Quạ Đen Quạ Trắng
|
|
09 đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi
Tạ Lê Thần buổi chiều chụp ảnh xong, nhận được điện thoại của Anderson, hỏi y buổi tối có thể tiếp tục diễn hay không, Tạ Lê Thần dựa vào tinh thần chuyên nghiệp, đương nhiên, chủ yếu là do Tào Văn Đức uy hiếp, buổi tối ngáp ngắn ngáp dài đến diễn.
Vinh Kính hình như cả ngày 24 giờ trạng thái tinh thần đều không khác mấy, mấy cảnh quay buổi tối đều là cảnh nội tâm của Tạ Lê Thần, nên anh không giúp được cái gì, an vị ở một bên tìm cái ghế nhỏ, đọc một đống tạp chí.
Tào Văn Đức cầm thức ăn khuya đến thăm, tới bên cạnh Vinh Kính đưa ra một phần hán bảo, “Cậu đang đọc tạp chí gì vậy?”
Vinh Kính nhận hán bảo, cho Tào Văn Đức xem mặt bìa, đại thể đều là tạp chí giải trí lá cải.
“Cậu thích đọc loại tạp chí này?” Tào Văn Đức giật mình.
“Cơ bản mà nói loại tạp chí này bên trong không có tin tức gì ý nghĩa, thế nhưng có thể tra được một vài đầu mối thú vị.”
“Ví dụ?” Tào Văn Đức cảm thấy mới mẻ, tạp chí giải trí lá cải còn có thể tìm ra đầu mối gì chứ?
“Ừm.” Vinh Kính đóng tạp chí lại, “Ví dụ như mấy phóng viên chuyên môn theo dõi Tạ Lê Thần kia, cơ bản có văn phong tương tự, đặc điểm tính cách cũng có thể đoán được phần lớn. Căn cứ theo đầu mối bọn họ lưu lại … Tôi có thể suy đoán đại thể ra khu vực bọn họ hoạt động, tùy thời tùy chỗ có thể thực thi thành công việc bắt giữ.”
… Tào Văn Đức chớp mắt mấy cái, không rõ Vinh Kính điều tra những cái đó có ích lợi gì.
“Hủy thi diệt tích!” Vinh Kính hơi nheo lại con mắt, “Triệt để ngăn chặn paparazzi!”
Tào Văn Đức khóe miệng giật giật, “Cái đó… Cũng không cần chứ.”
“Vậy quên đi.” Vinh Kính tiếp tục cúi đầu, tạo ký hiệu trên bản đồ.
“Cậu đang làm gì?” Tào Văn Đức nghĩ Vinh Kính như tách rời thế giới này vậy, vùng vẫy rất vui vẻ trong thế giới của chính mình, người khác không biết lại nói anh kiểu —— đáng tiếc, một đứa trẻ xinh đẹp như thế đẹp, đầu óc lại không tốt.
“À.” Vinh Kính tiếp tục dùng ngữ điệu nhẹ nhàng tự sự giải thích, “Các con đường Tạ Lê Thần đi làm và khu vực hoạt động thường xuyên cần điều chỉnh nhất định, như vậy dễ dàng cho việc cắt đuôi bọn papaprazzi! Tôi có thể khiến đám paparazzi đó đi lạc trong thành phố rộng lớn này, vĩnh viễn đi theo sau lưng Tạ Lê Thần nhưng không chụp được gì!”
Tào Văn Đức hít sâu một hơi, giơ tay vỗ vỗ vai Vinh Kính, “Vậy cậu tiếp tục cố gắng nhé.”
Vinh Kính làm một thủ thế OK.
Tào Văn Đức đứng lên, đảo mắt nhìn trời, nắm tay —— siêu cấp thú vị!
Khoảng 2 giờ sáng, rất nhiều người trong đoàn làm phim bắt đầu mệt rã rời. Vinh Kính cầm một cái máy tính bảng nhỏ cách cách cách cách gõ, tần suất gần như vẫn không thay đổi, từ góc độ nào đó còn đạt được hiệu quả thôi miên.
Tạ Lê Thần kết thúc một cảnh cuối, tê liệt ngã xuống ghế dài ở bên cạnh nghỉ ngơi, xoay mặt thấy Vinh Kính đang bận rộn.
“Cậu mệt thì ngủ một chút đi.” Tạ Lê Thần nói, “Đừng thức cùng tôi.”
“Tôi đang nghỉ ngơi.” Vinh Kính cũng không ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm màn hình máy tính nói, “Có mười mấy người đang tới gần, hình dáng giống như không phải xuất phát từ thiện ý.”
Tạ Lê Thần vươn qua nhìn, kinh hãi, “Cậu gắn camera lúc nào vậy?”
“Không phải tôi gắn.” Vinh Kính nhún nhún vai, “Chỉ là kết nối với hệ thống camera giao thông network một chút mà thôi.”
“Đó là bang vơ vét tài sản.” Tạ Lê Thần đảo mắt nhìn trời, ngoắc đạo diễn.
Anderson đi tới xem, liền chửi thề, gọi người sản xuất tới chuẩn bị tiền.
Vinh Kính ngẩng đầu, hỏi, “Vì sao phải giao tiền?”
“Thu phí bảo hộ a.” Người sản xuất có chút bất đắc dĩ nói, “Không còn cách nào, mấy tên du côn này chỉ thích bám mấy đoàn làm phim chúng tôi.”
“Vì sao không báo cảnh sát?”
“Vô dụng a, báo cảnh sát bọn chúng lại chết cũng không nhận, hoặc phái mấy lâu la vào nhà giam ngồi vài ngày, dù sao cũng đều là bọn lọc lõi rồi. Chỉ có chúng tôi thảm, sau này không được bảo vệ nữa.”
