Tiểu Thụ Rau Câu Nhà Tôi
|
|
Chương 5 Thứ bảy, tôi và Rau Câu ngồi trên sô pha xem TV. “Vì sao trên thân thể người Trái Đất này lại có hai khối thịt trên ngực vậy?” Nó chỉ vào người đẹp áo tắm trong TV, rồi quay đầu tới lui nhìn tôi để so sánh, “Biến dị sao?” Tôi lập tức bị sặc cà phê lên mũi, ho đến chết đi sống lại. Đầu sỏ gây nên vẫn vô tội chớp chớp đôi mắt to ngập nước, xúc tu tròn mập đỡ lấy tôi: “Trần? Anh có sao không?” Tôi gian nan ngừng ho, dở khóc dở cười: “Mày tới Trái Đất cũng đã vài tuần rồi mà? Không biết người Trái Đất có phân chia giới tính sao?” “Tôi biết chứ…nhưng mà…” Ánh sáng xanh trên người nó bắt đầu chuyển sang hồng phấn, giọng nói vốn nho nhỏ lại càng thêm khe khẽ, “Hai quyển 《 Bách khoa toàn thư các hành tinh 》 và 《 Những điều người du hành cần biết》 của tôi lâu rồi chưa có tái bản, mà ở đây lại không nằm trong phạm vi phủ sóng của mạng vũ trụ… Anh lại không cho tôi đọc suy nghĩ của anh…” Thế là tôi đành giải thích cho nó sự khác biệt giữa nam và nữ. “Đúng rồi, người hành tinh Tasi bọn mày có phân chia giới tính không?” Tôi hỏi. “Thật là xúc phạm!” Nó nổi giận, thân thể cỡ quả bóng rổ của nó nhanh chóng phình to ra bằng cỡ với tôi, “Chúng tôi đương nhiên là bất đồng giới tính rồi! Tôi…”, nó chỉ chỉ mình, “… theo cách nói của người hành tinh các anh… là nam đó!” Tôi trầm mặc —— nó tới nhà của tôi đã ba ngày rồi. Mỗi ngày nhìn nó trong trạng thái trần truồng như này mà tôi còn chưa phát hiện được giới tính của nó nữa. Nó kiêu ngạo khua khua xúc tu lên đỉnh đầu: “Ở hành tinh Tasi thì tôi là người tình quốc dân đó nha!” Tôi vẫn trầm mặc —— đối diện với hai cái rau câu đào và rau câu quýt, biết nói cái nào đẹp trai hơn đây? “A, tôi nhớ ra rồi!” Nó thở nhẹ một tiếng, thần bí hề hề tiến đến trước mặt tôi, mắt to chớp chớp, “Tôi có thể biến thành hình dáng của người Trái Đất đấy!” “Ế?” Nó đắc ý nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi, xúc tu múa may từa lưa, không biết lấy từ đâu ra một đồ vật màu xám bạc cỡ bàn tay: “Là cái này đây! Dụng cụ biến hình mới nhất —— tôi quên mất là mình có mang theo nó!” Tôi lấy dụng cụ biến hình từ xúc tu của nó, lật qua lật lại xem xét: “Giống điều khiển từ xa của máy điều hoà nhà anh quá ha…” Nó lập tức nhụt chí thu lại về kích cỡ quả bóng rổ, trừng tôi với đôi mắt ngập nước. “Được rồi được rồi, anh chưa nói ta không tin mày mà.” Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ quả đầu trơn tuột, trả dụng cụ biến hình lại cho nó, “Mày có thể biến thành người sao?” Nó đưa hai xúc tu cầm lấy dụng cụ biến hình, rồi dùng một cái xúc tu khác ấn vào cái nút. Một tia sáng màu đỏ phóng nhanh ra khỏi màn hình của dụng cụ biến hình. Nó dựng dụng cụ biến hình lên, ánh sáng từ màn hình quét lên người tôi. Một lát sau, dụng cụ biến hình “Bíp” một tiếng, tia sáng biến mất. Không có gì xấu xảy ra, tôi ngạc nhiên hỏi nó: “Mày đang làm gì đó?” “Thu thập dữ liệu.” Nó vùi đầu nhấn nhấn nút, sau đó xoay màn hình về phía mình. Lần này tia sáng mang màu xanh lá cây đậm, chiếu toàn bộ lên nó. Tôi trợn mắt há mồm ngồi bên cạnh nhìn. Tia sáng xanh đậm dần dần sáng mạnh. Tôi không chịu được ánh sáng chói loà, đành nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra thì tia sáng đã biến mất. Tôi chờ mong nhìn về phía nó. Ánh sáng xanh lam nhạt, quả đầu tròn trịa, xúc tu dây dưa. Nó giơ máy biến hình lên, nghẹn ngào nhìn tôi nói: “Hết năng lượng rồi.”
