Ái Hậu Dư Sinh
|
|
Trong mơ mơ hồ hồ Tần Qua cảm thấy mình được ấm áp vây quanh, đau nhức ở tứ chi với thắt lưng tựa hồ cũng hơi giảm bớt một chút, cậu miễn cưỡng chống dậy mí mắt nặng nề, trước mặt không có ai, nhưng lại có một cánh tay vòng qua người cậu, tay kia thì đang dùng bọt biển bôi sữa tắm cho cậu. Cả người cậu đều bị người nọ ôm vào trong ngực, nghiêng đầu dựa vào trước ngực người nọ, dưới thân nơi bị điên cuồng chà đạp một đêm vẫn đang bị một cái lửa nóng đỉnh vào…
Cậu vừa nghĩ tới chuyện đã xảy ra đêm nay thì cả người vô lực, nước mắt cũng nhịn không được chảy xuống.
Bỗng nhiên cảm thấy ngón tay người nọ tựa hồ lại duỗi vào nơi bị tra tấn một đêm kia, Tần Qua kinh hoảng ngồi dậy, trên mặt còn mang lệ mà quay đầu lại:
- “Anh còn muốn làm sao?” Thanh âm đều run rẩy.
Lâm Hi Liệt nhíu mày:
- “Em tỉnh rồi?”
- “Lấy ngón tay anh ra đi!”
- “Mấy thứ bên trong phải lấy ra, nếu không sẽ sinh bệnh.”
Người nọ vừa nói ngón tay lại tiếp tục động tác.
- “Không cần!” Người nọ tựa hồ tâm tình rất tốt:
- “Sao vậy, muốn đem thứ kia của ông xã giữ lại bên trong? Em lại không thể sinh đứa nhỏ.”
Nhưng thật ra có rất nhiều phụ nữ muốn đem tinh dịch của hắn giữ lại trong cơ thể, bất quá hắn không ngu xuẩn như vậy, không áo mưa cũng có thể bắn tinh bên ngoài. Mấy người phụ nữ đó cũng không phải cậu nhóc trước mắt này, không dễ dàng làm hắn mất đi khống chế như vậy.
- “Anh… đồ khốn!”
Tần Qua vừa tức vừa thẹn, mắt ngấn nước trừng Lâm Hi Liệt, vốn đã định hắn có nói gì cũng không để ý đến hắn, kết quả bị hắn làm hỗ loạn một trận như thế, hoàn toàn phá vỡ ý định của cậu.
Người nọ bỗng nhiên tiến đến bên tai cậu khàn khàn nói:
- “Em ngoan ngoãn để cho anh rửa sạch đi, em xoay đến xoay đi…”
Kiên nhẫn của hắn vốn không tốt như vậy, hơn nữa đêm nay mới chỉ phát tiết một lần.
Tần Qua lập tức ngậm chặt miệng, quay đầu đi đưa lưng về phía người nọ, cứng ngắc không dám nói thêm câu nữa.
Một phòng yên tĩnh, ngược lại làm cho cậu càng thêm nhạy cảm với sự chuyển động của ngón tay người nọ, tựa như mỗi một động tác đều phóng đại gấp trăm lần, cậu có thể tinh tường cảm giác được người nọ đụng vào nội vách tường của cậu…
- “Ô…”
Tựa hồ có chất lỏng ấm áp trong cơ thể chảy ra, thật sự cảm thấy rất thẹn … Mặt Tần Qua nóng đỏ lên, ngón tay người nọ vừa rút khỏi cơ thể cậu, cậu đã nhanh chóng tách ra ngồi sang đầu bên kia của bồn tắm lớn.
Lâm Hi Liệt cũng không tức giận, nhấc chân bước ra khỏi bồn tắm, kéo cái khăn tắm vây quanh hông, tóc cũng không lau, lấy ra khăn tắm in hình ngây thơ lúc trước mua cho Tần Qua:
- “Đứng lên đi.”
- “Anh đi ra ngoài…” Nửa đầu Tần Qua đều vùi ở trong nước.
- “Hừ… Vừa rồi đều đã xem hết, còn muốn nhăn nhó cái gì?”
- “…”
Tần Qua vừa thẹn vừa tức mặt đỏ lên.
- “Đi ra, nếu không anh bế? Hay là em muốn bị anh ôm?”
Tần Qua trừng hắn một cái, bất lực đưa lưng về phía hắn đứng lên. Nhưng cậu một chút cũng không chống đỡ được, cả người vô cùng đau nhức. Tay Lâm Hi Liệt run lên, mở ra khăn tắm, đem toàn thân Tần Qua bao lại. Tần Qua bắt lấy khăn tắm như chạy trốn đẩy cửa ra lại thấy phòng ngủ Lâm Hi Liệt, hiện trường mới xảy ra, đồ lót quần áo mỗi thứ một nơi. Cậu tìm nửa ngày mới tìm được quần lót, muốn mặc vào nhưng chân đều run lên, phía sau vẫn rất đau. Thanh âm người nọ ở phía sau vang lên:
- “Đêm nay em không đi được, ngoan ngoãn ở lại đây đi.”
Cậu cũng không thèm nhìn, tiếp tục vội vã mặc quần lót, rồi lại muốn đi tìm sơmi, mới phát hiện quần áo đều đã bị người nọ xé hư. Cậu sợ run một chút, người nọ đi lên cướp đi áo trong tay cậu, ném tất cả quần áo trên mặt đất lên ghế, rồi đứng trước giường vỗ vỗ chăn.
- “Tôi… Tôi phải đi về.” Cậu cũng không phải kẻ ngốc, sao lại cùng người vừa cường bạo cậu đồng giường cộng gối?
Người nọ nhíu mày:
- “Em có tin hay không anh lại làm em một lần? Làm đến khi em ngất xỉu?”
- “…”
Bạo quân bạo quân bạo quân! Tần Qua dưới đáy lòng mắng hắn một vạn lần, đứng bất động.
Người nọ cuối cùng mất kiên nhẫn, tiến lên lấy ôm cậu ném lên giường, cởi bỏ khăn tắm, đắp chăn, rồi mới tắt đèn, cũng chui vào ổ chăn.
Tần Qua vừa mới nhích qua bên kia một chút, đã bị người nọ vươn tay kéo lại, lưng cậu dính sát vào ngực người nọ. Cậu vừa định kháng nghị, người nọ lại không kiên nhẫn nói:
- “Đã mệt vài giờ rồi, mau ngủ đi!”
Tuy rằng Tần Qua cảnh giác trong lòng, nhưng đêm nay quả thật quá mệt mỏi, nhắm mắt lại rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày thứ hai khi thức dậy, lại vẫn duy trì tư thế tối qua. Chẳng qua đầu người nọ vùi vào cổ cậu, tựa như đang hôn cổ cậu.
Tần Qua mở to hai mắt thanh tỉnh trong chốc lát, suy nghĩ về những chuyện xảy ra tối qua, trong lòng lộn xộn cả lên.
Cậu nghĩ hắn là người tốt, cậu cho rằng bọn họ là bạn, kết quả hóa ra là cậu dẫn sói vào nhà! Không nghĩ tới người nọ lại ôm loại ý nghĩ này đối với mình… Không, có lẽ người nọ chỉ đơn thuần muốn làm cậu mà thôi, nếu không sao lại chưa xác định quan hệ đã trực tiếp cường bạo cậu… Sớm biết vậy… Sớm biết vậy nên nghe Đàm Tấn khuyên …
Bỗng nhiên ấm áp phía sau biến mất, người nọ xốc chăn xuống giường. Cậu vội vàng nhắm mắt lại, nghe thấy người nọ giống như đi ra cửa, một lát sau lại đi vào. Tiếng bước chân ngừng ở trước mặt cậu.
