Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản
|
|
Chương 5
Aiz aiz, được rồi, ngủ sai người thì ngủ sai người.
Dù sao anh không biết tôi, tôi không biết anh, anh sảng khoái tôi thống khoái, anh phất tay áo không mang theo cả một mảnh mây, tôi vỗ vỗ mông thiên sơn độc hành không cần đưa tiễn, tiêu sái không phiền hà đến nhau thì cần gì phải tự tìm phiền não chứ?
Đơn giản cứ cho la một lần thể nghiệm nhân sinh kích thích, một khóa giáo dục tình dục đồng tính sảng khoái, dù sao cũng không có tổn thất thực tế gì, lại nói tiếp đối phương bộ dạng và kỹ xảo cũng hảo, còn không có bắt cậu chia tiền thuê phòng, miễn cưỡng xem như mình cũng có lợi đi, đại soái ca chất lượng tốt như vậy đâu phải muốn ngủ liền ngủ được.
Tự mình an ủi một trận, xử nam Dương Khánh Kiều trong lòng rối rắm luẩn quẩn một khoảng thời gian, cuộc sống cùng tâm tình không lâu sau liền điều chỉnh trở lại quỹ đạo bình thường, tiếp tục công việc nhân viên văn phòng của cậu, có những phiền não không mấy khác biệt với mọi người, công tác, kinh tế, quan hệ với con người, trừ thu hoạch lớn nhất từ lần đó ── thế giới ái tình của giới đồng tính.
Cậu khát khao tình yêu tươi đẹp, hướng tới cuộc sống hôn nhân an cư hạnh phúc.
Cậu khát vọng một nam nhân mình yêu đồng thời cũng yêu mình, chờ mong hai người có thể nắm tay cùng bên nhau cả đời.
Thỉnh không cần cười cậu ấy rất ngốc rất thiên chân, bởi vì, cậu ấy chính là một người bình thường muốn yêu và được yêu.
Bất luận như thế nào, địa cầu vẫn như cũ chuyển động, ngày vẫn tiếp tục trôi qua.
Lại một ngày nửa tháng sau, công ty tuyên bố một tin tức nhân sự mới, mấy năm gần đây bởi vì việc kinh doanh liên tục không tốt, ban giám đốc quyết định bổ nhiệm một CEO (tổng giám đốc) mới, chỉnh đốn tình hình kinh doanh của công ty, ba ngày sau chính thức nhậm chức.
Trong ba ngày này, các bộ phận phải thu thập báo cáo tình hình công tác trong ba năm rồi, trên dưới công ty lúc này một mảnh rối loạn.
Bộ phận của Dương Khánh Kiều tuy là đơn vị nhỏ, nhưng những việc nên làm cũng không thể thiếu, Trưởng phòng liền đem nhiệm vụ lần này giao cho cậu phụ trách, để cho cậu dẫn dắt đồng nghiệp chiến đấu hăng hái.
Tuy nói tính cách cậu mơ hồ, có thể nói là ngốc, nhưng mà năng lực làm việc không suy giảm, tận tâm cẩn thận, nếu không một người không có xuất thân, không dựa vào quan hệ như cậu làm sao có thể nhanh chóng thăng chức làm Phó phòng chứ.
Liên tục tăng ca ba ngày ba đêm, báo cáo đúng hạn hoàn thành hoàn mỹ, trật tự rõ ràng, kĩ lưỡng, ngay cả phân tích, kiểm điểm cùng kế hoạch triển vọng ngắn hạn, dài hạn đều có, cơ hồ có thể nói là mẫu mực của báo cáo, cậu tin chắc, bản báo cáo này tuyệt sẽ không làm cho tân lão bản muốn tìm đến bộ phận này tra hỏi.
Nói đến công ty mà Dương Khánh Kiều đang phục vụ này, năm ấy tốt nghiệp đại học, cậu giữa hơn một ngàn ứng cử viên trổ hết tài năng, chen vào cái công ty mà mỗi người đều nói rất lớn này. Rốt cuộc lớn bao nhiêu lúc ấy cậu không hiểu lắm, chỉ dựa trên tài liệu thì biết công ty có cổ phiếu đưa ra thị trường, có được vài khối cao ốc văn phòng, mấy khu nhà xưởng, một số công ty nhánh con, bởi vậy có thể suy ra quy mô sẽ không nhỏ.
Mà thôi, cũng không cần nói rườm rà là công ty có bao nhiêu cường đại bao nhiêu thần kỳ, lại càng không cần nói nó nắm trong tay kinh tế toàn cầu cái gì đó, loại hình tượng này xem cứ như khoa học viễn tưởng, vượt quá xa dung lượng não của tác giả, chỉ cần biết việc kinh doanh của công ty này vươn ra toàn thế giới là được.
