Tiểu Thụ Rau Câu Nhà Tôi
|
|
Chương 18 “Anh thích em kìa.” Nó dùng câu khẳng định, mắt to trong veo sáng ngời nhìn tôi chằm chằm. Tôi im lặng, đưa tay thả nó xuống sô pha, chỉ chỉ mình: “Nam đấy.” Sau đó chỉ chỉ nó: “Cũng tính là nam đấy.” “Gì mà ‘cũng tính’ hả? !” Nó bất mãn hừ một tiếng, híp mắt nhìn tôi, “Chắc chắn là anh thích em rồi, cho nên mới không muốn em đi!” Tôi lại chỉ vào mình: “Người Trái Đất.” Chuyển hướng, chỉ nó: “Người ngoài hành tinh.” Nó không chịu, huơ huơ xúc tu kháng nghị: “Kết hôn xuyên hành tinh đang được đẩy mạnh đấy!” “Lạy em…” Tôi ôm đầu khóc thét, “Anh không muốn em đi cũng đâu phải là anh thích em đâu…” Vành mắt lại mọng nước lần nữa, nó ủy khuất cúi đầu lầm bầm: “Anh không thích em… Biết ngay mà, anh không thích em… Anh muốn đuổi em đi…” “Em muốn về nhà…” Nó xoắn xúc tu, nước mắt bắt đầu rơi tự do. Đốm nước trên sô pha còn chưa khô đã tiếp tục lan ra một vũng to. Tôi vô lực cả người, nhỏ giọng biện hộ: “Anh cũng chưa nói anh không thích em mà…” “Vậy chính là thích rồi!” Nó nhanh chóng ngẩng đầu, nước mắt tèm lem trừng tôi tàn bạo, bộ dạng ‘Anh mà dám nói không phải là em khóc chết cho anh xem’. “Anh…” Tôi do dự. “Anh thích em anh thích em ~” Nó gào thét, xúc tu trong suốt dưới ánh mặt trời nhảy múa điên cuồng trên đỉnh đầu. “Anh…” “Anh thích em ~ “ “Em…” “Anh thích em ~ “ Ầm! Tôi nện một quyền lên sô pha. Nó lập tức yên lặng, ôm đầu lui qua một bên. “Rốt cục đến phiên anh nói chưa?” Tôi ngoài cười nhưng trong không cười, ngồi xuống cạnh nó. Hai mắt nhấp nháy, nó thì thầm: “Anh thích em không…” Tôi thở dài, đưa tay sờ quả đầu mềm mại trơn bóng của nó: “Anh thích em.” Nó bất động, mắt to thẳng tắp nhìn tôi say đắm. Mặt lại bắt đầu nóng lên, tôi chật vật muốn chết, chỉ có thể né tránh ánh mắt nó. Tay chợt mát lạnh, bị xúc tu nó kéo lại. Nó mơ màng nghiêng đầu hỏi tôi: “Anh vừa nói gì? Hình như em không nghe rõ…” “Kệ mày.” Tôi nghiêm mặt định rút tay về. Nó cũng không thả ra, xúc tu quấn quít lấy tôi, toàn bộ thân thể đung đưa giữa không trung. Tôi càng hoảng hốt, vội vã dùng tay kia nâng nó. Nó vẫn chẳng quan tâm, chỉ ôm tay tôi mà cười khúc khích: “Trần ~ Anh nói anh thích em rồi kìa ~ “ Có lẽ do bộ dáng nó quá ngốc, ngốc đến mức khiến tôi không đành lòng nói “không” —— Tôi gật đầu rồi. Tôi cứ thế mà gật – đầu – rồi. Một người đàn ông sống hai mươi lăm năm cứ thế mà nói “Anh thích em” với một cái con giống như cái rau câu, đã thế còn cùng giới tính. Nó cong cong đôi mắt, cọ cọ tay tôi nịnh nọt, nghiêm trang nói với tôi rằng: “Để báo đáp lại, em cũng thích anh lắm ~ “ Để báo đáp lại… Tôi đáng thương đến mức cần ‘báo đáp’ của vật nhỏ kia ư? Mà đáng thương hơn chính là… tôi cư nhiên còn thấy vui vẻ… “Ườm… ” Nó