|
Chương 6 Kỳ thực, khoa học kỹ thuật công nghệ cao nhiều khi cũng không tốt. Dụng cụ biến hình của Rau Câu rõ ràng không phải loại có thể đổi pin như điều khiển từ xa máy điều hoà, thật ra thì, ngay cả Rau Câu cũng chả biết phải làm thế nào để nạp năng lượng cho dụng cụ đó cả. “Sao lại như vậy…?” Nó xoắn xúc tu, nhỏ giọng nức nở, “Rõ ràng nói là có thể dùng được một năm vũ trụ mà…” Tôi sờ cằm nghiên cứu dụng cụ biến hình: “Không có cách nào bổ sung năng lượng sao?” Nó ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt long lanh nước: “Không biết… Bỏ quên hướng dẫn sử dụng ở nhà rồi…” Sau đó nó liền cúi đầu, thấp giọng lầm bầm liên tục: “Cái thứ lường gạt khách hàng, sau khi tôi trở lại nhất định phải kiện cho chúng nó phá sản, để chúng nó hết kinh doanh ở hành tinh Tasi nữa luôn…” Tôi thở dài, đứng lên, ném dụng cụ biến hình lên bàn: “Anh ra ngoài mua đồ đây, mày muốn đi cùng không?” “Ơ?” Nó chớp chớp mắt, ánh xanh phấn lấp lánh, “Tôi ra ngoài được sao? Tôi có thể ra ngoài sao?” “… Anh đâu có nói mày chỉ có thể ở trong nhà anh đâu?” Nó đã hoàn toàn quên mất sự chán nản về cái máy biến hình, vui sướng huơ xúc tu nhào tới trên người tôi: “Thật tốt quá ~ chúng ta đi thôi đi thôi… Bây giờ đi ra ngoài ngay thôi!” Tôi nâng nó lên như quả bóng rổ. Mềm mềm, lạnh lạnh, thiệt đã. Xúc tu nó khẽ chuyển động trên tay tôi, hơi ngưa ngứa, tôi nhịn không được nắm tay lại. “Ô…” Nó khẽ hừ, thân thể nhanh chóng co lại thành quả bóng bàn, co người run run trong lòng bàn tay tôi. Tôi hoảng sợ khi thấy nó như vậy, liên tục hỏi: “Làm sao vậy? Mày có sao không? Khó chịu chỗ nào à?” Nó không trả lời, thân thể dần dần chuyển sang màu đỏ xinh đẹp. Tôi đưa nó lên trước mắt, lo lắng quan sát nó. Qua một hồi lâu, ánh sáng trên người nó mới biến trở về màu xanh phấn bình thường. Nó ngẩng đầu, mắt to ướt sũng hơi kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm. Tôi bị nó nhìn đến phát hoảng, ho khan hai tiếng rồi đem thả nó lên sô pha: “Mày không sao chứ hả?” Nó ngượng nghịu xoắn xúc tu “Ừ” một tiếng, màu xanh phấn vừa khôi phục lại bắt đầu chuyển thành hồng phấn. “Vậy còn muốn đi ra ngoài không?” “Muốn!” Nó gật quả đầu tròn, hưng phấn trả lời. “Ờm… Vậy chờ anh một chút, anh đổi áo để tiện mang mày ra ngoài.” Tôi quay về phòng ngủ chọn lấy một chiếc áo khoác có túi, vừa định ra phòng khách tìm nó thì phát hiện nó đang ở cửa phòng ngủ nhìn tôi. “Có chuyện gì sao?” “Kia…” Nó chớp mắt, “Tôi đi ra ngoài như vậy sẽ không thành vấn đề chứ?” “Không có gì đáng ngại đâu…” Tôi mặc áo khoác vào, vỗ vỗ túi áo, “Mày trốn ở chỗ này sẽ không bị phát hiện đâu.” Bên ngoài, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Dưới ánh nắng rực rỡ, thân thể nó biến thành trong suốt, ngay cả đôi mắt cũng trở nên nhàn nhạt, không nhìn kỹ là không thấy được. Nó ngoan ngoãn trốn trong túi áo tôi, hiếu kỳ thò nửa cái đầu để quan sát mọi thứ xung quanh. “Thật không ngờ Trái Đất ban ngày lại náo nhiệt như thế!” Nó nhỏ giọng cảm thán, âm thanh không truyền đến tai mà trực tiếp vang lên trong đầu tôi. Tôi đưa tay vào trong túi áo bảo vệ nó, đi về phía siêu thị bên ngoài khu chung cư.
