Tôi Là Nam Phụ, Không Phải Dụ Thụ!
|
|
Chương 11: Thời gian như nước ~ chảy ~
Ngày hôm sau, Mộ Mục PIA diễn thêm lần nữa, sau đó lại tiếp tục trao đổi tình cảm với cha Mộ, rồi thỉnh thoảng đi đạo trên đường đi học, lịch trình đơn điệu cứ thế “Ào ào” chảy qua.
Dĩ nhiên, dưới sự tận lực tránh né của bản thân nên cậu đã không còn chạm mặt với nữ chính, cũng không xuất hiện vở kịch cẩu huyết như trong tiểu thuyết kia, ví dụ như anh hùng cứu mỹ nhân gì đó.
Nhưng vì thành tích xuất sắc và khuôn mặt đẹp “Hơn người”, Lăng Tuyết Vũ cũng coi như là một nhân vật nổi tiếng ở trong trường. Vì thế, mặc dù không được Mộ Mục để ý thì cũng nghe người ta nói cô được một vị học trưởng nào đó ưu ái, giao tình không tệ và vân vân.
Sau khi nghe xong, Mộ Mục cảm khái, quả nhiên nội dung tiểu thuyết vẫn không thể thay đổi. Nếu như cậu không còn là nam phụ thì vẫn còn những người khác. Nhưng không biết cô ta có vào giới võng phối không, cũng không biết là có được nam chính coi trọng hay không.
Nhưng mà mấy ngày nay, đối với Cảnh Dực Tước mà nói thì thực sự là hai tầng băng hỏa đó!
“BOSS BOSS!”
“Hả?” Thần trí của Cảnh Dực Tước đột nhiên bị một giọng nói ngày càng lớn kéo tỉnh, “Sao vậy, Bill?”
Trước mắt, một thanh niên tóc vàng mắt xanh tức giận trả lời một câu, “Báo cáo đã hoàn thành mà tôi thì đã đứng mấy phút ở đây, thế nhưng anh lại không có phản ứng! Đã vậy biểu tình lại xuất thần.”
“Xin lỗi.” Cảnh Dực Tước cúi đầu, có chút buồn bực mà bóp bóp sống mũi.
Bill nhìn hắn, dường như nghĩ tới điều gì đó, “Hửm, không phải anh đang yêu đó chứ? Có người nói tình yêu sẽ khiến cho con người ta làm ra một ít hành động khác thường.”
Cảnh Dực Tước nghe, ngẩng đầu lên theo dõi hắn, “Tôi khác thường ?”
“Ờm. . . Cũng không có, nhưng mà lúc tôi báo cáo thì anh thường xuyên thất thần, còn trước mặt người khác thì tôi không biết. . .” Thấy được tầm mắt áp bức của người nào đó, Bill vội vã vứt bỏ lập trường của mình, hàm hồ trả lời.
“Được rồi, cậu trở về đi.” Cảnh Dực Tước khoát tay một cái.
Nghe lời mà đi tới cửa, Bill liền quay đầu lưu lại một câu, “Tôi nghĩ anh nên tìm hiểu một chút về biểu hiện của người đang yêu, tuyệt đối giống anh vào lúc này!” Sau đó nhanh chóng chuồn ra khỏi cửa, bước vào thang máy, rời khỏi tầng làm việc của ông chủ.
“Đang yêu?” Cảnh Dực Tước khẽ cười một tiếng, lấy văn kiện nằm bên cạnh, mở ra.
Nhưng mấy phút sau, hắn vẫn không lật qua trang tiếp theo.
“Aiii”, một tiếng thở dài vang lên.
Cảnh Dực Tước mở trang web ra, bắt đầu tìm kiếm “Biểu hiện đang yêu” . . .
“Thật là một mớ hỗn độn, không có cái nào đúng hết!”
Hắn không có thất thần mà nhớ đến âm thanh mềm mại mê của người kia!
Mỗi lần hắn lên QQ cũng không có nhìn xem người nọ có onl hay không.
Hắn mới không nhìn trộm cậu ấy tán gẫu với người của đoàn kịch, sau đó lại yên lặng lơ đãng ghi nhớ thông tin của người ta. . .
Cảnh Dực Tước một bên xem những biểu hiện được liệt kê kia, còn một bên lại ở trong lòng kiên quyết phủ nhận là mình đã làm hết những việc nọ.
Mãi đến tận một điều cuối cùng: Nếu như đối phương ở bên người khác, sẽ đố kị đến đau lòng!
Trong tâm, Cảnh Dực Tước tưởng tượng hình bóng mơ hồ của người kia dựa vào trong lòng người khác, dùng âm thanh mềm mại mà trò chuyện thân mật với người ta, không giống như lúc cậu đối mặt với hắn, nhàn nhạt, xa cách, quạnh quẽ.
