(FanFic YunJae) Pháo Hữu
|
|
Mỗ Trư: Trên chương một có nhiều người nói có điểm ngược Tại Tại, vậy chương 8 này đã ngược hơn rồi đúng không?
Lão Trịnh (bộ dạng nổi giận): Ngược vợ của tôi, cô không muốn sống đúng không!
Mỗ Trư (bộ dạng lấy lòng): Như vậy chương tiếp theo của chúng ta, để phu nhân nghỉ ngơi một chút nhé.
Tại Trung (soi gương-ing): Vậy cũng đúng lúc, tôi có thời gian về nhà làm cơm cho chồng tôi rồi, còn có thể tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi trên giường chờ anh ấy trở về. Bất quá phí diễn xuất của tôi vẫn phải phát như thường đó!
Lão Trịnh (hưng phấn-ing): Vợ em thật tốt, hôn một cái~~~~~~~~
Mỗ Trư (khinh bỉ-ing): Anh cũng tắm rửa sạch sẽ, vậy cơm làm trước đó quả thật là lãng phí~~
Lão Trịnh (khinh bỉ + xem thường): Cô thì biết cái quái gì, ăn no rồi vận động, đó gọi là tập thể dục. Vận động xong lại ăn gọi là bổ sung. Vừa ăn vừa vận động gọi là tình thú!
Trư Trư (kích động-ing): Trịnh đội, ngài thật am hiểu phương pháp dưỡng sinh! Tôi đây viết một cái phiên ngoại vừa ăn vừa làm cho hai người thì thế nào?
Một cô gái nào đó xen vào (xoa mặt-ing): Phiên ngoại!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Không viết phiên ngoại tôi cào chết cô! Lát nữa gặp mặt tôi ngược chết cô!
Trư Trư (đem cô gái nhét vào hậu trường): Phiên ngoại vẫn đang trong tầm suy xét, bây giờ vẫn chưa có bắt đầu. Bất quá tôi đã quyết định chương tiếp theo sẽ để Tại Trung nghi ngơi một chút. Tôi muốn sắp xếp chủ hộ cùng cô giáo nhỏ gặp mặt lần hai~~~~~~~~~~~~~~
Tại Trung (lật bàn-ing): Họ Trư tên Trư kia! Cô không muốn sống đúng không! Chỉ!!!
Trư Trư (chỉ đối thủ): Người ta không phải họ Trư tên Trư.
Tại Trung (tiếp tục chỉ): Cô gọi Trư Trư, không phải họ Trư tên Trư sao! Chương tiếp theo cô muốn làm gì! Cô thật lớn mật! Còn dám sắp xếp chồng tôi cùng cô gái kia gặp mặt một mình!
Trư Trư: Ba a con xin lỗi ba, Tại Trung đem tên của con sửa lại rồi~~~~~~~ Giải thích một chút, không có một mình, còn có bà Trịnh nữa.
Lão Trịnh (bộ dạng trung thành): Vợ em phải tin tưởng anh, anh chỉ yêu một mình em thôi~~~~~~~~
Trư Trư: Hai người các anh tốt nhất nên thỉnh cầu tôi một chút, nếu không tôi liền viết thành BE, hố hố hố hố~
Lão Trịnh + Tại Trung: cứ đực mặt ở đó đi, chúng tôi không diễn nữa.
Trư Trư (phát điên-ing): Hai người đừng đi a~~~~~~ Vẫn chưa kết thúc mà!
Mọi người: Cô dám viết thành BE chúng tôi đánh chết cô.
Một cô gái tiếp tục xen vào: Hừ~ Cô ta có gan viết thành BE sao? Cô ta sẽ tự ngược chết chính mình.
Phóng viên truy hỏi (đèn flash điên cuồng chiếu tới): Nói như vậy, cô biết kết cục rồi?
Cô gái (bộ dạng thần bí): Tôi không thể nói.
Phóng viên nhiều chuyện: Mỗ Trư cho cô chi phí để ngậm miệng rồi sao?
Cô gái (kéo phóng viên nhỏ giọng): Lần tới lúc đặt bàn, cô đặt cho tôi một cái biển “khuê nữ” được không?
