Ái Hậu Dư Sinh
|
|
Tần Qua nghĩ Lâm Hi Liệt nói “Đại ca” chỉ là vui đùa một chút thôi. Vào buổi chiều tự học lần đầu cậu tiên đeo phù hiệu lên tay áo ra ngoài tuần tra mới biết được danh hiệu này có năng lực răn đe rất lớn.
WC nam luôn luôn là nơi tập hợp nhiều người hút thuốc, Tần Qua vừa tiến vào đã ngửi được một cỗ khói thuốc nồng nặc, toàn bộ WC đều sương khói lượn lờ giống như phật đường, vài học sinh đang đứng ở bồn rửa mặt nuốt mây nhả khói. Cậu gõ gõ cửa còn chưa kịp nói, đám người kia đã lập tức tự giác bóp tắt tàn thuốc ném vào cống thoát nước, còn ở trước mặt cậu cười làm lành nói “Lần sau sẽ không như vậy đâu “, rồi mới nối đuôi nhau mà ra.
Tần Qua là con cháu nhà giàu, tuy rằng không bao giờ chủ động can thiệp vào hành vi bất lương gì đó, nhưng nếu nhiệm vụ đã được giao lên đầu cậu, cậu sẽ có trách nhiệm thực hiện. Mà có thể dễ dàng thực hiện công việc như vậy, đây là lần đầu tiên…Cậu gặp qua rất nhiều nhóm tiểu lâu la vênh váo tự đắc, ở trước mặt cậu thì như chuột thấy mèo. Cậu còn nghe thấy một số người một đi ngang qua nghi hoặc hỏi han:
- “Nó là cái gì? Không phải chỉ là một uỷ viên tác phong và kỷ luật thôi sao?”
Lập tức “Bang” một tiếng rống lên:
- “Mày thì biết cái khỉ gì? Cậu ta là đại ca của Lâm Hi Liệt!”
- “Hả?! … vậy nó…”
Mỗi lần như vậy Tần Qua đều cảm thấy mình như đang diễn hài kịch. Bất quá cậu cũng tự biết, trong lòng mọi người hẳn đều rõ ràng cậu mới là đàn em của Lâm Hi Liệt, bất quá nếu Lâm Hi Liệt đã nói như vậy, cho thấy đứa em này địa vị phi phàm, thế là mọi người cũng đều theo thôi…
Tuy rằng Lâm Hi Liệt không thường xuyện ở trường học, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nhưng Tần Qua làm ủy viên tác phong và kỷ luật thì mỗi ngày đều phải đến trường, tan học đúng giờ. Tên của Tần Qua dần dần được lan rộng, chẳng biết tại sao mà thu hút rất nhiều những “mối làm ăn” khác, tỷ như có sự kiện bạo lực gì sẽ rất nhanh có người tìm đến cậu: “Tần Qua Tần Qua, sân thượng lại có người đánh nhau , cậu nhanh đi khuyên can đi!” Tần Qua đối với “mối làm ăn” đột nhiên phát sinh này thật sự là bất đắc dĩ: cậu vốn là cáo mượn oai hùm, sao có thể lạm dụng uy tín của người nọ. Lại nói, phong cách người nọ luôn luôn lười quan tâm mọi thứ, cậu không muốn để người nọ dính vào chuyện thị phi. Bất quá đã bị đẩy cho trách nhiệm “Uỷ viên tác phong và kỷ luật”, gặp chuyện hơi lớn một chút Tần Qua đều tận lực ra mặt.
Đàm Tấn nghe được phong phanh liền nhanh chạy đến phun trào với cậu:
- “Hừ! Cậu bây giờ là sợ người khác không biết cậu cùng tên kia thực thân thiết đúng không?”
- “…”
- “Đi, bây giờ cậu là đại ca, chúng tôi đều được dựa hơi cậu! Đại ca thu em làm đàn em đi?”
- “Được rồi… Tôi cũng không biết sẽ thành ra như vậy…” Tần Qua cảm thấy Đàm Tấn cũng đã biến đổi thành con báo rồi.
- “Ai… Tôi thật sự là trơ mắt mà nhìn cậu nhảy vào hố lửa mà, kéo cũng kéo không ra!”
- “Đâu có nghiêm trọng như cậu nói …”
- “Cắt!” Lại nghiêng đầu sang chỗ khác chơi game không để ý tới cậu.
…
Tần Qua vừa bực mình vừa buồn cười kể lại chuyện đó với Lâm Hi Liệt, Lâm Hi Liệt ngược lại không ngại chút nào, miễn cưỡng cười:
- “Thấy không, giúp em chấp hành công vụ thuận lợi như thế, em tính làm sao báo đáp anh đây?”
Tần Qua đấm hắn một quyền:
- “Trả cho anh phí tổn thất tinh thần mỗi tháng 50 đồng, thế nào?”
Lâm Hi Liệt cúi xuống hôn lỗ tai cậu nói:
- “Anh không cần loại bồi thường này, anh muốn loại bồi thường ‘kia’.”
Mặt Tần Qua lập tức hồng một mảnh, che lỗ tai trừng hắn một cái rồi vội vàng chạy mất.
Gần đây Lâm Hi Liệt càng ngày càng đùa giỡn cậu quá đáng, trừ ra những lúc hứng lên sẽ hôn môi không nói, ám chỉ tính sự giống hôm nay cũng không phải lần đầu tiên. Tần Qua nguyên bản đối với hình thức ở chung giữa người yêu chỉ dừng lại ở nắm nắm tay, hôn hôn môi, bất quá bị người nọ cường ôm qua một lần thì đã mơ hồ ý thức được người nọ chỉ sợ không muốn ngừng ở hôn môi mà thôi. Tần Qua có một lần còn nhịn không được đi hỏi cố vấn tình yêu – chuyên gia Đàm Tấn, liền bị đối phương liếc cho một cái khinh miệt:
- “Cậu nghĩ rằng ai cũng là đầu gỗ à? Tỉnh lại đi, nam nhân đều là động vật dùng nửa thân dưới! Không thể ‘đứng dậy’ trước người yêu, không phải liệt dương thì là thái giám!”
Hiện tại hình thức hai người ở chung rất ngọt ngào, Tần Qua chỉ muốn đem loại ngọt ngào này kéo dài lâu thêm, cậu cho tới bây giờ cũng chưa làm tốt chuẩn bị tâm lý sẽ làm tình cùng người nọ. Một mặt là lần trước bị cường ôm lưu lại bóng đen, về phương diện khác, cái loại chuyện này với cậu mà nói thật sự là rất quá $@%$#. Cậu ẩn ẩn cảm giác được người nọ đối với tính sự càng ngày càng mạnh mẽ, cậu cũng càng ngày càng lo lắng. Bất quá cũng may gần đây người nọ chỉ muốn cùng cậu ăn trưa, cũng không có đề cập qua muốn cậu tới nhà hắn, nếu người nọ thực sự nói ra, Tần Qua thật sự không biết nên làm sao trả lời.
***
Lâm Hi Liệt mặt không chút thay đổi mà uống xong một ly rượu đỏ, “!” đem ly để lên bàn liền nhận được một màn cổ vũ. Cô gái ngồi bên trái hắn lại giống rắn quấn lên, rót đầy thêm một ly.
Hôm nay là tiệc khánh công và sinh nhật của Lâm Hi Liệt.
