Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản
|
|
Dương Khánh Kiều vẫn nhịn không được khẩn trương, nhỏ giọng hỏi: ”Cái kia…… Anh là 0 hay là 1?” lúc trước đã quên hỏi vấn đề này, hiện tại mới hỏi có phải rất thất lễ không?
“Còn cậu?”, nam nhân hỏi lại.
“Tôi không biết.”
Nam nhân nhướn mày, tựa hồ đối với câu trả lời của cậu có vài phần kinh ngạc, vài phần thú vị.
Một người không xác nhận chính mình là 0 hoặc 1 tới gay bar, là ý tứ gì?
Ý tứ rõ ràng là người này nếu không phải đối đồng tính luyến là tò mò hiếu kỳ, thì chính là ngu ngốc.
Độ cong nơi khóe miệng tăng thêm.
Chất cồn trong cơ thể ăn mòn thần trí của Dương Khánh Kiều, không chú ý tới thần sắc nam nhân có biến hóa, cậu thật sự đang rất căng thẳng, lòng bàn tay đều đã đổ mồ hôi.
Sự việc đã đến bước này, liền hạ quyết tâm, dù sao cậu cũng thích “chuyện kia”, vậy thì tiện tay gia nhập thế giới nam hoan nam ái cấm kỵ đi!
“Tôi…… Nguyện ý.”, lắp bắp, mặt nóng như lửa.
Nguyện ý cùng anh lên giường, dẫn dắt tôi cảm nhận tính ái giữa nam nhân với nam nhân.
Nam nhân đang muốn trả lời, khóe mắt chuyển đến một nam tử anh tuấn trẻ tuổi hướng nơi này đi tới, bất quá người nọ không phải đang nhìn anh, mà là oa nhi mặt đỏ này, biểu tình không giấu được kinh hỉ.
“Cậu đã nguyện ý, chúng ta đi thôi.” ,nam nhân nói, đứng dậy nắm lấy cổ tay Dương Khánh Kiều, kéo cậu cùng đi lướt qua người nọ, thoáng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của người kia.
Tâm tình của anh đột nhiên trở nên thật tốt.
Anh biết được hôm nay bắt được một tiểu dương nhi nhấn sai chuông, cũng là miếng thịt béo ngon lành đưa đến miệng, không ăn thì rất không công bằng với bản thân.
Dù cho chuyện này cũng rất thiếu thành thật, căn bản chính là thiếu đạo đức!
Đúng vậy, các vị khách quan, ngài đoán đúng rồi, Tiểu Kiều đồng của chúng ta đã nhận lầm người rồi, đại soái ca thật ngầu này không phải là Linh Mộc 3P lang, mà là phúc hắc đại dã lang không biết từ chỗ nào rơi xuống.
——————————-
Đây mới là công quân chân chính ^^
|
Chương 3
Trịnh Ngạn kéo theo nam nhân có gương mặt oa nhi má trái viết “thiên nhiên ngốc“, má phải viết “thiên nhiên thụ“ ra khỏi First One. Không lâu sau, nhân viên phục vụ đưa xe anh đến cửa, đem chìa khóa xe trả lại cho anh.
Hôm nay tâm tình anh không tốt vốn không nghĩ đến chuyện tình một đêm, nếu gặp phải người làm không tốt hoặc không thú vị, chẳng phải sẽ càng mất hứng sao.
Tiểu dương nhi nhận sai người này vừa thấy cũng rất ngây ngô, bất quá ngây ngô cũng có tư vị riêng, xem ra, đêm nay ít nhất sẽ không phải nhàm chán, chỉ hy vọng đến lúc đó đừng khóc cha gọi mẹ phá hư tính trí thôi. Anh chỉ thích hai bên đều tình nguyện tình ái, đối với cường bạo không có hứng thú, mới nghĩ đến một phen nước mũi nước mắt như heo bị giết thịt đã thấy ngán ngẩm.
Trên đường, lúc đầu hai người im lặng không nói, Trịnh Ngạn hiển nhiên không phải loại người nói nhiều, Dương Khánh Kiều thì khẩn trương đến không biết phải nói gì, không khí có chút ngượng ngập.
Cuối cùng, vẫn là Dương Khánh Kiều phá vỡ trầm mặc trước tiên, tận lực giả bộ thoải mái nói: ”Anh so với tưởng tượng của tôi không giống lắm.”