Rốt cục hắn cũng thừa nhận mình đã triệt để trầm luân. Chỉ mới nghe qua âm thanh giọng nói, thậm chí ngay cả mặt cũng chưa từng nhìn thấy. Không biết cậu ta cao hay thấp, mập hay ốm, tuổi tác lớn hay nhỏ. . .
Có người nói, tất cả đàn ông khi chưa gặp đúng người mình yêu đều nghĩ rằng bản thân họ chỉ thích người khác phái. Mà dường như, Cảnh Dực Tước còn biết đến một câu nói khác, mình chỉ yêu chính người nọ, không liên quan tới giới tính.
Sau khi tâm ý đã rõ ràng, Cảnh đại BOSS bắt đầu lập ra “Kế hoạch truy thê”, không ngừng tìm hiểu cái gì mà “Mười phương pháp theo đuổi”, “Vĩnh biệt độc thân: Nhật kí theo đuổi trái tim” . . .
Làm việc quyết đoán, nghĩ gì làm đó, tất cả đều nắm giữ trong tay luôn luôn là phong cách làm việc của Cảnh Dực Tước, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến hắn trăm trận trăm thắng trên thương trường.
Cho nên, lần này cũng giống vậy. Tuy rằng bởi vì bản thân xuất sắc lại có gia thế đáng kiêu ngạo, người nào đó xưa nay toàn được người khác theo đuổi nên hoàn toàn không có kinh nghiệm trong phương diện này. Nhưng trong cuộc sống đều có lần đầu tiên mà.
Lại nói đến Mộ Mục, nam phụ đang nhàn nhã sống qua ngày của chúng ta cũng bắt đầu xoắn xuýt .
Bởi vì ngày hôm nay vừa lên QQ thì phát hiện trên hệ thống thông báo của có tin xác nhận “Tôi là Quân Lâm” làm bạn bè.
Mộ Mục bắt đầu hắc tuyến, nam chính đại nhân sao có thể thêm mình làm bạn bè vậy? Rõ ràng ngoại trừ PIA diễn, mình và hắn cũng đâu có trò chuyện gì nhiều đâu ta. Thậm chí, gần đây, Mộ Mục còn cảm thấy rằng anh ta đang che giấu bản thân mình, mà hiện tại cậu cảm thấy mình nghĩ hơi quá rồi.
Nam chủ đại nhân à, không phải anh nên tương thân tương ái với nữ chính sao. =_=
Phun tào rồi lại phun tào, nhưng Mộ Mục vẫn nhấn “Đồng ý”, đem người nào đó kéo vào danh sách bạn tốt của mình.
|
Chương 12: Ngốc manh~
Sau khi Cảnh Dực Tước nghiên cứu xong các loại kế sách tình yêu, cuối cùng lại tổng kết được một điều: “Lâu ngày sinh tình” .
Trước tiên nên làm bạn bè, đương nhiên dựa theo tình huống hiện tại nên bắt đầu từ internet rồi từ từ phát triển đến hiện thực, sau đó sẽ khiến cho mối quan hệ bạn bè này từng bước một trở thành quan hệ người yêu.
Cho nên, Cảnh Dực Tước làm việc cực kì quyết đoán, lập tức tiến hành bước thứ nhất. Từ trong danh sách thành viên của nhóm, tìm ra tài khoản của người nọ rồi đánh một câu “Tôi là Quân Lâm”, tiếp theo là gửi yêu cầu kết bạn đó đi.
Sau khi gửi xong, người luôn tự tin như Cảnh Dực Tước lại thấp thỏm, quả thực là một giây như trăm năm vậy. Hắn không ngừng tưởng tượng rằng đối phương có thể từ chối hoặc là trực tiếp quên luôn hay không. Dù sao từ những lời tán gẫu của cậu cũng có thể nhìn ra sự lạnh lùng bên trong, giống như là trả lời theo quy củ vậy, thậm chí ngay cả dấu chấm tròn cũng không quên.
Rốt cục, một phút sau, kèm theo một âm hiệu “Tít Tít”, biểu tượng chim cánh cụt lấp lóe xuất hiện một cái kèn nhỏ.
Cảnh Dực Tước khống chế nỗi thấp thỏm, mở hệ thống thông báo ra thì nhìn thấy đối phương đồng ý, đồng thời cũng thêm mình làm bạn tốt.
Dung nhan lãnh tuấn của hắn rốt cục cũng nhu hòa, ghi chú một chút rồi lập tức chuyển sang một nhóm đơn độc chỉ có mình và người kia, sau đó mới gửi đến một khuôn mặt tươi cười trong quá khứ.
Quân Lâm: ^_^
Mộ: Xin chào.
Cảnh Dực Tước mới vừa gửi tin nhắn chưa tới một giây, đối phương cũng gửi lời thăm hỏi.
Nhìn ngữ khí thăm hỏi ngắn gọn khách sáo kia, hắn thật sự không biết phải làm sao bây giờ, vì vậy, sân khấu liền vắng lặng mấy phút sau.
