Tiểu Thụ Rau Câu Nhà Tôi
|
|
Chương 13 Thời tiết vẫn chẳng tốt hơn là bao, nó ở nhà một mình nhưng chơi đùa thật vui —— khả năng học tập của nó rất cao, lên mạng vèo vèo. “Em đang viết tiểu thuyết đó ~” Nó ngậm rau câu, má phồng lên một cục, đắc ý chỉ vào màn hình máy tính. Tôi bước qua xem: 《 Cuộc sống của tớ với người Trái Đất 》, tỉ lệ click vào còn rất cao. “Nội dung là gì vậy?” Tôi hỏi. Nó thẹn thùng cười cười, nhai rau câu hai cái rồi nuốt xuống: “Là cuộc sống ở đây của em nè.” “Sao lại gọi là tiểu thuyết? Đây phải gọi là nhật ký hay tuỳ bút chứ?” “Bởi vì tất cả mọi người đều nói truyện của em là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đấy.” Nói xong, nó hăng hái bừng bừng gõ bàn phím tiếp. Tôi đứng sau lưng nó nhìn một hồi, sau đó vào nhà bếp nấu cơm trưa. “Trần…” Sủi cảo vừa mới cho vào nước sôi, nó đứng trong thư phòng gọi tôi, giọng điệu rất là ấm ức. “Làm sao vậy?” Tôi phủi tay, đi vào thư phòng. Nó không nói lời nào, vành mắt đỏ hoe, nước mắt lăn lăn rồi rơi xuống. Tôi bị nó doạ sợ: “Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Nó cắn môi, vô thanh vô tức chỉ vào màn hình. Phía dưới chương mới nhất của nó có một phản hồi: “Vừa nhìn là biết ngay chủ thớt chém gió vụ người ngoài hành tinh rồi! Làm gì có đứa nào có thể đi đi lại lại giữa các hành tinh, có thể biến hình rồi lại chém pin năng lượng mặt trời thành hàng công nghệ khoa học kỹ thuật cao được chứ? Thấy ngu chưa! Viết ra mà không sợ người cười cho đần mặt à, não tàn vãi!” Nó dụi mắt, nước mắt vẫn rớt lộp độp: “Sao thằng đó lại như vậy… Đây là sự thật mà…” Lòng tôi mềm nhũn ra, vòng tay qua vai nó, ôm nó vào lòng mà dỗ dành: “Đừng để ý tới nó nữa, nó mới là não tàn ấy.” Nó buồn bã hừ một tiếng trong lòng tôi, khóc no nê rồi mới ngẩng mặt hỏi tôi: “Trần, não tàn là cái gì vậy?” “…” Tôi quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt kia, khóe miệng co quắp, “Em không biết ‘Não tàn’ là gì à?” “Không biết.” Nó ngoan ngoãn trả lời. “Vậy mày khóc cái gì?” Nó ủy khuất cọ cọ trong lòng, cọ đến nỗi rớt chăn xuống luôn: “Tại nó dữ quá…” … (= =) Kết quả sau khi khóc xong, nó tiếp tục viết ” Tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ” của mình. Tôi hỏi vì sao nó không chơi trò chơi, nó mặt nhăn mặt nhăn mũi oán giận: “Không có mặt trời.” “Hở?” “Máy biến hình chưa nạp đủ năng lượng nên không biến về được… ” Nó giơ tay ra, nghiêm túc giải thích, “Tay ít quá.” “… Ờ…thật ra ấy, trò chơi ở Trái Đất… chỉ cần hai tay là đủ chơi rồi.” Bất quá, có lẽ do nó không thích chơi trò chơi. Đến khi trời trong xanh trở lại, dụng cụ biến hình đã nạp đầy năng lượng, nó cũng không có biến trở về nguyên hình mà chơi game online, vẫn kiên trì viết tiểu thuyết, dù có bị ném đá cũng không từ bỏ. Lại đến cuối tuần, nó do dự kéo kéo tay áo tôi, hỏi: “Trần, anh cho em mượn quần áo với nha?” “Ơ? Không phải em không chịu mặc sao?” Tôi giật mình. “Nhưng… ” Nó len lén nhìn sắc mặt của tôi, nũng nũng nịu nịu nói, “Em muốn đi ra ngoài chơi…”
