Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
|
|
Chương 26: Não bổ không được đâu, không được ~
Thời điểm đang ăn tối, giữa lúc Cảnh Dực Tước vừa thấp thỏm kèm hưng phấn đón tiếp nhạc phụ tương lai và vợ mình thì đúng lúc thang máy bên ngoài phòng ăn hé mở, ba người đàn ông bước ra.
Trong đó, có một người đàn ông trung niên bụng bia mang bộ dáng khá nịnh hót, cười híp mắt với một người đàn ông khác, đưa ra lời mời, “Giám đốc Giản, tiệc rượu vừa nãy không thể mời anh một ly, thực sự là rất tiếc nuối! Không ngờ bây giờ lại có duyên như vậy, lại còn có thể gặp được anh ở đây, cùng đi ăn tối nhé?”
“Bụng bia” kéo người con trai xinh đẹp bên cạnh qua, giới thiệu, “Đây là khuyển tử, Mộc Hoa. A Hoa, gọi chú Giản đi.”
“Chú Giản.” Mộc Hoa nghe lời, ngoan ngoãn kêu một tiếng.
Khéo cái gì mà khéo! Không biết ta là giám đốc của Tửu Điếm sao, trong Tửu Điếm ngoại trừ lối đi VIP thì tổng cộng có hai thang máy! Nhưng lại xây cùng một chỗ! Đi chung một cái thang máy còn thừa mà lại bị nói thành bộ dạng có duyên nông cạn như vậy! Nếu thế, ta và tên Cao Địch kia một ngày tình cờ gặp nhau đến mười mấy lần, chẳng phải là duyên trời định sao ? ! A phi! Cái gì mà có duyên với không có duyên, đầu óc của ta có vấn đề rồi. . . Có duyên với cái tên phúc hắc kia? Đợi kiếp sau đi!
Giản Kỳ nghe thấy lời nói lấy lòng của “Bụng bia”, không khỏi liên tưởng đến khuôn mặt nghiêm túc của quản lý Cao, lại một bụng nghĩ xấu người nọ. Tuy rằng trên mặt vẫn tươi cười dịu dàng, nhưng trong lòng đã tạc mao.
Không để ý lời nói của “Bụng bia”, mãi đến lúc Mộc Hoa gọi một tiếng “chú Giản” mới hoàn hồn.
“Đây chính là Tiểu Hoa sao, lớn lên thật tuấn tú.” Giản Kỳ vừa khen, vừa nghĩ, Cao đầu gỗ nói Cảnh thiếu đặc biệt để ý tới Mộc thị, không phải là vì cậu ta đó chứ?! Đường đường là một công tử của Cảnh gia lại đi thích một tên con trai xinh đẹp? ! Nếu thật là như thế, tuy rằng không cần lấy lòng, nhưng mình cũng không thể đắc tội.
“Tốt, vừa vặn lúc nãy tôi vẫn chưa ăn gì, đang định đi ăn một chút đây. Có thể cùng Mộc tổng thật vinh hạnh.”
Không sai, ba người trong thang máy chính là giám đốc của suối nước nóng Tửu Điếm và cha con Mộc gia bị Cảnh Dực Tước nhận lầm.
Phàm là xã hội thượng lưu, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều mối quan hệ phức tạp trong giới truyền thông và có tin tức ngầm ở khắp mọi nơi.
Mộc Việt nghe được thông tin từ đám bằng hữu của mình, cái resort suối nước nóng này mặc dù chỉ là một sản nghiệp nho nhỏ của Hà thị, thế nhưng quản lý và giám đốc của Tửu Điếm đều là người ở đế đô trực tiếp về đây quản lý, thân phận đương nhiên đáng giá để mấy nhóm xã hội thượng lưu của thành phố S nịnh bợ lấy lòng. Còn nghe nói, vì cái resort suối nước nóng này được xây dựng để lão gia tử đến an dưỡng tuổi già nên mới coi trọng như vậy.
Chính vì thế, cả hai bên đều bận tâm về hậu thuẫn của đối phương, Mộc Việt lấy lòng, Giản Kỳ đành phải thuận nước đẩy thuyền, bầu không khí giữa ba người cũng coi như hài hòa mà đi vào phòng ăn.
Mấy người bị nụ cười xán lạn của Cảnh thiếu kích thích, lại nhìn đến thái độ hoàn toàn khác của hắn sau khi gặp hai cha con kia, đều có chút ngạc nhiên với nội dung của vở kịch tiếp theo.
Thậm chí, bọn họ còn tận lực tưởng tượng phong phú, lại có người suy đoán, đều là mắt mù, không phải là lúc trước nhận lầm người sao.
Thế nhưng lại không giải thích được lý do vì sao lại nhận lầm người nên liền cảm thấy bản thân tưởng tượng quá phong phú.
Cho nên nói, chân tướng thường thường là hoang đường ~
Vì Cảnh Dực Tước và hai cha con Mộ gia không ngồi ở vị trí bí mật, hơn nữa hai cha con Mộc gia lại tới, mấy người nọ liền đem tầm mắt hướng về phía Cảnh Dực Tước.
Kết quả là giám đốc Giản cùng Mộc Việt và Mộc Hoa, ba người đều đi tới muốn chào hỏi.
“Cảnh thiếu.” Giản Kỳ tới bên cạnh, cung kính mà hỏi thăm một chút.
“Cảnh thiếu, ngài cũng ở đây sao.” Mộc Việt một mặt nhiệt tình đi tới nắm tay, “Lúc nãy, A Hoa còn nói muốn tâm sự cùng ngài nhưng lại không tìm được cơ hội.”
“Cảnh thiếu.” Mộc Hoa nghe thấy cha lại lôi cậu vào cuộc nói chuyện, nhíu nhíu mày, nhưng vẫn nghe lời mà gọi một tiếng.
Sau khi Cảnh Dực Tước gặp được Mộ Mục rồi thì đều quên hết mọi chuyện trước kia, đương nhiên cũng quên luôn cha con của Mộc thị. Mà bây giờ lại thấy bọn họ, liền nhớ tới hành động thất thố của mình, hơi hơi không dễ chịu.
Mộ Mục không hề ảnh hưởng mà tiếp tục cắt sườn cừu non. Mà Mộ Thần liền nghi hoặc một chút, Cảnh Dực Tước là đại BOSS của tập đoàn Cảnh thị, tuy rằng cũng có chút kỳ tích, nhưng chỉ là chuyện trong mấy năm gần đây thôi. Không thể khiến người có lại lịch lớn như giám đốc của Tửu Điếm và Mộc Việt lấy lòng như thế đi? !
Lần trước đã nói, Mộ gia bắt đầu suy yếu bởi vì cha của Mộ Thần, hơn nữa tốc độ phát triển còn chậm.
Mà Mộc thị lại là một gia tộc đứng nhất nhì trong thành phố S, địa vị cũng có chút cáo mượn oai hùm. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, tuy Mộ Thần không vừa mắt với loại hành vi của Mộc Việt nhưng ông cũng biết, địa vị của mình bây giờ không thể so với hắn ta.
Hiện tại, nhìn thấy Mộc Việt khách khí với Cảnh Dực Tước như vậy, Mộ Thần không khỏi có chút kỳ quái, “Cảnh thiếu?”
“Cái gì mà Cảnh thiếu, đều là bọn họ kiêng dè mà thôi. Bác cứ gọi cháu là Dực Tước là được rồi.” Cảnh Dực Tước trả lời ngay.
“Ngài là Mộ tổng của công ty phần mềm kỹ thuật phải không, tôi là giám đốc nơi này, Giản Kỳ.” Giám đốc Giản nhìn thấy ý cười của Cảnh đại thiếu có chút làm lành thì nhanh chóng nhìn thấy người đàn ông nho nhã đối diện, lập tức tự giới thiệu mình.
Trong lòng lại tàn nhẫn mà khách sáo khinh thường Cao Địch: Bình thường bộ dạng thì đa mưu túc trí, thời khắc mấu chốt lại phạm sai lầm. Cảnh thiếu chắc chắn muốn hỏi đến Mộ gia, cư nhiên lại nghĩ ra Mộc gia, làm người ta suy nghĩ rối loạn. Bây giờ ngươi bị ta nắm được điểm yếu rồi (^O^)
Kỳ thực cũng không thể trách Cao Địch, lần này tuy rằng khách mời không nhiều lắm, nhưng cũng không thể nói là thiếu. Hơn nữa phải chuẩn bị công tác nên hai người đã bận tối mày tối mặt.
