Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
|
|
Chương 6: Âm thanh dụ thụ tuyệt đối là manh vật!
Sau khi Mộ Mục đăng ký xong, cậu liền cảm thấy nhàn rỗi mà lại không chuyện gì làm nên lên internet đi dạo một vòng. Nhìn thấy một bài viết tuyển chọn CV chủ dịch(1), liền tiến vào xem một chút.
《Chiêu mộ! Cầu thụ âm! ! Cầu âm thanh của yêu nghiệt dụ thụ! !》
1L : Ghế sô pha(2)! ! ! Mang cơ hữu(3) cùng ngồi o(^_^)o~
2L: Sáo Trúc Hiên muốn làm kịch mới? ! Vị nào đại thần nào là chủ công vậy? ☆*:. . o(≥▽≤)o . . :*☆
3L: Nghe nói là Quân Lâm sama, nhưng mà thụ âm còn chưa xác định +_+
4L: Lầu trên thật phí lời, nếu quyết định rồi thì đạo diễn đại nhân còn có thể lên đây tuyển người sao !
…
246L: Cầm Trạch sama (chiêu mộ đạo diễn) muốn âm thanh của thụ như thế nào? ! Tôi muốn thử âm 凸^-^凸
247L: Lầu trên là vị nổi tiếng nào? Không suy nghĩ một chút, làm như chủ dịch dễ làm lắm vậy (buông tay)
…
444L: Bản kịch chiêu mộ chủ dịch thụ âm, yêu nghiệt thụ, dụ thụ, khác với chiêu mộ diễn viên quần chúng. Có ý định muốn thử xin hãy gọi 1234567890—— Cầm Trạch
445L: Oa! Lầu trên là đại thần, chụp ảnh lưu niệm! ! Đến đây!
446L: Thật hy vọng công tử nhà ta có thể lên đây! ! ! — fan của một CV nào đó.
447L: Nằm mơ! Đạo diễn nói là yêu nghiệt thụ, ngươi mới nghe âm thanh của thanh lãnh dụ thụ thôi mà!
448L: Nghe nói là Quân Lâm đại thần là chủ công? ! Thật sự sao, thật sự sao? Đại thần chưa từng xứng đam mỹ kịch nào nha!
449L: Đúng vậy, cầu tin tức!
500L: Tin tức bên trong, Quân Lâm sama nhận kịch này (^o^)
…
Mộ Mục hoàn toàn đem mấy comment trên bài chiêu mộ ra để tiêu khiển, lướt xong comment, đóng máy tính lại, đăng ký QQ, click vào nhóm “Chiêu mộ CV”.
Rất nhanh liền được hồi đáp, được kéo vào nhóm.
Mộ Mục: Chào mọi người.
Đạo diễn — Cầm Trạch: Hoan nghênh người mới *\(^o^)/*
Kế hoạch — Đối với ta gầy đều là thụ: Tung hoa ~
Hậu kỳ — Diệp Ly Nan Hoa: Lại có người đến? +_+
…
Quân Lâm: Hoan nghênh
Đạo diễn — Cầm Trạch: Tiểu Mục muốn thử âm nào?
Mộ Mục: Chủ dịch thụ.
Kế hoạch — Đối với ta gầy đều là thụ: A nha nha, thụ quân đến đây để tỷ tỷ sủng ái ngươi (^o^)
Trang trí — Trong Mộng Vũ Đình Hà: Vậy cậu thử thu âm một chút đi.
Biên kịch — Trà Trà Cười: (phát ra một đoạn lời kịch) Cậu thử một đoạn này, chúng tôi sẽ lắng nghe và thưởng thức âm thanh của cậu ^_^
Mộ Mục: Được, chờ một chút.
Mộ Mục đem khung chat thu nhỏ lại, mở tệp ghi âm ra, sau khi xem xong lời kịch, trong lòng nổi lên một chút tình cảm.
Ngươi cho rằng bản vương sẽ tin sao ! Bản vương muốn trở về phủ, tránh ra! Ngươi đang làm gì? ! Không muốn sờ nơi đó ~ ưm ~ dừng lại ~ ưm ~ a ~. . .
Sau khi ghi âm xong cậu liền đem tệp âm thanh gửi cho nhóm.
Yên tĩnh khí thế ngất trời. . .
Mấy chục giây sau (mọi người đều đi nghe âm) đã bắt đầu cho một sự điên cuồng.
Tuyên truyền — Nhớ Thật Lâu: A a a a a a! Yêu nghiệt thật mê người! ! Đại thần từ đâu tới a a a! (☆_☆)
Soạn nhạc — Nước Mắt Thương Nhan: Lâu rồi ngươi mới trở lại sao, chưa từng nghe nói có CV nổi tiếng nào gọi là Mộ Mục, bí danh ư?
Đạo diễn — Cầm Trạch: Tuyệt đối là người mới, âm thanh tốt như vậy thì làm sao tôi có thể không có ấn tượng chứ ! !
Biên kịch — Trà Trà Cười: Rất tốt đó, chủ dịch thụ âm chính là cậu. Vào nhóm đi ^_^ 62729493
Mộ Mục: OK.
Trả lời xong, mỗ Mộ lại mở trang chủ QQ ra thêm vào nhóm.
Nhóm chim cách cụt: (cho bản vương lăn)
Mộ Mục: Chào mọi người.
