Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
|
|
Chương 21: Vị nam chính này có phải là quá nghe lời không?
Bởi vì lý do gì đó của một số người trong đoàn kịch, bây giờ PIA âm thanh và vân vân chỉ cần đối diễn, hai bên hẹn thời gian thật chuẩn xác là có thể PIA, không cần giới hạn vào buổi tối nữa.
Sáng sớm hôm nay, Mộ Mục muốn PIA diễn. Nguyên nhân là vì cậu phải cùng với cha Mộ và Trác Tịch – người theo đuổi ông, đi cắt băng khánh thành cho một cái resort suối nước nóng, sau đó du ngoạn để thư giãn một chút, tiện thể xúc tiến tình cảm luôn.
Mà Cảnh đại BOSS đã dần dần đi trên con đường trung khuyển, dĩ nhiên đối với việc này không có chút dị nghị nào, thậm chí còn từ chối thời gian thảo luận ngắn vào sáng sớm để PIA diễn với cục cưng của mình (?).
Dĩ nhiên, trong mắt Cảnh thiếu, việc đẩy thời gian thảo luận xuống là hoàn toàn đáng giá. Không chỉ giải trừ hiểu lầm mà còn khiến Mộ Mục để ý tới hắn thêm lần nữa, ngoài ra còn biết được trường học của cậu ấy!
Mộ Mục thoát khỏi YY và QQ, sau khi tắt máy vi tính liền xuống lầu, đến phòng khách chờ cha Mộ và chú Trác.
Không bao lâu sau, cậu chỉ thấy Trác Tịch vẫn mang một bản mặt than như trước mà xuống, chỉ là bên người còn quấn theo một loại khí tức gì đó, việc này là sao đây ? !
Tuy rằng Mộ Mục luôn hờ hững, thế nhưng khi thấy cảnh tượng này thì vẫn cảm thấy rất quỷ dị.
Tuy khí chất của cha Mộ vẫn nho nhã như vậy, chỉ là thời điểm xuống lầu, đôi môi hơi sưng so với lúc bình thường. Mộ Mục bình tĩnh, cũng không còn cảm thấy kỳ quái nữa. Đặc biệt là cha Mộ đang trấn định, nhưng tầm mắt vẫn có ý thức tránh né tên mặt than nào đó, càng hiện rõ hàm xúc không đánh mà khai.
Ba người đã chuẩn bị xong, cuối cùng cũng xuất phát. Từ gara, Trác Tịch lấy một chiếc xe BMW ra, đem đồ dùng đã chuẩn bị cất vào cốp xe.
Còn cha Mộ xoắn xuýt biệt nữu không ngoài ý muốn mà ngồi ghế sau cùng với Mộ Mục.
Trong xe, âm nhạc chậm rãi vang lên, tuy suốt một đường ba người họ đều không nói gì nhưng bầu không khí dường như rất ấm áp.
Tại sao lại có một loại ảo giác ba mẹ mang theo đứa nhỏ đi chơi vậy nè.
Mộ Mục cảm thấy nhất định là do gần đây mình không ngủ ngon! Cậu mới không phải là đứa nhỏ đâu! . °°(>_
Tuy hai người kia có thể thành đôi, nhưng mà nếu thật sự thành đôi thì bản thân mình phải gọi chú Trác là gì đây, không lẽ là mẹ sao? ! Mộ Mục càng nghĩ càng quá đáng nên lập tức hoàn hồn .
Cũng không tiếp tục não bổ mà lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào QQ.
Trên internet, một cuộc thảo luận nóng hổi đang xảy ra tại một bài viết đầu trang.
“Cuộc thi CP đẹp nhất, hoan nghênh báo danh ~”
Theo quan điểm của các đảng CP, để chọn ra một cặp có chất lượng tốt nhất trong giới võng phối, họ liền đề nghị tổ chức một giải đấu về CP đẹp nhất.
Chấm điểm theo tiêu chuẩn về độ khớp âm thanh CP, độ phối hợp và thấu hiểu, độ ám muội của công và thụ. Bây giờ chính thức báo danh.
Đấu vòng loại: Một tiểu kịch ngắn.
Đấu bán kết: Lên YY, các tổ tiến hành hình thức hỏi đáp.
Chung kết: Hình thức đang quyết định.
Thưởng phong phú, đảm bảo không mất gì ~~~
1L: Tôi đang nhìn thấy cái gì ! Tôi không có hoa mắt đi! ! ! Lại có một cuộc thi đấu hữu ái như thế sao! ! ! CP của tôi a a! !
2L: Tôi nói! ! Một đám sama cùng nhìn nhau mà không nói gì tuyệt đối là đẹp nhất! ! !
3L: Lầu trên cùng xin số ID! ! !
4L: Nói bậy, rõ ràng Lưu Ly mới là tuyệt phối! ! ! Âm thanh ôn nhuận công tử của Phong Quá Lưu Niên sama và Tô Ly Thế sama mới là manh kiện khí thụ nhất! !
Manh đến khóc luôn! ! !
5L: Kỳ thực phải là Quân Mộ mới đúng. . . .
6L: Chân tướng ở lầu trên ☆*:. . o(≥▽≤)o . . :*☆
7L: Đúng vậy, nữ vương thụ và trung khuyển công! ! ! Tài liệu giảng dạy về CP ở trong nhóm đếm không xuể đó!
… …
457L: Ta cũng là fan của CP Quân Mộ. Nhưng ta luôn cảm thấy chỉ có mình Quân Lâm đại đại là không ngừng bày tỏ tình cảm thôi phải không? !
458L: Ta tin Mộ Mục sama chỉ là đang thẹn thùng! \(^o^)/
459L: Ta cũng vậy!
460L: Nhưng Quân Lâm sama và Mộ Mục sama có đến đây tham gia không thế… >_ 461L: Cùng thực hiện kế tàn nhẫn. . .
… …
778L: Cảm ơn mọi người đã yêu quý. —— Quân Lâm
779L: Chân thân? Hay là giả ? ? !
