(FanFic YunJae) Pháo Hữu
|
|
“Được a, cậu nói rồi đấy nhé. Tôi đi tắm ngay đây.” Trịnh Duẫn Hạo nhanh như chớp chạy vào phòng tắm, Kim Tại Trung mới phát hiện chính mình bị hắn tính kế. Thôi quên đi, dù sao hắn nhất dịnh sẽ cưỡng hôn mình, hai người bọn họ ngày nào mà chả vui vẻ trên giường chiếu. Kỳ thực Trịnh Duẫn Hạo chiếm tiện nghi rất lớn, Kim Tại Trung là bị hắn ăn sạch quét sạch không chừa một mẩu, thế nhưng Kim Tại Trung cậu là cam tâm tình nguyện a!
Trịnh Duẫn Hạo đi tắm, vừa vào phòng tắm liền thấy trên bồn rửa mặt bày một đống bình lọ chưa mở hộp, lại toàn là tiếng Nhật. Trịnh Duẫn Hạo tò mò, ló đầu ra hỏi Kim Tại Trung thứ này dùng để làm gì.
“Sản phẩm chăm sóc da mua trên mạng gì gì đó.”
Trịnh Duẫn Hạo làm ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép1 mà che mặt, sỉ nhục Kim Tại Trung, “Chai Ponds này bao nhiêu tiền vậy?”
“Tôi không xài tiền của anh.” Kim Tại Trung hừ một tiếng.
“Vợ tôi không dùng tiền người khác để dưỡng a. Trách tôi không cho tiền tiêu vặt sao?”
“Ai là vợ của anh.” Nói xong Kim Tại Trung lại làm khẩu hình cút, vẻ mặt lại vừa vui mừng vừa mờ ám.
Trịnh Duẫn Hạo cười xấu xa, xoa lên khuôn mặt của Kim Tại Trung, “Sau khi dùng không tệ, đủ mềm.”
“Ai như anh da thô thịt dày, cùng lợn rừng giống hệt nhau.” Kim Tại Trung làm tổn thương Trịnh Duẫn Hạo, cũng sỗ sàng bóp một phát ngay eo Trịnh Duẫn Hạo.
Xuôi theo khuôn mặt mò xuống, bốn ngón nâng cằm lên, ngón cái tại môi dưới quyến luyến quẹt nhẹ hai lần, “Cái miệng nhỏ nhắn này cũng ăn không ít thịt heo a.”
“Đồ lưu manh.” Trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung cũng chẳng trong sạch gì. Hai người cũng không phải là thiếu niên mới làm quen với tình dục, nhưng lại giống như vừa mới kết hôn, thường xuyên đều dính cùng một chỗ mà mây mưa thất thường, cá nước thân thiết.
Trịnh Duẫn Hạo bị mắng mà khuôn mặt lại cười đầy hài lòng, vỗ vỗ mông Kim Tại Trung khôi phục chút nghiêm chỉnh, “Để tôi tắm trước.”
Trịnh Duẫn Hạo không nháo, Kim Tại Trung lại hăng hái, xoay xoay eo, làm bộ dạng hướng lồng ngực Trịnh Duẫn Hạo chui vào, “Tướng công, chúng ta cùng nhau tắm rửa nha.”
Trịnh Duẫn Hạo phối hợp, bắt chước giọng Bắc Kinh2, “Nương tử, chủ ý này, rất tốt, rất tốt.”
Tiếc là bồn tắm quá nhỏ, hai người vượt qua cả một người đàn ông cao mét tám, chen chúc cùng một chỗ như nước tương trong hamburger, càng dùng lực lại càng thêm chật chội. Cho nên không phải chân Kim Tại Trung đạp vào thắt lưng Trịnh Duẫn Hạo, thì cũng là tay Trịnh Duẫn Hạo đánh vào mặt Kim Tại Trung.
Kim Tại Trung rốt cuộc cũng nổi giận gào lên, “Đem roi heo3 của anh ra xa một chút đi!”
“Cậu muốn chơi sao?” Trịnh Duẫn Hạo nghe không hiểu.
“Roi heo!” Kim Tại Trung lại nhấn mạnh lặp lại một lần, lấy tay đẩy dương vật của Trịnh Duẫn Hạo một cái, “Đang đâm vào tôi kìa!”
“Cậu không giống cá chạch động tới động lui, nó có thể đứng lên không! Còn nữa, hãy nhìn cái tên vô văn hóa mà cậu đặt xem!”
“Anh biết cái gì gọi là văn hóa không? Roi heo, đó là tên khoa học, tên khoa học!” Kim Tại Trung cũng không chịu tỏ ra yếu kếm, vừa tắm rửa vừa gào lên, “Chen như thế tôi có thể bất động à, huống chi anh còn đánh tôi.”