Sau khi Lâm Hi Liệt đặc huấn từ Mỹ trở về lập tức theo chỉ thị của ông già tiếp nhận Đông khu và một số quận. Hắn từ trước đến nay luôn làm việc dứt khoát, ân oán rõ ràng, mạnh mẽ vang dội, đem sở hạt quận tài vụ cùng quy định hoàn toàn chỉnh lý một phen, hơn nữa hắn đầu óc khôn khéo cùng thân thủ không tầm thường, lập tức đã chiếm được sự ủng hộ nhất trí của mọi người. Nhóm nguyên lão nghĩ Lâm Hi Liệt là cậu ấm ăn cơm mềm* cố ý làm khó dễ hắn, khơi mào mâu thuẫn thù hận từ lâu giữa Đông khu và Tây khu, rồi để cho Lâm Hi Liệt đi giải quyết. Lâm Hi Liệt điều tra rõ nguyên do, ngay tại chỗ lấy một chai rượu đỏ đập xuống đầu người gây chuyện, cũng làm rõ mâu thuẫn rồi tuyên bố dừng lại vụ này, muốn công bằng thì tìm hắn. Xuống tay một hành động này, mấy quận Đông khu Tây khu đều thuần phục hắn, cũng chỉ nhận mình hắn làm đại ca, làm mấy người nguyên lão kia tức giận đến thổi râu trừng mắt.
*Ăn cơm mềm: đạt được mọi việc quá dễ dàng (?!)
Chuyện này xử lý xong không đầy hai ngày sau chính là sinh nhật của Lâm Hi Liệt, Lâm Nhất Huy phá lệ mà tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà, mời đa số nguyên lão đến tham dự. Tình hình này, dự báo một số thay đổi. Hai mươi năm trước Lâm Nhất Huy trẻ trung khoẻ mạnh, độc tài quyền to, tất cả mọi người không dám đoán vấn đề người thừa kế, nhưng gần đây, thoạt nhìn Lâm Nhất Huy tựa hồ vô cùng vừa ý đưa con riêng lưu lạc bên ngoài mười tám năm này. Xem ra thời điểm chọn người thừa kế sẽ không xa .
Người duy nhất biểu hiện ra khó chịu rõ ràng với chuyện này đương nhiên là mẹ kế Tô Diêu của Lâm Hi Liệt. Bà với Lâm Nhất Huy là hôn nhân chính trị, kết hôn xong lại dần dần rơi vào tình yêu với người đàn ông trầm ổn lại lòng dạ độc ác này. Nhưng trong lòng Lâm Nhất Huy thì mẹ đẻ của Lâm Hi Liệt vĩnh viễn là vị trí thứ nhất. Tô Diêu lại không được như ý nguyện chỉ sinh con gái, từ đó về sau Lâm Nhất Huy càng thêm chú ý, vô luận thế nào đều không để bà mang thai đứa con thứ hai của họ, vài năm gần đây chuyện phòng the lại càng ít đến đáng thương. Thế lực của cha bà trợ giúp Lâm Nhất Huy ngồi vững giang sơn, nhưng Lâm Nhất Huy đối với bà tôn trọng nhau như khách, còn có ý bồi dưỡng con trai người vợ quá cố, làm sao Tô Diêu không tức giận cho được. Lần trước ăn cơm cùng Lâm Hi Liệt đã là để cho mặt mũi, lần này lão gia thế nhưng lại tổ chức yến tiệc trong nhà, làm cho bà vô luận thế nào cũng khó đè nén được phẫn uất. Đáng giận là con gái của mình lại có hứng thú với anh trai cùng cha khác mẹ, vẫn dán lên Lâm Hi Liệt như chim nhỏ nép vào người, Tô Diêu đen mặt uống mấy ly liền thì mượn cớ ra khỏi hội trường .
- “Nghe nói quan hệ của anh cùng một nam sinh trong trường đặc biệt tốt?”
Lâm Trinh phong tình vạn chủng mà thay Lâm Hi Liệt rót một ly rượu đầy, Lâm Hi Liệt chạm cốc với từng nguyên lão trong bàn rồi một hơi uống cạn.
- “Liên quan gì đến cô.”
Lâm Trinh ríu rít mà cười rộ lên, tay ở trên vai Lâm Hi Liệt rà qua rà lại:
- “Anh thực cưng chiều cậu ta đó thôi, nghe cậu ta là đại ca của anh? Anh khi nào thì đi làm đàn em của người khác?”
- “Con mẹ nó cô bớt lo chuyện của người khác đi.” Con ả này nếu dám động một đến sợi lông tơ Tần Qua, hắn trực tiếp giết ả.
Cô gái kia cũng không tức giận, thấy hắn không nói tiếp, liền đổi đề tài câu chuyện:
- “Đêm nay đừng về?”
- “Trong khu của tôi có host cub, chỉ cần báo tên, tôi cam đoan bọn họ sẽ chọn ra người đầu bảng, không tính một xu.”
- “A… Anh biết rõ người ta chỉ có hứng thú với anh thôi mà.”
- “Cút.”
Lâm Hi Liệt đối với loại trò đùa khiêu d*m buồn nôn này ghê tởm tới cực điểm, trong đầu lại hiện lên bộ dáng thẹn thùng đỏ mặt của người kia. Đáng tiếc hôm nay cả sảnh đường đều là nguyên lão, hắn lại là vai chính của bữa tiệc, chết sống gì cũng không thể về trước, buồn bực được gần như chịu không được.
Khó khăn lắm một đám người mới uống đủ, quậy cũng quậy đủ, Lâm Hi Liệt nhìn đồng hồ, đã 12 giờ. Mong muốn được gặp người kia bị cồn thúc giục đến sôi trào sắp làm nổ đầu hắn . Nghe xong lời dạy bảo ân cần chậm chạp của ông già, Lâm Hi Liệt ngay cả trà giã rượu cũng không uống, cũng không quan tâm cái gì là “Uống rượu lái xe”, cầm lên âu phục tiến vào Chevrolet, hai trăm km/h vượt qua vài trạm đèn đỏ đến thẳng trường học.
Bây giờ, Tần Qua chắc chắn đã ngủ.
Nhưng hắn chỉ muốn gặp cậu.
|
Cả đêm làm mấy chai rượu vang vài thập niên, rượu đế mấy chục độ đối với Lâm Hi Liệt mà nói chỉ giống như uống nước. Nhưng trong phòng tràn ngập mùi rượu, các-bon-đi ô-xít, nhiệt khí cùng tiếng động lớn gần như bức điên hắn, còn phải áp chế buồn bực tiếp đãi đám người hai mặt kia. Bữa tiệc mới bắt đầu hắn đã tưởng nhớ con thỏ nhỏ thường xuyên đỏ mặt kia, lúc bữa tiệc chấm dứt, đi ra cửa bị đêm gió rét buốt thổi qua càng làm sâu sắc thêm nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm. Gần như hoàn toàn phụ thuộc vào bản năng không để đầu óc suy nghĩ, hắn lái xe thẳng tới trường học.
Lâm Hi Liệt từ nhỏ đã ở trong hoàn cảnh cô độc lớn lên, không phải không có bạn cùng lứa mà là bạn cùng lứa căn bản không dám chơi với hắn. Hắn một mình một người sống đến mười tám tuổi, đã sớm tập thành thói quen cô độc, đột nhiên một con thỏ ngốc ngốc chạy tới, còn có chút lo lắng hỏi hắn:
- “Buổi chiều cậu ngủ lâu như vậy, cậu bị bệnh sao?”
Hắn cảm thấy con thỏ nhỏ có lẽ sẽ sợ hắn, tránh không thân cận quá với con thỏ nhỏ, ai biết con thỏ nhỏ còn ngốc ngốc mà chạy đến nhà hắn, tự động nhảy vào miệng cọp, hắn liền càng không thể cứu vãn, thẳng đến đêm đó không khống chế được ăn nó.
Hắn biết hoàn cảnh của mình đặc thù, con thỏ nhỏ theo hắn có thể không có cà rốt ngon để ăn, nhưng hắn lựa chọn tin tưởng chính mình. Nếu hai tay của hắn không thể bảo vệ bé thỏ mình âu yếm, vậy hắn cũng không gọi là Lâm Hi Liệt .