|
Chương 14 Tôi cũng không ngạc nhiên khi thấy nó đòi đi chơi: suốt hai tuần đến Trái Đất nó đều phải ngày trốn đêm ra, đến khi theo tôi về nhà, nó cũng không có cơ hội thích hợp để ra ngoài. Cơ mà, nó chợt đòi ra ngoài chơi như thế này thì đúng là có hơi phiền thật. “Phiền gì chứ?” Nó không vui quẹt mỏ. Tôi vỗ vỗ đầu nó, đả kích thân hình của nó: “Quần áo của anh có vừa em đâu—— quá to.” Nó nhụt chí “a” một tiếng, níu chăn hỏi tôi: “Không thể khoác cái này đi ra ngoài sao?” “Nếu mày muốn bị người ta kêu là đồ điên thì cứ việc.” Tôi nhún vai. Nó cúi đầu không nói lời nào, có xu hướng ngồi chồm hổm vẽ vòng tròn. “Nhưng mà… ” Tôi chậm rãi mở miệng, “Anh có thể mua quần áo giúp em.” “Thật ư? !” Nó ngẩng đầu nhanh chóng, mắt to thoáng chốc long lanh nước, “Trần, anh là người tốt!” Đến lúc vào siêu thị chọn quần áo, tôi mới tỉnh lại. Công nhận, tôi đã cố tình chọc nó —— vật nhỏ kia dù là nguyên hình hay biến thành người, đều đáng yêu khiến người ta nhịn không được mà khi dễ —— thật giống như trong nhà có nuôi vật cưng vậy, không đùa không chọc là không chịu nổi.( = =) “Anh về rồi đây.” Tôi đẩy cửa ra. Nương theo một tiếng hoan hô, một bóng người lập tức phi thẳng tới cửa, gần như xô tôi ngã xuống đất. “Trần, anh đã về rồi!” Đôi mắt ngập nước của nó chớp chớp, nó quấn quít bên tôi không ngừng, “Quần áo đâu? Quần áo đâu?” Tôi buồn cười đưa bọc quần áo cho nó, nhìn nó hưng phấn xé bọc ra. Nó lôi áo ra, vừa xúc động “Cái này là dành cho em”, vừa ướm thử lên người. Kiểu áo bình thường , T-shirt bằng vải bông, màu xanh lam nhẹ nhàng mát mắt. “Giống màu nguyên thuỷ của em quá!” Nó gật đầu hài lòng, định mặc vào. Khóe miệng tôi co lại, vội vã ngăn cản nó. Nó khó hiểu nhìn tôi. Tôi bất đắc dĩ chỉ vào phòng ngủ: “Vào trong rồi mặc đồ, đừng có đứng trần truồng ngay cửa như vậy chứ… Anh mày còn chưa kịp đóng cửa…” Nó ngoan ngoãn lấy chăn bọc áo quần lại rồi ôm vào phòng ngủ. Chỉ chốc lát, chợt nghe thấy tiếng nó gọi tôi từ bên trong vọng ra. “Trần ~ em chui đầu vào không được, làm sao bây giờ?” “Trần ~ quần mặt nào là mặt trước?” “Trần ~ cái này là cái gì?” … Chờ nó rốt cục đi ra, tôi chỉ cảm thấy hai mắt toả sáng: màu xanh da trời rất hợp với da nó, độ dài của quần jeans cũng vừa vặn, cả người dù chỉ đứng ở đó thôi nhưng cũng toát lên một sức hấp dẫn khó tả. Nó đỏ mặt như lòng đỏ trứng, hỏi tôi: “Đẹp không?” Tôi gật đầu: “Rất đẹp!” Nó ngại ngùng cười he he, sau đó hoang mang móc một món đồ từ túi ra, hỏi tôi: “Cái này là cái gì?” “…” Tôi nghĩ vẻ mặt tôi có thể trông rất kỳ quái, bởi vì cái nhìn của nó cũng càng lúc càng hiếu kỳ. Tôi tằng hắng một tiếng, hỏi nó: “Em không biết cái này là cái gì sao?” “Không biết.” Nó trả lời rất thẳng thắng. Tôi đón lấy vật trong tay nó, mở ra, trầm giọng nói cho nó: “Đây là quần lót.” “Dùng để làm gì?” Nó chớp mắt. “Để mặc ở bên trong chứ làm gì… Lại nói, em mặc quần mà sao không biết mặc quần lót vào trước vậy hả?” Nó bĩu môi, vẻ mặt oan ức: “Em chỉ thấy anh mặc quần dài thôi, nào biết bên trong còn có mặc cái kia đâu!” ===== chương này làm ta mất máu trầm trọng