Đạo diễn — Cầm Trạch: Mọi người đến hoan nghênh người mới rồi đây XDDD
Tuyên truyền — Thật Lâu: Hoan nghênh 凸^-^凸yêu nghiệt thụ quân ~~
Biên tập — Trà Trà Cười: Hoan nghênh (≥≤) Để tôi giúp cậu thay đổi ghi chú ^_^
Vương gia — Mộ Mục: Cảm tạ ^_^
Biên tập — Trà Trà Cười: Oa, được thụ quân nở nụ cười, thật vinh hạnh! ! !
Bệ hạ — Quân Lâm: Xin chào, tôi là công của cậu, âm thanh của cậu nghe thật êm tai ^_^
Thục phi — Không phải Laury: A a a, cho ta trở thành fan nào tàn của các ngươi đi! ! !
…
Mộ Mục vượt qua một buổi trưa bị đoàn người trong nhóm vây quanh đùa giỡn.
Là một sinh viên hệ phát thanh, đối với việc phối âm mà nói, mỗ Mộ hoàn toàn không có áp lực.
Tuy rằng muốn biểu hiện mị hoặc thì có chút cảm giác kỳ quái nhưng không hề ảnh hưởng đến sự phát huy của cậu. Huống chi, nguyên chủ lại có âm thanh du dương như vậy. Em gái cậu đã từng nói, tình cảm của cậu đều dành cho việc phối âm, cho nên mới có cảm giác cậu là một người vô tâm vô phế.
Về phần người vừa mới onl đã đùa giỡn mỗ Mộ, Nam Trúc đại nhân phát hiện nhịp tim của mình đập có chút mất cân bằng. Hắn hoàn toàn không ý thức được sự việc diễn ra sau đó như thế nào, đây chính là hậu quả của thanh khống XDDDDDDD.
Cảnh Dực Tước luôn vì BG văn mà phối âm. Do một lần nào đó mà thiếu người ta một ân tình nên mới đáp ứng phối vai chủ dịch công.
Kết quả thật bất ngờ phát hiện âm thanh của bạn diễn lần này lại làm cho hắn thật kinh diễm. Tiếng nói sạch sẽ mang theo từng tia mê hoặc, thanh động tâm theo.
Cho nên lúc chào hỏi, hắn không kìm hãm được liền thốt lên “Tôi là công của cậu” .
“Cốc cốc ~” quản gia gõ gõ cửa, “Thiếu gia, có thể ăn cơm rồi .”
“Cháu biết rồi.” Mộ Mục đè giọng nói xuống, tuy rằng trong giấc mộng kia, cha Mộ và quản gia đều đã nghe qua âm thanh của nam phụ nhưng mà mình vẫn không quen, vẫn nên đè nén thôi.
Nhìn mọi người vẫn sôi nổi bàn tán như trước, Mộ Mục liền nói tiếp “Tôi đi ăn cơm, bye bye mọi người.”
Đạo diễn — Cầm Trạch: Vẫy vẫy ~ mai nhớ lên YY PIA diễn nha~
Kế hoạch — Đối với ta gầy đều là thụ: Kịch bản chia sẻ trong nhóm ~~ Mộ quân đi nhé ~~
Hậu kỳ — Diệp Ly Nan Hoa: A a a, ta thật vất vả mới chiến thắng website trường để tới đây mà ngươi lại muốn đi TAT, được rồi, vẫy vẫy ~
…
Bệ hạ — Quân Lâm: Bye bye ~
*Chú thích:
(1) Chủ dịch: chủ lực, vai chính.
(2) Ghế sô pha: là Tem~ bên mình đó.
(3) Cơ hữu: Bạn gay
|
Chương 7: Phụ thân bày tỏ ~
Sau khi nói lời tạm biệt với mọi người trong nhóm kịch, Mộ Mục đóng máy tính lại, đứng dậy xuống lầu.
Đi vào phòng ăn, cậu phát hiện trên bàn ngoại trừ cha Mộ còn có thêm một người đàn ông lạ mặt.
Khác với cha Mộ bên trong nho nhã lại mang phong thái uy quyền của một vị lãnh đạo, người đàn ông kia trưởng thành mà có chút lãnh đạm, khí chất cũng rất lạnh lùng, có thể thấy được hắn nhất định cũng là một nhân sĩ(*) ưu việt, bất phàm, sự nghiệp lại vô cùng thành công.
Lạ thay, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm nọ lúc về phía cha Mộ lại có thể mang tới cảm giác ấm áp.
“Con tới rồi!” Cha Mộ nhìn thấy Mộ Mục đến, hưng phấn chào hỏi, thế nhưng vì ngữ khí cứng nhắc trước sau như một kia lại khiến người ta không nắm rõ tâm lý của ông, cứ tưởng ông đang trách móc.
“Cha.” Mộ Mục chào hỏi Mộ Thần.
“Đây là Trác Tịch, con cứ gọi y là chú Trác đi.” Mộ phụ thân nhìn thấy tầm mắt của con trai, vội vã giới thiệu.
“Chú Trác.” Mộ Mục chào hỏi người đàn ông đang ngồi bên cạnh cha mình.