gật đầu, lẩm nhẩm, “Phải báo cho hai lão người điên kia chuẩn bị đến đón mới được.” Tôi vẫn còn đắm mình trong vực sâu thăm thẳm, không đếm xỉa tới nó. Nó múa may một hồi trong lòng tay tôi, đến lúc dừng lại thì trong xúc tu đã xuất hiện một vật thể be bé như chiếc cúc áo. Nó hừ nhẹ, giơ vật kia lên gần miệng, mặt mày rạng rỡ nói: “Ông điên kia! Tôi tìm được Hita rồi này ~ phái người tới đón tôi về nhà đi ~ “ Nói xong, nó múa thêm một chập nữa, cúc áo biến mất. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nghiến răng của mình: “Mày thấy có nên giải thích gì đó không nhỉ?” ======== Lòi đuôi cáo, ... thực là tiểu hồ ly nha
|
tình hình là mình đang phụ beta quyển Động Chân Ngôn. Chẹp, nó hay thì thôi rồi, Hà Ngư edit tuyệt đỉnh hay luôn, đang tính đăng nhưng mà lại sợ mọi người ko thích thể loại kinh dị ah. Cho xin ý kiến thôi
|
Minh thi khong thich kinh di dau. Khong biet cac doc gia khac the nao, cu theo da so di...
|
Chương 19 Buông rèm cửa sổ, tôi cười âm hiểm đứng cạnh cửa sổ. Ánh sáng xanh lam trên người lấp lánh không ngừng, nó run rẩy rút vào một góc sô pha, cười gượng ha ha: “Trần ~ “ “Nói đi! Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?” Mắt to long lanh chột dạ chớp hai cái, ánh sáng của nó chuyển thành màu hồng phấn: “Chuyện gì là chuyện gì?” Tôi híp mắt hừ lạnh, khoanh tay thong thả bước đến sô pha, nhìn xuống nó: “Lúc nãy… mày vừa nói chuyện với ai thế?” Nó uốn éo thân thể, nịnh nọt sáp tới, nhỏ giọng đáp lại: “Trần ~ anh nói anh thích em nè, em cũng thích anh nè, thành ra anh là Hita của em rồi ~ “ “Không nói đến cái này!” Tôi xấu hổ tằng hắng, mặt hơi hơi nóng, “Mày có thể liên lạc với người trên hành tinh của mày sao?” “Có thể.” Nó gật đầu, xúc tu ngoan ngoãn co vào trong. “Vì sao không nói cho anh biết?” Ánh sáng hồng tối xuống, nó đáng thương trả lời: “Em sợ anh không thích em nữa.” Nó co lại nhỏ xíu, lách người vào góc sô pha, đôi mắt nhìn tôi tha thiết, tựa như cún con sợ bị chủ nhân vứt bỏ, làm trái tim người ta rụng rời. “Vì sao lại nghĩ như vậy?” Tôi bắt nó vào lòng tay. Nó cẩn thận lấy xúc tu chọt chọt tay tôi, thấy tôi không phản đối, lập tức ôm chặt ngón cái của tôi, ủy khuất gọi tên tôi: “Trần… Không phải em cố ý đâu… Công cụ gọi khẩn chỉ có thể dùng một lần, nếu không tìm được Hita thì không thể dùng nó được.” Tôi nhíu mi, ra hiệu nó nói tiếp. Nó oán giận: “Hai lão điên nói, nếu tìm không được Hita, cho dù em có dùng công cụ gọi khẩn cũng không thể nào quay về được.” “Vậy bây giờ em dùng, bọn họ sẽ phái người tới đón em à?” “Vâng!” Nó gật đầu, trông có vẻ rất hài lòng, “Em tìm được anh rồi nè ~ “ “…” Tôi hắng giọng, quay đầu nhìn hướng khác, “Em chắc là anh sẽ thích em à?” “Vì sao