Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản
|
|
Chương 7
Rất nhanh , “đinh” một tiếng, Trịnh Ngạn từ thang máy lôi Dương Khánh Kiều ra, không cho phép phản kháng.
Bốn viên thư kí đã đến tập hợp đầy đủ trong văn phòng tổng tài, ngạc nhiên trố mắt, kinh ngạc nhìn vị lãnh đạo trực tiếp từ thang máy “trục trặc” kia đi ra, tay còn lôi theo một người thần sắc hoảng loạn, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ không ngừng.
Ngay cả Trịnh Ngạn trên mặt tuy vẫn lộ ra vẻ thản nhiên thường ngày, nhưng giữa hai chân lại lộ ra thứ khả nghi khiến người ta nhìn thấy liền đỏ mặt, tiết lộ chân tướng ái muội trong cỗ thang máy trục trặc.
Vương trợ lý hoàn hồn đầu tiên, máy móc hỏi lão bản: ”Tổng tài, cuộc họp lúc mười giờ có cần hoãn hay hủy không?”
“Không cần.” Trịnh Ngạn nói, trước mắt bao người, cường thưởng dân nam đẩy vào hố lửa gọi là “văn phòng tổng tài”.
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
“Khụ, người kia…… Có phải là Phó phòng bộ phận văn thư không?”, thư kí giáp hỏi.
“Hình như phải.”, thư kí ất phụ họa.
“Tổng tài là…… thế kia sao?”, tiểu trợ lý nhỏ giọng hỏi.
“Đúng vậy, cô đoán không sai.” Vương trợ lý sắc mặt như thường, đẩy đẩy mắt kính, chứng thật suy đoán của các cô nàng, bổ sung nói: ”Bất quá đây là việc riêng của tổng tài, chuyện gì có thể nói, chuyện gì không thể nói, tôi nghĩ các cô hẳn là biết.”
Vương trợ lý là người theo Trịnh Ngạn đến đây, đã cùng anh làm việc nhiều năm, tất nhiên hiểu được khuynh hướng tình dục của lão bản, cũng đã ngầm thỏa thuận, đưa tặng lễ vật, xử lý việc chia tay, cũng ở trong phạm vi trách nhiệm của anh ta.
Ba người kia nhất tề gật đầu tỏ ý đã hiểu, thông minh không hỏi nhiều lại càng không phải dạng nhiều chuyện, nên làm gì phải làm gì, nếu bởi vì một việc nhất thời mà đánh mất chén cơm, chẳng phải mất nhiều hơn được sao.
Vương trợ lý đưa mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, lần đầu nhìn thấy lão bản gấp đến độ trực tiếp lôi kéo người trước mặt người khác, đối tượng lại là nhân viên cùng công ty, đây cũng là lần đầu tiên khẩn trương đến mức phá bỏ nguyên tắc bắt thỏ không ăn cỏ gần hang, thật là làm người tò mò, không biết lần này có thể duy trì được bao lâu?
Về câu hỏi này, đáp án trước mắt cũng chưa biết được, Tiểu Kiều đồng của chúng ta kháng cự không được mị lực của Trịnh đại tổng tài, Trịnh đại tổng tài làm sao có thể bỏ qua dục hỏa hừng hực mà Tiểu Kiều đồng mòi lên, trong cuộc đời đây là lần đầu tiên anh muốn cùng một người đại chiến ba trăm hiệp mãnh liệt như thế.
Đáng tiếc, trước mắt thời gian không nhiều, anh quyết định tốc chiến tốc thắng, rồi mới dựa theo theo lịch trình đi họp, sau đó lại thống khoái làm tiếp hai trăm chín mươi chín hiệp còn lại.
Trên cơ bản, anh không phải là loại lẫn lộn việc công với việc tư, nửa người trên là nửa người trên, nửa người dưới là nửa người dưới, công và tư rõ ràng là nguyên tắc mà anh tự hào, nếu không anh đã không thèm đóng cửa mà liền đem người đè trên cửa mạnh bạo sờ loạn từ đầu đến chân, cứ việc kéo thẳng quần xuống mà làm, xem ra nguyên tắc này cũng rất có tính thuyết phục a.
Không hề quan tâm đến tiền hí mà liền lấy ra dục vọng bừng bừng phấn chấn đã khó kìm nổi, xoay người Dương Khánh Kiều lại rồi đè lên nửa người trên của cậu, buộc cậu đưa lưng về phía sau nhếch cái mông lên, nhắm ngay hậu đình, rốt cuộc tiến quân thần tốc cắm vào.
“A……”, đây là đại dã lang sảng khoái thở dài.
“A……”, đây là tiểu cừu khó chịu, đau hô.
Chuyện đã đến nước này, cắm đều cắm vào rồi, dùng ngôn ngữ tiểu thuyết võ hiệp mà nói, chính là hổ đã xuất chuồng kiếm đã vào vỏ, hết thảy phản kháng đều là vô dụng, tái nhăn nhó giãy dụa ỡm ờ, chỉ là kệch cỡm mà thôi.