Quay lại câu chuyện, tân lão bản tên ở trong thông báo là tên tiếng Anh, theo mọi người hình dung thì giống như nhân sâm tây dương, nhưng mà có đồn đãi nói, anh ta là cháu trai do lão chủ tịch gọi từ nước ngoài về, cho nên hẳn phải là kim cương đen cao quý mới đúng.
Vô luận là nhân sâm tây dương hay là kim cương đen, tóm lại đều là vật phẩm cao sang quý phái, dân chúng bình thường chỉ có thể nhìn chứ không thể động đến.
Ngày tân CEO nhậm chức, sẽ cùng với một số lãnh đạo cao cấp đi tới các bộ phận tuần tra, tự mình gửi thông điệp đến toàn thể đồng nghiệp, ra mắt mọi người, cũng để cho mọi người chiêm ngưỡng phong thái hào quang vạn trượng này.
Toàn công ty nơm nớp lo sợ, thần kinh căng thẳng chờ đợi tân lão bản giá lâm.
Văn phòng của bộ phận Dương Khánh Kiều ở tầng chín, đội ngũ tuần tra của hoàng đế sẽ đi cả mười tầng, khi xuống tầng dưới, đồng nghiệp ở tầng mười liền dùng điện thoại nội tuyến thông báo cho bọn họ, tân lão bản đang đi xuống, thỉnh chuẩn bị.
“Tiểu Kiều đâu?”, Trưởng phòng lên tiếng kêu.
“Ở đây.” Dương Khánh Kiều từ phòng trà nước ló đầu ra đáp.
“Còn không mau theo bản quan nghênh đón thánh giá.” Trưởng phòng mê tiểu thuyết võ hiệp vội vàng nói.
“Thuộc hạ tuân mệnh.”, thật biết nghe lời.
Vừa nói xong, từ sau bức tường thủy tinh lớn đã có một đám người đi tới.
Dương Khánh Kiều xuyên qua lớp thủy tinh lau sạch không nhiễm một hạt bụi, trông thấy một thân ảnh cao ngất trong đám người kia, bất giác ngừng lại, dùng hết sức trừng mắt nhìn, rồi lại trợn to mắt nhìn cho kĩ.
Người kia là tân CEO của bọn họ?!
Nháy mắt, có một loại cảm giác như bị sét đánh, thật như thiên lôi đánh xuống ngũ lôi oanh đỉnh, chẻ cậu ra mấy mảnh, oanh cậu thi cốt vô tồn.
Chết rồi, chết rồi, lần này mình chết chắc!
“Cậu còn đứng ở đó làm gì? Mau đến đây.” Trưởng phòng đi đến cửa liền dừng lại, xoay đầu nhỏ giọng kêu cậu.
“Nga.”, Dương Khánh Kiều cuống quít hoàn hồn, vừa đi qua vừa liều mình tìm vật gì che mặt, cũng thuận tay cướp lấy mắt kính cận của một nữ đồng nghiệp đeo vào, như một tiểu tức phụ mà trốn sau tấm lưng rộng lớn của Trưởng phòng.
Trưởng phòng kỳ quái liếc mắt nhìn cậu một cái, không kịp đem cậu kéo ra, đại đội đi tuần khí thế bàng bạc liền đến.
Gật đầu cúi người, theo sau là một màn chào hỏi đúng công thức, không ngoài thỉnh xin chỉ giáo nhiều hơn, sau này mọi người cùng nhau cố gắng, phấn đấu cống hiến gầy dựng nên tương lai tốt đẹp của công ty vân vân và vân vân.
Dương Khánh Kiều đi theo sau Trưởng phòng từ đầu tới đuôi thật biết vâng lời, tất cung tất kính vô cùng, đến mức một người thẳng tắp sắp biến thành góc vuông chín mươi độ, cứ thế tiễn tân lão bản bãi giá hồi cung, lưng thiếu chút nữa dựng không thẳng nổi nữa.
“Tiểu Kiều, cậu có chuyện gì vậy hả?”, Trưởng phòng hỏi, đối hành động dị thường của cậu rất là khó hiểu.
“Không có gì.”
|
“Phó phòng, có thể đem mắt kính trả tôi không, anh không bị cận thị, sao lại cướp mắt kính người ta?” , nữ đồng nghiệp bị cướp bóc ánh mắt hàm oán, không có mắt kính hại cô không thể nhìn diện mạo tươi mát của lão bản, nghe những người khác nói rất là xuất chúng a.
“Ha ha, thực xin lỗi.”, Dương Khánh Kiều cười hai tiếng giải thích, tháo xuống mắt kính gọng màu phấn hồng trả lại. ”Đột nhiên cảm thấy thị lực không tốt lắm, có thể mấy ngày nay thức đêm nên bị cận thị.”
“Thật là, vậy nhanh đi mua mắt kính, đừng loạn đoạt của người khác nữa, coi chừng lại tăng độ.” Trưởng phòng quan tâm vỗ vỗ đầu của cậu, đối với cấp dưới tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại nhu thuận tương đối chiếu cố.