Trác Tịch đem tầm mắt đặt trên người cha Mộ dời đi, thấy rõ người bên cạnh rất quan tâm đến Mộ Mục, cũng nở nụ cười vui vẻ, gật gật đầu, “Tiểu Mục đúng không, vẫn luôn nghe Thần nói về cậu, lần này cuối cùng được gặp mặt. Quả nhiên thật xuất sắc giống Thần.”
“A Tịch ~” cha Mộ nghe thấy bạn bè của mình trêu ghẹo, không khỏi lên tiếng oán giận, thế nhưng lại nghe như đang làm nũng, cái trừng mắt kia cũng giống như phóng điện.
Mộ Mục nhìn thấy hành vi của cha mình, trong lòng phun tào, phụ thân đại nhân ơi, cha có thể đem chỉ số IQ của mình bán đi để mua chỉ số EQ về được không!
Cha không biết con sói lớn bên kia bất cứ lúc nào cũng có thể đem cha ăn sạch đó. EQ của người thấp thì dùng trên người con là tốt rồi, đừng tiếp tục trừng mắt phóng mị nhãn nữa!
“Ha ha ha, coi như tôi không nói gì.” Nhân được cái “Trừng mắt” của cha Mộ, Trác Tịch vui mừng cởi mở hơn, còn đâu nét lạnh lùng ban nãy.
Nếu như bị cấp dưới của y thấy được, nhất định sẽ lao nhanh đến bệnh viện để kiểm tra mắt.
“Mục Mục ngồi xuống đi, dạ dày của con không tốt, phải ăn cơm đúng giờ.” Rõ ràng nhờ Trác Tịch ở đây mới làm ông bớt căng thẳng, trong lòng lặng lẽ cảm động nên cũng tự nhiên nói ra lời quan tâm với Mộ Mục.
“Dạ, thưa cha.” Tuy rằng cậu luôn biết rõ cha quan tâm tới mình nhưng mà trực tiếp nói ra lời quan tâm ấm áp như vậy vẫn làm cho Mộ Mục sững sờ.
Để báo đáp lại, cũng dự định vứt bỏ cái kiểu xưng hô lạnh băng kia nên dùng kiểu xưng hô khi còn bé để gọi người, khiến ông kinh hỉ một chút.
Không ngoài dự đoán, Mộ Thần thật cao hứng, thậm chí, đỏ cả vành mắt.
Phải biết, từ lúc Mộ Mục bắt đầu hiểu chuyện thì tiếng “cha” này không xuất hiện quá thường xuyên nữa.
Mà lúc Mộ Mục thân mật gọi cha thì ông vẫn còn đang đắm chìm trong bể bi thương của mình mà không hề để ý tới.
Sau đó dù có “Cưỡng ép” hay dụ dỗ thì cũng không thể nghe lại, cái xưng hô cứng rắn này cho thấy tình cảm cha con của hai người đã bắt đầu có khoảng cách.
Nhìn thấy cha Mộ luôn luôn kiên cường vì một cái xưng hô của mình mà cảm động rơi lệ khiến cho một người luôn lãnh đạm trong tình cảm như Mộ Mục cũng sững sờ.
Vội vã đi đến bên Mộ Thần và ôm lấy ông, “Lúc trước là con không hiểu chuyện, hiện tại nhới lại mới phát hiện, cha là người luôn yêu con nhất. Khi con rời khỏi nhà, người luôn lặng lẽ đứng phía sau dõi theo. Con bị người ta đẩy ngã gãy xương, cha trăm phương ngàn kế sai thuộc hạ đi phế bỏ người kia, rồi tự tay nấu canh xương cho con tẩm bổ nhưng cũng không nói là mình làm. Còn có lần con sốt cao, cha lấy rượu lau tay lau chân cho con, không chịu rời đi một bước, cuối cùng lúc con khỏi rồi, người gầy đi rất nhiều…”
Mộ Mục nói tất cả những điều mà mình thấy trong giấc mơ kia, mắt cũng dần dần đỏ.
Mộ Mục phát hiện, mình muốn bảo vệ cha không chỉ là vì cậu đã chiếm thân thể của nam phụ kia, mà còn vì xưa nay cậu chưa bao giờ cảm nhận được một tình thương sâu sắc và thuần túy từ cha như thế.
Thật ra cậu chỉ là con nuôi của cha mẹ em gái mình.
Kết quả là sau mấy năm nhận nuôi, mẹ Mộ lại phát hiện mình mang thai, mặc dù chỉ là con gái nhưng dù sao cũng là con ruột mình cho nên khó tránh khỏi việc bất công về tình cảm.
Mà một người thanh lãnh như cậu lại không hiểu việc làm nũng, chính vì thế cho nên, người có quan hệ tốt nhất với cậu trong nhà là em gái luôn kề cận mình.
Mộ Mục đối với ai cũng tùy tiện qua loa, nhưng khi đối mặt với người thân cận nhất với mình thì cậu luôn có chút dung túng.
Mà bây giờ ở trong mơ, nhìn thấy cha Mộ phải trả giá, lại bị nguyên chủ liên tiếp hiểu lầm, Mộ Mục cũng có chút ghen tị với cậu ta có phúc mà không biết hưởng.
Khi phát hiện mình trở thành nam phụ, Mộ Mục nổi lòng tham muốn đem phần tình thương của cha biến thành cho riêng mình. Hôm nay mới có dịp ngả bài, cậu liền đem tình cảm đối với cha mẹ bấy lâu nay bày tỏ.