Trư Trư lôi cô gái đi: Quay về mau, xem H cao cao cao cao của người nào đó kìa!
_____________
Ngược ngược ngược a xD~ *tung bông* *chuẩn bị tinh thần hứng đá*
P/S: Khuê nữ là con gái chưa chồng nhé mọi người^^
|
Chương 9: Vợ
Thứ hai đi làm sớm, vừa mới bước vào văn phòng đã bị đồ đệ mà mình vừa mới thu nhận tháng trước chặn lại, “Sư phụ, thiệp mời!”
Trịnh Duẫn Hạo liếc mắt, hỏi Thẩm Xương Mân, “Cậu kết hôn à?” Tại sao khi bản thân đã thất tình rồi thì toàn bộ thế giới lại trở nên hạnh phúc như vậy? Đêm hôm qua Phác Hữu Thiên làm chuyện đó đến sảng khoái, sáng nay lại có đám cưới.
“Không phải, cái kia em còn chưa có mà.” Thẩm Xương Mân gãi gãi đầu cười ngây ngô.
“Xử nam như cậu là quốc bảo.” Trịnh Duẫn Hạo không vui vẻ mà nói. Thẩm Xương Mân năm nay đã là học sinh đại học năm thứ tư nhưng vẫn chưa tốt nghiệp, trước đó đi tìm việc làm thì được công ty tuyển mộ đến thực tập. Bởi vì là người mới, hơn nữa lại cùng chuyên ngành với Trịnh Duẫn Hạo, cho nên ông chủ liền để Trịnh Duẫn Hạo chỉ điểm với chiếu cố đôi chút. Thẩm Xương Mân từ đó liên kêu Trịnh Duẫn Hạo là sư phụ.
“Không phải, em là nói em vẫn chưa có bạn gái cơ.” Thẩm Xương Mân có chút ngây thơ mà đỏ mặt, bất quá chuyện vẫn phải làm, đem thiệp mời đưa cho Trịnh Duẫn Hạo, “Chị Tống của bộ tài chính và kế toán.” Trong toàn bộ công ty, Xương Mân được xem như là nhỏ nhất, đến đại học còn chưa tốt nghiệp, cho nên lúc nhìn thấy các tiền bối, mồm miệng liền trở nên đặc biệt ngọt.
“Tống Dao Tuệ?” Trịnh Duẫn Hạo mở thiệp mời rồi hỏi, nhìn Thẩm Xương Mân gật đầu, kỳ quái nói, “Hai ngày trước không phải cô ấy mới cãi nhau rồi chia tay sao? Lại hòa hảo rồi à?” Trịnh Duẫn Hạo không nhiều chuyện, huống chi hắn là đồng tính luyến ái, đối với yêu đương của nam nữ làm sao cũng không có hứng thú. Chỉ là Tống Dao Tuệ này tuần trước đã cùng bạn trai cãi nhau rồi chia tay, khiến cho toàn bộ công ty đi theo chế giễu, thật đúng là một khóc hai nháo ba thắt cổ.
“Nghe nói không phải là người lúc đầu, người này là dì Lý của bộ tài chính và kế toán giới thiệu.” Thẩm Xương Mân đè thấp thanh âm giống như phòng trộm.
“Sao cậu lại nhiều chuyện như vậy hả!” Trịnh Duẫn Hạo dùng bàn tay đập lên ót của Thẩm Xương Mân một cái, thật đúng là có chút dáng điệu của người làm sư phụ.
“Mấy chị ấy kéo em qua rồi nói cho em nghe mà.” Thẩm Xương Mân trông rất đẹp mắt, người vừa ngoan lại vừa thông minh, trong công ty từ trên xuống dưới, vô luận là chị hay cô đều thích nó, vừa cưng chiều vừa ưa đùa giỡn cùng nó, còn thích kéo nó ‘kể tâm sự’. “Dì Lý đang rất lo, nói không nên nhất thời nhẹ dạ mà tự tử. Trước đây dì ấy là nhìn chị Tống vừa khóc vừa muốn tự sát, mới nhớ tới chuyện bạn học lúc trước của dì nói cháu trai bên ngoại của mình đang tìm đối tượng, liền giật dây bắc cầu giới thiệu cho. Không nghĩ rằng mới được một tuần liền muốn kết hôn. Việc này xảy ra quá nhanh, ngộ nhỡ sau này nếu có phân li, dì ấy không phải sẽ thành tội nhân sao, chị Tống lại làm ầm ĩ đòi tự tử, dì ấy cũng muốn đoản mệnh theo.”