“Tôi đánh cậu? Làm sao cậu không nói cậu đạp tôi vậy, hơn mấy cái đó. Nội thương hết cả rồi.” Trịnh Duẫn Hạo một phát đoạt lấy cục xà phòng trong tay Kim Tại Trung rồi hướng người mình chà xát, “Lấy dầu tắm mà cậu cũng chậm như vậy, đào đồ cổ còn nhanh hơn nhiều!”
“Nội thương, cần phải một cước đem roi heo của anh đạp gãy mới được. Chúng ta gọi cái đó là sạch sẽ! Ai như anh, suốt ngày lăn lộn trong bùn.”
“Cậu nhìn thấy tôi lăn lộn trong bùn rồi à? Tôi cũng có thể lăn trên giường của cậu, hay là hai ta cùng nhau lăn đi. Roi heo của tôi, hừ, súng của tôi mà gãy thì tiểu hoa của cậu sẽ khóc lóc gào to cho mà xem.”
“Trịnh Duẫn Hạo, anh là đồ lưu manh, nói chuyện văn minh một chút đi!” Kim Tại Trung được Trịnh Duẫn Hạo tắm rửa đầy thoải mái, dùng xong dầu tắm liền xả nước, hệt như cậu ấm nằm trong bồn tắm.
“Hậu môn? Tôi đây là roi heo, cậu đây là cái gì? Mông gà a.” Trịnh Duẫn Hạo cùng Kim Tại Trung đấu võ mồm, nhưng tắm rửa lại kỹ càng chu đáo, động tác cũng ôn nhu, mỗi lần mở vòi hoa sen để tắm gội, trước hết đều đem tay chạm vào trong nước thử độ ấm.
“Anh!” Kim Tại Trung bị câu cuối cùng của Trịnh Duẫn Hạo kích động, thân thể đang nửa nằm thoáng cái từ trong bồn tắm đứng dậy, trừng to mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo.
Trịnh Duẫn Hạo không cho rằng lời nói vui đùa của chính mình có điểm hơi quá, nên vẫn tiếp tục nói, “Đáng lẽ phải là kê gian4, tôi lại không nói sai, rất hợp.”
“Đem lời nói thu về đi!” Kim Tại Trung đập mạnh xuống nước. Bắn tung tóe lên toàn thân cùng khuôn mặt của cả hai, cũng may xung quanh vốn cũng đều là nước.
“Gì?” Trịnh Duẫn Hạo ngây người một chút, nhìn vẻ mặt không tốt của Kim Tại Trung, thử thăm dò hỏi, “Thực tức giận a.”
Trịnh Duẫn Hạo nhìn Kim Tại Trung nhăn nhó không nói lời nào, liền mở miệng dỗ dành nói, “Tôi nói giỡn đó. Đừng nói cậu không biết đùa nha. Kia thật ra không có ý gì đâu. Cậu không trả lời tôi sao? Tôi cũng không nôn nóng mà. Aish, Tại Trung, đừng phớt lờ tôi a. Tôi sai rồi, vẫn chưa được sao?”
“Vậy lời nói ban nãy anh không được nói thêm một lần nào nữa.” Kim Tại Trung hít hít mũi. Có thể nói đùa, thế nhưng lời nói ban nãy đã đâm trúng nỗi đau của Kim Tại Trung, lại là bị Trịnh Duẫn Hạo đâm trúng. Khiến Kim Tại Trung cảm thấy có chút không chịu nổi mà bực bội, ủy khuất, thương tâm.
“Vậy cậu đem roi heo thu về được không?” Trịnh Duẫn Hạo lấy lòng nhìn Kim Tại Trung đầy đáng thương.
Kim Tại Trung bị bộ dạng đó chọc cười, thế nhưng kìm nén không cười nữa, nghĩ quả thực là mình sỉ nhục Trịnh Duẫn Hạo đầu tiên, liền gật đầu, “Được.”
“Vậy, tôi có được sự công bằng rồi, đúng không?” Trịnh Duẫn Hạo ôm lấy Kim Tại Trung, trên làn da trắng mịn mà xoa xoa, “Vành mắt cũng đỏ lên rồi, làm tôi đau lòng chết đi được. Cậu sờ đi.”
Kim Tại Trung vừa định phủ nhận, nói mình không khóc, đã bị Trịnh Duẫn Hạo kéo xuống phía dưới, “Tim anh đập nhanh thật!”
“Phản ứng dây chuyền mà!”
“Thảo nào không tim không phổi, tính xấu không đổi, anh rất thích hợp để làm một kẻ lưu manh.” Kim Tại Trung vui vẻ bước ra, Trịnh Duẫn Hạo chính là một tên dở hơi.