“Được! Được!” Nghe đến mấy câu này, nước mắt Mộ Thần cuối cùng vẫn rơi xuống. Nam nhi chảy máu không đổ lệ, chỉ là chưa chạm tới chỗ thương tâm. Ngày hôm nay, rốt cục thì cha Mộ đem cũng đem tất cả những áy náy, tự trách và khúc mắc của mười mấy năm trước buông xuống.
Sau khi rơi nước mắt, cha Mộ liền khôi phục tâm tình, nhìn thấy Trác Tịch ngồi bên cạnh không có ý tốt mà đỏ mặt, vội vã quay đầu, gọi hai người ăn cơm.
Mộ Thần cũng không thấy trong mắt Trác Tịch tràn đầy thương tiếc.
Nói đến hai cha con, họ liền bày tỏ tình thân với nhau ngay tại bàn ăn.
Được rồi, nói chính xác hơn thì chỉ có cha Mộ mà thôi.
Ông không ngừng gắp một dĩa rau cho Mộ Mục, khiến cho trước mặt cậu giờ đây chỉ toàn là đồ ăn. Mỗ Mộ không thể làm gì khác hơn là không ngừng ăn, nghiền ngẫm một hồi lại đưa cho cha một dĩa rau.
Liếc mắt nhìn Trác Tích đối diện đang tao nhã ăn, Mộ Mục nổi lên ý xấu, nói một câu với cha mình, “Cha, con ăn nhiều món như vậy là đủ rồi, nhưng trong chén của chú Trác lại không có nhiều món ăn lắm. Cha gắp cho y một chút đi ~”
Đáy lòng chậm rãi đâm tiểu nhân, cho chú mơ ước cha tôi nè, cho chú hả hê mà nhìn tôi, cho chú nhàn nhã ăn cơm…”
“A, xin lỗi, A Tịch. Tôi quên mất cậu.” Ông vừa nói vừa cầm đĩa rau chuyển mục tiêu thành Trác Tịch.
Nhiệt tình kiểu này làm cho Trác Tịch vừa thống khổ vừa vui sướng. Một mặt, Mộ Thần là vì lời “Dặn dò” của con trai trai bảo bối, mặt khác thì ông cảm thấy ngày hôm nay, việc gỡ được khúc mắt giữa mình và con trai Trác Tịch cũng có một phần công lao.
“Đừng khách khí, ăn đi!”
“Ừ, vậy được.” Người nào đó tiếp tục ưu nhã ăn uống, chỉ là trên mặt nét cười nhiều hơn.
“Mục Mục, ăn không vô nữa thì dừng lại, đừng cố quá sẽ không tốt cho dạ dày.” Nhìn thấy con trai ăn liên tục, Mộ Thần cũng ý thức được cách biểu hiện tình thương của mình có chút hơi quá.
“Con biết rồi, thưa cha.”
“Khà khà.” Một lần nữa lại nghe được một tiếng cha, Mộ Thần thật thỏa mãn, cho tới bây giờ, hắn vẫn giống như trước, cứ nghĩ mình đang nằm mơ.
Tác giả có lời muốn nói:
Vẫn là câu nói kia, Mộ Mục và cha cậu ta tuyệt đối là tình phụ tử thuần túy! Hiểu sai thì tự phạt đứng đi!
Chú thích:
(*) Nhân sĩ: người trí thức có danh vọng
|
Chương 8: Nhi khống và vân vân là khả ái nhất~
Khí hậu đầu xuân mát mẻ, gió thổi qua làm mặt nước gợn sóng. Nụ hoa thủy tiên cũng hơi rung động khiến lòng người sinh thương tiếc.
“Cảm ơn.” Sau khi ăn xong, Trác Tịch tản bộ với Mộ Thần trong nhà kính trồng hoa, ông trịnh trọng nói lời cảm ơn với y.
Bên trong, phiến hoa thủy tiên trắng nõn, hai người đàn ông một nho nhã một lạnh lùng thân mật trò chuyện, hình ảnh đẹp đẽ tới mức tựa như một bức tranh.
“Không cần.” Trác Tịch ngồi xổm xuống, nhẹ tay vuốt ve nụ hoa mềm mại, “Cậu vẫn yêu thích hoa thủy tiên giống như trước.”
Mộ Thần cũng thuận theo, ngồi xổm xuống, hỏi ngược lại: “Đúng vậy, trước đây lúc cô ấy còn sống vẫn lấy điểm này để trêu tôi, nói rằng chỉ có người tự luyến mới thích hoa thủy tiên. . . Biết tại sao tôi lại yêu thích nó không ?”
“Bởi vì cậu sợ sâu nhưng lại thích trồng hoa.” Trong lòng Trác Tịch yên lặng trả lời.
Không đợi được câu trả lời, Mộ Thần liền nói tiếp, “Bởi vì thủy tiên chỉ cần nước là sống được, tôi không cần mang nó ra bùn, hoàn toàn ngây thơ không nhiễm bẩn. . .”
Trác Tịch vẫn luôn biết bản thân Mộ Thần luôn có sự kiên trì, chỉ là bị phần lạnh lùng bị nho nhã bề ngoài che giấu, người không quen biết sẽ không hiểu, người được y quan tâm sẽ không cảm nhận được.