Dương Khánh Kiều thỏa hiệp, đã thông suốt, chỉ cần ngoan ngoãn cố gắng thả lỏng cơ thể, không nghĩ muốn biến thành tiểu bạch đao chống lại tiểu hồng đao, tự mình chuốc khổ.
Có người nói, cuộc sống tựa như cưỡng gian, không thể chống cự thì cứ hưởng thụ, huống hồ cậu cũng không cho rằng Trịnh Ngạn thật là cưỡng gian cậu, nhiều lắm xem ra chỉ tính là hợp gian hoặc dụ dỗ gian dâm.
Cho nên, không bằng liền hưởng thụ đi, hà tất phải ép buộc bản thân?
Thần phục bản năng, thuận theo dục vọng, đem chính mình hoàn toàn giao cho anh ta, phảng phất lại nhớ tới đêm hôm đó, như vậy nhu thuận mềm mại, mặc anh, tôi cần tôi cứ lấy.
Dương Khánh Kiều hai tay đặt ở trên cửa, e sợ ván cửa mỏng manh che giấu không được tiếng kêu ái muội, đành phải gắt gao cắn chặt cravat, nén xuống tiếng rên rỉ chực bật ra, yết hầu nuốt xuống tiếng rên rĩ ô ô trầm thấp, thân thể cứ bị thúc vào rút ra rồi lại thúc vào, ảo giác toàn thế giới như đều đang lay động theo.
Cuồng loạn kích tình, giống như cơn bạo loạn điên cuồng.
Điên rồi, có lẽ hai người bọn họ đều điên rồi.
Khoái cảm mãnh liệt dâng lên, dâng lên, lại dâng lên, thẳng đến khi vượt qua giới hạn chịu đựng.
Trịnh Ngạn gầm nhẹ một tiếng, tiết tấu không khống chế được mà trở thành hỗn độn va chạm, điên cuồng dã man xỏ xuyên qua, giống như dục vọng cả người đều muốn chàng tiến vào thiên đường nóng cháy mất hồn kia, rồi mới, cuối cùng một cái toàn lực thúc vào, đẩy vào nơi sâu nhất, bùng nổ phun trào mạnh mẽ.
Dương Khánh Kiều cảm nhận được tính khí trong cơ thể run rẩy nảy lên, một cổ chất lỏng nóng ấm phun trào tại chỗ sâu trong cơ thể, cuối cùng nhịn không được mà rên nhẹ ra tiếng.”A……”
Đã trải qua khoái cảm bởi cao trào của bản thân, nhưng không ngờ rằng đối phương cao trào lại cũng có thể mang đến một loại thỏa mãn kỳ diệu, khi bị tính khí lắp đầy,khi bị tinh dịch doanh mãn, cảm giác như trong thân thể không hề trống rỗng.
|
Cao trào của bọn họ lần này rất mạnh mẽ, cơ hồ ngay cả trái tim đều run rẩy.
Hô hô hô hô…… Trịnh Ngạn cúi người, đem mặt áp tại sau cổ Dương Khánh Kiều thở dốc, đầu lưỡi nhè nhẹ liếm lên tiểu điệp đỏ tươi kia, cắn nhẹ một chút, hương vị nồng đậm, đó là hương vị khi Dương Khánh Kiều hoan ái hòa với mồ hôi tạo ra, cực kì liêu nhân.
Sau một lúc lâu, hô hấp dần dần trở nên vững vàng, lý trí chậm rãi trở lại, điện thoại trên bàn làm việc bíp bíp hai tiếng, nhắc nhở thời gian cuộc họp đến gần.
Trịnh Ngạn chậm rãi rút ra, thoáng nhìn bạch dịch chảy ra từ cơ thể cậu, trong mắt lóe lên tia nhìn phức tạp. Vốn định bắn ở bên ngoài, không nghĩ tới lại khắc chế không được, khi bị nội bích ấm áp siết chặt bao lấy thì dẫn đến cao trào, thậm chí lưu luyến chưa muốn lập tức hút ra, nếu không phải cuộc họp lúc mười giờ có chút quan trọng, thật muốn ngay cả rút cũng không rút mà liền như thế trực tiếp lại làm một lần.
Trước đây anh đều mang BCS, không có ngoại lệ, cho dù lần trước cùng Dương Khánh Kiều tình một đêm cũng trong toàn bộ quá trình đều sử dụng, nhưng mà hôm nay lại cố ý xem nhẹ chuyện này, muốn cùng Dương Khánh Kiều không hề có bất kì thứ gì ngăn cách tiếp xúc, khoảnh khắc ở trong cơ thể cậu bắn tinh, trong lòng tràn đầy khoái cảm độc chiếm không lời nào tả được, chưa bao giờ từng có cảm giác mừng như điên khiến anh run rẩy không thôi.
