Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
|
|
Chương 16: Phu xướng phu tùy mới là trung khuyển tốt!
Sau hôm đóng vai vô lại, giả bộ đáng thương mà thành công khiến Mộ Mục dù để ẩn nhưng mình vẫn thấy được, Cảnh Dực Tước lại như giống một loại chó nào đó, mỗi lần nhìn thấy avatar của Mộ Mục sáng lên liền chạy đến chào hỏi. Ngay cả người vẫn luôn dùng định nghĩa nam chính trong tiểu thuyết như Mộ Mục cũng cảm thấy người đàn ông nào đó có phải là nhiệt tình hơi quá không, cậu cũng đâu phải là nữ chính đại nhân đâu. . .
Hôm nay Mộ Mục hiếm khi dậy sớm, mới vừa lên QQ liền thấy 999+ thông báo tán gẫu vẫn lập lòe như trước. Làm cho tử hồng CV nào đó không tiếp thu được.
Mộ Mục click vào, vừa vặn mở cái nhóm CP “Quân Lâm thiên hạ, chỉ Mộ Mục” kia ra.
Đám cô nương nọ đang uy hiếp dụ dỗ một vị đạo diễn nào đó phải thuyết phục được Quân Mộ nhận thêm một vở CP kịch.
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thiên Thu Lá Rụng Hóa Điệp: Cầm Trạch sama ~~Quân Lâm và Mộ Mục sama khi nào mới ra kịch tiếp vậy~~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Trời Cao Đúc Cát: 9494, đều đã một tháng rồi, sao vẫn chưa có kịch mới vậy TAT nhóm to như vậy phải biết nắm bắt chứ =_=
( Quân Mộ Thiên Hạ )456 Heo Nho Nhỏ: Đúng vậy! ! Đã hơn một tháng mà hai vị sama vẫn không có tác phẩm mới (_`), không riêng gì nhóm mình, Phi Tần (fan Quân Lâm) và Dê Con (fan Mộ Mục) cũng đã bắt đầu cuống lên!
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Ngày Hè Lang Ca: Cầm Trạch đại đại, đi thôi ~ nếu không, cho dù tôi có biến thành hạt bụi cũng không tha cho cô đâu (ーー;)
…
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Cầm Trạch: (╥﹏╥) sao mấy người cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, giới võng phối đâu chỉ có mình tôi là đạo diên. . .
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Như Hỏa Lưu Lam: Bởi vì quan hệ của cô và hai vị sama là tốt nhất (^^)
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Cầm Trạch: ∑(Д). . . Được rồi
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Cầm Trạch: Nhưng vốn dĩ không phải là tôi không nghĩ tới đâu, gần đây tôi không có thấy bọn họ >_<, hơn nữa, tôi không biết Quân Lâm sama có tiếp kịch đam mỹ nữa hay không. . . Lần trước là dựa vào ân tình nên hắn mới miễn cưỡng đáp ứng TAT
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thật Lâu: Ờ ha, nói mới nhớ, nếu không ta cũng quên mất, Quân Lâm sama bắt đầu nổi lên từ ngôn tình. . . Nhưng chất giọng này mà không đi phối công âm thì thật lãng phí rồi (O_O)
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Mai Trinh Tiết: Hu hu hu. . . Nếu Quân Lâm đại đại không phối kịch đam mỹ thì nhóm fan CP quấn lấy này làm sao chịu nổi đây…
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Bên Phải Không Có Yêu: Bày tỏ đi ∑(д|||), như vậy mới có được tình yêu. . .
…
Hiếm thấy vừa lên mà không nhận được lời thăm hỏi dĩ vãng của ai kia, Mộ Mục cảm thấy thật nhàm chán.
Sau đó, cậu cũng không hiểu một đám bên trong đang nói về việc gì, gửi tới một lời thăm hỏi quen thuộc.
( Vương gia ) Mộ Mục: Chào mọi người.
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Có Một Giao Dịch Với Ma Quỷ: Nếu bọn họ đều không tiếp kịch, tôi đây sẽ không bao giờ tin tưởng vào ái tình TAT
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thật Lâu: Đúng vậy đúng vậy
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Mễ Mạch Thiên: A a a a a, Mộ Mục sama xuất hiện ! ! !
( Quân Mộ Thiên Hạ )456 Heo Nho Nhỏ: Chào sama! ! XDD
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thương Ảnh Tiêu: \(^o^)/ quả nhiên dậy sớm chim nhỏ có sâu ăn! !
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Như Hỏa Lưu Lam: Sama, chào buổi sáng ^_^
…
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Cầm Trạch: Mộ Mục sama. . . Sao gần đây cậu không tiếp kịch sao? *oan ức*
( Vương gia ) Mộ Mục: Tiếp kịch? Không có ai tới tìm tôi tiếp kịch hết.
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Cái gì? ! Mấy nhóm đạo diễn kia đều bị điếc ? !
( Vương gia ) Mộ Mục: Có vẻ như tôi thiết lập chế độ không nhận thông báo từ người lạ.. . .
Mọi người…
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Cầm Trạch: Như vậy đi Mộ Mục sama, tôi đây vừa xin được bản quyền của một bộ mới, cầu tiếp kịch ~~
( Vương gia ) Mộ Mục: Thể loại gì?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Cầm Trạch: Hiện đại có một chút vườn trường.
( Vương gia ) Mộ Mục: Được rồi. Gửi kịch bản qua cho tôi đi.
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Ngày Hè Lang Ca: Thật kích động! ! Kích động! ! !
( Quân Mộ Thiên Hạ )456 Heo nho nhỏ: ☆*:. . o(≥▽≤)o . . :*☆
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thật Lâu: ☆*:. . o(≥▽≤)o . . :*☆
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Mai Trinh Tiết: ☆*:. . o(≥▽≤)o . . :*☆
…
( Bệ hạ ) Quân Lâm: Đang làm gì vậy?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Như Hỏa Lưu Lam: Bệ hạ, ngài tới rồi? !
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Cầm Trạch: Ngày hôm nay sao cả hai vị đại thần đều online?
Hôm nay, Cảnh Dực Tước mở đồng hồ xem giờ, phát hiện thời gian người nọ login vẫn còn xa nên liền dành thời gian xử lý văn kiện để lát nữa dành nhiều thời gian còn trống mà nói chuyện yêu đương.
