Bất Nam Bất Nữ
|
|
Bất Nam Bất Nữ Tác giả : Diệp Dạ Tâm Thể loại: Đoản văn, nhất công nhất thụ, sinh tử văn, huynh đệ văn ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
Đệ nhất chương
Ta sống trong một gia đình kỳ lạ.
Phụ thân là một thương nhân, hắn cho ta cảm giác không giống một phụ thân, ngược lại giống như một tiểu hài tử.
Mẫu thân vốn thích nghiên cứu một ít thứ đông tây kì quặc, thích thú bói toán.
Khi ta năm tuổi, mẫu thân sinh hạ muội muội.
Muội muội là một tiểu khả ái tính cách tinh quái. Cả nhà đều rất sủng nàng.
Muội muội của ta khiến ta rất vui vẻ, ngoại trừ nàng làm cho ta cảm thấy trong nhà nàng là người bình thường nhất.
Ta là một người quái gở, muội muội được sinh ra khiến ta cảm thấy được ta cũng đã có bằng hữu.
Hôm nay, bầu trời đầy mây đen nổi lên mưa to, mang theo vài tiếng sấm sét.
Ta nằm trên giường vừa vặn muốn ngủ, nghe thấy được một trận tiếng đập cửa.
Đã trễ thế này sẽ là ai đây ?
“Ai ?”
“Ca ca, là ta a, Tiểu Linh.” Giọng trẻ con non nớt từ ngoài cửa truyền đến.
Ta mở cửa, Tiểu Linh tập tức nhảy vào trong lòng ta.
Ta đóng cửa lại, đem Tiểu Linh ôm lấy ngồi trên đùi mình.
“Làm sao vậy ?”
“Ca ca, sét đánh thật đáng sợ nga, Tiểu Linh không dám một mình ngủ. Ca ca, ngươi cho ta ngủ cùng có được hay không ?”
Tiểu Linh sáu tuổi dúng ánh mắt chờ mong nhìn ta, khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái lúc nãy đứng ngoài cửa bị gió thổi mà hồng lên.
“Được rồi, ca ca liền cùng ngươi ngủ.”
“Ân, ca ca tốt nhất.” Nói xong ngay trên mặt ta hôn một cái, sau đỏ nhảy lên giường.
Ta thổi tắt nến, sau khi thoát hài cũng nằm lên trên giường.
Tiểu Linh nằm phía trong nghiêng người nhìn chằm chằm vào ta, ta không biết nàng đang nhìn cái gì.
“Ca ca, giảng cố sự cho Tiểu Linh nghe đi.”
“Ca ca giảng cố sự cũng không êm tai, ngươi còn muốn nghe không ?” Đây không phải ta không muốn giảng, mà là ta bình thường giảng cố sự đều rất buồn chán.
“Chỉ cần là ca ca giảng nhất định êm tai.”
“Được rồi, ta đây hiện tại bắt đầu.”
“Trước kia có một lão thái bà, bà ấy mỗi ngày đều đứng tưới hoa, thế nhưng hoa mãi vẫn không nở. Cho nên bà tiếp tục mỗi ngày đều đứng tưới hoa. Ngày mai, ngày sau, ngày sau sau, ngày sau sau sau…”
Ta nhìn bên cạnh, quả nhiên, Tiểu Linh đã ngủ rồi.
Ta nhìn gương mặt nhỏ nhắn của nàng, đột nhiên có loại cảm giác rất muốn niết một chút. Mà tay ta ngay lập tức đã hướng về phía mặt Tiểu Linh.
“Ô ~ Ai niết ta ?” Tiểu Linh mở đôi mắt mang theo buồn ngủ oán giận.
“Ngoan, tiếp tục ngủ, ca ca cũng muốn ngủ.”
Tiểu Linh ngủ đến mơ mơ màng màng, thế nên ngay sau đó đã ngoan ngoãn nghe lời.
“Ân.” Nói xong tiểu thân thể liền chui vào trong lòng ta.
Ôm thân thể mềm mềm của Tiểu Linh, ta cũng nặng nề buồn ngủ.
Dần dần rơi vào mộng đẹp.
Kỳ thực, đó mới chỉ là bắt đầu…
|
Đệ nhị chương
“Ca ca, ngươi không khỏe à ? Nhanh lên một chút.”
“Tiểu Linh, chạy chậm một chút. Nếu bị ngã thì sẽ không tốt.”
Từ sau khi cha cho phép Tiểu Linh và ta cùng nhau đến chỗ Cổ bá bá, muội muội liền cười đến không khép miệng lại được.