Chỉ có khi ở trong nơi này, chỉ là người này, không thể là bất kì ai khác.
Trước kia không có, Trịnh Ngạn nghĩ, sau này cũng sẽ không.
Sau khi lau đi vết tích, lại cẩn thận tỉ mỉ, ra vẻ đạo mạo, đoan đoan chính chính phảng phất như chưa từng phát sinh chuyện gì, chính là xem ra thần thái thật sáng láng, anh vĩ bức người.
Đảo mắt nhìn sang một người khác, Tiểu Kiều đồng đáng thương của chúng ta giống như trải qua bão táp tàn sát bừa bãi, sao có thể thần thanh khí sảng như vậy, thắt lưng cùng chân bủn rủn, hậu đình ẩn ẩn khó chịu, run rẩy kẹp chặt mông, tính như thế này đi toilet xử lý thứ không phải của mình trong cơ thể.
Khi đang muốn xoay người mặc lại quần, Trịnh Ngạn liền xoay qua ôm lấy cậu, đi hướng một cánh cửa nhỏ khác trong văn phòng.
Sau cửa, là một gian phòng nghỉ giản đơn, không gian không lớn, có một chiếc giường đôi, ở đầu giường, bên trái cách một lớp thủy tinh đục là gian phòng tắm vòi sen.
Chỉ cần đi vài bước, liền có giường có thể thư thư phục phục nằm, thật sự không cần đặt cậu ở trên cửa, đứng làm khổ sở như vậy. Dương Khánh Kiều nhẫn đau nhức oán thầm, không nhịn được nhớ tới kích tình không lâu trước đó, không khỏi lại đỏ mặt, trong lòng thở dài, dễ dàng bị ăn như thế, là mình bất mãn lâu rồi, hay là Trịnh Ngạn mị lực quá lớn?
Trịnh Ngạn ôm cậu vào phòng tắm vòi sen, trước khi rời đi, nâng lên gương mặt đang đỏ không thôi hôn một chút, trong mệnh lệnh cường thế mang điểm ôn nhu nói: ”Ở trong này ngoan ngoãn chờ tôi trở lại.”
“Úc.” Dương Khánh Kiều từ chối cho ý kiến mơ hồ ứng một tiếng.
|
Chương 8
Sau khi vội vàng tẩy trừ sạch sẽ, cậu đương nhiên không có ngoan ngoãn chờ Trịnh Ngạn trở về, lập tức trở lại phòng làm việc của mình. Tiền thưởng chuyên cần tháng này đã muốn ngâm nước nóng, cậu cũng không muốn lại bị trừ tiền lương.
Đứng trước mặt gương trong thang máy kéo cổ áo lên cao một chút, thắt chặt cravat, miễn cưỡng che khuất vết cắn nơi yết hầu, xác nhận vẻ ngoài không có vấn đề lớn gì, mới bước vào văn phòng, hướng Trưởng phòng giải thích: ”Trưởng phòng, thực xin lỗi, bởi vì có chút việc, cho nên bây giờ mới đến.”
“Tôi biết, cậu đến phòng tổng tài làm báo cáo chứ gì.” Trưởng phòng nói.”Bất quá sao lại mau trở về vậy? Vương trợ lý còn tự mình gọi điện thoại xuống, nói cậu có thể cần một khoảng thời gian mới trở lại.”
“Ách…… Báo cáo đã xong, cho nên liền trở lại .” chột dạ nột nột trả lời, trở lại bàn làm việc của mình ngồi xong, không ngừng vùi đầu vào văn kiện.
“Không bị khó dễ đó chứ?”
“Hoàn hảo.” cưỡng chế ở trên cửa làm có tính là bị khó dễ không?
“Đúng rồi, tôi đã thuận tay điểm danh cho cậu.”
“A, cám ơn Trưởng phòng.” Dương Khánh Kiều vừa nghe, thực vui vẻ nở nụ cười. Tiền thưởng chuyên cần đáng yêu a, mày vẫn là nên trở lại hà bao ấm áp của tao!
Trưởng phòng dùng ánh mắt có điểm là lạ đối cậu nhìn trái một cái, nhìn phải một cái.
Dương Khánh Kiều không khỏi trở nên khẩn trương, không được tự nhiên lại kéo cao cổ áo, mặt cúi càng thấp, tọa lập nan an, rất sợ bị nhìn ra dị trạng gì.
“Tôi nói Tiểu Kiều nha……”
“Trưởng phòng có chuyện gì sao?”, ra vẻ dường như không có việc gì, nhưng trái tim nhỏ bé lại đập thình thịch.
“Cậu hôm nay khí sắc thoạt nhìn đặc biệt hồng nhuận, mặt mày hồng hào, tựa như đang yêu vậy.”
