Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản
|
|
Có khi mới nhìn thấy người liền phảng phất ngửi được hương vị tình dục nồng đậm, càng không cần nói đến mấy loại tư thái trắng trợn đùa nghịch, gợi cảm đến mức khiến người lông tơ dựng đứng, như thể, khoái cảm đạt được từ trong khối thân thể không ngừng khai phá dạy dỗ này chính là lạc thú tình sắc trước nay chưa từng có.
Dương Khánh Kiều đồng dạng cũng trầm luân sa đọa, thân thể nguyên bản ngây ngô dưới bàn tay tỉ mỉ giáo dưỡng của Trịnh Ngạn, nụ hoa dần dần nở rộ thành một đóa hoa thuốc phiện thành thục mĩ diễm, mặc kệ là thoải mái hay đau đớn, đều có thể đặt được cao trào dục vọng, mang điểm sắc thái tự ngược, khiến cậu đắm chìm trong vũng lầy tình ái.
Có một lần, Trịnh Ngạn vuốt ve thân thể sau khi cao trào của cậu, nửa đùa nửa thật nói: ”Chưa từng thấy qua kẻ nào giống em biểu tình thì thẹn thùng, thân thể lại nhiệt tình như thế, là nam nhân đều phải chết ở trên người em.”
“Vậy sao anh còn chưa chết a?”, người nào đó mệt mỏi nằm úp sấp mơ hồ không rõ lẩm bẩm.
“Ân? Em nói gì?”, Trịnh Ngạn híp mắt lại.
“Không, tôi cái gì cũng chưa nói.”
“Càng lúc càng không sợ tôi nha.”
Không không không, anh nói sai rồi, tôi rất sợ của anh đó chứ. Dương Khánh Kiều thừa nhận chính mình đối Trịnh Ngạn tràn ngập kính sợ, mặc kệ là ở công ty hay ở trên giường, nhưng thỉnh thoảng sẽ có đôi lần phản nghịch nho nhỏ.
Này, đại khái chính là cái gọi là thị sủng mà kiêu đi.
—————————-
Cái gọi là tam chân thú, trích từ “ngụy cơ bách khoa” giải thích:
(1) Tứ chân thú
(2) Tam chân thú
(3) Nhị chân thú
(4) Lục chân thú
Đây là bốn loại quái thú thường lui tới phòng tắm trong ký túc xá hoặc WC công cộng,
Người chỉ nhìn thấy chân khi lén nhìn qua khe dưới của, nhìn thấy liền giật mình, bởi vậy được gọi là……(thật xấu hổ quá đi.=///////=.)
Các nàng hiểu “trò chơi 18+” này rồi chứ? haha, hôm qua ta phải “vắt óc” dữ lắm mới hiểu à nha. :d
|
Chương 12
Một đoạn thời gian bên nhau, Dương Khánh Kiều phát hiện, Trịnh Ngạn cùng ấn tượng vừa ngầu vừa bảnh ban đầu của cậu khác biệt rất lớn, không hề đạm mạc hay không thể trèo cao.
Bình thường thì không nói nhiều lắm, nhưng sau khi lên giường, tổng tài xuất chúng liền nhanh chóng biến hóa, ngôn ngữ hết sức khiêu khích, có khi thậm chí lỗ mãng thô tục. Con người quả nhiên không thể đánh giá qua tướng mạo, nhất là nam nhân, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu đạo mạo chỉnh tề, bên trong 99% đều là mặt người dạ thú.
Bất quá sau đó Trịnh Ngạn sẽ đối với cậu vô cùng ôn nhu sủng nịch, chăm sóc chu đáo, sẽ giúp cậu tắm rửa mát xa, đút cậu ăn, ôm cậu cùng ngủ.
Hơn nữa, thường tặng cậu lễ vật, đồng hồ, vật dụng bằng da, giày da, cravat và nhiều thứ khác, không thứ nào không phải là danh phẩm cao cấp giá trị xa xỉ. Dương Khánh Kiều từ chối vài lần, bởi vì như vậy khiến cậu thấy như đang đổi chác, cậu không thích vậy, nhưng Trịnh Ngạn sẽ kiên quyết đưa cho cậu, không cho phép cậu từ chối.