Cô ta hóa ra cũng biết chuyện con thỏ nhỏ, còn nhắc tới trong bữa tiệc, làm hắn lập tức không hiểu sao rất lo lắng cho con thỏ nhỏ, đêm nay nếu không thể nhìn thấy cậu, hắn quả thực không có cách nào yên lòng. Bộ dáng con thỏ nhỏ thẹn thùng đỏ mặt quả thực làm hắn sôi sục huyết mạch, Lâm Hi Liệt vừa nghĩ đến điều này lại giẫm chân ga tăng tốc thêm một chút. *** Không biết từ lúc nào, buổi tối Tần Qua sẽ không tắt điện thoại. Mẹ từng dạy cậu, nói di động có phóng xạ, buổi tối nhất định phải tắt máy. Trước kia khi ở nhà, buổi tối tắt máy thì cũng không sao cả, nhưng từ khi quen biết người nọ, cậu lo lắng sẽ bỏ qua tin nhắn hoặc điện thoại của người nọ, cho nên luôn mở máy 24 giờ, cho dù là lần trước trốn tránh vấn đề của người nọ, không dám bắt điện thoại của hắn, cũng chỉ là “Làm bộ không có nghe được”, chứ chưa bao giờ tắt máy.
Nhưng trên thực tế, Lâm Hi Liệt biết cậu luôn luôn ngủ sớm, sau 11 giờ thì hoàn toàn không gọi điện thoại, cũng không nhắn tin. Hôm nay, là ngoại lệ đầu tiên. Tần Qua đang ngủ mơ mơ màng màng, chợt nghe dưới gối “Zi zi” rung động. Cậu mắt nhắm mắt mở mò mò di động, vừa thấy trên màn hình hiện lên ba chữ “Lâm Hi Liệt”, lập tức ngồi dậy trở mình xuống giường, ra ban công nghe.
Trễ như vậy, người nọ có chuyện gì gấp sao? Chưa bao giờ gọi điện thoại trễ như vậy, làm cậu không hiểu mà có chút lo lắng. Đi đến ban công vừa nhìn quả nhiên, xe người nọ đậu dưới lầu ký túc xá.
- “Alo”
Đầu kia điện thoại như có như không truyền đến tiếng hít thở, nhưng vẫn không ai nói chuyện, Tần Qua lại “Alo” vài tiếng, nhớ tới trước kia xem một ít trong phim ảnh cẩu huyết lúc nam chính sắp chết gọi cho nữ chính cuộc điện thoại cuối cùng, cơ hồ đem cậu doạ sợ. Chẳng lẽ Lâm Hi Liệt cũng vừa mới bắn nhau ác liệt cả người đầy máu trở về mà… ? Tần Qua không dám nghĩ tiếp, ngay cả tay nắm di động cũng phát run, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe thấy bên kia truyền đến một câu:
- “Anh nhớ em.”
Tần Qua chỉ cảm thấy máu đều tập trung lên đâm đầu “Ào” một tiếng toàn bộ lui xuống lại “Bùm” một cái mà toàn bộ nảy lên, mặt lập tức đỏ bừng, đầu óc lại giống một đoàn tương khét, hoàn toàn không biết nên phản ứng làm sao, cả người như thiếu máu mà nhũn ra, cũng sắp đứng không được.
Người nọ cũng không am hiểu nói lời ngon tiếng ngọt, ngay cả lúc dịu dàng cũng khoác thêm một lớp thô bạo. Tất cả lời nói ngọt ngào của người nọ cộng lại ( nếu “Cho em ba ngày để suy nghĩ” cũng coi như lời nói ngọt ngào) cũng không bằng cậu bị nữ sinh tỏ tình êm tai, nhưng cậu lại chẳng hiểu sao mà thực thích, thường thường nằm ở trên giường nhớ lại rồi chìm vào giấc ngủ .
Câu nói ngọt ngào nhất của người nọ chắc là nói khi tỏ tình “Anh muốn em làm vợ anh.” Cậu nghĩ đó đã là cực hạn của người nọ, nhưng hôm nay hơn nửa đêm một câu bộc bạch “Anh nhớ em ” hàm súc lại rõ ràng, gần như chuốc say cậu. Đang lúc choáng váng hồ hồ bên kia lại truyền đến một câu: “Anh muốn gặp em.”
Lúc trước người nọ đều là ra mệnh lệnh “Xuống dưới”, lần này lại giống như đang khẩn cầu cậu, làm cho trong lòng Tần Qua mềm nhũn lại rối tinh rối mù, không kịp thông qua đại não đã hàm hồ đáp:
- “Anh… Anh chờ một chút…”
Rồi mới trở lại phòng, vội vã mang thêm quần cùng áo khoác, cầm chìa khóa rồi kéo dép lê mở cửa xuống lầu. Cậu gần như chạy nguyên một một đường, hai ba bậc thang thì chạy thành một, chưa từng vội vàng như thế.
Tần Qua đẩy ra cửa kí túc xá, bị lạnh gió thổi qua nhiệt độ trên mặt mới thoáng hạ xuống. Cậu có chút chần chờ đi về phía người nọ, bóng đêm dịu dàng, người nọ mặc tây trang màu xám đơn giản, thân hình cao ngất, tay trái đút vào túi quần, tay phải cầm di động, đứng ở dưới trụ đèn, đẹp như một bức tượng.
Lâm Hi Liệt rốt cuộc chờ không được, tiến lên vài bước ôm Tần Qua vào lồng ngực, giống như muốn đem cậu khảm chặt vào thân thể. Đến khi nhìn đến bộ dáng Tần Qua chậm chạp lại ngơ ngác, trái tim xao động một đêm của Lâm Hi Liệt cuối cùng mới bình phục.
Tần Qua ở trong lồng ngực hắn gần như hô hấp khó khăn, nhưng cũng không giãy giụa, tùy ý hắn ôm, tựa như chia ly nhiều năm gặp lại. Sau một lúc lâu, Tần Qua mới chậm rãi vòng qua thắt lưng Lâm Hi Liệt, dùng thanh âm như giọng mũi hỏi:
- “Anh sao vậy?”
- “Nhớ em.”
Lâm Hi Liệt hôn tóc cậu, sau đó buông tay ra, cởi ra áo khoác tây trang bao lấy Tần Qua.
- “Không được gạt em, có phải xảy ra chuyện gì hay không?” Tần Qua có chút lo lắng, nam nhân sẽ không vô duyên vô cớ hơn nửa đêm chạy tới trường học, trên tây trang trên đều là mùi rượu.
- “Không có gì.”
Thấy nam nhân không muốn nói, Tần Qua liền biết có hỏi cũng vô dụng, tuy rằng rất phá phong cảnh, nhưng lại nhịn không được nói:
- “Trễ như vậy rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Anh… Anh có uống rượu phải không?”
- “Đúng vậy , uống nhiều lắm không lái xe được, làm sao đây?”
Lâm Hi Liệt luôn rất ghét ai quá quan tâm tới hắn, lúc nhỏ đã từng phát sinh qua xung đột với thầy giáo vì chuyện này, nhưng đối với Tần Qua đôi khi lải nhải không cần hút thuốc uống rượu gì đó hắn ngược lại thực hưởng thụ. Tuy rằng hắn vẫn tiếp tục hút thuốc uống rượu, nhưng hắn thích nghe Tần Qua nhắc nhở.
- “Vậy sao anh tới đây được?” Mắt Tần Qua đều trợn tròn, “Uống rượu lái xe?”
- “Ừ.”
Nhìn Lâm Hi Liệt một bộ không sao cả, Tần Qua quả thực vừa vội vừa tức:
- “Uống rượu lái xe sẽ dễ dàng gặp chuyện! Nếu gặp tai nạn thì làm sao?!”