“Biết nơi này thật sự là cái gì không?” Trịnh Duẫn Hạo đem Kim Tại Trung cuộn vào trong lòng mình, tay dò hướng hậu huyệt của Tại Trung, tại nếp nhăn nơi động khẩu trắng nõn đánh một vòng. Cảm giác được Kim Tại Trung trong lòng mình khẽ run lên, liền cắn vành tai của cậu mà trêu chọc, “Nơi này là chốn bồng lai.”
_________________
(1) Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: Ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn.
(2) Giọng Bắc Kinh: nói trắng ra là giọng của thời xưa ấy, là cổ trang ý mà~ Nương tử và tướng công chính là chỉ vợ và chồng thời xưa đó a~~
(3) Roi heo: Ờ thì là “cái đó” ấy mà >///<
(4) Kê gian: Đây là chỉ cảnh giao hợp giữa hai người đàn ông, giống hệt như cách giao hợp của gà (đem cái ấy ấy đưa vào hậu huyệt >///<) nên được gọi là kê gian. Tiếng anh chính là sodomy.
|
Chương 5: Nói chuyện yêu đương
Khách sạn Kim Tại Trung làm việc là kinh doanh 24/24, bởi vì ông chủ của bọn họ còn mở chỗ ăn chơi ở xung quanh, có thể nói gần như là phục vụ dây chuyền. Kim Tại Trung một tuần làm ca sáng, một tuần trực ca đêm. Ca sáng chính là làm việc bình thường, ca đêm qua mười hai giờ chủ yếu chính là giao hàng. Trịnh Duẫn Hạo thì làm viên chức trong công ty từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, cho nên chắc chắn cách mỗi tuần sẽ bất đồng với thời gian đi làm của Kim Tại Trung.
Buổi chiều lúc không làm việc thì dễ buồn ngủ, đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó login vào QQ khiến Trịnh Duẫn Hạo tỉnh táo hẳn ra. Bởi vì trên QQ của hắn hiện này chỉ có một người là Kim Tại Trung. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trịnh Duẫn Hạo đi nước ngoài đào tạo liền vứt bỏ chim cánh cụt1 thịnh hành trong nước, chuyển sang dùng MSN. Sau này lớn lên, tài khoản cũng đã quên mất, Trịnh Duẫn Hạo không dùng QQ nữa. Mấy người bạn cũ có điện thoại, muốn chat thì cứ lên MSN. Thế nhưng Kim Tại Trung cũng không có MSN, cậu nói đó là thứ của trí thức, cậu một người dân nhỏ bình thường trong thành phố thì dùng QQ. Cho nên Trịnh Duẫn Hạo đặc biệt vì Kim Tại Trung mà tạo một tài khoản.
【Người cùng lí tưởng: Mới ngủ dậy?】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Ừ, vẫn còn buồn ngủ.】
【Người cùng lí tưởng: Hôn môi một cái, liền hết buồn ngủ. (Biểu tượng kiss)】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Ừm, hôn lại.】
【Người cùng lí tưởng: Súc miệng đi!】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Huhuhuhuhu~ Anh ghét tôi!】
【Người cùng lí tưởng: Xem ra là chưa tỉnh ngủ, vẫn còn làm nũng nha.】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Lúc tôi tỉnh ngủ không làm nũng à? ~~~~(_)~~~~】
【Người cùng lí tưởng: Khóc lóc om sòm thì khá nhiều.】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Trịnh Duẫn Hạo!】
【Người cùng lí tưởng: Được a, dám gọi tên đầy đủ luôn.】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Fuck!】
【Người cùng lí tưởng: Đói khát như thế sao? Cô đơn nên cảm thấy khó chịu đựng được sao? Còn chưa đến chủ nhật mà, muốn giết chết tôi hả?】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Rắm.】
【Người cùng lí tưởng: Mặc dù cậu chỉ đánh một từ, thế nhưng tôi có thể hiểu rằng, thân thể cậu không thể rời khỏi tôi được đúng không? ^^】
Hai người kia giương cung thoạt nhìn như hồ ly đang cười đầy nham hiểm, Kim Tại Trung cắn bánh mì Lucky, lại để Trịnh Duẫn Hạo chiếm tiện nghi rồi. Bất quả thực sự nhớ hắn, thực sự cô đơn, thực sự muốn cùng hắn làm tình. Mà Kim Tại Trung cũng rất thích cùng Trịnh Duẫn Hạo cãi nhau cả ngày, có cảm giác yêu đương.
