên phản ứng chậm chạp, hơn nữa Trịnh Duẫn Hạo nói cũng quá nhanh.
“Phía dưới cứng rồi, nhớ cậu.” Trịnh Duẫn Hạo thở dốc, có chút đục ngầu, lời nói lại có điểm đáng thương, “Nếu cậu không tin, tôi sẽ bảo nó tiếp điện thoại a.” Trịnh Duẫn Hạo một tay cầm điện thoại đặt lên bắp đùi. Tay kia đi kéo khóa quần, giải phóng ‘túp lều’ đang bị kìm nén.
Kim Tại Trung bị thanh âm ma sát của kim loại truyền đến từ điện thoại kích thích đến ửng đỏ mà run lên. Cái này so với mặt đối mặt mà cởi quần áo còn sắc tình hơn. Tưởng tượng ngón tay thon dài của Trịnh Duẫn Hạo vói vào quần trong của chính mình rồi vỗ về nó đến khi bắn ra, tưởng tượng đến bộ dạng đứng thẳng như mãnh thú hoang dã điên cuồng, gân xanh huyết quản nổi lên như cây cột Bàn Long điêu khắc đầy uy vũ, còn có đầu nấm chảy nước bọt, bộ dạng giống như vĩnh viễn ăn không no. Hạ thân Kim Tại Trung cũng run rẩy đứng lên.
“Bảo bối, cậu đâu rồi?” Trịnh Duẫn Hạo nghiêng đầu dùng tai cùng vai kẹp điện thoại lại, một tay chăm sóc phân thân, một tay trêu đùa với đầu vú của chính mình, tưởng tượng đó là bàn tay của Kim Tại Trung.
“Đây.” Thanh âm của Kim Tại Trung nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Ở trên giường, Kim Tại Trung cũng rất buông thả, thế nhưng làm tình qua điện thoại lại là lần đầu tiên. Bất quá thể loại mới mẻ này cũng kích thích sắc dục trong Kim Tại Trung.
“Chúng ta cùng nhau.” Thanh âm của Trịnh Duẫn Hạo nghiễm nhiên đã trở nên vô cùng phấn khởi. “Trước tiên đem ngón trỏ đặt trên quy đầu rồi chậm rãi xoay vòng.”
“Ưm…” Kim Tại Trung nghe theo, híp đôi mắt mờ mịt ngập nước lại, rên rỉ, “Duẫn Hạo…”
“Ngoan, tôi đây, bảo bối.” Người không còn ở bên cạnh khiến Trịnh Duẫn Hạo có chút trống rỗng, thế nhưng thanh âm nỉ non, nũng nịu như đang cầu xin qua điện thoại khiến phân thân lại lớn hơn một vòng, “Sau đó chúng ta, từ quy đầu liên tục vuốt ve đến tinh hoàn, đổi sang bên còn lại rồi xoa đến quy đầu. Liên tục làm như vậy, để nghe được thanh âm của cậu, bảo bối.”
“Ưm… Được…” Tiếng rên rỉ xen lẫn với thanh âm thở dốc, đứt quãng truyền tới, thỉnh thoảng còn có thanh âm giống như đang khóc.
Thanh âm Kim Tại Trung khiêu khích như đang mời gọi, Trịnh Duẫn Hạo tăng nhanh động tác của bàn tay, “Bảo bối, bọn nó lớn được bao nhiêu rồi?”
Nam nhân luôn luôn biết rõ thân thể của chính mình, Kim Tại Trung ước lượng hai quả cầu của bản thân, “Gần, gần bằng quả trứng gà (lớn).”
“Nắm lấy bọn nó, chậm rãi hướng dương vật đẩy lên. Tôi yêu cậu bảo bối.”
“Ưm —— Duẫn Hạo… Duẫn Hạo, Duẫn a…” Kim Tại Trung khàn giọng, không kìm lòng nổi mà kêu lên, mang theo tiếng ngâm nga thoải mái cùng với tiếng khóc nức nở đầy bất mãn. Chỉ là thanh âm vừa rối loạn vừa mê loạn quyến rũ.
Xuyên qua điện thoại, hai bên đốt nóng thân thể, phát tiết dục vọng, bập bềnh khoái cảm, phóng thích tình cảm, thẳng đến khi bắn ra bạch trọc. Hai người đối điện thoại cùng nhau hưởng thụ đỉnh điểm của cực lạc.
|
Chương 7: Xem mắt
Gọi điện thoại một lần mà mất mấy tiếng đồng hồ, nói đủ mọi chuyện vớ vẩn trên trời dưới đất, sau đó thanh âm của Kim Tại Trung ngày càng mơ hồ, Trịnh Duẫn Hạo có chút luyến tiếc, cách điện thoại hôn hai cái rồi bảo cậu đi ngủ. Điện thoại vừa tắt chưa đầy mười phút, bà Trịnh đã mua đồ ăn trở về.