Mà Mộ gia là do Giản Kỳ phụ trách nên quản lý Cao cũng không có ấn tượng gì cho lắm.
Còn Giản Kỳ lại bị thu hút bởi bề ngoài và khí chất xuất sắc của Mộ Thần nên rất có ấn tượng với ông, dù sao, những người thành công ở độ tuổi này thường chỉ là mấy tên tai to mặt lớn vớ va vớ vẩn.
“Xin chào, giám đốc Giản.” Mộ Thần cũng lập tức lễ phép trả lời, “Tôi là tổng giám đốc của công ty phần mềm kỹ thuật, Mộ Thần.”
Mộ Thần liền chuyển hướng Mộc Việt, “Xin chào, Mộc tổng.”
“Xin chào, anh nói xem, không chừng 500 năm trước chúng ta là người một nhà đó.” Mộc Việt lại bắt đầu giở chiêu thấy sang bắt quàng làm họ.
“Vậy sao.” Lúc này, Mộ Thần đã bày ra bộ dáng trên thương trường, “Đây là con trai duy nhất của tôi, Mộ Mục.”
Mộ Mục gần như đã ăn xong, buông dao nĩa xuống. Nhìn phụ thân đại nhân có chút xa lạ bên cạnh, Mộ Mục mới rõ đây chính là hình tượng bên ngoài của cha
“Giám đốc Giản, Mộc tổng.” Mộ Mục cũng lễ phép chào hỏi, cảm giác mình không thể thích ứng với loại giao tiếp này, liền đứng lên nhìn về phía Mộ Thần “Cha, con đi lên trước nhé?” Nhìn thấy cha gật đầu một cái, Mộ Mục quay lại, nở nụ cười “Thật thất lễ, không tiếp được mọi người.”
“Không sao.”
“Không sao.”
Giản Kỳ và Mộc Việt đương nhiên tỏ vẻ không để ý.
“Anh đi không?” Một khắc trước lúc Mộ Mục rời đi, rốt cục cậu cũng nhớ tới người nọ lại bị cậu bỏ quên, nhưng không biết kiếm lý do gì để gọi hắn, cho nên trực tiếp tóm tắt xưng hô.
Tuy rằng cậu cảm thấy những người kia rõ ràng là vì nam chính nên mới tới đây, nếu mình mà đem hắn rời đi, có chút không tử tế đúng không…
Cảnh Dực Tước vốn đang ai oán sự tồn lại của mình bị lãng quên, đột nhiên nghe thấy Mộ Mục hỏi mình như thế, làm sao có khả năng từ chối đây. Còn nếu như Mộ Mục không hỏi, trung khuyển nọ vẫn sẽ theo sau thôi ~
Giản Kỳ và ba người nhanh chóng thấy được, khi thiếu niên nhẵn nhụi như ngọc kia hỏi một câu, Cảnh thiếu liền nở nụ cười, bỏ lại một câu “Xin lỗi không tiếp được” mà cuốn quýt đi theo, giống như cẩu cẩu chạy theo chủ nhân…
Còn có thể nghe thấy mỗ đại thiếu ủy khuất lên án, “Mộ, tại sao cậu không gọi tên của tôi?”
“Cảnh Dực Tước.” Chủ nhân thật bình tĩnh .
“Thật là lạnh nhạt đó, chúng ta xa lạ như vậy sao?” Tiếp tục oan ức.
“Dực Tước.” Vẫn bình tĩnh như trước.
“Vẫn xa lạ.” Cẩu cẩu nào đó được voi đòi tiên.
“Tước.” Bình tĩnh đến cùng.
…
Cho nên nói, Cảnh đại BOSS, hình tượng của anh như thế mà lại dùng cái ngữ khí “Nhược thụ” kia là muốn làm loạn đúng không! Anh muốn làm sụp đổ hình tượng của bản thân sao? TAT
|
Chương 27: Không tìm đường chết sẽ không phải chết
Mộ Mục vốn muốn về phòng của mình nhưng lại bị Cảnh Dực Tước kéo vào thang máy VIP, rồi trực tiếp bị lôi vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho hắn.
Cậu nhìn tầng lầu riêng biệt và căn phòng tiện nghi hoàn mỹ này, không khỏi cảm thán quyền thế của nam chính.
“Đến đây làm gì?” Suốt một đường không ai nói gì, rốt cục Mộ Mục cũng mở miệng hỏi.
“Ờm. . .” Nhất thời ấm đầu đem người ta kéo về phòng của mình, Cảnh đại BOSS hiếm khi nghẹn lời, nhưng hắn tìm cớ rất nhanh, “Hôm nay là sinh nhật của một người bạn, cô ấy mở ca hội để tổ chức sinh nhật, có mời tôi làm khách quý, cậu cũng đi chung luôn đi. (≥≤) ”
“… Bạn của anh mở ca hội, tôi đến làm gì?” Mộ Mục thật sự không thể hiểu nổi tư duy của nam chính.
“Cậu cũng biết người bạn kia mà.” Không đợi Mộ Mục đoán ra, Cảnh Dực Tước liền tự giác nói ra người bạn nọ, “Là Yên Nhiên Che Thành Sắc, cũng chính là học muội của cậu đó ~ ”
Đối với việc gặp gỡ Mộ Mục, trí thông minh 250 của Cảnh Dực Tước lập tức rơi thẳng xuống đáy vực.
Hắn chỉ hi vọng thông qua quan hệ bạn bè của cậu mà kéo gần khoảng cách của cả hai người nên đây chỉ là cái cớ tạm thời thôi.
Thế nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bạn học không nhất thiết phải là bạn tốt. Hơn nữa, Cảnh Dực Tước à, anh hoàn toàn quên mất ngày đó, chính cô ta là người đã nói xấu Mộ Mục sao? !
Đúng là, câu cửa miệng nào đó nói rất chính xác, không tìm đường chết sẽ không phải chết.
Mộ Mục nghe thấy hắn muốn đi tới ca hội sinh nhật của nữ chính, người luôn bình tĩnh như cậu thật sự rất muốn dựng thẳng ngón giữa, lại xuất hiện nữa, nội dung tiểu thuyết là muốn làm loạn sao!
Nhìn mấy hành động bán manh, ủy khuất, ban tặng ân tình của nam chính như hiện giờ so với người cao quý lãnh diễm ban đầu trong nguyên văn thật sự cách nhau rất xa. Mộ Mục cứ nghĩ là nội dung tiểu thuyết sẽ không tiếp tục ầm ĩ nữa, đang định bỏ qua nên không còn đối xử phiến diện với Cảnh Dực Tước nữa. . .
Vậy mà mỗ trung khuyển tự làm bậy và vân vân chính thức bị Mộ Mục dán nhãn “Nam chính của nữ chính” và “Kẻ địch ngầm của cha mình”. Cả hai nhãn mác này thật sự là chỉ có thể dùng hai chữ để diễn tả, “Đáng đời” .
Vì Mộ Mục cần quan sát nội dung của tiểu thuyết và trình độ phát triển của nam chính và nữ chính ở khoảng cách gần nên liền nhanh chóng đáp ứng.
Trên YY, hiện tại nữ chính đại nhân đang mở ca hội sinh nhật.
Vì có giọng nói tốt, hơn nữa lần này còn phối chung với Quân Lâm, sau khi phát kịch, Yên Nhiên Che Thành Sắc liền thu được một ít fan, xem như cũng có chút danh tiếng.
Mà ca hội sinh nhật lần này, cô ta cũng mời một số người khá nổi tiếng mà mình quen biết trong lúc phối kịch, cho nên qui mô cũng không tệ lắm.
Về phần Quân Lâm, lúc cô mời hắn thì hắn chỉ trả lời một câu “Để xem tình hình”, cô ta cũng không ngu ngốc đến mức mà viết tên Quân Lâm vào danh sách khách quý, tránh phải việc không được gì mà còn mất thêm.
Lúc này, chủ nhân của ca hội – Yên Nhiên Che Thành Sắc vừa hát xong một bài tình ca, đem mic (1) giao cho khách quý Vạn Chúng Lao Nhanh.
“Vừa rồi Tiểu Yên hát thật hay, làm tôi thật áp lực. Được rồi, tôi sẽ hát một bài ‘Đồng thoại’ cho mọi người phía dưới nghe ~” Vạn Chúng Lao Nhanh dùng cái ID hoàn toàn không hợp với âm thanh công tử văn nhã của mình mà nói. Trên internet, anh ta có thể được coi là một tử hồng nho nhỏ, danh tiếng cũng không tồi, cho nên ca hội lần này, hơn một nửa đều là vì anh mà tới.