|
Chương 7 Có một thứ mà tôi vào trong siêu thị mới nhớ. Nói một cách chính xác thì… đến lúc tôi đi vào khu thực phẩm mới nhớ. “Đó là cái gì thế?” Nó hiếu kỳ hỏi tôi, xúc tu chỉ về vật kia. Tuy tôi rất muốn giả ngu như không biết nó đang nói về cái gì, nhưng rõ ràng là nếu tôi không trả lời, nó sẽ tự chui ra khỏi túi áo để nghiên cứu cho xem. “Rau —— câu——” Nó kéo dài giọng, sau đó vươn xúc tu chỉ thứ khác màu kia rồi lại chỉ chính mình, “Rau câu?” Tôi do dự một chút, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Nó chớp mắt nhìn rau câu rồi nhìn tôi, cuối cùng kêu lên hưng phấn: “Chúng nó giống tôi quá à!” Là mày giống chúng nó thì có… Tôi vô lực. “Trần, chúng nó dùng để làm gì thế? Vì sao cũng ngủ ở trong vỏ nhựa vậy?” Nó kích động trèo lên rìa túi áo, dáng vẻ như sắp nhảy ra ngoài. Tôi thở dài, đành chiều lòng nó, đưa nó lại gần những cái rau câu trong suốt lấp lánh: “Đây là đồ ăn vặt, dùng để ăn đấy.” “Ăn? Rau câu là đồ ăn à?” Phản ứng của nó khiến tôi hơi giật mình —— nó không nghĩ rằng tôi sẽ trở mặt mà ăn nó như ăn rau câu giống tôi tưởng, trái lại còn túm tay tôi mà hỏi, “Trần, có thể mua chúng nó được không?” “Dĩ nhiên là được… Mày muốn ăn sao?” Bên trong siêu thị hơi tối, có thể mơ hồ nhận thấy ánh sáng trên người nó đã chuyển sang màu hồng phấn. Nó nhẹ nhàng quấn quanh ngón trỏ của tôi, “ừ” một tiếng, sau đó thành thành thật thật chui vào túi áo nhìn đông nhìn tây. Tôi cầm lên vài cái rau câu hoa quả, suy nghĩ một chút, chọn thêm hai cái hương hoàng đào. Sau khi mua chút đồ dùng sinh hoạt và vài món thực phẩm đông lạnh, tôi mang nó về nhà cùng túi nhỏ túi to đồ đạc. Vào cửa, thả đồ xuống, tôi tự động đi đến thả rèm cửa sổ xuống. Phòng khách thoáng cái tối sầm, ánh sáng xanh da trời toả ra thật rõ trong túi áo. Nó ra khỏi túi, biến thành kích cỡ bóng rổ, nhảy nhảy đến chỗ rau câu mới mua. Trên bàn ăn còn chút hơi nóng của ánh mặt trời. Tôi buồn cười đừng bên ngoài nhìn nó vật lộn với túi nhựa, thuận tay đẩy mấy vật dụng trên bàn ra chỗ khác, tránh cho nó đạp phải. Dụng cụ biến hình màu xám cũng bị mặt trời làm nóng lên, ánh sáng xanh lá cây đậm trên màn hình lấp lánh lấp lánh. Hình như trước khi đi… đâu phải giống thế này đâu nhỉ? Tôi nhìn chằm chằm dụng cụ biến hình, do dự chọt chọt nó. Nó ngạc nhiên xoay mình, mắt to chớp chớp: “Sao thế?” Tôi chỉ chỉ vật trên bàn: “Cái biến hình này có làm sao không vậy?” Nó nhìn theo tay tôi, đột nhiên hét rầm lêm: “Tại sao có thể như vậy được? !” Chẳng lẽ là phát sinh trục trặc? Có khi nào phát nổ không trời? Tôi nuốt nước bọt, hỏi nó: “Chuyện gì thế?” Nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi, trong đôi mắt to tràn ngập sự khó hiểu kèm sợ hãi. “Máy biến hình…”, nó trả lời, “… đầy năng lượng rồi!” Khóe miệng co giật, tôi hỏi: ” Rốt cuộc máy biến hình của mày dùng năng lượng gì vậy?” “Tôi không biết…” Nó lấy xúc tu ôm đầu gào khóc, “Tôi chỉ biết là ở hành tinh Tasi, chỉ cần đem đặt dưới chủ tinh Beta là có thể nạp năng lượng rồi…” (chủ tinh: ngôi sao chính) “Chờ một chút… ” Tôi co quắp mặt mày cắt lời nó, “Cái ‘Chủ tinh Beta’ kia là ngôi sao cố định đúng không? Ý anh là giống Mặt trời ở chỗ bọn anh đúng không?” Nó mờ mịt nhìn tôi một hồi, sau đó gật đầu. Tôi cười méo mó: “Ở Trái Đất ấy, cái này…” Tôi chỉ vào dụng cụ biến hình, “Là pin năng lượng mặt trời đấy.”