Bà Trịnh thấy con trai mặt mày rạng rỡ, trong miệng lại phàn nàn. Hai mẹ con tán gẫu một chút về chuyện gia đình, Trịnh Duẫn Hạo cũng đã mệt mỏi vô cùng, bị mẹ đuổi vào trong phòng ngủ.
Buổi trưa bị gọi dậy, ông Trịnh đã trở về, rót hai chén rượu nhỏ tủm tỉm nhìn con trai nói, “Duẫn Hạo đã trở về rồi a.” Trịnh Duẫn Hạo gọi một tiếng ba rồi liền chạy vào nhà vệ sinh.
Bà Trịnh oán trách, “Biết con trai đã trở về mà còn phải đi ra ngoài, cũng không biết một nhóm toàn lão già có cái gì hay để chơi mà mỗi ngày đều không quên phải ra ngoài nữa.”
“Không phải đã nói với em nhiều lần rồi sao, hôm nay có trận đấu, không phải anh đã đem giải thưởng về đưa cho em rồi à?”
Trịnh Duẫn Hạo lau tay, kéo ghế ngồi xuống trước bàn cơm, hỏi, “Trận đấu gì?”
“Trong phố tổ chức trận đấu cờ vua.” Bà Trịnh xới cơm vào bát, “Nhận giải ba, được một cái cốc giữ nhiệt.”
“Vậy không tệ a.” Trịnh Duẫn Hạo cười cười, dùng đũa gắp cà lên, nhai vài lần rồi nuốt xuống, tiếp tục hỏi, “Mẹ, sao mẹ không luộc cà lên ăn vậy?”
“Luộc? Từ trước đến nay đều xào lên ăn mà. Sao thế?” Bà Trịnh ăn một miếng, mùi vị không bất thường a, sao con trai lại không thích vậy nhỉ?
“Nga.” Trịnh Duẫn Hạo gật đầu, suy nghĩ sao mới ba tháng mà đã thay đổi khẩu vị hơn ba mươi năm rồi? Hơn nữa bản thân trước đây ăn không hề xoi mói như vậy.
Ông Trịnh bênh vực cho vợ mình, hơn nữa mùi vị này ăn cả đời cũng đã thành thói quen, ăn một miếng rồi nói, “Rất ngon, mẹ con xào cà là tuyệt nhất.”
“Vâng, ăn rất ngon, nhà ăn trong đơn vị có cà luộc, con nghĩ ba mẹ nên đổi khẩu vị, nếm thử xem sao.”
Trịnh Duẫn Hạo muốn tìm đề tài khác, đem chuyện cà tím vứt sang một bên, lại bị bà nhặt lên lời nói ban nãy, “Duẫn Hạo, đơn vị như thế nào?”
“Thì kiểu như thế này, chính là một công ty, chỉ thay đổi chỗ ngồi mà thôi.”
“Ăn ở đều quen hết rồi sao?” Bà Trịnh tiếp tục hỏi.
“Vâng, rất tốt.” Trịnh Duẫn Hạo nói qua loa, hắn có loại dự cảm không tốt.
“Vậy trong đơn vị có một cô gái nhỏ nào khá tốt không, đối con có ý tứ ấy?”
“Không có.” Trịnh Duẫn Hạo lắc đầu, kỳ thực có mấy người, họ thấy Trịnh Duẫn Hạo điều kiện cũng không tệ, xem như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh tuấn mà phóng khoáng. Hiển nhiên là có nữ sinh xem trọng. Thế nhưng Trịnh Duẫn Hạo rất nhiệt tình mà thẳng thắn cự tuyệt, Trịnh Duẫn Hạo khá thận trọng mà xem như không nhìn thấy bất cứ điều gì.
“Vậy con có thích hay không a?” Bà Trịnh nghĩ con trai của mình có khi nào là một đứa đầu gỗ không? Nghe nói trẻ con bây giờ ở nhà trẻ, tiểu học đã biết tán tỉnh, bản thân con trai cũng hai mươi tám tuổi rồi mà một chút động tĩnh cũng không có. Tân Trung Quốc sau khi thành lập hơn mười, hai mươi năm đã ra đời những bậc cha mẹ có tư tưởng đều tương đối truyền thống, tầm mắt không mở ra như vậy, đứa con trai thông thường không muốn yêu thì sẽ không nghĩ rằng nó là đồng tính luyến ái. Cho nên bà Trịnh vẫn tưởng rằng nhi tử mình là mắt cao.