“A a a a a, công tử của chúng ta thật ôn nhu nha ! ! ! (≥≤) ”
“Công tử thích Yên Nhiên phải không, gọi thân mật như vậy (☆_☆) ”
“Đúng vậy đúng vậy, nếu công tử yêu thích thì biểu lộ liền đi, nhóm chúng tôi ủng hộ anh 233333 ”
“555555555 công tử là của ta! ! !”
“Công tử trực tiếp theo đuổi đi XDDDD~~ ”
“Tôi nói, Yên Nhiên và công tử rất xứng…”
“Êm tai êm tai! ! (v^_^)v ”
… …
Lúc Cảnh Dực Tước mới vào liền thấy một đoàn fan phía dưới đang bàn luận khả năng thành đôi của Yên Nhiên và Vạn Chúng Lao Nhanh.
Đương nhiên, Mộ Mục ngồi bên cạnh hắn cũng nhìn thấy. Cậu quan sát sắc mặt của Cảnh BOSS một chút. Rất tốt, không hề ghen, cho nên có thể nói anh ta chưa bị dụ dỗ ? !
Nhìn một lúc, Yên Nhiên thấy bí danh của Quân Lâm đại thần, vừa lúc Vạn Chúng Lao Nhanh cũng hát xong . Vì vậy, cô liền nói một câu “Hoan nghênh Quân Lâm sama.” Sau đó chuyển mạch cho Quân Lâm.
Phía dưới, fan lập tức giống như đốt pháo, sôi sùng sục.
“Quân Lâm sama? ! Thật sự sao? Thật sự sao?”
“Cầu nói chuyện ~~~ ”
“Kêu gọi mấy đứa đồng bọn đi +_+ ”
“Chết cũng không tiếc XDDDD ”
Cảnh Dực Tước thấy mình đã được lên tiếng, “Chào mọi người, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, còn nữa, chúc Yên Nhiên sinh nhật vui vẻ.”
“☆*:. . o(≥▽≤)o . . :*☆ thật đúng là người sống ~~ ”
“Làm sao đây, lỗ tai muốn mang thai rồi (╥﹏╥) ”
“Ha ha ha ha, tới đây quả nhiên là một quyết định anh minh (^o^) ”
“Cầu hát một bài. . . >_<. . ."
"Cầu ca ~~~~ "
"Cầu hát +10086 "
… …
"Được rồi, nhưng mà. . . Hát bài gì đây?" Cảnh Dực Tước làm khó dễ mà nói, quay đầu hỏi, "Mộ, cậu nói xem, hát cái gì?" Câu nói này cũng truyền vào micro.
"Bên cạnh Quân Lâm đại đại còn có người? ! ! !"
"Là ai vậy ☆(ゝ. ) "
"Chẳng lẽ là Mộ Mục sama ? (°_°)! !"
"Cầu ca hát 'Mười năm ' Moahhh +_+ "
"Cầu giải mê, là Mộ Mục sama ? ? (≥≤) "
… …
"Không sai, bên cạnh tôi chính là Mộ Mục." Cảnh BOSS trả lời, trong lòng có chút đắc ý, hỏi Mộ Mục lần hai, "Cậu muốn tôi hát bài gì?"
Được rồi, trung khuyển hoàn toàn quên mất bản thân đến chúc mừng sinh nhật người ta, chỉ nhớ rõ một việc lấy lòng "Chủ nhân" .
Mộ Mục suy nghĩ một chút, không quản việc nhiều fan trên YY liều mạng nháo loạn, hiếm thấy cậu giảo hoạt nở nụ cười, "Vậy thì 'Hai con hổ 'đi "(2)
"Đây là Quân Lâm sama đang tuyên bố quyền sở hữu Mộ Mục sama sao ? Thiệt manh XDDD "
"Hahahahaha, hai con hổ, Mộ Mục sama thật uy vũ! !"
"Mộ Mục sama, em thật hâm mộ anh ~~~ "
"Ngồi đợi hai con hổ (^^) "
… …
Cảnh Dực Tước nghe thấy tên bài hát mà Mộ Mục nói, sửng sốt một chút, (°_°), sau đó bất đắc dĩ cầm micro lên, bắt đầu hát.
"Hai con hổ, hai con hổ, chạy trốn nhanh, chạy trốn nhanh, một con…"
Lúc này trong kênh, người xem trước kia so với lúc Quân Lâm vừa vào đã tăng thêm gấp mấy lần, hơn nữa còn bị quá tải.
"Chứng tỏ Quân Lâm sama là thuộc tính trung khuyển. . . ."
"Trung khuyển +1 "
"Tôi đã sớm nhìn ra , trung khuyển + số ID "
"Dùng công âm hoa hoa lệ lệ mà ung dung hát bài 'Hai con hổ'…"
"Khốc muốn chết! 2333333333 "
"Tôi chỉ muốn nói bản thân có cảm giác thật không khỏe, thật là manh quá đi! ! !"
… …
Nữ chính bên này đang vây xem lập tức muốn rống lớn, đây là ca hội sinh nhật của ta, sao các người lại diễn trò ân ân ái ái gì đó chứ, thực sự là quá lắm rồi! ! !
Chú thích:
(1) Ở đây không phải chuyển mic trực tiếp. Trong YY, chúng ta có thể lựa chọn chức năng quản lý, tức là chỉ có người được chủ phòng cho phép mới có thể nói, còn những người khác chỉ có thể gõ chữ trên box chat. Người chủ phòng có ký hiệu áo đen khi đặt một thành viên nào đó làm quản lý, người này sẽ mang áo cam. Đây chính là khái niệm mặc áo trong YY. Và khi đó, quản lý sẽ là người quyết định ai được lên tiếng trong số các thành viên. Những người được quản lý cho phép nói, hay còn gọi là được cầm mic, trong truyện thường gọi là lên tuyến. Trong phòng có thể lựa chọn nói chuyện tự do, hoặc chọn mặc định là giữ phím F2 trong suốt quá trình nói, khi thả phím F2 ra sẽ không thể nói được, hay còn gọi là xuống mic hoặc xuống tuyến. (Trích “Từ điển võng phối” – trahoanu26.wordpress.com)
(2) Bài “Hai con hổ/两只老虎” http://m.nhaccuatui.com/bai-hat/hai-con-ho-liang-zhi-lao-hu-dang-cap-nhat.BxAVmay_YC.html
|
Chương 28: Ánh mắt của quần chúng thật sáng như tuyết!
Trên YY, lúc khí thế của ca hội mừng sinh nhật vẫn hừng hực như trước thì trên internet mọi người đang bàn luận về một bài viết rất nóng hổi.
( Mọi người đoán xem ~ Quân Lâm đại thần hiện thân trong ca hội sinh nhật như thế nào? ! )
Ngày hôm nay, lâu chủ nhàn rỗi tẻ nhạt nên đi ca hội mừng sinh nhật của Yên Nhiên Che Thành Sắc (CP gần đây của Quân Lâm sama khi phối kịch BG) để giết thời gian, kết quả là không ngờ Quân Lâm sama cư nhiên lên đây! ! ! ! Nhóm Phi Tần (fan của Quân Lâm) đều biết, ngoại trừ PIA diễn thì bản mệnh tuyệt đối không đi dự bất cứ YY ca hội nào, kể cả ca hội mừng sinh nhật của tiểu trong suốt hay tử hồng! ! ! Nhưng vốn là! ! ! Ngày hôm nay sama cư nhiên tới dự. . . Điều này nói rõ cái gì đây? ! Các ngươi cho rằng sự tình chỉ có như vậy, Quân Lâm sama là CP với Yên Nhiên sao, vậy ngươi nên phun hết đồ ăn ra đi nhá ~~ Ta sẽ nói cho các ngươi biết, Quân Lâm sama và Mộ Mục sama cùng nhau lên tiếng đó~ Mộ Mục sama chỉ bài hát “Hai con hổ”, sau đó Quân Lâm sama liền làm bé ngoan mà hát đó ~~ cái ngữ khí sủng nịnh kia là trái tim bé nhỏ của ta hold không được, ta nói lung tung sao? ! ! ! Được rồi, ta cái gì cũng chưa nói nhá ~~~
1L: Ghế sô pha! ! ! yooooooooo~~~~~~
2L: Tôi nhìn thấy sama liền nhào vô O(∩_∩)O ha ha ~
3L: Cái ~ gì ~ cô ~ cũng ~ chưa ~ nói ~
4L:Lầu trên +1
5L: Quân Lâm sama dự ca hội YY ? ! Cầu số phòng a a a a ~~~~TAT
6L: Đồng cầu. . . .