“Vậy sao?”, Dương Khánh Kiều nâng tay sờ hai má nong nóng, thầm nghĩ, sáng sớm liền vận động kịch liệt có thể xúc tiến máu tuần hoàn, đương nhiên hồng nhuận. Bất quá, thật sự giống như …… đang yêu sao?
“Gần đây có phải có chuyện tốt không a?”, trưởng phòng mị mị hỏi, ý tứ hàm xúc nửa phần thử lòng.
“Không, không có!”
“Đừng vội phủ nhận, tổng tài gọi riêng cậu đi lên làm báo cáo, anh ta đối với cậu có phải hay không……”
“Anh ta không đối tôi làm gì hết!”, lớn tiếng cãi lại, thần sắc hiện lên một chút hoảng hốt, giấu đầu lòi đuôi.
May mắn Trưởng phòng không phải người có nhãn lực sâu sắc, đem lời nói bị ngắt ngang nói tiếp: ”Cậu làm gì khẩn trương như vậy, tôi là muốn nói tổng tài đối với cậu có phải hay không đặc biệt vừa lòng, muốn đề bạt cậu, thăng chức cho cậu.”
Dương Khánh Kiều tìm cách biện minh đến nỗi mặt cũng đỏ lên, vốn không giỏi nói dối nên càng thấp thỏm không yên .
“Có câu tân quan thượng nhâm tam bả hỏa (*), thay đổi nhân sự là chuyện vốn có thể dự kiến được, những nỗ lực cùng khả năng của cậu mọi người đều nhìn thấy, nếu thăng quan, cũng đừng quên lão nhân tôi a.” Trưởng phòng có chút cảm khái nói tiếp.
“Được thăng quan nhất định là Trưởng phòng trước, còn không tới phiên tôi đâu!”, thuận theo câu chuyện pha trò.
Trưởng phòng lại hỏi chuyện cậu đi “làm báo cáo” ở chỗ tổng tài, Dương Khánh Kiều sao có thể có thể thành thật báo cáo, đành phải nói qua loa có lệ cho xong chuyện.
Một nữ đồng nghiệp đem văn kiện đưa qua, khóe mắt lơ đãng lướt qua sau cổ cậu, ngạc nhiên nói: ”Phó phòng, tiểu điệp của anh hôm nay hảo hồng!”
“A?”
“Thoạt nhìn càng đáng yêu.”
“Thật vậy sao? Tôi cũng muốn nhìn! Tôi cũng muốn nhìn!”, các nữ đồng nghiệp nghe tiếng liền vây lại, đối với cái bớt ở cổ cậu líu ríu. ”Thật đó, màu sắc trở nên hảo tiên diễm, phía trên giống như có vết cắn a.”
Dương Khánh Kiều lúc này mới phản ứng lại, mặt đỏ tai hồng vội vàng lấy tay che lại. ”Nào có, các cô nhìn lầm rồi!”
“Ái chà, Tiểu Kiều muội muội thẹn thùng kìa.” , các nữ nhân dùng biểu tình sắc sắc phát ra tiếng cười ái muội, ánh mắt mang ý xấu trêu đùa cười cợt: ”Chu Du ca ca tối hôm qua thật nhiệt tình nha.”
“Cái gì mà Chu Du ca ca, các cô đừng nói lung tung.”, cực khốn quẫn mà lẩm bẩm trách mắng, mặt đỏ như máu, tuy rằng hiểu được các cô nàng này chính là hay nói giỡn tuyệt không ác ý, lại cũng không biết được chân thật khuynh hướng tình dục của cậu, nhưng mà một câu vừa rồi thật khiến cậu rất xấu hổ, thấp thỏm không yên.
Bởi vậy có thể thấy, Dương Khánh Kiều mặc dù thân là Phó trưởng phòng, lại không có được chút uy nghiêm nào, các nữ đồng nghiệp thích “khi dễ“ cậu, nói hay ho là “ Phó phòng thực có thể kích phát tình mẫu tử của nữ nhân“, bằng không chính là “đáng yêu làm cho người ta nhịn không được muốn nhéo một cái“.
Tuy rằng đáng yêu không giống với ẻo lả, nhưng cậu đường đường một đại nam nhân bị hình dung thành như vậy, vẫn cảm thấy thật mất mặt, đành phải đổ lỗi cho mẫu thân đã sinh ra một đứa con có gương mặt trắng trẻo mềm mịn như mặt oa nhi này.
“Tiểu Kiều.” Trưởng phòng ở cạnh bên lại lên tiếng.
“Trưởng phòng, có chuyện gì?”, hai mắt lòe lòe chớp chớp nhìn qua, dùng ánh mắt cầu cứu. Trưởng phòng, tôi biết anh hiểu rõ tôi nhất, mau cứu tôi thoát khỏi đàn sắc nữ khủng bố này a!
“Khi nào có thể uống rượu đầy tháng con cậu đây?”, Trưởng phòng, ngài thật được nước lấn tới a.