không thích?” Nó ngẩng cao đầu, đắc ý dào dạt, “Em là người tình quốc dân mà!” “Rồi lỡ anh không thích em thì sao? Em không sợ anh bán em cho viện nghiên cứu sinh vật gì gì đó sao?” Nó nháy nháy mắt, cọ cọ tay tôi: “Không sợ đâu, anh là người tốt. Với cả, cho dù anh không thích em, em cũng sẽ khiến anh thích em!” Tôi nở nụ cười, đưa tay sờ sờ quả đầu mềm mại của nó: “Tự tin dữ ta?” Nó híp mắt hưởng thụ, kiên định gật đầu: “Vâng!” Kỳ thực thừa nhận mình thích vật nhỏ cũng không khó lắm. Tôi hầu như chấp nhận mà không hề đấu tranh vùng vẫy gì cả. Nó rất hài lòng, phấn chấn lao về máy tính nơi thư phòng mà gõ gõ, xúc tu múa hoa cả mắt. Tôi tò mò theo sát phía sau nhìn nó. Vẫn là 《 Cuộc sống của tớ và người Trái Đất 》, phía dưới là một chuỗi dài những phản hồi. “Lại viết tiếp truyện khoa học viễn tưởng nữa hả?” “Không… ” Nó xoay người, nghiêm túc sửa sai cho tôi, “Này không phải tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.” “Ờ hớ?” Nó chỉ vào phản hồi, nói: “Các chị ấy bảo, truyện của em là tiểu thuyết đam mỹ đấy.” Tôi câm nín. Buổi tối lúc ngủ, nó kéo vỏ rau câu vào phòng ngủ, nhìn tôi nồng nàn. Áo ngủ của tôi bị nó nhìn đến đỏ cả lên, sắp thủng một lỗ: “Làm sao vậy?” Toàn thân nó lấp lánh ánh hồng, thẹn thùng hỏi tôi: “Em ngủ với anh được không?” “Vì sao phải ngủ với anh?” “Anh là Hita của em mà!” Nó hùng hồn. “Mày…” Tôi so sánh kích thước thân thể, đả kích nó, “Mày không sợ buổi tối bị anh đè bẹp dí sao?” Nó trừng tôi, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, không đem theo vỏ rau câu theo luôn. Tôi mặc áo ngủ, lòng bất an định đi an ủi nó, phòng khách bỗng bừng sáng một chập, sau đó một bóng người bay vào phòng ngủ, lao thẳng lên trên giường, tiến vào chăn chỉ lộ ra một quả đầu nhỏ mà hả hê nhìn tôi: “Giờ thì không sợ bị anh đè nữa rồi ~ “
|
Chương 20 Tôi dở khóc dở cười đứng bên giường. Nó ló đầu ra khỏi chăn mà diễu võ dương oai. “Em đừng làm loạn có được không? Mai anh còn phải đi làm nữa.” Tôi tỏ vẻ mềm yếu, thử dụ dỗ nó nhường giường ngủ lại cho mình —— Tôi đã ngủ trên sô pha lâu quá trời rồi, cỡ mà bắt tôi ngủ nữa chắc tôi phát điên quá. “Em có nháo gì đâu… ” Nó bĩu môi, đôi mắt lấp lánh, “Mình ngủ chung đi!” Khóe miệng co lại, tôi xụ mặt đi tới giật chăn nó. Nó túm chặt chăn, lăn hai vòng, quấn chăn kín mít người. Tôi thử vài lần, không thành công, chỉ có thể tiếp tục đe dọa: “Đi ra, biến trở về coi.” “Máy biến hình chưa đủ năng lượng ~” Nó híp mắt cười đắc ý, thò một cánh tay trắng nõn ra khỏi chăn, nắm lấy góc áo tôi, “Ngủ chung đi ngủ chung đi ~ “ Tôi không nói lời nào, giật góc áo về, định tiếp tục ngủ sô pha. Nó lập tức buông chăn ra, dùng cả tay chân để ngồi dậy, viền mắt hơi đỏ lên. “Trần…” Nó