7L: Ngân cầu. . . .
8L: Quả bóng bầu dục. . . .(1)
… …
45L: Yên Nhiên Che Thành Sắc không phải là của Vạn Chúng công tử sao ~
46L: Vách đá cheo leo, Quân Mộ là vương đạo a a a a a! ! ! Ngữ khí cưng chiều, ta đi mua máu, mất hết nửa lượng máu rồi! ! !
47L: Lầu trên định lực không tồi, ta chỉ còn lại một tầng huyết thôi 233333
48L: Chứng tỏ ‘Hai con hổ’ rất tiêu hồn ~~~ Bá đạo quý khí công mà hát ‘Hai con hổ’ càng tiêu hồn moahh ~~~ quyết đoán ghi âm chậm rãi tuốt(2) thôi ~~~XDDDDDDDD
49L: Tay thật run rẩy, đầu óc choáng váng. . . . Phục hồi tinh thần, đã hát xong . . . . Cầu phát ghi âm ~~~QAQ
50L: Lần thứ hai đồng cầu. . .
51L: Lần thứ hai ngân cầu. . .
52L: Không muốn quả bóng bầu dục. . . Bóng bàn! ! !
… …
87L: Báo cáo kênh đã chật ních, thật HOT nha %>_
88L: Không chen vào được a a a o(>﹏ 89L: Nói cho nhóm một tin tức bi thảm. . . .
90L: (⊙_⊙)
91L: (⊙_⊙) Mau nói ~~~~
92L: Quân Lâm sama đã rời khỏi kênh ~~~
93L: (⊙o⊙)…
94L: ~~~~(>_
95L: Tôi còn chưa bày tỏ nha~~(╯﹏╰)b
… … (một mảnh kêu rên)
125L: Chỉ có thể cầu hiện trường lúc đó thôi ~~~ vị nào hảo tâm nói một chút đi ~~+_+
126L: Cảm giác sau khi Quân Lâm sama hát xong liền muốn rời đi. . .
127L: Lầu trên +1, bị chủ nhân của ca hội Yên Nhiên gì đó kia giữ lại ~~ cô ta nói một đống lời cảm ơn ~~ sau đó còn hỏi quan hệ của đại thần và Mộ Mục sama 233333 đây không phải rõ ràng rồi sao ~~~ Nhất định là CP thật! ! !
128L: Ta cá một bông hoa cúc! ! Bọn họ là CP thật! !
129L: Cho lầu trên một bông hoa cúc. . . Đến lượt ta. . . . Ta đánh cược một đóa dưa leo ~~~ Quân Lâm sama vẫn đang bước đi trên con đường theo đuổi. Không nghe hắn dùng ngữ khí buồn bực mà nói “Hai chúng tôi là bạn bè sao” sao ~
130L: Tôi phun! ! ! Tôi không phải là thụ . . . . Nhưng vẫn bị lừa gạt vào tròng . . . . ——128L
131L: Ngươi ghép với ai cũng là thụ, còn là tiểu thụ~~~ đối với ta mà nói~~~ vừa vặn thiếu người làm ấm giường, ta ở trên giường chờ ngươi nhá ~~~——129L
132L: Thực sự là giang hồ khắp nơi có điệu tây bì(3) nha. . . . Hai vị trên lầu, các người show ân ái như thế, vì không sợ ai biết sao . . . .
133L: Ai ân ái với hắn! ! !
134L: 128 Đặc biệt tạc mao moahhh ~~ chồng đây vuốt lông ~~~
135L: Thực sự là được rồi…
136L: Thiệt manh nha ~~~
… …
200L: Các ngươi thể hiện lâu rồi. . . . Ta tiếp tục chuyển tiếp đây~~~ ta cũng đánh cược mười đóa dưa leo, Quân Lâm đại thần chắc chắn vẫn còn đang theo đuổi bản mệnh của bọn ta~~ hơn nữa con đường vẫn còn rất dài ~~~
201L: Cho nên, tiếp đó, Quân Lâm sama nên tìm kiếm trên dưới . . . . .
202L: Tìm kiếm trên dưới +1
203L: Tìm kiếm trên dưới +2
204L: Tìm kiếm trên dưới +10086+ số ID
205L: Các ngươi cứ nói thêm đi. . . . Ta không biết nói cái gì,,,,,
… …
Cảnh Dực Tước đang yên lặng mà lướt comt, khi thấy cái “Tìm kiếm trên dưới” kia, hắn bắt đầu vuốt cằm nghĩ, nếu như gạo nấu thành cơm thì cha vợ đại nhân chắc chắn sẽ không phản đối nữa đi ~
(Mộ Mục không biểu tình thoáng nhìn: Tôi là phụ nữ sao. )
Nhưng sau khi nghĩ đến đó, tưởng tượng thái độ của Mộ Mục có thể sẽ biến thành hận ý, cảnh BOSS liền nghĩ thầm, không cần mạo hiểm như vậy ╮(╯▽╰)╭ như bây giờ rất tốt, lâu ngày sinh tình gì đó tuyệt đối tốt, mình không cần phải làm một việc mạo hiểm như vậy.
Nếu như những kẻ địch đã từng bị hắn đối phó qua mà biết được ý nghĩ hiện giờ của hắn nhất định sẽ mạnh mẽ phỉ nhổ, lần nào ngươi đối phó với bọn ta cũng không từ thủ đoạn, không ngại mạo hiểm! ! ! (Cảnh đại thiếu vô tội: Ta căn bản không để ý tới mấy người kia được không. . . Mất thì mất, hơn nữa ta cũng không thấy mạo hiểm ~)
Người nào yêu trước thì người đó thua, yêu sâu sắc mới có thể lo được lo mất, một chút xíu gió lạnh cũng không dám sơ xảy. Xem dáng dấp thận trọng của Cảnh Dực Tước đối với mối quan hệ của hai người có thể sâu hiểu rõ ràng đạo lý này .
Trên mạng, lúc hắn tiếp xúc với Mộ Mục liền thấy cậu có chút xa cách, Cảnh Dực Tước cho rằng Mộ Mục vì không tín nhiệm mối quan hệ trên mạng này nên mới như thế. Bây giờ gặp được người thật, mới phát hiện kia cỗ lãnh đạm kia chỉ hơn chứ không kém.
Lúc Mộ Mục đối mặt vớt cha mình thì mới buông xuống sự xa cách kia, cõ lẽ vì cha là người thân cận nhất với cậu. Nhưng mà hắn đang hãm sâu hơn vào tình cảm của chính mình.
Cảnh Dực Tước cảm giác hắn không nên xuống tay với cha Mộ đầu tiên mà nên cố gắng làm tăng thiện cảm của ông với mình, có người trong cuộc giúp đỡ, hắn mới có thể bắt bắt được bảo bối nhỏ làm mình vừa yêu vừa hận kia!
Nhưng có vẻ như độ khó cũng không nhỏ đâu. . . Bác Mộ cũng chính là cha vợ đại nhân đã đem mình đưa vào phạm vi đề phòng. Nếu không cũng sẽ không gọi điện thoại kêu Mộ Mục đi xuống, ╮(╯▽╰)╭ thực sự là thật là rất khó đó! ! !
Cảnh Dực Tước nhớ đến khi nãy, lúc mình vừa hát xong bài “Hai con hổ” mà Mộ Mục chỉ, vừa định logout đã bị Yên Nhiên kia ngăn lại hỏi quan hệ của hai người. Hắn cảm thấy rằng nếu như Mộ Mục không ở bên cạnh nhắc nhở, bản thân không thể không đảm bảo mà bật thốt lên câu “Tôi là công của cậu ấy” .
Nhưng điều này không thể thành được! ! ! Hắn không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn trong lòng, đắng chát nói “Chúng tôi là bạn bè”, còn phải chú ý đến sắc mặt của Mộ Mục, sợ rằng cậu ấy không chịu thừa nhận. Dù sao hai người vừa mới gặp mặt có mấy tiếng. . .
Thật vất vả off YY, vừa định cùng người yêu trò chuyện. . . Kết quả, cha vợ đại nhân lại điện thoại đến, không biết nói cái gì mà khiến Mộ Mục phải quay về.
(Mộ Thần: Tôi không phải cha vợ của cậu, không cần gọi loạn như thế! )
Vì vậy, bản thân chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Mục rời đi, có người nào khốn khổ hơn so với hắn không! ! !