Dương Khánh Kiều nằm bẹp tại chỗ, hoàn toàn bị đánh bại, nội tâm nhịn không được thông thông cổ họng xướng một câu “Mây vì ta ảm đạm , gió vì ta thổi sầu, trước ba cọc thề nguyền nguyện trời cao chứng giám.” (**) ── Đậu Nga tỷ tỷ, tiểu đệ và tỉ đều cùng mang một nỗi oan như nhau! (Nỗi oan của nàng Đậu Nga/Quan Hán Khanh)
Cười cười nháo nháo, một buổi sáng xem như gió êm sóng lặng.
Dương Khánh Kiều thật cẩn thận không dám biểu lộ ra điểm dị thường gì, lặng lẽ đem bí mật trong lòng giấu kín.
|
Cậu cũng không hối hận cùng Trịnh Ngạn trở thành như vậy, chỉ là sợ, theo bản năng mà sợ, ngoại trừ xem xét các vấn đề thực tế, lại sợ thân bất do kỷ sa vào tư vị tình ái quá mức ngọt ngào.
Sợ, sẽ nghiện.
Sợ, kìm lòng không được mà không thể tự kiềm chế, vụng trộm yêu anh ta……
Nhất kiến chung tình cũng tốt, bởi tình dục sinh ra ái tình cũng được, cái gọi là tình yêu nói trắng ra thì cũng chỉ do hóc-môn và DNA gây ra mà thôi.
Hơn nữa Trịnh Ngạn là nam nhân anh tuấn nhiều tiền, sự nghiệpthành công, tràn ngập mị lực nam tính thành thục như vậy, yêu anh là chuyện phi thường dễ hiểu, hơn nữa lực thắt lưng hảo, kỹ xảo cao…… Khụ, nghiên cứu báo cáo đã nói, một nam nhân bình thường mỗi 52 giây đều nghĩ đến tình dục, thật sự không thể trách Tiểu Kiều háo sắc, dù sao nghiệt duyên của bọn họ cũng là bắt đầu từ tiếp xúc thân thể a.
Yêu liền yêu, kỳ thật cũng không là gì, nhưng mà luyến ái chỉ có tình dục mà không có tình yêu thì luôn bi ai a, aiz aiz.
Dương Khánh Kiều ôn nhu nhạy cảm bất giác âm thầm thở dài, đã quên cũng nên ngẫm lại xem, để cho hoàng đế bệ hạ trở về không thấy được người, hậu quả có thể sẽ rất ~ khủng ~ bố ~a.
Trên thực tế, Trịnh Ngạn đối với chuyện cậu không ngoan ngoãn chờ anh trở về tiếp tục nhận lâm hạnh, thì trên mặt không lộ vẻ không vui hay giận dữ, bàn tay nhẹ vuốt phẳng lớp dra mềm mại hơi nhăn, tựa như âu yếm da thịt tình nhân.
Nguyên bản hy vọng trở về nhìn thấy Dương Khánh Kiều nằm ở trên đây, trên người đắp chăn, lặng lẽ ngủ say, cũng có thể hoảng loạn, giống tiểu sủng vật vừa đáng yêu vừa đáng thương, kính sợ chủ nhân lại muốn lấy lòng chủ nhân, tinh thuần như vậy, cũng dâm đãng như vậy……
Dương Khánh Kiều quả thật dâm đãng, tràn ngập tinh thuần dâm đãng, ở trên người cậu có thể ngửi được một loại hương vị tình sắc thanh trong.
Tính cách ôn thuận hòa nhã, rộng rãi sáng lạn, thanh tân hồn nhiên nhưng bên trong lại là dâm đãng mê người, làm cho người ta muốn hung hăng áp đảo chà đạp, rồi mới hảo hảo sủng ái thương tiếc, là cực phẩm thiên nhiên thụ.
Bên ngoài mặc dù so với những đối tượng trước kia kém một chút, không linh hoạt khôn khéo bằng, không biết làm nũng a dua, bất quá như vậy mới dễ nắm giữ, càng có thể cẩn thận dạy dỗ cẩn thận, không phải sao? Trịnh Ngạn nghĩ, rất thích hợp trở thành oa nhi để mình anh độc hưởng tình ái.
“Thật là không nghe lời nha.”, ra vẻ khoái trá gợi lên khóe miệng, rất nhẹ nhàng, thực nhu hòa, lẩm bẩm nói: ”Nên trừng phạt tiểu dương nhi một mình đào tẩu thế nào đây?”
Vài tầng bên dưới, lưng người nào có một trận lạnh lẽo không biết từ đâu tới, không nhịn được mà rùng mình một cái, không biết là do giác quan thứ sáu dự cảm được điềm xấu.
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn chiếu rọi trên cao, tinh không vạn lí, không nửa điểm có vẻ sẽ chuyển trời. Ngô, gần đây thần kinh thật sự có điểm quá nhạy cảm.