780L: Xin hỏi sama, Quân Mộ có tham gia cuộc thi này không ~~
781L: Cùng hỏi ~~. °°(>_
782L: Cái này để nghe ý kiến của Mộ Mục. —— Quân Lâm
783L: Đây là chân thân, giám định xong xuôi. V(^_^)V
784L: Đây là chân thân, giám định xong xuôi +1@(●)@
785L: Đây là chân thân, giám định xong xuôi +2 ( quả nhiên là trung khuyển nuôi trong nhà! ! ! )
786L: Đây là chân thân, giám định xong xuôi +3 ( Mộ Mục sama, trung khuyển của ngài đang đi lạc trên internet, mau mau tới đón về nhà ~~
… …
nL: Đây là chân thân, giám định xong xuôi. +10086 ( sao lại nghe lời như thế, manh khóc (╥﹏╥)
Cảnh Dực Tước nhìn những bình luận trên bài viết kia, tâm tình thật tốt. Vừa định chạy đến nhóm CP của mình, thấy QQ của người nọ lấp lóe, vội vàng mở ra rồi trả lời.
Mộ: Có ở đó không?
Quân Lâm: Có đây!
Mộ: Anh muốn biết cuộc sống trong hiện thực của tôi?
Quân Lâm: Đúng vậy!
Mộ: Vậy anh có thể đừng điều tra tôi được không?
Quân Lâm: Yên tâm, cậu không cho phép tuyệt đối sẽ không làm!
Mộ: ^_^
Cảnh Dực Tước nhìn thấy khuôn mặt tươi cười kia, cả người đều sắp hưng phấn bay lên . Đây là lần đầu tiên cậu ấy gửi tới cho mình một cái biểu tình! ! ! Lại còn là mỉm cười! ! !
Mà Mộ Mục lại cảm thấy kỳ quái, vì sao nam chính lại đáp ứng một cách sảng khoái như vậy. Với lại một khi mà hắn đã quyết định rồi thì không một ai có thể thay đổi. Vì thế nên cậu cũng đã chuẩn bị tốt một đống lời khuyên bảo.
Quân Lâm: Mộ, trên internet hiện nay có một cuộc thi, muốn CV tham gia chung, cậu đi đi ~((x))
Mộ: Phải làm gì?
Quân Lâm: Chính là phối một bản kịch rồi lên YY trả lời một số vấn đề ~~
Mộ: Ừ.
Quân Lâm: Đi thôi ~~~
Mộ: Ừ.
Quân Lâm: Cậu đáp ứng rồi? !
Mộ: Ừm.
Cảnh Dực Tước nhìn thấy Mộ Mục đáp ứng tham gia thi đấu , lập tức đi báo danh ngay.
Mà khi nhìn thấy hắn báo danh, Quân Mộ đảng lại bắt đầu làm ầm ĩ trong nhóm CP.
|
Chương 22: What ? BOSS giá lâm!
Do resort này vẫn chưa khai trương nên không có nhiều người, vì thế khá yên tĩnh.
Hiện tại Tửu Điếm chỉ cho phép các nhà phát triển hay các doanh nhân nổi tiếng được mời đến để cắt băng khánh thành vào trong ngâm suối nước nóng.
Gian phòng được sắp xếp khá tốt, gồm có ba bảy loại vì đa phần người ở đây đều có quyền lực và địa vị.
Tuy rằng, Mộ gia cũng được coi là một thành viên của xã hội thượng lưu, thế nhưng vừa nhắc đến cha của Mộ Thần đồng thời là ông nội của Mộ Mục, thật sự là một tên công tử bột. Sau khi quản lý gia nghiệp thất bại liền buông tay qua đời, để lại một đống hỗn loạn cho Mộ Thần.
Cuối cùng, vì cúc cung tận tụy nên Mộ Thần đã đưa công ty đi vào quỹ đạo ổn định thêm một lần nữa, chẳng những không hề xuống dốc mà còn có chút danh tiếng trong giới kinh doanh.
Vì thế cho nên Mộ Mục và cha Mộ được sắp xếp vào phòng VIP, cả Trác Tịch cũng vậy.
Dù sao sản nghiệp của Trác gia đa phần đều ở nước ngoài, nhưng cũng không thể khinh thường mấy cái công ty đa quốc gia kia, ví dụ như công ty giải trí X&C danh tiếng hiển hách. Hơn nữa Trác gia hoàn toàn là do Trác Tịch làm chủ, tuyệt đối không có mấy thứ quan hệ ngổn ngang.
Mà gần đây, khi biết Trác Tịch về nước để xem tình hình phát triển nội địa, đương nhiên mấy tên hồ lý kia sẽ không bỏ qua cơ hội để xây dựng quan hệ.
Mộ Mục và cha Mộ đã đến đây từ sớm. Tất nhiên cắt băng khánh thành hay gì đó là việc của hai ngày sau, vì thế lần du ngoạn này cũng có thể coi như là nghỉ phép.
Quan hệ của cậu và cha đã không còn lạnh lẽo như lúc trước, thậm chí so với các cặp cha con khác càng thêm thân mật.
Mộ Thần cũng không có làm ra mấy hành động kỳ lạ như trước kia, cứ nhất định khẩn cấp lôi kéo con trai bồi dưỡng tình cảm.
Mộ Mục mừng rỡ tạm thời chạy trốn khỏi vòng tay của người cha nhiệt tình quá mức kia, đem ông giao cho cái con sói đuôi lớn nọ, chỉ hi vọng tên mặt than nào đó sẽ không gấp gáp mà đem cha cậu ăn sạch sẽ đến mức một mẩu xương cũng không chừa.
Sau khi Mộ Mục sắp xếp lại hành lý, lập tức cậu phóng thẳng lên giường mà ngủ. Hết cách rồi, ai bảo hôm nay cậu phải thức dậy thật sớm để PIA diễn chứ.
Người chỉ thích thú với việc ăn và ngủ như Mộ Mụ lập tức cự tuyệt đề nghị đi dạo của cha Mộ. Được rồi, hiện tại phối âm cũng đã được thêm vào danh sách những việc mà cậu yêu thích.
Thời điểm cậu tỉnh lại từ trong giấc ngủ, sắc trời đã tối. Sau khi Mộ Mục gọi người đưa đồ ăn đến phòng thì nhanh chóng tiến vào buồng tắm. Đợi đến khi cậu mang theo tinh thần sảng khoái mà bước ra, thức ăn cũng vừa vặn được đưa tới.