“Vậy sao?”, Trịnh Ngạn nghĩ một đằng nói một nẻo lên tiếng trả lời.
Lại lần nữa trầm mặc, Dương Khánh Kiều nghĩ, rõ ràng ở trên mạng có thể loạn bàn thiên nam địa bắc, nay mặt đối mặt, ngược lại không tìm ra đề tài nào.
Ai, đây là khác biệt giữa thế giới thật và ảo a.
Lúc này đổi lại là Trịnh Ngạn mở miệng trước, đi thẳng vào vấn đề: ”Tôi ở phía trên.”
“A?”, phản ứng chậm nửa nhịp Dương Khánh Kiều không nhịn được lại hai má ửng đỏ, hữu lễ chu toàn trả lời: ”Ân, làm phiền anh, xin thỉnh chỉ giáo.”
Tiểu cừu thật lễ phép a.
Trịnh Ngạn nhếch khóe môi, tâm tình càng khoái trá , đoán được tiểu cừu này đại khái là hẹn người thao tác tình ái thực tế trong đồng tính luyến, thuận tiện phá thân, anh nghĩ, anh không ngại ngẫu nhiên trở thành người dạy đâu a.
Xe chạy đến cửa hàng tiện ích 24 giờ thì dừng lại, muốn mua gì thì không cần phải nói cũng biết.
Khi Trịnh Ngạn cởi dây an toàn, Dương Khánh Kiều xấu hổ chết khiếp, muốn nói lại thôi nhỏ giọng nhắc nhở: ”KY(*)……”, mẹ ơi xấu hổ chết mất!
Trịnh Ngạn đạm ứng một tiếng, xuống xe.
Dương Khánh Kiều từ sau khi lên xe, tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma lại bắt đầu kéo co, ”Linh Mộc 3P lang“ cùng ấn tượng của cậu khác biệt quá lớn, trên mạng là xuân phong như mộc, ngoài đời lại là đông phong lạnh thấu xương, lạnh lùng không tả nổi, tuy rằng phi thường mê người, nhưng sẽ làm cho người ta không tự chủ được cảm thấy sợ hãi.
Có nên thừa dịp bây giờ rời xe bỏ trốn? Sau đó sẽ giải thích với anh ta, nói có người gọi thông báo có chuyện rất quan trọng, cho nên không kịp nói tạm biệt đã bỏ đi …… Loại này vừa nghe liền biết là nói dối, lý do này lừa quỷ quỷ cũng không tin.
Thủ tùy tâm động, Dương Khánh Kiều đang muốn mở cửa xe, thì Trịnh Ngạn đã trở vào trong xe, thoáng nhìn thấy động tác của cậu, nhanh chóng bắt lấy vai cậu, trầm giọng hỏi: ”Muốn đi đâu?”
“Ách…… Tôi muốn đi xem còn có gì cần mua không?”, chột dạ.
“Không cần, tôi đã mua đủ.”
“Nga.”
“Tôi sẽ không cho cậu chạy trốn.”
“A?”
Trịnh Ngạn buông cậu ra, lại khởi động xe, chạy thẳng đến một khách sạn năm sao cao cấp.
“Nơi này đắt lắm.” Dương Khánh Kiều kinh ngạc, do dự, vốn muốn đến khách sạn bình thường là được rồi, có thể không cần tốn nhiều tiền.
“Sẽ không bắt cậu trả tiền đâu.”
“Làm vậy sao được, vốn nên mỗi người một nửa.”
“Không cần.”
“Nhưng mà……”
“Xuống xe.”
“Nga.”
Trịnh Ngạn không đến chỗ tiếp tân mà trực tiếp đưa người vào thang máy lên lầu, tiến vào một gian phòng rất sang trọng, phòng khách cùng đồ nội thất rất có phong cách, có một chiếc bàn họp dài đặt ở một bên, ở góc phòng có thể thoáng nhìn thấy nhà bếp và phòng ăn, có hai cánh cửa cho thấy bên trong còn có hai gian phòng nữa.
Trời đất! Đây không phải là phòng tổng thống trong truyền thuyết đó chứ?!
Tiểu nhân viên nghèo kiết xác không khỏi giật mình, còn không kịp hỏi, Trịnh Ngạn liền nói: ”Cậu tự chọn một phòng đi, hai phòng đều có phòng tắm.”