Có lúc, y thật sự đố kị với Mộ Mục, được Mộ Thần yêu tha thiết như vậy, tuy rằng y biết rõ mình không phải muốn loại yêu thương giống vậy.
“Trở về đi, chúng ta ra ngoài lâu rồi.” Vì Mộ Thần ngồi chồm hổm lâu nên không thể đứng lên, đồng thời vì máu cung cấp không đủ mà trước mắt biến thành màu đen, được Trác Tịch vững vàng đỡ lấy.
“Không có chuyện gì chứ!”
Sau khi cảm giác mê man tản đi, trước mắt xuất hiện khuôn mặt thân thiết của Trác Tịch, khoảng cách không chỉ rất gần mà cả hai cũng cảm nhận được hơi thở lẫn nhau.
Sắc mặt chậm rãi đỏ lên, Mộ Thần hoảng loạn mà ngồi dậy, liền đưa tay cho người nửa ngồi dưới đất là Trác Tịch, kéo hắn lên.
“Tôi không sao, quần áo của cậu bẩn rồi, tới phòng khách đổi một bộ khác đi.” Nói xong, cũng không quay đầu lại, rời khỏi nhà kính trồng hoa.
“Rốt cục là sao chứ?” Trác Tịch lạnh lùng nghiêm mặt, một bên không nhanh không chậm theo ở phía sau.
Một bên khác, sau khi cơm nước xong, Mộ Mục bắt đầu chậm rãi về phòng.
Trên bàn là một ít sách liên quan tới ngành phát thanh chuyên nghiệp, xem ra nguyên chủ cũng thuộc hệ phát thanh. Trong lòng Mộ Mục hài lòng gật đầu, đúng lúc mình cũng am hiểu.
Trong phòng không có quá nhiều đồ vật cá nhân, đại khái là vì nguyên chủ không ở nơi này thường xuyên lắm.
Mộ Mục phát hiện cậu ta đã học đến năm thứ tư nhưng lại không đi thực tập, để lát nữa hỏi cha một chút vậy.
Quả nhiên, có cha chống lưng là một chuyện hạnh phúc! Một người nào đó lười biếng nghĩ.
Lúc Mộ Mục xuống lầu, phát hiện trong phòng khách chỉ có một mình cha Mộ đang ngồi.
“Cha.” Sau khi Mộ Mục “ngoan ngoãn” mà kêu một tiếng mới hỏi, “Chú Trác về rồi sao?”
Cha Mộ nhi khống đối với biểu hiện thân mật của con trai thật cao hứng, “À, y lên lầu để thay quần áo. Chú Trác của con mới vừa về nước nên sẽ ở chỗ này trong một thời gian ngắn.”
“Chú ấy làm nghề gì ạ?” Rõ ràng có thể quen biết với cha mình nên chắc chắn không phải là người bình thường, hơn nữa cậu còn muốn biết rõ hơn về Trác Tịch, người có thể trở thành “Mẹ kế” của mình sau này, Mộ Mục liền thuận miệng hỏi tiếp.
“Chớ nhìn bộ dáng mặt than của y, tuy Trác Tịch kinh doanh nhưng chủ yếu là về ngành giải trí.” Mộ Thần trả lời, trong lòng lại ủy khuất cắn khăn tay, từ trước đến nay bối nhỏ không có quan tâm đến ta như thế!
“Nước ngoài?”
“Không, trong nước cũng có chi nhánh. Cháu có nghe qua công ty X&C nhỉ, chính là nó. Thế nào, Mục Mục có hứng thú không?” Thay quần áo xong, Trác Tịch bước xuống lầu trả lời.
“Dạ không, chỉ là cháu đã là sinh viên đại học năm tư nên muốn đi thực tập, vì thế tiện thể hỏi một chút.” Mộ Mục bưng cà phê lên, trong bụng lại mở cờ, thì cái công ty giải trí X&C kia lại lớn như vậy, còn nữa, khiêm tốn và vân vân là tốt đẹp nhất rồi!
“Mục Mục muốn tới công ty của cha sao? Để cha an bài cho con.” Nghe được lời nói của con trai, người cha nào đó lại bắt đầu tính toán sắp xếp chức vụ cho con trai bảo bối của mình.
“Không cần đâu cha.” Mộ Mục vội vã từ chối, “Công ty của người là sản xuất phần mềm, chuyên ngành của con không thích hợp đâu.”
“Có vẻ là vậy.” Nghe con trai nói thế, Mộ Thần buồn bực dặn dò người nào đó, “A Tịch, vậy cậu giúp Mục Mục sắp xếp vị trí làm việc ở chỗ cậu đi.”
“Được thôi.” Trác Tịch dễ dàng đáp ứng.
“Vậy thưa BOSS, xin hãy chăm sóc!” Giải quyết xong vấn đề thực tập, mỗ Mộ đùa giỡn nghiêng mình về phía Trác Tịch.
Mộ Mục đặc biệt phun tào loại hành vi đi cửa sau, cậu hi vọng mình có thể tự đi kiếm việc làm, thế nhưng với sức lực lười nhác của cậu, chờ người khác tốt nghiệp hết cũng không có ai thèm tìm tới mình.
