Quạ Đen Quạ Trắng
|
|
“Này.” Tạ Lê Thần đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với quá trình rèn luyện của Vinh Kính trước đây, “Ờ, một kẻ có xấu mấy thì đối người nhà họ mà nói cũng là người thân thiết nhất, cậu trước đây khi chấp hành nhiệm vụ, có từng mủi lòng chưa?”
Vinh Kính xoay mặt nhìn y, “Dù có thảm đến cỡ nào, cũng không có quyền thương tổn người vô tội, nghĩ như vậy là được rồi! Đối với hành động cũng không cần đặt quá nhiều tình cảm vào.”
“Sao?” Tạ Lê Thần không hiểu.
“Tôi cứu những người đó, chỉ là bởi vì lòng cảm thông và chủ nghĩa nhân đạo, cũng là nghĩa vụ.” Vinh Kính nói giản lược, “Tôi chỉ là vì muốn sống tốt một chút. Bọn họ dù sao cũng là người xấu, trừng phạt đúng tội. Thế nên… Khi chấp hành nhiệm vụ không nên hoàn toàn tin tưởng những người đó, cũng không nên vì bọn họ mạo hiểm, biết chưa?”
Tạ Lê Thần nhìn chằm chằm Vinh Kính một lúc lâu, giơ tay chỉ vào ngực anh, “Cậu thế này có tính là quan tâm tôi không?”
Vinh Kính cũng chỉ ngực y, “Là đang dạy anh thôi, cục đồ ăn ạ!”
…
“Cậu không nên cường điệu tôi là cục đồ ăn có được không a!” Tạ Lê Thần phóng tới nhéo Vinh Kính, Vinh Kính đương nhiên phản kích.
Vào ban đêm, Vinh Kính cùng Tạ Lê Thần đi loanh quanh mua sắm.
Ban đầu Vinh Kính nghĩ đi loại hành động mua sắm này không tránh khỏi quá là nữ tính, thế nhưng sau đó mới phát hiện, Tạ Lê Thần không phải mua quần áo, xác thực mà nói là —— đạo cụ.
Lúc về ôm một đống đồ, còn chưa mở cửa, Vinh Kính đã giơ tay chặn Tạ Lê Thần, chỉ chỉ mặt đất.
Tạ Lê Thần cúi đầu nhìn, sợi tóc Vinh Kính nhét vào khe cửa trước khi đi đã đứt.
Y nhướn mày —— có người vào nhà?
Vinh Kính dán tai vào cửa nghe ngóng, nhíu mày, hình như không hiểu gì.
“Sao vậy?” Tạ Lê Thần cũng dán tai vào cửa nghe, chẳng nghe được gì.
Vinh Kính từ trongtai lý lấy ra một tai nghe dùng nghe trộm, đeo vào tai Tạ Lê Thần, nghe đồn có thể tập hợp âm thanh lại.
Tạ Lê Thần dán vào, chỉ nghe bên trong truyền âm thanh rất mờ ám. Y thoáng chốc đã hiểu là chuyện gì xảy ra, móc ra chìa khóa mở cửa đi vào… Quả nhiên, chỉ thấy trên sô pha Tạ Tảo Thần đang cùng Tào Văn Đức ôm sát sàn sạt tiến hành màn trao đổi tình cảm mãnh liệt.
“Anh.” Tạ Tảo Thần thấy hai người đã trở về, nhanh chóng từ trên người Tào Văn Đức nhảy xuống, chạy sang một bên mặc áo khoác vào.
“Hai đứa bệnh a, sao lại phóng đến chỗ anh mà thân thiết?” Tạ Lê Thần nhìn trời.
“À, chỗ anh có hệ thống bảo vệ tối tân, nên không sợ bị chụp ảnh.” Tào Văn Đức trả lời thẳng thắn lưu loát.
Vinh Kính cầm một ly coke gật đầu, “Ừm, chọn lựa thông minh!”
Tạ Lê Thần nhìn trời mắt trợn trắng.
“Chú sao lại tới đây? Không phải đang ở nước ngoài sao?” Tạ Lê Thần tới sô pha ngồi xuống, vẫy Vinh Kính, “Này, ai đó, làm đồ ăn khuya đi, đói quá.”
Vinh Kính ném một quả táo cho y.
“Muốn ăn mặn, muốn ăn nui, hoặc là mì Ý.” Tạ Lê Thần vẻ mặt đại thiếu gia phân phó, “Muốn vị trứng gà cà chua, muốn lạp xưởng và nấm đừng cho khoai tây và thịt bò.”
Vinh Kính lườm y một cái, bất quá không còn cách nào, nếu như còn không nể mặt Tạ Lê Thần, Tạ Tảo Thần và Tào Văn Đức sẽ hoài nghi thân phận mình, đặc biệt cái người Tào Văn Đức kia, vô cùng khôn khéo.
Nấu nước làm nui, Vinh Kính từ trong tủ lạnh lấy cà chua, trứng gà, lạp xưởng và nấm ra. Vừa làm, vừa mở TV xem tin tức…
Trong TV đưa tin chính là lễ khai trương tại tầng cao nhất ở nhà hàng X xa hoa ngày mai, sẽ có triển lãm kim cương hoàng gia siêu quý giá, chỗ kim cương lần này tổng giá trị chí ít hơn 300 triệu.
Vinh Kính nghe xong ngẩn người, nhìn chằm chằm cây củ cải cắt được nửa trong tay ngây người ra.
“Em ngày mai chính là phải đến chỗ đó.” Tạ Tảo Thần cười tủm tỉm nói cho Tạ Lê Thần, cướp lấy quả táo gặm, “Em là át chủ bài của sàn diễn, thù lao là một viên kim cương lớn nha! Trang sức rên người em và nữ bạn diễn cộng lại trị giá hơn 100 triệu đó.”
“Nam mà cũng trình diễn trang sức được?” Tạ Lê Thần bất ngờ.