Cùng trong tòa nhà đó, phía trên có một đại dã lang đầy bụng mưu đồ đen tối, bên dưới lại là rừng rậm hiểm ác không nhìn được lối ra, nhưng tiểu cừu lại không hề nhận ra thảm trạng đó.
Đại dã lang mặt người dạ thú hung tợn mỉm cười, ở trong mắt tiểu cừu lại cảm thấy mê người vô cùng.
Đại dã lang sờ sờ mặt tiểu cừu, bảo thật ngoan hảo ngoan, tiểu cừu nghĩ nó chính là ăn no nhàn nhã tâm tình tốt lắm.
Đại dã lang muốn ăn luôn tiểu cừu, tiểu cừu không lo vội chạy trốn, còn ngơ ngác chờ đại dã lang đến ăn.
Các khách quan xem xem, tình cảnh này là biểu hiện cho sự vượt xa khác biệt chủng tộc trong “chó sói và cừu non” , hay lại là ‘ha ha đuổi theo ta đi’ như trong “ba con heo con” và “cô bé quàng khăn đỏ” đây?
Cái gì, cô nói là “Brokeback Mountain” à? Aiz, bắt đầu không tốt diễn biến thương tâm, cuộc sống thật đã muốn đủ buồn khổ , tiểu hoa viên đam mỹ trong mộng ảo của tôi cũng không thể cứ buồn thảm như vậy.
Nói tóm lại một câu, Tiểu Kiều đồng, là do cậu không cẩn thận một đêm tình ngủ ngay trúng tân lão bản, liền quyết định hạnh phúc hay bất hạnh cả đời cậu, cậu hãy ngoan ngoãn nhận mệnh đi!
————
Còn chưa kết thúc đâu nha ~
Ghi Chú:
(*) Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa:
Điển cố: Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, thời ba nước phân tranh, khi Gia Cát Lượng làm quân sư cho Lưu Bị. Trong một đoạn thời gian ngắn đã liên tục ba lần dùng hỏa công đánh chiếm quân Tào Tháo. Lần đầu là hỏa thiêu sườn núi Bác Vọng Pha, khiến 10 vạn tinh binh do Hạ Hầu Đôn thống lĩnh chết cháy không biết bao nhiêu mà kể. Lần thứ hai là ở Tân Dã, dùng hỏa công, Tào Nhân bỏ chạy trối chết, 10 vạn đại quân đều bị diệt. Lần thứ ba là hỏa thiêu Xích Bích, trăm vạn tào binh thảm bại, cuối cùng bỏ chạy cùng Tào Tháo chỉ còn đúng 27 người. Khi ấy, mọi người gọi ba trận hỏa thiêu này là “Gia Cát Lượng thượng nhâm tam bả hỏa”. Truyền lại về sau thành câu cửa miệng là “Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa”.
Tục ngữ nói “Tân quan thượng nhâm tam hỏa” ý nói là quan viên mới nhận chức, ban đầu có chút quyền hành, trước tiên phải thực hiên hai, ba việc có ích cho dân chúng. Hàm ý rằng sau này có làm được chuyện tốt cho dân chúng hay không thì không biết trước được, nhưng trước mắt cứ cho dân chúng thấy được lợi ích đã. “Ba bàn hỏa” ở đây là so sánh với ba lợi ích đầu tiên, giống như đốt lên ba đống lửa để người khác chú ý, vừa có thanh vừa có sắc. Đây cũng là việc mà các huyện lệnh từ thời xưa thường làm, lâu dần thành câu tục ngữ cửa miệng.
(**): cái này là ta chém haha. Có thể là một câu trong “Nỗi oan của nàng Đậu Nga” của Quan Hán Khanh chăng? Còn về tác phẩm NOCNĐN thì như sau:
Vở Tạp Kịch “Nỗi oan của nàng Đậu Nga” kể về câu chuyện bi thảm của nàng Đậu Nga, một cô gái trẻ. Lúc Đậu Nga còn nhỏ, mẹ Đậu Nga chêt, vì cảnh nhà nghèo khó, cha nàng bán nàng cho gia đình bà Thái làm con dâu nuôi từ bé. Sau đó, chông nàng Đậu Nga ôm chêt, nàng và bà Thái sông dựa vào nhau, nhưng nàng bị thăng vô lại quây rây, và vu cáo hãm hại nàng bỏ thuôc độc giêt ngươi. Quan lại xử án nhận hôi lộ, bưc cung nàng một cách độc ác, Đậu Nga trươc sau không chịu khuất phục. Quan xử án biêt Đậu Nga rât hiếu thảo, bèn tra tân bà Thái trước mặt nàng, Đậu Nga hiếu thảo hiền lành sợ bà Thái không chịu nổi tra tân, đành phải oan ức nhận tội, rút cuộc nàng bị xử tội tử hình.