“Hảo.” hạnh nhiên trả lời, trên thực tế mắt cậu rất tốt, hai bên mắt đều là 2.0 độ, bởi vậy vừa rồi mới có thể từ xa liền nhận ra người kia.
Người kia cũng không đối cậu nói “ai nha chính là cậu a“, hay là trước mặt mọi người trực tiếp giết chết, tử hình ngay tại chỗ. Như vậy, hẳn là không bị nhận ra đi. Dương Khánh Kiều trong lòng thầm nói may mắn, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, lại nghĩ, cho dù nhận ra, đại khái cũng giống cậu làm như không thấy, loại tin tức tân lão bản có thể là người đồng tính luyến ái này quá mức gây shock, không thích hợp ngay ngày đầu tiên nhậm chức liền cung cấp cho đại chúng giải trí.
Vừa rồi bởi vì mang mắt kính cận thị, tầm mắt mơ mơ màng màng, nhìn cái gì cũng mơ hồ, lại cúi đầu thấp, mặt thì làm ra vẻ kinh sợ, nâng cũng không dám nâng một chút.
Cho nên, cậu đương nhiên không phát hiện trong mắt tân lão bản chợt lóe lên một ánh hào quang vô danh rồi biến mất.
Cho nên, cậu đương nhiên cũng vô pháp sâu sắc biết trước ──
Án tử của cậu sắp đến!
Cái gọi là án tử đương nhiên là thủ pháp nói quá, để biểu đạt Tiểu Kiều đồng sắp gặp phải bước ngoặt lớn nhất trong đời, là phúc hay họa cũng chưa biết chắc, nhưng chính xác mà nói, có lẽ hẳn là ──
Thiên đường của cậu đang đến gần, hura!
Án tử cũng tốt thiên đường cũng được, tục ngữ nói diêm vương muốn ngươi canh ba tử, tuyệt không lưu người đến canh năm.
Thiên đường của Dương Khánh Kiều vào ngày thứ ba sau khi tân lão bản nhậm chức, bất ngờ từ trên trời rơi xuống nện xuống đầu cậu, khiến cho cậu choáng váng không phân biệt nổi đông tây nam bắc, tiếp theo lại lần nữa ngây ngốc bị khiên đi, bị ăn kiền mạt tịnh đến một mẩu xương cũng không còn.
Không nói đến chuyện này có bao nhiêu hoạt sắc sinh hương, trước nói đến làm thế nào mà thiên đường của cậu lại rơi xuống.
Lại nói, sáng hôm ấy vẫn như bao ngày khác, Dương Khánh Kiều đều đến công ty sớm một giờ, đem xe vào bãi đỗ xe chung của tòa nhà.
Bãi đỗ xe này chỉ giành cho Trưởng phòng và lãnh đạo cấp cao sử dụng, Trưởng phòng là người tiết kiệm nên thích dùng tàu điện ngầm, liền đem chỗ đậu xe miễn phí này cho cậu.
Một người kinh tế không dư dả như cậu tất nhiên cái gì cò thể tiết kiệm liền tiết kiệm, thật lòng cảm tạ Trưởng phòng luôn chiếu cố cậu như thế, bất quá vì tránh cho người khác cho rằng bọn họ lạm dụng phúc lợi công ty, cho nên tận lực đi làm trước thời gian, tránh gặp phải các lãnh đạo khác, tính ra từ trước đên nay, cậu chưa từng vì chuyện đậu xe này dính phải phiền toái gì.
Cho đến hôm nay.
Sau khi xuống xe, thoáng nhìn qua thì thấy bãi đỗ hoàn toàn trống, đến tận khi tới gần thang máy thì mới thấy một chiếc Mercedes màu đen. (*)
Trong lòng chợt dâng lên một nỗi sợ hãi không rõ lý do, mí mắt trái giật một cái.
Nghe người ta nói, mắt phải giật là tài, mắt trái giật là tai…… Sẽ không lại là điềm xấu báo trước chứ?!
Dương Khánh Kiều biểu tình quýnh lên, nếu lúc này có một con mèo đen từ phía sau cậu nhảy ra, cậu nhất định sẽ đem xe rời đi, tình nguyện đậu ở ven đường, thứ sáu ngày mười ba lần trước không phải là một ví dụ máu chảy đầm đìa rõ ràng đó sao.
Chức vị càng cao, vị trí đậu xe càng gần thang máy, có thể nghĩ, địa vị của chủ xe ở công ty nhất định cao cao tại thượng.
Chiếc xe kia yên lặng đậu ở đó, giống như một quái thú tao nhã xinh đẹp, trương cuồng mà trầm ổn ngủ đông.
Dương Khánh Kiều đứng tại chỗ, bất giác kinh hãi trừng mắt nhìn nó, phảng phất sợ nó hội đột nhiên hướng lại đây, một ngụm nuốt cậu.