【Mùa xuân muốn yêu đương: Anh sinh khí cụ trong đầu sao?】
【Người cùng lí tưởng: Vậy mỗi lần chúng ta yêu yêu, không phải rất tự do thoải mái à?】
Kim Tại Trung đối màn hình cười, con người tên Trịnh Duẫn Hạo này đôi khi giống như một sắc ma, đôi khi lại giống như một đứa trẻ vậy.
【Người cùng lí tưởng: Đang ăn sao?】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Đang ăn bánh mì nè.】
【Người cùng lí tưởng: Có thể nấu cơm mà lại không chú ý đến thân thể của mình, ăn thứ đó nhiều không có chất dinh dưỡng đâu.】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Trong khách sạn bọn tôi phụ trách làm cơm, hiện tại cũng góp nhặt được một chút rồi.】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Nếu không thì hôm nay anh tới chỗ bọn tôi ăn cơm đi, dù sao anh cũng không nấu cơm, mỗi lần đều đi ra ngoài ăn. 】
【Người cùng lí tưởng: Chỗ đó của các cậu là khách sạn à, rõ ràng là cướp tiền a, cho tôi ăn, một phần ba tiền lương của tôi cũng mất hết, nửa tháng sau cậu nuôi tôi ha.】
【Mùa xuân muốn yêu đương: o(≥v≤)o~~ Được, tôi nuôi anh.】
【Người cùng lí tưởng: ??? Lấy tiền bao sao?】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Tôi nuôi anh, tôi làm 1.】
【Người cùng lí tưởng: Tôi đã cảm thấy chắc chắn có một âm mưu nào đó rồi mà. May là tôi có một cái đầu thông minh, hai mắt sắc bén để nhìn thấu.】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Anh coi anh là Conan à.】
【Người cùng lí tưởng: Conan là điều tra phá án một vụ án, tôi là nghiên cứu cậu.】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Nghe như pháp y khám nghiệm tử thi ấy (@﹏@)~】
【Người cùng lí tưởng: Tôi đối hậu môn và ruột có nghiên cứu khá nhiều. Tôi sẽ dùng phần đầu nhỏ của kính quan sát rồi xem thật kỹ.】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Anh cứ nói được ba câu là lại quay về vấn đề đó là sao. -_-|||】
【Người cùng lí tưởng: Cười, cảm ơn đã khen ngợi.】
【Người cùng lí tưởng: Nghe điện thoại.】
|
Người gọi điện thoại cho Trịnh Duẫn Hạo chính là mẹ, thanh âm nghe rất hưng phấn, thế nhưng lại cảm thấy có chút cực lực che lấp đằng sau. Bởi vì hắn hiểu rõ mẹ, mẹ hắn cũng hiểu rõ hắn. Chuyện có thể khiến bà Trịnh hưng phấn chỉ có hai cái, một là tiền bạc ông Trịnh tăng cao, hai là Trịnh Duẫn Hạo có người yêu (nữ). Loại thứ nhất, ông Trịnh mười năm trước đã có một lần tiền bạc tăng cao, từ đó kiên trì hàng tháng, tuy rằng không ít, thế nhưng bà Trịnh chung quy vẫn mong được càng nhiều càng tốt. Dù sao có con trai thì cũng hi vọng nó sẽ kết hôn rồi mua cho nó một căn nhà. Nhưng cái thứ hai, là chưa từng xảy ra, cho nên bà Trịnh liền tìm người để giới thiệu đối tượng. Bà hưng phấn như vậy, phỏng chừng phần lớn là lại có người giới thiệu đối tượng dùm Trịnh Duẫn Hạo cho bà, cực lực che lấp là bởi vì bà Trịnh biết con mình chán ghét người ta giới thiệu đối tượng cho mình, sợ đem con trai hù dọa chạy đi mất.
“Duẫn Hạo a, mẹ không có làm phiền công việc của con chứ?”
“Không có, mẹ có việc gì vậy?” Kỳ thực Trịnh Duẫn Hạo muốn nói có, không tính nói dối. Bởi vì bà Trịnh đã đem hôn nhân đại sự của Trịnh Duẫn Hạo thành thứ quan trọng nhất trong gia đình, xem như một trong ba dự án của bọn họ: Kết hôn, mua nhà cửa, ôm cháu trai. Mà hắn hiện tại đang cùng Kim Tại Trung nói chuyện yêu đương, cũng coi như là đang làm việc.
“Không có việc gì cả. Làm việc bên kia có thích ứng được không? Phải nhớ tự chú ý chăm sóc bản thân mình đấy.”