Lần này cha chỉ nói cho ta một mình đến chỗ Cổ bá bá, mà sau cùng vì Tiểu Linh tranh cãi ầm ĩ liền quyết định biến thành hai người.
Cổ bá bá là hảo bằng hữu của cha, ta cũng không có gặp qua hắn. Cổ bá bá ở tại Tô Châu, từ kinh thành đến Tô Châu là một đoạn đường rất xa, đó cũng là lí do ta lo lắng Tiểu Linh đi cùng ta. Ta phản đối cũng không có biện pháp, cha lần này dĩ nhiên nhượng Tiểu Linh theo ta. Ta thử nói với nương, thế nhưng nàng chỉ là nhìn ta sau đó cười cổ quái.
Lúc gần đi, nàng cho ta một cái túi hương thần bí, còn nói cái gì một tháng sau mới có thể mở. Cũng không phải muốn đi thật lâu.
“Ca ca nhĩ hảo chậm nga.” Tiểu Linh đi rất nhanh ở phía trước bĩu môi nói.
“Ca ca ngươi hai mươi tuổi rồi, là một lão nhân rồi, so không được người trẻ các ngươi.”
“Ca ca, ngươi tức giận.”
“Ta như thế nào có thể đối bảo bối muội muội sinh khí.”
“Ta đã biết, hì hì.”
Nhìn phía trước Tiểu Linh cười đến hài lòng, ta cũng bị tâm tình của nàng vui lây.
Mấy năm gần đây, Tiểu Linh càng ngày càng xinh đẹp. Kỳ quái chính là cha nương cũng không nhượng nàng ta đường. Ngoại nhân chỉ nghe nói Trúc Thần có một con trưởng tuấn lãng cùng một con thứ hình thù quái dị (Sr ta chém câu này).
Lần này ra ngoài, Tiểu Linh là nữ phẫn nam trang.
Trời dần dần tối sầm.
“Tiểu Linh, trời sắp tối đen rồi, chúng ta trước tiên tìm khách điếm ngủ trọ đã.”
“Hảo.”
Vừa vặn, phía trước có một “Phúc Lai khách điếm”.
“Chưởng quỹ, cho hai gian sương phòng thượng đẳng.”
“Ca, ta và ngươi cùng nhau ngủ.”
“Được rồi, vậy một gian.”
Chưởng quỹ dùng nhãn thần quái dị nhìn bọn ta, bất quá, đoan chính trả tiền thì chính là khách quý.
Sau khi hoàn tiền xong, đã bị tiểu nhị đưa lên phòng.
“Ca ca, vừa rồi chưởng quỹ kia như thế nào như đang quái dị nhìn chúng ta ?”
“Không có a, là ngươi đa tâm thôi.”
“Nga.” ‘Ục ục, ục ục.’
“Ca ca, bụng ta hảo đói.”
“Đi, chúng ta đi ăn.” Ta giờ mới phát giác chính mình cũng có chút đói bụng.
Trước một bàn lớn thức ăn, Tiểu Linh bắt đầu vùi đầu cuồng ăn. Hoàn toàn không có chút hình tượng.
“Ngươi xem ngươi, ăn đến cả miệng đầy là.” Ta nhẹ nhàng giúp Tiểu Linh lau hạt cơm dính nơi khóe miệng.
“Cảm tạ ca ca.” Tiểu Linh mỉm cười ngọt ngào.
Ta đột nhiên bị nụ cười của nàng mê hoặc.
“Ca ca, ngươi thế nào không ăn, ta trên mặt còn có cái gì sao ?”
Ta vội vàng nâng đũa lên gắp thức ăn, phát hiện chính mình cư nhiên nhìn mặt muội muội đến ngây người ?
“Ta… Ta đi ngủ trước.”
“Ân.” Ta vội vàng cơm nước xong, có điểm chật vật chạy lên lầu.
Tiểu Linh không phát hiện có gì khác thường, tiếp tục ăn đồ ăn yêu thích nhất.
Ta rốt cuộc làm sao vậy, Tiểu Linh chính là muội muội của ta a. Ai ~
Cùng lúc đó, bên trong phòng Trúc gia chủ, người nào đó đang cuồng tiếu…
|
Đệ tam chương
Ngày thứ hai Tiểu Linh sáng sớm đã đánh thức ta dậy, nói là phải lên đường, kỳ thực là muốn đi dạo chợ.
Trong chợ một biển người chen chúc, ta theo sát phía sau Tiểu Linh.