- “Dậy ăn cháo.”
Cậu không tình nguyện mà mở to mắt, hạ quyết tâm mặc kệ người nọ nói gì đều hờ hững.
- “Muốn giả ngu với anh đúng không.”
Người nọ cầm chén đặt lên tủ đầu giường, kéo cậu ngồi dậy, múc một muỗng cháo, thổi thổi rồi mới đưa đến trước mặt cậu.
Không để ý tới.
Người nọ lại đến gần môi cậu.
Vẫn không để ý tới.
Lâm Hi Liệt lập tức ăn một ngụm cháo, nắm cằm cậu muốn hôn lên. Tần Qua vội vàng nói:
- “Tôi ăn, tôi ăn.” Bưng chén lên ngoan ngoãn ăn sạch sẽ.
Người nọ giống như gặp được thời cơ, ngồi xuống mép giường:
- “Đừng giận, đựơc không?”
Cậu lắc lắc đầu.
Chuyện này không thể nói tha thứ dễ dàng như vậy được.
Người nọ nhíu mày:
- “Em không tiếp điện thoại của anh, để anh leo cây, còn đi loại nơi đó kiếm bạn tình…”
- “Tôi không có đi kiếm bạn tình.”
- “Hừ… Anh gặp chuyện như vậy thì tức giận không nhịn được…”
Tức giận nhịn không được là có thể tùy tiện cường bạo cậu sao? Hắn xem cậu là cái gì? Tần Qua không muốn nói thêm nữa:
- “Quần áo của tôi đâu?”
Lâm Hi Liệt đứng lên đem quần áo đưa cho cậu. Bộ quần áo kia đã nhờ vú Trương khâu lại nút, miễn cưỡng mặc được.
Tần Qua mặc xong, ra cửa muốn gọi taxi lại bị người nọ nhíu mày nhét vào Chevrolet. Lúc xuống xe lại cứng rắn đưa di động cho cậu. Cậu nghĩ muốn ném vào thùng rác, do dự nửa ngày, vẫn là thôi.
Đây là lần đầu tiên cậu đi trễ, tiết một tiết hai đều bỏ lỡ. Khi tiết học cuối cùng buổi sáng kết thúc thì Đàm Tấn xuất hiện ở cửa, lật qua lật lại mặt cậu nhìn xem, lại nâng tay cậu lên xem, mới hết hồn hỏi han:
- “Cậu… Tối hôm qua cậu không có việc gì chứ? Hắn có làm gì cậu không?”
- “… Không có.”
- “Tôi sợ tới mức thiếu chút nữa gọi điện thoại cho ba cậu, bất quá loại chuyện này vẫn là đừng cho ông âý biết…”
Chẳng lẽ muốn hắn nói cho chú Lâm, đứa con riêng của trùm xã hội đen chú ghét có ý với con chú, còn bắt cóc cậu ta?
- “Cám ơn.”
|
Tần Qua cúi thấp đầu, lông mi thật dài che đi ánh mắt, Đàm Tấn mơ mơ hồ hồ cảm thấy Tần Qua có một loại mỹ cảm u buồn, hắn nhịn không được lại nhiều chuyện:
-“Thật sự không làm gì cậu chứ? Tôi thấy hắn tức giận như vậy…”
Tần Qua lắc đầu:
- “Sau này tôi sẽ không lui tới với hắn nữa, cậu yên tâm đi.”
- “Ha?… Không phải hắn muốn theo đuổi cậu sao?”
- “Loại chuyện này sao tôi có thể đồng ý.”
Vốn cậu còn muốn giải thích một chút có lẽ còn có thể tiếp tục làm bạn, nhưng xem ra bây giờ là không thể nữa rồi… Lúc trước người nọ nói cái gì cậu cũng có thể theo, chỉ có lần này, vô luận thế nào cũng không được … Người nọ còn tổn thương cậu, cường bạo cậu, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba… Bây giờ thật sự ngay cả bạn cũng không làm nổi nữa.
Tại sao lại đến nước này…
Có lẽ… Bọn họ là người ở hai thế giới khác nhau, vốn không nên cùng xuất hiện.
Ai vượt qua ranh giới, sẽ bị thương.
- “Oh… Được rồi…”
Đàm Tấn nhìn vẻ mặt cô đơn của Tần Qua cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không tiện an ủi, chỉ có thể yên lặng cùng cậu đi ăn cơm trưa. Cơm nước xong quay về ký túc xá nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi chiều lại đi học.
Tần Qua biểu hiện rất bình thường, cứ thế làm Đàm Tấn tuy rằng hoài nghi đã xảy ra chuyện lớn cũng đoán không ra.
Tâm tư Tần Qua, hắn có lúc nào biết được đâu.
Di động người nọ đưa ban ngày đều im lặng, Tần Qua đã cảm thấy khá bình tĩnh, có lẽ ngày mai tìm một cơ hội đem di động trả lại cho hắn, giữa bọn họ nên kết thúc đi. Mỗi lần trong óc hiện lên cái từ “kết thúc” này, Tần Qua lại cảm thấy trong lòng một trận đau đớn không hiểu. Đã bị người nọ đối đãi như vậy, cậu vẫn còn hoài niệm những ngày an bình bọn họ đã cùng nhau trải qua. Cậu không rõ, tại sao người nọ lại muốn phá vỡ nó.
Buổi tối tự học, Tần Qua ở trong phòng ngủ đọc sách, bọn ba người Đàm Tấn tập hợp cùng một chỗ xem phim truyền hình. Bỗng nhiên túi áo Tần Qua rung lên, thì ra là người nọ gọi đến.
Tần Qua do dự một chút, chỉnh di động thành yên tĩnh rồi tiếp tục đọc sách. Như dự đoán di động bướng bỉnh chớp tắt hơn mười lần. Tần Qua vừa muốn tắt máy, lại muốn nhân cơ hội này cùng người nọ nói rõ ràng liền đứng dậy đến ban công nghe. Đi đến ban công vừa nhìn ra phía ngoài, người nọ lại đang đứng đó dựa vào xe hơi, tay phải kẹp thuốc lá, ánh lửa ở trong bóng đêm chớp tắt chớp tắt.
- “Alo…”
- “Uh.” Người nọ lạ thay lại không tức giận.
Hai bên đều lặng yên trong chốc lát, Tần Qua mới cố lấy dũng khí nói:
- “Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa.”
- “Em lặp lại lần nữa xem.”
Thanh âm người nọ lạnh lùng truyền đến, Tần Qua gần như có thể tưởng tượng được dáng vẻ người nọ đè nén phẫn nộ. Nếu là đối diện với người nọ, chỉ sợ cậu sẽ không nói nên lời.
- “Tôi nói, sau này chúng ta không cần gặp nhau nữa.”
- “Bởi vì tôi cường bạo em?”
- “Coi như vậy đi…”
Đầu kia di động nhân tựa hồ hít sâu vài cái:
- “Được, chuyện này là tôi không đúng. Vấn đề là trong đầu em rốt cuộc nghĩ cái gì ? Tôi con mẹ nó đối với em lâu như thế… Em thì một chút cảm giác cũng không có? Mẹ nó tôi nhẫn vất vả thế nào em có biết không? Nhẹ nhàng nói vài câu là kết thúc à?”
- “…”
Người nọ… Xem như là đang thổ lộ sao? Nhưng mà… Nhưng mà…
- “Anh… Anh thích tôi, tại sao không tôn trọng ý muốn của tôi, lại làm ra cái loại chuyện đó với tôi?”