“Vâng, con biết. Mẹ và ba cũng phải nhớ như vậy nhé.” Có lẽ mới vừa tham gia công việc liền đồng ý đi ra nước ngoài đào tạo phần lớn là bởi vì tiền đồ của chính mình, bằng lòng chuyển đến thành phố A như vậy, hoàn toàn chính là vì muốn trốn tránh ba mẹ. Hắn không muốn để ba mẹ biết tính hướng của mình làm tổn thương bọn họ, cũng không muốn ủy khuất chính mình.
“Vậy cuối tuần có việc không, về nhà một chuyến đi, con cũng hơn mấy tháng chưa quay về rồi.” Không những là bởi vì con trai mà sắp xếp ngày xem mắt, làm mẹ, nhớ con là chuyện đương nhiên.
“Cuối tuần này…” Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, hắn thực sự không muốn về nhà.
“Công ty lại có việc à, công ty của con làm sao cuối tuần cũng tăng ca vậy hả?”
“Không phải đâu, con có hẹn.” Trịnh Duẫn Hạo thở dài không nghe thấy tiếng, dùng công ty làm lá chắn tận hai tháng. Hắn thậm chí còn cùng Kim Tại Trung ở chung một chỗ.
“Hẹn? Tiểu Hạo con có bạn gái à?” Bà Trịnh rất vui mừng mà vội vàng hỏi.
“Không phải, đồng sự tụ họp.”
“Không năm không lễ mà tụ họp cái gì a.” Bà Trịnh hiển nhiên không tin tưởng cho lắm, “Con xin một thời gian để quay về nhà đi. TV trong nhà hai ngày trước cũng có chút vấn đề rồi, ba con không chịu sửa, muốn tìm người sửa dùm, mẹ sợ bọn họ gạt hai ông bà già này, con mau quay về sửa đi.”
“Nga, con biết rồi, cuối tuần con quay về.” Trịnh Duẫn Hạo thỏa hiệp, dù sao quay về một lần cũng không thể uy hiếp mình kết hôn đâu. Hai ngày sau quay về vậy.
【Người cùng lí tưởng: Quay lại rồi này.】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Sao lâu vậy, câu bé trai à?】
【Người cùng lí tưởng: Dụ dỗ bé gái chứ.】
Trịnh Duẫn Hạo gửi đi vài chữ mà chính mình cũng không nhịn cười được, người mẹ đã gần sáu mươi được mình nói thành bé gái. Còn mang theo chút trêu ghẹo.
【Mùa xuân muốn yêu đương: ( ⊙ o ⊙ )! Trịnh Duẫn Hạo anh đem chính mình bẻ thẳng rồi sao??】
【Người cùng lí tưởng: Tôi nói tôi là BL2, cậu tin không?】
【Người cùng lí tưởng: Đâu rồi?】
Lúc Kim Tại Trung không nói gì thì dù sao vẫn nhấp một cái biểu tượng, hoặc là một hàng dấu ba chấm, thế nhưng lần này Trịnh Duẫn Hạo đợi nửa ngày cũng không có hồi âm. Nếu như không phải nick vẫn còn sáng, Trịnh Duẫn Hạo thực sự cho rằng Kim Tại Trung đã offline. Trịnh Duẫn Hạo nghĩ Kim Tại Trung có đúng hay không đang tức giận? Thế nhưng Kim Tại Trung tức giận sẽ chửi hắn, chứ không im lặng như vậy. Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy buồn bực, Kim Tại Trung im lặng như vậy khiến hắn có chút không biết xử trí làm sao, bởi vì hai người chưa bao giờ rơi vào cục diện như vậy. Không tranh cãi sỉ nhục lẫn nhau, thì cũng là rên rỉ thở gấp, ậm ừ yêu nhau. Hai người ở cùng nhau chưa đến ba tháng, lúc không nói lời nào là rất ít, cho dù như khi an tĩnh đọc sách, xem TV đủ loại, Trịnh Duẫn Hạo vẫn cảm thấy yên tĩnh cũng là một loại khoan thai, thoải mái khiến hắn cảm thấy tâm tình cùng cơ thể đều rất buông lơi. Thế nhưng như bây giờ lại khiến hắn cảm thấy buồn bực, thậm chí có điểm áp lực cùng đau lòng.
【Người cùng lí tưởng: Đùa cậu thôi mà, tôi không phải đâu.】
Trịnh Duẫn Hạo tự mình giải thích những lời này, hắn không phải song tính luyến, hắn sẽ không cùng nữ nhân làm tình. Cho nên hắn mới cảm thấy vô cùng khổ não, chẳng biết phải đối mặt với ba mẹ làm sao. Thế nhưng hắn hiện tại cảm thấy hắn hẳn là nói sai câu kia rồi, hắn nên giải thích cho Tại Trung. Thế nhưng vì cái gì sai, vì cái gì mà nói lời như vậy, Kim Tại Trung không nói lời nào, hắn không biết.