Cảnh Dực Tước luôn nghĩ trong đầu cách hồi đáp, cuối cùng liền gửi tới một câu “Xin chào. Tôi đã nghe cậu phối âm, truyền tải tình cảm vào nhân vật rất khá, còn âm thanh cũng rất êm tai.” Cuối cùng cũng bỏ thêm một dấu chấm tròn.
Sau khi gửi đi, lại cảm thấy giọng điệu này nhìn thế nào cũng giống như như hoa si.
Đúng lúc này, người nào đó lại xoắn xuýt-ing lập tức nhận được câu trả lời.
Mộ: Cám ơn đã khen.
Nhìn thấy câu trả lời của cậu, Cảnh Dực Tước có một loại kích động muốn đổi tên thành “Vua im lặng”.
Hắn tự giác biết mình là một newbie trong chuyện yêu đương, thấy ứng phó không xong, Cảnh Dực Tước lập tức khiêm tốn mà đi cầu sự giúp đỡ.
Cái gì mà “Một trăm phương pháp tiếp cận”, “Những đề tài vĩnh viễn không nhàm chán”. . .
Vì vậy, cuối cùng cuộc tán gẫu của bọn họ là như vầy:
Quân Lâm: Cậu tin Tử vi không ?
Mộ: Không tin.
(. . . Cảnh Dực Tước ở trong lòng lấy cái xiên loại bỏ Tử vi)
Quân Lâm: A Mộ, bình thường cậu thích làm gì?”
Mộ: Phối âm.
Quân Lâm: Ngoại trừ phối âm còn nữa không?
Mộ: Ngủ.
Mộ: Hết rồi.
(Cảnh Dực Tước nước mắt giàn giụa, cuối cùng cũng coi như không phải hỏi một câu đáp một câu . )
Quân Lâm: Cậu vẫn là học sinh sao?
Mộ: Ừ.
…
Thời gian hai tên ngốc hỏi đáp cứ thế trôi qua, mãi đến lúc đạo diễn Cầm Trạch ra lệnh triệu hồi mọi người, cuộc đối thoại mới kết thúc.
Lúc này, Cảnh Dực Tước đã bị công lực khiến sân khấu yên lặng của người nào đó đóng băng, hắn chưa bao giờ muốn cảm ơn đạo diễn vì đã đến như lúc này.
Mà tên nam phụ vô tâm vô phế nào đó chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, không phải nam chính kiêu ngạo lãnh diễm bị cái gì đó kích thích chứ. Hôm nay không chỉ thêm cậu làm bạn tốt, hơn nữa còn đến chào hỏi. Rõ ràng không thích cùng mình tán gẫu (sau khi cậu trả lời thì mười mấy phút sau anh ta mới hồi đáp) còn không ngừng hỏi thăm tin tức về cậu.
Mộ Mục suy đoán, sẽ không phải là Cảnh Dực Tước đã gặp nữ chính, vì thế nên mới đến đây để dò xét tình địch đó chứ. Nhưng cậu nhớ lại lúc mình và nữ chính gặp nhau, lại càng không có khả năng này. Hay là đến giúp nữ chính báo thù? ! Lẽ nào mình đang nằm dưới họng súng sao ? ! ORZ. . .
Người nào đó hoàn toàn không nghĩ ra, nguyên nhân một lát sau cậu mới nhận được câu trả lời là bởi vì lúc đó Dực Tước đang vắt hết óc để tìm đề tài nói chuyện. Còn điều tra thông tin của cậu là vì Cảnh Dực Tước muốn hiểu thêm mình thôi.
Có người nói “Ngốc đến sâu xa, ngốc đến cực điểm gọi là ngốc manh.”
Hành vi của Mỗ Mộ có thể giải thích giống nửa câu đầu. Mà đồng thời, người đang muốn theo đuổi cậu – nam chính đại nhân cũng hoa hoa lệ lệ gặp bi kịch.
|
Chương 13:
Trải qua một tháng xử lý âm thanh và hậu kỳ, bộ kịch chuyển thể từ tiểu thuyết “Cút cho bản vương!” được vạn người chú ý cuối cùng cũng chính thức ra mắt.
Thậm chí các đại thần CV và các nhóm fan cũng vì chủ dịch Quân Lâm mà đặc biệt để ý, cho nên nói vạn người mê quả thật không có sai, mặc dù chỉ là quần chúng trong giới võng phối. . .
Mà sau khi Cảnh Dực Tước nhận ra tâm ý của mình, hắn liền không ngừng tìm cơ hội để tán gẫu cùng với Mộ Mục, nỗ lực để hiểu cậu nhiều hơn, hận không thể trực tiếp hỏi ra tên của cậu, địa chỉ gia đình nhưng cũng chỉ có thể là kiềm chế lại mà thôi.