Ý nghĩ như vậy hiển nhiên có điểm hơi quá, bất quá chỉ là một chiếc xe không nhúc nhích, thoạt nhìn đã đậu ở chỗ này một đoạn thời gian, chủ xe sớm nên ly khai, thật sự không cần lo lắng khẩn trương đến vậy.
Ba ngày nay, cậu ở công ty rất lo lắng đề phòng, một lòng luôn cảm thấy bất an, tận lực ở yên trong văn phòng không dám đi ra ngoài, chỉ sợ không cẩn thận gặp phải người không nên gặp.
Nhưng nếu tỉnh táo lại tự hỏi, người nọ vừa thấy đã biết không thiếu bạn tình, người muốn cùng anh ta lên giường khẳng định rất nhiều, cậu bất quá là đối tượng tình một đêm một lần, huống hồ cậu tự mình hiểu được, mình không phải là nam nhân tuấn mỹ dễ nhìn khiến người ta kinh diễm khó quên, người ta nhiều khi sớm đã quên bộ dạng của cậu là tròn hay méo, đã biết nhưng vẫn tâm tâm niệm niệm, chẳng phải là tự mình đa tình sao.
Nghĩ lại như vậy, Dương Khánh Kiều không khỏi lắc lắc đầu, tự giễu cười, ngay cả chính mình đều cảm thấy mình lo lắng quá mức rồi, cẩn thận là tốt, nhưng thần hồn nát thần tính liền thôi đi.
Chính là, cậu thật sự vạn lần không nghĩ tới, thế giới lại nhỏ như vậy, sự tình lại kì dị như thế, lần đầu tình một đêm cùng nam nhân trong đời thế nhưng liền ngủ phải ngay tân lão bản, xác suất loại tình cảnh này so với bị sét đánh trúng còn thấp hơn…… Hôm nay sau khi tan sở nên đi mua vé số thôi, nói không chừng sẽ trúng độc đắc!
Thoáng yên ổn tâm thần, như bình thường đi đến thang máy đợi, bởi vì hai mắt lo nhìn chiếc xe kia, cho nên không nhìn thấy thang máy từ trên tầng mười tám cao nhất xuống.
Không lâu, một tiếng “ đinh!” thanh thúy vang lên, cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Đem lực chú ý từ chiếc xe đen trở về, giơ lên chân phải chuẩn bị bước vào, một đạo thân ảnh đột nhiên nhập vào mắt.
Trong thang máy có một người đứng.
Là tân lão bản nhậm chức ba ngày trước.
|
Trong chốc lát, chân phải của Dương Khánh Kiều vì kinh hách quá độ mà đông cứng lại ở giữa không trung, bước vào không phải, không bước vào cũng không phải, đời này lần đầu thể nghiệm cái gì gọi là tiến thối lưỡng nan, nhất thất túc thành thiên cổ hận.
Loại kinh hách đột ngột tới này cùng nửa đêm đi ở trên đường bỗng nhiên gặp phải quỷ cũng không khác mấy, đồng dạng đều là hồn phi phách tán.
Tổng một câu là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi.
Tiểu Kiều đồng đáng thương còn chưa kịp trúng độc đắc thì đã trúng tên té ngựa, mặt xám mày tro.
Hài tử à, đây là vận mệnh!
Máy móc thu hồi cái chân cứng ngắc, phản ứng xem như nhanh lẹ cúi đầu che mặt thối lui đến một bên, một bộ dạng hèn mọn cung thỉnh thánh giá đi trước, chỉ kém không phất tay áo quỳ xuống đất la lên “Hoàng Thượng cát tường“.
Kỳ thật cậu rất muốn bỏ chạy, bỏ trốn mất dạng.
Không phải không muốn chạy, mà là chân nhuyễn thực vô dụng, con chuột gặp phải mèo đại khái chính là loại tình hình này đây.
Dương Khánh Kiều bề ngoài phi thường cố gắng làm bộ như không có việc gì, nội tâm lại mãnh liệt dậy sóng, hô trời gọi đất, Thượng Đế phù hộ, Phật tổ từ bi, Quan Âm thương xót, Ngọc Hoàng đại đế mau mau hiển linh dùng cái gì che mắt anh ta lại, trăm lần ngàn lần đừng cho anh ta nhận ra con a a a ──
Hiển nhiên vì cậu bình thường không có hảo hảo thắp hương bái Phật, các vị thần linh ở trên cao nào có quan tâm đến lời khẩn cầu của một kẻ ở dưới trần là cậu, giây tiếp theo khiến cho cậu hận không thể biến thành người tàng hình hy vọng hoàn toàn tan biến.
Trịnh Ngạn di động cặp chân thon dài làm người ta ghen tị kia, ung dung đi ra khỏi thang máy, dùng ánh mắt tràn ngập hứng thú nhìn chăm chú cậu, lộ ra một nụ cười mỉm tà ác, đối cậu nói: ”Chào!”