“Có lẽ hai người này, một người là ốc vít, một người là đai ốc, gắn với nhau rất vừa khớp.” Trịnh Duẫn Hạo mở máy tính chuẩn bị làm việc.
“Haiz~” Thẩm Xương Mân thở dài, giả bộ như người từng trải mà nói, “Giầy không thoải mái, chỉ chân mới hiểu.”
“Thằng nhóc như cậu không có chuyện gì làm sao, đi làm việc đi.” Trịnh Duẫn Hạo đuổi Thẩm Xương Mân, nhìn thằng nhóc đầy tớ kia cười hì hì chạy đi, Trịnh Duẫn Hạo thở dài.
Giày không thoải mái, chỉ chân mới hiểu. Nếu như kết hôn, tìm bao nhiêu chiếc giày tốt cũng không thích. Bạn giường nhiều như vậy, có người nào hợp tâm vừa ý như Kim Tại Trung.
Trịnh Duẫn Hạo thừa nhận khi hôm qua Kim Tại Trung hỏi bọn họ là quan hệ gì, hắn cảm thấy Kim Tại Trung rất nghiêm túc, cho nên hắn vừa kích động cũng vừa sợ hãi. Nói những lời khốn nạn, che giấu nội tâm nhiều như vậy, chính là sợ mình sẽ rơi vào trong, bất kể là bản thân hay Kim Tại Trung. Sợ lời nói khi mở miệng chính là anh thích em, anh muốn cùng em ở cùng một chỗ thật dài thật lâu. Nếu không thể thủy chung như một, vậy thì đừng nên tới lúc ai cũng rời bỏ mà dằn vặt lẫn nhau.
Tự trách mình ngay từ đầu đã không đem luật lệ của trò chơi làm thành thông báo. Hiện tại nói những lời như vậy, thật con mẹ nó không bằng thứ đồ vật! Ai bảo bản thân xem thường mị lực của Kim Tại Trung, còn chưa kịp phản ứng trở lại thì đã vội vàng vu oan cho cậu. Cũng không nghĩ rằng Kim Tại Trung cũng có thể nghiêm túc.
Trịnh Duẫn Hạo lại thở dài, những người con trai quái đản như vậy, tưởng toàn bộ đã sớm chết sớm đầu thai rồi chứ.
|
Trịnh Duẫn Hạo suốt một tuần cứ đến giờ tan ca liền quay về kí túc xá. Phác Hữu Thiên hiếu kỷ hỏi, “Thất tình rồi?” nghĩ rằng tên này quả thực tinh thần không được tốt, đêm hôm chủ nhật còn phát điên.
“Tôi từng nói tôi yêu đương bao giờ?” Trịnh Duẫn Hạo hỏi vặn lại cho có lệ. Hắn chán ghét đề tài này, hắn đã liên tục mất ngủ được một tuần, cũng chính là không ngủ. Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Mỗi tối trên giường trống không liền ngủ không được, thế nhưng cũng không muốn đi ra ngoài. Trịnh Duẫn Hạo mắng chửi bản thân, mày con mẹ nó là vì ai mà thủ thân như ngọc cơ chứ?! Thế nhưng nghĩ đến việc ôm một người con trai khác liền cảm thấy không thích. Trịnh Duẫn Hạo nghĩ, chẳng lẽ Kim Tại Trung chữa được bệnh đồng tính luyến ái của mình? Lập tức nghĩ đến thân thể của phụ nữ, bản thân lại cảm thấy toàn thân nổi da gà ớn lạnh. Trịnh Duẫn Hạo nghĩ, thì ra mình là bị Kim Tại Trung làm đến mức lạnh nhạt với tình dục rồi. Thế nhưng vừa nghĩ đến thân thể Kim Tại Trung liền dục hỏa đốt người, đành phải tiến hành chút vận động. Sau cùng Trịnh Duẫn Hạo nghĩ, fuck, không thể nghĩ nữa, trời sáng rồi, đứng dậy đi làm thôi.