Chỉ là tiểu tử kia không hiểu khổ tâm của ta, đông chạy tây chạy, ta thật sự sợ sẽ lạc mất nàng.
“Ca ca, mau tới nơi này. Nơi này có thật nhiều món đồ chơi nhỏ nga.”
“Tiểu Linh, người ở đây nhiều như vậy. Ngươi chạy chậm một chút.”
“Biết rồi.” Ngoài miệng nói như vậy nhưng cước bộ không hề giảm xuống.
Ta bất đắc dĩ theo ở phía sau.
Đi tới đi tới, mắt ta chăm chú nhìn chằm chằm thân ảnh Tiểu Linh ở nơi nào.
Đột nhiên, có một vật thể bất minh hướng ta bay tới. Ý thức được, ta thân thủ tiếp được nó.
Người qua đường bên cạnh nhượng cho ta một đường, mà một người nam nhân nhìn ngoại tứ tuần đi đến chỗ ta.
“Công tử, ngươi đã tiếp được tú cầu của tiểu nữ, vậy ngươi sẽ là con con rể của Từ gia chúng ta.”
Này.. này cũng quá đường đột đi. Ta trái nhìn phải nhìn, mà thân ảnh Tiểu Linh dĩ nhiên tiêu thất.
“Xin lỗi, lần này là ngoài ý muốn, người chính là cứ tái ném tú cầu một lần nữa đi.”
“Công tử, ngươi nếu nhận được tú cầu thì cũng đừng từ chối nữa. Tiểu nữ của chúng ta chính là đệ nhất đại mỹ nhân ở đây.”
Ta còn muốn nói cái gì, nhưng trước tiên đã bị người kéo vào Từ phủ.
“Công tử, đây chính là tiểu nữ.”
Từ Liên đích thực là một đại mỹ nhân.
Nàng hoàn mỹ có thể so với Tiểu Linh, thế nhưng ta không có nhìn nàng đến ngẩn người.
“Công tử.” Nghe ra thanh âm làm điệu, ta liền nghĩ tới Tiểu Linh, nàng chắc chắn đáng yêu hơn.
Đúng vậy, ta còn không tìm được Tiểu Linh.
Ta liều mạng chối từ, thế nhưng cha con nhà này dường như đã quyết định.
Ta bị an bài tại phòng sau, tự hỏi phải làm thế nào để “trốn” khỏi nơi này.
Có rồi! Trèo tường.
Ta len lén trèo qua tường, bên ngoài trời đã tối.
Tiểu Linh tìm không được ta nhất định sẽ hoảng sợ, thế nhưng bị chậm trễ lâu như vậy, Tiểu Linh hiện tại rốt cuộc ở nơi nào đây ?
Giữa lúc ta đang khổ não, có tiếng người ở bên tai nói, “Đi theo ta.”
Ta theo người kia đi vào một ngõ cụt.
Ngươi là đang tìm muội muội của ngươi đi, ta biết nàng ở nơi nào.”
Nghe thanh âm là một vị nam tử. Hắn che mặt, vì thế ta không nhìn thấy tướng mạo của hắn, bất quá thanh âm rất quen thuộc.
“Tiểu Linh ở nơi nào ?”
“Kỹ quán.” Cái gì ? Kỹ quán ? Chính là kỹ viện nhượng nam nhân hầu hạ nam nhân ?
“Thế nhưng Tiểu Linh là nữ a.”
“Đừng nói nữa, chúng ta mau đi cứu người.”
Chạy ào vào kỹ quán, sau hỏi tú bà người ở nơi nào, trực tiếp chạy vào gian phòng nào đó.
Thấy chính là Tiểu Linh bị nam nhân đặt ở dưới thân, đang chuẩn bị XXOO.
Ta cả giận đẩy ra nam nhân kia, mà nam nhân kia bị người bịt mặt một chưởng đánh hôn mê.
Ta đem áo ngoài cởi ra khoác lên người Tiểu Linh, vội vã một đường ôm chạy về khách điếm.
Chưởng quỹ nhìn ta bằng ánh mắt quái dị.
Ta quản không được nhiều như vậy, liền ôm Tiểu Linh chạy vào trong phòng.
“Tiểu Linh, Tiểu Linh, ngươi tỉnh tỉnh.”
“Ô ~ ca ca.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Linh đặc biệt hồng, nàng dùng một loại nhãn thần mang theo ý tứ mê hoặc hàm súc nhìn ta.
‘Ực.’ Ta gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng.
Tiểu Linh giãy dụa từ trên giường đứng lên, áo ngoài lúc nãy ta vội vã khoác lên người nàng cũng tùy tiện rơi xuống.