Lần thứ hai rơi vào tâm tình tẻ nhạt, Cảnh BOSS liền dự định lên mạng vào mấy topic CP Quân Mộ, kết quả thấy được bài viết trên kia. Nhìn thấy nhiều lời bình luận đều nghĩ mình và Mộ Mục là một đôi, Cảnh đại thiếu tỏ vẻ chính mình rất thoải mái ~ quả nhiên, ánh mắt của quần chúng thật sáng như tuyết, tuy rằng các nàng cũng nhìn thấu cảnh khốn khó “Đường vẫn còn dài” của mình bây giờ.
(Quần chúng: Biểu hiện của anh rõ ràng như vậy, chúng tôi không nhìn thấy mới là đồ ngu được chứ!
Cảnh BOSS chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau: Mộ Mục lại không nhìn ra.
Quần chúng: Bởi vì cậu ấy vô tâm vô phế, còn thần kinh của cậu ta đều đi để ý gian tình của anh và nữ chính ~)
Chú thích:
(1) Bóng bầu dục: theo mình hiểu thì quả bóng này gần như có dạng hình cầu và ý của cái comt này là “Cũng cầu”.
(2) Tuốt: khụ~ là tuốt ống, ý là “Quyết đoán ghi âm về nhà chậm rãi ‘thẩm’.”(Giống như chúng ta cũng hay ‘thẩm’ với mấy bản Raw, QT/Convert đam mỹ ấy)
(3) Điệu tây bì: là CP
|
Chương 29: Cái thế giới tràn ngập cơ tình này…
Mộ Mục bị cuộc điện thoại của cha mình gọi về.
Cha Mộ đang chờ ở phòng thì thấy con trai bảo bối của mình đã trở lại, vội vã nhìn kỹ toàn thân cậu, trên dưới trái phải một lần, dáng dấp căng thẳng cứ như sợ rằng bảo bối của mình thiếu mất một cọng tóc, làm Mộ Mục vẫn còn đang xoắn xuýt về hành vi của Cảnh Dực Tước bật cười.
“Cha, cha làm gì vậy?” Mộ Mục vừa cười vừa hỏi.
Mộ Thần dừng động tác của mình lại, kéo Mộ Mục ngồi xuống ghế salon, lộ ra tư thế như muốn kể một câu chuyện thật dài.
“Mục Mục, rốt cục con và tên Cảnh thiếu kia có quan hệ như thế nào?” Xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng cha Mộ cũng quyết định nói chuyện từ từ.
“Bạn bè trên internet.” Mỗ Mộ suy nghĩ một chút, trả lời.
“Mục Mục à, võng luyến(*) tuyệt đối không có tiền đồ.” Mộ Thần nghe được câu trả lời, kinh ngạc một chút, tiếp tục lời nói mang ý vị sâu xa.
“Người nghĩ nhiều rồi…” Mộ Mục nghe thấy từ “Võng luyến”, cảm thấy thấy rằng cha của mình chính là vua não bổ!
Võng luyến, đừng đùa chứ! Tuy rằng cậu là gay, cũng đã nghĩ tới việc đi câu dẫn nam chính đại nhân để thay đổi nội dung tiểu thuyết, thế nhưng cậu thật sự không biết phải làm cách nào để bẻ cong một tên thẳng nam! ! ! (Cảnh khuyển ngoắc ngoắc cái đuôi: Ta đã cong ~~ cầu câu dẫn! )
Không biết nếu cậu ném cho hắn một quyển Sue văn thì có thể khiến hắn lao nhanh về phía cửa lớn của BL, vĩnh viễn không dám quay đầu lại nhìn BG giống như mình không nhỉ?
Mộ Thần nhìn thấy biểu tình im lặng của con trai, cuối cùng cũng coi như yên tâm. Ít nhất Mục Mục cũng không có ý với tên Cảnh thiếu kia.
Thế nhưng, cái tên nhóc thối họ Cảnh tuyệt đối có ý đồ! ! !
Không chỉ dùng cái bộ dáng nịnh nọt kia! ! ! Lại còn dùng thêm hai con mắt gian tà mà ngắm nghía trên người Mục Mục! ! !
Muốn bắt cóc con trai của ta sao, nằm mơ! ! !
Tuy rằng trong lòng đã tạc mao đến mức không còn hình dáng gì, thế nhưng tốt xấu thì cha Mộ cũng là người đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm nên vẻ mặt của ông vẫn duy trì như cũ.
Mộ Mục nghe cha Mộ không ngừng bới móc các khuyết điểm của nam chính đại nhân, còn bày ra bộ dáng bản thân là người từng trải, cậu rất muốn phun tào, cha đây là lấy kinh nghiệm từ chỗ chú Trác sao . . .
À mà, chú Trác đi đâu rồi ta?
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Chuông cửa vang lên, cậu mở cửa, quả đúng là vị kia.
“Thần, muộn lắm rồi. Mục Mục cũng nên đi ngủ.” Quần áo vẫn không thay đổi nhưng trên mặt Trác Tịch lại mang theo mấy vết máu ứ đọng nhàn nhạt, nghiêm trang thúc giục người nào đó mau trở lại.
Mộ Thần nghĩ tới mấy ngày nay đều bị tên A Tịch phúc hắc nào đó chiếm tiện nghi liền muốn cự tuyệt, để tránh khỏi việc bị gạt đến phòng của y thêm một lần nữa.
Thế nhưng, lúc Mộ Thần nhìn thấy mấy vết máu ứ đọng trên mặt Trác Tịch, cái gì cũng đều quên hết, ngược lại thật phẫn nộ, “Hắn dám đánh cậu!”
“Không có gì, thương thế của hắn nghiêm trọng hơn. Tôi không sao.” Trác Tịch an ủi, chỉ là lông mày nhăn lại, chứng tỏ rõ ràng chuyện không phải chỉ đơn giản như vậy
“Cái gì mà không sao! ! ! Mau trở về, tôi thoa thuốc cho cậu.” Quả nhiên thật hiểu ý người, IQ giảm giá của Mộ Thần căn bản không nhận ra đây chính là thủ đoạn lùi một bước tiến hai bước của người nào đó, làm cho ông tự giác kéo y lại gần.
Tận mắt thấy một màn sói lớn làm thế nào để dụ dỗ thỏ trắng tự đưa mình vào hang, sau khi Mộ Mục lặng lẽ khinh bỉ con sói già đuôi to kia một chút mới bình tĩnh mà đóng cửa lại.
Mà Trác Tịch được Mộ Thần kéo đi, đắc ý mà nghĩ, bị tên nhóc kia đánh vài cái cũng không đến nỗi thiệt thòi lắm.
May mà cái tên ngu si chỉ biết đối nghịch với Thần đến bây giờ mới hiểu rõ tình cảm của mình, nếu không thì chẳng phải bây giờ y lại có thêm một tên tình địch dây dưa không rõ nữa sao. Trác Tịch lại nhớ đến lúc tên Cố Phồn nọ nghe thấy cảm giác của hắn đối với Thần chính là tình yêu, sau khi hoảng hốt xen lẫn ngạc nhiên thì vẻ thất bại liền xuất hiện ngay trên mặt, trong lòng y thật vui vẻ.
Sau khi tắm xong, Mộ Mục chỉ đơn giản rửa mặt một chút liền lên giường đi ngủ luôn.
Nằm ở trên giường, Mộ Mục lại bắt đầu tổng kết một ngày muôn màu muôn vẻ của mình.
Đầu tiên là bị nam chính nhận ra, sau đó cùng ăn cơm với nhau, lại tận lực tiếp đón rồi lại cùng nhau tham gia ca hội sinh nhật của nữ chính. Thật là vô cùng kiều diễm và đầy màu sắc nha! ! !
Nghĩ đến thái độ không quá tốt của cha Mộ đối với Cảnh BOSS, Mộ Mục có chút nhức đầu.
Lẽ nào đây chính là trời sinh oan gia? ! Rõ ràng lúc trước cha mình đâu có quen biết gì với Cảnh Dực Tước, làm sao vừa thấy mặt đã có thành kiến lớn như vậy. Mặc dù thái độ đối địch này có thể coi như là một phương diện nào đó của cha. (Mộ Thần: Bất kỳ kẻ nào nào ý đồ muốn cướp con trai bảo bối với ta đều là địch nhân! )
Ngày mai cậu muốn hỏi cha một chút vì sao ông lại có thành kiến với Cảnh Dực Tước. Còn chưa đợi đến lúc chính thức đối mặt với nữ chính đại nhân, không chừng vì lý do “ngứa mắt lẫn nhau” mà rơi vào kết cục đồng dạng, chẳng phải là chết oan sao.