“Không có.” Trịnh Duẫn Hạo trong lòng gào thét, sắp tới rồi! Sắp tới rồi!
“Vậy đi, vừa lúc, thím Lý sẽ giới thiệu một người cho con, là một cô giáo. Dạy ngữ văn.” Bà Trịnh nhắc tới cô gái đó, so với nhìn thấy con trai trở về còn vui vẻ hơn, giống như việc này đã thành điều đương nhiên vậy.
“Nga.” Trịnh Duẫn Hạo nghĩ thầm, mình biết là vì chuyện này mà. Bảo về nhà, ba mẹ nhớ mình là thật, TV bị hư cũng là thật. Thế nhưng cái việc xem mắt này chính là thứ quan trọng nhất.
“Nga cái gì mà nga a.” Bà Trịnh tức giận dùng đôi đũa gõ một cái lên đầu Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo kêu lên một tiếng, ủy khuất xoa xoa đầu, cũng không dám phản bác lại. “Mai là chủ nhật, nơi mà mẹ hẹn, tới đó rồi cùng người ta gặp mặt. Mẹ xem ảnh rồi, cô giáo Tiểu Triệu trông rất xinh đẹp, nhìn dịu dàng mà ít nói, mẹ đặc biệt thích.”
Chưa gặp chưa có khả năng, Trịnh Duẫn Hạo lại qua loa nga một tiếng. Sớm muộn gì cũng phải kết hôn, dù sao cũng phải để mình vui sướng vài năm chứ, kéo dài không được mười năm, ít nhất cũng phải qua ba mươi mới được. Trịnh Duẫn Hạo nghĩ thầm, Kim Tại Trung cũng cực kỳ xinh đẹp, lúc không rên rỉ trên giường cũng đặc biệt im lặng. Trịnh Duẫn Hạo nghĩ, nếu như Kim Tại Trung nghe thấy những lời này, tuyệt đối sẽ tức giận đến mức lao đến cào mình. Con thú nhỏ này, Trịnh Duẫn Hạo không nhịn được mà bật cười.
Cái cười đó lại khiến bà Trịnh hiểu lầm, tưởng rằng con trai đã động tâm, hết sức vui vẻ, trực tiếp nháy mắt với chồng mình. Ông Trịnh nhận được mệnh lệnh cũng lên tiếng phụ họa mà nói, “Làm giáo viên rất tốt, hàng năm còn được nghỉ đông và nghỉ hè…”
|
Ngày thứ hai gặp mặt, Duẫn Hạo, bà Trịnh, thím Lý, cô giáo Triệu bốn người tại một phòng trà trong nhà hàng ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ. Giới thiệu một chút về nhau.
“Đây là cô giáo Triệu, Triệu Tiểu Manh. Hiện đang dạy ngữ văn, dạy rất giỏi.” Khuôn mặt béo tròn của thím Lý cười thành một đóa hoa, đống thịt trên cơ mặt không ngừng rung lên. Người thím này lúc còn trẻ đã cùng bà Trịnh ở trong nhà máy, sau này đi đến khu phố, hứng thú yêu thích cao nhất chính là làm mai, mai mối và làm bà mai. Nghe nói tổ tiên nơi quê quán có cụ bà làm nghề này, cho nên biết không ít tập tục cũ, còn có thể hát khúc ca hân hoan của bà mai: Cho anh một quả hạt dẻ, cho chị một quả táo ta, sang năm tới sẽ có một đứa con a~
Bà Trịnh cũng cười toe toét, càng nhìn cô giáo Tiểu Triệu càng vừa ý. Vỗ vỗ con trai nói rằng, “Đây là Trịnh Duẫn Hạo. Không thể nói nhiều.”
Trịnh Duẫn Hạo cười cười đem chút món ăn đưa cho Triệu Tiểu Manh, nói thật là hắn nghĩ cô nàng này cũng không tệ lắm, thoải mái trang nhã, đeo một chiếc mắt kính càng chứng tỏ cô ấy rất dịu dàng ít nói. Trịnh Duẫn Hạo có điểm yêu thích, là vì, cô gái này trông có điểm giống Kim Tại Trung. Tuy rằng sẽ không động tâm, thế nhưng có lẽ lần xem mắt này cũng không quá chán ghét. Hơn nữa tướng mạo này, nếu suy nghĩ về việc kết hôn thì có lẽ cũng coi như đã chọn được người thích hợp.