Nam nhân miễn cưỡng cười:
- “Vậy em nói làm sao bây giờ? Ngủ giường ký túc xá của em?”
Tần Qua lại khó có thể ức chế mà đỏ mặt lên. Điều kiện ký túc xá bọn họ tuy rằng rất tốt, nhưng giường cũng chỉ đủ ngủ một người một mét tám. Lâm Hi Liệt ít nhất cũng mét tám lăm trở lên, ngủ trên đó sẽ như ngủ giường trẻ con. Nếu là hai người chen chúc vào tay chân sẽ duỗi không ra, người nọ chắc chắn sẽ lại đem cậu làm gối ôm…
- ”Kia… cái kia sao có thể…”
Lâm Hi Liệt kiên nhẫn nửa ngày, cuối cùng ném mồi ra:
- “Vậy anh lái xe về, em theo giúp anh?”
- “…”
Nói nửa ngày chính là muốn cậu đến nhà hắn…
- ”Ngày mai… có tiết học…”
- “Anh đưa em quay lại.”
- “…”
Không đợi cậu nói đồng ý, Lâm Hi Liệt đã mở cửa ghế phụ. Tần Qua đỏ mặt trừng mắt nhìn Lâm Hi Liệt trong chốc lát, người nọ hoàn toàn đứng im bất động. Không biết tại sao, đại khái là bị lời ngon tiếng ngọt của người nọ mê hoặc, đêm nay cậu không muốn trái ý người nọ. Tần Qua đấu tranh tư tưởng thật lâu, nhìn áo sơmi người nọ ở trong gió rét phần phật bay bay, mạnh mẽ quyết tâm ngồi vào ghế phụ.
Nếu sáng sớm Đàm Tấn dậy phát hiện không có ai, Vậy… vậy cũng chỉ có thể để ngày mai giải thích…
|
Khi xe đã chạy lên đường lớn, Lâm Hi Liệt liền buông lỏng tay lái, kéo tay Tần Qua qua. Từ ổ chăn ấm áp đi ra, lại bị gió thổi mấy cái, đến bây giờ Tần Qua vẫn còn hơi hơi phát run.
- “Lạnh sao?” Lâm Hi Liệt hôn hôn mu bàn tay Tần Qua.
- “Không lạnh.”
Tần Qua ngượng ngùng muốn rút tay về, lại bị người nọ kéo không cho. Cậu cực lo lắng người nọ đêm nay đã xảy ra chuyện gì không giống bình thường, tay phải nắm chặt lại mới ngẩng đầu nhìn Lâm Hi Liệt:
- “… Anh thật sự… Không có việc gì chứ?”
May mắn bên ngoài người nọ không có thương tích gì, quần áo coi như nghiêm chỉnh. Lâm Hi Liệt nghiêng đầu cười:
- “Muốn nói có cái gì lớn thì… Hôm nay là sinh nhật của anh.”
- “A? …”
Tần Qua lập tức từ chỗ ngồi nhảy lên,
- “Anh… Anh sao không nói sớm?”
Cậu cũng chưa chuẩn bị quà gì, giờ lại đêm rồi, cũng không thể đi đâu mua bánh ga-tô.
- “Quên.”
Lâm Hi Liệt nhìn đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch của Tần Qua, hận không thể cắn xuống một ngụm. Ầy, hắn nhẫn thêm một chút cũng không sao.
- “Vậy làm sao bây giờ? …”
Lời vừa ra khỏi miệng Tần Qua thiếu chút nữa đã muốn cắn lưỡi: đây là cậu tự nhảy vào bẫy? Lâm Hi Liệt thực hiểu ý mà nghiêng qua liếc mắt một cái, khóe miệng cũng cong tít lên:
- “Em nói đi?”
Tần Qua không dám nói tiếp, mặt đỏ hồng mà mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, trái tim nhảy lên như nổi trống: cậu có chút ý thức được hôm nay chỉ sợ chạy không thoát. Tần Qua thật sự còn nghĩ bây giờ nhảy xuống xe có thể thoát hay không, nhưng nam nhân đang chạy hai trăm km/h, nhảy xuống có lẽ… Tần Qua nhìn nam nhân một cái, tay trái Lâm Hi Liệt lười nhác mà đặt hờ lên tay lái, một bộ dáng thật bình thản càng làm cậu thêm khẩn trương, trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu chờ mong nam nhân sẽ nói gì đó, cậu sẽ nhân cơ hội phủ quyết, nhưng nam nhân dọc đường đi đều thoải mái, một câu cũng không nói, cậu lại ngại nói, lỡ như người ta không có ý kia thì sao?
Không có thời gian cho Tần Qua đấu tranh tâm lý, xe đã chạy vào tiểu khu nhà Lâm Hi Liệt. Lâm Hi Liệt xuống xe, Tần Qua cũng đẩy cửa ra, Lâm Hi Liệt kéo cậu vào nhà. Hiện tại Tần Qua thật sự muốn chạy vô cùng, nhưng mà không có dũng khí. Bên ngoài còn đèn hiên, vú Trương đã ngủ.
Mới vừa vào cửa Tần Qua đã bị túm lấy đặt lên cửa nghênh đón một cái hôn dài nóng rực. Cậu phản xạ có điều kiện mà kháng cự, tay khoát lên vai người nọ lại giống như ôm hôn.
Người nọ tiến quân thần tốc mà công thành đoạt đất, hơi thở tà ác tràn đầy toàn bộ khoang miệng cậu, làm hai chân cậu lại vô lực đứng thẳng, đầu cũng cuộn lại như bột nhão
Nướt bọt người nọ có phải có độc gì hay không? Tại sao mỗi lần vừa tiếp xúc đều làm cả người cậu như nhũn ra, đại não đình trệ? Lúc được buông ra, môi Tần Qua đã hơi hơi sưng lên. Mặt cậu nổ hồng mà nhìn mũi chân, đột nhiên thân thể bay lên không, lại bị người nọ bế. Người nọ bế cậu lên lầu vào phòng ngủ khóa cửa rồi mới bế cậu vào phòng tắm, cuối cùng Tần Qua kinh hoảng giãy giụa:
- “Anh làm cái gì vậy?”
- “Tắm rửa a, còn làm gì nữa.”
Lâm Hi Liệt buông Tần Qua ra dùng tay mở vòi nước bồn tắm lớn, rồi mới bắt đầu cởi quần áo Tần Qua.
- “Anh muốn làm gì!” Tần Qua khẩn trương vô cùng, tay túm cổ áo đều phát run.
- “Em cũng chưa chuẩn bị gì cho anh, dù sao cũng phải thể hiện chút gì đó chứ, đúng không?”
- “Anh… là anh không nói cho em biết… Không cần… Không cần…”
Tần Qua làm sao là đối thủ của Lâm Hi Liệt, người nọ tùy tiện kéo hai cái thì bỏ đi quần áo của cậu, rồi mới ôm lấy cậu cởi quần của cậu. Tần Qua cực lực túm đai lưng cũng bị người nọ dễ dàng kéo xuống, chỉ còn lại quần nhỏ màu trắng.
Ý thức được đêm nay chỉ sợ thật sự chạy không thoát ,Tần Qua vừa sợ hãi vừa thẹn thùng chỉ gắt gao ôm cổ Lâm Hi Liệt , đầu vú phấn hồng ma xát lên áo nam nhân cứng rắn lên, phía dưới cũng hơi hơi đứng dậy làm cho cậu càng không biết làm sao, khó chịu đến mức khóc nấc lên.
Lâm Hi Liệt thở dài một tiếng, không cởi quần nhỏ của cậu, thử thử độ nước rồi đặt cậu vào bồn tắm lớn. Tần Qua lúc này mới buông tay ra, nhanh chóng ôm chân lui vào một góc bồn tắm lớn.