- “Hừ… Đó là do tôi không đúng, tôi không nên tức giận đến ép em làm chuyện đó. Vậy còn em? Không nghe điện thoại để tôi chờ tính cái gì? Cho dù em không thích tôi, vậy trực tiếp từ chối tôi là được rồi.”
- “Anh… anh không cần lảng tránh sang truyện khác, hai thứ đó căn bản là không cùng cấp bậc.”
- “Được! Vậy hiện tại tôi hỏi em, muốn quen với tôi hay không?”
- “… Tôi… Tôi không biết…”
- “Không biết?” Người nọ giễu cợt cười một tiếng: “Có cái gì mà không biết ? Thích cùng tôi ở một chỗ, hay không thích cùng tôi ở một chỗ, em đều không biết sao?”
- “… Tôi… Tôi thích cùng anh ở một chỗ… Nhưng không có nghĩa là tôi muốn quen anh… Tôi… Tôi không phải đồng tính luyến ái…”
Tần Qua nói xong câu đó mặt đã đỏ thành một mảnh. Quen nhau? … Ý tứ hàm xúc chính là phải làm loại ‘chuyện đó’ chứ gì?
- “Hừ… Con mẹ nó em thật là…” Người nọ tựa hồ thực buồn bực mà đi tới đi lui dưới lầu, “Em xuống đây, theo tôi về.”
- “Không!” Hắn lại muốn làm cái gì!
- “Em có tin tôi lên tìm em hay không?”
- “Cho dù anh đi lên cũng vậy, cùng lắm thì làm lớn chuyện, bị ba tôi biết sau này cấm chúng ta gặp nhau.”
- “Em! …”
Đây gần như là lần đầu tiên cậu làm cho Lâm Hi Liệt tức giận như thế, người nọ “bụp” một cái cúp điện thoại. Cậu có chút lo lắng người nọ thực sự sẽ đi lên, ở ban công nhìn trong chốc lát, người nọ chỉ là ngồi vào ghế lái, nhưng không có khởi động xe.
Tần Qua nhìn trong chốc lát, mới yên tâm trở về phòng ngủ, bọn Đàm Tấn còn đang xem phim thực hăng say, Tần Qua liền nhớ lại lúc im lặng cùng hắn xem tin tức tài chính kinh tế. Tại sao… Nhìn đến cái gì cũng đều nhớ tới hắn…
Người nọ cũng không gọi điện thoại lại.
Cậu cảm thấy người nọ hẳn là rất tức giận, đã không muốn để ý tới cậu.
Có lẽ như vậy cũng tốt… Cậu còn tưởng rằng, cắt đứt quan hệ với người nọ sẽ thực khó khăn…
Nhưng là, tại sao cảm giác đè ép trong tim một chút cũng không giảm bớt…
Tần Qua lăn qua lộn lại không ngủ được, nửa đêm đứng lên đi tiểu đêm, đi qua ban công ma xui quỷ khiến thế nào mà nhìn ra bên ngoài, xe người nọ vẫn còn đậu ở đó! Người nọ hình như ngồi trong xe hút thuốc, tay trái để bên ngoài, ánh lửa tàn thuốc ở trong bóng đêm tối đen phá lệ bắt mắt.
Đã khuya rồi mà hắn còn đang làm gì! Tần Qua lập tức bị dọa, vội vàng trở về phòng ngủ, trong bóng đêm mò nửa ngày tìm được điện thoại người nọ đưa, tay có chút phát run mà ấn số.
- “Alo.” Âm thanh người nọ rất là khó chịu.
- “Anh… Anh còn ở dưới đó làm gì, không mau về đi!”
- “Em không xuống dưới lại không cho phép tôi đi lên, tôi chỉ có thể đợi ở chỗ này.”
- “Anh mau trở về đi … Buổi tối bên ngoài rất lạnh…”
Đều dưới 0 độ… Mặc dù tức giận nhưng nhìn đến người nọ tự thương tổn hắn như vậy, trong lòng Tần Qua thủy chung vẫn khó chịu khổ sở.
- “Đáp ứng ngày mai đến chỗ tôi, tôi sẽ đi.”
Lại uy hiếp cậu!
- “… Tôi không thể… Anh… Anh mà cứ như thế, tôi thật sự không có cách nào để làm bạn với anh…”
- “Tôi vốn không nghĩ sẽ làm bạn với em.”
- “…”
- “Anh muốn em làm bà xã của anh.”
|
Mặc dù lúc trước Tần Qua đã có chuẩn bị tâm lý, cũng đã được Đàm Tấn ám chỉ qua “Có lẽ Lâm Hi Liệt, hắn thích cậu” vẫn bị chấn động, mặt lập tức nổ hồng. Không nghĩ tới người nọ lại nói trắng ra như thế. Lúc trứơc Người nọ là nhẹ nhàng mà nói “Muốn quen nhau” …
Đây… đây xem như là chính thức tỏ tình rồi còn gì… trái tim Tần Qua đập bịch bịch, trong đầu giống như bị đốt khét thành một mảnh, ngay cả nói cũng không nói được. Kỳ diệu là chẳng biết tại sao mình lại dâng lên một chút cảm giác ngọt ngào, thật giống như thời điểm đi nhà trẻ được một bé gái đáng yêu cùng lớp nắm tay, cả người đều nhuyễn đến tê dại.
Cậu choáng váng sau một lúc lâu mới nói:
- “Anh… Anh nói bậy gì vậy…”
Người nọ chỉ hừ một tiếng, cũng không nói tiếp.
Cậu do dự một lúc lâu sau mới nói thêm:
- “Tôi… tôi không phải đồng tính luyến ái…”
Người nọ giễu cợt cười một tiếng:
- “Tôi phải sao?”
- “…”
- “Cường bạo em là tôi không đúng. Nhưng là em phải nhớ, suy nghĩ kĩ càng, muốn cùng tôi ở một chỗ hay không, không được chưa nghĩ gì thì lấy cớ ‘tôi không phải đồng tính luyến ái’ từ chối tôi. Hiểu chưa?”
- “Tôi… Tôi biết rồi… Anh đi về trước đi, đã muộn rồi…”
- “Được rồi.” Không ngờ người nọ lại đồng ý.
Người nọ cúp điện thoại. Tần Qua nhìn xe sáng đèn lên khởi động máy chạy ngoài. Nhiệt độ trên mặt cậu cũng không hạ xuống, cậu ở ban công hóng gió mộ lát đợi hơi chút thanh tỉnh mới trở về phòng ngủ. Trước kia cậu bị rất nhiều nữ sinh tỏ tình qua, nhưng kỳ thật cậu cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Cậu chỉ cư xử theo lời cha dạy: “Con còn nhỏ, đừng nghĩ tới loại chuyện này.” Những thư tình hao hết tâm tư viết ra kia cậu một tờ cũng không có đọc qua. Hôm nay bị cái người luôn ngang ngược bá đạo lại còn cướp đi lần đầu tiên của cậu tỏ tình, cảm giác khác nhau rất lớn , cơ hồ làm cả người cậu đều rung động, cậu cảm thấy mình không phải đang đứng trên mặt đất nữa mà là phiêu du ở không trung.