Sau đó đợi đến lúc hắn xử lý xong một tập văn kiện, thì lại phát hiện người nào đó đã lên, hơn nữa còn chào hỏi đám đông. Lập tức quăng mất bút rồi nhanh chóng vào trong nhóm.
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Có Một Giao Dịch Với Ma Quỷ: Quân Lâm sama, anh thật sự không tiếp kịch đam mỹ ? (°_°)
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Mễ Mạch Thiên: Cầu đừng vứt bỏ nhóm chúng tôi TAT
( Bệ hạ ) Quân Lâm: Ai nói thế?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Cầm Trạch: . . . Sama, tiếp kịch nha?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Bên Phải Không Yêu: Cầm Trạch sama, bán manh đáng thẹn =_=
( Vương gia ) Mộ Mục: Quân Lâm, không phải anh chỉ tiếp BG thôi sao?
( Bệ hạ ) Quân Lâm: Không có, đam mỹ cũng nhận ^_^
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Cầm Trạch: Bệ hạ đại nhân, tiếp kịch được không? Mộ Mục sama đã nhận ~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Đúng rồi đúng rồi, tiếp đi ~ thỏa mãn nhóm fan CP của chúng tôi đi~~
( Bệ hạ ) Quân Lâm: Nhận.
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thật Lâu: Quả nhiên, phu xướng phu tùy nha.
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Ngày Hè Lang Ca: Quả nhiên, phu xướng phu tùy nha. ( trung khuyển không giải thích!)
( Quân Mộ Thiên Hạ )456 Heo Nho Nhỏ: Quả nhiên, phu xướng phu tùy nha. (bảo trì đội hình)
…
Cảnh Dực Tước nhìn đám người phu xướng phu tùy kia thì không khỏi nở nụ cười, không biết người kia đang nghĩ gì nhỉ?
Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, mở trang web ra, đăng nhập weibo, đem cái thông báo "Không tiếp kịch đam mỹ" thật lâu trước kia xóa .
Sau đó nhanh chóng quay lại tán gẫu cùng với mỗ Mộ để xúc tiến tình cảm, mặc kệ hành vi của mình mang lại bao nhiêu chấn động cho giới võng phối .
Tác giả có lời muốn nói:
Buổi tối đăng liền mấy chương. . . Lại một lần nữa cảm giác mình viết văn không tốt, đều không có bình luận. . . ( tiếp tục ngồi chồm hổm góc tường. . .)
|
Chương 17: Chú ý! Nữ chính quay lại!
Từ lần Cảnh Dực Tước xóa cái thông báo “Không tiếp đam mỹ kịch” kia, những đạo diễn hoặc biên kịch đam mỹ luôn để lại lời nhắn trong weibo của Quân Lâm là “Cầu tiếp kịch” .
Về phần tại sao hắn không hề nhận bất cứ yêu cầu nào trên QQ, chẳng lẽ các người không biết Quân Lâm thiết lập chế độ “Không nhận thông báo từ người lạ hay” hay sao.
Cho nên, hai CV nổi tiếng nào đó cứ thế bị Cầm Trạch bắt đi chuẩn bị cho bộ kịch đam mỹ tiếp theo. Cầm Trạch ỷ mình có vũ khí lợi hại là Mộ Mục sama, mời kịch và vân vân hoàn toàn không có áp lực (≥≤)r~
Về phần Mộ Mục, người đối với sự việc này cảm thấy không có vấn đề gì cả…
Sau khi cậu xem xong kịch bản cũng sinh ra cảm giác hối hận.
Nếu như lần trước trong “Cút cho bản vương!” là ngạo kiều nữ vương thụ, vô ý câu dẫn công thì lần này hoàn toàn là yêu nghiệt dụ thụ.
Anh trai của tiểu thụ Mộc Huân và tiểu công Ôn Triệt là huynh đệ cùng nhau lớn lên, thụ vẫn luôn theo sau bọn họ. Không giống như anh hai có khuynh hướng bạo lực, thụ phát hiện mình dần dần thích cái anh hàng xóm ôn nhu kiệt xuất kia.
Anh của Mộc Huân có thói quen xuất ngoại để rèn luyện theo sự sắp xếp của gia tộc vì vậy y liền đem em trai giao cho Ôn Triệt. Tiếp theo, tiểu thụ chuyển đến nhà trọ của công, bắt đầu hành trình dụ dỗ của mình. . .
Mà Ôn Triệt lại luôn xoắn xuýt về tình cảm của mình nên mãi đến lúc Mộc Huân đã xuất ngoại, bản thân anh mới hiểu được rằng mình đã yêu cậu mất rồi.
Mấy năm sau, khi Mộc Huân về nước, đôi bên còn chưa làm rõ tình cảm thì họ đã bắt đầu quá trình yêu đương ~
Mãi đến khi bị nữ phụ bỏ thuốc, cả hai mới thấu hiểu được tình cảm của đối phương. Vì vậy từ đây, dụ thụ và trung khuyển trải qua những tháng ngày thật tươi đẹp.
Mà Cảnh Dực Tước lại rất thỏa mãn, vừa nghĩ tới người kia dùng âm thanh mềm mại để mê hoặc mình, khuôn mặt không tự chủ được lại bắt đầu cười khúc khích.
Tưởng tượng là tốt đẹp nhưng mà thực tế thì thật sai lệch.
Bây giờ, mỗi một lần đến thời điểm PIA diễn, Cảnh Dực Tước đều cảm thấy hạnh phúc và thống khổ đan xen lẫn nhau.
Hạnh phúc là bởi vì có thể nghe được giọng nói mềm mại mê người làm nũng với mình, nhưng thống khổ là mỗi lần PIA diễn xong lúc nào cũng phải vọt vào buồng tắm, sau đó mang một thân mát mẻ mà đi ra. Mặc dù bây giờ không phải mùa đông, nhưng khí trời đầu xuân cũng không ấm lên được chút nào hết!
Mỗi ngày đều là hai tầng băng hỏa như thế, tuy thân thể tráng kiệt nhưng cũng hold không được đâu.
Vì vậy, khi một biên kịch tìm tới hắn để nhờ phối âm cho một bộ kịch BG, Cảnh Dực Tước chỉ đại khái nhìn xuống kịch bản, cảm giác là vẫn có thể đáp ứng, cũng không hỏi CV hợp tác là ai.
Không có Mộ Mục thì phối với ai cũng như nhau cả thôi. ← tâm lý mỗ Cảnh.