Cuối cùng mỗ Mộ cũng phát hiện vì cái gì mà Cảnh Dực Tước không ngừng tìm đề tài để tán gẫu với cậu. Nam chính đại nhân căn bản không phải vì lý do tìm hiểu tình địch gì gì đó như cậu đã đoán vì vốn dĩ nữ chính còn chưa ra tay cám dỗ hắn mà.
Mộ Mục lại nghĩ, trước khi nữ chính xuất hiện, bây giờ cậu cứ cùng Cảnh Dực Tước kết thành huynh đệ, có một phần giao tình như vậy, kết cục của mình và cha cũng sẽ không giống như trong tiểu thuyết.
Vì thế, cậu dần dần thu liễm công lực khiến sân khấu im lặng, thấp thoáng tháo xuống phòng bị. Cậu biết rằng nếu muốn người khác thổ lộ tình cảm với mình thì bản thân nên thành tâm.
Hai người, một bên có tình, một bên tùy ý, cũng dần dần quen thuộc.
Sau khi biết ngày hôm nay phát kịch, Cảnh Dực Tước chủ động dẫn đường link thông báo nhiệm vụ của Cầm Trạch cho Mộ Mục, còn tỉ mỉ muốn hướng dẫn một số “Quy tắc” trong giới võng phối cho người mới như mỗ Mộ.
Quân Lâm: Mộ, có ở đó không?
Mộ: Có.
Quân Lâm: Hôm nay sẽ phát kịch, cậu nhớ tới chào hỏi một tí ~
Mộ: Làm thế nào?
Quân Lâm: Chính là viết một ít lời chúc mừng là tốt rồi, nếu không biết thì để một lát tôi viết một đoạn cho, cậu chỉ việc sao chép và dán lại là được rồi.
Mộ: Uhm, cảm ơn ~
…
“Mẹ nó, không thể nào, Cảnh thiếu, Cảnh lão đại, anh thật sự đã trầm luân rồi sao? !”
Vẫn là văn phòng kia, ngoại trừ Cảnh Dực Tước còn có thêm một người đàn ông anh tuấn. Đôi mắt hoa đào quyến rũ câu người, âu phục được thiết kế riêng tôn lên một vóc người hoàn mỹ. Người đàn ông nọ không buộc cà vạt nghiêm cẩn giống như Cảnh Dực Tước, trái lại anh ta còn gỡ hai cái nút áo phía trên, khiến cổ áo lộ ra. Cả người anh tản mát một loại khí chất gợi cảm của đàn ông, lưu manh xen lẫn ưu nhã.
Mà thời khắc này, người đàn ông kia nhìn thấy bộ dáng Cảnh Dực Tước vì vài câu tán gẫu liền ngốc lăng cười khúc khích, hô to “Hết thuốc chữa, hoàn toàn trầm luân!”
“An Trưng Vũ.” Lấy lại tinh thần, Cảnh lão đại hừ lạnh một tiếng, cái người kích động kia làm liền làm bé ngoan mà im miệng.
“Thì làm sao.” Nửa giả nửa thật trả lời, mà người anh em thân thiết như An Trưng Vũ lại hiểu.
“Lão đại, còn nhớ lúc đầu, khi anh còn học ở trường có bao nhiêu người theo đuổi anh không, thậm chí còn lập một CLB hâm mộ vương tử nhưng một chút anh cũng không thèm để ý. Hôm nay cư nhiên sẽ vì một vài câu tán gẫu mà cười ngây ngô. Tôi thật muốn cảm khái đó! Mà này, chị dâu rất đẹp hả?” Vừa nói, còn giả vờ làm bộ dáng chảy nước miếng.
“Không biết.” Trả lời thẳng thắn dứt khoát, tiện thể bổ sung thêm một câu, “Cậu ấy là nam.”
“Bộp”, người nào đó cả kinh rơi mất cằm.
-Trên mạng-
Chủ đề: Phát kịch, kịch mới của Sáo Trúc Hiên “Cút cho bản vương! ~~
Đế vương trung khuyển công x nữ vương dụ thụ.
Cast:
Bệ hạ — Quân Lâm
Vương gia — Mộ Mục
Thục phi — Không Phải Laury
…
Staff:
Đạo diễn — Cầm Trạch
Biên kịch — Trà Trà Cười
Hậu kỳ — Diệp Ly Nan Hoa
Trang trí — Trong Mộng Vũ Đình Hà
Kế hoạch — Đối với ta gầy đều là thụ
Tuyên truyền — Nhớ Thật Lâu
Soạn nhạc — Nước Mắt Thương Nhan
…
Trong suốt một tháng, cảm tạ các vị đã nỗ lực, đặc biệt là cảm tạ hai CV chủ dịch, cảm tạ ~
1L: Ghế sô pha vốn là của ta! — Đối với ta gầy đều là thụ
2L: Ghế sô pha!
3L: TAT Không cướp được QAQ
4L: Chúc mừng phát kịch ~
…
33L: Âm thanh của Vương gia nghe thật tốt! ! XDD
34L: Tuyệt phối a a a! Quân Lâm sama và Mộ Mục sama thật hài hòa!