—
Tiểu Dương nhi, hãy chấp nhận số phận ĐƯỢC thượng của ngươi đi!! =))
|
Chương 6
Nghĩ lại thật hồ đồ khi chỉ vì xác nhận khuynh hướng tình dục của mình lại cùng một người chưa từng gặp mặt ước hẹn tình một đêm, không chỉ vậy còn ngẫu nhiên sai sót ngủ sai người, ước chừng một tháng sau đột nhiên phát hiện, ngủ phải ai không ngủ lại ngủ trúng ngay tân lão bản!
Cái gọi là vô xảo bất thành thư, lại nói hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, loại duyên phận này nọ thật là thần bí hơn nữa cũng thật bạo lực, không phải vì bản thân không muốn sẽ không xảy ra, muốn tránh đều trốn không xong.
Hồi tưởng ba ngày trước, Trịnh Ngạn đâu phải liếc mắt một cái liền nhận ra Dương Khánh Kiều, chỉ cảm thấy cái người lưng sắp gặp thành góc vuông, co đầu rút cổ như con rùa này có chút quen mặt, tựa hồ từng ở đâu gặp qua. Thẳng đến khi lơ đãng thoáng nhìn ở chỗ sau cổ, gần mép tóc của cậu ta, có cái bớt nho nhỏ, hình bướm màu phấn hồng, hai mắt nhất thời sáng ngời.
Âm thầm lần nữa liếc mắt nhìn kỹ một cái, rồi từ hồ sơ tư liệu truy tìm thẩm tra, qua hình ảnh, xác nhận xong. Làn môi kia, viền cổ kia, thân người kia, cái bớt đáng yêu kia, ấn tượng mờ nhạt từ trong trí nhớ tức khắc liền trở nên rõ ràng, bao gồm da thịt tứ chi dưới lớp quần áo, cùng với rên rỉ khinh suyễn và tư thái ngoan ngoãn.
Đúng vậy, đúng là con chim nhỏ ngây ngô kia.
Mái tóc buồn cười cùng mắt kính màu phấn hồng che nửa khuôn mặt, rõ ràng là bịt tay trộm chuông, giấu đầu hở đuôi, khoa trương xoay người cúi đầu càng làm cho tiểu điệp của mình bán đứng chính mình.
Một người thú vị, cuộc gặp lại này thật có ý tứ a.
Đầu Dương Khánh Kiều nâng cũng không dám nâng lên một chút, tất nhiên không phát hiện trong mắt tân lão bản dấy lên một ngọn lửa.
Chân tướng không lặp tức bị lật tẩy, ngoài phòng là trời xanh mây trắng nắng ấm trời trong, trong phòng là quốc thái dân an thiên hạ thái bình, có ai ngờ đây là bình yên trước cơn bão.
Nhưng có tên trộm nào mà không chột dạ, Tiểu Kiều đồng tựa như miếng băng mỏng trong ba ngày, sau thấy tân lão bản không có bất cứ hành động khác lạ gì, khi đang tự an ủi đại khái có thể mình hẳn đã tránh được một kiếp, ai lại ngờ rằng trốn không thoát chung quy chính là trốn không thoát.
Trước thang máy ở bãi giữ xe, một tiếng “chào!” của Trịnh Ngạn làm cho Dương Khánh Kiều mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tuy rằng từ ba ngày trước khi phát hiện thân phận tân lão bản, sớm có chuẩn bị tâm lý, chính là không nghĩ tới sẽ bất ngờ không kịp chuẩn bị như thế, hơn nữa là ở loại địa phương không hề nghĩ đến này, cái này kêu là oan gia ngõ hẹp sao?
Chẳng lẽ đây là số phận? Đây chính là kinh hoảng cùng buồn bực của tiểu cừu.
Như vậy liền thuận theo thiên mệnh đi! Đây là kinh hỉ và tính toán của phúc hắc đại dã lang
Nếu trời cao nhất định khiến cho bọn họ lại lần nữa gặp nhau, hơn nữa lại là cơ hội gần gũi thân thể, căn bản có thể nói là lễ vật từ trên trời rơi xuống, anh há có thể làm trái hảo ý của lão thiên gia chứ.
Trịnh Ngạn mỉm cười, mỉm cười, lại mỉm cười.
Nhìn ra được tâm tình của anh tốt lắm, phi thường tốt, tốt vô cùng.
Một con sói bắt được một con dê, đại để cũng là loại vẻ mặt này đây.
“Tổng…… Tổng tài hảo.”, tiểu cừu bị sói nhìn trừng trừng, gian nan phát ra thanh âm, đầu cúi càng thấp, hận không thể trên mặt đất đào ra một cái lỗ nhảy xuống.
“Đi lên hay đi ra ngoài?”
Cậu muốn lên văn phòng, đương nhiên là: ”Đi lên.”
Trịnh Ngạn một lần nữa đi vào thang máy, chờ cậu.
Chần chờ, vẫn còn đứng tại chỗ, không dám đi vào.
“Vào đây.”, ôn tồn mệnh lệnh.