|
Chương 15 Vì vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là đợi nó quay về phòng ngủ mặc quần áo vào. Lúc trở ra, lông mày nó nhăn nhíu hết lại. “Là lạ làm sao ấy….” Nó nói, “Bị bao lại rồi… khó chịu quá.” “…” Chứ không phải trực tiếp mặc quần jean vào sẽ càng khó chịu hơn sao. Khí trời bên ngoài không tệ, người đi chơi rất nhiều. Nó ngoan ngoãn đi bên cạnh tôi, nét tò mò và hưng phấn hiện rõ trên mặt. “Em muốn đi đâu chơi?” Tôi hỏi nó. Nó sáng rực hai mắt rồi chớp chớp hai cái, cười ngọt ngào: “Không biết nữa.” “… Anh dẫn em đi thuỷ cung ngắm bạch tuộc nhé?” Nó xụ mặt, phồng má trừng tôi: “Em cóc cần ngắm bạch tuộc!” Đứng do dự tại trạm xe buýt một hồi, cuối cùng tôi quyết định dẫn nó đi công viên. Đợi vài phút, xe buýt đầy người chạy đến nhanh như chớp, phanh gấp, kéo dài hơn mười thước, dừng lại bên đường. Người xuống xe không ít, lúc chúng tôi lên thì vẫn còn ghế trống. Mới vừa ngồi xuống băng ghế sau, nó bắt đầu tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Người trong xe không tính là nhiều, nhưng người nhìn chúng tôi cũng không ít —— Nói chính xác thì… người nhìn nó không ít, nhất là mấy cô bé học sinh ngồi ở ghế trước, đôi mắt lóe sáng làm người ta sởn cả gai ốc. Bị mọi người nhìn nhiều quá khiến nó bất giác xích gần lại mà thì thầm với tôi: “Trần?” “Gì?” Tôi bị mấy cô bé nhìn dữ quá cũng đâm ra sờ sợ, không được tự nhiên mà giật giật. Nó nhích lại chút nữa, nhỏ giọng hỏi tôi: ” ‘Tiểu thụ’ là gì vậy?” “Hả?” “Còn nữa còn nữa, ‘Trung khuyển công’ là gì vậy? Cái này cùng loại với mấy con sủa gâu gâu ấy hả?” Tôi đen mặt: “Mày lấy đâu ra mấy từ này vậy?” Nó nghiêng đầu, ngón tay khẽ nghiêng chỉ chỉ ra phía trước: “Mấy người Trái Đất trẻ tuổi giới tính nữ kia đều nghĩ về những cái này từ lúc lên xe đó.” … Tôi thật sự quên mất, nó có thể đọc được suy nghĩ của người khác mà. “Mấy chị ấy còn bảo em là ‘Nhược thụ’… À, còn ‘Nữ vương thụ’ nữa, đó là cái gì vậy?” Nó bám vào vai tôi khiêm tốn thỉnh cầu. Mấy nữ sinh bắt đầu cười quỷ dị. Tôi thở dài thống khổ: Sao ở đâu cũng có thể loại được gọi là “hủ nữ” này hết vậyyyyyy? ! Hồi trước ở trường cũng có, giờ ở công ty cũng có, lúc này bất quá chỉ ngồi xe buýt có một chút mà cũng gặp phải là sao? “Ôi?” Nó sợ hãi hô nhẹ một tính, nháy mắt mấy cái rồi ngồi ngay ngắn lại. Tôi tận lực bỏ qua những ánh mắt đen tối đó, hỏi nó: “Làm sao vậy?” Nó sửng sốt một chút, vội vã lắc đầu: “Không có việc gì, không có việc gì hết á!” “Thật không?” Tôi nghi ngờ nhìn vào mắt nó. Nó cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, trông rất chăm chú, khuôn mặt hơi đỏ lên. “Ôi, thì ra còn có thể có kiểu này nữa ư…” Nó nho nhỏ cảm thán. Tôi im lặng nhìn mấy nữ sinh đang cười đến run người kia, phát hiện bản thân tuyệt đối không muốn biết nó đang cảm thán cái gì.