35L: Lầu trên +10086
36L: Đáng tiếc Quân Lâm đại thần là thẳng QAQ, cũng không biết Mộ Mục sama có phải là thẳng hay không.
37L: Đúng vậy, hơn nữa đây là bộ kịch đam mỹ đầu tiên và cũng là bộ cuối cùng của Quân Lâm sama QAQ, thật thương tâm. …
nL: Cảm tạ đạo diễn ~ chúc mừng tổ kịch phát kịch ~ — Quân Lâm
n+1L: Oa oa oa ~ kinh sợ đại thần xuất hiện! ! Chụp ảnh chung ~
…
xL: Cảm tạ đạo diễn, chúc mừng tổ kịch phát kịch. — Mộ Mục
x+1L: Bắt được một sama ~ nhưng cái cảm nghĩ này sao lại quen thuộc như vậy? (nghi hoặc)
x+2L: Đem con chuột lăn lên trên, xem nL, bỏ qua dấu chấm!
x+3L: Có vẻ như tôi đã hiểu được cái gì đó rồi ~ (lầu dưới bảo trì đội hình)
x+4L: Có vẻ như tôi đã hiểu được cái gì đó rồi ~ ( thời điểm bọn họ PIA diễn cũng như vậy, tôi chỉ hiểu ngầm, không đi nói lung tung ) — Đối với ta gầy đều là thụ
x+5L: Có vẻ như tôi đã hiểu được cái gì đó rồi ~ ( Tôi đồng ý với lầu trên ~ ) — Nhớ Thật Lâu.
|
Chương 14: In đậm, CP & FanCP
Bởi vì thời gian phát kịch là buổi tối, sau khi Mộ Mục sao chép lời chúc của Quân Lâm rồi dán lên mạng, thì lập tức tắt máy vi tính đi ngủ.
Mặc dù bình thường, thời gian kết thúc PIA diễn với mọi người trong đoàn kịch còn trễ hơn thế này, nhưng ai bảo ngủ là chuyện mỗ Mộ thích nhất làm chi.
Hơn nữa ngày hôm nay lại bị cha Mộ kéo đi leo núi, gọi một cách mỹ miều là “Cha con trao đổi tình cảm”.
Kết quả là chủ tịch của một công ty phần mềm nào đó vì thường xuyên phải ngồi trong văn phòng nên bình thường rất ít rèn luyện, cuối cùng lại được Trác Tịch cẩn thận nửa dìu nửa ôm xuống núi. Nếu không phải bận tâm đến mặt mũi của cha, Mộ Mục cảm thấy rằng chú Trác sẽ trực tiếp cõng luôn phụ thân đại nhân lên lưng rồi mang xuống núi.
Tất nhiên, vốn dĩ việc “Cha con trao đổi tình cảm” này cũng đã làm cho Mộ Thần chú ý tới người nào đó đặc biệt quan tâm mình.
Mà Mộ Mục đang ngủ hoàn toàn không biết vì bản thân lười biếng nên hiện tại lúc phát kịch thì cậu và Quân Lâm đã trở thành CP.
Còn Quân Lâm, cũng chính là nam chính đại nhân của chúng ta – Cảnh Dực Tước thì lại thích thú quan sát những suy đoán ngày càng nhiều từ fan CP, trong lòng đã sớm hồi hộp.
Căn phòng được trang trí hết sức xa hoa với hai màu trắng đen đơn điệu, một người đàn ông anh tuấn đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, trên mặt còn mang theo vẻ cười khúc khích không phù hợp với khí chất của mình.
Nếu để An Trưng Vũ thấy được, nhất định sẽ kêu to “Hình tượng lão đại trong lòng mình bị hủy diệt rồi! Trong một giây, BOSS đã biến thành người đàn ông si tình.”
——————————————— tôi vốn là ranh giới được in đậm thứ nhất————————————
Trong giới võng phối, có nhiều người đã phối âm nhiều năm nhưng vẫn là tiểu trong suốt(1), cũng có những người chỉ cần phối một bản kịch phù hợp với mình một lần thì đã trở nên nổi tiếng, đây chính là mị lực trong giới.
Mà Mộ Mục rõ ràng thuộc về loại người thứ hai.
Sau khi bộ kịch đầu tiên do cậu phối là “Cút cho bản vương!” được phát ra, rất nhiều người hướng về phía Quân Lâm, hướng về phía Cầm Trạch, hướng về phía Sáo Trúc Hiên lập tức mê mẩn vị vương gia kiêu ngạo mị hoặc kia, thậm chí có người gọi lớn “Bản mệnh à!”(2)
Âm thanh của Mộ Mục vốn rất tuyệt vời, hơn nữa cậu lại diễn rất khớp với nhân vật nên tạo cảm giác rất tốt, tất cả những thứ này trăm phần trăm sẽ khiến Mộ Mục trở thành một CV mới có tiếng tăm, phỏng chừng cậu chỉ cần phối thêm vài kịch nữa thì hoàn toàn có thể gọi cậu là tử hồng(3).