“Hảo.”, Dương Khánh Kiều không thể cãi lời anh ta, đi hướng vào một gian phòng, nghe được phía sau truyền đến thanh âm Trịnh Ngạn, nói gì mà lịch trình ngày mai toàn bộ hủy bỏ.
Dương Khánh Kiều đã không muốn hình dung gian phòng cùng phòng tắm này có bao nhiêu xa hoa rộng rãi, ngạnh đầu chuẩn bị đón nhận hết thảy, sau khi cởi hết quần áo treo gọn gàng liền bước vào phòng tắm vòi sen.
Tiểu ác ma vui vẻ phất cờ hò reo ── nào, bắt đầu thể nghiệm cuộc sống đi!
Tiểu thiên sứ rơi lệ phất khăn ── tạm biệt, tiểu sồ cúc! (“sồ“ âm giống như “xử“) (**)
Không lâu sau, Trịnh Ngạn đi vào.
Ngay một khắc Trịnh Ngạn bước vào phòng tắm kia, Dương Khánh Kiều cảm giác những chuyện phát sinh kế tiếp hết thảy cũng không chân thật nữa, rõ ràng ý thức thanh tỉnh nhưng lại thấy mờ mịt mơ hồ, giống như là một giấc mộng rất chân thật.
Không dám quay lại đối mặt người mới đi vào ở phía sau, nhưng cảm nhận được ánh mắt nóng rực chiếu vào lưng mình.
Nhập vào trong mắt Trịnh Ngạn là một khối thân thể trắng nõn hơi gầy, cùng sở thích vân da cân xứng khác biệt của anh rất lớn nhưng lại có thể làm ngón trỏ của anh đại động, khẩu vị đại khai.
Thân thể trần trụi nóng cháy áp lên.
Nam nhân phía sau ước chừng cao hơn đến mười cm, cúi đầu xuống, bên tai nỉ non: ”Chuẩn bị hảo chưa?”
Dương Khánh Kiều khẽ run lên, bất an vô thố.
|
“Đừng khẩn trương, cứ thoải mái, cậu việc gì cũng không cần làm, chỉ cần hảo hảo hưởng thụ.”, Trịnh Ngạn nói, hai tay xoa thân thể cậu, đổi đến lỗ tai bên kia, càng trầm thấp nói: ”Tôi sẽ hảo hảo dạy cậu.”
Một bàn tay từ trên lưng chậm rãi lướt xuống, nắm lấy mông cậu, khiêu khích trượt vào giữa hai cánh mông.
Dương Khánh Kiều không khỏi càng thêm cứng ngắc.
Tiểu cừu thực ngoan thực ngoan, không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng run run cắn môi dưới, hai mắt rưng rưng, không tự giác toát ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu.
Bụng dưới của Trịnh Ngạn xông lên một cỗ điện lưu tình dục, hoàn toàn ngạnh, thiếu chút nữa khắc chế không được mà trực tiếp đề thương ra trận, cúi người hôn cậu vỗ về an ủi.
Dương Khánh Kiều chìm đắm trong những nụ hôn, cả người phiếm nhuyễn, hai tay không tự giác đáp lên bả vai Trịnh Ngạn, cảm nhận được vân da như tơ bao vây kiên cố, bóng loáng nóng rực.
Nụ hôn rải xuống khắp nơi, khởi đầu cho một đêm ái dục tràn ngập kích tình.
Đau đớn, sung sướng, xấu hổ , khoái hoạt , rụt rè, phóng đãng …… ý thức Dương Khánh Kiều lúc chìm lúc nổi, để cho nam nhân xa lạ lần đầu tiên gặp mặt dẫn dắt mình, bước vào thế giới tình dục mà trước đây cậu không thể lý giải cũng không dám tưởng tượng.
Dương Khánh Kiều lần đầu cảm nhận được những lời “đau cũng khoái hoạt“ mà người khác hay ái muội cười nói này.
Trịnh Ngạn không nghĩ tới tiểu dương nhi này lại ngoan như thế, cơ hồ có thể nói là rất ngốc.
Bảo cậu ta nằm liền ngoan ngoãn nằm, muốn cậu ta nằm sấp liền ngoan ngoãn nằm sấp, bảo cậu ta quỳ liền ngoan ngoãn quỳ, nói sao liền làm vậy, mặc anh muốn làm gì thì làm, tùy anh cao hứng cọ xát cáu véo bài bố, tuy rằng động tác trúc trắc không tự nhiên, đôi khi có kháng cự bài xích, nhưng vẫn như cũ vô cùng nghe lời, hảo đáng yêu.