|
Chương 8 Nó cái hiểu cái không gật đầu, mắt to chớp chớp, cảm khái một câu “Thì ra là như vậy à”, rồi tiếp tục chiến đấu hăng hái với túi nhựa. Thế nhưng dây dưa nửa ngày cũng không tìm ra cách mở, nó tức giận nằm bẹp lên hai cái rau câu lì lợm trong túi. Tôi dở khóc dở cười tìm kéo cắt túi nhựa, suy nghĩ một chút, lại xé mở một cái rau câu đưa cho nó. Nó nhận lấy rau câu, do dự lẫn hưng phấn mà quan sát tỉ mỉ. “Mày ăn được cái này sao?” Nó gật đầu: “Sách hướng dẫn du lịch nói đa số đồ ăn ở Trái Đất đều ăn được.” Tôi “ờ” một tiếng, hỏi tiếp: “Chứ không phải mày ăn tiền xu sao? Mấy thức ăn bình thường mày còn không chịu đụng tới kìa!” “Cái đó…” Nó giơ rau câu lên, cố gắng nấp mình phía sau cái rau câu nhỏ, “Ăn được đâu có nghĩa là ăn ngon đâu…” Hiểu rồi, vật nhỏ này kén ăn. Nó vụng trộm nhìn sắc mặt của tôi, thấy không có gì vấn đề gì liền quang minh chính đại nghiên cứu cái rau câu kia. Thứ vừa đưa cho nó là rau câu hương quả mơ, mềm mại trong suốt, màu xanh lá mạ rất tương xứng với xúc tu màu xanh lam nhạt của nó. Nó tò mò vươn một xúc tu chạm nhẹ vào bên ngoài rau câu. Cảnh tượng đáng yêu kia khiến tôi nhịn không được mà bật cười: hai cái rau câu đụng vào nhau đều rung rung —— có điều rau câu kia rung vì do bị chạm vào, còn nó rung là do kích động. Có lẽ do tôi cười máu lửa quá, nên nó toàn thân phấn hồng trừng tôi một cái rồi không thèm để ý tôi nữa, mắt to nhìn chăm chú vỏ rau câu bóng nhoáng. Nước trái cây trên rau câu dính vào xúc tu, nó cẩn thận đưa xúc tu vào trong miệng. Không giống như lúc ăn tiền xu, dường như nó như đang phân tích cái gì đó, vẫn ngậm xúc tu trong miệng, mắt đảo hai lần rồi nhắm lại. Tôi lo lắng chọt chọt gáy nó: “Không sao chứ?” Mắt to long lanh lập tức mở, xúc tu cũng nhanh chóng rút ra: “Cái gì? Ừm, đương nhiên là không sao rồi.” “Tôi ăn nó được không?” Nó chỉ vào rau câu mà hỏi. “Dĩ nhiên! Vốn là mua cho mày ăn mà.” Tôi cười. Nó cẩn cẩn dực dực đưa rau câu đến bên miệng, xúc tu quấn quanh rau câu chuyển động, rau câu màu xanh lá mạ lập tức biến mất trong miệng. Nó thoả mãn hừ một tiếng, nhắm mắt đắc ý mà thưởng thức. Tôi hiếu kì hỏi nó: “Thấy thế nào?” Quả đầu tròn vui sướng gật gật: “Ngon lắm! Lần đầu tiên tôi ăn được món ngon như vậy… Thật kỳ diệu!” Màu xanh da trời trên người nó trở nên rất nhạt, độ sáng cũng cao lên. Đôi mắt to của nó vẫn long lanh như cũ, còn nhiều nước hơn bình thường nữa. “Mày… có chắc mày còn khỏe không đó?” Tôi nhìn sự thay đổi của nó, hơi lúng túng. “Tôi thấy rất tốt, không thể nào tốt hơn được nữa!” Nó tiến đến trước mặt tôi, đối mắt sáng trong nhìn tôi chằm chằm: “Tôi có thể ăn thêm một cái… ừm… rau câu không?” “Ừ…” Tôi gật đầu, “Chỉ cần mày thấy không có vấn đề gì là được…” “Thật tốt quá!” Nó reo vang, nhào đến cái rau câu hương vải bán lẻ, sau đó nhìn tôi đầy mong đợi. Tôi thở dài cam chịu, tiếp tục giúp nó tháo vỏ nhựa rau câu.