Kim Tại Trung nhìn màn hình mười phút, đến khi một câu không phải của Trịnh Duẫn Hạo hiện lên. Cậu cảm thấy chính mình có điểm tổn hại não, không phải song tính luyến không có nghĩa là lời tuyên thệ, cũng không có nghĩa là nhất định không kết hôn. Thế nhưng lúc cậu vừa nhìn thấy câu “Tôi nói tôi là BL cậu tin không?”, đầu óc bỗng ong lên một cái, trống rỗng, sau đó liền cảm thấy có chút sợ sệt. Bản thân muốn được an ủi, cái câu “Đùa cậu thôi mà, tôi không phải đâu.” có lẽ chính là thứ mà mình mong muốn. Vì vậy hai tay lại bắt đầu gõ bàn phím.
【Mùa xuân muốn yêu đương: Đi vệ sinh mà cũng không để người ta thoải mái.】
【Người cùng lí tưởng: Vậy ngài tiếp tục đi đi, tôi không làm phiền nữa, lui ra đây.】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Anh đem đường phân, kéo một nửa ra đây, tôi sẽ quay lại.】
【Người cùng lí tưởng: Chú ý ăn uống, phải chú ý ăn uống. Không được tiêu chảy!】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Tôi có thể cho rằng lời này là anh quan tâm đến tôi không?】
【Người cùng lí tưởng: Nếu không thì sao?】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Anh là sợ lời nói kia của anh không có nơi nào có thể phát huy đi.】
【Người cùng lí tưởng: Không phải còn có cái miệng nhỏ nhắn cùng đôi tay nhỏ bé kia của cậu đó sao. Bất quá chúc mừng cậu, trả lời rồi.】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Chết đi! 】
【Người cùng lí tưởng: Năm ngoái là năm góa phụ, cậu không kịp rồi. 】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Ngày hôm nay là ngày giỗ của anh (╰_╯)#】
【Người cùng lí tưởng: Cậu lại lộ ra vẻ mặt này câu dẫn tôi. Xấu hổ che mặt cười. 】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Ánh mắt gì, cái đó là phẫn nộ! 】
【Người cùng lí tưởng: Nga, như vậy. Thế nhưng lúc cậu tức giận rất kích thích tình ý. Cười điên cuồng! 】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Trịnh Duẫn Hạo, tôi phải thông dâm anh! 】
【Người cùng lí tưởng: Tại Trung, đã nửa ngày rồi đấy, cậu còn chưa tỉnh ngủ à? 】
【Mùa xuân muốn yêu đương: … 】
Trịnh Duẫn Hạo nở nụ cười, hắn cảm thấy có lẽ chính mình đã quá nhạy cảm rồi, Kim Tại Trung vừa rồi hẳn là thực sự đi toilet.
【Người cùng lí tưởng: Nói một tin buồn. 】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Nói! 】
【Người cùng lí tưởng: Cuối tuần tôi phải về nhà. 】
【Mùa xuân muốn yêu đương: phóng dây pháo, mặt ăn mừng. 】
【Người cùng lí tưởng: Như vậy là không muốn gặp tôi sao? Có người bỏ tôi kìa.】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Anh thật thông minh, a ha~】
【Người cùng lí tưởng: Lát nữa lên mạng mua trinh tiết mang cho cậu. 】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Tôi mua cho anh một cái dây xích chó O(∩_∩)O Ha ha~】
【Người cùng lí tưởng: = =!】
|
Cuối cùng quay về một câu, Kim Tại Trung tâm lý đẹp. Bất quá nghĩ tới việc Trịnh Duẫn Hạo cuối tuần không thể tới, lại có chút buồn bực, tự hỏi là nên nghỉ ngơi dưỡng sức đợi đến thứ hai, hay năm bỏ một giảm bớt một cái. Đừng trách cậu muốn tình dục, đàn ông mà.
【Người cùng lí tưởng: Tôi phải chuẩn bị tan ca rồi, cậu vẫn chưa đi làm, không sợ đến trễ sao? 】
【Mùa xuân muốn yêu đươc: Aish, đều là lỗi của anh hết. Tôi đi ngay đây. Bye bye~】
【Người cùng lí tưởng: Tôi nhắc nhở cậu, hay là lỗi của tôi vậy, hôn môi thêm lần nữa rồi đi. 】
【Mùa xuân muốn yêu đương: Nhiều chuyện, hôn. 】
【Người cùng lí tưởng: Hôn lại, bảo bối lên đường cẩn thận. 】
Nhìn nick ‘Mùa xuân muốn yêu đương’ chuyển tối, Trịnh Duẫn Hạo duỗi người đầy mệt mỏi, còn có mười lăm phút nữa là tan ca rồi. Thu dọn đồ đạc, quyết định tiếp thu đề nghị của Kim Tại Trung, tiêu tốn một phần ba tiền lương.