Hơn nữa, chung quy phải cho người nào đó một cơ hội biểu hiện để theo đuổi cha mình chứ.
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người đoán được hàm nghĩa của X&C không~
|
Chương 9: Thời đại này trung khuyển mới là vương đạo.
Sau khi Mộ Mục và người cha nhi khống của mình bày tỏ tâm ý tình cảm với nhau xong (?!), được rồi, là sau khi thẳng thắn với nhau (. . .). Hiện tại, dưới sự yêu cầu cường liệt của cha, Mộ Mục chỉ có thể chuyển về nhà ở. Mặc dù xa trường, nhưng đại học năm tư vốn dĩ cũng không vất vả lắm, lại có xe đưa đón, đồng thời lúc nào cũng có thể quan sát chuyện yêu đương của phụ thân đại nhân .
Sau khi Mộ Mục gật đầu đáp ứng, cha Mộ lại sợ cậu đổi ý nên đã đích thân tới nhà Mộ Mục mà thu thập một vài thứ trở về. Khiến Trác Tịch lần thứ hai nhận ra rằng con đường truy thê phải bắt đầu ra tay từ phía Mộ Mục.
Ngày tiếp theo không có giờ học, thời điểm Mộ Mục tỉnh lại đã tám, chín giờ, cha Mộ và Trác Tịch cũng đã đi làm.
Mộ Mục vén chăn lên, chân trần đạp lên thảm len mềm mại, đi vào buồng tắm, tiếng nước ào ào vang lên.
Một lúc sau, cửa phòng tắm mở ra, hơi nước bốc lên tràn ra khỏi cửa, phía dưới, Mộ Mục chỉ quấn theo một cái khăn lông trắng xóa mà đi tới.
Hai điểm đỏ bừng trước ngực hiện trên da thịt trắng nõn, trơn bóng cực kỳ mê hoặc. Con mắt màu đen do hơi nước nên có vẻ hơi mờ mịt, thủy châu trên tóc chưa được lau khô, không chống cự được lực hút mà lăn xuống, bướng bỉnh mà hôn qua lồng ngực, trêu đùa cơ thịt, đi vào vùng tam giác bí mật.
Sau khi Mộ Mục cầm lấy cái khăn trên ghế lau khô mình, liền đi tới tủ quần áo tìm áo ngủ mặc vào rồi rời khỏi phòng ngủ.
“Thiếu gia, xin hỏi cậu muốn chuẩn bị bữa sáng như thế nào?” Quản gia nhìn thấy Mộ Mục xuống lầu liền hỏi.
“Cháo là được rồi.” Không có khẩu vị gì, Mộ Mục tùy tiện nói ra một món ăn.
“Vâng, xin chờ một chút.”
Mộ Mục kéo ghế ra, ngồi xuống trước bàn ăn.
Không bao lâu sau, quản gia lại tới, đằng sau là người hầu gái bưng điểm tâm. Sau khi Lý quản gia đem một bát cháo đặt lên bàn rồi lại tiếp tục bưng thêm 1 váng há cảo thịt cua(1) long lanh, bên cạnh còn có kèm thêm hồng dấm(2).
“Húp cháo dễ đói bụng, đây là nhà bếp đã dùng phương pháp mới để chế biến há cảo, ăn ngon không ngán, tốt xấu gì cậu cũng nên thử một chút xem sao.” Quản gia giải thích.
Mộ Mục biết rõ là quản gia quan tâm mình nên cũng không hỏi gì thêm liền gắp một miếng lên, chấm một chút giấm chua rồi đưa vào miệng.
Nhìn Lý quản gia bởi vì việc này mà cao hứng, Mộ Mục lại một lần nữa phỉ nhổ nam phụ kia có phúc mà không biết hưởng.
Ăn điểm tâm xong, Mộ Mục liền trở về phòng của mình, mở máy vi tính ra, download kịch bản hôm qua.
Lần này, Sáo Trúc Hiên làm manh văn “Cút cho bản vương!”.
Tác giả cũng coi như là tay có tiếng trong giới đam mỹ, rất nhiều đạo diễn tổ kịch võng phối hay nhóm kế hoạch nhỏ đều thử đi nói chuyện với tác giả đại nhân, ngỏ ý muốn mua bản quyền, nhưng cuối cùng lại bị Cầm Trạch đoạt mất.
Truyện này tác giả viết theo lối thoải mái. Công là hoàng tử Cận Tỳ, một lần vì sự trong sạch của mình nên hắn với thụ quân Vô Trần sinh ra hiểu lầm. Quả thật, không đánh nhau thì không quen biết, dần dần, Cận Tỳ phát hiện mình thích Vô Trần. Vì vậy, hắn phát huy trọn vẹn công lực mặt dày mày dạn, từng bước một xâm chiếm trái tim thụ. Sau khi leo lên vị trí cao nhất, âm thầm dùng mưu kế công bằng, thường xuyên triệu Vô Trần đến cung bồi dưỡng tình cảm. Cuối cùng, Cận Tỳ đem ngôi vị hoàng đế tặng cho đệ đệ hắn, cùng Vô Trần du ngoạn.
Tên truyện cũng chính là câu mà thụ thường rống lên với công. Nói tóm lại, đây là một chuyện cũ về một nữ vương thụ trong lúc vô tình lại dụ dỗ đế vương công, tiện thể đem hắn dạy dỗ thành trung khuyển.