Toàn bộ quá trình xem mắt, hai người phụ nữ kia trở thành nhân vật chính, đặc biệt thím Lý có chút dẻo lưỡi mà ca ngợi Trịnh Duẫn Hạo cùng Triệu Tiểu Manh. Nửa đường, Triệu Tiểu Manh đứng dậy đi toilet. Bà Trịnh cùng thím Lý đều truy hỏi ý kiến của Trịnh Duẫn Hạo.
“Cũng có thể.” Trịnh Duẫn Hạo không nhanh không chậm mà đáp lại.
Bà Trịnh nôn nóng, “Cái gì mà cũng có thể, cô bé đó rất tốt a. Con cũng mau mau theo đuổi cho mẹ đi. Bỏ chạy mẹ cũng không tha cho con đâu!”
Thím Lý xua xua tay nói, “Chị vội vàng quá. Duẫn Hạo của chúng ta không phải loại con cái không biết điều đâu. Còn có thể có kết quả, thì vẫn có hi vọng. Lần đầu tiên gặp mặt thôi mà. Từ từ chung sống, lâu dài rồi sẽ nảy sinh cảm tình thôi.”
“Vậy lát nữa mời cô giáo Tiểu Triệu đến nhà của chúng ta đi.” Bà Trịnh nói.
“Chị này, sao mới lần đầu mà đã mời người ta vào nhà rồi, con bé sẽ cảm thấy mất tự nhiên đấy. Hơn nữa bây giờ chị đuổi theo con bé dữ quá, người ta sẽ không chịu nữa đâu, lúc gần lúc xa mới tốt.” Thím Lý là người từng trải, đem một chiêu nói cho Trịnh Duẫn Hạo, “Lát nữa a, thím và mẹ con đi, hai con trò chuyện một mình nhé. Đi mua sắm chẳng hạn, mua cho con bé chút đồ vật nhỏ làm quà tặng. Đừng mua đắt quá, chỉ cần những thứ đáng yêu là thành công. Hiểu chưa?”
“Đúng đúng, thím Lý của con dày dặn kinh nghiệm, nghe lời thím nói, hiểu chưa!” Bà Trịnh nói xong liền vỗ bộp lên đầu đứa con trai.
Trịnh Duẫn Hạo cau mày không đáp. Thẳng đến khi giáo sư Tiểu Triệu quay lại, hai người phụ nữ mới buông tha Trịnh Duẫn Hạo.
Máy sấy tay tự động đã hỏng, Triệu Tiểu Manh cầm lấy khăn giấy lau lau tay. Trịnh Duẫn Hạo chu đáo, gọi phục vụ tới xin một vài miếng khăn giấy. Phục vụ mang tới đặt vào tay Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười đưa khăn giấy cho Triệu Tiểu Manh. Toàn bộ quá trình tuyệt không mờ ám, nhưng rất ra dáng một quý ông. Sau đó thím Lý cũng cười nói, nếu như chính mình trở lại tuổi ba mươi, nhất định cũng bị thằng nhóc Duẫn Hạo này làm cho chết mê chết mệt. Cho nên, cô giáo Tiểu Triệu đang tuổi mới lớn, liền có chút động tâm, nói một tiếng cảm ơn, gương mặt ửng đỏ.
Người làm vô ý, người xem cố tình. Đặc biệt là người đi ngang qua trước cửa sổ kia. Đừng nói tại sao lại vừa khéo như vậy, có một số chuyện cũng sẽ bị đụng phải. Kim Tại Trung vào nhà hàng, bước tới trước bàn của Trịnh Duẫn Hạo, mỉm cười bắt chuyện, “Duẫn Hạo a, gặp mặt tại nơi này thật đúng lúc.”
Trịnh Duẫn Hạo cả kinh, có loại cảm giác bị bắt gian tại giường. Có phần xấu hổ mà đáp lại, “Đúng vậy, sao cậu lại ở đây?”
“Có việc đi ngang qua.” Kim Tại Trung cười cười, từ đầu đến chân đều là vẻ vô hại.
Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, hắn cảm thấy Kim Tại Trung đang nói dối, chắc chắn là nói dối! Có việc đi ngang qua? Cậu ấy có chuyện gì mà có thể bước ngang qua khu này? Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy Kim Tại Trung là tự mình theo dõi tới đây, điều này làm cho hắn rất phản cảm.
“Duẫn Hạo, ai vậy a?” Bà Trịnh nhìn chàng trai tác phong đầy anh tuấn trước mặt mà hỏi con trai mình.
“Nga, đồng nghiệp.” Trịnh Duẫn Hạo qua loa nói.