Nhưng mà ngay cả như vậy, có một việc cậu rất rõ ràng: cậu cùng người nọ vô luận thế nào cũng không có tương lai. Cho dù có một ngày hắc đạo bạch đạo hợp tác làm ăn, cho dù đồng tính luyến ái đựơc xã hội tán thành, cha cũng sẽ tuyệt đối không cho phép ── cha ngay cả yêu sớm cũng đề phòng cẩn thận, sao có thể cho phép cậu có hành vi vượt qua nhận thức thế tục như thế. Vẫn là… Tiếp tục ngầm làm bạn đi…
Lần tới khi người nọ gọi điện thoại thì cứ nói như vậy đi… Chỉ là, không biết người nọ có thể đáp ứng tiếp tục làm bạn hay không… Tiếp tục cùng hắn làm bạn, có phải là đang ôm bom hẹn giờ hay không? Cậu cũng không còn sức mà nghĩ nữa.
Nhưng mà… lại không kiềm chế được cảm giác, vui vẻ trong lòng cuồn cuộn không ngừng nảy lên. Nhớ tới trước kia khi người nọ đụng vào cậu, nắm tay cậu, giờ phút này bàn tay không hiểu sao mà nóng lên, giống như mới bị người nọ nắm trong lòng bàn tay.
***
Buổi tối thứ sáu có xe tới đón Tần Qua, nói là có người mời cha ăn cơm thuận tiện đón cậu cùng đi. Bữa tiệc được đặt tại một nhà hàng cao cấp nổi tiếng, trang hoàng xanh vàng rực rỡ không cần phải nói, ở cửa có nhân viên chuyên nghiệp dẫn đường, giữa đại sảnh còn có bàn đánh bóng bàn, trên cao còn có người diễn tấu Piano .
Song phương ngồi xuống thì bắt đầu hàn huyên. Ông chủ kia Tần Qua không biết nên chỉ im lặng mà ngồi, có bị hỏi đến thì đơn giản đáp đôi lời, dần dần mà cảm thấy có chút nhàm chán. Người chơi Piano kỹ thuật rất bình thường, chơi không có cảm xúc thì thôi đi lại còn đàn sai mấy chỗ, Tần Qua cảm thấy mùa hè này mình hoàn toàn có thể đến thay thế. Trong lúc vô tình ánh mắt của cậu xuyên qua nhạc công lại nhìn thấy Lâm Hi Liệt.
Người nọ ngồi cách bọn cậu rất xa, gần như chéo góc. Hơn nữa người nọ hôm nay mang trang phục chính thức, tây trang cà-vạt, vai rộng hiên ngang, khí chất cả người lập tức thay đổi. Trước kia thì thực lãnh đạm, hôm nay mang loại trang phục này có thu lại một chút, nhưng có cảm giác sang trọng và trang nghiêm hơn.
Tần Qua nhìn đến hoàn toàn ngây dại, đến khi cha gọi cậu mới hồi phục lại tinh thần, đáp vài câu lại nhấp nhỏm không yên mà liếc về phía kia.
Ngồi bên cạnh người nọ là một người con gái, tuổi thoạt nhìn không lớn lắm nhưng cách ăn mặc rất thành thục. Mái tóc quăn búi cao trên đỉnh đầu, mang váy dài màu đỏ, trên cổ là một chuỗi kim cương dưới ánh đèn long lánh vô cùng. Kim Đồng Ngọc Nữ, tôn nhau sinh huy*, Tần Qua cảm thấy mọi người chung quanh thỉnh thoảng lại liếc qua bàn bọn họ.
Không biết ai nói câu gì đó người nọ ảm đạm cười, người con gái bên cạnh kia lại cười đến run rẩy cả người, tay cũng nhân cơ hội khoát lên tay Lâm Hi Liệt.
Tần Qua lập tức cảm thấy móng tay đỏ chót của cô gái kia đặc biệt chói mắt, người nọ cũng không có tránh ra, để yên cho cô ta đặt tay.
Tần Qua vẫn không ngừng liếc nhìn phía đó, ngay cả cơm cũng không ăn được.
Những người ở bàn kia cuối cùng cũng đứng lên, Tần Qua mới nhìn rõ, thì ra còn có mặt một nam một nữ khác, bất quá đã có chút tuổi. Cô gái ngồi cạnh Lâm Hi Liệt vươn một tay khoát lên vai Lâm Hi Liệt, mềm mại không xương mà dán lên, giống như thực thân mật, lại còn thì thầm bên tai hắn gì đó, ánh mắt nửa mở bán mị, vô hạn phong tình. Thần sắc người nọ không thay đổi, tựa hồ không có nửa điểm không vui, cũng không có đẩy cô ta ra.
Một hàng bốn người vừa nói vừa chậm rãi đi ra ngoài.
Tần Qua hoàn toàn không còn cảm giác ngon miệng, để đũa xuống nhìn chăm chú phần đồ ăn còn lại mà sững sờ.
Cậu cảm thấy trong lòng rất khó chịu, rất hoảng.
Trước giờ chưa từng bắt gặp người nọ thân cận với ai khác như thế. Hôm nay thấy được, dạ dày lại như bài sơn đảo hải mà bốc lên. Theo cậu biết, người nọ không có chị em ruột gì, vậy kia chỉ có thể là…
Cậu bỗng nhiên không còn dũng khí nghĩ tiếp.
Chuyện này có nghĩa là gì? Nói cái gì mà sẽ đối tốt với cậu, muốn cùng cậu ở một chỗ, muốn cậu làm vợ, quay đầu thì cùng thiên kim tiểu thư nhà giàu anh anh em em. Rõ ràng là nam nữ thụ thụ bất thân, người nọ lại một chút phản ứng đều không có, chẳng lẽ kỳ thật lúc trước thường xuyên như vậy? Chẳng lẽ người nọ một bên muốn mình, một bên lại muốn cùng phụ nữ dây dưa không rõ… Vậy cậu rốt cuộc là cái gì? Lúc trước người nọ cũng bởi vì cậu cùng phụ nữ tán tỉnh mà nổi giận, không màng đến ý nghĩ của cậu thì cường bạo cậu, hiện tại nghĩ lại quả thực là buồn cười tới cực điểm ── người nọ có lập trường gì để làm như vậy đâu? Hắn có lẽ chỉ muốn tìm cái cớ làm cậu thôi! …
Tần Qua cảm thấy nước mắt mình đều sắp chảy xuống. Mình hoàn toàn tựa như kẻ ngốc bị người nọ đùa bỡn trong tay, mất công cậu còn vì người nọ thổ lộ mà suy nghĩ trong lòng thật lâu, hoàn toàn là dư thừa mà…
Tại sao lại có người như vậy? Tiếp cận cậu lại đùa bỡn cậu rất thú vị sao?
Nhìn thấy cha đứng dậy bắt tay với ông chủ kia, hình như là nói cái gì đó thật vui vẻ, bữa tiệc đã muốn chấm dứt. Tần Qua cũng vội vàng đứng lên.
- “Tiểu Tần không thích đồ ăn nơi này sao? Hôm nay nhìn con cũng chưa ăn gì nhiều?”
Người nọ hiền lành mà cười nói.
- “Không phải không phải, là bởi vì trước khi đến đây con đã ăn vài thứ, cho nên vẫn còn hơi no. Cám ơn chú đã chiêu đãi.”
Tần Qua cung kính mà đáp, Tần cha vừa lòng mà gật gật đầu.
Đi ra khách sạn bị gió lạnh thổi qua, Tần Qua rốt cuộc nhịn không được rớt nứơc mắt, coi như bị gió thổi xuống đi. Cậu một bên đi ra xe, một bên quay đầu dùng tay áo lau lau mắt.
Nhìn đèn đường ngoài cửa xe nhanh chóng xẹt qua, cùng hình ảnh phản chiếu ánh mắt hồng hồng trên kính xe của mình, Tần Qua cảm thấy mình chưa bao giờ khổ sở như thế. Ngay cả trong miệng cũng đắng.