Vừa vặn bên trên mở ra, thầm nghĩ giúp Tiểu Linh. Hiện tại mới chú ý tới trước ngực Tiểu Linh cư nhiên…
|
Đệ tứ chương
Vừa vặn bên trên mở ra, thầm nghĩ giúp Tiểu Linh. Hiện tại mới chú ý đến trước ngực Tiểu Linh cư nhiên là một mảnh bằng phẳng.
“Ngươi không phải Tiểu Linh. Ngươi rốt cuộc là ai ?”
“Ca ca, ta chính là Tiểu Linh a.” Nam hài cười cực quỷ dị.
Tỉ mỉ nghĩ lại, này cười cùng cái loại cười của nương có vào phần quen biết.
“Không, ngươi không có khả năng là Tiểu Linh, Tiểu Linh là nữ.”
“Ca ca, ta nhớ kỹ ta chưa từng nói với ngươi ta là nữ a. Mà cha nương cũng chưa từng nói cho ngươi ta là nữ.”
“Ngươi… Ngươi thật là Tiểu Linh ?”
“Ca ca, đương nhiên là ta a.” Tiểu Linh vẫn duy trì điệu cười quỷ dị này, nhưng làm ta nghĩ có điểm đáng sợ.
Đột nhiên một trận choáng váng đầu, ta ngã xuống giường.
“Ca ca, ngươi không sao chứ ?”
“Được rồi, đã xong.” Ta ngất xỉu trước khi nghe Tiểu Linh cùng người nào đó nói.
***************
Lúc ta tỉnh lại, đêm đã khuya.
Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?
Ta vừa muốn từ trên giường ngồi dậy, nhưng phát hiện chính mình cư nhiên không mặc quần áo.
Ta hướng bên giường nhìn, cư nhiên phát hiện Tiểu Linh cũng đồng dạng xích lõa nằm đó.
Một loạt hồng ấn từ trên cổ xuống mãi đến trước ngực.
Này… Rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Ta cái gì đều không nhớ rõ.
Bất quá rất rõ ràng chính là, ta cùng Tiểu Linh đã XXOO ?
Không thể nào, nàng chính là muội muội của ta. Chờ một chút, Tiểu Linh là nam ?
Ta… ta cư nhiên xâm phạm chính đệ đệ của mình.
“Ô ~ ca ca.” Tiểu Linh lúc này cũng đã tỉnh.
“Tiểu… Tiểu Linh, ca ca xin lỗi ngươi.”
Đột nhiên Tiểu Linh bò xuống giường, tư thế bước đi có điểm là lạ.
Cầm lấy y phục rối tung trên mặt đất bắt đầu mặc lên.
“Ô ~ Ta… ta đã biết. Ngươi… ngươi đi đi, ta một mình trở về nhà. Ngươi không cần phải để ý ta.” Nói rồi, nước mắt bắt đầu chảy xuống.
“Tiểu Linh, ca ca sẽ chịu trách nhiệm.”
“Không cần.” Nói xong, nước mắt càng chảy nhiều hơn.
Tiểu Linh mặc y phục, hướng cửa trước đi đến.
Ta quản không được nhiều như vậy, vội vã đứng dậy kéo hắn.
“Nếu như ngươi chỉ là vì chịu trách nhiệm thì không cần.”
“Ta… Ta thích ngươi.” Ta phi thường bất đắc dĩ nói ra điều mà ta vừa mới lĩnh ngộ được lúc trước.
“Thật vậy chăng ?” Tiểu Linh quay đầu nhìn ta, cẩn cẩn dực dực hỏi.
“Ân.”
“Ta cũng thích ca ca.” Tiểu Linh nhào vào trong lòng ta.
Ôm Tiểu Linh, ta phát hiện chính mình dĩ nhiên nổi lên phản ứng.
“Ách, Tiểu Linh. Ngươi ôm nữa, bên dưới sẽ xảy ra đại sự.”
“Nga ~ ca ca, lại đến lại đến. Ta hiện tại không đau.”
Tiểu Linh mặt không đỏ, khí không suyễn nói, ngược lại ta có điểm xấu hổ mà đứng lên.
“Tiểu… Tiểu Linh.” Ta nhìn Tiểu Linh rất nhanh đem y phục cởi ra, sau đó lần thứ hai nhào vào trong lòng ta.
“Ca ca.” Chân Tiểu Linh ở giữa hai chân ta khiêu khích, tiếng “ca ca” hoàn toàn phá hủy lý trí của ta.