Dĩ nhiên ở hiện tại, tiếng tăm của cậu cũng không kém với mấy CV nổi tiếng kia là mấy, nhưng đa số họ đều là fan của CP Quân Mộ thôi.
Bởi đây là lần đầu tiên Quân Lâm phối kịch đam mỹ, mà lúc trước, khi Quân Lâm phối kịch BG cũng được rất nhiều người hâm mộ lập ra fanclub, nhưng hắn không hề vào nhóm. Mà Mộ Mục lại là người mới, nên hiện tại trên QQ, họ chính là fan hâm mộ chính thức của cậu.
Cảnh Dực Tước tràn đầy phấn khởi mà lướt xem những comment mà fan ghép hắn và Mộ Mục thành một cặp, đột nhiên QQ của đạo diễn Cầm Trạch gửi tin nhắn đến.
Cầm Trạch: Quân Lâm sama, có ở đây không?
Quân Lâm: ?
Cầm Trạch: Cái kia *hai ngón tay chọt chọt vào nhau*, người hâm mộ của hai người vừa lập một nhóm fanclub trên QQ, hi vọng lão gia ngài có thể giá lâm.
Quân Lâm: Hai người?
Cầm Trạch: À ừm, vì vốn dĩ anh đã là đại thần mà hiện tại fan CP của hai người lại nhiều hơn fan của một cá nhân CV. . . Đi mà ~(≥≤)
Quân Lâm: Cô đã bàn với Mộ Mục về chuyện này chưa?
Cầm Trạch: Vẫn chưa, Mộ sama đi ngủ nhưng tôi sẽ nhắn với cậu ấy.
Quân Lâm: Ừm, tại sao cô lại quản lý nhóm fan của chúng tôi?
Cầm Trạch: Còn không phải tại hai người đều không thích nói chuyện với người lạ sao, đã vậy lại không thêm bạn tốt. . . Fan không thể làm gì khác hơn là tìm tới tôi :-I
Quân Lâm: Ừ, đưa số nhóm cho tôi.
Cầm Trạch: Sama, anh đáp ứng thêm nhóm rồi! ! ?
Quân Lâm: Còn đợi xem câu trả lời của Mộ Mục.
Cầm Trạch: Tôi sẽ đem Mộ Mục sama lừa gạt vào đó!
Quân Lâm: Lừa gạt? !
Cầm Trạch: TAT Tôi sai rồi, là mời vào. . .
Quân Lâm: Ừ, tôi off đây, bye.
Cầm Trạch: Tạm biệt Sama ~☆*:. . o(≥▽≤)o . . :*☆
Cảnh Dực Tước vốn đang chờ Mộ Mục PM(4) hắn, trao đổi về những cái nhìn của mấy fan CP kia. Kết quả là từ Cầm Trạch lại biết được, người nào đó đã sớm đi ngủ, nhất thời cảm thấy thật vô vị, off QQ, tắt máy vi tính đi xử lý văn kiện.
Ngày tiếp theo, sau khi Mộ Mục thì liền thấy một đống tin nhắn của Cầm Trạch.
Cầm Trạch: Mộ Mục sama, tôi biết bây giờ cậu không có ở đây, khi nào onl nhớ PM tôi ^_^
Cầm Trạch: Sama ~ thôi để tôi nói luôn đi XD, fan CP có lập một nhóm fanclub trên QQ cho cậu và Quân Lâm sama, hi vọng cậu và anh ấy có thể gia nhập ~~
Cầm Trạch: Sama, tôi xin đó ~ cậu mà không đi, Quân Lâm đại thần cũng không đi luôn cho coi (╥﹏╥)
Cầm Trạch: Sama, cậu onl à? (p_-)
…
Sau khi xem xong, Mộ Mục ghi nhớ trong đầu, lập tức trả lời một câu “Tôi đây.”
Cầm Trạch: Sama o(^_^)o, thêm nhóm nha?
Mộ Mục: Fan CP là cái gì?
Cầm Trạch: À vốn là. . . Người hâm mộ của cả hai người đó mà :D
Mộ Mục: Thật không?
Cầm Trạch: Thật! Tuyệt đối là thật, nhất định là thật! Ngài thêm nhé?
Mộ Mục: Được rồi. Đưa số nhóm cho tôi.
Cầm Trạch: Không cần, tôi lập tức kéo cậu vào!
Một lát sau, Mộ Mục nhận được thông báo của hệ thống: Quân Mộ Thiên Hạ, nhân viên quản lý Cầm Trạch mời Mộ Mục vào nhóm.
Sau khi Mộ Mục click “Đồng ý”, mở khung chat ra liền thấy mọi người điên cuồng hoan nghênh.