Cảnh Dực Tước hoàn toàn đem kịch bản BG dời đi sự chú ý của mình.
Tiến vào nhóm mới phát hiện, đạo diễn Cách Chí chưa bao giờ dùng người mới nhưng lần này cư nhiên lại phá lệ.
ID người nọ cũng không tệ lắm, tên gì mà Yên Nhiên Che Thành Sắc, rất có ý thơ, vừa nghe liền nhận ra đây là một nữ sinh lãng mạn.
Biên kịch kia thấy hắn đáp ứng thẳng thắn như vậy, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, sau khi tàn nhẫn mà đấm mình một cái, đau đến nhe răng trợn mắt nàng lập tức đem Quân Lâm kéo vào nhóm đoàn kịch, sợ rằng người nào đó phục hồi tinh thần lại cự tuyệt.
Nhóm QQ
Biên kịch — Khuynh Chén Tự: Hoan nghênh Quân Lâm sama ~~ tung hoa ~~
Đạo diễn — Cách Chí: Hoan nghênh ~~^_^
Diễn viên quần chúng A: Oa oa oa! ! Đại thần xuất hiện! ! !
Diễn viên quần chúng B: Sama, em là fan não tàn của anh a a a Y(^_^)Y
Nam chính — Quân Lâm: Chào mọi người
Kế hoạch —Aurora Quýt: Đại thần, anh phối kịch đam mỹ thật tốt, thụ của anh cũng không tồi ~^_^ tôi là fan CP của hai người đây!
Nữ chính — Yên Nhiên Che Thành Sắc: Xin chào, tôi là Yên Nhiên.
Nam phụ — Vạn Chúng Lao Nhanh: Tiểu Yên, cô cũng ở đây sao ^_^
Nữ chính — Yên Nhiên Che Thành Sắc : Ừ, vừa mới lên đến ~
Nam chính — Quân Lâm: Kịch này khi nào thì PIA diễn? Hay chỉ cần giao âm thôi?
Đạo diễn — Cách Chí: Yên Nhiên, cô nói xem?
Nữ chính — Yên Nhiên Che Thành Sắc : Tôi là người mới, có nhiều chỗ không hiểu lắm, hi vọng được học tập từ Quân Lâm sama nhiều hơn ^_^
Nam phụ — Vạn Chúng Lao Nhanh: Tiểu Yên, tôi cũng có thể dạy cô mà ~
Nữ chính — Yên Nhiên Che Thành Sắc: Cảm ơn Lao Nhanh.
Biên kịch — Khuynh Chén Tự: Quân Lâm sama, thời gian PIA diễn không có vấn đề chứ ( _ )
Nam chính — Quân Lâm: Ừ, đêm nay chín giờ tôi rảnh.
Đạo diễn — Cách Chí: Tất cả mọi người đều có thời gian phải không?
Diễn viên quần chúng A: Không thành vấn đề ~
Diễn viên quần chúng B: Có thể!
Nữ chính — Yên Nhiên Che Thành Sắc : Uhm ^_^
Nam chính — Quân Lâm: Tôi off trước đây, bye.
Sau đó không nhìn tới một đám “Đại thần tạm biệt” “Sama tạm biệt” lập tức đem trạng thái chuyển sang chế độ ẩn, gửi cho người nào đó mới onl một khuôn mặt cười.
Đã thành thói quen, trước tiên khi nhận được lời thăm hỏi, Mộ Mục luôn gửi lại một khuôn mặt tươi cười cho Quân Lâm.
Quân Lâm: ^_^
Mộ Mục: ^_^
Quân Lâm: Hôm nay sao onl sớm vậy?
Mộ Mục: Tôi tới trường, lúc trở về nhà lại không có chuyện gì làm.
Quân Lâm: Cậu vẫn còn đi học à?
Mộ Mục: Đúng thế, đại học năm tư.
Quân Lâm: Vậy cậu đang tìm chỗ thực tập ?
Mộ Mục: Ừ.
Quân Lâm: Cậu ở đâu?
Mộ Mục: Thành phố S.
Quân Lâm: Trùng hợp quá, tôi cũng ở thành phố S. Cậu xem chúng ta đều đã quen biết như vậy, muốn gặp mặt không?
Mộ Mục: Nói sau đi.
…
Lúc Cảnh Dực Tước nhìn thấy Mộ Mục nói mình là người thành phố S, tim hắn đập nhanh hơn. Nghĩ tới bản thân cách cậu ấy gần như vậy, đều đi trên cùng một con đường, đều cùng nhìn qua cảnh vật thành phố, không chừng người đó cũng đã từng lướt qua mình.
Cảnh Dực Tước nhanh tay mà gõ ra yêu cầu gặp mặt. Sau đó mới hối hận mình quá nóng lòng, mới quen biết chưa tới một tháng liền muốn xin gặp mặt, cậu ấy có thể nghĩ mình là người không đáng tin cậy, không phải là người tốt hay không? !
Đang đợi trả lời, cũng giống như lúc trước, trong lòng Cảnh Dực Tước luôn thấp thỏm bất an .
Nhìn thấy cậu hồi đáp, tuy rằng Cảnh Dực Tước có chút mất mát nhưng hắn lập tức tự an ủi mình là cậu không trực tiếp từ chối là tốt rồi, chỉ là mình chưa cố gắng hết sức thôi!
Bởi vì ngày hôm nay không cần PIA diễn, Cảnh Dực Tước liền tránh đề tài gặp mặt hôm nọ, không ngừng tìm chủ đề khác khiến Mộ Mục cảm thấy hứng thú.
Thời gian trôi qua cực nhanh, mới đó mà đã 9 giờ.
Quân Lâm: Tôi vừa nhận một bộ kịch BG, cậu có muốn nghe tôi PIA diễn không?
Mộ Mục: Được.
Chờ hai người họ tới phòng thì liền phát hiện những người khác đều đã đến.
Bởi vì Mộ Mục để bí danh, mọi người đều không chú đến ý cậu.
Đạo diễn — Cách Chí: Sama đã đến, như vậy có thể bắt đầu.
Mọi người: Tốt quá.
Nữ chính quả nhiên vẫn có có chút tài năng, mặc dù Cảnh Dực Tước không có cùng cảm giác giống như diễn với Mộ Mục, nhưng so với những người mới khác thì không tồi chút nào.