“Sao không được a.” Tạ Tảo Thần cười, “Đã nói là triển lãm châu báu hoàng gia mà, có quyền trượng còn cả vương miện, nghe đồn viên kim cương lớn nhất tới 400 ca-ra nha.”
Tạ Lê Thần cười lắc đầu, tự nhủ, ngày hôm nay sao vậy trời, toàn liên quan đến kim cương, quả nhiên kim cương là vĩnh cửu, chỉ một viên vĩnh cửu thôi, đã rất phiền phức rồi.
“Anh có đi không a? Khách đến dự toàn VIP, hơn nữa trước khi đi nhất định phải chọn mua một loại trang sức… Rất nhiều rất có lợi nha.” Tạ Tảo Thần lấy ra hai vé cho Tạ Lê Thần, “Em có ba vé đi kèm, Văn Đức muốn đi, anh và Kính Kính có muốn cùng đi không.”
“Ờ…” Tạ Lê Thần vốn định từ chối, bởi vì với tính cách Vinh Kính chắc chắn sẽ nói —— tốn hao nhiều thời gian như vậy để nhìn một đống người đeo một nùi đá, còn lâu tôi mới đi! Tôi thà dùng thời gian để bố trí một hệ thống an ninh càng chặt chẽ, hay là làm chuyện gì đó có nghĩa còn hơn, nói chung chính là đền đáp tổ quốc giữ gìn hòa bình thế giới bla bla bla.
Nhưng kỳ quái chính là, Vinh Kính từ nhà bếp vọt ra, “Đi! Chúng tôi ngày mai đi!”
Ba người đều sửng sốt.
Tạ Tảo Thần vỗ tay một cái, “Ra Kính Kính thích kim cương a, hay cậu thích xem người mẫu? Trình diễn trang sức đều mặc rất rất ít nha, còn có một đại mỹ nhân biểu diễn đeo kim cương mặc bikini nữa!”
“Ngày mai lúc nào?” Vinh Kính nói, mở máy tính.
Tạ Tảo Thần nháy mắt mấy cái, “Buổi trưa 1 giờ bắt đầu, có thể đến 2 giờ rưỡi, sau đó bán đấu giá đến 3 rưỡi, rồi biểu diễn tự do và buôn bán đến 5 giờ, từ 5 giờ đến 7 giờ có dạ tiệc và vũ hội kim cương vân vân… Nói chung hoạt động rất phong phú nha.”
“Tôi đang hỏi, toàn bộ quá trình triển lãm châu báu kim cương trước mặt người khác, là từ mấy giờ đến mấy giờ?”
“Ờ…” Tạ Tảo Thần ngẩn người, “Buổi chiều 1 giờ đến 2 rưỡi.”
Vinh Kính rất nhanh gửi qua hòm thư bí mật cho Kolo một email —— ngày mai buổi chiều tầng cao nhất của nhà hàng X triển lãm đồ trang sức, có thể có cơ hội.
Không lâu sau, email được trả lời —— tôi sẽ phái người trợ giúp, cẩn thận!
Vinh Kính tắt máy tính, quay về nhà bếp tiếp tục làm nui, khiến cho mọi người nhìn nhau.
Tạ Lê Thần đi vào giả như giúp lấy bia, thấp giọng hỏi Vinh Kính, “Này, cậu làm cái quỷ gì vậy?”
Vinh Kính nhìn bên ngoài một chút, Tạ Tảo Thần và Tào Văn Đức đang xem TV, liền thấp giọng nói, “Nếu như anh là Black Scorpion, biết trong hộp chính là kim cương, mà mấy viên kim cương trên tay đã làm mất mà không biết ai lấy đi, vừa lúc gặp được một buổi triển lãm có kim cương cách đó không xa, anh sẽ làm gì?”
“A…” Tạ Lê Thần hít ngược, “Cướp?!”
Vinh Kính nhướn mày —— còn không phải sao.
Tạ Lê Thần suy nghĩ một chút, lao ra ôm lấy Tạ Tảo Thần nói, “Ngày mai trang phục khi biểu diễn chú phải mặc thêm áo chống đạn đội thêm nón bảo hộ biết chưa?!”
Tạ Tảo Thần trừng mắt nhìn, nhào vào trong lòng Tào Văn Đức, chỉ vào Tạ Lê Thần nói, “Anh thật đáng ghét, biến thái biến thái.”
Tạ Lê Thần khóe miệng co quắp, lúc này, Vinh Kính từ nhà bếp đưa nui ra, cho Tào Văn Đức và Tạ Tảo Thần mỗi người một phần, rồi cầm phần mình ngồi trên sô pha vừa ăn vừa xem tin tức.
“Phần tôi đâu?” Tạ Lê Thần bất mãn.
Vinh Kính chỉ chỉ nồi, “Nguyên cái nồi phần anh đó, biến thái biến thái.”
“Phụt, khụ khụ khụ.” Tạ Tảo Thần bưng đĩa cười trong lòng Tào Văn Đức, Tào Văn Đức sủng nịch vỗ ngực cho hắn.
Tạ Lê Thần hít sâu mấy hơi thở, đáng hận a, con thỏ chết tiệt, sớm muộn gì cũng có ngày ông đây ăn cậu từ đầu đến chân!
|
12 vóc người gợi cảm
Sáng sớm hôm sau, Tạ Lê Thần nhìn Vinh Kính nhét từng cái từng cái đạo cụ vào trong người, nhịn không được hỏi, “Kính Kính, cậu thế này, bảo vệ có thể để yên cho cậu vào sao?”
“Không ai phát hiện được, trên người tôi gắn trang bị phản dò kim loại.”
“Thần kỳ như thế? Hay hai ta tiện thể đi cướp ngân hàng đi? Tôi cả đời chưa từng cướp được ngân hàng nào.” Tạ Lê Thần nói nửa đùa nửa thật.