( Quân Mộ Thiên Hạ ) 456 Heo Nho Nhỏ: Hoan nghênh Mộ Mục sama *\(^o^)/*
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Ngày Hè Lang Ca: Thật tốt, được thấy sama trực tiếp XDDDD
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Mai Trinh Tiết: Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh! ! Còn Quân Lâm đại thần đâu?
…
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Như Hỏa Lưu Lam: Được rồi, mọi người im lặng một chút để cho Mộ Mục sama nói chuyện.
( Vương gia ) Mộ Mục: Chào mọi người.
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Mai Trinh Tiết: Vương gia rất được! (^O^)
( Quân Mộ Thiên Hạ ) 456 Heo Nho Nhỏ: Được lắm! Ai sửa tên như thế, khen tặng một phát!
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Ngày Hè Lang Ca: Lều trên +10086
…
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Cầm Trạch: Ta đổi ^_^2333333
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Như Hỏa Lưu Lam: Sama, cậu đi gửi lời mời cho Quân Lâm sama đi ~
( Vương gia ) Mộ Mục: ?
( Quân Mộ Thiên Hạ ) Thật Lâu: Đúng vậy, nếu cậu mời thì hắn nhất định sẽ tới!
Phía dưới là một đống âm thanh tán đồng.
. . .
( Vương gia ) Mộ Mục: Được rồi.
Vì vậy, thời điểm Cảnh Dực Tước vừa vào QQ thì lập tức thấy lời mời vào nhóm của mỗ Mộ.
Chú thích:
(1) Tiểu trong suốt: người không nổi tiếng.
(2) “Bản mệnh à”: ở đây đang thể hiện tâm trạng vô cùng sùng bái của mình.
(3) Tử hồng: người nổi tiếng
(4) PM: private/personal message -> tin nhắn riêng. (Nguyên văn trong convert là “gõ”, mình thấy nó kì kì nên đổi thành PM luôn)
|
Chương 15: BOSS phu nhân vạn tuế!
Bởi vì ngày hôm qua không có PIA diễn đồng thời trao đổi tình cảm với Mộ Mục, Cảnh Dực Tước phát hiện mình mất ngủ. Vì vậy hắn lấy điều này để làm động lực thức trắng đêm ngồi xem văn kiện. Lúc ánh nắng ban mai hơi lấp ló thì hắn mới có chút buồn ngủ, chui vào ổ chăn.
Mới ngủ chưa được mấy tiếng, Cảnh Dực Tước đã bị đồng hồ báo thức gọi dậy, hôm nay là hội nghị mỗi tháng theo thường lệ của tập đoàn Cảnh thị, mỗi người được phân phó phụ trách công ty đều đến phòng để họp.
Vì vậy, không còn cách nào để ngủ tiếp, tên BOSS nào đó mang theo khuôn mặt áp suất thấp vì thiếu ngủ đi họp.
Cảnh thị là một cao ốc 20 tầng, phòng hội nghị trang trí hiện đại, phần lớn tinh anh âu phục giầy da đã có mặt đầy đủ ngồi trong phòng hội nghị, mấy người đó thỉnh thoảng lại giơ đồng hồ trên tay lên nhìn. BOSS chưa bao giờ đến muộn sao hôm nay đến giờ này vẫn chưa thấy mặt.
“Rầm”, cửa mở, bước chân Cảnh Dực Tước vững vàng, quanh minh chính đại mà đi tới vị trí đầu tiên ở trước mặt mà ngồi xuống. Một thư ký đi theo, ôm một tờ văn kiện đứng ở phía sau.
“Bắt đầu họp, ” Cảnh Dực Tước nói với mọi người, “Báo cáo hiệu suất của từng người trước. Anh bắt đầu trước đi.”
“Vâng, ” Người nọ bị chỉ tới, cảm thấy ngữ khí của BOSS hôm nay không tốt lắm, nơm nớp lo sợ mà đứng lên cầm lấy tài liệu rồi bắt đầu báo cáo, trong lòng thầm than vận may không tốt mà đứng trên lưỡi dao.
“Nói chung ý của anh là hiệu suất tháng này của công ty không tốt?” Tay Cảnh Dực nâng cằm giống như tùy ý hỏi.
“Dạ đúng, là bởi vì gần đây. . .” Người kia chảy mồ hôi ướt sũng cả người, vội vàng giải thích.
“Tôi nói rồi, ở đây tôi chỉ cần kết quả, không cần giải thích. Làm không xong thì đừng ngồi ở vị trí này nữa.” Ngữ khí không giận nhưng trong lòng mọi người lại ầm ầm gợn sóng, “Cho anh thêm một cơ hội nữa, tháng sau tôi không hy vọng lại nhìn thấy thêm một kết quả nào giống vậy, nếu không thì nghỉ việc đi.” Nói xong, hắn đem văn kiện vứt trước mặt người nọ.
“Dạ!” Sau khi người kia ngồi xuống, tim đập một lúc lâu mới bình phục lại như ban đầu.