Người nọ ở trong lòng cậu lúc nào thì trở nên quan trọng như thế?
Nếu sau này thật sự chỉ có thể làm bạn, cậu có thể chịu đựng người nọ cùng phụ nữ khác không coi ai ra gì mà anh anh em em sao?
Hôm nay cậu biết rồi, chuyện đó là không được … Cậu thật sự chịu không nổi…
Tần Qua cảm thấy trái tim mình vô cùng đau đớn, ngay cả thở cũng khó khăn. Cậu muốn ngày mai đi tìm người nọ, đem di động trả lại cho người nọ, rồi cùng người nọ cắt đứt liên quan… Coi như đây là một cơn ác mộng thống khổ hạnh phúc…
***
Tần Qua lần đầu tiên tự đi taxi tới nhà người ta, trước kia đều là người nọ chở cậu đi, thậm chí cậu còn có chút không nhớ được địa chỉ, cậu chỉ nhớ tên tiểu khu may là lái xe taxi tìm được.
Tần Qua đến trước cửa nhà người nọ, lại có chút do dự, cậu lo lắng mở cửa vào thì gặp được người nọ đang ở cùng phụ nữ, không biết tại sao cậu cảm thấy như vậy sẽ thực xấu hổ. Cậu ở ngoài cửa nắm chặt di động trong túi, nắm đến vỏ kim loại bên ngoài cũng nóng lên, tay thấm mồ hôi có chút trơn.
Cuối cùng cậu cố lấy dũng khí, vừa muốn gõ cửa thì cánh cửa mở ra từ bên trong, bà vú đi ra:
- “Cậu học sinh, thì ra là cậu nha! Đứng ở bên ngoài làm gì, mau vào đi!”
Vú Trương vừa kéo cậu vừa nói:
- “Thiếu gia tối hôm qua đi ra ngoài, bây giờ còn chưa trở về, cậu ngồi ở sofa đợi lát đi, vú đi lấy cho cậu chén trà.”
Tần Qua còn không kịp nói không cần, vú Trương đã vào phòng bếp.
Tựa như cậu thật vất vả cố lấy dũng khí chém ra một quyền, đối phương lại đột nhiên biến mất, nắm tay đánh vào trong không khí. Tần Qua không biết tại sao bỗng nhiên rất muốn rời đi.
Người nọ tối hôm qua không về nhà, chắc là cùng cô gái kia tìm nơi nào để ‘thích’ đi. Mình lại còn muốn ở trong này ngây ngốc mà chờ chỉ vì muốn đem di động trả lại cho hắn. Tần Qua cảm thấy mình tựa như oán phụ chờ trượng phu bên ngoài tìm hoan trở về.
Vú Trương làm cho cậu một bình trà ngon rồi đi ra ngoài mua thức ăn. Cậu đứng ngồi không yên một hồi lâu quyết định đem di động để lại rồi đi, nam nhân kia thông minh như vậy nhất định hiểu được ý tứ muốn cắt đứt của mình đi.
Tần Qua mới vừa đứng lên, từ trong túi lấy ra điện thoại đặt lên bàn trà, chợt nghe “két” một tiếng, người nọ đẩy cửa vào.
Keo xịt tóc người nọ bôi tựa hồ đã mất tác dụng, tóc lười nhác mà rũ xuống trên trán. Âu phục tuy rằng coi như nghiêm chỉnh, nhưng lại phát ra một loại hương vị hỗn hợp nước hoa cùng khói thuốc, nồng đậm đến ngột ngạt. Cả người thoạt nhìn vừa khó chịu lại có chút mệt mỏi.
Người nọ ngẩng đầu thấy Tần Qua, một tay chống tường, cởi giày hỏi:
- “Sao rồi? Đã nghĩ xong?”
Nói rồi đi về phía Tần Qua, Tần Qua cảm thấy người nọ sắp tới đây cậu cố lấy dũng khí chỉa chỉa di động trên bàn:
- “Tôi… tôi là tới đem cái này trả lại cho anh…”
Người nọ lập tức dừng bước:
- “Có ý gì?”
- “Chúng ta… Sau này không cần gặp lại.” Người nọ nhắm mắt hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói:
- “Nói đi, lần này lại vì cái gì.”
Tần Qua biết người nọ đang nén giận, nhưng này lần rõ ràng là hắn không đúng:
- “Vì cái gì tự anh nên biết… Tôi đi đây.”
Cậu nói rồi vội vã vòng qua Lâm Hi Liệt muốn ra cửa, cậu có chút sợ hãi người này giận lên sẽ lại làm ra chuyện gì đó. Có lẽ… Đem di động gửi qua bưu điện cho hắn mới tương đối chính xác…
Tay Tần Qua mới vừa tiếp xúc đến cánh cửa đã bị người nọ chế trụ thắt lưng xoay ngược lại, cả người bị đặt trên ván cửa. Cậu sợ hãi lập tức giãy giụa:
- “Anh buông tôi ra!”
Lâm Hi Liệt bắt chéo hai tay cậu sau lưng, hắn đặt một tay trên cửa, tay kia thì hung hăng đập cánh cửa một quyền, âm thanh phẫn nộ tới cực điểm ngược lại trầm thấp hơn, gằn từng tiếng:
- “Mẹ nó, em nói cho rõ ràng, lần này là vì cái gì.”
Tần Qua vừa đau lại ủy khuất, trong mắt cũng phủ một tần sương mù:
- “Anh… Anh còn hỏi tôi tại sao… Ngày hôm qua anh đi với ai, tự anh biết… Đừng tưởng rằng tôi khờ thì khi dễ tôi…”
- “Ngày hôm qua tôi đi với ai?”
Nước mắt Tần Qua rốt cuộc nhịn không được chảy xuống:
- “Cùng một cô gái! Anh một bên ở bên ngoài cùng phụ nữ anh anh em em, một bên lại nói những lời này với tôi, anh… Anh như vậy thì tính làm sao…”
Tần Qua rốt cuộc nói không được, nước mắt không thể khống chế trào ra. Tiếp theo lại bị mạnh mẽ hôn lên. Cậu cố ý vặn vẹo cũng vô dụng, bị người nọ gắt gao đặt trên ván cửa,trằn trọc hôn môi, mút đến môi Tần Qua đều sưng lên.
- “Đồ khốn! Anh còn làm loại chuyện này với tôi! Anh buông tôi ra!”
Tần Qua không có trật tự gì mà quyền đấm cước đá.
- “Thôi nào, không có gì…” Người nọ đưa tay lau khô nước mắt trên mặt cậu,
- “Đó là người phụ nữ kia.”
Tần Qua kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn: “Người phụ nữ kia?”
- “Chính là mẹ kế của anh. Ngày hôm qua là ba anh mở tiệc cùng mẹ kế ăn bữa cơm. Nếu không phải ba của anh an bài, ai mẹ nó mà đi a. Vừa nhìn đã ngán.”
- “…”
Ý thức được mình giống như đã làm trò cười, mặt Tần Qua lập tức phát sốt, xấu hổ đến không muốn ngẩng đầu lên.
Người nọ lại như tâm tình rất tốt, buông lỏng ra hai tay bắt chéo sau lưng cậu, nhưng vẫn đem cậu hạn chế giữa cánh cửa và hắn, vươn ngón tay vuốt ve gương mặt còn ẩm ướt của Tần Qua:
- “Đang ghen sao?”
- “Không… Không có…”
- “Giọng điệu vừa rồi của em, giống như là chỉ trích anh đi ăn vụng.”
|
- “… Anh đừng nói bậy… Tôi chỉ là nghĩ đến anh một bên tỏ tình với tôi một bên lại đi theo cô gái khác thật không rõ ràng, làm…tôi đương nhiên muốn tức giận…” Tần Qua ấp úng nói.