Sau khi Cảnh Dực Tước nghe cô mở miệng thì không khỏi cảm thán, thật sự là một âm thanh tốt. Hơn nữa lúc trước đã từng tán gẫu với cô, câu nào cũng không quên đặt dấu chấm ở cuối, thật giống với người nào đó, hảo cảm liền tăng lên.
Mộ Mục vốn nhàm chán nên không có cảm giác buồn ngủ vì thế tới phòng nghe bọn họ PIA diễn, lại không nghĩ tới việc lại nghe được giọng nói của nữ chính.
Cho nên cuối cùng thì nữ chính cũng câu được nam chính? ! !
|
Chương 18: Đi qua trái, Đi qua phải. . .
Mộ Mục ôm tâm tình tẻ nhạt, đột nhiên nghe thấy âm thanh của nữ chính, cậu cảm thấy rất kinh hãi.
Nam chính và nữ chính gặp nhau lúc nào?! Biểu hiện này cho thấy nội dung trong tiểu thuyết sắp bắt đầu? Vận mệnh của cậu và cha vẫn không thể nào sửa lại được?
Mỗ Mộ hoàn toàn đắm chìm vào suy nghĩ của mình nên không hề nghe mọi người PIA diễn, đồng thời cũng không thấy được thái độ của Cảnh Dực Tước khi đối mặt với mình và người khác tuyệt đối bất đồng
Vì lần PIA diễn đầu tiên chỉ có ý định làm cho mọi người ngầm hiểu trình độ của nhau, thử thêm mấy cảnh quan trọng nữa cũng rất ok .
Cảnh Dực Tước vẫn còn muốn ở trong thế giới của hai người thêm một lát nữa với Mộ Mục để trao đổi tình cảm, cũng không để ý mọi người giữ lại, nói rằng có việc nên muốn off trước.
Sau khi Mà Mộ Mục nhìn thấy người nào đó rời đi, cũng vô thanh vô tức rời khỏi phòng.
Chẳng được bao lâu, biểu tượng chim cánh cụt lại hiện lên thông báo tin nhắn của người nào đó.
Quân Lâm: Mộ ^_^
Mộ Mục: À, anh phối âm ngôn tình cũng rất tốt.
Quân Lâm: (^o^) Nhận được lời khích lệ của cậu, thật là cao hứng!
Mộ Mục: Ừm.
Quân Lâm: Khà khà ~
Mộ Mục: CP trong kịch của anh cũng không tồi.
Quân Lâm: Ừa, âm thanh rất đặc sắc, rất êm tai rất khác người. Cảm giác lúc diễn cũng không tồi.
Mộ Mục: Anh rất thích cô ấy?
Quân Lâm: Hả? Sao cậu lại hỏi thế?
Mộ Mục: Đoán. . .
Quân Lâm: Mới vừa quen hôm nay, không thể nói là yêu thích được, chỉ là rất thưởng thức thanh âm của cô ấy.
Quân Lâm: Mộ, cậu ghen sao? ! (^o^)
Mộ Mục: Anh nghĩ quá rồi.
Mộ Mục: Tôi đi ngủ, 88
Quân Lâm: Ngủ ngon ^_^
Mộ Mục nhìn thấy nam chính bảo đây là ngày đầu tiên gặp phải nữ chính Lăng Tuyết Vũ, sự rối loạn trong lòng cuối cùng đã bình tĩnh một chút.
Đồng hồ sinh học luôn luôn buồn ngủ cuối cùng cũng đã phát huy tác dụng, vì vậy, mỗ Mộ không còn rầu rĩ mà nhanh chóng đóng PC, đầu vừa dính lên gối thì lập tức rơi vào mộng đẹp.
Mà Cảnh Dực Tước nhìn thấy xưa nay toàn do mình đặt câu hỏi trong lúc tán gẫu, thế nhưng hôm nay đối phương cư nhiên phá lệ mà hỏi cái nhìn của hắn về người khác. Vì vậy, máu gà của hắn lại kích động nên lập tức đùa giỡn Mộ Mục một chút.
Tuy rằng đáp án của Mộ Mục không nằm ngoài dự đoán, khiến cho một người đã trầm mê như hắn vẫn không thể tự kiềm chế được mà não bổ đây là biểu hiện ghen tuông của Mộ Mục.
Vì thế nên ngày tiếp theo, trong hội nghị của Cảnh thị, nhiều tinh anh đã được diện kiến một đôi mắt gấu trúc Cảnh đại BOSS và tâm tình tốt đẹp của hắn.
Về phần nữ chính mà hai người nói tới, Cảnh Dực Tước thừa nhận bản thân thưởng thức thanh âm của cô ta. Nếu như lúc trước mình không gặp phải Mộ Mục, cũng không đến mức trầm luân thì e rằng, chỉ là e rằng, hắn sẽ yêu cô. Nam chính nào đó vẫn luôn hiểu rõ bản thân mình bị chứng thanh khống đặc thù, nghĩ như vậy.
Một bên khác, Lăng Tuyết Vũ hồi tưởng lại giọng nam trầm thấp từ tính hôm nay, lại nghĩ đến thân phận CV tử hồng của người nọ. Được người nọ tán thưởng, trong lòng cô tràn ngập mơ tưởng.
Lăng Tuyết Vũ vẫn luôn muốn đứng ở vị trí cao nhất để hưởng thụ cảm giác được mọi người vây quanh tán thưởng, thế nhưng, giới giải trí gì đó tuấn nam mỹ nữ cũng không ít, hơn nữa nếu như không có gia thế tốt đẹp hậu thuẫn, cô ta cũng không muốn ủy khuất bản thân mà dựa vào quy tắc ngầm để trở thành minh tinh.
Rõ ràng cô muốn dựa vào lợi thế âm thanh trời phú xưa nay của mình mà bước vào giới võng phối, cảm thụ cảm giác được hàng vạn fan tung hô một chút. Thậm chí, việc tìm mấy con rùa vàng(*) cũng sẽ dễ dàng hơn. . .
Dù sao một số tên công tử bột hay mấy nhà doanh nhân thành đạt nào đó cũng sẽ tìm tới chỗ này để giết thời gian.
Mà hôm nay, sau khi nghe âm thanh của CV Quân Lâm nổi tiếng trong giới võng phối, giác quan thứ sáu cực kì chuẩn xác của cô nói rằng, chính là anh ta.