Phác Hữu Thiên bĩu môi đi ra ngoài. Hắn ta chỉ là hiếu kỳ, thế nhưng không bao giờ ‘chó con1‘ vào việc riêng tư của người khác.
Trịnh Duẫn Hạo buồn chán lướt web, sau đó lại vào một web đồng chí trước đây mình thường tới, nhìn nhìn trang chủ rồi vào phòng chat tán gẫu một hồi lâu. Cũng câu vài người, còn gặp mặt một hai người. Thế nhưng 419 là tối đa, Trịnh Duẫn Hạo ngay cả tên thật cũng không lưu. Bất quá từ khi cùng Kim Tại Trung ở cùng một chỗ thì không tới nữa, mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc đối phố yêu nghiệt kia.
Mới vừa vào phòng chat, liền thấy có người phát quảng cáo. Trước đây Trịnh Duẫn Hạo rất ghét loại hành vi này. Vốn đã nhiều người, giữa hai người trò chuyện có thể xen lẫn hơn mười, hai mươi câu. Bất quá hôm nay quảng cáo này hấp dẫn Trịnh Duẫn Hạo.
【Đặt làm búp bê tình dục: Sản phẩm gốc căn cứ vào tính nguyên lý y học về lý luận ‘tính thỏa mãn có thể thông qua xúc giác, khứu giác, thính giác đến khi đạt được những cách thức khác nhau’ làm kích thích xúc giác và cảm nhận đối với thần kinh của người sử dụng, đẩy mạnh trí tưởng tượng, giúp người không có bạn tình giải phóng năng lượng, thay thế người tình tạm thời giúp hoàn thành việc tự an ủi, cải thiện tính lo lắng không có bạn tình mà dẫn tới việc chờ đợi nhiều đến khó chịu, đạt đến vật lý trị liệu, giỏi về việc an ủi, an ủi từng phần. Có ý định xin mọi người liên hệ XXXXXX】
Búp bê tự an ủi? Cụm từ này nhảy vài giây trong đầu Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh Duẫn Hạo giống như bị giật điện mà click chuột cùng XXXXXX đối thoại một mình.
【Ăn no căng: Có thể ra ngoài trò chuyện được không?】
【XXXXXX: Có thể, ở đâu?】
【Ăn no căng: Mở một phòng Một Đêm Tình đi. Mật mã 1026.】
Nói xong hai người rời khỏi, vào Một Đêm Tình, nơi đó cũng là phòng chat đơn độc cho mỗi người, ấn dãy số theo thứ tự, có thể thiết lập mật mã. Có điểm giống như thuê chung phòng trong khách sạn.
Sau khi XXXXXX tiến vào, Trịnh Duẫn Hạo đi thẳng vào vấn đề:
【Ăn no căng: Búp bê tự an ủi có thể đặt làm?】
【XXXXXX: Có thể. Ngài muốn hình dạng gì】
【Ăn no căng: Cung cấp hình ảnh thì có thể làm không?】
【XXXXXX: Có thể, bất quá giá cả đắt hơn mức thường một chút.】
【Ăn no căng: Có thể hiểu được, thế nhưng chất lượng thế nào? Có hình ảnh so sánh không?】
Đến khi Trịnh Duẫn Hạo đóng máy tính đã là hai giờ ba mươi sáng. Nằm ở trên giường lại càng ngủ không được. Cảm thấy bản thân buồn cười giống như một thằng ngốc, trong lòng lại rất mong chờ được nhận lấy con búp bê kia sớm sớm một chút.
|
Sáng sớm Trịnh Duẫn Hạo bị tiếng chuông ồn ào của điện thoại đánh thức, thò tay lên chiếc bàn cạnh đầu giường mà sờ loạn, “Alô?”
“Còn ngủ sao? Mau thức dậy, đến nhà ga đón bọn mẹ, vừa mới lên xe, còn nửa giờ nữa là tới rồi!”