Mộ Mục vừa nhàn nhã vừa chậm rãi mà ăn hết bữa tối, dù sao cũng rảnh rỗi liền mang máy tính ra, đăng nhập vào biểu tượng chim cánh cụt. Nhớ đến mấy ngày gần đây, nam chính đại nhân luôn làm ra nhiều hành động kỳ quái với cậu, chính vì vậy cậu liền quyết định tiếp xúc nhiều hơn với anh ta, hy vọng có thể tìm ra nguyên nhân.
Cảnh trung khuyển hoàn toàn không biết mục tiêu “Lâu ngày sinh tình” của hắn đã uyển chuyển biến thành hành động “Khác thường” trong mắt người yêu.
Vừa phát hiện Mộ Mục online, hắn liền nhanh chóng chào hỏi
Hiện tượng này vừa mới bắt đầu thì cảm thấy kỳ quái, nhưng giờ đây Mộ Mục đã tập mãi thành quen. Chỉ là ở trong lòng cảm khái, lẽ nào đại BOSS đều rảnh rỗi như vậy sao? !
Quân Lâm: Mộ, chào buổi tối ^_^
Mộ: Chào buổi tối, ăn cơm chưa?
Quân Lâm: Ăn rồi, Mộ quan tâm tới tôi, thật vui vẻ ~~
Mộ: …
Quân Lâm: Không phải cậu nói đêm nay không lên sao?
Mộ: Ờ, tôi cứ nghĩ là có hoạt động gì đó mà bây giờ lại chỉ có một mình tôi trong Tửu Điếm, thật chán.
Quân Lâm: Tửu Điếm?
Mộ: Ừ, cùng cha tham gia cắt băng khánh thành. Nhưng phải hai ngày sau mới khai trương.
Quân Lâm: Ừ, cha cậu tham gia tiệc rượu rồi à?
Mộ: Không phải, ông ấy cùng đi tới suối nước nóng với bạn mình.
Trải qua nhiều ngày như vậy, được tên trung khuyển nào đó tấn công một cách ôn nhu, Mộ Mục lại không hề có chút phòng bị nào, cứ như vậy mà bất tri bất giác bán đứng bản thân.
Mà Cảnh Dực Tước nhìn con thỏ trắng ngoan ngoãn tự khai ra hành động của mình, trong lòng đã hồi hộp. Tuy rằng đã đáp ứng không được điều tra, thế nhưng cậu ấy lại tự nói ra như thế, không thể trách hắn được .
Cảnh Dực Tước một bên tiếp tục tán gẫu với Mộ Mục trên QQ, nói chút sự tình bên mình, thỉnh thoảng lại cung cấp thêm một chút tin đồn thú vị, chọc cho cậu ấy vui. Một bên khác, lập tức gọi cho thư ký của mình, bảo nàng đi thăm dò… đến suối nước nóng ở Tửu Điếm, khu resort gì đó sắp khai trương.
“BOSS, gần đây suối nước nóng của Hà thị sắp khai trương, bọn họ cũng từng mời ngài tới cắt băng khánh thành, nhưng vì ngài nói gần đây không muốn tham gia vào mấy việc như thế, cho nên tôi đã cự tuyệt.”
“Ừm, nói với bọn họ, ngày mai tôi sẽ tới.”
“Dạ!” Thư ký tiểu thư biết rõ tính cách của BOSS mình cho nên không có đi hỏi loại vấn đề “Tại sao” nhàm chán kia.
Mà Mộ Mục – người vẫn đang trò chuyện với Quân Lâm thì hoàn toàn không biết ngày mai mình sẽ gặp phải một “Kinh hỉ” lớn.
Cuối cùng nhìn thấy đối phương nói “Tạm biệt”, Cảnh Dực Tước mới lưu luyến không rời chúc cậu ngủ ngon, đi sủng hạnh những văn kiện bị lạnh nhạt đã được mang về nhà từ lâu. Sau đó cả đêm mơ đẹp.
Mà chủ nhân của cái resort suối nước nóng nọ không sao hạnh phúc được. Toàn bộ công nhân viên của họ đều đang bận bịu, không chỉ muốn đem lại sự hoàn mỹ mà họ phải tuyệt đối không được quấy rầy đến những vị khách mời kia, sao lại đau khổ vậy trời.
Nhưng giám đốc của Tửu Điếm vẫn cảm thấy rất may mắn, tuy rằng ngay từ đầu, vị kia đã từ chối đến lễ cắt băng khánh thành nhưng mình vẫn sắp xếp trước một căn phòng thượng hạng, đề phòng cho bất cứ tình huống nào.
Lần này đúng là chó ngáp phải ruồi, khiến cho mấy tên tai to mặt lớn kia yên tĩnh, đồng thời cũng làm cho vị trí của hắn được an ổn. Không khỏi có chút cảm kích nhân vật lớn kia.
Mà hai cái người đã gây ra tất cả những việc này, một tên vô tâm vô phế thì đang ngủ, một tên khác không thèm để ý đến ai lập tức đưa ra quyết định của mình. Quả nhiên là một đôi trời sinh!
|
Chương 23: Ngươi đoán xem, ngươi đoán xem~
Sáng sớm, không khí luôn yên tĩnh ở suối nước nóng lại có chút ồn ào.
Những vị khách tới sớm đã có chút mẫn cảm lập tức phát hiện ra một cảnh tượng hoang mang, nhân viên resort đã bận rộn từ tối hôm qua, giống như họ đang chuẩn bị nghênh đón một nhân vật quan trọng nào đó. Mà sự chuẩn bị của Tửu Điếm là rõ ràng nhất.
Hiện tại, Tửu Điếm đã bày ra lại tư thế hoan nghênh, làm cho mọi người suy đoán. Không biết, rốt cuộc là vị nhân vật lớn nào lại có thể khiến cho tập đoàn Hà thị coi trọng như vậy.
Vì hôm qua ngủ nhiều nên Mộ Mục đã sớm tỉnh lại. Lười biếng nằm ở trên giường một lúc, sau đó cậu mới rời giường rửa mặt. Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả, Mộ Mục gõ cửa phòng bên cạnh, gọi cha lên lầu ba để ăn điểm tâm. Chỉ là. . .
“Chú Trác? !” Mộ Mục thấy người mở cửa, cả kinh quên đè thấp thanh tuyến.