“Ân.”, Dương Khánh Kiều thực không tiền đồ không dám cãi lời, đành phải nơm nớp lo sợ bước vào, an ủi thầm nghĩ, giờ là thời đại gì rồi, tình một đêm thật cũng đâu là gì, cũng sẽ không vì vậy mà bị giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích.
Khi cửa thang máy đóng lại, Trịnh Ngạn liền xoay người, áp lên một Dương Khánh Kiều không kịp ấn nút thang máy.
“Tổng tài?! Ngô……”
Miệng Dương Khánh Kiều bị ngăn chận.
Bị môi Trịnh Ngạn ngăn chận.
Trịnh Ngạn đem người kia áp lên bề mặt bằng kính của thang máy, cuồng dã hôn.
Nụ hôn thế tới rào rạt, Dương Khánh Kiều ảo giác giống như bị dã thú mấy trăm năm chưa ăn thịt bắt giữ, muốn đem cậu cả người ăn sạch, làm cậu thất kinh không chỉ đã quên phản kháng, ngay cả hô hấp đều quên, một hơi như thế thiếu không khí muốn té xỉu, trước mắt vụt qua đại tiêu đề thật kích động trên tờ nhật báo ──
Đại tổng tài điên cuồng hôn trong thang máy, tiểu viên chức đáng thương chịu khổ hít thở không thông.
Mẹ ơi, chết kiểu này thật mất mặt quá!
“Ngô ngô ngô……”, suy yếu giãy dụa.
Môi Trịnh Ngạn cuối cùng rời cậu, giữa hai môi có một đường chỉ bạc dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng.
Dương Khánh Kiều không ngừng từng ngụm từng ngụm thở, hít vào một đại lượng hương vị đầy nam tính, là hương vị của Trịnh Ngạn, từ hô hấp mà xâm nhập lục phủ ngũ tạng của cậu, lại từ trong cơ thể mà thiêu đốt khắp người.
Giương mắt lên, chỉ thấy một đôi mắt sáng quắc tỏa sáng, lóng lánh thú tính quang mang, hoàn toàn bất đồng với vẻ điềm đạm đêm đó, quả thực như là một người khác, Dương Khánh Kiều không khỏi hoài nghi, anh ta có thể không phải bị quỷ ám mà là bị người ngoài hành tinh tráo đổi.
Kinh hoàng thoáng nhìn, lông mi liền rũ xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cháy bỏng của đối phương trên gương mặt cương trực lạnh như băng, cả người lại nóng như bị thiêu đốt.
Trịnh Ngạn cúi người, vươn đầu lưỡi liếm đi nước bọt ở môi cậu, liếm liếm, liếm đến lỗ tai, vẽ một vòng lên viền tai, chỉ lướt nhẹ nhưng lại đầy tình sắc, ánh mắt lửa nóng hòa hợp với động tác tràn ngập khiêu khích, nói có bao nhiêu phiến tình liền có nhiều phiến tình, khiến một phen dục hỏa càng thêm bừng cháy.
Khi đầu lưỡi ẩm ướt bắt chước động tác tính giao chui vào tai, thân thể cứng ngắc của Dương Khánh Kiều nhịn không được mà run lên.
Cơn run này, giống như trong nháy mắt ấn hạ chốt mở, một cỗ điện lưu tê dại từ lưng lan ra, đầu gối như nhũn đi, hai chân vô lực, thậm chí muốn chủ động cọ lên.
Tựa như miêu gặp phải mộc thiên liệu, muốn ngăn cũng không được, tuyệt đối bị tính lực hấp dẫn, không động dục cũng khó.
Độ cong nơi khóe miệng Trịnh Ngạn càng thêm lớn, không hề liếm lỗ tai cậu, đổi thành dùng cái mũi cọ cọ da thịt mẫn cảm ở phần gáy sau tai, nghe thấy mùi hương tươi mát thoang thoảng sau khi tắm rửa lưu lại.
Dương Khánh Kiều có thói quen tắm sáng, mép tóc vẫn như cũ hơi nước vi nhuận, quả thực như là tẩy hương chờ người đến ăn.
“Trước hãy thưởng thức món khai vị bữa sáng, thế nào?”, Trịnh Ngạn thổi nhẹ vào cái tai đỏ ửng, nói.
“A?”
Móng vuốt sói chợp lấy bả vai, xoay người lại, một phen đánh thẳng bộ vị trọng điểm nơi khố gian của tiểu cừu, cách hai lớp vải xoa nắn.
“Không……”, suy yếu chống cự, lại giống như mời gọi.
Móng vuốt sói kéo cởi quần tây, ngón tay uốn éo vói vào, linh hoạt cởi bỏ một cái nút, trườn thẳng xuống, trực đảo hoàng long.