Người nọ loạt xoạt giống như cởi quần áo, trong lòng Tần Qua càng nhảy càng nhanh, muốn xem lại không dám nhìn thẳng Lâm Hi Liệt, nhưng có chết hay không lại liếc tới vị trí kia. Cái nơi kia của nam nhân thật có thể nói là hung mãnh dị thường, bộ dáng im lặng ngủ đông cũng đã tương đối to lớn, của mình so với hắn dưới quả thực giống như phát dục hết… Từ từ… Này, cái đó… Đợi lát nữa muốn cắm vào thân thể của mình…
Người nọ trần truồng đi tới, bước vào bồn tắm lớn. Bồn tắm của người nọ đã là siêu lớn nhưng với vóc người của hắn vừa tiến vào lại lập tức trở thành chen chúc chật chội.
Trái tim Tần Qua cơ hồ sắp nhảy tới cổ họng , trong đầu còn đang ảo tưởng trên trời một con chim ưng bay nhanh tới bắt cậu đi, đã bị người nọ ôm ngồi đối diện, vừa vặn ngồi vào giữa hai chân người nọ, cái nóng cháy kia giống như lần trước rục rịch đặt ở giữa hai chân cậu.
- “Lâm… Lâm Hi Liệt…”
Tần Qua cúi đầu xuống không dám nhìn nam nhân, cậu đã không có cách nào lừa gạt mình : hôm nay nhất định sẽ bị nam nhân làm!
Lâm Hi Liệt không trả lời, trực tiếp ngậm môi Tần Qua, một bên mút vào một bên ở dưới nước trực tiếp xé quần nhỏ của Tần Qua, vặn bung mông cậu ra, ngón tay dài lập tức duỗi vào.
Dòng nước ấm áp mạnh mẽ chảy vào bí huyệt, cảm giác quái dị khó có thể mở miệng làm cho Tần Qua cả người sợ run. Người nọ như là ngại cậu thất thần, thu hồi một tay đỡ lấy đầu cậu làm sâu thêm hôn môi, tay kia thì bỏ thêm hai ngón tay tiến vào càng sâu.
Tần Qua thật sự không thể xem nhẹ động tác của dị vật trong cơ thể, muốn nói lại bị người nọ chặn môi, sợ hãi điên cuồng dâng lên, nước mắt không khống chế được mà chảy xuống. Lâm Hi Liệt lúc này mới buông ra, xoa xoa tóc của cậu:
- “Sợ anh sao?”
Tần Qua suy nghĩ trong chốc lát, chậm rãi lắc đầu. Cậu không sợ người nọ, ngay từ đầu đã không sợ. Nhưng là loại chuyện này… Cậu thật sự là… Cậu ngay cả DIY cũng chưa từng, hiện tại muốn cậu cùng một người đàn ống làm tình, thật sự vượt quá sức chịu đựng của cậu. Hơn nữa trải qua lần đầu tiên bị cường ôm, thật sự mang bóng đen rất lớn. Đã vào phòng tắm lâu như thế, ngay cả một ánh mắt cậu cũng không dám nhìn người nọ.
- “Không sợ thì tin tưởng anh.”
Lâm Hi Liệt dán vào cậu lỗ tai nói. Tần Qua rụt cổ. Tính cụ nóng cháy để ở cửa u huyệt, thong thả mà đẩy vào.
- “Ưm…”
Dị vật thật lớn thình lình tiến vào làm cho thân thể Tần Qua cứng lại một chút, cảm giác phía sau rõ ràng như thế, ngay cả nội bích từng chút từng chút bị căng ra cậu cũng đều cảm nhận được. Rất… Quá lớn… Hơn nữa thật nóng…
Tay Tần Qua vòng qua bả vai Lâm Hi Liệt, ngậm nước mắt chịu đựng để lưỡi dao lớn kia một tấc lại một tấc khai thác thân thể cậu, da đầu cũng run lên. Thẳng đến khi người nọ bất động, mới chậm rãi thở ra một hơi. Cậu gần như không thể tưởng tượng được vật lớn của người nọ lại đang nằm trong thân thể cậu…
Tần Qua run rẩy lông mi làm cho Lâm Hi Liệt quả thực khó có thể nhẫn nại, không đợi cậu nghỉ ngơi đủ, Lâm Hi Liệt đã chậm chậm ra vào. Một khi lấy ra xuyên vào khoái cảm dâng lên. Nơi đó của Tần Qua không người xoa bóp tiếp xúc đã chậm chậm cương , để ở cơ bụng rắn chắc của Lâm Hi Liệt, cao thấp ma xát.
- “Ô… Lâm… Lâm Hi Liệt…”
Tần Qua thấp giọng khóc nức nở chỉ làm cho dục vọng Lâm Hi Liệt càng thêm mãnh liệt, cũng không cách nào khống chế tốc độ, bóp thắt lưng cậu hung hăng mà va chạm.
Ôm ấp người này, hắn đã sớm ở trong mộng làm vô số lần. Trong mộng cậu ở dưới thân hắn điên cuồng sợ run, vô lực khóc gọi, mỗi lần đều bị làm đến cầu xin tha thứ rồi ngất xỉu đi. Nhưng mộng xuân vô luận chân thật kịch liệt thế nào thì khi tỉnh lại cũng là một mảnh hư không, chỉ có dục vọng muốn ôm cậu càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn nữa trong mộng xúc cảm mơ hồ, cùng hiện thực cảm giác xác xác thật thật ôm thân thể ấm áp vào trong ngực, căn bản không cách nào so được.
Gương mặt cậu đỏ muốn nhỏ máu, lỗ tai mỏng manh, lông mi run run buông xuống, đầu vú hồng nhạt dính bọt nước, da thịt trắng mịn đến có thể hút bàn tay vào, thắt lưng tinh tế, hơn nữa cục cưng khóc nức nở rên rỉ, không một cái nào không làm thần trí hắn điên đảo, hoa mắt ù tai. Phản ứng duy nhất của hắn chính là mạnh mẽ đâm vào lại mạnh mẽ rút ra, đến khi đem người trong lồng ngực xuyên thủng mới thôi.
- “Ô ô… Aaa! … Chậm… Chậm một chút…”
Tần Qua hoàn toàn theo không kịp động tác đâm rút kịch liệt của Lâm Hi Liệt, ngay cả rên rỉ cũng đã bắt đầu rã thành mảnh nhỏ. Cậu theo bản năng nâng thắt lưng muốn dễ chịu một chút, nhưng lại hơi nhếch nhếch cái mông, làm cho lưỡi dao lớn của người nọ tiến vào càng sâu.
Gân xanh Lâm Hi Liệt đều nổi lên, mạnh mẽ nhéo cái mông mềm mại của cậu một chút, hô hấp khàn khàn nói:
- “Mới kêu chậm một chút, sau lại câu dẫn anh, cưng quả thực…”
Tần Qua bị nhéo bỗng nhiên chặt lại phía sau,Lâm Hi Liệt thiếu chút nữa không chịu được lập tức trả thù đâm càng nhanh càng sâu hơn, Tần Qua hoàn toàn chịu không nổi, móng tay đâm vào bả vai Lâm Hi Liệt, ngẩng mặt ngay cả rên rỉ cũng chỉ có thể phát ra đơn âm.
Tư thế ưỡn lưng ngẩn mặt của Tần Qua thật dễ dàng cho Lâm Hi Liệt, hắn vừa mới vươn lưỡi đùa đầu vú còn dính bọt nước của Tần Qua một chút, cả người cậu đã run đến rối tinh rối mù.
- “Ô…”
- “A… Nơi này của em thật mẫn cảm.”