Vinh Kính nhíu mày, lại cách cách cách cách gõ máy tính, xoa xoa cằm, “Khu vực này thuộc về bang Hắc Ngư, ông trùm bọn chúng tên A Cường, đã ở tù ba năm, không phải đơn lẻ, là chi nhánh hội Tam Hổ. Toàn bộ khu vực phía đông thành phố đều thuộc về hội Tam Hổ, nắm trùm bởi hai anh em ruột, quản lý thu phí bảo hộ hẳn là người em gái Trầm Tam Muội.”
“Cậu làm sao biết?” Tạ Lê Thần giật mình nhìn anh.
Vinh Kính tắt trang web trên máy tính, “Tôi có thể kết nối vào mạng nội bộ của cục cảnh sát.” Nói xong, đứng lên nhìn người sản xuất, “Tôi giúp cậu đối phó chúng, bất quá cậu phải xuất phần phí bảo hộ phân chia cho các nhân viên làm tiền thưởng, còn phải nói là Tạ Lê Thần tặng cho mọi người.”
Tạ Lê Thần sửng sốt, người sản xuất cắn môi hơi khó xử, “Cái đó, anh Vinh, cấp phong bì thì không thành vấn đề a, thế nhưng bên này anh có chắc không a?”
Vinh Kính nhìn hơn mười tên côn đồ đang chạy đến cách đoàn làm phim không đến 100 m, “Bọn chúng hẳn là không có phần tử khủng cấp bố quốc tế chứ? Vũ khí trên tay cũng chỉ giới hạn trong vũ khí lạnh, giáp chống đạn chắc tuyệt đối không có đúng không?”
Người sản xuất hít sâu một hơi, mờ mịt nhìn Tạ Lê Thần —— anh lôi cái con người này từ đâu ra vậy?
Tạ Lê Thần lúc này không trợn trắng mắt cũng không nhìn trời, y chỉ khó hiểu vì sao Vinh Kính muốn lấy danh nghĩa mình tặng các nhân viên phúc lợi.
Đóng máy tính, Vinh Kính hai tay đút túi đi về phía trước, làm người sản xuất nhân kinh ngạc định đuổi theo, lại bị Anderson giữ lại. Đạo diễn nói với người quay phim ở cạnh đó đờ ra, “Ai, mau quay mau quay đi!”
Người quay phim lập tức lia camera quay.
Vinh Kính vừa đi, vừa móc ra điện thoại rất nhanh ấn số, điện thoại kết nối, chỉ thấy anh nói vài câu.
Hai bên không ai nhường ai, mấy tên côn đồ trên dưới quan sát Vinh Kính, tự nhủ đây là ngôi sao nào a, vẻ ngoài cũng không tệ lắm.
Vinh Kính giao điện thoại cho A Cường cầm đầu bang.
A Cường nhận điện thoại nghe xong, trong nháy mắt biến sắc, trả điện thoại lại cho Tạ Lê Thần, cúi đầu khom lưng tạ tội với anh, đồng thời vẫy người sản xuất.
Sản xuất nhân nơm nớp lo sợ chạy tới, A Cường ôm vai, vỗ mấy cái trên ngực cậu ta, “Ha ha, anh Thành này! Sau này đoàn làm phim các anh đi tới chỗ nào, chỉ cần có Tạ Lê Thần, thì có hội Tam Hổ chúng tôi che chắn! Những bang phái có gan làm gì bất kính với với các anh thì gọi điện thoại cho hội Tam Hổ chúng tôi, sẽ giúp các anh dòi công đạo! Ha ha ha!” Nói xong, nhanh chóng đưa người đi.
Vinh Kính nhìn người sản xuất bên cạnh đang nghẹn họng nhìn trân trối, “Nhớ phong bì phải dày một chút, tôi có thể đuổi chúng đi thì cũng có thể điều chúng tới.”
“A…” Người sản xuất hít ngược, kinh hãi nhìn Vinh Kính.
Vinh Kính quay đầu, đi về.
Người sản xuất trở lại nói với tài vụ và kế toán, tin tức rất nhanh truyền đi, các nhân viên lập tức lên tinh thần, làm việc cũng thân thiện hơn.
Vinh Kính tiếp tục cách cách cách cách.
Tạ Lê Thần không chịu nổi, chọc chọc y, “Này. Thỏ thỏ?”
Vinh Kính liếc mắt nhìn y, “Không được nhắc lại chuyện đó!”
“Cậu sao lại giúp tôi làm người tốt?” Tạ Lê Thần không hiểu.
“Biết là tốt thì sao lại không làm?” Vinh Kính thờ ơ trả lời, “Có cần anh xuất tiền đâu.”
Tạ Lê Thần nhích lại gần, cười truy vấn, “Vì sao?”
Vinh Kính nhìn y, không thể làm gì khác hơn là phí hơi giải thích, “Tôi vừa thăm dò một chút, những nhân viên này làm việc là lãnh lương cố định, thức đêm tăng ca rất nhiều nhưng cũng không có phí tăng ca.” Vinh Kính giơ tay lấy một thanh kẹo năng lượng nhai, “Tôi cũng là muốn vì bọn họ kiếm phúc lợi, mặt khác… Tôi xem tạp chí lá cải, phát hiện đánh giá về anh không tốt lắm. Tổng thể mà nói đánh giá đối với hành động của anh thì đại thể là tích cực, thế nhưng tin tức vụn vặt cơ bản đều trái ngược. Tổng kết một chút, trong mắt công chúng anh chính là một thằng đểu biết đóng phim.”
Tạ Lê Thần cảm thấy cằm mình có chút cứng ngắc, nhanh chóng giơ tay nhẹ nhàng xoa bóp.
“Cơ hội để phóng viên tiếp xúc anh vô cùng ít, đại đa số chỉ có nhân viên làm việc.” Vinh Kính rào rạo rào rạo nhai thanh kẹo năng lượng, “Tuy rằng anh chỉ là một cục đồ ăn, nhưng đồng thời cũng khiến người ta ghét vô cùng, thế nhưng có quan hệ tốt với người thường là việc rất thực tế, tôi nếu đã hợp tác với anh thì có nghĩa vụ cứu lại cuộc đời gần như đã hủy diệt của anh.”
|
Tạ Lê Thần há hốc miệng, cũng đủ nhét nguyên cả thanh kẹo năng lượng vào… Còn chưa kịp nói, bên kia Anderson đã gọi y.