Lại nói quần của nam nhân thật rất thuận tiện, lớp bên ngoài chỉ cần kéo xuống hảo, bên trong kia đã mở rộng sẵn, mặc kệ là muốn cái này hay cái kia đều được, dễ dàng làm việc, đại khái là cánh cửa đã thông a.
|
Từng đạo điện lưu càng mãnh liệt từ địa phương bị nắm giữ kích đãng dâng lên, Dương Khánh Kiều không chỉ chân nhuyễn mà hai trăm lẻ sáu đốt xương từ đầu đến chân đều rã rời, không tự chủ được càng run lợi hại hơn, sắp không đứng nổi.
Phản kháng anh ta! Đẩy anh ta ra! Nội tâm lớn tiếng hò hét, hai tay lập tức chấp hành mệnh lệnh trong đầu, bắt lấy bả vai Trịnh Ngạn, nhưng mà cũng không phải đẩy ra, mà là tránh cho tê liệt ngã xuống. Không được…… Còn tiếp tục như vậy….. mình sẽ……
“Ân……”, nhịn không được mà buột ra tiếng kêu rên ngọt ngào.
Dục vọng trong con ngươi của Trịnh Ngạn càng thêm đậm, đột nhiên kéo lấy cravat của Dương Khánh Kiều, mở rộng cổ áo, há miệng cắn một ngụm lên hầu kết thanh mảnh.
“Đau!”, Dương Khánh Kiều hô nhỏ một tiếng.
“Món khai vị miễn đi, vẫn là trực tiếp ăn món chính.”, Trịnh Ngạn dùng thanh âm tà ác mà khàn khàn nói, rất nhanh cởi bỏ dây lưng ở hông Dương Khánh Kiều, cả quần lót đều đồng loạt bị kéo xuống, rồi mới xoay người cậu lại, cưỡng chế ở trên mặt kính.
“Không cần!”, Dương Khánh Kiều giãy dụa, kinh hoảng kêu lên. ”Không được! Sẽ, sẽ có người tiến vào!”
“Sẽ không, thang máy này tạm dừng sử dụng.”
Dương Khánh Kiều lúc này mới giật mình nhận ra, cửa thang máy từ sau khi đóng liền ngừng lại không chuyển động, không cần nghĩ cũng biết, trừ bỏ Trịnh đại tổng tài còn có thể là ai động tay động chân.
“Tổng tài, thỉnh không cần như vậy!”, nguy cơ làm cho Dương Khánh Kiều tìm lại khí lực, phản kháng vặn vẹo.”Thỉnh anh buông!”
“Hôm nay thực không ngoan.”, mạnh ba một tiếng, một chưởng chụp lên cái mông trơn trụi.
Tiếng đánh trong không gian kín đặc biệt vang dội, cái mông ma ma đau, cảm giác nhục nhã so với cảm giác đau lớn còn lớn hơn, nhưng mà điện lưu tả xung hữu đột trong cơ thể lại càng kịch liệt, vô ý thức tràn ra một tiếng rên rỉ mang đầy giọng mũi. ”A……”
Dương Khánh Kiều bị phản ứng sinh lý kịch liệt của mình dọa shock, sắc mặt lúc đỏ lại trắng. Chẳng lẽ…… Chẳng lẽ mình có khuynh hướng bị ngược?! Ông trời ơi, tôi không cần a a a ──
Trịnh Ngạn lại hơi hơi nở nụ cười, anh nhìn ra được, tiểu cừu trước mắt này chống cự không được khiêu khích của anh, vô luận ôn nhu hay bạo lực, thân thể khuất phục làm cậu khó có thể kháng cự, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, hảo đáng thương a.
“Nghe lời, ngoan ngoãn, trẫm hội hảo hảo yêu thương ngươi.”
Phốc ~~~ nghe nhiều nên thuộc lòng lời kịch, tổng tài đại nhân hiện đại biến thân thành hoàng đế cổ đại háo sắc rồi? Một sợi hắc tuyến, hai sợi hắc tuyến, ba sợi hắc tuyến, Dương Khánh Kiều trên mặt hiện lên thiệt nhiều sợi hắc tuyến, thiếu chút nữa phốc xích bật cười, không nghĩ tới Trịnh Ngạn bề ngoài lạnh lùng thế nhưng cũng biết đùa.
Vậy, mình có cần thụ sủng nhược kinh quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt hô to “tạ chủ long ân” không a?
Lời nói đùa đã phát huy tác dụng, làm cho thân thể cùng cảm xúc của Dương Khánh Kiều thoáng giãn ra.
“Cậu có muốn tôi lại đi vào không?”
Tạm dừng, theo bản năng muốn lắc đầu, cổ cũng không nghe lời mà cứng ngắc.