Nhớ rõ có một lần, cậu không chịu nhận một chiếc kẹp cravat bằng bạch kim, Trịnh Ngạn liền trực tiếp quăng vào thùng rác, nói, đây là mua cho em, em không cần, nó vốn không có giá trị tồn tại.
Dương Khánh Kiều lại lần nữa há hốc mồm, vội vàng bới nó ra, trong lòng không khỏi nghi hoặc, anh ta đối bạn tình đều như thế sao? Hay là mình đặc biệt trong lòng anh ta? Hoặc là, còn có nguyên nhân khác……
“Đang nghĩ cái gì, lại ngẩn người.” Trịnh Ngạn vỗ vỗ cái mông trần trụi của cậu.
“Anh……”, hít sâu một hơi, làm như hút lấy vạn phần dũng khí, ấp a ấp úng hỏi: ”Anh…… Thích tôi sao?”
“Thích, bởi vì thân thể em thật sự rất dâm đãng.”, thẳng tanh trả lời, đều không phải là khinh miệt hay lời ác ý vũ nhục, mà là vui vẻ thỏa mãn tán thưởng.
Đáp án tuy là “thích”, nhưng hiển nhiên không phải là loại “thích” mà Dương Khánh Kiều kỳ vọng.
Lời nói của Trịnh Ngạn làm cậu thập phần nan kham, dựng lên cảm giác xấu hổ và thẹn thùng vô cùng, ủy khuất thỉnh cầu: ”Xin anh không cần nói như thế được không?”
“Vì sao không được nói, tôi đang khen ngợi em mà, da của em non mịn như nữ nhân, nhũ đầu so với nữ nhân còn mẫn cảm hơn.”, vừa nói vừa động tay động chân.
“Không được so sánh tôi với nữ nhân!”, nhịn không được mà phẫn uất tranh luận.
“Nữ nhân sao có thể so với em, em nơi này……”, tổng tài tà nịnh hướng ngón tay đến hậu đình, hướng lỗ tai thổi một hơi, lấy khí âm gợi cảm mê người phạm tội nói: ”So với nữ nhân càng chặt, càng ấm áp……”
“Không…… Từ bỏ……”, thân thể Dương Khánh Kiều không nhịn được run rẩy, vành tai lại bắt đầu nóng lên.
“Tôi thích nhìn bộ dáng đỏ mặt của em, hảo đáng yêu, tôi càng thích nhìn bộ dáng em bị tôi làm đến phát đên, so với bất kì nữ nhân nào trên đời cũng dâm đãng hơn.”
“Không được nói vậy, tôi không phải nữ nhân…… Ân……”
“Càng thẹn thùng thêm một chút, càng dâm đãng thêm một chút…… Cho tôi…… Chỉ vì tôi……”
Cơ hồ mỗi một hồi đều là như thế, một lần nữa khơi mào dục hỏa thiêu đốt Dương Khánh Kiều lâm vào trạng thái mê loạn, gần như sắp điên.
Trịnh Ngạn trầm thấp nỉ non chú ngữ, ở trong cơ thể cậu gieo vào mầm móng dục vọng, trồng nên một đóa hồng phóng đãng yêu mị, vô hưu vô chỉ tỏa hương.
Trong “Thiên đàng lạc lối”, nữ nhân vật chính Lẫm Tử từng run rẩy hình dung cao trào tình dục mà cô thể nghiệm như thế này: ”Tôi cảm thấy như máu trong thân thể đảo lưu, đơn giản như muốn phun trào ra ngoài……”
Cậu bỗng nhiên có thể hiểu được cảm thụ của cô, vào lúc khoái hoạt mãnh liệt thất thần, có một loại khủng hoảng như muốn chảy cạn huyết dịch, sau khi cao trào qua đi thì mất hồn lạc phách.