Lần này là cảnh y diễn tên biến thái có tình cảm thật với nạn nhân cuối cùng, nhưng bất đắc dĩ muốn giết cô mà thống khổ tranh đấu nội tâm… Tạ Lê Thần diễn vô cùng đạt, tuy rằng đêm đã khuya, nhưng trạng thái khá là tốt. Nhiều nhân viên xem đều khóc, Vinh Kính vẫn như trước rào rạo rào rạo nhai kẹo năng lượng, cách cách cách cách gõ máy tính.
Kết thúc một ngày đêm quay phim, thư ký trường quay tính toán, phát hiện thế mà tiến độ nhanh hơn một vòng, hơn nữa hiệu quả quay phim vô cùng tốt. Nhà sản xuất nhất kích động thả cho mọi người hai ngày nghỉ.
Về đến nhà, Tạ Lê Thần nằm trên nửa cái giường môi đỏ mọng, thấy Vinh Kính lấy hết đống thiết bị trong mấy cái thùng lớn ra, bố trí các nơi trong nhà.
“Nhà, vừa rồi cậu dùng cách gì khiến bang du côn kia chạy mất vậy?” Tạ Lê Thần nhịn không được hiếu kỳ.
“Cách đơn giản.”
“Nói rõ một chút coi, ” Tạ Lê Thần cợt nhả, “Tôi là cục đồ ăn mà.”
“Sao? Anh rốt cuộc cũng ý thức được.” Vinh Kính rất thoả mãn vì Tạ Lê Thần tự hiểu bản thân, “Tôi chỉ gọi một cuộc cho Trầm Tiểu Muội, nói cho cô ta, nếu như còn dám tìm anh gây phiền toái, sẽ đem chuyện cô ta nuôi một lúc ba tình nhân nói cho chông cô ta biết.”
Tạ Lê Thần trầm mặc…
“Mặt khác tôi trả cho cô ta một câu ngon ngọt, ” Vinh Kính gắn thiết bị an ninh bốn phía trong nhà, “Chỉ cần cô ta đồng ý chống lưng cho anh, sẽ giúp cô ta loại bỏ tài liệu chỗ ở con gái cô ta tại nước ngoài đã rơi vào tay cảnh sát.”
“Phụ nữ thành công chỉ có hai nhược điểm.” Vinh Kính nhướn mày, “Con gái và tình nhân.”
“Cậu học được từ chỗ nào vậy?”
“Ờ, trong một quyển sách tên là 《 vui buồn của người thành đạt 》.” Vinh Kính gắn xong hệ thống an nình, đi tắm rồi ngủ, tất cả đâu vào đấy, đồng thời trong vòng 30 giây đã đi vào giấc ngủ.
Tạ Lê Thần vốn định thừa dịp anh ngủ nhéo anh mấy cái, lại nghe Vinh Kính mơ mơ màng màng nói một câu, “Lúc tôi tỉnh lực sát thương phản ứng khống chế trong mức 10%, lúc ngủ để bảo đảm an toàn, sẽ giữ vững mức 100%. Nên nếu anh không bị tôi giết chết trong tích tắc, tốt nhất không nên tập kích tôi trong thời gian ngủ … A!”
Vinh Kính nói còn chưa dứt lời, Tạ Lê Thần liên lao tới hung hăng xoa bóp từ đầu đến chân anh một lần, Vinh Kính phản kích, hai người sau đó triển khai đại chiến gối đầu cấp nhà trẻ.
Buổi chiều ngày hôm sau, Tạ Lê Thần bị mùi xào rau thơm ngào ngạt thức tỉnh, cảm thấy bụng đói kêu oang. Đứng lên, thấy Vinh Kính vừa đeo một tai nghe điện thoại màu xanh ngà hình như đang nói chuyện với ai đó, vừa xào rau, TV còn nhỏ tiếng chiếu tin tức.
Tin tức là gần đây rất nhiều hàng mỹ thuật, nhà bảo tàng bị càn quét. Tên tội phạm giống kiểu biến thái, không trộm tranh ảnh hay tác phẩm nghệ thuật gì, chỉ là đơn thuần phá hỏng, cắt xé những bức tranh quý, đập bể đồ sứ.
“Oa.” Tạ Lê Thần rửa mặt xong đi ra, “Trả thù xã hội a?”
Vinh Kính đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, Tạ Lê Thần liếc mắt nhìn —— bông cải xanh xào tôm lớn, đậu hũ ma bà, gà luộc cắt lát, cần tây xắt lát, còn có canh trứng cà chua, sắc hương vị đầy đủ, dinh dưỡng cân đối.
Vinh Kính bới hai chén cơm tẻ ra.
“Oa! Đúng giờ a!” Tạ Lê Thần tiếp nhận cơm ăn mấy miếng.”Ưm…” Y ngẩng mặt thỏa mãn, “Ngon quá! Cậu nếu như là phụ nữ lấy về nhà làm vợ rất thích hợp a!”
Vinh Kính gỡ tai nghe xuống, hỏi, “Anh nói cái gì?”
“Không có gì.” Tạ Lê Thần tiếp tục ăn, “Buổi chiều có hoạt động gì?”
“Có một nhiệm vụ điều tra trước khi hành động, tôi đang suy nghĩ xem có nên đưa cục đồ ăn luôn thu hút người khác như anh theo không đây.” Vinh Kính hơi lắc đầu.
Tạ Lê Thần đè lại khóe miệng muốn co quắp, hỏi, “Vậy kết quả là gì?”
“Đưa anh theo…”
Tạ Lê Thần mỉm cười.
Lại nghe Vinh Kính bổ sung một câu, “Hoàn toàn không có bất luận chỗ nào hay cả! Nên không đưa anh theo…”
Tạ Lê Thần khóe miệng xệ xuống.