Ta ôm lấy Tiểu Linh, đem hắn đặt ở trên giường.
… .
“A ~ ca ca. Ô ~ điểm nhẹ.”
“A. . Ô. . Ừ, a ~”
Ngoài cửa sổ,
Người nào đó đang nghiêm chỉnh mà say sưa xem đông cung hí miễn phí.
|
Đệ ngũ chương
Sau đó vài ngày chúng ta liều mạng lên đường. Mà Tiểu Linh giống như một tiểu yêu tinh liên tục tác cầu.
Mới đầu mỗi lần ta đều là phản đối, sau đó là bất đắc dĩ, cuối cùng là thỏa hiệp.
Đi hơn mười ngày đường, cuối cùng cũng đến nơi.
“Có người không ?” Ta ở trước nhà hô.
“Có !” Đi ra lên tiếng chính là một nam tử anh tuấn khoảng 30 tuổi.
“Xin hỏi ở đây là Cổ Diệc phủ phải không ?”
“Cổ Diệc ? Để ta nghĩ.”
Nam tử đứng tại chỗ tự hỏi.
“Nga, ta nhớ ra rồi. Chính là ta.”
“Ách… Ta là nhi tử của Trúc Thần, vị này là đệ đệ của ta.” Tuy rằng nam tử có điểm cổ quái, bất quá hắn dù sao cũng là bằng hữu của cha. Bất quá tỉ mỉ ngẫm lại, giống như cha cái loại người này… có thể là vật họp theo loài đi.
“Nguyên lai là nhi tử của Trúc Thần lão huynh a, chúng ta vào nhà nói đi.” Ta thật không ngờ Cổ “bá bá” dĩ nhiên còn trẻ như vậy.
“Cha ta nói muốn ta tới lấy nhất kiện đông tây.” (lấy một thứ gì đó)
“Đông tây ? Cái gì đông tây ?”
Ta không biết, gia phụ chỉ nói là nhất kiện đông tây.”
“Chẳng lẽ là kiện đông tây này ? Ngươi chờ một chút.” Chỉ thấy Cổ bá bá đi vào phòng trong, lúc đi ra, cầm trong tay một cái hộp gỗ thoạt nhìn rất bình thường.
Sau khi mở hộp, bên trong cư nhiên là một khối ngọc bội bị chia làm hai nửa.
“Cha nương ngươi nói lúc ngươi tới lấy, liền đem cái này cho ngươi. Một cái đeo trên người ngươi, một cái đeo trên người đệ đệ ngươi.”
Ta cầm lấy mảnh ngọc bội có khắc chữ “Lam”, còn Tiểu Linh cầm một khối khác, trên mặt có khắc một chữ “Linh”.
Ta đem ngọc bội đeo lên trên cổ, Tiểu Linh cũng đem ngọc bội đeo lên cổ.
“Các ngươi không cần phải gấp gáp về nhà, có thể ở lại đây với ta vài ngày.”
“Ca ca, chúng ta liền ở chỗ này vài ngày đi.” Tiểu Linh dùng ánh mắt tiểu cẩu hướng chủ nhân nhìn ta, ta chỉ có thể ưng thuận.
“Được rồi.”
Buổi tối. . .
“Ca ca, người ta muốn nha.” Tiểu Linh làm nũng nói.
“Không được, Cổ bá bá ngay sát vách.”
“Này có cái gì quan hệ, đến đến.”
“Lần này thực sự không thể theo ý ngươi.” Ta lần này phải kiên trì lập trường của mình.
“Hanh, ngươi chỉ sợ Cổ bá bá biết quan hệ của chúng ta, chúng ta không có gì xấu xa hết.”
Tiểu Linh tức giận chạy ra khỏi phòng, trực tiếp chạy đến phòng Cổ bá bá.
Ta đợi thật lâu, thế nhưng hắn cũng không có đi ra. Ta có điểm nóng nảy.
Cuối cùng, đèn phòng Cổ bá bá bị dập tắt, Tiểu Linh vẫn như cũ không đi ra.
Đột nhiên, ngực có điểm ê ẩm. Biết đây có nghĩa là gì, thế nhưng chính là không muốn thừa nhận mình đang ghen.
Ta đóng cửa hảo, sau đó nằm ở trên giường.
Ta rốt cuộc nên làm thế nào a ? Ta thầm hỏi ông trời.
Ta lật qua lật lại một đêm không ngủ.
Xem ra, ta đã không thể ly khai cái kia tiểu yêu tinh.
Trong phòng sát vách, người nào đó len lén cười…
|