Có lẽ nguyên nhân vì rất nghe lời, không khỏi làm người ta tâm sinh thương tiếc, không đành lòng làm đau cậu, kiên nhẫn đối đãi hướng dẫn, để cho cậu ở trong tình huống tối hoàn mỹ thoải mái cảm nhận xúc cảm ái tình tuyệt vời nhất giữa nam nhân với nhau.
Tiền hí, sáp nhập, trừu tống, cao trào…… Trịnh Ngạn dùng rất nhiều thời gian tiến hành các bước khiến người mê huyễn trầm luân, nhất là sau khi sáp nhập, chỉ cần Dương Khánh Kiều kêu lên đau đớn, anh sẽ tạm dừng, cẩn thận âu yếm cậu, khiêu khích cậu, chờ đợi đau đớn hoãn hợp, mới tiếp tục.
Đến cuối cùng, tuy rằng khống chế không được dục vọng tích lũy, vừa nhanh vừa dùng sức va chạm, lại tận lực không hề kéo dài thời gian, không để cho Dương Khánh Kiều bị thương xuất huyết.
Thẳng đến khi cả hai đều đạt cao trào, khi xoay người nằm ở bên cạnh Dương Khánh Kiều, không quên ôm cậu, vuốt ve cậu, không phải lên ngựa rồi chẳng quan tâm người sống hay chết, hoặc mặc ngươi chết không quản nguyên nhân.(***)
Dương Khánh Kiều đương nhiên cũng không cắn chăn bông khóc sướt mướt, anh tình tôi nguyện, giai đại vui mừng.
Một đêm này, hai người đạt được tân kỳ thể nghiệm cùng thỏa mãn, Dương Khánh Kiều cao trào bắn tinh ba lượt. Một lần là Trịnh Ngạn dùng tay, một lần dùng miệng, lần cuối là cùng với Trịnh Ngạn.
Mà Trịnh Ngạn chỉ có một lần, là lần cuối cùng kia.
Ôn nhu hiếm thấy, thế nhưng lại giành cho chú chim non xa lạ lần đầu gặp mặt này.
Đối với anh, đây là điều trước đây chưa từng phát sinh, tình ái trước nay phần lớn là cuồng dã thô bạo, cũng không khác biệt với chiến đấu vật lộn bao nhiêu, bạn tình của anh tám chín phần mười là chủ động lên giường anh dâm đãng tao hóa, một người so với một người càng phóng đãng hơn, rồi sau khi cao trào thường cũng ít khi ôm ấp, anh chán ghét cảm giác dính dớp sau khi làm tình.
Lần cao trào cuối cùng, Dương Khánh Kiều ảo giác như mình giống như đã chết, đợi cho thần trí mê loạn cùng hô hấp ổn định rồi, không hề thở hổn hển như đang phát bệnh, mới cảm thấy được sống lại.
Trịnh Ngạn hôn hai má cậu, hỏi: ”Có đau không?”
Phía dưới cảm thấy hư thoát, kỳ thật có điểm đau, nhưng dư vận kích tình vẫn lớn hơn, thật lâu không tiêu tan, tựa hồ mỗi lỗ chân lông đều vẫn còn run rẩy như trước.
“Cảm giác như thế nào?”
Thật lâu sau, Dương Khánh Kiều mới tìm được sức nói chuyện, trả lời: ”…… Tôi đã cho là mình sẽ chết.” thanh âm khàn khàn, rõ ràng là di chứng sau khi rên rỉ quát to quá độ.
Hơi cười, trầm thấp thô tục nói: ”Là thích chết sao?”
“Tôi phát hiện…… Anh so với trên mạng càng đồi bại hơn……”, từng có thân thể thân mật tiếp xúc, nói chuyện tự nhiên không còn sợ hãi rụt rè.
Trịnh Ngạn không nói, thầm nghĩ, khi cậu ta phát hiện ngủ sai người thì sẽ thế nào?