Lâm Hi Liệt cười tà, lại ác ý mà ngậm đầu vú bên trái của cậu mút vào, khoái cảm tràn ngập làm cho Tần Qua rốt cuộc chịu không nổi, giống như bị dòng điện đánh trúng bắn ngay tại chỗ, toàn bộ tinh dịch phun vào trong nước. Phía sau theo phản xạ mà co rút nhanh, hai chân cũng gắt gao quấn quanh thắt lưng Lâm Hi Liệt, ngón chân xẹt qua da thịt hắn, cả hai người đều run lên.
Bị bí huyệt người yêu vặn xoắn, cho dù là thánh nhân cũng cầm giữ không được, Lâm Hi Liệt cuối cùng mạnh mẽ đâm vài cái, liền phóng thích vào bên trong. Thể dịch nóng bỏng gần như lấp đầy bí chỗ Tần Qua, nóng đến cả người cậu phát run. Cao trào đến làm cho thân kinh bách chiến như Lâm Hi Liệt cũng có chút khó có thể khống chế, gắt gao ôm Tần Qua, mặt dán lên ngực cậu, hít sâu vài cái mới bình phục lại.
|
- “Rõ ràng không ai chạm vào em lại tự bắn, nghe nói thể chất loại này siêu mẫn cảm , ở gay bar rất được hoan nghênh.” Lâm Hi Liệt ngậm lỗ tai cậu ác ý nói.
- “Không… Đừng nói nữa…” Tần Qua cảm thấy thẹn mà dùng hai tay che mặt lại.
Lần này không phải người nọ bắt buộc … Mình ở trong tình huống nửa bắt buộc nửa phối hợp, chẳng những hưởng thụ đến khoái cảm ngập đầu, còn không cần người xoa thì cao trào, chẳng lẽ thân thể mình so với tưởng tượng còn dâm đãng hơn? Bình thường một bộ ngoan ngoãn cấm dục, bị người sờ sờ ôm ôm một cái thì mẫn cảm dâm loạn như thế, Tần Qua quả thực không thể nào tin mình là người như vậy.
- “Sao vậy?”
Tần Qua lắc đầu.
- “Em xấu hổ cái gì?”
Lại lắc đầu.
- “Cảm thấy loại chuyện này thực sự đáng xấu hổ?”
Không gật cũng không lắc.
Lâm Hi Liệt một bên xoa cái lưng mềm nhẵn của Tần Qua, một bên nói:
- ” Khổng phu tử em tôn kính nhất không phải đã nói, “Thực sắc tính dã”*. Có gì mà cảm thấy thẹn ?”
*Thực sắc tính dã:Ăn uống, sắc dục là bản tính
Lại lắc đầu.
Lâm Hi Liệt cong lên khóe miệng cười, ôm lấy Tần Qua ngồi cạnh bồn tắm lớn, đối diện là một tấm kính lớn sát mặt đất. Cực đại của hắn còn trong cơ thể Tần Qua, chỉ vừa động như thế khoái cảm đã như điện quất lên hai người. Tần Qua nhịn không được mà rên rỉ một tiếng, lập tức lại bị Lâm Hi Liệt mật mật ngăn chặn môi.
Môi Tần Qua hồng hồng lại mềm mại, ẩm ướt lại ngọt ngào, giống như dâu đông lạnh, mỗi lần đều làm cho Lâm Hi Liệt mút đến khó có thể dừng lại. Trước kia hắn ở bên ngoài 419 cũng không hôn môi, trực tiếp tiến vào làm, nhưng mà đối với cục cưng chỉ hôn môi cũng đã có thể làm hắn cháy lên.
Lâm Hi Liệt nâng Tần Qua lên, vị trí hai người giao hợp hồi lâu lúc này mới tách ra. Trong nháy mắt đó bí khẩu Tần Qua phát ra “Pop” một tiếng, làm cho gương mặt cậu vốn hồng thấu gần như muốn thiêu cháy, tinh dịch nóng bỏng Lâm Hi Liệt rót vào trong cơ thể cậu cũng theo đó chảy ra. Tần Qua bị Lâm Hi Liệt thay đổi tư thế ngồi lên trên người hắn, vẫn đang gắt gao che mặt, hai chân thon dài vẫn gắt gao kẹp chặt thắt lưng người nọ, ngay cả lỗ tai cũng cháy đỏ lên.
Chỉ nhìn bộ dáng thẹn thùng của Tần Qua trong gương cũng sắp làm Lâm Hi Liệt dục hỏa đốt người: cục cưng rốt cuộc là không biết hay là giả bộ không biết? Mỗi lần đều có thể bày ra tư thái câu dẫn người như thế, làm cho hắn muốn nổi điên.
Lâm Hi Liệt chụp lên tay Tần Qua, dùng lực khiến cho cậu đem tay che mặt buông xuống, lộ ra khuôn mặt đỏ bừng mắt nhắm chặt.
- ”Có gì mà cảm thấy thẹn ? Em mở mắt ra xem em xinh đẹp thế nào.”
Hai chân thon dài, da thịt trắng trẻo còn tích nước, tuy rằng bộ ngực so với phụ nữ quá nhỏ, nhưng dù vậy vẫn đẹp hơn so với tất cả phụ nữ Lâm Hi Liệt từng ngủ qua một vạn lần, vô luận là ngôi sao ca nhạc cũng vậy, người mẫu cũng thế. Chỉ phần hồn nhiên vô tình dụ dỗ kia cũng đủ làm hắn phát cuồng. Đương nhiên, bí huyệt nhanh truất lại ướt át của cục cưng cũng là hắn bình sinh ít thấy.
Hiện tại hắn đã có thể lý giải “Tướng quân giận dữ vì hồng nhan*”. Bất cứ ai nhìn thấy bộ dáng Tần Qua mê người như vậy, hắn lập tức móc con mắt kẻ kia. Nếu ai chạm vào một đầu ngón tay Tần Qua, hắn sẽ giết cả nhà kẻ nọ.
Tần Qua chỉ nhắm mắt mãnh liệt lắc đầu, không muốn đối diện với mặt gương, vẫn cố vùi vào lòng Lâm Hi Liệt.
- “Chỉ nhìn một cái thôi.” Lâm Hi Liệt dụ dỗ nói.
- “Không muốn…” giọng nói đều mang theo âm khóc nức nở .
- “Được rồi… Không nhìn thì không nhìn.”
Lâm Hi Liệt ôm lấy Tần Qua, làm cho cậu đối mặt với mình, nhắm ngay dục vọng dâng trào mạnh ngồi xuống. Cả lưỡi dao thịt thật lớn vào sâu trong một lần, Tần Qua thét lên thảm thiết.
Lâm Hi Liệt đặc biệt thích tư thế này. Một là không cần phí lực đã có thể xuyên vào thật sâu, hai là có thể thấy mặt của cục cưng. Bất quá khuyết điểm là lúc nhấc lên phải dùng sức một chút, bất quá thể lực hắn sung mãn, chút ấy không tính là gì.
Không đợi Tần Qua thích ứng vật lớn trong cơ thể, Lâm Hi Liệt đã nhanh chóng khiêu khích đâm lên, bóp thắt lưng Tần Qua dùng sức ấn xuống, Tần Qua bị đâm đến không thở nổi, cảm thấy nội tạng cũng sắp bị đâm nát . Mỗi một chỗ trong cơ thể đều bị người nọ lặp lại nghiền nát, hạ thể không biết cảm thấy thẹn mà sưng lên, bị người nọ nắm lấy ma xát hai cái thì bắn lần thứ hai.