“Duẫn Hạo nhà bọn cô phiền con chiếu cố nó nhé.” Bà Trịnh khách sáo nói.
“Không, không. Là Duẫn Hạo chiếu cố con mới đúng.” Kim Tại Trung cười đến xán lạn, sau này Trịnh Duẫn Hạo bảo cậu nên thi vào học viện kịch trung ương, lúc đó căn bản không nhìn ra cậu đang thương tâm muốn chết.
Bà Trịnh nhìn Kim Tại Trung không có ý muốn đi, có điểm không hài lòng, đứa nhỏ này trông thanh tú mà sao lại không có mắt nhìn như thế a. Thím Lý có chút ý tứ xua đuổi Kim Tại Trung mà nói rằng, “Bọn cô hiện giờ đang nói chút chuyện, đồng nghiệp nhỏ nếu như không có việc gì thì ngồi xuống (ăn) cùng nhau đi.”
“Cô, con là Kim Tại Trung, gọi là Tiểu Kim, Tại Trung đều được, cô đừng khách sáo.” Kim Tại Trung nói xong, không quan tâm đến người khác —— cũng không đem chính mình làm người ngoài mà tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.
Bà Trịnh cực kỳ tức giận, oán hận nói, “Tiểu Kim à, con vẫn chưa ăn cơm sao, bọn cô sắp ăn xong rồi…”
Kim Tại Trung chặn lời bà Trịnh, xua xua tay nói, “Cô, cô đừng quan tâm đến con. Con đã ăn xong rồi, con không có việc gì cả, đến góp vui thôi.”
Một hành động không lễ phép như vậy, lại khiến Kim Tại Trung tỏa ra vẻ đáng yêu của đứa trẻ. Triệu Tiểu Manh cúi đầu che miệng bật cười.
Điều này làm Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy không hài lòng, cô nhìn vợ tôi cười mờ ám như vậy, cô có ý tứ gì hả! Cô đối với cậu ấy có ý tứ sao? Cô dám!
“Ăn cái gì? Còn không mau ăn cơm đi. Thịt bò phi lê ở chỗ này không tệ, nếm thử xem nào.” Trịnh Duẫn Hạo bộ dạng như chủ nuôi mà trang nghiêm nói, kêu phục vụ một phần bò bít tết, sa lát cùng canh nóng.
Bà Trịnh càng thêm tức giận, đứa con trai thất đức, xui xẻo này tại sao lại không biết điều như vậy cơ chứ! Thật không biết suy xét a! Việc thành không đủ, việc xấu có thừa! Thực sự là không sợ kẻ khác đa tâm, chỉ sợ con trai không để tâm mà thôi!
Kim Tại Trung trong lòng cảm thấy có chút dễ chịu, giống như một chú chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, lại bởi vì không bỏ được mà phải ôm trở về. Hướng Trịnh Duẫn Hạo cười cười, vừa nhu thuận vừa lấy lòng. Cái miệng nhỏ nhắn đầy ngọt ngào khẽ trề ra, ủy khuất làm nũng.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn bộ dạng Kim Tại Trung, cảm thấy thật sự động tâm, tim đập thình thịch không ngừng. Nhất là đôi mắt ngập nước kia, giống như đang chứa đầy lệ hoa. Khiến Trịnh Duẫn Hạo một điểm tức giận cũng không còn. Liền muốn ôm vào trong ngực, ôn nhu giày vò một phen. Trong lòng mắng chửi Kim Tại Trung, cậu con mẹ nó nhất định là một con yêu tinh đầu thai. Chỉ là khi đó Trịnh Duẫn Hạo vẫn không biết, đôi mắt phủ đầy ánh sóng1 của Kim Tại Trung thực sự hàm chứa nước mắt. Kim Tại Trung cố gắng lắm mới không khiến lệ rơi xuống được.
________________
(1) Ánh sóng: Ánh sáng rơi trên mặt biển/hồ…
|
Chương 8: Pháo hữu
Nửa đường xem mắt bỗng xuất hiện Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc trở thành nhân vật chính của bữa cơm. Thẳng thắn mà nói, là bởi vì sợ lại khiến mẹ cùng thím Lý sỉ nhục Kim Tại Trung đến chết. Hơn nữa, Trịnh Duẫn Hạo nghĩ thầm, Kim Tại Trung có bao nhiêu yêu nghiệt, chính mình là người rõ ràng nhất. Giả bộ làm kẻ ngốc cũng có thể chọc cười nguời khác, nếu như lại ném mị nhãn ra, hồn của cô giáo nhỏ này không thể không bay mất. Vẫn là để chính mình ôm lấy hết đi, như vậy sẽ ít nhớ nhung đến Kim Tại Trung hơn.