|
Chương 9 Món rau câu lẻ nhanh chóng bị nó giải quyết hơn phân nửa. Nó loay hoay lật qua lật lại đồ đạc một hồi, rốt cục nhắm đến cái rau câu hương đào. Tôi nhìn vỏ rau câu đầy bàn, ngăn xúc tu nó lại: “Ngày mai ăn nữa nhé?” Nó nhìn tôi khó hiểu, mắt to sáng long lanh: “Vì sao?” “Mày ăn nhiều quá chừng rồi, không cảm thấy khó chịu sao?” Tôi chọt chọt quả đầu mềm lạnh lạnh lạnh, đưa tay lấy lại cái rau câu, “Đồ ngon ăn nhiều quá cũng không tốt, đúng không?” Đôi mắt hờn dỗi của nó nhìn chăm chăm vào mấy cái rau câu, hoàn toàn không trả lời tôi. Tôi nhún nhún vai, cất rau câu vào tủ lạnh. Chắc nó giận, lúc sau này chẳng có lấy một chút tinh thần, ủ rũ nằm trên sô pha, không biết đang nghĩ gì. Tôi ngồi yên một bên quan sát thân thể không thấy đâu là bụng của nó: vì sao ăn rau câu nhiều như vậy mà không thấy phồng lên gì hết? Buổi tối, nó biến nhỏ chui vào vỏ rau câu, vẫn không thèm nói chuyện với tôi. Tôi bất đắc dĩ tắt đèn, quay về phòng ngủ. Giấc ngủ của tôi luôn luôn không sâu, có động tĩnh là thức dậy ngay. Bị âm thanh sột soạt đánh thức, suy nghĩ đầu tiên của tôi là trong nhà có chuột. Chết rồi, lỡ con chuột tưởng nó là rau câu rồi ăn mất thì làm sao bây giờ? ! Tôi sợ đến mức nhảy dựng trên giường, huơ tay lấy bình hoa đầu giường mà lao khỏi phòng. Ánh sáng lập loè từ phòng ăn… không phải màu xanh trên người nó, mà là màu da cam từ đèn tủ lạnh —— chuột thì không mở tủ lạnh được, chẳng lẽ là ăn trộm? Tôi lặng lẽ tới gần nhà bếp, xiết chặt bình hoa trên tay. Nép vào cánh cửa đang đóng, tôi hít một hơi thật sâu, nắm tay vặn cửa, mở mạnh ra: “Không được nhúc nhích!” “Cạch cạch cạch…” Có vật gì đó rơi trên mặt đất. Một đôi mắt đẫm nước nhìn tôi. Tôi mở to mắt, đột nhiên có một sự bấn loạn nhẹ, không biết là mình đang tỉnh hay mơ: một mỹ thiếu niên toàn thân không mảnh vải ngồi xổm trước tủ lạnh nhà tôi, trên tay đang cầm một cái rau câu rung rung bị cắn hết phân nửa, trên mặt đất là xác vỏ rau câu lăn lóc. “Hu hu…” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó vừa mếu, nước mắt rơi xuống lộp đập, “Trần… Tôi sai rồi… Tôi không dám … làm vậy nữa đâu… Xin lỗi… Tôi không dám nữa đâu…” Tôi hạ bình hoa cuống, đau đầu hỏi: “Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy hử?” Nó ngồi chồm hổm trên mặt đất, cầm rau câu, khóc càng lớn. Tôi mở đèn nhà bếp lên, thấy dụng cụ biến hình màu xám bên chân, cả người vô lực: “Đừng nói là mày biến thành người để ăn rau câu nha?” Nó rụt cổ, hai mắt đẫm lệ nhìn tôi, ủy khuất như cún con bị bỏ rơi —— trong tay còn đang cầm cái rau câu đang rung rung kia. Vật vã mãi mới dỗ nó nín khóc, tôi đem nó trở về phòng khách, tìm khăn lau gương mặt tèm nhem của nó. Do lúc nãy nó khóc dã man quá, nên bây giờ bắt đầu nấc, từng đợt từng đợt. Nó ôm hai chân ngồi trên sô pha, mím môi, đôi mắt hồng hồng nhìn mặt đất. Tôi buồn cười lấy chăn từ tủ âm tường ra để khoác lên thân thể trần như nhộng của nó, ngồi đối diện nó. “Em sai rồi.” Nó vùi mặt vào đầu gối, nho nhỏ lên tiếng.
|