Trác Tịch nghe âm thanh của Mộ Mục liền ngẩn ra, sau đó mới phục hồi tinh thần, nghiêng người sang nhường đường, cũng giải thích nguyên nhân mình xuất hiện ở đây, “Do hôm qua cha cháu uống nhiều.”
Mộ Mục vừa đi vào, vừa phun tào: Cha uống nhiều cũng đâu phải chú uống nhiều, mang về phòng là tốt rồi mà, ở lại nơi này không phải là có tâm tư thì là gì. Lại còn mượn cớ qua loa như thế? ! (_;)
Bước vào, cậu lại phát hiện phụ thân đại nhân đang cau mày, ấn ấn huyệt thái dương từ phòng ngủ đi ra. Nhìn thấy Mộ Mục, lại nhìn Trác Tịch đang mặc áo ngủ đứng ở phía sau, mặt “Phừng” một cái đỏ lên.
“Mục Mục, con tới rồi. . . Cha. . . Ngày hôm qua uống say. . . Chú Trác của con đưa cha. . . Đưa cha về. . .”
Nghe phụ thân đại nhân của mình ấp a ấp úng giải thích. Mộ Mục phát hiện mình trách oan chú Trác rồi, cái kế vụng về này không thể là do y nghĩ ra được. Còn nữa, cha ơi, ngài không biết giải thích như vậy là để che giấu sao ?
Cuối cùng sau một phen dằn vặt, ba người mặc quần áo chỉnh tề mà dùng thang máy đi xuống lầu.
Sau khi ăn điểm tâm xong, Trác Tịch vì muốn giúp Mộ Thần thoát khỏi tình cảnh lúng túng vào buổi sáng, y liền đưa họ đến xem một nông trại gần resort, câu cá một chút rồi vui vẻ hái trái cây mang về.
Vì thái độ của Mộ Mục luôn thờ ơ cho nên liền gật đầu. Mà Mộ Thần nhi khống đương nhiên cũng sẽ không có ý kiến. Cuối cùng, hành trình nguyên một ngày cứ như vậy mà được quyết định.
Ba người lái xe rời khỏi resort không lâu thì một chiếc Bugatti(1) liền lái vào đây.
Lúc xe dừng trước Tửu Điếm, quản lý và giám đốc của đã đợi sẵn ở đó từ lâu nhanh chóng tiến lên, một người giúp mở cửa xe, một người ngồi vào ghế lái rồi tự mình chạy đến bãi đậu xe.
Khách của bọn họ vừa nhìn thấy người quản lý đón một người đàn ông tuấn mỹ, cẩn trọng, trẻ tuổi bước vào, đều hơi kinh ngạc.
Cứ tưởng nhân vật khiến cả resort đối đãi quan trọng như thế nhất định là chủ của một gia tộc lớn hùng hậu, mà để trở thành một người đứng đầu trong gia tộc thì nhất định phải trải qua nhiều năm, chắn chắn sẽ không trẻ tuổi.
“Chẳng lẽ là. . .” Trong đại sảnh của Tửu Điếm, tên đàn ông trung niên có diện mạo khôn khéo suy đoán nói.
“Là cái gì?”
“Đúng vậy, lẽ nào ông biết cái gì?”
Nghe thấy đám bằng hữu thúc giục, hắn cũng không giấu giấu diếm diếm, “Hẳn là mấy người biết đến tập đoàn Cảnh thị chứ?”
“Biết, lẽ nào hắn chính là cái tên Cảnh thiếu kia? Nhưng sản nghiệp của tập đoàn đó cũng không quá rộng lớn, sao lại được nghênh đón long trọng như vậy?” Một người bạn nghi hoặc.
“Tôi cũng chỉ biết một ít, kỳ thực Cảnh thị có quan hệ với một gia tộc lớn, mà cái gia tộc nọ cũng mang họ Cảnh đó.” Người đàn ông không hề kiêng dè chút nào mà nói với một đám bạn bè, chứng tỏ ta đây lấy được rất nhiều tin tức.
“Không phải Cảnh thiếu này chính là người thừa kế cái gia tộc kia chứ?” Một người khác đùa giỡn mà trêu ghẹo.
“Khó nói lắm. . .”
Một bên khác, Cảnh Dực Tước được người quản lý dẫn đường đến một phòng VIP thượng hạng duy nhất còn sót lại của Tửu Điếm.
Mở cửa ra, so với những căn phòng khác của Tửu Điếm, bố cục lẫn cách thiết kế trang trí đã nói lên tất cả: ở đây chính là độc nhất vô nhị.
Người quản lý đem thẻ mở cửa phòng và một cái thẻ màu đen, bề mặt còn đính thêm kim cương đưa cho Cảnh Dực Tước.
“Cảnh thiếu, đây là chủ tịch nói tôi đưa cho ngài, tấm thẻ này ở bất cứ sản nghiệp nào thuộc tập về đoàn Hà thị đều có thể sử dụng.”
“Ừm.”
“Xin hỏi, ngài còn muốn dặn dò gì thêm nữa không?” Quản lý cung kính hỏi.
“Giúp tôi mua thêm mấy bộ quần áo.”
“Vâng, lát nữa tôi sẽ đưa quần áo lên.”
Cảnh Dực Tước suy tư một chút, lại hỏi “Trong số những người người đến cắt băng khánh thành có ai là họ Mộ không?”
“Mộc(2)?” Tổng quản suy nghĩ một chút, rồi trả lời “Có. Mộc tổng còn mang theo con trai của ông ấy đi cùng.”
“Như vậy tối hôm nay tổ chức một buổi tiệc rượu, giới thiệu bọn họ cho tôi.”
“Dạ được.”
Sau khi quản lý rời đi, Cảnh Dực Tước cầm điện thoại di động lên, gọi một cú.
“A lô? Ông Hà, con là Tiểu Tước. Dạ, ngài an bài thật tốt. …. Ông nội con còn nói, chờ ngài đến đế đô nhất định sẽ cùng ngài giết một ván cờ. . .”
Cảnh Dực Tước đang lập kế hoạch làm sao để có thể gặp được Mộ Mục vào tối nay, mà nhân vật vô tâm vô phế kia đã chơi vui đến mức không còn biết trời đất là đâu.