_________________
(1) Chim cánh cụt: là biểu tượng của chương trình QQ, là một phần mềm chat phổ biến ở Trung Quốc.
(2) BL: chính là bixesual, chính là song tính luyến đó a~
Mời các bạn xem tiếp Chương 6
|
[Pháo Hữu] Chương 6
Author: Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường
Translator: QT ca ca
Editor: Chiaki
Beta-reader: Chiaki, Hoa Sát, Tiểu Nương Tử
Character: YunJae
Categories: Ấm áp văn, hiện đại, H, ngược luyến, cường công cường thụ, có bối cảnh hiện thực đồng tính, HE
.
.
Chương 6: “Yêu đương vụng trộm” và làm tình qua điện thoại.
Lúc Kim Tại Trung mang chút cơm đưa vào, thấy rõ người mở cửa phòng của khách sạn, trong nháy mắt chợt ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn Trịnh Duẫn Hạo mang theo một đầu tóc đầy nước, mặc áo choàng tắm của khách sạn, não bộ trống rỗng.
Hắn không phải nói không tới chỗ này ăn sao? Hắn không phải nói ăn đồ chỗ này một lần có thể lãng phí một phần ba tiền lương của hắn sao? Không phải ăn mà lại ở trong phòng của khách sạn là sao? Mặc áo choàng tắm, vừa mới tắm rửa xong là sao?
Lừa dối vô số, lạc lối, phản bội, vứt bỏ, biệt ly, những từ ngữ này xuất hiện và không ngừng xoay quanh, làm loạn tâm trí cậu, quấy cậu đến đau tim, đau đầu, gần như choáng váng không thể đứng vững.
“Tôi nhớ lúc chiều vẫn không ngốc mà?” Khóe miệng cong lên vài phần đắc ý, Trịnh Duẫn Hạo cười xấu xa, một phát đem Kim Tại Trung kéo vào trong lòng, Kim Tại Trung lảo đảo ngã vào, cánh cửa phía sau bị Trịnh Duẫn Hạo đóng lại.
Đáng tiếc Kim Tại Trung không ngốc, trong nháy mắt liền hiểu được ý đồ của Trịnh Duẫn Hạo, sau đó mặt dần ửng đỏ. Cậu bị tính kế rồi, tiếp theo hẳn sẽ bị đùa giỡn. Biết rõ người tình bí mật làm việc ở nơi nào, còn đặc biệt lựa thời điểm người yêu đang làm việc mà tới, nếu như không phải muốn náo loạn thì quả thực là một kẻ ngốc. Thảo nào vừa nãy quản lí trực ban chỉ định bảo mình lần này đưa đồ ăn đến, thì ra là bị người chỉ đích danh.
Sau khi đợi Trịnh Duẫn Hạo chạm qua khoé môi của mình tỏ ý thoải mái cùng mong nhớ, Kim Tại Trung mở miệng, “Tiên sinh, cần phục vụ không? Toàn bộ.”
“Làm tốt không? Không tốt tôi có thể trả lại tiền đấy.” Trịnh Duẫn Hạo đoạt lấy hộp cơm của Kim Tại Trung đặt xuống một bên, vén quần áo của Kim Tại Trung lên rồi quỳ trên mặt đất hôn xuống bụng cậu, đầu lưỡi đánh vòng khiêu khích rốn Kim Tại Trung. Mùi vị có phần không thể chờ đợi.
“Ưm…” Kim Tại Trung thoải mái rên một tiếng, miệng còn đáp lại lời của Trịnh Duẫn Hạo, “Trả lại tiền thì cuối tuần đừng có vào nhà tôi… A!” Chưa kịp nói hết câu, thứ bên dưới đã bị Trịnh Duẫn Hạo một ngụm ngậm vào, Kim Tại Trung sung sướng đến nhẹ nhàng muốn lên tiên, chân cũng phát nhũn.
Miệng của Trịnh Duẫn Hạo rất tuyệt, kỹ xảo rất nhiều, đầu lưỡi giống như đang sống, khoang miệng cũng vô cùng dễ chịu, vừa ấm vừa trơn, cổ họng luồn sâu vài lần, thiếu chút nữa khiến Kim Tại Trung tiết ra.
Miệng bận việc, Trịnh Duẫn Hạo một tay thăm dò chính hạ thân của mình rồi tự chơi đùa, tay kia thăm dò phía sau của Kim Tại Trung mở đường.