“Ấu trĩ.” Vinh Kính cách cách cách cách gõ trứ máy tính, “Không giải thích!”
“Không có tình thú!” Tạ Lê Thần xoa bọt cạo ria mép, quay đầu lại, liền thấy Vinh Kính đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính đờ ra.
“Làm sao vậy?”
Tạ Lê Thần dùng khăn mặt lau miệng đi tới, thấy màn hình máy tính trước mắt Vinh Kính, có một bảng biểu.
“Có mấy người đột nhiên thêm vào danh sách.” Vinh Kính nói, “Tôi đã nhờ Kolo nói chuyện với cảnh sát địa phương, nâng độ bảo vệ cho ngày mai lên bậc A, thế nên toàn bộ tên trong danh sách ở đây đã được thông qua xét duyệt … Thế nhưng đột nhiên lại thêm suất, là nhờ một vị nữ siêu sao tên Linda Lý xin hộ.
“Linda Lý a.” Tạ Lê Thần tiện tay lấy lên một quyển tạp chí, lật đến một trang nào đó cho Vinh Kính xem, “Là người này, người mẫu hỗn huyết Trung Nga.”
“A…” Vinh Kính gật đầu, “Người này a.”
“Người thêm vào là ai?” Tạ Lê Thần hỏi, “Có quan hệ với Black Scorpion sao?”
“Tên là Jeff.” Vinh Kính mở ảnh, “Đúng rồi, có phải là người lần trước Văn Đức nhắc tới, hợp tác với anh kia không?”
Tạ Lê Thần nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, đi tới, ngồi xuống, biểu cảm nghiêm túc nhìn Vinh Kính.
Vinh Kính cho rằng y phát hiện cái gì, cũng nhìn lại.
Chỉ thấy Tạ Lê Thần chậm rãi giơ tay, trên mũi Vinh Kính… Búng.
“A!” Vinh Kính che mũi, “Làm gì vậy!”
“Cậu gọi Tào Văn Đức là gì?” Tạ Lê Thần nghiêm túc hỏi anh.
Vinh Kính hoài nghi, “Cái gì a? Tào Văn Đức chứ gì.”
“Cậu vừa mới gọi cậu ta là gì?”
“… Văn Đức.”
“Vậy còn Tạ Tảo Thần?!”
“… Tảo Thần.”
“Tôi thì sao?!”
“… Tả Lập Đình, đại ma vương, quỷ đáng ghét.”
“Tôi bóp chết cậu!” Tạ Lê Thần với đáng vẻ muốn giết người phóng tới bóp Vinh Kính.
“Chậm đã!” Vinh Kính nghiêng vai quật Tạ Lê Thần ném lên sô pha trên, hỏi y…
“Thế anh gọi Tào Văn Đức là gì?!”
“… Văn Đức.”
“Còn Tạ Tảo Thần?!”
“… Tảo Thần.”
“Còn tôi thì sao?!”
“… Thỏ thỏ, Kính Kính, thỏ trắng Tiểu Vinh.”
“Anh thấy chưa!” Vinh Kính cũng với đáng vẻ muốn giết người phản kích.
Hai người đang tranh đấu, đột nhiên cuộc gọi video trong máy tính vang lên… máy tính Vinh Kính đang mở sẵn, nên video tự động nhảy ra.
Đầu kia Máy tính xuất hiện một người, là Kolo…
Mà bên này, thấy Tạ Lê Thần nằm ở trên sô pha, Vinh Kính ghé vào trên người y, hai người đều quần áo xộc xệch, dính cùng một chỗ.
“Ấy…” Kolo nhìn hai người, trấn định mở miệng, “U… Không tệ a! Xem ra tình cảm đã bồi dưỡng không tồi.”
Vinh Kính nhanh chóng leo xuống, chỉnh quần áo, “Tôi đang dạy y vật lộn!”
“Tình hình thế nào?” Tạ Lê Thần cũng lười đứng lên, hỏi Kolo.
“Những người hai người muốn biết tôi đại thể đã điều tra ra, có thể khiến hai người giật mình!” Kolo nói rồi cho họ xem ảnh chụp, “Người này! Là người liên lạc quan trọng của Black Scorpion, cũng là nhóm trưởng đương nhiệm.”
Vinh Kính và Tạ Lê Thần nhìn ảnh chụp trên tay Kolo đều ngây ngẩn cả người —— vừa vặn thật, không phải ai khác, chính là Jeff!
“Tên này quả nhiên có vấn đề a, thảo nào ngày đó đến tham gia tiệc của Charles cứ quấn lấy tôi.”
“Đêm đó hắnc hínhl à kẻ quấn lấy anh?” Vinh Kính hiếu kỳ, “Vì sao? Hắn biết thân phận của anh ư, hay là hệ thống bảo mật của chúng ta có sơ hở, hay…”
“Vinh Kính, bình tĩnh.” Kolo đúng lúc cắt ngang Vinh Kính, “Lê Thần là nhân tài hiếm có, đối phương có thể cũng muốn tuyển dụng. Chúng tôi đã điều tra, Charles và Black Scorpion hiện tại đang có một chút hợp tác, Black Scorpion thông qua cơ cấu từ thiện của hắn tẩy đen đồng thời thông qua vận chuyển các vật tư cứu tế vận tải kim cương máu hoặc buôn lậu thuốc phiện.”
Tạ Lê Thần nghe đến đó nhịn không được cau mày, nhìn Vinh Kính, “Chúng ta thực sự cần phải cứu chữa cái đám người đó sao?! Để mặc chúng chết cho rồi, dù sao cũng tội ác tày trời, chỉ cứu con cái chúng đi rồi nuôi dạy lại thôi?”