Tần Qua cố sức mà hít thở, cậu sắp không được, người nọ sao còn sung sức như thế… Vật lớn Trong cơ thể kia một chút dấu hiệu mềm xuống cũng không có, lại như có thể biến lớn hơn, cứng rắn hơn nữa…
- “Ô… Van cầu anh… Chậm một chút… A! …”
Tần Qua chịu không nổi mà khóc gọi, ngược lại càng khơi dậy dục vọng ngược đãi của Lâm Hi Liệt, mãnh liệt đâm vài cái mới dừng trong dũng đạo hỏi:
- “Có thích anh không, hửm?”
Tần Qua nức nở lắc đầu. Ép cậu thành như vậy, cậu mới không thích…
Vật lớn trong dũng đạo lại là mạnh mẽ đâm lên, hô hấp người nọ ồ ồ phun lên ngực cậu, ngậm đầu vú cậu dùng răng nanh cắn xuống nghiền qua nghiền lại:
- “Không thích sao? hưm?”
Tần Qua thực sợ người nọ nếu còn tiếp tục sẽ cắn đứt đầu vú cậu, nức nở sửa miệng:
- “Thích…”
Lâm Hi Liệt bỗng dưng dừng lại, nâng mặt cậu lên, gằn từng tiếng hỏi:
- “Có thích anh không?”
Tần Qua bị đôi mắt dị sắc cùng giọng nói nghiêm túc của người nọ trói chặt khiến cho thẹn thùng, ánh mắt hồng hồng nhìn nơi khác, do dự trong chốc lát mới nhẹ nhàng gật đầu.
Sao lại không thích hắn.
Cho dù cậu chậm chạp, cũng biết người trước mắt là khác biệt.
Cậu không phải đồng tính luyến ái, ở trên mạng nhìn thấy ảnh chụp đồng tính hôn môi cũng đã vội vàng tắt đi, bây giờ lại cùng đồng tính làm tình, thật là chuyện không thể tưởng tượng.
Nhưng khi cùng người nọ hôn môi sẽ cảm thấy ngọt ngào đến choáng váng đầu óc, bị người nọ nựng mặt cũng sẽ cảm thấy xương cốt đều mềm ra. Vừa nghĩ tới cùng nhau ăn cơm trưa với người nọ, tiết cuối cùng buổi sáng sẽ cảm thấy đặc biệt chậm, tinh thần cũng khó tập trung. Đọc sách đến một nửa cũng sẽ lấy ra di động người nọ đưa, mở ra những tin nhắn của người nọ đọc lại. Nhìn thấy những học sinh bộ dáng cao lớn thì nghĩ đến người nọ, lúc xem đơn nguyện vọng cũng sẽ nghĩ tới người nọ.
Đại khái… mình thật thích người nọ. Nếu không sao sẽ cho phép người nọ làm loại chuyện khó có thể mở miệng này với mình.
Cái gật đầu của Tần Qua không thể nghi ngờ đã hoàn toàn kích thích Lâm Hi Liệt, hắn lúc này xuất ra toàn lực, liên tục hoàn toàn rút ra lại đâm vào lút cán, đâm đến Tần Qua ôm cổ Lâm Hi Liệt ngay cả kêu đều kêu không được. Đầu hỗn độn một đoàn, lý trí hoàn toàn bay xa, chỉ còn khoái cảm, nhiệt độ, cùng tiếng hít thở ồ ồ của người nọ.
Mơ mơ hồ hồ hình như mình bắn lần thứ ba, mới hút được người nọ ra. Tinh dịch nóng bỏng của người nọ đánh vào thành dũng đạo, làm cho cậu run rẩy liên tục, yếu đuối dựa vào người nọ.
Người nọ nâng cằm cậu lên ấn xuống một cái hôn thắm thiết, môi cậu cũng vô lực khép lại, tùy ý người nọ cắn mút, nướt bọt trong suốt theo khóe miệng chảy xuống lại bị người nọ hút hết đi.
Người nọ ôm cậu bước ra bồn tắm lớn, lau tóc cho cậu rồi đặt cậu trên giường. Cậu nghĩ như vậy là xong rồi, lần trước người nọ cường ôm cậu cũng chỉ bắn một lần mà thôi. Nào ngờ người nọ lại nhanh chóng áp lên, tách hai chân cậu ra tiến quân thần tốc vào tiểu huyệt ướt át.
Tần Qua nức nở cầu xin tha thứ:
- “Không muốn nữa… Lâm Hi Liệt…”
Người nọ cong lên khóe môi cười:
- “Nhiêu đây làm sao mà đủ?”
Hắn nhịn lâu như thế, từ khi quen biết bảo bối này, ngay cả 419 đều miễn, hiện tại dục hỏa đã tích đến muốn nhẫn cũng không thể nhẫn nổi. Muốn hắn dừng lại, nằm mơ đi.
Tần Qua bị đổi không biết bao nhiêu tư thế làm đi làm lại nhiều lần, mệt đến ngủ đi lại bị người nọ đâm cho tỉnh lại.”Nơi đó” gần như không có cảm giác, nhưng khoái cảm vẫn từng đợt từng đợt quất lên. Cái cổ non mịn, xương quai xanh xinh đẹp, trước ngực, phía sau, thậm chí đùi trong đều trải rộng dấu hôn, ở trên da thịt non mềm tựa như anh đào trên tuyết. Cuối cùng không biết gì mà hôn mê bất tỉnh.
|
Có chút buồn ngủ mà mở ra mí mắt hơi sưng, Tần Qua miễn cưỡng thanh tỉnh một chút.
Cơn đau trên cơ thể lập tức nảy lên đại não, làm cậu nhớ tới lúc nhỏ đã xem qua ‘Mười vạn câu hỏi vì sao’. Trên đó nói, tốc độ dẫn truyền của thần kinh là vài trăm km mỗi giây, còn nhanh hơn tên lửa. Bây giờ thì cậu đã tự mình chứng minh đó không phải là giả.
Toàn thân trần trụi, phần eo mỏi đừng nói, vị trí bí ẩn phía sau kia vẫn có cảm giác trướng trướng, giống như… Người nọ còn ở bên trong chưa đi ra…
Nghĩ đến đây, Tần Qua không thể ức chế mà đỏ mặt.
Tối hôm qua chính mình thừa nhận thích hắn, còn vong tình thét chói tai rên rỉ, cậu không thể tưởng tượng được bộ dáng mình lại dâm đãng như vậy.
May mắn… Bây giờ cậu đang cuộn mình đưa lưng về phía người nọ, người nọ hẳn là không thấy bộ dạng lúng túng của cậu đâu…
- “Tỉnh rồi sao? Có đói bụng không?” Thanh âm trầm trầm khàn khàn từ phía sau truyền đến.
Lồng ngực người nọ cũng động đến phía sau cậu, Tần Qua cảm thấy ngay cả đầu lưỡi mình cũng thắt lại:
- “A… Mấy giờ rồi?”
- “Mười hai giờ trưa.” Lâm Hi Liệt hôn tóc cậu.
- “A! Vậy… Em chẳng phải đã…” Bỏ thiệt nhiều tiết học! Điều này sao được! Còn có Đàm Tấn!
- “Yên tâm.”
Người nọ như là biết cậu suy nghĩ cái gì,
- “Người bạn huyên náo của em buổi sáng có gọi điện thoại đến đây, anh bắt máy nói em ở chỗ anh.”
A… Người bạn huyên náo… Cậu ta không có chửi ầm lên với Lâm Hi Liệt chứ…
- ”Cậu… Cậu ấy có nói gì khác không?”
Vẻ mặt nam nhân không thay đổi:
- “Không có.”
Cũng không phải Đàm Tấn không muốn chửi má nó, mà là Lâm Hi Liệt nói xong thì lập tức treo máy, khiến cho Đàm Tấn nghẹn một bụng không có chỗ phát.