“Thế nhưng anh dù sao cũng là Black Crow, Kolo sẽ nói tôi xa lánh anh.”
“Vậy cậu đến tột cùng có đưa tôi theo không?”
Vinh Kính nhướn nhướn mày, “Anh không thể bởi vì tôm có vỏ mà không ăn tôm đúng không? Thế giới này luôn luôn không thể đạt được thập toàn thập mỹ, thế nên xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo và suy xét về công việc chính trị tôi vẫn đưa anh theo.”
“Thật không…” Tạ Lê Thần trầm mặc một lát, đột nhiên nói, “Tôi phát hiện của cậu cỡ quần lót của câu nhỏ hơn tôi một số.”
Vinh Kính ngẩn người, nhíu mày, “Vậy thì sao?”
Tạ Lê Thần cười tủm tỉm, “Không được tốt lắm.”
Vinh Kính buông đũa, cướp bát của y!
“Làm gì vậy!” Tạ Lê Thần giành lại, “Tôi còn chưa ăn no!”
“Không cho anh ăn, nhìn anh chướng mắt!” Vinh Kính đổ hết cơm vào bát mình, “Cục đồ ăn siêu cấp!”
|
10 thăm dò, thu hoạch ngoài ý muốn
Vinh Kính và Tạ Lê Thần ăn xong liền thay quần áo đi ra ngoài, chuẩn bị cho nhiệm vụ thăm dò cơ bản lần này.
Tạ Lê Thần dán một lớp râu mép còn đội một bộ tóc giả, trong nháy mắt biến thành người ngoại quốc.
Vinh Kính đội một bộ tóc giả vàng kim, thay áo sơmi màu trắng và quần jean màu đen… Thay xong, Tạ Lê Thần bị hoảng thiếu chút nữa đứng không vững.
Vinh Kính thân hình thon dài ngũ quan sắc sảo, đội tóc giả vào quả thực chính là hoàng tử bạch mã!
Tạ Lê Thần rút ra một cặp kính sát tròng màu xanh dương cho anh đeo, lập tức cảm thấy trái tim có chút chịu không nổi … Mỹ nhân a!
Vinh Kính nhìn chằm chằm cái gương một lúc lâu, bĩu môi, “Thoạt nhìn giống một tên ngốc!”
Tạ Lê Thần bất lực.
Để tiện cho việc ẩn nấp và hành động, bọn họ không lái xe, đi bộ đến trạm tàu điện ngầm, ngồi đi đến ga nào đó thông đến nhà bảo tàng.
Nguyên khu vực đó có rất nhiều nhà bảo tàng, cũng là khu du lịch đứng đầu của thành phố, có rất nhiều người ngoại quốc lui tới, nhóm Vinh Kính đi qua cũng sẽ không bị hoài nghi.
Chỉ là ngồi trên tàu điện ngầm rồi hai người lại hối hận, bởi vì không được 3 phút, một đám nữ sinh đã vây tới, đều giơ điện thoại chụp ảnh lưu niệm, còn không ngừng ở bên cạnh nhỏ giọng tám, “Ai nha, nhìn xem, tiểu thụ trời sinh kìa! Đúng chưa! Tiểu công thật bảnh!”
Tạm không đề cập tới chúng nữ sinh đang YY, Vinh Kính dùng một tay cầm máy tính, đang điểm tới điểm lui.
Tạ Lê Thần có chút bất đắc dĩ, “Tôi nói chứ cậu mắc bệnh nghiện Internet hay sao vậy, không rời cái máy tính ra được một lúc à?!”
Vinh Kính vẫn thao tác khí thế trên màn hình, “Tôi đang tìm mấy thuật ngữ chuyên môn mà bọn họ nói, ví dụ, công này, thụ này vân vân, bất quá tôi phát hiện trong nhận thức của họ có một sai lầm rất lớn.”
Tạ Lê Thần nhíu mày, “Cái gì?”
“Theo miêu tả của họ, anh là công, mà tôi là thụ… Nhưng trên thực tế, công thụ căn bản là loại quyết định dựa trên vũ lực. Luận về vũ lực tôi chắc chắn có thể đè được anh, tôi trong vòng 30 giây là có thể dễ dàng quật ngã anh với bất luận hình thức gì, vì vậy anh sẽ là tùy tôi đè, nên tôi là công, anh mới là thụ.” Bàn tay Vinh Kính điểm mở hệ thống GPS trên máy tính, bắt đầu kiểm tra địa hình khu vực quanh nhà bảo tàng.
Vinh Kính thăm dò xem một chút, thấp giọng cười nói bên tai Vinh Kính, “Ai, tiểu quỷ, cậu có biết thực chất phân chia công thụ là gì không?”
Vinh Kính ngẩng đầu, “Hả? Vũ lực a, vấn đề trên dưới chứ sao!”
“Là kinh nghiệm a tên ngốc.” Tạ Lê Thần xấu xa nhếch khóe miệng cười hỏi, “Cậu đã từng làm chưa?”
“Làm cái gì?” Vinh Kính tiếp tục điều chỉnh mạng vào hệ vệ tinh quân dụng định hướng góc quay, phóng đại hình ảnh nhà bảo tàng lên, lơ đãng nói, “Đã nói anh là cục đồ ăn rồi, tôi chắc chắn có kinh nghiệm hơn anh.”
“Tôi đang nói làm chuyện thân mật a.” Tạ Lê Thần kề sát vào, “Ví dụ như, loại quấy rối còn nghiêm trọng hơn quấy rối tình dục ấy?”
Vinh Kính không hiểu ngẩng đầu nhìn y, “Loại quấy rối còn nghiêm trọng hơn quấy rối tình dục? Tôi đây chắc chắn là sẽ phản kích ! Ví dụ, khiến kẻ đó biến thành thái giám vân vân.”
Tạ Lê Thần kinh hoàng, nhích ra xa, “Không cần thâm độc như vậy chứ?”