—–
Những ngày đùa giỡn và bị đùa giỡn đã trôi vào quá khứ, đã hơn một tháng Mộ Mục vẫn chưa đến trường. Hôm nay cậu giật mình tỉnh giấc, chuẩn bị đi học lại, khởi động xe của mình rồi chạy thẳng tới trường.
Đại học S rộng lớn sáng sủa, đại sảnh diễn thuyết đã chật kín người. Một người đàn ông anh tuấn thành thục đang đứng nói ở phía trên, không mặc âu phục mà lại mặc một bộ quần áo xám tro bình thường, khiến cho hắn càng thêm trẻ tuổi. Giọng nói mang ngữ khí tự tin càng làm tăng thêm mị lực của hắn, dẫn tới việc một đám nữ sinh bình thường luôn ngạo khí mười phần, luôn tự nhận mình là xinh đẹp thông minh si mê không ngớt.
Không sai, người đó chính là Cảnh Dực Tước. Khi hắn đồng ý yêu cầu của hiệu trưởng đến đại học S truyền thụ một ít kinh nghiệm cho học sinh của trường thì bản thân lại không ngăn được những suy nghĩ quỷ dị ùa tới.
Nếu Mộ Mục là học sinh đại học S. . .
Kết quả lại bị một đám người dùng những ánh mắt ngước nhìn, bội phục, ngưỡng mộ tấn công dồn dập.
Dĩ nhiên, chuyện này không hề ảnh hưởng tới Cảnh Dực Tước. Hiện tại hắn đang cảm thán, sau khi mình gặp người nọ, bản thân lại không ngừng xuất hiện nhiều hành vi khác thường. Hắn cũng đã chấp nhận khả năng gặp cậu là rất nhỏ.
Sau khi nói xong, hiệu trưởng dẫn mấy học viên xuất sắc đến chào hỏi Cảnh Dực Tước, còn dự định giới thiệu cho hắn quen mặt, nói không chừng sau đó có thể có cơ hội đến thực tập ở tập đoàn Cảnh thị và vân vân.
Cảnh Dực Tước đối với việc đi diễn thuyết lần này cũng không có hứng thú gì mấy, lại lười đối phó với người khác.
Nhìn thấy những học viên xuất sắc kia giả vờ xem thường, đồng thời thần thái ngôn ngữ cũng có chút nịnh nọt thì càng không muốn để ý.
Hắn tùy tiện chỉ ra một người vừa mắt, sau đó ném một câu “Đi dạo quanh trường” thì lập tức rời khỏi đám người kia.
Lăng Tuyết Vũ rất hưng phấn, ngày hôm nay quả nhiên là một ngày may mắn của cô! Đã sớm biết hôm nay sẽ có một doanh nhân thành đạt tới trường đọc diễn thuyểt, không nghĩ tới lại là Cảnh Dực Tước! ! Đại BOSS tập đoàn Cảnh thị!
Sau đó, lúc hắn vừa mới mở miệng, Lăng Tuyết Vũ liền nhận ra hắn chính là Quân Lâm. Khi hiệu trưởng mang bọn họ theo, hắn cư nhiên lại để mình dẫn đi dạo quanh trường.
Nữ chính đại nhân viên mãn nghĩ, quả nhiên tên nam sinh lúc trước là trường hợp ngoại lệ.
“Quân Lâm?” Lăng Tuyết Vũ gọi Cảnh Dực Tước.
“Hả?” Sau khi nghe cô ta gọi, Cảnh Dực Tước sững sờ, hỏi “Cô là?”
“Yên Nhiên Che Thành Sắc.”
“Ồ.” Thì ra là CV mà mình có chút thưởng thức, mặt Cảnh Dực Tước nhu hòa.”Thì ra là học sinh đại học S.”
“Đúng vậy.” Lăng Tuyết Vũ đẹp đẽ mà trả lời, “Chỉ giáo nhiều hơn nha, đại thần.”
Hai người vừa đi vừa tán gẫu, người ngoài nhìn vào tuấn nam mỹ nữ rất xứng đôi.
Dần dần, hai người tới một toà nhà kiến trúc cao nhất.
“Đây là một tòa nhà tổng hợp được xây dựng vào năm ngoái. Trong đó có lớp học và văn phòng của giáo sư. Chúng tôi không đến đây thường xuyên lắm vì không có gì để tham quan.” Nói xong, Lăng Tuyết Vũ nháy mắt với Cảnh Dực Tước.
Đột nhiên lại chỉ vào một lầu kiến trúc có thiết kế đặc biệt, “Đúng rồi. Đó là lầu Cảnh Hạnh do Cảnh tổng anh góp vốn!”
“Cảnh tổng, chúng ta đi xem một chút chứ?”
Dọc đường đi, Cảnh Dực Tước nghe cô giới thiệu, tuy rằng tẻ nhạt nhưng vẫn bỏ mặc âm thanh êm tai đang luyên thuyên không ngừng bên cạnh kia.
Nhắc tới lầu Cảnh Hạnh, hắn cũng có chút hứng thú đi theo Lăng Tuyết Vũ – người mà anh xem như em gái hàng xóm xinh đẹp, đến nhìn qua công trình kiến trúc kia.
Chỉ là, hắn không chú ý tới phía sau tòa nhà tổng hợp, một nam sinh trắng trẻo như ngọc mang mắt kính gọng đen đi ra.
Mộ Mục đem luận văn giao cho giáo viên, nhìn đồng hồ đeo tay một cái thì thấy đã gần trưa rồi, chắc là buổi diễn thuyết kia đã kết thúc. Sợ gặp phải nữ chính, Mộ Mục lại quẹo đến lầu tổng hợp rồi nhìn thấy khung cảnh ấy, sau đó lại quẹo trái đi thẳng đến ga ra. . .
Chú thích: (*) Rùa vàng: ý chỉ mấy người giàu có.
|
Chương 19: Trung khuyển, ngươi sẽ hối hận!
Hắn hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ cái người mà bản thân luôn tâm tâm niệm niệm kia, Cảnh Dực Tước nhàn nhã cùng Lăng Tuyết Vũ đi tới lầu Cảnh Hạnh.
“Anh đoán tại sao nơi này gọi là lầu Cảnh Hạnh?” Lăng Tuyết Vũ giới thiệu đến một nửa, nhìn thấy mỗ Cảnh không tập trung, vì vậy đổi đề tài, hỏi hắn một câu.
“Ngưỡng mộ núi cao, cảnh dừng lại.” Cảnh Dực Tước thuận miệng đáp.