Ân, nếu Dương Khánh Kiều biết chính mình ngủ sai người, hơn nữa bị làm đến thất vựng bát tố vô cùng nhuần nhuyễn, sẽ không sao cả mà chỉ muốn nuốt trái cây đông lạnh tự sát mà thôi a……
Trịnh Ngạn lại một lần nữa làm việc trước kia chưa từng đối bạn tình làm ── sau khi xong việc thì tắm rửa cho đối phương.
Tẩy trừ sạch sẽ cho cả hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi, Trịnh Ngạn ôm cậu đến một gian phòng khác, thoải mái tự nhiên mà đem người ôm lấy, ôm vào trong lồng ngực ngủ, không tự giác toát ra sủng nịch cùng yêu thương trước nay chưa từng có.
Cần nhắm mắt lại ngủ lấy sức, nhìn thấy ngoài cửa sổ tựa hồ đã mênh mông vi lượng.
Trịnh Ngạn tự giễu thầm nghĩ, quả nhiên thật phiền toái, lại mất nhiều thời gian như vậy, mất nhiều tinh thần như vậy, anh thật lâu không ở trên giường làm lâu như thế, lại không thể toàn tâm tận hứng, chỉ tiết một lần, thật không hiểu là sai lầm chỗ nào rồi, thậm chí hoài nghi hôm nay có phải bị quỷ ám mà nhiệt tình săn sóc đến vậy.
Nhưng mà nói thật, trong suốt quá trình chậm rãi cẩn thận dạy dỗ, cũng không có lần nào anh mất kiên nhẫn, ngược lại hưởng thụ cảm giác chinh phục tuyệt đối.
Ở trên người bạn tình, anh đương nhiên cũng có thể đạt được cảm giác chinh phục, nhưng chưa bao giờ có được cảm giác diệu kỳ như đêm nay, cực kỳ thỏa mãn, cảm giác người dưới thân là thuộc về anh, mỗi một sợi tóc mỗi một tế bào đều là của anh, chỉ của mình anh.
Có lẽ, chính là có lẽ, anh có thể xem xét việc chọn lựa một người hợp ý, tự mình dạy dỗ, dạy dỗ thành một người hoàn hoàn toàn toàn thuộc về anh, tình ái oa nhi.
—————————–
Thập phần cảm tạ các vị bằng hữu cổ vũ :)
*
Ghi chú:
(*) KY: nếu không nhầm thì là một nhãn hiệu cho … gel bôi trơn :))
(**): “sổ” là non nớt í, nó phát âm khá giống với “xử” là virgin -haha
(***): cái này là ta chém à, mấy câu thành ngữ gì đó thì thật bó tay
|
Chương 4
Thứ bảy cuối tuần, không cần phải đi làm, có thể yên tâm ngủ thẳng đến khi đủ giấc.
Khi Dương Khánh Kiều tỉnh lại, đã là giữa trưa, vì đói mà tỉnh, tiếng kêu từ trong bụng đánh thức tên còn lại đang ngủ bên cạnh.
“Đói à?” Trịnh Ngạn đưa tay vuốt ve bụng cậu, cảm giác bên trong có thứ gì đang rục rịch.
“Ân.”
“Đem hai phần cơm lên.” Trịnh Ngạn gọi cho phục vụ phòng, xoay người xuống giường, đè lại người đang nằm ở gối bên.”Cứ nằm đi, không cần dậy.”
Dương Khánh Kiều thuận theo nằm xuống, khi vừa mới tính ngồi dậy, chợt thấy cả người bủn rủn, thắt lưng cùng đôi chân vô lực, còn địa phương kia thì truyền đến cảm giác làm người ta thấy hổ thẹn. Dù cho có ôn nhu cẩn thận thế nào, lần đầu tiên khai phá sử dụng luôn khó tránh khỏi không thích ứng được.
Nếu đối phương không vội đuổi người đi, cậu tất nhiên thích ở lại giường trong chốc lát, loại giường nệm cao cấp này đâu phải mỗi ngày đều có thể nằm chứ, thoải mái hơn nhiều thứ nệm bông ở chỗ cậu, thoải mái đến mức làm cho người ta muốn cả đời đều cứ nằm thế này.
Trịnh Ngạn mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, không bao lâu sau, thức ăn đưa tới, anh không để nhân viên đưa thức ăn vào, cho tiền boa rồi đuổi đi, tự mình đưa thức ăn vào trong phòng, đặt ở bên giường, đỡ Dương Khánh Kiều ngồi dậy, ở sau lưng chèn một chiếc gối để cho cậu thoải mái dựa, rồi mới tiến hành đút thức ăn.