Vinh Kính lườm y một cái, “Đại đa số loài chim luôn chọn cách đập vỡ trứng mà chúng nó không thể ấp được, hơn nữa anh cho là những đứa trẻ ấy đều là cừu nhỏ dịu ngoan sao? Chúng nó toàn là mãnh thú cắn người cả đấy, phải cải tạo thông qua phương thức tự nguyện!”
“Mặt này Vinh Kính đúng!” Kolo cũng gật đầu, “Bất quá hiện tại việc cấp bách là phải bảo đảm triển lãm kim cương ngày mai an toàn, ngày mai sẽ có rất nhiều nhân vật nổi tiếng xã hội đến dự, cũng sẽ có rất nhiều đài truyền hình tiếp sóng, nếu như phát sinh sự kiện dổ máu tôi sẽ bị áp lực rất lớn.”
“Ông muốn tôi làm như thế nào?” Vinh Kính hỏi.
“Không làm bại lộ thân phận, bàn điều kiện với Jeff.” Kolo nói.
“Không bại lộ…”
“Tiết lộ thân phận hai người cho Jeff quá nguy hiểm, nên phải yếu sắm vai người bọn chúng hoàn toàn không nhận ra tiến vào hiện trường… Lê Thần, có đảm bảo được không?”
Tạ Lê Thần nhếch miệng, “Không thành vấn đề… Đúng rồi, có cung cấp người nào để làm mẫu không?”
“Có.” Kolo nói, chỉ chỉ bản thân.
Tạ Lê Thần khóe miệng giật giật, “Xấu quá…”
Mũi Kolo khẽ phồng lên, hít sâu một hơi, “Cẩn thận cẩn thận.” Nói xong, tắt video.
Tạ Lê Thần đảo mắt nhìn Vinh Kính, “Ông ấy không giận đấy chứ? Tôi chỉ nói thật thôi mà.”
“Ông ấy hơi tức giận.” Vinh Kính trả lời thẳng thắn.
Mà lúc này, đột nhiên video lại mở lên, Kolo bổ sung một câu, “Nếu như nghĩ tôi xấu độ khó quá cao, thì hóa trang thành Mejia đi.” Nói xong, vẫy tay với bên cạnh.
Từ bên một mỹ nhân tóc xoăn đỏ gợi cảm đi tới, hai tay chống nạnh, đứng trước màn hình, “Hi… Tiểu Vinh Kính, nghe nói cậu rốt cuộc cũng có hợp tác.”
Vinh Kính lần này bất ngờ là không có cãi lại, liếc mắt nhìn Tạ Lê Thần.
|
Tạ Lê Thần giật mình vô cùng, Vinh Kính cũng có người kiêng kỵ a? Cô gái này tuyệt đối không đơn giản.
“Này, anh Tạ đẹp trai, xem cho kỹ cử chỉ dáng vẻ của tôi đó, nếu hiệu quả mô phỏng không tốt, tôi không khách khí với anh đâu.” Nói xong, bắt chước dáng mèo đi qua đi lại mấy bước trước màn hình.
Tạ Lê Thần nhìn xong, đối phương tắt video.
“Kolo định bắt tôi giả thành phụ nữ?” Tạ Lê Thần giờ mới phản ứng được.
Vinh Kính có chút hả hê lườm y một cái, “Đáng đời.”
Tạ Lê Thần hiểu ra, “Lấy việc công báo thù riêng a!”
Vinh Kính híp mắt cười xấu xa, “Đã nói rồi, ông ấy hơi tức giận!”
Tạ Lê Thần cười nhạt một tiếng, “Xem tôi đây!” Nói xong, đi vào phòng.
Vinh Kính bưng ly coke, vừa uống vừa lật xem thông tin các tiết mục, qua một hồi lâu, nghe thấy tiếng cửa sau đầu mở ra…
Quay đầu lại, thấy một mỹ nhân cao gầy đi ra, dáng vẻ đó còn cả mái tóc đỏ, cộng thêm ánh mắt kia… Khiến Vinh Kính theo bản năng nhảy dựng lên.
Nhìn một hồi, mới thử hỏi, “Mejia?”
“Xem ra tôi vẫn rất thành công.” Giọng Tạ Lê Thần làm bại lộ y.
Vinh Kính nhăn mặt nhăn mũi, “Buồn nôn!”
“Buồn cái đầu cậu.” Tạ Lê Thần mô phỏng giọng Mejia, Vinh Kính nhanh chóng lắc đầu, giống quá! Bị ảo giác rồi.
“Người phụ nữ này có thân phận gì, cậu hình như rất sợ cô ta?”
“À… Mejia a, cô ta là sát thủ NO1 của tổ chức, hiện tại là trợ thủ của Kolo.” Vinh Kính lắc đầu, “Rất khó đối phó, vô cùng vô cùng bạo lực!”
“Một người phụ nữ gợi cảm như thế lại là sát thủ?” Tạ Lê Thần nhìn vào gương tạo dáng, “Ai nha, vóc người thật không tệ a, như thế này mà ra ngoài nhất định sẽ thu hút N ông bầu người mẫu cho xem.”
“Cuồng tự kỷ.” Vinh Kính hỏi y, “Còn tôi thì sao đây?”
“Ờ, trang phục với bộ tóc vàng của cậu sáng sớm là được rồi, tôi chỉnh lại chút cho cậu để người ta không nhận ra. Black Scorpion hẳn là đã tiến hành điều tra nhất định, phỏng chừng hiện tại manh mối duy nhất bọn họ nắm giữ trên tay, chính là mỹ nhân tóc vàng xuất hiện ở gần bảo tàng.
Vinh Kính âm thầm tán thưởng, suy đoán của Tạ Lê Thần và tình hình tình báo không khác mấy, Black Scorpion đang toàn diện truy nã hai người, trong đó một người có ria mép, người kia chính là một mỹ nam tóc vàng bích mắt xanh.
…
Sau giữa trưa, Vinh Kính và Tạ Lê Thần đúng giờ đi tới nhà hàng cao cấp kia.