Lâm Hi Liệt kéo lên khóe môi cười cười, biết tình nhân nhà mình da mặt mỏng, nếu còn so đo nữa chắc chắn sẽ làm cậu tức giận, cũng không tiếp tục nữa mà nói:
- “Đêm nay ngủ lại đây đi.”
Tần Qua lập tức lại bị dọa:
- “A… Không được… Tôi phải về…” Lần trước bị người nọ cường bạo còn ôm bóng ma chưa mất, cậu mới không tự mình nhảy vào miệng hổ đâu.
Lâm Hi Liệt lập tức nhíu mày:
- “Em làm gì sợ anh như vậy? Đêm nay anh hứa sẽ không chạm vào em, như vậy được rồi chứ gì?!”
- “A…”
Tần Qua còn đang vắt hết óc nghĩ lý do cự tuyệt, người kia đã mất nhẫn nại mà túm cậu lên lầu.
Thấy giường lớn giữa phòng kia làm Tần Qua khẩn trương mặt mũi trắng bệch, vội vàng muốn tránh thoát khỏi tay người nọ. Chuyện ngày đó thật không có lưu lại ấn tượng gì tốt.
Lâm Hi Liệt cũng nới lỏng tay để cậu đi:
- “Anh đi tắm rửa một cái, em cứ tự nhiên. Máy tính trên bàn không có mật mã, muốn xuống nhà xem TV cũng được.”
Lâm Hi Liệt vừa nói vừa bắt đầu tháo nút âu phục, sau đó là quần tây, sơmi trắng đều cởi ra ném xuống chân, lộ ra dáng người tinh kiện hoàn mỹ, giống như tượng điêu khắc cẩm thạch cổ điển (*).
Mặt Tần Qua bỗng nhiên nóng lên, tim cũng đập nhanh hơn, dường như không dám nhìn, lập tức không đoái hoài gì chạy đi mở ra máy vi tính. Khởi động, nhìn ảnh ngược trên màn hình đen người nọ đẩy cửa phòng tắm đi vào, cậu mới thoáng bình tĩnh trở lại.
Nháo một trận khôi hài lớn như thế, kế hoạch nguyên bản muốn cắt đứt quan hệ với người nọ của Tần Qua đều đã chết từ trong trứng nước. Thật vất vả mới khôi phục được quan hệ hòa hợp như thế, cậu chỉ muốn có thể duy trì như vậy lâu thêm một chút…
Tùy ý lướt web trong chốc lát, di động của người nọ vang lên nhiều lần, hơi có chút cảm giác ‘nhất lí vạn ky’. Cậu có chút ngạc nhiên, bình thường người nọ đều bận rộn như thế sao.
*nhất lí vạn ky: một dặm ngàn ngựa = điện thoại dồn dập
Lâm Hi Liệt rất nhanh đã thần thanh khí sảng đi ra, một bên lau tóc đi tới.
- “Điện thoại vang lên rất nhiều lần.” Tần Qua nói.
Phía sau một trận loạt xoạt, rồi mới chợt nghe người nọ có chút khó chịu mà nói:
- “Sao? … Ừ… Tôi sẽ gọi người đi xử lý. Có việc gửi tin nhắn hoặc bưu kiện, không có việc gì gấp thì đừng gọi điện thoại cho tôi… Được.”
- “Anh… hôm nay anh bề bộn nhiều việc sao?”
Tần Qua chuyển lại nhìn Lâm Hi Liệt.
- “Không có chuyện gì lớn.” Lâm Hi Liệt ném điện thoại qua một bên, cầm lấy khăn tắm lau tóc,
- “Buổi chiều muốn đi đâu chơi?”
Tần Qua cảm thấy bộ dáng người nọ thật sự không giống như không có việc gì:
- “… Anh nếu vội vậy tôi về trước …”
Người nọ không kiên nhẫn cắt lời:
- “Anh hỏi em buổi chiều muốn đi đâu.”
- “…”
Quả nhiên cùng người nọ lý luận vĩnh viễn là vô dụng,
- “Tôi muốn đi nhà sách mua một chút sách tham khảo…”
- “Hừ…”
Nữ sinh muốn quen với cậu ta chỉ sợ sẽ bị ngộp chết,
- “Em vạn năm đứng nhất còn đọc sách tham khảo làm gì?”
- “Vậy… Vậy anh muốn đi đâu…”
- “Đi nhà sách thì đi nhà sách.”
Rõ ràng không muốn, lại… Người này thật sự là…
Hai người ở nhà ngốc tới trưa, giữa trưa ăn một chút cơm, buổi chiều thay quần áo liền đi ra ngoài. Lâm Hi Liệt mặc một cái áo gió Nike màu đen, hắn vốn là người cao vai rộng, mặc vào aó gió này nhìn từ phía sau quả thực đẹp trai tới cực điểm, ngay cả Tần Qua cũng nhịn không được hâm mộ sao dáng người hắn tốt như thế, còn mình lại là một bạch trảm kê(gà luộc).
Người nọ tựa hồ biết cậu suy nghĩ cái gì, búng trán cậu một cái:
- “Muốn giống anh sao? Vậy rèn luyện nhiều a!”
- “…”
Lâm Hi Liệt nhìn vẻ mặt buồn bực của Tần Qua cười:
- “Cũng không cần rèn luyện, như bây giờ cũng được rồi.” Cuối cùng lại bổ sung nói: “Đương nhiên mập lên một chút rất tốt.” Xúc cảm ôm rất tốt.
- “…”
Lâm Hi Liệt dẫn cậu tới một nhà sách lớn nhất trong thành phố, Tần Qua chọn sách tham khảo, Lâm Hi Liệt thì ở một bên tùy tiện xem một chút tạp chí tài chính. Tần Qua chọn mấy quyển, do dự một chút, thấp giọng hỏi:
- “Anh có muốn… Cũng chọn mấy quyển hay không?”
Gặp người nọ giống nghe được cái gì vớ vẩn tà tà liếc mắt một cái, một câu cũng không đáp, Tần Qua biết mình lại ngớ ngẩn :
- “Biết rồi… Vậy… Vậy anh muốn mua ‘tuần san tài chính’ này sao?”
- “Ừm.”
Tần Qua cuối cùng nhịn không được nói:
- “Nếu anh hứng thú với những thứ này, thi đại học có thể chọn ngành tài chính, anh của tôi cũng…”
Người nọ giễu cợt cười một tiếng:
- “Kinh doanh không phải học là được, cùng tính cách cư xử cũng có quan hệ. Em xem các ông chủ lớn hiện tại có bao nhiêu người là xuất thân học tài chính? Mấy người học tài chính đều đang làm công cho họ.”
- “A…”
Tần Qua theo bản năng muốn phản bác nhưng nghĩ lại mấy câu nói đó thực có lý, cha đúng là lập nghiệp từ buôn bán vật liệu xây dựng, cha Đàm Tấn trước kia là người chạy tiêu thụ, quả thật không hiểu cái gì là “Tài chính”, có thể làm ăn lớn như hiện tại, hoàn toàn dựa vào chịu khổ cùng tích lũy kinh nghiệm. Không nghĩ tới người nọ tuổi còn trẻ lại nói được như thế… Tần Qua cảm thấy mình càng hiểu Lâm Hi Liệt thêm một chút, thì càng cảm thấy còn có rất nhiều chỗ chưa hiểu hết.