Thời gian Mộ Mục chuyên tâm nghiên cứu kịch bản vội vã trôi qua, sau khi tự mình diễn thử mấy màn, Mộ Mục lại nghe thấy tiếng quản gia nhắc nhở thời gian ăn tối.
Buông con chuột ra, Mộ Mục ăn dĩa rau mà cha đưa tới, Trác Tịch cũng ăn xong bữa tối, sau đó cậu liền lên lầu mở QQ và YY, chờ những người khác tới.
Kế hoạch — Gầy Thụ: Tôi tới rồi ~~ có ai tới chưa? ^_^
Vương gia — Mộ Mục: Tôi đây.
Bệ hạ — Quân Lâm: Tôi đây.
Mộ Mục gõ chữ xong, lại phát hiện nam chính đại nhân cũng trả lời một câu.
Cảnh Dực Tước nhìn thấy trên khung chat xuất hiện một câu cùng lúc như vậy, đáy mắt mang theo ý cười.
Kế hoạch — Gầy Thụ: Oa oa, tôi vừa nhìn thấy cái gì (●°u°●) ”
Hậu kỳ — Diệp Ly Nan Hoa: Ngươi thấy gì thế thụ thụ ~ lẽ nào ta lại tới chậm ? QAQ
Kế hoạch — Gầy Thụ: Thụ em gái ngươi! Còn nữa, ai dám đem tên trong nhóm của ta sửa lại! Đam mê thật thô thiển!
Đạo diễn — Cầm Trạch: Ta đổi đó, làm sao thế. Ai bảo ID của ngươi dài như vậy, ta liền giúp ngươi rút ngắn, không cần cám ơn ~
Kế hoạch — Gầy Thụ: Ai muốn cám ơn ngươi! ! TAT
Trang trí — Ngọc Đình Hà: Chào mọi người ~ Gầy Gầy không nên gấp gáp mà, ta và Thật Lâu cũng bị sửa đây.
Tuyên truyền — Thật Lâu: Đúng vậy đúng vậy XD, mà ngươi phát hiện ra cái gì thế?
Kế hoạch — Gầy Thụ: À, ta phát hiện Bệ hạ và Vương gia sớm đã ở đó rồi, còn đồng thời trả lời ta! (^O^)/
Bệ hạ — Quân Lâm: Trùng hợp mà thôi
Vương gia — Mộ Mục: Trùng hợp.
Những người khác: (;゜0゜), ta hiểu rồi!
Biên kịch — Trà Trà Cười: Tất cả mọi người lên YY, số phòng 67929308, bắt đầu PIA(3) diễn!
Mọi người: Được.
Đạo diễn — Cầm Trạch: Trà Trà thật là uy vũ! ! !
Chú thích:
|
Chương 10:
Thời điểm tiến hành PIA diễn, trên tầng cao nhất của một khách sạn nào đó được thiết kế theo phong cách Châu Âu trang nhã, thanh lịch.
Trong phòng khách, trên sàn trải một tấm thảm nhung mềm mại, chất liệu bàn trà làm bằng thủy tinh, ghế salon da màu xanh đậm, bức tường đằng sau treo những bức tranh cổ xưa . . . Ngoài ra còn có quầy bar được làm từ đá cẩm thạch dạng hình cung, ở trên bày đầy đủ tất cả các loại rượu như trong phòng chứa. . .
Thư phòng là nơi duy nhất có ánh đèn sáng lên. Giá sách màu trắng bày các loại sách tra cứu thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau liên quan đến kinh doanh, được ánh đèn chiếu xuống lại hiện ra nét lạnh lùng.
Sau bàn làm việc, Cảnh Dực Tước mặc áo ngủ đang tựa lưng vào ghế ngồi, dùng tay phải chống cái đầu đang nghiêng, tai thì nghe âm thanh truyền tới từ bên kia, khóe miệng hơi cong lên, nhìn chằm chằm trên màn hình máy vi tính, đúng hơn là đang nhìn vào cái ID xanh biếc đang phát sáng trên cửa sổ YY — Mộ Mục.
Phía dưới khung chat, âm thanh của Mộ Mục bắt đầu vang lên, mười lăm phút sau mọi người lại bắt đầu sôi nổi không ngừng.
Thật Lâu: A a a, được nghe live trực tiếp thiệt tốt ~~~
Cầm Trạch: (≥≤) Kinh thật! Âm thanh của Mộ Mục thật mềm mại mà cũng không kém phần cứng rắn, sao tất cả đều lộ ra vẻ mê hoặc như vậy chứ! ! ! Ha ha ha, hạt mầm tốt như vậy rơi xuống tay ta rồi ~~
Trà Trà Cười: Trạch Trạch ~ bình tĩnh! Biểu hiện vừa rồi của cô sẽ dọa bạn nhỏ ngốc nghếch nào đó sợ hãi (╥﹏╥)
Gầy Thụ: Nàng là vốn dĩ là trứng gỗ(1), làm sao hiểu được ~~(?)
Cầm Trạch: (╯°□°)╯(┻━┻ Tên ngạo kiều thụ kia! Bổn cô nương trứng gỗ đó, thì sao? ! Ngươi dám có ý kiến?