Đưa vé khách VIP ra, hai người trực tiếp tiến vào khu kiểm tra an nình, quả nhiên không có gặp phải phiền phức gì, nhưng thật ra người bảo vệ phụ trách kiểm tra an ninh lại bị Tạ Lê Thần giả thành mỹ nhân đùa giỡn…
Vinh Kính đi theo phía sau y nhíu mày, nhắc nhở, “Này, công phu Mejia vô cùng vô cùng tốt, tính cách cũng vô cùng vô cùng bạo lực, lát nữa anh cẩn thận không bị lộ a.”
“Không thể nào.” Tạ Lê Thần nhún nhún vai dáng vẻ thành thạo.
Vinh Kính khó hiểu, Tạ Lê Thần chỉ gặp Mejia có một lần, sao lại mô phỏng giống được như vậy? Thực sự giống bản gốc như đúc!
Hồi trước anh có đọc tài liệu về Tạ Lê Thần, phần năng lực được ghi là —— nhân cách phục chế, phân liệt, tái sinh, mở rộng… tiềm lực khai phá 100%.
Anh đã đọc qua nhiều Black Crow như vậy, tiềm lực khai phá cao hơn 50% đã rất ít rồi, thế mà còn cao tới 100%, quả thực không thể tin được! Mà đáng sợ nhất chính là trong phần huấn luyện phía dưới, tự nhiên ghi là 0! Một người hoàn toàn chưa từng được huấn luyện, thế mà năng lực đã không tệ … Khụ khụ. Vinh Kính ho khan một tiếng, với cường điệu của mình, y chính là một kẻ biến thái!
Hai người đến thật sự là quá gây chú ý.
Tới bàn T, Tạ Lê Thần thoải mái ngồi xuống.
Vinh Kính đã được hoá trang, hôm nay thoạt nhìn như là một người con lai, đeo kính râm căn bản nhìn không ra hình dáng vốn có.
“Thật xin lỗi quý cô.” Tào Văn Đức lễ độ ngồi đối diện Tạ Lê Thần nói, “Chỗ này là của bạn tôi.”
“A… Lê Thần phải không?” Tạ Lê Thần cười nói, “Tôi đúng đúng cần tấm vé này, thế nên anh ấy rất tốt bụng nhường lại cho tôi, hình như anh ấy muốn cùng thỏ nhỏ gì đó nhà mình ở trong thế giới hai người.”
Tào Văn Đức bật cười lắc đầu —— cái con người kia! Bất quá Tạ Lê Thần từ trước đến nay thích sao làm vậy, cũng không còn cách nào, kệ đi, có Vinh Kính bên cạnh… ít nhất … không chịu thiệt là được.
Vinh Kính âm thầm nhéo Tạ Lê Thần một cái —— anh một ngày ngoài miệng không chiếm tiện nghi thì chết sao!
Rất nhanh, trình diễn thời trang bắt đầu.
Vinh Kính nhìn non nửa căn phòng, không thấy Jeff lộ diện, ngay cả người tên Linda Lý kia cũng không… Cảm thấy có chút không đúng.
Lúc này, có một bảo vệ xuất hiện ở cửa, nói vào bộ đàm.
Vinh Kính nhẹ nhàng kéo Tạ Lê Thần, cho y nhìn phía cửa, thấp giọng nói, “Vốn có bốn bảo vệ ở cửa, hiện tại chỉ có ba, hơn nữa hình dáng thay đổi!”
Tạ Lê Thần sửng sốt, “Bọn Jeff cũng không đến, là chuẩn bị triển khai hành động sao?”
“Phỏng chừng là hai bên buôn bán đã nhận ra có dị dạng, cần động thủ lập tức.” Vinh Kính thấp giọng nói, “Hiện tại hành động ngay!” Nói rồi, túm Tạ Lê Thần rời đi, đi về phía cửa.
“Chỉ có hai người chúng ta?” Tạ Lê Thần mở to hai mắt nhìn, “Người ta có vũ khí hạng nặng đó!”
Vinh Kính liếc mắt trừng y, “Anh cũng biết Tảo thần không thể mặc áo lót chống đạn mà vào, nếu đám người này phát rồ, anh không sợ em trai mình thụ thương?!”
Tạ Lê Thần nuốt nước bọt, cuối cùng giơ tay chỉ vào Vinh Kính, “Ông đây gạt người còn có thể, bất quá đánh nhau thì không được, mưa bom bão đạn càng chưa thấy qua, lát nữa cậu che chắn cho tôi!”
“Đi thôi.” Vinh Kính đẩy y ra… Quả nhiên, thấy tại cửa thang máy bên ngoài phòng khách, Jeff đang cùng một người phụ nữ nói chuyện.
Vinh Kính và Tạ Lê Thần liếc mắt nhìn nhau, thong dong đi đến phía sau bọn họ.
Jeff thấy Vinh Kính, hơi sửng sốt.
Lúc này, Tạ Lê Thần vừa lúc đến phía sau hắn, cười, dùng tiếng Nga học từ Vinh Kính được thấp giọng nói một câu, “Black Scorpion, muốn lấy hàng thì đi theo tôi.”
Jeff sửng sốt, quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm hai người, liền thấy hai người leo lên đài ngắm cảnh trên sân thượng.
Hắn lập tức ra lệnh tạm dừng hành động, bao vây đài ngắm cảnh trên sân thượng. Một bên Linda Lý sắc mặt trắng xanh nhắc nhở hắn, “Cẩn thận một chút, người kia là Tây Á.”
“Red Dragon Tây Á?” Jeff sửng sốt.
Linda cảnh cáo hắn, “Cô ta rất có địa vị, kim cương ở trong tay cô ta vẫn tốt hơn rơi vào tay người ngoài, anh cẩn thận xử lý!”
Jeff gật đầu, lên sân thượng, đến gần Tạ Lê Thần và Vinh Kính.