Sau khi ăn xong lại không đi dạo phố, Trịnh Duẫn Hạo không đề cập đến việc này, bà Trịnh đành phải tự mình ra ra trận, nói khí trời rất tốt, các con đi dạo xung quanh đi. Cô giáo Tiểu Triệu hiểu ý của mọi người cười nói, lần tới đi, còn có bài tập của học sinh vẫn chưa chấm xong.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn cảnh tượng này cũng không muốn về nhà, về nhà lại phải chuẩn bị tinh thần bị bà đánh. Cũng may không có hành lý, lập tức đem công ty làm cái cớ rồi trực tiếp tại cửa phòng trà mang theo Kim Tại Trung chuồn đi.
Từ phòng trà đi thẳng đến cửa nhà Kim Tại Trung, hai người không hề nói một câu nào. Trịnh Duẫn Hạo dùng tay chạm vào Kim Tại Trung vài lần đều bị Kim Tại Trung tránh né, Trịnh Duẫn Hạo nổi giận. Cậu theo dõi tôi tôi cũng không nổi nóng, vừa nãy vẫn luôn luôn bảo vệ cậu, bây giờ trở mặt rồi sao? Cho nên cũng thẳng thắn quay đầu phớt lờ Kim Tại Trung.
Bước vào cửa, Trịnh Duẫn Hạo rầm một cước đóng cửa lại, nhào lên Kim Tại Trung liên tục cắn hôn, tay qua loa cởi quần áo. Thế nhưng Kim Tại Trung một chút cũng không phối hợp, ngược lại còn thề sống chết mà đẩy ra, chống cự lại, cùng Trịnh Duẫn Hạo phân cao thấp. Hai người trình diễn một vở kịch cưỡng gian kinh điển. Thẳng đến khi Kim Tại Trung cắn đứt môi Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo chửi một tiếng rồi buông Kim Tại Trung ra, lại bị Kim Tại Trung đẩy một phát thiếu chút nữa là ngã ngồi trên mặt đất.
“Cậu con mẹ nó có ý tứ gì.” Trịnh Duẫn Hạo lấy tay lau khóe miệng, có máu.
“Tôi không muốn làm.” Kim Tại Trung nhàn nhạt nói, nhưng không còn sự điên cuồng chống cự như vừa nãy, người có vẻ thơ ơ vô lực. Sắc mặt tái nhợt, chỉ có đôi môi vừa bị Trịnh Duẫn Hạo cắn hôn là sưng đỏ.
Trịnh Duẫn Hạo vận dụng giọng nói, cố gắng bình phục tâm tình nóng nảy, từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc, “Kim Tại Trung, cậu nháo cái gì?”
“Tôi không nháo, tôi chỉ là không muốn làm.” Kim Tại Trung hơi cúi đầu, mái tóc lộn xộn trên trán che lấp nửa con mắt.
“Được, cậu không muốn làm.” Trịnh Duẫn Hạo hút một ngụm khói, chậm rãi phả ra, “Ân ái cậu tình tôi nguyện, cho dù là vợ chồng hợp pháp cũng không thể cưỡng gian, tôi không ép buộc.” Sau đó mang theo khẩu khí chất vấn mà nghi ngờ câu ‘không nháo’ kia của Kim Tại Trung, “Vậy việc cậu theo dõi tôi thì xem như là gì?”
“Tôi theo dõi anh lúc nào?” Kim Tại Trung khó hiểu.
Trịnh Duẫn Hạo mỉa mai nói, “Chúng ta hôm nay thật đúng là tình cờ gặp gỡ a.”
“Tôi nói rồi, tôi là có việc đi ngang qua.” Kim Tại Trung thẳng cái lưng đang có chút còng xuống, ngẩng mặt, viền mắt ửng đỏ.
“Được, có việc đi ngang qua.” Trịnh Duẫn Hạo cười lạnh, mang theo hoài nghi cùng trào phúng đầy rõ ràng, “Vậy những chuyện cậu làm sau đó thì xem như là gì? Rất vui sao, Kim Tại Trung?”
Kim Tại Trung nắm tay thành quả đấm, ngón tay rung lên không biết là đang run rẩy, hay do nắm tay quá chặt. Sau đó câu lên khóe miệng, bung thả một khuôn mặt tươi cười không gì sánh nổi, như là đang câu dẫn. Chỉ tiếc khi mở miệng lại mang theo giọng nghẹn ngào, “Anh không thích, tôi giúp anh quấy rối, không phải rất hợp ý anh sao?”