Diệp Ly Nan Hoa: Gầy Gầy ~ nhanh nhanh vuốt lông ~
Ngọc Đình Hà: Trạch tỷ xin bớt giận ~ chúng ta vẫn đang nghiêm túc nghe Mộ Mục PIA diễn ~
Gầy Thụ: (╥﹏╥) Tôi sai rồi ~~
Cầm Trạch: Thật là không có chí khí gì hết ( T_T)\(^-^ )
…
“Ngươi, ta nói ngươi, đứng lại cho ta!” Âm thanh của vị thiếu gia thật giận dữ, giậm chân.
“Huynh đài nói tại hạ ?” Giọng nói không nhanh không chậm đáp.
“Mau lấy túi tiền của ta ra đây!”
“Là cái này? Đây là vật mà ta mới đoạt lại từ trong tay của một tên cướp.”
“Ai thèm tin ngươi! Nếu như ta không có việc gấp thì…, Hừ!”
“Đây gọi là làm ơn mắc oán ?” Ngữ khí thật bất đắc dĩ.
…
“Trần!” Giọng nói không giận mà uy tràn ngập khẩn cầu.
“Nếu bệ hạ không có lời nào để nói, thần xin cáo lui trước.” Ngữ khí vẫn lạnh nhạt như trước.
“Ta sai rồi, ta không nên hiểu lầm ngươi. Chỉ là ta đố kị thôi mà, Trần, không nên rời bỏ ta!” Âm thanh gần như tuyệt vọng mà gầm nhẹ.
“Bệ hạ quá lời, thần chịu không nổi!” Trả lời một cách công thức hóa.
…
“Ngươi đang làm gì. . . Buông tay!” Âm thanh mềm mại tức giận ra lệnh.
“Trần ~ mấy ngày nay ngươi đều không để ý tới ta.” Quân vương nào đó lại thận trọng giở trò đùa giỡn tẻ nhạt.
“Ai bảo lúc nào ngươi ngươi cũng động dục!”
“Cũng bởi vì ta yêu ngươi mà.”
“Buông tay, lấy ra, ưm ~ Tỳ ~” tiếng rên rỉ hòa lẫn tiếng khóc.
…
Rốt cục, vì biểu hiện xuất sắc của cả hai chủ dịch, sau ba giờ PIA, diễn thêm mấy lần nữa cũng là lúc tiến vào đêm khuya.
Trà Trà Cười: Tốt, mọi người cực khổ rồi, cảm ơn hai vị sama ~ hôm nay đến đây thôi.
Thật Lâu: (T . T) Tôi vẫn không nghe đủ làm sao bây giờ!
Diệp Ly Nan Hoa: XDD may quá, tôi có ghi âm 233333(2)
Mộ Mục: Không khổ cực, vậy tôi off trước đây, 88.
Gầy Thụ: Bye ~
Ngọc Đình Hà: Ngủ ngon ^_^
Quân Lâm: Bye bye ~
…
Mộ Mục tháo tai nghe ra, xoa nhẹ đùi lớn ở phía dưới bị nhéo đỏ vì phải tạo ra tiếng khóc.
Chậm rãi xoay người, cậu đứng dậy cầm lấy áo ngủ bên cạnh rồi bước vào phòng, định tắm một chút rồi sau đó mới ngủ.
Nhưng mà một bên khác, Cảnh Dực Tước nhìn Dực Tước “nhỏ” của mình đã đứng dậy kính chào, lại nhớ đến câu rên rỉ vừa rồi của người kia, nơi nào đó lại càng có xu hướng to hơn.
Cảnh Dực Tước cau mày, đứng lên, sau đó cũng chui vào buồng tắm.
Chỉ chốc lát sau, hắn mang theo một thân mát mẻ ra ngoài.
Tay cầm một bộ quần áo lên rồi mặc vào. Cảnh Dực Tước đi về phía cánh cửa sổ sát đất đằng trước, quan sát toàn bộ thành phố lúc vào đêm, lông mày không lộ ra một chút sắc thái biểu cảm nào lại càng làm cho khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ kia thêm phần lạnh lùng.
Vốn là cho rằng bản thân chưa bao giờ phối đam mỹ kịch thì lần PIA diễn đầu tiên sẽ không quá thuận lợi. Thế nhưng, ngoài ý muốn, sau khi âm thanh mềm mại kia vang lên liền thu hút hết lực chú ý của hắn, thậm chí chính mình còn có thể diễn một cách tự nhiên mà không hề có một chút miễn cưỡng nào, dường như, mình chính là nhân vật kia vậy.
Cảnh Dực Tước biết mình có chút thanh khống nên đối với giọng nói tốt cũng sẽ có chút hảo cảm mà thôi, nhưng lần này lại nhiều lần làm ra những hành động khác thường…
Nghĩ đến đây, lông mày Cảnh Dực Tước càng nhíu chặt, nắm tay tàn nhẫn mà đập xuống ghế salon.
Đây rốt cuộc là làm sao vậy? !
Chú thích:
(1) Trứng gỗ: ở đây theo mình hiểu Gầy Gầy nói Trạch tỷ là một người con gái mạnh mẽ, cứ rắn, lại có chút ngốc. (TwT mình không rành về mấy cái này, nguyên văn là “mộc hữu đản”, ai hiểu thì comt mình sửa nha >///<)
(2) 233333: ahahahaha
|