★ Mời các bạn xem tiếp Chương 13
|
13 nhân viên chuyên nghiệp
Vinh Kính và Tạ Lê Thần đi lên sân thượng, Tạ Lê Thần thấy Jeff cũng đến, liền ngắc ngứ hỏi Vinh Kính, “Này này, tôi làm thế quái nào mà giao tiếp với hắn a?”
“Hiện tại mới hỏi?” Vinh Kính đang quan sát bốn phía, phát hiện quanh đó không có Black Scorpion tập kích.
Lúc này, Jeff cũng đi tới bên cạnh hai người, dùng tiếng Nga hỏi, “Hàng ở trên tay các người?”
Tạ Lê Thần không hiểu, không thể trả lời, chỉ cười cười. Như là nói, nữ vương Mejia ta đây chỉ đến để hạ mệnh lệnh.
Jeff thấy cô ta ngạo mạn, biết cô ta làm việc cho tổ chức tội phạm cấp quốc tế, nên xoay mặt nhìn Vinh Kính, “Các cậu muốn thế nào?”
Vinh Kính trả lời một câu, “Cho anh một con đường sống.”
Jeff nhíu mày, “Kim cương ở đâu?”
Tạ Lê Thần nghe hai bên bắt đầu nói tiếng Anh, bèn nói, “Chúng tôi muốn mua tài liệu hai bên!”
“Tôi không thể nói.” Jeff lắc đầu, “Hành nghiệp phải có quy củ.”
“Anh hẳn biết thứ được vận chuyển là gì.” Tạ Lê Thần quay về phía mặt phản quang của cây cột kim loại chỉnh sửa tóc, “Vận chuyển loại vật phẩm này, kết cục tự đoán được, có chúng tôi tham dự hay không cũng chả sao.”
Jeff trầm mặc không nói, giống như là đang tự hỏi.
“Anh biết có bao nhiêu thôn trang bởi vì vận chuyển kim cương máu mà bị tàn sát không?” Tạ Lê Thần châm dầu vào lửa.
Vinh Kính nhíu mày, tự nhủ… Không có chuyện này a, Tạ Lê Thần là đang lừa người?
Jeff ngẩng mặt kinh ngạc nhìn Tạ Lê Thần, “Có sao?”
Vinh Kính căng thẳng, Tạ Lê Thần cái tên này lừa người cũng không xem đối tượng.
Tạ Lê Thần cũng vẫn tự tin như cũ, “Cần tôi đưa tài liệu và ảnh chụp cho anh xem không?”
Vinh Kính trên mặt bất động thanh sắc, cũng nghĩ đối sách, vạn nhất gã Jeff thành thực kia muốn tận mắt xem chứng cứ, bước tiếp theo làm sao bây giờ.
Nhưng may là, Jeff cũng không bám riết lấy vấn đề này, “Tôi dựa vào cái gì để tin tưởng cô?”
Tạ Lê Thần giơ tay ném một thứ cho hắn, Jeff tiếp lấy, là một viên kim cương.
Jeff nhìn viên kim cương, “Tôi bắt các người để trao đổi kim cương với kẻ phía sau màn sai các người, chẳng phải hơn sao?”
Tạ Lê Thần cũng nở nụ cười, “Anh cho rằng tôi sẽ coi trọng mấy tên lâu la như vậy sao?”
Jeff trầm ngâm không nói… Danh tiếng Mejia rất nổi, có người nói cô ta đã huấn luyện ra rất nhiều sát thủ, bản thân có biệt hiệu Red Dragon, không chỉ bởi vì cô ta có mái tóc đỏ dài, mà vì lực sát thương của cô ta. Có rất nhiều căn cứ khủng bố đều do một mình cô ta phá huỷ, nghe nói cô ta quen dùng song đao không thích dùng súng, lực sát thương quả thực giống như phiên bản nữ của Kẻ Hủy Diệt vậy.
“Các người muốn thế nào?” Jeff hỏi Mejia, nhẹ nhàng khoát tay với chúng thủ hạ đã bao vây quanh dài cao, thủ hạ rút đi.
Vinh Kính từ trong túi trước lấy ra một máy tính cầm tay di động, mở video cho Jeff xem.
Trong cuộc gọi video xuất hiện bóng dáng Kolo, “Xin chào, Black Scorpion.”
Jeff liếc mắt đã nhận ra Kolo, “Ra là có rồng lớn tham gia, không ngờ một đám hộ tống nho nhỏ chúng tôi lại khiến phía chính phủ chú ý.”
“Tôi có thể đảm bảo an toàn cho các anh, hiện tại có một cơ hội có thể cho các cậu thực hiện mục đích lâu dài vẫn nỗ lực tới nay, đồng thời từ nay về sau phân rõ giới hạn với cảnh hắc ám này… Anh chỉ cần gật đầu là được.”
Jeff trầm mặc một lúc lâu, “Được, thế nhưng ông phải đảm bảo an toàn cho ngôi làng, còn nữa… Đảm bảo đám trẻ trong làng trong tương lai sẽ không trở thành sát thủ.”
Vinh Kính và Tạ Lê Thần liếc mắt nhìn nhau, ấn tượng với gã Jeff này đổi mới không ít.
“Thành giao.” Kolo đáp ứng, cùng lúc chuẩn bị tắt video đi, Jeff cũng lệnh cho mọi người phía sau giải trừ vũ khí rời đi.
Đang lúc Tạ Lê Thần thấy may mắn nhiệm vụ lần này rất nhẹ nhàng đã được giải quyết… Nghe được có người đột nhiên nói, “Tôi nghĩ đề nghị đó không được chút nào!”
Jeff quay đầu lại, thấy có mấy người thành viên Black Scorpion trên tay giơ súng, chĩa vào bọn họ, dẫn đầu là một tên đầu trọc.