Tần Qua lui vào chăn, ngộp nửa ngày mới nói:
- “Em… Em muốn mặc quần áo… Anh đi ra ngoài trước đi…”
Tuy rằng cậu cùng nam nhân làm cũng đã làm, nhưng lúc thanh tỉnh cậu vẫn xấu hổ không muốn người nọ nhìn mình khỏa thân. Trước kia cùng bọn Đàm Tấn tồng ngồng bơi lội ngâm nước tắm rửa cũng không có gì, nhưng ở trước mặt người nam nhân này thì lại khác …
- “Làm đều đã làm rồi em còn xấu hổ cái gì?”
Lâm Hi Liệt nói rồi nắm eo Tần Qua lật lại. Tần Qua gắt gao túm chăn che mặt, đôi mắt mở to nhìn nơi khác, lông mi run rẩy giống như con bướm chấn kinh.
- “Anh… Anh đi ra ngoài đi…”
Lâm Hi Liệt “hừ” một tiếng, xốc chăn lên, phủ thêm áo ngủ rồi vào phòng tắm lấy quần áo Tần Qua ra đặt lên chăn rồi đi xuống lầu. Tần Qua vội vàng ngồi dậy nhưng mới vừa chuyển động thì cả người thì đau đến không chịu được, thắt lưng như bị gãy đôi. Miễn miễn cưỡng cưỡng mặc được áo sơmi, nhưng lại vô luận thế nào cũng không nâng chân dậy nổi để mặc quần lót vào. Đùi trong loang lổ rất nhiều dấu hôn, cậu quả thực không thể tưởng tượng được tối qua người nọ đánh mất lý trí đến độ nào…
Đang trong lúc ảo não thì người nọ bưng cháo vào, Tần Qua vội vàng đã túm chăn che đi bộ vị trọng yếu, còn khoát tay lên trên giữ chặt.
Lâm Hi Liệt đặt cháo ở đầu giường, nửa ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng giật một cái mở chăn ra, lộ ra vật mềm mại hồng nhạt còn rũ xuống. Tần Qua xấu hổ đến mặt đỏ bừng, đang muốn giãy giụa thì đã bị người nọ giữ hai chân, dẫn dắt để cậu một chân đặt trên sàn nhà, một chân để ở trên giường. Lâm Hi Liệt cầm quần lót nhỏ màu trắng, nắm chân Tần Qua xỏ qua, rồi mới kéo lên trên, kéo đến đầu gối, đỡ thắt lưng Tần Qua dìu cậu đứng lên, rồi đem quần lót nhỏ kéo hết lên.
Tần Qua xấu hổ đến không có chỗ trốn, mặc cho người nọ làm gì cũng không dám nâng mắt lên một chút. Trước kia ở nhà, cũng không có ai từng hầu hạ cậu như vậy… Liếc thấy người nọ nhặt lên quần dài giống như còn muốn thay cậu mang vào, cậu hốt hoảng vội vàng giật lại, chậm rãi tự mình mặc lấy .
Lúc ngồi trên giường từng ngụm từng ngụm ăn cháo, Tần Qua cuối cùng nhịn không được hỏi:
- “Lần trước… Lần trước anh sao biết em ở quán bar?”
Vấn đề này kỳ thật cậu đã sớm muốn hỏi rồi, nhưng chẳng biết tại sao lại cảm thấy tội lỗi, sợ người nọ lại truy cứu chuyện cậu trốn tránh lần trước. Nhưng hiện tại làm cũng làm rồi, tỏ tình cũng đã tỏ tình qua, nếu nam nhân còn muốn truy cứu, vậy cậu…vậy cậu trả lời qua loa là xong…
- “Ông xã em hô phong hoán vũ, cơ sở ngầm ở khắp nơi, đương nhiên là biết.”
Tần Qua lập tức đỏ mặt:
- “Cái gì… Cái gì mà Ông xã…”
Người nọ tà tà liếc mắt một cái:
- “Sao vậy? Không phải à?”
- “Anh đừng nói sang chuyện khác… Rốt cuộc là làm sao anh lại biết?”
Lâm Hi Liệt nhíu mày ném di động tới trước mặt cậu:
- “Bên trong có gắn thiết bị định vị.”
Tần Qua lập tức làm rớt muỗng xuống chén:
- “Anh… ! Anh theo dõi em?!”
Vẻ mặt nam nhân không tốt mà nhăn mày:
- “Thân phận của anh không được tốt, chỉ sợ có người muốn gây chuyện với em.”
- “Anh…”
Tần Qua run run rẩy rẩy nửa ngày, một chữ cũng không thể nói ra. Lý do của nam nhân có vẻ khá đầy đủ.
- “Được rồi, đây cũng không phải chuyện gì to tát. Sau này nếu em có gặp chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không cần lo lắng, ngoan ngoãn chờ anh đến là được.”
- “…”
Được rồi, lý do đều là lo cho cậu, nói đến hợp tình hợp lý.
Tần Qua ăn cơm trưa xong quay về trường học, mới vừa lên lầu thì đụng phải chờ -đợi- lâu -ngày- nổi -giận- trong- bụng- không -chỗ -phát- ra -Đàm Tấn, đổ ập xuống là một hồi trách mắng, nói đến Tần Qua ngay cả khe hở để cãi lại cũng không có. Chờ Đàm Tấn quang quác gào thét náo động một hồi, mới chất vấn nói: “Hơn nửa đêm cậu còn đi tới chỗ hắn làm gì?!”
Tần Qua không giỏi nói dối, ấp úng nửa ngày mới nói:
- “Hắn uống nhiều quá nên tôi đến xem…”
Lập tức lại bị hứng một màn mưa nước bọt.
Cuối cùng Đàm Tấn kiên quyết nói:
- “Cậu mà còn dây dưa cùng hắn nữa, tôi sẽ nói cho ba cậu biết!”
Tần Qua thực sự bất đắc dĩ:
- “Nếu cậu muốn nói cho ba tôi biết, tôi muốn ngăn cũng không được. Nhưng là, cậu thật sự muốn tôi không vui sao?”
- “Được được được, lo cho cho cậu còn bị cậu nghĩ là kẻ ác, tôi mặc kệ cậu, được chưa? Cậu thích cùng hắn làm như thế nào thì làm!”
Đàm Tấn tức giận đến mắt trợn trắng, khoát khoát tay đi thẳng.
- “Thực xin lỗi…”
Đàm Tấn là bạn chơi từ nhỏ đến lớn của Tần Qua, nếu khôngphải chuyện quan trọng cậu cũng không muốn có mâu thuẫn gì với cậu ta. Nhưng là… Vì người nọ… Cậu không có cách nào.
Hiện tại, phân lượng người nọ trong lòng cậu đã vượt qua bất luận kẻ nào, đặc biệt tối hôm qua… Sau khi, cậu cùng người nọ có quan hệ thân thể, giống như càng thêm ngọt ngào, cũng càng thêm bí mật… Lấy đạo lí đối nhân xử thế hữu hạn của cậu cậu cảm thấy nếu thân thể đã giao hòa, thì đó là bước cuối cùng của tình yêu, tựa như cha và mẹ…
Buổi tối lại nhận được tin nhắn của người nọ, Tần Qua do dự một chút, sau tiết tự học buổi tối đi hướng ngược lại ký túc xá.
Từ đó về sau tựa như mặc định, mỗi tối đều ngủ trên giường người nọ, chỉ có cuối tuần là về nhà ở. Lúc này Tần Qua mới thật sự hiểu được tại sao người nọ muốn cho cậu trọ ở trường: thì ra trong lòng người nọ đã sớm tính toán ở chung … Đàm Tấn mở một con mắt nhắm một con mắt, hai người cùng phòng kia cũng không lắm miệng, cứ như vậy, vững vàng mà tiếp tục che dấu.
|