Người nọ lại cùng cậu đi dạo một lát quầy Văn, Sử, Triết Tần Qua ngạc nhiên phát hiện người nọ đối với những cuốn này đều có đọc lướt qua, đối với rất nhiều tác giả cùng bộ sách quan trọng đều có thể cho vài câu bình luận, Tần Qua gần như bội phục sát đất, người nọ ở trong mắt của cậu hiện tại chính là hai chữ: Toàn năng.
- “… Anh thật là lợi hại… Cái gì cũng biết…”
Tần Qua vừa cầm sách đưa cho nhân viên thu ngân vừa nói.
Người nọ lấy ra thẻ tín dụng, cứng rắn nhét thẻ của cậu lại:
- “Hừ, ai kêu hiện tại ấn tượng của em đối với anh giảm xuống, bằng không anh cũng lười dùng loại thủ đoạn này.”
Nhân viên thu ngân cười liếc lại đây một cái, Tần Qua lập tức lại đỏ mặt, nhẹ nhàng đụng Lâm Hi Liệt một chút:
- “Anh nói cái gì vậy…”
Người nọ không biết kiêng dè cầm gói to kéo tay cậu bước đi. Tần Qua ra sức giãy giụa nửa ngày vẫn bị nắm chặt đến khi lên xe mới được buông ra, làm Tần Qua dọc đường đi đều cúi thấp đầu, xấu hổ không nói một lời.
Buổi chiều ăn cơm, Tần Qua gọi điện thoại về nhà nói dối là cùng bạn chơi bên ngoài, buổi tối không về nhà. Tần Qua tắm rửa xong đi ra, Lâm Hi Liệt đang dựa vào giường chán đến chết mà trở mình, vỗ vỗ giường ý bảo cậu lại đây. Tần Qua có chút do dự mà đi qua, bị người nọ một phen ôm lấy đặt ngồi trên người hắn.
Tần Qua có chút không hiểu:
- “Anh làm gì? …”
- “Cắt móng tay.”
Hai tay Lâm Hi Liệt từ phía sau vòng qua hông ôm lấy cậu, tay trái cầm tay Tần Qua, đầu dựa lên vai phải cậu, rất điêu luyện mà cắt móng tay cho cậu.
Tần Qua dựa vào trong ngực Lâm Hi Liệt, hô hấp người nọ phảng phất ghé vào lỗ tai cậu, cậu lại đỏ mặt lên:
- “Tôi… tôi tự làm…”
- “Đừng lộn xộn.”
- “…”
Mặt người nọ chỉ cáchTần Qua có mấy ly, ngay cả lông tơ rất nhỏ đều có thể thấy rõ ràng. Tần Qua thực sự thích khuôn mặt người nọ, cứng rắn mà có hình dáng, rất nam tính. Không giống cậu, mặt trái xoan hơi hơi tròn, còn trắng như thế, dù sao cậu cảm thấy thực sự rất giống trẻ con…
Lâm Hi Liệt tựa hồ cảm giác được Tần Qua đang chăm chú nhìn mặt mình, quay đầu liếc cậu một cái:
- “Nhìn cái gì?”
Tần Qua vội vàng quay mắt đi nhìn mũi:
- “Không có…”
Lâm Hi Liệt hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu một cái, lại tiếp tục động tác, còn đem từng móng tay giũa giũa.
Tần Qua cảm thấy mình hình như càng ngày càng quen bị người nọ hôn, trước kia còn giật mình một chút, hiện tại như là ‘thuận lý thành chương’, thực bình thường… Bất quá cũng càng ngày càng ngọt ngào… Cậu mơ hồ cảm thấy như vậy có chút không đúng, nhưng loại ẩn ẩn lo lắng này rất nhanh đã bị ngọt ngào đẩy đến sau đầu.
Người nọ cắt móng tay xong, đem dụng cụ bỏ qua một bên, nhấc chăn lên thì trực tiếp tắt đèn. Tần Qua muốn rời khỏi lòng ngực Lâm Hi Liệt, mới vừa giãy giụa một chút đã bị người nọ ôm chặt thắt lưng:
- “Anh không nói cái gì cũng không làm đâu.”
Tần Qua đột nhiên cảm giác được phía sau có một thứ nóng lên, lập tức cứng ngắc, một cử động cũng không dám.
|
Cánh tay Lâm Hi Liệt siết càng chặt hơn , môi dán sau cổ Tần Qua, nhẹ nhàng mà nói:
- “Ngủ đi.”
Hơi thở ấm áp phun vào sau gáy làm cả người Tần Qua đều ấm lên. Tần Qua vẫn đóng băng khẩn trương như vậy, động cũng không dám động, đến khi hô hấp phía sau càng ngày càng nhẹ, mới chậm rãi yên tâm ngủ.
Người nọ nói đều giữ lời, nói không chạm vào sẽ không sẽ chạm vào.
Sáng sớm hôm sau, Tần Qua vừa mở mắt, ánh vào mi mắt chính là da thịt màu mật ong, lồng ngực tinh kiện, cậu vốn đang mơ mơ màng màng lập tức bị thân thể trước mắt làm tỉnh hẳn. Lại chợt nghe thanh âm trên đỉnh đầu nói:
- “Ngủ một chút nữa đi”
Lúc này Tần Qua mới phát giác tay cậu vây quanh cổ người ta, tay người nọ xuyên qua dưới nách ôm chặt cậu, cằm để ở trên đầu cậu, xung quanh hơi thở ấm áp của người nọ, sáng sớm ‘cái kia’ có chút bừng bừng phấn chấn mà đặt trong đùi cậu, ngay cả mạch máu nhảy dựng cũng đều cảm giác được rõ ràng…
Mặt Tần Qua lập tức hồng thấu :
- “Không… Không được.”
Nói rồi giãy ra, kéo qua chăn che đến nửa khuôn mặt chỉ còn lộ đôi mắt ở bên ngoài, muốn xem lại không dám mà chỉ liếc Lâm Hi Liệt một cái.
Lâm Hi Liệt nhìn Tần Qua giống con thỏ nhỏ cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Ngồi dậy ấn xuống một nụ hôn lên trán cậu, loạt xoạt loạt xoạt mà mặc quần áo tử tế, đem quần áo Tần Qua để ở bên giường rồi mới vào phòng tắm rửa mặt, Tần Qua lúc này mới xốc chăn lên bắt đầu mặc quần áo.
Vì tránh khiến cho cha già hoài nghi, Tần Qua cố ý yêu cầu Lâm Hi Liệt sáng sớm đưa cậu về. Trước lúc xuống xe người nọ còn lướt qua môi cậu hôn một chút rồi mới thấp giọng nói:
- “Giữa trưa thứ Hai tan học ở sân thượng chờ anh.” Tần Qua hồng mặt gật gật đầu, ngay cả nhìn cũng không dám, chạy trốn xuống xe.
Vốn muốn cùng người nọ cắt đứt quan hệ, kết quả chẳng biết tại sao mà thì hòa hảo như lúc đầu, thậm chí so với trước kia còn thân mật hơn, Tần Qua tuy có chút lo lắng nhưng lại chẳng biết tại sao mà vui vẻ, ngay cả lúc đọc sách cũng không tập trung được tinh thần, đông nghĩ tây nghĩ, không biết hồn đã bay tới đâu.
***
Lúc Tần Qua nói cho Đàm Tấn giữa trưa không cùng bọn họ ăn cơm trưa đựơc, vẻ mặt Đàm Tấn như tròng mắt sắp rụng ra tới nơi.
- “Cậu đừng với tôi cậu đã cùng tên khốn kia làm lành?”
- “…”
Tần Qua không thể nói thẳng “Không phải” thế là đành phải lặng yên.