Kí ức diễm mỹ bị gợi lại, Dương Khánh Kiều hiểu được đầu mình thật không lắc nổi, tính lực hấp dẫn của Trịnh Ngạn đối với cậu quá cường đại, cho dù tinh thần đạo đức phản kháng, nhưng thân thể hoàn toàn chống cự không được dụ hoặc, cuối cùng tự mình cảm nhận được sự huyền bí của câu “khẩu ngại thể chính trực” trong GV thường nói, ô……
Thật lòng ham thích như vậy, tình ái đâu phải chuyện mất mặt gì, dù sao cậu thích anh ta cũng thích, hơn nữa ở trong thang máy làm thật rất kích thích a. Tiểu ác ma trong lòng lại nhảy ra giựt giây.
Cũng không phải dã cẩu, địa phương tùy tiện nàm cũng tưởng thượng liền thượng, vậy có khác gì súc sinh không biết liêm sỉ. Tiểu thiên sứ cũng vội vã bay ra khuyên trở.
Tiểu ác ma cùng tiểu thiên sứ lại bắt đầu khắc khẩu.
Trịnh Ngạn thấy cậu do dự, sắc mặt biến hóa không chừng, rút ra rồi lại thật mạnh đẩy vào hai ngón tay, cố ý chạm đến điểm mẫn cảm kia, càng trầm thấp, dụ hoặc lặp lại: ”Hy vọng tôi đi vào nơi này của cậu không?”
Tiểu thiên sứ đỡ không lại ngón tay tà nịnh của tổng tài, “ phốc ~”, phun máu mũi bỏ mình, chỉ còn tiểu ác ma vui mừng bay tới bay lui, thổi tiểu loa kêu “để anh ta vào đi thôi, để cho anh ta vào đi thôi!”
Tình dục dày vò thần trí mờ mịt, Dương Khánh Kiều cuối cùng hướng người nam nhân không thể kháng cự nhất theo bản năng đầu hàng, rất ngượng ngùng, gật đầu.
“Như cậu mong muốn.”
Dương Khánh Kiều tuyệt vọng lại hưng phấn nhắm mắt lại, cắn môi dưới, cơ hồ như chuẩn bị nhận lấy thứ ngạnh như thiết lại nóng như lửa kia.
Đề thương ra trận, đang muốn một phát đâm vào, bộ đàm trong thang máy bỗng dưng vang lên thanh âm người thứ ba: ”Lão đại, muốn làm thì nhanh lên, rất nhiều người hướng Bộ phận an toàn phản ứng, nói thang máy này trục trặc không hoạt động, anh muốn liền làm nhanh cho xong việc, sau lại đổi sang nơi khác tái tiếp tục, ok?”
Thời khắc mấu chốt lại bị giội vào đầu một chậu nước lạnh, trong chốc lát, hai người đông lại cứng đờ, cái chỗ đang ngạnh lên thiếu chút nữa trong nháy mắt liền nhuyễn xuống.
“Bảo bọn họ đi thang bộ!”, Trịnh Ngạn quay đầu hướng bộ đàm quát.
“Không thành vấn đề, bất quá có nhân viên phụ trách duy tu đã đi qua, hy vọng các anh kịp mặc quần áo.”
“Câm miệng, shit!” Trịnh Ngạn chửi một tiếng, buông Dương Khánh Kiều ra, đem tiểu huynh đệ lâm môn mà không thể nhập trở về chỗ cũ.
Dương Khánh Kiều hoang mang rối loạn kéo quần rơi ở mắt cá chân lên, hé ra gương mặt trắng xanh, bởi vì cậu cuối cùng nhớ tới, trong thang máy có gắn camera, bọn họ vừa rồi không phải đều bị nhìn thấy hết còn bị ghi hình làm chứng?! Trời ơi, mình không muốn trở thành nam nhân vật chính trong tình ái quang điệp a a a -─
Trịnh Ngạn nhìn ra cậu khủng hoảng, liền nói: ”Yên tâm, cậu ta không dám.”, ấn vào nút thang máy, chuyện tốt bị gián đoạn nên chường ra gương mặt lạnh lùng tràn ngập khó chịu, khó chịu, lão tử đang siêu cấp khó chịu.
Dương Khánh Kiều vươn tay cũng muốn nhấn, lại bị giữa không trung chặn lại. ”Tổng tài, tôi phải đi làm.”
“Không vội.”
Anh là đại tổng tài cao hứng khi nào muốn đi làm thì đi đương nhiên không vội, nhưng một viên chức nhỏ như tôi thì khác, tôi không muốn mất tiền thưởng chuyên cần tháng này a!
Dương Khánh Kiều thực nóng nảy, không biết sức mạnh từ đâu ra mà dám chộp lấy tay anh, lại không có dũng khí dĩ hạ phạm thượng trực tiếp xung đột, cậu cần công việc này, duy trì lương hảo và ổn định thu nhập.
Tên đã trên dây không phát sẽ chết, đại dã lang làm sao lại cho phép tiểu cừu lâm trận bỏ chạy, quyết lôi người đi thẳng lên tầng mười tám, nồi thị dê này là nhân gian mỹ vị anh mong đợi ba ngày, nói sao cũng phải ăn trước một ngụm mới cam nguyện.
|