“Ưm a, anh mang mũ vào đi.” Cảm giác được phía sau mát lạnh, Kim Tại Trung mới từ năm phần mê mẫn, ba phần lý trí mà phản ứng trở lại, Trịnh Duẫn Hạo đã đem thuốc bôi trơn xoa lên, cũng không biết tên này lấy ra từ lúc nào, xem ra là đã sớm chuẩn bị tốt, mang theo bên người, “Lát nữa tôi còn phải đi làm nữa.”
“Biết.” Trịnh Duẫn Hạo đứng lên, từ trong túi áo lấy ra một cái gói nhỏ, dùng răng cắn, tay xé ra, “Không thể thiếu, (số lượng) của cả một tuần lễ đó.”
“Hôm nay mới thứ năm.” Kim Tại Trung nghiêm nghị mở miệng. Thân thể đã tựa vào cửa.
“Còn có vài ngày nữa thôi mà, cuối tuần tôi phải về nhà rồi.” Ngừng tư thế lại, trước tiên thăm dò đi vào, Trịnh Duẫn Hạo hít một hơi thật sâu, thật chặt, thật thoải mái.
“A…” Rên rỉ một tiếng, Kim Tại Trung lại đem chân tách ra một chút, khiến Trịnh Duẫn Hạo tiến vào rất dễ dàng, “Tinh dịch của anh còn có thể trữ sẵn a.”
“Thử xem. Cậu phối hợp nhiều một chút, nếu không quãng thời gian dài của ngày hôm nay có thể tính là nghỉ làm rồi đấy.” Trịnh Duẫn Hạo di chuyển, quang cảnh bên trong trông thật đẹp.
“Tôi gọi 110 báo cảnh sát nhé.”
“Tội danh?”
“Khách hàng cưỡng gian nhân viên giao hàng.”
“Vậy lấy cái chân kia của cậu từ trên thắt lưng tôi xuống đi.”
“A —— Đừng. Duẫn Hạo!” Tư thế đứng này, chẳng những không để Kim Tại Trung bỏ chân xuống, Trịnh Duẫn Hạo còn hất cái chân trắng nhỏ đang vòng quanh thắt lưng mình, khiến Kim Tại Trung sợ hãi ôm chặt lấy cổ Trịnh Duẫn Hạo, “Có giường anh không dùng, một phần ba tiền lương của anh đó.”
“Một phần ba tiền lương, không được chút phục vụ đặc biệt nào, thực sự là không thoả đáng gì cả.”
Tiếp sau chính là một màn hoạt động đầy miệt mài không ngừng nghỉ, hai người không liếc mắt đưa tình thì cũng sỉ nhục lẫn nhau. Hô hấp của Tại Trung cũng không đủ nên cứ thở hổn hển, còn không ngừng rên rỉ ưm ưm a a đầy sung sức. Trịnh Duẫn Hạo khô được một lúc thì gầm hai tiếng, được một lúc thì quái dị kêu lên hai câu: Ha a… bảo bối thoải mái muốn chết. Thật sảng khoái! Kẹp chặt thêm chút nữa đi, thật nóng! Ha a a~!”
Sau khi dư vị tan đi, Trịnh Duẫn Hạo từ trên người Kim Tại Trung đứng dậy, ánh mắt hai người đối nhau, rồi đều bật cười.
“Có chút cảm giác yêu đương vụng trộm.” Kim Tại Trung vừa ôm vừa đè lên Trịnh Duẫn Hạo của mình để ngồi dậy, ngón tay chạm nhẹ rồi xoay vòng sau lưng Trịnh Duẫn Hạo. Chẳng trách nhiều người lại thích tới khách sạn ‘khai phòng’ như vậy, cảm giác thật không sai, vừa kích thích, vừa xúc cảm mãnh liệt, còn có điểm vui sướng mất phương hướng.
“Xích chó của tôi đâu?” Trịnh Duẫn Hạo trở mình nằm trên giường ôm lấy Kim Tại Trung, đột nhiên nói một câu.
“Hả?” Kim Tại Trung ngẩn người, nhớ tới cuộc trò chuyện trên QQ của hai người, thuận miệng đáp, “Ở nhà đó.”
“Nhớ lần sau đem tôi buộc lại nha, nếu không mỗi ngày tôi sẽ thú gian cậu.”
Kim tại trung nghiến răng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Trịnh Duẫn Hạo tới chỗ này để đợi cậu. Trịnh Duẫn Hạo thấy đã đủ rồi nên lập tức dừng lại, chung quy không thể thực sự đem người chọc đến nóng giận, còn phải tự mình dỗ dành, hôn lên má Kim Tại Trung, bắt đầu nói lời yêu thương.
|