Tỉ mỉ, chu đáo, cẩn thận, quả thật xem Dương Khánh Kiều như tổ tông (hoặc sủng vật) mà hầu hạ.
Trịnh Ngạn đối hành vi thất thường này khó hiểu tới cực điểm, nhưng là chính anh muốn làm như thế, vậy nên anh làm, chường ra vẻ mặt lạnh lùng, một ngụm một ngụm đút người nam nhân mặt oa nhi có hai tròng mắt lấp lánh ý cười ngồi ở trên giường.
Ánh mắt thật xinh đẹp tinh thuần, trong suốt thấy được cả thân ảnh anh trong đó.
Trong khoảnh khắc đó, xúc động nghĩ muốn áp tiểu cừu xuống, trước uy cho cơn đói tính dục của mình, sau đó sẽ lại cho đối phương ăn no.
Thật cố gắng kìm nén thú tính bản năng của nam nhân sau khi tỉnh ngủ, đem chiếc đũa gắp rau đút qua, quyết định trước dưỡng phì một chút rồi lại làm thịt, nói vậy da thịt sẽ càng thêm du nộn, rất ngon miệng.
Dương Khánh Kiều giấu không được ý cười, vui vẻ để anh đút ăn, hưởng thụ sủng ái ngọt ngào được che chở, trêu chọc nói: ”Linh Mộc 3P lang tiên sinh, có cần phải hầu hạ tôi đến mức độ này không?”
Linh Mộc 3P lang? Trịnh Ngạn nhíu mày, gắp một miếng thịt bỏ nhỏ đút vào miệng cậu, hỏi: ”Anh tên là gì?”
Dương Khánh Kiều ăn miếng thịt bò, suy nghĩ, thầm nghĩ hai người đều đã cùng lên giường, lại dùng tên trên mạng xưng hô chẳng phải có vẻ rất quái lạ sao, nuốt thịt bò xuống, ngoan ngoãn thành thật báo cáo: ”Dương Khánh Kiều, mộc dịch dương, khánh trong khánh chúc, kiều trong kiều thiên.”
“Kiều trong Tiểu Kiều?”
“Anh biết tôi không thích người khác gọi tôi Tiểu Kiều mà.” chùi miệng, hỏi lại: ”Còn anh?”
“Trịnh Ngạn.”
“Trịnh trong thành công trịnh, ngạn trong chu bang ngạn?”
“Ân.”, xuống giường, ca ca mặt lạnh đã trở lại, trở nên kiệm lời.
“Không cần cứ đút tôi, anh cũng ăn a.”
“Cậu ăn no rồi tôi sẽ ăn.”
“Đối tốt với tôi như thế, coi chừng tôi yêu anh.”
“Tại sao không.”
Dương Khánh Kiều không nhịn được sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh, không xác định chân chính hàm ý của những lời này, ý tứ của anh là nói…… Yêu anh cũng không sao?
“Cái kia…… Chúng tôi trước chỉ thỏa thuận, chỉ là tình một đêm……”
“Như cậu mong muốn, đợi một lát cậu có thể đi.” Trịnh Ngạn đột nhiên từ trên giường đứng lên, đẩy xe thức ăn đi ra ngoài, trong lòng không hiểu sao cảm thấy một tia khó chịu, hơn nữa là phi thường khó chịu.
Linh Mộc 3P lang là cái quái gì chứ!
Anh ta tức giận? Dương Khánh Kiều chớp chớp mắt hơi hơi ngẩn người, dò xét nhìn đẩy bữa đại tiệc xa hoa rời đi, rất muốn nói với anh ta, tiên sinh ngài đừng vội đi, tiểu nhân tôi còn chưa ăn no mà!
Chịu đựng cơn đau nhức cùng xương khớp không nghe lời xuống giường, đến một gian phòng khác đem quần áo mặc vào, lại đi ra bên ngoài, nhìn phía Trịnh Ngạn ngồi ở phòng ăn một mình dùng bữa.
Cái người mới vừa rồi còn thân thiết đút cậu ăn, nháy mắt tức thì trở nên xa cách lạnh lùng, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn.
Trầm mặc, không khí giữa hai người trở nên ngưng trệ ngượng ngùng.