(Cảnh khuyển: *hai ngón tay chọt chọt*, ta không dám . . . . )
Nghĩ đến nữ chính, Mộ Mục lại càng đau đầu hơn. Được rồi, cậu lại nhớ đến trên ca hội sinh nhật của cô ta, Cảnh Dực Tước cư nhiên thật sự hát bài “Hai con hổ” . . . . .
Có trời mới biết, khó khăn lắm cậu mới ngạo kiều với nội dung tiểu thuyết một lần như thế, vừa định thay đổi bài khác, người nào đó đã nhanh tay lẹ mắt mà nhảy vào cái hố mà cậu tự đào, có muốn kéo lên cũng kéo không được! ! !
Cuối cùng, Mộ Mục tổng kết một chút, cậu chỉ muốn làm giai nhân hài lòng. Dù sao trước đó hắn ta đã nói là muốn hát, cho nên cậu mới chỉ bài “Hai con hổ” kia, tình nguyện ném cho hắn chút mặt mũi, cũng giúp người trong lòng hắn không lưu lại ấn tượng xấu là nói mà không giữ lời.
Cái gì, bạn hỏi “giai nhân” và “người trong lòng” của Cảnh BOSS là ai?
Phí lời, nếu không phải nữ chính, chẳng lẽ hay là tôi sao? ! (Mọi người: Cậu đã đoán đúng… )
Mộ Mục càng nghĩ càng xoắn xuýt, Cảnh đại BOSS sẽ không sẽ đem chuyện mình làm mất mặt hắn để hỏi tội chứ! ! ! Mặc dù cậu cũng có chút meo meo trách nhiệm. . . Thật sự là nằm mà cũng trúng đạn mà ╮(╯﹏╰)╭
Lúc trong lòng Mộ Mục cứ miên man suy nghĩ, dần dần mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
======================= ta vốn là đường phân cách đáng yêu ============================================
Ngày tiếp theo, sáng sớm, Cảnh Dực Tước đã đứng trước cửa phòng Mộ Mục như một hòn vọng phu chờ đợi người nào đó rời giường.
Cảnh thiếu hoàn toàn không biết hành động hôm qua của mình lại bị người yêu không lương tâm tàn nhẫn xuyên tạc, còn hắn thì lại vui sướng mà nghĩ đến việc trong hôm nay phải cùng Mộ Mục trải qua một ngày thật thỏa thích.
Cuối cùng Mộ Mục cũng tỉnh ngủ, tự mình sắp xếp lại giường, vừa mở của ra thì lập tức thấy nam chính đại nhân đang cười khúc khích một mình.
“Chào buổi sáng, Mộ.” Nhìn thấy cửa mở, Cảnh Dực Tước nhanh chóng thu hồi kiểu cười khúc khích phá vỡ hình tượng kia.
“…” Mộ Mục có chút bị hù dọa, dù sao bất cứ ai vừa mới mở cửa ra mà lại nhìn thấy một người đang đứng ở ngoài đều sẽ kinh sợ thôi.
“Chào buổi sáng, sao anh lại ở đây?”
“Tôi muốn mời cậu đi ăn điểm tâm, còn muốn nói thêm về việc tham gia cuộc thi kia.” Cảnh Dực Tước lập tức nghĩ ra một cái lý do.
“Hả? Cuộc thi gì?” Mộ Mục hoàn toàn không nhớ rõ mình có tham gia cuộc thi gì kia.
Cảnh Dực Tước có chút mơ hồ trả lời, “Chính là việc lần trước tôi nói với cậu, muốn cả hai chúng ta cùng tham gia cuộc thi phối âm.”
Mặc dù biết thế nào Mộ Mục cũng quên mất “Giải đấu CP đẹp nhất” kia, nhưng Cảnh đại thiếu vẫn có thể tha thứ.
“Ồ.” Mộ Mục suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng coi như chưa hề đem sự kiện kia quên mất triệt để, “Chúng ta ăn sáng đi.”
Cảnh Dực Tước nghe lời theo sát sau lưng Mộ Mục, do dự một lúc lâu, vẫn hỏi, “Không cần đi gọi bác sao ?”
“Không cần.” Mộ Mục quyết đoán mà trả lời.
Dựa theo tình huống ngày hôm qua của cha và chú Trác, không biết hôm nay cha còn có thể rời giường hay không.
Mình vẫn không nên đi quấy rầy thế giới của hai người thì hơn, phải biết là làm phiền người ta ân ái là không có đạo đức.
Tuy rằng không rõ nguyên nhân vì sao cha vợ đại nhân lại vắng mặt, Cảnh Dực Tước vẫn rất vui vẻ, tốt nhất là không ai quấy rầy mình hẹn hò với Mộ \(^o^)/~
Mà lúc này, trong phòng Mộ Thần.
Trác Tịch đang gọi điện thoại để kêu người đưa bữa sáng tới, mà Mộ Thần thì lại đang ngủ say, chăn che kín người. Ánh mắt cưng chiều của Trác Tịch đang nhìn đến dấu hôn trên tai của người nọ, dịu dàng đến mức có thể tích ra nước. Bầu không khí trong phòng tràn ngập hương vị ngọt ngào.
Nếu như nói đến tình cảnh tại phòng ăn tối hôm qua vẫn làm cho những người kia có chút kỳ quái và nghi hoặc thì sáng nay, hành động của Cảnh đại BOSS quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt .
Nhìn cái bộ dáng khắp nơi lấy lòng kia kìa. Mở cửa, kéo ghế ngồi cho cậu và vân vân thì không đáng nói. Lại còn không ngừng giới thiệu món ăn, khuôn mặt thì tràn ngập hạnh phúc như vậy
Mộ Mục người ta chỉ là không cẩn thận khi ăn bánh bao nên mới bị bỏng đầu lưỡi, hắn lại thần kinh đến mức lấy khăn lạnh với cục đá để hạ nhiệt? !
Nếu không phải Mộ Mục kiên quyết phản đối, chắc chắn hắn còn muốn đem cậu kéo đến bệnh viện kiểm tra, thực sự là quá lắm rồi. Theo đuổi vợ đến tận một nơi như thế này, đã vậy đối tượng còn là nam, kính nhờ đi, hai người khiêm tốn một chút không được sao. Cản trở một đám người chúng tôi quá đó ~~~
Kỳ thực Cảnh Dực Tước thật buồn bực, hắn cũng không muốn như vậy đâu, ai bảo thần kinh của Mộ Mục lại thô quá làm chi, nếu không làm nổi bật lên một chút thì đến năm nào tháng nào Mộ mới phát hiện ra tâm ý của mình chứ! ! ! Giống như bây giờ nè, thái độ của Mộ vẫn không thay đổi chút nào (┬_┬)
Mộ Mục đương nhiên chú ý tới một loạt biểu hiện của Cảnh Dực Tước, nhưng cậu chỉ muốn rống, anh đây coi tôi thành con gái sao ? ! Hay là một quý ông như anh đã không còn biết phân biệt được sự khác nhau giữa nam và nữ?
Chú thích:
(*) Võng luyến: tình yêu trên mạng.
|
Chương 30:
Rốt cục, dưới sự “hầu hạ” của Cảnh Dực Tước, cuối cùng thì Mộ Mục cũng đã ăn xong điểm tâm, cậu nhanh chóng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Không cần phải chịu những ánh mắt như nhìn thấy khủng long hủy diệt của mấy người kia nữa.
Hai người rời khỏi phòng ăn, sau đó đi dạo quanh resort suối nước nóng.
“Đó là thi đấu về cái gì?” Cuối cùng, Mộ Mục cũng nhớ đến việc cần hỏi về cuộc thi kia.
“Chính là…” Cảnh Dực Tước có chút chột dạ.
Mộ Mục nhìn thấy bộ dáng của hắn, cũng bắt đầu nghĩ đến thuyết âm mưu, chẳng trách vừa rồi nhiệt tình như vậy, thật giống như muốn theo đuổi bạn gái.
(Cảnh khuyển: Đúng là theo đuổi cậu mà! ! )
Thật là, đàn ông tội gì lại đi hoài nghi đàn ông, Tiểu Mộ Mục nhà ngươi đa nghi như vậy, cha cậu có biết không?
“Chính là cái gì?”