Cá của Mộ Mục tiếp tục mắc câu, cậu thuận tiện thưởng thức biểu tình của người cha nào đó vì không câu được cá mà buồn bực cùng với một tên sói đuôi to đang chăm chú quan sát hành vi của cha mình. Sao lại nhàn nhã như thế!
Bất tri bất giác đã đến giờ tổ chức tiệc tối. Trên tầng cao nhất của Tửu Điếm, Cảnh Dực Tước từ buồng tắm đi ra, tùy ý dùng khăn tắm lau khô thân thể, lấy quần áo vừa mới được đưa tới mà tròng lên vóc người kiện mỹ của mình. Mặc quần áo là quý tộc, cởi quần áo là dã thú, lộ ra tám khối cơ bụng và vân vân.
Mặc dù chỉ tổ chức tiệc rượu tạm thời, nhưng như vậy thì không thể không nói tới hiệu suất của resort rất cao, hoàn toàn không thua những tiệc tối chính thức kia.
Tuy rằng rất nhiều người khi nhận được lời mời tới bữa tiệc mà có chút bất ngờ, nhưng họ vẫn không thể bỏ qua cơ hội tốt để kết giao.
Chính lúc mọi người đang ăn uống, Cảnh Dực Tước bước xuống, bên cạnh có quản lý đi theo.
Một số người không được thấy tình huống vào buổi sáng đều đang kỳ quái tự hỏi người trẻ tuổi kia là ai, cư nhiên khiến người quản lý của resort cung kính đối đãi như thế .
Ngoại trừ một số người không nóng vội mà tới làm quen để bấu víu quan hệ, những người khác đều tiến lên chào hỏi. Một số ít đã nóng ruột nên vây quanh bên cạnh hai người .
Cảnh Dực Tước một mặt hờ hững nghe quản lý giới thiệu từng người, nhưng ngay cả một cái biểu tình đều lười ném cho.
Quản lý nhìn thấy người đàn ông trung niên đang đi về phía bọn họ, nhẹ nhàng vỗ vỗ Cảnh Dực Tước, “Cảnh thiếu, kia chính là Mộc tổng.”
Cảnh Dực Tước nghe được chữ “Mộ”, tầm mắt của vội vàng nhìn sang. Người đàn ông nọ đã đến. Vóc người của hắn có xu hướng phát tướng cùng với nụ cười trên mặt càng làm cho hắn giống như phật Di Lặc.
“Quản lý Cao, xin chào! Không biết vị bên cạnh ông là?” Trên mặt vị Mộc tổng luôn mang theo nụ cười mang tính tượng trưng lập tức hỏi thăm.
“Đây là Cảnh thiếu.”
“Cảnh thiếu sao.” Ánh mắt ngoan độc của Mộc tổng nhìn ra khí chất trên người của Cảnh Dực Tước tuyệt đối không giống mình, cho nên càng thêm khách khí chào hỏi, thuận tiện lấy ra danh thiếp đưa tới.”Chào ngài, chào ngài! Tôi là ông chủ của tập đoàn Ngạo thị, Mộc Việt.”
Cảnh Dực Tước nhận lấy, khiến những người chung quanh kinh ngạc quan sát Mộc Việt. Phải biết vừa rồi Cảnh đại BOSS đến một tấm danh thiếp cũng không thèm tiếp.
Cảnh Dực Tước nhìn danh thiếp, Mộc Việt. Thì ra Mộ Mục không họ Mộ, mà là Mộc sao. Như vậy lần trước Lăng Tuyết Vũ gọi là “Mộc học trưởng” .
Mộc tổng vẫn đứng trước mặt mà nói không ngừng, Cảnh Dực Tước bận tâm kia là cha vợ của mình, cho nên người luôn chán ghét dông dài như hắn vẫn nhẫn nại.
May mà quản lý Cao nghe lời đoán ý lập tức đem đề tài dời đi.
“Nghe nói con trai ngài cũng tới, sao vẫn chưa thấy đâu?”
“Nó đó hả, đang lười biếng tại một góc an tĩnh nào đó rồi. Còn nói là áp lực của đại học S quá lớn, thật vất vả nên muốn nghỉ ngơi một chút. . .”
Cảnh Dực Tước nghe thấy con trai Mộc tổng là sinh viên đại học S, càng thêm khẳng định phán đoán mình.
Lúc Mộc Việt vẫn còn ồn ào, đột nhiên lại nói một câu con trai của tôi đến. Cảnh Dực Tước nghe được, thu hồi tâm tư đang bay bổng, nhìn về phía bên trái.
Một mỹ nam đáng yêu mặc một bộ tây trang màu trắng đang đi tới đây, dường như giống như một tiểu vương tử trong lời nói.
Cảnh Dực Tước nhìn, trong mắt phảng phất chỉ còn lại có “Mộ Mục” kia .
Chú thích:
(1) Xe Bugatti: image
(2) “Mộ” và “Mộc” đều có cách phát âm giống nhau là “mù”.
Editor: Khụ~ Nhầm vợ, lộn hàng rồi anh \(=w=)/
|
Chương 24: Muốn nhìn thấy cậu thật không dễ dàng!
Cảnh Dực Tước nhìn thấy “Mộ Mục” đi về phía mình, trong lòng đã sớm ngứa, giống như là có một con mèo đang dùng móng vuốt không ngừng gãi gãi, may mà hắn có công lực che giấu tâm tình bên ngoài nên mới khắc chế được bản thân.
Dù vậy, quản lý Cao đứng bên cạnh hắn và những người đang vây quanh đều cảm thấy rõ ràng, thái độ của Cảnh thiếu đối với Mộc công tử thật đặc biệt.
Mà Mộc Việt thấy Cảnh Dực Tước luôn lạnh lùng với người khác, đột nhiên thấy ánh mắt của anh ta lại có chút nhu hòa thì hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào đứa con nhà mình biết tên Cảnh thiếu thần bí này?
“Cảnh thiếu, đây là con trai của tôi, Mộc Hoa.” Cuối cùng vương tử đáng yêu kia cũng đứng trước mặt, Mộc Việt lập tức giới thiệu con trai của mình cho Cảnh Dực Tước.
“Xin chào, tôi là Cảnh Dực Tước.” Cảnh Dực Tước không kịp chờ người nọ đưa tay ra, hắn liền dùng công âm “Quý khí bá đạo” được ca tụng trên mạng để tự giới thiệu mình, trong lòng tiểu nhân còn không ngừng kêu, Mộ Mục sẽ nhận ra ta có phải không!