Đàm Tấn vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép:
- “Cậu sao lại vậy… Cậu không phải nói cậu muốn cùng hắn muốn nhất đao lưỡng đoạn là gì? Hắn lại cho cậu uống thuốc gì?”
- “…”
Người nọ thật thuốc cậu, chính cậu cũng không biết sao lại trở thành thế này.
Nhìn Tần Qua cúi thấp đầu như tiểu hài tử ngoan đang nhận sai cùng ba ba, Đàm Tấn thật sự là hết chỗ nói rồi:
- “Quên đi quên đi, theo cậu đi.” Cuối cùng lại nhịn không được thêm một câu: “Cẩn thận một chút!”
Binh binh lách cách quậy phòng ngủ một trận vang rồi mới tức giận mà ngồi trước computer bắt đầu chơi game, cố ý đem bàn phím gõ lách cách lạch cạch.
Thời điểm Tần Qua đẩy ra cửa sân thượng Lâm Hi Liệt đã ở đó, nghiêng dựa đứng vào tường , tay trái xách một gói to, tay phải kẹp một điếu thuốc, gặp Tần Qua lên đến mới đem thuốc ném xuống đất giẫm tắt.
Tần Qua thấy trên mặt đất đã có hai cái tàn thuốc nhịn không được nói:
- “Ít hút thuốc một chút … không tốt cho thân thể…”
Người nọ ở trước mặt mình chưa bao giờ hút thuốc nhưng sau lưng thì… Bất quá người nọ vô luận là tư thế tay kẹp thuốc hay miệng ngậm khói thuốc đều đẹp trai chết người như diễn viên điện ảnh, chẳng lẽ đây là khác nhau giữa đàn ông và thiếu niên?
- “Biết rồi.”
Lâm Hi Liệt đem gói to đưa cho cậu, rồi mới cởi áo khoác mang vào người Tần Qua.
- “Anh không lạnh sao?” Sân thượng gió lớn dã man.
- “Không lạnh.”
Lâm Hi Liệt lấy báo từ túi áo khoác ra trải trên mặt đất rồi mới mới để cho Tần Qua ngồi xuống.
Tần Qua mở hộp cơm ra, vừa thấy đúng là đồ ăn mình thích ăn nhất, ức chế không được vui vẻ mà hướng Lâm Hi Liệt cười cười. Cậu vừa muốn động đũa, nhớ tới chuyện hôm nay bị chủ nhiệm lớp gọi lên, lại nói:
- “Ai… Thầy giáo kêu em làm uỷ viên tác phong và kỷ luật…”
Lâm Hi Liệt nhíu nhíu lông mày:
- ” Uỷ viên tác phong và kỷ luật? Để làm gì ?”
- “Kiểm tra xem có học sinh nào đánh nhau ẩu đả, hút thuốc đánh bạc … hay không”
Sao lại đem loại nhiệm vụ này giao cho cậu… Cậu thì yếu đuối như vậy, cho dù nói người ta cũng không nghe…
- ”Không biết chủ nhiệm lớp nghĩ sao… Trước kia không phải vẫn làm uỷ viên học tập sao…”
Lâm Hi Liệt nhíu mày, cầm đôi đũa trong tay Tần Qua gắp một miếng đưa đến bên môi cậu:
- “Loại chuyện này ít lo tới là được.”
Tần Qua vừa muốn há miệng, chợt nghe tiếng bước chân sự ồn ào truyền đến, hỗn loạn chửi má nó:
- “Làm! Lão tử lần này nhất định phải đánh đến mẹ nó cũng không nhận ra!”
Tần Qua có chút đứng ngồi không yên mà quay sang nhìn phía Lâm Hi Liệt: cậu sao lại quên nơi này thường thì vắng nhưng trước giờ là nơi đánh nhau, không nghĩ tới hôm nay vừa tới thì có việc. Cậu vừa muốn đứng dậy đã bị Lâm Hi Liệt đè vai xuống:
- “Em ăn cơm của em đi.” Cửa bị “bang” một tiếng đá văng, từng người từng người hùng hùng hổ hổ mà lên đây. Rõ ràng đồng phục học sinh thực nghiêm chỉnh lại bị bọn họ ăn mặc thành dáng vẻ lưu manh, tóc cứ như nửa năm không gội, cả người vị khói hỗn loạn.
- “F*ck! Nơi này có người!” Một tiểu lâu la xé cổ rống lên một câu, không khí lập tức căng thẳng.
Người ra vẻ đại ca kia nghiêng đầu sang chỗ này thì thấy Lâm Hi Liệt vẻ mặt khó chịu mà đứng lên, sắc mặt nguyên bản hung hổ lập tức xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ, chân chó mà nghênh đón, lại là xoay người lấy ra thuốc lá:
- “Liệt ca! Liệt ca hôm nay sao có hứng thú lên đây vậy?”
Lâm Hi Liệt đem thuốc lá ngậm vào miệng, mặc tên kia lấy ra cái bật lửa mồi giúp, hắn hất hất cằm về phía Tần Qua:
- “Đại ca của tao ăn cơm trưa ở đây.” Cuối cùng đem tàn thuốc bắn ra, lại nói: “Tụi bay đi nơi khác đánh, đừng phiền đại ca tao. Hắn sợ ồn ào.”
Tần Qua nghe Lâm Hi Liệt gọi cậu là “Đại ca” thiếu chút nữa cười sặc sụa. Danh hiệu này thật lớn… Giương mắt nhìn tên cầm đầu kia một cái, cảm giác rất quen mắt hình như là một trong số mấy tên đàn em của Lâm Hi Liệt trước đây.
Cằm tên kia đều rụng trên mặt đất, nhìn ánh mắt của hắn thì giống như đang thấy quỷ, tên cầm đầu choáng váng một lúc lâu sau mới vội không ngừng mà lạy Tần Qua:
- “Thì ra là đại ca của Liệt ca, tiểu đệ có mắt như mù! Chúng mày đều thấy chưa, đây là ta đại ca của đại ca, sau này phải cung kính a!”
Nhóm lâu la hận không thể nghiêm nghỉ:
- “Đúng vậy đúng vậy.. Đại ca khỏe…”
Đây quả thực giống như hài kịch, Tần Qua thật sự có chút không nín được xoay mặt qua một bên cười trộm.
Lâm Hi Liệt lắc lắc tay, tên cầm đầu kia lập tức hiểu ý mà chắp tay với Lâm Hi Liệt:
- “Liệt ca, anh cùng đại ca chậm rãi ăn, chúng em đi nơi khác.”
Lâm Hi Liệt gật gật đầu, một đám người cắp đuôi nhanh nhanh như chớp chuồn đi.
Tần Qua cuối cùng bật cười:
- “Ai là đại ca của anh a…”
- “Em. Bà chủ gia đình nhà anh.” Lâm Hi Liệt thuốc tắt ném đi, lại gần cậu ngồi xuống.
- “Nói hưu nói vượn…” Tần Qua lập tức đỏ mặt. Cha có đôi khi gọi mẹ là “Bà chủ gia đình nhà tôi” . - “Bà chủ, ăn nhiều thịt một chút.”
Tần Qua bị hắn đùa giỡn, nghĩ muốn chặn lại cái miệng xấu xa kia liền đưa một miếng thịt đến bên môi hắn. Lâm Hi Liệt ngậm thịt tiến gần lại nắm cằm Tần Qua dán lên đem thịt đẩy mạnh vào trong miệng Tần Qua, còn nhân tiện hôn mút một lần.
Tần Qua phản công thất bại còn bị đùa giỡn, liền đỏ mặt vùi đầu ăn cơm, không để ý cái người mặt dày kia.
|