|
Chương 16 Xe buýt vừa đến trạm, tôi liền kéo nó xuống xe. Mấy cô bé học trò chạy trối chết dưới ánh mắt tối sầm của tôi. Công viên cách trạm xe buýt không xa, cùng lắm là bảy phút đi bộ mà thôi. Chúng tôi chen chúc mua vé trong đoàn người tấp nập. Vừa bước vào công viên, tôi liền phát hiện quyết định của mình thực sự không được đúng đắn cho lắm: công viên là nơi dành cho tình nhân người ta có đôi có cặp và vợ chồng có con cái đi đến. Tổ hợp của tôi với nó rước lấy không ít ánh nhìn hiếu kỳ. Tôi thì thấy xấu hổ, còn nó lại cao hứng bừng bừng kéo tay tôi chạy tán loạn khắp nơi. Hoa đào trong công viên vừa lúc chớm nở, từng cây từng cây trổ hoa rực rỡ. Nó tò mò đi đến gần vải băng ngăn cách, giật nhẹ cánh hoa, ngửi ngửi, sau đó sờ sờ mũi phàn nàn: “Không thơm gì hết.” Khuôn mặt nó nhẹ nhàng ửng đỏ dưới ánh mặt trời. Tôi nhịn không được cười vò mái tóc ngắn của nó, cảm giác ngại ngùng ban đầu đã bay biến đi mất, thế là tôi dứt khoát dạo chơi cùng nó. Các trò chơi trong công viên không nhiều lắm, hơn nữa chủ yếu là dành cho con nít. Vậy mà nó hăng hái bon chen cùng mấy đứa nhỏ, chơi đến quên trời quên đất. Xuống khỏi đoàn tàu mini, lúc đến bên hồ, nó chợt dừng lại, quay mặt nhìn hồ nước chằm chằm. Sóng gợn lăn tăn dưới hàng liễu rũ, bóng thuyền thấp thoáng xa xa trên mặt hồ. Đôi mắt đầy chờ mong của nó nhìn hồ rồi lại nhìn tôi, mím môi không nói lời nào. Tôi cười: “Muốn chèo thuyền không?” Nó híp mắt cười đến hài lòng: “Muốn!” Lên thuyền chưa tới ba phút, nó quăng mái chèo đi mà ngồi sát mép thuyền ngắm cá. “Này…” Tôi vô lực gọi nó, “Em muốn chèo thuyền mà phải không?” Nó cũng chả thèm quay đầu lại, khoát khoát tay: “Anh chèo là được rồi, em không tranh với anh đâu.” … Ai thèm tranh cái này với mày đâu. “Đừng nói là em không biết chèo nhé?” Tôi kích nó. Nó trừng mắt, quả nhiên dính chấu: “Ai nói em không biết! Em đua thuyền ở hành tinh Tasi còn giành được giải thưởng đấy!” “Ồ? Hạng mấy thế?” “Hạng ba!” Nó chống nạnh, ngẩng đầu cao thật cao. Tôi cười gian: “Đừng nói là chỉ có ba đội tham gia nha?” Mắt nó loé lên: “Đương nhiên là không phải rồi…” “Ủ ôi… ” Tôi thở dài thấu hiểu, “Nhất định là chỉ có ba đội tham gia rồi.” Nó đỏ rần mặt, cắn môi trừng tôi, cầm lấy mái chèo mà chèo lia lịa. Cùng hôm đó, công viên thiếu chút nữa xảy ra tai nạn đụng thuyền liên hoàn thảm khốc. Nhân chứng miêu tả, “Thật ra thì thuyền nhỏ kia cũng không có cố ý va chạm đâu, thoạt trông như người trên thuyền không biết chèo ấy, thuyền sắp lật nên mới đụng vào du thuyền bên cạnh.” Cuối cùng đến khi về tới nhà, nó đã mệt hết mở mắt nổi. “Trần…” Nó yếu ớt ngã trên sô pha gọi tôi. Tôi vừa ngồi cạnh bên dùng khăn lông lau mặt nó, vừa hỏi: “Chuyện gì?” Nó nước mắt lưng tròng hỏi tôi: “Em sắp chết rồi hả anh?” “Nói bậy bạ gì đó!” Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, tiện tay nhéo nhéo mặt nó: mịn màng mềm mại, cảm giác không tệ tí nào. Nó sụt sịt, ai oán kể khổ: “Cả người em đều đau này.” “Lạy em, không phải em chèo thuyền mới được có mười phút sao? Còn lại rõ ràng đều là anh chèo đây này, vậy mà anh có than mệt đâu.” Nó ủy khuất lườm tôi: “Người hành tinh Tasi bọn em mỏng manh lắm!” “Là mày đòi chèo thuyền chứ ai.” Nó không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa mếu, nước mắt đã chực rơi xuống. “Được rồi được rồi…” Tôi giơ tay đầu hàng, “Sợ em rồi, để anh mát xa cho em là được chứ gì…” Bế người ta vô phòng ngủ, tôi tiếp tục làm cu li quỳ gối xoa bóp cho người ta. Bắt đầu từ bả vai, tay dùng sức ấn vào ba phần lực, rồi chậm rãi niết qua cánh tay người ta, lại vân vê trên bờ eo thon. Nó ngoan ngoãn nằm sấp mặc tôi loay hoay, thỉnh thoảng rên nhẹ vài tiếng thoải mái. “Ưm… Bên kia… ấn mạnh thêm một chút..” “Không phải… bên trên ấy… A~ “ “A~ nhẹ một chút…” “… Mày có thể ngừng rên dùng anh được không?” Tôi đen mặt hỏi nó. “Sao vậy?” Nó khó hiểu quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt ngây thơ thuần khiết khiến tôi thấy xấu hổ bản thân hết sức. “… Không… Không có gì…” Tôi vô lực gục đầu xuống. Nó cái hiểu cái không mà nhìn tôi, lông mi thật dài khẽ quạt hai cái: “Vậy em rên nữa nhé?” “… Tuỳ em.” Kết quả, tối đó tôi mất ngủ, sáng hôm sau khóc không ra nước mắt trong nhà vệ sinh mà giặt quần sịp. ==== móa ơi, em ấy rên kìa
|
Chương 17 Sáng chủ nhật, thời tiết trong veo, nắng rọi khắp nơi. Tôi nghiêm gương mặt xanh lè phơi quần áo vừa giặt trên ban công, oán hận nghiến răng vài cái, quyết định vào phòng ngủ lôi đầu dậy cái đứa hại tôi mơ bậy bạ cả đêm. Rèm cửa sỗ vẫn buông, trong phòng tối như ban đêm. Tôi kéo rèm cửa, mang theo tâm tình khó chịu mà nhấc chăn lên. “Dậy đi! Mặt trời lên cao rồi kìa!” Không có tiếng trả lời. Không có ai dưới chăn! Lòng tôi cả kinh, ném hết chăn xuống mặt đất. Gối đầu, ga giường, còn có quần lót tôi ép nó mặc sau khi tắm tối hôm qua —— vậy mà không có nó! “Rau Câu?!” Tôi luống cuống, nhỏ giọng hô một tiếng, vẫn không có tiếng đáp lại như cũ. Tủ quần áo, sàn giường, thậm chí ngăn tủ nhỏ để vật dụng linh tinh cũng bị tôi lật tung mấy lần. Không thấy nó đâu cả! “Tại sao lại có thể như vậy được…” Tôi hoảng sợ đứng bên giường: cửa sổ phòng ngủ vẫn đóng, tôi ngủ trên sô pha phòng khách cũng không thấy nó rời phòng —— một người to như vậy mà biến mất sao ?! Lẽ nào bị người ngoài hành tinh khác rước về rồi? Ngay cả chào tạm biệt một câu cũng không luôn à ?! Ngực tôi như bị cái gì đè nặng, bị dồn nén đến mức không thở nổi, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, mất thăng bằng, ngã ngồi lên giường. “Rau Câu!” Nhắm mắt lại, tôi không thể hiểu mình đang khó chịu cái gì, chỉ biết gọi nó không ngừng, áp lực dồn nén không thể khống chế được. “Ưm…” Một tiếng rên rỉ rất nhỏ, nhỏ đến mức khiến tôi hoài nghi rằng mình có đang nghe lầm hay không. “Ừm… Rau câu… Ăn ngon…” Lại một tiếng. Lần này tôi đã nghe rõ, giọng nói ở ngay phía sau tôi! Tôi cẩn thận quay đầu lại: không có ai hết. Trên giường chỉ có mấy thứ: gối, chăn, quần lót… Quần lót trắng tươi bỗng giật giật! Sau đó là tiếng hừ mơ hồ. Tôi trợn mắt há miệng mà nhìn chiếc giường một cách kì quái, đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Đứng dậy, cất bước, đến bên cửa sổ, thả rèm xuống. Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi nhìn về phía trên giường. Đốm sáng xanh lam nhàn nhạt đang cuộn người, mắt to nhắm tịt, mấy cái xúc tu xuyên qua quần lót, thỉnh thoảng ngoe nguẩy vài cái. “Ăn ngon…” Nó lầm bầm, vô thức duỗi xúc tu gãi gãi quả đầu tròn. Má bên trái giật giật hai cái, tôi dữ tợn cười một tiếng rồi giơ nó lên trước mắt. Nó mơ mơ màng màng mở nửa con mắt nhìn tôi, làu bàu hỏi tôi: “Trần… Anh đang làm gì vậy?” “Mày nói xem anh đang làm gì!” Tôi bắt lấy xúc tu nó, tàn nhẫn cắn. Có lẽ do sắc mặt của tôi thực sự rất xấu xí, nó chớp chớp mắt, cuối cùng tỉnh táo lại. “A? Chuyện gì thế?” Nó ngơ ngác uốn mình, cố gắng lấy xúc tu ra khỏi miệng tôi, nhưng không có kết quả. “Mày còn hỏi anh!” Tôi dở khóc dở cười nhìn trạng thái lơ tơ mơ của nó, tất cả cảm giác lo lắng tức giận đều đã tan thành mây khói. “Ơ?” Nó mở to mắt, nửa ngày sau mới ý thức được tình trạng của mình, “Sao em biến trở về rồi?” “Anh mày đây cũng muốn biết lắm đấy.” Cuộn mình trên sô pha phòng khách, thân thể nó trong suốt nhìn không rõ, đôi mắt màu nhạt vô tội nhìn tôi đắm đuối. “Khi độ mệt nhọc vượt qua ngưỡng an toàn thì hình dáng sẽ bị cưỡng chế trở về ban đầu á?” Tôi nói, âm cuối nâng lên. Nó thụt lùi, nhỏ giọng biện bạch: “Em nói đây không phải là lỗi của em nha…” “Có tình huống như vậy mà sao mày không nói trước cho anh biết?” Tôi cắn răng cười. Ánh mắt nó bay tới bay lui, không dám nhìn tôi, âm thanh còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu: “Lỡ quên…” “Lỡ!” Tôi chưởng một chưởng lên bàn trà, nó nhắm tịt mắt, không nhìn kĩ là hết biết nó ở chỗ nào luôn, “Lỡ… Hừ! Mày có biết anh thiếu chút nữa là bị mày hù chết không hả? !” Nó run rẩy mở mắt ra, viền mắt ngập nước: “Trần…” Tôi hừ lạnh, không thèm để ý tới nó. Nó tủi thân nhìn tôi, nước mắt lập tức rơi xoạch xoạch trên ghế, đọng lại thành một đốm nước nhỏ. Trong lúc nhất thời, phòng khách an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng nức nở phảng phất. Tôi nhìn vũng nước đọng càng lúc càng sâu càng rộng, thở dài, nâng nó lên. Nó ngọ nguậy hai cái như hờn dỗi, rồi im lìm, nước mắt tí tách rơi trên tay tôi. “Đừng khóc nữa.” Tôi nhẹ giọng, ” Không phải anh muốn mắng em.” “Nhưng anh… anh hung dữ với em…” Nó thút thít đáp lại. Tôi cẩn thận sờ sờ nó đầu: “Anh nghĩ em rời đi mà không có lấy một câu từ giã.” “Anh không mong em đi, phải không?” Nó ngừng khóc, xúc tu lành lạnh cuốn lấy ngón cái của tôi, giọng nói tựa hồ có chút kích động. Thân thể nó trong suốt, đôi mắt ướt sũng cũng gần như trong suốt dưới ánh mặt trời. Tôi cảm thấy mình như đang nói chuyện với không khí, khuôn mặt nóng lên một cách kì lạ.
|