Lẫm Tử cùng tình nhân bên ngoài của cô yêu nhau, yêu đến khổ sở, yêu đến phát cuồng, cho đến cuối cùng liền ước hẹn tuẫn tử, chặt chẽ ôm lấy nhau cho đến tận điểm cuối cùng của đam mê và sinh mệnh.
Bội đức tính hoan, tuyệt vọng mê luyến, khiến cho bọn họ lựa chọn cùng nhau hủy diệt trong cực lạc.
Nhưng, Dương Khánh Kiều cùng Trịnh Ngạn vẫn chưa có được thứ tình cảm ngang bằng như vậy, bọn họ không bàn đến cảm xúc, lại càng không nói đến yêu đương, chỉ có làm tình, dùng sức làm, liều mình làm, đem hết chiêu thức cả người mà làm, may mắn hai người đều còn trẻ tràn trề tinh lực, nếu không sợ là miệt mài quá độ mà bại tinh thận khuy.
Lần này đã vượt qua giới hạn của trò chơi người lớn, là bí mật bọn họ không thể nói ra, trước mặt người khác thì như trước tự nhiên, sau lưng thì quả thật rất bừa bãi, chướng khí mù mịt.
Đạo đức cùng dục vọng tranh đấu, thống khổ và khoái hoạt cùng tồn tại.
Dương Khánh Kiều không phải không cố vùng vẫy.
Trịnh Ngạn không phải không bị mê hoặc.
Bọn họ đều lựa chọn cố tình bỏ qua, lừa mình dối người duy trì hiện trạng.
Bọn họ trong lòng đều biết, vô luận là ai, một khi vượt qua giới tuyến cấm kị, điểm cân bằng yếu ớt giữa hai người có thể sẽ biến mất.
Quan hệ thân thể dần dần biến thành một loại giao tình, rối tinh rối mù không chút minh bạch.
Còn tiếp tục như vậy, mình sẽ biến thành cái bộ dáng gì đây? Dương Khánh Kiều thường như thế tự hỏi, hơn nữa sau mỗi một tràng tình ái quá mức ngọt ngào, một tia toan sáp cay đắng ẩn ẩn từ đáy lòng mà chảy ra, dự cảm bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Ngày cứ dần qua như thế, nhoáng một cái, nửa năm liền đã qua đi.
Một ngày kia, Trịnh Ngạn phải ra nước ngoài cùng một nhà sản xuất bàn việc ký kết hợp đồng.
|
Ngày thứ sáu cuối tuần trước khi xuất ngoại, đại dã lang đương nhiên kéo tiểu cừu đến khách sạn thuê phòng, tận tình có một bữa cơm no đủ, đem phân lượng trong thời gian xuất ngoại một lần ăn no uống đủ trước.
Sáng sớm hôm sau, Dương Khánh Kiều mặc dù mệt chết khiếp, vẫn cố gắng muốn dậy tiễn Trịnh Ngạn. Có lẽ không cần một đường đưa đến sân bay, nhưng theo lễ nghĩa, đưa đến cửa phòng cũng là việc nên làm.
“Không cần tiễn tôi, ngủ tiếp một chút đi.” Trịnh Ngạn đưa cậu áp trở về giường nằm hảo, đắp chăn bông.”Phòng đã được thuê hai ngày, không cần vội dậy, đói bụng thì kêu phục vụ phòng, cứ ghi vào tài khoản của tôi.”
“Hảo.” Dương Khánh Kiều vui vẻ đáp lời, mừng rỡ thoải mái. Cả một đêm bị lật qua lật lại, vắt kiệt, xương cốt toàn thân đều sắp rã ra.
“Đi nhé.”
“Ân, tái kiến.”
Trịnh Ngạn tuy rằng đã đứng lên, lại vẫn như cũ đứng ở bên giường, lẳng lặng nhìn cậu.
“Còn chuyện gì sao?”
Đưa tay sờ khuôn mặt mệt mỏi của cậu, mỉm cười, ôn nhu nói: ”Phải ngoan ngoãn nga.”
“Ân.” thì thầm đáp ứng một tiếng.
Cuối cùng, cúi người hôn lên trán cậu một cái rồi mới xoay người rời đi.