Cảnh Dực Tước nghe Mộ Mục không kiên nhẫn hỏi, vội vã thẳng thắn, “Chính là giải đấu CP đẹp nhất, cửa thứ đầu tiên yêu cầu phải phối một bản kịch ngắn.”
“CP đẹp nhất?” Sau khi nghe xong, Mộ Mục sửng sốt một chút, cậu không giống như mấy tiểu bạch mới bước vào giới võng phối, đã biết thế nào là CP. Không chỉ đơn thuần được giải thích là một cặp đôi hoàn mỹ trong một vở kịch như Cầm Trạch đã nói, mà còn là gian tình mập mờ giữa hai CV.
“Anh căng thẳng như vậy làm gì?” Mộ Mục nhìn thấy Cảnh thiếu liếc trộm thần sắc của mình, có chút buồn cười hỏi. Chẳng lẽ mình hẹp hòi như vậy, anh ta không phải cong, ngược lại mình cũng không phải thẳng, sợ cái gì.
Nhưng cậu cũng nhận ra thần kinh của mình có chút nhạy cảm, chỉ cần nam chính tùy tiện làm một động tác gì đó, lúc nào bản thân cũng cho rằng hắn không có ý tốt. Rõ ràng hắn đối xử rất tốt với cậu, thậm chí bản thân mình còn cảm thấy được rằng hắn chưa từng đối xử với nữ ân cần giống vậy. (Cảnh khuyển đầy lệ nóng: Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra! )
“Không có căng thẳng, nào có căng thẳng.” Cảnh Dực Tước thu hồi nhãn thần, nghiêm trang trấn định, “Cái cuộc thi đấu kia, nếu cậu không thích thì không tham gia vậy.”
“Tôi tham gia.”
Cảnh Dực Tước hoàn toàn không nghe câu tiếp theo của Mộ Mục, nói tiếp, “Không tham gia cũng không sao. Vậy tôi…”
“Tôi nói, tôi sẽ tham gia.” Mộ Mục đánh gãy lời nói của hắn.
Cảnh Dực Tước nghe, một vài giây sau mới phản ứng lại, vô cùng vui mừng “Có thật không? Tôi còn tưởng rằng Mộ sẽ không đáp ứng đâu…”
“Tại sao tôi lại không đáp ứng ?.”
“Không có gì, không có gì.” Cảnh Dực Tước liền ở trong lòng lầm bầm, Mộ cũng thích mình sao, cậu ấy không ngại cùng mình trở thành CP đó! ! !
Mộ Mục nhìn hắn, không biết hắn đang suy nghĩ gì, thật giống như chú Trác, đều mang một khuôn mặt than biết tươi cười.
“Anh tìm kịch bản chưa ?” Mộ Mục hiếm khi tỏ vẻ quan tâm.
“…” Cảnh Dực Tước có chút lúng túng gãi đầu một cái, “Ngày hôm trước vừa báo danh, còn chưa kịp tìm kịch bản.”
“Vậy bây giờ chúng ta cùng tìm đi, gần đây tôi có chút nhàn rỗi, qua mấy ngày nữa không biết còn có thời gian phối kịch hay không.” Mộ Mục cân nhắc tới vị trí thực tập mà chú Trác đã tìm cho mình, liền quyết định dành thời gian hoàn thành tốt cuộc thi này.
“Được.” Tất cả chỉ thị của Mộ Mục đều là tối cao, Cảnh BOSS đương nhiên không có ý kiến gì, “Tới phòng của tôi sao ?”
Mộ Mục gật đầu, “Ừ.”
Vì vậy hai người liền tới phòng của Cảnh thiếu.
Lại một lần nữa đi đến gian phòng này, Mộ Mục vẫn muốn cảm thán một câu, quả nhiên quyền thế và vân vân, con ông cháu cha và vân vân thật sự là tươi đẹp nhất rồi!
Mộ Mục mang theo máy tính xách tay của mình đi đến thư phòng của Cảnh Dực Tức, còn Cảnh Dực Tước tới nhà bếp, mở tủ lạnh ra, bên trong là đồ uống muôn hình muôn vẻ, lại còn có hoa quả mà Tửu Điếm đã chuẩn bị trước từ sớm, hắn lấy hai chai nước lọc ra rồi nhanh chóng đi về thư phòng.
“Cảm ơn.” Mộ Mục nhận chai nước vừa đưa qua, nói một tiếng cám ơn, rồi tiếp tục chăm chú tán gẫu trên QQ, hoàn toàn không nghĩ tới việc tại sao Cảnh Dực Tước không hỏi mình muốn uống cái gì.
Cảnh Dực Tước cũng mở laptop của mình ra, đăng nhập vào QQ, trong lòng vui mừng, may mà lúc trước có hỏi qua sở thích của Mộ.
( Quân Lâm thiên hạ, chỉ mình Mộ Mục )
( Vương gia ) Mộ Mục: Cầm Trạch, có ở đó không ?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Mễ Mạch Thiên: A a a a a, Mộ Mục sama xuất hiện ! ! !
( Quân Mộ Thiên Hạ ) 456 Heo Nho Nhỏ: Chào sama! ! XDD, hôm nay là ngày gì mà đẹp thế ~~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Cầm Trạch: Đây đây! ! ! Sama có chuyện gì sao ~(⊙_⊙)?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Như Hỏa Lưu Lam: Chào sama! ! Còn Quân Lâm đại đại nhà anh (⊙o⊙). . .
( Vương gia ) Mộ Mục: Bây giờ trong tay cô có kịch bản không ?
( Bệ hạ ) Quân Lâm: Tôi cũng ở đây.
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Mai Trinh Tiết: Quả nhiên là phu xứng phu tùy nha ~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thật Lâu: Quả nhiên là phu xứng phu tùy nha ~ ( bảo trì đội hình ~)
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Có Một Giao Dịch Với Ma Quỷ: Quả nhiên là phu xứng phu tùy nha ~+1111111…
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Cầm Trạch: Có đây, mới vừa được trao quyền 3 bản kịch, hai cổ trang và một manh kịch ngắn. Sama muốn phối kịch nào ~
( Bệ hạ ) Quân Lâm: Vậy manh kịch ngắn kia đi, không thành vấn đề chứ?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Cầm Trạch: Không thành vấn đề! ! ! Bản mệnh lên tiếng, nhất định phải không thành vấn đề! ! ! Nhưng mà . . . Có thể nói cho tôi biết tại sao đột nhiên muốn phối kịch không ~~~(≥▽≤)/
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thương Ảnh Tiêu: Đúng vậy, đúng vậy ~~~ sở thích thật hiếm thấy ~~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Lẽ nào. . . .
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Mễ Mạch Thiên: Lẽ nào cái gì (⊙o⊙)? Sao Laury cô lại thích nói cụt lủn như vậy chứ ! ! !
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Chẳng lẽ là bởi vì “Giải thi đấu CP đẹp nhất” kia ? Ta nhớ rằng Quân Lâm sama có báo danh (⊙v⊙)
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Bên Phải Không Có Yêu: Thật ư (⊙_⊙)? Chết cũng không hối tiếc! ! ! ! ! !
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Trời Cao Đúc Cát: Ta cũng nhìn thấy đó! ! Là thật ~~~~
( Vương gia ) Mộ Mục: Ừm, cửa đầu tiên của cuộc thi kia muốn chúng tôi giao một màn kịch ngắn.
( Bệ hạ ) Quân Lâm: Cầm Trạch, nhân vật khác hay gì gì đó cô có thể tìm được không ?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Cầm Trạch: Không thành vấn đề! Hai vị liền giao cho tôi đi O(∩_∩)O ha ha ~ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ! !
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Trong kịch bản có giọng nữ, ta có thể giúp một tay moahhhh ~~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Diệp Ly Nan Hoa; hậu kỳ giao cho ta ^-^
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thật Lâu: Có vẻ như không cần tới kẻ tuyên truyền như tôi đâu. . . . TAT, tôi sẽ cổ vũ cho hai người, cố lên ~~~\(^o^)/~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Ngày Hè Lang Ca: Cố lên \(^o^)/~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thương Ảnh Tiêu: Cố lên \(^o^)/~
… …
( Vương gia ) Mộ Mục: Cảm ơn.
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Cầm Trạch: Không cần đâu ~~ ai bảo chúng tôi là fan CP của hai người chứ ~~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Nếu hai người thật sự là CP, chúng tôi mới là người muốn cám ơn đó 233333
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thật Lâu: Nếu thật sự muốn cám ơn thì cậu hôn một cái đi ~~~
( Bệ hạ ) Quân Lâm: Hôn?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thật Lâu: … Ta chỉ đùa một chút *vẫy vẫy*. . . . Đại thần ta sai rồi QAQ
Mọi người: Đáng đời!