“Sao cậu biết tôi không thích?” Trịnh Duẫn Hạo nhướng mày nhìn Kim Tại Trung, Kim Tại Trung mở miệng, chưa kịp lên tiếng đã bị Trịnh Duẫn Hạo cắt đứt, “Muốn nói cái gì? Bởi vì tôi là đồng tính luyến ái? Hay bởi vì tôi thích cậu?”
Lúc này Kim Tại Trung ngay cả miệng cũng không mở, còn cắn cắn môi. Trịnh Duẫn Hạo đem tàn thuốc chưa hút được vài ngụm đã cháy hết ném xuống đất rồi dùng chân nghiền tắt, “Cậu rất tâm ý với tôi, nhưng Kim Tại Trung, cậu đừng cảm thấy quá hài lòng với bản thân.”
Kim Tại Trung ngẩng mặt trợn mắt nhìn trần nhà vài giây, sau đó nhìn thẳng vào Trịnh Duẫn Hạo, hít một hơi thật sâu rồi hỏi, “Trịnh Duẫn Hạo, chúng ta xem như là gì?” Lời vừa ra khỏi miệng, khóe miệng Kim Tại Trung liền có một mạt tự giễu mà cười khổ. Câu hỏi đúng là dư thừa mà tự rước lấy nhục, thế nhưng không hỏi không an tâm, cũng không cam lòng.
“Cậu cảm thấy là gì? Người yêu? Vợ chồng? A, lúc Kim Tuấn Tú cùng cậu nói về tôi vẫn chưa nói tôi không bao giờ kết giao với BF sao?” Trịnh Duẫn Hạo vừa nói vừa cười, một cỗ đùa cợt đầy châm chọc thoát ra khỏi miệng, giống như đây là một vấn đề rất buồn cười, rất hoang đường và rất ngu xuẩn, “Tôi luôn chơi 419. Ừm… Chúng ta không thể xem như tình một đêm rồi. Tôi dùng cậu nhiều lần như vậy, dùng rất được, mỗi lần cậu kêu như thế nào, phóng túng bắn ra cũng nhiều như thế đó. Chúng ta chơi cũng rất vui vẻ. Chúng ta xem như là pháo hữu nhé, bạn giường?” Nói xong, Trịnh Duẫn Hạo nhanh chóng châm thêm một điếu thuốc, gấp rút nhét vào trong miệng.
Tôi dùng cậu nhiều lần như vậy, dùng rất được, mỗi lần cậu kêu như thế nào, phóng túng bắn ra cũng nhiều như thế đó. Câu nói vừa lưu manh vừa vô tình này vang vọng bên tai, Kim Tại Trung cảm thấy ý thức có điểm mất đi, nhưng trái tim lại đau đến rõ ràng, bị câu nói kia cấu xé, máu thịt lẫn lộn. Trầm tư trong chốc lát, lại giương cao khuôn mặt tươi cười mê người như trước. Đem ngụy trang coi như là một loại vũ khí phòng bị, sợ người xem thấu được trái tim đã tan vỡ. Kim Tại Trung nhẹ nhàng nói, “Trịnh Duẫn Hạo, tôi không muốn làm bạn giường của anh nữa. Chúng ta chia… anh đừng quay lại nữa.” Nuốt trở lại cái từ chia tay kia, bọn họ chưa từng bắt đâu, tại sao phải chia tay.
Trịnh Duẫn Hạo nặng nề hừ một tiếng, biểu thị sự đồng ý, xoay người mở cửa đi ra ngoài.
Kim Tại Trung không khóc, cho dù lệ rơi đầy mặt cậu cũng không thừa nhận chính mình đang khóc. Bởi vì cậu vẫn cười, cười đến cơ thể đều chết lặng, giống như đã tê liệt. Cậu không trách Trịnh Duẫn Hạo, Cậu chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng mối quan hệ bắt đầu bằng tình dục này là tình yêu. Chỉ là cậu có một chút lòng tham mà thôi. Ngẫm lại, ở chung một chỗ với Trịnh Duẫn Hạo được nhiều tháng như vậy, nhất định là tâm nhĩ phải của bản thân cười quá lớn tiếng, không cẩn thận mà đánh thức sự bi thương của tâm nhĩ trái bên cạnh. Cho nên bây giờ trái tim đã một phân thành hai.