Trong phòng, mọi người đành phải ngồi họp dưới áp suất thấp của nam chính đại nhân, thấp thỏm bất an tiến hành báo cáo, ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng, sợ mình sơ ý một chút sẽ thành mục tiêu trút giận.
Cảnh Dực Tước nghe cấp dưới cơ hồ không thay đổi mà lần lượt báo cáo, nhàm chán cầm điện thoại di động lên đăng nhập vào QQ, muốn xem thử người nọ có onl hay không, thuận tiện hỏi han trong lúc chờ đợi một chút.
Mới vừa kết nối internet, liền thấy một cái thông báo từ hệ từ nhảy lên: Mộ Mục mời bạn gia nhập nhóm “Quân Lâm thiên hạ, chỉ mình Mộ Mục” trên QQ.
Cảnh Dực Tước kinh ngạc, đồng tử khẽ sáng, sau nhiều lần xác nhận mình không có hoa mắt, dẹp nỗi phiền muộn lúc trước qua một bên, thậm chí khóe miệng còn cong lên.
Vội vã click đồng ý, tiến vào nhóm liền phát hiện một đống fan CP tới hoan nghênh, chỉ là có chút tiếc nuối khi phát hiện thân ảnh người kia không có ở đây.
Mở tài khoản xám tro của Mộ Mục ra, để lại một câu “Onl xin trả lời ~ ”
Kết quả, không ngờ vài giây sau, điện thoại di động vì nhận được tin nhắn mà rung lên .
Mộ: Có việc gì thế?
Quân Lâm: Trùng hợp vậy, mới vừa lên?
Mộ: Không có, tôi để ẩn.
Quân Lâm: Ô, không công bằng!
Mộ: ?
Quân Lâm: Tôi muốn dù cậu để ẩn thì tôi vẫn thấy được ( ̄^ ̄)ゞ
Mộ: . . .
Mộ: Làm xong.
Quân Lâm: ( ̄3 ̄)
Mộ: Gọi tôi có chuyện gì không?
Quân Lâm: Không có, chỉ là có chút tẻ nhạt, muốn tìm cậu tán gẫu (*_*)
(Tẻ nhạt? BOSS đại nhân, cấp dưới của ngươi sẽ khóc thật tê dại! )
Mộ: …
Mộ Mục nhìn câu trả lời của hắn ta, biểu tình càng ngày càng xoắn xuýt, người bên kia không phải nam chính đâu đúng không! Sao nam chính lại bán manh? ! Đặc biệt còn bán manh với mình! Đây là giới hạn cuối cùng sao? !
Thật tốt, vì hưng phấn quá độ nên ngữ khí không kiềm được của Cảnh Dực Tước cuối cùng cũng khôi phục lại bình thường.
Quân Lâm: Khà khà, đùa cậu thôi. Mà sao cậu lại vào nhóm kia?
Mộ Mục: Đạo diễn mời tôi vào..
Quân Lâm: Cậu có biết fan CP là cái gì không?
Mộ Mục: Ừm, đạo diễn nói là người hâm mộ yêu thích hai nhân vật bệ hạ và vương gia trong vở kịch kia. Không đúng sao?
Quân Lâm: Không có ^_^
Cảnh Dực Tước trong lòng yên lặng mà khen thưởng Cầm Trạch một chút, một bên cảm thán Mộ Mục quá dễ lừa, đâu phải là yêu thích Bệ hạ và Vương gia, rõ ràng là YY Quân Lâm với Mộ Mục mà!
Không ngừng tìm đề tài cùng tán gẫu với mỗ Mộ, Cảnh Dực Tước hoàn toàn quên mất cấp dưới của mình. Mãi đến lúc thư ký nhắc nhở, hắn mới phất tay một cái, ra hiệu buổi họp kết thúc.
Lần đầu tiên bỏ qua mà không truy cứu những người kia, chỉ yêu cầu tháng sau trong hội nghị không còn tồn tại những kết quả tương tự.
Mọi người như trút được gánh nặng cầm cặp văn kiện rời đi phòng hội nghị. Khi rời xa BOSS mới bắt đầu nghị luận.
Giám đốc L: “Ngày hôm nay BOSS rất khác thường đó!”
Giám đốc G: “Đúng vậy, không chỉ đến muộn, hơn nữa không biết trên điện thoại di động thấy cái gì mà tâm tình lập tức từ mùa đông biến thành mùa xuân.”
Giám đốc C: “Để tôi nói, BOSS nhất định là đang yêu! Nhưng không biết phu nhân là người như thế nào, cư nhiên có thể đem bạo quân biến thành ngón tay mềm!”
Tổng giám đốc K: “Nói chung, hôm nay chúng ta nhờ BOSS phu nhân nên mới tránh được một kiếp. Sau có khả năng phải dựa vào nàng rồi!”
Mọi người: “Phu nhân uy vũ! Phu nhân vạn tuế!”
|