“Hả?” Trịnh Duẫn Hạo đem điện thoại rời khỏi cái lỗ tai, nhìn tên hiển thị, xác định là mẹ. Trong lòng có điểm mâu thuẫn, vẫn tưởng rằng có thể đem chuyện của tuần trước vứt sang một bên. Không nghĩ rằng bà lại trực tiếp mang tới. Quả nhiên hai thành phố ở gần nhau là không tốt.
“Hả cái gì! Mau ngồi dậy. Nửa giờ nữa bọn mẹ tới rồi.”
“Nga. Biết rồi.”
Trịnh Duẫn Hạo tắt điện thoại khẩn trương ngồi dậy thu dọn. Đến khi đến trạm xe lửa, bà Trịnh đã đứng ở cửa ra. Trịnh Duẫn Hạo nhìn người bên cạnh bà thì giật mình không ít. Trong điện thoại cứ tưởng rằng bọn mẹ là ba mẹ, kết quả người tới là Triệu Tiểu Manh.
“Chào cô.” Trịnh Duẫn Hạo lễ phép hướng Triệu Tiểu Mạnh cười cười.
“Chào anh.” Mắt và miệng của Triệu Tiểu Manh cùng Tại Trung có chút giống nhau, thế nhưng cô có hai lúm đồng tiền trên má. Khi cười rộ lên đặc biệt rõ ràng. Cho nên Trịnh Duẫn Hạo nhìn cô chỉ nhìn thẳng vào phần mắt. Nơi khác không hề quan tâm.
“Hôm nay cô giáo Triệu được nghỉ, mẹ muốn đến xem con, liền bảo cô giáo Triệu đi cùng mẹ.”
“Cô, đừng khách sao như vậy, gọi Tiểu Manh là được rồi.” Triệu Tiểu Manh kéo bà Trịnh, giống như đối với mẹ con.
“Được rồi, cô không khách sáo nữa, xa lạ quá rồi. Dù sao sau này cũng là người một nhà.” Bà Trịnh kéo tay Triệu Tiểu Manh lên xe của con trai. Nghiễm nhiên đem cô xem như con dâu chuẩn mực. Trịnh Duẫn Hạo đóng cửa xe hộ rồi không ngừng bĩu môi, mẹ mình hăng hái nhiệt tình như vậy, khiến hắn cảm thấy thực kinh khủng.
“Hai người ăn cơm sáng chưa?” Trịnh Duẫn Hạo chưa ăn, nghĩ nếu như chưa ăn thì mau chóng đi ăn, còn có thể giết chút thời gian.
“Bọn mẹ ăn xong rồi. Mẹ kiểm tra việc làm của con, trước tiên đi đến ký túc xá của con nhìn một chút đi.” Bà Trịnh là tác phong sấm rền gió cuốn, người cũng ngay thẳng, đã nghĩ rồi thì bất kể là nhà mình hay là ký túc xá của con trai, trước tiên cũng phải đem cô giáo Triệu vào trong nhà, cho dù chỉ sinh sống với nhau được một nửa, giống như số tám chỉ có một nét phẩy2.
Trịnh Duẫn Hạo do dự, “Cái này, ký túc xá của bọn con là ở chung phòng, đồng nghiệp của con vẫn còn đang ở nhà, có thể vẫn chưa tỉnh dậy. Không quá thuận tiện.”
“Em có thể gọi anh là Duẫn Hạo không?” Triệu Tiểu Manh là một cô gái rất quan tâm và dịu dàng, hiểu lễ độ và có phép tắc.
“Có thể, không cần khách sáo với tôi.”
“Duẫn Hạo, anh vẫn chưa ăn sáng đúng không? Em và cô không sớm báo tin cho anh, sáng sớm tới thật không tiện. Nếu như hôm nay anh có việc thì không cần theo cô và em đâu, em chính là muốn đi dạo. Khoảng cảnh giữa hai thành phố gần như vậy mà em không tới quá vài lần, cô nói với em (muốn tới thành phố A), em liền có hứng thú đến đây chơi.”