“Nghiêm trọng hơn quấy rối tình dục chính là tội cưỡng bức, tất nhiên là phải biến tên đó thành thái giám! Chặt đứt hậu họa!” Vinh Kính vung tay lên, làm một động tác dao sắc chặt đay rối.
Tạ Lê Thần đão mắt nhìn trời, thấy bên ngoài một mảnh đen kịt, lần đầu tiền cảm thấy tiền đồ lờ mờ không chút ánh sáng.
Thỏ nhỏ Vinh Kính này cái gì cũng tốt, chỉ là trình độ bạo lực … Hậu hoạ vô cùng a.
Hai người xuống khỏi tàu điện ngầm, đi đến bên ngoài nhà bảo tàng sáng nay được đưa tin gặp nạn kia, hiện tại đang đóng cửa tu sửa, có đặt tấm bảng không mở cửa.
Vinh Kính lách tới ngõ nhỏ phía sau nhà bảo tàng phía, chuẩn xác tìm được điểm mù của camera an ninh, lùi về sau… Nhún người nhẹ nhàng nhảy lên tường, ngồi trên đó quan sát địa hình, sau đó nhảy vào.
Tạ Lê Thần nhìn trái phải không có bất luận cái gì có thể mượn lực, không thể làm gì khác hơn là ra sức nhảy lên vách tường, leo lên…
Vinh Kính xuống dưới đứng chờ sắp không nổi nữa, mới thấy Tạ Lê Thần chậm rì rì trèo xuống, vỗ vỗ tay, trên quần áo toàn là bụi tường.
Vinh Kính xoa xoa cằm, nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần nghiên cứu một hồi, “Tôi vốn tưởng rằng anh chỉ là cục đồ ăn, ra là anh còn chân mỡ nữa!”
Tạ Lê Thần hít sâu, một ngày nào đó sẽ báo thù! Nhất định phải nhẫn nại a.
Vừa định đi vào trong, Tạ Lê Thần đột nhiên thoáng nhìn phía chân tường, có một dấu giày, liền giơ tay kéo Vinh Kính, cho anh xem.
“Còn rất mới.” Vinh Kính lấy ra camera mini chụp lại dấu giày, “Chỉ có một kiểu dấu giày.”
“Chỉ một người mà phá hủy toàn bộ các bảo tàng sao?”
“Mỗi lần một người, không hẳn phải có một nhóm người tiến vào.” Vinh Kính xem mấy video an ninh, “Vào xem mới biết được, bất quá tay này rất nghiệp dư.”
“Cậu là nói kẻ đã leo tường vào sao?” Tạ Lê Thần hỏi, “Vì sao? Hắn phát hiện điểm mù của camera a.”
“Chuyện này chỉ cần là người hẳn là biết.”
Tạ Lê Thần khóe miệng co quắp —— giờ mới hiểu mình không phải người…
Vinh Kính chỉ chỉ vết chân Tạ Lê Thần lưu lại, “Chỉ có cục đồ ăn hay chân mỡ khi nhảy xuống tường mới để cả hai bàn chân đều chạm đất, mọi cao thủ đều để đầu ngón hai bàn chân chấm đất, lưu lại tối đa chỉ non nửa dấu giày, hơn nữa sau đó khi quay trở lại nhất định sẽ giẫm lên!”
Tạ Lê Thần giơ tay nhéo má Vinh Kính, “Con thỏ chết tiệt nhà cậu!”
Vinh Kính mở to hai mắt nhìn, giơ tay cầm cổ tay Tạ Lê Thần, “Anh không cần tay nữa?”
Tạ Lê Thần nhướn mày, “Tôi mới là sếp! Little White…Crow!”
Vinh Kính hít sâu một hơi, cảnh tỉnh bản thân phải nhẫn nại! Xoay người hầm hừ đi vào trong, Tạ Lê Thần dùng cành cây đại thể hủy đi vết chân, che giấu xong liền đi theo Vinh Kính, tiến vào cửa sau nhà bảo tàng.
|
Cửa sau không có khóa, hai người thuận lợi đột nhập. Bên trong bị phá quả thực vô cùng thê thảm, toàn bộ mọi thứ đều bể nát, toàn bộ tranh đều hư hỏng.
“Còn thảm hơn bị tám nước liên minh hành quân qua.” Tạ Lê Thần nhíu mày, “Ai lại có thù hằn kinh khủng như vậy với bảo tàng a.”
“Cũng không phải biến thái hay cừu hận gì, rõ ràng là đang tìm đồ!” Nói rồi, Vinh Kính chỉ chỉ mấy bức tranh bị xé rách, “Vết cắt trên mỗi một bức tranh đều là một chữ X rất lớn! Vết cắt này có đặc điểm là có thể vạch trần nguyên bức tranh, những thứ bên trong có thể thấy không sót gì! Mà toàn bộ bình sứ bị bể, đại đa số đều là đáy bình hướng xuống, nói cách khác…”
“Trước khi đập vỡ, đầu tiên là dốc ngược xem bên trong có gì hay không, sau đó mới buông tay cho rớt bể?” Tạ Lê Thần ngầm hiểu, được Vinh Kính vừa thế mới thấy quả nhiên là như vậy.
Vinh Kính gật đầu, và Tạ Lê Thần cùng nhau tiếp tục đi phía trước.
“Bọn chúng muốn tìm cái gì nhỉ?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ.
Vinh Kính và Tạ Lê Thần hợp tác, nên không có giấu diếm, liền đem đoạn đối thoại trong băng ghi âm ngày đó tìm được trong nhà Charles, nhắc tới bảo tàng nói ra.
“Sao?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ, “Cậu nói, có người đến tìm đồ?”
“Sáng nay Kolo liên lạc với tôi, đã sai người đi điều tra trước, bọn họ tạm thời không có phát hiện trong này có bất luận liên hệ gì.”
“Kolo gọi điện thoại cho cậu? Sao tôi không biết?” Tạ Lê Thần không hiểu.