Dương Khánh Kiều đối cái người lúc lạnh lúc nóng không biết nên làm sao, co quắp một lát, bé ngoan hảo ngốc hảo thiên chân đành phải lại hữu lễ nột nột nói: ”Ngày hôm qua cám ơn anh.”
Bị ăn kiền mạt tịnh còn nói cám ơn người ta, đến tột cùng là rất đơn thuần hay là rất ngu xuẩn đây?
“Không cần khách khí.”, đại lang thoải mái trả lời, không một chút xấu hổ, tiếp tục ăn, vẫn lạnh lùng và xa cách như trước.
“Tiền phòng……”
“Cậu không cần trả.”
“Anh tốn kém vậy ngại quá.”
“Không sao.”
“Vậy…… Tôi đi trước.”
“Ân.”
Không có ý giữ lại, ngay cả một tiếng “tái kiến” đều keo kiệt không nói, Dương Khánh Kiều không khỏi cảm thấy thất vọng cùng mất mát.
Sau khi rời khỏi căn phòng xa hoa cả đời khó quên, không tự chủ được trở nên để tâm vào chuyện vụn vặt, thầm nghĩ, có phải câu kia đã khiến Trịnh Ngạn mất hứng? Hay là chính mình tối hôm qua biểu hiện rất tồi? Aiz, không có kinh nghiệm mà, hơn nữa khẩn trương chết khiếp, tuy rằng sau đó thì dục tiên dục tử……
Buồn bã về nhà, tùy tiện vào Qchat (*), bật msn lên, lo lắng không biết có nên gọi Linh Mộc 3P lang không, cho dù kết quả tình một đêm không khiến anh ta vừa lòng, hai người cũng còn có thể làm bằng hữu.
Nhìn mãi nhưng biểu tượng đại diện kia vẫn xám ngắt, cảm giác mất mát thật lớn.
Aiz, có phải hay không cả làm bằng hữu cũng không được rồi?
Những ngày kế tiếp nên thế nào đây, sẽ không bởi vì một đêm phong hoa tuyết nguyệt lại chuyển biến long trời lỡ đất chứ, đêm đó mất hồn thực cốt mê loạn như mộng, nghĩ đến bất quá chỉ là một tiểu khúc trong cuộc đời người thôi.
Chính là, là một tiểu khúc kích tình sẽ thật lâu mới có thể quên đi.
Điểm khác biệt với trước đây chính là Dương Khánh Kiều cuối cùng có thể xác định khuynh hướng tình dục của mình ──
Rõ đầu rõ đuôi.
Từ nay về sau bỏ qua Dữu Mộc, Tiểu Trạch Viên, Thương Tỉnh Không, Matsushima Kaede (**), cùng bao con người xinh đẹp gợi cảm khác, ngược lại chuyển sang mê Sho, Nagi, Hikaru, Taiki, Ryoma…...(nam diễn viên trong GV)
Nhưng khi cậu xem GV động tay động chân thì tất cả tưởng tượng trong đầu lại đều là Trịnh Ngạn cùng đêm hôm đó.
Đã trải nghiệm mỹ vị ngon ngọt tuyệt vời, sẽ muốn được ăn nữa.
|
Một người vụng trộm ở nhà tự an ủi là chuyện bình thường, nhưng cũng đã không thể hoàn toàn thỏa mãn dục vọng của cậu rồi.
Cậu muốn cùng nam nhân lên giường.
Cậu muốn được ôm, được hôn, được âu yếm, được sáp nhập……
Ân, mình hẳn là 0 rồi. Sau khi Dương Khánh Kiều xác nhận khuynh hướng tình dục thì lại xác nhận vị trí trên dưới.
Tuy khát vọng nhưng cậu thật không nghĩ lại trải qua tình một đêm, lại càng không thể không biết xấu hổ chủ động nhắn msn cho ”Linh Mộc 3P lang“.
Linh Mộc vài ngày sau cuối cùng login, nhưng là không chủ động gọi cậu, giữa hai người bảo trì trầm mặc, cho nên kẻ ngốc vẫn là kẻ ngốc, vẫn không phát giác ngày đó lên nhầm giường, rầu rĩ chui rúc vào sừng trâu.
Mặc dù tâm linh bị chút ít tổn thương, nhưng cậu ở phương diện nào đó rất thích hướng theo phía tích cực, bắt đầu gia nhập trang web mà đồng tính nam thường giao hữu, thử làm quen với vài người, quan sát kinh nghiệm của người khác, từ đó tìm đối tượng thích hợp kết giao.