Chỉ thấy mỹ nam đáng yêu nọ đưa tay ra, nắm chặt, “Xin chào, tôi là Mộc Hoa.” Âm thanh sáng ngời êm tai, còn nở nụ cười hiện lên hai cái lúm đồng tiền, tăng thêm khí chất khả ái.
Đáng tiếc, bây giờ Cảnh Dực Tước không có tâm tình để thưởng thức cái phần đáng yêu này.
Một khắc khi nghe thấy thanh âm kia, tâm tình Cảnh thiếu của chúng ta trực tiếp down xuống đáy vực. Hắn đã xác định người đối diện không phải là Mộ Mục của mình. Chẳng lẽ bản thân lại đoán sai?
Bởi mỗ Cảnh quá thất vọng mà lười che giấu tâm tình biến hóa của mình. Người chung quanh thấy rõ, sau khi công tử Mộc gia mở miệng, tâm tình của Cảnh thiếu liền không tốt.
Mộc Hoa dùng ánh mắt nghi ngờ của mình truyền đạt cho cha cậu, con có làm sai gì không?
Đáng tiếc Mộc Việt không thể cho cậu câu trả lời. Bởi vì hắn cũng đang nghi ngờ việc Cảnh thiếu đột nhiên thay đổi cảm xúc, vốn đang cho là đứa con nhà mình có quen biết với Cảnh Dực Tước thì mình cũng có thể thơm lây, kết quả. . . Nội dung của vở kịch chuyển biến quá nhanh đi, hoàn toàn không hợp lẽ thường được chứ?!
Về phần mấy người đang vây quanh và những người lúc nào cũng chú ý đến sự tình bên này thì chỉ thuộc thể loại “Thích nghe ngóng”.
Làm như họ không nhìn thấy mấy người đến gần Cảnh Dực Tước chỉ có mục đích duy nhất chính là bắt quàng làm họ vậy.
Dựa vào việc bản thân mình không bị cám dỗ, những người khác cũng dẹp bỏ ý nghĩ không có khả năng thành công kia.
Vì Cảnh Dực Tước nhận sai nên từ đầu đã cho Mộc Việt một thái độ bất đồng với những người khác làm họ ước ao ghen tị, cuối cùng lại thay đổi thành như vậy, những người kia có thể không cười trên sự đau khổ của người khác sao.
Sau khi Cảnh Dực Tước ý thức được mình đã nhận lầm người, hắn hoàn toàn mất hết hứng thú với buổi tiệc rượu mà mình đã dặn dò chuẩn bị, nhưng Cảnh Dực Tước cũng biết mình không thể vừa mới lên sân khấu mà lại bước xuống liền.
Vì vậy, hạ xuống tâm tình, không thèm để ý tới những người khác, Cảnh thiếu nói với quản lý Cao một tiếng, sau đó liền có người phục vụ đem rượu tới, nhanh chóng trốn vào một góc.
Được rồi, tuy rằng hắn ngồi trong một góc, không có ai tới gần nhưng tuyệt đối không phải vì không thấy hắn, mà là do những người kia nghe lời đoán ý, biết rõ hắn không muốn bị người khác quấy rầy.
Nhưng mà tất nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như mỹ nam đáng yêu vừa nãy kia – Mộc thiếu gia.
“Hồi nãy tôi làm sai điều gì sao?” Mộc Hoa cầm một ly rượu ngồi bên cạnh Cảnh Dực Tước, hỏi.
“Không có.”
“Vậy tại sao tâm tình vừa nãy của anh không tốt?” Âm thanh sáng ngời tiếp tục hỏi.
“Không liên quan tới cậu” Cảnh thiếu vẫn đơn giản mà trả lời.
Sau khi Mộc Hoa biết mình đã đụng vào cái đinh cũng không tiếp tục hỏi, lặng lẽ rời đi, tìm kiếm bạn bè của mình.
Bên tai yên tĩnh, Cảnh Dực Tước lay động chén rượu trong tay, thỉnh thoảng uống một chút, một bên lại tính toán nên ngồi bao lâu nữa rồi mới rời đi.
Mà lúc này, Mộ Mục và cha Mộ cùng Trác Tịch đã trở lại. Bởi vì đi ra ngoài quá sớm nên ba người hoàn toàn không biết đêm nay ở đại sảnh có tổ chức tiệc rượu, vì thế có chút kinh ngạc.
Tuy rằng trang phục của bọn họ cũng không đến nỗi tùy tiện lắm, thế nhưng một thân quần áo thể dục vẫn có chút không hợp với bầu không khí của bữa tiệc.
Huống chi, ba người đi chơi cả một ngày, câu cá, hái trái cây và vân vân, quần áo ít nhiều cũng có chút bẩn. Không thể nói là mất mặt được, nhưng mà hơi lúng túng.
Tuy vậy, cả ba người đã mệt mỏi, đều nghĩ đến việc lập tức về phòng mà nghỉ ngơi.
Thế nhưng, luôn có mấy người không biết điều như vậy. Ví dụ như cái vị đang đứng trước mặt bọn họ đây.
Người kia cản trở hướng vào thang máy của ba người, vừa mở miệng liền thấy hắn không có ý tốt, “Ai da, Mộ tổng đã về rồi, nhìn một thân bẩn thỉu như thế này, người khác không biết còn tưởng rằng công ty phần mềm Mộ thị phá sản, khiến cho người nào đó thân là chủ tịch đi lao động đó.”
Mộ Mục nhìn về phía người cản đường này, từ trên xuống dưới xa xỉ không cần phải nói, vóc người giống cha không hề thay đổi hay phát tướng, hơn nữa còn tỏa ra khí chất của công tử bột.
Tuy rằng đã quá bốn mươi nhưng lại là một người đàn ông trung niên có sự nghiệp thành công khiến bao cô gái rít gào.
Nhưng hiện tại, người này đang đối địch với cha của cậu.
“Không cần anh bận tâm.” Mộ Thần không có phản ứng với lời nói của hắn ta, chỉ lễ phép trả lời một câu.
“Sao vậy, lẽ nào bị ta nói trúng rồi? Vì thế nên lần này không dám phản bác.” Người kia vẫn không buông tha.