Dương Khánh Kiều nằm ở trên giường nhìn theo anh, cảm thấy anh có chút là lạ, giống như có điểm lưu luyến không rời…… Ai, sao có thể chứ, nhất định là mình nhìn lầm rồi.
Nhắm mắt lại ngủ, nằm thẳng đến giữa trưa mới miễn cưỡng tỉnh lại.
Trịnh Ngạn ly khai, nghe nói ít nhất phải nửa tháng mới có thể trở về. Dương Khánh Kiều lười biếng nằm trên giường thầm nghĩ, nói như vậy, cậu có nửa tháng tự do.
Thật ra mà nói, Trịnh Ngạn vẫn chưa dùng hình thức hay ngôn ngữ gì trói buộc cậu, chính là luôn luôn lấy tin nhắn triệu cậu đi thuê phòng, cậu cho tới bây giờ chưa từng cự tuyệt, thậm chí vì thế mà từ chối nhiều lời mời của đồng nghiệp và bạn bè.
Nguyên lai, là cậu chính mình tự trói buộc mình.
Nên tỉnh táo lại, cẩn thận tự hỏi một chút. Dương Khánh Kiều ở trong lòng nói với mình, thừa dịp trong khoảng thời gian Trịnh Ngạn không ở đây, hảo hảo mà lo lắng cùng quyết định xem tương lai nên như thế nào.
Không thể cứ theo đuổi rồi sa vào ham muốn tình ái như thế, bởi vì, tái tiếp tục dâm loạn vô sỉ sa đọa như vậy, sớm hay muộn có một ngày mình sẽ…… mình sẽ……
Mình sẽ chưa già đã muốn tinh tẫn nhân vong a a a ──
|
Chương 13
Dương Khánh Kiều ở lại trên giường không bao lâu, dù sao ngủ cũng không được, bụng cũng đói, đơn giản ở khách sạn tùy tiện kêu thức ăn, ăn no liền trả phòng về nhà.
Thuận tay làm ít việc nhà, khi sắp xếp lại mấy cuốn tiểu thuyết võ hiệp thì nhìn đến cái máy tính xách tay vẫn lẳng lặng nằm trên bàn, mới nhớ tới đã lâu không lên mạng, trong khoảng thời gian vừa rồi hầu như đều ở cùng Trịnh Ngạn, không liên lạc gì với ai, đặc biệt là tuần vừa rồi, Trịnh Ngạn cho dù muốn xã giao, cũng sẽ gọi cậu tới phòng khách sạn trước chờ anh ta, ngày hôm qua lại càng thêm phóng túng……
Nghĩ lại đoạn thời gian rồi ngoại trừ công việc, cả người cơ hồ đều bị Trịnh Ngạn chiếm cứ, xem nhẹ rất nhiều người và việc quanh mình, cuộc sống dĩ nhiên đã chệch đường ray.
Nghĩ đến đây, Dương Khánh Kiều quyết định đem mấy quyển tiểu thuyết võ hiệp đặt sang một bên, ngồi vào bàn trà, mới mở máy tính lên không lâu, cửa sổ nói chuyện msn liền nhảy vọt ra.
Linh Mộc 3P lang nói:
Người anh em, cuối cùng cũng xuất hiện!
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
Chào, đã lâu không gặp.
Linh Mộc 3P lang nói:
Quả thật là đã lâu không gặp, bữa giờ ít thấy cậu login.
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
Gần đây công ty có việc, thường xuyên tăng ca.
Linh Mộc 3P lang nói:
Đơn vị các cậu không phải luôn rất nhàn?
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
Ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc bận rộn!
Linh Mộc 3P lang nói:
Tôi còn nghĩ là cậu tránh né tôi.
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
Tuyệt đối không có!
Linh Mộc 3P lang nói:
Vậy là tốt rồi, gần đây như thế nào, khỏe không?
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
Hoàn hảo, chẳng qua có chuyện…… Có điểm phức tạp……
Linh Mộc 3P lang nói:
Có tâm sự sao?