“Đáp án đúng một nửa.” Lăng Tuyết Vũ quay đầu, cười xán lạn với hắn, “Vì đây là nơi mà tập đoàn Cảnh thị của anh bỏ tiền ra xây dựng nữa…”
Lúc này cả hai đã lên tới tầng bốn, Cảnh Dực Tước từ trên nhìn xuống, khi thấy một chiếc xe thể thao rời khỏi cổng trường, thần xui quỷ khiến lại nói một câu, “Trường học các cô đúng là có không ít công tử bột, tôi nghĩ không cần đến Cảnh thị góp vốn, lầu này cũng có thể được xây nên.”
Lúc Lăng Tuyết Vũ theo nhìn theo tầm mắt của hắn, sửng sốt một chút, “Đó là xe của học trưởng Mộ, không ngờ hôm nay anh ta lại đi học.”
“Học trưởng Mộ? Việc cậu ta đến trường rất kỳ quái sao?” Nghe thấy chữ “Mộ”, Cảnh Dực Tước đã tự giác vểnh tai lên mà nghe, còn gặp phải biểu tình ngạc nhiên của cô ta, tò mò hỏi.
“Hừm, nghe nói học trưởng Mộ trong một học kỳ chỉ đến trường có vài lần. Cha anh ta còn là một chủ tịch của một công ty phần mềm, đúng là một tên công tử bột.”
Nói xong liền thấp giọng lầm bầm một câu “Tuy vậy gia đình lại có đủ tiền cho anh ta xài.”
Nghe thế , Cảnh Dực Tước cũng phai nhạt tâm tư tìm tòi nghiên cứu về tên học trưởng họ Mộ kia. Vốn dĩ nghe được chữ “Mộ”, hắn vẫn đang suy nghĩ đó có phải là Mộ Mục hay không.
Nhưng nghe Lăng Tuyết Vũ miêu tả như vậy, học trưởng kia hoàn toàn là một tên công tử bột. Mộ của hắn hoàn mỹ như vậy, mới không phải là một tên nhóc mông nhỏ không chịu học tập đàng hoàng.
Lăng Tuyết Vũ nhìn thấy trong đáy mắt Cảnh Dực Tước giấu diếm một tia chán ghét thì trong lòng vô cùng vui vẻ.
Trong nhà có tiền một chút thì có thể ngạo mạn sao? Còn nguỵ trang đến mức ra vẻ bộ dáng ôn hòa ưu nhã, còn không chịu giúp mình giải vây! Nếu vậy đúng lúc này mình sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn trước mặt Cảnh tổng để cho anh ấy không bị mê hoặc giống như những người khác.
Chính vì thế, mỗ Mộ quyết đang quyết đoán lái xe về nhà đã hoa hoa lệ lệ bị Knock-out.
Buổi tối, sau khi Cảnh Dực Tước và Mộ Mục đã PIA xong thì được nhân viên của đoàn kịch nhất trí rít gào ca ngợi. Như mọi ngày, cả hai đều song song để ẩn, bắt đầu hình thức âm thầm trò chuyện.
Cảnh Dực Tước không biết từ lúc nào đã bắt đầu có thói quen nói một ít sự tình trong cuộc sống cho Mộ Mục, dần dần càng ngày càng tăng thêm, rồi từ từ lại tự nhiên biến thành việc báo cáo lịch trình mỗi ngày…
Có vẻ như hắn lại nhìn thấy một cuốn sổ tay yêu đương nào đó đã viết “Làm cho đối phương hiểu rõ cuộc sống của mình, khiếm cả hai quen thuộc lẫn nhau”, thê nô đã được sinh ra từ đó…
Mà Mộ Mục chưa từng yêu đương cũng không có ý thức được những hành động này của đối phương có gì kỳ quái, chẳng qua chỉ cảm thấy có chút dài dòng, lẽ nào fan lại thích kiểu đại thần nói nhiều như vậy? !
Ngày hôm nay cũng giống thế, đương nhiên, hắn còn muốn thuận tiện dụ dỗ Mộ Mục nói ra trường học.
Quân Lâm: Hôm nay tôi đến một trường đại học để đọc diễn thuyết đó ^_^
Mộ Mục: Ừ.
Quân Lâm: Tôi còn đang suy nghĩ xem lúc ngồi phía dưới cậu có nghe thấy hay không ~
Mộ Mục: Không biết.
Quân Lâm: Tại sao? (O_O)
Mộ Mục: Bởi vì hôm nay tôi không có đi nghe diễn thuyết.
Quân Lâm: Ô, thật đáng tiếc (_`)
Cảnh Dực Tước nhìn thấy Mộ Mục trả lời như vậy, cứ nghĩ là cậu nói trường học không có diễn thuyết, bi thương than vãn, quả nhiên mình lại nghĩ nhiều rồi, Mộ Mục không học ở đại học S.
Mà Mộ Mục bên này lại hoảng hốt ngạc nhiên, thì ra người tọa đàm hôm nay chính là nam chính đại nhân sao.
Lại nhìn thấy tin nhắn tiếp theo được Cảnh Dực Tước gửi tới, Mộ Mục lập tức cảm thấy tiền đồ của mình đang nhấp nhô. Nhớ lại hành động không hợp tác với nữ chính của bản thân, khiến cô ta cư nhiên trực tiếp đi tới chỗ nam chính đại nhân mà kể tội cậu.
Quân Lâm: Ngày hôm nay tôi gặp một người trên võng phối.
Mộ Mục: ?
Quân Lâm: Chính người mà cậu khen phối âm tốt kia, Yên Nhiên Che Thành Sắc.
Mộ Mục: Ừ.
Quân Lâm: Vóc người tốt, âm thanh thì càng phù hợp ^_^ Còn nữa, cô ấy cũng có một tên học trưởng họ Mộ. Lúc đầu tôi nghe cứ tưởng là cậu ~XDD
Mộ Mục: Sau đó thì sao?
Quân Lâm: Theo Tuyết Vũ kể thì đó chỉ là một tên công tử bột thôi. Làm sao có thể là cậu ^_^
Mộ Mục: Ừ.
Mộ Mục: Muộn lắm rồi, tôi đi ngủ, 88.
Quân Lâm: Ừa. . .
Quân Lâm: Ngủ ngon, mơ đẹp (^ω^)
Sau khi thấy avatar của đối phương xám lại, Cảnh Dực Tước mới đóng máy, cầm lấy văn kiện bên cạnh xem qua. Hôm nay lại không hỏi được cậu ấy học ở trường nào, trong lòng có cảm giác thật đáng tiếc.