“Bởi vì anh còn đang ngủ, tôi thực sự là không hiểu nổi, lại có người ngủ say đến mức bị đạp một cái cũng không có chút cảm giác, anh là heo sao…”
Vinh Kính nói xong mới phát hiện lỡ miệng, Tạ Lê Thần liền nheo lại mắt, “Cậu đạp tôi?”
Vinh Kính bĩu môi, bởi vì chuyện nhảy điệu thỏ mà ghi hận trong lòng, nên mấy ngày nay sáng sớm anh dậy đều có đạp vào mặt Tạ Lê Thần, đương nhiên, rất nhẹ, cũng không có đi dép.
“Cậu sao lại đạp tôi? Đạp chỗ nào rồi?” Tạ Lê Thần truy hỏi, Vinh Kính lại thở dài một tiếng, kéo Tạ Lê Thần tới sau một cái cột trốn.
Lúc này, chợt nghe phía trước truyền đến tiếng bước chân “lộp cộp”, có hai người đồ đen đi giày da đi tới, xem ra là cảnh sát hay là nhân viên bảo vệ, biểu cảm rất nghiêm túc, cầm trong tay hai cái hộp.
Vinh Kính từ phía sau móc súng ra.
“Này!” Tạ Lê Thần hạ giọng ngăn cản —— cậu định làm gì vậy? Không được giết người a!
Vinh Kính lườm y một cái, cho y nhìn thân súng. Tạ Lê Thần thấy họng súng cắm một ống tiêm —— hẳn là súng gây mê.
Chỉ là có một vấn đề, súng gây mê không bắn liên tiếp được, bắn một phát phải cần gắn đạn tiếp vào, Vinh Kính ngại phiền phức, chỉ mang theo một viên đạn, nên anh chỉ có thể bắn được một người!
Chờ hai người kia đi tới trước mặt, Vinh Kính bắn ra một phát, ống tiêm cắm vào cổ một trong hai người.
Bởi vì súng gây mê không có tiếng, nên người kia đột nhiên bưng kín cổ, lảo đảo ngã ngang sang người kia, mà đồng sự của hắn căn bản trở tay không kịp.
Vinh Kính thừa lúc nay lăn ra ngoài, chọn vị trí điểm mù lăn ra phía sau hắn, đứng lên dùng tay đánh vào cổ hắn, trong thời gian ngắn hoàn thành lần tấn công.
Tạ Lê Thần nhíu mày —— đẹp a!
Hai người đồ đen đều hôn mê bất tỉnh, Vinh Kính cầm lấy hộp của hai người, ra sau cái cột chỉ vào Tạ Lê Thần, “Đi kéo hai người kia qua đây.”
“Muốn tôi đi?” Tạ Lê Thần có chút phải đối, sao lại bắt mình làm việc nặng a.
“Giá trị tồn tại của anh cho tới giờ chính là làm việc nặng.” Vinh Kính vừa nói, vừa mở hộp.
Chỉ thấy hai cái hộp cùng loại với hộp đen máy bay, bên trong là hệ thống máy quay.
Vinh Kính, thoáng chốc hiểu ra, “À! Hệ thống camera an ninh mới nhất a, bảo tàng này điều kiện không tệ, có cả loại thiết bị này.
Tạ Lê Thần mất nửa ngày mới kéo được hai tay nhân viên bảo vệ kia ra sau cái cột, Vinh Kính vừa dùng một ổ cứng đa năng dò xét nội dung bên trong cái hộp, vừa lục soát hai người kia, rất nhanh tìm hai thẻ nhân viên —— phát hiện là kỹ thuật viên của một công ty an ninh nào đó.
“Ôi chao?” Tạ Lê Thần hiếu kỳ, “Hai người này không giống ảnh chụp a!”
Vinh Kính lấy thẻ nhân viên ra so sánh khuôn mặt hai người bảo vệ —— quả nhiên! Tướng mạo hoàn toàn không giống.
Vinh Kính nhíu nhíu mày, giơ tay cởi áo một người, chỉ thấy trước ngực xăm một con bò cạp màu đen.
“Hai tên này là ngụy trang, bảo vệ thật hẳn là đã bị đánh tráo.” Nói rồi, Vinh Kính lấy một cái túi gấp mở ra, cất ổ cứng mới dò xét được một nửa và cái hộp đen vào trong, đeo lên lưng kéo Tạ Lê Thần một bả, “Đi!”
Nói rồi, hai người chạy ra khỏi cửa… Dựa theo đường cũ trở lại, Vinh Kính đầu tiên đẩy Tạ Lê Thần lên nóc nhà, rồi cũng xoay người nhảy lên.
Hai người bám vào đầu tường nhìn vào trong… Chỉ thấy một đám đồ đen cầm súng, rất nhanh sắp bao vây cửa sau bảo tàng, hẳn là đã phát hiện đồng bọn không đi ra đúng hẹn.
Vinh Kính với Tạ Lê Thần nhìn nhau, hai người nhanh chóng nhảy xuống khỏi tường, rất nhanh đào tẩu.
Chạy vào một ngõ nhỏ bí mật cởi đồ ngụy trang ra cất vào thùng, Tạ Lê Thần đeo một cái kính râm lớn, cùng Vinh Kính mau chóng về nhà.
Vào được cửa nhà rồi, Tạ Lê Thần quăng người lên sô pha, “Quả nhiên thật kích thích!”
Chạy đến tủ lạnh cầm hai lon bia đi ra, tới bên cạnh Vinh Kính, hỏi, “Này, mấy tên đó là ai a? Vì sao trên ngực có một con bò cạp?”
“Vài tên lính đánh thuê mà thôi.” Vinh Kính nói, chỉ chỉ hai hộp đen, “Nhìn kìa!”
Tạ Lê Thần vươn qua nhìn, chỉ thấy trên hộp đen có đánh số ——20D và 10J.
“Là số hiệu camera sao?” Tạ Lê Thần hỏi, “Cơ mà, vì sao lại có loại camera này?”