Không biết bản thân đứng trong phòng khách được bao lâu, cảm giác sắc trời đã tối, Kim Tại Trung mới nhớ rằng mình còn phải đi làm. Ngày hôm qua có việc gấp phải xin nghỉ, thế nhưng nhân viên thiếu quản lí là không được, Kim Tại Trung đành phải đổi ca. Nhìn đồng hồ phát hiện thời gian không đủ để tắm rửa, Kim Tại Trung quyết định trực tiếp đi đến khách sạn, thế nhưng vừa mới bước một bước, một trận choáng váng ập tới, nếu như không vịn vào bàn kịp thời thì chắc chắn sẽ ngã xuống mặt đất. Kim Tại Trung cảm thấy ý thức của bản thân không được tỉnh táo, cứ ong ong. Tiểu tử ngốc căn bản không nghĩ rằng chính mình đã phát sốt, ổn được một lúc còn chạy đến phòng bếp mở vòi nước dội lên đầu. Nước lạnh ào ào chảy ra, nước chảy quá lớn, dội lên đầu, bị nước táp vào có điểm đau. Bất quá Kim Tại Trung cảm thấy như vậy mới có thể tỉnh táo được một chút. Dội một hồi, xuyên qua trái tim nguội lạnh, bên trong bên ngoài đều lạnh lẽo. Kim Tại Trung lắc lắc đầu, thuận tay dùng khăn mặt lau hai lần liền ra khỏi cửa, bên ngoài gió thổi vào, đương nhiên sẽ khô đi.
Trịnh Duẫn Hạo quay về ký túc xá, không thay quần áo cũng không tắm rửa, buồn bực đi ngủ. Thẳng đến nửa đêm bị thanh âm ưm ưm a a sát vách đánh thức. Kỳ thực cách âm không coi như quá kém, chỉ là tối nay Trịnh Duẫn Hạo đối với những thanh âm như vậy đặc biệt mẫn cảm. Trở mình vài lần, toàn thân cũng không phủ chăn mà chỉ phủ lên đầu. Thế nhưng không ngủ được, cơn tức ngày càng lớn, trong lòng giống như bị thiêu đốt, cháy đến phát đau.
Lôi chăn ném sang một bên, ngồi dậy rống lên một tiếng, “Mẹ nó, có để người ta ngủ không thì bảo!” Căn phòng bên cạnh lập tức im lặng. Trịnh Duẫn Hạo lại ngã xuống, thế nhưng yên tĩnh càng khó chịu, trong lòng phát hoảng, một điểm buồn ngủ cũng không có.
|
Lại ngồi dậy, đi vài vòng. Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy không hả giận, vì vậy mở cửa xuống lầu, chạy bộ.
Mang theo cỗ mùi vị tự ngược mà phát tiết, Trịnh Duẫn Hạo liều mạng chạy quanh khu phố. Trong lúc la lên vài tiếng, cửa sổ của mấy nhà sáng đèn. Chạy xong, Trịnh Duẫn Hạo ngồi phịch xuống ghế dài nơi vườn hoa khu phố. Tim còn cháy hay không, hiện tại cũng không biết, cổ họng đau như thiêu như đốt.
Trịnh Duẫn Hạo ngửa đầu há mồm thở dốc, nâng tay lau mắt, cảm thấy mồ hôi đã chảy vào trong mắt rồi.
Làm được rồi, quan hệ của mình và Kim Tại Trung đã cách xa. Thật đáng mừng, đáng để chúc mừng! Không đúng, là hoàn toàn chơi xong con mẹ nó rồi! Fuck, sao mồ hôi vẫn cứ chảy vào trong mắt chứ!
Trịnh Duẫn Hạo nhìn ánh trăng sáng trắng trên bầu trời mà nghĩ, Phác Hữu Thiên tìm con đàn bà nào mà kêu khó nghe vậy. Không kêu thì thôi, còn kêu phóng túng như thế, phẩm vị của Phác Hữu Thiên cũng thật kém.
Aish, quên đi, người ta vẫn có một cái giường ấm áp.
Lúc lên lầu vào phòng thì vừa vặn Phác Hữu Thiên mới từ phòng tắm bước ra, thấy Trịnh Duẫn Hạo liền cười cười, “Thật ngại quá, tôi không biết cậu có nhà.”
Trịnh Duẫn Hạo gật đầu, ý bảo không sao, đi vào gian phòng của mình. Phác Hữu Thiên nhìn quần áo phía sau lưng của Trịnh Duẫn Hạo mà hoảng sợ hỏi, “Cậu đi ra ngoài tắm hả? Sao quần áo ướt vậy? Trời mưa à?”
“Không có việc gì.” Trịnh Duẫn Hạo xua xua tay, bộ dạng trông mệt mỏi vô cùng.
|