Mộ Mục tắt đèn rồi lên giường nằm, hoàn toàn không buồn ngủ.
Thì ra quan hệ của nam chính và nữ chính đã tốt hơn rồi sao? Giao tình của mình và nam chính trước đó so với tình cảm hiện tại của bọn họ làm sao có tác dụng. Nữ chính nói cái gì, Cảnh Dực Tước sẽ tin cái gì cái đó!
Vận mệnh của nam phụ và cha nam phụ liệu có thể thay đổi hay không? Bản thân mình nên làm thế nào bây giờ…
Hoàn toàn không biết tâm ý của Cảnh Dực Tước đối với mình, Mộ Mục đang miên man suy nghĩ dần dần mơ hồ ngủ, không biết có phải là mơ đến kết cục nhà tan cửa nát kia hay không, một giọt nước từ khóe mắt rơi xuống, thấm vào đệm chăn, biến mất không thấy tăm hơi. . .
|
Chương 20: Xoắn xuýt rồi lại xoắn xuýt ~
Lúc hỏi cảm giác của Cảnh Dực Tước đối với nữ chính là gì, cậu thấy rõ ràng nam chính rất chân thành với cô. Nữ chính nói một câu, hắn lập tức tin tưởng mà không hề nghi ngờ, nói gì nghe nấy. Tuy Mộ Mục luôn bình tĩnh nhưng trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Thậm chí liên tiếp mấy ngày nay đều mơ tới cái kết cục trong tiểu thuyết kia.
Nói thật, kết cục ban đầu của nam phụ kia so với các Mary Sue văn khác coi như không tệ, chỉ là cô độc một đời thôi, đối với người vô tâm vô phế như mỗ Mộ cũng không phải đáng sợ lắm.
Thế nhưng xưa nay, Mộ Mục chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của cha mẹ, mà hiện tại dưới tính cách biệt nữu cùng nụ cười tràn ngập yêu thương và quan tâm của cha Mộ, cậu đang dần dần chìm đắm.
Tuy rằng biết rõ chúng không phải dành cho mình nhưng cậu vẫn cảm động. Vì thế nên Mộ Mục đã đem cha Mộ đặt vào vị trí người thân, sao có thể khiến cho ông rơi vào tình cảnh chán nản đến mức bị tai nạn xe cộ mà chết.
Nhưng Mộ Mục biết, để có thể thay đổi tất cả những sự việc trên, khả năng lớn nhất là phải dựa vào sự giúp đỡ của nam chính. Tuy rằng trước đây, cậu đã xác định được mục tiêu tấn công nhưng từ đó đến giờ cậu vẫn luôn tam quan hài lòng(1).
Mà trước khi xuyên qua đây, cậu cũng vừa mới xác nhận mình là gay, hơn nữa lại là số làm thụ! Nhưng nam chính thích phụ nữ đó! Chẳng lẽ muốn cậu đi Thái Lan chuyển giới rồi quay về câu dẫn người ta? (●°u°●) Ôi mẹ ơi, đây thực sự là quá kinh khủng!
Cho nên Mộ Mục lại não bổ quá độ, bắt đầu quá trình xoắn xuýt, không ngừng nỗ lực nghĩ biện pháp giải quyết.
Nếu để cho em gái cậu biết được, nhất định sẽ khen thưởng một chút, sau đó lại vui vẻ mà đi tuyên truyền rộng rãi.
Bạn sẽ đi bắt gà sao ?! Không phải bạn luôn là người bình tĩnh và thích thú khi nhìn một đám người phàm chúng tôi bắt gà mà, phải không?(2)
Ở một bên khác, Cảnh Dực Tước cũng xoắn xuýt theo. Rõ ràng hết thảy đều phát triển rất thuận lợi mà. Lâu ngày sinh tình và vân vân thật là tốt! Nhưng mà tại sao Mộ Mục lại không để ý tới mình nữa vậy! ! ! Chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì?
Trong lòng Cảnh Dực Tước không biết đã bao nhiêu lần mà lau đi nước mắt chua xót.
Hình như việc này đã bắt đầu từ lúc mình và Mộ Mục nói về ngày diễn thuyết ở đại học.
Đúng, nhất định là ngày đó!
Cảnh Dực Tước mở đoạn lịch sử của đoạn tán gẫu ra, nghiên cứu từng câu một để ngẫm xem rốt cuộc là hỏi sai câu nào, sau mới có thể nhận sai một cách chính xác.
Sao cơ? Bạn nói vốn là một đại đại đại đại BOSS mà lại không có chí khí như thế.
Cảnh thiếu rống lớn, chí khí và vân vân tuyệt đối không ăn ngon bằng vợ mình!
Còn nữa, hắn thực sự không chịu được thái độ đột nhiên xa cách kia của người yêu. Giống như trở về trước lúc giải phóng vậy!
Một tháng qua, ngoại trừ lúc PIA diễn, Mộ Mục không hề phải ứng với hắn TAT tin nhắn trên QQ cũng không trả lời luôn, avatar thì chưa bao giờ sáng lên với mình. Điều duy nhất hắn mà có thể nhìn thấy là lời chào của cậu với tất cả thành viên trong nhóm. . .
Các bộ trưởng và các giám đốc lớn nhỏ trong Cảnh thị cũng đang trong tình trạng thống khổ giống vậy. Bọn họ nói rằng mùa hè còn chưa tới thì mười phần sẽ bị hàn khí trong phòng hội nghị làm cho cảm mạo đó. . .
Vì vậy, trong khoảng thời gian này, hết thảy sản nghiệp của Cảnh thị hay mấy khoản thu nhập gần đây đều không hề tụt giảm. Có thể hiểu được, lãnh đạo tối cao mà tỏa ra hàn khí thì sẽ dọa người như thế nào. Các cấp dưới nhất trí suy đoán, chẳng lẽ là mâu thuẫn với BOSS phu nhân?
——-
Ngày đó, bởi vì vở kịch sắp đến đoạn cuối cùng, PIA xong cũng quá nửa giờ, Mộ Mục vừa định thoát ra lập tức bị Quân Lâm kéo vào một phòng YY.
“Mộ, tại sao lại trốn tôi?” Giọng nam trầm ấm hoa lệ ưu nhã truyền đến, nghe có vẻ như còn chứa một tia oan ức.