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
Ân, anh…… từng bị quấy rối tình dục chưa?
Linh Mộc 3P lang nói:
Cậu bị quấy rối?
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
Cũng không hẳn như vậy……
Linh Mộc 3P lang nói:
Vậy là cậu bị quấy rối a, nam hay nữ?
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
…… Nam……
Linh Mộc 3P lang nói:
Rồi sao?
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
Ai, nên nói sao đây……
Linh Mộc 3P lang nói:
Đêm nay có rảnh không? Đi ra tán gẫu đi, thế nào?
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
Rảnh thì có, nhưng mà……
Linh Mộc 3P lang nói:
Nhưng mà cái gì, sợ tôi mê gian cậu à!
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
Đúng vậy, tôi rất sợ hãi.(=_= ặc)
Linh Mộc 3P lang nói:
Ngoan, đừng sợ đừng sợ, giống lần trước, First One, được không?
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
Được rồi, bất quá lần này cần trao đổi số điện thoại di động trước, đến lúc đó call xác nhận.
Linh Mộc 3P lang nói:
Cần gì, sợ không cẩn thận nhận sai người, lên sai giường sao?
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
Sợ……
Linh Mộc 3P lang nói:
Hắc, nghe giống như có kinh nghiệm vậy.
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
Đương nhiên không có!
Linh Mộc 3P lang nói:
Thấp thỏm không yên nga.
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
Anh thì có!
Linh Mộc 3P lang nói:
Ha ha, Tiểu Kiều, cậu thật sự hảo đáng yêu, tôi rất muốn gặp cậu ngoài đời a.
Không-được-gọi-tôi-Tiểu-Kiều nói:
Khư, không được nói tôi đáng yêu! Tôi là vàng thật, giá thật!
Hai người đã lâu không tranh cãi, lại chuyện phiếm thêm một lúc rồi lần lượt logout chuẩn bị đi ra ngoài.
Dương Khánh Kiều kỳ thật vốn không muốn nói mình thật gặp phải “hành vi quấy rối tình dục“, chuyện buồn phiền trong lòng không thể trút ra, khó bảo toàn một ngày nào đó sẽ không bị hội chứng trầm uất hay biến thành tâm lý biến thái gì đó, huống hồ cậu rất muốn nghe một chút suy nghĩ cùng ý kiến của người khác, loại sự tình này không thể hỏi bằng hữu hoặc đồng nghiệp, đối người nhà lại càng không thể nói, nghĩ tới nghĩ lui, Linh Mộc không nghi ngờ chính là người tối thích hợp.
Mở tủ quần áo ra, lấy vài món đồ mới mà Trịnh Ngạn đưa cho, lúc trước nhận lấy liền trực tiếp cẩn thận cất đi, không có mặc qua vài lần, có thứ cả mạc còn chưa bỏ.
Cuối cùng, chọn áo sơ mi màu xám hiệu Hugo Boss cùng áo khoác, sẽ không quá trịnh trọng, cũng không quá tùy tiện, rất thích hợp đi đến nhà hàng vào buổi tối.
Aiz, Tiểu Kiều đồng à, chân sau tổng tài đại nhân nhà cậu mới đi không lâu, chân trước của cậu liền tiến vào gay bar tràn ngập dụ hoặc, muốn nói cậu không nghĩ trèo tường ăn vụng thì ai tin cho nổi, cho dù bản thân cậu nhận định bọn cậu chính là quan hệ bạn tình bằng hữu, nhưng câu không biết là câu “phải ngoan ngoãn nga“ kia có giấu diếm huyền cơ sao?
Dương Khánh Kiều làm sao nghĩ nhiều như vậy, chuẩn bị đi đến chỗ hẹn.
Lần này cũng thực thuận lợi liền tiến vào First One, khi gọi vào điện thoại di động của Linh Mộc, liền thấy có người ngồi ở cuối quầy bar đối cậu ngoắc. ”Tiểu Kiều sao? Tôi ở trong này!”
Dương Khánh Kiều đi qua, tái xác nhận một lần: ”Linh Mộc?”