nhỏ giọng gọi, “Anh giận hả?” Tôi không nói lời nào. Nó gục đầu xuống, giọng nghẹn ngào: “Anh đừng giận được không… Để em đi ngủ sô pha…” Nói xong liền xuống giường, cất bước đi ra phòng khách. “Uầy… ” Tôi kéo nó, thở dài, “Thôi, ngủ chung đi.” Nó lập tức nhào lên người tôi, tia cười đong đầy trong mắt, căn bản không hề có nước mắt. “Trần ~ Anh là tốt nhất ~” Nó gấp gáp lôi kéo tôi, nịnh nọt đẩy tôi lên giường. Tôi chỉ cảm thấy từng cơn choáng kéo đến: nó vừa mới biến hình, trên trên người chả có che đậy cái gì sất, mà bây giờ cứ loã lồ đu đưa trên người tôi như thế này, trên mặt là nụ cười rạng rỡ động lòng người. “Ơ?” Nó ngạc nhiên ngừng động tác, “Cái gì vậy?” Tôi cắn răng hỏi nó: “Cái gì là cái gì ?” Nó chớp chớp con mắt, ngây thơ trả lời: “Không biết, có cái gì đâm vào em khó chịu quá.” Tay nó chỉ xuống, tôi nhìn theo, lập tức đỏ mặt rần rần. “Là cái gì?” Nó tò mò đưa tay chọt chọt, bị tôi ngăn lại ngay lập tức, “Cái gì vậy? Cứng cứng, còn nóng nóng nữa.” Tôi xem xét vẻ mặt của nó, có chút do dự: “Em không biết à?” Nó gật đầu, hỏi tiếp: “Anh giấu cái gì vậy? Cho em xem với~ “ Tôi vội vàng đẩy nó ra, mặt đã muốn phỏng lên: “Em ngủ trước đi, anh đi WC đã!” “Ơ?” Nó còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã chạy trối chết. Khi tôi vác tấm thân lạnh buốt hơi nước trở lại phòng ngủ, nó vẫn chưa ngủ, trùm chăn ngồi ở đầu giường, mặt đỏ hồng. “Cái đó…” Ánh mắt nó lơ lửng, không dám nhìn tôi, “Có phải anh muốn làm cái đó đúng không…?” “Cái đó nào?” Nó lấy hai tay che mặt, con mắt lấp ló qua khe hở: “Là cái đó đó…” Đường nhìn của nó rơi vào giữa hai chân tôi, tôi có thiểu năng cách mấy cũng hiểu được ý của nó: “Ủa, em không biết mà?” Nó vặn vẹo hai cái dưới chăn, nói lầm bầm như tiếng muỗi: “Em vừa mới nhớ lại… về suy nghĩ của mấy chị trên xe buýt hôm ấy…” “Trần…” Nó gian nan cất tiếng, “Cái đó đau quá… mình khỏi làm được không…?” Tim tôi mềm nhũn, tôi sờ sờ mái tóc ngắn của nó, đồng ý: “Anh sẽ không làm đâu.” Nó trông có vẻ yên tâm, tay cũng buông xuống. Nó nũng nịu chui vào trong lòng tôi, đưa tay ôm tôi: “Trần ~ Anh là người tốt ~ “ Tôi bật cười. Nó tiếp tục lải nhải: “Cái đó thật đáng sợ, vừa có roi vừa có nến, còn có cây gậy to như vậy nữa —— nhất định là đau chết luôn.” “… Em nói cái gì?” Nó giương mắt nhìn tôi một cách đáng thương: “Là cái đó đó… suy nghĩ của mấy chị đó đó…” Đầu tôi bắt đầu đau nhức: vì sao hủ nữ bây giờ lại thích SM vậy trời?! Kết quả, sự tình hương diễm gì đó cũng không có xảy ra. Cả đêm, nó ôm tôi ngủ chặt cứng như đính huy hiệu, đến sáng hôm sau thì tôi đã ngấm được thế nào là “Tinh tinh lượng, thấu tâm lương” rồi. (Sao sáng xuyên thấu tim lạnh.)
===== SM á, có thật là mấy hủ nữ nghĩ vậy không
|