“Ví dụ như, bảo tàng có tranh ảnh tác phẩm đặc biệt quý giá, sẽ lắp loại máy giám sát này để bảo vệ, chúng đều là được lắp đặt bên trong tường, ngoại trừ nhân viên lắp đặt tuyệt đối không ai có cách gì lấy ra… Đây cũng là lý do mấy tên đó lại giả thành nhân viên bảo vệ.”
“Đầu tiền sai bảo vệ lấy đồ ra, sau đó mới giết bảo vệ đổi quần áo đi ra?” Tạ Lê Thần nghĩ ra, “Ai, 20D, 10J không phải là hai mươi động, mười tĩnh?”
“Không sai, thứ bọn chúng muốn chính là hai cái hộp này, “hàng” hẳn chính là chỉ nó, hoặc là nội dung nó quay được… Hoặc là, thứ giấu ở bên trong.” Vinh Kính nói, ghi lại hết số liệu khắp nơi bên trong, bắt đầu lật xem cái hộp. Rất nhanh, anh phát hiện dưới đáy hai cái hộp có hai nút xoay rất nhỏ, gần như không thể phát hiện.
“Là hộp mật mã mini.” Vinh Kính ngẩng đầu nhìn Tạ Lê Thần, “Cần mật mã mới mở được.”
“Vậy sao.” Tạ Lê Thần suy nghĩ một chút, “Vậy mật mã đó phỏng chừng chính là bảy ngồi? 7Z… 7 và 26 sao?”
(20D đọc giống “20 động”, 10J đọc giống “10 tĩnh”, 7 ngồi/ 7 tọa đọc giống “7Z” cũng chính là Z7, còn vì sao tự dưng lại là 7 và 26 thì thứ lỗi đã làm đủ mọi cách, search cả tiếng Trung r mà không ra ==)
Vinh Kính suy nghĩ một chút, thấy cũng chỉ có khả năng này, liền nhẹ nhàng chuyển động mật mã nổi, đầu tiên theo hướng ngược chiều kim đồng hồ 7 vòng, rồi theo chiều kim đồng hồ 26 vòng… Liền nghe bên trong hộp cùm cùm cụp liên tục một chuỗi, “cạch” một tiếng, một khung cửa sắt nhỏ văng ra.
Vinh Kính và Tạ Lê Thần mở hộp sắt vừa nhìn vào trong, hai người lập tức trợn trừng há hốc!
|
11 chỉ một chữ cool
Trong hộp thực ra mà nói cũng chẳng có gì, chỉ là than mà thôi, bất quá những cục than này là than tinh thể dưới nhiệt độ và áp suất cao hình thành, tên thường gọi chính là kim cương —— nhưng lại là kim cương thô chưa được cắt giũa, số lượng nhiều khối rất lớn vô cùng kinh người.
“Oa.” Tạ Lê Thần giơ tay cầm một viên đứng lên hướng về phía ánh sáng xem, “Kính Kính, chỉ cần một viên cũng chí ít phải 50 ca-ra, cậu xem viên lớn này! Phỏng chừng là kim cương thô phải 200-300 ca-ra, choáng thật, hai cái hộp ấy… ít nhất … trị giá cũng vài trăm triệu!”
Vinh Kính nhíu mày, “Kim cương vì sao phải vận chuyển bằng cách này?”
“Buôn lậu sao?” Tạ Lê Thần đoán.
Vinh Kính cũng lắc đầu, “Tôi hiểu rồi… Là kim cương máu!” (kim cương máu là ý ẩn dụ những viên kim cương nhuốm máu, là do các phần tử vũ trang ở chiến trường đào kim cương mua vũ khí, là một trong những nguồn kinh phí quan trọng cho hoạt động khủng bố.)
“Oa… Không đến mức vậy chứ, chỗ chúng ta đây thái bình thịnh thế sao lại có thứ dọa người như thế?”
“Thế nhưng những tên Black Scorpion này đúng là từ chiến khu tới, bọn chúng rất có thể chỉ là vận chuyển, bị sung giữ chức vụ hộ tống.” Vinh Kính nhíu mày, “Nguy rồi.”
“Nguy cái gì?” Tạ Lê Thần không hiểu.
“Kim cương máu liên quan đến rất nhiều bí mật, mấy loại tổ chức quy mô nhỏ như Black Scorpion không có khả năng gánh nổi.”
“Đúng vậy, cậu mới vừa mới nói, chỉ là hộ tống thôi, công việc rất bình thường a.”
“Ừ.” Vinh Kính gật đầu, “Thế nhưng kim cương máu hai phía đều không dễ chọc, không là tổ chức vũ trang, cũng là phần tử khủng bố, trong quá trình vận tải nếu như làm mất kim cương, như vậy kết cục rất đơn giản.”
“Bọn chúng sẽ nghĩ Black Scorpion chiếm đoạt kim cương?” Tạ Lê Thần nhún nhún vai, “Không tệ a, để cho bọn chúng trai sò cắn nhau chút vậy, rồi chúng ta báo cành sát loại trừ mấy nhân tố bất an này đi, không phải thế giới sẽ thái bình? Cũng coi như vì xã hội vì nhân loại cống hiến thôi.”
Vinh Kính bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần một lúc lâu, “Chậc, anh thật ngốc thật ngây thơ!”
Tạ Lê Thần khóe miệng há lên rõ cao, “Cái gì?!”
Vinh Kính đóng hộp lại, ngồi xuống, “Anh nói không sai… Thế nhưng có một việc anh có thể không biết.”
“Hả?”
“Anh nghĩ xem, các thành viên Black Scorpion có đầy đủ năng lực công cụ giết người, kỳ thực nếu như không có tổ chức, chỉ dựa vào bản thân, chỉ cần có thể hoàn thành một hai lần nhiệm vụ là khỏi lo ăn mặc, bọn họ vì sao còn muốn làm lính đánh thuê?”
“Bởi vì thích chiến tranh?” Tạ Lê Thần từ tủ lạnh lấy ra hai lon bia, đưa cho Vinh Kính.