Nhưng, cho đến khi chết, Đậu Nga vẫn kiên cường bất khuất, ở pháp trường nàng lên án một cách căm phẫn “Trời” và “Đất” đại diện cho giai cấp thống trị. Nàng kêu gào: “Đất ơi, ông không phân biệt được người tốt và ngườ xấu, làm sao làm Đất được! Trời ơi, ông xử sai, lẫn lộn người tốt với kẻ xấu, làm sao làm Trời được!” Trước khi chết, Đậu Nga thề rằng, trời sẽ mưa tuyết, che phủ cho xác của nàng, địa phương sẽ gặp hạn hán 3 năm liền. Lúc đó là tháng 6, trời mùa hè nóng nực, sau khi Đậu Nga bị giết, trong chốc lát trời đết mù mịt, tuyết bay đầy trời; sau đó địa phương gặp hạn hán 3 năm liền.
|
Chương 9
“Phó phòng, chúng tôi đi ăn cơm đây!”
“Chờ một chút, bản quan cùng đi với các cô.”
“Trưởng phòng hôm nay không mang theo đồ ăn của vợ yêu à?”
“Ô hô hôm nay phải tay làm hàm nhai rồi.”
“Vậy Phó phòng không phải sẽ một mình một cõi sao.”
“Tiểu Kiều muội muội không cần nhớ nhung chúng tôi nha, nhớ Chu Du ca ca của anh là tốt rồi.”
“Còn không mau đi, coi chừng thức ăn thừa cũng không còn.” Dương Khánh Kiều vừa bực mình vừa buồn cười xua các nàng.
“Nếu có ông chú lạ mặt nào đến, không được cùng người ta chơi trò kì quái gì nha.”, một đám tỷ muội vui cười dặn dò, mang theoTrưởng phòng ly khai, trong văn phòng chỉ còn một mình Dương Khánh Kiều.
Thật tình, mấy cô nàng này thật thích lấy cậu ra đùa giỡn. Dương Khánh Kiều bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, cũng không thẹn quá thành giận, hiểu được đây là một loại phương thức để các nàng biểu đạt tình cảm thân thiết, tuy nói sớm đã quen, nhưng phương thức này vẫn làm cho cậu thấy xấu hổ, nghĩ xem cậu đường đường là một nam nhân trưởng thành lại bị gọi Tiểu Kiều muội muội, Tiểu Kiều muội muội, có thể không cảm thấy kì cục được sao?
Vào giờ nghỉ trưa, đại bộ phận viên chức sẽ xuống phòng ăn ở tầng hầm dùng bữa, bất quá Dương Khánh Kiều quen dùng đồ ăn đêm trước làm thành cơm trưa hôm sau, có thể tiết kiệm một ít chi phí ăn uống.
Vào gian trà nước lấy hộp thứa ăn từ tủ lạnh ra, bỏ vào trong lò vi ba hâm nóng. Gian trà nước ước chừng khoảng hai mét vuông, bên trái đặt máy lọc nước và tủ lạnh dựa vào tường, lò vi ba đặt trên tủ lạnh, bên trong chỉ có một ngăn đơn giản.
Thiếu một đám nữ nhân líu ríu, toàn văn phòng tĩnh lặng hiếm thấy.
Dương Khánh Kiều nhìn hộp thức ăn xoay tròn trong lò vi ba, lẳng lặng nghĩ đến chuyện sáng nay, không cần đoán là trùng hợp hay cố ý, Trịnh Ngạn hiển nhiên ba ngày trước hẳn là đã nhận ra cậu. Kế tiếp phải làm sao đây? Nếu Trịnh Ngạn không buông tha cậu, lại lấy chuyện này uy hiếp cậu, cậu nên làm sao mới tốt?
Theo lý, người ta đường đường là một người thuộc giai cấp thượng lưu, tinh anh trong giới kinh doanh, nhân tài của xã hội, thế nào lại muốn vắt kiệt một tiểu nhân vật như cậu, trên thực tế cũng không thể vắt ra gì ngoài “một thứ chất lỏng khả nghi có thể vắt ra”, nhưng sự tình luôn không thể lường trước mà vượt ngoài ý muốn, tỷ như sự trùng hợp giữa bọn họ, cơ hồ không thể tưởng tượng nổi.
Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Khánh Kiều nói với mình, vô luận như thế nào nhất định phải bảo trụ chén cơm trước.
Cốt khí này nọ cậu không phải không có, nhưng vì cơm gạo không thể không khom lưng, huống hồ cậu chỉ là một viên chức nhỏ bé, dù có muốn làm ra ngô ra khoai nhưng tất nhiên vẫn đấu không lại một tập đoàn tài đại thế đại, cánh tay vươn không qua đùi, làm không tốt kết cục càng thêm thê thảm, từ chức tuyệt đối là có khả năng.
Kỳ thật, Dương Khánh Kiều thật suy nghĩ qúa nhiều, hướng nghĩ cũng quá bình thường rồi.