“Còn nói không khách sáo, cô quá khách sáo rồi. Hôm nay tôi không có việc gì cả, hai người muốn đi đâu, tôi mang hai người đi.” Hoàng thái hậu trấn thủ thì có việc cũng phải hoãn lại, huống chi bản thân đã chia tay với Kim Tại Trung, chủ nhật đương nhiên có rất nhiều thời gian.
Trịnh Duẫn Hạo lái xe, mang theo mẹ với cô giáo Tiểu Triệu đi dạo chơi để hai người thuận tiện ngắm phong cảnh một chút, đến giữa trưa, sau khi trưng cầu ý kiến, bà nói buổi chiều muốn đi dạo mua sắm. Phỏng chừng là còn ghi hận chuyện tuần trước bị Kim Tại Trung phá rối. Trịnh Duẫn Hạo lái xe đến thành phố A rồi đi bộ vào phố mua sắm. Quán cơm chỗ đó cũng nhiều, tìm một nhà hàng ăn cơm trưa để giết thời gian cũng không tệ.
Sau khi ăn hết đồ ăn, Trịnh Duẫn Hạo đi vào toilet, rồi trở về nhìn cảnh mẹ mình cùng Triệu Tiểu Manh cười nói đầy hòa thuận vui vẻ, trong lòng có điểm khó chịu. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu thường không được tốt, mẹ mình cũng không phải là người hà khắc, nhưng có thể bà đã tìm được nàng dâu giỏi nhất mà mình yêu thích. Bởi vì đối với nàng dâu, bản thân hắn không có nhiều ý kiến, chỉ cần sống thiết thực, còn về tướng mạo thì không quá quan tâm. Cho nên Triệu Tiểu Manh thực sự là người thích hợp được chọn để kết hôn. Đặc biệt là cặp mắt kia.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn Triệu Tiểu Manh, nghĩ thầm, sau này cô ta chính là vợ của mình rồi.
Trịnh Duẫn Hạo khó chịu trong lòng muốn chết.
Hắn cùng với mỗi một bạn giường lúc làm tình đều có thể nói tôi thích cậu, hoặc tôi yêu cậu. Thế nhưng sau khi xuống giường, hắn chưa từng gọi bất kể người nào là vợ. Thế nhưng hắn từng gọi Kim Tại Trung như vậy. Không phải vô ý, cũng không phải cố ý. Dường như là cần phải, nhất định phải gọi như vậy.
____________
(1) Chó con: Paparazzi.
(2) Đây là số tám trong tiếng Trung: 八 nên nếu chỉ có một nét phẩy thì tương đương với một nửa.
.
.
.
Chương này làm không kĩ lắm, nếu có câu nào kì lạ thì nhớ nhắc ta nhé ^______^
Như mọi ngày, ta chờ comt của mọi người a :”> Ta đã rất cố gắng đó ><
Mời các bạn xem tiếp Chương 10
|
Chương 10: Điên cuồng
Kim Tại Trung gõ cửa, đứng trước kí túc xá của Trịnh Duẫn Hạo mà hít vài hơi thật sâu, làm cho trí óc đang hỗn độn phát sốt trở nên rõ ràng hơn một chút, cũng bức cho hơi nước quay ngược trở về hốc mắt. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để làm một kẻ thấp hèn và chấp nhận nhục nhã.
Lúc đầu cứ cảm thấy là vì sốt cao nên mới khiến mình trở nên yếu đuối mà không ngừng nhớ tới nam nhân kia, thế nhưng dần dần phát hiện ra rằng, không có Trịnh Duẫn Hạo bên cạnh mới khiến thân thể không có cách nào gượng dậy nổi.
Không có sức lực để đi đến bệnh viện nên liền nuốt chửng một lượng lớn thuốc hạ sốt, điều này đã khiến Kim Tại Trung thiếu chút nữa là bị ngộ độc thuốc. Một tuần sốt cao, nửa hôn mê nửa mơ màng. Nằm ở trên giường, dùng tư duy đã không còn tỉnh táo mà gọi Trịnh Duẫn Hạo. Quấn chặt cái chăn còn một chút mùi hương của nam nhân, Kim Tại Trung dùng thanh âm khàn khàn mà nỉ non: Duẫn Hạo, ôm tôi. Sau đó chôn mặt vào trong gối, mặt trên kia cũng có mùi hương của nam nhân, Kim Tại Trung tỉ mỉ hít ngửi, cho rằng mình đang trong lồng ngực của hắn, chôn đầu rồi khóc nấc lên. Bởi vì Trịnh Duẫn Hạo không có khả năng lại tới ôm cậu.