“Người anh em, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt rồi.”, khuôn mặt trẻ trung anh tuấn sáng lạn như thái dương, vô cùng thân thiện, vừa nhìn đã khiến người ưa thích.
“Ân, thật vui được gặp anh.” Dương Khánh Kiều cũng cười chân thành đáp lại, ngồi xuống bên cạnh anh.
“Uống gì?”, Linh Mộc hỏi.
“Nước ngọt là được rồi.”
“Không uống rượu?”
|
“Không được.” sau vết xe đổ kia, cậu cũng không muốn uống rượu xong lại loạn tính.
“Chậc, thực sợ tôi khiến cậu quá chén rồi mới mê gian cậu sao?”, Linh Mộc trêu chọc nói.
“Khư, làm gì cứ nói muốn mê gian tôi.”
“Bởi vì sau khi nhìn thấy cậu liền thật có loại xúc động này.”
Phốc! Dương Khánh Kiều một ngụm nước ngọt thiếu chút nữa phun ra, chỉa ngón giữa vào mặt anh ta.”Đi chết đi!”
Hai người vỗ một cái vào bả vai đối phương, cùng cười to, từ đó không còn ngăn cách mà tùy ý nhàn nhã tán gẫu, có lẽ đã ở trên mạng chuyện phiếm lâu ngày, không chút nào xa lạ, phảng phất như là bằng hữu quen biết đã lâu.
Linh Mộc chống má nhìn cậu chăm chú, có chút đăm chiêu.
“Vì sao nhìn tôi như vậy?”
“Tôi cảm thấy cậu thực nhìn quen mắt.”
“Nga, tôi có gương mặt thông thường mà.”
“Mặt của cậu một chút cũng không phổ thông, thật sự, tôi nhất định ở đâu đó đã gặp qua cậu.”
“Có thể là vì có người nói tôi bộ dạng có điểm giống ngôi sao.” Dương Khánh Kiều nhấp một ngụm nước ngọt có lệ nói, không khỏi lại bắt đầu chột dạ. Không phải là lần trước khi Linh Mộc hẹn đến đây chứ, dù sao thì cậu cũng đã nói dối là không có tới, nếu không cẩn thận bị vạch trần, sẽ còn mất mặt hơn, muốn cậu tự thú nhận thì xin miễn đi.
“Nói thật, cậu vừa vặn là kiểu tôi thích, muốn cùng tôi lên giường không?”
Dương Khánh Kiều thiếu chút nữa vừa mà phun ra. ”Anh nói chuyện nhất định phải trực tiếp như thế sao? Một chút rụt rè đều không có.”
“Nam nhân không cần rụt rè, muốn cái gì sẽ quyết định thật nhanh nắm giữ, bằng không chậm một bước người khác sẽ đoạt mất. Thế nào, ước định lần trước còn có hiệu lực không? Tôi thực vinh hạnh có thể dẫn dắt cậu thể nghiệm thế giới đồng tính đầy kích tình.” Linh Mộc đối cậu ái muội nháy mắt mấy cái, mời gọi rõ ràng.
Dương Khánh Kiều dừng một chút, nột nột trả lời: ”Vẫn là không cần đi, chúng ta làm bằng hữu bình thường có vẻ hảo.” Ai ai, cậu đã sớm hoàn toàn thể nghiệm thế giới đồng tính kích tình vô số lần.
“Vậy sao? Thực đáng tiếc.”, Gương mặt Linh Mộc xẹt qua một tia thất vọng, nhìn ra được anh thực vừa ý Dương Khánh Kiều, anh nếu biết được chính mình từng một lần bởi chậm một bước mà bị người khác nhanh chân đến trước, chỉ sợ hội hận hộc máu tam thăng.
————————
Linh Mộc đồng học một lần nữa xuất hiện, đăng đăng đăng ~~~
Hai người kia tạm thời tách ra một chút, tiểu biệt thắng tân hôn mà,
Thập phần cảm tạ các vị bằng hữu bầu chọn cùng ủng hộ (tiếp tục rơi nước mắt)
|