“Cố Phồn, nếu như năm đó không có chú Cố giúp đỡ, cậu rằng Thần sẽ dễ dàng bỏ qua như thế sao?” Cha Mộ không lên tiếng, Trác Tịch cũng không nhịn được.
“Khi nào ta lại cần đến sự khoan dung của mấy người? !” Vì kích động, giọng nói của Cố Phồn có chút cao lên, “Mộ Thần! Nói rõ cho ta!”
Mộ Thần dừng bước, “Tịch, cậu và Mục Mục đi lên trước đi. Tôi cũng có mấy lời cần nói rõ ràng với hắn.”
“Không, tôi ở đây với cậu.” Trác trung khuyển nào đó không yên lòng.
Rõ ràng mình ở lại đây cũng không giúp được gì, Mộ Mục khéo léo gật đầu một cái, “Được rồi. Vậy con đi lên trước, thưa cha.”
Bởi vì bên này gây rối nên đã hấp dẫn một số ánh mắt, ba người kia ra ngoài cửa đi tiếp tục nói chuyện.
Còn Mộ Mục kéo thân thể có chút mệt mỏi bước vào thang máy, nhấn xuống tầng trệt.
Lúc thang máy đang tự động đóng cửa, một người lách vào trong.
“Mộ Mục.”
Bởi vì thân thể uể oải làm cho đầu óc trì độn, Mộ Mục vỗ đầu một cái, sau khi nghe được tên của mình liền đáp một tiếng, “Ừm.”
Đột nhiên phát hiện giọng nói gọi mình quen thuộc như vậy, Mộc Mục đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở ra, nhìn thấy vị nam chính đã từng gặp gỡ một lần đang đứng trước mặt mình. Làm cho Mộ Mục xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc.
Cứ ngỡ Mộ Mục đang ngạc nhiên vì có một người xa lạ gọi tên cậu, Cảnh Dực Tước tự giới thiệu mình, “Tôi là Quân Lâm.” Trên mặt không chỉ mang theo nụ cười, hơn nữa cái loại ánh mắt tuy không quá ôn nhu kia làm cậu thật tê dại!
“Làm sao anh biết tôi là Mộ Mục?” Ý thức mình không nên biết “Cảnh Dực Tước”, Mộ Mục cũng không gọi thân phận của hắn ra.
“Tôi đoán.”
“…”
“Được rồi. Bởi vì hôm qua cậu nói là đi cắt băng khánh thành cho nên tôi mới nhờ thư ký đi thăm dò. Lúc nãy còn nghe được cuộc nói chuyện của ba người. Tôi không có đi điều tra hồ sơ cá nhân của cậu đâu nha.” Nhìn thấy biểu tình rõ ràng không tin của Mộ Mục, Cảnh Dực Tước ngoan ngoãn giải thích, câu cuối cùng còn dùng giọng điệu ủy khuất,”Vì cậu không chịu gặp mặt tôi, tôi không thể làm gì khác hơn là tự mình nỗ lực thôi. Đã vậy cậu còn không cho phép tôi điều tra, để nhìn thấy cậu, thật vất vả đó.”
Hiện tại Mộ Mục có chút đau đầu, ai có thể nói cho cậu biết, vì cái gì mà vị nam chính đại nhân lạnh lùng cao ngạo trong truyền thuyết cư nhiên lại giống như một con cún lớn luôn tìm cơ hội bán manh vậy? ! Cái ánh mắt cầu khen thưởng kia của nam chính nhất định là do ảo giác của cậu phải không? ! Oh, my god! Sao anh không đi quấn quít Tuyết Vũ của mình đi, tới đây tìm tôi làm gì? ! Cha ơi, người mau trở về đi, con cần người!
|
Chương 25:
Giữa hai người đàn ông mà Cảnh Dực Tước lại bán manh, đã vậy còn có biểu hiện quấn người cộng thêm bộ dáng giả vờ đáng thương, Mộ Mục không thể làm gì khác hơn là mang theo Cảnh trung khuyển trở về phòng của mình.
“Anh ngồi đợi ở đây một chút, tôi đi thay quần áo.”
Sau khi mở cửa, Mộ Mục ném Cảnh Dực Tước vào phòng khách, còn mình thì đi về phòng ngủ tắm rửa rồi thay quần áo.
Hết cách rồi, tuy rằng mùa xuân không quá ấm áp, thế nhưng đi chơi nguyên một ngày vì thế trên người vẫn tỏa ra một mùi hương có chút đáng sợ, hơn nữa còn câu cá, hái trái cây làm bẩn quần áo. Mà bản thân Mộ Mục lại hơi có tính khiết phích, cậu cũng không quan tâm đến việc có lễ phép hay không, vọt thẳng vào buồng tắm.
Cảnh Dực Tước ngồi một mình ở phòng khách, trong lòng đã sớm vui mừng không chịu được. Tuy rằng không biết Mộ Mục đi làm cái gì, nhưng Cảnh trung khuyển vẫn ngoan ngoãn như trước mà ngồi ở đằng kia, chờ Mộ Mục ra.
Khoảng mấy phút sau, Mộ Mục đã trở lại. Chỉ là…
Cảnh Dực Tước rống lớn, vừa gặp mặt mà đã nhận được phúc lợi lớn như vậy, mình hời to rồi! Lén lút sờ sờ mũi, rất tốt, định lực không tồi, không có chảy máu mũi. . .
Mộ Mục mặc áo ngủ của Tửu Điếm cung cấp, bởi vì vội vàng mà buộc dây lưng hơi lỏng lẻo, cổ áo cũng không tốt lắm. Một cánh tay giơ lên để lau tóc, làm lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
Mộ Mục nhìn mỗ Cảnh ngốc lăng, lại cân nhắc một chút, đây chính nam chính lạnh lùng có bối cảnh cường đại trong truyền thuyết? ! Không nhìn ra vẻ lạnh lùng nào hết, rõ ràng rất ngốc rất ngu, lại còn thích bày ra bộ dáng giả vờ đáng thương mà!