Vinh Kính giữ lon bia cho Tạ Lê Thần nhìn, “Anh biết không, những đứa trẻ trong chiến khu, ngay cả chocolate là cái gì cũng không biết, anh chỉ cần cho chúng một miếng chocolate hay một ly coke, chúng cũng có thể vì anh mà giết người.”
Tạ Lê Thần sửng sốt.
“Tôi đã gặp những đứa trẻ như vậy, chúng ta phá hủy một nhóm lính đánh thuê, chẳng khác nào cắt đứt nguồn sống của trên cả trăm đứa trẻ trong đó, bọn nhỏ toàn bộ sẽ chết đói, hoặc trở thành sát thủ tương lai, tấn bi kịch vĩnh viễn tuần hoàn.”
Tạ Lê Thần nghe xong thấy bực mình, gãi gãi đầu, “Này… Cậu không phải vẫn đang đùa giỡn sao, sao đột nhiên lại nghiêm túc vậy? Lần sau trước khi nghiêm túc thì báo cho tôi một tiếng để tôi chuẩn bị tâm lý.”
Vinh Kính mở bia uống một ngụm, “Chúng ta phải nghĩ cách.” Nói rồi, mở máy tính, kết nối với Kolo.
Kể hết sự tình, Kolo cũng trầm mặc một lúc lâu, mới nói với Vinh Kính, “Hiện tại có hai cách.”
Vinh Kính gật đầu nghe.
“Đầu tiên, giao nộp toàn bộ chỗ kim cương lên cấp trên, tôi giúp các cậu tìm chiến khu thất lạc kim cương, tìm các tổ chức liên quan trả lại, đợi chúng sống mái với nhau xong rồi một lưới bắt hết.”
Vinh Kính lắc đầu, “Không đồng ý!”
Tạ Lê Thần xoay mặt nhìn anh —— nhóc thật cool!
“Còn có một cách.” Kolo giống như cũng đã dự liệu đến Vinh Kính sẽ trả lời như vậy, “Kết cục vận chuyển kim cương máu là gì, cậu biết rồi.”
“Vâng.” Vinh Kính gật đầu, “Để không lọt ra chút tin tức gì, người vận chuyển chắc chắn sẽ bị giải quyết toàn bộ, làng của bọn họ phỏng chừng cũng sẽ bị càn quét. Không ai ngốc nghếch cả, không có lính đánh thuê nào lại ngây ngốc không kiểm tra thứ mình vận chuyển đến tột cùng là cái gì.”
“Không sai.” Kolo gật đầu, “Tìm được Black Scorpion, để cho bọn họ hợp tác với chúng ta, dẫn dụ hai bên buôn bán kim cương máu ra hết, tôi sẽ thuyết phục tổ chức liên quan thu nạp bọn họ.”
“Ông xác định những tổ chức liên quan này sẽ không biến bọn họ hay con cái họ thành đời sát thủ tiếp theo chứ?”
“Có thể bảo đảm.” Kolo gật đầu.
Vinh Kính vừa định đồng ý, Tạ Lê Thần lại lắc đầu, “Không được, mức mạo hiểm vượt lên hơn 50% hơn nữa không có lợi.”
Vinh Kính sửng sốt, Kolo cũng cười, “Có ý gì?”
Tạ Lê Thần phẩy tay với Vinh Kính, “Những lính đánh thuê bại lộ thân phận này lại trợ giúp giết phần tử khủng bố, chẳng phải là chặt đứt con đường làm ăn của mình! Sau này ai còn dám tìm đến bọn họ nữa? Cậu cũng nói rồi, bọn họ ngoại trừ giết người cái gì cũng không biết!”
Vinh Kính nhíu mày suy nghĩ một chút, đúng là có lý, lại nhìn Kolo.
“Hô… Hai người thật đúng là cò kè mặc cả.” Kolo cười lắc đầu, giơ tay tắt thiết bị ghi âm, thấp giọng nói, “Kim cương máu có bao nhiêu viên? Không ai biết! Bản nhỏ à, đối nhân xử thế không nên quá thành thật.” Nói xong, cười, buông cái nút ra nói với hai người, “Tôi sẽ từ chỗ Charles cạy miệng, hỏi ra ai là người liên lạc với Black Scorpion, hai người đến lúc đó liên hệ với kẻ đó, vạn sự cẩn thận.”
Vinh Kính và Tạ Lê Thần gật đầu, tắt máy tính.
Tạ Lê Thần ngồi xổm xuống cười tủm tỉm nói, “Chuyện này thỏa đáng rồi, ngay cả người lớn lẫn trẻ nhỏ có thể không giết người nữa, người lớn có thể cho bọn họ lập thành nhóm cảnh sát bộ đội bí mật để tẩy trắng. Còn trẻ nhỏ, học tập đàng hoàng mỗi ngày hướng về phía trước, làm những cô cậu thiếu niên ngốc nghếch ngây thơ trong tương lai.”
Vinh Kính nhìn chằm chằm Tạ Lê Thần một hồi lâu, đột nhiên nhoẻn miệng cười.
Tạ Lê Thần bị Vinh Kính cười khiến cho choáng váng, nhanh chóng lắc đầu, “Chậc! Cười quá đẹp lúc!”
Sau đó, Tạ Lê Thần giúp Vinh Kính tìm mấy viên kim cương, đều là loại chuẩn, tính toán giá trị, không sai biệt lắm đủ cho trên 100 đứa trẻ sống đến khi thành niên còn được học cao đẳng, cũng đủ cho trên 100 người cao tuổi an hưởng lúc tuổi già, cũng cú cho trên 100 thanh niên tìm được công việc tốt… Nói chung nuôi 300 người vậy là đủ rồi.
Tạ Lê Thần lấy ra một túi nhung màu đen cất kim cương đưa cho Vinh Kính. Vinh Kính đeo túi kim cương qua cổ, chuẩn bị cuối cùng giao cho những người được tín nhiệm nhất kia… Nếu như những người đó đều còn sống.
|