( Vương gia ) Mộ Mục: Làm sao hôn?
( Vương gia ) Mộ Mục: (╯3╰) là cái này sao?
Quần chúng lặng yên.
Qua thật lâu đều không thấy có ai trả lờn, mà Mộ Mục và Quân Lâm thì đã offline.
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Cầm Trạch: Mộ Mục sama?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Cầm Trạch: Quân Lâm sama?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Cầm Trạch: Thật Lâu à. . . . Cô tự cầu phúc đi. . . .
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Ngày Hè Lang Ca: Mấy ngày nay lên chùa dâng hương đi ~~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Diệp Ly Nan Hoa: Ta sẽ thắp nhan cho cô ~~~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Không Phải Laury: Cô muốn đốt giấy không? Tôi giúp cô đốt một chút ~~23333…
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thật Lâu: ::>__<)~~~~ cứu mạng! ! ! !
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thật Lâu: Ta chỉ đùa một chút thôi mà TAT! ! !
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thật Lâu: Mộ Mục sama tại sao lại đối với tôi như thế … QAQ
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Trời Cao Đúc Cát: Lẽ nào đây chính là mượn đao giết người trong truyền thuyết?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Mễ Mạch Thiên: Không ngờ bản mệnh nhà ta là phúc hắc thụ đó nha ╮(╯▽╰)╭
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Mai Trinh Tiết: Ta bắt đầu lo lắng cho Quân Lâm sama. . . .
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Cầm Trạch: Nói không chừng anh ấy rất thích thú đó ~~
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Có Một Giao Dịch Với Ma Quỷ: Thích thú +1
( Quân Mộ Thiên Hạ ) 456 Heo Nho Nhỏ: Thích thú +số điện thoại di động ~
… …
Mộ Mục nhìn Cảnh Dực Tước thả con chuột xuống, đi tới bên cạnh mình, còn mang theo dáng vẻ tức giận.
"Mộ?" Nam chính đại nhân đúng là không có dũng khí, cũng tự biết bản thân mình không có lập trường mà phát hỏa, không thể làm gì khác hơn là thu hồi cơn giận, rồi dùng ánh mắt ủy khuất mà nhìn Mộ Mục.
"Làm sao vậy?" Mộ Mục cũng không tìm cách làm mới khung chat nữa, bình tĩnh hỏi.
"Cậu chưa từng gửi cho tôi cái biểu cảm kia." Ngữ khí vẫn ủy khuất như trước.
"Cho nên?" Cuối cùng, Mộ Mục off QQ, khép máy tính lại, nhìn về phía mỗ trung khuyển.
"Cho nên…" Cảnh Dực Tước trầm mặc, hắn cũng không biết bản thân hắn muốn làm cái gì nữa, nhìn thấy người trong lòng mình lại hôn người khác, cho dù chỉ là một cái biểu cảm thôi cũng không được! ! ! Vì vậy thật sự muốn xúc động chất vấn, thật sự muốn ngăn chặn đôi môi của người nào đó, làm cho cậu ấy hiểu rõ tình cảm của mình bất tri bất giác đã sâu đậm đến mức nào, mà người trong cuộc nào đó vẫn còn mơ hồ.
"Chụt." Mộ Mục đứng lên, hôn lên mặt Cảnh Dực Tước một cái, "Cho nên. Anh cũng muốn ?"
Cảnh Dực Tước kinh ngạc mà mở to hai mắt, thân thể cũng bởi vì khiếp sợ mà cứng ngắc, "Mộ?"
"Làm sao vậy?" Mộ Mục nhìn về phía hắn, căn bản không hề nhận ra mình vừa làm một chyện gì kì quái.
"Cậu… Tại sao lại hôn tôi?" Cảnh Dực Tước bàng hoàng, giống như một thiếu nữ bị khinh bạc, bụm mặt, thấp giọng hỏi.
"Muốn hôn nên hôn thôi." Ngữ khí của Mộ Mục không có chút rung động nào, "Anh căng thẳng cái gì?"
"Tôi đâu có căng thẳng." Cảnh Dực Tước vì bảo vệ mặt mũi của mình nên tuy rằng trong lòng đã giống như trời đất xoay chuyển, thế nhưng trên mặt vẫn nghiêm trang trấn định, "Ở nước ngoài lúc chào hỏi vẫn hôn, chỉ là ở trong nước không có thói quen này."
"Vậy à." Mộ Mục gật đầu một cái.
Cảnh Dực Tước nhìn thấy động tác của Mộ Mục, tâm tình mừng như điên lúc đầu đã dần phai nhạt đi, Mộ chỉ là đùa dai thôi, cứ tưởng rằng cậu ấy cũng thích mình, quả nhiên hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn sao. Nhưng mà kiếm được một cái hôn, đêm nay kiên quyết không rửa mặt! !
"Kịch vốn đã làm xong. Buổi tối chúng ta phối âm đi, chỉ là một màn kịch ngắn thôi mà." Mộ Mục lấy laptop, "Tôi về trước đây."
"Được." Cảnh Dực Tước đưa Mộ Mục ra khỏi cửa, mãi đến lúc không còn thấy người kia nữa mới lấy tay che chỗ được hôn kia, cười khúc khích.
Mộ Mục trở về phòng, tiện tay đem túi laptop để xuống, ngồi lên ghế salon ở phòng khách, nổi lên vài dòng suy nghĩ.
Không sai, cậu cố ý đó, bất kể là việc (╯3╰) cái nhóm kia hay là việc hôn lên mặt Cảnh Dực Tước.
Thời điểm thấy Cảnh Dực Tước ấp úng không chịu trả lời, lúc đó cậu cho rằng hắn đang có âm mưu, nhưng cuối cùng hắn lại nói ra một đáp án bất ngờ như vậy, giải đấu CP đẹp nhất.
Mộ Mục đã thức tỉnh, đồng thời cũng nhận ra được dường như mình đã quên mất gì đó. Bởi vì điều đó là không thể cho nên cậu chưa từng nghĩ tới phương diện kia. Đó chính là Cảnh Dực Tước đã yêu cậu.
Cho nên hôm nay, tất cả những việc cậu làm chỉ để kiểm tra, thăm dò xem có phải Cảnh Dực Tước đã yêu mình không.
Đúng, là yêu, không phải là yêu thích hay mê luyến nhất thời mà là tình yêu sâu đậm nhất.
Bạn hỏi từ đâu mà cậu ấy nhìn ra?
Thì là trong tiểu thuyết có viết, tuy Cảnh Dực Tước và Lăng Tuyết Vũ đều là nhân vật chính, thế nhưng giữa hai người, vị trí chủ đạo vẫn là nam chính Cảnh Dực Tước.
Mặc kệ hắn vì nữ chủ mà đã làm ra nhiều chuyện, tỷ như phá tan Mộ gia, cũng chỉ bởi vì hắn bất mãn người khác để ý đến thứ mình thích.
Trong quá trình theo đuổi Lăng Tuyết Vũ, từ trước tới nay Cảnh Dực Tước không bao giờ đi trên con đường ôn nhu mà lại đi trên con đường cao lãnh. Một người đàn ông luôn khiến bao người ngưỡng mộ đột nhiên lại nói thích mình, vì vậy tất nhiên, nữ chính đại nhân dang vòng tay ra ra, lớn tiếng nói "Em nguyện ý" .
Mà hôm nay, không, không chỉ hôm nay, Mộ Mục nhớ lại thái độ lúc trước của Quân Lâm đối với mình, cậu chỉ muốn than thở một câu, thế sự vô thường.
Bây giờ, cậu hoàn toàn không cần lo lắng đại BOSS sẽ vì nữ chính mà diệt cậu và Mộ gia.
Bởi vì tên BOSS kia đã bất tri bất giác mà bị cậu thuần phục, nói hắn nằm hắn tuyệt đối sẽ không dám đứng. Còn nhờ đến âm thanh tuyệt vời của nguyên chủ và chứng thanh khống của nam chính đại nhân nữa, không ngờ, nữ chính mà nguyên chủ phải phục vụ trước kia giờ đây lại bị cậu cướp mất người yêu.
Cảnh Dực Tước, yêu được tôi chính là phúc khí lớn nhất của anh trong kiếp này đó. Mộ Mục cong khóe miệng lên, tà khí dạt dào, nhưng cũng ma mị mười phần.
|