Tuy rằng trước mắt, người đồng tính không thể có được hôn nhân hợp pháp, bất quá cậu nghĩ, cũng có thể ổn định kết giao lâu một chút đi, cậu không chỉ muốn tìm một người yêu, mà càng muốn tìm một đối tượng có thể cùng nhau chung sống, là người nhà, ít nhất không cần tam thiên lưỡng đầu thay đổi người ngủ cùng, rất phiền toái lại không vệ sinh.
Cậu hiểu được, người đồng tính có thể chân chính tìm được một đối tượng chung sống lâu dài cũng không nhiều, tình yêu vĩnh chí bất du lại là cả đời khó cầu, nhưng cậu vẫn ôm chặt cái hy vọng lãng mạn đó, biên soạn cuộc đời cùng tương lai chung sống cùng người bầu bạn.
Nửa tháng sau ngày ấy, Dương Khánh Kiều đúng là vẫn nhịn không được, chủ động gọi Linh Mộc 3P lang.
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
Chào!
Linh Mộc 3P lang nói:
Chào!
Dương Khánh Kiều không khỏi lại trở nên khẩn trương, nhớ đến khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng kia, cùng với hình ảnh chỉ cần hơi chút hồi tưởng đã mặt đỏ tim đập đêm đó, nhất thời không biết phải nói tiếp như thế nào.
Trầm mặc một trận, Linh Mộc 3P lang đáp lại trước.
Linh Mộc 3P lang nói:
Ai, cậu cuối cùng cũng chủ động gọi tôi.
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
Cái kia…… Ngày đó……
Linh Mộc 3P lang nói:
Nói thật, tôi rất thất vọng.
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
…… Thật xin lỗi……
Linh Mộc 3P lang nói:
Ngày đó cậu không đến? Hay là nhìn thấy tôi thì bỏ đi?
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
A?
Linh Mộc 3P lang nói:
Tôi tự nhận điều kiện cũng không tệ lắm, cho nên đối với việc bị leo cây cảm thấy rất tuyệt vọng. (cười khổ)
Dương Khánh Kiều cả người cứng lại, ngây người.
Đại soái ca ngày đó không phải Linh Mộc 3P lang? Cậu không phải lại phạm phải chuyện ngu xuẩn gì chứ?!
Linh Mộc 3P lang nói:
Mặc kệ thế nào, tôi hy vọng chúng ta vẫn là bằng hữu,ok?
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
Ngày đó công ty đột nhiên có chuyện quan trọng, cho nên tôi không đi, thật sự xin lỗi.
Linh Mộc 3P lang nói:
Thật sao? Không phải an ủi tôi chứ?
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
Thật mà! Lừa anh tôi là trư.
Linh Mộc 3P lang nói:
Ha ha, vậy là tốt rồi, đổi hôm khác hẹn lại được không?
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
Ngô…… Tôi nghĩ qua, tôi không muốn tình một đêm……
Linh Mộc 3P lang nói:
Vậy làm bằng hữu bình thường.
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
Ân, cám ơn anh.
Tâm tư loạn thất bát tao tái hàn huyên trong chốc lát, logout, tắt máy, đầu óc Dương Khánh Kiều giống bị bốn trăm mười chín con voi điên giẫm đạp, rối tinh rối mù.
Cậu thế nhưng lại cùng một người xa lạ lai lịch không rõ chẳng những như vậy lại như vậy, hơn nữa như vậy lại như vậy, thậm chí như vậy như vậy, rồi mới như vậy như vậy……
Chỉ thấy sau đó một kẻ siêu cấp mơ hồ ngồi ở trước máy tính ôm đầu kêu to: ”Mẹ ơi tôi ngủ sai người a a a ──”
—
Ghi chú:
(*)Qchat: một chương trình chat bên TQ, cái này là ta chém vì trong bản QT chỉ có mỗi chữ Q, còn lại không hiểu gì hết haha
(**): theo ta đoán là nữ diễn viên trong AV, còn mớ tiếng Nhật, trong bản QT thế nào thì ta để thế đó
—
Tiểu Kiều a Tiểu Kiều, ta ko biết nên cười hay nên khóc đây. cái tội bộp chộp của em thật là… khó đỡ. hahaha
|