“Wo Erluo, anh muốn làm gì?” Linda nhíu mày chất vấn. Cùng lúc đó, thành viên Black Scorpion mai phục bốn phía, cũng dùng súng chĩa vào gã Wo Erluo đầu bóng lưỡng kia.
“Buông súng.” Jeff ra lệnh.
“Vì sao?” Wo Erluo hỏi Jeff, “Chúng ta hiện tại vẫn đang sai lầm đó thôi.”
“Sai lầm lớn nhất tôi phạm chính là cho cậu đi làm ăn, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, kim cương máu không thể đụng vào.” Jeff trong lời nói ẩn hàm chứa phẫn nộ, “Cậu có từng nghĩ làm như vậy quay về làng có hậu quả gì chưa.”
Tạ Lê Thần và Vinh Kính liếc mắt nhìn nhau —— ê, nội chiến kìa.
“Về làng mẹ gì!” Wo Erluo biểu cảm trên mặt trở nên dữ tợn, “Đám trẻ kia, còn cả đám ác ma già mãi không chết đó, ngày nào bọn tôi cũng vào sinh ra tử, thế mà anh thì đem hết tiền cho bọn chúng!”
“Wo Erluo! Mày điên rồi sao, mày là người làng!” Mấy thành viên Black Scorpion khác bất mãn và khinh bỉ hắn, “Đám trẻ đó là đời sau của chúng ta, còn những người lớn tuổi là đời trước của chúng ta!”
“Ai thèm quan tâm bọn chúng chết hay sống! Thế giới này chỉ có kẻ sống sót… Tao có một đề nghị rất hay, nhé?” Wo Erluo nhìn nhóm Vinh Kính, “Hai kẻ kia trộm kim cương máu của chúng ta, chúng ta khống chế chúng, lấy lại kim cương máu, sau đó giết chúng! Như vậy đã có thể khai báo với người mua và kẻ bán rồi. Còn giờ chúng ta cướp chỗ kim cương này ở đây, cùng nhau xa chạy cao bay, không bao giờ quay về cái làng kia nữa. Chúng ta có thể đến Las Vegas hay Ma Cao, làm buôn bán, trải qua những ngày làm người thực sự, không tốt sao?!”
Vinh Kính nhìn hai bên giằng co, cảm thấy tình hình không ổn.
Đúng lúc này, lại nghe có một giọng nói mơ hồ đặc biệt từ tính, không biết từ chỗ nào truyền tới, “Anh cũng biết anh không phải người a?”
Tất cả mọi người sửng sốt, bọn Wo Erluo nhìn phía bốn phía, “Ai?!”
Nhóm Jeff cũng sửng sốt, bốn phía không có ai a… Chẳng lẽ là mai phục của Kolo.
“Hay là Chúa trời?”
Tạ Lê Thần chen vào một câu, Vinh Kính nhìn trời, chắc chắn là Tạ Lê Thần dùng tiếng bụng giở trò quỷ.
“Đùa tôi sao.” Wo chĩa súng vào Jeff, “Jeff, anh đã không còn thích hợp để làm người đứng đầu Black Scorpion nữa… Nhanh chóng ra quyết định cuối cùng đi, cho bọn tôi thấy sự quyết đoán của anh.”
Jeff tịnh không nói lời nào, đấu mắt với Erluo.
Vinh Kính chú ý trong tay áo hắn có một cái dao nhỏ, biết hắn đang chờ một cơ hội, liền giật ngược Tạ Lê Thần lách đi, trốn ra sau cái cột.
Wo Erluo sửng sốt, giơ súng định giết hai người… Cùng lúc đó, chỉ thấy Jeff vung tay, phi dao về phía cổ tay Wo Erluo.
Wo Erluo giống như rất hiểu Jeff, gã vừa thấy tay hắn thủ khẽ cử động liền lập tức nghiêng người sang một bên… Cùng lúc thành viên Black Scorpion từ bốn phía lao ra khống chế mấy người phía sau Wo Erluo.
Khi Jeff lại định phi dao Wo Erluo đã lách đến bên Linda, đứng lên một tay giữ lấy Linda, dùng súng chĩa vào cổ cô, nói với Jeff, “Ném dao đi, ném đi!”
Jeff nhíu mày, không thể làm gì khác hơn là nắm cái dao khác đang cầm trong tay ném xuống mặt đất, Wo Erluo căng thẳng kèm chặt Linda, ý bảo mọi người lui ra phía sau!
Vinh Kính và Tạ Lê Thần trốn ở sau cái cột.
Tạ Lê Thần nhún vai, “Sao vậy?”
Vinh Kính “suỵt!” y. Đừng có rối!
Tạ Lê Thần đột nhiên chú ý đến cái dao Jeff vừa ném xuống trên mặt đất, còn cả vị trí Erluo, nhanh trí.
Wo Erluo lúc này vẫn kèm Linda di chuyển sang bên này, lệnh toàn bộ lính cầm súng buông hết súng ra phía sau Jeff đứng. Chính lúc này, đột nhiên nghe giọng “Chúa trời” kia lại vang lên, “Kẻ ti tiện vong ân phụ nghĩa sẽ không có kết cục tốt.”
Wo Erluo sửng sốt, “Ai!”
Vinh Kính không hiểu gì nhìn Tạ Lê Thần —— anh định làm gì vậy?
Tạ Lê Thần tiếp tục liếc cái dao trên mặt đất , và vị trí Wo Erluo, đột nhiên hô một tiếng, “Ở trên đây này!”
Wo Erluo theo bản năng nhìn lên trên, giơ súng định phòng bị… Ngay giờ khắc này, Tạ Lê Thần từ sau cột thấp người chạy ra, lăn tại chỗ vừa lúc ra phía sau Wo Erluo, thuận lợi nhặt lên cái dao trên mặt đất, đứng dậy trở tay dâm vào gáy gã.