“Đâu có đâu.” Mộ Mục hoàn toàn không hề che giấu tiếng nói mềm mại.
“Vậy tại sao cậu lại không để ý tới tôi?” Người nào đó luôn luôn cường thế lại tiếp tục dùng giọng điệu đầy ủy khuất.
Không để Mộ Mục nghĩ kỹ câu trả lời, Quân Lâm liền tiếp tục lên án, “Cậu đều nói chuyện với người khác nhưng lại không để ý tới tôi!”
Vì trong khoảng thời gian này, Mộ Mục đang xoắn xuýt không biết phải đối mặt với nam chính như thế nào, chính vì thế, cậu hoàn toàn không nghĩ tới hành vi của mình lại khiến hắn phản ứng lớn đến vậy.
Vừa định nói “Xin lỗi” thì bên kia truyền đến một câu “Xin lỗi”, âm thanh thật quen thuộc mà mỗi ngày cậu đều nghe.
“Tại sao anh lại xin lỗi?” Mộ Mục nghi ngờ hỏi.
“Tôi không nên hỏi về thông tin ngoài đời thực của cậu.”
“Hả?”
“Không phải là vì cái này sao?” Quân Lâm lại lập tức bỏ thêm một câu, “Như vậy cậu nói đi, tôi tuyệt đối sẽ thay đổi, sẽ không tái phạm lần nữa!”
“Tôi không muốn cậu không để ý tới tôi đâu.”
Mộ Mục nghe những lời nhận sai và đảm bảo ở đầu bên nọ, cậu lại có một loại ảo giác là người kia rất yêu mình. Nhưng mà. . . Làm sao có khả năng! Anh ta nên yêu nữ chính là được rồi, dù giọng nói của cậu có chút mềm mại cũng không đến nỗi đến bị người coi là nữ đi!
“Anh không làm gì sai hết.” Ngữ khí lạnh nhạt đánh gãy mấy lời nhận sai của người nào đó.
“Vậy thì tại sao?” Hoàn toàn mất hết khí chất cao quý lãnh diễm của BOSS và đại thần, Cảnh Dực Tước liền truy hỏi.
“Vì anh chán ghét tôi cho nên tôi cũng không xuất hiện để làm phiền anh nữa.” Ngữ khí vẫn lạnh nhạt như trước phối hợp với tiếng nói thanh lệ, mềm mại.
“Đâu có?” Cảm giác mình bị oan uổng, trung khuyển cưỡi ngựa chứng tỏ quyết tâm, “Tôi tuyệt đối chưa từng nói vậy! Tôi thấy ai phiền chứ tuyệt đối không thấy cậu phiền!”
Cảm giác bầu không khí của cuộc đối thoại có chút quỷ dị, Mộ Mục giải thích nghi vấn của mình “Không phải anh nói tôi là công tử bột sao?”
“Nào có?” Chờ một chút, đột nhiên ý thức được cái gì đó, âm thanh bỗng nhiên cất cao, “Cậu là tên học trưởng họ Mộ kia của Tuyết Vũ ư?!”
Quả nhiên quan hệ đủ sâu sắc, nhìn cái cách xưng hô thân mật kia kìa. Cảm giác nhiệm vụ của mình thật gian nan, Mộ Mục “Ừ” một tiếng.
Hơn nửa ngày, người nọ không lên tiếng.
“Quân Lâm?”
“Tôi sai rồi.” Lại biến thành bộ dáng mang theo âm thanh đáng thương, “Tôi không biết đó là cậu mà. . .”
“Thôi được rồi, đừng giả bộ, giả bộ đáng thương không thích hợp với anh.”
“Cảm giác rất không tốt sao?” Cảnh Dực Tước nghe lời mà khôi phục lại giọng nói ban đầu. Trong lòng lại không ngừng hối hận, quả nhiên, một tháng này là đáng đời hắn. . .
“Tôi không biết đó là cậu. Nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không tin lời mấy đồn kia!”
“Ừm.” Mộ Mục đáp một tiếng, “Còn chuyện gì khác sao?”
“Không còn. . .”
“Vậy tôi off trước. Ngày mai tán gẫu tiếp.”
“Tạm biệt ~” nghe được câu “Ngày mai tán gẫu tiếp”, người nào đó lại nhộn nhạo.
Ngày hôm nay không chỉ giải quyết hiểu lầm mà còn biết được trường học của người yêu. Sau đó, Cảnh Dực Tước cả người tràn đầy sung sướng, trong văn phòng tràn ngập không khí thoải mái đến nỗi làm thư ký tiểu thư vừa vào phòng để đưa văn kiện hoài nghi mắt mình xảy ra vấn đề. . .
Sau khi Cảnh Dực Tước ký xong văn kiện, lại lên mạng nhìn qua CP của mình và Mộ Mục, đó là một thói quen được hình thành từ lúc trước. Lại phát hiện một bài viết được đính đầu trang.
“Giải đấu CP đẹp nhất sắp bắt đầu, hoan nghênh báo danh ~”
Theo quan điểm của các fan CP, để chọn ra một cặp có chất lượng tốt nhất trong giới võng phối, họ liền tổ chức một giải đấu về CP đẹp nhất.
Chấm điểm theo tiêu chuẩn về độ khớp âm thanh CP, độ phối hợp và thấu hiểu, độ ám muội của công và thụ. Bây giờ chính thức báo danh.
Đấu vòng loại: Một tiểu kịch ngắn.
Đấu bán kết: Lên YY, các tổ tiến hành hình thức hỏi đáp.
Chung kết: Hình thức đang quyết định.
Thưởng phong phú, đảm bảo không mất gì ~~~
Cảnh Dực Tước nhìn thấy cái này, mắt sáng lên. Cuộc thi đấu này tuyệt đối là một nơi tốt để tăng tiến tình cảm phu phu! (?!)
Chú thích:
(1)Tam quan hài lòng: Gồm có ba cửa: Cửa Không, Cửa Vô Tướng, Cửa Vô Nguyện. => Ở đây ý là thụ đang rất hài lòng với cuộc sống của mình.
(2) Nguyên đoạn ” Bạn sẽ đi bắt gà…đến…phải không?” => Tác giả đang ẩn dụ, ám chỉ những người chỉ biết đứng ở ngoài mà thưởng thức nỗi khổ cực của người ta mà không giúp đỡ.
|