Cảnh Dực Tước cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn một lúc, sau đó mới hoàn hồn mà dời tầm mắt đi. Nhìn thấy tóc sau của Mộ Mục còn ẩm ướt, ánh mắt lóe lên, hỏi Mộ Mục vị trí của máy sấy…
Vì vậy, cha Mộ giải quyết xong ân oán cá nhân liền đi thay quần áo, sau đó đến phòng gọi Mộ Mục xuống ăn khuya, lại thấy đứa con nhà mình đang ngồi ở trên ghế sa lon, còn được một người đàn ông xa lạ đang sấy tóc cho? !
“Mục Mục?”
“Cha, người tới rồi.” Mộ Mục chào hỏi một chút, sau đó lại giới thiệu, “Đây là bạn của con, Cảnh Dực Tước.”
“Chào bác.” Khuôn mặt khốc khốc (*) của Cảnh Dực Tước lộ ra nụ cười.
Tuy Mộ Thần nhìn thấy cái người đàn ông anh tuấn kia đang mỉm cười với mình nhưng bản thân ông vẫn không thể nào vừa mắt. Nè nè, tôi còn chưa bao giờ sấy tóc cho Mục Mục đâu, dựa vào cái gì mà cậu có thể! Nhìn cậu cười đến mức lộ ra ý xấu như thế kia, tôi mới không bị cậu mê hoặc!
Chỉ có thể nói, tuy cha Mộ có chút mơ hồ trong việc tình cảm của bản thân nhưng đối với người có lòng mơ ước con trai của mình, EQ đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Nếu để Trác Tịch biết được, nhất định sẽ khóc luôn cho coi. . . .
Sau khi Mộ Mục giới thiệu thì cậu liền đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình mà không để ý đến ánh mắt bất thiện của cha hướng về phía Cảnh Dực Tước.
Cảnh Dực Tước vừa cầm máy sấy tóc, vừa nói một câu “Trời lạnh, nên sấy khô tóc” nên cậu liền tự động cho hắn sấy. Bọn họ giới thiệu tên của mình xong, liền trầm mặc.
Hai người đàn ông, một người thì đang thắc mắc kỳ quái, giao tình của cậu và đối phương có tốt đến mức khiến cho nam chính – người có địa vị cao như vậy lại hạ mình đi sấy tóc cho người có địa vị thấp giống cậu? Một người khác vì đã thấy được người mình yêu, trái lại không biết nên nói gì nên đành phải chăm chú với xúc cảm trên tay.
Mộ Thần đợi một lúc thì phát hiện ra hai đứa, một đứa vẫn cứ thất thần, một đứa thì lại chuyên tâm sấy tóc, không ai thèm để ý mình, đành mở miệng lần nữa.
“Mục Mục, xuống ăn tối không?”
Mộ Mục cũng cảm thấy có chút đói bụng, nhanh chóng đáp ứng, còn hỏi người phía sau có đi hay không.
Cảnh Dực Tước nghe thấy Mộ Mục lễ phép mời, không ngoài dự liệu, nhiệt liêt vui mừng mà đáp ứng.
Cuối cùng, Mộ Mục mang theo người cha hơi buồn bực của mình và Cảnh Dực Tước đang hưng phấn đi lên phòng ăn ở lầu ba.
Có lẽ vì tổ chức tiệc rượu nên hôm nay phòng ăn có rất nhiều người. Phần lớn là mấy người trong yến hội đều tập trung xây dựng quan hệ, khi xong việc thì mới phát hiện mình chưa ăn gì, sau đó cũng không trở về phòng, trực tiếp tới phòng ăn trên lầu ba để lấp đầy dạ dày.
Người trong phòng ăn đang dùng bữa lại thấy Cảnh thiếu trong buổi tiệc lúc nãy luôn trưng cái bản mặt lạnh lùng, ai tới chào hỏi cũng không tỏ vẻ gì thế mà hiện tại lại cười đến xán lạn như một bông hoa với hai người kia.
Sau khi ba người ngồi xuống, một nhân viên phục vụ cầm thực đơn tới.
“Chào ngài, xin hỏi ngài cần gì?”
“Một phần sườn cừu nướng.” Mộ Mục tiện tay mở một trang ra, rồi nói.
“Tôi cũng giống vậy.” Mặt khác, hai người nọ trăm miệng một lời.
“Ba phần sườn cừu nướng. Dạ được. Xin hỏi ngài có cần đồ uống không?”
“Ba ly nước cam.” Lần này Mộ Mục nói thẳng ba phần.
Mà ai biết được hai người nọ vẫn không thèm nghe, lại một lần nữa trăm miệng một lời “Giống vậy!”
Nhân viên phục vụ (°_°), “Xin hỏi mọi người muốn uống tổng cộng là chín ly nước cam sao?”
Mộ Mục liếc mắt một cái, hai người nào đó tự biết mình thất thố mà đỏ mặt, trả lời “Ba ly là được rồi.”
“Dạ vâng, ba phần cừu non nướng, ba ly nước cam. Xin hãy chờ một chút.” Nhân viên phục vụ thu lại thực đơn rồi lui xuống.
Thời điểm đang chờ thức ăn mang lên:
“Cảnh Dực Tước? Cậu chính Cảnh thiếu của cái tập đoàn Cảnh thị kia?” Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, Mộ Thần liền hỏi.
“Vâng, thưa bác.” Cảnh Dực Tước trả lời ngay, phỏng chừng đối với cha của mình, hắn cũng không có cung kính đến thế.
“Làm sao cậu và Mục Mục quen biết nhau?” Tuy rằng trong lòng nhìn hắn không vừa mắt, nhưng nét mặt cha Mộ vẫn rất hiền hòa.
“Chúng cháu quen biết trên internet.” Bé ngoan Cảnh Dực Tước ăn ngay nói thật, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ, trả lời.
… …
Thời gian hai người hỏi đáp chậm rãi qua đi. Mộ Mục nghe thấy mấy câu hỏi như muốn tổng điều tra nhân khẩu kia của cha Mộ, cứ nghĩ là sở thích mới gần đây của cha mình, lại nhìn thấy nam chính trả lời hết sức cao hứng (? ! ) nên cậu không có xen mồm đánh gãy .
Rốt cục, nhân viên phục vụ bưng thức ăn tới. Cảnh Dực Tước trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như xong!
Chú thích:
(*) Khốc khốc = cool ngầu
Editor: Mỗi ngày sẽ cố gắng năm chương QAQ
|