Hướng bình thường không thể giải thích cho những đề tài kịch tình, nhất định phải hướng theo cách suy nghĩ không bình thường mới chính xác, thụ quân không phải chuyển việc trở thành tiểu trợ lý kiêm thư ký vạn năng của công quân thì chính là đóng hành lý hồi phủ làm người hầu quản gia, nếu không nữa thì chính là trực tiếp bị cột trên giường làm nô lệ tình dục hay tiểu sủng vật…… Tóm lại bị bắt tạm rời cương vị công tác có lẽ có, nhưng chính là thiếu chút gia vị, nếu không làm sao có trò hay để xem tiếp.
Mặc kệ sự tình hội hướng phương hướng nhìn bình thường mà không bình thường này diễn tiến hay không, Dương Khánh Kiều một người miên man suy nghĩ, nghĩ đến nhập tâm, không chú ý tới bên ngoài có người tiến vào hay không.
Hình ảnh thê thảm được phát sóng một cách sinh động trên truyền hình, nhân vật chính là cậu khất nợ vài tháng tiền thuê nhà, khi bị chủ nhà đuổi đi ăn ngủ đầu đường sắp phải chết đói, nhân vật phản diện là Trịnh đại tổng tài đứng ở dưới ánh đèn đường le lói, âm trầm đối cậu nói, cầu tôi a, chỉ cần ngoan ngoãn cầu tôi, tôi sẽ tha cho cậu. Một người cùng đường là cậu vừa mới bắt đầu còn có thể thà chết chứ không chịu khuất phục, thẳng đến khi Trịnh đại ác nhân rất xấu rất xấu bức bách cậu cửa nát nhà tan thê ly tử tán, cuối cùng cậu đành phải cực kỳ bi phẫn nói……
“Nghĩ gì mà chuyên tâm như thế?”, sau tai truyền đến giọng nam trầm thấp êm tai quen thuộc.
Dương Khánh Kiều cả kinh nhảy dựng, vội xoay người lại, trong đầu chính là lời thoại trong phim truyện phát sóng lúc 8 giờ: ”Van xin anh buông tha tôi đi!”
Ách?! Người mới tới biểu tình cứng ngắc một chút.
A?! Người quát to cũng kinh ngạc ngây dại.
Trịnh Ngạn thấy khóe mắt cậu rưng rưng, khổ tình cực kỳ bi ai hò hét như vậy, phảng phất như đã nhận hết muôn vàn ủy khuất, nhiều lần trải qua thảm trạng bi thảm cực kỳ, không khỏi dùng một loại ánh mắt khó có thể hình dung nhìn chăm chú cậu, tựa tiếu phi tiếu nói: ”Tôi nhớ rõ, tôi hình như còn không thật sự bắt đầu làm gì cậu mà.”
Dương Khánh Kiều thật muốn một ngụm cắn đứt đầu lưỡi mình. Mẹ ơi sao tự dưng nhập vai như vậy làm gì chứ! Còn thê ly tử tán nữa, chưa cưới vợ thì thê ly tử tán kiểu gì a!
Gian trà nước chật hẹp sau khi nhét thêm một người nam nhân cao lớn có vẻ càng thêm chật chội, ngay cả không gian xoay người đều không có, đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là Trịnh Ngạn gắt gao chặn cậu, chiếm đi không gian cậu có thể di động.
“Tổng, tổng tài……”, lắp bắp, thân thể cứng ngắc động cũng không dám động, trong lòng nai con loạn run.
“Cậu đã cầu tôi buông tha cậu, vậy đi, tôi sẽ theo như cậu mong muốn, làm một ít chuyện để cho cậu cầu xin tôi a.” Trịnh Ngạn hai tay đáp xuống bên cạnh Dương Khánh Kiều, lấy thân thể làm tường, lấy cánh tay đem người vây khốn ở trong ngực, cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu, nguy hiểm ôn nhu nói: ”Tôi muốn xử phạt chú dê nhỏ không nghe lời.”
Cái gì, xử phạt?! Dương Khánh Kiều nghe vậy lại một lần nữa kinh hãi, tim đập như cổ. Anh anh anh…… Anh muốn làm gì? Anh có phải sẽ đem tôi trói lại, dùng hết các loại phương pháp hung hăng chà đạp một trăm lần rồi mới dùng các loại đạo cụ tái hung hăng tàn phá một trăm lần rồi một trăm lần? Sao đây sao đây? Tôi tôi tôi, tôi hảo hưng phấn…… Ách, không phải, là tôi hảo thẹn thùng…… Ách, cũng không phải, là tôi rất sợ hãi mới đúng…… Quýnh cả lên……
Dương Khánh Kiều là người rất đơn giản, trong đầu nghĩ cái gì thì không tự giác viết hết lên trên mặt, giống như cái ly thủy tinh dễ dàng nhìn thấu qua, trong ly là nước trái cây hay nước trong chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra.
|