Kim Tại Trung biết, Trịnh Duẫn Hạo đã trở thành mạng sống của cậu, thật sự không phải là cậu không hy vọng xa vời rằng mình có thể chấp nhận sự thật bọn họ đã không còn quan hệ gì với nhau nữa. Cho dù là quan hệ xác thịt, chỉ là pháo hữu, cậu cũng muốn. Cậu không buông xuống được, bỏ không xong, ném cũng không nổi. Trừ khi cậu cứ như vậy mà chết đi.
“Xin hỏi Trịnh Duẫn Hạo…” Kim Tại Trung nhìn Phác Hữu Thiên mở cửa mà có chút đờ đẫn, còn suy nghĩ vớ vẩn, đi lệch hướng mà đoán rằng nam nhân trước mắt này có phải là bạn giường mới của Trịnh Duẫn Hạo hay không.
“Cậu ta sáng sớm đã đi ra ngoài rồi. Vào trong chờ đi, có lẽ sắp về rồi đấy.” Phác Hữu Thiên tránh qua một bên mời Kim Tại Trung đi vào, không gây sự chú ý mà tỉ mỉ quan sát cậu, hắn ta đối với đồ vật xinh đẹp đều rất thưởng thức.
“Ừm, cảm ơn. Đã quấy rầy rồi.” Kim Tại Trung lôi ra một nụ cười yếu ớt, bước chân hư ảo đi vào trong nhà. Cho dù nam nhân trước mắt này là bạn giường của hắn, cho dù hôm nay hắn đi ra ngoài để tìm thú vui, Kim Tại Trung cũng hạ quyết tâm, bản thân phải cầu hắn, đừng ghét bỏ mình, hắn có thể tiếp tục cùng cậu làm pháo hữu, bản thân không tranh giành cũng không cướp đoạt, hắn có thể đi kết hôn. Có lẽ bỉ ổi như vậy lại khiến hắn thêm chán ghét, thế nhưng cậu chỉ muốn khiến mình đừng tái đau đầu, có thể an an ổn ổn mà ngủ một giấc, mà không phải hôn mê như trước đây. Cậu chỉ muốn trái tim không phải chịu đau thêm một lần nào nữa. Mỗi ngày, bất luận là sáng sớm tinh mơ hay đêm tối mịt mù, cậu đều nghĩ đến nam nhân kia. Cậu chỉ muốn khiến nhiệt độ cơ thể được giảm xuống 36 độ, không phải mỗi ngày đều sốt đến tứ chi vô lực, váng đầu hoa mắt. Một người muốn tự giải thoát, đã bất chấp cả tôn nghiêm rồi.
.
.
.
Sau khi tiễn bà cùng Triệu Tiểu Manh, sắp đến ký túc xá thì thấy từng quán cơm nhỏ ở ven đường đều rất náo nhiệt. Trịnh Duẫn Hạo nhớ cơm tối của mình còn chưa có, liền đỗ xe vào một tiệm. Ban đầu muốn gói lại mang về, ngẫm nghĩ một hồi rồi lại thôi, về nhà ăn một mình, thà rằng ăn ở đây còn hơn, tốt xấu cũng có người ăn cùng mình, mặc dù đều là người xa lạ.
Chọn hai món ăn và một chén cơm, lần lượt được đặt lên đầy đủ. Trong đó có một chén đậu xào khô, mùi vị không tệ, thế nhưng không ngon bằng Kim Tại Trung làm. Món ăn này không khó để làm, nhưng rất phiền toái. Bao nhiêu dầu mỡ, độ lửa thế nào cũng phải đặc biệt chú ý, không nắm chắc một chút thì món ăn liền lạc mất mùi vị.