“A!” Wo Erluo kêu thảm một tiếng, Linda phía trước liền nắm trụ cánh tay gã quật một cái, súng trên tay Wo Erluo rơi xuống đất.
Người của Jeff tiến lên khống chế Wo Erluo đang kêu gào.
Tạ Lê Thần chỉnh sửa lại tóc, vẫn duy trì tạo hình vẻ “mỹ nhân” hoàn mỹ vốn có, nhíu mày với Vinh Kính ở bên trừng mắt há hốc.
Vinh Kínhthực sự ngây người. Không phải bởi vì Tạ Lê Thần công phu tốt, mà là toàn bộ động tác của Tạ Lê Thần, hoàn mỹ y như động tác anh xử lý hai tên đồ đen ở trong bảo tàng lần trước đã làm, hầu như giống như đúc… Làm sao có thể?!
|
Lúc này, có tiếng vỗ tay truyền đến, mọi người theo âm thanh nhìn qua, chỉ thấy là Kolo bên trong máy tính.
Jeff cũng rút dao từ trên cổ Wo Erluo ra giấu đi, gật đầu với Tạ Lê Thần, “Quý cô Mejia quả nhiên danh bất hư truyền.”
Tạ Lê Thần cười cười, rất thong dong.
Vinh Kính cảm thấy có chút thất bại, liếc mắt nhìn Kolo trong màn hình, Kolo cũng nhún nhún vai với anh.
Lấy máy tính đi động ra, giao cho Jeff, Vinh Kính đứng sang cạnh Tạ Lê Thần.
Jeff cầm máy tính, đến một bên nói cho Kolo chi tiết hành động lần này, còn cung cấp tài liệu hai bên buôn bán.
Kolo nắm giữ đầu mối quan trọng, bàn xong điều kiện với Jeff, dừng đối thoại.
Jeff trả lại máy tính cho Vinh Kính, đưa người đi.
“Hô…” Tạ Lê Thần thấy người vừa rơi đi, lập tức thả lỏng xuống, tựa trên vai Vinh Kính, “Ai nha, vai đau quá.”
“Kéo dãn đi.” Vinh Kính khinh thường nói, “Loại động tác này phải được thường xuyên huấn luyện mới làm được, không phải chút thông minh mà cục đồ ăn có thể học được .”
“Sao?” Tạ Lê Thần giơ tay nắm cằm anh, “Bị tôi học được nên bất mãn a? Bạn nhỏ Vinh Kính?”
“Biến, anh mới là bạn nhỏ ấy.” Vinh Kính đẩy y một cái, thu hồi máy tính đi ra ngoài.
“Này.” Tạ Lê Thần dính phía sau anh, “Bế tôi được không a? Mỹ nữ đi không nổi nữa.”
“Đi chết đi, Simon!” (con chồn Simon trong Pumbaa and Simon á)
“Oa… Có cần tuyệt tình vậy không.”
Thêm một lần hành động, hoàn mỹ hoàn thành.
…
Việc này chỉ chớp mắt đã qua một tuần, cổ của Lê Thần đã bình phục, bọn họ nhận được liên lạc video từ Kolo.
“Hành động thế nào?” Vinh Kính hỏi.
“Vô cùng thành công.” Kolo nói, “Black Scorpion hiện tại đã là đồng sự với hai người, sẽ chấp hành những nhiệm vụ khác, khi cần tôi sẽ để cho họ phối hợp với hai người.”
“Còn đám trẻ?”
“Yên tâm đi, đã sắp xếp ổn thỏa, hai bên đều thoả mãn.”
“Rõ.” Vinh Kính gật đầu tắt video đi, lấy túi nhung màu đen đặt ở trên giường qua, bên trong là kim cương lần trước Tạ Lê Thần tỉ mỉ chọn ra.
“Phải nghĩ cách đưa cho Jeff.” Vinh Kính bắt đầu lo lắng làm thế nào gửi đi mà dùng ít sức lại không có kẽ hở.
Lại nghe Tạ Lê Thần chậm rì rì nói, “Không cần đâu.”
“Cái gì?” Vinh Kính không hiểu lắm.
“Oáp…” Tạ Lê Thần ngáp một cái, “Một cái túi toàn thủy tinh thì gửi cái quái gì.”
“Thủy tinh…” Vinh Kính mở túi nhìn, trợn tròn mắt, kim cương sáng loáng trước kia đã biến thành một đống mảnh thủy tinh công nghiệp.
“Kim cương đâu?” Vinh Kính tóm lấy áo ở Tạ Lê Thần, “Có phải anh đã đánh tráo trong lúc tôi đang tắm không?!”
Tạ Lê Thần cười, “Ai nha, cậu kích động cái gì…”
“Kim cương đâu?” Vinh Kính đè y hỏi.
Tạ Lê Thần thở dài, lấy một kẹp văn kiện từ trên sô pha trên đưa cho anh.
Vinh Kính nghi ngờ mở văn kiện xem, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, “Quỹ?”
“Ừ.” Tạ Lê Thần đóng tạp chí lại, “Một đống kim cương mà thôi, cuối cùng cũng dùng hết … Thế nhưng lập một cái quỹ thì không giống, hơn nữa còn có thể thúc đẩy tài chính, tôi đã mời chuyên gia lưu ý rồi, yên tâm đi, sau này đám trẻ kia đều có cơm ăn, thông minh còn có thể lên đại học.”
Vinh Kính ném trả văn kiện cho y, “Sao không bàn bạc với tôi, tự mình quyết dinh965 như vậy.”
“Loại chuyện nhỏ này, mình cục đồ ăn tôi đối phó là được rồi, làm sao dám làm phiền đến ngài?” Tạ Lê Thần nói kháo quá khứ, chọc chọc thắt lưng anh, “Hoàn toàn thoả mãn chưa? Nhân viên chuyên nghiệp?”
Vinh Kính lườm y một cái, “Cũng tàm tạm.”
|