Trịnh Duẫn Hạo nghĩ hắn muốn ăn mùi vị kia của Tại Trung: Bảo bối, tôi muốn ăn đậu xào khô.
Trịnh Duẫn Hạo nghĩ Kim Tại Trung chắc chắn sẽ đáp lại với hắn như vậy: Phiền phức lắm, không làm.
Trịnh Duẫn Hạo lại nghĩ mình muốn ăn thì phải làm sao bây giờ, liền nhõng nhẽo: Bảo bối, làm đi, làm đi, tôi muốn ăn.
Trịnh Duẫn Hạo lại nghĩ, lúc này Kim Tại Trung quả quyết đứng dậy đi đến tủ lạnh lấy đậu ra, thế nhưng ngoài miệng lại nói: Không làm, vừa phí lửa, vừa phí dầu mỡ.
Trịnh Duẫn Hạo nhân tiện lẻo mép: Mau làm đi, không thể không làm. Không làm đồ ăn, tôi và cậu làm tình.
Cảnh tượng không ngừng chiếu trong đầu Trịnh Duẫn Hạo, đạo diễn ra một trận cơm thật thỏa đáng. Trong lòng Trịnh Duẫn Hạo không khỏi cười khổ mà cảm thụ.
Quay về ký túc xá, trong khoảnh khắc bước vào cửa, ngũ lôi oanh đính1, Phác Hữu Thiên kéo tay Kim Tại Trung, Kim Tại Trung mặt đỏ bừng giống như xấu hổ, chờ được thả ra.
“Buông cậu ta ra! Làm cái gì vậy hả!” Trịnh Duẫn Hạo giống như dã thú mà gầm lên đầy giận dữ.
Phác Hữu Thiên cùng Kim Tại Trung đều sợ đến giật nảy mình, theo phản xạ mà thả tay ra. Hữu Thiên là người đầu tiên phản ứng trở lại, “Cậu đã trở về rồi à, bạn của cậu tới tìm cậu này.”
“Fuck, anh con mẹ nó chạm vào tay cậu ta để làm cái gì!” Trịnh Duẫn Hạo như bị nhốt trong phòng tối được bảy tám ngày, rốt cuộc cũng tìm một lỗ hổng mà liều mạng chui qua.
“Duẫn Hạo…” Kim Tại Trung bị chấn động bởi tiếng gầm của Trịnh Duẫn Hạo, trong đầu nhói lên đầy đau nhức, trong lòng cảm thấy con đường phía trước mà mình chưa liệu trước được đã quay cuồng đến bất ổn. Dè dặt mà mở miệng, cậu muốn giải thích chuyện hiểu lầm vừa mới xảy ra kia một chút.
Trịnh Duẫn Hạo một phát kéo tay Kim Tại Trung qua rồi lập tức đi ra ngoài.
“Duẫn Hạo…” Kim Tại Trung bị Trịnh Duẫn Hạo kéo trên đường, chạy được một lúc mới có thể đuổi kịp nhịp chân của hắn. Lúc đầu đã phát sốt, lại bị hành vi lỗ mãng của Trịnh Duẫn Hạo khiến cho choáng đầu hoa mắt, thể lực ngày càng không thể tiếp tục chống đỡ, hơi thở cũng gấp gáp, không còn đều đặn, lời nói cũng trở nên lắp ba lắp bắp, “Anh, chậm lại một chút. Đau tay. Chờ, chờ một chút.”
Trịnh Duẫn Hạo nhớ đến cảnh tượng vừa nhìn thấy ban nãy, trong mắt liền bốc hỏa, máu toàn thân đều sôi sùng sục rồi chảy thẳng lên não, trước ngực phập phồng, tiếng thở gấp hừ hừ đục ngầu, phổi cũng muốn tức đến nổ tung. Mẹ nó, đúng là một yêu tinh, thấy nam nhân liền câu dẫn! Mới nhảy xuống giường mình, liền bò lên giường của Phác Hữu Thiên! Không biết xấu hổ. Lên giường cũng không chọn người, một kẻ playboy như Phác Hữu Thiên có thể đối tốt với cậu được sao! Mẹ nó! Phác Hữu Thiên anh ngay cả người của tôi cũng dám động vào!
|